![]() |
|
|
#1 |
|
Bé còn quấn tã
Tham gia ngày: Jan 2010
Nơi Cư Ngụ: Động Quỷ
Bài gởi: 2
Giới Tính: Nữ
Đô: 6,121
|
![]() Phương Nam, tháng Giêng - những ngày đầu của năm… Gởi miền tuyết bay ! Tuyết ơi ! Mùa đông đã qua đi, mùa xuân lại về, sự đổi thay của đất trời trong thời khắc giao mùa này khiến lòng Mây ngổn ngang nỗi nhớ...Tiết trời sang xuân đầu ngày se se lạnh, giữa phố xá Sài Gòn tấp nập đông vui náo nhiệt những hoạt động mùa Tết, Mây cùng chiếc nón kết sắc tím mơ lặng lẽ thả bước trên vỉa hè, đắm mình vào tiếng nhạc êm diệu phát ra từ chiếc Ipod vẫn luôn đồng hành cùng Mây. Chợt một cơn gió nhẹ nhưng nhanh vút qua cuốn theo mùi nắng sớm âm ấm nồng hương xuân ùa vào mặt khiến Mây chợt tỉnh táo hẳn. Do phải dậy sớm để lên trường sửa soạn cho liên hoan của lớp nên Mây vẫn lưu luyến chưa dứt được hơi ấm toả ra từ chiếc chăn êm ái đầy quyến rũ. Rồi khi ngẩng lên nhìn tiệm kem đối diện cổng trường, Mây thấy “những bông tuyết rơi muộn”, một chút gì còn lại của mùa No-en trôi qua đã một tuần. Những đốm trắng dễ thương tinh khôi đó khiến lòng Mây chợt chùng xuống giữa sáng xuân này vì nỗi nhớ Tuyết ngân ngất ùa về, nhớ vu vơ mà da diết, nhớ những câu đùa hóm hỉnh, nhớ nụ cười đáng yêu, nhớ những tia tinh nghịch thấp thoáng sau cặp kính cận, nhớ cái dáng cao gầy lãng tử, và nhất là mái tóc bồng bềnh như…mây của Tuyết….. Mây không bao giờ quên được ngày Mây và Tuyết gặp nhau: đó là một ngày không nắng, không mưa….Tình cờ lướt qua nhau, tình cờ ánh mắt chạm nhau, tình cờ câu chào cửa miệng của hai đứa đã dẫn lối đi vào cửa hàng quà lưu niệm ven đường. Mây đang tìm mua một cái ví nhỏ làm quà sinh nhật bạn, Tuyết thì muốn tìm….quán net để dành trọn buổi chiều hôm ấy cho trò chơi trực tuyến. Mây sống ở Sài Gòn phố ấm áp này từ khi biết hít thở bầu không khí bên ngoài bụng mẹ, Tuyết là con dân Hà thành xa tít phía Bắc Việt Nam hè qua theo gia đình vào du lịch nơi miền Nam một năm hai màu lá. Tuyết bảo mùa hè ở đây chưa nóng bằng ngoài ấy, vẫn có tí gió lùa, vẫn có chút gợn mây nhẹ che nắng, Mây nhăn mặt : “Thế thì nóng chết !”. Tuyết chỉ mỉm cười…. ![]() Ngày Tuyết trở về nhà, Mây vội vã gấp những ngôi sao cuối cùng làm quà tặng Tuyết. Tuy chỉ là món quà bé nhỏ nhưng Mây vẫn muốn dành trọn tấm lòng cho người con trai nơi phương xa, người mà khi nhớ đến trái tim Mây cứ muốn...lỡ nhịp, qua những ngôi sao mơ ước, mỗi nếp gấp của mảnh giấy xếp sao sẽ là một vết hằn nhớ nhung Mây dành cho Tuyết, là lời ước cơn gió lồng lộng trưa hè năm sau lại tới để đưa Tuyết vào đây cùng Mây. Tuyết đã lên máy bay, Mây buồn bã trông theo đôi cánh sắt, thầm nghĩ phải chi chiếc máy bay ấy vì lý do gì ấy phải hoãn lại để giữ Tuyết ở nơi này lâu hơn, dù chỉ là một ngày. Thế nhưng giọng nói của cô tiếp viên báo chuyến bay của Tuyết đã đến giờ cất cánh, Mây thấy tim mình nhoi nhói lên khi thấy nụ cười Tuyết tặng cho Mây ngày đầu gặp gỡ mờ ảo qua ô cửa sổ bầu dục….Mây cố không chớp mi ngăn giọt nước mắt chực trào để không bỏ sót một giây phút nào được nhìn thấy nụ cười ấy…Dù sao đi nữa thì Tuyết vẫn phải về nhà, về nơi Tuyết thuộc về để Tuyết mãi mãi là bông tuyết đáng yêu, tròn trĩnh của Mây, để Tuyết không bị cái nóng nhiệt đới làm cho tan ra rồi