kết quả từ 1 tới 8 trên 8

Ðề tài: Tuyển tập truyện ngắn

  1. #1
    Bé còn quấn tã mayvanui's Avatar
    Tham gia ngày
    Dec 2009
    Nơi Cư Ngụ
    Q.11
    Bài gởi
    11

    Default Tuyển tập truyện ngắn


    Em bảo em thích nhìn người yêu ngủ. Bình yên trong căn phòng nhỏ màu hồng của em, với ánh đèn vàng ấm áp ở bàn làm việc, với nhạc Secret Garden vặn nhỏ.


    Em bảo nếu có người yêu, em muốn được như thế. Nhìn người yêu bình yên trong căn phòng nhỏ xinh màu hồng của mình.

    Chị cười bảo đấy là mong muốn của những tình nhân. Chỉ có những cô gái cả đời làm người tình của kẻ khác mới có ý nghĩ như thế. Con gái khi yêu thường mơ về hạnh phúc của một mái ấm gia đình, một người chồng tốt và những đứa trẻ xinh xắn, đáng yêu, về những bữa cơm đầy ắp tiếng cười.

    Em không tin. Em bảo mỗi người một cách nghĩ, một cách sống. Tâm hồn lãng mạn mong manh của em chỉ nghĩ đến căn phòng nhỏ màu hồng của em, có nhạc Secret Garden, có người yêu nằm ngủ, bình yên.

    Chị bảo ừ thôi đừng tin. Cứ đi đi. Khi nào vấp ngã, biết đau thì sẽ nhớ.

    Thế là em đi.

    Rồi thì em cũng có người yêu. Người yêu giống như em vẫn tưởng tượng, ngọt ngào và lãng mạn. Người yêu ấm áp, biết quan tâm và chia sẻ. Người yêu nhẹ nhàng và cũng đầy mãnh liệt. Cuối cùng thì em cũng được nhìn thấy người yêu ngủ. Ngủ bình yên trong căn phòng nhỏ xinh màu hồng, cùng ánh đèn vàng, với tiếng nhạc Secret Garden dịu dàng. Em cứ ngắm nhìn người yêu thế thôi. Hạnh phúc ngọt ngào như viên kẹo.

    Trong mơ hồ em nhớ đến chị. Chị bảo em cứ đi đi. Khi nào ngã sẽ biết đau ngay ý mà...

    Hạnh phúc ngọt ngào như viên kẹo. Người có tiết kiệm thế nào thì viên kẹo vẫn cứ tan, để lại cảm giác hơi chua chua, rát rát. Càng tiết kiệm, càng giữ viên kẹo lâu trong miệng, thì khi tan ra, cảm giác càng khó chịu. Hạnh phúc ngọt ngào như viên kẹo, và cũng tan ra như vậy. Cuối cùng thì em cũng biết thế nào là ngã, và thế nào là đau. Người yêu đi, đơn giản như tan một viên kẹo.

    Một ngày nào đấy sau nhiều năm, người yêu quay lại. Người yêu lại trở về căn phòng nhỏ xinh màu hồng của em, bình yên cùng giấc ngủ, với đèn vàng nơi bàn làm việc, với giai điệu êm êm hiền dịu của Secret Garden. Em yên lặng ngắm nhìn. Hạnh phúc ngọt ngào như viên kẹo thế thôi.

    Hạnh phúc ngọt ngào như viên kẹo, và tan ra như vậy. Điện thoại của người yêu kêu, "boom boom boom boom, I want you in my room…". Những lời hát xé tan cả giai điệu của Secret Garden. Người yêu bừng tỉnh, vội vã ra về, kịp rơi lại một câu: "Vợ anh gọi". Người yêu lại đi, bỏ quên bình yên ở sau lưng, hay trở về với bình yên?

    Em một mình, trong căn phòng nhỏ màu hồng, với ánh đèn vàng nơi bàn làm việc, cùng Secret Garden. Nhớ lời chị bảo, đó là mong muốn của những tình nhân...



    Này anh ....... em đang khóc đấy !!!
    Anh sẽ nhăn mặt "Lại khóc nữa rồi". Ừm! Thế đấy, em đang khóc thật! Sáng nay là buổi sáng của ngày 8/3, tự nhiên trời mưa, và tự nhiên em khóc...

    Anh sẽ lắc đầu: "Mệt em quá, có chuyện gì đâu mà khóc..."
    Thế đấy, thế mà em cứ khóc đấy.
    Tại sao lại không thể khóc khi mà người ta có thể ăn nửa bữa, ngủ nửa giấc, đi nửa đường nhưng không thể yêu bằng nửa trái tim, buồn một nửa nỗi buồn và khóc bằng nửa giọt nước mắt?

    Anh biết không, mới ngày hôm kia con đường em đi làm về vẫn lặng lẽ như nó vốn thế mà ngày hôm qua đã dần nhộn nhịp với những sắc hoa mọc lên hai bên đường. Người mua, người bán, và cả những người lặng lẽ quan sát như em. Hình như ai cũng đang hân hoan với những suy nghĩ của mình.

    Người mua thì hạnh phúc vì họ đang chuẩn bị một món quà để làm cho ai đó hạnh phúc, có thể là vợ, là mẹ, là người yêu...
    Người bán cũng hạnh phúc không kém khi bán được hàng, khi nghĩ rằng bán xong lô hàng này là họ có một số tiền nho nhỏ.
    Còn người đã được, đang được, và sẽ được nhận những món quà này thì chắc chắn luôn hạnh phúc.

    Đó có thể là món quà của đứa con trai mới lớn, bình thường ngố thế vậy mà ngày hôm nay cũng biết mua quà cho mẹ.
    Đó có thể là món quà của anh chồng bình thường khô như ngói vậy mà hôm nay cũng biết tặng gì đó cho vợ.
    Đó có thể là cậu bạn thân bình thường vẫn xưng "tao" gọi " mi" vậy mà hôm nay cũng len lén giấu vào ngăn bàn món quà nhỏ cho cô bạn gái.
    Đó có thể là anh người yêu bình thường lẻo mép vô tâm thế mà ngày hôm nay cũng ngượng ngùng ấp úng trao cho người yêu một bông hoa.

    Hình như những ngày lễ là những ngày dành cho sự yêu thương lên ngôi. Tình yêu thương được cho đi và nhận lại trong tiếng cười, trong niềm vui, và trong cả những giọt nước mắt hạnh phúc vì bất ngờ.

    Vậy mà em lại buồn, lại khóc, anh biết không?
    Em biết anh không phải là người là lãng mạn.
    Em biết anh sẽ rất ngại ngùng khi "tự dưng cầm hoa hoặc quà đi giữa đường".
    Em biết anh không thích "bày đặt, mình yêu nhau lâu rồi chứ có phải còn tán tỉnh nữa đâu".
    Em cũng biết thỉnh thoảng xui xẻo hầu bao của anh không được rủng rỉnh vào những ngày này.
    Em biết anh bận rất nhiều việc và luôn phải suy nghĩ rất nhiều thứ...
    Và em cũng biết anh rất yêu em chỉ có điều anh không biết cách bày tỏ mà thôi. Em biết hết, cái gì em cũng biết, cũng hiểu.

    Nhưng em vẫn cảm thấy chạnh lòng, thấy tủi thân bởi em là con gái, dù sao đi nữa em cũng là con gái.

    Em cũng thích được nhận hoa và quà vào những ngày này, em có người yêu cơ mà. Em không cần một bó hoa thật to, thật đẹp. Em không cần một món quà thật đắt tiền. Em chỉ cần đó là quà của anh, là hoa mà anh chọn. Đó là tất cả những gì mà anh đã mất công suy nghĩ, chuẩn bị bằng tình yêu và bằng sự mong muốn sẽ làm cho em vui, sẽ làm cho em bất ngờ.

    Những ngạc nhiên nho nhỏ luôn là yếu tố làm nên tình yêu và nuôi dưỡng tình yêu. Em biết anh đã chở em đi chơi, mua hoa cho em sau một hồi em nói xa nói gần, thậm chí "đạo diễn" luôn cho anh tiết mục sẽ tặng cho em như thế nào.

    Em biết anh đã làm thế không phải để làm cho em vui , em bất ngờ mà để chiều lòng em, để em khỏi giận dỗi. Buổi sáng em đã dậy rất sớm chỉ để nghe tiếng gõ cửa, em đã đợi anh đến với một bó hoa đặt trước của phòng khi em còn ngái ngủ. Em đã biết trước kịch bản vậy mà vẫn hồi hộp.

    Vậy mà anh ngủ quên, không thèm dậy sớm. Em phải nhắn tin gọi anh dậy, vì sợ "kịch bản" bị bể thì ít mà là vì sợ anh chở em đi làm muộn thì nhiều. Anh đến, chẳng cầm hoa đem vào cho em, em còn phải ra tận xe anh để lấy, một bó hoa được gói vội vàng và cẩu thả, chỉ có màu hoa là đúng màu em thích.

    Em không chê, em biết anh đã cố gắng, và con trai thường vụng về trong những việc này em có thể thông cảm cho anh mặc dù em là người thích sự hoàn hảo và chu đáo, em đã không nhìn thấy sự thành tâm trong món quà của anh.

    Ngày hôm qua có một anh bộ đội còn mang nguyên cả quân phục đem hoa đến tặng chị hàng xóm, em đã thấy niềm hân hoan trong mắt anh ấy, cả vẻ ngượng ngùng đáng yêu khi nhờ em gửi hoa lại cho chị vì không có chị ở nhà. Có lẽ anh bộ đội ấy còn cảm thấy hạnh phúc hơn cả người nhận hoa là chị hàng xóm.

    Em không biết anh ấy có phải là người chị ấy yêu không nhưng em biết rằng trong ngày này anh đã nghĩ đến chị và muốn làm cho chị hạnh phúc. Vậy tại sao anh không thế, trong khi anh may mắn hơn anh ấy vì anh là người em yêu.

    Em xin lỗi khi nhận hoa của anh mà phụng phịu.
    Em xin lỗi khi trách anh như thế này.
    Xin lỗi. Xin lỗi anh nhé...!

    Nhưng hãy nói cho em nghe em có quá tham lam không khi đòi hỏi anh quá nhiều như thế?
    Em có ích kỉ không khi luôn chỉ nghỉ đến cảm giác của mình?
    Em có tệ không khi yêu anh mà không hiểu và chấp nhận cá tính và con người vốn có của anh?

    Em biết anh luôn yêu thương và quan tâm đến em trong suốt 361 ngày trong một năm (trừ 4 ngày lễ). Bởi vì với anh ngày nào cũng giống nhau khi em đã là người yêu của anh.

    Đừng thế chứ anh! Nếu không thể làm một ngày bình thường trở nên đặc biệt thì cũng đừng làm một ngày đặc biệt trở thành bình thường. Em biết anh yêu em theo cách của anh nhưng anh không sợ sao khi một ngày nào đó em cảm thấy cái cách mà anh yêu em không phù hợp với em nữa và em sẽ chán, sẽ rời xa anh...

    Em biết anh bận nhưng tối nay hãy dành cho em vài phút để suy nghĩ về những điều này nhé, anh thương yêu!

    Còn tiếp
    thiên đường mầu nhiệm

  2. #2
    Bé còn quấn tã mayvanui's Avatar
    Tham gia ngày
    Dec 2009
    Nơi Cư Ngụ
    Q.11
    Bài gởi
    11

    Default

    Cậu và tớ ...... !
    Có một tình bạn dễ thương và khôi hài bắt đầu từ một cách xưng hô mà người kia rất...không thích.

    Đang ngon giấc thì tít..tít..tít…Có một tin nhắn từ số máy lạ hoắc 0168xxxxxxx - ”Cậu” ngủ chưa? Thức dậy nhận quà Noel của “tớ” nè. “Tớ” treo ngòai cổng đó. Chúc “cậu”… - Nhìn hai chữ “cậu” - “tớ” trịnh trọng để trong ngoặc kép, tớ biết ngay “cậu” là ai rồi, người dị ứng “cậu - tớ” à. Giờ thì cậu đã chịu nhượng bộ tớ rồi sao?

    Nghĩ cũng thật buồn cười, thực ra thì “cậu - tớ” cũng chỉ là một trong vô vàn cách xưng hô với nhau thôi, cũng giống như “mày - tao”, “tui - ông”, “tui - bà”… “Cậu - tớ” vừa thân mật lại vừa lịch sự, cớ sao lại có kẻ dị ứng vậy ta? Nhưng cũng nhờ cái cách xưng hô “quái quái” của tớ (theo lời cậu nói) mà tớ có thêm một người bạn miền sông nước vô cùng dễ thương và tốt bụng.

    Nhớ hồi đầu năm học, câu vào lớp trễ 2 tuần vì bị bệnh, cứ ngồi im thin thít như hột thóc dưới cuối lớp, tớ - lớp trưởng lâm thời - phải lăng xăng điều tra lí lịch của cậu để nộp văn phòng. Dù ít nói nhưng ấn tượng đầu tiên của tớ là cậu rất hiền và...dễ sai bảo. Lấy thiết bị, lau bảng…nhờ là cậu làm tất.

    Một hôm, khi tớ đang lách chách “tám” với cậu về con chó lông xù nhà tớ thì cậu phán một câu lạc đề hết sức ”Sao cứ cậu – tớ hòai vậy? Tui rất là dị ứng với hai cái từ đó đó nha”. Lúc ấy, mặt cậu ngây ngây ngô ngô sao đó. Chà, người miền Tây thẳng thắn quá ta. Xin lỗi nghe, tớ bị nhiễm cái cách xưng hô này từ hồi đọc truyện Đôrêmon rồi, sửa gấp quá, không được đâu.

    Nhớ cái hôm trời mưa, tớ nhờ cậu đèo tớ ra trạm xe búyt. Qua mấy trạm rồi mà tớ vẫn kêu chưa tới, chỉ thích ngồi trên cái xe yên cao yên thấp của cậu thôi. Ngày hôm sau đi học, cậu nói tớ thật may mắn. Bởi vì khi tớ vừa xuống, một tấn "bi hài kịch" đã xảy ra. Cậu chạy được một đọan thì xe chết máy. Nó chết máy không phải vì đường ngập nước mà vì hết xăng. Đổ đầy xăng rồi, chạy được một đọan, nó lại chết máy, lần này thì tại vì đường ngập nước thật. Cậu lếch thếch dắt bộ về nhà. Sắp tới nơi thì dép bị đứt, phải đi chân không. Lần sau, cậu quyết không chở tớ nữa, chở tớ thiệt là xui xẻo. Này, chuyện đó thì có liên quan gì tới tớ hử?

