chúc mọi người vui với câu chuyện mới này nha...
Chương 1
Điếu thuốc vừa rê xong, chưa kịp ngậm miệng đã thấy ngọn lửa bật lên trước mặt. Hơi lạ, nhưng ông vẫn thản nhiên phả khói rồi vờ như không để ý tới, ông lật tờ nhật trình ra đọc. Trong lúc mắt không bỏ sót bất cứ cử chỉ nào của thằng con rể tương lai.
Hắn cứ như một con gà mắc đẻ từ chiều qua đến giờ. Lúc nào cũng cố tình rề đến gần ông. Cứ như ông là vợ chưa cưới của nó không bằng vậy. Hắn lăng xăng, đoán trước mọi ý định của ông rồi hết lòng thực hiện cho tận tường, chu đáo.
Hồi nào đến giờ hắn đâu có vậy. Ông thả một hơi thuốc rồi nhìn hắn qua con mắt già được tăng cường thêm bởi cặp kính. Thật buồn cười, hắn đang chổng mông thổi lửa bên chiếc ấm bằng đất nung. Có lẽ hắn đoán gần đến giờ ông dùng trà theo thường nhật.
Còn con Nhạn nữa, lạ lắm. từ sáng đến giờ con nhỏ biến bặt tăm. Không giống như thường bữa. Mọi lần thấy thằng Tân về là cứ bám dính như sam một bước không rời. Chúng định giở trò với ông đây? Ông đặt mạnh tờ báo xuống bàn. Cùng lúc Tân bưng bình trà nghi ngút khói bước lại gần:
− Ba à, con mời ba uống trà. Thứ trà thượng hảo hạng mà con mua từ Sài Gòn về đó.
− Ừ, được rồi. Để đó tao - Ông rót trà ra tách, khà một tiếng thoải mái rồi đi thẳng vào vấn đề - Mà mày và con Nhạn đang định giở trò gì với tao đây?
− Dạ đâu có - Tân lắc đầu chối nhanh - Đâu có gì ba.
− Mày đừng hòng qua mắt được tao - Ông lột kính đặt xuống bàn. lừ lừ mắt - Từ hôm qua tới giờ. Tao thấy hai đứa bây lạ lắm. Hay là muốn tao cho phép làm đám cưới sớm hơn dự định.
− Dạ, hổng phải đâu ba - Mặt Tân bỗng dưng đỏ bừng lên, xua tay lia lịa - Con đâu có.
− Cũng phải - Ông thở phào ra nhẹ nhõm. Cứ tưởng chúng vượt rào ăn cơm trước giờ kẻng rồi. Tụi bây đều còn nhỏ, gấp gáp gì.
− Dạ - Tân bạo dạn hơn, anh bước lại gần ông - Con với Nhạn đã có hẹn rồi. Đợi khi con ra trường mới tính.
− Ba năm nữa hả? - Đôi mày ông nhíu lại - Hơi lâu, nhưng. con Nhạn mới mười tám tuổi. Cũng được - Ông gật gù - Vậy chứ mày muốn xin xỏ gì mà o bế quá vậy?
− Dạ.. Tân cười lấy lòng - Con muốn xin nhưng sợ ba la nên không dám.
− Mày muốn xin? À, cái này thì khác - Gương mặt ông nghiêm lại, ngầu ngầu. Phải làm cho nó sợ. Nhưng nó muốn xin gì của ông đây? Có mấy công ruộng, hổng lẽ nó muốn xin. Nhưng xin làm gì chứ? Ông lừ mắt đề phòng - Mà xin cái gì?
− Dạ - Nhưng ba đừng la, con mới dám nói.
− Mày xin cái gì? - Ông phát quạu - Nói đại ra cho người ta biết. Cứ úp úp mở mở hoài, tao không thèm nghe nữa bây giờ.
− Ôi ba! Ba đừng đi! - Tân hốt hoảng nắm tay ông lại khi thấy ông dợm đứng lên. Thôi một liều thì ba bảy cũng liều. Bất quá bị chửi một trận chứ gì. Anh hít một hơi dài nói lẹ - Con muốn dẫn Nhạn lên thành phố chơi một chuyến.
− Mày nói cái gì? - Đôi mắt ông tròn vo. Cặp mày nhướng lên thành một dấu ớ kéo dài - Dẫn con Nhạn lên thành phố, mày khùng rồi chắc?
− Sao vậy ba? - Tân đã bớt run, anh cùng ông ngồi xuống chiếc đi văng - Sao dẫn Nhạn lên thành phố mà là khùng chứ?
− Trời ơi! - Ông bật lên cười lớn. Quả là không tin nổi. Chuyện động trời như vậy mà thằng con rể của ông nói tỉnh như không. Ngay cả ông, già đầu năm sáu chục tuổi còn chưa dám lên thành phố nữa là. Thế mà nó dám dắt một con nhỏ mười tám tuổi lên trên ấy.
− Sao vậy ba? - Tân nhìn ông lo lắng - Sao ba cứ cười hoài vậy?
− Mày điên rồi Tân - Ông đập xuống vai Tân - Khi không lại đòi dắt con Nhạn đi lên trển. Mày xem, cả xã mình có mấy người biết thành phố là gì chứ?
− Bởi vậy con mới dắt Nhạn đi một chuyến - Tân nhìn ông cầu khẩn - Ba đồng ý cho con dẫn Nhạn đi nghe ba.
− Không được. Tao không cho mày xuống chốn phồn hoa đô hội đó. - Rồi ông trầm ngâm - Tao không muốn mất con đâu.
− Trời ơi! - Tân đưa tay bứt tóc - Lên thành phố thôi mà, đâu có gì là ghê gớm. Con đã học ở thành phố hai năm, có thay đổi gì đâu.
− Nhưng con Nhạn là con gái.
− Thì con gái có sao đâu - Tân nắm lấy tay ông - Đi ba, cho con dẫn Nhạn lên thành phố một chuyến. Con đã hứa dắt Nhạn đi chơi đêm Noel ở thành phố rồi - Để ông an tâm, anh nói thêm - Ba an tâm, có con bên cạnh, Nhạn sẽ không sao đâu.
− Không được - Ông rút tay mình lại - Thành phố ghê gớm lắm, ba không thể để con dắt Nhạn đi.
− Ba! - Tân kêu lên nhưng ông đã đứng lên.
− Đã bảo là không, đừng nói nữa. Mày muốn tao rút lại lời hứa, không gả con Nhạn cho không.
− Dạ, đừng ba - Tân vội vã đứng lên - Con hổng dám xin ba dắt Nhạn lên thành phố nữa. Ba đừng giận.
Có vậy chứ, ông hài lòng nhìn vẻ hốt hoảng của anh. Rồi vuốt nhẹ chòm râu bước ra sau:
− Vậy thì tranh thủ dắt nó lên xã chơi. Bỏ ý định chơi Noel ở thành phố đi.
− Dạ - Tân cúi đầu thiểu não. Nghĩ đến vẻ mặt buồn so, thất vọng của người thương. Tân nghe lòng mình xốn xang, bứt rứt.
Đêm đen như mực, lặng ngắt như tờ. Bàn tay đưa lên còn chưa phân biệt là mấy ngón. Chợt cuối đường đê xuất hiện một chùm tia sáng lờ mờ, kèm tiến bàn chân bám chặt vào lớp đất trơn. Chiều qua có trận mưa to.
− Được không em? - Tiếng chàng trai thì thào như gió thoảng qua ruộng lúa.
− Dạ được - Tiếng cô gái cứ run run như những hạt sương đêm bám ở cành cây.
Rồi tiếng lép nhép của bùn níu kéo đôi chân vang lên, Đất như không muốn để họ đi xa vậy. Chợt cô gái kêu lên một tiếng, té nhủi vào người con trai.
− Ôi!
− Em sao vậy? - Chàng trai hốt hoảng.
Cô gái hào hển thở:
− Không sao cả, em bị trơn thôi.
− Sao lại trơn, con đường này quen với em lắm mà.
− Em không biết nữa - Cô gái dừng chân dưới một tán dừa. Đôi mắt sáng trong đêm như hai vì sao trên trời vừa sa xuống. - Có lẽ vì em run quá. Ba bắt được là ăn roi mây đã luôn.
− Vậy mình về em nhé! - Chàng trai vén lại mấy sợi tóc dài vương trên má của cô - Nghĩ lại mới thấy mình liều lĩnh.
− Ôi! Em hổng chịu về đâu - Cô gái chợt nắm lấy tay anh nũng nịu - Đổi một trận đòn để biết thế nào là thành phố em hổng có sợ đâu. Đau một chút là cùng.
− Nếu bị đòn anh sẵng sàng chia sẻ với em - Anh tìm thấy bàn tay cô trong bóng tối. Chỉ sợ ba đổi ý không gả em cho anh nữa mà thôi.
− Không gả thì anh tìm người con gái khác - Tim bồi hồi trong cảm xúc, nhưng cô vờ nói lẫy người thương. - Đẹp trai như anh, lại sắp tốt nghiệp bác sĩ, sợ gì không tìm được vợ.
− Coi em đó - Chàng trai vùng vằng ném mạnh bàn tay cô gái - Người ta đang run mà còn nói như vậy nữa. Được rồi, cưới vợ thì cưới vợ. Tưởng anh không dám sao?
Không thấy rõ mặt anh, nhưng cô vẫn hình dung được. Thương anh quá, cô nắm lấy tay anh:
− Thôi cho em xin lỗi, em không dám nói vậy nữa. Được không?
− Được - Chàng trai nặng nề kéo giọng, rồi nắm tay cô cùng bước đi, ánh đèn pin rọi thành vệt dài trên cánh đồng lúa đã trổ vàng. Cô gái chợt nói:
− Thật ra những gì anh lo lắng đều thừa cả, làm sao ba không gả em cho anh khi chúng ta đã đám hỏi rồi. Dù muốn dù không, trên danh nghĩa hai đứa mình cũng đã là chồng vợ.
− Là chồng vợ - Chàng trai chợt dừng chân - Không nhắc thì thôi, nhắc lại nghe tức anh ách trong lòng.
− Sao vậy anh? - Cô gái tròn đôi mắt - Anh không thích nghe em nhắc chuyện này à?
− Phải. Không thích.
− Anh không thích? - Cô gái bàng hoàng - Chàng trai gật đầu buông từng tiếng.
− Phải. Không thích - Rồi anh làu bàu - Chỉ có tiếng, chẳng có miếng nào. Làm vợ người ta gì mà hôn một cái cũng không cho.
