HOA HỌC TRÒ  

Go Back   HOA HỌC TRÒ > Văn Thơ Tuổi Tím > Truyện ngắn - Truyện dài

Ðề tài đã khoá
 
Tiện Ích
Old 19-02-2009, 03:32 PM   #1
Misalove_baby
Đang học vỡ lòng
 
Misalove_baby's Avatar
 
Tham gia ngày: Jun 2008
Bài gởi: 193
Giới Tính: Nữ
Thumbs up Còn tuổi nào cho em - Đường Châu

hi, lâu roài hok vào, bữa ni vào post thử truyện nì, mấy sis đọc ròai cho ý kiến nha


Ngọc Diệp ra dấu cho người tài xế taxi đặt nhẹ vali vào một góc. Sau đó cô đưa anh ta ra cổng, thanh toán tiền bạc rồi quay trở vào trong.
Quỳ xổm xuống sàn nhà, Diệp ngập ngừng đưa tay vén tóc chị. Có lẽ khóc đến mệt rồi ngủ thiếp đây. Bộ dạng xốc xếch, mặt mày xanh xao, mắt sưng đỏ đã nói lên điều đó.
Nén tiếng thở dài, Diệp vào phòng tắm nhúng khăn, khẽ lau mặt cho chị. Nước mát làm Kim Chi giật mình tỉnh giấc. Nhác thấy bóng người, Chi hoảng hốt bật choàng dậy. Cô không tin vào mắt mình, lắp bắp:
- Diệp … Diệp… em đã về?
Diệp ngồi đối diện:
- Vâng, em đã về.
Chi dường như chưa tin. Cô nghĩ mình đang mơ ngủ. Cô dụi dụi mắt rồi nắn nắn vai em gái:
- Em về thật rồi.
Diệp mỉm cười thật dịu dàng:
- Là em thật mà.
Chi ngỡ ngàng:
- Sao em về đột ngột vậy? - Ngắt quãng một chút, cô tiếp: - Vì chuyện của chị phải không? Chị mới mail cho em có ba hôm thôi mà. Đâu thể nói xin nghỉ là nghỉ ngang được? Em thu xếp công việc thế nào đây? Lỡ nó làm ảnh hưởng đến tương lai của em thì sao? Chuyện của chị đã quyết như vậy, em có quay về gấp rút cũng đâu thay đổi được gì. Em làm chị càng thêm…
Diệp ôm Chi, ngăn không cho Chi nói nữa:
- Em chỉ còn một mình chị thôi. Chị quan trọng nhất đối với em, không phải công việc hay những thứ khác.
Kim Chi quệt mũi xúc động:
- Em nghỉ phép được bao lâu?
Ngọc Diệp nhìn chị:
- Em nghỉ luôn.
Quả nhiên không ngoài dự đoán của Diệp, vừa nghe xong Chi đã trợn mắt lên hét:
- Em làm cái quái gì thế? Em tưởng làm vậy chị sẽ vui lắm hả? Em lớn chừng này phải phân biệt nặng nhẹ chứ? Em đã có một sự nghiệp vững vàng, một tương lai đầy hứa hẹn. Em nói bỏ là bỏ sao Diệp? Lúc nào em cũng bốc đồng, bướng bỉnh làm theo ý mình. Em biểu chị phải làm sao đây? Em … em…
Diệp điềm tĩnh:
- Em nghĩ em không làm sai. Về đây, em vẫn có thể tiếp tục làm công việc chuyên môn của mình.
- Nhưng làm sao bằng được công ty kiểm toán của em bên Mỹ. Phương tiện, đồng nghiệp, cơ hội nghề nghiệp, … tất cả mọi thứ đều không bằng.
Diệp cắt ngang lời chị:
- Nhưng ở đây em có chị. Nghề của em ở nước mình cũng phát triển khá mạnh, Chị đừng lo em không có môi trường thích nghi…Diệp cố tình cười lớn để xoa dịu không khí
- Chị đừng coi em gái mình là số một trong ngành kiểm toán mới được chứ. Chưa chắc công việc ở đây em theo kịp người ta nữa là.
Chi không nói gì. Cô vuốt mặt mệt mỏi, tự dưng nước mắt lại ứa ra.
Ngọc Diệp cắn môi day nhẹ:
- Đã nộp đơn ra tòa chưa chị?
Kim Chi giấu mặt mình sau mái tóc:
- Chưa. Anh Hào nói cần sắp xếp buổi gặp mặt để hai bên thỏa thuận với nhau một số việc. Tránh ra tòa tranh cãi lôi thôi, kéo dài thời gian.
Ngọc Diệp bỏ đi lại tựa người vào bệ cửa sổ. Thật là quá đáng! Cô dư biết Minh Hào muốn thỏa thuận cái gì. Diệp quyết không dễ dàng buông tha cho Minh Hào trước những gì anh ta đã gây ra cho chị cô. Muốn thỏa thuận với nhau chứ gì? Ừ, cô sẽ thỏa thuận với anh ta một chuyến …
- Chị cho em xen vào chuyện này nha!
Kim Chi nhìn thẳng vào gương mặt rắn đanh của em gái. Làm sao cô không hiểu nó đang nghĩ gì trong lòng:
- Chị không cần tài sản. Chị đâu phải là người … - Chi nghẹn ngang, giọng cô sũng nước - Anh Hào nghĩ chị là người coi trọng vật chất? Hay muốn dùng nó để bù đắp cho chị? Tất cả đều không có ý nghĩa, khi thứ quan trọng nhất chị đã không giữ được.
Ngọc Diệp thấp giọng:
- Em hiểu.
Kim Chi sụt sùi lau vội nước mắt:
- Em hiểu chị là được rồi. Chị không muốn nhắc đến chuyện này nữa. Chị muốn kết thúc càng sớm càng tốt với mấy người đó.
Ngọc Diệp không nao núng:
- Em xin lỗi, nhưng chị hãy cho em nói hết một lần. Sau đó chị quýêt định như thế nào thì em cũng tôn trọng - Diệp giúp Chi buộc tóc lại gọn gàng - Nha chị !
Kim Chi thừ người một hồi rồi lẳng lặng gật đầu. Diệp nắm tay Chi xiết nhẹ:
- Tài sản của chị, nếu chị không cần, chị cứ đem làm từ thiện hết. Nó còn có ý nghĩa hơn gấp ngàn lần chị để lại cho anh Hào cùng người phụ nữ đó. Chị thấy xứng không? Chị cam tâm không? Riêng em thì cảm thấy không cam tâm. Em phải cho mấy người bên đó biết, không phải má con nhà mình cứ bị ăn hiếp thế. Em đã về đây rồi, họ không sống yên đâu…- Mắt Ngọc Diệp long lên dữ dội - Nên em muốn chị cho em đại diện chị trong cuộc thỏa thuận này. Những gì họ gây ra cho má, cho chị, em sẽ từ từ đòi lại hết.
Nỗi đau của má, nỗi đau của mình, những chuyện đau lòng đã qua lần lượt ùa về trong tâm trí Kim Chi, vò nát trái tim cô. Cô không khóc nổi thành tiếng nữa. Nước mắt chỉ ứa ra từng giọt, từng giọt:
- Chị xin lỗi.
Ngọc Diệp làm một cử chỉ bức bối:
- Lỗi gì mới được chứ?
Diệp ngó qua thấy khuôn mặt tiều tụy của chị lộ đầy đau đớn, hối hận, ánh mắt lạc lõng, ẩn nhẫn, thật không gì buồn hơn. Diệp không chịu nổi liền bỏ lên lầu. Cô không thể nói thêm lời thuyết phục nào nữa. Tùy chị thôi. Chỉ cần chị thấy nhẹ nhàng là được. Cô không muốn ép chị mình khổ sở hơn.
- Em đi ngủ đây. Buồn ngủ quá!
- Chị bằng lòng. - Kim Chi nói nhanh.
Chân Diệp chựng lại. Cô nuốt ngược nước mắt vào trong, rát buốt. Cô không thể mềm yếu được. Cô sẽ là chỗ dựa vững chắc cho chị:
- Em cần thời gian hai tuần để chuẩn bị.
- Ừ, chị sẽ nói với anh Hào hai tuần nữa gặp.
Trước khi vào phòng đóng sập cửa lại, Diệp đột nhiên la lớn:
- Em thương chị lắm, chị biết không?
Sau đó Diệp ngã ập xuống giường. Cô nghĩ cái giường đủ lớn để hút sạch nước mắt của mình.
Tại sao mọi chuyện đều diễn ra theo chiều hướng tồi tệ? Cô đâu mong chị cô có kết cục thế này? Diệp hung hãn đấm liên tục xuống nệm. Một sự hung hãn bất lực. Cô biết phải làm gì trước nỗi đau của chị đây?
Má cô vốn có bệnh đau tim. Sau những cơn ghen triền miên kéo dài, sức khỏe của má bị bào mòn thảm hại. Khi ba kiên quyết ly hôn, má đã ngã quỵ thật sự. Và bà đã mất đi. Năm đó cô mười lăm tuổi, chị Chi mười chín tuổi.
Để thoát khỏi sự kiềm cặp chi phối của ba, người mà cô rất hận, cô một hai đòi đi du học. Học xong trung học, đại học, học chuyên sâu, rồi cô xin làm việc luôn ở bên ấy. Cô chưa từng có ý định quay trở về nước nếu chị Chi không xảy ra chuyện.
Cô đúng là người ích kỷ. Trốn chạy một mình để chị Chi ở lại. Cô vốn biết tính chị cô ôn nhu, dịu dàng, làm sao có thể đối phó mấy người bên đó.
Giá mà ngày xưa cô kiên quyết phản đối mối quan hệ chị Chi với anh Hào hơn nữa. Giá mà cô chịu quay về sớm hơn để có thể gần gũi bên chị, chia sẻ với chị trong những lúc chị hụt hẫng. Ôi, hai chữ “giá mà” đủ khiến người ta sống trong tâm trạng nuối tiếc, dằn vặt không nguôi.
Ngọc Diệp xoay người lại, tay lên trán. Mắt cô nhìn đăm đắm trần nhà. Ngẫm nghĩ thấy gia đình cô có duyên với gia đình mấy người bên đó thật. Nhưng mà là oan duyên.
Bà Quỳnh Như là mối tình đầu của ba. Gia đình bà Như chê ba cô nghèo nên không gả, gả bà ấy cho người khác. Bẵng đi hai mươi mấy năm gặp lại, lúc này chồng bà ta đã chết. Thế là “tình cũ không rủ cũng tới”, gây ra cái chết tức tưởi cho má cô.
Bà Quỳnh Như có ba người con, hai gái một trai. Người con gái lớn tên Quỳnh Hoa, bằng tuổi chị cô. Tiếp theo là người con trai lớn hơn cô một tuổi, tên Thành Trung. Cuối cùng là người con gái nhỏ hơn cô bốn tuổi, tên Quỳnh Hương.
Điều hay ho là Quỳnh Hoa lại chính là mối tình đầu của Minh Hào. Đến bây giờ thì Diệp vẫn không biết chính xác vì sao Hoa bỏ Hào đi lấy chồng khác. Hào thì kết hôn với chị cô.
Hôn nhân của Quỳnh Hoa không hạnh phúc. Cô ta ly hôn, quay lại với Hào. Và kết quả là Hào đòi ly hôn với Kim Chi để đến với cô ta.
Chuyện cứ như đùa. Trên đời này đúng là hạng người gì cũng có. Diệp không hiểu mấy người đó quan niệm thế nào về tình yêu, về hôn nhân gia đình. Họ chỉ biết lao tới, biết hành động theo những vị kỷ, tình cảm riêng tư, mặc kệ những thứ mà người ta gọi là trách nhiệm, là tình nghĩa, là đạo đức.
Hay vì mối tình đầu là mối tình khắc cốt ghi tâm? Bao giờ nó cũng có sức quyến rũ chết người, không cưỡng lại được, dù vui, dù buồn.
Đối với những người bản lĩnh, biết nghĩ đến gia đình, thì nó sẽ là những phút xao lòng. Như hòn sỏi ném vào mặt hồ yên tĩnh, gợn lên những đợt sóng lăn tăn rồi quay lại trạng thái tĩnh ban đầu.
Còn đối với những người không bản lĩnh, buông trôi theo bản năng tầm thường thì bị nó xỏ mũi dắt đi, thiên đàng hay địa ngục, nơi đâu cũng được, bất chấp.
Ngọc Diệp bật cười khan. Nước mắt cô tuôn ra giàn giụa. Hình ảnh người mẹ cắn răng vật vã với cơn đau tim, cơn ghen, hình ảnh người chị sống câm lặng, cam chịu trước những đau thương người ta gây cho mình, chúng đan xen nhau, bám riết theo Diệp vào giấc ngủ. Một giấc ngủ nhọc nhằn.