    Tớ có cái tật là hay bị bay nón. Lần nào chở tớ, câu cũng dừng lại không ít hơn ba lần để tớ đi nhặt nón. “Cái đầu bị làm sao mà bay nón hòai vậy?” - “Ai mà biết, nó thích bay thì nó bay chứ, sao đổ thừa tớ?”. Ờ, mà cái đầu tớ làm sao vậy cà?

    Sinh nhật tớ, cậu tặng tớ một hạt mầm, bảo tớ về chăm sóc cẩn thận, sẽ thấy điều kì diệu. Tớ làm y như lời cậu dặn, khui nắp hộp xong thì ngày nào tớ cũng tưới nước, đem ra phơi nắng và cầu nguyện cho nó mau mau xuất hiện điều kì diêu. Chờ đợi ngày qua ngày, cuối cùng nó hiện ra hai chữ “đồ ngốc”. Trời ơi, có tức không, thế này mà bảo là điều kì diệu hả?

    Tớ quyết tâm phục thù. Noel năm đó, tớ tặng cậu một cây thông bằng giấy và một “lọ nước thần”, khi tưới cây bằng lọai nước này thì trên cây thông sẽ có tuyết. Hết Noel, cậu đem trả lại tớ một cây thông vẫn trơ trụi. Sao kì vậy? À, tớ quên dặn cậy vì nó là thông bằng giấy, muốn cho nó nở ra những bông tuyết thì phải thấm đều dung dịch từ gốc tới ngọn mới được. Ai bảo cậu cứ đổ nước vào chậu, chờ rễ cây hút nước lên. Trời ơi, đây là thông giấy mà, làm gì mà có rễ chứ! Cậu còn thua các bé mẫu giáo nữa đó. Đúng là “đồ ngốc”. Vây là hòa 1-1 rồi nha!

    ….

    Mối quan hệ giữa cậu và tớ cũng có lắm chuyện khôi hài chứ nhỉ? Mới đó mà đã gần ba năm rồi. Sau này không biết có dịp gọi “cậu cậu tớ tớ” nữa không? Tớ lại ngốc nữa rồi, tại sao lại không chứ, vì cậu là bạn thân của tớ mà.


    thay đổi nội dung bởi: mayvanui, 27-12-2009 lúc 01:21 PM
    thiên đường mầu nhiệm

  3. #3
    Bé còn quấn tã mayvanui's Avatar
    Tham gia ngày
    Dec 2009
    Nơi Cư Ngụ
    Q.11
    Bài gởi
    11

    Default

    Khi anh nắm lấy tay em............ !

    Từng chút, từng chút bình yên rón rén len nhẹ vào lòng. Từng giọt, từng giọt hạnh phúc ngọt ngào trôi vào miền thương miền nhớ trong tim em bé nhỏ theo từng ngón tay anh dịu dàng mà ấm áp... đến lạ...

    PBV

    Khi anh nắm lấy tay em,

    Em thôi không còn để những vẩn vơ lo âu làm vương sầu đôi mắt ướt, mềm mại cả tâm hồn với cảm giác được chở che. Khe tình cảm của em đâu có sâu nhưng tình anh quá nặng, êm đềm lèn qua khung cửa trái tim em... Cho một ngày, đầy ắp những tình yêu...

    Khi anh nắm lấy tay em,

    Một bước, hai bước... cả vạn bước chân em đi giữa trời giông bão, vẫn thấy trên cao mây trắng bình thản trôi và trời xanh ngập tràn ánh nắng trong ngần soi bóng em bên anh sóng sánh nghiêng nghiêng. Em biết là anh chẳng bao giờ để em lỡ nhịp, bởi từng bước em đi luôn có bàn tay anh nắm tay em... không rời...

    Khi anh nắm lấy tay em,

    Dải ngân hà như trải ra trước mắt em vô tận.... bừng sáng những vì sao lung linh soi đường cho anh dìu dắt em qua hết những ngày chông chênh. Đường em đi thênh thang vạn lối, lối tắt lối dài nào cũng có anh bên...

    Khi anh nắm lấy tay em,

    Em biết, có một trời yêu thương sâu vời vợi anh trao gửi cho em. Em biết, một cái nắm tay đôi khi em cần hơn muôn ngàn lời nói. Em hiểu ra rằng, chẳng chi sâu nặng bằng tình anh…

    Khi anh nắm lấy tay em, em khẽ bối rối khép hờ đôi mắt, rụt rè co tay nhè nhẹ, để anh mỉm cười, chẳng buông mà lại nắm chặt hơn...

    ------------------

    Nếu như... và hạnh phúc !!!


    Nếu như bình minh một ngày, "chú dế" không lảnh lót kéo mình ra khỏi giấc ngủ thì có lẽ mình sẽ lại vùi sâu vào trong chăn. Tiết tấu rộn ràng, quen thuộc tựa như một thông điệp đáng yêu: "Beautiful life!".

    Nếu như khoảng trưa mỗi ngày, chiếc máy tính nằm bất động, biếng lười bên phím gõ thì chắc rằng mình sẽ bơ vơ và lưu lạc giữa thời cuộc. Ô vuông ánh sáng ấy chứa đựng muôn màu cuộc sống gom về từ mọi ngóc nghách thế gian. Chỉ cần một động tác bấm, nó biến mình từ gã trai ngờ nghệch thành kẻ thông thái.

    Nếu như hoàng hôn một ngày, lối đi phủ dài sắc xanh không đón bước chân mình băng qua, thì có lẽ nhịp điệu cơ thể sẽ trùng đi và lỗi nhịp. Thả mình vào đôi giày êm, lướt cùng không khí hiền lành, cỏ xanh nem nép dưới chân, dang đôi tay lên cao, chiều bị hút sâu vào lồng ngực.

    Nếu như quá đêm của mọi ngày, chiếc loa đài bỗng chơi trò ú tim và âm nhạc cũng chốn chạy theo, thì tâm hồn mình sẽ nương tựa vào đâu giữa chốn biển đêm im lìm ấy? Giấc ngủ sẽ quăng người vào góc tối, ranh mãnh chạy trên nóc nhà chẳng buồn quay về dỗ dành đôi mắt đang bội thực bóng đêm.

    Nếu như tất cả mọi ngày trong một tuần, cái đầu chỉ quen với sự thảnh thơi và lười biếng thì rõ rồi! mình lại thèm được bận rộn. Dù biết trước rằng sẽ có những cuộc réo gọi xung quanh với cơ man nào rắc rối, chỉ trích, bận lòng, những thứ đủ làm mình kiệt sức…Nhưng nếu trí não vận hành cũng là lúc cảm nhận rõ hơn bao giờ hết sự chạy đua và vận động của bản thân trong đời sống, trong thế sự.

    Nếu như bạn bè quanh mình hết thảy bỏ đi, thì ngày cuối tuần ai sẽ là người sẻ chia tâm sự, đứa nào sẽ sặc sụa cười với hàng tá chuyện dở ương thốt ra tự miệng mình? Tụ tập nhau lại, inh ỏi với các bài hát tự chế nửa mùa, thằng gẩy đàn, kẻ hát xẩm, đứa giả điếu văn... Những thằng xa nhà, tha hương giống mình và "chúng nó" cứ hồn nhiên như thế bởi cuộc đời vốn đã lên gân rồi, với nhau cần gì phải che đậy một điều: mình vốn rất khùng điên.

    Nếu mỗi tuần, thiếu vắng tin nhắn của mẹ rằng: bà và các em vẫn bình an thì mình sẽ lấy đâu ra sức lực để trườn mặt ra với bon chen cuộc sống. Những khi buồn chán nhất, thảm hại nhất trái tim luôn hướng về nơi cất giấu tiếng cười tuổi thơ, nơi đón mình trở về bằng nụ cười và tiễn mình ra đi trong nhạt nhòa nước mắt. Chắc chiều nay mẹ vẫn ngồi chỗ ấy, mắt nhìn nơi xa xăm chờ ngóng điện thoại con. Bà và các em lại trải chiếc chiếu hoa nơi gác thượng, tóc bạc bay lẫn với tóc xanh.

    Nếu và... nếu mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng chẳng tình yêu thì có lẽ mình sẽ chẳng là mình nữa; điềm đạm, hiền lành điên khùng và nổi cục. Dế nhỏ, máy tính, con đường, công việc sẽ hóa vô tri, đêm là ngày không biên giới bất tận. Yêu và được yêu để biết mình đầy cảm giác. Dẫu buồn, giận hờn, ghen tuông, trách móc, sung sướng, đắm say hay dâng hiến: Tất cả mới chỉ là chút ít trong vô vàn tâm trạng khi yêu thôi mà.

    Nếu như...
    Nếu một ngày...
    Nếu không...
    Tất cả đều chỉ là giả định.

    Thật may mình đều sở hữu mọi cái, những thứ không bỏ mình ra đi, những thứ giản dị như chính tên gọi của nó. Nhờ chúng, mình đã nhìn cuộc đời dưới lăng kính gần gũi hơn, đơn giản hơn không màu hồng và hào nhoáng. Nhiều lúc hão huyền rồi tự biết nhận ra hạnh phúc là những gì giản đơn xung quanh, nhỏ thôi nhưng giúp mình hiểu thấu hơn về giá trị cuộc sống. Đương nhiên rồi, phải biết biết trân trọng và nuôi dưỡng hạnh phúc nữa chứ! Mình tự nhủ...




    thiên đường mầu nhiệm

  4. #4
    Bé còn quấn tã mayvanui's Avatar
    Tham gia ngày
    Dec 2009
    Nơi Cư Ngụ
    Q.11
    Bài gởi
    11

    Default

    Quà giáng sinh

    Một đồng tám mươi bảy xu ,đúng như vậy. Hàng ngày, cô cố gắng tiêu thật ít tiền khi đi chợ. Cô đi loanh quanh tìm mua thứ thịt và rau rẻ nhất cho bữa ăn hàng ngày, ngay cả lúc cảm thấy hết sức mệt mỏi cô vẫn cố tìm kiếm. Tiết kiệm được đồng nào hay đồng đó.

    Della đếm lại số tiền ít ỏi một lần nữa.Không hề có sự nhầm lẫn,chỉ có một đồng tám mươi bảy xu ,và ngày mai sẽ là lễ giáng sinh.

    Cô sẽ không thể làm gì hơn, chỉ còn cách ngồi xuống và khóc mà thôi.ở đó, trong một căn phòng nhỏ, tồi tàn, cô đang nức nở.

    Della sống trong căn phòng nhỏ nghèo nàn này với chồng của cô, James Dillingham Young, ở thành phố NEW YORK.

    Hè có một phòng ngủ, một phòng tắm và một nhà bếp. James Dillingham Young may mắn hơn cô vì anh ấy có việc làm. Tuy vậy đó không phải là một công việc kiếm được nhiều tiền. Tiền thuê căn phòng này chiếm gần hết lương của anh ấy. Della đã cố gắng rất nhiều để tìm một công việc nhưng vận may đã không mỉm cười với cô. Tuy nhiên, cô rất hạnh phúc khi ốm Jim', James Dillingham Young, trong tay mỗi khi anh trở về.

    Della đã ngừng khóc. Cô lau khô mặt rồi đứng nhìn một chú mèo xám trên bức tường đồng màu với nó bên cạnh con đường tối ngoài cửa sổ.

    Ngày mai là Noel và cô chỉ còn một đồng tám mươi bảy xu để mua cho Jim, Jim của cô, một món qùa. Cô muốn mua một món quà thật sự có ý nghĩa ,một thứ có thể biểu hiện được tất cả tình yêu cô dành cho anh.

    Della chợt xoay người chạy đến bên chiếc gương treo trên tường. Mắt cô sáng lên.

    Cho đến bây giờ, gia đình James Dillingham Young chỉ có hai vật quí giá nhất. Một thứ là chiếc đồng hồ vàng của Jim. Chiếc đồng hồ này trước đây thuộc sở hữu của cha anh ta và trước nữa là ông nội anh ta. Thứ còn lại là mái tóc của Della.

    Della thả nhanh mái tóc dài óng mượt xuống lưng. Thật tuyệt đẹp, không khác nào như một chiếc áo khoác đang choàng qua người cô. Della cuộn tóc lên lại. Cô đứng lặng đi rồi thút thít một lát.

    Della buớc chậm rãi qua các cửa hàng dọc hai bên đường rồi dừng lại trước bảng hiệu 'Madame Eloise'. Tiếp cô là một phụ nữ mập mạp,bà ta chẳng có một chút vẻ 'Eloise' nào cả.

    Della cất tiếng hỏi: 'bà mua tóc tôi không?'

    'Tôi chuyên mua tóc mà, bà ta đáp và bảo: 'hãy bỏ nón ra cho tôi xem tóc của cô đi'

    Suối tóc nâu đẹp tụyệt vời buông xuống.
    'Hai mươi đồng' bà ta định giá, bàn tay nâng niu mái tóc óng ả.

    'Hãy cắt nhanh đi! và đưa tiền cho tôi' Della nói.
    Hai giờ tiếp theo trôi qua nhanh chóng. Cô tìm mua quà cho Jim trong các cửa hiệu trong niềm vui khôn tả. Cuối cùng cô cũng chọn được một thứ.Ŀó là môt sợi dây đồng hồ bằng vàng. Jim rất quí chiếc đồng hồ của mình nhưng rất tiếc là nó không có dây. Khi Della trông thấy sợi dây này cô biết rằng nó phải là của anh và cô phải mua nó.

    Cô trả hai mươi mốt đồng để mua và vội vã trở về nhà với tám mươi bảy xu còn lại.

    Đến nhà, Della ngắm mái tóc cực ngắn của mình trong gương và nghĩ thầm: 'mình có thể làm gì với nó đây?'. Nửa giờ tiếp theo cô nhanh chóng chuẩn bị mọi thứ. Xong Della lại ngắm nghía mình trong gương lần nữa. Tóc của cô bây giờ tòan những sợi quăn quăn khắp đầu. 'Chúa ơi, mình trông như một con bé nữ sinh ấy!'. Cô tự nhủ :'Jim sẽ nói gì khi thấy mình như thế này?'