− Lại chuyện này! - Đôi má cô gái đỏ bừng xấu hổ. - Em đã nói với anh rồi, để dành đám cưới đi.
− Thì cái đó để dành đám cưới mà anh đâu có đòi - Anh nhìn sâu vào mắt cô - Anh chỉ muốn hôn em. Mà hôn thì đâu làm ảnh hưởng gì tới tiết hạnh được.
− Anh quỷ sứ, nói bậy không à - Cô gái cả thẹn, đấm xuống người anh thùm thụp.
Chàng trai liếm nhẹ vành môi của mình nài nỉ:
− Đi nghe, cho anh hôn một cái.
− Không mà! - Cô gái quay mặt đi nơi khác - Ba đã dặn em, không cho anh làm gì khi chưa cưới nhau cả. Anh dám cãi lại không?
Như bao nhiêu lần khác, hễ nàng nhắc đến ba là chàng phải chịu thua, không vòi vĩnh nữa, chàng phụng phịu cùng nàng bước nhanh hơn. Bến xe đò liên tỉnh đã hiện ra, bình minh cũng đang dần ló dạng.
− Em ngủ đi - Chàng nói khi cả hai yên vị trên chiếc xe đò - Phải hơn mười tiếng mới đến thành phố lận.
− Mười tiếng - Cô gái xòe cả hai bàn tay mình ra - Vậy là mất nguyên cả một ngày.
− Ừ - Chàng đưa mắt ngó đồng hồ - Bây giờ là bốn giời sáng, phải một giờ chiều mới đến.
− Lâu thiệt - Cô gái che miệng ngáp - Vậy em ngủ nghe?
− Ừ, em ngủ đi - Chàng choàng cánh tay sang ghế cô - Nằm lên tay anh mà ngủ cho êm.
− Không được đâu - Cô gái chu môi rồi gục đầu ra thành ghế trước. Chàng trai lắc đầu chào thua rồi thu hồi cánh tay mình lại. Phải chịu thôi, ai bảo chàng yêu một cô gái quê chân chất làm gì?
Xe bắt đầu khởi động, cô gái như có vẻ đã ngủ say. Chẳng có việc gì để làm, để nghĩ, chàng cho đôi mắt mình dệt mộng trên suối tóc người thương. Một suối tóc dài, đen nhánh, thơm hương đồng nội. Suối tóc như những sợi mây trói buộc lòng chung thủy của chàng. Dù chốn thành đô dập dìu bao bóng giai nhân.
Rất muốn đặt một nụ hôn lên bờ má mịn của cô, nhưng chàng không dám. Chẳng vội vã gì, ba năm nữa, khi chàng lấy xong bằng bác sĩ, chàng sẽ làm chủ chẳng riêng gì mái tóc của cô mà cả tâm hồn và thể xác của cô nữa. Hãy giữ gìn một tình cảm thanh cao và tốt đẹp. Với ý nghĩ đó, chàng thiếp dần đi theo nhịp bánh xe quay.
− Ôi, anh ơi! Tỉnh dậy đi, tới thành phố rồi - Đang ngủ chàng chợt giật mình thức giấc vì một bàn tay lay gọi. Mở mắt dậy, chàng thấy ngay gương mặt hớn hở như đứa trẻ con, mắt háo hức nhìn qua ô cửa nhỏ.
− Tới thành phố rồi ư? - Chàng thích thú nhìn vẻ ngạc nhiên quá độ của nàng. Vì nụ cười ấy, chàng sẽ chẳng ngại ngần quỳ xuống chân cha nàng nhận hết tội về mình. - Sao em biết đây là thành phố chứ?
− Thì cái chú ngồi đằng trước nói cho em biết đó - Nàng cười nhí nhảng rồi chỉ tay ra đường la lớn - Ôi cái nhà lầu kia cao quá.
− Ừ, cao thiệt - Chàng gật đầu - Em thấy thành phố sao?
− Đẹp lắm - Đôi mắt nàng mở to háo hức rồi lại reo lên - Ôi, anh nhìn kìa. Cây kim tuyến đẹp ghê chưa.
− Cây thông Noel đó mà - Chàng nói nhỏ vào tai nàng - Đó, em thấy người ta làm hang đá trong nhà thờ không? Đẹp lắm, tối anh sẽ chở em đi coi.
− Coi hết phải không anh?
− Ừ, coi hết - Chàng cười với vẻ ngây thơ, ngơ ngác của nàng.
− Ôi xe dừng lại rồi - Nàng kêu lên tiếc rẻ khi xe vừa dừng lại - Chàng nắm tay nàng đứng dậy.
− Ờ, phải dừng vì đến nơi rồi. À, em nhớ giữ đồ cho chặt, kẻo bị người ta giật đó.
− Giật đồ à? - Nàng hốt hoảng ôm bịch áo quần vào lòng chặt cứng. Chàng không nín được bật cười, rồi cùng nàng bước xuống cửa xe.
− Đi xe không anh chị?
− Anh chị về đâu?
− Xe ngoài đây.
Đám người chạy xe vây quanh lấy hai người, nàng sợ hãi co rúm sát người chàng, đầu lắc lia:
− Dạ không, cám ơn anh.
− Kệ họ đi - Chàng bình thản bảo nàng - Em cứ bước đều là họ khắc biết, trả lời làm gì cho mệt.
− Dạ - Nàng ngước nhìn chàng thán phục - Cái gì chàng cũng biết, tài giỏi thật - Rồi mình đi đâu anh?
− Về ký túc xá của anh.
− Đi bộ à?
− Không có, bằng xích lô.
− Xích lô là cái gì, nàng như không hiểu, chàng đưa tay vẫy một chiếc có ba bánh lại gần.
− Là cái này nè.
− Là cái này ư? - Nàng ngẩn người ra trong lúc chàng trai trả giá.
Xong, cả hai cùng bước lên xe.
Trên đường đi, nàng cứ ríu rít như con chim. Cái gì cũng lạ, cái gì cũng mới mẻ, và cái gì cũng không biết hết. Để chàng được dịp thao thao bất tuyệt trước đôi mắt tròn xoe ngưỡng mộ của nàng.
Phần bác xích lô, cũng cảm thấy vòng quay nhẹ hẳn. Thật dễ chịu trước lối bốc phét dễ thương của người con trai trước những câu hỏi ngây ngô của cô gái trẻ. Nắng Sài Gòn như dịu hẳn đi trước hai tâm hồn chân chất thật thà.
Sau khi chạy một vòng thành phố, chỉ cho Nhạn xem và biết một số danh lam, Tân mới quay đầu lại:
− Nhạn à! Em đã hình dung ra thế nào là thành phố chưa?
− Em hình dung ra được rồi - Mắt Nhạn không rời các bản hiệu đèn chớp tắt giăng trên đường.
− Thế em hình dung ra thành phố ra sao? - Tân vẫn đều chân trên chiếc xe đạp.
Nhạn xòe bàn tay ra từng ngón một.
− Em hình dung ra thành phố la một nơi có nhiều nhà lầu với xe hơi. Nhiều lầu, nhiều đèn và nhiểu kiểu quần áo đẹp.
− Vậy thôi sao?
− Vậy thôi - Rồi cô lo lắng - Em nói có đúng không ?
− Đúng chút chút - Tân cho xe quẹo quanh một bùng binh với nhiều tia nước phun cao. Rất muốn nói với nàng rằng: Thành phố là nơi có nền kinh tế phát triển cao, với nhu cầu văn hóa văn minh, hiện đại, nhưng lại sợ nàng không hiểu, anh nói sang chuyện khác.
− Em thấy vòi nước phun cao có đẹp không ?
− Đẹp lắm! Nhạn luyến tiếc ngoái đầu ra sau ngó, rồi kêu lên - Anh Tân ơi, anh có mệt không ? Chở em lâu như vậy chắc là anh mỏi chân ghê lắm.
− Em hỏi một câu thừa quá - Tân tìm lấy bàn tay cô đặt xuống đùi mình. Có ai chở người yêu mà nghe mệt bao giờ?
− Nhưng em nhìn thấy lưng anh đẫm mồ hôi - Nhạn vuốt nhẹ lên áo anh, như xót xa cô nói - Hay là mình nghỉ chân một chút đi.
− Em thật là chu đáo Nhạn à - Tân dừng xe ở một góc bùng binh. Nhiều đôi tình nhân giống như anh cũng tạm dừng chân nghỉ ngơi.
Nhạn bước xuống xe, tiến lên nhìn anh nói như trách móc:
− Coi anh đó, mồ hôi ra đầy trán vậy mà bảo là không mệt.
Giấu hơi thở hào hển vào lòng ngực, Tân lắc đầu cho cô đừng áy náy.
− Thật mà, anh đâu có mệt.
− Ừ, thì không mệt, em tin rồi - Đôi mắt chan chứa yêu thương. Nhạn dùng khăn chấm lên những giọt mồ hôi rịn đầy thái dương. Tân bồi hồi. Thật khó mà nén một nụ hôn, nhưng anh cố gắng kìm lòng. Phải giữ gìn viên ngọc ấy.
− Anh sao vậy? - Thấy anh đột nhiên thở mạnh ra một cái, cô dừng tay nhìn anh lo lắng. Tân nói lảng sang chuyện khác.
− Em nhìn kìa, người ta đi chơi Noel đông làm sao.
− Ừ, đông thiệt, nhưng anh Tân nè! - Cô chợt hạ giọng - Đi chơi với em anh có quê không vậy ?
− Không có - Chẳng cần suy nghĩ, Tân trả lời nhanh, rồi chợt nói - Mà sao em lại hỏi anh câu đó?
− Vì em thấy mình quê mùa quá, chẳng bằng ai. Trong lúc anh lại phong độ, đẹp trai như vậy. Lúc nãy thấy người ta nhìn nhìn, em cứ tội nghiệp cho anh.
− Tội nghiệp - Tân phá ra cười lớn, anh kéo cô vào lòng - Sao mà em ngốc vậy? Em có biết tâm trạng anh như thế nào khi chở em không ?
− Thế nào?
− Là tự hào đó - Anh vuốt nhẹ lên mái tóc của cô - Thật mà, anh tự hào được em yêu.
− Thật không anh? - Cô vòng tay xuống cổ anh - Đừng dối em nghe.
− Không bao giờ - Hai bàn tay anh ấp lấy bờ má cô - Anh yêu em.
− Kể cả khi em không cho anh chạm đến người?
