HOA HỌC TRÒ  

Go Back   HOA HỌC TRÒ > Văn Thơ Tuổi Tím > Truyện ngắn - Truyện dài / Long/Short Stories

Thông Cáo

Trả lời
 
Tiện Ích
Old 02-03-2009, 07:22 PM   #1
hongvangtoiyeu
Bé còn quấn tã
 
Tham gia ngày: Oct 2008
Bài gởi: 10
Giới Tính: nu
Thích: 0
Được Thích 0 lần ở 0 bài
Default Hồng Nhan Bạc Tỷ - Moonstar

Tống Vũ Khiết An ngồi bên tách trà sữa trong một quán cà phê sang trọng đối diện một tòa nhà cao chót vót - nơi mà nàng sẽ vào làm việc ngày mai. An ko thể tin là mình đã được nhận vào làm trong tập đoàn ngân hàng tài chính quyền lực nhất nước này. Một giấc mơ chăng? Không, nàng đang rất tỉnh. Rất tỉnh để nhớ đến một giấc mơ ngọt ngào lắm mộng mị đến bên đời nàng. Giấc mơ của 8 năm về trước....

Hôm nay là thứ sáu, ngày học cuối trong tuần học đầu tiên của Khiết An trong ngôi trường nạy Nàng là niềm tự hào của ba me. 18 tuổi, nàng đậu thủ khoa vào một trong những trường đại học danh giá nhật 18 tuổi, vẻ đẹp của nàng tỏa sáng như vạn ánh dương. Ngồi trong lớp giờ ra chơi mơ màng nghe các bạn rôm rả chuyện trò về những ngày học đầu tiên và cùng chờ đợi vị giáo sư của môn học cuối trong ngày hôm nay. Khiết An lơ đãng ngước nhìn đám mây trôi. Gia đình nàng không giàu, đôi lúc nhà nàng cũng gặp cơn khó khăn chật vật, nhưng bao giờ ba mẹ nàng cũng lo cho nàng ăn học. Bởi thế , An đã tự hứa với lòng là sẽ học thật tốt để không phụ lòng mẹ cha. An học rất giỏi, cái giỏi ko chỉ do cần cù mà còn do bởi trời phú cho rất thông minh. Nhưng ko ai biết được là vì sao nàng luôn "cắm cổ cắm đầu " học như lời ba thường mắng yêu nàng. An có 1 lý do bên cạnh cố làm vui lòng cha mẹ. Đó là....
Vào một đêm mùa đông, lúc đó An 8 tuổi. Đó là lần đầu tiên nàng gặp được người bà mà nàng gọi là bà nội. Lúc đó , nàng quá nhỏ để hiểu vì sao bao năm nay nội mới đến nhà nàng. Để rồi khi lớn lên thì An hiểu rằng do nội đã tuyên bố từ bỏ , ko nhìn mặt cha nàng chỉ vì nhà nội cho là mẹ đã quyến rũ ba. Gia đình của ba vốn dĩ là người Hoa chính thống, rất hãnh diện về dòng máu riêng của mình. Thế mà vì yêu mẹ , ba nàng đã chấp nhận bỏ gia đình để theo Đạo Thiên Chúa của mẹ. Đó là điều cấm kỵ trong gia luật của gia tộc nội. Đó là vì sao khi bà đến nhà nàng năm đó , bà đã ko ôm hôn nàng như những người bà khác thường làm với cháu mình. Thay vào đó là sự xa cách, lạnh lùng và cay độc. An còn nhớ như in, đêm đó khi ba kêu nàng ra cho bà nhìn cháu. An đã nghe bà nói rõ từng câu.
- Má, bé Khiết An con của con đó má , 8 tuổi rồi.
An dạ khẽ chào bà, run sợ khi nhìn thấy bà đăm đăm liếc nhìn :
- Nó đẹp quá. Cái đẹp làm cho người đối diện ko thể cưỡng lại. Mới nhiêu đó tuổi đã có thể quyến rũ người khác bởi từng cái nhìn, từng cử chỉ...
- Cám ơn má. Bé nó vừa có nét giống con, vừa giống má nó....
- Nhưng...đàn bà đẹp quá chỉ để người ta đố kỵ. Hồng nhan thì đa truân. Nó đúng là có làn da trắng như sứ, đôi mắt to tròn và cái miệng căng mọng hờn dỗi đỏ au. Một vóc dáng thanh thoát , quý phái đến kiêu sa. Nhưng đàn bà đẹp quá để làm gì? Hồng nhan thì đa truân. Hồng nhan thì sóng gió....
- Kìa má.... cháu nó còn nhỏ....má nói thế , con bé nó sợ....
- Tao nói ko đúng sao? Đàn bà đẹp mấy ai đủ bản lĩnh, tỉnh táo kiếm cho mình 1 đấng tùng quân thật sự. Khi bị bướm ong vây quanh choáng ngợp. Biết sao lựa được một đấng anh hào dám đội cả trời để bảo vệ cha chở đàn bà đẹp có lắm kẻ ngó dòm. Thử hỏi thế gian này có mấy bóng tùng quân như thế? Còn mày - Bà ngó sang ba nàng mà nói - Mày đã dám cãi lại lời của gia tộc thì cũng sẽ ko hạnh phúc đâu. Tao đến đây lần đầu cũng là lần cuối để nói mày nếu ko quay về thì gia tộc sẽ phế truất mày khỏi gia phả nhà họ Tống.

An rùng mình nhớ lại ánh mắt đăm đăm năm đó của nội. Kể từ đó , dù ko có tin gì của nội nhưng An vẫn cố gắng , cố gắng học thật giỏi để mong 1 ngày nào đó gặp lại nội. Nàng sẽ chứng minh cho bà thấy : đời bạc hay ko bạc, đa truân hay ko là do khối óc, con tim mà ra. Do đó, An biết chỉ có 1 con đường duy nhất tiến thân là học. Phải học thật giỏi! Từ đó nàng chỉ học và học. An khéo léo khước từ mọi lời gió mây luôn theo đuổi nàng. Và giờ đây, An đang ngồi trong giảng đường của 1 trong số ít Đại học bậc nhất.
- Khiết An, mơ tưởng đến ai thế - giọng của Quyên "mỏ nhọn"
- Đâu có đâu....
- Người đẹp như con An thì dĩ nhiên là có đối tượng để nghĩ rồi An nhỉ. À mà thôi...trong lúc chờ hết giờ vô học, chơi bói bài đi bà con ơi... - giọng củ Linh "thầy bói" vang lên khiến cả đám hửng ứng
- Mấy bạn chơi đi , An ngồi xem được rồi...
- Ko được, đầu tuần đến giờ Linh xem cho cả đám rồi....chỉ còn mỗi An thôi. Này này, trút ra một lá bài đi....mau lên đi An
An khẽ cười miễn cưỡng trút ra một lá....
- Trời... - giọng con Linh "thầy bói" chợt vang lên
- Gì vậy mày....gì vậy - cả đám nhôn nhao hẳn
Linh sửa sửa lại tướng rồi nói bằng giọng nghiêm trọng :
- An, Linh chỉ nói theo những gì lá bài An trút ra thôi nhanha..Ko được giận đó...Lá bài này nói là đời An sẽ có 2 đời chồng lận....
Thấy có vẻ căng thẳng, Thy lên tiếng:
- Thôi đi, ba cái chuyện bói toán...toàn xạo cho vui thôi. Nhỏ An đừng nghe con Linh "thầy bói" này
- Bài này bói linh lắm á - Linh cãi - Tuần trước tao bói cho bà chị họ, rút ra lá bài nói quan hệ tình cảm có người thứ 3 , mấy ngày sau..đúng y chốt luôn á...
- Nhỏ này ba xạo, hôm qua bói tao sẽ có tiền vô. Có thấy tiền vô đâu, chiều về còn tốn tiền vá bánh xe bể nữa - Giọng Quyên vang lên....
Bất ngờ, giọng của Quan lớp trưởng từ ngoài cửa lớp ào vào:
- Thôi thôi dẹp đi, đúng là đàn bà con gái..đi đến đâu là bói với toán. Dẹp bàn đi cho có chỗ để chiến lợi phẩm nào
- Ờ đâu ông có thế
- Thì tôi đi giao lưu với lớp NT B mới được á. Toàn cóc ổi thơm ngon thôi...À, nhờ vậy mà tôi bắt được tin. Thầy dạy tiết sau đẹp trai lắm á , nghe bảo thầy...
- Ui, ông nghe cái bọn bên NT B làm gì. Bọn ấy chơi ông đó....Hôm bữa, bị chúng nó gạt về cô giáo dạy môn giao tiếp bộ quên rồi sao. Thì ông cũng bảo là cô hiền và đẹp.....trời ạ, khó như là gì luôn á.... Bởi vậy mới nói ông , tụi bên ấy ganh tỵ với bên này vì bên này toàn là dân xinh gái thôi.... - Giọng Quyên "mỏ nhọn "
- Ừ thì cô nhìn cũng được chứ bộ....có điều hơi..bị già chút thôi...Nhưng với tôi thì là đẹp...
Cả đám bật cười vì câu nói đuối lý của Quan, nhỏ Thy liền nhảy vô nói :
- Bởi vậy mới nói, cái nhìn của ông bị lệch lạc hết sức. Gọi ông là Quan "thầy tu" là đúng rồi.....con mắt nhìn đời của ông còn non quá đi....
- Thôi nghen, tôi có lòng tốt thông báo cho mấy người thôi. Thầy trưởng khoa cũng nói với tôi là các giáo sư dạy ở đây đa phần toàn là người thành công được mời thỉnh dạy ko đó. Mà con mắt nhìn của tôi ko vấn đề gì cả.... Ví dụ như An nè, An đẹp chứ bộ.
Cả đám cười rần rần....An cũng bật cười súyt bị mắc nghẹn vì đang cắn miếng ổi. Linh "thầy bói" lên tiếng :
- Đấy, đã bảo là có vấn đề ở nhận thức mà cứ oang oang cãi. Mình ông cãi lại bọn này chắc. Nhỏ An vậy mà ông nói đẹp hả? Phải nói là rất đẹp còn chưa thấy gì....Mới vô học mà tên nó đã đánh bậc các nhan sắc khác rồi. Lớp mình càng nổi như cồn luôn....
An mỉm cười nhìn Quan đang lúng túng:
- Quan nói đúng chứ bộ. An cũng bình thường thôi.
- An xinh thật mà...Tại tôi ko biết diễn tả thôi - Quan nói :
- An mà nhăn mặt, lè lưỡi...con nít cũng chạy dài dài
Nói rồi, An nhăn nhăn mặt như để chứng minh
- An ơi, nhỏ như Bao Tự ấy....nhăn mặt vẫn thấy rất đẹp, rất kiêu sa...Tao là con gái còn mê mày nữa là.....- Linh nói
- À, vậy là mọi người chưa thấy An xấu rồi...Được rồi....cho mọi người xem nè
An cố phồng má nhăn mặt nhát mọi người trong tiếng cười vang giòn của các bạn.. Một bóng người....

Bước vào lớp là vị giáo sư vừa dạy bên lớp NT B 2 tiết đầu nói đến
- Trùi... - Giọng con Linh vang lên....
- Gì vậy mày - Thy hỏi -
- Thầy mà đẹp vậy..chắc tao học ko nổi nữa quá....
- Tôi nói rồi mà ko chịu nghe - Quan nhìn Linh nháy mắt chọc
- Ờ thì cũng được thôitho6i..Được cái cao quá nên tôi hơi choangchoa1ng..chứ nhìn kỹ thì đạt danh hiệu "Hoàng tử bao công " thôi...
Linh cố nói lại với Quan. Nhưng khi Quan đi lên bàn giáo sư để đưa danh sách lớp thì Linh khuề An và Thy ngồi kế bên:
- Lão Quan nói đúng tụi mày nhỉ....Người đâu mà đẹp quá...tuy là hơi đen
- Da như vậy mới đàn ông...da vậy là người ta gọi là da oliu đó baba2..chẳng biết gì hết - Thy cười nói
An thì ko nói tiếng nào..vì nàng còn đang cố..nhai cho hết miếng ổi đang dang dở trong cái miệng bé xíu của mình. An hơi ngượng vì khi nãy phồng má, nhăn mặt...ko biết có bị .... nhìn thấy hay ko nữa....Cúi xuốn g lấy tập ra mà má nàng đỏ ửng vì liên tưởng hình ảnh khi nãy của chính mình....


Thế rồi cứ hễ đến thứ sáu mọi tuần là đề tài nóng bỏng về nhân vật nóng bỏng cũng ko kém lại được nói đến. Nhân vật được nói đến ko ai khác là người thầy trẻ tuổi và đẹp trai Trần Bình Hụy Dường như đối với từng đứa con gái trong lớp đều mơ nghĩ về thầy theo cách riêng mỗi đứa. Nhưng đứa nào cũng bị quyến rũ bởi cái tài cao và bản lĩnh phong độ của người đàn ông ấy. Sự mến mộ càng được tăng cao khi cả lớp được thầy trưởng khoa nói rằng thầy Huy là người được trường đặc biệt mời dạy. Và thầy cũng đang làm trong một tập đoàn uy tín. Ở tuổi 29, thầy là gương mặt trẻ tuổi thành công rất được hâm mộ.

Khiết An giữ trong lòng mình một niềm mơ ước thầm kín. Nàng đã cố tự nói rằng chỉ lo học mà thôi, nhưng sao cứ mỗi thứ sáu đến , nàng lại thấy mong ngóng thắp thỏm một bóng hình. Con gái mà thầm yêu người ta thì có xấu ko nhỉ? An ko biết. Nàng rất ngại nên ko cho ai biết cả. Bởi trong lớp cũng có vài người công khai lớn tiếng "tấn công " thầy. Nhưng thầy vận vậy, cứ thản nhiên giảng dạy. Mà An thì ko muốn thừa nhận là mình đã bị hình bóng ấy lấn áp trái tim bé nhỏ của nàng ngay từ ngày đầu tiên. An chưa bao giờ bị như thế này. Nàng trách con tim mình sao mà mềm yếu quá. Đâu phải chưa từng có người con trai nào giàu có hay tuấn tú theo đuổi nàng. Nhưng sao nàng ko hề có chút cảm giác. Người ta bảo rằng nàng kiêu nhưng làm sao yêu khi ko hề có cảm giác. Tình yêu là duyên nợ - An tin vậy. Nhưng mà duyên nợ với ánh nhìn đầu tiên thì An sợ lắm vì An biết rồi đây mình sẽ khổ vì An là con gái mà. Nàng mới 18 tuổi. An chưa gặp cảm giác này bao giờ. Mẹ nàng thường dạy " Con gái là hoa cho người ta ngắm. Nhưng nếu chọn thì hãy chọn người yêu mình nhiều hơn mình yêu người ấy để ko phải khổ sau này ". "Thế nếu con chọn người vừa yêu con mà con vừa yêu thì tốt nhất hả mẹ?". "Ở đời mấy ai có được thứ hạnh phúc d91o đâu con". 18 tuổi , An chỉ vừa mới bước những bước chập chững vào đời thôi mà sao đã gặp phải trớ trêu thế này. Học trò mà yêu thầy giáo , là con gái mà đã nặng lòng đơn phương rồi. Tình trong tim An cứ lớn dần theo ngày tháng, nàng ngóng chờ từng ngày thứ sáu để được gặp mặt thầy mình. Làm sao cưỡng lại được con tim yêu đây?
Thời gian trôi đi, thầy lại bị gắn thêm cái tên là "ngạo mạn, lạnh lùng" do những người con gái ko ai khiến thầy lay động được. Nhưng riêng An, An biết thầy ko lạnh lùng. Một lần tan học, An đa chạy xe theo thầy. An chỉ muốn biết thầy ở đâu thế thôi. Đến 1 ngã 4 đèn đỏ, tim An đã rung lên khi thấy thầy gửi tiền cho 1 bà lão nghèo khổ bên đường. Cử chỉ của thầy ko phải là của cho bố thí mà cách cho sao đậm nét yêu thương. Điều đó khiến An vui vui vì nàng nhìn ra được đàng sau nét lạnh lùng đó là 1 trái tim đỏ máu biết sẻ chia và yêu thương. Một cảm giác tự hào dù thầy có phải là người yêu của An đâu. Ngốc thật nhỉ? Thế mà nàng cứ vui. Yêu đơn phương thật khổ phải ko? Tình yêu hình như làm An thay đổi.... lúc muốn bày tỏ nhưng có khi lại yếu đuối chùng chân. Nàng có là gì đâu trong những người con gái lướt qua đời thầy. Nàng có là gì đâu....
Trong lớp, An chơi thân với Ngọc Khánh nhất. Bữa nay, khi đang học tiết cuối thì nàng nhận được mảnh giấy nhỏ từ cô bạn thân: " Hey nhỏ, tan học đi ăn chè bưởi nghen. Chỗ cũ hén "
Ngồi trong quàn chè khá bé nằm trên 1 con dường yên tĩnh. Hai mái đầu xanh chụm lại ríu rít cười.
- An nè, bọn con gái lớp mình hâm mộ thầy Huy dữ quá ha. Tụi con Linh và Thy "cua" thầy ko được nên bảo thầy lạnh lùng
An cố tỏ vẻ bàng quan :
- Thế hã? Ừ thì thầy giỏi vậy thì nhiều người ngưỡng mộ mà
- Trong đó có An ko?
An thoáng giật mình nhưng rồi thông minh ứng đáp:
- Tự nhiên hỏi gì ko. Vậy trong đó có Khánh ko?
- Không thèm. Ổng vừa lạnh lùng, vừa khó khăn lại vừa đen. Ai ko biết mới thi1ch thôi...
An cười hiền , đưa muỗng chè bưởi lên miệng :
- Khánh nói làm như rành về thầy Huy lắm vậy.
- Nói thiệt nha, Khánh biết thầy mà....
Câu nói vừ dứt của Khánh khiến An bị sặc vì....vi...ko thể tin nổi vào tai mình.
- Khánh nói gì vậy?
- Ừ chỗ bạn thân, Khánh mới khai bí mật này với An nghen. Thật ra, thầy Huy là..là bạn của anh trai Khánh. Hai người cùng học chung trường ngày trước với nhau và đến giờ vẫn là bạn thân với nhau. Thầy Huy đến nhà Khánh chơi hoài chứ gì. Ở ngoài, Khánh gọi thầy là anh Huy ko hà.
- Thiệt hả. Khánh làm An bất ngờ quá. Vậy chắc Khánh biết về thầy nhiều lắm nhỉ - An ko cầm được lòng nên bật tiếng hỏi dò
- Ừ thì quen lâu rồi mà. Nhưng mà Khánh nói thiệt. Tụi con gái trường mình , thầy chẳng thi1ch ai đâu. Thầy có người yêu rồi
An chớp chớp mắt liền mấy cái như cố trấn tỉnh mình. Có chút gì đó nhoi nhói trong con tim bé nhỏ của nàng. An khẽ buông tiếng thở nhẹ :
- Vậy à. Ừ thì thầy cũng lớn rồi mà...
- Nhưng thầy ko thi1ch yêu đương nữa. Hồi học đại học, thầy có 1 người yêu nhưng chị ấy đã bỏ thầy để đi lấy việt kiều rồi. Khánh ko rõ nhưng nghe bảo là chị ấy gạt thầy.
Ăn 1 muỗng chè , Khánh nói tiếp :
- Mình gặp chị Diễm 1 lần. Công nhận chị ấy đẹp lắm nên chị ấy bỏ đi mấy năm rồi mà vết thương lòng của anh Huy vẫn ko lành được. Cho nên anh Huy ko thi1ch những người con gái đẹp. Ảnh nói con gái mà càng đẹp thì càng dễ thay lòng đổi dạ, dễ bị đồng tiền làm thay đổi. Bởi vậy , anh Huy quyết tâm làm giàu. Cho nên anh Huy đâu có dạy full time đâu. Ảnh nói muốn giàu thì phải làm kinh doanh, chứ dạy học thì ko thể giàu. Anh Huy chỉ dạy tuần 1 ngày thứ sáu vì do nghề dạy là nghề gia truyền là mong muốn của ba ảnh thôi.
An bần thần ngồi như tượng, chỉ khẽ nói:
-Vậy à...
- Nhưng mà cũng lạ, giờ ra chơi khánh đi ngang phòng giáo viên, thấy anh Huy nói chuyện vui vẻ với cô Ngọc lắm. Thiệt là hiếm thấy. Chắc yêu rồi đây. Cô Ngọc vừa giàu, vừa giỏi lại gần bằng tuổi thầy. Ai như bọn con gái lớp mình, là cái gì mà bày đặt đòi yêu thầy, AN nhỉ?......... ..... An...An nghĩ đi đâu vậy. Nãy giờ nghe Kh1nh nói gì ko?
- À.....ờ..... có nghe mà. Tại tự nhiên...tự nhiên cắn miếng bưởi thấy đau răng quá....Mà thôi , mình về đi Khánh.