    Bảy giờ tối, bữa ăn đuợc chuẩn bị gần xong. Della hồi hộp chờ đợi, hy vọng rằng mình vẫn còn xinh đẹp trong mắt Jim.

    Thế rồi cửa mở, Jim bước vào. Anh ấy trông rất gầy và cần có một cát áo khoác mới.Jim nhìn chằm chằm vào Della. Cô không thể hiểu được anh đang nghĩ gì, cô sợ. Anh ta không giận dữ, cũng chẳng ngạc nhiên. Anh đứng đó, nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ. Della chạy đến bên Jim òa khóc: 'Đừng nhìn em như thế ,anh yêu. Em bán tóc chỉ để mua cho anh một món quà. Tóc sẽ dài ra mà. Em phải bán nó thôi, Jim à. Hãy nói 'giáng sinh vui vẻ', em có một món quà rất hay cho anh này!'

    'Em đã cắt mất tóc rồi à?' Jim hỏi

    'Đúng thế, em đã cắt và bán rồi, vì vậy mà anh không còn yêu em nữa ư? em vẫn là em mà!' Della nói.

    Jim nhìn quanh rồi hỏi lại như một kẻ ngớ ngẩn: 'em nói là em đã bán tóc à?'

    'Đúng, em đã nói vậy, vì em yêu anh! Chúng ta có thể ăn tối được chưa, Jim?'

    Chợt Jim vòng tay ôm lấy Della và rút từ túi áo ra một vật gì đấy đặt lên bàn. Anh nói: 'anh yêu em, Della, dù cho tóc em ngắn hay dài. Hãy mở cái này ra em, sẽ hiểu tại sao khi nãy anh sững sờ đến vậy.

    Della xé bỏ lớp giấy bọc ngoài và kêu lên sung suớng, liền sau đó những giọt nước mắt hạnh phúc rơi xuống.Trong đó là một bộ kẹp tóc, những chiếc kẹp dành cho mái tóc óng ả của Della. Cô đã mơ ước có đuợc nó khi trông thấy lần đầu tiên qua cửa kính một gian hàng. Những cái kẹp rất đẹp và rất đắt tiền. Bây giờ chúng đã thuộc về cô nhưng tóc cô thì không còn đủ dài để kẹp nữa!

    Della nâng niu món quà ,mắt tràn đầy hạnh phúc. 'Tóc em sẽ chóng dài ra thôi Jim', nói xong cô chợt nhớ đến dây đồng hồ vàng định tặng cho Jim và chạy đi lấy.

    'Đẹp không anh? em đã tìm kiếm khắp nơi đấy, giờ thì anh sẽ phải thích thú nhìn ngắm nó hàng trăm lần mỗi ngày thôi. Nhanh lên, đưa nó cho em, Jim, hãy nhìn nó với sợi dây mới này'

    Nhưng Jim không làm theo lời Della. Anh ngồi xuống vòng tay ra sau đầu mỉm cười nói:'Della,hãy cất những món quà này đi. Chúng thật đáng yêu.Em biết không, anh đã bán chiếc đồng hồ để mua kẹp cho em. Giờ thì chúng ta có thể bắt đầu bữa tối được rồi em yêu'

    ...đó là một câu chuyện cảm động về tình yêu của hai bạn trẻ đã hết lòng yêu nhau.

    - O Henry

    --------------------
    Hãy yêu như Mặt Trăng và Mặt Trời!

    Có một câu nói vừa đẹp, vừa lãng mạn rất thường xuyên được sử dụng - lặp đi lặp lại – trong các bộ phim và bài hát….

    “Em làm cho cuộc đời anh trở nên trọn vẹn!” - hoặc đổi ngôi thứ ngược lại.

    Đây rõ ràng là một điều quá ngọt ngào để nói với một người mà bạn yêu – vào bất kỳ thời điểm nào.

    Mặc dù tôi không chắc rằng điều đó có thực sự đúng không.

    Ý nghĩ đó đến với tôi khi một người bạn bảo rằng họ chẳng là gì cả nếu không có tình yêu trong cuộc đời mình.

    Người bạn đó viết rằng: “Tôi muốn yêu và được yêu. Sau cùng thì đó chính là điều đem đến ý nghĩa cho cuộc sống”.

    Tôi nghĩ rất kĩ về điều đó. Đúng, yêu và được yêu là điều rất quan trọng, nhưng nó không phãi là điều duy nhất, hoặc là tất cả những gì mang lại ý nghĩa cho cuộc sống.

    Nên tôi viết đáp lại: “Tình yêu không đem lại ý nghĩa cho cuộc sống. Bạn cần phải đem sự sống đặt vào tình yêu của mình”.

    Vì trước hết, bạn cần phải yêu cuộc sống, có cuộc sống thì bạn mới có được những mối quan hệ quan trọng nhất.

    Vì vậy, câu “em làm cho anh trở nên trọn vẹn” như thể có ý nói là khi bạn sinh ra, bạn là một thực thể không trọn vẹn.

    Tôi thì cho rằng bạn có thể tìm được một hinh ảnh ví dụ rất hay về các mối quan hệ trong thế giới tự nhiên. Như Mặt Trăng và Mặt Trời.

    Khi một bên lặn xuống thì bên kia ló lên.

    Nhưng bạn có thể tin tưởng rằng cả hai vẫn luôn ở đó.

    Và cho dù ở giữa là một khoảng cách rất lớn, thì ánh sáng vẫn phản chiếu lên nhau.

    Mặt Trời và Mặt Trăng đều là những thực thể trọn vẹn, có những ý nghĩa riêng trong cuộc sống.

    Tình yêu cũng vậy, vai trò của nó không phải là để làm cho trọn vẹn, mà là thêm vào, làm cho nó rực rỡ hơn.

    Người bạn đời của tôi là người thêm ý nghĩa cho con người tôi vốn có. Mỗi chúng tôi là một thực thể trọn vẹn và độc lập, nhưng khi ở bên nhau, chúng tôi mạnh hơn là khi chúng tôi ở riêng rẽ.

    Tôi nghĩ rằng bạn đừng cố gắng tìm một tình yêu để đổ đầy vào những điểm mà bạn coi là đang trống rỗng. Tình yêu cần choàng xung quanh như một tấm chăn ấm, chứ không chỉ là để lấp lỗ hổng trong cuộc sống của bạn.

    Hãy tìm một người có thể “thêm” màu sắc, thêm hương vị vào cuộc sống của bạn và bạn cũng thêm điều gì đó vào cuộc sống của người ấy.

    Còn nếu bạn cảm thấy mình chưa “trọn vẹn”, hãy học cách tự hoàn thiện bản thân. Đừng nhờ và chờ đợi tình yêu làm điều đó thay mình.

    Còn tình yêu, hãy yêu như Mặt Trăng và Mặt Trời.


    thiên đường mầu nhiệm

  5. #5
    Bé còn quấn tã mayvanui's Avatar
    Tham gia ngày
    Dec 2009
    Nơi Cư Ngụ
    Q.11
    Bài gởi
    11

    Default

    Nếu giận anh, hãy mở quà!
    Anh hay nhường nhịn và tôi cũng thường im lặng tự vấn lại mình, thành ra hai đứa hiếm khi cãi nhau. Anh cũng như tôi luôn sợ sự cáu giận để lâu gom lại, một ngày nổ bung ra thì nguy to. Hai đứa cứ mãi lo xa như thế.

    Nhân ngày "không sinh nhật", anh ôm tặng tôi một hộp quà ghi tên "Trút giận" to cỡ màn vi tính 17 inch, dài bằng cái bàn phím, gói kỹ càng đặt trong chiếc túi với lời nhắn: "Giận anh, hãy mở quà". Tôi rất háo hức song lại không mong chờ ngày ấy. Thành ra cứ thấp thỏm, mở hay không.
    Tôi gần như quên nó cho đến một ngày, anh khiến tôi cáu nên hằm hằm bỏ về trước. Anh không kịp đuổi theo... Về đến nhà, tôi điên tiết tắt máy, nằm gác tay lên trán, mặt nóng bừng bừng. Đúng lúc ấy hộp quà treo trên tường đập vào mắt. Tôi liền hạ nó xuống, lấy dao dọc mở thật cẩn thận.

    Một hộp nhỏ hơn nằm lọt bên trong hộp to ấy, phía trên dán tờ giấy: "Em giận anh thế cơ à? Sao không gặp thẳng anh nói chuyện, mở quà ra làm chi? Dù có thế nào anh cũng muốn nói với em: Hãy bình tĩnh người yêu dấu, anh luôn yêu em, vì em là lẽ sống của đời anh".

    Tôi bất ngờ, tự dưng thấy nguôi nguôi khi nghĩ lại nguyên nhân khiến mình đùng đùng bỏ về cũng thật vô lý. Đang định dẹp tất cả sang một bên, lao đi tìm anh và làm hoà nhưng rồi tôi lại tò mò bóc tiếp, vì thấy tựa như búp bê Matrioshka của Nga, khi phía trong lại là hộp quà nhỏ hơn, trên mặt là một icon cười nhăn nhở, giơ tấm biển mang dòng chữ “Xin lỗi mà” ngộ nghĩnh, đáng yêu không thể tả. Kẹp phía trong có bức hình chúng tôi đang cười hạnh phúc bên nhau, và vẫn kèm theo hộp quà gói giấy màu bé hơn, trên là tấm hình có lẽ anh copy trên Internet. Một cậu bé mặt buồn thiu, đang cõng nặng trĩu trên lưng còng gập, dòng chữ "Hối hận" bằng tiếng Anh. Miệng "I'm sorry" nom thật tội nghiệp.

    Tôi bật cười, không nén nổi háo hức, liền hăm hở mở. Bên trong là chiếc hộp nhỏ xinh bằng thuỷ tinh chứa năm mươi đồng xu hai trăm đồng kêu leng keng vui tai tượng trưng cho tổng số tuổi của hai đứa. Đến lúc này thì tôi không còn giận anh một chút nào nữa. Giờ có mở thì cũng chỉ vì tò mò cố đi đến tận cùng của "câu chuyện" thôi chứ không phải trút giận gì ai.

    Mỗi hộp quà mở ra là một câu nói vỗ về, động viên tôi và một đồ vật có ý nghĩa mang tính gợi mở, bất ngờ khiến tôi cứ trào nước mắt vì hân hoan, vì tình cảm bao la anh dành cho. Mỗi món quà nhỏ là mỗi lúc tôi dành một phút suy ngẫm để hiểu anh hơn, để thấy rằng anh thật quý giá.

    Đến hộp trong cùng, bé nhất, chỉ nhỉnh hơn chiếc điện thoại một chút, bên ngoài ghi độc một dòng: "Mãi yêu em!" Trong đựng một trái tim màu tím thủy chung, làm bằng vải nhung mềm mại cùng một tấm giấy nhỏ gấp làm tư, anh viết: "Đây là trái tim anh, qua bao thời gian, thử thách sẽ vẫn trọn vẹn gần bên em, trao gửi đến em tình yêu chân thành nhất. Đừng giận anh nữa, em nhé!".
    Nước mắt tôi đầm đìa, anh khi nào cũng thế, chín chắn và luôn suy nghĩ sâu sắc hơn tôi nhiều. Tôi đắn đo chưa biết sẽ làm gì, liền mở máy nhắn tin: "Em yêu anh!". Anh vui mừng, rối rít gọi lại, hỏi han. Tôi đi rửa mặt sau đó quay vào, gói ghém tất cả món quà theo thứ tự từ đầu, không để lại dấu vết...

    Hôm sau anh đến chơi, thắc mắc nhìn hộp quà, rồi hóm hỉnh: "Đã mở "Trút giận" chưa?" Tôi vờ bình thản, mắt nhìn nghếch sang: "Mở ra làm gì, có thế mà cũng giận, đòi mở quà thì anh phải gửi tới em chục hộp nữa nhé!". Anh cười thật hiền: "Thế thì tốt, để em phải nghĩ, anh lo lắm". Tôi ngập ngừng: "Để anh phải lo lắng em cũng buồn lắm, em sẽ không giận anh đâu". Rồi tôi ra vẻ hậm hực: "Nhỡ không bao giờ em giận anh thì sao, cũng phải có hạn sử dụng để mở chứ?". Anh hét to: "Được thôi, đó sẽ là dịp kỉ niệm tám mươi năm ngày cưới".

    Phải, đến một ngày anh với tôi mở ra và sẽ thấy, hộp trong cùng, bên cạnh trái tim tím kia là tờ giấy gấp tư, có dòng chữ của tôi viết lên mặt sau: "Em đã mở quà và em biết nó sẽ là lần duy nhất em giận anh, bởi bất cứ lý do nào để ta giận nhau cũng đều là ngốc nghếch. Sau này, có điều gì không hài lòng về anh, em sẽ gặp và góp ý thẳng thắn, tỏ rõ lòng mình. Bởi vì, em yêu anh!".
    Tôi tin, anh sẽ không giận khi biết tôi đã nói dối là chưa mở quà.

    -----------------------------
    Cảm xúc đầu tiên
    Lần đầu tiên em nhận được 1 bức thư tay trong ngăn bàn, làm em tò mò xen lẫn không ít ngạc nhiên.

    Lần đầu tiên trong những bức thư rất bí mật đó em tìm ra được niềm vui nho nhỏ và dần hiểu rõ về 1 người em chưa hề biết mặt.

    Lần đầu tiên hẹn anh trực tiếp gặp mặt là vào sinh nhật em. Lần đầu tiên cầm quà của người con trai mà thấy nghi nghi bởi đấy là một... con heo đất! ^_^

    Lần đầu tiên em hồi hộp nghiên cứu món quà sinh nhật kỹ đến nỗi phải đóng kín cửa phòng và dùng... "bạo lực" đập bể một ít mông của chú heo để lôi ra không biết bao nhiêu là trái tim bằng giấy được xé bằng tay. Mà trên mỗi trái tim bé xíu đều có một câu lãng mạn khác nhau...Em chợt nhớ đến đôi mắt đỏ lên vì thiếu ngủ của anh lúc gặp. Đó là lần đầu tiên tim em vỡ òa một cảm xúc khó tả...