Hết giờ làm việc, Ngọc Diệp không vội về nhà ngay. Cô chạy xe đến quán Trương Ký trên đường Nguyễn Trọng Tuyển mua xúp cho Kim Chi. Xúp cua ở quán này chị cô thích ăn nhất. Hy vọng lát nữa chị ăn được hết chén. Kim Chi bây giờ làm biếng ăn uống kinh khủng.
Mở cổng vào nhà , Diệp thấy trong sân có bốn chiếc xe lạ. Cảm giác bất an dấy lên trong Diệp. Cô hẹn mấy người đó tám giờ tối hẵng đến mà. Diệp dựng vội xe phóng nhanh vô nhà.
Không khí trong phòng khách đang chùng xuống ngột ngạt, căng thẳng. Nhưng Diệp không nhận ra điều đó, bởi mắt cô mãi đăm đắm nhìn năm vết ngón tay còn hằn rõ trên má Kim Chi.
Không hề lúng túng trước những ánh mắt đổ dồn về mình, Ngọc Diệp đi thẳng tới cạnh Chi.
Ông Tường ngỡ ngàng hỏi:
- Nó về bao giờ vậy?
Kim Chi quệt nước mắt:
- Dạ, hai tuần rồi ba.
Ông Tường hừ mũi:
- Vậy mà không đứa nào nói với tao một tiếng. Đúng là con với cái!
Ngọc Diệp phớt lờ. Cô để túi xách lên bàn, hỏi trống không:
- Ai thế?
Câu hỏi tối nghĩa như thế, nhưng mọi người trong phòng đều hiểu Diệp muốn hỏi ai đã đánh chị cô.
Minh Hào lười biếng nhếch môi:
- Là tôi đó.
Ngọc Diệp lập tức nheo mắt nhìn xoáy vô mặt Hào. Anh ta thản nhiên nhìn trả lại Diệp.
Bà Quỳnh Như xen vào:
- Tại hồi nãy bên nhà mẹ chồng, con Chi nó hỗn với bà ấy. Nó hỏi bà ấy có lương tâm không khi a dua cùng thằng Hào lường gạt nó. Nó còn nói mẹ chồng nó ích kỷ, chỉ nghĩ đến con trai mình. Còn con gái người ta bị chà đạp ra sao cũng mặc. Nó …
Ngọc Diệp lầm lì ngắt lời:
- Bà hót bao nhiêu đó đủ chưa?
Ông Tường trợn mắt quát:
- Mày học đâu ra cách ăn nói kiểu này hả?
Quỳnh Hoa cũng đầy vẻ bất bình:
- Chị biết em không thích mẹ chị, nhưng em phải biết tôn trọng người lớn một chút chứ?
Ngọc Diệp vẫn giữ nguyên cái giọng xấc xược:
- Trên đời này đúng là không thiếu chuyện lạ. Mẹ con hồ ly mà cũng có thể lên mặt dạy đời.
Ông Tường giận run người, chỉ tay vào mặt Diệp:
- Mày im ngay! Đồ mất dạy!
Kim Chi kéo kéo tay áo Diệp:
- Diệp!
Ngọc Diệp giật mạnh tay lại, kích động không kém:
- Tại con không có má dạy nên mới mất dạy như vậy đó. Ba muốn con có dạy không?
Chi ôm em gái:
- Thôi mà Diệp!
Song Diệp đã gào lên át hẳn tiếng Chi:
- Ba trả má cho con đi, con sẽ lập tức trở thành đứa ngoan hiền ngay. Ba trả má lại cho con! Trả má lại cho con!
Thấy đứa con gái vừa quẫy người, vừa la hét đòi má, ông Tường quay đi, phẩy tay:
- Kim Chi ! Mày kêu nó ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng coi.
Bà Quỳnh Như ứa cả gan trước những lời nói cay độc của Ngọc Diệp. Bà không thể để cho qua. Bao giờ cũng vậy, ở những buổi gặp mặt, nó luôn làm bà phải xấu hổ, và bà cũng đáp lại bằng cách khích ông Tường cho nó vài cái tát tai. Lần này không lẽ ngoại lệ?
Bà Như cất giọng ngọt ngào cố hữu:
- Ba con nói phải. Con nghe lời ba con đi, có chuyện gì từ từ nói. Con làm rùm beng chỉ khiến mọi người rối tinh theo. Ai cũng không bình tĩnh làm sao giải quyết được vấn đề? Với lại, có mặt của bạn thằng Hào ở đây, con … con… - Bà cố tình ngập ngừng cho người ta chú ý đến lời nói của mình hơn - Con … dữ như thế không sợ người khác đánh giá con, đánh giá gia đình sao?
Đến bây giờ Ngọc Diệp mới lạnh nhạt đưa mắt ngó qua người thanh niên ngồi cạnh Quỳnh Hương. Anh ta ngồi im quan sát cô ngay từ lúc cô vừa xuất hiện ở ngưỡng cửa. Anh ta có đôi mắt rất dữ, cái nhìn như muốn xuyên suốt người đối diện, lẽ nào Ngọc Diệp không cảm nhận được, cô chỉ cố tình làm ngơ thôi.
Gặp ánh mắt của Diệp, anh ta gật đầu chào một cái:
- Chào cô! Tôi là Chiến Thắng, bạn của Minh Hào.
Ngọc Diệp gật đầu chào lại cho phải phép, miệng mồm thì vẫn chanh chua đối phó với bà Quỳnh Như:
- Nếu sợ người ta đánh giá, mấy người đã không dẫn anh ta đến đây. Muốn nghiên cứu xem tôi là người thế nào à? Xin mời! Đừng nói tôi biết mà không nhắc bà. Hãy nhớ giữ cái mặt nạ cho chắc!
Bà Quỳnh Như điếng cả người, ôm mặt rên:
- Trời ơi! Oan nghiệt, nhục nhã quá!
Ông Tường đứng bật dậy, mặt đỏ phừng. Ông tính tát Ngọc Diệp, nhưng Kim Chi đã nhanh nhẹn chen giữa, chụp tay ông Tường lại:
- Ba đừng đánh em con!
Ông Tường mím môi, giằng mạnh tay trong không khí:
- Không đôi co, cãi vã nữa! Bàn chuyện con với thằng Hào đi Chi!
Ngọc Diệp không có vẻ gì sợ hãi trước cơn giận dữ của ông Tường. Có lẽ cô đã quen. Không nói không rằng, cô bỏ đi lên lầu lấy máy tính xách tay cùng xấp giấy tờ xuống.
Diệp đặt tất cả lên bàn, nói:
- Chị vào ăn xúp và lên phòng nghỉ nha. Em thấy chị có vẻ mệt.
Minh Hào chặn Kim Chi lại:
- Vậy là sao?
Kim Chi không trả lời, lách người đi thẳng. Cô giống như người ốm mới dậy, không chút sinh khí.
Diệp cắm điện, khởi động máy vi tính:
- Tôi sẽ là người đại diện cho chị Chi giải quyết các vấn đề với anh.
Lập tức Quỳnh Hoa nhíu mày:
- Hôn nhân là chuyện riêng tư của hai người, sao cô có thể xen vào đại diện được.
Minh Hào muốn cản Quỳnh Hoa nhưng không kịp. Quả nhiên, Ngọc Diệp phản ứng lại ngay. Cô nhếch môi coi thường:
- Tôi chỉ thay chị tôi giải quyết chuyện tài sản. Còn nguyện vọng muốn ly hôn của hai người sẽ được trình bày ở tòa án.
Hào húng hắng giọng:
- Được rồi! Cô nói đi!
Ngọc Diệp cầm tài liệu phát cho mỗi người một phần như nhau. Đó là bản sao giấy Kim Chi ủy quyền cho Diệp và phần liệt kê tài sản của Minh Hào để phân chia. Trên mỗi bản, Ngọc Diệp đều để đúng tên người nhận. Riêng Chiến Thắng thì cầm hồ sơ của Thành Trung.
Diệp thấy anh ta mỉm cười “thú vị”. Hẳn anh ta hiểu ý mỉa mai của cô. Diệp đoán thế nào bà Quỳnh Như cũng kéo cả gia đình tới đây đàn áp hai chị em cô, nên chu đáo chuẩn bị cho mỗi người một phần tài liệu. Không ngờ lần này thiều Thành Trung, Chiến Thắng thế chỗ.
Minh Hào quệt nhẹ chóp mũi. Anh quên cô em vợ là dân kiểm toán, rất rành rẽ trong việc nghiên cứu tài chính.
Quỳnh Hoa cười giễu cợt:
- Anh còn nói Kim Chi hiền, là mẫu người không toan tính nữa không? Cô ta biết cặn kẽ tài sản của anh hơn em nhiều.
Bà Quỳnh Như nhướng mày:
- Đòi hỏi vậy e hơi quá. Bác thấy phần tài sản trong công ty nó vốn của riêng gia đình Minh Hào. Nguồn gốc của …
Ngọc Diệp ngắt lời:
- Tôi chỉ giải trình thắc mắc của anh Hào. Những người khác không có quyền yêu cầu gì ở tôi.
Quỳnh Hương rất khó chịu trước thái độ coi thường mẹ mình của Ngọc Diệp nãy giờ. Không chịu đựng được nữa, cô mới lên tiếng:
- Mẹ! Chuyện để anh Hào giải quyết. Mẹ đừng thèm quan tâm để người ta có cớ vin vào mà xúc phạm mẹ.
Ngọc Diệp nhướng mày cười phì như vừa được nghe một câu chuyện rất hóm hỉnh.
Hào đẩy mớ hồ sơ qua một bên. Cô nàng Ngọc Diệp này đúng là chúa gây hấn, chọc tức thiên hạ.
- Tôi không thấy có thắc mắc gì.
Quỳnh Hoa buột miệng:
- Kìa anh!
Sau đó, Hoa chợt ngồi im. Cô không muốn Hào đánh giá cô là người ham mê vật chất. Tài sản tuy nhiều thật, nhưng với tài năng của Hào sẽ kiếm lại được trong tương lai. Nghĩ vậy nên Hoa vững tin tỏ vẻ rộng lượng, không tranh giành. Hoa cười nhẹ:
- Nếu anh đã bằng lòng thì mời Kim Chi xuống ký vào đơn thỏa thuận để nộp cho tòa án luôn. Mình khỏi tới làm phiền Chi nữa.
Một ý tưởng tự dưng lướt qua trong đầu, Ngọc Diệp liền bặm môi trở chứng:
- Nhưng tôi còn có chỗ không hài lòng.
Quỳnh Hoa bực mình:
- Sao cô lạ vậy? Việc chia tài sản như thế nào do cô đề ra và nó đã diễn ra theo ý của cô. Cô đừng có “được đằng chân lân đằng đầu”, ăn hiếp người thái quá!
Minh Hào thờ ơ, ngả lưng dựa thành ghế:
- Cô cứ nói thử xem!
Ngọc Diệp ném cái nhìn căm ghét cho Minh Hào:
- Tôi còn phải đòi bồi thường những tổn thất tinh thần mà anh và mấy người kia đã gây ra cho chị tôi trong suốt thời gian qua.
Minh Hào nhếch mép:
- Bồi thường những tổn hại tinh thần? Cô coi cuộc hôn nhân của chị cô và tôi là gì? Một hợp đồng dân sự ư? Hay là một tội ác bị xử theo luật hình, và theo đó cần phải bồi thường những tổn thất về mặt tinh thần?
Ngọc Diệp bẻ lại:
- Vậy còn anh? Anh kết hôn với chị tôi vì cái gì? Một sự trả thù nhỏ nhen? Một cách để khẳng định cái tôi hết sức vị kỷ hay một kiểu lấp đầy khoảng trống như bao kẻ tầm thường?
“Rầm”. Ly tách trên bàn nảy bật lên khua nhau loảng xoảng, sau cái đập tay của Hào. Anh quát lên:
- Im đi!
Rồi Hào vuốt mặt:
- Con xin lỗi ba và dì vì hành động vô phép của con. Nhưng cô ta thật ngoa ngoắt.
Bà Quỳnh Như cầm xắc tay lên:
- Nếu không thỏa thuận được thì mình về đi. Hẹn gặp nhau ở tòa. Trước sau gì tòa cũng giải quyết cho ly hôn thôi. Còn phần tài sản, mọi thứ đều chia đôi là cùng. Không phải tốn thời gian ở đây đôi co với những người không thiện chí, chỉ thích phá bĩnh.
Minh Hào hơi khom người về phía trước, tay đan chéo lại:
- Gọi Kim Chi ra đi!
Ngọc Diệp tỉnh tỉnh:
- Đừng có động vào chị của tôi. Nếu không cái giá lại được nâng lên đó.
Ông Tường ngán ngẩm đứa con gái bất trị này lắm rồi:
- Mày có thôi đi không?
Nghe ông Tường nói, gương mặt Ngọc Diệp càng lỳ lợm hơn.
Quỳnh Hoa khoanh tay trước ngực:
- Tôi không tin cô còn chiêu nào làm khó chúng tôi hơn nữa. Gặp nhau ở tòa đi. Chỉ sợ lúc đó chị em cô chưa chắc được hưởng một phần hai tài sản như bây giờ. Đừng vì một phút bốc đồng, muốn chứng tỏ mình, sau này có hối cũng không kịp.
Ngọc Diệp cười khanh khách. Tiếng cười thật là lùng, nghe như sự vỡ vụn với nhiều cung bậc:
- Nghe nè! Nếu hôm nay không bàn xong được thì tốt nhất chị đừng qua lại với anh Hào cho tới khi tòa giải quyết ly hôn nhé! Tôi sẵn sàng bỏ thời gian ra đi rình rập hai người, thu thập chứng cứ tố cáo hai người vi phạm chế độ hôn nhân một vợ một chồng. Chắc đẹp mặt lắm. Hy vọng lúc đó chị vẫn đủ tự tin ngẩng cao đầu trước mọi người. Và tôi sẽ tìm mọi cách để dây dưa kéo dài vụ ly hôn này. Cả năm sau mới ly hôn được là chuyện bình thường.
Quỳnh Hoa biến sắc:
- Cô… cô…
Quỳnh Hương biết chị mình càng nói càng bị Ngọc Diệp bắt chẹt thôi. Hương giữ chị mình lại, gằn gằn giọng:
- Chị dữ dội thật. Thấy mọi người khổ sở, khốn đốn, chị vui lắm ư?
Ngọc Diệp cười khẩy không thèm nói.
Minh Hào nhìn Chiến Thắng dọ ý. Thấy Thắng gật nhẹ đầu, Hào bèn nói:
- Công đất ở Cát Lái, tôi để lại cho Kim Chi
Ngọc Diệp sửa lại trên máy vi tính về phần nội dung này:
- Đồng ý. Hai ngày nữa làm phiền anh mang chứng từ liên quan đến phòng công chứng. Chúng ta sẽ lập thỏa thuận tại đó, sẵn tiện ký đơn thuận tình ly hôn luôn.
Minh Hào gật đầu:
- OK. Nhưng phần tài sản trong công ty tôi sẽ quy đổi đưa tiền mặt cho Kim Chi, tôi không chia cổ phần, được chứ?
Cắt đứt triệt để thật. Chắc sợ chị em cô xen vào quậy phá công ty. Ai mà rảnh.
Diệp cười lơ lửng:
- Đồng ý. Sẵn dịp cũng xin nói luôn với mọi người, tôi đã quyết định quay trở về. Điều này có nghĩa, hãy tránh xa chị tôi ra. Nếu chị Chị …- Diệp gằn gằn giọng - người thân duy nhất còn lại của tôi có bất kỳ tổn hại nào, tôi không biết trước mình sẽ làm gì đâu. Tôi là hạng người nào chắc ai cũng biết.
Ông Tường bất lực với đứa con gái ngông cuồng, bất chấp này. Hơn chục năm nay, từ ngày gây ra cái chết cho mẹ nó, ông không dám nhìn thẳng vào mắt nó bao giờ. Nó rất biết cách khai thác những điểm yếu của người khác. Trước nó, ông cảm thấy tội lỗi, thấy con người mình sống thiên về chữ “con” hơn chữ “người”. Và sự bức bối khó chịu này luôn được ông chuyển hóa thành những từ chửi rủa rất nặng nề, những cái tát tai chứng tỏ uy quyền làm cha. Ông Tường bật dậy, đạp tung cái bàn thấp lè tè, nện gót giày bỏ đi:
- Đồ mất dạy! Mày chắc từ đất nẻ chui lên!
Mọi người lục tục theo chân ông Tường ra về. Ngọc Diệp lững thững đi sau, ra đóng cổng.
Khi căn nhà được trả lại sự yên ắng cũng là lúc nụ cừơi ngạo nghễ trên môi Diệp tắt ngấm. Đôi mắt linh lợi cụp xuống buồn rầu. Buồn đến vô hồn, đến lạc lõng. Cô căn môi ngồi bệt luôn xuống bậc tam cấp lành lạnh.
Người từ trăm năm
Về ngang sông rộng
Ta ngoắc mòn tay
Trùng trùng gió lộng
Thà như giọt mưa
Vỡ trên tượng đá
Thà như giọt mưa
Khô trên tượng đá
Có còn hơn không
Mưa ôm tượng đá
Người từ trăm năm
Về khơi tình động
Ta chạy vòng vòng
Ta chạy mòn chân
Nào có hay đời cạn
Thà như giọt mưa
Vỡ trên tượng đá
Thà như giọt mưa
Khô trên tượng đá
Có còn hơn không
Mưa ôm tượng đá

Người từ trăm năm
Về như dao nhọn
Ngọt ngào vết đâm
Ta chết âm thầm
Máu chưa kịp khô
Thà như giọt mưa
Vỡ trên tượng đá
Thà như giọt mưa
Khô trên tượng đá
Có còn hơn không
Mưa ôm tượng đá

Thà như giọt mưa
Gieo xuống mặt người
Vô tận, vô tận
Nào ta ân hận
Bởi còn kịp nghe
Nhịp rung vời vời
Trên ngọn lòng mang

Người từ trăm năm
Vì ta phải khổ…
(“Tình khúc buồn” của Nguyễn Tất Nhiên)
Phía sau Ngọc Diệp, Kim Chi đang tựa người nghe em đọc thơ. Một trong những bài thơ khi còn sống má rất thích. Kim Chi không nghĩ Diệp còn nhớ và nhớ rất rành mạch như vậy.
Hẳn những gì về má đều in sâu vào tâm khảm của nó.
Kim Chi khép chặt mi, giấu những giọt nước mắt.
Người từ trăm năm
Về như dao nhọn
Ngọt ngào vết đâm
Ta chết âm thầm
Máu chưa kịp khô …
Lời thơ cứ văng vẳng bên tai. Kim Chi không phân biệt được đó là giọng của Ngọc Diệp hay là của má nữa.
Cô chỉ còn cảm giác đau đớn. Cô đau quá. Khuỵu chân xuống nền nhà, Kim Chi nhìn bóng em gái qua làn nước mắt. Cô thật yếu đuối, thật vô dụng. Đã nói là sẽ không khóc nữa mà.

~~~~~~~~~~~~~~~ Chữ Ký ~~~~~~~~~~~~~~~


Misalove_baby is offline  
Old 20-02-2009, 05:56 AM   #2
josephjne
…Åø.Åñh…
 
josephjne's Avatar
 
Tham gia ngày: Jul 2008
Nơi Cư Ngụ: Ñ묃ër£añd
Bài gởi: 727
Giới Tính: \/\/iñd
Default

tem, hay quá, mình thích cả Kim Chi và Ngọc Diệp, tội Kim Chi nhu mì yếu đuối và cũng thích cá tính của Ngọc Diệp ^^
post tip nha bạn

