Nàng , ko nghĩ là mình đẹp , cũng ko tự cho là mình xấu . Nàng có thân hình vừa phải , cân đối , khuôn mặt trái xoan khả ái , và nụ cười thật cởi mở , hồn nhiên . Nàng đã tốt nghiệp đại học , hiện đang đi dạy cho trường PTTH Nguyễn Trãi . Nàng có một vài nữ đồng nghiệp , nhưng họ đối với nàng lạnh lùng , bí ẩn làm sao ấy ? Chừng như sợ thân thiện với nàng , họ sẽ lộ ra sơ hở , và nàng sẽ nhân đó mà hại đến sự nghiệp của họ chăng !
Còn các đồng nghiệp nam ?
Nàng ko để mắt tới , hay nói đúng hơn là ko đáng để cho nàng giao du . Nàng ko tưởng nổi, trước bục giảng , họ tỏ ra mô phạm , đứng đắn bao nhiêu , thì ở ngoài đời , họ tỏ ra thô lỗ , thiếu tế nhị bấy nhiêu . Nhìn họ ở ngoài đời , nàng ko tin họ là các nhà giáo dục cho thế hệ tương lai....
Nàng ko có nhiều thời gian để giao lưu với bạn bè , nên thường lấy sách báo , phim ảnh làm nguồn vui , nhưng riết rồi nàng cũng cảm thấy chán . Nhiều lúc nàng tự hỏi , sao mình lại cô đơn , trống vắng đến vậy ? Do mình lập dị , cao ngạo , khiến mọi người khó gần ? Hay là mình vô duyên ? Rồi, nàng lại cười chính mình !
Bỗng , nàng nghĩ đến ....Chát , trò giải trí mà nàng đã quyết định bỏ từ khi ra trường .
Chat , chỉ có chat mới lấp khoảng trống trong lòng nàng ! Nhưng , Chat ko giúp nàng tìm được một người bạn chân chính , mà chỉ toàn là ảo , giả tạo , nàng ghét sự giả tạo phù phiếm , thậm chí , nàng ghét luôn chính mình , vì chính nàng cũng ko đủ can đảm sống thật .
Rút cục , nàng chỉ còn qua lại thư từ với một người !
Hắn là một gã ... tán dở nhất mà nàng đã từng gặp !
Hắn khiến nàng tức điên lên mỗi lần hội ngộ, lúc thì hắn cục cằn , lúc thì tế nhị , lúc thì càn dở , lúc thì đáo để, tinh quái , lúc thì châm chọc , xỉa xói , lúc thì khéo nịnh , chiều ý .... Nói chung , hắn la` một gã bất thường , nàng làm quen với hắn , chính nàng cũng biến thành … bất thường luôn !
Hắn hẹn nàng vào các tối thứ 3 , 5 , 7 hàng tuần , và nàng ko bỏ bữa nào , nàng chợt thấy mình nhẹ dạ quá chừng , như ko đi nghe lời hắn , nghe lờI một người mà nàng ko mấy hiểu rõ .
Mấy dạo gần đây , hắn hay thất hẹn mà ko có lý do , cứ như là hắn đã có mới nới cũ , khiến nàng đâm nghi ngờ , nàng chờ dịp để kiểm tra hắn , xem thử hắn định giở trò gì ?
Bữa nay , đúng hẹn , nàng lên mạng thật sớm , giấu nick , và ngồi chờ hắn !
Người nàng chờ cuối cùng đã đến!
Nàng chợt khẩn trương lạ , nhiều lần toan gọi hắn , nhưng cố kiên nhẫn ngồi im . Nàng bật nhạc lên nghe , để trấn áp xúc cảm đang dâng trào trong lòng !
Một tiếng đồng hồ rồi cũng chậm chạp trôi qua , nàng khẽ thở dài , định sẽ đi về luôn . Bổng , một tiếng nhạc réo lên , kèm vớI giọng cười nham nhở quen thuộc của hắn :
_ Ê , bộ tính cho tôi chờ đến dài cổ ra như cổ .... hươu chắc ?
Nàng giật thót , như một tên trộm bị bắt quả tang , nàng hớt hảI nhìn quanh . Hắn tiếp :
_ Hì , có tật giật mình đó nhé ! Sao , nhìn thấy tôi chưa ?