    Lần đầu tiên nhận lời yêu anh khi người bạn thân nhất của em đi xa.

    Từ khi yêu anh, em thấy dường như mọi thứ xung quanh cứ ấm dần lên theo. Mùa đông có bàn tay vừa to vừa vụng về nắm trọn lấy bàn tay em. Tay em càng nhỏ bé hơn nữa trong tay anh nhưng lại thấy ấm áp lạ.

    Lần đầu tiên em xa anh, đó là ngày anh phải đi du học. Ngồi sau xe lúc đưa anh ra sân bay, trái tim em se sắt. Trời cứ mưa rả rích. Anh lái xe đi lòng vòng mãi một con đường quen thuộc.Em biết anh sợ nhìn thấy mắt em sưng tấy và mọng nước. Những giọt nước mắt đầu tiên của em khóc vì anh...Em biết mắt anh cũng đỏ...

    Thời gian chậm chạp trôi. Lần đầu tiên anh về nhà sau một năm xa em. Như một đứa trẻ, em tíu tít bên anh, tranh thủ từng giây từng phút tất bật của ngày tết. Cảm giác như em tranh giành anh với cả bố mẹ anh. Ôi, nghĩ lại thấy thật là ngượng, anh nhỉ?

    Lần đầu tiên em cảm nhận vị ngọt của sự chờ đợi là như thế nào. Được một người em đã đợi suốt 365 ngày dài lê thê ôm siết vào lòng là một cái gì đó không thể viết nên lời nhưng chứa đầy hạnh phúc.

    Cảm xúc về những lần đầu tiên bao giờ cũng là trong sáng nhất, trọn vẹn nhất. Em nghe người ta nói mối tình đầu tiên thường không có hậu. Nhưng em và anh sẽ khác, chúng ta rồi sẽ ở bên nhau.

    Sắp tết rồi. Và sẽ có lần thứ hai anh về thăm em sau hai năm đi xa. Em vẫn tính từng ngày và em vẫn chờ từng ngày, chờ đến những lần tiếp theo nữa.

    Chúng mình sẽ còn nhiều lần đầu tiên trong trẻo, ngọ̣t lành phải không anh ?

    --------------------------
    Anh và.... phim Hàn
    Em là một trong triệu triệu cô gái mê những bộ phim tình cảm lãng mạn, những khung cảnh lãng mạn và nhất là những anh chàng đẹp trai lãng mạn trong phim.


    Xét trên số nhiều, em lọt thỏm trong rừng các cô gái mê mẩn những chàng diễn viên đẹp trai và hy vọng ngoài đời anh cũng tuyệt như trong phim. Xét trên số ít, em ngự trị ngời ngời trong tim anh ở vị trí chót vót và ung dung ở đó như chưa có điều gì bình thường hơn thế.


    Hôm qua xem mấy tập đầu bộ phim mới, thấy anh chàng diễn viên có mái tóc vừa bồng bềnh vừa xoăn đẹp thiệt đẹp, thế là hôm sau gặp anh, em thỏ thẻ: "Anh nè, tóc anh cũng hơi dài rồi, hay thử uốn xoăn xem". Vừa nghe xong anh nhảy dựng lên như cái hôm em bắt anh sử dụng mỹ phẩm dưỡng da mỗi tối. Biết không xong, em chuyển sang phương án giận hờn. Ngồi trên xe hai đứa im re, bỗng nhiên anh rẽ vào một tiệm làm tóc quen. Lòng mừng húm, em tưởng anh đổi ý "nghe lời", bỗng anh bảo em ngồi xuống ghế, thủ thỉ gì đó với chị làm tóc rồi tủm tỉm, bỏ ra ngoài. Chị làm tóc tiến lại cười cười nói: "Bạn trai em thương em ghê, nói em thích tóc uốn xoăn và bảo chị làm cho em kìa". Vậy là hôm đó em có một... mái tóc mới đẹp ngời ngời.


    Đêm trăng thanh gió mát, ngồi với anh ở cái chòi nhỏ giữa hồ trong quán cà phê, tự nhiên em nhớ tới một cảnh trong phim: Yun Chang làm rơi chiếc nhẫn xuống hồ và Ji Hoo lao theo để tìm nhẫn cho nàng. Nhẫn thì em không có nên biết làm gì đây? Thế rồi em nhìn thấy chiếc dép đang vắt vẻo trên chân mình. "Tủm" chiếc dép cao su lềnh bềnh giữa cái hồ mà em đoán sâu chừng mét mốt. "Anh ơi dép em rơi rồi, xuống lấy cho em đi". Anh – chàng trai Sài Gòn bảnh bao, mặt nhăn như... khỉ ăn ớt, thế là em phải tăng độ sướt mướt thêm một bậc. Bỗng mặt anh sáng ngời, băng băng chạy đi mượn... một cây vợt dài đủ để em... tuyệt vọng. Chiếc dép của em nằm gọn trong vợt như một con cá xấu số, có lẽ Ji Hoo cần học hỏi nhiều ở anh.


    Ngồi trên xe anh, mưa nhỏ giọt, em cảm thấy vui thích sau những ngày nóng bỏng của Sài Gòn. Em nảy ra ý muốn được dầm mưa cùng anh như... trong phim. Vừa lúc đó, anh lúi húi đem áo mưa ra, em giãy nảy nhất quyết không mặc, muốn cả hai cùng đội mưa về. Anh tặc lưỡi cất áo mưa, rồi bất ngờ phóng xe vù vù. "Sao anh phóng xe lẹ thế, anh biết em sợ tốc độ mà” – em hoảng hốt. "Chứ biết làm sao, hoặc là em mặc áo mưa hoặc là anh phải tức tốc đưa em về nhà kẻo bệnh chết". Thế là em không còn sự lựa chọn nào khác: phải mặc cái áo mưa, tiêu tan buổi chiều mưa lãng mạn.


    Lắm khi xem xong một tập phim Hàn, em hy vọng sáng mai tỉnh dậy, sẽ thấy sân nhà em tràn ngập hoa hồng và chàng đẹp trai đang cầm bó hồng là anh. Nhưng em lại lắc đầu, vậy thì sẽ không còn anh với cái gáy cao khỏe mạnh mà em hay búng tay đùa nghịch mỗi khi ngồi sau xe, không còn mùi mồ hôi quen thuộc, không còn giản dị như người em yêu, mà thay vào đó là một anh chàng đẹp trai ngời ngời, che mất cả em, nhưng xa lạ.


    Và sáng nay, anh đến đón em với... hộp cơm sườn và bịch sữa đậu nành trên tay, thay cho bó hoa hồng và sôcôla đắt tiền. Anh cười toe: "Hôm qua phim hay chứ em?". :)
    thiên đường mầu nhiệm

  6. #6
    Bé còn quấn tã mayvanui's Avatar
    Tham gia ngày
    Dec 2009
    Nơi Cư Ngụ
    Q.11
    Bài gởi
    11

    Default

    Khi mở trái tim...
    Bố mẹ tôi đã yêu nhau được hơn 50 năm. Họ không chỉ vừa lòng về nhau, mà còn chịu đựng được cả những nhược điểm của nhau. Sau hơn 50 năm, họ vẫn yêu nhau và ai cũng nhìn thấy sự nồng cháy ấy.

    Trước khi gặp mẹ, bố tôi tính trầm, không phải là mẫu người lãng mạn hay thích đùa cợt. Nhưng mẹ xuất hiện và bố tôi trở nên khác hẳn.
    Ví dụ, khi bố để ý đến mẹ mà mẹ còn chưa biết, bố đã lái chiếc xe (mượn của ông anh trai để gây ấn tượng) đi theo mẹ khắp thành phố, cho đến khi mẹ vào một cửa hàng đồ nội thất. Bố đỗ xe ngay ở ngoài và chạy vào theo.

    Mẹ tôi - lúc đó 26 tuổi - hỏi người bán hàng rằng chiếc giường đơn mà mẹ thấy ở đây tuần trước đâu rồi. Bố tôi, từ phía sau lưng mẹ, bước ngay ra nắm lấy tay mẹ và nói to:
    - Nào Maude, sao em cứ phải tiết kiệm thế? Chúng ta làm sao ngủ trên một chiếc giường đơn được?
    Mẹ tôi choáng váng đến đỏ cả mặt, còn bố vẫn thản nhiên như không.

    Bố mẹ tôi cưới sau đó 6 tháng, và họ đã ngủ trên một chiếc giường đơn cho đến khi họ đủ tiền mua một chiếc giường đôi mà hai người cùng thích. Hơn 50 năm sau, họ vẫn ngủ trên chiếc giường đó.

    Ở tuổi 78, bố tôi phải trải qua một ca phẫu thuật tim. Đêm nào mẹ tôi cũng ngồi cạnh giường bố trong bệnh viện. Và điều đầu tiên bố nói với mẹ tôi khi tỉnh lại là điều lãng mạn nhất mà tôi từng nghe thấy:
    - Maude, khi các bác sĩ mở tim anh ra, em có thấy gì không? Trong đó có viết tên em đấy!

    Rickey Mallory
    ------------------------
    Đừng bao giờ bỏ rơi tình yêu của mình
    Câu chuyện bắt đầu với một anh chàng tên Paul và một cô nàng tên Ella.

    Cả hai đang là sinh viên đại học.

    Một ngày hè, cả hai gặp nhau lần đầu tiên trên sân bóng rổ của trường. Ngẫu nhiên, họ được xếp chơi chung một đội. Hôm đó cả hai đều rất vui.

    Lúc về, Ella giả vờ hỏi mượn điện thoại của Paul rồi gọi vào máy mình. Thế là cô có số của Paul. Sau đó, Ella gửi tin nhắn cho Paul, giả vờ như mình nhầm số. Paul trả lời lại. Ella lại gửi tiếp tin nhắn khác. Cứ thế, họ nhắn tin qua lại. Từ nhắn tin, họ chuyển qua gọi điện. Từ nói chuyện trên điện thoại, họ hẹn hò gặp nhau. Và rồi tình yêu đến với họ lúc nào không biết. Cả hai những tưởng, họ sẽ ở bên nhau cho đến cuối đời. Tình yêu của họ sẽ là vĩnh cửu.

    Nhưng ba má Ella thì không nghĩ vậy. Họ cho rằng Paul không xứng với Ella và rằng chuyện yêu đương nhảm nhí hiện giờ sẽ phá hỏng tương lai tươi sáng của con gái họ.

    Ella không đủ mạnh mẽ để chiến đấu với ba má mình. Ella muốn chia tay. Paul không đủ mạnh mẽ để chiến đấu với Ella hòng cứu lấy tình yêu của hai người. Anh chỉ có một lựa chọn duy nhất: để Ella bước khỏi cuộc đời mình. Ella bị buộc đi du học ở nước ngoài. Vậy là hai người mất luôn liên lạc.

    Đau đớn thật đó. Nhưng rồi mọi chuyện cũng qua.

    Năm năm sau, lúc này cả hai người đều đã trưởng thành và tự lập, Ella vẫn còn độc thân và Paul thì có người yêu khác, Mary. Nhưng sâu thẳm tâm hồn, Paul chỉ yêu duy nhất một mình Ella thôi. Chỉ là, anh không có cơ hội để nói với cô điều đó.

    Một lần, đang cùng Mary dạo phố, Paul vô tình trông thấy Ella. Cô thật sự chỉ đứng phía bên kia đường thôi. Chỉ cách anh có một sải chân. Trái tim anh như ngừng đập. Thật sự không rõ bản thân đang làm gì nữa, anh vùng người chạy băng qua đường, bỏ mặc Mary ở lại phía sau. Bần thần và ngơ ngẩn, anh đã không nhìn thấy một chiếc xe tải đang chạy tới.

    Lúc Mary hét lên kinh hoàng cũng là lúc Ella quay người nhìn lại. Cô nhận ra khuôn mặt ấy, ánh mắt ấy. Trái tim cô cũng như ngừng đập.

    Ella nhào vào đám đông đang tụ tập. Paul vẫn còn thở. Bên cạnh anh lúc này là Mary, đang nói trong nghẹn ngào: "Paul, anh không được bỏ cuộc... hãy gọi tên em, hãy gọi 100 lần, 1000 ngàn lần... được không anh? Đừng ngừng lại, gọi tên em... đừng nhắm mắt, anh... mở mắt ra nào và hãy gọi tên em..."

    Paul được đưa đến bệnh viện. Cả Mary và Ella đều đi theo. Họ không biết nhau. Mỗi người đứng một góc, cúi đầu cầu nguyện.

    Vị bác sĩ trở ra, đứng trước mặt Mary và nói: "Cô Ella, chúng tôi xin lỗi, anh ấy đã bỏ cuộc sau khi gọi tên cô được 157 lần. Chúng tôi đã cố gắng hết sức."

    Mary gục người khóc nức nở, cô không quan tâm đến chuyện vị bác sĩ ấy đã gọi nhầm tên.

    Chỉ có Ella, người run rẩy quỵ ngã nơi góc phòng là thấu hiểu. Cô biết tại sao Paul ngừng lại ở lần thứ 157. Bởi vì đó là ngày họ chia tay nhau. Ngày 15 tháng 7. Năm năm, cô đã bỏ rơi tình yêu của mình đến 5 năm. Và bây giờ nỗi đau gấp ngàn lần ngày trước đang quật vào tim cô. Đau đớn.


    Nếu bạn thực sự yêu một người, đừng rời bỏ người ấy. Không bao giờ rời bỏ. Bởi vì có thể bạn không biết được, tình yêu đó có ý nghĩa thế nào với người ấy đâu. Đôi khi nó có giá của cả một mạng người. Hãy trân trọng và giữ gìn tình yêu của mình. Chiến đấu vì nó. Và bạn sẽ không bao giờ hối hận.
    ---------------------------
    Marry Me
    Lần đầu tiên khi tôi hỏi cưới nàng là khi chúng tôi lên sáu "Mình sẽ là chồng", tôi nói, "còn cậu là vợ"
    "Không được", cô bé trả lời ngắn gọn.
    "Được mà", tôi nói
    "Không được", cô bé đáp lại và bỏ đi.
    Một lúc sau, tôi cũng bỏ đi luôn. Chả có gì vui khi chơi một mình trong nhà cả.

