Chap 2 :
"Je t'aime et au revoir mon amour"

Em tỉnh lại rồi
Đó là điều hạnh phúc nhất đối với tôi lúc này. Cuối cùng em cũng đã tỉnh lại. Em có biết tôi đã lo lắng đến mức nào khi em cứ nằm bất động trên giường không hả? Chắc là em không biết đâu. Kể từ cái ngày em gặp tai nạn cuộc đời tôi dường như chỉ toàn màu đen. Tôi cứ sợ rằng ông trời sẽ cướp em của tôi đi. Nhưng cuối cùng em cũng đã tỉnh rồi. Em đã trở lại với tôi. Em đã hứa với tôi rồi mà. EM sẽ ở bên tôi mãi mãi. Và tôi tin như vậy. Nhưng em cũng thật đáng ghét làm sao. Dám tỉnh dậy lúc tôi không có ở bên em. Tôi đã bao nhiêu lần lén vào thăm em vậy mà em không tỉnh. Em thật đáng ghét biết bao. Nhưng, tôi vẫn yêu em. Thật đáng ghét quá đi
Quá vui sướng tôi đã không nhận ra sự khác lạ trong giọng nói của Jae huynh. Huynh ấy bảo tôi phải chuẩn bị tâm lí. Tôi cũng không hiểu lắm. Sao lại bảo tôi chuẩn bị tâm lí chứ? Hay là huynh ấy nghĩ tôi sẽ bỏ rơi em vì em vừa ốm dậy ư? Huynh ấy thật ngốc. Không đời nào tôi bỏ rơi em chỉ trừ khi em bỏ rơi tôi mà thôi. Mà điều đó thì sẽ không bao giờ xảy ra phải không em?
Và tôi biết tôi đã lầm.
Vừa đến bệnh viện tôi đã chạy vội đến phòng em. Tôi nhớ em, nhớ cái giọng nói ngọt ngào ấy của em, nhớ cái kiểu cười độc nhất vô nhị của em...nhớ nhớ lắm em ơi. Đụng em ngay trước cửa phòng. Nhìn thấy em tôi chỉ muốn ôm em thật chặt vào lòng, hôn em thật nhiều để bù đắp những ngày đã qua. Tôi nở một nụ cười đầy hạnh phúc khi thấy em. Tôi cứ tưởng rằng khi thấy tôi em sẽ chạy đến ôm chầm lấy tôi, em sẽ lại gọi tên tôi bằng giọng nói ngọt ngào ấy của em.
Nhưng không!
Vẫn cái giọng nói đó, vẫn từ đôi môi đó. Nhưng câu nói thoát ra từ đôi môi ngọt ngào ấy lại không phải là tên tôi, cũng không phải là lời nói yêu thương như tôi đã tưởng. Mà là một câu nói đầy khách sáo, xa lạ.
" Anh không sao chứ?"
Tôi dường như không tin nổi vào tai, vào mắt mình. Em của tôi đây ư? Đúng là em, nhưng sao lại thế này. Đôi mắt trong veo của em không nhìn tôi một cách trìu mến như ngày xưa mà là ánh mắt của con người xa lạ. Em không nhận ra tôi ư? Em quên tôi rồi ư? Hàng trăm câu hỏi cứ hiện lên trong đầu tôi. Hoá ra đây là điều Jae huynh cảnh báo tôi ư. Em tỉnh lại rồi. Nhưng em không còn là em của tôi nữa. Em quên tôi thật rồi.
Đau quá em ơi, trái tim tôi dường như muốn vỡ ra làm hàng trăm mảnh. Tôi biết phải làm gì đây. Phải chăng đây là sự trừng phạt của ông trời dành cho tôi? Phải chăng người như tôi không đáng có được hạnh phúc?
Tôi nhìn em rồi lặng lẽ lắc đầu và quay đi. Ông trời thật quá tàn nhẫn. Ông đưa em đến bên tôi rồi lại đem em đi...Đau đớn quá. Nước mắt đã rơi tự lúc nào.