Nàng lại nhìn quanh , lần này nàng cố ý nhìn thật chậm và thầm đếm . Trong phòng có khoảng năm sáu ngườI đàn ông gì đó , đủ mọi lứa tuổi , già có , sồn sồn có , trẻ cũng có , tất cả họ đều châm chú vào máy , như ko hề quan tâm đến xung quanh .
Hắn có trong số đó chăng , nàng ko nghĩ ra nổi ! Hắn lạI cườI , giọng cườI hắn chọc tức cả những ngườI trầm tĩnh nhất trên đờI :
_ Có muốn gặp thì tôi cho gặp , làm gì khẩn trương dữ vậy !
Nàng cười nhạt :
_ Gặp ? Cần gì phải gặp chứ ? Như vầy ko tốt hơn sao !
Hắn nghiêm giọng :
_ Chúng ta quen nhau đã lâu , thiết nghĩ cũng nên gặp một lần , rồi sau đó ra sao thì ra !
Nàng hừ một tiếng :
_ Ông định kiếm một lý do để chấm dứt tình bạn bấy lâu nay của chúng ta ư ?
Hắn cưòi vẻ châm biếm :
_ Đằng ấy sợ ? Sợ sẽ gặp một người ko như đằng ấy tưởng tượng ….
Sợ ? Hắn định khích tướng nàng chăng , còn khuya , hứ ! Nàng khẽ cắn môi , quyết định táo bạo :
_ Được ! Gặp ở đâu ?
Hắn buông gọn :
_ Ở đây !
Nàng có cảm tưởng như gương mặt mình bị ai đó đấm cho một cái , làm biến dạng hoàn toàn . Nàng thảng thốt :
_ A !
Có nằm mộng , nàng cũng ko tưởng nổi hắn đòi gặp mình ở đây , ngay trong giờ phút này . Như vầy là sao ? Ko lẽ hắn đã có mặt sẵn ở đây, và rất có thể hắn còn nhận ra nàng ?
Hắn cười trêu ngươi :
_ Gặp tôi rồi đằng ấy ko nhảy dựng lên thì cũng đấm ngực mà kêu trời đấy !
Nàng ngồi chết trân . Luôn cả cái nhìn sang bên cạnh , nàng cũng ko dám , nàng chỉ còn cách dùng hai tai để nghe ngóng động tịnh xung quanh , hy vọng là hắn đùa ....
Lạ thay , sau câu nói cuối cùng của hắn, căn phòngbổng im lặng đến ngột ngạt , ngay cả một con ruồi bay qua , nàng cũng nghe , nhưng tuyệt ko nghe tiếng động nào khả nghi ....
Mười lăm phút trôi qua , hắn vẫn chưa xuất hiện , bất giác nàng khẽ thở phào...
Nhưng , cũng chính lúc ấy , nàng chợt nghe một tiếng hơi thở ở phía sau...
Nàng thu hết can đảm quay người lại, và suýt nhảy dựng luôn . Nàng kêu lên :
_ Là ông , Nguyễn Y Vân !
Nguyễn Y Vân nháy nháy mắt nhìn nàng , cười ngặt nghẻo :
_ Bất ngờ hông ? Tôi đã nói trước rồi mà ko chuẩn bị tinh thần ...
Như một người chợt phát hiện mình bị một người thân nhất lừa dối, nàng hậm hực:
_ Quả là một phát hiện bất ngờ nhất trong đời ! Có lẽ chính vì cái giọng điệu quá quen thuộc của ông , quen thuộc đến nỗi tôi ko nghĩ là chính ông giở trò ... úp mở này ...
Rồi , nàng lườm hắn một cái , tiếp :
_ Ê , tôi với ông là láng giềng gần , thậm chí cách nhau có một cái hàng rào ,ông còn giở trò " trốn bắt " với tôi là có ý gì ?
Một chàng trai theo " tán tỉnh " mình , mình lại hỏi anh ta có ý gì , nàng chợt thấy mình ngớ ngẩn hết chổ nói .
Hắn gật nhanh đầu , thừa nhận :
_ Đúng ! Quả có ý thật ....