    Lần thứ hai tôi hỏi cưới nàng là khi chúng tôi mười bốn. Chúng tôi là một đôi nhảy trong vũ hội hằng năm của trường và tôi chờ nàng ra khỏi phòng thay đồ. Tôi mặc bộ com-lê đen có thắt nơ.Khi nàng bước ra khỏi phòng thay đồ trong chiếc đầm màu hồng ngang gối , tôi hít một hơi thật sâu. Nàng giống như một thiên thần từ trời xuống. Khi chúng tôi chờ đợi thầy ra hiệu bước lên sân khấu, tôi nhìn nàng chằm chằm và cố gắng cất giọng. Nàng bắt gặp cái nhìn của tôi và mỉm cười hỏi: " Này, cậu nhìn gì vậy ?"
    "Cậu đồng ý lấy mình ko" tôi buộc miệng.
    Nụ cười trên môi nàng nở toét, rồi vài giây sau đó nàng phá lên cười. Tôi ko quan tâm. Tôi thấy những vì sao trong mắt nàng. Vẫn cười to, nàng cầm tay tôi và dẫn tôi lên sân khấu.

    Lần thứ ba tôi cầu hôn nàng là vào sinh nhật thứ mười sáu của nàng. Chúng tôi đi picnic với những người bạn và hai chúng tôi ngồi bên nhau dưới 1 cái cây khi những đứa khác đang cãi nhau về trò chơi tiếp theo. Nàng cười khi ai đó nói gì đằng xa. Tôi nghe tiếng chuông ngân vang trong giọng nói của nàng.Tôi ngắt bông cúc dại mọc gần chỗ tôi ngồi, đưa cho nàng và nói, "Em đồng ý làm vợ anh chứ ?"
    Nàng đỏ mặt khi ngước nhìn bông hoa, rồi lại phá lên cười. Nàng cầm bông hoa rồi chạy lại chỗ đám bạn. Tôi chạy theo.

    Lần thứ tư, chúng tôi mười tám. Chúng tôi ngồi trong một quán cà phê ở trường, nàng nhấp nhấp ly nước cam và nói về một bài thơ hay nàng vừa đọc. Sau khi nói liên tục vài phút, nàng ngừng lại và hỏi, "Chuyện gì thế? Sao anh không nói gì cả?" Tôi nhìn vào mắt nàng và nói,"Anh muốn sống cuộc đời với em. Em sẽ lấy anh chứ?". Như lần trước, nàng phá lên cười rồi nói, "Anh chưa đủ tuổi lấy vợ đâu."Rồi nàng bắt đầu nói về một bài thơ khác.
    Lần thứ năm tôi hỏi cưới nàng là khi chúng tôi tốt nghiệp. Cả hai đã 21. Tôi quỳ 1 chân xuống, tay cầm 1 bông hồng đỏ và nói với nàng. "Bây giờ em có đồng ý cho anh được trở thành chồng em không?"
    Lần này nàng cười không thành tiếng và đáp,"Anh lúc nào cũng vội vã. Anh muốn theo học tiếp đại học, đúng không?"
    Tôi nhún vai, đứng dậy, rồi đi cùng nàng vào hội trường.

    Bốn năm sau, tôi hoàn tất chương trình sau đại học và tìm được một việc làm trong một công ty đa quốc gia.Chúng tôi ngồi bên nhau trong một quán kem thì nàng khơi lại chuyện cũ. "Đã bốn năm rồi anh chưa cầu hôn em", nàng nói."Chuyện gì thế ? Anh thay đổi rồi à?" .Nàng cười rộng miệng
    "Em nghĩ sao?" tôi chọc
    Em nghĩ anh sợ bị em từ chối 1 lần nữa.
    "Em chưa thật sự từ chối anh lần nào, cho đến bây giờ," tôi phản đối. "Em chưa bao giờ thật sự trả lời Không."
    "Em đã nói hồi chúng ta lên 6", nàng lưu ý tôi.
    "Cô ấy nhớ," tôi nghĩ thầm trong bụng, rồi mỉm cười khi nghĩ lại kỷ niệm đó. Tôi múc muỗng kem cho nàng, và nói, "Thôi được, như vậy là em đã từ chối anh một lần.
    Thì sao?. Nàng nói khi nếm miếng kem tôi múc. Thì không có gì, tôi đáp
    Nàng chớp mắt trong im lặng. Nàng không còn cười nữa. Mà này,tôi hỏi. Em nghĩ là anh thay đổi à?

    Nàng cau mày nói,Em không biết. Trông nàng thật dễ thương thậm chí khi cau mày.
    Tôi nhìn nàng vài giây rồi bảo,Tại sao lần này em không cầu hôn anh nhỉ?”
    Em à? Nàng hỏi, mắt mở to ngạc nhiên.
    Tại sao không ? tôi hỏi. Có gì sai đâu?
    Nàng đỏ mặt, đáp, Không.
    Em đang từ chối anh một lần nữa đấy à?. Tôi hỏi.
    Không, không. Nàng nói nhanh.
    Vậy có nghĩa là em nói Đồng ý?
    Nàng le lưỡi về phía tôi khi nhận ra điều tôi đang cố làm, và trở lại ăn kem của mình.
    Này em, tôi nói khi cầm tay nàng. Lấy anh nhé.
    Nàng nhíu mũi đáp, Anh chắc chứ ?”
    Tôi đã chắc chắc từ khi 6 tuổi. Vâng, tôi đáp gọn
    Nàng chỉ mỉm cười, và gật đầu.
    ------------------------
    Viết cho mùa yêu thương
    Em nhớ mãi, dù chỉ đọc một lần, câu chuyện về phần quan trọng nhất trên cơ thể con người. Đó là bờ vai. Bởi khi người ta cảm thấy yếu đuối và bất lực nhất, người ta cần một bờ vai để dựa vào, để khóc. Em cũng thế!


    Nhưng rồi một ngày em nhận ra... Phần quan trọng nhất trên cơ thể con người không phải là bờ vai mà là đôi bàn tay... Người ta có thể có vai mà không có tay nhưng chẳng ai có bàn tay mà không có vai.
    Đôi bàn tay...


    Ngày bé, em rất sợ sang đường. Lúc đó, em thường quay trái, quay phải xem có xe không rồi chạy ù sang. Khi đó Hà Nội không có nhiều xe cộ và nhiều người. Và cả đến bây giờ, khi em có thể đủ tự ... và dũng cảm .... đi một mình trên những con phố dài của Hà Nội, thì những lần sang đường hay băng qua ngã tư đều làm cho em tim đập chân run. Hà Nội vẫn nhỏ, nhưng người và xe thì cứ tăng theo cấp số nhân.

    Mặc cho trống ngực em đập thình thịch, họ cứ chen nhau, cứ lao đi như chốn không người. Những lúc như thế, em thấy cần ơi là cần một bàn tay níu... Em sẽ nắm thật chặt, líu ríu .... theo... Em sẽ không còn lo lắng, cứ nhắm mắt .... đi hiên ngang... Bình yên quá!

    Em không thích mùa đông. Bởi vì em nhận ra càng ngày mùa đông càng lạnh, và càng ngày thì bàn tay em càng cóng buốt. Em cứ vùi tay mình vào trong túi áo, sau lớp găng dầy, chà xát nó thật bạo lực, bắt nó phải ấm lại. Nhưng tay em vẫn cứ lạnh buôn buốt. Chẳng hiểu tại làm sao. Em thèm có người nắm chặt tay em, xoa nhè nhẹ, mắng em tại sao cứ để cho tay lạnh như thế.

    Em thèm có người dúi vào tay em đôi găng tay còn ấm hơi người, bắt em đeo vào rùi đút tay em vào trong túi áo mặc cho tay người ta thì buốt đi vì cái lạnh đêm giao thừa.

    Em nhớ hai lần em khóc, ừ, chẳng được khóc bù lu bù loa đâu, cứ tấm tức, cứ bặm môi cố nén mà chẳng ngăn nổi dòng nước mắt, là hai lần thằng bạn thân cầm tay em siết chặt. Tay nó ấm khủng khiếp. Em đang khóc mà cũng phải bật cười khi nhìn bộ mặt thiểu não của nó khi không biết làm cách nào cho em bớt buồn. Em nhớ đôi tay bạn bè. Đôi tay ôm chặt lấy em mỗi khi đi qua cơn gió lạnh. Đôi tay che bụi trên phố đông. Đôi tay bẹo má em đến đỏ ửng, đôi tay xoa vào tay em thật "thô bạo" mà miệng em vẫn cười tươi...

    Em ghét bàn tay em vừa khô vừa lạnh, chẳng mềm, cũng chẳng nhỏ nhắn như tay đứa bạn thân em. Em nghĩ chắc chẳng ai dám cầm tay em đâu. Vậy mà hôm trước có bạn lại khen tay em ấm và em thấy vui kì lạ khi bàn tay khô lạnh của mình có thể sưởi ấm cho bàn tay của ai đó. Thế là dù trời có rét đến mấy, em cũng để tay trần, để chờ một bàn tay nắm... Chỉ cần một cái nắm tay thôi.

    thiên đường mầu nhiệm

  7. #7
    Bé còn quấn tã mayvanui's Avatar
    Tham gia ngày
    Dec 2009
    Nơi Cư Ngụ
    Q.11
    Bài gởi
    11

    Default

    Tớ thích cậu đủ để...
    Tớ thích cậu đủ để…

    Mỗi sớm mai, thay vì tắt đồng hồ để nướng thêm một chút nữa như ngày thường, tớ lại thức sớm hơn để chuẩn bị một tin nhắn thật dễ thương gửi đến cậu buổi sáng tốt lành.

    Một ngày của tớ bắt đầu bằng niềm vui của cậu…


    Tớ thích cậu đủ để…

    Trời mưa to, tớ lại giấu áo mưa vào cặp, đứng với cậu đến khi mưa tạnh, vì tớ không muốn cậu đứng một mình dưới trời lạnh như thế trong khi tớ đang ấm áp ở nhà. Tay tớ lạnh buốt nhưng tớ vẫn chìa ra để những giọt mưa từ từ len qua kẽ tay, mặt tớ lấm tấm nước mưa ánh lên bởi nụ cười tỏa nắng, một hôm tớ thấy mưa thật đẹp …


    Tớ thích cậu đủ để…

    Từng tin nhắn của cậu, tớ luôn lưu lại như những kỷ niệm đẹp, dù đó chỉ là những câu chuyện phiếm không đầu không đuôi. Cho dù, một ngày nọ, điện thoại của tớ không thể chứa thêm tin nhắn nào nữa, thì tin nhắn của cậu vẫn còn, vì tớ biết, tớ sẽ đọc lại chúng nhiều lần khi nào tớ nhớ đến cậu…


    Tớ thích cậu đủ để…

    Dù ngày mai, tớ có bài kiểm tra trên lớp, nhưng tớ vẫn tranh thủ thời gian vào thư viện tìm giúp cậu tài liệu cho bài cáo cáo…Mặc dù sau đó tớ phải thức học bài đến tận khuya nhưng tớ được cảm giác yên tâm vì cậu đã làm xong bài…


    Tớ thích cậu đủ để…

    Tớ có thể gác lại mọi chuyện đang làm để trả lời tin nhắn của cậu, vì tớ biết, lúc cần thiết, cảm giác chờ đợi ai đó trả lời một tin nhắn thật khó chịu…


    Tớ thích cậu đủ để…

    Đôi lúc tớ giả vờ rất giỏi, tớ đã ngồi hằng giờ để nghe cậu kể về một bộ phim mà tớ xem rồi, hay một câu chuyện mà tớ đọc đến gần thuộc và để trầm trồ khen cậu. Vì tớ biết cậu luôn muốn làm tớ vui, cậu muốn thấy nụ cười của tớ và được chia sẻ những suy nghĩ của cậu cùng tớ…


    Tớ thích cậu đủ để…

    Tớ không thể chợp mắt vào đêm sinh nhật của mình, vì tớ biết, khi qua 12 giờ, điện thoại của tớ lại reo lên, và tớ lại nhận được lời chúc của cậu cho một tuổi mới, đơn giản thôi, ngắn gọn thôi, nhưng đó chính là món quà ý nghĩa nhất tớ mong nhận được.