Hơi bất ngờ, nhưng Tân vẫn mỉm cười:
− Phải. Mà không chỉ thế, anh hứa sẽ không đòi hôn em nữa. Anh sẽ ngoan ngoãn theo ý của em, chờ đến ngày đám cưới.
− Ôi, em cảm ơn anh - Cô đập nhẹ hai bàn tay xuống vai anh, môi nở nụ cười tuyệt đẹp. Tân nắm tay cô đứng dậy.
− Mình vào siêu thị xem đi. Anh sẽ nhân dịp lễ Noel tặng cho em một món quà.
− Dạ.
Để chiếc xe lại bên ngoài, cả hai đồng tiến vào một siêu thị đầy ấp những người. Ánh đèn hoa cả mắt, Nhạn ngây người ngắm các món đồ chơi được bày bán sang trọng trong tủ kính.
− Ôi đẹp quá!
Cô chạy nhanh về phía trước. Tân mỉm cười bước theo:
− Em chọn đi, anh sẽ tặng cho em món quà em thích nhất.
− Cảm ơn anh.
Đôi mắt cô dán mãi vào tủ kính không rời. Biết chọn món nào đây? Món nào cũng đẹp, cũng xinh và cũng đắt tiền. Cô chỉ muốn mua một món gì đó dễ thương và rẻ tiền thôi.
Cuối cùng cô chọn được một món. Đó là chiếc xâu chìa khóa hình tim. Nghe người ta bảo, khi yêu nhau, tặng tim mang nhiều ý nghĩa lắm. Cô vui vẻ đưa tay vẫy.
− Anh Tân ơi, em chọn được rồi, anh lại đây..
Nhưng chỉ có những đôi mắt lạ hoắc ngước nhìn cô như dò hỏi. Tân biến đi đâu mất tiêu rồi? Hốt hoảng, cô vạch đám người chạy kiếm. Mới đây thôi mà, cô không ngờ mình càng chạy càng xa dần chỗ Tân và cô vừa đứng.
Chạy hoảng một hồi, cô mới bình tâm nhớ lại. không sao, anh chắc hản còn kẹt trong đám người đông đúc đó. Chỉ cần cô ra cổng, đến ngay chiếc xe đạp của anh đứng đợi, sẽ gặp được anh mà. An lòng, cô bước nhanh ra cửa.
Nhưng .. đây đâu phải cửa mà cô và Tân đã bước vào. Nhạn rút khăn lau mồ hôi trán mắt đảo nhanh tìm kiếm. Trời ơi! Siêu thị có quá nhiều cửa ra vào, mỗi cửa lại thông ra một con đường khác. Rối loạn cả đầu óc, cô không biết đường nào để trở lại tìm anh, mà dòng người xuôi ngược, như cứ muốn cuốn cô xa mãi, xa mãi mãi..
− Cô bé ơi! Cô bị lạc có phải không ? - một tiếng xe thắng kít rồi một giọng ồm ồm vang lên ở sau lưng. Nhạn quay đầu lại, chợt chết điếng cả người khi trước mắt mình là một chiếc môtô to lớn và một gã con trai táo tợn. Hắn ăn vận rất môđen, nhưng cũng rất dữ dằn. Hắn nhìn cô lom lom không chớp mắt.
− Không - Cô chợt rùng mình bỏ chạy. Hắn phóng xe đuổi theo cô.
− Sao lại bỏ chạy - Nếu cô bị lạc hãy nói với tôi địa chỉ, tôi sẽ đưa cô về.
− Có thật không ? - Nhạn dừng chân, đôi mắt tròn chớp chớp, bán tin bán nghi.
− Thật mà! - Hắn cười với cô. một nụ cười để cô thấy hắn cũng hiền. không tin tôi sao? Có phải cô ở dưới quê mới lên không ?
− Phải - Cô trả lời nhè nhẹ.
Hắn cho xe chạy lại gần:
− Thế cô đi với ai, tại sao lại lạc?
thấy hắn có vẻ thân thiện và gần gũi, Nhạn thú thật:
tôi đi với chồng chưa cưới của tôi. Anh ấy dắt tôi vào siêuthị mua đồi rồi bị lạc. Ông có biết ký túc xá của mấy người học bác sĩ ở đâu không?
− À ! Ký túc xá trường đại học Y chứ gì? Hắn có vẻ thành thạo. Nhạn gật đầu mừng rỡ:
phải rồi, ông có biết không?
− Sao không biết. Hắn cười rất lạ nhưng cô nhận thấy: - tôi cũng học y mà, năm thứ tư rồi .
− ông học năm thứ tư ư? - Nhạn như reo lên. Thế ông có biết anh Tân không?
− Tân à ! đôi mắt hắn đảo nhanh - ồ biết chứ, tôi học chung với ảnh chứ đâu .
vậy thì hay qúa, anh Tân là chồng chưa cưới của tôi đó .
− vậy à.. - Hắn liếm môi - Chỗ bạn bè quen biết. Để tôi chở cô tìm Tân nhé?
Nhưng biết ảnh ở đâu? - Nhạn lo lắng .
Hắn nói luon:
− Dễ thôi, tôi đua cô về ký túc xá chờ ảnh .
Đúng rồi, vậy mà tôi nghĩ không ra .
− Lên xe lẹ đi - Hắn như nóng lòng, thúc giục, không nghi ngờ gì, Nhạn leo lên xe một cách tự nhiên .
− Chiếc xe lao đi êm như cơn gió. Nhạn không ngờ mình lại may mắn thế. Thì ra người thành phố không xấu bụng như cha thường nói. cô nghĩ đến nỗi vui mừng khi gặp lại Tân. Anh chắc cũng hú vía nãy giờ, chạy loạn lên như cô vậy .
− Ôi, Nhạn chợt kêu lên lo lắng khi thấy chiếc xe đột nhiên dừng lại trước một khoảng tối mêng mông: - Sao ông dừng xe lại?
− dừng xe vì tới nơi rồi em bé à? - Gã rút nhanh chùm chìa khóa, bước xuống xe thảy thảy nó trong tay .
− Nhạn nhìn quanh ngơ ngác; .
Tới rồi ư? Nhưng đâu phải chỗ này .
− phải chỗ này - Hắn cười nham nhở: - chỉ có chỗ này là thích hợp nhất thôi .
− Thích hợp ư? Nhạn nghe giọng của mình vẫng lên khàn khàn, kỳ lạ. Máu trong cơ thể như đông cứng lại khi cô lờ mờ hiểu ra ý định của gã đàn ông đứng trước mặt mình, cô lùi về sau, đầu lắc nhanh: - Ồ, không, không được đâu .
− Sao không được? - Hắn hỏi như đùa rồi bất thần đua tay nắm lấy cằm cô. Đôi mắt ngầu tia máu đam mê. Bộ râu rậm trên môi hắn hằn mạnh lên bờ môi cô đau điếng .
− Không.. không - Nhạn cắn chặt răng vùng vẫy. Nhưng bàn tay hắn bóp mạnh yết hần làm cô đau qúa phải hả miệng ra. Chiếc lưỡi hắn nhọn như con rắn sộc thẳng vào miệng cô tìm kiếm. Trong lúc bàn tay lần tìm hàng nút áo mở bung ra .
− Ôi, không không..
Xiết bao kinh hãi khi lần đầu tiên tấm thân trinh nữ phơi bày trước đôi ma''t gã đàn ông dâm đãng. Nhạn cố cuốn gọn mình che giấu. Tiếng cô hét đuối dần, yếu ớt trong đêm - Bớ người ta đến cứu tôi .
− Không ai cứu được em đâu - Gã cười thô kệch rồi hôn như cuồng dại lên đôi gò ngực trắng ngần. thật không ngờ, gái quê l ại có thân hình diễm kiều như vậy .
− Trời ơi ! Đôi mắt Nhạn kinh hoàng mở lớn. Hắn sẽ. Ồ, không, không thể được. điều thiêng liêng cao qúi đó, cô chỉ dành tặng nó cho Tân. cho chồng chính thức của mình trong đêm hôn lẽ. Tân khốn kiếp này không được quyền chạm đến. Bản năng cuối cùng của người con gái đã tặng cho cô sức mạnh. cô giò lên, cô tung ra một cú đá. hất văng gã đàn ông trên người mình xuống đất, cô vùng bỏ chạy .
− A, ghê thật .
− Bị đá té ngửa ra sau, gã đàn ông có vẻ bị bất ngờ. Ai dè cô ta mạnh như vậy. Nhưng điều này chỉ làm hắn thấy bị kích thích them thôi.Như con thú say mồi, hắn chồm lên, vật cô té nhào xuống cỏ, rồi cả thân thể hắn ập xuống người cô như một khối đá .
không - Nhạn hét lớn. Nỗi đau con gái nhói vào tim, hình bóng Tân chập chờn trước mặt. cô vươn tay về phía anh cầu cứu, nhưng bóng anh khuất xa dần rồi mất hẳn trong thinh lặng. Trong chập chờn xa vắng .
− Hắn còn làm gì và bao lâu nữa trên người cô, cô không biet. Cô chỉ biết khi mình tỉnh lại thì hắn đã bỏ đi rồi. Trên bãi cổ rộng thênh thang chỉ còn lại một mình cô với mớ áo quà^n vương vãi mỗi cái mỗi nơi. Dấu tích một cuộc ái ân tàn bạo vẫn còn ghi trên đám cỏ nhàu nát .
− Hết, hết tất cả rồi. Nhạn thổn thức bò trên cò nhặt áo quần rồi luống cuống mặc vào. Nước mắt rơi lã chã, cô mong sao đây chỉ là một cơn ác mộng. Nó sẽ nhanh chóng biến đi khi cô trở mình thức giấc. Có lẽ lúc này cô vẫn còn say nghủ trên giường tại miền quê yêu dấu của mình .
− Nhưng không, cảm giác ê ảm toàn thân và rát buốt đã bắt cô phải tin đây là sự thật. một sự thật phũ phàng, cay đắng nhất đời cô .
− cha ơi ! Nhạn gục đầu vào một thân cây nức nở. con đã cãi lời cha để ra nông nổi. Mặt mũi nào con gặp lại cha, gặp lại chồng chưa cưới của con .
− Nghĩ đến chồng chưa cưới của mình, ngực cô lại nhói đai. cô biết trả lời với anh như thế nào đây? Liệu anh có tha thứ cho cô? Sao mà cô muốn chết đi để khỏi phải đương đầu cùng nghịch cảnh trái ngang này .
− Bất chợt Nhạn sững sốt khi bàn tay của cô vô tình chạm phải một vật lạ nơi cổ. và càng ngạc nhiên hơn nữa khi cô xác định được đó là một đồng tiền cổ được luồn vào một sợi dây chuyền vàng. Tại sao nó lại có trên người cô trong khi trước đó cô chưa hề nhìn thấy nó dù chỉ một lần? Nhạn thầm thắc mắc nhưng rồi cô chợt nhớ ra tất cả. Đúng rồi, chính là hắn. Kẻ đã cướp đoạt cuộc đời con gái của cô. Trong khi vật lộn với hắn, cô đã nhìn thấy vật này toòng teng trên cổ hắn. Nhưng tại sao hắn lại đeo nó cho cô thì cô không thể hiểu nổi. Nhưng thôi, dù gì thì điều đó lúc này đối với cô cũng không quan trọng. Nhạn buồn bã thất thểu bước đi với những bước chân vo đinh trong công viên vắng lặng.
Từng nhát cuốc đưa uể oải, chậm dần rồi ngưng hẳn. Ông Tư đư a mắ tnhìn con gái dò xét. Từ lúc ở thành phố về không hiểu sao nó hay có những phút thấn thần như thế. Dường như có tâm sự gì u uất lắm .
− Giận thằng Tân? nhưng thằng nhỏ đã hơ hải bỏ học, từ sài gòn về năn nỉ nó rồi. Còn tặng cho nó con búp bê biết khóc, biết cười nữa. hôm đó trước mặt mình, con nhỏ đã cười và hứa không giận nữa. vậy thì chuyện gì? Ông bước lại gần con:
− Nhạn à, con mệt hả?
− Dạ - Như hốt hoảng. Nhạn vung tay gạt mạnh, nhận ra ong, cô mới dịu giọng.. Con cảm thấy nhức đầu .
− vậy thì vô mát mà ngồi, để đó cho ba..
− Dạ. Nhạn buông cuốc bước thẫn thờ. vừa khuất bóng ông Tư, cô bỗng ngồi hụp xuống bụi lúa nôn như trút tất cả ruột gan ra ngoài vậy .
− Không, không thể nào đâu - Tưạ lưng vào một thân cây, hào hển thở, Nhạn đã hét to trong lòng mình như thế. cuộc đời ơi, ông trời ơi, sao mà ác nghiệt với cô như vậy. Cái tên khốn nạn kia, cướp mất đời cô chưa đủ. Hắn còn để l ại trong cô một mầm sống nữa. cô biết phải làm sao với cái bụng ngày một lớn dần đây?
− Hôm ấy, ngủ tại đồn công an cô đã suy nghĩ nhiều và quyết định trở về quê sống với cha. không một lời từ giã Tân , cô hy vọng anh sẽ giận và rút lại lời hôn ước. không kể anh nghe chuyện bất hạnh của mình, cô nghĩ mình sẽ ở vậy trọn đời không bao giờ lấy chồng đâu .
− Cô sẽ sống với cha, sẽ phụng dưỡng cha đến già đến chết. rồi đợi đến khi cha chết rồi cô sẽ đi tu .
− Nhưng tkhông hề giận dù cô cố tình xưng xỉa mặt. Trốn anh suốt mấy ngày liền. Anh còn tỏ ra hối hận nhiều. Anh nhận tất cả lỗi về mình để tâm hồn cô thêm ray rứt .
− Lúc anh nắm tay cô, cô chỉ muốn kể cho anh nghe tất cả rồi sự thể ra sao cũng mặc nhưng mấy lần định mở miệng, cô lại không biết phải mở đầu ra sao nữa. Liệu rồi anh có tin lời cô kể hay không?
− Cô không thể mở lời cũng như không thể không làm hòa cùng anh được. Anh đã dọa sẽ không trở lại trường nếu như cô không hết giận. Sợ anh mất bài vở, cô đành phải nén lòng vui vẻ với anh. Hy vọng, ba năm sau, khi anh ra trường, cơn ác mộng sẽ lùi vào dĩ vãng .
− Nhưng. oan trái lại đeo mang. Cô biết làm gì với đứa con hoang chẳng được người thừa nhận? Cha cô hẳn sẽ đau lòng và xấu hổ với xóm làng đến chết. cô cũng vậy, mặt mũi nào xuất hiện trước mặt Tân với cái bụng to .
− Bứt nắm lá trên tay, thả cho nó trôi bồng bềnh trên mặt nước. Nhạn biết đời mình sẽ như đám lá kia. Trôi dạt, lững lờ nhưng không biết bến là đâu .
"Cái gì mà ồn ào thế nhỉ". Đang ngủ ngon, chợt bị đánh thức bởi tiếng ồn ào vang lên ngoài hành lang. Noel nghe bực mình kinh khủng. Tung tấmchăm ngồi dậy, cô đẩy mạnh cửa sổ rồi trừng mắt hét to:
Làm gì mà um sùm vậy hả? Có biết người ta đang.. chợt cô nín bặt lời mình, mắt cụp xuống rồi lại hất mặt lên đanh đá: nè, cái gì mà nhìn người ta ghê vậy? lần đầu thấy người ngoài hành tinh chắc .
người ngoài hành tinh thì đỡ khổ rồi. Kẻ đang trừng trừng mắt nhìn co, bỏ bày tay trênd dầu xuống: - Đằng này là một người vô duyên bất lịch sự .
− Cái gì? - Noel nghe nổi sung thiên. Quên mất mình phong phanh trong chiếc quần short ngắn và chiếc áo lá ngắn tay, cô nhảy phóc lên thành cửa sổ: - Anh dám bảo tôi vô duyên bất lịch sự hả? Anh có biết mình đang đứng ở đâu không?
− biết. Gà nhương nhướng mắt: - Dĩ nhiên là biết chứ .
thôi, nhịn đi - một chàng trai khác nãy giờ đứng sau lưng kẻ đã ngang nhiên gây sự với Noel , khẽ nắm áo anh lay lay: - chuyện của chúng ta quan trọng hơn mà .
− Hừ ! - Gã như chợt nhớ thở mạnh và lườm Noel một cái rõ dài rồi quay sang đám đông đang vây quanh mình, môi nở nụ cười lịch sự: - Xin lỗi bà con, chúng ta trở lại đề tài đang dang dở .
− chuyện gì thế nhỉ? Noel mắt tròn xoe ngắm những láng giềng của mình. Cái gã điên khùng kia nói gì mà ai cũng nghe như muốn nuốt từng lời vậy?
− Đưa tay che miệng ngáp, Noel nhận ra kẻ vừa mới kiếm chuyện với mình khá đẹp trai. Ăn mặc tươm tất không giống bất cứ ai torng khu chung cư nghèo khổ của cô. Giọng nói hùng hồn, trầm ấm có sức thu hút người nghe, khiến cô dù không muốn cũng phải tập trung chú ý. thì ra hắn đang cố thuyết phục cô và làng giềng của cô đồng ý bán lại khu chung cư này cho công ty của hắn .
− Đề tài cũ rích. Noel lại đưa tay che miệng ngáp. Đâu phải lần đầu, môi cô khẽ nở nụ cười mia mỉa, chờ nhìn xem thất bại của hắn như bao lần đồng nghiệp của hắn phải tay không thất thểu ra về. Gương mặt hắn lúc đó chắc là trông ngố lắm .
− Nhưng xem kìa, không giống như bao lần trước. Lần này mọi người ai cũng vui vẻ đón nhận tờ hợp đồng từ tay hắn. thấy moi người sắp sửa ký vào, Noel đột nhiên la lớn:
Ê, mọi người làm gì vậy?
− Ký hợp đồng dod' mà - Trao xong tờ hợp đồng cho người cuối cùng hắn ta quay lại nhìn cô cười đắc thắng .
Đừng có mà ngạo mạn. Cắn cắn môi, Noel quyết không để hắn thành công một cách dễ dàng. Đứng hẳn lên thành cửa sổ, cô dùng tay làm loa hét lớn .
− Xin bà con đừng ký .
Ơ ! sao vậy? - nhiều con mắt hướng về phía Noel chờ đợi .
Nhìn hắn một cái, cô nói tỉnh:
− Như bao lần trước vậy thôi .
− Cô cũng ký đi Noel.
Rõ chưa ! - Đến lư.t hắn nhún vai nhìn cô cười khiêu khích: - Ngồi xuống đi kẻo té lộn cổ bây giờ, lầu ba lận đó .
− Điều kiện gì chứ? - Như không để ý đến hắn, Noel đu tay lên thành cửa sổ đánh đu .
− Đây là điều kiện thỏa thuận củađôi bên. Mở cặp da, hắn lấy ra một xấp tài liệu đánh máy dày cộp: - cô cứ xem. À, mà quên.. Ngay vào lúc Noel chìa tay ra lấy, hắn lại rút về: - Chắc cô không biết chữ, để tôi nói bằng lời cho cô hiểu .
− Bàn tay lơ lững trong không khí rồi rơi phịch xuống đùi. Noel điên tiết, cô nhảy phóc xuống trước mặt kẻ đà dám khinh mình:
không cần hiểu, anh cút khỏi nơi này lập tức .
− Nhưng mà tôi.. - Hắn như bất ngờ trước hành động quyết liệt của cô .
− Noel tiến lên một bước:
không tôi gì cả, tôi bảo anh cút khỏi nơi này .
− Nè, cô.. - Hắn như không nhịn nổi - Đừng có mà qúa đáng, cô lấy quyền gì mà đuổi tôi đi chứ?
− Quyền.. - Noel ngắc ngứ rồi hất mặt lên: - Quyền chủ nhà có được không? Xin lỗi, từ nãy giờ anh đã đứng trên đất của tôi .
− được thôi, Hắn như biết lỗi, đưa cả hai bàn tay lên, rồi bước sang vùng đất khác. - Bây giờ thì hợp lệ rồi chứ?
− A.. - Noel rướn người lên, nhưng hắn đà cướp lời:
Còn gì nữa. Xin cô đừng phiền tôi làm viec - rồi anh quay sang vui vẻ cùng đám người nãy giờ cứ đứng ngây ra nhìn hai người gây gổ - Xin bà con vui lòng ký hợp đồng cho .
− Đừng hòng có hợp đồng - Noel chợt bước nhanh về phía đám người, giật tất cả hợp đồng của họ: - Bà con đừng tin lời hắn: Toàn một phường lừa bịp, hắn cũng giống như bọn người từng đến đây thôi .