Gương mặt nàng theo cái gật đầu của hắn , đỏ bừng lên , còn hồn phách cơ hồ như bay bổng lên chín tầng mây . Nàng nghe loáng thoáng lời hắn tiếp :
_ Bỡi vì tôi với ấy là láng giềng gần , nếu cứ ngang nhiên qua lại , tránh sao khỏi tiếng dị nghị của mọi người , làm ảnh hưởng đến tình bạn lâu nay của ta , nên tôi mới dùng ... hạ sách này...
Nàng cười nhẹ :
_ Đã làm , sao ông ko làm luôn , còn chường mặt ra chi ?
Hắn cười khổ :
_ Vì ấy đã hứa với tôi một chuyện , nhưng cứ hẹn lần hẹn lửa mãi... Tôi ko đủ kiên nhẫn để chờ nữa !
Đang lơ lửng chín tầng mây ,rồi thình lình rơi xuống vực thẳm , nàng cảm thấy một nỗi hụt hẫng xâm chiếm cả tâm hồn :
_ Ông muốn nói đến nhỏ Sương ...
Vừa nhắc đến tên nhỏ Sương , hắn cà lăm khan :
_ Thì ấy chẳng hứa.... giới thiệu .... với tôi là gì ...
Nàng chăm chú nhìn hắn , đoạn quay phắt người đi , hừ lạnh :
_ Muốn làm quen , sao mỗi lần nhỏ đến nhà tôi , ông ko tự băng rào sang làm quen , còn nhờ vả tôi mà làm gì ! Khéo vòng vo !
Hắn càng cà lăm hơn :
_ Tôi ko dám ... tôi thấy vô duyên ... làm sao ấy ...
Thốt xong, hắn cúi thấp đầu , thấp mãi , tựa hồ như muốn giấu luôn cái đầu của hắn xuống xuống cổ áo ....
Lúc gặp hắn , nàng những muốn làm dữ lâu , lạnh lùng lâu , nhưng cái dữ đó , vẻ lạnh lùng đó , chỉ hiện lên trong vài phút rồi tan biến mất ... Nàng quay người lại , tất cả những biểu tình trên gương mặt cũng theo đó thu dọn kỹ , nàng gật đầu:
_ Được !
Vừa thốt xong tiếng " được " , nàng chợt thấy hối hận lạ , sao nàng lại dễ dãi với hắn vậy ? Hắn đã tổn thương đến nàng , xem nàng như một " công cụ " để chiếm lấy trái tim của người khác , hắn đáng phải nhận lấy hậu quả tương xứng với những gì hắn đã gây ra . Nàng tiếp luôn :
_ Nhưng .... phải có ba điều kiện !
Đến lượt hắn nhảy dựng lên :
_ Sao ? Ấy làm khó Y Vân này rồi ...
Nàng trừng mắt , cao giọng :
_ Vậy thì ông tự mà làm quen đi , tôi ko thích giúp cho những người chỉ biết nói suông !
Rồi , nàng tự lẩm bẩm , như để cảm khái , ma` cũng để cho hắn nghe :
_ Thật ko ngờ là có người lại bở đến vậy , mới gặp chút trở ngại ban đầu đã kêu trời rồi, còn mong gì chổ nương tựa vững chắc cho người khác sau này ...
Hắn gật nhanh đầu , như sợ nàng sẽ thay đổi ý định , và hắn sẽ phạm phải một cái lỗi tày đình :
_ Được !
Nàng thủng thẳng , nói :
_ Thứ nhất : ông phải làm sao đó cắt gấp ... cái đuôi cứ bám theo tôi lâu nay ...
Hắn trố mắt nhìn nàng , mường tượng hắn vừa thấy một kỳ quan ... thứ tám của thế giới ngay trước mặt mình :
_ Nói vậy ấy ko thích gã ?! Ko thích thì cũng nói với người ta một lời chứ , đằng này ...
Hắn bổng bật cười , khom cả người xuống cười :
_ Nhan Như Hiền ơi là Nhan Như Hiền , thật uổng công bạn đã theo đuổi , đến khi người ta ko thích , người ta gạt đi như gạt một hạt bụi làm vẩn mắt...
Hắn nghiêm giọng :
_ Tưởng gì .... chứ chuyện này tôi làm xong rồi !
Đến lượt nàng trố mắt :
_ Tôi ko tin , tôi ko tin ông đã đoán được chủ ý của tôi , ông làm sao biết được tôi muốn gã phải ly khai tôi gấp...
