Đường trường hạnh phúc Hoàng Kim
Chương 1
Cho xe chạy chầm chậm trên con đường đông đúc nhất trong thành phố, Thoại Anh vừa lo điều khiển chiếc xe đạp cũ kỹ vừa chú ý nhìn lên số nhà, miệng cô lẩm nhẩm đến từng con số ..212 , 214... 240. Đây rồi , số nhà cô muốn tìm đã hiện ra trước mắt đây rồi.
Nhưng hiện ra trước mắt thì sao chứ ! Lúc sáng, khi đạp xe ra khỏi nhà, cô hồ hởi là thế, mà giờ đây, cô lại đứng như chôn chân xuống đường, không tài nào nhấc lên được để đạp những vòng bánh xe cuối cùng hầu tiến đến nơi cô cần đến.
Tại sao Thoại Anh lại có thái đoệ như thế, vì khi nhìn lại mình, một cô gái đơn giản trong bộ quần áo tuy sạch sẽ và ủi ắp thẳng tắp , nhưng cái dáng vẻ nghèo nàn của cô làm sao có thể đường hoàng đi vào toà nhà uy nghi và sang trọng thế kia.
Cố gắng lắm, Thoại Anh mới có thể đạp chiếc xe của mình lại gần một gốc cây to lớn , Thoại Anh lẩn thẩn nghĩ. Không biết đã bao nhiêu anh chàng trồng cây si dưới gốc cây này rồi ? Và những anh chàng đó có mang một tâm trạng như cô bây giờ không nhỉ ?
Mà tâm trạng cô như thế nào Thoại Anh cũng không thể phân tích được, bởi vì cô rất muốn vào trong tòa nhà đó, đồng thời cô lại cũng chùn chân không dám bước vào. Và cùng lúc đó, cô vừa mong ngóng một người, lại cũng vừa cầu cho ông ta đừng xuất hiện. Bởi vì nếu như gặp ông ta rồi, cô sợ rằng niềm hy vọng của cô sẽ tan biến mất. Chẳng thà cứ để đó thì hy vọng cứ còn mãi với cô chứ không mất đi.
Nhưng rồi nhìn từng tốp người sang trọng cứ lũ lượt vào ra tòa nhà trước mặt, Thoại Anh lại thấy ý định của mình lung lay. Bởi vì nhút nhát đâu phải là bản tính của cô ! Vậy thì tại sao cô lại đứng đây mà đầu hàng số phận ? Phải thử sức một lần chứ ! Nếu như cô được nhận thì sao ? Khi đó cô không vào thì sẽ bỏ lỡ đi cơ hội duy nhất của mình.
Nghĩ mãi rồi, Thoại Anh quyết định. Nhìn lại mình một cái, cô thấy mình cũng tươm tất chán. Và cô mạnh dạnh dắt chiếc xe cà tàng của mình đi tìm chỗ gửi.
Dựng chiếc xe đạp của mình vào sát bờ tường , Thoại Anh nhìn quanh bãi xe một vòng. Tất cả những chiếc xe trong bãi giữ xe này đều là xe gắn máy, từ chiếc Dream đến chiếc Club bóng láng. Cái xấu xí nhất mà Thoại Anh nhìn thấy cũng là chiếc Honda Dame, chứ có đâu như chiếc xe đạp đáng cất vào Viện bảo tàng của cô. Hèn chi mà vừa rồi, người giữ xe đã trợn mắt khi thấy cô dắt chiếc xe của mình vào bãi.
Thoại Anh nhún vai một cái, biết làm sao được bây giờ. Gia tài cô chỉ có thế thôi mà. May là hôm nay không giở chứng, chứ không thì giờ này cô làm gì mà có mặt nơi đây ?
Bước đến cánh cửa kính to và nặng trịch của căn tiền sảnh, Thoại Anh dừng lại một chút. cô cố gắng trấn tĩnh lại mình bằng cách hít một hơn thật dài và mạnh dạn đẩy cửa bước vào. Ngay lập tức Thoại Anh bị chặn ngày bởi một người bảo vệ.