    Tớ thích cậu đủ để…

    Tớ không còn sợ khi phải đối mặt với khó khăn, đó chỉ là những thử thách cần vượt qua để tớ nâng nhiu hơn, quý trọng hơn những gì đang có, “Cuộc sống luôn dành cho những người có niềm tin một kết quả sau cùng tốt đẹp!”, cậu đã từng nói với tớ như thế mà, để rồi tớ nhận ra nhiều điều, tớ không còn mong chờ sự hoàn hảo, tớ mong sự vừa đủ, một chút sự pha trộn của đắng, cay, mặn, ngọt…( dù sao thì tớ cũng thích ngọt hơn…)


    Tớ thích cậu đủ để…

    Những ngày không có cậu ở bên, tớ bỗng dưng tự lập hơn, cố gắng hơn trong mọi việc, vì tớ biết cậu lo cho tớ nhiều, và tớ muốn cậu tin tưởng ở nghị lực của tớ, để tớ nhận được ánh mắt tự hào của cậu dành cho tớ, đó là khoảnh khắc tớ cảm thấy hạnh phúc nhất…


    Tớ thích cậu đủ để…

    Dạo này tớ thích nghĩ nhiều và nói nhiều về tương lai, về những ước mơ của tớ. Tớ không mong đợi mọi thứ sẽ hoàn toàn như ý tớ nhưng tớ sẽ cố gắng hết sức vì tớ biết tớ đang đi trên một con đường sáng, tớ đã có một nền tảng vững chắc mà ba mẹ và thầy cô đã vun đắp cho tớ bao năm qua, tớ có niềm tin và hơn nữa tớ đã và đang có cậu làm bạn đồng hành…


    Tớ thích cậu đủ để…

    Một ngày của tớ kết thúc bằng nụ cười của cậu đưa tớ vào giấc mơ yên bình…

    Tớ thích cậu một chút, một chút thôi nhưng đủ để cậu chiếm một phần lớn trong trái tim tớ!!!
    ----------------------
    Màu Đỏ
    Mặt trời có màu gì?
    - Để người ta nhớ lại coi, à, nó có màu lửa. An biết lửa không? Nó rất nóng.
    - Thế cỏ có màu xanh như thế nào?
    - Xanh như mùi lá vậy! Xanh êm ái, xanh như giấc ngủ dịu dàng vậy!
    - Vậy màu vàng thì sao?
    - An đưa tay cho Tuấn đi!
    - Để làm gì? Đây này!
    - Đâu?
    - Đây!
    - Ờ, được rồi, mình đi nhé!
    - Đi đâu?
    - Ra ngoài sân.
    - Có gì ngoài đó vậy?
    - Có nắng.
    - Sao Tuấn biết ngoài đó có nắng?
    - Ờ, tối nào Tuấn cũng nghe thời tiết!
    An gật đầu rờ rẫm đi theo Tuấn ra sân. Ra đến nơi, Tuấn bảo:
    - An thấy sao?
    An đứng lặng đi một chút rồi nói:
    - Thấy ấm ấm!
    Tuấn mỉm cười:
    - Màu vàng đấy! Nắng rất vàng!
    An ngẩn người một lúc. Rồi nói:
    - Tuấn hạnh phúc hơn An!
    Tuấn ngạc nhiên:
    - Sao An cho là vậy?
    An đáp:
    - Tuấn đã biết cuộc sống hình dáng ra sao rồi mới bị mù. Còn An thì…
    Cả hai cùng im lặng. Cả hai cùng bị mù. An sinh ra đã không nhìn thấy gì còn Tuấn thì mới bị từ năm lớp 8. Hai người quen nhau đã một tháng nay rồi. An còn nhớ hôm quen nhau. Hôm ấy An đang mò mẫm đi trên đường thì đụng vào Tuấn. Tuấn quát:
    - Mù à? Sao không nhìn thấy người ta?
    An đáp:
    - Xin lỗi anh, tôi mù thật!
    Bên kia im lặng và hồi lâu, An nghe có tiếng thở dài:
    - Xin lỗi bạn, tôi cũng thế!
    Và quen nhau. Từ ngày chơi với Tuấn, An biết được nhiều hơn về hình dáng của mọi vật, màu sắc bằng cảm giác. Màu xanh là màu bình yên, màu của mùi hăng hăng, dễ chịu. Màu vàng là màu âm ấm, màu của cảm giác hớn hở. Màu tím là màu của giấc mơ, của mơ mộng, của sự chờ đợi không biết mỏi mệt… Tuấn kể cho An nghe rất nhiều về cuộc sống, về những con vật dễ thương như gâu gâu là tiếng của con cún. Con cún là cảm giác của sự nô đùa, của cái lưỡi ươn ướt, âm ấm trên tay An. con cá là tiếng róc rách, con gà là ngày mới bắt đầu. Mặt Trăng là mẹ, Mặt Trời là cha, những vì sao là bè bạn, và mưa luôn cuốn phăng tất cả những nỗi buồn…
    - An nghĩ gì vậy?
    - Màu đen, An biết rõ nhất là màu đen. Khi tất cả ra đi thì chỉ còn màu đen. Màu bất lực.
    An thở dài sau câu nói đó. Tuấn siết chặt tay An:
    - Không phải! Màu đen là ngôi nhà.
    - Ngôi nhà thế nào?
    - Là gồm tất cả các màu trộn lại, là giấc ngủ, là bình yên của màu xanh, là giấc mơ của
    màu tím, là nắng của màu vàng, là…
    An ngắt lời Tuấn:
    - Tuấn này, màu đỏ là sao?
    - Màu đỏ á! Màu đỏ là…..
    Bất ngờ Tuấn đặt một nụ hôn lên đôi má bầu bĩnh của An. An cũng cảm thấy thật lạ. Má An nóng bừng lên.
    - Cái gì vậy Tuấn?
    - Môi của Tuấn, má của An, đó là nụ hôn Tuấn vừa hôn An.
    - Tại sao?
    - Màu đỏ đấy!
    - Đỏ?
    - Ừ, đỏ!… An! Đứng lại đi!
    An bỏ chạy. An cảm thấy một điều gì rất lạ đang xảy ra trong An. Và An muốn rời khỏi chỗ này. Chẳng phải là sự chạy trốn, mà là cái gì đó rất lạ, đầy phấn khích. Phấn khích của màu vàng, phấn khích của tiếng gâu gâu, phấn khích của tiếng róc rách…
    Tuấn hét lớn:
    - Coi chừng hồ nước trước mặt đấy!
    Không kịp rồi, An thấy mình hụt chân. An thấy mình rơi xuống nước. Nước có màu gì nhỉ? An sặc. An muốn chạy ra khỏi chỗ này nhưng An chẳng biết phải làm gì. An vùng vẫy. An chìm. Chợt An cảm thấy một vòng tay ôm ngang người mình. Tuấn đưa An lên bờ. An ho sặc sụa, nhưng An vẫn cố nói.
    - Tại sao Tuấn nhìn thấy được? Tại sao Tuấn nói dối An?
    Tuấn im lặng cầm bàn tay của An đặt lên ngực trái của mình:
    - Đây là màu đỏ, bởi vì màu đỏ, An!./.
    ------------------------
    Khi yêu một ai đó...
    Ta sẽ không biến họ trở thành những gì mình muốn, mà thường giúp họ trở thành những gì họ có thể...
    Vào mùa hè cuối cùng của tuổi ấu thơ, tôi đã yêu say đắm một cô gái tên là Audrey. Chỉ cần cô ấy nhìn vào mắt tôi, thì lập tức tôi cảm thấy mình như đang từ từ bay lên khỏi mặt đất...

    Audrey là điều tuyệt vời nhất ở vùng hồ Peekskill chúng tôi. Tôi 17 tuổi, còn Audrey mới 16. "Cuộc sống xã hội" của lũ trẻ mới lớn vùng hồ Peekskill luôn xoay quanh mấy đứa con trai đến từ New York. Chúng đến đây để nghỉ hè. Và đứa nào đứa nấy đều như một ngôi sao bóng rổ, cực kỳ tự tin và quả quyết!

    Tôi thì chưa bao giờ giỏi bóng rổ. Tôi đập bóng vụng về và sức chịu đựng của tôi chỉ bằng một con muỗi mắt. Cho nên tôi rất ghét tụi teen "thành phố" kia. Mỗi lần chúng về vùng hồ là chẳng ai còn biết đến những cậu nhóc tỉnh lẻ như tôi nữa. Cho nên tôi đãmua cả một chiếc áo chơi bóng rổ và đem quả bóng màu da cam sọc đen ra nện hằng ngày, nhưng cứ trận bóng nào có tôi tham gia, chỉ được vài phút là tụi "thành phố" kia "mời" tôi ra ngồi nghỉ cho chúng… rảnh chân!
    Một lần bị "mời ra ngồi nghỉ" như vậy, Audrey - trước đó đang ngồi xem bóng rổ - chợt bảo tôi cùng đi ra chỗ khác. Chúng tôi ngồi dưới một gốc cây lớn và Audrey lần đầu tiên nói rằng cô ấy rất thích giọng hát của tôi. Cô ấy bảo đã từng nghe thấy tôi hát khi đi câu cá ở hồ, và thậm chí còn so sánh tôi với ca sĩ nổi tiếng Paul Robeson. Không những thế, Audrey còn bảo rằng tôi có lợi thế hơn Robeson vì giọng tôi… trẻ trung hơn (tất nhiên, tôi mới có 17 tuổi).
    Và rồi Audrey bảo tôi hát cho cô ấy nghe. Gì chứ hát là sở trường và là "môn" yêu thích của tôi. Tôi ngồi hát cho Audrey nghe suốt cả tiếng đồng hồ.

    Rồi một lần, Audrey mời tôi đến nhà cô ấy chơi. Audrey nói mẹ cô ấy rất thích nghe hát, nhất là những người có giọng cao như tôi. Thế là tôi chọn một bài tình ca cổ điển và gân cổ lên hát. Mẹ Audrey say sưa nghe tôi hát, đung đưa người và mỉm cười. Còn Audrey thì nháy mắt với tôi và khi tôi về, cô ấy bảo: "Anh thấy chưa, em đã bảo anh hát rất hay mà".
    Từ hồi đó, tôi được tự do đi chơi cùng Audrey. Chúng tôi thường ngồi chơi ở ven hồ và tôi hát cho Audrey nghe rất nhiều bài hát trong khi nắm tay cô ấy. Mùa thu năm đó, tôi vào đại học và sống xa nhà. Chỉ thỉnh thoảng tôi mới gặp "tình yêu mùa hè" của mình. Và rồi theo thời gian trôi, chúng tôi đi những con đường khác nhau trong cuộc sống.
    Thế nhưng có một điều làm tôi nhớ mãi. Một đêm, trong mùa hè ấy, vì nhớ nhung, tôi đã điên rồ đến mức leo lên cửa sổ phòng của Audrey, chỉ để được ngắm cô ấy khi đang ngủ. Đó là căn phòng của một cô gái năng nổ, yêu bóng rổ và những môn thể thao ngoài trời khác, không có gì liên quan đến âm nhạc, ca hát...

    Và tôi hiểu ra rằng Audrey nói rằng cô ấy thích nghe tôi hát chỉ để tôi có thể tìm lại được niềm yêu quý với chính bản thân mình. Cô bé có trái tim bao dung ấy đã trao tặng tôi một điều đặc biệt về tình yêu.

    Đó là khi yêu một ai đó, ta không biến họ trở thành những gì mình muốn, mà thường giúp họ trở thành những gì họ có thể. Đó là lý do tôi luôn vẫn coi Audrey là một điều đặc biệt từng tới trong cuộc đời tôi.


    thiên đường mầu nhiệm

  8. #8
    Bé còn quấn tã mayvanui's Avatar
    Tham gia ngày
    Dec 2009
    Nơi Cư Ngụ
    Q.11
    Bài gởi
    11

    Default

    Khi yêu một ai đó...
    Ta sẽ không biến họ trở thành những gì mình muốn, mà thường giúp họ trở thành những gì họ có thể...
    Vào mùa hè cuối cùng của tuổi ấu thơ, tôi đã yêu say đắm một cô gái tên là Audrey. Chỉ cần cô ấy nhìn vào mắt tôi, thì lập tức tôi cảm thấy mình như đang từ từ bay lên khỏi mặt đất...

    Audrey là điều tuyệt vời nhất ở vùng hồ Peekskill chúng tôi. Tôi 17 tuổi, còn Audrey mới 16. "Cuộc sống xã hội" của lũ trẻ mới lớn vùng hồ Peekskill luôn xoay quanh mấy đứa con trai đến từ New York. Chúng đến đây để nghỉ hè. Và đứa nào đứa nấy đều như một ngôi sao bóng rổ, cực kỳ tự tin và quả quyết!

    Tôi thì chưa bao giờ giỏi bóng rổ. Tôi đập bóng vụng về và sức chịu đựng của tôi chỉ bằng một con muỗi mắt. Cho nên tôi rất ghét tụi teen "thành phố" kia. Mỗi lần chúng về vùng hồ là chẳng ai còn biết đến những cậu nhóc tỉnh lẻ như tôi nữa. Cho nên tôi đãmua cả một chiếc áo chơi bóng rổ và đem quả bóng màu da cam sọc đen ra nện hằng ngày, nhưng cứ trận bóng nào có tôi tham gia, chỉ được vài phút là tụi "thành phố" kia "mời" tôi ra ngồi nghỉ cho chúng… rảnh chân!
    Một lần bị "mời ra ngồi nghỉ" như vậy, Audrey - trước đó đang ngồi xem bóng rổ - chợt bảo tôi cùng đi ra chỗ khác. Chúng tôi ngồi dưới một gốc cây lớn và Audrey lần đầu tiên nói rằng cô ấy rất thích giọng hát của tôi. Cô ấy bảo đã từng nghe thấy tôi hát khi đi câu cá ở hồ, và thậm chí còn so sánh tôi với ca sĩ nổi tiếng Paul Robeson. Không những thế, Audrey còn bảo rằng tôi có lợi thế hơn Robeson vì giọng tôi… trẻ trung hơn (tất nhiên, tôi mới có 17 tuổi).
    Và rồi Audrey bảo tôi hát cho cô ấy nghe. Gì chứ hát là sở trường và là "môn" yêu thích của tôi. Tôi ngồi hát cho Audrey nghe suốt cả tiếng đồng hồ.

    Rồi một lần, Audrey mời tôi đến nhà cô ấy chơi. Audrey nói mẹ cô ấy rất thích nghe hát, nhất là những người có giọng cao như tôi. Thế là tôi chọn một bài tình ca cổ điển và gân cổ lên hát. Mẹ Audrey say sưa nghe tôi hát, đung đưa người và mỉm cười. Còn Audrey thì nháy mắt với tôi và khi tôi về, cô ấy bảo: "Anh thấy chưa, em đã bảo anh hát rất hay mà".
    Từ hồi đó, tôi được tự do đi chơi cùng Audrey. Chúng tôi thường ngồi chơi ở ven hồ và tôi hát cho Audrey nghe rất nhiều bài hát trong khi nắm tay cô ấy. Mùa thu năm đó, tôi vào đại học và sống xa nhà. Chỉ thỉnh thoảng tôi mới gặp "tình yêu mùa hè" của mình. Và rồi theo thời gian trôi, chúng tôi đi những con đường khác nhau trong cuộc sống.
    Thế nhưng có một điều làm tôi nhớ mãi. Một đêm, trong mùa hè ấy, vì nhớ nhung, tôi đã điên rồ đến mức leo lên cửa sổ phòng của Audrey, chỉ để được ngắm cô ấy khi đang ngủ. Đó là căn phòng của một cô gái năng nổ, yêu bóng rổ và những môn thể thao ngoài trời khác, không có gì liên quan đến âm nhạc, ca hát...

    Và tôi hiểu ra rằng Audrey nói rằng cô ấy thích nghe tôi hát chỉ để tôi có thể tìm lại được niềm yêu quý với chính bản thân mình. Cô bé có trái tim bao dung ấy đã trao tặng tôi một điều đặc biệt về tình yêu.

    Đó là khi yêu một ai đó, ta không biến họ trở thành những gì mình muốn, mà thường giúp họ trở thành những gì họ có thể. Đó là lý do tôi luôn vẫn coi Audrey là một điều đặc biệt từng tới trong cuộc đời tôi.