An không hiểu sao lòng mình rối bời khó tả. Nàng vui vì vừa biết thêm nhiều điều về thầy nhưng lại đau cho thầy khi mối tình thời sinh viên gãy đổ đã để lại trong thầy vết thương lòng quá lớn. Rồi nàng lại như có chút gì buồn buồn khi biết thầy "nói chuyện vui vẻ " với người khác. Nhưng mà.........nàng lấy tư cách gì mà hờn mà đau. AN ko biết nữa....Chỉ thấy sao mà ..... Người ta bảo có yêu mới có ghen...chẳng lẽ nào....nàng đang tự đâu đầu vào 1 mối tình đơn phương ko lối thoát? Nghĩ vậy mà An thấy giận mình ghê gớm. Sao lại yếu đuối như vậy? Sao lại thương trộm người khác như vậy? Và sao nàng lại ngốc như vậy? An tự sỉ vả mình ko biết bao lần....

Chiều nay là 1 ngày lễ buộc trong Đạo của nàng. An là 1 con chiên ngoan đạo - như lời sơ Hiền hay gọi nàng như vậy. Vì tiết học chiều khá trễ nên An cho xe chạy vào dự lễ ở 1 thánh đường gần trường cho kịp lễ. Lễ buộc nên nhà thờ đông quá , lại sát giờ lễ nên An chỉ có thể tìm cho mình 1 chỗ ngồi ở góc khuất ngoài cửa nhà thờ. Đang quỳ gối lắng nghe tiếng Cha chủ sự làm lễ , An chợt có 1 cảm giác..... dường như ai đó đang nhìn mình. An ko muốn bị chia trí trong buổi lễ nhưng .....nàng khẽ quay đầu ra sau....Ơ...! An kêu thầm 1 tiếng....Nếu ko phải quỳ gần ngay cánh cửa thì nàng đã bất ngờ mà ngã rồi. Một ánh mắt mà nàng đã quen thuộc từ lâu đang nhìn nàng. Chút bối rối , chút bất ngờ , chút ngượng nghịu khiến An càng thêm lúng túng khi đứng lên cùng cộng đoàn trong tà áo dài...... Khẽ gật đầu chào thầy , An quay đi nhìn hướng khác....thầy cùng có Đạo chung với nàng ư....Nàng và thầy cùng giống nhau 1 điểm....
Yêu đơn phương là thế, chỉ cần 1 ánh nhìn thôi mà dủ khiến An vui vẻ cả ngày. Chỉ 1 cái khẽ cười chào thôi cũng đủ khiến con tim đập loạn. Lạ lùng thật mà cũng ngốc nghếch thật !

8 Năm sau........
An vào làm cho tập đoàn tài chính H&H này đã hơn 1 tháng. Có nằm mơ, An cũng ko bao giờ dám nghĩ mình sẽ làm việc cho company của "người xưa". 8 năm rồi , biết bao việc đã xảy ra nhưng sao mối tình thầm lặng của tuổi 18 nhỏ dại vẫn ko hề phai dấu trong tim An. 8 năm , An đã cố quên để sống với thực tại nhưng hình bóng đó vẫn luôn là động lực và là niềm mong mỏi thúc giục trong lòng là nàng sẽ trở về khi học xong. Để rồi 1 lần ko kềm được nỗi nhớ thương , An đã vô tình gõ 3 tiếng Trần Bình Huy vào google một cách vô thức. Nào ngờ,....nào ngờ...tưởng bặt tin cố nhânnha6n...thì An lại phát hiện ra là "người ta" bây giờ rất, rất rất thành đạt. Người thầy ngày trước giờ đã là 1 đại gia, 1 nhà tài phiệt lừng lẫy trong ngành tài chính. Quá bất ngờ phải ko? Nhưng đối với An, An vui lắm vì nàng biết là "người ta" rất tài giỏi mà.
Thế là An nhất định trở về VN, về lại SG cho dù chỉ để gặp "người ta" từ xa. Ko biết "người ta" giờ thế nào? Đã thành công trên thương trường như vậy nhưng còn trên tình trường thì sao? Nghĩ đến đây , tự nhiên An hơi nhói tim : " Liệu mình có dám đối diện với hạnh phúc của ngươi ta hay ko?". 8 năm biết bao thay đổi. Ngày xưa, khi chỉ là 1 thầy giáo đơn sơ đã ko biết bao người mong nhớ. Huống hồ chi bây giờ , "người ta" đã là 1 nhà tài phiệt khét tiếng trong giới thương trường. An tự hỏi mình ko biết bao nhiêu lần như An cũng đã từng trốn chạy tình cảm của chính mình trong suốt mấy năm qua. Đã đến lúc phải quay về đối diện, nàng đâu còn là cô bé ngây ngô như ngày nào. Và An đã chọn cho mình giải pháp "đứng nhìn , ngưỡng mộ từ xa ". An quyết rồi dù người ta có gia đình hay chưa thì cũng ko ai có thể cấm An chỉ đứng từ xa ngưỡng mộ trông về "người ấy ". Lại 1 lần nữa , An chấp nhận làm kẻ thương thầm yêu trộm đứng bên đường. Mẹ nàng khi biết được nàng nặng lòng với 1 người thì đã nghẹn ngào mà nói " Sao lại tự làm khổ mình thế con? Có biết bao người yêu con mà con lại chọn đi yêu 1 người ko hề biết gì về tình yêu của con. Có đáng như vậy ko An? Chẳng lẽ nào hồng nhan thiệt bạc phận thiệt thòi, kẻ thương mình ko lấy lại đi sầu tương tư...."

An trở về Vn 1 mình sau khi tốt nghiệp ngành Kế toán Tài chính. Ba mẹ nàng đã giận dữ tuyên bố từ bỏ nàng vì An dám lần đầu tiên ko nghe lời ba mẹ. Về nước , việc đầu tiên An làm là nộp đơn vào tập đoàn H&H với tấm bằng loại ưu, khả năng ngoại ngữ lưu loát và sự thông minh duyên dáng , An đã dễ dàng được nhận vào làm trong bộ phận kế hoạch của tổng cty. Nơi mà ngày ngày , An đều có thể nhìn thấy "người ấy " đi làm, nhìn thấy "người ta" sử dụng thang máy riêng cho tầng lầu CEO cao chót vot. 8 năm mà tim An vẫn rung lên mỗi khi nhìn chàng dẫu là từ xa. 8 năm , chàng vẫn vậy , ko thay đổi gì nhiều lắm. Có chăng là dáng điệu thành đạt, phong độ và bản lĩnh của 1 người thành công mỗi ngày một hơn. Vẫn khuôn mặt góc cạnh nam tính với cái miệng rộng và ánh nhìn sâu thẳm. Vẫn vóc dáng to lớn dễ chừng 1m85 với những s3i chân dài chắc ni5ch. Vẫn cái lạnh lùng vố hữu làm cho ko ít con tim lao đao khốn khổ. Vào làm hơn tháng mà An đã nghe ko biết bao là "thiên tình sử" của chàng. Cũng như ko ít lần chứng kiến chàng sánh đôi cùng cô hoa hậu hôm nay nhưng ngày mai đã vui vẻ dự tiệc cùng cô gái đẹp khác. Nếu ngày xưa, người ta gọi chàng là "hoàng tử bao công" thì ngày nay, mọi người gọi chàng là "kẻ bất bại" cả với nghĩa đen là trên thương trường và nghĩa bóng là trên tình trường. Người ta nói rằng chàng là gã đàn ông muốn gì cũng được và là kẻ biết dùng tiền trao đỗi mọi thứ....kể cả đối với hồng nhan.
An ko tin là chàng như vậy nhưng nhi26u lúc lòng tin đó đã bị lung lay dữ dội; khi mà hằng ngày nàng cứ thấy các tờ báo chụp ảnh đăng tin về những bóng hồng lướt qua tình 1 đêm của chàng. An tự trách mình trăm ngàn lần sao lại si tình 1 kẻ ngạo mạn chỉ biết vui đùa tình ái như vậy "An ơi, mày đã lầm hết 8 năm chẳng lẽ nào lại lầm nữa. Cho mình 1 cơ hội khác đi An ". Nàng đã tự răn đe chính m2inh như vây. Một cơ hội khác ư?..... An vẫn thế, vẫn là 1 đóa hoa hương sắc làm say đám lòng người bằng vẻ kiêu sa, dịu dàng quyến rũ mà bí ẩn....Nàng có nên cho mình 1 cơ hội ko khi mà đến người mù cũng biết Mạnh Hải - con trai người chủ nhà - đang rất có tình ý với nàng.
An may mắn thuê được 1 căn phòng nhưng nó giống 1 căn nhà nhỏ hơn. Căn phòng nàng thuê nằm phía sau 1 ca7n biệt thự cũ. Căn nhà có mặt tiền hướng ra phía đường lớn và phía sau là nơi phòng nàng đang thuê thì nhìn ra 1 mảnh vườn nhỏ hướng mặt ra 1 con hẻm cụt yên tĩnh. An rất hài lòng với căn nhà này cũng như sự thân thiện của bác chủ nhà tốt bụng...Có chăng là hơi ngại ngùng tí mỗi khi Mạnh Hải kiếm cớ hay sang trò chuyện cùng nàng. Nhưng mà cũng may , chàng là phi công nên cứ phải bay suốt , không thôi thì An cũng chẳng biết phải xử xự sao cho phải. Vì thật lòng ở lâu thì càng có tình cảm với căn nhà, với bác Tư Cúc chủ nhà và Minh Hồng - cô con gái và là em gái của Hải mới 22 tuổi.

Sáng nay , lúc đang đứng chờ thang máy , An nhìn thấy "người ta " cùng thư ký đi qua nàng, đang nhìn lướt qua tờ báo sáng trên tay đưa tin chàng cùng 1 cô người mẫu nổi tiệng Chàng xem qua bằng 1 thái độ dửng dưng bàng quang và lạnh lùng cố hữu. An biết là mình sẽ ko thể quên nếu như ngày nào cũng gặp mặt thế này. Chắc nàng phải xin đổi chỗ làm thôi...nhưng mà thật lòng cty cũng rất đãi ngộ nhân viên. An cũng cần tiền để gửi qua trả nợ cho ba mẹ đã nuôi nàng ăn học mấy năm qua.
- An à - Tiếng trưởng phòng Hùng Nam gọi
- Dạ, thưa sếp - An giả bộ nghiêm nghị trả lời.
- Đã nói là đừng có sếp sếp gì ở đây hết mà. Em làm ơn xếp từ đó vào trong cái xó nào được ko?
- Ơ , tự nhiên anh Nam ngầu với AN thế?
- Ờ ,..anh xin lỗi..Tại .... mà thôi em vào phòng anh. Anh có chuyện muốn bàn
An vào phòng sếp , từ tốn ngồi xuống sau cái ngoác tay mời ngồi của Nam. Những lúc chỉ 2 người thế này , An cứ cố tạo 1 khoảng cách vừa đủ để đừng ai hiểu lầm nàng thì khổ. Vậy mà cả phòng đều bảo nhau rằng trưởng phòng Nam đang để ý An... Thiệt là khó xử cho An quá.....
-Nghĩ gì vậy cô bé - Nam lên tiếng , hiếm khi có dịp 2 người thế này nên Nam luôn biết tận dụng để cố bày tỏ lòng mình với An.
- Dạ đâu có ạ. Anh Nam kêu An vô đây chắc là có chuyện gì...
An thấy Nam khẽ đưa tay bóp trán :
- À, thì có chuyện. Anh thật tình ko muốn. Anh em mình làm chung cũng 6 tháng rồi. Anh đã quen cách em làm việc và cả sự hiện diện của em... Anh ko muốn em chuyển qua phòng ban nào khác cả. Nhưng mà em được cấp trên chỉ đích danh và promote em lên ban chuyên môn...
- Em ư?
- Phải , họ chỉ đích danh em, anh ko làm sao từ chối được..Vả lại anh ko thể chặn đường phát triển của em...
- Nhưng sao họ lại chọn em?
- Hồ sơ cá nhân của em được phòng nhân sự cất giữ và họ nhận thấy điều kiện của em phù hợp với chức danh mới cho nên...
- Nhưng em lên abn chuyên môn thì em làm gì?...Em chưa có kinh nghiệm nhiều mà anh Nam...
- À, họ lập 1 ban chuyên môn đặc biệt để chuyên thẩm định và bàn bạc với các đối tác. Đặc biệt là tập đoàn chúng ta đang chuẩn bị mua lại những cty làm ăn thua lỗ trong và ngoài nước. Ban chuyên môn ngày sẽ làm việc và báo cáo kết quả trực tiếp cho Hội đồng quản trị và CEO
- Anh...anh..bảo..nghĩa là...làm việc cho CEO Trần Bình Huy? - An mở to mắt sửng sốt.
- Phải. Em sẽ lên làm việc chung tầng lầu cao nhất của tòa nhà này , làm chung với CEO
An mở căng mắt và bất động...Nàng sẽ làm chung....sẽ gặp mặt....Oh Gosh! Nàng còn cho đang tính chuyển chỗ làm , đang cố quên vì biết rằng người đó sẽ ko dành cho nàng , và đang cố cho mình 1 cơ hội mới.....nhưng giờ thì.....liệu nàng có giữ được lòng mình nữa hay ko?...An bối rối chìm trong dòng suy nghĩ...Trong khi đó, Hùng Nam thì lại cuống lên vì hiểu lầm An đang lo ngại :
- Em đừng lo. Đúng là CEO Trần Bình Huy nổi tiếng là đòi hỏi rất cao trong công viêc. Làm chung sẽ rất áp lực nhưng mà anh tin là em sẽ làm đươc. Em đừng lo lắng quá. ANh cũng sẽ thỉnh thoảng lên trên đọ Có gì em vẫn có anh bên cạnh. Anh sẽ giúp em...hay là em lo....
- ANh Nam , thế chừng nào em phải đi..
- Trưa nay, em bàn giao hết công việc ở dây. Chiều anh sẽ đi cùng em lên đó có được ko?
- Dạ vâng...Vậy xin phép anh , An ra ngoài chuẩn bị nha...
An khẽ đứng lên chào rồi đi ra. Nhìn theo dáng thanh mảnh, gợi cảm của Anh mà Nam thầm lo lắng. Anh lo cho An sẽ bị áp lực nhiều và anh lo cho cả anh..... khoảng cách giữa nah và An ngày mỗi một xa...An được promote lên ban chuyên môn , anh lại lo mình sẽ mất An sớm hơn vào tay 1 người...1 người mà có sức quyến rũ và lạnh lùng với mọi người con gái