Chương 2
− Này cô - Hắn bước lên một bước .
Cô cái gì? - Noel đặt tất cả hợp đồng vào tay hắn: - Mau mà cút khỏi nơi đây với mớ hợp đồng giẻ rách này .
− Này.. - Gã như không kiềm chế cơn tức giận của mình, mặt cứ đỏ bừng lên: - tôi nhịn cô nhiều rồi đó .
− vậy hả? - Noel gục gặc đầu - Nhưng không nhịn thì anh làm gì tôi chứ?
− Có thể là cô ăn tát đó - Hắn đe dọa:
− Noel phá ra cười lớn:
Choi tôi ăn tát, anh dám làm à?
− Sao không dám?
vậy thì tôi thách anh đó. Anh có dám tát không?
− Noel hất cao mặt mình lên thách thức. Trong một thoáhng, cô thấy mắt hắn tối xầm đi. Cắn chặt răng, bàn tay hắn giơ cao rồi giáng mạnh .
Nhưng.. một bàn tay khác đà kịp thời nắm tay hắn lại. Gã phụ tá đứng sau lưng hắn khẽ lắc đầu:
Đừng .
− Cũng còn mau cho anh đó. Noel khẽ tróc tay một cái, ngay lập tức sau lưng cô xuất hiện năm gã côn đồ, mặt mày dữ tợn: - Không thì anh đừng mong thoát khỏi nơi này .
− Hừ ! Hắn ném mạnh bàn tay mình vào không khí. Hai hàm răng nghiến vào nhau nghe trèo trẹo - Cô ngon lắm .
− Chẳng ngon gì - Noel hét đuổi theo rồi quay lại nhìn năm gã thanh niên sau lưng mình cười lớn: - Y như thật. Mấy anh qủa có tài diễn xuất .
− còn nói nữa - Năm gương mặt hùng hổ biến đi, thấy vào đó là năm gương mặt nở ra vì trâ.ncười giòn. Cái thằng nhóc đó bảo đảm là đái ra quần .
− Dĩ nhiên rồi - Noel cho hai tay vào túi quần, rồi cô tự nói với mình: - Cho bỏ thói coi thường người khác, dán bảo bổn cô nương đây không biết chữ .
− Nhưng Noel , cháu đùa qúa đáng rồi. một người đàn bà chừng năm mươi tuổ, bước lên nói như trách móc: - Cháu có biết mình vừa làm mất một cơ hội của chúng ta không?
− phải rồi - Đám đông nhao nhao thừa nhận: - cháu có biết hắn hứa đổi một căn chung cư chúng ta lấy gì không?
− Thì một căn bên khu chung cư mới chứ gì? Noel phụng phịu nheo mắt đá với chàng trai bên cạnh. Hy vọng anh sè cứu mình như bao lần đã cứu. Nhưng anh chỉ biết nhìn cô một cái rồi nhún vai bất lực .
− Ngoài một căn hộ ở khu chung cư mới anh ta còn trả thêm cho mỗi hộ chúng ta ba triệu đồng tiền mặt và hứa tạo công ăn viec làm cho nữa .
− Thiệt không? - Noel hỏi lớn rồi chu môi hối hận. cô chẳng những đánh mất của mỗi người một cơ hội tốt, mà cả cho mình nữa. Làm sao cô không biết khu chung cư cô và mọi người đang ở đã xuống cấp trầm trọng chứ? Nhưng. ai biểu. Cô nói với mọi người mà như tự an ủi lấy mình: - rồi thế nào hắn cũng trở lại đây mà. Dễ gì bỏ qua một miếng mồi ngon như vậy chứ .
− Nhưng lỡ anh ta không trở lại thì sao? một người giận dữ .
− Noel cúi gầm đầu biết lỗi:
Thì cháu xin lỗi .
xin lỗi là đủ sao? - một ông già nhìn cô nghiêm nghị nói: - Noel à, cháu nên nhớ năm nay mình đà mười chín tuổi rồi, không còn trẻ con đâu .
− Thì bất qúa cháu đi kiếm hắn là cùng - Noel như muốn khóc .
− thôi được rồi dừng la nó nữa. Nó đã hứa tìm ra anh ấy cho chúng ta rồi .
− có thì mới hứa đó nhe .
Một người một câu nghe nhức cái đầu. Noel chờ cho đám người giải tán cả rồi mới trừng mắt nhìn người thanh niên đứng cạnh mình:
− Sao chưa đi nữa, còn đứng đó làm gì?
chẳng làm gì - Anh ta khẽ nhún vai - Chỉ sợ em nhảy lầu thôi .
Nhảy lầu? - Noel chơm chớp mắt rồi phì cười - Có mà trời sập .
vậy an tâm rồi, anh đi nhé .
− Khoan đã, Noel hét lên làm anh phải dừng ngay bước lại:
cái gì?
− Sao anh hỏng binh em?
Binh không nổi - Anh lắc đầu vẻ khôi hài. Chưa mắng em là may lắm .
− Sao lại mắng?
vì anh chờ mãi mớ có cơ hội duoc người giới thiệu vào trong công ty lớn. Chưa kịp vui đã bị em phá bĩnh rồi .
− Lại chuyện này - Mặt Noel tối sầm xuống. Tự nhiên cô nghe thù gã thanh niên đà đến nơi này kinh khủng. cô mắng thành lời:
Cái tên khốn kiếp; .
Em mắng anh à?
− Hổng phải - Noel giật mình, lắc đầu nhanh rồi lại gật đầu - cũng phải thôi, anh đáng bị mắng vô cùng. Binh người ta như vậy, chiều nay sinh nhật, em không thèm mời anh đâu .
− Không mời thì thôi vậy. Anh phóng mình qua thành cầu thang .
− Noel lại hét lên:
Vũ Hùng, chờ em với .
− Chờ làm gì?
không làm gì cả?
− Noel ngúng nguẩy bước vào nhà. Vũ Hùng nhìn sững cô rồi phá ra cười, phóng nhanh xuống bậc thang lầu.
Hừ, coi có ngon không chứ?
− Noel trừng mắ t ngó Vũ Hùng nghe tức cành hông. Trong lúc cô và mọi người dài cả cổ ra chờ đợi, thì anh lại nằm dài ra trên ghế bố phì phèo điếu thuốc thơm thanh thản đếm sao trời .
Tức không sao nhịn được, cô ném mạnh chén chè mình vừa mới múc lên toan mời anh xuống đất rồi quay ngoắt đi ngay. Thiệt là qúa lắm, người ta nói lẫy một chút thôi. cũng kiếm chuyện không thèm đi sinh nhật nữa .
− Ôi, chuyện gì vậy Noel - Đang mải thả hồn thơ thẩn, chợt nghe tiếng đổ bể dậy lên sát một bên, Vũ Hùng giật mình chồn ngay dậy. thấy cô ngúng nguẩy bỉ đi, anh gọi đuổi theo .
chuyện gì thì tự anh biết lấy - cô vẫn xăm xăm bước, không quay đầu lại .
Vũ Hùng phà một hơi thuốc thản nhiên:
− Lại giận hờn vô cớ nữa. Tùy em .
rồi anh lại thả nằm dài ra ghế, chân gác lên lan can sân thượng như chẳng có chuyện gì, như chính Noel mới là người có lỗi. Qủa thật, Noel không sao chịu nổi thái độ coi thường của Vũ Hùng, cô xăm xăm uoc lại trước mặt anh hét lớn:
Em không phải giận hờn vô cớ. Em giận anh .
− Nhưng anh có lỗi gì đâu chứ? - Mặt Vũ Hùng không biến sắc, trong lúc mặt Noel lại đỏ bừng lên vì giận .
− cô nắ'm lấy cổ áo anh lắc mạnh:
− Tại sao anh dám để em và đám bạn chờ dài cả cổ ra như vậy chứ?
− Thì ra em có chờ anh thật hả? - Đôi mày Vũ Hùng nhương nhướng vẻ ngạc nhiên nhưng Noel không biết anh ngạc nhên thật hay giả nữa: - Sao lúc trưa em bảo là không thèm mời anh dự, làm anh tưởng..
− Tưởng. tưởng con khỉ - Noel tức tối quay lưng, đôi mắt rưng rưngmuốn khóc. Vũ Hùng đứng lên khỏi chiếc ghế:
thôi đừng giận, để anh xuống .
− Xuống làm gì chứ? - Noel quay đầu lại mặt sưng lên: Em đuổi bọn họ hết rồi .
− Trời ơi sao lại đuổi? Vũ Hùng kêu to thảng thốt; - Lẽ nào chỉ vì một mình anh mà em..
− Ừ, phải đó. Anh vừa lòng rồi chứ? Noel lại bước xăm xăm xuống thang lầu. Vũ Hùng nắm tay cô kéo lại, nét mặt anh nghiêm khắc:
Em quấy qúa. Sao lại đuổi hết bạn bè về như vậy. Vô duyên, bất lịch sự lắm em biết không?
Kệ em - Noel hất mặt lên. Em vô duyên bất lịch sự như vậy đó rồi sao?
− Em ngang qúa, anh không thèm nói chuyện với em. Vũ Hùng hất mạnh cánh tay Noel ra khỏi tay mình. cô quay đầu lại hét to:
Thì ai thèm nói chuyện với anh .
− Rồi cô p hóng vèo qua thành vịn cầu thang, ba nấc một, ba nấc một .
− Ái ui .
− Không ngờ bậc thang cuối lại mất đà, làm cô té lăn ra đó .
− Trời ơi, Noel - vừa quay lưng, chợt nghe tiếng cô la thảng thốt, Vũ Hùng quay đầu lại. không kịp suy nghĩ, anh phóng thẳng xuống chỗ cô lo lắng hỏi: - Có sao không?
− Sao bảo là không thèm nói chuyện với người ta nữa? Noel chợt đứng dậy tỉnh queo. Thì ra cô chỉ giả bộ té để nư Vũ Hùng thôi .
− biết mình mắc lừa, Vũ Hùng giận dỗi bước lên bậc thang lầu. Noel chạy theo anh lên sân thượng; .
− thôi huề, không giận nữa .
− Ai mà thèm giận con nít chứ? - Vũ Hùng ngó mông lung vào khoảng không trước mặt. Xe cộ dưới lòng đường bé tẹo như những con cào cào, chạy tới chạy lui .
− Liếc anh một cái, Noel nhẹ kéo tay Vũ Hùng nũng nịu:
− Đã bảo là không chấp con nít nữa. vậy mà có người lại thù dai .
Ai thù dai chứ? - Vũ Hùng nói phong long: - Ai mà tiểu nhân như vậy?
không tiểu nhân mà sinh nhật người ta không thèm dự chẳng qua là họ sợ tốn quà - Noel cũng nói phong long .
− Vũ Hùng quay lại nhìn cô, gương mặt ngổ ngáo hiện lêntrong ánh trăng đêm non dễ thương đến lạ. không nén được anh phì cười .
− Noel hỉnh mặt lên, ngầu ngầu:
− cười cái gì? Chẳng qua là muốn làm quen .
− Ừ thì làm quen có chó lêng keng, con chó thôi kêu, con chó làm quen - Vũ Hùng tiếp lời: - vậy đó, vừa ý chưa?
− Hả lòng mát dạ lắm nhưng Noel vẫn ngoảnh mặt đi .
Ai mà thèm .
− Thế cái này có thèm không? một gói vuông vuông bọc trong lớp giấy kiếng hoa rất đẹp chợt được đặt xuống lòng cô. Quên hết bao phiền muộn. Noel reo to như đứa trẻ:
− Ôi, quà hả? Vũ Hùng, anh tặng cho em gì vậy?
− Nhìn côm Vũ Hùng cười độ lượng:
Mở ra, khắc biết thôi .
− Lớp giấy được tháo tung vội vã. Vũ Hùng nghe xót xa cho công trình mình nâng niu suốt buổi. Nhưng nhìn ve mặt háo hức của Noel anh không đành lòng trách .
− Ồ, chiec áo khoác jean. Đẹp qúa..
Túi tít, Noel ướm thử chiếc áo màu xanh nước biển lên người rồi quay qua quay lại .
Vũ Hùng, anh thấy em có đẹp không?
Đẹp lắm - Đôi mắt anh thấp thoáng niềm vui .
− Noel bận luôn chiếc áo vào người:
Nhưng tiền đâu mà anh mua vậy? chiếc áo này đắc lắm .
− Qủa thật, Vũ Hùng đã trúc đến đồng bạc cuối cùng để mua chiếc áo, nhưng anh không muốn cô phải bận lòng .
− Không mắc lắm, anh mua nó trong dám đồ cũ, sida thôi mà .
− Sida nhưng đẹp lắm. Cám ơn anh - Noel chợt hôn đánh chụt lên má Vũ Hùng,làm anh cảm giác máu trong người mình đang đông lại. trong một phút sững sờ, anh chợt nhận ra: Noel không còn nhỏ .
− Noel cũng thế, cô không biết sao mình lai bỗng nhiên có hành động như thế với Vũ Hùng. cô chỉ muốn cảm ơn anh, muốn nói với anh rằng: mình rất mến anh .
− À, em. - Noel cho hai tay vào túi áo: Em xuống nhà nha .
còn sớm mà, ở lại chơi chút nữa đi. Anh chưa chúc mừng sinh nhật em mà .
cũng được - Noel nhún vai ra vẻ thản nhiên, nhưng kỳ thực cô nghe lòng mình đang bối rối .
− mười chín năm cùng chơi và lớn lên bên Vũ Hùng, lần đầu tiên, cô thấy mình và anh có khoảng cách. một khoảng cách mơ hồ về giới tính. Nó làm anh và cô mất tự nhiên, như nụ hôn tình cờ lúc nãy. Cô nói lãng:
− Căn cứ vào việc chuẩn bị qùa tặng của anh thì đúng thật anh không hề giận em, nhưng em không hiểu sao anh lại không xuống nhà dự sinh nhật của em cùng các bạn em như vậy?
− Em không hiểu thật ư? - Nét mặt Vũ Hùng chợt đăm chiêu .
− Noel nhìn anh chăm chú:
thật mà. có phải vì anh giận em không?
không - Vũ Hùng trầm ngâm: - Anh không xuống vì thấy mình không hợp. Anh sợ anh làm em mất tự nhiên với bạn em thôi .
− Em không hiểu - Mắt Noel ngơ ngác: - Có anh xuống càng vui chứ sao lại mất tự nhiên?
Vì anh và em thuộc hai giai cấp khác nhau. Anh không muốn em phải xấu hổ với bạn bè vì có một người bạn du cô như anh vậy. câu cuối này, giọng Vũ Hùng trầm đi khàn đặc. Noel kêu lên chẳng hài lòng:
− Trời ơi. Coi anh đó. Tưởng chuyện gì, anh đâu có giống du côn .
− sao không giống? - Vũ Hùng bật cười: - Anh là du côn mà không giống du côn thì giống gì đây chứ?
− Giống anh của em. Noel nói thật lòng và Vũ Hùng nghe mũi mình cay cay, anh choàng tay qua vai cô tâm sự:
thật ra anh cũng đâu muốn mình là du cô chứ? Chẳng qua là hoàn cảnh thôi mà .
− Em biết - Noel cười nhí nhảnh: - vậy em hỏi anh nghe, nếu như em có phép lạ được quyền ban cho anh một điều ước thì anh sẽ ước gì?
− Anh sẽ ước.. - Mắt Vũ Hùng mơ mộng: - Ước có một ngày mình thoát khỏi cuộc sống nghèo nàn ngu dốt, được như người ta áo đóng thùng đến làm ở công ty lớn .
− Tất cả cũng tại em không. Noel nghe day dứt - nếu em không đuổi hắn đi, có lẽ điều ước của anh đã trở thành sự thật. Em xin lỗi .
− chuyện đã qua rồi em nhắc làm gì. rồi như chợt nhớ, anh hỏi: - Còn nếu như em được ước, em sẽ ước gì?
− Em sẽ ước - Noel chắp hai tay lên ngực thành kính: - Em ước có một ngày mình trở nên giàu có, để mẹ của em không còn phải đội bánh đi bán hàng ngày nữa. Em thương mẹ em nhieu lắm .
− Anh chúc em sớm thành đạt ý nguyện - Vũ Hùng đưa tay ra bắt tay cô rồi nói: - Hình như em chưa khoe qùa sinh nhật của mẹ tặng với anh. Chà.. Đôi mắt anh hấp háy: - Sinh nhật mười chính, qùa chắc là đặc biệt và mang nhieu y ' nghĩa lắm .
− Em không biết - Noel chớp mắt: - Lần sinh nhật quan trọng này mẹ chỉ tặng cho em mỗi một đồng tiền .
− Là tiền cổ đó Noel - Vũ Hùng cầm đồng tiền lên xem rồi nói - Chà biết đâu, nó đáng giá cả một gia tài đó .
− Em không biết. Noel mỉm cười lấy đồng tiền lại: - Nhưng của mẹ tặng, là gì cũng đáng giá một gia tài cả .
biết rồi, em là đứa con đại hiếu mà .
− Dĩ nhiên rồi - Noel ngước mắt lên bầu trời đầy vì sao nhấp nháy, cô như tự nói với mình:
Sau tốt nghiệp xong, em sẽ không thi đại học mà cố tìm việc làm. Chừng đó mẹ em sẽ không phải bán buôn vất vả như bây giờ nữa. Anh thấy em nghĩ đúng không?
− Đúng lắm - Vũ Hùng xiết nhẹ vai cô. Tự nhiên anh cảm thấy buồn tủi. Ước gì anh cũng có một bà mẹ để yeu thương, lo lắng như Noel vậy. Tiếc thấy, anh chỉ là thằng bé mồ côi lớn lên trong xóm bụi đời.
− Noel à, có thiếu gì việc để làm sao em lại chọn nghề tiếp viên nhà hàng chứ? Từ sáng đến giờ, Vũ Hùng cứ đi sau lưng Noel thuyết phục cô bỏ ý định đến nhà hàng "Tiên Nữ" theo giấy gọi: - Con gái như em làm nghề ấy không tốt đâu .
− Tốt hay không là do mình chứ không phải do Noel ghề anh ạ ! - Noel lôi tất cả áo xuống từ chiếc tủ vứt bừa bãi ra giường: - Mà thôi đi anh đừng lải nhải nữa. Mau chọn phụ em, xem em mặc bộ đồ nào cho hợp .
− Anh thật không hiểu nổi em - Vũ Hùng miễn cưỡng cầm một chiếc áo của cô lên ngắm nghía rồi thở hắt ra: - Tại sao em không chọn cho mình nghề khác chứ?
− vì em không đủ kiên nhẫn ngồi chờ. Noel ướm thử một chiếc áo lên người rồi lắc đầu quăng xéo qua một bên: - Hai tháng nộp đơn đủ các nơi rồi. Chỉ có nhà hàng là chịu gọi em tiếp kiến. à, mà này - cô như chợt nhớ kêu lên : - Nhưng em cấm anh cho mẹ em biết em làm ở đâu đó. Anh mà chẳng giữ mồm giữ miệng là em giận cho coi .
− Anh..
Vũ Hùng chưa kịp mở lời, bà Sáu đã bước vào. nhìn thấy hai người với mớ quần áo ngổn ngang, bà kêu lên:
Trời ơi, bây giờ mà chưa chọn xong áo quần à? Đừng quên lần tiếp kiến đầu tiên quan trọng lắm .
− Dạ con biết mẹ à ! - Noel lại bới tung đống quần áo của mình lên. nhiều thật đấy, nhưng toàn kiểu moden bụi đời, được tuyệt chọn từ các khu quần áo Sida. Làm sao mà thích hợp để mặc đến nơi long trọng chứ?
− Nghe đồng hồ nhà bên khẽ ngân nga bảy tiếng, Noel càng quýnh, cô gắt với Vũ Hùng:
Trời ơi, sao anh cứ đứng ngây người ra, không chọn phụ em như vậy? Anh có biết người ta hẹn em mấy giờ không?
− Không biết - Vũ Hùng vụng về xổ rộng chiếc áo jean: - Nhưng.. tất cả các kiểu áo quần của em đều không phù hợp .
− vậy sao bây giờ? - Noel đặt cả hai tay lên đống đồ đứng thở .
Vũ Hùng nói đúng, cô không thể mặc áo đồ cũ rích ấy đi được .
− Hay là.. - Bà Sáu thêm ý kiến: - Con mặc áo dài đi học đi đỡ vậy. Dù sao áo dài cũng dịu dàng hơn .
− Áo dài? - Noel tròn đôi mắt ngó Vũ Hùng. Anh nhè nhẹ gật đầu như đồng ý .
− Đồng ý, biết người ta đi đâu không mà gật đầu đồng ý. Noel bổng nỗi khùng lên:
− Mặc áo dài, bộ anh muốn em là con hề sao chứ? Ở chỗ đó ai mặc áo dài bao giờ .
− Chỗ đó là chỗ nào mà không cho mặc áo dài vậy Noel - Bà Sáu nghe lạ chen vào, bà tuy dốt nhưng bà cũng biết. Chiếc áo dài là chiếc áo thích hợp cho các buổi tiệc và giáp mặt long trọng nhất .
− Dạ.. - Noel hốt hoảng cắn môi nhìn Vũ Hùng cầu cứu. Anh nói tỉnh như không .
− Dạ chỗ đó là cong ty lớn. Noel sợ người ta cười mình mặc áo dài học sinh đến tiếp kiến .
Có sao đâu - Bà Sáu tin lời Vũ Hùng. mở tủ lấy ra bộ áo dài trắng được ủi phẳng phiu: - Quần áo tuy cũ nhưng sạch sẽ tinh tươm. Má dạy con rồi, con người ta qúy nhất là nhân cách, con quên rồi sao Noel.
− Con đâu có quên - Noel chu môi nũng nịi. thật ra cô đâu ngại chuyện áo quần. cô chỉ không muốn mình làm nổi trong đám chị em đi xin việc .
− thấy lẹ đi - thấy cô thừ người ra lâu qúa, Vũ Hùng nhắc khẽ..
Lườm anh một cái như chính anh đã bắt cô phải mặc áo dài, Noel dằn dỗi đi sau bức bình phong. Bà Sáu nhìn theo nói:
− Cái con, mười chín tuổi rồi mà cứ như con nít. Vũ Hùng à, một lát đến sở làm, con coi chừng nó giùm cho bác .
− Dạ bác yên tâm, con sẽcoi chừng Noel. Vũ Hùng sốt sắng gật đầu. Bà Sáu nhìn anh cười yên dạ. Gởi cho ai bà còn sợ, chứ gởi cho thằng Hùng bà chẳng thấy lo chút nào. Bởi tuy thất học, kết bè với đám du cô nhưng nó hiền lành lắm. chỉ tội mồ côi cả cha lẫn mẹ, làm con chung cả xóm chung cư, nên ai sai gì cũng được. Tối ngày làm quần quật mà chẳng nghe than thở bao giờ .
− Mẹ ơi, coi con được chưa? - Noel vừa bước ra đã kêu lên, bà Sáu quay đầu lại chợt nhăn mặt:
− Coi con kìa, ba năm mặc áo dài rồi mà còn cài lộn nút .
Thì mẹ cài lại cho con đi - Noel nũng nịu bước đến cạnh bên bà. Bà cài chi cô rồi mắng yêu .
− Chỉ giỏi tài nhõng nhẽo chẳng ai bằng .
− Nhõng nhẽo với mẹ thôi. Cô hôn đánh chụt lên đôi má của bà rồi nhún nhẩy bước đi. khi ngang qua Vũ Hùng, cô cất tiếng nói trỏng:
− Ai muốn chở mình thì tranh thủ đi nghe. Rồi bước thẳng ra ngoài .
− Cái con - Bà lườm Noel rồi nhìn Hùng như thể thanh minh: - Tính nó phá vậy thôi, hỏng ác ý đâu .
− Dạ con biết - Vũ Hùng cười không phật ý, anh còn lạ gì tính Noel chứ: - Dạ thưa bác con đi .
− Ừ ! - Bà Sáu nhìn theo hai người mắt long lanh. Sao tự nhiên bà thấy chúng vừa đôi qúa .
− Ra đến đường, chạy được một lúc lâu, cô mới đánh mạnh vào lưng ch một cái: - Tại anh không, báo hại người ta phải mặc áo dài như vậy .
− Có sao đâu - Vũ Hùng không quay đầu lại, chân đạp đều trên vòng bánh xe: - Mặc áo dài càng đẹp. Anh thấy em dịu dàng, giống con gái hơn .
− Nhưng - Noel kéo kéo tà áo của mình: - Em lại thấy vướng víu làm sao, thà em mặc soọc với áo pun đi trình diện .
− Không muộn đâu - Vũ Hùng hơi quay đầu ra sau ngó n: - nếu em thích, chúng ta sẽ ghé vào khu bán áo Sida, thấy đổi y phục rồi đến tiếp kiến sau cũng được .
− Vũ Hùng chỉ muốn trên Noel thôi, không ngờ cô lại vỗ tay hưởng ứng. Báo hại anh phải quẹo xe vào chợ. Dặn anh đứng ngoài giữ xe, cô ngúng nguẩy bước vào khu mua bán đồ cũ .
− À, Noel - Vũ Hùng chợt kêu lên nhưng không kịp. cô đà mất hút vào giữa dòng người. Con gái gì mà nhanh còn hơn thỏ nữa. Vũ Hùng thở hắt ra, bàn tay trả nắm tiền vào túi áo da. Noel sẽ nhanh chóng trở ra tho, cô đâu có tiền mua quần áo .
− Và.. Noel đã nhanh chóng trở ra thật. Trở ra với một chiếc quần jean xnah thun bó sát đùi. Chiếc áo trắng vạt dài cột thành cái gút buông lòng thòng trước bụng. Cô vẫy tay gọi lớn:
− Vũ Hùng, trông em có đẹp không?
− Ngẩn người ra ngắm cô, Vũ Hùng phải thừa nhận dưới mắt mình Noel đẹp thật. Một vẻ đẹp ngang tàng bướng bỉnh không giống bất cứ cô gái nào trên thế gian này. Mái tóc ngang như nhịp sóng, nhấp nhô theo mỗi bước cô đi .
− Ê, sao vậy? - Noel đập mạnh xuống vai Vũ Hùng: - Làm gì mà tròn mắt ra nhìn em vậy?
− Em đẹp quá. Vũ Hùng thú thật lòng .
vậy sao? - Noel cười xòa đua tay hất chiếc mái xòa ra sau: - Thi hoa hậu có đậu không?
Chắc đậu - Vũ Hùng gật đầu một cách ngây thờ rồi tiếp tục chở cô đi. được một đoạn anh như chợt nhớ quay đầu lại hỏi: - Tiền đâu mà em mua vậy Noel?
− Thì tiễn bán bộ áo dài chứ đâu - Noel nói tỉnh queo - Vũ Hùng kêu lên hốt hoảng:
Trời đất, rồi một lát em trả lời sao với má em đây?
− Chẳng sao cả, em trở vềđổi lại thế là xong .
− Nhưng người ta có chịu không? - Vũ Hùng thấy hoang mang. Anh sợ mình không trả lời được khi đối diện với mẹ Noel. Cô như hiểu ý anh:
− Chịu. Dĩ nhiên là chịu. Bất qúa lỗ vài ngàn cho bà ấy .
− Em.. Vũ Hùng thở phào ra: - Đúng thật là qủy quái .
Lâu rồi mà: - Noel cười khúc khích. Chiếc xe chợt dừng trước một nhà hàng sang trọng. Vũ Hùng ngỡ ngàng đưa mắt ngắm hàng đèn chớp tắt:
Em sẽ làm ở chỗ này sao?
− phải, nếu người ta nhận - Noel thở ra một hơi dài: - Kể ra cũng to đấy chứ. Chà. cô chợt khều vai Vũ Hùng: - Anh nhìn kìa, chắc cũng như em, mấy cô gái ấy đến tiếp kiến .
− Chắc vậy - Vũ Hùng ngẩn ngơ nhìn mấy cô gái mặc xường xám, tóc búi cao, mang giầy cao gót. cô nào cũng mặt đầy son phấn, chạy Dream không thì cũng Đ đỏ, xinh đẹp, kiêu sa, lộng lẫy làm sao .
− chà, thơm thật - cánh mũi của Noel phập phồng khi một cô gái bước ngang qua: - Chắc là dầu thơm nhập, đắt tiền lắm .
− Em có muốn về không? - Vũ Hùng chợt nhìn cô .
− Noel ngơ ngác:
Sao lại về? Em chưa tiếp kiến, phỏng vấn mà .
− Em không sợ mình bị loại sao? - Vũ Hùng ngỡ cô sẽ giận vì câu nói thật lòng. Nhưng Noel vẫn lắc đầu thản nhiên:
− Chưa vào thì sao biết mình bị loại mà sợ chứ?
Anh thấy họ.. - Vũ Hùng bỏ ngang câu nói .
− Noel như hiểu, cô nhẹ lắt đầu:
Thì họ có sao đâu. rồi cô phì cười:
− Mà dù có loại em cũng không buon đâu. Sức mình tới đâu, mình làm tới đó mà .
− Em thật tự tin - Vũ Hùng thấy phục cô. nếu đổi địa vị anh là cô vào lúc này, có lẽ anh đà về rồi .
− vậy anh đứng đây đợi em, hay qua quán bên kia uống cà phê cũng được. Em vào đây .
− chúc em thành công - Đặt tay lên vai cô, Vũ Hùng mới hay bàn tay mình lạnh ngắt nhớp nháp mồ hôi .
− Cảm ơn anh .
− Noel nhảy chân sáo lên bậc tam cấp. Đến cửa Vũ Hùng thấy cô bị một bảo vệ chặn lại. Có lẽ anh ta tưởng cô là con bé bụi đời nào, Vũ Hùng lo lắng dõi theo cô. Anh thấy cô cho tay vào túi lấy thư mời, nói mấy câu với người bảo vệ. Quay lại vẫy tay chào anh rồi tiếp tục nhảy chân sáo vào trong. Tự nhiên, Vũ Hùng thở phào nhẹ nhõm. Anh tin vào tài ứng phó của Noel.
Hôm nay Minh Khang vâng lê.nhcha, tuyển thêm một số tiếp viên cho chi nhánh nhà hàng mới mở .
− Thường thì anh rất lười biếng và làm việc chẳng bao giờ ra đầu ra đuôi cả. Nhưng cha anh lại rất an tâm khi giao cho anh nhiệm vụ tuyển tiếp viên .
− Bởi một tay sành ăn chơi với hàng tá bồ xếp sơ của, Minh Khang có một con mắt nhà để thẩm định gái đẹp. Anh sè phát hiện ra cô gái nào có năng khiếu làm vừa lòng khách .
