![]()
Chương 1
Nhè nhẹ đưa bút chì kẻ sơ viền mắt đen láy , dậm sơ một lượt phấn hồng thật nhạt trên đôi má vốn đã ửng đỏ no tròn , Đông Thảo lẩm bẩm :
-Thật bực mình ghê đi ! Tiệc với tùng . Ông ta đi hay về mặc ông ta chớ , ảnh hưởng gì tới nhà này mà phải đến đó đón mừng . cũng tại cha mẹ mình nửa , hai ông bà thích thì cứ đi , cớ gì cứ buộc mình phải theo . Cha thì cứ một hai :" Đông Thảo phải đi dự tiệc đấy ". Mẹ lại :" Mẹ không muốn con vắng mặt tối nay ". À ! Bà còn dặn thêm nửa chớ :" Con nhớ trang điểm cẩn thận nhé ! Mẹ muốn con mẹ phải là một ngôi sao sáng chói của buổi tiệc tối nay !
Buông mạnh cây son xuống bàn phấn , Đông Thảo dùng dằng bước lại tủ quần áo . Hai cánh tủ lớn chật kín những bộ quần áo đầy màu sắc : từ màu trắng khiêm nhường đến những màu sậm khiêu kỳ nhất , từ chiếc áo dài đơn sơ đến những chiếc đầm , dài ngắn khác nhau , thế mà... Đông Thảo vẫn chưa chọn được chiếc nào vừa ý.
Cuối cùng nàng quyết định sẽ mặc chiếc đầm trắng có những viền đăng ten cùng màu rủ mềm theo triền áo , trông khá xinh xắn.
Mang chiếc áo rời khỏi tủ , ướm lên người , Đông Thảo bước lại chiếc gương lớn ở góc phòng , ngắm nghía . Cô buột miệng :
- Ôi chao ! Một cô bé còn thích ô mai...
Đông Thảo lắc đầu :
- Không được ! Trẻ con quá.
Cởi chiếc áo ra , Đông Thảo định máng lại chỗ cũ . Nhưng rồi sực nhớ buổi tiệc dự ngoài ý muốn , Đông Thảo khựng lại , chắt lưỡi :
- Thôi , mặc kệ ! Càng con nít càng tốt , khỏi bị ai quấy rầy . Thâm tâm mình đã không thích đi kia mà
Tiếng bà Vạn Phát - mẹ Đông Thảo - vẳng lên :
- Thảo ơi ! Sửa soạn xong chưa con ? KhôNg khéo lại trể giờ mất !
Đông Thảo hét to lên :
- Vâng . Mẹ Ơi ! Con xuống ngay đây nè !
Vội vã cài chiếc nơ trắng lên mái tóc den mượt mà , Đông Thảo chạy nhanh xuống lầu . Bà Vạn Phát kêu lên , vẻ phiền trách :
- Thảo ! Sao con không đàng hoàng trong đi đứng chút nào vậy ? Con gái lớn rồi , buông ra là nhảy.
Giật mình , Đông Thảo bước chậm lại , đánh trống lãng bằng câu nói nũng nịu :
-Mẹ ! Mẹ xem con gái mẹ như thế này được chưa ?
Bà Vạn Phát quên ngay sự bực dọc ngó con , mỉm cười vẻ hài lòng :
- Ờ... Đâu , đứng ngay ngắn lại để mẹ ngắm kỹ xem nào ! - Quay qua chồng , bà gật gù - Anh xem , con gái chúng ta đẹp thật , phải không ? Chắc chắn đêm nay mọi người sẽ điêu đứng vì con bé.
Đông Thảo giãy nảy :
- Mẹ ! Mẹ cứ trêu con hoài , con chẳng thèm đi dự tiệc cho coi . Còn mẹ , bộ mẹ không đẹp sao ?
Đông Thảo nháy mắt với mẹ , nàng nói tiếp :
- Mẹ nhớ hôm mẹ dẫn con đi sắm đồ không ? Ông chủ shop cứ ngó mẹ trân trối và còn mời mọc :" Hai chị em vào mua đồ giùm anh đi !" Gián tiếp , ông ta khen mẹ trẻ và con thì đã già , con buồn ghê !
Bà Vạn Phát đỏ bừng mặt . Tâm lý chung của phụ nữ ai cũng thích được khen trẻ , khen đẹp , dù người khen là con mình . Liếc nhìn chồng thật nhanh , bà nạt ngang :
- Thôi , đừng nói bậy bạ hoài vậy ! - Nhìn vào đồng hồ , bà hốt hoảng - Chết ! Đã sáu giờ bốn mươi lăm rồi . Nhanh lên , kẻo trễ.
Ông Vạn Phát đến lúc này nới lên tiếng :
- Vậy mà tôi cứ ngỡ hai mẹ con bà định ở nhà khỏi đi chớ . - Quay qua Đông Thảo - Còn cô , liệu mà nhõng nhẽo cho nhiều vào đi , mai mốt giỏi làm nũng với chồng đó !