Chiều ,
Khi An cùng Hùng Nam lên lầu chuyển giao công tác. Lúc từ thang máy bước ra , ko biêt vì lo mãi suy nghĩ , hay lo vì phải bảo vệ con tim mỗi ngày mà An vô tình vướng gót giầy vào khe cửa thang máy , khiến nàng mât đà ngã về phía trước. Hùng nam đang ga lăng giữ cửa thang máy cho nàng bước ra nên hoàn toàn bị bất ngờ ko thể đỡ An kịp. Mất 1 giây để định hình lại, An mới nhận ra mình đang được 1 vòng tay rắn chắc ôm đỡ lấy nàng.
- Cô ko sao chứ?
An nhắm nghiền mắt để ngăn chặn cơn sóng lòng ấp đến. Trời ơi ! Giọng nói ấy vẫn rất trầm ấm và đầy uy lực. Lần đầu tiên An được ở gần bên chàng như thế. gần đến nỗi, An ngửi thấy được mùi nước hoa đàn ông ấm nồng quyến rũ. Khẽ bối rối, cố đứng vững trở lại, An nói mà ko dám ngước nhìn lên đôi mắt thăm thẳm đang hướng xuống nàng:
- Dạ, xin lỗi...cám...cám...cám ơn ông
Lú này , Hùng Nam bước nhanh đến bên nàng rất ân cần :
- Em ko sao hả? Có bị đau chân gì ko?
An khẽ lắc đầu, ngương ngùng quay đi vì thái độ ân cần hơi quá của Nam. Nàng ko trách Nam vì nàng hiểu anh lo cho nàng thật lòng
- Xin lỗi anh , em vô ý quá... em ko sao đâu...
- Tổng Giám Đốc , đây là Khiết An , cô ấy từ phòng Kế hoạch chuyển lên Ban chuyên môn theo đề xuất của Phòng Nhân sự
Nói rồi, Nam quay qua An mà giới thiệu
- Chắc em cũng biết , dây là tổng giám đốc Trần Bình Huy.
An đành khẽ ngước lên chào ngài CEO của mình mà run lập cập :
- Xin chào Tổng giám đốc. Tôi xin lỗi .... tôi vô ý quá đâm ngã vào người ông.
An thấy chàng nhìn mình chăm chăm với cái nhíu mày khó hiểu. Thật lâu mà vẫn ko thấy có riếng nói nào , My Trân - tên cô người mẫu đang đi bên cạnh ngài CEO cất tiếng:
- Kìa anh, đứng đó làm gì nữa. Anh nói dành hết chiều nay cho em còn gì. Hổng chịu đi nhanh lên anh, ở đây tốn thời gian vàng bạc của anh quá hà.
An khẽ cựa quậy vì câu nói đầy ẩn ý của Trân
- Cô đó, lần sao làm ơn đi đứng dòm chừng cẩn thận. Lỡ đây ko phải là tổng giám đốc mà là khách hàng thì có mà quê mặt với người ta.
- Tôi xin lỗi - An nhẫn nhịn trả lời
Ngay sau đó, tổng giám đốc bước ngay vào thang máy mà ko nói 1 lời nào. Vẫn với khuôn mặt lạnh lùng khiến cho người khác phải lo sợ. Mỹ Trân lật đật bước vào trong :
- Chờ em với anh...
Cánh cửa thang máy đóng lai rồi, An mới thở ra:
- Xui quá anh Nam hả? Mới bước chân lên đây đã va trúng ngay tổng giám đốc. thiệt là em vô ý hết sức...
An và Nam cùng bước vào trong mà đâu biết điều gì xảy ra bên trong cửa thang máy:
- Nhân viên của anh, anh biết phải thế nào. Huống chi là cô gái đó, em ko thấy là người ta vô tình bị trợt té hay sao?
- Nhưng mà em chỉ muốn tốt cho cty anh nên..
- Anh ko cần em lên tiếng. Em đi 1 mình đi
- Anh Huy, thôi mà em biết là em ko đúng. Thôi đừng giận em nha
- Anh ko hứng thú đi nữa. Anh sẽ cho xe chở em về.
Nói rồi , chỉ còn 1 sự im lặng bao trùm khắp thang máy. Mỹ Trân trách mình sao quá nhanh nhẩu miệng để bây giờ vạ lây, xổng mất con cá to....Cô tức tối quay mặt đi chỗ khác.....

Thế rồi, An cũng nhanh chóng hòa mình vào công việc ở đây. Nam thì vẫn thỉnh thoảng lên đây hỏi thăm nàng hay rủ nàng đi ăn. Và nàng cũng thi thoảng đi ăn trưa với anh khi có vài người đồng nghiệp. An ko muốn bị an dèm pha hiểu lầm. An tự nhủ chỉ luôn chú tâm vào công việc để ko có thời gian trống suy nghĩ mông lung vì nàng hiểu nếu không như vậy chắc An phải xin nghĩ việc mất....An hơi buồn vì thầy ko hề nhận ra An chút nào, dù chỉ là 1 ấn tượng nhỏ. Thầy ko nhớ gì An cả, ko nhớ gì cả...... Hôm nay , An biết "người ta" phải bay ra chi nhánh ngoài Hà Nội nên sẽ ko có mặt để nghe báo cáo của An với ban Hội đồng quản trị. Ko có chàng , An cảm thấy đỡ run sợ hơn khi đứng báo cáo trong căn phòng tối cùng với máy chiếu. Đến cuối buổi họp , An bỗng nghe tiếng vỗ tay từ phía cuối phòng. Bật đèn lên , an như muôn té xỉu vì sự xuất hiện của "người ta":
- Cô làm tốt lắm. Dự án rất khả thi...
Khi còn đang nán lại phòng họp để dọn dẹp những văn bản thì An nghe thấy 1 giọng nói rất ấm áp gần kề:
- Cô giỏi lắm. Quả thật ko hổ danh là sinh viên ưu tú của trường đại học danh tiếng Mỹ.
- Dạ, cám ơn ông đã quá khen - An cố tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lòng thì...run ơi là run. Cố trấn tĩnh mình , An khẽ cười :
- Thật vinh hạnh cho tôi khi có ông dự họp buổi báo cáo này. Ko phải ông cũng có cuộc họp với chi nhánh ở Hà Nôi hay sao...
Chàng nhìn nàng đăm đăm, chờn vờn hỏi :
- Thế cô An ko vui khi tôi đến dự hay sao? Tôi ko được welcome à?..
An ngất ngứ trước câu hỏi đầy ẩn ý của chàng. Đây là lần thứ 2 , hai người ở gần nhau đến vậy. Tuy ko đụng vào nhau nhưng hơi thở của chàng gần như phủ lấp bao trùm toàn thân An :
- Cô An....
- Da thưa tổng giám đốc? ông cần gì sao? - an ngước nhìn
- Tôi xin lỗi nếu tôi làm phiền cô , tôi có 1 câu hỏi mà tôi cứ thắc mắc ..... Chúng ta có từng lần nào gặp nhau trước đây ko?
- Dạ....sao cơ - An khẽ giật mình - Dạ , tổng giám đốc thật nhớ dai, hồi lúc tôi mới chuyển lên đây làm.... Tôi đã vấp té và tổng giám đốc đã đỡ giúp tôi ....
- Ko ! Ý tôi ko như vậy. Tôi nhớ lần đó chứ. nhưng ý của tôi là trừ trước lúc đó , chung ta đã bao giờ gặp nhau ko?
Giống như 1 cái máy , An trả lời 1 cách......xạo rất trơn truôn:
- khôngkho6ng..dạ không có thưa ông.
- vậy à...
An nghe rõ tiếng thở ra đầy thất vọng.. Ra tới cửa , An thấy Nam và chị Nguyệt phòng nhân lực đang đứng đợi mình. Nam vội hỏi :
- có chuyện gì ko An? anh thấy tổng giám đốc Bình Huy hỏi em gì đó thì phải , nhưng anh ko tiện di vào
- dạ , ko có gì cả...chắc tại ông ấy nhìn lầm em với ai nên chắc thấy quen hỏi vậy thôi mà....
Chị Nguyệt liền nói vô :
- Ko dám thật vậy đâu. An đừng tin quá. Đó là cách hỏi giả bộ để bắt đầu làm quen đó.
- Ông ấy làm vậy đâu có lợi gì cho ông ta...Em chỉ là 1 nhân viên bình thường..
- Em ko phải bình thường. Em là 1 cô gái đẹp và thông mình. Em như viên ngọc vậy, chứ ko phải chỉ là cái bình hoa di động.
Cả An và Nam ko hẹn mà cùng nhau im lặng ko nói tiếng nào. Bởi mỗi người đang bận theo đuổi suy nghĩ riêng của mình. Nam thì lo sợ sẽ mất An nếu đúng như lời Nguyệt vừa nói. Anh phải nói cho An biết tình cảm của mình mới được. Nhưng mà... An hình như ko cho anh cơ hội, nàng rất bận hay là nàng đang cố tình lẫn tránh anh. Còn An thì đang chìm trong suy nghĩ mênh mông. Nàng biết là chàng ko phải như vậy , ko phải giả vờ hỏi để cố tình làm quen nàng , mà chàng đang ngờ ngợ nhận ra nàng là người quen....

Được làm việc gần chàng, An cảm thấy rất hạnh phúc. Nàng có thể nhìn thấy chàng mỗi ngày; và nàng biết cơ hội cho mình với 1 người đàn ông khác ngoài chàng là điều ko thể. Ko ngưỡng mộ chàng sao được khi chàng rất tài năng. Dù nhiều người ko thích tính lạnh lùng của chàng nhưng ai cũng phải thừa nhận bản lĩnh và năng lực làm việc cũng như sự quyết đoán của chàng. Ở bên chàng , An nhận ra lòng mình thật khó tả. An vui khi được bên chàng, nhìn thấy chàng cho dù là chỉ từ xa. nàng biết mình ko thể nào cưỡng lại sức quyến rũ của chàng. Chàng giông như cơn lốc hay thỏi nam châm khổng lồ , mà An thì ko câch nào xoay sở thoát ra cho được. Trái tim ko còn là của nàng mất rồi. Nhưng An càng lúc nhận ra chàng sao quá lạnh lùng có kkhi đến nỗi tàn nhẫn. An ko biết là chàng có biết yêu hay ko? Chẳng lẽ nào vết thương lòng từ thuở sinh viên vẫn ko thể nào lành lại được. Chẳng lẽ nào chàng ko thoát ra được nỗi đau đó? An vừa thương vừa cảm thấy bất lực. Nàng yêu chàng nhưng An không thể đồng tình với cách sống quá thiên về bản năng của chàng như vậy. Người ta gọi chàng là "play guy". An biết rồi trái tim nàng sẽ đau khổ vì chàng sẽ ko bo giò chân tình với ai. Tim chàng đã hóa đá và cánh cửa vào yêu của chàng đã đóng lại rồi. Dẫu biết là thế.... nhưng An yêu chàng, yêu rất nhiều và yêu mãi mãi. An ko thể đứng nhìn chàng chôn vùi mình trong những cuộc tình choáng vánh 1 đêm như thế. Vậy thì....vậy sao nàng ko giúp chàng. An nhất định sẽ kéo chàng trở lại vì nàng ko tin chàng là người ko biết trân quý yêu thương. An biết là mình sẽ phải giúp chàng tìm lại niềm tin vào tình yêu. Cho dù sau này tim nàng có tan vỡ thành trăm mảnh vỡ , có đau khổ phũ phàng thì nàng vẫn phải giúp chàng. Nhưng phải làm sao để "tiếp cận " chàng nhiều hơn? An băn khoăn tự hỏi. Vén mái tóc dài óng ả , An ngước nhìn mình trong gương..... Chợt nàng nhớ lại lời bà nội nói với nàng năm xưa " Nó đẹp quá. cái đẹp làm cho người đối diện ko thể cưỡng lại. " Lần đầu tiên nàng mới nhận ra giá trị của sắc đẹp là thế nào. Lần đầu tiên nàng mới nhận thấy bên cạnh sự phiền hà vì bị những "bướm ong" quấy rầy , cái đẹp cũng có i1ch lắm chứ. Đẹp ko phải là cái tội. vậy thì sao nàng ko tận dụng thứ vũ khí này. Nàng chỉ có nó và trái tim mong manh yêu đến khờ dại, và An sẽ đặt tất cả những gì nàng có vào canh bạc tình yêu này. Nàng sẽ mất hết với con tim rỉ máu hoặc sẽ có tất cả với người nàng thương yêu. Bỗng An chợt nhớ đến câu "anh hùng ko qua nỗi ải mỹ nhân ". Nàng hi vọng là trái tim dó chưa quá đủ lạnh để có thể cho nàng sưởi ấm lại từ đầu. Nàng sẽ ko trốn chạy, ko đứng từ xa mà nhìn chàng. nàng sẽ lại gần mà hâm nóng con tim đông giá lạnh của chàng. An nói với mình " An à, nhất định , nhất định phải làm được điều đó nghen An. làm vì anh ấy và làm vì mình"......

Khi biết rằng thật sự chàng ko nhớ gì về mình , An yên tâm thực hiện kế hoạch "sửa chữa chàng " (chuyến này chắc Huy chết thiệt hahaha ). An biết rằng cách thông minh nhất để thực hiện kế hoạch là........ ko làm gì cả. Vì An biết Bình Huy đủ thông minh để nhận ra đâu là ki5ch và đâu là thực. Nếu nàng đóng ki5ch thì rồi màn ki5ch ấy cũng sẽ kết thúc. Chi bằng tại sao An ko đến với chàng bằng chính con người của nàng. Tự tin vì nàng chính là nàng. 8 năm trước , vì những dại khờ e ấp mới lớn , nàng chỉ biết đứng từ xa lặng lẽ ngưỡng mộ chàng. Nhưng nay , nàng sẽ tự cho mình cơ hội đến với chàng. An chỉ là ko trốn tránh chàng nữa mà thôi. Vì An tin rằng "nếu muốn trúng số thì ít ra cũng cho mình cơ hội là mua 1 tờ vé số ". An sẽ chứng minh cho Bình Huy thấy là trên đời này vẫn còn có chân tình thật sự. Và An vẫn vậy , có khác chăng là chút phấn lên má, chút son lên môi hay thêm chiếc khăn choàng làm duyên trên cổ. Nhưng bông hoa đẹp thì sao nhỉ? Dù chỉ là 1 chút thôi nhưng An cũng đủ làm cho những chú bướm ong ngây ngất. Họ gửi hoa cho nàng , gửi quà cho nàng.... Hùng Nam từ khi được cất lên làm phó tổng cũng công khai đeo đuổi nàng. Nhiều lúc An thấy sợ quá vì dù sao nàng cũng chỉ là thân gái một mình mà thôi. Ước gì có vòng tay ai đó che chở cho nàng... Có lúc An nghĩ , người nàng muốn "tiến công " thì ko thấy động tĩnh mà lại làm động đậy..lòng những người khác thì nguy to. An đâu muốn vậy đâu...
Ban chuyên môn mà An làm đều quy tụ toàn những người trẻ và có tài. Thế nên, môi trường làm việc khá phóng khoáng và thoải mái. Vì là ban đặc biệt nên chỉ khoảng mười mấy người nên những khi có dịp thường rủ nhau đi chơi chung. Và đặt biệt là hôm nay , nhân tổng kết hết quý , nhóm của An đã đạt thành ti1ch rất xuất sắc giúp cho tập đoàn H&H lại đứng top của những cty hàng đầu Châu Á và là top 20 của những tập đoàn tài chính hàng đầu TG. Mọi người trong nhóm rất phấn khích vì công lao họ đã được bù đắp. Thế là tối nay đích thân TGD sẽ bay về từ London để chúc mừng mọi người. Riêng An thì thấy hồi hộp xen lẫn nhớ nhung nhi62u lắm vì Bình Huy qua An quốc đã hơn tháng nay, còn nàng thì lại bù đầu với những kế hoạch nên thật ra đâu có tiếp cận hay tiếp xúc" gì nhiều "đối tượng" đó đâu . Nghĩ thế mà tối nay, An nhất định phải cố gắng mới được. An ko thi1ch lắm những buổi như thế này vì nàng biết sau những màn vui nhộn xả mệt thì "người ấy " cũng sẽ lại rơi vào vòng tay của cuộc tình 1 đêm. Để rồi sáng mai , lại là hình ảnh "người ta" bị chụp với cô gái nào đó. An đưa ra thử thách cho mình là làm sao giữ chàng bên cạnh , chàng ko thể phóng túng như vậy hoài... An đau lòng lắm...
7 h tối , đúng hẹn , Hùng Nam chạy xe đến rước nàng.Khi An bước ra thì :
- An.... Em làm anh tổn thọ mất.
AN mở to mắt nhìn Nam ngạc nhiên ko hiểu gì :
- Sao thế anh? Anh tự nhiên làm em sợ nghen...
- Tại em hết thôi. AI bảo em cứ khiến anh bất ngờ. Em bí ẩn quá... như vậy thì ko tốt cho trái tim của anh. Tối nay , em đẹp lạ lùng An à. Dễ chừng chắc anh bắt cóc em nhốt vào túi mất.. - Nam nói 1 hơi với ánh mắt nhìn say mê ko giấu diếm...
- Anh Nam đừng làm An sợ nghen. ANh Nam khéo nói đùa quá....
- Anh ko nói giỡn đâu - Giọng Nam nghiêm trọng
- Nếu như phó tổng ko nói giỡn thì nhân viên cũng ko dám lên xe đi chung nữa. Vì ai biết lỡ phó tổng làm thiệt sao..
Nam bật cười đành chào thua nàng. Bao giờ cũng vậy , hễ anh vừa nói có ý định thổ lộ tình cảm của mình thì y như rằng An chuyển qua cách xưng hộ "phó tổng với nhân viên ". An biết anh ko thi1ch được gọi như vậy và anh cũng biết nếu An dùng cách xưng hô đó là nàng đang phật lòng. An là vậy , vui tươi hồn nhiên nhưng lại rất bản lĩnh khéo léo để chặn đứng mọi lời yêu. Tất cả An chỉ cho dừng lại ở mức tình bạn với mọi người. NHiều lúc Nam tự hỏi, làm sao 1 phận nữ như vậy , lại có thể đứng vững trước những lời ong bướm tán tỉnh , mà đâu chỉ có riêng anh mà còn có những vị đại gia khác nữa. Thế mà An chỉ cười xem như là bạn ko hơn. Điều đó khiến Nam càng phục sự đoan chính ko lả lơi của nàng.
- Thôi ! Chịu thôi em luôn. Ok , anh sẽ ko nói những lời như vậy nữa.
- Là anh tự hứa đó nghen , phó tổng thì ko thể nuốt lời đâu đó.
- Ok...Ok..Thế cô nương bỏ giùm 2 tiếng "phó tổng" đi có được ko? Đã biết người ta ghét bị gọi vậy mà cứ đem ra gọi hoài..
- Ai biểu anh Nam ép An chi - An nở nụ cười hiền
- Thôi đi An, kẻo trễ đó. Đường giờ kẹt xe lắm. Coi chừng loay hoay đến sau tổng giám đốc à nghen
- Ủa....nãy giờ An ko để ý...sao chị Nguyệt, chị Ngọc và anh Tân nói đi chung xe với anh rồi tiện đường ghé qua em luôn mà. Mọi người đâu rồi anh...
- À...ờ...tại họ muốn đi vô sớm chuẩn bị đón TGD.
An nhìn Nam hơi nghi ngờ :
- Vậy sao....
- Ừ, ai dám nói xạo với em. Em mà khóc , anh sao dỗ nổi. Thôi mau lên An
Nam mau chóng lái qua chuyện khác chứ nếu ko nói 1 hồi , An sẽ phát hiện ra chính anh là người "lập mưu" để được đi riêng với nàng thì nguy. Đường kẹt xe quá, phải mất nửa tiếng mới đến nơi. KHi An và Nam cùng bước vào sảnh thì mọi người đã đông đủ cả. An chợt thoáng rùng mình vì 1 ánh nhìn đăm đăm từ giữa phòng đang xoáy vào nàng và Nam. Khẽ hít 1 hơi , An lấy bình tĩnh nhìn đáp trả lại người ấy....vội...nhoẻn miệng cười..gật đầu chào...rất ư là...lịch sự. Vừa lúc đó, An cũng nhận ra..... Biết ngay mà, lúc nào cũng đi chung với người đẹp nhưng mỗi lần lại đổi mỗi cô khác nhau. Ngồi kế Bình Huy là 1 cô gái rất đẹp và khêu gợi. Cô nàng đang nửa nằm nửa ngồi ngã dựa vào chàng. Còn chàng thì...quần tây, áo sơ mi của hiệu nổi tiếng đã được xắn tay lên , cái áo vét vứt qua 1 bên....có vẻ như chàng qua thẳng đây luôn chứ ko ghé nhà thay đổi. Cái dáng cao lớn ngạo mạn ngồi ngã ra sau, trên tay cầm ly rượu màu hổ phách....thỉnh thoảng xoay xoay rồi lại kề lên bờ môi kiêu bạc...nhấm nháp...trông thật đáng ghét
- Xin lỗi....xin lỗi mọi người, tụi này đến trễ. Tại kẹt xa quá...- Nam lên tiếng phân trần
- Phải kẹt xa hông hay là 2 người đi dạo 1 vòng riêng rồi mới tới đây...có thì nói ra nghen....để bị phát hiện là phạt nặng đó...
Cả phòng cười vang vì câu chọc của Ngọc
- Nè, mọi người ko tin tôi thì cũng phải tin An chứ. Đúng kỏ An nói đi em, đường kẹt xe chứ có ai muốn..
An cười nhẹ nhàng:
- Anh Nam nói đúng đó ạ. Với lại , anh Nam có dạo 1 vòng với ai thì cũng chưa tới phiên em đâu mà...
Nam nhăn mặt vì câu nói vừa thanh mình , vừa nhắc khéo anh.
- An, hôm nay An đẹp quá đi. Tối nay giật giải dancing queen là cái chắc.
Giọng Minh vang lên ko e dè. Minh nổi tiếng là người nghĩ gì nói đó ko sợ ai hết mà. Minh cũng lại có ý với An nên anh gần như ko kềm được khi ttro6ng thấy An lúc này. An chỉ khẽ cười rồi đi kiếm chỗ ngồi. Thình lình , Nam nắm tay cô kéo đi...cả nhóm ngồi nhi1ch ra nhường chỗ cho phó tổng ngồi gần ông tổng...

Nhạc rỗi lên , mọi người cùng rủ nhau ra sàn lắc lư hòa nhịp. Chỉ còn lại có 3 người : Nam , An và ngài TGD là còn đang ngồi chưa chịu ra. Nam lắc lư người mình theo tiếng nhạc, anh nói vào tai An:
- Ra ngoài nhảy với anh ko An?
An chỉ lắc đầu , Nam nài nỉ :
- Đi mà , ra đó relax body chút đi An. Với lại mọi người chưa thấy em nhảy bao giờ cả.
An lại cười , tình cờ (hay cố ý ) liếc mắt qua nhìn ở người kia. Thật là khó hiểu , hay là do mệt nên từ đầu đến giờ chả thấy lên tiếng..An nghĩ thầm "đã mệt mà ko chịu ở nhà nghĩ...Ráng đi làm chi rồi ngồi đó chỉ nốc rượu....làm người ta cũng thấy...thấy khó chịu ". An ko thoải mái hay An đang lo lắng? Ko ai biết được ngoài nàng....
Ở ngoài sàn, mọi người giơ tay lắc mình hét lớn gọi An và Nam ra sàn cho vui. Cô - bồ - của -sếp ( An chẳng thèm hỏi tên vì biết thể nào nàng cũng ko nhớ nỗi cái name lít dài đó. Mà nhớ làm gì vì có cô nào lâu đâu.) An kiêu hãnh nghĩ , thôi thì cứ gọi là "cô -bồ - của -sếp " vậy. An khẽ mỉm cười vì ý nghĩ điên điên đó của mình. Hẳn sếp mà biết nàng đang nghị vậy, thế nào cũng sẽ "bóp mũi con ranh con " này ngay. Mỉm cười 1 mình , An chợt nhận ra..có kẻ đang nhìn mình qua...ly rượu. Ngượng nghịu vì cái nhìn.....chẳng thua gì lửa.....An bối rối giả vờ kiếm khăn giấy trong túi xách tay. Lúc này thì Nam đã ra ngoài sàn cùng mọi người rồi. Ở sàn ,bây giờ , nhóm của nàng đang trở thành tâm điểm vì cách nhảy gợi dục lả lơi của cô -bồ - của -sếp. Khẽ liếc nhìn xem sếp phản ứng thế nào? Xì.......khuôn mặt lạnh lùng cố hữu. Bồ mình đang là trung tâm của sàn mà xem ra "sếp " chẳng có tí cảm xúc nào....An bưng ly cocktail lên môi uống...Chút ít rượu từ ly cocktail khiến an2ng nong nóng trong người. Một ý nghĩ điên loé lên trong đầu An : không biết nếu An ra nhảy thì "người ta " có phản ứng gì ko nhỉ? An muốn thử để xem "kẻ lạnh lùng " đó thế nào...Nhưng nàng thì ko phải là kẻ thi1ch làm chuyện nổi bật khiến cho người ta để ý. Con đang bận suy nghĩ thì nàng thấy vài bóng người lướt qua...... thì ra là vài người trở về chỗ ngồi uống nước. Bỗng đâu , co-bồ -của -sếp lên tiếng :
- Cô An nổi tiếng khắp phòng vì tài năng và sự thông minh duyến dáng mà sao nãy giờ ko thấy An nhảy vậy. Hay là khinh thường tụi này nhảy dở nên ko thèm ra.
Ngọc lên tiếng :
-An ko phải như cô nghĩ đâu. Vả lại đâu phải ai cũng thi1ch nhảy , cũng tối nào đến vũ trường để "luyện tập " đều đặn như chị..
- Cô...
- À, chị đừng giận. Ý tôi là...đâu phải ai cũng nhảy đẹp và được hâm mộ như chị.
Cô -bồ - sếp nghe vậy thì xuống cơn hạ hỏa ngay
- Nói thật , muốn nhảy đẹp cũng cần phải có năng khiếu nữa. Cái này thì ko ai học ai được. Bởi thế , có người giỏi trong văn phòng chưa chắc gì ra ngoài là giỏi , cô An nhỉ?
An chỉ cười...cái cười khiến cho co ta nổi điên. May sao , Bình Huy ra ngoài nghe điện thoãi trở vào , cô nàng vội khoác ngay dáng vẻ hiền lành yếu đuối
- Anh, hôm nay là ngày vui mà. Anh là chủ, phải khơi màu cuộc chơi đi chứ ,..có đâu để em khuấy động nãy giờ...mệt muốn chết...người ta vì anh đó..
Minh vừa trở vào uống nước, nghe câu nói đó vội vàng :
- TGD là trụ cột mà ko nhảy với anh em 1 bản thì làm sao được. Ra sàn sếp ơi...
Nói rồi Minh kéo chàng đứng lên đi cùng với sự "giúp đỡ " của cô bồ.

- Người gì...mà..cứ làm người ta tưởng như ko có xương vậy. Làm cái gì cũng dựa dựa vào người khác. Nhìn là thấy chướng rồi. An! ra nhảy cưng , tiếc là chị ko nhảy giỏi, nếu ko cho cô ả biết 1 phen lé mắt chơi.
Ngọc tức mình nói :
-Thôi kệ , đi ra ko nhảy thì cũng nhún nhún mấy cái An à..Góp mặt cho vui với lại xả stress chứ em..
An từ chối mà ko đươc. Nàng bị Ngọc kéo đi :
- ok..ok..nhưng chị cũng phải cho em cởi áo khoác ra đã.- An cười nhìn Ngọc
Trong chiếc áo khoác dài tới gối là 1 Khiết An đầy lạ lẫm đến tê người. Một chiếc váy màu đen nga71n ngủi ôm lấy vòng 3 to tròn săn chắc đi cùng đôi với lưới đen bao bọc đôi chân thon gọn "dài gì mà tới nách " kết hợp với đôi bốt đen càng làm cho sóng gió chao đảo. Mặc chiếc áo ren đỏ ngắn làm cho người khác thấy chiếc rốn xinh xinh và vòng eo trắng mịn thon nhỏ. An rất biết cách phục trang để làm say đắm lòng người, nhưng lạ 1 điều là cách nàng ăn mặc và dáng điệu toát lên vẻ khêu gợi quyến rũ nữ tính chứ ko lố lăng hay dung tục. Gu thẩm mỹ của nàng có thể khiến người ta xách tập mà theo học. Như lúc này đây , chiếc áo đỏ nổi bật ôm lấy nử thân hình trên thoáng ẩn thoáng hiện một vòng ngực no tròn căng đầy vô cùng nữ tính. Rõ ràng là khi "điên diên " một chút , nàng rất biết cách lợi dụng thứ vũ khí của mình để "tấn công 1 cách âm thầm ai đó "

Kéo An ra tới sàn , Ngọc nháy mắt nói :
- Thư giãn đi bé. Em mà ko tấn công thì chàng vào tay người ta đó cưng
An giật mình nhìn Ngọc như vừa bị bắt quả tang :
- Chị nói gì...em ....em ko hiểu. Chàng nào ạ?
Ngọc cười trêu trêu vẻ lo sợ và xấu hổ của An :
Thì chàng nào em tự biết sao lại hỏi chị. Qua mắt được ai chứ ko thể qua mắt chị đâu. Ngày trước khi chuyển qua học tài chính, chị đã từng học tâm lý phân ti1ch đó bé à.
An biết mình ko thể nói gì nữa , chỉ cười cười vì bị Ngọc nháy mắt trêu. Nhạc chuyển qua thể loại khác , sàn nhảy giờ mơ ảo cùng loại nhạc kỳ bí Ba Tư. An khẽ lắc lư người cho đi vào điệu nhạc. Đã lâu rồi nàng ko nhảy..Thôi thì hôm nay nàng tự thư giãn mình bằng điệu nhảy belly dance....Thật ko ngờ , Ngọc cũng biết về belly dance.....2 chị em cùng nhảy khiến cho mọi người trố mắt nhìn. Nhất là nhìn về An , nàng uyển chuyển tình tứ gợi cảm trong từng động tác. Hùng Nam chỉ biết đứng chết lặng nhìn nàng. Còn Minh thì đứng hấ hốc miệng nhìn mà ko ngừng nói "đẹp quá...đẹp quá ". Cả nhóm nàng phút chốc đã thành tâm điểm bởi sự gợi tình nhưng ko dung tục trong từng vũ điệu của belly dance. An sexy trong từng động tác lắc hông hay quay vòng....lâu rồi An mới thoài mái như vậy...Qua ánh đàn , An trông thấy vẻ tức giận của cô -bồ -của -sếp.
- Biết em nhảy giỏi vậy. Chị đã rủ em từ sớm để ra rồi....tại chị ko dám múa belly dance một mình
- Em cũng lâu rồi ko còn tập nân nhảy bắt đầu hơi cứng rồi chị...- An chân tình noi1i
Càng lúc càng nhiều người kéo lại đứng nhìn và lắc lư theo vũ điệu của 2 cô gái xinh như mộng. An kín đáo đưa mắt lướt qua những bóng dáng ko quen thuộc....Nàng khựng lại ánh nhìn khi trông thấy "ai đó" đang ngồi ở phía bên ghế bả chứ ko còn ở bàn của nhóm nữa. "Ngươi ta " ngồi đó tay bưng ly rượu gần cạn nhìn nàng đăm đăm...Trong phút chốc, An cũng dùng đôi mắt mình nhìn lại đáp trả. Cà 2 như giao thoa với ánh mắt của nhau...Bỗng đâu , 1 bàn tay ôm lấy eo nàng nhẹ nhàng xoay...
- Anh Nam..
- Tối nay em thành dancing queen thật rồi An ơi. Em làm anh bất ngờ quá...
Vừa nói , anh vừa lắc lư nhảy cùng An.
- Em có thấy bọn đàn ông ở đây ai cũng nhìn em say đắm ko An?
An ko nói gì chỉ khéo léo lách người ra khỏi tay Nam rất nhẹ. Nàng thấy "người ta" ko nhìn lại nàng lần nào nữa mà bỏ về với bên cạnh là cô bồ khêu gợi. An chợt thấy buồn vô hạn.
- Em mệt rồi, em vào lại bàn chị Ngọc ơi...
Đi về lại bàn trên những bước đi vô định , An ngồi xuống ghế mà cảm thấy trống rỗng vô cùng. Cũng may là nhờ ánh đẻn chớp tắt của sàn nên ko mấy ai nhận ra thái độ lạ lùng của nàng , chứ nếu ko người ta sẽ nghĩ là nàng bị mộng du. An thừ người cắn chặt môi để bảo mình phải cắn rắn. Nhưng sao An lại thấy buồn và chán chường quá. An có sai ko khi nàng sống tah56t với mình là ko che đậy tình cảm, ko trốn chạy. An cảm thấy nghi ngờ vào nhận xét của mọi người về "vẻ quyến rũ đến ko ai cưỡng nỗi " của mình. Vậy mà có người vẫn cứ vô tình và lạnh lùng như băng đá. An thất chí vì nghĩ rồi đây nàng ko thể nào làm tan chảy khối tim bằng đá của ai kia. An đau đớn như có ai đó cầm dao cứa vào tay mình khi ttro6ng thấy chàng bước đi bên 1 bóng hồng khác. An nói nàng sẽ kéo chàng ra khỏi những cuộc tình chóng vánh nhưng An đã thất bại mất rồi.....

[I]Lòng buồn quá , An khoác áo rồi xách túi đứng lên đi về. Vì nàng ko muốn ai thấy được tâm trạng của mình. An như trốn tránh sự thật là "một cô gái đẹp như An mà cũng ghen với người con gái khác ". An lắc mạnh đầu rồi đứng lên đi ra :
- An , em đi đâu vậy? - Nam chạy đến chặn nàng lại hỏi - em bị sao hả?
An giả vờ:
- Tự nhiên em nhức đầu quá. Chắc do tại ko quen tiếng nhạc lớn thế này. Thôi em về.
- Vậy anh về với em. Ai đưa em về chứ?
- Ko cần đâu ! Anh Nam cứ ở lại chơi với mọi người. An ra đón tãi là được rồi.
Vừa nói , An vừa bước chân đi vì ko muốn làm phiền Nam. Ra tới cổng , Nam đuổi theo kịp nàng chặn lại :
- Anh đưa em đến đây thì anh phải đưa em về. An ko được đi đâu hết , em đứng đây đợi anh xuống tầng hầm lấy xe rồi mình cùng về.
An mệt mỏi đứng tựa lưng vào tường khẽ nhắm mắt gật đầu. một cái nắm tay lay nhẹ....
- Em ko sao đâu. Anh Nam lấy xe đi rồi mình về...Em hơi mệt...
- Tôi ko phải Nam - giọng nói chắc i5ch vang lên khiến AN choàng tỉnh người. An sửng sốt nhìn cái dáng người đứng trước mặt mình.
- là...là...ông à....TGD
- Thế cô tưởng là Nam sao?
An sửa lại dáng đứng của mình
- Đi, tôi đưa cô về.
- Ko , tôi ở lại chờ về với anh Nam
An chợt cứng đầu , bước đi như tránh Bình Huy. Huy vươn tới nắm cánh tay An kéo nhẹ
- Tôi đã nói là tôi đưa cô về...
- Nhưng tôi...chờ..... anh Nam ra liền....
- Cô muốn lên xe một mình hay là cần tôi giúp? - vẫn cái giọng lạnh lùng ấy
An nhìn sâu trong đôi mắt ấy...Nó phẳng lặng như tờ nhưng lại dự báo 1 con sóng dữ nếu nàng ko chịu nghe theo.
- Sương xuống lạnh rồi đó An , chúng ta đi....
Nói rồi , Huy kéo An đi nhanh ra xe rồi đề máy phóng đi trong màn đêm thành phố. An im lặng ko nói gì, thì :
- Gọi điện nói với Nam đi , kẻo hắn lật tung tahn2h phố này lên kiếm cô bây giờ.
An uất ức quay nhìn Huy.....hắn là ai mà kẻ cả với nàng như thế chứ...nhưng mà...kể ra cũng đúng...An mở túi lấy điện thoại ra nhấn số gọi Nam
- Anh Nam hả?....À, em ko sao..Tại hồi nãy có người quen đi ngang nên em quá giang về luôn vì tiện đường
-........
- Anh Nam đừng giận An nghen....Ok, em ko sao thiệt mà...Vậy gạp anh sau nhé.
An cúp máy bỏ trở lại túi thì nghe giọng tưng tửng từ bên kia :
- Xem ra cũng biết nói xạo ghê
An nổi sung...quay hẳn người qua :
- Chứ hổng lẽ nói là bị TGD dùng quyền , dùng lực, dùng sức bắt ép người ta lên xe sao
- Mới phát hiện ra thêm là còn hung dữ nữa - vẫn giọng tưng tưng ấy
Nói chuyện trống ko lại còn chọc ngoáy. AN mở to mắt thiếu điều muốn tét mí nhưng rồi này bỗng cất lời mát mẻ :
- Thì cũng phải tùy ý , tùy hoàn cảnh thôi. Đi với người hiền thì phải hiền. Đi với người bắt cóc mình thì bảo hiền sao nổi
- Ai bắt cóc em đâu, chỉ là muốn đưa em về thôi.
Tiếng "em" vang lên thoảng nhẹ nồng nàn như gió. Mà hay thật , nó thổi bay đi hết giận hờn khi nãy trong lòng An. An vội quay ra nhìn đường để.....cố ngậm bờ môi để khỏi mỉm cười vui sướng. Lạ quá đi , chỉ 1 tiếng gọi "em" mà có thể khiến cho người ta thấy vui vẻ yêu đời thế sao.... An trở mình lén nhìn qua ,.....nhưng sao khuôn mặt đó vẫn tỉnh..như sáo vậy? An chợt thấy giận dữ chi lạ...Mình đúng là ngốc , có vậy thôi mà đã vui. "Người ta " thì vẫn bình thản như thường. Phải rồi ! Tiếng "em" đối với "người ta " có là gì đâu , đã gọi biết bao nhiêu cô gái rồi chứ có phải gọi riêng gì nàng. Đã nói yêu quá hóa...rồ mà. Ngốc thì thôi luôn. Nghĩ vậy , An ko nói thêm tiếng nào nữa.