~~~~~~~~~~~~~~~ Chữ Ký ~~~~~~~~~~~~~~~

..Çảm xúç /\/hư Çhjều (¯┐ặp Çơn (¯┐jó
\/à (¯┐jó Çứ ¯|hổj /\/\ạnh £ên, Çơn (¯┐jó Çứ ¯|hổj /\/\ạnh £ên
..1 /\/gày Çhỉ /\/\ong +)ượç /\/hìn ¯|hấy /-\nh +)ó |_à Ý /\/ghĩa Çủa 1 /\/gày
...1 /\/gày €m |«o (¯┐ặp /-\nh +)ó |_à Ý /\/ghĩa Çủa 1 +)ờj

josephjne is offline  
Old 21-02-2009, 11:54 PM   #3
hoangnhien
Bé còn quấn tã
 
Tham gia ngày: May 2006
Bài gởi: 8
Giới Tính: nu
Default

I absolutely love this story . I love Diep, éspecially the way she cared for her sister.
Thanks so much for posting this. Please do post more if you have time.
HN
hoangnhien is offline  
Old 22-02-2009, 05:32 AM   #4
Misalove_baby
Đang học vỡ lòng
 
Misalove_baby's Avatar
 
Tham gia ngày: Jun 2008
Bài gởi: 193
Giới Tính: Nữ
Default

Ngọc Diệp đến dự đám cưới Minh Hào - Quỳnh Hoa trong trang phục màu tím xanh, lấy cảm hứng từ kiểu dáng của quý tộc châu Âu thế kỷ XVIII. Vì chiếc váy được cách điệu , cắt ngắn trên gối, không còn dài phủ gót như ngày xưa, để phù hợp với sự năng động của tuổi trẻ bây giờ, nên Ngọc Diệp đã quyết định mang giày ống cao cùng màu cho đúng mode.
Cô cố tình làm cho mình xinh đẹp, nổi bật hơn nhân vật chính đêm nay, cuốn hút sự chú ý của khách khứa từ cái nhìn đầu tiên. Và cô đã được toại ý.
Ngọc Diệp chỉ kịp bỏ bao thư vào thùng thì cô dâu, chú rể cùng với gia đình cô dâu đã nhanh chóng tề tựu quanh cô. Còn “Ân cần chu đáo” nào hơn!
Không chút lúng túng, Diệp nhấc ly nước ngọt trên khay anh phục vụ vừa mang tới, nâng lên:
- Chúc mừng.
Minh Hào lạnh nhạt:
- Cám ơn.
Ngọc Diệp cười vui vẻ, lướt mắt qua những gương mặt căng thẳng như sắp ra chiến trường:
- Mấy người phát thiệp mời cho tôi đàng hoàng. Tôi không phải là vị khách không mời mà đến, đừng quẳng cho tôi cái nhìn không thiện vậy.
Thấy khách mới vào, mấy anh thợ chụp hình, quay phim chạy đến làm nhiệm vụ. Ai nấy lập tức tươi mặt, nở nụ cười giả tạo, tạm đình việc khai chiến với nhau.
Ngọc Diệp chen đứng cạnh Hào. Cô vừa cười vừa nói nho nhỏ:
- Vừa cầm được giấy ly hôn đã vội vàng tổ chức đám cưới ngay. “Cưới vợ phải cười liền tay” hả anh Hào?
Hào cười tỉnh rụi. Không thể để con bé độc miệng này biết nó làm anh đau đầu cỡ nào. Nếu không, chắc nó hả hê lắm.
Giọng Diệp vẫn rin rít bên tai:
- Tôi đã có một bà mẹ ghẻ, bây giờ lại có thêm một anh rể ghẻ. Anh rể ghẻ, nghe là lạ, vui tai.
Hào nghiến răng, cố nhếch mép cười. Chiến Thắng tinh ý thấy hết. Để gỡ vây cho bạn, vừa chụp xong hình. Thắng nắm khuỷu tay Diệp kéo đi:
- Cho tôi hân hạnh mời cô bản này nhé!
Ngọc Diệp bị cưỡng ép bước nhanh theo đà kéo của Thắng. Khi tay Thắng choàng qua eo cô, Diệp nhìn anh với ánh nhìn sắc lẻm:
- Anh tốt với bạn ghê. Sợ tôi phá đám cưới à?
Thắng cứng giọng:
- Cô có bản lĩnh đó sao?
- Yên tâm! Tôi chẳng bao giờ làm chuyện hạ thấp tư cách mình. Không cần anh nói khích… - Không tắt nụ cười trên môi, Diệp hỏi: - À! Anh không thấy xấu hổ khi dùng sức mạnh với một người con gái yếu đuối như tôi hả?
Chiến Thắng nheo mắt lặp lại:
- Một người con gái yếu đuối? - Tay Thắng bất giác xíêt chặt Diệp hơn - Người thông minh là người biết dừng lại đúng lúc. Cô đi quá đà rồi đấy.
Vẫn uyển chuyển trong điệu Slow tình tứ, Diệp tỉnh tỉnh:
- Ghì tôi chặt vậy? Chỉ mới hai lần gặp gỡ đã thích tôi đến thế? Muốn có một cái hẹn với tôi không?
Lập tức, Thắng nới lỏng tay. Anh bị Ngọc Diệp hù cho một phen. Con gái ăn nói bạo dạn cỡ này anh mới gặp.
Diệp đắc ý đẩy người, thoát khỏi tay Thắng:
- Tôi về đây. Như anh thấy đó … - Diệp nhún vai làm một cử chỉ - rất hòa bình.
Thắng chưng hửng nhìn theo Diệp đến chào cô dâu, chú rể rồi mới đi về. Ngông nghênh! Lại thêm một ấn tượng mãnh liệt nữa cô gây ra cho Thắng.
Chẳng hiểu sao Thắng không còn hứng thú lưu lại đến tàn tiệc. Anh bèn lấy áo khoác, tính ra về thì gặp Quỳnh Hương đi tới:
- Anh mời em bản này được chứ?
Để áo lại chỗ cũ, Thắng mỉm cười, nhã nhặn chìa tay ra:
- Mời em!
Hương đặt tay mình vào tay Thắng. Hai người nhanh chóng hòa điệu với mọi người nơi sàn nhảy.
- Cảm ơn anh đã ngăn chị Diệp lại. Nếu không thì…- Hương so vai - em không dám tưởng tượng. Lỡ có gì tai tiếng, xấu hổ chết luôn. Gia đình em định thư thả vài bữa, mời cơm anh để cám ơn.
Thắng buột miệng đính chính cho Ngọc Diệp :
- Ngọc Diệp không có tới đây quậy phá đâu, chỉ châm chọc chút thôi. Chúng ta đã hiểu lầm cô ấy.
Quỳnh Hương hỏi lại:
- Chị ấy nói thế à?
Thắng im lặng không nói.
Hương nói tiếp câu chuyện bằng lời nhận xét:
- Cũng có thể. Có ai đoán được chị Diệp nghĩ gì, làm gì đâu.
Muốn tìm hiểu thêm về Ngọc Diệp nên Thắng cố tình cười lớn, nói:
- Anh không hình dung nổi cô ta đã làm những gì khiến mọi người phải dè chừng và ngán ngẩm đến thế.
Quỳnh Hương không giấu vẻ ác cảm của mình:
- Anh có tưởng tượng được không, để phản đối dượng Tường bước thêm bước nữa với mẹ em, chị Diệp đã đòi thoát ly gia đình khi mới mười lăm tuổi.
Chiến Thắng gật gù:
- Đúng là bạo gan thật. Mới mười lăm tuổi đã bất chấp, liều lĩnh đến vậy. Nhưng ở tuổi mười lăm thì người ta làm được gì? Nếu may mắn không rơi vào con đường xấu thì cuối cùng cũng phải ngoan ngoãn về nhà.
Quỳnh Hương lắc đầu:
- Không. Cách chị Diệp thoát ly gia đình là đòi đi du học. Mẹ chị ấy giàu lắm. Mất đi để lại di sản thừa kế khổng lồ cho hai chị em. Chị ta phủ nhận hoàn toàn quyền làm cha của dượng Tường.
Chiến Thắng kinh ngạc:
- Mới mười lăm tuổi đã quậy vậy sao?
- Quậy? Không! Phải nói là ghê ghớm mới đúng chứ. Ở tuổi đó chẳng có bậc phụ huynh nào dám cho con em minh đi du học, nếu không có người thân bên nước ngoài gửi gắm. Thế mà chị Diệp một thân một mình ra đi. Sự liều lĩnh cộng với sự thông minh sắc sảo, muốn gì là bất chấp đạt cho bằng được, chị ta khiến người khác sợ mình ở chỗ đó.
Thắng quan sát Hương:
- Dường như em có vẻ bất an quá.
Hương gượng gạo thú nhận:
- Mỗi lần chị ấy về nước, chẳng hiểu sao là có chuyện xáo xào giữa hai gia đình. Huống chi lần này chị ấy quay về luôn.
Thắng khôi hài:
- Đúng là cô nàng bão táp nhỉ? Diệp luôn kiếm chuyện với mọi người phải không?
Quỳnh Hương ậm ừ:
- Không phải là tuyệt đối, nhưng đa số là vậy.
Với Thắng, người Hương quý mến từ lâu, cô không muốn nói dối. Ngọc Diệp đã quyết định ở lại, hai bên thế nào cũng có chiến tranh. Gạt Thắng làm chi để mai mốt anh biết, có phải coi thường cô không?
Hơn ai hết, Hương rất hiểu vấn đề trong gia đình mình. Không biết từ lúc nào, những người trong gia đình cô xem việc hơn thua với gia đình Ngọc Diệp là niềm hạnh phúc. Chiến thắng của Quỳnh Hoa lần này khiến mọi người hả hê lắm, dù vấn đề tài sản chưa được như ý.
Nghĩ hỏi thăm bao nhiêu đó đã nhiều, Thắng ngừng không hỏi nữa, chỉ trả lời cho qua những câu hỏi của Quỳnh Hương. Chẳng mấy chốc câu chuyện trở nên rời rạc.
Kết thúc bản nhạc, Thắng đưa Hương về chỗ ngồi rồi xin phép mọi người về luôn.
Quỳnh Hương cắn nhẹ môi nhìn dạng Thắng khuất dần. Cô cảm thấy rất bất an. Dường như cô cảm thấy thích Thắng sâu đậm hơn cô tưởng nhiều.
Cánh cửa phòng bị đạp tung thô bạo. Minh Hào quắc mắt ngước lên coi ai dám xấc xược đến thế.
Gần như là một phản xạ, mặt Hào lập tức nhăn nhúm rất khó coi khi trông thấy cô em vợ. Cô thư ký một tay vẫn còn níu áo Ngọc Diệp, một tay quơ quào phân trần:
- Xin lỗi anh. Em đã hết sức ngăn cản nhưng cô ấy mạnh quá, em cản không nổi.
Nhìn bộ dạng xốc xếch, kích động của cả hai, Hào biết cô thư ký nói thật. Hai người chắc chắn vừa trải qua một cuộc hỗn chiến. Hào quay mặt, ra lệnh:
- Nhấc điện thoại, gọi bảo vệ lên!
Ném cho Diệp cái nhìn hả hê, cô ta nhanh nhảu:
- Dạ.
Diệp hất tay cô thư ký ra:
- Tôi tới đây muốn thông báo cho anh một chuyện. Nếu anh không nghe tôi nói, tôi buộc lòng phải in truyền đơn rải khắp công ty để tin tức có thể lọt đến tai anh.
Nghe Diệp nói, cô thư ký hết cả hồn. Người đâu mà hung hăng, dữ dằn quá. Cô nhìn Hào dọ ý chứ không dám manh động nữa.
“Ai chứ cô ả này dám làm mấy chuyện điên khùng đó lắm”. Hào xiết chặt tay, nói với cô thư ký:
- Cô ra ngoài chỉnh trang lại đầu tóc, y phục đi. Để mặc tôi!
- Dạ.
Cô thư ký ra ngoài khép cửa lại.
Diệp cũng xốc lại áo cho ngay ngắn. Cô buông gọn:
- Chị Chi tôi có thai.
Chất giọng Diệp trong trẻo, nhẹ nhàng thế nhưng Hào tưởng như tiếng sấm truyền. Anh quay phắt lại, hai đồng tử trong con ngươi mở hết cỡ. Tại sao tới bây giờ mới nói? Lựa đúng vào ngày này, ngày anh vừa đi hưởng tuần trăng mật về. Nói sớm có phải mọi việc dễ giải quyết hơn không? Chẳng lẽ Chi bây giờ cũng bị nhấn chìm trong thù hận theo cô em của mình, ngoài trả thù cho hả gan không còn nghĩ được đến chuyện gì khác?
Đứa con!
Mọi chuyện có thể thương lượng theo một hướng khác đi. Ừ, có thể kết cuộc vẫn dẫn tới ly hôn. Hoặc giả sẽ khác đi … Hào xoa xoa trán mình. Không biết nữa! Nhưng phải để người ta biết mà chủ động cân nhắc, dự liệu, sao cứ thích đặt người ta vào chuyện đã rồi.
Trong vấn đề ly hôn cũng vậy, không phải anh là người chủ động đề ra, thúc ép xúc tiến. Kim Chi không cho anh cơ hội quay lại, cơ hội nhìn lại vấn đề. Cô cứ thúc ép anh đi từ quyết định này đến quyết định khác. Hai chị em nhà họ thích làm người khác nhức đầu mới vui vẻ.
Chăm bẵm quan sát diễn tiến tâm lý của Hào một hồi, Diệp mới cười nhạt:
- Sao? Anh không thích phải không? Cảm thấy rắc rối và nặng nề lắm đúng không?
Hào quắc mắt, gắt:
- Cô im đi!
Diệp vẫn nhây nhưa nói:
- Có lẽ biết trước thái độ không mong muốn của cha mình nên đứa bé đã chẳng lưu luyến cuộc sống này.
Hào lạnh người. Xương sống anh cứng đờ:
- Ý cô là sao? - Rồi anh vụt lao tới, chụp lấy cổ tay Diệp mà siết, mà lắc - Kim Chi không bao giờ nhẫn tâm thế. Là cô ép buộc cô ấy đúng không? Chỉ có cô mới có tâm địa ác độc đó thôi.
Cổ tay Diệp đau không chịu nổi, xương bị nén chặt đến nhức nhối. Máu bắt đầu tươm ra từ chỗ da thịt bị móng tay bấm sâu vào. Diệp phải cắn chặt răng để ngăn tiếng rên nên tiếng nói cô nghe rin rít:
- Do sức khỏe chị tôi suy kiệt nên không giữ được đứa nhỏ. Mà chị tôi ra nông nỗi này cũng nhờ vợ anh.
Diệp quẳng vô người Hào bao hồ sơ đựng những bức email, những hình scan ra từ email Quỳnh Hoa gửi cho Kim Chi. Chúng tung tóe rơi xuống nền gạch. Chưa đọc nội dung nhưng Hào thấy có những tấm hình hết sức riêng tư và thân mật của anh. Hào rúm ró mặt mày trông thật dễ sợ.
- Thư điện tử kèm theo hình minh họa chưa đủ, sợ chị tôi không có thời gian mở mail nên còn gọi điện thoại miêu tả tỉ mỉ cho chị tôi biết cuộc sống hai người hạnh phúc tới mức nào. Cho tôi gửi lời cám ơn vợ anh.
Hào ngỡ ngàng buông rơi tay Diệp. Có nằm mơ anh cũng không tưởng tượng ra nổi Quỳnh Hoa lại cư xử như vậy với Kim Chi. Anh thấy hoang mang…
Diệp cao giọng mỉa mai, buộc tội:
- Cả anh nữa, cả mấy người bên đó nữa, tôi đều phải cám ơn. Suy cho cùng mỗi một người đều góp một tay vào.
Hào bất giác lùi lại, tựa người vào thành bàn. Diệp thấp giọng, thì thào:
- Đồ giết ngừơi! Mấy người là đồ giết người! Anh đã giết chết con mình!
Diệp nói chuyện thương tâm theo cái cách làm Hào thấy rờn rợn. Một là cô ta thương tâm quá độ. Hai, nhất định là tâm lý cô ta có vấn đề. Dù là gì đi nữa, cô ta luôn làm anh điên đảo.
Đứa con! Ôi, đứa con của anh! Lúc biết có nó cũng là lúc biết mất nó.
Tích tắc! Niềm vui vừa bùng phát dữ dội đã bị dập tắt lịm. Chỉ trong thời gian rất ngắn, anh đã bị đẩy đi quá xa. Hào thấy mệt mỏi rã rời. Anh thở dốc:
- Ra ngoài!
Giữa lúc Diệp đang xớ rớ tính độp thêm vài câu nặng ký với Hào trước khi bỏ về thì Hào đã sấn tới thộp cổ cô lôi đi sền sệt:
- Ra ngoài! Tôi bảo cô ra ngoài, cô không nghe sao?
Hào không thể kiên nhẫn hơn với cô gái này, dù chỉ một giây. Anh nói gần như quát vào mặt cô thư ký:
- Dán hình cô ta ngoài cổng công ty. Không cho phép cô ta bén mảng đến gần, biết không?
Hào biết mình làm vậy là rất quá đáng với cô thư ký nhưng anh không thể làm chủ được tâm trạng của mình.
Nói xong, anh quay ngoắt bỏ vô phòng. Cái cửa sập lại cái rầm sau lưng. Tiếp sau đó là những tiếng đổ vỡ liên tục. Cuối cùng là sự im ắng bao trùm.
Mục đích đã đạt được, Diệp còn gì lưu luýên nữa đâu. Cô gật nhẹ đầu, nhã nhặn nói với cô thư ký:
- Xin lỗi, đã làm phìên chị nhiều.
Cô thư ký e dè. Cô thấy người phụ nữ trước mặt mình đáng sợ quá:
- Không có gì.
Vuốt lại mớ tóc rối, Diệp nhấn nút xuống tầng hầm lấy xe.
Cho xe chạy đi một đoạn, Diệp lẩm bẩm:
- Giờ có một mình, mày có thể khóc rồi đó Diệp.
Và Diệp bắt đầu “hức…hức”. Mãi một lúc sau cũng chỉ có những tiếng “hức…hức”, nghe như con chó con bị bệnh nằm rên ư ử. Mắt vẫn mở to ráo hoảnh lạ lùng.