Hắn nhìn thẳng vào mắt nàng , nhấn giọng :
_ Đừng quên chúng ta là láng giềng gần đó nha ! Hơn nữa , những lần Chát trước , ấy đã chẳng tự bộc bạch là gì ...
Như chợt bị ai quất cho môt roi , nàng cảm thấy toàn thân co rút , trái tim nàng cũng co rút đến nhói đau , nàng nghẹn giọng :
_ Được , ông giỏi lắm !
Nàng hít một hơi dài, cố lấy vẻ thản nhiên , tiếp :
_ Thứ hai : Là mỗi buổi tối , lúc 20g , ông làm ơn tắt giùm cái giọng ve lải nhải của ông đi , để cho tôi yên với công việc soạn bài , chấm bài cho học sinh ...
Hắn cười cười :
_ Đó là do ấy ko chuyên tâm , chuyên ý , để bị xao nhãng tư tưởng , sao lại đổ thừa là do tiếng sáo của tôi ! Thôi được , vì giao ước , tôi sẽ hy sinh sở thích của mình vậy ...
Hắn tỏ vẻ tiếc nuối :
_ Tiếng cầm chàng Tư - Mã , điệu sáo của gã Trương - Chi , từ đây đành lỗi với tri âm rồi !
Giọng điệu của hắn làm nàng suýt bật cười , nàng kháy :
_ Tôi nghĩ ông nên thổi cho nhỏ Sương nghe một bài , biết đâu nhỏ sẽ chú ý đến ông , người ta nói âm nhạc là thứ dễ làm lay động trái tim của các cô gái nhất ...
Nàng tiếp luôn :
_ Thứ ba là ...
Nàng chưa dứt lời , chợt có một giọng con gái kêu lên ở phía sau :
_ Ủa , La Thiên Kiều , bạn đang Chat với ai ở đây vậy ?
Ở đây , hiện tại ngoài hắn ra , thì còn ai đang ở sát bên nàng ? Nghe chất giọng đó , nàng giật bắn mình , hớt hải :
_ Diệp Thu Sương , là bạn...
Nàng khựng luôn , vì nàng vừa thấy nhỏ Sương và hắn đứng nhìn nhau , trong tia mắt hai người họ như hai cục ... nam châm trái dấu đang bắt đầu phát huy sức hút ....
Kiều đâm lừng khừng , nàng ko biết là nên đi hay nên ở . Đi thì ko đành lòng , mà ở thì hơi bị .... thừa .
Mâu thuẫn !
Mâu thuẫn ở bên ngoài , mâu thuẫn ngay trong lòng , khiến cho nàng ko biết phải lựa chọn sao , nhưng trước hết , nàng nghe nhói nơi trái tim ...
Tự đâu đó , bổng vọng vào bài hát...
" Một người đi với một người
Một người đi với nụ cười hắt hiu
Hai người vui biết bao nhiêu ... "
Cái người đi với nụ cười " hắt hiu " đó , trong phút chốc , sao giống nàng trong cảnh huống này quá , chỉ biết trơ mắt nhìn hai người họ , chứ ko cách gì chen vào được . Mà nếu có chen vào ,cho dù hợp tình hợp lý , cũng ko tránh khỏi ... trơ trẽn , còn ko chen thì bao hy vọng của nàng đối với hắn bị Diệp Thu Sương làm cho tan thành mây khói !
Đồ vật mất , còn có thể tìm lại được , nhưng hy vọng mất rồi , liệu nàng có cái chí kiên cường để tái tạo lại được chăng ?
Kiều chợt bật cười , nụ cười ko giấu nổi vẻ chua chát của một người sớm bị ... bại trận !
Con trai vốn dĩ là thế , cứ luôn chạy theo một hình bóng , ảo tưởng xa vời , mong manh , trong khi đó lại ruông rẫy , coi thường những gì mình hiện có ở thực tại .
Tại sao vậy ?
Phải chăng họ luôn bị cuốn hút bỡi sự xa lạ , bí mật ? Vì sự xa lạ là yếu tố cần thiết để che mắt họ , ko cho họ thấy rõ chân tướng để họ tự dệt mộng , tha hồ lý tưởng hoá người mà họ đeo đuổi !