Một lát sau, xe dừng êm trước cổng nhà nàng. An lúc này mới ngạc nhiên ko hiểu sao mà Huy biết nhà nàng ở đây dù chưa 1 lần nào hỏi thăm hay đến chơi. Nhưng ngạc nhiên là ngạc nhiên để đó thôi, chứ An cũng ko thèm lên tiếng trước
- Ngày mai , cô đi dự tiệc với tôi
Lúc thì em, lúc thì cô tôi, thật là ko nhất quán. An cũng sẵn giọng chua lét đáp trả :
- Ngày mai thứ 7, nhân viên được nghĩ thưa sếp
- Tiệc này ko phải công việc, chỉ là gặp gỡ vài người quen...
- Nếu vậy thì càng ko có lý do gì tôi phải đi với sếp cả
- Nhưng cô sẽ đi. Nhớ nha, 7 h tối, tôi sẽ đến đón.
Nói rồi Huy cho xe chạy mất tiêu. An tức giận nói với theo :
- Sao tôi lại cần phải đi chự Ông tự tin quá đi.
Nàng thấy cánh tay Huy còn giơ lên chào vẫy vẫy với nàng. thiệt là tức mà...
Vừa bước vào khóa cửa xong , đã có tín hiệu ai gọi đến cho nàng , chắc là Nam rồi đây
- Vô nhà khóa cửa cẩn thận, đi tắm nước ấm rồi ngu sớm nhé.
- Ơ....sao biết người ta vô nhà....chẳng phải đi rồi sao.....
An bước đến bên cửa sổ, vén màn nhìn ra....Phía bên kia đường , cái dáng xe quen thuộc đang đậu ở đó. Và có tiếng nói trầm ấm từ chiếc phone :
- Hẹn gặp ngày mai
An nói cứng:
- Tôi sẽ ko đi, tôi ko phải là bình hoa di động của ông, là vật trang sức của ông trong buổi tiệc.
Nàng chợt giận khi nghĩ chàng xem nàng như những người con gái khác bên chàng. Chỉ 1 câu chàng nói là sẽ vui vẻ làm bình hoa di động bên chàng
- Tôi buồn ngủ rồi thưa TGD , tôi cúp máy đây....
- khoan đã , cô sẽ đi nếu cô biết có chuyên gia kinh tế John Hansen, người từng là giáo sư dạy DH bên Mỹ của cô. Ông ta chỉ ghé VN 1 ngày thôi...
Thầy John...ko biết là vô tình hay có ý....chẵng lẽ nào chàng biết nàng rất kính nể thầy John. Nàng là cô học trò cưng của thầy mà. Chắc là chỉ vô tình thôi, chứ nàng ko tin là chàng quan tâm đến nôi...biết người thầy mà nàng tôn trọng qua VN chơi mà dẫn nàng đi chứ....
- Sao rồi , thế có thay đổi suy nghĩ lại ko? - Cái giọng mà An chắc là đầu dây bên kia có kẻ đang cười mình. Quái chàng đọc được cả suy nghĩ của mình sao. Buông vội rèm như sợ chàng nhìn thấy nét mặt quê quê đỏ ửng của mình, An hỏi:
- Nhưng cũng phải cho người ta biết là đi đâu để còn biết chọn đồ cho phù hợp...
- Thế phải ngoan ko. Ngày mai , mình đi xem triễn lãm tranh của 1 Việt Kiều Mỹ gốc Việt Hoa Tô Nghi. Thôi , ngủ ngoan nhé
Thế là chẳng đợi An nói thêm câu nào, đầu dây bên kia đã cúp máy. Xì.... làm như An là con nít ko bằng "ngủ ngoan nhé". Thế ko ngoan thì biết được sao? Nói là nói vậy chứ đêm ấy , An có 1 giấc ngủ rất bình yên.....

Sáng hôm sau thức dậy , An đi kiếm tờ báo để đọc tin tức như thói quen hằng ngày. Chà....chà..... sáng nay ko có tin nào giật gân cả.... An "yeah " nhỏ 1 tiếng. Vì "trận đấu thứ 1..kéo đối phương ra khỏi bẫy nhền nhện tình 1 đêm " coi như thành công rực rỡ. Chứ nếu ko thì báo chí đã đăng ì xèo lên rồi. Nhiều lúc An nghĩ cánh nhà báo sao mà họ tài thế. Dám chừng bạn bè hay thân hữu của người nổi tiếng nào muốn biết động tĩnh gì về họ chỉ việc đọc báo là biết ngày hôm qua người đó cặp kè với ai hay đi chơi ở đâu blad blad blad....liền cho xem. An phải cám ơn báo chí chứ nhỉ . Hôm nay phải nói là tâm trạng của An cực kỳ tốt
5h chiều , còn đang thủng thỉnh đi ra tưới mấy chậu hoa , An giật mình trông thấy cái dáng ngạo mạn đó bước xuống từ trong xe. An vội giơ tay nhìn lại đồng hồ. Quái nhỉ , chẳng lẽ hôm nay đồng hồ nàng hư hay là đồng hồ "sếp của nàng " bị hư đây. Làm gì mà đến sớm dữ vậy nè. An giương mắt nhìn qua song cửa sắt như muốn hỏi
- Tôi đến sớm tại..nghe nói.....con gái các cô đa số chuẩn bị lâu lắm nên tôi nghĩ 2 tiếng chắc là đủ cho cô make up mình
An bật cười thành tiếng vì cách nói thành thật ko màu mè của Huy. Vừa mở cổng cho chàng vào , An vừa nói :
- Tôi là ngoại lệ ko có trong số đó. Chắc ông đã bị vài lần rồi nên có kinh nghiệm quá ha
An còn định nói thêm thì tự nhiên....bị khớp trước cái nhìn sâu thẳm uy lực đó. Nàng bước vội vào trong nhà, cái bóng nhỏ của nàng bị cái bóng to lớn của chàng nuốt chững , Huy bình thản bước vào trong theo sau An
- Ông uống nước chi?
- Cà phê cũng được.
Bất giác An nói mà ko hề phòng bị trước sau :
- Giờ này chiều mà uống cà phê thì làm sao tối ngủ được. Thôi ông uống nước chanh muối nha, tôi tự làm ở nhà nên ngon lắm.
Huy phì cười vì cách nói chuyện trẻ con của An. 26 tuổi rồi mà trông An trẻ trung, vô tư như cô gái 20 vậy. Mà An trẻ thật và trông nàng còn trẻ con biết bao trong bộ đồ mặc nhà xinh xắn với mái tóc dài buộc cao đong đưa theo từng dáng đi... Nhìn Huy cười , An ngờ ngợ ra là mình hơi quan tâm cho "người ta" quá. An bỏ vào trong mà ko quên nói thầm nhỏ : " Cho khỏi uống gì luôn "
- Khách đến mà ko cho uống nước là mất li5ch sự đó nghen
Huy ranh mãnh cười trả lời An trong khi cầm tờ báo lên đọc. Oái , quỷ tha ma bắt hắn đi , An đi như chạy vào trong bếp , mình nói nhỏ thế mà cũng bị phát hiện...
Vừa lúc , An bưng ly chanh muối ra thì bác Tư Cúc chủ nhà cũng vừ bước vào. Chả là từ nhà Bác Tư có đường thông ra phía sau để qua nhà An ở. Gia đình bác Tư Cúc rất tốt với An , bác Tư lại coi AN như con gái trong nhà
- Ủa, con có khách hả An?
- Dạ , Bác Tư mới tới...
Huy cũng đứng lên , khẽ gật đầu chào Bác Tư
- Cậu này là...
- Dạ , bác Tư đây là tổng...
- Đạ, cháu là bạn của An. Cháu tên Trần Bình Huy.
An nhăn mặt vì câu "nhận bạn" ngọt sớt của sếp mình. Nàng còn đang tính nói là TGD thì đã bị Huy chơi tay trên, cao cơ hơn nàng trả lời trược Bác Tư vui vẻ với Huy :
- Ờ, cậu Huy. Bác là bác Tư Cúc, là chủ nhà của con An. Nhưng bác coi Khiết An như con cháu trong nhà vậy. Tại con bé dễ thương và ngoan lắm.
An kêu thầm trong bụng, sao tự nhiên bác Tư "quảng cáo free" cho nàng vậy nà trời.... Bác Tư ơi, hổng có đúng chỗ đâu....An nháy nháy ma81y với bác mà xem ra bác Tư thi1ch Bình Huy hay sao ấy , cười nói vui quá đi quên cả An luôn. Bác Tư mà nói 1 hồi dám "khai báo " là An còn "độc thân vui tính" thì nguy to...huhuh An đang tính kế hoạch thừ 2 "nâng mình cao giá " để lôi kéo đối phương. Lỡ mà bác Tư nói , hổng chừng "người ta" lại tưởng nàng là "hàng sale, đại hạ giá hổng ai thèm " thì mất mặt biết chừng nào. Ko, ko được phải chặn bác Tư lại ngay :
- Ủa mà bác Tư kiếm con có gì ko ạ?
- Ờ phải ha, gặp Huy cái bác quên chuyện của con An
An xìu xuống như trái bóng xẹp :
- Bác Tư có mới quên cũ...
Vừa lúc đó , dáng Minh Hồng thấp thoáng đi vào..nhận ra có khách , Minh Hồng gật đầu chào rồi quay qua bác Tư
- Má , má qua nói với An chưa mà sao lậu vậy?
- Ờ, nãy giờ má quên. Thôi con qua rồi thì nói luôn đi.
An hết nhìn bác Tư rồi nhìn Hồng. Ko để An hỏi thêm , Hồng kể lể :
- An coi anh Minh Hải ác ko? Ảnh theo đoàn bay qua Pháp , mua đồ về tặng An mà ko dám đưa. Giờ ảnh lại bay nữa rồi. Ảnh nhờ má với Hồng đưa qua cho An. thiệt tình , ảnh nào giờ đâu có nhát như vậy. Vậy mà hổng hiểu sao với An, ảnh toàn nhát mới chết chứ. Thiệt tình...
An liếc nhìn vẻ mặt kín bưng của Huy mà lòng khoan khoái vô cùng. Lúc nãy lo bác Tư nói quá , ai ngờ giờ Minh Hồng tới đúng lúc ghê. Thế là chụp ngay cơ hội , An giả vờ vui vẻ nói :
- Hồng để ở nhà kêu An qua được rồi , mắc công bác Tư với Hồng quá hà
Hồng ôm mấy hộp quà kệ nê để trên bàn cho An rồi nói :
-An mở ra xem đi. Anh Hải nói ko biết An thi1ch ko? Thôi , An có khách, má với Hồng về nghen khi khác qua nói chuyện với An sau ha
Hai người đi rồi , trong gian phòng tự nhiên yên tĩnh lạ . An cũng ko biết nói gì...khi nãy thì thấy vui nhưng giờ lại thấy sợ nên cũng ko buồn mở mấy món quà đó trước cái mặt...khó hiểu kia....Hồi lâu An đứng lên đánh tiếng :
- TGD ngồi chơi , An vô trong thay đồ rồi mình đi triễn lãm tranh...

Mặc chiếc xường xám màu đỏ đen quyến rũ ôm sát vóc dáng tuyệt mỹ gợi cảm, An như làm say lòng các khách thưỡng lãm tranh. Khi được giới thiệu với họa sĩ Tô Nghi , An đã khiến cho Huy ngạc nhiên đến ngỡ ngàng khi An nhỏ nhẹ trao đổi họa pháp bằng tiếng Hoa với họa sĩ Tô Nghi. Khi đứng bên cạnh cùng nhau vỗ tay cắt băng khánh thành , Huy cúi xuống nói nhỏ vào tai cô :
- Cô biết nói tiếng Hoa nữa sao? Cô làm tôi bất ngờ quạ Thật là thú vị khi khám phá ra...
- Tôi có nhiều bất ngờ lắm. Ông ko khám phá hết đâu
- Tôi có nhiều thời gian lắm..nên ko lo...- Huy ranh mãnh cười cười trả lời
- Vâng , TGD có nhiều thời gian nhưng tiếc là phải chia nhỏ thời gian ấy cho nhiều người nên e là ko có đủ thời gian cho ai cả
Huy nhìn An nói :
- Vậy sao...- rồi chàng bỗng nói - À mà cô nói đúng thật. Chắc là thời gian của tôi lại ko đủ cho cô rồi.
Vừa lúc đó, AN nhìn thấy 1 người phụ nữ đài cát bước tới bên chàng, nói gì đó và 2 người cùng bước đi. An bĩu môi quay đi tưng tức. Đúng là miệng lưỡi của gã play boy mà. Thế là suốt buổi triễn lãm , Huy như bị cuốn vào người đàn bà đó , chốc hốc lại đưa ly rượu lên, điệu bộ mời An từ phía xa. An xí nhỏ rồi quay đi...xì..ko thèm...ai mà thèm chứ . An cũng ko vừa đâu , nàng nói chuyện vui vẻ với thầy John và người trợ lý của Thầy là Paul. Paul rất ga lăng với An , anh ta như dính vào An kể từ phút giậy đó. Khi Huy đến chào thầy John thì thấy gã Paul này đang nói gì đó vào tai An làm nàng cười tươi rạng rỡ. An đâu phải là ko để ý đến Huy , có đấy chứ. Nhưng tại cô ghét cái tính lạnh lùng dửng dưng cố tỏ ra ko có chuyện gì của chàng khiến người ta ko biết đươc tình cảm thật trong lòng của chàng như thế nào. AN chợt nghĩ hay là mình làm 1 phép thử nhỉ?
Từ đó cho tới lúc tàn tiệc , An chỉ khẽ cười với Huy theo...kiểu xã giao ko quen biết nhau. An đồng ý cho Paul hộ tống nàng đi xem từng bức tranh. Cả 2 người trao đổi với nhau có vẻ tâm đắc lắm. Đã thế, Paul còn nhất định thuyết phục An bằng lòng cho Paul tặng nàng bộ tranh lan quý phi , vì Paul bảo An giống loài hoa lan đó , quý phái mà rất nhẹ nhàng, thanh tao. Có người ocn gái nào được "nịnh đầm " như vậy mà ko vui sướng đâu. An cũng vậy thôi...Nhưng càng lúc , An lại có cảm giác hình như Huy càng lạnh lùng đến khó hiểu. Trong khi đó , An làm sao từ chối được cử chỉ ga lăng rất dễ thương của Paul cho được. Anh dìu nàng đi, chốc hốc lại chọc khiến nàng cười vui vẻ , khi thì chu đáo đi lấy nước uống cho nàng...chứ đâu như ai kia.... An đâu muốn vậy đâu , thử hỏi có ai dám nói cười với 1 kẻ mặt lạnh lùng như khối đá thế kia ko? Đến lúc ra về , thầy John và Paul đề nghị được đưa An về nhưng.........An làm sao dám ..........cái mặt ấy nhìn An khó đăm đăm. An mà biến mất ko nói lời nào là chắc ...chỗ này bị ướp thành đá quá An đi kiếm Huy xem nếu anh bận với người đẹp nào thì An sẽ tự đi về...ai ngờ.... An chẳng phải mắc công tốn hơi sức để hỏi...nàng vừa đi lại gần thì :
- Muốn về rồi à , vậy thì về...
Thế đó , ngạo mạn khinh khùng. An tưởng đâu hôm nay vui vẻ lắm...Nào ngờ, kết cục là 1 "vùng trời " im lặng thế này đây. Làm gì như đang thi cân não nhau ko bằng? Cân thì cân , người gì tự nhiên lạnh lùng hết sức.
-Cám ơn , TGD đã chở tôi về...
- Ko gì. Bye
An thấy giận ơi là giận luôn , nàng quay lưng bỏ vào nhà 1 hơi ko thèm nhìn lại. Tối đó , nàng tức đến ko ngủ được. Nhưng sao An lại cầm chiếc phone trên tay như đang cố chờ đợi ai đó gọi đến. Trời mit mù khuya như chính An đang chờ đợi 1 cuộc gọi trong mịt mù.........
hongvangtoiyeu is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 02-03-2009, 10:06 PM   #2
josephjne
Học sinh trung học
 
josephjne's Avatar
 
Tham gia ngày: Jul 2008
Nơi Cư Ngụ: Ñ묃ër£añd
Bài gởi: 720
Giới Tính: \/\/iñd
Thích: 0
Được Thích 0 lần ở 0 bài
Default

wow, tem........... truyện hay quá, đọc 1 lèo luôn

~~~~~~~~~~~~~~~ Chữ Ký ~~~~~~~~~~~~~~~

..Çảm xúç /\/hư Çhjều (¯┐ặp Çơn (¯┐jó
\/à (¯┐jó Çứ ¯|hổj /\/\ạnh £ên, Çơn (¯┐jó Çứ ¯|hổj /\/\ạnh £ên
..1 /\/gày Çhỉ /\/\ong +)ượç /\/hìn ¯|hấy /-\nh +)ó |_à Ý /\/ghĩa Çủa 1 /\/gày
...1 /\/gày €m |«o (¯┐ặp /-\nh +)ó |_à Ý /\/ghĩa Çủa 1 +)ờj

josephjne is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 04-03-2009, 10:16 AM   #3
ukthiquen
Bé vào mẫu giáo
 
ukthiquen's Avatar
 
Tham gia ngày: Feb 2009
Nơi Cư Ngụ: Động Ác Quỷ
Bài gởi: 71
Giới Tính: -»:«-Hỏi…Thím-»;
Thích: 0
Được Thích 0 lần ở 0 bài
Default

oài TG post nưa đi sao vậy truyện quá hay luôn post nhanh nhé

~~~~~~~~~~~~~~~ Chữ Ký ~~~~~~~~~~~~~~~

-»:«-(¯°v°¯)……Cố Qµên Saø Vẫn Yêu……(¯°v°¯)-»:«-
ukthiquen is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 05-03-2009, 05:59 PM   #4
hongvangtoiyeu
Bé còn quấn tã
 
Tham gia ngày: Oct 2008
Bài gởi: 10
Giới Tính: nu
Thích: 0
Được Thích 0 lần ở 0 bài
Default

Đầu tuần mới đi làm,vẫn ko có gì tiến triển. Vẫn người ko nói , kẻ lạnh lùng thế đấy. Mà làm như có bão đang tới thành phố hay sao đó , khuo6nma85t lạnh thế kia khiến cho bầu không khí làm việc cũng lạnh ko kém gì luôn.
-Hey An! Em thấy đầu tuần này TGD lạ ko? Mới thứ 7 còn đi dancing với tụi mình mà giờ thì sao tự nhiên lạnh ghê luôn á - Giọng Ngọc vang lên - Hay là đang bị ai chọc rôiro62i...
- Ai mà dám chọc TGD chắc người đó cũng ăn gan hùm mật gấu quá.
An thấy nhột nhạt kh8a1p người vì câu nói vô tình đó....mà nàng có....chọc giận gì ai đâu. Tại "người ta " bị bão đánh hay sao nên mới lạnh thế thôi. An vô tội mà! Ko khí căng thẳng đến cả con ruồi bay ngang qua cũng còn nghe thấy nữa là. Ai cũng sợ phải "chạm trán " với ngài Tổng hết trơn. Và dĩ nhiên An là người sợ nhất rồi. Mà cái số của An sao á , An cũng đâu phải dễ bị bắt nạt , nàng cũng "chẳng sợ trời , chẳng sợ đất" nhưng chỉ sợ ông thiên lôi Bình Huy này thôi......huhhuh . Nghĩ đến thấy mà tức hà. Dù sao cũng đỡ cho An là tuần này nàng ko phải gặp mặt "ông tổng" ....của mình nhiều. May thế chứ ! Nếu mà gặp mỗi ngày chắc có nước , An khóc ròng.....thà ở nhà ngậm bánh mì chứ còn hơn là bị căng não như vậy. Nghĩ thôi mà An đã rùng mình. Bởi thế , ngày xưa đi dạy , "ông Tổng" bị gọi là "người mặt sắt, hoàng tử bao công " là chí lý quá rồi, chẳng oan uổng tí ti nào cả. Đang ngồi đánh máy , An nghe tiếng Ngọc than :
- Phù....còn 4 tiếng nữa là xong ngày thứ 6. Thế là hết tuần. Tuần này lạnh lẽo quá An nhỉ? Nghe bên bộ phận nhân sự rỉ tai , vài người đã bị "tổng" nhà mình la cho 1 trận rồi thuyên chuyển đi qua chi nhánh khác làm rồi. Sợ quá !
- Em cũng sợ. Ngày nào đi làm cũng run thấy mồ. Toàn cầu cho con hôm nay khỏi gặp mặt ông ấy. Sợ ơi là sợ. - An thật tình nói.
- Bởi thế , người ta mới có câu "ở gần vua thì sướng nhưng cũng chẳng biết lúc nào thì sẽ chết "...là vậy đó mà. Chỉ còn 4 tiếng nữa là xong....chiều nay chắc phải xả stress mới được. Làm việc kiểu này...mau bị tàn phai nhan sắc lắm đây.
An bật cười vì cách nói chuyện ví von của Ngọc. Vừa đang đánh máy tiếp thì cả 2 nghe tiếng của tổng đài nội bộ thông báo là sẽ có cuộc họp nội bộ trong ban trong vòng 15 phút nữa
- hmmm..... lại họp....họp suốt ngày thôi. Điên cả đầu
An cười thông cảm với Ngọc. Làm việc ở ban chuyên môn này họp cứ như cơn bữa. Thế nên người nào cũng phải trong tâm thế ready cho các cuộc hạch sát , báo cáo...nên riết rồi ai cũng quen nhưng ngán...

Ngồi yên vị trong phòng họp thì cả phòng nhìn thấy TGD rồi phó Tổng và cả trưởng phòng nhân sự đi vào. Cả phòng nhìn nhau thầm hỏi sao hôm nay d9i1ch thân 2 tổng đến họp thế kia. Chứ mọi lần , chỉ có trưởng ban hay giỏi lắm là phó tổng thôi. Chứ ngài tổng thì chỉ dự những cuộc họp tháng hay quý thôi mà. Mọi người nhìn nhau khẽ lắc đầu như ko ai biết chuyện gì nữa. Tiếng trưởng phòng nhân sự vang lên :
- Chiều nay họp mọi người trong ban lại để cùng nghe quyết định của TGD Trần Bình Huy vừa ký. Quyết định này sẽ có hiệu lực ngay vì tính cấp bách của nó. Và ngay đầu tuần sau sẽ được thông báo cho toàn thể nhân viên. Mọi người chú ý...
Cả phòng như nín thở chờ nghe quyết định. Nỗi ám ảnh bị thuyên chuyển hay là đuổi việc hiện lên rõ mặt từng người...
- Căn cứ theo quyết định số....ngày.... , nay TGD tập đoàn H&H, ông Trần Bình Huy ký quyết định chính thức bổ nhiệm cô Tống Vũ Khiết An làm thư ký riêng , trợ tá đạc biệt cho TGD. Quyết định này có hiệu lưc tức thời...
Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm vì ko ai bị chuyển đi đâu cả...nhưng rồi mọi người lại hướng mắt về phía An. An như bất động toàn thân, sửng sốt như ko tin vào tai mình nữa. Khi vừa nghe quyết định xong , nàng muốn té xỉu cho rồi để mong là lúc tỉnh lại...đấy chỉ là giấc mơ....Nhưng ngàng ko xỉu được mà nàng cũng ko mơ. Trời ạ.....An vừa nghe cái gì thế này..... làm......làm trợ lý đặc biệt cho....cho....TGD mặt lạnh này sao? Có thiệt ko đây? Nhưng rồi thoáng trấn tĩnh , An cố vùng vẫy trốn thoát khỏi tình huống thế này,
- Nhưng, nhưng tôi nào giờ chưa có kinh nghiệm gì ở chức vụ này cả....Tôi e là mình ko đảm nhận nỗi. Xin ban giám đốc và phòng nhân sự xem xét lại giúp.....
- Tôi luôn xem xét và cân nhắc kỹ trước mọi quyết định của mình , cô Khiết An à
Huy chiếu thẳng ánh nhìn về phía An , An chới với
- Nhưng , nhưng mà tôi....tôi thiết nghĩ mình ko đủ điều kiện để trở thành 1 thư ký thưa ông.
- Vậy xin cô trả lời những câu hỏi của tôi - Huy lạnh lùng đáp trả - Cô đã tốt nghiệp DH tài chính và Kế toán?
- Vâng
- Cô đã làm việc cho tập đoàn H&H hơn 6 tháng tức là đã hơn 3 tháng thử việc và đã được nhận vào làm nhân viên chính thức của tập đoàn
- vâng
- Cô có thể sử dụng computer và biết viết tốc ký
- Điều đó tôi đã ghi trong đơn xin việc, thưa ông.
- Ngoài ra, cô còn có thể sử dụng thành thạo tiếng Anh, Pháp và thậm chí là Hoa Ngữ như tôi cũng vừa mới biết vào tuần qua. Vậy thì cô có điều kiện gì là ko đáp ứng yêu cầu của 1 thư ký riêng?
An cúi đầu ko nói nhưng trong đầu nàng lại vang lên " chỉ 1 điều mà tôi ko thể làm thư ký riêng đó là tôi ko muốn thấy khuo6nma85t lạnh băng của ông chủ mình ". Rồi An lại nghe :
- À, trừ khi , có 1 điều nếu cô ko đạt được cũng sẽ ko thể làm trợ lý TGD tập đoàn H&H - TGD nhìn qua trưởng phòng nhân sự.....An thì mừng thầm ngước nhìn với dáng vẻ đầy hi vọng. Tiếng trưởng phòng nhân sự :
- Đó là về ngoại hình. Nếu như 1 người ko đáp ứng tối thiểu được yêu cầu là nữ tuổi từ 24-35, cao trên 1m65 và có ngoại hình dễ nhìn. Cho nên về điều kiện học vấn và văn bằng , cô KHiết An hoàn toàn phù hợp, chỉ còn về điều kiện ngoại hình , xin hỏi cô Khiết An cao bao nhiêu?
An gục đầu trả lời lí nhí :
- Dạ, 1m68 ( huhuhu...chết An rồi nhé )
Vừa nghe tiếng An nói xong thì cả phòng cũng thấy tội nghiệp cho nàng. Họ coi An như là người bị chọn ra để gánh nợ cho cả phòng. Mọi người nhìn An đầy thông cảm.
- Vậy nên - Tiếng nói chắc ni5ch như sấm vang lên - quyết định bổ nhiệm chính thức có hiệu lực. Cám ơn mọi người . Mọi người có thể trở lại công việc của mình
"Ông tổng" đi ra 1 nước , ko nhìn dù là cái liếc mắt lại đằng sau 1 cái. Mọi người lục đục đứng lên vây quanh An. An nắm tay Hùng Nam khẩn khoản :
- Phó tổng à...Sao lại thế này...tôi...tôi ko làm được đâu. Xin anh nói với TGD giúp tôi đi.
Hùng Nam nhìn An mà giận mình sao bất lực. Nhắm nghiền mắt , trấn tĩnh mình để dấu nỗi xúc động , Nam nắm tay An vỗ về :
- An à, bình tĩnh lại. ko sao đâu mà...
- Sao anh Nam ko chịu nói trước với Khiết An 1 tiếng để con bé ko bị shcock như bây giờ.- Giọng Ngọc vang lên trách nhẹ Nam
- Tôi cũng như mọi người thôi , vừa đi gặp đối tác về có lệnh họp thì tôi họp thôi. Tôi ko hề biết trước chuyện này. Nếu biết , tôi đã nói rồi, chứ đâu để tình huống này xảy ra
Nam nhìn An vẻ bất lực ;
- Xin lỗi em. Xem ra lần này anh ko thể làm gì được nữa . Quyết định đã ký rồi , mà TGD ký thì ko phải chuyện đùa, ko thể nói ký là ký...hay hủy là hủy đươc.
An buông thoãng tay mình khỏi cánh tay Nam. Nàng còn nghe loáng thoáng bên tai giọng của chị Ngọc
- Tội nghiệp nhỏ An quá ! Đến như tụi mình làm lâu năm mà còn sợ gặp TGD chứ nói gì bé An. Vậy là từ nay Khiết An phải diện kiến ông ấy mỗi ngày. Sống chung với cọp, hỏi sao mà ko sợ?
Mỗi người cứ góp 1 câu, mà An nào có nghe gì nữa đâu....Bất chợt , An đứng phắt dậy , đi nhanh ra khỏi phòng họp mặc cho mọi người gọi nàng. an đi thẳng đến phòng TGD. An đi nhanh đến nỗi bước vào mà quên cả gõ cửa. Nàng bước vào tỏng nhìn Huy trân trối , giọng khô khốc :
- Tại sao?
Bình Huy đang ngồi quay lưng ra nhìn cửa sổ :
- Chẳng tại sao cả? Chẳng phải tôi đã giải thi1ch rất rõ với cô ở phòng họp rồi sao? Còn điều gì cô ko hiểu , xin liên hệ với phòng nhân sự...
- Cha73ng phải ông ghét tôi sao? Chẳng phải ông ko ưa tôi sao? Sao lại chuyển tôi lên làm thư ký cho ông?
- Tôi chưa thấy ai có thái độ giống như cô khi nghe tin mình được promote thăng cấp như vậy - Huy trả lời mà vẫn ko quay lại nhìn nàng.
- Hay là ông muốn trả thù tôi. Vì tôi ko chịu khuất phục ông?-
An giận dữ bước tới gần nhưng khi vừa thốt ra câu nói đó , An biết mình đã sai. Bình Huy quya phắt lại ngay lập tức. Hai bàn tay nắm chặt lại nhau, anh đứng dậy tiến gần tới An. Bất giác, An bước lùi ra sau ... nhưng nàng khẽ nhăn mặt vì cái nắm của 2 tay Huy trên cánh tay nàng xiết chặt :
- Tôi ko bao giờ hèn hạ đến mức phải trả thù ai như cô nói, và nhất là với đàn bà. Tôi ko bao giờ để lý do cá nhân chen vào công việc của mình làm. Cô hãy hiểu rõ điều đó
Nói rồi , Huy buông An ra, đi lại ghế mình ngồi xuống :
- Việc chọn lực cô là do đề xuất từ phòng nhân sự. Mà họ có được thông tin là do máy tính sau khi tuyển lựa đã cho ra kết quả tốt nhất có thể. Và cô là người được công ty chọn. Tôi thiết nghĩ cô Khiết An đã để quá nhiều tình cảm cá nhân vào trong công việc này nên cô mới thấy vấn đề trở nên nghiêm trọng như vậy.
Ba chữ "công ty chọn " ám chỉ với An rằng "ông tổng" ko hề liên can gì đến chuyện này. Mà bình tĩnh lại chút thì rõ ràng là như vậy. An đã phản ứng quá mạnh.
- Cô Khiết An còn thắc mắc gì nữa ko? - giọng Huy vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của An
- Dạ.....Ko....thưa TGD
- Vậy , cô hãy trở ra thu xếp công việc . Dù là quyết định có hiệu lực ngay nhưng chiều nay thì tôi vẫn chưa cần thư ký cho mình. Thế nên , cô cứ chuẩn bị và về sớm. Đầu tuần sau cô sẽ chính thức đi làm như quyết định.
- Dạ...đã rõ..thưa ông....
Nói rồi An quay bỏ ra phía cửa...huhuh.... Rõ ràng là hắn muốn trả thù nàng dần dần vì chuyện đêm hội triễn lãm tranh, vì cái tội nàng "chảnh" giả mặt làm ngơ ko thèm nói chuyện với "ông tổng" và làm kiêu lúc về nhà. Nhưng giờ có hối hận vì thái độ hơi quá đó thì cũng đã muộn. Vì "ngài tổng " có chịu thừa nhận chuyện đó đâu..."Ngài" cứ bình chân như vại chẳng thèm trả lời kia kìa. Tức ơi là tức mà..... Vừa tức vừa sợ...An tưởng tượng đến những tháng ngày xám xịt sắp tới.....Nàng thì muốn làm việc trong bầu ko khí cởi mở...nhưng mà từ nay...bầu ko khí làm việc của nàng sẽ "thiếu oxy, không khí trong lòng " lắm đây, sẽ khó thở lắm đây.... . Mới lúc nãy còn nghĩ, may mà ko gặp mặt tổng nhiều , nếu ko thì thà ngậm bánh mì..còn hơn nhìn cái mặt ấy.....An ơi, sao mà mày nói linh dữ vậy nè An. Đó, giờ giỏi xin nghĩ làm..ngậm bánh mì đi.....huhu...Nghĩ là nghĩ vậy thôi..chứ An còn tiền nhà, tiền ăn , tiền gửi trả nợ cho ba mẹ nàng bên kịa Với lại An còn tình nguyện nhận chu cấp tiền nuôi cho 2 em nhỏ trong trại mồ côi cho đến khi lớn.....Mấy thứ tiền đó....làm sao chờ nàng cho được. Ôi, chẳng biết rồi mình sẽ thế nào đây...bị "ông tổng" hành hạ như thế nào đây....

An làm trợ lý cho TGD, thật ra cũng ko đến nỗi kinh khủng như An đã nghĩ. Chỉ có điều , 2 người vẫn vậy... nhưng Huy có vẻ ít nhăn nhó hơn , ít nổi quạu hơn đối với mọi người. Ai cũng cho là nhờ An , vì nàng làm việc và giải quyết công việc rất hiệu quả nên TGD ko thể nào ko hài lòng cho được. Nhưng có ai biết là khi chỉ có 2 người hay lúc phải đi dự tiệc với đối tác , "ông Tổng " giữ vẻ mặt khó đăm đăm đó với nàng. Cho nên Huy dễ dãi cười đùa với ai chứ còn với An thì vẫn lạnh lắm, lúc mưa lúc nắng thất thường. Nàng có cảm giác chàng nghiêm khắc với nàng hơn tất cả mọi người. Hôm nay , lúc nàng đang lên li5ch công tác thì lại có người tặng cho nàng đóa hồng rực đỏ kèm theo tin nhắn " Mong em sẽ thi1ch ". An phì cười vì cách theo đuổi của Paul. Paul vẫn đeo đuổi nàng kể từ ngày ấy. Anh chàng đã ở lại VN làm tham tán viên cho ngân hàng trung ương. Cứ cách ngày là Paul lại gửi hoa cho nàng. An đọc tin nhắn mà cười tủm tỉm cách theo đuổi rất dễ thương của Paul. An ko hề hay biết có 1 dáng người đang bước tới gần.
- Cô ngày càng có nhiều người hâm mộ và văn phòng này ngày càng giống 1 tiệm hoa.
An dấm dẳng trả lời :
- Tôi cũng đâu muốn vậy. Tại người ta gửi tặng tôi thôi , tôi biết làm sao? TGD nếu thấy phiền thì tôi sẽ đem đi bỏ hết vậy
- Chẳng lẽ tôi là người hẹp hòi vậy sao? Cô nghĩ tôi là người như thế sao? Tôi chỉ là dạo này hơi búy vì có thêm 1 job là làm trung gian cho những người hâm mộ cô. Họ có thể hỏi tôi về cô mọi lúc. Thật đáng hãnh diện vì có 1 trợ lý như vậy.
- Ah! TGD nói vậy chắc tôi phải cám ơn ông nhiều rồi. Có điều tôi lại ko biết là mọi làm phiền ông như vậy....
An cũng ko vừa gì , nói rồi An ôm đóa hoa bỏ đi cắm vào bình. Nàng đâu thấy cử chỉ bực tức của Huy. Chàng cũng ko hiểu sao mình lại như vậy. Cứ mỗi lần thấy 1 tên nào lại gần An là trong lòng chàng thật khó hiểu. Chính chàng cũng ko hiểu vì sao.....phải chăng chàng....Ồ...Không....không thể như vậy....Huy nện gót giầy quay đi bỏ lại ánh nhìn buồn rười rượi của An dõi thầm theo chàng. Trước mắt Huy thì An cố tỏ ra cứng rắn như vậy thôi. Nhưng sau lưng thì nào ai hiểu được An đã đau khổ thế nào. An đã chờ đợi chàng từ 8 năm trước. Biết bao người mong đến với nàng , nhưng sao nàng ko thể đón nhận 1 ai . Trái tim An quá bé nhỏ ko thể chứa đựng thêm 1 hình bóng nào khác ngoài chàng. Tình yêu đó sao mà ngốc nghếch , dù biết thế mà An vẫn ko thoát khỏi. An giận mình bất lực , giận mình thiếu bản lĩnh , giận mình sao quá chung tình trong khi ai đó thì cứ thay tình như thay áo...
Sáng chủ nhật , An lười biếng nằm chui mình trong chăn ấm. Tối qua, nàng lại mộng mị thấy chàng trong giấc mơ ngọt ngào. Để rồi khi bừng tỉnh, tim nàng se thắt lại đau đớn vì những nhớ nhung , những yêu thương ko thể nào nói. Phải chăng chỉ có trong giấc mơ mới được hương vị ngọt ngào như vậy? Chán nản , An ngồi dậy làm vệ sinh rồi lại giam mình trong căn phòng bé nhỏ. Với tay cầm cuốn sách đọc mà lại ko thể đọc được chữ nào. An sẽ còn có thể tỏ ra cứng rắn trước chàng bao lâu nữa? Làm sao An có thể nói với chàng khi mà chàng nào có thi1ch An...
- An ơi , con có ở nhà ko vậy?
Tiếng bác Tư Cúc chủ nhà. An lên tiếng dạ rồi ra mở cửa
- Bác Tư , sao trông bác hốc hác quá vậy. Bộ bác Tư bệnh hả bác Tư?
An mở cửa lớn cho bác vào thì cũng nhận ra dáng Minh Hồng với cái chân băng bột. An điếng hết cả người :
- Minh Hồng bị sao vậy? Trời ơi , cái chân sao thế này?
An dìu Hồng đi vào nhà theo sau là bác tư với cặp mắt đỏ hoe vì khóc. Bác Tư lên tiếng mà ko đợi An hỏi thêm:
- Nhà bác năm nay làm như gặp hạn hay sao vậy . Mới tháng trước nguyên căn nhà bị bể ngói , đột khắp nơi. Thằng Hải phải bỏ ra gần chục triệu để lo sửa lại. Giờ lại tới phiên con Hồng
Bác Tư thở dài rồi nhìn Hồng vừa thương vừa trách :
- Con Hồng có chịu nghe lời bác đâu. Học xong rồi cứ đòi làm người mẫu. Mà bác đa nói là cái nghề đó bạc lắm lại toàn ganh đua hiềm khi1ch , nói xấu nhau sau lưng. Mà nó mới ra đời...khờ vậy làm sao lại với người ta...
- Mẹ à , con có ngờ đâu...
bác Tư quay qua An nói như khóc:
- Con An , cháu cũng biết gia đình bác rồi đó. Chỉ được cái mã bề ngoài. Bác Trai làm ăn thất bại , đau buồn sinh bệnh mà mất. Để lại khoản nợ nần ngày xưa của ông ấy. may sao thằng Hải thi đậu vào phi công. Tội nghiệp , cứ như người ta làm phi công giờ thì cũng có của ăn của để....còn nó thì phải trả món nợ của cty ba nó ngày xưa. Nào ngờ ....
An nhìn Hồng vỗ về an ủi :
- Chân Hồng bị sao nên nỗi vậy. Mà bác với Hồng có gì xin cứ nói cho con biết. Con như là con cháu trong nhà rồi mà...
Hồng khẽ lên tiếng :
- tại em ko nghe mẹ. Em đâu ngờ em bị người ta hại mình như vậy. Em vừa được 1 hãng người mẫu lớn trong thành phớ tuyển chọn & đào tạo thành 1 người mới. Em đánh bại các cô khác để có thể được cty cử em đi casting cho 1 hãng nữ trang cao cấp. Em và cty đã ký hợp đồng với nhau là họ đào tạo em , còn em sẽ đại diện cho cty đi casting cạnh tranh với các cty người mẫu khác. Ai ngờ, hôm qua khi em tập dượt lại lần cuối để thứ 2 này đi casting thì giầy của em bị cưa gãy....làm em bị té trên sàn và giờ thì.....cái chân bị băng bột hơn tháng....
- May mà ko bị gãy , chỉ bị rạn xương thôi đó - giọng bác Tư xót con...
An nhìn Hồng lên tiếng :
- Sao lại bi gãy giày....Hay là có ai...
- EM biết là ai làm nhưng mình ko bắt tại trận, đành bất lực chị An à...
- Sao họ lại làm như vậy với em chứ? Chẳng lẽ để dành lấy suất đi casting thay cho em?
- Chỉ 1 phần thôi. Vì nếu em ko đi casting thì chính em là người phá vỡ hợp đồng. Em phải bòi thường tiền cho cty. Vì nghe nói cty em đã phải bỏ tiền ra đấu giá mới lọt được vào xin 1 suất để casting làm mẫu cho thương hiệu nữ trang L'amour. Bác tư nói vào :
- Bởi vậy, con Hồng bị hại cào tận ngày tập cuối để cty ko trở tay kịp kiếm người khác. Và họ làm vậy để em phải bồi thường tiền cho cty....cả chục triệu chứ ít gì....
- Thế sao cty ko kiếm người thế chỗ em? Cty thiếu gì người mẫu...
- Ko được đâu chị - Hồng ôm mặt khóc nức nở - Em biết làm sao mà có tiền bồi thường cho cty bây giờ. EM hại mẹ em rồi. yêu cầu của bên hãng nữ trang là cty phải chọn người đi casting là người hoàn toàn mới. Họ ko muốn sự dụng lại hình ảnh của những cô người mẫu đã quen thuộc. Bởi vậy , em mới được cty tuyển dụng và đào tạo vì em là người mới. bây giờ em ko ham làm người mẫu nữa đâu , em chỉ buồn vì biết lấy đâu ra tiền bây giờ....


An lên tiếng :
- Con còn 1 ít , khoảng 10 triệu vì con vừa gom tiền tiết kiệm gửi sang bên kia cho mẹ con trả nhà băng rồi. Bác với Hồng cứ lấy tạm ạ...
- Cám ơn con....nhưng mà 2 mẹ con bác cũng gom tiền rồi. Nếu con cho bác mượn 10 triệu nữa vẫn ko đủ...
Bác Tư và Minh Hồng ngồi buồn rườn rượi. An cah83ng biết phải an ủi thế nào mới phải đây. Lúc sáng sớm , mẹ gọi cho nàng nói là tiền lãi nhà băng phải tăng lên gì đó , cộng các thứ thì số tiền nàng gửi qua mỗi lần phải thêm nữa mới đủ. An cũng đang rối rắm quá chừng. Giờ thấy bác Tư và Minh Hồng như vậy. An lại chỉ biết nhìn mà ko giúp gì được cho họ. Giá mà cô có thể làm gì giúp Minh Hồng thì hay quá. Từ lúc về Vn chân ướt chân ráo , bao nhiêu khó khăn , gia đình bác Tư coi như là người thân duy nhất của nàng , buồn vui, tối lửa tắt đèn có nhau..... Vậy mà giờ họ có khó khăn, An lại ko thể nào làm gì được....
- Hồng à , làm sao chị giúp Hồng giờ...Hay là chị có quen nhiều cty tài chính cho thuê , biết đâu họ sẽ cho em mượn tiền...
- Nhưng làm sao kịp hả chị An? Ngay mai là tới hạn casting rồi. Giấy tờ làm có nhanh nhất cũng ko kịp nữa..chị cũng biết thủ tục cho mượn tiền cũng đâu dễ dàng gì...Họ phải xem gia đình em có tài sản gì hay ko nữa....
A! Hay chị sẽ đi mượn tiền những người chị quen cho em. Chị nghĩ gom góp lại chắc là cũng đủ. Ti1ch tiểu thành đa mà...

Bác Tư vội lau lau mắt nói :
- Ờ , con An tính vậy cũng được ..Vậy làm phiền con nghen An. Ơn của con giúp con Hồng , nhà Bác....
- Kìa bác Tư...bác nói nữa con giận cho coi...
Nói đoạn , An đứng lên đi vào bếp :
- Thôi bác với Hồng đừng buồn nữa. Chắc tối qua tới giờ , bác và Hồng chưa ăn gì hết đúng ko ạ....? Vậy để con nấu chút gì mình ăn rồi đầu giờ chiều , con sẽ cùng bác hay Hồng gặp vài người bạn con quen xem sao...
An pha ly sữa ấm cho bác Tư và Hồng rồi quay lại vô bếp. Lúc bưng 2 tô mì thịt bò ra , An thấy mặt Hồng có vẻ gì đó là lạ :
- Chuyện gì vậy Hồng? Em đau ở đâu sao....nhìn chị dữ vậy?
Chị An...em...
- Có gì cứ nói với chị đi ....
- Chị An...hay ...hay chị làm người mẫu casting giúp em....
- Chị.....? - An mở to mắt nhìn Hồng ko chớp - Em nói giỡn thôi phải kỏ Chị thế này sao làm người mẫu được? Chí có biết gì đâu /
- Ko có đâu chị An....chị được mà. Nãy giờ em nhìn chị , em thấy chị có cái thần thái rất riêng biệt , đài cát, sang trọng ; cử chỉ lại rất quý phái nhẹ nhàng. ko phải ai cũng có được cái thần như vậy đâu a.
- Ôi , em nói......chị tưởng mình là hoa khôi quá.... nhưng ko được đâu , chị có được đào tạo gì đâu....
Chị An , chị hãy giúp em..... Nếu chị đi casting thay em. Em sẽ ko phải bồi thường tiền phá vỡ hỡp đồng.
AN bối rối vì lời na7n nỉ của Hồng và ánh mắt đầy hy vọng của Bác Tư
- Nhưng chị sẽ ko đậu casting đâu....vả lại cũng ko đủ điều kiện để thi. Chị ko cao như em....
- Người mẫu ảnh ko cần cao lắm đâu chị , vì ko cần walk trên sàn mà....Với lại đậu hay rớt là phụ thuộc vào hãng đối tác mà chị. Còn về tiêu chuẩn , chị dư sừc luôn. Đi nha chị.....
An thở ra 1 tiếng :
- Ok....nếu như em thấy chị được thì cứ vậy đi. Chị nói trước là chị ko biết gì cả....
Hồng cười rạng rỡ , cô nàng rướn người ôm chầm lấy An
- Ôi..ôi...em cám ơn chị...cám ơn chị nhi62u...Chị thật tốt quá. Vậy em sẽ phone liền cho quản lý Tân.
Khoảng nửa tiếng sau , quản lý của Hồng đến nhà An để xem cô có đủ tiêu chuẩn tối thiểu hay ko? Khi An bước ra thì ............Tân nhìn nàng 1 hồi rồi nói :
- Ko cần phải kiếm đâu nữa..Cô có thể ký hợp đồng với cty người mẫu chúng tôi ko?
- Thật tình thì tôi ko có ý trở thành người mẫu. Tôi chỉ muốn giúp Minh Hồng mà thôi. Nhưng anh có chắc là tôi làm được ko? - An hỏi hơi nghi ngờ... - Chắc phải phiền anh chỉ giúp tôi phải làm gì? hay như thế nào...
Thế là từ đó cho tới tối , An được "may mắn " học 1 khóa cấp tốc về tạo dáng và trình diễn miễn phí...

Thế là vì giúp Hồng , sáng nay , An phải gọi điện đến cty xin nghỉ vì lý do bị cảm lanh. Nàng cùng Tân đến nơi casting. An tah65t ko bao giờ ngờ là casting mà họ cũng yêu cầu nhiều thứ như vậy...y như đi thi : phải bóc số thứ tự , rồi bóc đề tài mình sẽ casting - An bóc trúng ngay đề giới thiệu bộ nữ trang "mùa hè rực rỡ " - rồi nàng phải vào làm make up và chọn trang phục bikini biển để diễn làm sao nổi bật bộ trang sức lấp lánh vàng và ngọc trai. Trong lúc ngồi đợi make up và phục trang, An mới hiểu vì sao hãng này chỉ cho có 10 cty người mẫu trúng thầu để dành suất casting. Họ yêu cầu cao quá..cũng giống như sản phẩm của họ. Có lần , An đi xem thử nữ trang của L'amour bày bán.... wow....đắt kinh luôn. Ngồi đợi gần tới chiều thì tới phiên nàng. Phải nói dữ lắm người ta mới chịu cho nàng thêm cái khăn voan quấn ngang eo. Sao lúc đi biển , nàng ko thấy ngại...mà tự nhiên nàng thấy trống trải trên thân hình khi phải diễn hay đi trước mặt ban giám khảo. Nàng được dặn dò :
- Cô có 2 phút để tạo dáng và phải làm sao làm toát lên vẻ đẹp và quyến rũ của sản phẩm. Sẽ có ban giám khảo ngồi dưới nhận xét chấm điểm. Cô cứ tự nhiên trình diễn như trên sàn cat walk...
An thầm kêu trời trong bụng. Nàng có đời nào bước trên sàn cat walk bao giờ mà tự nhiên với ko. Thôi thì cứ nhắm mắt liều 1 phen vậy. An bước vào phòng tối rồi có 1 ánh sáng chiếu về phía sân khấu nàng đang đứng. Nhạc trỗi lên. An nhắm mắt nói với mình "thôi thì 1 liều 3, 7 cũng liều. Đã hứa giúp Hồng rồi thì đâu thể bỏ cuộc rút lui "......Sau 2 phút , An hoàn thành màn tr2inh diễn của mình. Đèn sân khếu chợt tắt thay vào đó là đèn phòng được bật lên và tiếng vỗ aty tán thưởng :
- Cô chính là người chúng tôi cần tìm...Cô tên là Tống Vũ Khiết An?
- Vâng, thưa ông.... - An vừa trả lời vừa nheo nheo mắt vì chưa quen với ánh sáng đèn phòng......Nhưng rồi , An bỗng cứng đờ ko nhúc nhi1ch được chút nào.....Mặt An gần như tái xanh. Nàng có bị hoa mắt ko?....sao ...sao...."ông tổng " của nàng đang ngồi ở ghế giám khảo thế kia...... Vừa lúc đó , có 1 người đàn ông lại gần cô :
- Tôi ko thấy hồ sơ đầy đủ của cô , chỉ có giấy giới thiệu tên cô từ cty người mẫu Ánh Đương. Cô ko ghi ở khung việc làm hiện tại...Cô có làm người mẫu hay đi làm ở đâu chưa? Nếu chưa, chúng tôi muốn cô làm người mẫu cũng như là người đại diện và phát ngôn của hãng chúng tôi. Chúng tôi sẽ ký với cô hợp đồng full time.

An ngất ngư còn chưa biết trả lời sao....Vì khi nãy đến đây , cô chỉ điền đơn vài dòng qua loa ...... vì cô có nghĩ là mình đậu đâu. Mà nhất là giờ đứng trước mặt sếp của nàng mà dám trả lời là "chưa đi làm ở đâu " thì....có mà tiêu đời. Người đàn ông đó lại hỏi :
- Cô có thể theo chúng tôi vào ký hợp đồng? Cô có người đại diện chứ?
- Cô ấy là trợ lý của tôi
Không ngước nhìn nhưng An cũng biết là giọng ai đang nói. Huy lạnh lùng chỉ nói vậy rồi đẩy ghế đứng lên bỏ ra tới cửa , anh lướt nhìn nàng rồi quay lại nói :
- Cô ấy là thư ký của tôi. Hãy tuyển người khác, cô ấy ko thể làm người mẫu cho các anh được.
Bình Huy dợn bước chân ra thì có tiếng gọi :
- Huy , chúng ta cần nói chuyện. CÔ KHiết An, cô có phiền ko nếu chúng tôi xin được trao đổi 1 chút với nhau. Tôi sẽ kêu người dẫn cô đến phòng chờ....
An cố nhoẻn miệng cười rồi rút lui ra ngoài đóng cửa lại. Trong phòng là bầu ko khí khá căng thẳng , giọng Huy dứt khoát lạnh lùng :
- Cô ấy ko thể làm người mẫu cho hãng nữ trang L'amour
- Vì sao? - giọng người đàn ông đó hỏi
- Mẫn! Cô ấy ko phải là người mẫu...thậm chí là người mẫu ko chuyên cũng ko phải. Cô ấy sẽ ko thể làm được...
- Huy ! Chúng ta ko cần người mẫu. Chúng ta chỉ cần người có khả năng. Và anh biết là cô ấy có tố chất để làm điều đó. Vậy sao anh từ chối?
- Tôi nói lại là tôi ko đồng ý. Thế thôi ! Ko lý do gì hết. Hãy kiếm người khác.
- Anh biết là ko ai có thể làm tốt hơn cô ấy. Tôi biết cô ấy là trợ lý của anh . Chúng ta có thể chỉ để cô ấy làm người mẫu đại diện part time trong những sự kiện lớn và lên hình ảnh cho cty mà thôi.
- Dù anh nói gì Mẫn , tôi cũng ko bằng lòng - Huy chợt nổi cáu....
Mẫn nhíu mắt nhìn Huy như vừa phát hiện ra điều gì.... Cái nhìn của Mẫn khiến Huy quay mặt đi nơi khác :
- Ok....hình như tôi đã hiểu là vì sao rồi...Hồng nhan động trắc ẩn anh hùng...Nhưng Huy , chúng ta đang làm kinh doanh và dù anh là 1 trong những cổ đông lớn của nữ trang L'amour. Anh vẫn ko thể phủ quyết cô ấy. Lá phiếu của anh chỉ là tối thiểu 1-6 mà thôi.
Huy bực tức trả lời :
- Tôi ko thể đồng ý. Cô ấy ko thể nào hoàn thành tốt vai trò người mẫu
- Hay là anh sợ vụt mất cô ấy hay là sợ phải ghen với những gã đàn ông xung quanh cô ấy - Mẫn phát cáu kỉnh vì tính bướng bỉnh rất vô lý của Huy
Nãy giờ các bậc "bô lão " trong ban quản trị ko lên tiếng nào cả. Nhưng khi thấy tình hình có vẻ căng thẳng :
- Huy , cậu phải hừa nhận là Khiết An rất phù hợp làm đại diện cho sản phẩm của L'amour. Cậu phải nghĩ đến con đường thăng tiến của cô ấy nếu cậu..... .......thích....
Huy quay quắt lại nhìn bậc "bô lão " với cái nhíu mày :
- Excuse me.... but what did you say?
- À , ...ý tôi là....nếu cô ấy là nhân viên của cậu....cậu là chủ củ co ấy phải tạo điều kiện cho cô ấy tỏa sáng tài năng của mình ...Một tài năng mà thậm chí cô ấy vẫn chưa tự khám phá ra được....