“Khóc đi! Tại sao không khóc? Chẳng phải mày đang đau lòng lắm ư? Khóc để lấy lại thế quân bình, về còn lo cho chị Chi nữa chứ”.
Diệp nhớ như in cái vẻ mặt của Chi khi nhận được hung tin. Khuôn mặt tái xám, lặng lờ, đờ đẫn. Và hiện nay vẫn còn lặng lờ, đờ đẫn. Bác sỹ nói chị ấy bị sốc rất nặng.
Quá khứ tuổi thơ cuồn cuộn, dồn dập trở lại với Diệp. Hình ảnh của mà và chị Chi nhập nhằng với nhau. Vẫn cái mùi bệnh viện, vẫn cái phòng trắng tóat, nệm gối trắng toát, người nằm trên đó quần áo cũng trắng toát, khuôn mặt trắng xanh, không thần sắc, mắt dõi về tận đâu đâu, câm lặng.
Lưu lại bệnh viện chỉ ba hôm, Diệp đã xin bác sỹ rước chị về. Cô phải kéo chị ra khỏi nơi không có sức sống đó.
- Không ! Không! - Diệp quẫy mạnh đầu gào lên. Cô đã mất má rồi, không thể mất luôn chị. Diệp nghiến răng trèo trẹo: Phải trả giá. Cô bắt bọn họ phải trả giá.
Trong lúc suy nghĩ Diệp không thấy chiếc xe Honda xin quẹo đằng trước. Khi phát hiện ra, khoảng cách đã quá gần, Diệp vội vàng rà hết thắng, bẻ quặt tay lái, lao thẳng lên vỉa hè.
May mắn cho cả hai, con đường ở khu bờ kè này mới mở, còn khá vắng vẻ, không có xe dưới chạy lên. Tuy vậy, phía đầu xe hơi bên trái vẫn hích vào đuôi xe của người phía trước, khiến xe Honda ngã ập xuống. Còn Diệp bị đập vào vôlăng theo quán tính.
Diệp cảm thấy mình bị giam hãm trong lớp sương mù dày đặc, những ám ảnh, những nỗi lo toan … Diệp đau quá, từ thể xác đến tinh thần đều rất đau. Cô cựa mình. Vết thương cạ vào vôlăng nhói buốt nhắc cô vấn đề thực tại đang đối mặt. Diệp rụt người, ngước lên, vô thức quệt quệt trán. Cô run cả người, nhận thấy mình vừa thoát hiểm trong gang tấc.
Kính xe bị dộng ầm ầm. Diệp hiểu người ta muốn kêu cô ra khỏi xe nói chuyện. Cô hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh, mở cửa bước xuống.
Người bị cô đụng xem chừng giận dữ lắm. Anh ta quay mặt ngó đi chỗ khác như cố dằn cơn giận.
Diệp ngập ngừng mở lời trước:
- Tôi xin lỗi
Cái giọng hậm hực không dễ gì bỏ qua:
- Ai cấp bằng lái cho cô thế?
Biết lỗi của mình, Diệp bối rối yên lặng.
Người kia đổ khùng quay lại, quát:
- Tôi hỏi ai cấp bằng lái cho cô thế?
Rồi anh ta chợt nín bặt, vì cả hai người đã nhận ra nhau. Họ biết nhau mà.
Chiến Thắng gật gật vỡ lẽ:
- Là cô à? Chả trách!
Vâng, người thanh niên đó chính là Chiến Thắng. Thái độ của Diệp thoắt trở nên gay gắt không kém:
- Là tôi thì sao?
“Một cô nàng không biết lý lẽ là gì”. Chiến Thắng cười khẩy:
- Cô ngông cuồng, nổi loạn, thích coi trời bằng vung là chuyện của cô. Chết thì chết một mình đi, đừng kéo theo người khác, tội lắm. Đâu phải ai cũng bất chấp như cô.
Lừ mắt nhìn Chiến Thắng một cái, Diệp lạnh nhạt bỏ đi. Thắng kéo ghịt lại ngay:
- Ở đâu ra cái kiểu coi thường người khác đến vậy? Chuyện chưa xong đâu.
Diệp nói mà không thèm ngó mặt Thắng:
- Tôi đã xin lỗi rồi.
- Nếu chuyện gì cũng xin lỗi được thì không cần đến công an làm gì.
Diệp co tay búng mạnh vành cái nón kết đang đội trên đầu:
- Ra giá đi. Bao nhiêu?
Thắng cười xem Diệp diễn trò trẻ con:
- Đừng tưởng làm thế tôi sẽ thấy xúc phạm, không tiếp tục đôi co với cô.
Diệp bèn móc di động ra đưa cho Thắng. Phản ứng của cô làm anh sững người hết mấy giây:
- Ý gì đây?
Diệp tỉnh rụi:
- Gọi công an đi.
Hiểu ra, Thắng cười đến sặc sụa. Khá lắm! Mượn câu nói của anh, xỏ ngọt lại anh. Nhưng để đối chọi với anh, khoảng cách e còn xa. Thắng chỉ vào chiếc áo đang mặc:
- Cô biết màu áo này không?
Liếc qua cái áo màu xanh môn một cái, Diệp nhếch môi. Hèn gì, anh Hào cùng mấy người đó kéo hắn ta tới nhà cô hôm đó. Người nhân danh công lý đây!
- Kiểm sát viên à?
Thắng mỉm cười. Anh không trả lời mà lại hỏi:
- Lái xe như cô biết tội gì không?
- Đừng hù tôi. Chỉ xử phạt hành chính thôi.
Thắng bình thản nói:
- Trên lý thuyết là vậy. Nhưng nếu tôi cố tình thêm thắt lung tung, tung hỏa mù thì sao?
Diệp căm ghét:
- Anh hăm dọa tôi à?
Tháng nhún vai:
- Nghĩ sao cũng được.
Diệp hừ mũi:
- Đừng nói tới phẩm chất của một kiểm sát viên chân chính, ngay cả phép lịch sự tối thiểu của đàn ông anh cũng không có.
Thắng điềm nhiên đến trơ tráo:
- Tôi chẳng có ý phấn đấu, công hiến đời minh vì những danh hiệu đó đâu.
Hôm nay Thắng kiên quyết phải dạy cho cô nàng này một bài học, chừa cái thói đỏng đảnh, ngang ngược:
- Nhà tôi ở gần đây. Vào băng vết thương cho tôi tử tế, xin lỗi đàng hoàng, tôi sẽ bỏ qua.
Nếu ngay từ đầu Thắng đề nghị như thế, Diệp bằng lòng ngay. Song anh đã kẻ cả, lên mặt dạy đời với mình. Diệp dứt khoát không chịu:
- Đừng hòng!
Thắng cười như không:
- Cô không sợ chị cô lo lắng à? Lỡ cô có chuyện gì thì ai ở bên cạnh bảo vệ cho chị ấy? Không phải cô luôn miệng nói vì chị cô, cô không ngại làm thế này, thế nọ sao? - Thắng chép miệng - Chỉ là việc cỏn con thôi mà.
Do cơn giận dữ trong người bộc phát dữ dội, Diệp đứng ngây ra một lúc, choáng váng. “Đồ khốn khiếp!”, Diệp rủa thầm.
- Tôi sẽ đi theo anh.
Đợi Diệp điện thoại gọi người kéo xe đi sửa xong, Thắng dẫn cô về nhà.
Anh lấy hộp cứu thương để trước mặt Diệp, rồi ngồi duỗi chân ra ghế.
Dựa vào vết máu, vết cát đất lấm lem, Diệp biết Thắng bị thương ở gối và ống quyển. Cô đề nghị:
- Anh thay quần short đi!
Thắng lắc đầu từ chối:
- Không cần đâu. Cô cứ dùng kéo cắt chỗ nào cần thiết. Dù gì nó cũng đã rách, không mặc được.
- OK.
Diệp quỳ gối xuống bên cạnh, gỡ nhẹ vải quần ra khỏi vết thương, dùng kéo cắt đi. Coi bộ anh ta bị xây xát không nhẹ. Diệp lấy bông gòn thấm ôxy già rửa vết thương.
Cái nón kết đã che khuất tầm nhìn của Thắng, anh không thấy được gì ngoài những sợi tóc con ở mang tai, in đậm trên gò má trắng mịn. Thắng lơ mơ nhớ lại hình ảnh kiêu sa của Diệp nơi tiệc cưới. Về hình thức, cô nàng này quả là một giai nhân. Tiếc là bụng dạ hẹp hòi, chấp vặt, thù dai, tính tình lại ngoa ngoắt không chịu nổi.
Dù vậy, Thắng vẫn không cưỡng lại để mắt mình tự do lang thang ngắm Diệp.
Chợt Thắng thấy cái nón Diệp bị ướt trước trán. Vết loang là lạ. Do cái nón màu cam nên không biết là mồ hôi hay … Thắng vụt đưa tay gỡ cái nón xuống. Diệp nhăn mặt la:
- Ui da!
“Biết ngay mà!”. Tự dựng Thắng nổi nóng lên. Sao cô ta bất cần đến vậy? Không bíêt quan tâm quý trọng bản thân mình gì cả?
- Cô bị chảy máu rồi kìa.
Diệp lầm lì cúi xuống, tiếp tục rắc thuốc lên vết thương của Thắng, sau đó quấn băng.
- Mặc tôi!
Thắng chụp tay Diệp giữ lại:
- Tôi nói cô bị thương ở trán, cô có nghe không?
- Kệ tôi!
Thắng bóp chặt tay Diệp:
- Mặc tôi! Kệ tôi! Ngoài những tiếng đó, cô còn biết nói gì khác không? Cô không biết tự chăm sóc, tự quý trọng mình sao?
“Đau quá!”. Mặt Diệp thoắt tái đi, mồ hôi rịn ra. Cô cộc cằn gắt:
- Đau!
Thắng châm biếm:
- Người như cô cũng biết đau ư?
Giận run người, cánh tay còn lại Diệp quơ lấy túi sách của mình xán thẳng vào đầu Thắng.
Cô nàng dữ thật. Nhưng không vì vậy mà Thắng buông tay.
Hai bên gườm gườm nhau như hai đấu thủ sắp quyết chiến sinh tử cần thăm dò đối phương cẩn thận.
Bỗng Thắng cảm giác mấy đầu ngón tay ươn ướt, rin rít. Anh ngó xuống, máu đang nhỏ giọt, loang lổ dưới nền nhà.
Thắng buông vội tay Diệp ra, lắp bắp:
- Tôi xin lỗi. Tôi không nghĩ mình mạnh tay đến vậy.
Diệp biết không phải lỗi anh ta. Thắng chỉ làm động vết thương do Hào gây ra hồi sáng. Không nói không rằng, Diệp lẳng lặng quay người bỏ đi.
Thắng toan níu Diệp lại. Sực nhớ cô đang đau, anh liền phóng nhanh tới trước, dang tay ra chặn cô. Cử động mạnh khiến chân anh bị thốn nhưng Thắng không quan tâm:
- Cô ở lại băng bó vết thương đã.
- Tôi đã chịu hạ mình, vẫn chưa đủ ư?
Thắng cau mày khó hiểu:
- Cô nói sao?
Diệp nheo mắt:
- Tôi có đủ thời gian xóa các dấu vết bất lợi cho tôi rồi. Anh không uy hiếp tôi được nữa đâu.
Thắng thở hắt ra. À! Ra cô ta vẫn còn ám ảnh vụ tai nạn. Đầu óc gì suốt ngày nghi kỵ thế không biết. Thắng nhỏ nhẹ:
- Vào rửa vết thương đi. Coi chừng nhiễm trùng!
- Tôi không phải là cô bé quàng khăn đỏ đâu, sói.
Mày Thắng cau tít lại:
- Lời nói có dao. Cô hay sát thương người ta vậy sao?
Diệp thấy mình lãng phí thời gian với người này quá. Cô tìm cách lách qua người Thắng. Anh giữ hai vai Diệp, ấn cô ngồi xuống ghế:
- Ngồi yên đó, để tôi lau vết thương cho!
Diệp gạt anh ra:
- Vô loại!
Gương mặt Thắng bừng sắc giận:
- Trần Ngọc Diệp ! Hãy học cách ăn nói cho phải phép!
Ngọc Diệp sừng sộ không kém:
- Còn từ nào nặng hơn tôi cũng sẽ ném vào mặt anh. Lợi dụng chị tôi để uy hiếp tôi, nhất là lúc chị ấy đang trong tình trạng này. Vậy mà tôi từng nghĩ anh khác với mấy người kia chứ, dù có đi chung với họ. Đúng là “ngưu tầm ngưu, mã tầm mã”.
Thắng nhận ra dường như có một sự hiểu lầm nào đó. Anh nuốt giận:
- Cô hãy bình tĩnh. Chị …
Diệp dùng hết sức mình xô bật Thắng ra, bỏ chạy. Cô không muốn đối diện với con người này nữa. Nước mắt cô bây giờ tự dưng trào ra.
Thắng muốn chạy theo Diệp. Anh không an tâm khi cô chạy ra đường trong tình trạng không ổn định. Nhưng điện thoại di động của anh lại co tín hiệu. Cơ quan gọi anh. Đến bây giờ Thắng mới nhớ, anh đang xin về nhà lấy chút đồ, phải quay về cơ quan liền. Để tìm hiểu sau vậy! Thắng tự nói với mình.

~~~~~~~~~~~~~~~ Chữ Ký ~~~~~~~~~~~~~~~


Misalove_baby is offline  
Old 24-02-2009, 04:06 PM   #5
Misalove_baby
Đang học vỡ lòng
 
Misalove_baby's Avatar
 
Tham gia ngày: Jun 2008
Bài gởi: 193
Giới Tính: Nữ
Default

Cái “sau vậy” của Thắng không phải xa xôi. Ngay chiều hôm đó, tan sở về, anh đã ghé nhà Ngọc Diệp. Thái độ quá khích của cô khiến anh không yên tâm. Thay vì ngồi suy đoán lung tung chi bằng đến nhà coi tình hình cụ thể thế nào.
Không biết Kim Chi xảy ra chuyện gì? Do bị sốc nên ngã bệnh hay đi đứng lơ ngơ bị cọ quẹt xe cộ? Bởi vậy, Thắng lúng túng không biết mua quà gì tới thăm. Cuối cùng anh chọn mua hoa. Phái nữ hầu như ai cũng yêu hoa.
Khi đến nơi, Thắng thấy Quỳnh Hoa đang đứng bấm chuông liên tục, bộ dạng khá nóng ruột. Bấm chuông kiểu này cháy chuông nhà người ta mất.
Thắng tắt máy, gạt chống nghiêng, xuống xe:
- Chào Hoa.
Quỳnh Hoa giật mình quay lại:
- A, anh Thắng!
Không biết tại sao Thắng xuất hiện ở đây nên Hoa nhìn anh thắc mắc. Phát hiện Thắng đến với bó hoa, đầu óc nhanh nhẹn của Hoa lập tức họat động:
- Anh có hẹn à?
Thế còn Hoa?
Quỳnh Hoa so vai rất đầm:
- Tiện đường ghé qua thăm hai chị em họ thôi.
Thắng cười nhẹ. Tới thăm vợ cũ của chồng ngay sau khi kết thúc tuần trăng mật? Xem ra có cái gì không hay rồi.
Không biết có phải vì nhột nhạt trước nụ cười của Thắng hay không mà Quỳnh Hoa nói như giải thích:
- Anh biết giữa chúng tôi có những mối quan hệ không thể cắt đứt. Cha mẹ chúng tôi …
Quỳnh Hoa cố ý bỏ lửng câu nói ra vẻ khó xử.
- Tôi hiểu.
Quỳnh Hoa sốt ruột nhìn vào trong:
- Cửa không khóa ngoài, đèn thì bật sáng, rõ ràng có người ở nhà. Sao không ai ra mở cửa vậy kìa?
Quỳnh Hoa bấm chuông nữa. Cô lặp lại câu hỏi của mình:
- Anh có hẹn à?
Thắng cười cười:
- Có thể coi là vậy.
Đề tài này coi bộ thu hút được sự chú ý của Quỳnh Hoa. Cô nhìn chăm chăm vào bó hoa:
- Ngọc Diệp phải không?
Thắng không trả lời, miệng vẫn cười cười. Quỳnh Hoa cho là mình đoán đúng. Cô xoay xoay cái bóp cầm tay:
- Ừ, con bé Ngọc Diệp có thể nói là rất xinh đẹp, trình độ cao, lại giàu có. Nhưng anh biết gì về tính khí của nó không nhỉ?
Thắng nghiêm mặt:
- Tôi không thích nói về người vắng mặt bằng kiểu cách đó.
Quỳnh Hoa tái mặt. Cô không tưởng tượng nổi có hạng con trai dám độp thẳng vào mặt con gái thế này. Cô “hừ” nhẹ:
- Quỳnh Hương sẽ bất ngờ lắm đây.
Quỳnh Hoa làm Thắng khó chịu thật sự. Anh và Quỳnh Hương đã là gì của nhau? Lố bịch hết sức.
Điều gì ở cô gái này cuốn hút Hào, Thắng băn khoăn. Anh không có thói quen xen vào tình cảm riêng tư người khác. Anh thích người ta chủ động trong chuyện này, dù đúng, dù sai. Nếu vui, không vui, có thể ra ngồi nhậu, uống cà phê với nhau. Nói là tao vui, tao buồn, vậy thôi. Phái nam tụi anh hiếm khi ngồi kể lể chuyện tình cảm của mình …
Rồi Thắng nhớ tới cái vẻ phẫn uất của Diệp. Không hiểu sao, anh xót cả lòng. Có cái gì đó thôi thúc anh phải bảo vệ chị em Kim Chi , Ngọc Diệp.
Tháng móc điện thoại, nhấn số. Anh muốn diễn một màn kịch hay cho Quỳnh Hoa coi. Anh bước hơi xa một chút, nói khẽ nhưng cố ý để Hoa nghe:
- Alô! Diệp hả em?
- …
- Anh đang đứng trước cổng nè.
- …
- Í chà! Đã bấm chuông đến mỏi cả tay.
Thắng cười nho nhỏ:
- Hồi nãy tắm không nghe nên không mở cửa được. Thế còn bây giờ?
- …
