Tên fic : Ký ức mưa
Tác giả : kahechan
Thể loại : hok bik (đan xen đủ cả)
Fic này là những tình cảm dễ thương nhất mà tôi đã nuôi lớn từ thuở nhỏ
Nguồn : 2T
Mưa…
Vỡ oà một miền ký ức…
Lạnh…
Buốt giá…
Có cái gì đó cứa sâu vào tận trong tim…
Mưa hay là gì nhỉ?
------------------------
Chap 1: Tránh mặt
-Cạch!
Cánh cửa phòng đột ngột mở! Âm thanh khô khốc của nó như làm oi thêm cái không khí nóng bức. Nó hờ hững bước vào lớp học thêm. Đôi mắt hờ hững dừng lại trước một bóng người…
Nhói!
Tại sao?
Rõ ràng…
Quá trễ rồi…
Nó thẫn thờ tìm vội một chỗ ngồi… Tránh cái nhìn kiếm tìm của cậu…
Kiếm tìm gì chứ?
Vô vọng rồi….
Duy đưa ánh mắt lo lắng nhìn quanh phòng học ồn ào. Một mớ hỗn độn. Mùi không khí khô hoà vào tiếng nói chuyện làm cậu thoáng khó chịu. Ánh mắt cậu cứ dò dẫm mãi, rồi chợt như bắt được cái gì đó. Ánh nhìn dừng lại và cậu reo lên:
-Tuyết! Tuyết ơi!
Con bé tên Tuyết khẽ lách người bước về phía cậu. Một chút ngạc nhiên. Tuyết cất tiếng trước khi cậu kịp nói:
-Sao ông nghỉ học cả mấy tháng này thế?
-Ờ thì…Nhà có việc bận ấy mà…-Duy lấp liếm cho qua chuyện.- À! Thế bà không đi với Quỳnh à?
Ánh mắt Tuyết bỗng dịu xuống. Nét buồn rầu, lo lắng trộn với nhau hiện rõ mồn một trên đó. Giọng nói buồn buồn :
-Thế ông không biết gì cả à? Đừng có nói với tôi là ông không biết gì về Quỳnh đấy nhé?
- Mấy tháng này tôi có liên lạc gì với Quỳnh đâu mà biết. Nhưng…có chuyện gì với Quỳnh hả?- Duy hỏi mà trong lòng cậu…có cái gì đó…
Nhói…
Đau đớn…
Vì sao nhỉ?...
-Ừ thì…-Tuyết ngập ngừng.
………………………
-Mày nhìn nhỏ đó kìa! Công nhận dễ thương thật…-Một lũ con trai ồn ào ré lên.
Duy và Tuyết thoáng bực bội, nhìn theo hướng nói…
-Dễ thương thì dễ thương thật. Nhưng nhìn lạnh lùng quá!-Một đứa nào đấy bình phẩm.
Ánh mắt cậu sững lại…
Cuộc đời quả thật rất biết trêu ngươi con người.
Có những thứ ta tưởng chừng…
Xa thật xa thì lại gần ngay trước mắt…
Có những thứ…
Cứ ngỡ đưa tay ra là bắt được…
Thì lại vội vàng…
Bay mất…
Để lại…
Có chăng chỉ là …
Đau khổ…
Và hối tiếc…
Mái tóc xoã bay vội theo chiều gió…Khẽ vuốt mái tóc, đưa nó vào vị trí ngay ngắn …Nó thở dài…
Khuôn mặt thân quen…Nhưng ánh mắt vô hồn