- Xin lỗi , cô đi đâu ?
Thoại Anh dừng chân lại, cô trả lời :
- Tôi muốn vào đây.
Một câu nữa :
- Cô vào làm gì ?
Một chút bực mình dậy lên trong lòng Thoại Anh , câu hỏi gì mà vô duyên thế ! Đương nhiên người ta vào đây thì phải có việc cần thiết rồi. Ai mà rảnh rỗi đến độ đi chơi vào giờ này được. Cô nhìn anh chàng bảo vệ với đôi mắt chứa đầy ác cảm.
- Tôi vào đây có việc.
- Việc gì ?
Lần này thì Thoại Anh không còn nhịn được nữa rồi. Cô cau mặt nhìn anh chàng bảo vệ.
- Ai vào đây cũng phải khai bái mục đích của mình với anh sao ?
Anh chàng bảo vệ lúng túng vì câu hỏi của Thoại Anh , cô đã hỏi anh ta một câu thật khó trả lời. Bởi vì đúng như lời cô vừa hỏi, nào ai tới đây mà phải khai bao mục đích bao giờ. Chỉ tại cô gái này có dáng vẻ khác với những người lui tới đây nên anh mới phải hỏi han như thế.
Thấy anh chàng bảo vệ đứng thừ mặt ra nhìn mình mà không biết nói sao, Thoại Anh biết là câu hỏi của mình đã có câu trả lời,. Cô dấn tới thêm một bước :
- Vậy thì tôi không cần phải khai báo với anh, đúng không ?
Anh chàng bảo vệ đã lấy lại được bình tĩnh , anh ta lại nói :
- Cô không cần phải khai bái, mà tôi chỉ muốn biết ý định của cô để hướng dẫn thôi mà ..
Thoại Anh lắc đầu :
- Tôi tự biết tìm nơi mình đến, không cần sự giúp đỡ của anh đâu. Bây giờ tôi đi được chưa ?
Nói xong, không đợi anh ta kịp trả lời, Thoại Anh lách người sang một bên và đi thẳNg vào trong. Anh chàng bảo vệ chỉ còn biết đứng nhìn theo.
Vào tới quầy tiếp tân, Thoại Anh chưa kịp nói gì thì cô lễ tân đã hỏi :
- Chàn cô, tôi có thể giúp gì được cho cô ?
Thoại Anh gật đầu :
- Chào cô, tôi muốn gặp một người trong khách sạn này, có được không ạ ?
Cô lễ tân vui vẻ trả lời :
- Được chứ ! Chẳng hay cô muốn tìm ai ?
Thoại Anh ngập ngừng :
- Tôi có thể gặp... Ông giám đốc được không hở cô ?
Cô lễ tân ngạc nhiên nhìn Thoại Anh , cô không thể nào nghĩ đến việc cô gái trông nghèo nàn này lại đòi gặp mặt Giám Đốc một khách sạn lớn như khách sạn cô đang làm việc. Không biết cô bé quen biết ra sao hay là có một lý do n ào đó lkhiến cho cô ta đến đây ?
Thấy cô lễ tân cứ mãi lặng thinh mà mắt thì nhìn mình chòng chọc, Thoại Anh không cần đóan cũng biết cô ta nghĩ gì. Cô gằng giọng :
- Sao, bộ giám đốc của chị khói gặp lắm hay sao ?
Cô lễ tân còn đang lúng túng vì không biết trả lời sao với cô gái trước mặt vì cô không lạ gì tính ý của ông giám đốc thì may thay, ngay lúc đó, một người đàn ông khoảng trên ba mươi tuổi đang lững thững đi tới. Trông thấy vẻ bối rối của cô lễ tân, ông ta hỏi :
- Có chuyện gì phải không ?
Mừng quá vì được gờ rối, cô lễ tân nói ngay :
- Dạ, thưa giám đốc, có cô này muốn gặp giám đốc ạ.