- Trời, trang điểm có liên quan gì tới việc mở cổng?
- …
Thắng cười lớn:
- Luôn muốn xuất hiện trước mặt anh trong dáng vẻ đẹp nhất à? Lý do nghe hay đó. OK. Anh chờ.
Thắng đóng nắp điện thoại. Quỳnh Hoa nhìn anh ranh mãnh. Vậy là không có Kim Chi ở nhà, chỉ có Ngọc Diệp thôi. Cũng không uổng chuyến tới đây, biết được thêm một tin hay ho. Sắp có trò vui để xem rồi.
Quỳnh Hoa lật ngửa hai bàn tay làm một cử chỉ:
- Không có Kim Chi ở nhà, Ngọc Diệp lại có hẹn với anh. Tôi đành về thôi - Cô lấy bao xốp đỏ treo trên xe đưa Thắng - Anh gửi chị em họ dùm tôi. Ít mứt kẹo làm quà vợ chồng tôi đi hưởng tuần trăng mật về.
Thắng lịch sự:
- Cám ơn.
Quỳnh Hoa đề máy xe, vẫy tay:
- Tôi về trước nha!
Thắng gật đầu chào. Anh đứng đợi thêm mười phút nữa. Vẫn không có ai ra mở cổng. Anh quyết định gửi xe, leo vào nhà.
Sáng nay, Ngọc Diệp có nói Chi xảy ra chuyện. Theo trực giác nghề nghiệp, Thắng nghĩ có chuyện bên trong. Người ta không thể ngủ say như thế. Bất chấp những gai là gai của bụi tường vi, Thắng thoăn thoắt leo vào.
Tìm dưới nhà không thấy ai, Thắng lao ngay lên lầu, mở tung các gian phòng tìm kiếm. Anh gần như bay tới giường khi thấy Kim Chi nằm sóng soài trên đó. Anh kiểm tra sơ bộ. Thật là may, không có dấu hiệu của việc uống thuốc tự tử.
Thắng bấm điện thoại gọi thằng bạn làm bác sỹ tới. Anh đoán Kim Chi bị suy kiệt thể chất, tinh thần dẫn đến tình trạng thiêm thiếp, vật vờ.
Chẳng bao lâu, Lộc - bạn Thắng đã đến. Sau khi khám bệnh cho Kim Chi, Lộc húng hắng hỏi:
- Cô gái này là sao với mày?
Nghe bạn hỏi, Thắng nhướng mày:
- Có vấn đề gì hả? Mày cứ nói hết với tao, đừng ngại!
Tháo ống nghe xuống, kéo mền lại cho Kim Chi, Lộc nói:
- Cô ấy vừa mới bị hư thai.
Thắng đã hiểu tại sao Lộc hỏi quan hệ của anh với Kim Chi:
- Mày nói tiếp đi!
- Cô ấy rất suy kiệt. Tao e nếu kéo dài tình trạng này sẽ dẫn đến nhiều bệnh khác như đau bao tử, thần kinh yếu,… Lúc ấy sức khỏe rất khó phục hồi.
- Mày kê giùm tao đơn thuốc. À! Sẵn tiện mày ghi cho mấy món ăn, trái cây, sữa gì gì đó mà tốt với Kim Chi .
Lộc rút viết ghi:
- Được thôi. Nhưng vấn đề chủ yếu là tâm trạng của cô ấy kìa.
Thắng thoáng đăm chiêu:
- Tao biết.
Lộc kê đơn xong, thu dọn đồ đạc đi về. Thắng vỗ vai bạn:
- Cám ơn mày.
Lộc thụi ngực Thắng:
- Cái thằng, khách khí dữ vậy.
Thắng cười:
- Để tao đưa mày về.
Lộc bước ra cửa:
- Khỏi! Ở lại chăm sóc cô ấy đi!
Thắng giữ ý:
- Tao cũng cần mua cháo và thuốc cho Kim Chi mà.
- Ừ, thì đi.
Thắng mua đồ về, lay Kim Chi dậy. Kim Chi mệt mỏi he hé mắt. Ánh đèn chói quá khiến cô không thể mở lớn mắt ngay. Chi hấp háy liên tục, chạm phải Thắng, cô hốt hoảng mở to mắt tức thì, bật dậy, kéo mền lên tận cổ, lắp bắp:
- Anh … anh…
Thắng móc bóp rút thẻ ngành ra đưa cho Chi để trấn an:
- Chị đừng sợ. Tôi là bạn của Hào. Tôi tên Thắng, đã đến nhà chị một lần, chị nhớ không?
Nghe nhắc đến chữ Hào, Chi không tự chủ, cau mày khó chịu. Thắng bắt gặp. Anh thầm lo ngại. Thần kinh cô ta yếu thật.
Kim Chi không biết Thắng đến đây làm gì. Cô nhìn anh nghi ngại:
- Anh tới đây có việc gì?
- Tôi ..
Không để Thắng trả lời, Chi cắt ngang nói luôn:
- Làm ơn, tôi đang mệt.
Thắng giữ giọng rất nhẹ nhàng:
- Tôi biết. Xin lỗi đã bất ngờ vào đây. Mong chị đừng nghi ngại. Chị ăn cháo, uống thuốc nha. Tôi sẽ đi ngay sau khi gọi điện cho Diệp về với chị.
Thắng cầm thuốc đưa cho Chi:
- Chị uống thuốc đi rồi còn ăn cháo nữa.
Chi nhiu nhíu mày. Cô lờ mờ nhớ lại mọi chuyện. Hẳn là anh đã giúp đỡ cô khi cô bị đuối đi.
Chi ngần ngừ lấy thuốc uống, sau đó đỡ chén cháo. Nhưng cô yếu đến nỗi không cầm nổi nó, may là Thắng chụp lại kịp. Cháo sánh ra tay Thắng nóng hổi.
Chi áy náy:
- Xin lỗi anh.
Thắng cười hiền:
Anh tỉnh bơ kê miệng … làm sạch cháo trên tay. Kim Chi ngỡ ngàng nhìn anh. Ừ, thì đúng là không vệ sinh, nhưng cử chỉ đó khiến Chi thấy Thắng dễ gần hơn.
Thắng đề nghị:
- Cứ để tôi cầm cho chị ăn.
Chi lắc đầu từ chối:
- Anh để lên bàn giùm. Tôi cũng không thấy đói.
Thắng thổi cháo:
- Chị phải ăn. Chị vừa uống thuốc xong mà.
Chi cau mày:
- Tôi không muốn ăn.
Thắng nhẫn nại:
- Chỉ ăn một chút thôi cũng được, nha!
Chi bực mình:
- Ơ, anh này lạ thật! Đã nói không ăn là không ăn!
Kim Chi nổi cáu rồi. Không tốt chút nào. Thắng nhún nhường:
- Vậy chị uống miếng sữa há! Chị đọc số, tôi gọi Diệp về với chị nha!
Kim Chi phản ứng ngay:
- Đừng gọi!
Thắng dò xét:
- Chị sợ cô ấy lo ư?
- …
- Vậy sao chị không chịu ăn?
- …
Thắng suy nghĩ một lát mới nói:
- Sáng nay Diệp đã gây tai nạn giao thông.
Kim Chi hốt hoảng:
- Sao?
Thắng trấn an:
- Ngọc Diệp không sao. bị xây xát nhẹ thôi.
Kim Chi thở hắt ra nhẹ nhõm:
- Con bé chưa quen đường xá ở đây. Tôi đã kêu mướn tài xế nhưng nó bướng không chịu. Kỳ này tôi nhất định bắt nó thuê người, không nhân nhượng nữa.
Thắng ôn tồn:
- Cô ấy vì lo ra. Có lẽ đang nghĩ đến chị.
Kim Chi im lặng hồi lâu:
- Tôi muốn ăn cháo, anh giúp tôi với.
Thắng cười hài lòng:
- Đựơc mà.
Kim Chi mới nuốt được hai muỗng, nước mắt đã rưng rưng:
- Làm chị như tôi thất bại lắm phải không?
Thắng tỏ vẻ bình thường:
- Đừng nghĩ vậy. Ai lại không có lúc vui, lúc buồn. Mọi thứ sẽ qua đi. Tôi nhớ khi tôi còn đi học, có một lần, thầy giáo kêu tôi lên trả bài nhưng tôi không thuộc. Cảm giác của tôi lúc đó rất tồi tệ, chỉ mong đất nứt ra để có đường chui xuống. Mấy ngày, thậm chí mấy tuần sau đó, tôi không thể bình thường được. Tôi xấu hổ, tự trách mình ghê lắm. Tôi cứ nhớ như in ánh mắt ngạc nhiên và thất vọng của thầy, vẻ mặt bàng hoàng và hiếu kỳ của lũ bạn … - Thắng cười ngượng nghịu giải thích - Tôi là học sinh gương mẫu, học trong một lớp chuyên của một trường giỏi nhất nhì thành phố. Ha …ha… Không phải tôi tự quảng cáo đâu nha, chị đừng hiểu lầm.
Nuốt vội miếng cháo, Chi đùa nhẹ:
- Không đâu. Tôi chỉ hiểu đúng thôi. An tâm!
Chiến Thắng cười cười nói tiếp:
- Đợi một thời gian trôi qua, nhìn lại mọi chuyện tôi thấy không kinh khủng như ban đầu nữa.
Chi hiểu Thắng muốn nói gì với mình. Cô cảm kích:
- Cám ơn anh.
Thắng thoáng lúng túng. Anh thấy mình vô duyên quá. Hai chuyện hoàn toàn khác nhau, anh lại đem ra khuyên Chi như vậy, không phải tréo ngoe sao?
Anh bâng quơ:
- Gần bảy giờ mà Diệp còn chưa về. Chắc là đã đi ăn cơm với đồng nghiệp hay xã giao với khách hàng rồi.
Kim Chi xua tay:
- Không phải đâu! Có đi đâu con bé đều nói với tôi. Nó làm việc quên giờ giấc đó - Chi không giấu vẻ tự hào - Nó giỏi và có tinh thần trách nhiệm lắm. Làm cho hết việc chứ không quan tâm đến thời gian.
Vừa lúc đó, cửa phòng bật mở, Diệp ào vô như cơn lốc:
- Chị đã ăn gì chưa? Em xin lỗi không coi đồng hồ, cứ tưởng còn sớm.
Chi nhìn Thắng một cái, ngụ ý “Thấy tôi nói có đúng không?”.
Thắng cũng ra hiệu cho Chi đừng hỏi gì tới vết thương của Diệp. Nói thì chậm nhưng trao đổi cử chỉ hai người thì rất nhanh.
- Chị ăn rồi! Anh Thắng đã mua cháo cho chị.
Giấu nhanh sự bất ngờ trước cuộc viếng thăm của Thắng, Diệp cao giọng:
- Cám ơn. Làm phiền anh quá.
Thắng hòa nhã như không biết ý mỉa mai của Diệp:
- Có gì đâu - Anh đứng lên - Ở chơi đã lâu, giờ tôi xin phép ra về.
- Cám ơn anh nhiều.
Diệp mở rộng cửa:
- Để tôi tiễn anh.
Ra tới ngoài, Diệp hỏi trổng:
- Tới đây làm chi?
Thắng cũng trả lời trống không:
- Thăm bệnh.
Diệp bặm môi:
- Tốt vậy? Có nói gì khiến chị tôi buồn không?
- Có.
- Anh …
Thắng ngó miếng băng trên trán Diệp:
- Nếu có sưng hay bầm tím, luộc hột gà lăn đi.
Diệp bĩu môi dài giọng:
- Cám ơn. Tôi biết cái gì gọi là H5N1. muốn tôi bị bệnh cúm gà chết thì nói đại đi.
Thắng trêu chọc:
- Bọn cường hào ác bá thường sống dai lắm. Tôi nghe đồn vậy.
Diệp tức đến mắt nổ hung quang nhưng không nói được gì. Thắng cười khoái chí vẫy tay chào Diệp. Cô ta đôi khi cũng con nít dễ sợ.
Ba ngày sau đó, kể từ ngày Diệp đến công ty Hào gây náo loạn tưng bừng, Hào quyết định đến thăm Kim Chi.
Anh dùng chìa khóa riêng vào nhà. Lúc làm thủ tục ly hôn anh quên trả, còn giữ nó lại, không ngờ cũng có lúc dùng.
Ngọc Diệp đang vừa đọc hồ sơ, vừa xem tin thế giới trên tivi thì thấy bóng người đổ dài nơi ngạch cửa. Cô giật bắn người, ngẩng phắt lên nhìn. Nhận ra Minh Hào, lập tức sự sợ hãi trong cô chuyển sang tức giận ngay. Với anh, bất kỳ sơ sót nhỏ nào cũng khiến Ngọc Diệp giận điên lên được.
“Làm sao anh ta lại dám nghênh ngang vào nhà người ta như thế nhỉ?”. Ngọc Diệp chẳng buồn đứng lên chào hay mời vào trong:
- Anh đưa cái chìa khóa trên tay cho tôi.
Không nghĩ Ngọc Diệp đòi đồ một cách khiếm nhã, thẳng thừng kiểu đó. Hào chưa kịp phản ứng sao thì cô đã lao vụt tới giật lấy cái chìa khóa.
Là đàn ông, giằng co với phụ nữ coi sao được, nhất là anh đến đây đâu phải để gây hấn với cô em vợ. Minh Hào đành trơ mắt nhìn chiếc chìa khóa vuột khỏi tay.
“Vuột khỏi tay!”. Tự dưng Hào liên tưởng nhiều điều trước cụm từ đó … vuột khỏi tay …
Hào xốc xốc mớ tóc trước trán:
- Tôi đến thăm Kim Chi.
Ngọc Diệp lạnh nhạt:
- Chị tôi không muốn gặp anh đâu. Mời về cho!
Hào khăng khăng đi về phía cầu thang:
- Cô không phải Kim Chi. Đừng tự ý quyết định giùm người khác!
Ngọc Diệp đóng sập mớ tài liệu lại. Cô chẳng còn hơi đâu đóng kịch điềm tĩnh, đĩnh đạc trước mặt Hào. Diệp chìa tay mời:
- Nếu anh có lòng tin như vậy, cứ tự nhiên!
Hào bị Diệp làm cho phân vân một lúc. Cuối cùng, anh vẫn kiên quyết lên gặp Kim Chi. Anh gõ nhẹ cửa phòng.
- Mời anh vào. Cửa không có khóa!
Hào xoay nắm cửa, bước vào. Vậy là cô đã biết anh đến. Hào từ tốn:
- Chào em. Lâu quá không gặp.
Thốt ra lời chào hỏi khách sáo, xa lạ, Hào không khỏi bùi ngùi. Câu đầu tiên khi gặp lại Kim Chi, lòng anh muốn nói khác kia: tràn đầy tình cảm và quan tâm.
Bên bệ cửa sổ, Kim Chi từ từ quay lại. Hào không khỏi giật mình trước vẻ tiều tụy, gầy ốm của cô. Hai hốc mắt sâu thẳm dường như vẫn chưa đủ để đong nỗi buồn.
Hào hơi loạng choạng thối lui hai bước, tựa người vào cạnh bàn:
- Anh xin lỗi.
Kim Chi cười hờ hững:
- Ừ, em nhận lời xin lỗi. Anh có thể an tâm mà về.
Minh Hào mở to mắt nhìn cái hình dáng mong manh của Kim Chi. Anh sợ nếu lơ là không chú ý, nhân dáng ấy sẽ theo sương khói tan đi. Anh phải làm gì đây để sửa chữa những sai lầm?
Cảm giác có tội khiến Minh Hào buột miệng nói những lời luôn dằn vặt trong anh:
- Kim Chi à! Em biết không … Giá như em chịu hạ thấp lòng kiêu ngạo của mình một chút, yếu đuối một chút, tụi mình chắc đã không có kết cuộc ngày hôm nay.
Cơn đau âm ỉ kéo dài, giờ có dịp bùng lên nhói buốt. Anh đang trách cô ư? Đôi tay Kim Chi miết chặt thành cửa sổ. Cô nhất định đã làm như thế. Nếu lúc đó cô biết được có sự hiện diện của đứa con, cô sẽ làm tất cả, cô sẽ khóc lóc, quỳ lụy van xin một cách không có lòng tự trọng.
Ôi! Nhưng cô đã không biết. Cô đã bắt con cô chịu đựng những đau khổ, hờn ghen, oán hận của mình cho đến chết.
Có người mẹ nào như cô không? Không hề có chút cảm nhận nào về sự hiện diện của con mình. Để khi hay tin mất nó, mới biết mình đã từng có nó.
Toàn thân Kim Chi run lên bần bật. Hào hốt hoảng phóng tới ôm chầm lấy cô:
- Em có sao không Chi?
Kim Chi thở gấp, chuồi người khỏi tay Hào:
- Xin anh chừa cho em chút lòng tự trọng.
Gương mặt Hào phút chốc sa sầm. Chết tiệt cái lòng tự trọng rởm đời đó đi. Kinh nghiệm cho anh thấy những ai càng sống tự trọng chỉ càng chuốc cực cho mình.
Kim Chi ngồi xuống giường nói:
- Cám ơn anh đã tới thăm em. Thăm xong rồi, giờ anh có thể yên tâm ra về.
Yên tâm? An lòng? Cô nghĩ anh đến thăm cô chỉ vì muốn mình được thanh thản thôi sao? Hào đổ lì:
- Anh sẽ ra về sau khi nói hết những điều cần nói.
Kim Chi cười chua chát, không giấu nổi vẻ châm biếm:
- Giữa anh và em, còn có chuyện để nói với nhau ư?
Hào hấp tấp khẳng định:
- Còn chứ em!
Mặt Kim Chi kín bưng. Cô thờ ơ ngó mấy ngôi sao mờ nhạt ngoài cửa sổ:
- Có thể còn với anh, nhưng với em thì không. Và nếu anh cần có người tâm sự đến vậy thì tìm Quỳnh Hoa mới đúng … - Thấy mình quá buồn cười khi còn giở giọng ghen tuông. Kim Chi nói lấp đi - Hoặc là anh hãy về viết nhật ký. Sao cũng được, miễn không là em.
Minh Hào không hề khoan nhượng:
- Đây là suy nghĩ của em hay của lòng tự trọng của em?
Kim Chi điếng cả người. Mình gặp nhau để làm tổn thương nhau hả anh?
Mệt quá! Kim Chi thấy mệt quá! Cô chỉ muốn nhắm mắt ngủ, buông trôi tất cả:
- Xin lỗi anh, em mệt!
Không để Kim Chi đuổi mình tới lần thứ ba, Hào gật đầu ngay:
- Ừ, anh về cho em được nghỉ ngơi. Chúc em ngủ ngon.
- Cám ơn anh, chào anh.