    ----------------------
    Tô hồng quá khứ
    Đôi khi bần thần ngồi nghĩ mới thấy con người quả thực nhiêu khê, cứ tự phức tạp hoá cuộc sống của chính mình.

    Lê Hoa

    Tôi nói thế bởi tôi nhận ra rằng người ta (cả tôi nữa, tất nhiên) thường hay mắc phải căn bệnh "tô hồng quá khứ". Khi nhìn lại quá khứ bằng lăng kính của hồi tưởng, của ký ức thì tất cả dường như trở nên lung linh và huyền ảo khác thường.

    Như một định mệnh, một buổi chiều thu trong vắt như pha lê chàng và ta gặp lại nhau sau một thời gian bặt vô âm tín. Nụ cười của chàng sao rạng rỡ thế, bó hoa trên tay chàng sao tươi tắn và long lanh, như ánh mắt của ta...



    Một buổi tối khác, một chàng trai khác dẫn ta đến một quán cà phê vắng. Ngẫu nhiên làm sao ta lại toàn nghe thấy những bản nhạc mà mình yêu thích. Nào là Love Story, nào là Romance... Lãng mạn thế, chả bù với "lão già" khô khan bây giờ. Rồi tin đi, tin đến, rồi đưa đón, hẹn hò... Nụ hôn đầu tiên ngày ấy sao ngọt ngào quá, dư vị dường như vẫn còn đọng trên môi, nhớ lại mà vẫn thấy tim đập chân run - chẳng như bây giờ.

    Một sáng tờ mờ ta với một "đằng ấy" phóng tít mù lên chợ hoa rồi chàng mua tặng cho ta một bó thạch thảo trắng muốt... Chao ôi thời oanh liệt nay còn đâu...

    Đấy, mỗi lúc nhàn rỗi tôi thường hồi tưởng lại những gì đã qua giống như người ta lật đi, lật lại một cuốn truyện hay mà không biết chán. Ừ, thì thế. Nhưng nếu quá khứ đẹp vậy, chàng trai của ta đáng yêu vậy thì tại sao lại có chia tay? Lại hết yêu? Lại có căm ghét? Lại hận thù? Phải chăng bên cạnh những mảng màu tươi sáng là những ngày xám xịt, những tội lỗi, gian dối, tổn thương mà cả hai đã gây ra cho nhau?

    Điều mà chúng ta tuyệt nhiên không đề cập đến khi một khoảnh khắc nào đó quá khứ có trót ùa về. Đồng ý là chia tay rồi chỉ nên giữ lại trong nhau những kỷ niệm đẹp. Nhưng giữ lại để làm gì? Để mỗi lúc bế tắc với hiện tại lại ngẩn ngơ nhớ lại, tiếc nuối ngày xưa, tiếc nuối người xưa. Hoặc để dằn vặt mình: Tại sao ngày ấy mình lại làm thế này, để ra nông nỗi thế kia? Hay lại ngồi xót thương cho một người mà ta trót từ chối, trót bồng bột nông nổi nói lời chia tay?

    Điều này không có gì sai và hoàn toàn phù hợp với quy luật bình thường. Thế nhưng thử nghĩ xem nào: Có bao giờ một người là cả thế giới trong bạn, thế nhưng bỗng nhiên một hôm khi đã bước qua tất cả, bạn chợt nhận ra rằng đôi khi bạn quên mất họ từng tồn tại trong cuộc đời bạn? Có chứ.

    Cuộc đời âu là thế. Dù bạn có cố tình đứng lại thì dòng đời vẫn cứ chảy trôi. Tất cả sẽ rơi vào quên lãng và ai rồi cũng sẽ xoay sở được với cuộc sống của mình. Tôi biết và không tự huyễn hoặc rằng mình sẽ sống mãi trong tâm trí ai đó và ngược lại tôi cũng không thế nhớ nhung một người đến suốt cả cuộc đời.

    Mải mê chìm đắm với dư âm của quá khứ, với những kiêu hãnh không hợp thời để rồi một ngày nhận ra rằng hiện tại bây giờ - chính là điều mình cần trân trọng - thì rồi cũng sẽ trở thành quá khứ. Nên chăng?

    Thế nên Let’s bygones be bygones. Hãy để quá khứ ngủ yên.
    ------------------------
    Chuyện Đời Thường
    Đây là một câu chuyện đời thường, cảm động của nhà văn Nghị Minh ( Trung Quốc). Hai nhân vật chính trong truyện đã trải qua những ngộ nhận, bi kịch để cuối cùng nhận ra nhau khi một người không còn nữa trên đời.

    Cưới nhau được hai năm, chồng tôi bàn với tôi về quê đón mẹ anh lên ở với chúng tôi để bà được sống an nhàn những ngày cuối đời. Bố anh ấy mất sớm từ khi anh còn nhỏ, nên bà mẹ gửi gắm tất cả mọi hy vọng vào anh, một mình bà chắt chiu, thắt lưng buộc bụng nuôi anh khôn lớn cho tới ngày học xong đại học.

    Tôi đồng ý ngay và lập tức dọn dẹp dành riêng cho bà căn phòng có ban công hướng nam, vừa có thể sưởi nắng vừa có thể bày vài chậu cây cảnh. Bước vào căn phòng chan hòa ánh sáng vừa dọn xong, anh ấy chẳng nói chẳng rằng bất chợt bế xốc lấy tôi và quay một vòng quanh phòng. Khi tôi sợ quá cào cấu anh, xin anh bỏ xuống thì anh bảo :

    - Nào, chúng mình về quê đón mẹ nhé !

    Chồng tôi cao lớn, còn tôi thì bé nhỏ và thích được nép đầu vào ngực anh. Những lúc ấy, tôi có cảm giác như anh có thể nhét gọn tôi vào túi áo. Những bận hai người tranh cãi nhau mà tôi không chịu thua, anh bèn nhấc bổng tôi lên ngang đầu và quay tít cho đến khi tôi sợ hết hồn xin anh buông tha mới thôi. Tôi thích cái cảm giác vừa sợ vừa sung sướng ấy.

    Mẹ anh sống ở thôn quê lâu năm nên rất khó có thể sửa ngay được những tập quán của người nhà quê. Chẳng hạn, thấy tôi hay mua hoa tươi bày ở phòng khách, bà có vẻ khó chịu. Cực chẳng đã, một hôm bà bảo :

    - Các con thật chẳng biết chi tiêu gì cả. Hoa có ăn được đâu mà mua làm gì kia chứ?

    Tôi cười :

    - Mẹ ơi, trong nhà có hoa tươi nở rộ thì ai nấy đều vui vẻ cả

    Bà cúi đầu lầu bầu gì đấy. Chồng tôi bảo :

    - Đấy là tập quán của người thành phố mẹ ạ, lâu ngày mẹ sẽ quen thôi.

    Bà không nói gì nữa, nhưng sau đấy mỗi bận thấy tôi mua hoa về, bao giờ bà cũng không thể im lặng mà cứ hỏi mua hết bao nhiêu tiền. Khi tôi nói giá cả thì bà chép miệng tiếc rẻ. Có lần thấy tôi xách về túi to túi nhỏ các thứ mua sắm được, bà gặng hỏi giá tiền từng thứ một. Tôi kể lại giá mỗi thứ. Nghe xong bà chép miệng thở dài thườn thượt. Chồng tôi véo mũi tôi và thì thầm :

    - Ngốc ơi, nếu em đừng nói giá thật với mẹ thì sẽ chẳng sao cả, phải không nào ?

    Cuộc sống đang vui tươi thế là dần dần có những hòa âm trái tai. Điều làm bà khó chịu nhất là thấy con trai mình ngày ngày dậy sớm chuẩn bị bữa sáng. Đàn ông mà chui vào bếp nấu ăn cho vợ thì coi sao được, bà nghĩ vậy. Vì thế mà bữa sáng nào bà cũng nặng mặt không vui. Tôi giả tảng không thấy gì thì bà khua đũa đụng bát tỏ ý không bằng lòng. Làm giáo viên dạy múa ở cung thiếu niên, ngày nào tôi cũng phải nhảy nhót mệt lã người nên khi ngủ dậy thường nằm nướng tận hưởng chăn đệm ấm áp, coi đó là một thú hưởng thụ. Vì thế tôi đành giả câm giả điếc trước sự chống đối của bà mẹ chồng. Đôi khi bà cũng làm giúp tôi một ít việc nhà, nhưng thật ra chỉ làm tôi thêm bận bịu mà thôi. Chẳng hạn, những túi ni lông đựng đồ mọi khi tôi đều quẳng vào thùng rác thì bà tích góp lại, bảo là để hôm nào bán cho đồng nát. Thế là khắp nhà đầy những túi ni lông. Mỗi lần rửa bát hộ tôi, bà đều hà tiện không dùng nước rửa chén thế là tôi phải rửa lại, dĩ nhiên phải kín đáo để bà khỏi tự ái.

    Một tối nọ, khi tôi đang rửa chén trộm như thế thì bà nhìn thấy. Thế là bà sập cửa đánh sầm một cái, nằm lì trong buồng khóc gào lên. Chồng tôi cuống quýt chẳng biết làm gì. Cả tối hôm ấy anh không nói với tôi câu nào. Tôi làm nũng với anh, anh cũng chẳng thèm để ý. Tôi điên tiết lên vặn lại :

    - Thế thì rốt cuộc em sai chỗ nào ?

    Anh trợn mắt :

    - Tại sao em không thể phiên phiến một chút nhỉ, bát không sạch thì ăn cũng có chết đâu, hả ?

    Một thời gian dài sau đấy, bà chẳng nói chuyện với tôi. Không khí trong nhà bắt đầu dần dần căng thẳng. Chồng tôi rất mệt mỏi, chẳng biết nên làm ai vui lòng trước.

    Không muốn để con trai làm bữa sáng, bà cả quyết nhận lấy “ nhiệm vụ nặng nề” này. Rồi khi thấy anh ăn uống ngon lành, bà lại nhìn ngó tôi với ý trách móc tôi không làm tròn bổn phận người vợ, khiến tôi rất khó xử. Để thoát khỏi cảnh ấy, tôi đành không ăn bữa sáng ở nhà mà mua túi sữa trên đường đi làm mang đến cơ quan uống. Tối hôm ấy lúc đi ngủ, anh bực bội bảo :

    - Có phải là em chê mẹ anh nấu ăn bẩn nên mới không ăn sáng ở nhà, đúng không ?

    Rồi anh lạnh nhạt nằm quay lưng lại, mặc cho tôi nước mắt đầm đìa vì ấm ức. Sau cùng anh thở dài :

    - Cứ coi như là em vì anh mà ăn sáng ở nhà, được không nào ?

    Thế là sáng sáng tôi đành ngồi vào bàn ăn với tâm trạng ê chề. Một hôm, khi đang ăn món cháo bà nấu, tôi chợt thấy buồn nôn, mọi thứ trong bụng muốn ọe ra, gắng kìm lại mà không tài nào kìm được, tôi đành quăng bát đũa chạy ù vào phòng vệ sinh, nôn thốc nôn tháo. Sau một hồi hổn ha hổn hển thở, khi tôi bình tâm lại thì nghe thấy bà bù lu bù loa vừa khóc vừa đay nghiến oán trách tôi bằng những từ ngữ nhà quê, còn anh thì đứng ngay trước cửa phòng vệ sinh căm tức nhìn tôi. Tôi há hốc miệng chẳng nói được gì, thật ra thì mình có cố ý nôn đâu. Lần đầu tiên chúng tôi cãi nhau to.Mới đầu mẹ anh còn giương mắt đứng nhìn, sau đó bà thất thểu bỏ ra ngoài. Anh tức tối nhìn tôi rồi đi ra theo bà.

    Ba ngày liền không thấy bà và anh về nhà, cả đến điện thoại cũng không thấy gọi. Tôi tức điên người mỗi khi nghĩ lại từ hôm bà lên đây ở mình đã phải chịu bao nhiêu nỗi oan ức, thế mà anh ấy còn muốn tôi thế nào nữa đây ? Không hiểu sao dạo này tôi hay buồn nôn thế, ăn gì cũng không thấy ngon, lại thêm trong nhà bao nhiêu chuyện rắc rối, tâm trạng vô cùng tồi tệ. Cuối cùng các bạn ở cơ quan bảo :

    - Sắc mặt cậu xấu lắm nên đi khám bệnh đi !

    Kết quả kiểm tra ở bệnh viện cho thấy tôi đã có bầu. Bây giờ mới rõ tại sao sáng hôm ấy tôi bỗng dưng buồn nôn. Niềm hạnh phúc sắp có con pha trộn với một chút buồn giận oán trách : Tại sao chồng mình và cả bà mẹ chồng nữa lại không nghĩ tới chuyện ấy nhỉ ?

    Tôi gặp anh tại cổng bệnh viện. Xa nhau mới có ba ngày mà trông anh tiều tụy quá chừng. Tôi định quay đi nhưng bộ dạng ấy khiến lòng tôi xót xa, không nén được, tôi gọi anh. Anh nhìn tôi như người xa lạ, ánh mắt không giấu nổi nỗi chán ghét như một mũi kim lạnh buốt đâm vào lòng tôi.Tôi tự nhủ “ đừng nhìn anh ấy, đừng nhìn anh ấy”, và chặn một chiếc taxi lại. Thật ra lúc ấy tôi chỉ muốn hét to: “ Anh yêu của em, em sắp sinh cho anh một cục cưng đây! ” rồi được anh bế xốc lên sung sướng quay một vòng. Ước muốn ấy đã không xảy ra. Khi ngồi trên taxi, nước mắt tôi ứa ra lã chã. Vì sao chỉ một lần cãi nhau đã làm cho tình yêu của chúng tôi trở nên tồi tệ đến mức này cơ chứ ?

    Về nhà, tôi nằm trên giường nghĩ tới chồng, tới nỗi chán ghét đầy trong mắt anh. Tôi nắm lấy góc chăn khóc nấc lên. Nửa đêm có tiếng lạch cạch mở ngăn kéo, khi bật đèn lên tôi trông thấy gương mặt đầy nước mắt của anh. Thì ra anh về nhà lấy tiền. Tôi lạnh nhạt nhìn anh không nói gì, anh cũng làm như không thấy tôi, lấy xong các thứ anh liền vội vã bỏ đi. Có lẽ anh định thật sự chia tay với tôi đây. Thật là một người đàn ông có lý trí, biết tách bạnh tình và tiền rạch ròi như thế đấy. Tôi cười nhạt, nước mặt lã chã tuôn rơi.