Ông Giám đốc - Phải, người đàn ông vừa mới xuất hiện nơi quầy lễ tân chính là giám đốc của cái khách sạn Hoàng Hoa này - ngạc nhiên nhìn Thoại Anh :
- Cô muốn tìm tôi ?
Thoại Anh ngớ ra nhìn người đàn ông trước mặt. Tại sao ông ta lại trẻ như thế nhỉ ? Theo lời mẹ nói thì bác Phan là bạn của ba, tức là ông ta cũng phải ngoài sáu mươi mấy chứ. Thế mà tại sao coi ông ta chỉ mới khoảng ngoài ba mươi thôi nhỉ ? Chẳng lẽ khách sạn này đã đổi chủ rồi hay sao ? Nếu mà như vậy thì đúng là cô đã đi không đúng chỗ rồi ..
Thấy Thoại Anh cứ trợn tròn mắt lên nhìn mình mà không nói tiếng nào, người đàn ông có vẻ bực mình. Ông ta sẵng giọng :
- Sao, tôi có quen với cô à ? Hay là tôi thiếu nợ thiếu nần gì cô mà cô phải kiếm tìm tôi để đòi ?
Câu hỏi của người đàn ông đã kéo Thoại Anh về với thực tại. Cô đã lấy lại được phần nào bình tĩnh. Nhưng ánh mắt sáng quắc của ông ta cứ chiếu thẳng vào mặt lại làm Thoại Anh đâm ra khớp. Cô ấp úng ;
- Ông là ...là ...Giám đốc khách sạn này ư ?
Người đàn ông sầm mặt xuống :
- Cô nói vậy là nghĩa gì ? Chẳng lẽ cô cho rằng tôi mạo nhận hay sao ?
Biết là câu nói của mình đã gây sự hiểu lầm nơi người đàn ông đó, và ông ta đang giận dữ, Thoại Anh vội vã xua tay :
- Không ..không phải như vậy đâu, chỉ tại tôi không nghĩ ông chủ khách sạn lại trẻ như ông vậy ?
Mặt người đàn ông càng cau có hơn :
- Cô có ý đồ gì đây ? Tôi không phải trẻ như tôi có nghĩa là người mà cô muốn tìm không phải là tôi chứ gì ? Thật ra cô muốn tìm ai đây ? Và tìm người đó với ý định gì ?
Thoại Anh cụp mắt xuống. Xem ra công trình cô tìm tới đây coi như công cốc mất rồi. Lại cũng mất toi một buổi sáng như những buổi sáng cô đã vác đơn đi xin việc đã qua. cô nhỏ giọng :
- Có lẽ tôi đã lầm. Xin lỗi ông vậy.
Thoại Anh cúi đầu chào ông chủ khách sạn. Cô quay người định bước đi nhưng vướng phải một tốp người đang bước vào nên phải đứng nép mình sang một bên nhường lối. Trong tốp người mới vào đó, Thoại Anh trông thấy người đi đầu là một ông già khoảng sáu mươi tuổi, có nét mặt khá quen thuộc. Thoại Anh cố tìm kiếm trong đầu mình xem cô đã gặp người đàn ông đó ở đâu , nhưng rồi cô đành chịu thua không thể nào nghĩ ra được.
Người đàn ông đi đầu dường như cũng nhận thấy sự hiện diện của Thoại Anh. Ông ta hỏi ông giám đốc khách sạn :
- có chuyện gì phải không ?
Ông giám đốc khách sạn lắc đầu :
- Một chút chuyện lầm lẫn nho nhỏ thôi, ba đừng quan tâm.
- Chuyện nhỏ cũng phải chú ý, không được bỏ qua đâu Tùng ạ. Đâu, con nói ba nghe xem chuyện gì ?
Không dám cãi cha, Tùng vội chỉ Thoại Anh.
- Là cô bé này đến đây tìm ông giám đốc, nhưng khi gặp con, cô ấy bảo là không phải, vì có lý nào ông giám đốc lại trẻ như con.