Vừa bước ra khỏi phòng, Minh Hào đã thấy Ngọc Diệp lù lù đứng khoanh tay đợi mình trước cửa. “Chẳng khác gì người quản ngục”. Minh Hào nghĩ thầm. Anh nhỏ giọng không muốn Kim Chi nghe thấy:
- Đây gọi là hành vi tò mò bất nhã đúng không?
Ngọc Diệp lững thững đi xuống trước:
- Không! Đó là sự quan tâm.
Minh Hào nhếch môi cười khẩy. Đến chân cầu thang, Ngọc Diệp đột ngột dừng lại hỏi:
- Anh đang nghĩ gì vậy, Minh Hào ?
- Tôi chưa hiểu ý cô lắm.
Ngọc Diệp cười cười đến ghế ngồi:
- À! Thì nghĩ gì mà đến thăm chị Chi?
Hào ngồi xuống đối diện:
- Nghĩ gì? Kim Chi bị thế chẳng lẽ tôi không đến thăm? Bạn bè bệnh người ta còn đến thăm hỏi, huống chi là mối quan hệ giữa tôi và Kim Chi, huống chi con …- Hào nghẹn ngang không nói được nữa.
Vẻ mặt Ngọc Diệp biểu lộ như đã hiểu rõ vấn đề, nhưng tuyệt nhiên không hề có chút cảm thông nào. Vậy mới biết khái niệm “hiểu rõ” và “cảm thông” không phải lúc nào cũng đứng ở cùng một vế thống nhất.
- Ra là xuất phát từ mục đích, tình cảm tốt đẹp đàng hoàng.
Hào cau mày:
- Trong đầu cô đã thêu dệt đến đâu rồi?
Không thèm trả đũa, Ngọc Diệp nói tiếp ý mình:
- Không phải chuyện gì anh nghĩ tốt cho người khác thì nó là tốt đâu.
Minh Hào nhắc nhẹ:
- Tôi không có tâm trạng cù nhây với cô đâu.
Ngọc Diệp nhướng mắt:
- Thế anh nghĩ tôi thích nói chuyện với anh lắm à? Anh có lòng tốt đến đây thăm chị Chi, tôi cám ơn. Nhưng anh có nghĩ đến cảm nghĩ của chị tôi không? Anh có nghĩ đến hậu quả của cuộc viếng thăm này không? Chắc chắn mấy người bên đó không nhân cơ hội qua đây quậy phá?
Minh Hào bán tín bán nghi, không biết có đến mức nghiêm trọng như Ngọc Diệp nói không.
- Tôi…
Ngọc Diệp cướp lời:
- Anh nghĩ mình là ai mà để được sự quan tâm bèo bọt của anh, chị tôi phải gánh chịu bao nhiêu khổ sở? Có xứng không?
- Tôi …
Không cho Minh Hào có cơ hội nói thêm lời nào, Ngọc Diệp mở cửa tiễn khách:
- Đừng đến phiền chị Chi nữa. Khi làm bất cứ chuyện gì, mong anh cân nhắc giùm. Không còn là trẻ con để vô tư phạm hết sai lầm này đến sai lầm khác, sau đó xin lỗi là mọi chuyện êm xuôi.
Ngọc Diệp dùng từ ngữ nặng nề quá. Mặt Minh Hào sượng trân. Mặc kệ, Ngọc Diệp vẫn cứ nói:
- Ừ, đúng là việc ly hôn do chị tôi kiên quyết khư khư ý mình. Ừ, nếu hai người không chia tay nhau thì đứa con không bị mất đi.
Nghe nhắc đến con, Hào lại cau mày xốn xang.
- Anh trách chị tôi sao lại đặt tự ái cao quá, không biết mềm yếu níu kéo anh. Vậy sao anh không biết nhìn lại mình? Nếu anh không phản bội thì chị Chi có đòi ly hôn? Nếu ngay từ đầu anh không lừa dối, khiến chị Chi mất hết lòng tin, liệu chị ấy có dễ dàng bỏ cuộc? Chính anh cho chị tôi cảm giác mình chỉ là con cờ anh dùng để trả thù Quỳnh Hoa. Khi Quỳnh Hoa trở lại, anh đã không ngần ngại phản bội chị ấy. Hỏi chị Chi dựa vào cái gì để níu kéo, để hy vọng anh quay đầu trở lại đây? “Lương tâm làm người” à? Nghe có khôi hài, miễn cưỡng lắm không?
Minh Hào đứng chết trân, hoàn toàn mất hết phản ứng trước những lời buộc tội đanh thép của Ngọc Diệp.
Diệp chán nản, không chút nể vì, đẩy luôn Hào ra khỏi cổng:
- Anh về đi!
Chẳng biết đứng trước cổng nhà Kim Chi bao lâu nữa, chỉ biết khi có con muỗi nào đó bay ngang chích Hào một cái, anh mới tỉnh lại, lê bước về nhà.
Quỳnh Hoa đang dịu dàng, nhẫn nại đợi anh bên mâm cơm. Hào tin rằng người chồng nào đi làm về thấy cảnh này đều cảm động, hạnh phúc, anh cũng đã từng như vậy. Sao tự dưng bây giờ anh thấy nó giả dối quá, như đang xem kịch.
Hoa nhanh nhẹn đến xách cặp cho Hào:
- Anh để em cất. Anh lên tắm rửa, thay đồ đi rồi mình ăn cơm. Đồ em đã để sẵn trong phòng tắm.
Hào bỏ đi, vừa đi vừa nói:
- Anh đã dùng cơm với khách.
Hoa cụp mắt:
- À, không sao!
Nhìn theo dáng Hào, Hoa thầm thắc mắc không biết có chuyện gì xảy ra. Từ dạo đi hưởng tuần trăng mật về, Hào thay đổi hẳn. Nhất định là có nguyên nhân. Theo cô được biết thì Hào với chị em Kim Chi không hề có gặp mặt hay trao đổi điện thoại, email. Vậy nguyên nhân là ở đâu?
Hoa làm sao biết cái bữa Ngọc Diệp xông vào công ty làm Hào phát điên. Toàn thể công ty đều khiếp vía, làm gì có người đủ can đảm nhắc lại chuyện này. Hào đã nói rõ, nếu anh phát hiện người nào dám nhiều chuyện, anh sẽ đuổi việc.
Quỳnh Hoa theo Hào lên phòng, đợi anh tắm xong, cô bước đến dựa vào người anh, ôm cổ anh, môi chạm má anh:
- Anh à!
Hoa gợi xúc giác, khứu giác Hào dậy những cảm giác quen thuộc, say mê. Không phủ nhận Hoa có sức hút đặc biệt với Hào. Ngay lúc này đây, anh vẫn thấy cô quyến rũ, khó cưỡng lại. Nhưng tiếc nụ hôn vừa rơi trên tóc, giọng nói Diệp liền lanh lảnh bên tai: “Đồ giết người. Mấy người là đồ giết người. Anh đã giết chết con mình”.
Đôi tay đang vịn eo Hoa rơi thõng xuống, Hào ôm đầu, lách qua người Hoa:
- Xin lỗi. Anh còn nhiều việc phải làm.
Khóa kín cửa phòng làm việc, Hào gục đầu vô đôi tay. Anh không biết làm sao nữa. Hoàn toàn mất phương hướng, chỉ có cảm giác là mình đã sai lầm.
Bốn năm trước đây, anh kết hôn với Kim Chi là để khẳng định cái tôi vị kỷ của mình. Kim Chi rất yêu anh, sẵn sàng làm tất cả vì anh. Nhân phẩm cô tốt, xinh xắn, giỏi giang và điều quan trọng là gia đình cô ấy với gia đình Quỳnh Hoa ở thế không thể dung hòa.
Bốn năm, bốn năm đã bình lặng trôi qua như thế. Kim Chi sống bên anh mà anh không hề nhận thức được tầm quan trọng của cô. Để khi cô bỏ đi, Hào mới vỡ lẽ có một khoảng trống không gì bù đắp được.
Bốn năm, trong suốt bốn năm, Chi dịu dàng, ẩn nhẫn bên anh. Anh có làm gì, đối xử ra sao, cô không một lời trách móc, hết dạ với anh. Vậy mà đụng đến chuyện của Quỳnh Hoa, Chi quýêt liệt kinh khủng. Hào thừa nhận, anh không cưỡng lại sự cám dỗ của Hoa. Nhưng anh chưa có quyết định dứt khoát thì Chi đã giúp anh lựa chọn. Cô đẩy vấn đề đến mức Hào không thể làm khác đi. Hào thấy sợ. Anh sợ cái dịu dàng, ẩn nhẫn bao năm của Chi. Anh hoang mang chợt hiểu, anh chưa bao giờ hiểu được cô cả.
Giờ thì tới phiên Quỳnh Hoa, cô cũng làm anh bất ngờ không kém.
Quỳnh Hoa - Kim Chi. Một người phụ nữ anh từng yêu, một người phụ nữ anh đang yêu, song anh chẳng hiểu được ai cả. Tội nghịêp kẻ luôn tự nhận mình thông minh như anh.
Trong lòng anh bây giờ chỉ muốn chấm dứt ngay với Quỳnh Hoa. Anh làm sao ngày ngày đối mặt cùng người đã giết chết con mình?
Đã suy nghĩ rất nhiều, Hào vẫn không đưa ra quyết định dứt khoát được. Anh sợ mình hấp tấp lại phạm sai lầm.
Anh đã sai lầm khi vội vã ký giấy ly hôn với Kim Chi, chóng vánh kết hôn với Quỳnh Hoa. Anh không muốn vì muốn chấm dứt sai lầm này lại dẫn đến sai lầm khác. Sai lầm nối tiếp sai lầm.
Hào mệt mỏi …
Anh biết Ngọc Diệp đã toại ý. Cô ấy muốn cuộc sống của anh phải dằn vặt, phải trả giá.
Hào đoán Diệp biết được password của Chi, đột nhập vào hộp mail của Chi, nghe lén điện thoại của Chi, chứ tính cách Chi không hề thích trả đũa ai. Chi đã ghét ai rồi là tìm mọi cách cắt đứt với người đó, không thích dây dưa. Dù suy cho cùng, cô là người chịu đau khổ nhiều nhất.
Diệp rất cao tay, cô hiểu rõ bản chất của từng người, chọn đúng thời điểm hành động để thu được kết quả cao nhất.
Lần hồi, thế nào Minh Hào chẳng nhận ra được Quỳnh Hoa là dạng người gì. Chỉ sợ lúc đó hai người có nhiều cái chung để ràng buộc, Hào khó lòng ly hôn với Hoa. Hào có thể sẽ không còn tình cảm với Hoa nhưng sẽ không chia tay. Anh là tuýp người quân tử Tàu. Sống rất có trách nhiệm. Do vậy, Diệp mới giúp Hào sớm biết được bộ mặt thật của Hoa để anh dễ xử. Anh không biết mình phải cám ơn hay oán trách Diệp nữa.
“Đàn bà dễ có mấy tay”. Ba người phụ nữ này đã khuấy tung cuộc sống của Hào, khiến anh điên đảo.
Đáng đời cho con tim tham lam. Anh luôn đứng núi này, trông núi nọ, không xác định được đâu là tình yêu thật sự trong đời.
Những gì Hào nghĩ về Ngọc Diệp đều đúng hết. “Tiễn” Hào về xong, Diệp lập tức quay lại với mớ tài liệu đang đọc dang dở … mớ tài liệu mà cô nhờ người ta thu thập về gia đình bà Quỳnh Như. Cô đã phát hiện được một điều khá hay.
Diệp nghiêng tay ngó đồng hồ. Gần chín giờ tối. Cô ghé phòng Kim Chi, thấy chị khép mắt nằm yên trên giường, cô yên tâm thay đồ đến vũ trường ghi trong hồ sơ.
Diệp lại quầy ngồi, gọi nước trước. Giọng rất tự nhiên, cô hỏi thăm:
- À! Sao không thấy Kim Luyến đâu hết vậy anh?
Anh pha chế rượu nhìn Diệp thăm dò. Cô gái ngồi trước mặt anh rất đẹp, đẹp đến độ anh không dám nhìn lâu, sợ trở nên khiếm nhã:
- Hôm nay Luyến làm ca ngày.
Diệp nhã nhặn:
- Vậy nếu tối mai tôi đến giờ này, có thể gặp Luyến không anh?
Anh pha chế rượu đẩy ly nước đến trước mặt Diệp, tự nhắc mình phải thận trọng:
- Cô cần gặp Luyến có chuyện gấp à?
Diệp xoay ly nước một cái:
- Tôi biết Luyến có rắc rối. Tôi tới hỏi thăm coi có giúp cô ấy được gì không?
Anh pha chế ước lượng mức độ tin cậy. Anh ta đảo nhanh mắt một vòng, thấp giọng:
- Cô nên tới nhà gặp riêng thì hay hơn. Gã Thành Trung đang nhảy đằng kia. Anh Bình, quản lý của tôi cũng không thích chúng tôi đề cập chuyện này. Kim Luyến hiện đang bị bắt tạm nghỉ một tháng.
Diệp nhớ trong hồ sơ có ghi địa chỉ nhà Luyến. Cô ướm lời:
- Không biết tôi có thể hỏi những người ở đây về vụ ẩu đả đó không? Tất nhiên sau giờ làm việc.
Anh ta ngập ngừng:
- Cô nên thu xếp với anh Bình … Cách đây hai ngày, công an có xuống lấy lời khai, tôi thấy sao sao ấy.
Diệp nhíu mày hiếu kỳ với hai chữ “sao sao”. Cô để ý bảng tên của anh pha chế rượu. Cô sẽ từ từ làm rõ các vấn đề.
Diệp uốn người, lắc lư theo điệu nhạc ra sàn nhảy. Trùng hợp, Thành Trung cũng có mặt ở đây. Còn người quản lý thì đương nhiên phải ở đây làm việc. Cô muốn biểu diễn một chút cho hai người này xem.
Hơn chục năm bên xứ bạn, Diệp đâu phải chỉ bíêt học hành, làm việc. Sàn nhảy cũng là điểm dừng quen thuộc của cô.
Ngọc Diệp trước nay vẫn rất tự tin về vẻ đẹp của minh. Nay cô lại cố tình phô diễn nữa, hỏi ai lại không bị cuốn hút trước một cô gái đẹp và sành điệu chứ?
Chẳng mấy chốc, Diệp trở thành trung tâm. Đám con trai nhảy tròn xung quanh cô cực kỳ hào hứng. Bọn họ luân phiên nhau từng người một bước vào vòng nhảy với cô.
Thành Trung nhận ra Diệp ngay. Trung vốn suốt ngày lêu lổng bên ngoài, ít khi có mặt ở nhà. Hôm đám cưới chị Hoa, Trung lại mắc bù khú với đám bạn bên Thái Lan, không về kịp. Do vậy chưa có cơ hội gặp trực tiếp Diệp. Nhìn hình Diệp đã đẹp, bên ngoài còn đẹp hơn nhiều. Trung không nghĩ trên đời có người đẹp như thế, càng nhìn lại càng thấy đáng yêu.
Bất giác, Thành Trung tiến tới gần, nhập bọn với đám con trai đó. Mặc kệ sự đối chọi giữa hai gia đình, trong Trung bây giờ chỉ có lòng hâm mộ.
Nụ cười trên môi Diệp càng trở nên ngọt ngào, quyến rũ. Có thể ngày mai hoặc ngày mốt cô sẽ ghé lại đây. Cô tự tin mình dễ dàng có cuộc hẹn riêng với người quản lý.
Ngọc Diệp nhảy nhót tới tận giờ quán đóng cửa mới chịu ra về.
Nhưng Diệp không ngủ ngay. Cô soạn ra mớ tài liệu về Thành Trung.
Công ty Diệp đang làm có chức năng tư vấn tài chính lẫn tư vấn pháp luật. Mai, cô sẽ nhờ luật sư Hùng hỗ trợ cho cô vấn đề này.
Chuyện là như vầy… Kim Luyến là batender ở vũ trường. Cô có người yêu tên Thanh Hải, sinh viên năm thứ ba trường Khoa học tự nhiên. Thành Trung là khách quen của vũ trường trên. Anh ta rất thích Kim Luyến, thường chọc ghẹo sỗ sàng, mua quà tặng lấy lòng Kim Luyến nhưng Luyến không chịu. Vì lẽ đó, giữa Thành Trung và Thanh Hải, thỉnh thoảng có những cuộc xô xát, cãi vã nho nhỏ.
Đỉnh cao là cách đây ba hôm, Thành Trung cùng đám bạn tới vũ trường quậy, một mực bắt Kim Luyến phải đi chơi chung với bọn hắn. Thanh Hải ngăn cản. Hai bên quần nhau một trận. Trước khi bảo vệ chạy vào kịp, Thanh Hải đã lấy ghế đập vào đầu một tên trong nhóm Thành Trung bị chấn thương nặng. Hải thì bị vỏ chai bia đâm lút ngực. Diễn biến xảy ra quá nhanh, quá kích động, không ai trở tay được.
Đương nhiên bà Quỳnh Như phải nhúng tay vào. Mọi lý lẽ tạm thời đều nghiêng về phía Thành Trung.
Hồ sơ Thanh Hải đã chuyển sang Viện kiểm sát, nhanh kinh khủng. Phía nhà trường cũng đang chờ quyết định của tòa án để cân nhắc kỷ luật Hải theo hình thức nào.
Ngọc Diệp thu gọn đồ lại, thay áo ngủ, đầu óc vẫn miên man suy nghĩ.
Cô còn lạ gì cái kiểu con nhà giàu, một tay che trời. Kim Luyến mồ côi. Còn Hải đâu dám cho gia đình dưới quê hay tin. Hoàn cảnh hai đứa không khá giả gì. Hẳn họ không có tiền thuê luật sư hoặc chạy vạy nhờ vả.
Ngọc Diệp nhất định can thiệp vào. Gã công an trực tiếp thụ án có vấn đề đây. Cô sẽ gửi đơn lên công an thành phố, Viện kiểm sát tạo sự quan tâm chú ý. Để coi hắn nuốt tiền của bà Như sao trôi.