biến hành giọt nước hoà vào biển, vào sông, vào suối….Lúc ấy Mây sẽ lạc mất Tuyết thì sao? Hà Nội mùa này vắng những tia nắng ấm Tuyết nhỉ? Phải chi tiết trời ấy không bao giờ thay đổi để Tuyết không thành mưa, không chảy đi mất, để Mây còn có Tuyết trong chuyến du hành đến mai sau. Nhưng Tuyết là bông tuyết đặc biệt, dù cho ông mặt trời có rực rỡ, chói chang thả rơi ánh nắng gay gắt xuống thì Tuyết vẫn luôn là Tuyết, vẫn đáng yêu, vẫn nhẹ nhàng, vẫn láu lỉnh như lúc hỏi thăm Mây đường tới….quán net vào ngày mùa hè “không nóng” ấy, Tuyết nhỉ ? ![]() Mây còn nhớ, bức thư gần đây nhất Tuyết có nói: “Mây thiếu Tuyết thì Mây vẫn sống, nhưng không có Mây Tuyết sẽ không tồn tại”. Ngay lúc ấy, những chữ cái đầu tiên Mây định đặt vào dòng thư hồi âm là “Tuyết thật ngốc !” nhưng nghĩ ngợi một hồi lâu Mây đổi tờ giấy khác. Khi ngồi trước tờ giấy trắng trơn không một con chữ, Mây băn khoăn hơn, lo lắng nhiều hơn vì không biết nên nói những gì, ngoài mấy câu chào hỏi xã giao thông thường. Những lúc như thế Mây thấy thật khó chịu khi mình là con gái, con gái thì phải kín đáo, phải khéo léo tế nhị, mà như thế thì lại thật khó để thể hiện lòng mình. Mây thật sự muốn Tuyết biết rằng khi có Tuyết, Mây mới có sức sống tràn trề, có tâm hồn phiêu lãng ngập yêu thương, có luồng khí mới để tung mình, có chỗ dựa để vượt qua bão táp trên đường đời, có trái tim sung mãn nhịp vang bài ca bay bổng đong đưa trong làn gió xuân phơi phới như hôm nay….Nhưng khó để diễn tả thật Tuyết ạ! Những lời thư của Tuyết khi ấy khiến Mây nghĩ rằng Tuyết đang cô đơn, đang buồn chán mà không có ai để chia sẻ, điều đó khiến Mây chập chờn giấc ngủ không yên…. Tuyết còn nhớ không, những cánh thư trước Tuyết vẫn bảo Mây là cô bé bướng bỉnh, có cá tính mạnh mẽ nhưng lại hiền lành, dễ bảo khi trò chuyện cùng Tuyết. Có lẽ bây giờ Tuyết gặp lại Mây sẽ không còn nhận ra cô nhóc ngày ấy nữa đâu nhỉ ? Vì Mây đã từ bỏ mái tóc dài để thay bằng kiểu tóc ngắn nghịch ngợm, vì Mây đã trưởng thành hơn một chút, biết buồn, biết nhớ, biết mong ngóng từng cơn gió đưa thư….Nhưng có một điều mà thời gian không thể xoá đi ở Mây…..đó chính là hình bóng của một người hết sức đặc biệt, một người luôn quan tâm đến Mây, một người mà Mây luôn luôn có thể giải bày tâm sự, mọi nỗi buồn niềm vui trong cuộc sống, cũng như là người mà Mây có thể đi cùng trên hành trình tìm đến phương trời mới, nơi đó Mây và Tuyết có thể cùng tồn tại, cùng nhau trải qua tháng ngày bình yên…. .Đây là bức thư thứ “n” của Mây gửi đến miền tuyết trắng yêu thương. Tuyết vẫn giữ nụ cười ấy chứ? Nụ cười mà lần thứ “n” Mây nhìn thấy mà vẫn xao động, vẫn mềm lòng trước nét dễ thương, tinh nghịch của anh chàng Tuyết đang lén lút trốn gia đình tò mò khám phá phố xá Sài Gòn….Mây luôn có một người bạn tốt là Gió, người đưa thư đáng tin cậy chắc chắn sẽ mang bức thư này đến với Tuyết, để Tuyết biết rằng vẫn còn có một cô nhóc ngốc nghếch chờ Tuyết đáp chuyến bay sớm nhất vào đây, để lại cùng nhau trốn đi lang thang khắp phố quên cả giờ về…..như buổi chiều mùa hè “không nóng” ấy….. Vầng mây tím QuyẾt tÂm hOk hAm hỐ....... hAm hỐ....... hAm hỐ....... hAm hỐ....... thay đổi nội dung bởi: ~ Purple [Cr], 31-01-2010 lúc 05:33 AM. |
|
|