− Để chuận bị cho buổi phỏng vấn này, Minh Khang đã phải thức dậy thật sớm. Diển kẻng nhất bộ y phục của mình, anh còn tẩm đầy nước hoa từ đầu xuống chân mình nữa .
− thật ra không cần làm thế, Minh Khang cũng biết mình có sức thu hút phái đẹp rồi. Ngoài cái mã đẹp trai,phong lưu và hào tình, anh còn có cái mác con trai duy nhất của ông chủ không phải một mà gần mười nhà hàng nổi tiếng nhất thì nhì thành phố. một cai tróc tay thôi là gái đẹp xếp hàng chạy theo nườm nượp. Nhưng anh vẫn khoái làm duyên, làm dáng. Khoái làm cho các cô nang phải tươm nước bọt ra thèm muốn .
− Xong hết rồi chưa lắm? - Sửa lại mái tóc bóng lộn của mình, mh hất hàm hỏi người trợ lý .
− Dạ xong rồi - lắm bước lên sửa cho cậu chủ nếp nhăn trên tay áo thì thầm tiết lộ : Để đó tao .
− vậy à? - Minh Khang cầm lấy trai nước hoa xịt như mưa vào người, rồi đá mắt với Thạch lắm : - Để đó tao .
− Sốc lại chiếc áo veston màu kem sửa, chùi sơ đôi giày vào tấm thảm, Minh Khang tiến thẳng vào căn phòng được bố trí dùng tiếp kiến các giai nhân. Phía sau, Thạch lắm tay ôm chồng hồ sơ dày kịch bước theo - Chào các em !
− Minh Khang thoải mái vẫy tay chào chung các giai nhân rồi bước vào chiếc ghế những đỏ giữa phòng. Hai tay đặt lên mặt bàn kiếng, anh đảo mắt nhìn quanh. Đẹp thật, nhưng chẳng có ấn tượng mạnh nào .
− Bắt đầu đi lắm.
− Dạ - Từ bàn bên kia, Thạch lắm mở rộng xấp hồ sơ, cất tiếng gọi cô gái đầu tiên .
− Một thiếu nữ mặc xường xám những đen ngót, cô trao cho Minh Khang một tia nhìn nhiều ý nghĩa rồi õng ẹp trả lời các cau hỏi của Thạch lắm .
− Nhàm tai, chán mắt cảnh này nên Minh Khang cứ dửng dưng lơ đãng nhịp nhịp tay xuống thành bàn. Chữ đuco sẽ thoát ra khỏi miệng anh bất kỳ lúc nào Thạch lắm lên tiếng hỏi .
− Sẽ chẳng một cô gái nào bị từ chối đâu. Tất cả đều đạt yêu cầu. yêu cầu làm một tiếp viên. Minh Khang đặt cằm mình lên hai bàn tay chán nản .
− Ồ xin lỗi, tôi đến trễ rồi - Chợt có tiếng một người con gái lảnh lót vẫng lên làm cả phòng sững sờ quay lại. Minh Khang cũng thế, đôi mắt vừa liếc xéo qua đã dừng lại không rời. Đúng là một đột biến ngoài dự định .
− À ! - Cô gái có vẻ lúng túng trước nhiều cặp mắt nhìn mình chăm chú: - Trễ một chút thôi mà. tên tôi là Vũ Noel, nãy giờ có đọc ten tôi lên chưa vậy?
− Chư ! - lt khó chịu: - Mời cô về chỗ ngồi cho .
Vâng, cảm ơn anh .
− Noel gật đầu cùng Thạch lắm rồi giơ một bàn tay lên với Minh Khang khi thấy anh nhìn mình chăm chú .
− Chào .
một ngón tay của Minh Khang cũng đưa lên rồi cụp xuống đáp lời cô. Đôi mắt anh dõi theo cô đến hàng ghế cuối góc phòng, rồi dừng luôn ở đó .
− Cô gái này không hẳn đẹp hơn các cô gái ngồi trước mặt anh, nhưng trông cô ra lạ, rất thu hút bởi cũng cách nhanh nhẹn tự tin ấy. Nhìn cô, không hiểu sao anh cứ tưởng tượng đến cái bập bênh. Lúc nào cũng chuyện động không ngừng .
− Không chút phấn son nào trên mặt. Minh Khang thích thú nhìn đám lông tơ mịn màng trên làn da trắng của cô. chiếc mũi to, hơi hỉnh sẽ trở nên xấu xí nếu chỉ đứng một mình lại trở nên bướng bĩnh, dễ thương khi đặt trên chiếc miệng nhỏ có đôi môi mỏng đính luôn mím chặt. Khuôn mặt trái xoan làm dôi mắt đen của cô trông càng to hơn .
− Buon cười nhất là bộ đồ sida chẳng đáng giá năm chục ngàn trên thân thể cô. thật kỳ lạ, khít khao như chính nó được may ra dành riêng cho cô vậy. Bộ đồ chẳng giống ai đó đã tăng cho cô thêm sức sống, trẻ trung, nhí nhảnh nhưng nghịch ngợm .
− Vũ Noel ! - Thạch lắm gọi lớn, và Noel bật nhanh dậy như qủa banh nẩy mạnh vào tay vợt đối phương .
− Có tôi .
Hai tay thọc vào túi quần Jean trước bụng, Noel từng bước tiến lên, đôi mắt mở to nhìn chăm chú vào Thạch lắm không chớp. Vẻ như căng thẳng lắm .
− Cô ta chẳng buon để ý đến mình. Minh Khang nghe bực lắm. Cứ như chỉ có Thạch lắm được quyền quyết định thôi. Đưa tay quẹt mũi, Minh Khang nhủ sẽ đánh rớt nếu cô chẳng biết điều quay lại cười cùng anh một cái .
− cô ten Vũ Noel?
− Dạ !
Sao lại ten Noel? - Thạch lắm hỏi một câu mà Minh Khang không ngờ đến. Anh thích thú nhìn cô bối rối .
tôi không rõ. Đó là dó mẹ tôi đặt cho tôi .
− Thế mẹ cô làm gì?
Mẹ tôi bán bánh - Noel nói tỉnh khiến Minh Khang thêm bất ngờ. Hơi vỡ mộng, vì anh mong cô hãy là một tiểu thư đỏng đảnh, con nhà giàu .
− Cô bao nhiêu tuổi?
− Mười chín - Đôi mày Noel nhíu lại, cô như ngạc nhiên. Tại sao lại hỏi những điều đã ghi rõ trong lý lịch .
− Trình độ văn hóa .
Mười Hai .
− Tại sao cô xin đi làm tiếp viên?
không chỉ xin làm tiếp viên, tôi còn xin nhiều nơi nữa - Noel nói thật lòng: - Và tôi sẽ chọn nơi nào có điều kiện cao nhất .
− Điều kiện cao nhất là gì?
Là tiền thưa ông?
Tiền ! Minh Khang nghe choáng váng. cô gái này trắng trợn đến thế sao? Đành là có nhiều cô gái lợi dụng nghề tiếp viên moi tiền khách, nhưng không ai nói thẳng ra như vậy .
− Cậu chủ, tôi không còn gì để hỏi, cậu quyết định đi .
− A.tôi.. - Minh Khang cảm thấy bất ngờ, anh không biết trả lời sao: - Có thể cho cô ấy thêm một lần tiếp kiến .
− Thêm một lần tiếp kiến nữa là sao? Bây giờ Noel mới quay l.ai nhìn anh. Đôi mắt cô trong sáng. Minh Khang ngúc ngoắc mấy ngón tay:
Là thêm một lần phỏng vấn nữa .
− Tại sao? - Noel tiến thẳng lại bàn cau Minh Khang: - Tại sao mọi người chỉ một mà tôi phải hai lần chứ?
− À..ta.i vì.. - Minh Khang càng thêm bối rối. Quái qủy, mất phong độ dữ vậy sao? Noel đặt cả hai tay xuống mặt bàn:
Chỉ một tiếng được và một tiếng không thôi, ông nói đi .
− cô lấy quyền gì mà ra lệnh chứ? - Nghe nóng mũi, Minh Khang hét lớn - Tôi là chủ ở đây mà .
− Vâng tôi biết - Noel khẽ nhún vai: - Vì ông là chủ nên tôi mới phải chờ ông trả lời đây. ông có nhận tôi vào làm không? ông noi đi..
− Những cặp mặt nhìn nhau lạ lẫm. Thạch lắm cũng thế, hắn như chết điếng trên bàn làm việc của mình. cô gái này qủa là táo tợn dám hét to cùng cậu chủ .
− Cô tưởng cô là gì chứ? - ml gằn giọng. Chỉ cần hét to một tiếng là hả giận được ngay. Nhưng không hiểu sao anh lại không dám phát thành lời. Anh sợ sẽ đánh mất cô gái kỳ lạ vừa xuất hiện trước mặt anh .
− Tại sao ông không nói: - Noel gằn giọng.
thật là kỳ lạ, Minh Khang ngước nhìn cô chăm chú. không làm sao hiểu nổi. Cô ta thuộc dạng nào? Lẳng chẳng lẳng, thùy mị dịu dàng cũng không. Cô là người con gái bắt người ta phải điên đầu ngay lần đầu tiếp kiến .
− ông không trẻ lời tức không muốn nhận tôi chứ gì? một con mắt nheo lại: - được, tôi đi .
− Khoan đã - Tự nhiên Minh Khang nghe giọng mình vẫng lên gãy gọn: - tôi nhận cô .
Chẳng có chút vui mừng nào, Noel quay đầu lại, buông gọn:
Cám ơn - Rồi tiếp tục bước đi: - Minh Khang lại phải gọi đuổi theo:
− Cô đi đâu đó .
− Về nhà thưa ông - Noel lễ phép, Minh Khang thấy mình thật ngây thơ:
Thế cô không làm sao?
− Làm chứ - Môi Noel chợt nở nụ cười. Nhưng phải đến khi nhận được hợp đồng chính thức. Ông là chủ mà không hiểu nổi điều sơ đẳng ấy ư?
− À.. tôi.. - Minh Khang không biết đặt hai bàn tay vào đâu cả .
− À tôi. à tôi.. - Noel lại cười: - Như cả đời ông chỉ có hai chữ à tôi đó. Mà thôi, chào nhé..
Một bàn tay được đưa lên như khi mới bước và. Đôi mông tròn ngúng nguẩy bước đi. đặt cây bút xuống bàn, Minh Khang nghe ngán ngẩm. Các giai nhân tuoc mặt anh như được đúc nên bằng sáp, lờ mờ không tính cách...