    Hôm sau tôi không đi làm mà ở nhà, muốn xem xét lại mọi ý định của mình rồi tìm anh trao đổi cho xong mọi chuyện. Khi đến công ty của anh, cậu thư ký ngạc nhiên nhìn tôi :

    - Ơ kìa, mẹ tổng giám đốc bị tai nạn, hiện đang nằm bệnh viện kia mà.

    Tôi trố mắt cứng họng, lập tức đến ngay bệnh viện. Nhưng khi tìm được anh thì bà đã tắt thở rồi. Anh không hề nhìn tôi, mặt cứ lầm lầm. Tôi nhìn khuôn mặt vàng vọt không hồn của bà, nước mắt ứa ra : Trời ơi ! Tại sao lại đến nông nỗi này cơ chứ ?

    Cho tới hôm an táng mẹ, anh vẫn không thèm nói với tôi một câu nào, Thậm chí mỗi khi nhìn tôi, ánh mắt anh đều hiện lên nỗi chán ghét tột độ. Nghe người khác kể lại, tôi mới biết sơ qua về vụ tai nạn. Hôm ấy bà bỏ nhà rồi thẫn thờ đi về phía ga xe lửa, bà muốn về quê mà.Chồng tôi đuổi theo, thấy thế bà rảo bước đi nhanh hơn. Khi qua đường, một chiếc xe buýt đâm vào bà…Cuối cùng thì tôi đã hiểu tại sao anh ấy chán ghét mình. Nếu hôm ấy mình không nôn ọe, nếu hôm ấy mình không to tiếng cãi nhau với anh ấy, nếu…Trong lòng anh tôi là kẻ phạm tôi gián tiếp giết chết bà.

    Anh lẳng lặng dọn vào ở phòng mẹ, tối tối khi về nhà, người sặc mùi rượu. Lòng tự trọng bị tổn thương bởi nỗi xấu hổ và tự thương hại đè nặng khiến tôi thở không ra hơi nữa. Muốn giải thích mọi chuyện, muốn báo anh biết chúng tôi sắp có con rồi, nhưng cứ thấy ánh mắt ghẻ lạnh của anh là tôi lại thôi không nói gì. Thà anh cứ đánh tôi mắng tôi một trận còn hơn. Tôi có cố ý để xảy ra mọi tai họa ấy đâu! Ngày tháng cứ ngột ngạt lặp đi lặp lại. Càng ngày anh ấy càng về nhà muộn hơn. Chúng tôi cứ thế căng với nhau, xa lạ hơn cả người ngoài đường. Tôi như cái thòng lọng thắt vào tim anh.

    Một hôm khi đi qua một hiệu ăn Âu, tôi nhìn qua cửa kính thấy chồng mình đang ngồi đối diện với một cô gái trẻ và nhè nhẹ vuốt tóc cô. Thế là tôi đã hiểu rõ tất cả. Sau giây lát ngớ người ra, tôi vào hiệu ăn, đến đứng trước mặt chồng mình, trân trân nhìn anh, mắt ráo hoảnh. Tôi không muốn nói gì hết và cũng chẳng biết nói gì. Cô gái nhìn tôi, nhìn chồng tôi rồi đứng lên định bỏ đi. Anh ấn cô ngồi xuống và cũng trân trân nhìn lại tôi, không chịu thua. Tôi chỉ còn nghe thấy tim mình đập chầm chậm từng nhịp như đang sắp kề cái chết. Kẻ thua cuộc là tôi, nếu cứ đứng nữa thì tôi và đứa bé trong bụng sẽ ngã xuống. Đêm ấy anh không về nhà. Bằng cách đó anh báo cho tôi biết : Cùng với sự qua đời của mẹ, tình yêu giữa hai chúng tôi cũng đã chết.

    Những ngày sau, anh vẫn không về nhà. Có hôm đi làm về, tôi thấy tủ áo như bị sắp xếp lại, chắc anh ấy về lấy các thứ của anh. Tôi chẳng muốn gọi điện thoại cho anh, ý định giải thích mọi chuyện cho anh cũng biến mất hẳn.

    Tôi sống một mình. Đi bệnh viện khám thai một mình. Trái tim tôi như vỡ vụn mỗi khi trông thấy cảnh các bà vợ được chồng dìu đến bệnh viện. Các bạn ở cơ quan bóng gió khuyên tôi bỏ cái thai đi cho yên chuyện nhưng tôi kiên quyết không chịu. Tôi như điên lên muốn được sinh đứa bé này, coi đó là sự bù đắp việc bà mẹ chồng qua đời.

    Một hôm đi làm về, tôi thấy anh ngồi trong phòng khách mù mịt khói thuốc lá, trên bàn đặt một tờ giấy. Không cần xem tôi đã biết tờ giấy đó viết gì rồi. Trong hơn hai tháng chồng vắng nhà, tôi đã dần dà học được cách giữ bình tĩnh. Tôi nhìn anh cất mũ rồi bảo :

    - Đợi một tí tôi sẽ ký ngay đây.

    Anh nhìn tôi ánh mắt lộ vẻ bối rối chẳng khác gì tôi. Vừa cởi cút áo tôi vừa tự nhủ : “ chớ có khóc đấy, chớ có khóc đấy… ”Hai mắt nhứt lắm rồi, nhưng tôi quyết không cho chúng nhỏ lệ nữa. Mắc xong áo lên móc, thấy anh cứ chằm chằm nhìn cái bụng to của tôi, tôi mỉm cười đi đến bàn, cầm lấy tờ giấy, rồi chẳng xem gì hết, liền ký tên mình và đẩy tờ giấy cho anh

    -Em có bầu rồi đấy à ?

    Đây là lần đầu tiên anh ấy nói chuyện với tôi kể từ hôm bà bị nạn. Nước mắt tôi trào ra không thể nào ngăn nổi.

    - Vâng, nhưng không sao cả, anh có thể đi được rồi.

    Anh không đi mà ngồi lại, hai chúng tôi nhìn nhau trong bóng tối. Anh từ từ ôm lấy tôi, nước mắt nhỏ ước đẫm vai áo tôi. Thế nhưng lòng tôi đã không còn gì nữa, rất nhiều thứ đã biến đi xa lắm rồi, xa tới mức có đuổi theo cũng chẳng lấy lại được nữa.

    Không nhớ là anh ấy đã nói với tôi bao nhiêu lần câu “Xin lỗi ” nữa. Trước đây tôi cứ tưởng mình sẽ tha thứ cho anh, nhưng bây giờ thì không. Suốt đời tôi sao quên được ánh mắt băng giá anh nhìn tôi khi đứng trước cô gái nọ ở hiệu ăn Âu hôm ấy. Chúng tôi đã rạch vào tim nhau một vết thương sâu hoắm. Tôi không cố tình, còn anh thì cố tình. Quá khứ không thể nào trở lại được nữa. Trái tim tôi chỉ ấm lên mỗi khi nghĩ đến đứa bé trong bụng, còn với anh thì tim tôi đã lạnh như băng. Tôi không đụng đến tất cả những thức ăn anh mua về, không nhận bất cứ món quà nào anh tặng, không nói với anh nửa lời. Kể từ hôm ký vào tờ giấy kia, tình yêu và hôn nhân, tất cả đều đã biến mất khỏi trái tim tôi. Có hôm anh định trở lại phòng ngủ của chúng tôi. Anh vào thì tôi ra phòng khách nằm. Thế là anh đành phải về ngủ ở phòng của bà.

    Đêm đêm, đôi lúc từ phòng anh vẳng ra tiếng rên rỉ khe khẽ. Tôi nghe thấy nhưng lặng thinh. Lại dở trò cũ chứ gì. Ngày trước, mỗi bận bị tôi làm mặt giận phớt lờ, anh ấy đều giả vờ ốm như vậy, khiến tôi ngoan ngoãn đầu hàng và chạy đến hỏi xem anh có sao không. Thế là anh ôm lấy tôi cười ha hả. Anh quên rồi, ngày ấy tôi thương anh vì hai người yêu nhau. Bây giờ thì chúng tôi còn có gì nữa đâu? Tiếng rên rỉ ấy kéo dài đứt quãng cho tới ngày đứa bé ra đời. Suốt thời gian chờ đợi ấy, hầu như ngày nào anh cũng mua sắm thứ gì cho con, nào là đồ dùng của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, nào là sách nhi đồng v.v…Những thứ ấy chất gần đầy căn phòng của anh. Tôi biết anh làm thế là để tôi cảm động, nhưng tôi giờ đã trơ như đá. Anh đành giam mình trong phòng, ngồi gõ phím máy tính lạch cạch.Chắc là tìm vợ trên mạng. Nhưng chuyện ấy đâu còn có ý nghĩa gì với tôi nữa.

    Năm sau, vào một đêm khuya cuối xuân, cơn đau bụng dữ dội khiến tôi thét lên. Anh nhảy xổ vào buồng, hình như khi đi nằm anh vẫn không thay quần áo chỉ là để chờ giây phút này. Anh cõng tôi chạy xuống cầu thang, chặn taxi lại. Dọc đường anh cứ nắm chặt tay tôi, luôn lau mồ hôi trên trán tôi. Đến bệnh viện, anh lại cõng tôi chạy đến khoa sản. Khi nằm trên đôi vai gầy guộc mà ám áp của anh, một ý nghĩ chợt lóe lên trong óc tôi: “ Trên đời này liệu có ai yêu thương mình như anh ấy không nhỉ ”

    Rồi anh vịn cánh cửa khoa sản, đưa ánh mắt ấm áp dõi theo tôi đi vào trong. Tôi cố nhịn đau mỉm cười với anh. Khi tôi ra khỏi phòng đẻ, anh nhìn tôi và thằng bé, rưng rưng nước mắt mỉm cười. Tôi chạm vào tay anh, chợt thấy anh mềm nhũn người, mệt mỏi từ từ ngã xuống. Tôi gào tên chồng mình, anh chỉ mỉm cười, nhắm nghiền mắt lại…

    Tôi cứ tưởng mình sẽ không bao giờ còn nhỏ nước mắt vì anh, thế mà lúc ấy một nỗi đau xé ruột xé gan bỗng dội lên trong lòng.
    Bác sĩ cho biết chồng tôi bị ung thư gan, cách đây 5 tháng mới phát hiện, khi đó bệnh đã ở thời kỳ cuối, anh chịu đựng được lâu thế quả là một chuyện lạ hiếm có. Ông bảo : “ Chị nên chuẩn bị hậu sự đi thì vừa ”. Mặc y tá ngăn cấm, tôi trốn ngay về nhà, xộc vào phòng anh, mở máy tính ra xem. Một nỗi đau nhói lên làm trái tim tôi nghẹn lại. Thế đấy, 5 tháng trước đây anh đã phát hiện mình bị ung thư gan, những tiếng rên rỉ của anh là thật cả, nhưng tôi lại cứ cho là…

    Những điều ghi trong máy tính rất dài, đó là lời trăn trối anh để lại cho con mình :

    “ Con của bố. Vì con mà bố ráng chịu đựng cho tới nay, chờ bao giờ trông thấy con thì bố mới chịu ngã xuống. Đấy là nguyện vọng lớn nhất của bố hiện giờ…

    Bố biết rằng, đời con sẽ có nhiều niềm vui hoặc có thể gặp trắc trở. Nếu bố có thể cùng con đi suốt quãng đời con lớn lên thì vui biết bao. Nhưng bố không có dịp may ấy nữa rồi. Bây giờ bố ghi lại vào máy tính từng vấn đề con sẽ có thể gặp phải trên đường đời, khi nào gặp những vấn đề ấy thì con có thể tham khảo ý kiến của bố, con nhé !

    …Con ơi, viết xong mấy chục trang này, bố cảm thấy như mình đã cùng đi với con suốt chặng đường trưởng thành của con. Bây giờ bố thật sự vô cùng sung sướng. Hãy yêu mẹ con nhé ! Mẹ rất vất vả vì con đấy. Mẹ con là người yêu con nhất và cũng là người bố yêu quý nhất…”

    Chồng tôi viết về tất cả mọi chuyện, kể từ khi đứa bé còn ở vườn trẻ cho tới lúc nó học tiểu học, trung học, đại học, rồi ra công tác, cả đến chuyện yêu đương của con nữa. Chồng tôi cũng để lại một bức cho tôi :

    “ Em yêu quý. Được lấy em làm vợ là niềm hạnh phúc lớn nhất trong đời anh. Em hãy tha thứ việc anh làm tổn thương em. Hãy tha lỗi việc anh giấu tình hình bệnh tật của mình, chẳng qua chỉ vì anh không muốn để em phải lo nghĩ trong thời gian chờ bé chào đời…Em yêu quý. Nếu khi đọc những dòng này mà em khóc thì nghĩa là em đã tha thứ cho anh rồi. Như thế anh sẽ có thể mỉm cười cảm ơn em luôn luôn yêu anh…Anh sợ rằng mình sẽ không có dịp tự tay tặng cho con những món quà anh đã mua sắm. Phiền em hằng năm thay anh tặng quà cho con, trên bao gói nhớ đề rõ ngày tặng em nhé…”

    Khi tôi trở lại bệnh viện thì anh vẫn đang hôn mê. Tôi bế con đến, đặt nó nằm bên cạnh anh và nói :

    - Anh ơi, anh hãy mở mắt ra cười lên nào. Em muốn để con mãi mãi ghi nhớ hơi ấm của bố nó khi nó nằm trong lòng anh đấy, anh ạ…

    Chồng tôi khó nhọc mở mắt ra, khẽ mỉm cười. Thằng bé rúc vào lòng bố, ngọ ngoạy nắm tay nhỏ xíu hồng hồng. Tôi ấn nút máy ảnh, nước mắt chảy ràn rụa trên mặt…

    thiên đường mầu nhiệm

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được quyền đăng bài
  • Bạn không được quyền trả lời bài viết
  • Bạn không được quyền kèm dữ liệu trong bài viết
  • Bạn không được quyền sửa bài
  •