Ông già quay sang nhìn Thoại Anh chăm chú, đột nhiên ông ta vẫy tay gọi cô :
- Nào, cháu gái ! Lại đây cho ta hỏi một chút.
Nghe ông ta goi, Thoại Anh dè đưa mắt nhìn mọi người. Bắt gặp ánh mắt đầy ác cảm và khinh thường của cô gái đứng sát lưng ông già , tự ái của cô nổi lên. Cô thầm nhủ trong lòng : Đến thì đến chứ, có gì hại đâu mà sợ ! Cô mạnh dạn bước đến trước mặt ông già, đĩng đạc hỏi:
- Thưa, ông hỏi cháu ạ ?
Ông già gật đầu :
- Phải , cháu muốn tìm ai ở đây ?
Tự nhiên, nỗi e dè trong lòng cô tan biến. Cô mạnh dạn nhìn thẳng vào mắt ông trả lời :
- Cháu muốn tìm ông Phan, chủ khách sạn này. Nhưng ông kia là chủ thì không phải rồi ạ.
- Bộ cháu biết ông Phan à ?
Không chú ý đến những ánh mắt kinh ngạc của những người đi cùng với ông già, Thoại Anh thản nhiên trả lời :
- Cháu không biết ạ.
- Vậy sao cháu lại biết đó không phải là ông Phan ?
Thoại Anh thành thật nói :
- Vì khi bảo cháu tới đây, mẹ cháu bảo rằng ông ấy là bạn của ba cháu đã nhiều năm. Thế thì không có thể là người trẻ như thế được.
Ông già có vẻ xúc động, ông hỏi một cách vội vã :
- Ta là Phan đây, cháu có thể cho ta biết cha cháu là ai được không ?
Biết là đã gặp người muốn tìm, Thoại Anh mừng rỡ. cô gật đầu :
- Thưa ông, cha cháu là giáo sư Viễn ạ.
Ông Phan cũng mừng rối lên, ông chụp lấy tay Thoại Anh :
- Cháu là con gái anh Viễn à ? Vậy cháu là con bé Ti Ti ốm nhom hồi đó phải không ? Mấy hôm trước bác vừa mới nhắc tới cháu với bác Hải, không biết bác ấy có nói với mẹ cháu không ?
Thoại Anh gật đầu :
- Thưa bác, chính vì bác Hải nói với mẹ cháu nên hôm nay mẹ cháu mới bảo cháu tới đây đấy ạ.
Ông Phan cười thật tươi :
- Cháu vào đây với bác , bác muốn hỏi thăm cháu mấy chuyện.
- Vâng ạ !
Thoại Anh mỪng rỡ đi theo ông Phan, mấy người đi theo ông cứ ngẩn ra nghe cuộc đối thoại giữa hai người , ai nấy đều im lặng chứ không dám lên tiếng. Mãi đến khi ông Phan gọi Thoại Anh đi theo ông, cô gái đi sát bên ông mới kéo tay ông.
- Ba , để sau rồi nói chuyện đi ba. Giờ ba giải quyết chuyện này cho tụi con đã.
Ông Phan không ngừng bước, ông quay qua con gái :
- Chuyện đó để một lát nữa rồi ba tính, giờ để ba hỏi chuyện cháu ...
Quay sang Thoại Anh, ông hỏi :
- Cháu tên là gì?
Thoại Anh Lễ phép thưa :
- Cháu tên là Thoại Anh, thưa bác.
- Ờ, để ba nói chuyện với Thoại Anh đã. Con nói bạn con đợi ba đi.
Nói rồi, ông Phan vầy tay gọi Thoại Anh vào căn phòng gần đó, mặc cho cô con gái ông xụ mặt giận dỗi.
Chương 2
Vào tới phòng, ông Phan chỉ vào ghế bảo Thoại Anh :
- Cháu ngồi đi !
Vâng lời, Thoại Anh nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế ông vừa chỉ cho mình.
Ông Phan lại thân mật hỏi:
- Lúc này mẹ cháu khỏe không ?
Thoại Anh lễ phép thưa :
- Thưa bác, mẹ cháu không được khoẻ lắm ạ.
- Thế lâu nay mẹ con cháu sống như thế nào ?
- Thưa, mẹ cháu may quần áo trong xóm cũng tạm đủ sống ạ. Nhưng lúc này bệnh thấp khớp của mẹ cháu phát ra nặng hơn nên cũng không làm được bao nhiêu. Vì vậy cháu rất muốn có việc làm để đỡ đần cho mẹ cháu.
Ông Phan có vẻ suy nghĩ :
- Thế cháu có thể làm được việc gì ?
Thoại Anh mạnh mẽ trả lời :
- Thưa , bất cứ việc gì lương thiện thì cháu cũng đều làm được ạ.
Nhìn Thoại Anh một thoáng, ông Phan lại hỏi :
- Thế cháu học đến đâu rồi ?
- Cháu vừa tốt nghiệp , thưa bác.
Ông Phan kêu lên :
- Cháu chỉ mới tốt nghiệp phổ thông thôi à ? Còn bé quá thì làm sao mà làm việc được.
Thoại Anh lắc đầu :
- Dạ không, thưa bác, cháu đã tốt nghiệp đại học rồi ạ.
Ông Phan lại kêu lên :
- Sao, cháu đã tốt nghiệp đại học rồi à ? Trông cháu còn bé quá, ai mà dám nói là
cháu đã tốt nghiệp đại học nhỉ ? Thế cháu học ngành nào ?
- Thưa bác, cháu tốt nghiệp kinh tế, ngành quản trị kinh doanh ạ !
Vừa nói, Thoại Anh vừa rút tấm giấy chứng nhận tốt nghiệp của mình đang kẹp trong xấy hồ sơ cô đang mang theo. Ông Phan xua tay :
- Không cần đâu cháu, bác tin cháu mà.
Nhưng Thoại Anh vẫn cứ đưa, và ông Phan vì nể cô cũng cầm lấy. Thuận mắt, ông nhìn vào tấm giấy và kêu lên lần nữa :
- Chà, cháu tốt nghiệp loại giỏi cơ à ! Như thế này thì bác biết xếp cháu vào việc gì cho xứng đáng nhỉ ?
Cho rằng câu nói của ông Phan là một lời từ chối khéo, Thoại Anh hơi lo sợ. Vì hiện giờ , cô đang cần việc làm biết bao. Mẹ cô đã yếu quá rồi, không hiểu bà còn làm việc được bao lâu nữa đây ? Những năm tháng dài đăng đẳng vừa qua, việc mưu sinh cho hai mẹ con và việc học hành của cô đã ngốn đi hết sức lực của bà. Giờ cô đã ra trường , đã học hành xong xuôi, cô phải làm sao để đỡ đần cho mẹ trong những ngày tháng về chiều của bà đây ?
Thoại Anh vội nói với ông Phan :
- Cháu làm việc gì cũng được ạ, không cần bác phải sắp xếp cho đúng chuyên môn đâu ạ !
Nhìn nét mặt lo lắng của Thoại Anh, Ông Phan dường như hiểu được nỗi lo của cô gái nhỏ đang ngồi trước mặt m`inh. Ông lắc đầu mà mỉm cười :
- Nào tao có nói là không có việc cho cháu đâu nào ? Ta chỉ nói là sắp xếp cho cháu như thế nào mà thôi - Suy nghĩ một chút, ông Phan bỗng à lên một tiếng - À, ta nghĩ ra rồi, có chỗ cho cháu làm việc rồi. Cháu có biết sử dụng máy vi tính không nhỉ ?
Thoại Anh gật đầu :
- Thưa bác, cháu biết.
- Thế khả năng Anh ngữ của cháu như thế nào ?
Hiểu đây là lời phỏng vấn, Thoại Anh cân nhắc cẩn thận :
- Thưa bác, cháu giao tiếp được ạ ! Cháu có chứng chỉ ngoại ngữ đây.