Cuộc dằn co " nội tâm " giữa ba người họ ko biết kéo dài trong bao lâu , cuối cùng Diệp Thu Sương lên tiếng trước :
_ Là anh , 5 năm rồi mới gặp a ?
5 năm , khoảng thời gian tuy ko dài ,nhưng với hắn , dường như cả trăm năm chưa hội ngộ vậy .
Hắn thở nhẹ , bùi ngùi :
_ Ừ , cũng lâu nhỉ ?!
Diệp Thu Sương cười nhẹ , tiếp :
_ Anh vẫn như ngày nào ... Ko một chút thay đổi !
Hắn gục gặt đầu ậm ừ .
Hắn còn biết nói gì , chẳng lẽ la lên cho mọi người biết rằng , hắn vui sướng quá , vì nhỏ Sương vẫn ko quên hắn . Có một người mình yêu , nhớ mình mãi bất cứ giờ phút nào , thì hắn còn mong muốn gì hơn ...
Diệp Thu Sương day sang nói với Kiều :
_ Nhỏ Kiều này ... sao dạo này siêng lên mạng dữ vậy ? Bộ bị chàng nào ...hớp mất hồn rồi a ? Nói cho Sương nghe đi , chàng nào mà có cái tài ăn nói tài tình đến vậy ?
Kiều ửng mặt , khẽ liếc sang Nguyễn Y Vân , thấy hắn vẫn tỉnh bơ , nàng vội lấy vẻ thản nhiên , đáp tỉnh :
_ Là hắn !
Nguyễn Y Vân nhảy chồm lên như dẫm phải than hồng , hắn la bài hãi :
_ Bạn đừng có nghe nhỏ Kiều nói nhảm , nhỏ muốn chọc quê tôi mà !
Kiều làm tới :
_ Chứ ko phải ông ghiện Chat, rồi rủ rê , lôi kéo tôi đi theo à ? Hứ , có làm có chịu , ông ko dám nhận sao , Y Vân ?
Diệp Thu Sương sững sờ .
Có cho vàng , nàng cũng ko tin nổi nhỏ Kiều và hắn ( cặp oan gia đối đầu ), có lúc lại cùng nhau đi Chát . Nàng ko ngờ rằng , Chát có khả năng làm cho con người ta tạm quên những ân oán riêng tư , cùng xít lại gần nhau hơn...
Nguyễn Y Vân phục lăn Kiều .
Nàng nói dối trong trường hợp này mà gương mặt ko đổi , mắt ko chớp , giọng ko rung , khiến hắn còn tưởng là thật , chứ đừng nói nhỏ Sương .
Nếu nhỏ Sương mà biết sự thật giữa Kiều và hắn , có lẽ gương mặt của nhỏ còn sững sờ hơn gấp bội..
Rất may là Kiều đã ... đánh trống lãng kịp thời !
Kiều hỏi nhỏ Sương :
_ Bạn tìm tôi có chuyện gì ko ?
Nhỏ Sương lộ vẻ bí mật :
_ Có người nhờ tôi chuyển đến cho bạn một vật...
Kiều cười mơn :
_ Gì vậy ? Thiệp hồng a ? Chắc ko phải của bạn chứ ?
Diệp Thu Sương đỏ bừng mặt , dậm chân :
_ Ko ! Là thiệp mời dự sinh nhật của nhỏ Hà...
Kiều làm bộ thất vọng :
_ Làm tôi mầng hụt... nhưng ko sao , bù lại tuần sau có người mời đi sinh nhật ...
Diệp Thu Sương nhéo cho Kiều một cái rõ đau , rồi thuận tay kéo nàng ra xa ,thì thầm :
_ Tôi tìm bạn chính là để bàn chuyện này đó ... hay là chúng ta nên tìm một chổ thích hợp hơn , chổ này ko tiện bàn bạc riêng ...
Kiều ngó Y Vân một cái , khó xử :
_ Còn hắn , cho chầu rìa à ?
Nguyễn Y Vân chợt đằng hắng , lên tiếng :
_ Hai người cứ tự nhiên trò chuyện nhé , tôi về đây !
Dứt lời , hắn bỏ đi thẳng ra cửa , ko quên gửi cho nhỏ Sương một cái ...nháy mắt , một cái " nháy mắt " thật ý vị !