Nói xong , ông bước nhanh ra cửa , Đông Thảo quên bẳng ngay lời mẹ dặn cô phóng nhanh theo , nắm lấy tay cha lắc lắc :
- Ba ơi... ba à ! Con không lấy chồng đâu nha . Con ở hoài với ba mẹ , nhất định chẳng theo ai cả.
Bà Vạn Phát giơ tay cốc nhẹ đầu Đông Thảo :
- Cô nói thì phải nhớ lời đấy nhé.
Đông Thảo hếch mũi :
- Thưa mẹ ạ , rồi mẹ sẽ thấy.
Ông Vạn Phát quay lại thúc hối :
- Thôi , nhanh lên nào !
Chiếc xe du lịch màu trắng bạc lướt nhẹ trên phố . Ngồi một mình ở băng sau , Đông Thảo tha hồ vẩn vơ...
Nhìn mẹ , Đông Thảo nghĩ thầm :
" Mẹ còn trẻ thật ". Chiếc áo nhung màu đỏ thẫm bó sát người làm nổi bật làn da mịn màng , đường cong mềm mại tuyệt mỹ do khéo giữ gìn , dù mẹ đã quá bốn mươi . Nhất là ánh mắt , vẫn còn rực sáng vẻ quyến rũ của người phụ nữ một thời sắc nước hương trời . Đông Thảo đã thừa hưởng ở mẹ cặp mắt chết người này . Bởi thế , trong trường , ngoài tên " cúng cơm " Vũ Trần Đông Thảo , cô còn có biệt danh " Thảo mắt nhung ". Chính Xuân - người yêu của Thảo - cũng thường thì thầm :
" Mắt em là một dòng sông
Thuyền anh bơi lội trong dòng mắt em "
Hơi chồm lên băng trước . Đông Thảo đưa tay vuốt nhẹ làn áo mẹ , nói nho nhỏ :
- Mẹ Ơi ! Bao giờ mẹ không thích chiếc áo này nữa hả mẹ ?
Bà Vạn Phát ngạc nhiên , quay lại nhìn Đông Thảo :
- Để chi vậy Thảo ? A... Mẹ biết rồi , có phải con thích nó không ?
Đông Thảo đỏ mặt thú nhận :
- Vâng mẹ ạ . Thật đúng là mẹ nhất , nhất , nhất . Mẹ biết ý con hết trơn hà.
- Thôi đi cô ơi , thích thì cứ nói tôi mua cho , đừng làm bộ khen thôi mãi.
Lắc đầu nguẩy nguậy , Đông Thảo giả vờ chân thật :
- Mẹ lúc nào cũng nghi ngờ con cả , hỏng thèm chơi với mẹ nữa đâu.
Bà Vạn Phát bật cười :
- Nào, nào, xem cái mặt giận dỗi kìa ! Cô ơi ! Cô biết cô mấy tuổi rồi không ?
Đông Thảo mỉm cười :
- Mới 19 chớ bao nhiêu mẹ.
Bà Vạn Phát mắng yêu con
- Mười mấy tuổi mà mẹ chả thấy con lớn chút nào hết, cứ vòi vĩnh ba mẹ mãi . Được rồi, chủ nhật này, mẹ sẽ đưa con lại chỗ cũ, cắt cho con một chiếc áo giống hệt . Sao, chịu chưa ?
Mừng rỡ, Đông Thảo nhích lên định hôn mẹ, bỗng đụng tay ông Vạn Phát khiến tay lái hơi chuệnh choạng . Ông bực mình càu nhàu.
- Hai mẹ con bà sao rắc rối quá ! Có ngồi im không nào, để tôi lái xe chứ.
Bị ba rầy, Đông Thảo giận dỗi ngồi phệt xuống băng xe, suy nghĩ vẩn vơ . Không hiểu sao lúc này ba thường hay cáu gắt, bực dọc quá ? Hay là ở công ty có việc gì ? Thật ra, công việc của ba mẹ ra sao, Thảo ít bận tâm đến . Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nức tiếng giàu có ở Sài Gòn này, cha Thảo hiện điều hành công ty xuất nhập khẩu hải sản, một công ty đang ăn nên làm ra, nhắc đến giám đốc Vũ Vạn Phát, ít ai không biết, cuộc sống vật chất được ưu đãi từ thuở nhỏ, nên Đông Thảo chưa hề biết nghèo khổ, thiếu thốn là gì . Hễ Đông Thảo muốn gì là ba mẹ đáp ứng ngay, từ quần áo, tiêu xài cho đến những phương tiện đi lại.
Quần áo toàn vải vóc sang trọng, cắt may ở những hiệu nổi tiếng, vòng vàng sáng rực chẳng thiếu món gì . Lúc nhỏ đi học, có tài xế đưa đón , vào cấp III, Đông Thảo được ba mẹ thưởng chiếc Spacy bóng loáng.
Sống trong nhung lụa cao sang thế, sao Đông Thảo rất giản dị, khiêm tốn từ ăn mặc đến nói năng, nên bạn bè cùng khoa cùng lớp rất thích chơi với cô.
Đông Thảo chợt nhíu mày . Không hiểu sao gần đây, mỗi ngày đi làm, mẹ đều lấy xe cô, khiến Thảo phải đi quá giang Thanh Loan để đến trường . Thế xe mẹ đâu nhỉ ? Phải hỏi lại mẹ mới được !
Nhớ tới Thanh Loan, Đông Thảo thấy buồn bực ghê . Thảo và Loan chơi thân với nhau hồi cấp II, hiện đang cùng là sinh viên năm thứ nhất khoa ngoại ngữ của trường đại học Tổng Hợp . Thảo và Loan giống hệt như hai chị em sinh đôi . Tuy đôi lúc có giận hờn nhưng chỉ như những cơn mưa bóng mây tan nhanh và Loan là người luôn chịu lùi bước trước . Lẽ ra, giờ này Thảo đang cùng Loan vui chơi thỏa thích ở tiệc sinh nhật của Lan Trinh, bạn học cùng lớp, nhưng ba mẹ nàng đã quyết liệt, sự quyết liệt xưa nay chưa từng xảy ra, vì ông bà Vạn Phát luôn cưng chiều cô con gái duy nhất . Ông Vạn Phát nghiêm khắc :
- Con còn thiếu gì dịp để dự sinh nhật bạn mình, năm nay không dự thì năm tới . Riêng buổi tiệc hôm nay... Mà thôi, con chỉ cần biết cơ hội không đến hai lần . Ba mẹ nhất định rồi, không được cãi lời !
Đông Thảo cố cãi bướng, vì Thảo nghĩ mẹ vẫn thường muốn cô vui kia mà.
- Mẹ Ơi ! Con đã lỡ hứa rồi mà mẹ , mẹ xin ba giùm con đi nha mẹ ! Nha mẹ !
Nhưng bà Vạn Phát lại đồng tình với chồng :
- Mẹ đã nói rồi, con phải đi thôi . Con biết không ? Được mời dự tiệc tối nay là cả vinh hạnh đó
Đông Thảo rơm rớm nước mắt . Lỡ hẹn với Loan rồi sao đây, còn bạn bè nữa . Và Thảo nghe mắt hơi cay cay khi nghĩ rằng đêm nay Vĩnh Xuân sẽ buồn nhiều vì thiếu cô, mà điều đó Đông Thảo không muốn bao giờ . Thấy con muốn khóc, bà Vạn Phát vừa vỗ về, vừa nài nỉ :
- Thôi, con hãy nghe ba mẹ đi Đông Thảo ! Mẹ chỉ xin con một lần này thôi.
Thấy mẹ nài nỉ, Đông Thảo không giữ lòng được đành phải vâng lời . Vì Thảo vẫn được khen là hiếu thảo kia mà.
Nghĩ tới lát nữa vào tiệc, Thảo sẽ tìm cách đối mặt với ông Thái Hoàng Đăng Huy nào đó, để xem ông ta là người như thế nào mà cha mẹ Thảo cũng như mọi người đều nể trọng, khi nhắc đến, và " kiểm tra " xem lời đồn đãi về một Đăng Huy coi đàn bà như món đồ trang sức là đúng thật không ? Nếu cần, Đông Thảo sẽ cho ông ta biết tay . Đông Thảo này là cỏ lạnh, cỏ mùa đông kia mà !
Bà Vạn Phát bỗng quay đầu lại, giọng nghiêm trang :
- Đông Thảo ! Mẹ dặn con điều này, nếu đến đó có gặp gia đình Thái Hoàng Đăng Huy, con nhớ nói năng đàng hoàng lễ phép, đừng để người ta cười ba mẹ đấy !
Nghe mẹ dặn, không kiềm chế được, Đông Thảo bật cười khanh khách . Ông Vạn Phát chau mày nhìn con . Hoảng hồn, Đông Thảo giơ bàn tay lên bịt miệng lại . Đông Thảo bật cười vì chợt nhớ đến ban nãy khi nghĩ về Đăng Huy , thế mà
giờ mẹ cô lại dặn dò này nọ... khiến Đông Thảo không thể nín cười được . Không nghe Đông Thảo trả lời chỉ nghe tiếng cười khúc khích nhưng cố nén, bà Vạn Phát bực mình , gay gắt :
- Con làm cái trò gì vậy , Đông Thảo ?
Đông Thảo ấp úng :
- Dạ... dạ... đâu có gì mẹ.
- Vậy chớ sao tự dưng con cười ---- Bà bực dọc --- Thật con gái gì mà lạ lùng, lúc nào cũng cười giỡn được cả . Con không thể thùy mẹ chút sao Thảo ?
Đã lấy lại tính bướng bỉnh thường ngày, Đông Thảo chu môi, hếch mặt lên :
- Con nhớ chuyện trong trường mà
- Thật rõ trẻ con ! --- Bà Vạn Phát thở dài, giọng hơi rắn lại : ---- Mẹ dặn con những gì, con có nghe không ?
- Dạ thưa mẹ, có ạ ! -- Đoạn Đông Thảo nói làu làu như trả bài --- Thưa mẹ, mẹ dặn : " Thảo này ! Khi đến nhà người ta nhớ đi đứng, ăn nói cẩn trọng , ư... a... coi trước ngó sau, đừng để người ta chê cười .. ư... a... ba mẹ không biết dạy con " . Hết
Bà Vạn Phát phì cười, bà tặc lưỡi :
- Hết nói nổi ! Không biết chừng nào con mới bỏ được tính lì lắc này.
Ông Vạn Phát nãy giờ lặng thinh không góp chuyện, nhưng nét mặt thoáng cười trước hành động của hai mẹ con . Ông nhủ thầm :
" Đúng là cả mẹ lẫn con đều là trẻ con ! " -- Chợt ông Vạn Phát nhíu mày " Biết rồi đây, trong gia đình này, có còn giữ mãi được tiếng cười hạnh phúc như hôm nay không ? "
Một tiếng thở dài lặng lẽ, uất nghẹn...
--------------------------------------------------------------------------------
Chương 2
Khu hoa viên biệt thự Đăng Huy trang hoàng rực rỡ . Khắp nơi, hàng ngàn bóng đèn li ti giăng đầy trên các cây trồng, trong các chậu kiểng hoa đủ màu sắc . Các cây nén ở trên mỗi bàn dường như nôi bất sáng choang dưới ánh sáng những đèn lồng bằng giấy mờ ảo . Ngôi biệt thự chật ních xe cô và người ra vào, trông gương mặt ai nấy đều hớn hở trong bộ cánh lộng lẫy, bởi vì đối với họ, được mời đến dự dạ hội nơi đây là niềm tự hào hiếm có.
Đêm nay, chủ nhân ngôi biệt thự lớn và giàu có nhất nhì thành phố này chiêu đãi khách tưng bừng với lý do mừng con trai độc nhất vừa du học về, cầm trên tay mảnh bằng tối nghiệp về kinh tế loại ưu . Cũng nhân dịp này, chủ nhân muốn lựa ý trung nhân cho cậu ta --- Thái Hoàng Đăng Huy
Đúng bảy giờ, Đăng Huy xuất hiện cùng ba mẹ mình, trong bộ đồ vét màu khói sang trọng . Huy năm nay 30 tuổi, khổ người cao lớn, gọn gàng nhưng duyên dáng mềm mỏng, cao sang quý phái . Gương mặt rắn rỏi mang nét đăm chiêu nhưng cũng không kém phần oai phong đầy nam tính . Nước da ngăm ngăm, cặp môi hơi trễ, đôi mắt sâu thẳm, tất cả tạo thành một sự quyến rũ lạ thường và chính sự quyến rũ này đã lôi cuốn những bóng sắc giai nhân cực mạnh
Thay mặt cha mẹ, Đăng Huy tuyên bố khai mạc đêm dạ hội, một tràng pháo tay vang dội, tiếng nổ của Champagne, tiếng chúc tụng hoà lẫn tiếng cười đùa . Không khí thật là ồn ào náo nhiệt
Nếu ai tinh ý sẽ thấy Đăng Huy thờ ơ trước tất cả sự việc diễn ra . Với thái độ trầm lặng miễn cưỡng, Đăng Huy theo ba mẹ đi từng bàn chụp ảnh lưu niệm . Xong thủ tục rườm rà, Đăng Huy cảm thấy mệt nhoài . Chọn một bàn trống ở góc vắng, Huy ngồi xuống, đưa đôi mắt băng giá hững hờ nhìn những con người trang điểm loè loẹt nhảy múa quay cuồng . Đăng Huy từ tốn nhấp từng ngụm rượu trong ly , lơ đãng nhìn chung quanh không hề biểu lộ một cảm xúc, dù rất nhỏ.
Sợ cha mẹ phiền lòng . Đăng Huy cố ngồi dự tiệc nhưng không hề tham gia vào tiết mục nào cả . Lát sau, chán nản cảnh ồn ào náo nhiệt, Đăng Huy lẻn nhẹ bước vào phòng thư viện và ngồi đó với ánh mắt mông lung buông tha?
Bỗng Đăng Huy nghe có tiếng chân bước rón rén đang lần về phía thư viện . Đăng Huy chau mày, vẻ khó chịu , vì Huy không thích bị ai quấy phá, chàng muốn được yên tĩnh.
Huy định hắng giọng cho người nào đó biết mà quay trở ra . Đột nhiên, cửa phòng hé mở, một cô gái lách nhanh vào, miệng lẩm bẩm với thái độ bực dọc tức tối :
- Chẳng biết ba mẹ ép buộc mình đến đây để làm gì nhỉ ? Thái Hoàng Đăng Huy có là ông gì thì đối với mình cũng chả quan trọng . Gặp mặt ông ta, mình sẽ cho biết tay . Thật tức ghê ! Chỉ vì ông ta mà tối nay mất một buổi sinh nhật vui vẻ ở nhà Lan Trinh.
Nói xong, dường như vẫn chưa vơi nỗi tức bực trong lòng, sẵn quyển sách trên bàn, cô gái với lấy ném vào một góc , xong ngồi phịch xuống chiếc ghế dựa cạnh cửa sổ, thở dài nghe nàeo nuột.
Đăng Huy ngạc nhiên tột độ . Không hiểu cô gái này là ai nhỉ ? Tại sao có vẻ không ưa Huy vậy ? Và nhất là sao cô ta có mặt ở đây , trong khi mọi người đùa vui thỏa thích ngoài kia.
Lặng lẽ quan sát, Huy cố moi trí nhớ.
Nếu không lầm thì giữa ta và cô gái kia chưa lần gặp mặt... Nhưng... phải công nhận cô ta đẹp thật ! Khuôn mặt trái xoan đều đặn và dịu dàng . Một nét đẹp thiên phú . Mái tóc đen dài buông hờ hừng trên bờ vai thon thon . Có một chú bướm trắng đang chờn vờn như chờ hút mật . Vầng trán phẳng phiu thanh tú hiện rõ vẻ bương bướng dễ thương . Hai cánh mũi nhỏ nhắn phập phồng theo nỗi ấm ức của cô . Đặt biệt nhất là đôi mắt : thật to, thật đen, thật thu hút nhưng trông cũng rất trẻ con.
Cô gái ngước mắt lên, nhìn thẳng vào chỗ Huy . Chàng giật thót mình ngỡ cô đã phát hiện có người . Nhưng không, cô ta lại tiếp tục lại càu nhàu, vành môi bĩu ra cong cong dễ thương vô cùng :
- Chán thật ! Chưa biết mặt mà đã ưa hổng nổi rồi , Hứ ! Bộ hết ngày tổ chức tiệc rồi sao, mà lại chọn hôm nay.
Nhìn cử chỉ trẻ con của cô gái, Đăng Huy bỗng thấy thinh thích . Và nhất là lúc bắt gặp ánh mắt ngây thơ kia chơm chớp, Huy cảm giác có một luồng điện cực mạnh len lỏi trong mạch máu, phóng nhanh về vừng bực vốn đã xơ cứng từ lâu
Huy ngồi thừ người ra, say sưa ngắm cô gái, Huy lấy làm ngạc nhiên khi phát hiện có một cô gái không xao xuyến khi nghe đến tên Đặng Hoàng Thái Huy --- cái tên từng là thần tượng, là ước mơ của các cô gái . Tim Đăng Huy bỗng nhiên rung lên những tần số kỳ lại không kiểm soát được
Chợt có tiếng " xoạt " vang lên xé tan sự tĩnh mịch . Quyển sách trên tay Đăng Huy đã rơi xuống đất . Nghe tiếng động, Đông Thảo giật bắn người lên, mắt mở to trong nồi kinh hoàng tột độ :
- Ai thế ?
Không có tiếng trả lời . Thảo càng sợ hãi hơn nữa, tay bịt lấy miệng, lùi dần ra cửa . Thấy vậy, Đăng Huy không nờ đùa dai, chàng lên tiếng :
- Tôi đây !
Lấy lại bình tĩnh, Đông Thảo cố gượng cười dù đôi mắt vẫn còn thất sắc :
- À ! Là ông . Ông ngồi từ lúc nào mà tôi không thấy, khiến tôi cứ ngỡ...
Đăng Huy kêu :
- Cứ ngỡ là gì ?
- Ơ... Ơ
Đăng Huy nheo nheo đôi mắt, chọc tức cô gái :
- Nhát thế mà dám vào đây một mình, lại lẩm bẩm lầm bầm đủ thứ
Cô gái sượng sùng đỏ mặt, mắt chớp chớp:
- Ông...
Đột nhiên, Đông Thảo thay đổi nét mặt tự nhủ : " Có gì phải sợ chớ ! " Thế là .. . Đông Thảo nghinh mặt lên :
- Vậy lúc nãy ông đã nghe tôi nói hết rồi hở ? Thế ông là gì trong nhà này vậy ?
Tự nhiên, Huy muốn giấu kín tông tích, vì qua lời cô gái lúc mới bước vào có lẽ cái tên Đăng Huy đã gieo vào đầu óc cô ta một ấn tượng chẳng tốt đẹp mấy . Đăng Huy muốn tìm hiểu rõ về mình hơn qua khối ốc trung thực một cách bướng bỉnh kia . Huy nói nhanh :
- Tôi là Hoàng Thanh, bạn Đăng Huy... À ! Còn cô, sao khÔng ở ngoài ấy dự tiệc, mà lại vào đây ?
Nỗi bực tức trở lại, Đông Thảo cau có phân bua :
- Ông biết không ? Tôi bị ép buộc đi dự tiệc đó . Lẽ ra , giờ này vui chơi với bạn bè có thoải mái hơn không, không khí ở đây chả hợp với tôi tí nào cả... -- Chợt Đông Thảo hỏi ngược lại --- Còn ông thì sao ?
Đăng Huy nở nụ cười khó hiểu :
- Tôi hả ! Tôi vào đây để tìm một báu vật lỡ đánh rơi từ lâu lắm.
Đông Thảo trố mắt kêu lên ngơ ngác :
- Sao , mất một vật quý báu đã lâu mà bây giờ mới tìm, rồi biết có còn không.
Ngước nhìn nàng, Đăng Huy tủm tim cười :
- Đã tìm được rồi đấy chứ !
Đông Thảo tò mò, bước lại gần bên Đăng Huy, xòe bàn tay xinh xinh ra :
- Ông có thể cho tôi xem , được không ?
- Được chớ, nhưng giờ thì chưa . Nhưng chắc chắn sè có ngày tôi cho cô xem . Cô có kiên nhẫn chờ không ?
Đông Thảo giận dỗi, dẩu đôi môi mọng đỏ, cong lớn :
- Tôi cũng chả cần xem làm gì ?
Thấy cô gái xịu mặt, lộ rõ vẻ bất bình, Đăng Huy vội vàng nói nhanh :
- Tôi đã nói rồi mà, tôi sẽ đưa cô xem trong một ngày gần đây thôi . Còn bây giờ, thú thật với cô, tôi gặp vật ấy rồi nhưng chưa cầm được trong tay . Vậy cô thông cảm đừng giận nha . Ở đây thì có hai người, cô giận, tôi biết nói chuyện với ai
Đông Thảo bật cười trước vẻ thành khẩn của người đàn ông trước mặt :
- Thôi được, tôi sẽ chờ vậy . Còn bây giờ... Đông Thảo bặm môi --- À, này ! Ông chơi với Đăng Huy mà thân không vậy ?
Đăng Huy hóm hỉnh :
- Rất thân ! Có thể coi như hai mà một . Tất cả mọi sở thích đều giống nhau hết.
- VẬy tôu nhờ ông một việc nhé ! Chốc nữa ông có gặp Đăng Huy, nói hộ tôi ghét ông ta kinh khủng, mai mốt có mở tiệc phải coi trước coi sau nhé
Đăng Huy bật cười nhưng ánh mắt tối sầm :
- Cô không biết mặt Đăng Huy à ?
Đông Thảo tiếp lời với giọng tiếc rẻ :
- Không ! Lúc nãy tôi và ba mẹ đến trễ nên không biết mặt ông ta là ai trong đám người đầy lịch sự kia . Mà thôi, hổng chừng không biết mặt tốt hơn
Đăng Huy thăm dò :
- Cô có vẻ không thích Đăng Huy ? Anh ấy đã làm gì khiến cô không hài lòng ?
Bỗng dưng, Đông Thảo muốn bộc bạch tâm sự cùng người trước mặt . Có lẽ do tính bộc trực lẫn sự ấm ức trong lòng từ tối qua đến giờ, nên khi gặp người muốn chia sẻ , Thảo sẵn sàng mở lòng ra ngay . Đông Thảo nhoẻn cười, chậm rãi nói :
- Thật ra, giữa anh ta và tôi không có gì xảy ra cả . Nghe danh ông ta là người đàn ông từng xem phụ nữ như trò chơi giải trí, sẵn sàng vứt bỏ sau khi mua vui, anh ta có sức hút các cô gái mãnh liệt... cùng với sự ép buộc của cha mẹ, nên tôi cũng muốn đến gặp anh ta một lần cho biết vậy thôi . Đến đây không khí ồn ào quá làm tôi khó chịu . Khối óc như dây đàn sắp đứt tung, khiến tôi phải tìm một chỗ thoát và cuối cùng... thế là chúng ta gặp nhau.
Đông Thảo thở phì một cái khi vừa dứt lời :
- Thế cô có lấy làm tiếc khi gặp tôi không ?
Nở nụ cười tươi tắn , Đông Thảo đáp :
- Ơ... không đâu ! Tôi cảm thấy vui vì có bạn để chia sẻ nỗi lòng đó chứ !
Đăng Huy cố giấu nụ cười thích thú, hỏi vặn lại :
- Nhớ nha ! Cô đã xem tôi là bạn rồi đấy, chớ quên à nha!
Đông Thảo nheo mắt :
- Chắc chắn là vậy, không bao giờ thay đổi
Chợt nhìn đồng hồ, Đông Thảo giật mình :
- Chết ! Tôi phải ra ngoài, kẻo cha mẹ tôi tìm không có hét toáng lên đó . Chào ông nhé . Hẹn gặp lại !
Đăng Huy vội vã :
- Khoan, khoan, cô bé ơiiiiii !! Xin lỗi cô... chúng ta nói chuyện nãy giờ, tên tôi cô đã biết, nhưng
- Anh chưa biết tên tôi chứ gì ------ Đông Thảo nhanh nhảu cướp lời --- Vậy nghe cho rõ đây...
Hơi nghiêng nghiêng khuôn mặt một tí Đông Thảo nói rõ từng tiếng một :
- Tôi tên Vũ Trần Đông Thảo . Đông Thảo là cỏ lạnh, cỏ mùa đông đấy . Chào nhé !
Nói xong, Thảo bước nhanh ra ngoài không để Huy kịp hỏi gì thêm . Chàng thẫn thờ nhìn theo, một cử chỉ mà từ lâu nay không hề bắt gặp ơ Huy.
Đông Thảo đi lâu rồi mà Huy vẫn chưa thôi suy nghĩ về cô . Huy lẩm bẩm
- Vũ Trần Đông Thảo, loài cỏ mùa đông . Ta phải tìm cô gái ấy mới được, dù bất cứ giá nào, nhưng cô ta ở đâu nhỉ ?
Với tay, châm điếu thuốc, rít từng hơi dài thong thả nhả ra những vòng khói tròn suy tư, Đăng Huy miên man nghĩ về Đông Thảo . Cho đến khi có biếng bà Thái Hoà, mẹ Đăng Huy vọng vào :
- Huy à ! Có con trong đó không?
- Thưa mẹ, có ạ.
Bước vào phòng, thấy Huy ngồi dáng vẻ trầm tư với điếu thuốc trên tay, nét mặt không được vui lắm, mẹ Huy ôn tồn :
- Con làm gì mà trốn biệt trong phòng không ra chung vui với mọi người ? Nãy giờ Yên Hoa hỏi thăm con mãi . Huy này ! Mẹ thấy Yên Hoa cũng xinh xắn dễ thương, nói năng lễ phép, gia đình con bé lại rất quan tâm tới con, có được một người con gái như thế về làm dâu mẹ cũng thích . Riêng ý con thì thế nào ?
- Con chẳng có ý kiến gì về Yên Hoa hết, con chỉ thấy cô ấy không hợp với con thôi --- Huy dấm dẳng.
Bà Thái Hoà thở dài :
- Mẹ mệt mỏi quá . Tất cả cũng vì con , mà con thì làm như không hiểu.
Đăng Huy cảm thấy bức rứt :
- Mẹ à ! Con cũng vui vậy, nhưng bị mệt mỏi quá nên con mới vào đây . Chốc nữa, con sẽ trở ra ngay mà.
Bà Thái Hoài dịu dàng pha lẫn trách móc :
- Huy ! con đừng giấu mẹ . Con vẫn chưa quên được hình bóng Nhã Minh . Con không chịu rõ nỗi khổ tâm của ba mẹ, già từng tuổi này mà vẫn chưa có cháu ẵm bồng cho vui nhà vui cửa . Có một mình con thì tối ngày cứ đi biệt tăm.
Đăng Huy ôm đầu rên rỉ :
- Con van xin mẹ, mẹ đừng bao giờ nhắc đến Nhã Minh nữa ! Con cũng muốn lãng quên nhưng con tin cứ ray rứt mãi không thôi . Nếu xưa kia, con không đi du học, có lẽ giờ này Nhã Minh đã chẳng vuột khỏi tầm tay . Nay tất cả muộn màng quá rồi . Còn việc lập gia đình để có cháu ẵm bồng...
Đôi mắt Đăng Huy bỗng sáng rực lên, một ý tưởng vừa thoáng đến . Tại sao ta không nhờ cha mẹ nhỉ ? Ở đất Sài Gòn này, mấy ai trong giới doanh thương mà ba mẹ không biết đến . Nhất định ta sẽ xin ba mẹ giúp đỡ ta tìm hạnh phúc, vì đó là nguyện vọng, ước mơ của hai ông bà trông mau có dâu để có cháu ẵm bồng, vui nhà vui cửa.
- Mẹ à ! Mẹ muốn chóng có cháu, phải không ?
- Ờ ! Mẹ đã già rồi mà hiu quạnh quá !
- Con sẽ làm theo ý ba mẹ, nếu ba mẹ giúp con tìm được cô ta.
Bà Thái Hoài mừng rỡ, hỏi dồn dập :
- Vậy là con đã chọn được người tâm đầu ý hợp rồi, phải không ? Huy ơi ! Mẹ mừng quá ! Nhưng con bé ấy con nhà ai ? Ở đâu ? Tên gì ?
Huy mím môi :
_ Con sẽ nói ngay, nhưng không biết mẹ có biết cô ta không ? Cô gái ấy con mới vừa gặp tại đây, tên Vũ Trần Đông Thảo . Nhưng mẹ Ơi, con chưa kịp hỏi kỹ càng, cô ta đã biến đi như chớp . Thế trong bạn bè của mẹ có người nào có con là Vũ Trần Đông Thảo không mẹ ?
Thấy bà Thái Hoài nhíu mày, tư lự, Đăng Huy ngỡ mẹ không rõ, nói thêm :
- Cô gái mặc áo đầm trắng, tóc dài thật dài đó me.
Bà Thái Hoài vẫn lặng thinh một lúc lâu, chợt bà kêu lên :
- À ! --- Vỗ tay lên trán, bà chậm rãi --- Mẹ nhớ ra rồi, phải con bé tóc dài có đôi mắt thật to không ?
Đăng Huy mừng rỡ chạy đến, ôm chầm lấy vai mẹ :
- Đúng rồi mẹ Ơi ! Đúng là cô gái ấy thật rồi.
Bà Thái Hoài thở dài, lắc đầu nhè nhẹ :
- Chẳng ai xa lạ đâu con ạ ! Chính con bé ấy là con bác Vạn Phát, giám đốc công ty hải sản đang có nguy cơ suy sụp, do tên kế toán ẵm trọn số tiền lớn trốn mất mà mẹ đã kể con nghe hôm trước đó . Cũng tội nghiệp gia đình ấy, người nào cũng hiền lành, đàng hoàng, tử tế . Đang ăn nên làm ra... bỗng nhiên bị sa sút trầm trọng . À , mà này Huy ! Ngoài con bé ấy ra, con không tìm được ai vừa mắt mình nữa sao ? Thật ra, mẹ không muốn dính dáng đến gia đình ấy, phiền toái lắm . Con phải nghĩ đến địa vị của con và danh giá gia đình chớ.
Đăng Huy lộ vẻ bất mãn:
- Mẹ ! Con chỉ cưới mình cô ấy về làm vợ, chớ đâu phải rước cả gia đìny ấy cùng nợ nần về đây mà mẹ ngại . Vả lại, nhà ta luôn tiền dư bạc thừa thì để tâm làm gì những chuyện ấy... Huy làm căng --- Nếu mẹ không đồng ý thì thôi, coi như việc lập gia đình của con không đề cập đến nữa.
- Kìa Huy ! Mẹ chỉ phân tích thiệt hơn cho con thấy thôi, chứ con muốn đám nào mẹ sẽ đồng ý ngay . Thôi được, mẹ bàn lại với ba con rồi cho con hay sau vậy
Bà Thái Hoài lo sợ Đăng Huy đổi ý . Đã hơn bảy năm qua, kể từ ngày Nhã Minh ra đi vĩnh viễn , Huy thay đổi tính tình lạ kỳ, hay cáu gắt , bẳn hẳn, tránh tiếp xúc với mọi người, nhất là phụ nữ . Bà cũng biết có nhiều cô gái sắc nước hương trời đeo đuổi con bà, nhưng con tim Đăng Huy theo bà nghĩ : Có lẽ Nhã Minh lấy mất rồi, nên Huy thường lạnh lùng và tàn nhẫn với tất cả cô gái nào tìm đến . Bà tiếp lời :
- Thôi, vậy nhé ! Khuya lắm rồi, mẹ đi ngủ đây . Con cũng nên nàm nghĩ . Mai chúng ta bàn tiếp . Con cứ an tâm, bằng mọi giá mẹ sẽ giúp con
Đăng Huy sung sướng hôn mẹ :
- Con cảm ơn mẹ vô cùng . Mẹ của con luôn luôn tuyệt vời
Bà Thái Hoài xỉ trán Huy, mắng yêu :
- Thôi đi ông tướng ơi, đừng giả vờ nịnh mẹ nhé ! Chớ không phải ai mới đây nghe không được vợ, tỏ vẻ phiền trách mẹ là gì ?
- Không đâu mẹ Ơi, mẹ đừng trách oan con nhé ! con biết mẹ luôn luôn lo lắng cho con kia mà
Bà Thái Hoài cảm thấy tự hào về Đăng Huy . Tuy chỉ có một nhưng cũng đủ hãnh diện : đẹp trai, học giỏi, rất dễ dạy, ít khi nào Huy cãi bà điều gì, dù điều ấy Huy rất muốn . Mẹ Huy đứng dậy, nhẹ nhàng bảo :
- Mẹ về phòng đây . Con bớt hút thuốc và tránh thức khuya nhé !
- Thưa mẹ, vâng ạ . Chúc mẹ ngủ ngon
Nghe tiếng chân mẹ xa dần, Đăng Huy vội bước lên giường chuẩn bị ngủ . Nhưng Huy biết, đêm nay chàng sẽ không an giấc, vì đôi mắt đen láy, trong veo kia cứ mãi ám ảnh trí Huy khiến cho sự xoá nhào không phải dễ
Một nụ cười, một tia nhìn tuy chưa ngọt ngào nhưng đủ làm con tim Huy rộn rã, dường như hình thành một điều gì đó hết sức thiêng liêng, len lỏi trong từng mạch máu, thớ thịt , làn da.
Rít mạnh từng hơi thuốc dài, Đăng Huy trăn trợ suy nghĩ mniên man, mong trời mau sáng để tìm cơ hội gặp cô gái ấy . Với nét hồn nhiên trẻ trung, Đông Thảo đã cướp lấy khối băng giá trong tâm hồn Huy và để lại ở tim chàng một dấu ấn nóng bỏng hằn sâu . Huy muốn hét cho mọi người biết và chia sẻ niềm vui với chàng.
- Đông Thảo ơi ! Ta yêu em mất rồi.
--------------------------------------------------------------------------------