Ko ai biết Huy đang nghĩ gì , anh bỏ đi với vẻ mặt kín bưng ko cảm xúc :
- Xem như tôi ko có ý kiến gì.
Huy đóng sầm cửa lại. Mọi người trong phòng nhìn nhau vì đây là lần đầu tiên , Huy có vẻ mất tự chủ như vậy. HUy đi ngang qua phòng chờ , thì vẫn thấy An ngồi đó với vẻ mặt đăm chiêu lắm , đến nỗi nàng ko biết chàng đến gần
- Chúc mừng cô. Một màn trình diễn thật gợi cảm. - Huy dợn bước đi thì - À, phải - Anh vỗ tay lên trán - Hình như tôi thấy cô đã khoẻ lại rồi , hết cảm lạnh rồi thì phải. Thế mà mọi người trong cty còn tính đến thăm cô...nhất là Hùng Nam và những kẻ hâm mộ cô....
An ngượng ngùng vì những lời Huy nói, nàng chỉ biết cúi mặt xiết tấm khăn voan mỏng choàng qua người buồn rầu. Huy bước đi nhưng nghĩ sao rồi lại quay lại nhìn nàng bằng 1 cặp mắt đầy lửa :
- Cô sexy lắm. CÔ rất biết cách phô diễn và tận dụng hết ưu điểm của mình
An ngượng chín người vì câu nhận xét đó của Huy. AN đâu ngờ sự thể lại ra thế này. Nàng chỉ muốn giúp người mà Huy thì lại ko cho nàng 1 cơ hội để giải thi1ch. Chàng thật bất công với nàng.....An bỗng thấy tức giận....cah2ng là ai mà có thể nói những lời đó với nàng chứ....nàng đi casting thì đã sao...biết bao người làm 2 jobs 1 lúc.....Chàng quá độc tài mà....Thế là An quyết định trở thành người mẫu độc quyền cho hãng nữ trang danh tiếng L'amour. Nàng nhận lời vì ko thể từ chối và vì...An muốn làm cho bỏ ghét....
Kể từ lúc đó , danh sách người hâm mộ lại có thêm Mẫn và chàng người mẫu đồng nghiệp với nàng : Hoàng Long. An vui mừng vì khám phá ra được 1 thế giới hoàn toàn mới lạ.....nhưng nàng lại nghẹn ngào vì cách Huy đối xử với nàng....
Trời thành phố như chuyển mình với những cơn gió xuân se se lạnh báo hiệu 1 cái Tết nữa lại gần kề . Thời gian này , An bận túi bụi . Công việc cuối năm phải tổng kết và cả những buổi chụp hình làm mẫu . Hình ảnh quý phái và sang trọng của nàng hầu như xuất hiện khắp các mặt báo . An gần như trở thành người nổi tiếng nhưng kèm theo đó là báo chí nói về chuyện tình giữa nàng và người mẫu Hoàng Long. An ko thể nào ngờ là làm người nổi tiếng lại mệt như vậy. Những tin tức ko đúng về An ko làm nàng lo lắng , nhưng sao An lại rất lo ngại bị “một người “ hiểu nhầm. An đã quen tự lập từ khá lâu, thế nên nàng chỉ băn khoăn sợ bị ai đó tổn thương hay có cái nhìn khác về nàng. An thật ko ngờ là khi yêu , người ta có thể vì nhau và nghĩ cho nhau đến như vậy. An muốn gặp Bình Huy, muốn nói với chàng nhiều lắm, muốn biết chàng nghĩ về nàng thế nào …. Nhưng An ko dám. Nàng có cái ngại ngùng, cái kiêu hãnh của 1 người con gái. Với lại, dạo này nàng có thấy Huy là mấy đâu. Mang tiếng là thư ký riêng của chàng nhưng nàng thấy …dường như Huy đang lẩn tránh mình. Hay chàng ko thiện cảm với nghề người mẫu ? Trong khi câu hỏi xoay vòng trong đầu An, thì tại 1 cao ốc ngaòi Hà Nội, cũng bao nhiêu ý nghĩ xoay vần tâm trí của Bình Huy. Chàng đã cố cưỡng lại nàng bằng cách chạy ra đây, nhưng hình ảnh nàng trên tạp chí và cả trong tấm trí chàng ko thể nào tẩy xoá. Huy đã từng nguyền rủa mình trăm ngàn lần là anh đâu thiếu đàn bà, sao chỉ bởi 1 người có thể chi phối moị suy nghĩ của mình. Nhiều lúc, anh muốn gặp nàng để hỏi cho ra lý những gì báo viết có đúng ko? Nhưng rồi lại bị khựng lại …có bao giờ anh như thế này đâu? Và anh là ai mà nàng phải “báo cáo” cho anh nghe chứ. Anh chỉ có quyền với nàng trong công việc mà thôi …nhưng hình như là Huy ghen ….đúng như những gì mà Mẫn nói ….chẳng lẽ nào, anh ghen với những người đàn ông vây quanh An. Kể từ lúc nàng trở thành người mẫu, anh chưa từng 1 lần hỏi thăm đến công việc của nàng, hay xem nàng chụp hình mẫu ra sao cho dù anh là 1 cổ đông lớn trong cty. Huy cố bảo vệ mình khỏi sức quyến rủ đến chết người của An. Anh nhớ đến cái dáng mảnh mai gợi cảm, cái nhau mày mỗi khi nàng gặp chuyện gì đó ko hiểu, cái khóe miệng cười quyến rũ như trái cấm trong vườn. Huy nhớ từng dáng đi thanh thoát kiêu sa hay sự nghiêm nghị khi nàng chống đối lại anh. Anh nhớ tất cả về nàng ….BÌnh HUy ngã người ra ghế nhắm nghiền mắt …bất giác, chàng choàng tỉnh vơ vội chiếc áo vest bước nhanh ra cửa.
Tại studio chụp hình của cty L’amour, Hoàng Long đang ngồi tán gẫu cùng các người mẫu nam:
- Anh Long, đợt này trúng được con cá mập quá …. – tiếng Minh vang lên
- Ừ thì cũng may. Làm việc với Khiết An thích lắm ….- mắt Long mơ màng
- Thích có đến như báo chí đưa tin ko ? Anh Long có “thử” nàng chưa vậy? – giọng Minh bỡn cợt
- Hahaha …Hoàng Long này thế nào, trong giới mẫu ai chả rõ ….
- Yeah, anh Long thì số đào hoa phải biết. Có em mẫu nào sa vào vòng tay anh chụp hình rồi lại ko sa vào giường anh Long luôn đâu. Vậy vụ này thế nào hả anh Long?
- Mày nghĩ sao? Có gái đẹp nào lại từ chối gã đẹp trai và gal8ng như tao ko ? – Long nheo nheo mắt nói
- Vậy là ….anh với Khiết An …là thiệt hả ? – Minh ko giấu nỗi sự thất vọng
- Thì chứ sao … An làm gì thoát khỏi …Có cần tao kể cho nghe ko ?
- Anh có đáng là đàn ông ko ?
Cả nhóm giật mình quay lại tái cả mặt khi trông thấy Bình Huy đứng sừng sững ở ngoài. AI chứ Bình Huy thì ai cũng sợ. Chỉ nội cái dáng cao lớn che tầm nhìn người và khuôn mặt ko biết đến nụ cười là gì cũng đủ cho cả nhóm phải e dè, huống hồ chi là ….chức vụ cổ đông lớn trong ban quản trị . Lo mơ thì có mà bị đuổi chỉ vì 1 lời của chàng. Huy đủng dỉnh đi lại nhìn xoáy vào mắt Long cùng với bàn tay sắt đặt trên vai Long :
- Tôi ko cần biết giữa anh và cô Khiết An là thế nào. Nhưng tôi nghĩ với phép lịch sự, đàn ông chúng ta đâu thể đề cập đến nữ đồng nghiệp sau lưng họ, có phải ko anh Hoàng Long?
Long khúm rúm, nhăn nhó ….
- À tôi …
- Tôi chỉ nhắc anh thế thôi. Chuyện tình cảm nên kín đáo 1 chút….nhất là ….nhất là có ảnh hưởng đến uy tín của thương hiệu. Vì cả anh và cô Khiết An đều tạo ra được hình ảnh rất tốt cho cty, thế nên ….tôi ko muốn anh có sự trục trặc hay khó khăn nào ..- Huy khẽ bóp vào vai khiến Long nhăn mặt – phải bị cho thôi việc. Tiền chỉ vào túi của kẻ nào khôn ngoan. Anh hiểu chứ
Huy nheo mắt nhìn Long rồi quay lưng bỏ đi. Ra tới cửa, anh nhận ra cái dáng quen thuộc và giọng cười trong trẻo như thanh âm buổi sớm mai. Anh nhìn nàng đang tiến vào cùng với David, thợ chụp hình, và Mẫn. Cả hai ngạc nhiên khi nhìn thấy anh. Mẫn lên tiếng:
- Huy! Sao lại ở đây …chẳng phải cậu đang ở Hà Nội sao?
Huy chỉ quay nhìn Mẫn …
- À, hôm nay đặc biệt đây. cổ đông lớn của cty đi khảo sát công việc ..
Huy ko nói gì mà chỉ quay ra nhìn An . An ngước mặt bướng bỉnh nhìn đáp trả lại Huy rồi nói với David mà ko nhìn:
- Mình vào làm việc thôi ….
An lướt qua Huy thì khựng lại vì cái nắm tay như gọng sắt của chàng. Thấy vậy, David và Mẫn bỏ đi vào trong trước:
- Hôm nay nghỉ đi . Đi về với tôi ….
- Tôi ko đi đâu cả nếu chưa chụp hình xong, Vả lại hôm nay tôi đã xin nghỉ 1 ngày phép, thưa TGĐ. Tôi ko thể nói đến là đến, đi là đi …tôi có nguyên tắc của mình.
An nói 1 hơi vì nàng cảm thấy bực vì cái cách chuyên quyền độc đoán của chàng. Nàng nhìn Huy bướng bỉnh rồi gằn cánh tay ra khỏi tay của chàng bước vào trong
- Kể cả khi người ta nói gì về mình cũng mặc …
An quay lại nhìn Huy , Huy noí tiếp:
- Nguyên tắc của cô là vậy sao ?
An khẽ cắn môi nói cứng:
- Tôi ko thể cản lại lời của báo chí hay ai khác cả …
- Kể cả họ đề cập đến việc riêng tư của cô …truyền miệng cho nhau nghe
An thoáng đỏ mặt rồi lại bướng bỉnh trả lời:
- Nếu thế thì đã sao? Tôi cũng phải trình báo cho ông sao thưa TGĐ ?
- Quả đúng vậy …. Thì xin ..chúc mừng cô . Hoàng Long và cô trông thật xứng đôi
Nói rồi, Huy bước đi chẳng chút ngại ngùng … Tiếng giày anh nên xuống nền gạch như tiếng búa đóng vào trái tim An. Nhắm ghiền chặt lại để nước mắt ko khỏi rơi, An bần thần tựa lưng vào cửa …Chàng tin những điều người ta nói sao ? Chàng ko hiều là An yêu chàng nhiều như thế nào sao? Làm sao An có thể thừa nhận với chàng điều đó trong khi chàng lại độc đoán như thế này.
Chàng và An dường như ngày một xa nhau hơn. Moị người trong cty kháo với nhau là dạo này TGĐ Bình Huy khó chiụ hơn và cả dễ nổi giận hơn. Điển hình là sang nay, khi An bước vào cty thì đã có 1 cô gái chờ nàng ở đại sảnh
-Thư ký An, cô KHiết An …
-An quay lại nhìn người con gái như dò hỏi. cô ta mặc bộ đồ đồng phục của cty .
- Cô An, tôi ko dám phiền cô lâu , nhưng xin cô hãy giúp tôi …
An nhẹ nhàng cười hiền rồi đề nghị mời cô ngồi. Khi vừa yên vị , cô gái vội nói như sợ ko có cơ hội:
- CÔ An, tôi là Huỳnh Như. Tôi làm ở bộ phận giao dịch. Xin cô hãy giúp anh trai tôi . Anh ấy làm việc ở bộ phận phụ trách an ninh đặc biệt. Anh ấy ko phải cố tình đâu …nhưng anh ấy đã bị TGĐ cho nghỉ việc hôm qua .
hongvangtoiyeu is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 05-03-2009, 08:00 PM   #5
ukthiquen
Bé vào mẫu giáo
 
ukthiquen's Avatar
 
Tham gia ngày: Feb 2009
Nơi Cư Ngụ: Động Ác Quỷ
Bài gởi: 71
Giới Tính: -»:«-Hỏi…Thím-»;
Thích: 0
Được Thích 0 lần ở 0 bài
Default

truyện hay quá post đi T/G thank thank.....................

~~~~~~~~~~~~~~~ Chữ Ký ~~~~~~~~~~~~~~~

-»:«-(¯°v°¯)……Cố Qµên Saø Vẫn Yêu……(¯°v°¯)-»:«-
ukthiquen is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 06-03-2009, 02:02 PM   #6
ukthiquen
Bé vào mẫu giáo
 
ukthiquen's Avatar
 
Tham gia ngày: Feb 2009
Nơi Cư Ngụ: Động Ác Quỷ
Bài gởi: 71
Giới Tính: -»:«-Hỏi…Thím-»;
Thích: 0
Được Thích 0 lần ở 0 bài
Default

post nhanh di T/G.........................................truyện hay quá

~~~~~~~~~~~~~~~ Chữ Ký ~~~~~~~~~~~~~~~

-»:«-(¯°v°¯)……Cố Qµên Saø Vẫn Yêu……(¯°v°¯)-»:«-
ukthiquen is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 08-03-2009, 08:22 AM   #7
ukthiquen
Bé vào mẫu giáo
 
ukthiquen's Avatar
 
Tham gia ngày: Feb 2009
Nơi Cư Ngụ: Động Ác Quỷ
Bài gởi: 71
Giới Tính: -»:«-Hỏi…Thím-»;
Thích: 0
Được Thích 0 lần ở 0 bài
Default

post chap tiep theo di T/G

~~~~~~~~~~~~~~~ Chữ Ký ~~~~~~~~~~~~~~~

-»:«-(¯°v°¯)……Cố Qµên Saø Vẫn Yêu……(¯°v°¯)-»:«-
ukthiquen is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 08-03-2009, 06:24 PM   #8
ngongiomuadong
Bé còn quấn tã
 
ngongiomuadong's Avatar
 
Tham gia ngày: Aug 2008
Bài gởi: 9
Giới Tính: nu
Thích: 0
Được Thích 0 lần ở 0 bài
Default

trời ơi, sao lâu quá vây???????????

~~~~~~~~~~~~~~~ Chữ Ký ~~~~~~~~~~~~~~~

Chỉ có thuyền mới hiểu
Biển mênh mông nhường nào
Chỉ có biển mới biết
Thuyền đi đi về đâu

ngongiomuadong is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 10-03-2009, 08:36 AM   #9
ukthiquen
Bé vào mẫu giáo
 
ukthiquen's Avatar
 
Tham gia ngày: Feb 2009
Nơi Cư Ngụ: Động Ác Quỷ
Bài gởi: 71
Giới Tính: -»:«-Hỏi…Thím-»;
Thích: 0
Được Thích 0 lần ở 0 bài
Default

nâu quá đi thôi post nhanh chút đi Tg

~~~~~~~~~~~~~~~ Chữ Ký ~~~~~~~~~~~~~~~

-»:«-(¯°v°¯)……Cố Qµên Saø Vẫn Yêu……(¯°v°¯)-»:«-
ukthiquen is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 11-03-2009, 01:56 PM   #10
ukthiquen
Bé vào mẫu giáo
 
ukthiquen's Avatar
 
Tham gia ngày: Feb 2009
Nơi Cư Ngụ: Động Ác Quỷ
Bài gởi: 71
Giới Tính: -»:«-Hỏi…Thím-»;
Thích: 0
Được Thích 0 lần ở 0 bài
Default

vẫn chưa có chap mới sao ( cả nhà ai có cháp mới post đi thank nhiều

~~~~~~~~~~~~~~~ Chữ Ký ~~~~~~~~~~~~~~~

-»:«-(¯°v°¯)……Cố Qµên Saø Vẫn Yêu……(¯°v°¯)-»:«-
ukthiquen is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời

Tiện Ích

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không được quyền đăng bài
Bạn không được quyền trả lời bài viết
Bạn không được quyền kèm dữ liệu trong bài viết
Bạn không được quyền sửa bài

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 11:23 AM.


Powered by: vBulletin Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd.
2000-2013