~~~~~~~~~~~~~~~ Chữ Ký ~~~~~~~~~~~~~~~


Misalove_baby is offline  
Old 25-02-2009, 10:24 AM   #6
josephjne
…Åø.Åñh…
 
josephjne's Avatar
 
Tham gia ngày: Jul 2008
Nơi Cư Ngụ: Ñ묃ër£añd
Bài gởi: 727
Giới Tính: \/\/iñd
Default

heheee póc cái tem...... chẹp, truyện hay thật

~~~~~~~~~~~~~~~ Chữ Ký ~~~~~~~~~~~~~~~

..Çảm xúç /\/hư Çhjều (¯┐ặp Çơn (¯┐jó
\/à (¯┐jó Çứ ¯|hổj /\/\ạnh £ên, Çơn (¯┐jó Çứ ¯|hổj /\/\ạnh £ên
..1 /\/gày Çhỉ /\/\ong +)ượç /\/hìn ¯|hấy /-\nh +)ó |_à Ý /\/ghĩa Çủa 1 /\/gày
...1 /\/gày €m |«o (¯┐ặp /-\nh +)ó |_à Ý /\/ghĩa Çủa 1 +)ờj

josephjne is offline  
Old 27-02-2009, 09:26 AM   #7
LovelyAngel_CandyMoon
Bé vào mẫu giáo
 
LovelyAngel_CandyMoon's Avatar
 
Tham gia ngày: Aug 2008
Nơi Cư Ngụ: Diamond - Fly
Bài gởi: 86
Giới Tính: Nữ
Default

nè, sao misa hok post nữa vậy? moon ghiền quá nên lên google kím nhưng hok có. hok chịu đâu. post típ cho moon đọc cơ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

~~~~~~~~~~~~~~~ Chữ Ký ~~~~~~~~~~~~~~~

Cµốï ¢ùng äî çũng ¢ó khøảng trờï rïêng hết. Høk bîk šäµ nàÿ çòn đï ¢hµng 1 çön đường kø nữä. Hãy nhớ và hãy lấÿ bàî ''Vẫn tïn mìnk çó nhäµ'' £à 1 kỉ nïệm đẹp, £ớn và šâµ šắç trøng tôï vớï ßạn, tröng 1 tình ÿêµ wá khứ ¢ủa ÔX và ßX...


LovelyAngel_CandyMoon is offline  
Old 28-02-2009, 12:44 PM   #8
tieuthukhocnhe
***hư ảo***
 
tieuthukhocnhe's Avatar
 
Tham gia ngày: May 2005
Nơi Cư Ngụ: traitimbenphaicua ?
Bài gởi: 0
Giới Tính: Emptiness
Default

post típ đi Misa ui..đang hay mờ
tieuthukhocnhe is offline  
Old 28-02-2009, 10:23 PM   #9
*liz*
Đang học vỡ lòng
 
*liz*'s Avatar
 
Tham gia ngày: Apr 2007
Bài gởi: 88
Giới Tính: 100 % là gỉrl
Default

Hay :x , mà mấy ngày mới post đc 1 mẩu vậy ~.~
Ấy có thể cho tớ biết nguồn của chuyện này ko ,? để vào đọc cho nhanh , tò mò wa'.... hihi
*liz* is offline  
Old 01-03-2009, 04:10 PM   #10
Misalove_baby
Đang học vỡ lòng
 