Lạnh
Lạnh quá. Đau quá. Mẹ ơi, đừng bỏ chunie mà. Mẹ ơi, chunie sai rồi. Chunie không đòi mẹ về thăm chunie nữa đâu. Mẹ ơi, cho chunie xin lỗi..
Dù nó có xin lỗi bao nhiêu lần đi nữa thì ngọn lửa ấy vẫn cứ bốc lên, chiếc máy bay ấy vẫn nhẫn tâm rơi xuống. Nó như thấy mẹ nó đang kêu gào. Nó sai thật rồi...
Tỉnh dậy
Tôi bật dậy, mồ hôi vã ra như tắm. Đã lâu lắm rồi từ khi quen em tôi không còn mơ giấc mơ ấy nữa. Vậy mà bây giờ cơn ác mộng ấy lại quay trở lại. Không có em tôi chỉ là một Yoochun yếu đuối luôn cố gắng che giấu sự yếu đuối của mình bằng sự lạnh lùng. Không có em...tôi lại là tôi...
Sự mệt mỏi cứ xâm chiếm đầu óc tôi, trái tim tôi. Đêm qua từ lúc tỉnh dậy tôi không tài nào ngủ được nữa. Nỗi nhớ em cứ chập chờn xen lẫn với nỗi bi thương thủa nào. Tôi sai rồi, sai vì lỡ yêu em, sai vì lỡ hưởng hạnh phúc. Một kẻ như tôi vốn không được hưởng hạnh phúc. Tôi một kẻ đã giết chết mẹ mình thì làm sao được hạnh phúc. Phải chăng tôi đã quá ngây thơ khi tưởng rằng từ giờ tôi sẽ hạnh phúc bởi vì có em bên cạnh.
Tôi đã quá ngây thơ.
Như một thói quen cũ, tôi lại bước chân lên sân thượng. Cái không gian này vốn là của tôi và em. Giờ chỉ còn có mình tôi. Vẫn bầu trời ấy, vẫn khung cảnh ấy nhưng sao vẫn khác. Khác bởi vì không có em. Bất giác nhớ lại ngày đầu tiên gặp em tôi bất giác quay người lại. Tôi thật là một kẻ ngốc phải không. Cố tìm lại một hình bóng không còn thuộc về mình.
Em
Đúng là em. Em đang đứng đó. Vẫn ở cái nơi 1 năm về trước. Vẫn khuôn mặt ấy, vẫn cái biểu lộ ấy. Em đang dằn vặt tôi phải không. Em quên tôi . quên hết mọi kỉ niệm giữa hai ta. Vậy mà giờ đây em lại đang hành hạ tôi bằng chính những kí ức đấy. Em quên còn tôi không thể quên. Càng cố quên thì lại càng nhớ.
Tôi lạnh lùng đi lướt qua em không dám quay đầu nhìn em dù chỉ một lần. Tôi sợ rằng nếu tôi nhìn em tôi sẽ chạy đến mà ôm em, hôn em. Nhưng tôi biết tôi không thể làm những điều đó. Vì em đã không còn là em nữa rồi. Tôi không nên quá tham lam. Chỉ cần nhìn em tôi đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi.
Giả dối.
Chính bản thân tôi cũng biết điều đó. Cái gì mà chỉ cần nhìn thấy em là hạnh phúc chứ. Tôi biết, ngàn lần biết rằng đó là không thể đủ. Không thể. Nhìn thấy em tôi lại khao khát được làm nhiều hơn thế. Tôi khao khát được ôm, được vuốt ve làn da ấm áp của em, được hôn vào đôi môi ngọt ngào ấy.
Em biết không, tôi đang rất lạnh. Lạnh vì không có ai sưởi ấm cho mình. Không có em, tôi chỉ có một mình. Kim Jun Su, em là một kẻ nói dối đại tài. Em đã nói sẽ ở mãi bên tôi, sẽ luôn yêu tôi, sẽ không bao giờ quên tôi. Tôi đã tin em. Vậy mà giờ đây, tất cả mọi lời em nói đã thành lờii nói dối. Vẫn biết không phải lỗi của em. Nhưng trái tim tôi vẫn không ngưng thét gào.
Cuộc sống của tôi lại trở lại những ngày xưa, những ngày tôi chưa quen em. Cô độc, lạnh lùng. Tôi lại đeo lên mình chiếc mặt nạ giả tạo nhất mà cũng là hoàn hảo nhất. CHiếc mặt nạ ấy tôi đã tưởng từ nay không cần đến nữa nhưng giờ đây nó lại được đeo lên một cách vô tình. Tôi vẫn thường cố tình đi ngang qua chỗ em. Chỉ để lướt nhìn thấy em, chỉ để được nghe thoáng qua giọng nói của em. Để mà sau đó lại chui lên sân thượng gặm nhấm từng kỉ niệm, để rồi lại càng thêm nhớ em.
Tôi thật ngốc phải không?
Đã biết em quên tôi rồi, đã biết em không còn là cá heo của tôi nữa, vẫn biết nụ cười ấy giờ không còn dành cho tôi nữa....Vậy mà sao tôi vẫn cố níu kéo hình bóng của em.
Ngày xưa em đã từng hỏi tôi:" Giữa quên và không thể quên thì cái nào đau khổ hơn cái nào" Ngày ấy tôi không trả lời được, nhưng giờ đây tôi biết rồi đấy. Em biết không, tôi đã hàng ngàn lần mong rằng hình bóng em sẽ biến mất khỏi tâm trí tôi. Nhưng theo thời gian cái hình ảnh ấy không những không mờ dần lại còn đậm nét hơn. Cái tên đáng ghét nào dám nói thời gian sẽ chữa lành tất cả mọi vết thương cơ chứ. Láo toét. Vết thương của tôi không những không lành mà còn nặng hơn rất nhiều. Cái vết thương âm ỷ đau hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, hàng giây mỗi khi tôi nhớ em. Nó như cái gai càng cố kéo ra thì càng đâm vào sâu hơn nữa. Nó đang găm thẳng vào tim tôi đấy em có biết không?
Em không biết.
Em biết làm sao được chứ.
Em còn không biết tôi là ai
Đối với em tôi chỉ là người xa lạ.
Mùa đông lại đang đến rồi em à. Lại thêm một mùa đông nữa chuẩn bị trôi qua. Tôi đã hi vọng, hi vọng rồi một ngày nào đó em sẽ nhớ ra tôi. Nhưng không, em vẫn vậy, vẫn không biết tôi là ai, vẫn không thể nhớ được kỉ niệm của hai ta. Có lẽ, tôi phải quên em thật rồi. Từ bỏ thôi, buông tay thôi....mệt mỏi quá rồi...
Đi khắp nơi trong thành phố, nơi nào cũng in hình bóng của em. Mỗi lần đi qua một nơi, tôi sẽ đi quên đi một kỉ niệm. Tôi sẽ cố quên em à.
Sao anh lại buồn vậy. Cô đơn à. Tôi làm bạn anh nhá...
Tôi quên rồi, quên cái ngày đầu tiên ấy...Quên
Tránh xa tôi ra.
Không, tôi là bạn anh tôi sẽ luôn ở bên anh. Đừng hòng đuổi tôi
Đồ lì lợm
Đúng vậy, tôi vốn cứng đầu mà.
Quên, quên những ngày đầu em lẽo đẽo theo tôi dù tôi có xua đuổi thế nào
Chunie ơi, hôm nay su làm cơm cho chunie nè.
Đã bảo đừng gọi tôi như thế. Gọi như vậy tôi không ăn cơm đâu.
Su thích gọi là chunie đấy. Chunie ơi....chunie à...ăn đi mà...chunie..
Rôì rồi, biết rồi ăn thì ăn
Quên, quên những hộp cơm hộm mà em làm hàng ngày chỉ dành cho riêng tôi.
Quên, quên cái cách gọi chunie chỉ có em và người ấy vẫn gọi...
Su yêu chunie nhiều lắm đấy.Vậy còn chunie thì sao?
.....
Không trả lời tức là cũng yêu phải không?
....
Vậy nhá, từ giờ Su sẽ là người yêu của chunie. Su sẽ yêu chunie thay cả phần người đó.
Ngày ấy nước mắt rơi
Quên, quên đi lời su nói yêu chun.
Quên, quên đi lời hứa hẹn ngọt ngào.
Quên, quên đi lần đầu tiên khóc trước mặt một người...
Đừng sợ mà chunie, có su đây rồi. Chunie cứ ngủ đi. Sẽ không gặp ác mộng đâu. Thật đó.Su sẽ mãi ở bên Chun
Ngày đó có một người tin vào ánh mắt chân thành của ai đó mà yên lòng ngủ ngon.
Quên, quên đi lời su nói mãi mãi ở bên chun
Quên, quên đi cái ngày mà lâu lắm rồi mới ngủ được một giấc yên lành...
Quên đi thôi....
Mỗi lần bước qua là một lần quên đi kỉ niệm. Rồi sẽ đến một lúc kỉ niệm hết đi. Tôi sẽ quên được em phải không Su?
Trên con đường quen thuộc hàng ngày tôi và em vẫn đi qua. Đây là nơi có lẽ chứa đựng nhiều kỉ niệm nhất của tôi và em. Lần đầu hôn em, lần đầu tôi nói tôi yêu em, lần đầu tôi nói không muốn xa em...Tất cả đều ở đây. Và hôm nay, tôi và em lại tình cờ gặp nhau ở nơi này.
TÌnh cờ gặp mặt để rồi tôi có thể kết thúc phải không em.
Em đi lướt qua tôi mà không nhìn tôi lấy một lần. Tôi đã định để em đi. Nhưng cuối cùng lại giữ lại. Nhìn em, tôi không biết phải nói gì, phải làm gì. Tôi dường như đông cứng lại trước mặt em.
" Khoẻ không?"
" Khoẻ"
" Hạnh phúc không?"
Chính bản thân tôi cũng không hiểu tại sao mình lại hỏi em những câu như vậy. Chỉ là có cái gì đó trong tim tôi thôi thúc muốn hỏi. Em nghe câu hỏi của tôi xong cứ ngẫm nghĩ mãi rồi buông nhẹ một câu "có lẽ"
Tại sao lại là có lẽ hả em. Em quên tôi rồi, em phải hạnh phúc mới phải. Tại sao lại là có lẽ. Tôi muốn hỏi em, nhưng lại không dám hỏi. Tôi sợ, sợ phải nghe câu trả lời. Tôi ngớ ngẩn lắm phải không. Muốn hỏi nhưng lại không muốn biết câu trả lời. Chắc tôi điên thật rồi. Nhìn em, tôi khao khát được chạm vào em. Một lần thôi, lần cuối...
Tôi đưa đôi bàn tay lạnh giá của mình vuốt nhẹ lên má em. Rùng mình! Một sự ấm áp lan toả khắp cơ thể tôi. Em vẫn thế, vẫn ấm áp như thế. Chỉ có em mới làm tôi cảm thấy ấm áp được như vậy.
Né!
Em vội vàng né ra khi tay tôi chạm vào làn da của em. Hụt hẫng, xót xa. Giờ em còn không muốn chạm vào tôi nữa cơ đấy. Đau quá, vết thương trong tim lại rỉ máu nữa rồi. Phải quên thật rồi....Phải quên thôi....Kết thúc thôi....Tôi tự gào thét với lòng mình như thế. Nhìn sâu vào đôi mắt em tôi mong chờ hình bóng mình trong đôi mắt ấy. Nhưng....tôi biết, trong đôi mắt ấy đã không còn tôi.
"Je t'aime et au revoir mon amour"
"Tôi yêu em và tạm biệt tình yêu của tôi"
Tôi nói lời tạm biệt tình yêu của mình bằng thứ tiếng tôi và em đều yêu thích. Tôi và em đã từng hẹn rằng sẽ sang Pháp du lịch, sẽ đi ngắm tháp effen. Tôi cũng đã hứa sẽ nói yêu em hàng vạn lần bằng cái thứ tiếng du dương này. Và hôm nay, tôi tạm biệt em cũng bằng thứ tiếng ngọt ngào ấy.
Tạm biệt em...tạm biệt tình yêu của tôi.
TBC
______________