Vừa nói, cô vừa rút tấm bằng C Anh Văn của cô trao cho ông Phan nhưng lần này, ông không cầm lấy mà còn trả luôn cả tấm giấy chứng nhận tốt nghiệp của cô. Rồi ông ngồi im một lúc, có vẻ nghĩ ngợi ghê lắm.
Thoại Anh ngồi im nhìn ông , trong lòng cô hết sức nôn nóng. Nhưng cô không dám thúc hối , cũng như hỏi han gì thêm nữa , mà cô chỉ còn biết chờ đợi, kiên nhẫn mà chờ đợi.
Cuối cùng, ông Phan cũng nhìn tới Thoại Anh, ông chậm rãi nói với cô:
- Bây giờ có hai công việc để cháu chọn lựa, một là làm trợ lý giám đốc, hai là trưởng phòng khai thác khách. Cháu thích làm ở đâu ?
Thoại Anh thận trọng nhìn ông Phan :
- Chau muốn hỏi bác một câu, có được không ạ ?
Ông Phan dễ dãi gật đầu :
- Cháu cứ hỏi đi !
- Nếu làm trợ lý giám đốc, nghĩa là cháu phụ việc với bác ạ ?
ÔNg Phan lắc đầu :
- Giám đốc, không phải là bác, mà là con trai của bác, anh Tùng mà hồi nãy cháu vừa gặp đó.
Thoại Anh nhớ ngay đến người đàn ông cô gặp khi nãy. Nhớ đến gương mặt khó đăm đăm của anh ta , rồi liên tưởng đế việc suốt ngày phải trực tiếp làm việc với anh ta, chưa làm mà cô đã thấy ngán ngẩm. Thoại Anh vội nói :
- -Vậy thì cháu xin được làm việc trong phòng khác thác khách ạ.
Ông Phan nhìn Thoại Anh bằng ánh mắt chăm chú, rồi bỗng nhiên ông bật cười :
- Sao thế ? Mới gặp anh Tùng mà đã có ác cảm với anh ấy rồi ư ? Tại cháu mới gặp anh Tùng lần đầu, lại ngay lúc anh ấy không vui nên mới thấy anh ấy khó khăn như thế chứ bình thường anh Tùng cũng vui vẻ dễ chịu lắm đấy. Mà thôi, cháu đã chọn rồi thì bác cũng xấp cháu vào nơi cháu thích, nhưng mà bác báo trước, là việc ở phòng khai thác thì vất vả lắm đấy. Công việc ở đấy thì nhiều, mà người thì lại ít. Liệu cháu có kham nổi không ?
Câu nói của ông Phan làm Thoại Anh hoang mang. Nhưng cô không có thì giờ lựa chọn nữa rồi, vì hiện tại cô đang cần việc làm. Thôi thì đành phải cố gắng vậy chứ biết làm sao bây giờ. Chẳng những bao nhiêu năm dài học tập, giờ đến lúc đem ra sử dụng mà cô lại hèn nhát đầu hàng khi chu8a lâm trận hay sao đây ?
Nghĩ thế, Thoại Anh mạnh dạn gật đầu.
- Cháu sẽ cố gắng học hỏi để làm tốt công việc, thưa bác.
Ông Phan gật đầu ra vẻ hài lòng :
- Vậy mới được chứ, mới đúng là con gái giáo sư Viễn chứ. Thế bao giờ cháu có thể nhận việc đây ?
- Cháu có thể làm việc ngay ngày mai thưa bác.
Ông Phan mỉm cười :
- Thế thì không cần phải gấp như vậy đâu, cháu cứ từ từ chuẩn bị tinh thần làm việc -
Đưa mắt nhìn lên quyển lịch treo trên tường, ông Phan lẩm nhẩm tính toán.
- Hôm nay cũng là hai mươi lăm rồi, đầu tháng cháu đến làm việc có được không ? Hôm đó cũng là đầu tuần, thuận lợi đấy.
Thoại Anh gật đầu :
- Thưa bác, được ạ ! Bây giờ, cháu xin phép bác , cháu về. Đầu tháng cháu xin đến.
Ông Phan gật đầu. Thoại Anh đứng lên, cô chưa kịp bước đi thì ông Phan rút trong ngăn tủ một xấp tiền trao cho cô.
- Cháu cầm lấy cái này về mua sắm một ít quần áo để đi làm chứ đến đây mà mặc như cháu thì không thích hợp lắm ..
Thoại Anh nhìn xuống người mình thật nhanh. Đúng là bộ quần áo của cô trông thật tồi tàn trong cái khung cảnh xa hoa này, nhưng đây là bộ quần áo tươm tất nhất của cô, làm sao cô có thể làm hơn được ?
Thoại Anh hiểu là làm việc ở những nơi như thế này, người ta rất trọng hình thức, vì khách khứa tới đây toàn là những người sang trọng. Nhưng cô biết lấy đâu ra những bộ cánh phù hợp bây giờ ? Mà nếu nhận tiền của Ông Phan mua sắm thì thật là cô không muốn chút nào. Vì cô còn có lòng tự trọng của mình nữa chứ.
Trong lúc nhất thời, Thoại Anh không biết làm gì nên cứ đứng im nhìn ông Phan. Với một người bén nhạy như ông , làm sao ông lại không hiểu được những gì cô đang suy nghĩ.
Ông Phan đứng lên, rời khỏi chổ mình đang ngồi bước đến bên Thoại Anh. Đặt tay lên vai cô, ông nhẹ nhàng nói :
- Không cầu suy nghĩ nhiều như vậy đâu, con gái. Nếu như con biết tình thân và mối giao hải giữa ta và cha con thì con không phải ngần ngại như thế này đâu.
Thoại Anh không ngờ ông Phan lại đối xử với cô như thế, cô ấp úng :
- Nhưng mà cháu không thể ...
- Thôi thì cứ coi như là ta tạm ứng lương trước cho con vậy, được chưa nào ? Rồi đây, ta sẽ trừ dần vào lương hàng tháng của con , có chịu không ?
Trước sự ưu ái của ông dành cho cô, Thoại Anh không có cách nào để từ chối. Cô đành nhận số tiền ông Phan trao cho :
- Cháu cám ơn bác.
Ông Phan vui vẻ :
- Thôi được rồi, đừng khách sáo quá mà mất tình thân cháu ạ. Mai này, cháu cũng là người thân trong gia đình của bác đấy, không cần phải giữ kẽ như thế đâu.
Thoại Anh ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn ông Phan :
- Bác nói như thế nghĩa là sao ?
Ông Phan phẩy tay ra vẻ bí mật :
- Chuyện đó để sau này rồi cháu sẽ biết, mẹ cháu sẽ nói cho cháu nghe. Còn bây giờ, cháu có thể ra về được rồi , bác còn một số việc phải làm.
Nghe ông Phan nói thế, Thoại Anh vội vã cúi đầu chào ông :
- Cháu chào bác, cháu về.
Thoại Anh bước ra ngoài rồi, ông Phan còn nhìn theo với nụ cười trên môi. Con bé ngoan thật, lại xinh xắn nữa. Thế này thi lời hứa năm nào, nhất định mình phải thực hiện rồi.
Ông Phan không ngờ , lời hứa năm nào tưởng đã lãng quên theo ngày tháng, khi mà ông và người bạn thân thiết bặt tin nhau đã bao nhiêu năm dài. Thế nhưng chỉ do một sự tình cờ, ông đã gặp được con gái bạn, và ông nhất quyết giữ đúng lời giao ước năm nào.
Thằng con trai của ông chắc sẽ ngạc nhiên lắm đấy ! Mà không ngạc nhiên sao được khi mà cách đây một tháng, chính ông cũng không ngờ tới chuyện gặp lại mẹ con cô bé này. Và ông, vì bận rộn, cũng còn một điều thiếu sót là chưa đến thăm vợ con người bạn thâm giao năm nào. Nhưng mà chuyện đó cũng chẳng đáng lo, vì Thoại Anh đã đến đây làm việc rồi , thiếu gì cơ hội cho ông đến thăm.
Nhưng rồi không biết Quang sẽ nghĩ sao nhỉ ? Không biết nó chấp nhận cuộc hôn nhân này không ? Vì ông còn lạ gì cái tính phóng túng của nó nữa ! Nhưng mà không sao, ông đã có cách để ràng buộc nói rồi. Và ông tin là nó sẽ không dám cãi lại ông đâu.
Ông Phan còn đang trầm ngâm với bao ý nghĩ trong đầu thì cánh cửa phòng đột nhiên mở ra khiến ông ngạc nhiên đưa mắt nhìn. Thì ra cô con gái út của ông vừa mới bước vào, có lẽ đợi ông lâu quá nên nó sốt ruột đây mà.
Nở nụ cười hiền, ông Phan hỏi con gái :
- Đợi ba lâu quá hở con ? Nào vào đây, cha con mình nói chuyện.
Phương Dung, cô con gái rượu của ông Phan sà xuống bên cha nũng nịu :
- Ba đó, nói chuyện gì mà nói lâu quá trời làm con đợi muốn chết hà.
Vỗ nhẹ vào tay con gái, ông Phan dỗ dành :
- Thôi nào, công việc mà con gái, phải giải quyết cho xong đã chứ.
Phương Dung tò mò :
- Mà con nhỏ đó là ai vậy hở ba ? Tại sao ba lại mừng khi gặp nó ?
Ông Phan có vẻ không bằng lòng với câu nói của con gái, ông rầy nhẹ :
- Coi con đó, tại sao lại gọi Thoại Anh là nhỏ này nhỏ nọ ! Cháu ấy lớn hơn con đó, phải gọi là chị nghe chưa !
Phương Dung không vui khi bị cha sửa lưng, cô xụ mặt xuống :
- Chưa gì mà ba đã bênh cho người ngoài để la con rồi đó.
Ông Phan bật cười :
- Gì nữa đây, mới đó mà đã đổ oan cho ba rồi. Ba chỉ khuyên con nên nói năng tử tế chứ nào có la rầy con đâu. Mà thôi, con theo ba tới đây có chuyện gì , nói đi ?
- Đương nhiên là phải có rồi, nếu không thì con đâu có tới cái nơi chán ngắt này. Con định nói ba hỏi anh Hai coi nhận bạn con vào làm việc ở phòng khai thác khách có được không ? Con mới nghe nói ở đó còn thiếu người đó ba.
Ông Phan nhìn con gái một thoáng, rồi lắc đầu :
- Không được đâu con ạ , chỗ đó có người rồi.
Phương Dung sững người nhìn cha, rồi cô la lên :
- Sao lạ vậy ba ? Con mới nghe anh Hai nói hồi hôm qua mà, mới đó mà đã tuyển dụng người rồi hay sao ?
Ông Phan gật đầu :
- -Có rồi, ba vừa mới nhận Thoại Anh vào là ở khâu đó. Bạn con không may mắn rồi.
Phương Dung đứng phắt dậy, cô la lên:
- Con không chịu đâu, con theo ba từ nhà tới đây chưa kịp nói thì con nhỏ đó đã hớt mất phần của bạn con rồi. Con phải đi kiếm anh Hai mới được , con nhỏ đó là gì mà ba ưu đãi quá vậy ?
Nói xong, không kịp để cho ông Phan kịp có phản ứng , Phương Dung đùng đùng dậm mạnh gót giày đi thật nhanh ra ngoài. Ông Phan chỉ còn biết nhìn theo con gái mà lắc đầu. Đúng là ông đã cưng chiều con gái quá mất rồi ! Chắc chắn nói sẽ mè nheo với ông không ít đấy ! Nhưng lần này thì ông không thể chiều nó như mọi khi được rồi !
:3nhay:![]()
![]()