Misalove_baby's Avatar
 
Tham gia ngày: Jun 2008
Bài gởi: 193
Giới Tính: Nữ
Default

típ nè mấy bạn!!!!!!!!!!!!!!!!
Tan giờ làm, Minh Hào chưa muốn về nhà, anh gọi điện rủ Chiến Thắng đi đánh tennis. Sau đó hai người đi dạo loanh quanh mấy con đường gần đó.
“Một trời tâm sự” - một cụm từ rặt tiểu thuyết mà dạo gần đây mọi người hay dùng để trêu trọc Hào.
Chiến Thắng giữ yên lặng bước song hành cùng Hào. Anh nghĩ những lúc như thế này, chỉ cần đi bên cạnh, cho bạn mình không có cảm giác lẻ loi, thế là đủ. Không nên hỏi nhiều nếu nó không muốn nói.
Chiến Thắng chợt bắt gặp Ngọc Diệp đang gửi xe, rồi băng qua đường với dáng vẻ vội vã.
Í cha! Cô nàng này dường như có vấn đề nghiêm trọng với giao thông đường bộ sao đó. Chạy xe lơ đễnh, băng qua đường cũng lơ đễnh. Không hề nhìn xe cộ hay tín hiệu đèn giao thông, cứ thế mà xăm xăm qua đường.
Thắng chạy vọt tới trước làm Minh Hào tỉnh người, ngơ ngác:
- Ê, mậy …
Chiến Thắng đã kịp ghìm vai Diệp dừng lại, đúng ngay lúc chiếc xe Honda chạy xớt qua, chạm vào vạt áo cô. Tên ngồi sau mặt mày sừng sộ, tính quay lại mắng mỏ câu gì đó, nhưng chắc thấy Diệp xinh quá nên thôi. Làm con gái đẹp có lợi nhỉ!
Qua cơn bàng hoàng, Diệp ngước mắt lên định cảm ơn người giúp đỡ mình. Ai dè thấy Thắng, đôi mày cô lập tức khẽ cau lại.
Minh Hào đuổi kịp đến nơi, nhận ra Diệp, anh nói:
- Là em hả Diệp?
Không nói không rằng, Diệp tiếp tục đi qua đường. Minh Hào chặn cô lại, nghiêm khắc bày tỏ sự không hài lòng:
- Em thiếu lịch sự quá Diệp. Em không biết tôn trọng người khác là gì sao?
Ngọc Diệp gạt tay Hào xuống:
- Sau những gì anh gây ra cho chị Chi, họa tôi có điên mới tôn trọng anh.
Quay qua Chiến Thắng, Diệp hằm hè nói luôn:
- Còn anh nữa, bạn thân của người tôi không ưa, làm ơn vạch rõ ranh giới với tôi.
Chiến Thắng tròn xoe cả mắt:
- Trời đất! Tôi có làm gì đâu, vừa mới giúp đỡ cô nữa là.
Ngọc Diệp ngang phè:
- Tôi đâu có nhờ anh.
Chiến Thắng cười nho nhỏ. Không kiềm được lòng, anh muốn trêu chọc cô một chút:
- Này, cô em có phải dân buôn bán thuốc nổ không, sao nóng tính thế?
Ngọc Diệp tỉnh rụi bỏ đi sau khi buông câu đáp trả:
- Ừ, đúng rồi! Buôn bán thuốc nổ có kèm theo khuyến mãi hộp quẹt nữa đó. Tốt nhất tránh xa tôi ra!
Minh Hào, Chiến Thắng nhìn nhau cười trừ. Hào thụi vào ngực bạn:
- Hôm nay bước ra đường chắc đạp phải tiểu nhân rồi.
- Thằng quỷ! Nói em vợ mình thế hả?
Thấy Ngọc Diệp vào quán cà phê bên kia đường, Thắng rủ rê:
- Vô uống cà phê nha!
Minh Hào nhìn Thắng là lạ:
- Ừ, uống thì uống.
Hai người chọn góc ngồi hơi khuất cho tiện quan sát.
Ở bên kia, Ngọc Diệp ngồi đợi khoảng năm phút thì Kim Chi tới. Minh Hào tự dưng ngồi thẳng người lên.
Chiến Thắng nói:
- À! Kim Chi đã đi du lịch về rồi.
Minh Hào ngạc nhiên:
- Mày biết Chi đi du lịch à?
- Biết. Trước khi Chi đi, tao có gặp cô ấy mà.
Minh Hào buột miệng trách:
- Sao mày không nói với tao?
Mải lo theo dõi chị em Kim Chi - Ngọc Diệp, nghe giọng bạn trách móc, Thắng mới ngạc nhiên quay lại:
- Mày đâu có hỏi.
Hào cau có:
- Làm sao tao biết mày biết mà hỏi.
Thắng định nói “tao lại tưởng mày biết rồi”, nhưng thấy bạn quạu quọ quá nên thôi. Anh quan sát bạn thêm một lát rồi mới nói:
- Tao thấy may mắn là mày không biết.
Hào khựng người đưa tay vuốt mặt, làm thinh. Thắng nhấc phin cà phê lên khuấy. Trông dáng điệu của Hào mà nói mới đám cưới hai tháng chắc chẳng ai tin: Nó đang ngắm Kim Chi bằng cặp mắt … “cực kỳ có vấn đề”.
Chiến Thắng gọi khẽ:
- Hào.
- …
Thêm một lần nữa:
- Hào.
- …
Và một lần nữa, Hào mới lúng túng dứt mắt khỏi Kim Chi. Anh nói như giải thích:
- Chi đã đỡ hơn nhiều. Duy có điều, còn buồn quá.
Chiến Thắng nói theo:
- Ừ, mày không thấy Ngọc Diệp đang cố kể chuyện cười làm cho chị mình vui sao? Chậc! Cô nàng đang cau mày, nhíu mặt, bĩu môi, huơ tay, nhướng mắt, … làm đủ thứ trò. Vừa kể chuyện vừa minh họa tùm lum. Hi…hi…
Lần này, đến phiên Hào quay lại nhìn Thắng. Anh chắc mẻm thằng bạn có vấn đề với Ngọc Diệp. Hào hắng giọng kết luận:
- Thắng nè!
Thắng làm biếng ậm ừ:
- Hử?
- Tao với mày đều có vấn đề.
- Sao?
Rồi Thắng hiểu ra ngay, rồi cười cười.
Hào nhấp một ngụm cà phê, nghe hương vị thơm lừng của nó tỏa khắp:
- Tại tao mà ấn tượng về mày với Ngọc Diệp rất tệ.
- Ừ, tao cũng đang hối hận đầy người đây - Thắng chặc lưỡi xem chừng rất đau lòng - Sao tao lại có thằng bạn là mày chứ?
Hào cung tay thành nắm đấm:
- Mày muốn chết hả?
Thắng cũng co tay chạm vào nắm đấm của bạn, nói bâng quơ:
- Yêu một người, hết lòng yêu thôi chưa đủ, còn phải biết bảo vệ người ta nữa.
Hào có lẽ thấm thía câu nói của Thắng lắm, nét tư lự đã hiện lên mặt:
- Mày biết dạo này Kim Chi làm gì không?
- Chi chưa xin việc làm. Cô ấy đang tính đi dạy, chăm sóc mấy đứa trẻ mồ côi một thời gian rồi mới tính tiếp.
Nhắc đến trẻ em, Hào lại nhớ đến con. Anh hỏi tới:
- Ở chỗ nào vậy?
- Ở mấy ngôi chùa nhận nuôi dạy trẻ mồ côi gần nhà.
Chiến Thắng dư biết Hào sẽ làm gì tiếp theo. Hào nhất định cũng tham gia làm công việc tình nguyện này. Mường tượng đến gương mặt phúc hậu của Đức Phật Thích Ca trong chùa, Thắng lạc quan nghĩ “ông ấy” sẽ bỏ qua cho “ý đồ đen tối” của Hào. Rằng nó quyên góp, dạy dỗ các em không phải hoàn toàn xuất phát từ sự từ tâm, hướng thiện gì, mà cốt yếu là muốn tìm lại trái tim của một người.
Bên bàn Kim Chi và Ngọc Diệp lại có động. Chẳng biết “thằng cha nào” mua cả bó hoa hồng bự chảng nhờ người phục vụ mang tới tặng Ngọc Diệp.
I… là cái tên mặt mày trắng trẻo mang cặp kính mắt dầy cộp ngồi bàn đối diện chứ ai. Hắn ta còn nâng ly lên mời Diệp nữa kìa. Cô nàng thì khỏi nói, tươi cười hết cỡ, gật đầu chào cám ơn hắn về bó hoa.
Chiến Thắng cảm thấy bực bực không muốn lưu lại quán nữa, kêu tính tiền ra về. Sẵn tiện, anh tính luôn phần của chị em Diệp. Nụ cười lịch sự của anh bồi bàn làm Thắng nhột nhạt, nói:
- Đừng nói với họ về chúng tôi.
Hào tủm tỉm nhìn Thắng cười suốt. Anh còn khẽ huýt gió bài “Pretty Woman” chọc quê Thắng nữa chứ. Thắng “cay đắng” tự mình nghiền ngẫm hai chữ: bạn thân.
Từ phòng xét xử ra, Kim Luyến và Thanh Hải mừng rối rít:
- Tụi em cảm ơn anh chị nhiều lắm, không biết làm sao đền đáp nữa.
Luật sư Hùng nói:
- Hai em đừng khách sáo. Chuyện không có gì đâu.
Diệp cười nhẹ:
- Chị thì đã nói với hai em rồi, chị không ưa mấy người gia đình đó. Nên thật lòng chị …
Diệp ngắc ngứ không tiện nói thêm. Dù đã nói rõ với Kim Luyến và Thanh Hải từ trước, nhưng cô vẫn thấy áy náy trước sự biết ơn của hai người.
Luyến thân mật nắm tay Diệp siết nhẹ:
- Có là gì, tụi em vẫn rất cám ơn anh chị. Cuối tuần này, cho phép tụi em mời anh chị tới nhà dùng cơm nha!
Hùng liếc Diệp một cái, trả lời ngay:
- Ồ, được chứ!
Hải nói:
- Anh chị nhất định đến đó!
Diệp gật đầu:
- Ừ, hứa. Hai em về đi. Vết thương Hải chưa lành, chắc sáng giờ cũng mệt lắm rồi, về mà nghỉ ngơi.
Kim Luyến, Thanh Hải gật đầu chào:
- Dạ. Chào anh chị, tụi em về.
- Ờ, hai đứa về.
Hùng sực nhớ nói với Diệp:
- Anh có bạn làm thư ký ở tòa, anh muốn ghé vào gặp nó. Em ra ngoài đợi anh chút há!
Diệp vui vẻ:
- Dạ, anh cứ đi.
Diệp lẩn thẩn đi dạo quanh trong sân trong khi chờ đợi.
- Ngọc Diệp !
Nghe tiếng gọi, Diệp quay lại. Gia đình bà Quỳnh Như đang tiến tới với những gương mặt “đằng đằng sát khí”. Trong đó có cả Minh Hào. Xem chừng anh không hứng khởi lắm, dường như anh bị bắt buộc phải tới dự phiên tòa.
Diệp “lịch sự”:
- Chúc mừng được hưởng án treo.
Bốp … Bà Quỳnh Như vung tay tát mạnh vào má Diệp:
- Chỉ tại mày xen vào con tao mới bị tội. Đồ quỷ cái ác độc! Còn dám giở giọng với tao à?
Bốp … Diệp bất thần trả đũa ngay. Tức thì, Quỳnh Hoa, Quỳnh Hương bênh mẹ, lăn xả vào Ngọc Diệp, Hào nhanh tay ghìm hai người lại, nhắc:
- Ở đây là tòa án.
Bà Quỳnh Như đã tỉnh người, bắt đầu tru tréo:
- Mày dám đánh bà à? Bộ má mày không biết dạy mày …
Đôi mắt Diệp gườm gườm, rực lên ngọ lửa hoang dại. Tại sao là Hào chứ không phải ba cô? Ông không thấy xót khi con gái ruột của mình bị người ta ăn hiếp ư?
Diệp hiểu mình đang mong chờ điều vô vọng. Nhưng cô vẫn mong. Thế mới đau. Bần thần, Diệp tự hỏi: “Nếu cô chết đi, ba cô có khóc không, có hối hận rời xa bọn người này không?”. Hay là giống như đối xử với má, không có một giọt nước mắt, vẫn tíu tít bên họ thành một gia đình vui vẻ. Thỉnh thoảng thì lén lút trốn bà Quỳnh Như, mua một bó hoa ra thăm mộ, hòng xoa dịu cái lương tâm của mình.
Chẳng biết bà ta đã phun ra những câu độc địa gì. Đột nhiên, Diệp quát lên, át hẳn tiếng bà ta:
- Má tôi cũng không biết dạy cho chúng tôi thủ thuật mồi chài đàn ông.
Bà Quỳnh Như nín bặt, hai con mắt trợn tròn tưởng chừng sắp vọt ra ngoài. Bất giác, cả ông Tường, cả Hào đều hơi nghiêng mặt đi.
Quan sát từng người một, Diệp cười khinh khỉnh.
Ông Tường hiểu con gái ông đang thỏa mãn cỡ nào. Nó đã ấm ức, hận thù ông mười mấy năm nay. Ông mất đứa con gái này thật rồi. Ông đã mất nó từ lúc nó mới mười lăm tuổi kìa, chỉ tại ông không dám chấp nhận. Nhìn nó tự nhận chìm trong ngọn lửa thù hận, ông cũng không có tư cách kéo nó ra. Ừ, mà biết đâu khi thấy bàn tay của ông, nó còn tìm cách chết cho lẹ hơn.
Lần này, đến phiên Quỳnh Hoa ré lên:
- Thừa nhận cô rắp tâm bám theo nhà tôi trả thù rồi nhé. Con người cô thâm hiểm quá mà. Mọi chuyện xào xáo giữa chúng tôi đều có nguyên nhân từ cô. Thằng Trung nó bị tù tội chắc cô hả dạ lắm. May mà ông trời có mắt, không để cô được toại nguyện, nó chỉ bị án treo thôi.
Diệp thầm ngạc nhiên về Quỳnh Hoa. Mặt người ta có thể dầy tới mức có thể tỉnh bơ nói ào ào những câu đạo đức trong khi bản chất thì thối nát cực kỳ!
Cô lạnh lùng:
- Nếu không có tội sẽ không bị tòa kết án đâu.
Quỳnh Hoa đuối lý, tức giận bươi móc:
- Vậy Chiến Thắng thì sao? Đã biết Thắng với Hương là một cặp mà vẫn cố tình chen vào phá bĩnh. Còn ra vẻ thanh cao - Hoa phun một bãi nước bọt - Đồ đạo đức giả ! Tôi khinh!
Quỳnh Hương bất ngờ nhìn chị:
- Chị Hoa! Thật là vậy?
Quỳnh Hoa cay độc:
- Chính mắt tao thấy, chính tai tao nghe Thắng hẹn hò với nó còn giả sao? Trong điện thoại vẫn biết cách õng a õng ẹo, đưa đẩy đàn ông lắm. Thắng của mày bị vô mê hồn trận rồi, khó thoát - Quay sang Diệp, Hoa nói tiếp - Không cần mẹ cô dạy, cô vẫn rất khá. Cuộc sống sinh viên ở Mỹ phóng túng, thác loạn cỡ nào, ai chẳng biết. Dù gì mẹ con tôi chỉ dùng thủ thuật đó với chồng mình, không như ai.
Hào không nói không rằng bỏ đi. Ông Tường lúi húi chạy theo con rể. Diệp giấu nụ cười đắc ý. Cô tin Hào sẽ sớm ly hôn thôi. Anh bản lĩnh hơn ba cô xa lắc. Không hiểu sao lại có chuyện hiểu lầm cô với Chiến Thắng. Diệp mặc kệ, chẳng quan tâm. Cô muốn làm lên máu bà Quỳnh Như một bữa:
- Cám ơn chị đã đánh giá tôi cao. Với người phóng túng, lại xinh đẹp như tôi, chuyện gì sẽ còn xảy ra nữa?
Diệp lẳng lơ liếc Trung đầy tình ý. Thành Trung mê mẩn ngó Diệp. Án treo có nhằm gì so với sức quyến rũ của cô gái này?
Bà Quỳnh Như biến sắc:
- Mày đã làm gì con trai tao hả?
Ngọc Diệp che miệng cười lớn. Dáng điệu của của bà ta hốt hoảng cứ y như rằng cô là hồ ly tinh tu ngàn năm, còn Trung là gã mọt sách ngây ngô.
Bà Như chỉ chỉ mặt Diệp:
- Cái con ranh này! Mày dám …
- Nè, mấy người làm gì đó?
Hùng thăm bạn xong trở ra, thấy Diệp bị bao vây bởi đám người bát nháo. Anh nhận ra họ là ai nên vội lên tiếng.
Hùng đến bên cạnh Diệp, phát hiện gò má cô còn hằn mấy ngón tay. Anh nóng hực:
- Tôi sẽ kiện mấy người tội đánh người vô cớ, gây rối trật tự công cộng.
Diệp không muốn Hùng biết nhiều chuyện gia đình mình. Cô kéo tay anh:
- Mình đi đi anh!
Hùng vẫn còn hậm hực vô cùng. Nhưng vì chiều Diệp, anh mới bỏ qua dễ dàng. Không dám trách cô, anh chĩa mũi dùi sang người khác:
- Thật không hiểu nổi. Bảo vệ, người giữ xe ở đó làm gì mà không biết can thiệp? Ngồi ù lì một đống không coi được.
Diệp khom người vào xe. Gia đình bà Quỳnh Như ai dám đụng, nếu không sợ Thành Trung côn đồ thì cũng sợ tiền của bà Như đốt chết người ta.
Hùng chu đáo mua bịch nước đá chô Diệp chườm mặt:
- Hay là chiều nay khỏi làm, anh đưa em về nhà luôn.
Diệp lăn lăn má:
- Dạ khỏi anh! Em không sao!
Hùng tìm tay Diệp siết chặt:
- Anh xót quá!
Diệp khẽ khàng rút tay lại, mắt nhìn thẳng phía trước:
- Cám ơn anh!
Hùng nén tiếng thở dài. Anh biết mình không là gì với Diệp. Thế nhưng vẫn không thể ngăn tình cảm của mình.
Ở tòa án, Quỳnh Hương nói mẹ với anh trai về trước. Không thể chờ đợi lâu hơn, cô kéo Quỳnh Hoa vào quán nước gần đó:
- Chị! Những điều chị nói đều thật chứ?
Quỳnh Hoa ngó em thương hại:
- Thật.
Quỳnh Hương bần thần:
- Là thật à … Có bao giờ là nhầm lẫn không?
Hoa cau mày:
- Mày không tin có thể trực tiếp gặp Thắng mà hỏi.
Hương lập cập cầm ly nước uống, rồi thừ người ra. Hoa bực minh:
- Nhìn mày tao chướng mắt ghê. Phấn chấn lên. Tinh thần có phấn chấn mới làm việc được. Mày đừng quên phụ nữ nhà mình chưa bao giờ thua phụ nữ nhà bên ấy.
Giọng Hương ỉu xìu:
- Phấn chấn sao nổi. Em không đẹp, không giỏi bằng Ngọc Diệp. Anh Thắng không có yêu em.
- Ngốc! Tình yêu à? Nó đẹp và có sức mạnh đó, nhưng tuổi thọ nó không dài đâu. Hai người gắn bó với nhau là do nhiều yếu tố. Tình yêu không phải là yếu tố quan trọng - Mắt Hoa nheo nheo, hỏi - Mày biết khi hai người ly hôn với nhau, trong trường hợp nào tòa chỉ hòa giải cho có lệ, sau đó là giải quyết ly hôn ngay không?
Quỳnh Hương lắc lắc đầu. Quỳnh Hoa nhấn từng chữ:
- Khi lý do ly hôn là không hòa hợp tình dục.
Quỳnh Hương ấp úng lảng mắt đi:
- Em không nghĩ nó quan trọng như vậy.
Giọng Hoa kẻ cả:
- Mày về học hỏi mẹ đi, rảnh thì ghé tao chơi, tao chỉ cho vài cách.
Hương bán tín bán nghi:
- Đàn ông đâu dễ điều khiển thế?
Hoa cười khinh khích:
- Mày đúng là đại ngây thơ. Không hiểu sao tao lại có đứa em ngố như mày. Mẹ với tao là bằng chứng sống cho mày đấy.
Hương ngượng ngùng:
- Anh Thắng bản lĩnh lắm, không phải dạng đó đâu.
Hoa hiu hiu tự đắc:
- Bộ Hào không bản lĩnh à? Dượng Tường có hơi khiếp nhược nhưng cũng không phải dễ xơi đâu nghen. Chuyện đó …
Hoa kề miệng vào tai Hương thì thầm một số chuyện. Hương nghe chăm chú, gật đầu lia lịa, rất tin tưởng. Mặt cô thỉnh thoảng đỏ ửng vì mắc cỡ.

Trích:
Nguyên văn bởi *liz* View Post
Hay :x , mà mấy ngày mới post đc 1 mẩu vậy ~.~
Ấy có thể cho tớ biết nguồn của chuyện này ko ,? để vào đọc cho nhanh , tò mò wa'.... hihi
http://www.vietlove.com/board/vl_ind...uyen/index.php
hihi, thanks bạn đã ủng hộ chuyện nì, bạn vào trang nì thí sẻ thấy chuyện này ngay, chúc bạn vui vẻ

~~~~~~~~~~~~~~~ Chữ Ký ~~~~~~~~~~~~~~~


Misalove_baby is offline  
Ðề tài đã khoá

Từ khoá "ý chính bài viết hay chủ đề"
hihihi

Tiện Ích

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không được quyền đăng bài
Bạn không được quyền trả lời bài viết
Bạn không được quyền kèm dữ liệu trong bài viết
Bạn không được quyền sửa bài

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 08:26 AM.


Powered by: vBulletin Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd.