Trang 1/4 1234 cuốicuối
kết quả từ 1 tới 8 trên 27

Ðề tài: Em đừng xa anh - Hoàng Thiên Vân

  1. #1
    Bé còn quấn tã babyminesip's Avatar
    Tham gia ngày
    Jun 2008
    Bài gởi
    1

    Default Em đừng xa anh - Hoàng Thiên Vân

    Tập I

    - Á ... à ....
    Sau tiếng kêu thảng thốt thì hai chiếc điện thoại lăn xuống đất . Còn mãi xoa bờ vai đau điếng , cô gái bặm môi định mắng cho kẻ vô ý va phải người cô thì ...
    - Ê ! Này ... ơ ... ông kia !
    Người đàn ông bước đi hối hả , bàn tay đang bỏ chiếc điện thoại vào túi áo khoác .
    Cô gái nguýt theo một cái dài lê thê :
    - Người gì đâu vô duyên không thể tả .
    Chiếc quần Jean lửng màu xanh bạc phếch với cái áo cũ xì , tóc buộc hai chùm lủng lẳng rối bù . Cô gái dáng vẻ nhớn nhác .
    Dáng đi nhí nhảnh trên đôi giày vải cô phủi phủi chiếc điện thoại bỏ vào túi .
    Ghé vào quầy giải khát , cô mua một bịch nước ngọt . Chúm đôi môi đỏ hồng , cô hút rột rẹt . Hút một lúc , cô thổi cho bong bóng nổi đầy bao . Cô khúc khích cười :
    - Hạ Uyên !
    Ngẩng phắt đầu lên , đôi mắt cô tròn vo dừng lại từng người một ở chỗ đông đúc này .
    - Anh đây , nhóc !
    Nhìn thấy Xuân Minh , cô vứt cái túi vào sọt rác , reo lên thật khí thế :
    - Anh Hai !
    Vò cái đầu rối bù của em gái , anh cười :
    - Sao hả , có mệt lắm không ? Làm gì giống như ... " bang chủ cái bang " vậy hả ?
    Giơ cao chân , cô cười híc híc :
    - Cháy túi rồi . Anh có gì ăn mau mẩng , kẻo em cho một cây " đả cẩu bổng " đó .
    Xuân Minh cười hăng hắc :
    - Lém không ai bằng .
    Ôm cứng cánh tay Xuân Minh , Hạ Uyên kì kèo :
    _ Anh Hai ! Em bây giờ như chỉ mành treo trước gió , nó mỏng manh , nó ...
    Xuân Minh dịu dàng :
    - Em không thể ăn vào lúc này . Phải theo anh về nhà tắn rửa , thay đồ rồi anh đưa đi ăn . Trông em bụi bặm quá .
    Đưa cái môi dưới dài ra cả thước , cô bướng bỉnh :
    - Em muốn ăn ngay bây giờ .
    Xuân Minh đành chiều em gái :
    - Ừ , ăn thì ăn .
    Đưa Hạ Uyên vào một quán ăn nhỏ nhưng khang trang . Cô nhảy tót lên ghế ngồi chồm hổm . Xuân Minh nhắc :
    - Để hai chân xuống .
    Hốt một nắm đũa , cô gõ gõ xuống mặt bàn , mắt lia khắp nơi :
    - Ngồi vầy ăn mới được .
    Xuân Minh thấy mọi ánh mắt của khách đều dồn vào hai anh em . Anh quê không thể tả . Anh làm mặt giận :
    - Nếu không nghe lời anh , anh bỏ mặc em .
    Cô phụng phịu :
    - Bỏ xuống thì bỏ xuống . Nhưng em cũng nói trước , lần này mẹ bảo em lên đây là xem mắt chị dâu . Anh có cưới được vợ hay không là do em đó .
    Mặt Xuân Minh dịu xuống :
    - Em mà cứ như thế này , khỏi cần em mở miệng , anh cũng ở không cả đời .
    Hạ Uyên tròn mắt :
    - Sao kỳ vậy hả ?
    Xuân Minh liếc em :
    - Ừ , thì ai dám làm chị dâu một con bé lanh chanh như em .
    - Ý anh là ...
    Thức ăn mang ra , Hạ Uyên dừng lại .Cô hít hít mũi :
    - Thơm quá ! Đừng nói về em nữa , nói về món ăn này đi !
    Xuân Minh ngạc nhiên :
    - Món ăn dọn ra thì cứ ăn , có gì cần nói chứ .
    Hạ Uyên cựa quậy trên ghế .
    - Ai biết vì ghét em , anh bảo họ bỏ vào tô có chất " su " gì đó hại em thì sao .
    Xuân Minh nhăn nhó :
    - Trời ơi ! Anh còn nhiều việc phải làm lắm , không rảnh tán gẫu với em đâu . Ăn nhanh lên !
    Hạ Uyên kêu trời :
    - Bồi bàn đâu , cho mượn máy xay và cái quặn !
    Xuân Minh hỏi :
    - Chi vậy nhóc ?
    Cô đáp tỉnh bơ :
    - Ừ , xay nhuyễn , đổ vào miệng mới nhanh .
    - Nhóc này , móc lò anh hả ?
    Gắp một đũa bánh phở đưa lên ngắm nghía , cô nói :
    - Không nên nói chuyện lúc ăn .
    Xuân Minh gật đầu :
    - Ừ , vậy mới tốt cho bao tử .
    Cô cãi :
    - Không phải ! Nói chuyện mất năng suất .
    Xuân Minh lắc đầu . Hạ Uyên vừa ăn vừa húp xì xụp .
    Điện thoại của cô reo lên . Cô càm ràm :
    - Nhỏ Như này , sao đổi nhạc chuông của mình nhỉ !
    Chả thèm nhìn , cô bấm máy hét thật to :
    - Đang ăn , đừng có làm phiền tao .
    Cô bỏ máy vào túi , tiếp tục thưởng thức món ăn của mình . Ăn xong , cô thò tay sang anh trai :
    - Anh Hai , cho em mượn !
    - Gì hả ?
    - Tay áo của anh .
    - Chi vậy ?
    - Lau miệng .
    Xuân Minh muốn kí vào đầu cô , nhưng ở chỗ đông người , anh đành lấy khăn tay đưa cho cô . No nê , cô đứng lên vươn vai :
    - Em buồn ngủ quá .
    Lên xe , cô ngồi im phăng phắc , Xuân Minh trêu :
    - Không quậy nữa đi .
    Cô liếc anh :
    - Ở đây không có ai , quậy đặng anh kí đầu hả ?
    Anh phì cười :
    - Con nhóc này khôn quá trời .
    Đậu xe sát lề trước ngôi biệt thự xinh đẹp , Xuân Minh dặn :
    - Anh còn bận việc , em cứ vào nghỉ ngơi đi nhé .
    Cô đưa tay chào kiểu nhà binh , miệng nói to :
    - Rõ !
    Chiếc xe vừa lao đi , cô mới chợt nhớ anh trai chưa đưa chìa khóa . Nhìn bức tường cao vời vợi , trơn láng , cô nhún vai :
    - Đành thôi !
    Sửa lại cái ba lô sau lưng , cô tìm chỗ bám vào , từ từ leo lên .
    Chuông điện thoại lại reo , hai tay bận bám vào cánh cổng , cô phớt lờ . Nhưng cái điện thoại chết tiệt cứ reo dai dẳng , cô đành đeo tòn ten vừa lấy máy nghe .
    - Tao đang leo tường vào nhà , đứng có phiền tao hoài .
    Cô tắt máy , tiếp tục leo .
    Nhảy vào trong sân , cô thở hào hển . Đi xâu vào trong sân , cô thấy một hồ nước trong xanh .
    Soi mình xuống nước , cô trợn mắt :
    - Trời ơi ! Con nhỏ xấu xí nào đây !
    Bỏ cái ba lô xuống ghế đá , co cởi luôn áo ngoài , quần ngoài , nhảy tòm xuống hồ . Làn nước mát như gội rửa tất cả bụi bặm trên người cô . Bây giờ thì ... cô tự cười .
    - Ai mà xinh đẹp quá ta .
    Cô cười một mình . Chuông điện thoại reo . Cô bơi vào thành hồ , lau vội bàn tay đầy nước , cô lấy điện thoại ra .
    Vừa nói chuyện vừa nghịch nước , cô cười thật lớn :
    - Làm gì điện cho tao hoài vậy . Nhớ rồi hả ? Mới gặp đó mà chịu hổng nổi rồi sao . Này , tao báo cho mày nghe chuyện này , nghe xong nhớ đừng kể cho ai đó nha . Trên ngực phải của tao vừa nổi lên một nốt ruồi son thật đỏ . Này , tao nghe nói , nốt ruồi mà mọc ở đó sẽ được người ấy yêu quên cả đường về . Ha ... ha ...
    Hạ Uyên cười ha hả như cô đang đối diện với nhỏ Quỳnh Như vậy .
    - Nè , sao hổng trả lời tao , giận rồi hả ?
    - Cô làm ơn trả cái điện thoại đó lại cho tôi .
    Hạ Uyên tái mặt , cô đưa cái điện thoại nhìn . Nhìn xong , cô áp vào tai :
    - Alô !
    - Tâm sự của cô , tôi đã kiên nhẫn lắng nghe . Còn cái nốt ruồi đó tôi hứa không nói với ai . Cô làm ơn trả điện thoại lại cho tôi . Có lẽ tôi đã cầm nhầm cái điện thoại của cô .
    - Á ... á ...
    Hạ Uyên hét to . Cô ném cái điện thoại lên bãi cỏ . Hai tay ôm trước ngực như thể tên nào đó đang ngắm cơ thể trần của cô .
    Nhớ lại lúc nãy , cô quê không thể tưởng . Trời ơi ! Cái tên chết tiệt nào đó nghe hết câu chuyện kinh dị của mình . Ôi ! Làm sao mình dám gặp hắn .
    Cô cuống cuồng ôm đồ , chạy vào nhà . Hố một cú quá mạng .

    ~*~
    - Em có dự định gì chưa nhóc ?
    Vừa xem lại mớ hồ sơ , Xuân Minh vừa hỏi em gái . Không nghe Hạ Uyên trả lời , anh lại hỏi :
    - Kế hoạch tối nay em làm gì Hạ Uyên ?
    Không gian vẫn tĩnh lặng . Xuân Minh nhìn em chăm chăm . Cô bé chẳng biết nghĩ ngợi gì mà đôi mắt đăm chiêu . Ánh mắt vô hồn , lâu lâu lại nhăn nhó , khó coi .
    Bắt trước phim , anh đưa tay đưa qua đưa lại trước mắt cô . Cô la lên :
    - Anh làm gì vậy hả ?
    Nghiêng đầu nhìn vào tận mặt em , anh hỏi :
    - Không sao chứ nhóc ?
    Cô phụng phịu :
    - Anh có sao thì có ! Tự dưng cái đưa bàn tay to đùng trước cái mặt người ta , làm người ta hết cả hồn .
    Xuân Minh cười phá lên :
    - Hết hồn ? Chuyện lạ đó nha .
    Cô bé liếc anh :
    - Anh thì biết gì chứ . Người ta có chuyện mà mỗi khi nhớ tới đều nổi da gà .
    Xuân Minh ngạc nhiên :
    - Chuyện gì hả ? Em gặp ma hả nhóc ?
    Trề môi cô đáp :
    - Còn ghê hơn cả ma .
    Xuân Minh cứ giương mắt nhìn em gái , cô vội xua tay :
    - Thôi đừng nhắc nữa ! Kinh lắm !
    Cô bé nhảy phóc xuống ghế , đập hai bàn tay vào nhau nghe chát chát :
    - Bao giờ anh cho em diện kiến chị dâu tương lai đây ?
    Xuân Minh cười :
    - Em làm gì nôn dữ vậy ?
    Hạ Uyên nói nhanh :
    - Em muốn mau chóng rời khỏi nơi này .
    - Chỉ sợ em sẽ đổi ý đó thôi .
    Co chân đá vào tường , cô đáp :
    - Còn lâu .
    Xuân Minh dẹp mớ tài liệu vào tủ , từ tốn nói :
    - Tuyết Đông còn bận học , chưa rảnh gặp em đâu .
    Hạ Uyên rùng mình :
    - Cái tên gì nghe buốt giá quá . Anh Hai ơi , em muốn trùm mền .
    Xuân Minh nạt :
    - Em đó , chuyên nói nhăng nói cuội .
    Hạ Uyên chợt reo lêm :
    - Anh Hai , Em Hạ , anh Xuân , bạn gái anh Đông . Mai mốt anh đặt tên có chữ " Thu " cho thành bốn mùa trong năm .
    Xuân Minh trêu :
    - Chờ em chọn chồng có tên Thu hổng lẹ hơn sao ?
    Hạ Uyên đỏ mặt :
    - Anh này con trai ai lại tên Thu chớ . Mà chị Đông học cái gì hả anh Hai ?
    - Sinh ngữ .
    Cô bé la lên :
    - Chết anh rồi ! Chị ấy mà giỏi sinh ngữ , mai này tìm một ngoại kiều giỏi giang , anh sẽ ôm mối tương tư mà ngâm thơ Hàn Mặc Tử .
    Xuân Minh nạt :
    - Nói bậy không hà .
    Hạ Uyên kề vào tai Xuân Minh , tya xoa xoa lên ngực anh :
    - Có run không đó .
    Xuân Minh ưỡn ngực :
    - Anh Hai em đẹp trai , phong độ , sợ ế hả ?
    Vỗ tay cái bốp , cô cười cười :
    - Vậy để em thử lòng chị dâu xem sao .
    Xuân Minh la lên :
    - Ê , hổng được , Tuyết Đông dễ khóc lắm đó !
    Cô bé nhí nhảnh :
    - Em gái anh hay khóc sao không thấy anh hốt hoảng vậy hả ? Vàng thật thì đâu sợ lửa . Nếu anh không cho em tự thử lòng chị ấy thì em sẽ về nói với mẹ ...
    Xuân Minh bất đắc dĩ gật bừa :
    - Tùy em vậy . Nhưng nhớ nhẹ tay cho nhé .
    Cô cười khúc khích :
    - Còn xem anh Hai đối xử thế nào với em cái đã .
    - Em muốn gì ?
    - Tự do .
    - Ai gò bó em đâu .
    Đưa ngón tay lên , cô nói :
    - Không được can thiệp , ý kiến hoặc mách mẹ .
    Anh nhướng mắt :
    - Định làm gì đó nhóc ?
    Cô đong đưa cái đầu :
    - Miễn không làm gì cho anh khó xử thì thôi .
    Xuân Minh dịu dọng :
    - Nhưng nhớ nói tốt cho chị dâu , chịu hông ?
    Cô bặm mô :
    - Anh ...
    Xuân Minh bỏ về phòng . Cô cũng vội vào phòng riêng lục tìm cái điện thoại của kẻ lạ mặt . Suy nghĩ một lúc lâu cô mới quyết định gọi điện vào máy của mình :
    - Cô chịu lên tiếng rồi hả ?
    Lúc đầu cô còn e dè , bây giờ bị nói một câu phủ đầu , khiến cô bực tức :
    - Tôi đâu có câm . Chỉ là do tôi hổng có rảnh tán chuyện với ông .
    - Cô bận chăm sóc nốt ruồi son đó hả ?
    Hạ Uyên đỏ lựng cả mặt mày , cô tắt máy . Giận không thể tả , cô lẩm bẩm :
    - Tên khốn kiếp này nắm được điểm yếu của mình nên đem ra trấn áp . Thật là đáng ghét .
    Hạ Uyên đi tới đi lui tìm cách mau chóng trả điện thoại lại cho hắn và không muốn gặp hắn dù là một lần .
    - Nhóc ơi ! Đi ăn kem không ?
    Hạ Uyên nhổm lên , mắt sáng bừng :
    _ Ăn kem hả ?
    Giọng Xuân Minh ngoài cửa phòng :
    - Anh cho em năm phút để chuẩn bị .
    Hạ Uyên mở toang cửa nhảy phóc ra ngoài :
    - Không cần lâu như vậy đâu .
    Nhìn lướt qua bộ đồ " xì-tin " của em gái , anh tròn mắt :
    - Như vậy cũng được hả ?
    Hạ Uyên lắc lư mái tóc , cười tủm tỉm :
    - Vậy cho dễ phân biệt .
    - Là sao hả nhỏ ?
    Cô tủm tỉm cười :
    - Anh còn cơ hội tán các cô gái đẹp khác mà không sợ các cô hiểu lầm .
    Xuân Minh cười xòa :
    - Tuyết Đông mà ghen thì cả thành phố này ngập lụt cả đấy .
    Hạ Uyên phẩy tay "
    - Đi nào , anh Hai !
    Xuân Minh lấy chiếc xe đạp đòn dong đèo em gái lông bông qua các con phố ngập ánh đèn .
    Tiếng Hạ Uyên đầy phấn khích :
    - Có bao giờ anh chở chị ấy bằng kiểu này không , anh Hai ?
    Xuân Minh lắc đầu :
    - Cô ấy xấu hổ lắm .
    - Ôi ! Chị ẩy bỏ qua một tư thế lãng mạn nhất của tình yêu rồi .
    Kí lên đầu em gái , anh cười :
    - Chưa yêu lần nào mà giống như bà cụ non . Lãng mạn gì chớ , lảng nhách thì có .
    Tựa đầu vào ngực anh , bàn tay cô xoa xoa lên ngực Xuân Minh , cô thì thào :
    - Thế nào hả anh Hai ?
    Xuân Minh rùng mình :
    - Trời ơi ! Em làm anh nổi da gà .
    - Em thì làm anh nổi da gà , chứ bàn tay này mà của chị ấy thì anh lên tận chín tầng mây .
    Vừa nói , cô vừa chọt ngón tay vào bụng Xuân Minh . Xuân Minh nhột nhạt , anh uốn người làm chiếc xe chao đảo rồi lăn kềnh ra đất . Hạ Uyên kêu lên :
    - Úi cha !
    Hạ Uyên lồm cồm phủi bụi , cô cằn nhẳn :
    - Anh làm em đau quá hà .
    Xuân Minh hốt hoảng chạy đến xốc em gái lên :
    - Em có sao không ?
    Cô đánh vào ngực anh thùm thụp :
    - Anh bắt đền em đi .
    Cô giậm chân , phụng phịu . Xuân Minh cuống quýt :
    - Được rồi , anh sẽ đền .
    Hai anh em vừa dựng xe lên , Hạ Uyên leo lên đòn dong ngồi thì đúng lúc Xuân Minh nhìn thấy một nhóm người đứng gần anh tự lúc nào . Mặt anh biến sắc , miệng lắp bắp :
    - Tuyết Đông !
    Xuân Minh bối rối , anh buông xe , Hạ Uyên lại lăn kềnh ra đất . Trong nhóm người đó có một người tách ra , bỏ chạy . Anh đuổi theo :
    - Tuyết Đông ! Nghe anh nói !
    Anh bị các cô gái có lẽ bạn học của Tuyết Đông chặn lối nên anh đành thất vọng nhìn theo . Nhìn cái dáng nhỏ nhắn vừa chạy vừa đưa tay bụm miệng , anh biết cô đang giận ghê lắm .
    Quay lại , anh hốt hoảng không thấy Hạ Uyên đâu .
    - Em đâu rồi Hạ Uyên !
    Con bé này đâu rồi , sao lại rắc rối thế này chứ .
    Thấy anh Hai tự dưng hốt hoảng krru tên Tuyết Đông , không boq qua cơ hội . Hạ Uyên liền leo lên xe phóng theo cô gái .
    - Chị yêu ! Chị yêu !
    Quẹo vào một con hẻm nhỏ , cô gái còn rấm rức khóc . Hạ Uyên gạt chân chống xe , đến đứng trước mặt cô gái , giọng cợt đùa :
    - Chị yêu , làm gì chạy như ma đuổi vậy hả ?
    Quẹt nước mắt , Tuyết Đông lấm lét hỏi :
    - Cô là ...
    Hạ Uyên đùa dai :
    - cô gái lúc nãy ngồi trên xe Xuân Minh .
    Tuyết Đông lắp bắp :
    - Hai người ...
    Hạ Uyên gật đầu :
    - Ở chung một nhà /
    Mặt cô gái biến sắc , cô nói không ra hơi :
    - Ở chung ?
    - Tôi gọi ba mẹ anh ấy là ba mẹ .
    Cô gái quay lưng , bờ vai run rẩy . Hạ Uyên tỉnh bơ :
    - Tôi ở quê mới lên . Còn chị bạn anh ấy hả ?
    Cô gái lắc đầu , giọng sũng nước mắt :
    - Không có .
    Hạ Uyên cười nhỏ :
    - Nếu vậy thì tôi yên tâm rồi . Cám ơn nhé , chị gái .
    Hạ Uyên leo lên xe còn nghe tiếng cô gái khóc thút thít . Lần này anh Hai sẽ bầm dập cho mà xem . Ha ... ha ...

    ~*~
    Buổi tối , sau khi ngồi gặm nát đầu cây bút bi rồi , Hạ Uyên mới quyết định . Cô lấy điện thoại ra bấm vào số của mình .
    - Chào cưng !
    Tim cô thắt lại , cô bặm môi :
    - Cưng cái đầu của anh .
    Có tiếng cười nhỏ :
    - Hôm nay muốn khoe gì với anh vậy hả ?
    Cô muốn nhai nát cái Nokia trong tay :
    - Hừ ! Tôi gọi anh là vì lịch sự , biết đâu tuổi nhỏ hơn chị đây thì coi chừng tổn thọ .
    - Vậy sao ? Cưng bao nhiêu tuổi ?
    Xưa như trái đất , muốn điều tra mình hả ? Đừng có hòng !
    - Tui hả , Hai mươi tám .
    - Sao hả ? Già háp vậy à ?
    Hạ Uyên cười khoái chí :
    - Gọi chị đi em trai .
    - Ừ , em trai năm nay vừa đúng ba mươi , chị yêu ơi !
    Hạ Uyên nghiêm giọng :
    - Không đùa nữa ! Đúng tám giờ , anh phải đến quán kem " Hồng Thắm " gởi điện thoại của tôi lại đó .
    - " Hồng Thắm " , có ý gì đây ? Tôi và cô có duyên đó sao ?
    - Duyên con khỉ !
    - Còn điện thoại của tôi thì sao hả ?
    - Bao giờ tôi nhận được điện thoại của mình , tôi sẽ trả lại cho anh , cũng chỗ đó .
    - Không thất hứa chứ ?
    - Ai thèm giữ cái của nợ này chứ .
    - Hy vọng cô không nuốt lời .
    Hạ Uyên mắng mỏ :
    - Tôi nuốt anh chứ nuốt lời làm gì . Thời gian không còn nhiều đâu , anh mau đến đó đi .
    Không muốn nghe những lời trêu chọc , Hạ Uyên vội cúp máy . Cô nhởn nhơ ngồi chờ cô bé phục vụ ở quán kem gọi điện đến .
    Khoảng chín giờ , Hạ Uyên có điện thoại . Cô vội vã mở ra nghe .
    - Chị hả ? Chuyện chị nhờ em đã xong rồi . Chị đến lấy điện thoại của chị đi .
    Hạ Uyên tò mò :
    _ Anh ta thế nào hả ?
    Một lúc ngập ngưng , cô bé nói :
    - Bảnh bao , lịch sự , nói chung là ... hết ý .
    Hạ Uyên trề môi :
    - Ăn nói vô duyên như vậy mà đẹp trai hả ? Ma mới tin .
    - Chị nói gì ?
    - Ừ , chị sẽ đến lấy , nhưng em có bảo đảm anh ta đã về rồi không ?
    - Em bảo đảm là anh ấy đi rồi vì lúc đến , em thấy anh ta luôn bị một cô gái hối thúc .
    Hạ Uyên hồi hộp :
    - Cô gái ?
    - Trông họ rất xứng đôi .
    Tự dưng cô nổi giận vô cớ :
    - Em đừng nói nữa , chị sẽ đến !
    Hạ Uyên lấy xe đạp của Xuân Minh , cô đến quán kem Hồng Thắm .
    Cầm cái điện thoại của mình , cô cười cười :
    - Bảo quản cũng khá đấy .
    Hạ Uyên đưa cái điện thoại của hắn cho cô bé phục vụ , Cô bé ngạc nhiên :
    - Chị đưa cho em làm gì ?
    Hạ Uyên ấn cái điện thoại của hắn váo tay cô bé :
    - Chị em mình nói chuyện . Em lấy bấm vào số 0919...
    Cô bé cứ giương mắt nhìn Hạ Uyên lạ lẫm :
    - Mình nói như vậy được rồi , nói qua điện thoại làm gì cho tốn tiền hả chị /
    Hạ Uyên thì thào :
    - Chị thích vậy . Bao giờ chị nói mà em không còn nghe hoặc ngược lại coi như xong .
    Cô bé gật đầu lia lịa :
    - Em biết rồi .
    Hạ Uyên ra bên ngoài , hai cô bé nói hết chuyện này đến chuyện khác . Đến lúc Hạ Uyên kiểm tra tài khoản của hắn thấy không còn xu nào . Cô tủm tỉm cười :
    - Em bây giờ giữ cái máy này , bao giờ anh ta đến hãy trả lại anh ta giúp chị .
    Cô bé như hiểu ra ý đồ của cô , cô bé kêu lên :
    - Chị ác thiệt .
    Hạ Uyên cười xòa :
    - Chị phạt cái tội hắn ta đến đây còn bày đặt dẫn theo bồ .
    - Tội gì lạ vậy ?
    Hạ Uyên hất cằm :
    - Ừ , tự chị nói . Em giúp chị nhé .
    - Dạ !
    Hạ Uyên rời quán liền tấp vào tiệm , thay Sim lấy số mới . Cái sim cũ cô vứt vào sọt rác . Từ nay không còn bị hắn lấy điểm ra đùa . Đúng là hú hồn .
    Đang hí hửng , Hạ Uyên giật mình khi nghe gọi :
    - Em vừa đi đâu về đó ?
    Hạ Uyên nhướng mắt :
    - Ăn kem ! Còn anh , làm cái gì mặt kinh dị dữ vậy ?
    Xuân Minh lôi cô ấn vào ghế , anh hỏi :
    - Em đã nói gì với Tuyết Đông ?
    Hạ Uyên ngơ ngác :
    - Có nói gì đâu .
    Xuân Minh nghiêm giọng :
    - Em đừng có dối . Em nói gì ?
    Hạ Uyên tảng lơ :
    - Ừ , thì em nói ở cùng nhà với anh , gọi ba mẹ anh là ba mẹ . Có gì sai à ?
    Xuân Minh nhăn trán :
    - Không sai nhưng tại sao em không nói rõ em là em gái của anh .
    Hạ Uyên trợn mắt :
    - Ơ hay ! Em hỏi chị ấy có phải là bạn của anh không , chị ấy nói không phải . Nếu vậy mắc gì em nói rõ chứ .
    - Lần này em hại chết anh rồi . Cô ấy lẩn tránh anh , không nghe điện thoại của anh , chắc là hai mắt cô ấy sưng vù vì khóc .
    Hạ Uyên trề môi :
    _ Anh khéo tưởng tượng . Nếu không có chị ấy thì có em nè . Em không trách anh , sẽ trả lời điện thoại cho anh . Còn nữa , em gái anh , hai mắt cũng bụp đây nè , sao hổng thấy anh lo .
    Xỉ vào trán cô , anh mắng :
    - Bụp vì ngủ nhiều , đồ rách việc !
    Hạ Uyên cười hi hi . Nhìn cái mặt như đưa đám của Xuân Minh , cô ngâm nga : " Yêu tức là chọn con đường đau khổ " .
    Xuân Minh trừng mắt , cô phóng mau về phòng riêng . Nhất định từ nay cô sẽ ngủ ngon . Cái tên mắc dịch đó không còn cơ hội săm soi cái nốt ruồi kín của mình . Khỏe quá !

    ~*~

    Buổi trưa , dưới tán cây bàng râm mát , Xuân Minh nôn nóng ngóng ra đường . Lâu lâu , anh lại chép miệng .
    Vừa kéo ghế ngồi , Phạm Bằng vừa hỏi :
    - Làm gì gọi tớ ra đây gấp vậy hả ?
    Xuân Minh gọi cà phê cho bạn , anh nói :
    - Tớ cần cậu giúp đỡ ...
    Phạm Bằng nhanh nhảu :
    - Bao nhiêu ?
    Xuân Minh lắc đầu :
    - Không phải tiền .
    Phạm Bằng nhỏm lên :
    - Mượn tình hả ?
    Xuân Minh nạt :
    - Nói tầm phào không hà .
    Phạm Bằng cười to :
    - Nhìn cái mặt cậu giống kẻ thất tình . Cần gì nói đại ra đi .
    Xuân Minh buồn hiu :
    - Tớ và Tuyết Đông giận nhau .
    Phạm Bằng nhanh nhẩu :
    - Cậu nhờ tớ làm quân sư cho cậu hả ? Được rồi , với tài ăn nói của tớ bảo đảm cô ấy bỏ cậu theo tớ liền .
    Xuân Minh gục gật :
    - Ừ , cho Yến Trúc xé cậu ra làm trăm mảnh .
    Phạm Bằng lè lưỡi :
    - Nghe cậu nhắc tớ nổi gai cùng mình . Người gì ghen phát ớn .
    Lườm bạn , Minh nói :
    - Biết sợ hả ?
    Bằng cười khì khò :
    - Thôi , nói chuyện chính đi .
    Xuân Minh lắc đầu :
    - Có lẽ tớ không nên nhờ cậu .
    - Bằng trợn mắt :
    - Tại sao ?
    - Vì tính ghen của Yến Trúc .
    Bằng tròn mắt :
    - Bộ định gởi Tuyết Đông cho tớ thật hả ?
    Minh xua tay :
    - Không phải cô ấy .
    Bằng hạ giọng :
    - Một cô gái khác ?
    - Ừ .
    Bằng đập tay xuống bàn làm ly kêu loảng xoảng :
    - Trời ơi ! Cậu dám bắt cá hai tay hả ? Cái thằng trời đánh .
    Xuân Minh quê quá , anh nạt :
    - Làm gì la to dữ vậy thằng quỷ . Cá đầu mà bắt hai tay với chả một tay . Tớ sắp đi công tác dài ngày ở Singapore , tớ định nhờ cậu trông giúp tớ cô em gái .
    - Mấy tuổi ?
    - Mười chín .
    Bằng ngẩn người :
    - Lớn vậy rồi mà trông cái nỗi gì ?
    Xuân Minh thở dài :
    - Con bé ở quê lên , lạ nước lạ cái , bản tính lại hiếu động . Vả lại , dù gì cũng là con gái nên tớ lo .
    Bằng nhún vai :
    - Bảo cô ấy về quê , xong .
    - Nói như cậu , tớ lo làm gì .
    Bằng suy nghĩ một lúc rồi gật đầu :
    - Thôi được rồi ,tớ nhận lời . Em cậu như em tớ , cũng không phải đứa hẹp hòi .
    - Chỉ sợ cậu gặp nó rồi cậu không nói như vậy đâu .
    Bằng ưỡn ngực :
    - Phạm Bằng này mà sợ con bé mười chín tuổi đó sao .
    Xuân Minh cười :
    - Có một điều kiện mà cậu cố gắng giúp tớ .
    - Cứ tự nhiên .
    - Đừng làm nó giận .
    - Ơ , sao lạ vậy ? Con bé bệnh tim hả ?
    - Chả bệnh gì hết .
    Bằng chăm chú :
    - Cậu làm tớ tò mò quá .
    Xuân Minh thở dài :
    - Con bé lên đây mang trọng trách nhận xét chị dâu tương lai cho ba mẹ tớ
    Bằng cười ha hả:
    - Cậu đang mua chuộc ban giám khảo. Con bé này chắc là dễ dụ lắm
    - Hổng dám đâu! Lần đầu tiên gặp Tuyết Đông, nó đã làm cô ấy giận mình đến nay chưa huề
    Xuân Minh đưa hai tay lên trời:
    - Có làm gì đâu. Thay vì giới thiệu là em gái, nó bảo nó ở chung nhà với tớ, gọi ba mẹ tớ là ba mẹ. Chỉ thế thôi
    Bằng cười sặc sụa:
    - Một cô bé láu lỉnh
    - Cậu thấy sao, có đảm đương nổi không?
    Hất cao đầu, Bằng đáp:
    - Tớ mà sợ à, còn khuya
    - Còn Yến Trúc?
    Bằng gãi tóc:
    - Tớ tranh thủ giới thiệu trước
    Minh căn dặn:
    - Điều cốt yếu là...
    - Không để cô bé giận chứ gì? Yên tâm đi. Miễn đi công tác về có quà cho tớ là được
    Minh cười:
    - Tớ rinh con sư tử đá về cho cậu nhé?
    - Bộ cậu chán sống hay sao lại đòi rinh biểu tượng nước người ta đem về
    Vỗ vai bạn, Minh vui vẻ:
    - Ở nhà mọi chuyện tớ nhờ cậu
    - Còn chuyện Tuyết Đông?
    - Tớ sẽ gặp cô ấy nói cho rõ giận hay không tuỳ cô ấy quyết định
    Phạm Bằng động viên:
    - Tớ nghĩ cô ấy sẽ hiểu cậu mà
    - Tớ hy vọng là vậy
    Trả tiền xong, cả hai ra cổng. Phạm Bằng hỏi:
    - Bao giờ cậu đi?
    - Lên kế hoạch và sắp xếp công việc xong là lên đường
    - Bao giờ đi nhớ phôn cho mình
    Minh vẫy tay:
    - Cám ơn cậu trước nhé Bằng
    Dáng Bằng đã mất hút trên chiếc môtô to kềnh, Xuân Minh trở về công ty
    Anh giật mình khi bước vào phòng làm việc đã thấy Hạ Uyên ngồi thu mình trong ghế
    - Sao em vào đây được nhóc?
    Hạ Uyên thờ ơ:
    - Tại sao lại không? Phòng anh có gì ghê gớm lắm đâu?
    Minh chắt lưỡi:
    - Không ghê gớm nhưng phải có hẹn trước hoặc có việc hệ trọng; bằng không, không ai được phép vào đây
    Lật tấm ảnh tự nãy giờ cô đeo trước ngực như nhân viên đeo bảng tên, cô đáp:
    - Có cái này, ai dám cản đường em
    Nhìn tấm ảnh mình chụp lúc tắm sông ở quê, quần đùi ở trần trùng trục, anh la lên:
    - Em đem cái hình này đến đây làm gì?
    Cô lật lên xem:
    - Cho mọi người ở đây biết em là em gái của anh
    Xuân Minh gỡ tấm hình ra nhét kỹ vào hộc bàn:
    - Em thật là...
    Hạ Uyên nói nhanh:
    - Em mới gọi điện cho chị Đông
    Minh biến sắc:
    - Sao em biết số mà gọi?
    Hạ Uyên chỉ lên mặt bàn mica có lót kiếng, cô nói tỉnh bơ:
    - Viết chữ to tổ bố, ai mà không thấy
    Anh hỏi dồn:
    - Em nói gì với cô ấy?
    - Em nói em đang ở phòng làm việc của anh. Em đang giúp anh giải quyết một số vướng mắc
    Xuân Minh kêu lên:
    - Sao em cứ nói úp mở như vậy. Rồi cô ấy nói gì?
    Hạ Uyên tỉnh bơ:
    - Em chỉ chứng minh được một chuyện. Lời anh nói quả không sai
    - Anh có nói gì đâu
    - Chị ấy mau nước mắt ấy mà
    Minh ôm đầu:
    - Trời ơi! Em lại làm anh khổ nữa rồi
    Cô phẩy tay:
    - Yêu mà khổ vậy, thôi đừng yêu nữa anh Hai
    - Em biết gì mà nói chứ
    Cô phụng phịu:
    - Anh thích con gái như vậy hay là về quê cưới nhỏ Như bạn em đi. Nhỏ đó lanh lợi, chỉ biết quát nạt chứ không hề biết khóc
    Anh nói mỉa:
    - Ừ, cưới bạn em đặng hai đứa hợp sức đốt nhà ba mẹ
    Hạ Uyên cười khúc khích:
    - Ừ, ai chứ nhỏ đó dám làm lắm à
    Xuân Minh hất cằm:
    - Em đến đây tìm anh có chuyện gì?
    Hạ Uyên thở dài:
    - Ở nhà một mình buồn quá nên em lang thang. Lang thang mãi chả biết đi đâu nên đến đây
    Xuân Minh trách:
    - Phải chi đừng chọc giận Tuyết Đông, hổng chừng cô ấy đưa em đi đây đi đó. Có hướng dẫn viên miễn phí mà không biết tận dụng, than nỗi gì
    Hạ Uyên đâu kém:
    - Chị ấy đưa em đi mà có con kỳ đà theo cản mũi thì thà ở nhà đọc truyện sướng hơn
    Anh giơ tay lên, cô né sang một bên:
    - Cái gì cũng cãi. Chả biết bao giờ mới trở lại đúng vị trí đây
    Thấy cô giương mắt nhìn mình, anh cười:
    - Con gái phải dịu dàng, nết na đó, con khỉ!
    Cô ngọt ngào:
    - Dạ, em biết rồi
    Xuân Minh lườm cô, cô rút cổ cười hăng hắc. Nếu bản tính không nghịch ngợm, con bé cũng xinh lắm. Tay nào sau này xấu số yêu con bé, sẽ bầm dập cho xem. Anh lắc đầu ngao ngán



    Một tuần lễ yên ả trôi qua. Phạm Bằng ngập chìm trong công việc. Anh đang đối đầu với thị trường cạnh tranh khốc liệt nên anh luôn trong trạng thái căng thẳng.
    Buông con chuột máy tính ra, anh ngả người ra sau ghế. Mắt nhắm nghiền thư giãn
    Chuông điện thoại bàn của anh reo vang, Bằng uể oải nhấc máy:
    - Alô!
    - Thằng chết toi, làm gì mà tắt máy gọi hoài không được vậy?
    Bằng cười:
    - Tớ bận túi bụi. Có gì không?
    Giọng Xuân Minh kêu lên:
    - Trời ơi! Lời uỷ thác của tớ cậu bỏ đâu rồi?
    Phạm Bằng nhổm lên, vỗ trán:
    - Ừ, sao hả?
    - Cậu nhìn đồng hồ đi
    Bằng liếc lên vách tường nơi có chiếc đồng hồ to treo ở đó mà mấy hôm nay anh không buồn nhìn đến
    - Chín giờ hơn
    Xuân Minh gắt:
    - Cậu còn ở đó thì bao giờ cậu đến xem con bé nhà tớ ra sao rồi
    Mặc dù hơi lo nhưng Phạm Bằng gỡ gạc:
    - Con bé lớn rồi mà cậu. Làm như mới lên ba. Được rồi, tớ đi liền
    - Cám ơn cậu nha
    - Ai bảo tớ là bạn cậu làm gì
    Phạm Bằng khoác áo vào, lúc này bụng anh kêu lên ùng ục. Thôi, đến đó hẵng hay
    Trên đường đi, anh tưởng tượng ra một bé con ngờ nghệch, quê mùa. Chắc là cái gì cũng giương mắt ngơ ngác cho xem
    Nhìn cái cổng rào mở toang, Bằng lắc đầu. Chắc tưởng ở đây là làng quê hiền hoà của mình đây. Thật là hớ hênh
    Phạm Bằng giật mình khi thấy đồ đạc trong nhà vứt tứ tung. Suy nghĩ nhà có trộm lướt nhanh qua đầu anh. Anh rón rén nhìn quanh, miệng gọi nhỏ:
    - Nhóc ơi! Em đâu rồi?
    Bàn chân anh cảnh giác bước về phía phòng ngủ của Xuân Minh. Cửa phòng đóng kín, phòng kế bên mở toang, cảnh tượng bên trong thật kinh hoàng. Mọi thứ thật hỗn độn, quần áo như được tuôn ra bên ngoài
    Trời ơi! Có khi nào tên trộm lấy hết tư trang rồi trói cô bé vứt đâu đó không. Phạm Bằng tái mặt với suy nghĩ rùng rợn của mình
    Mở toang cửa toa-lét, không có gì cả, anh thở ra nhè nhẹ. Đứng trước tủ quần áo, anh hít một hơi thật sâu, mạnh tay giật cánh cửa ra. Anh kêu lên:
    - Trong tủ có người
    Phải! Trong tủ có người nhưng không phải bị trói, miệng bị nhét đầy giẻ như anh tưởng tượng mà cô bé đang ngồi duỗi thẳng hai chân, tựa lưng vào vách ngủ ngon lành
    Cúi người lay vai cô bé, anh khẽ gọi:
    - Nhóc! Dậy đi!
    Phạm Bằng bất chợt đưa tay lên che mũi, anh càm ràm:
    - Sao đầy mùi rượu vậy cà. Chắc bắt chước ai uống rồi đây
    Anh bế xốc cô lên, đặt lên giường. Nhìn khuôn mặt phụng phịu lúc ngủ, anh bật cười. Không khờ khạo đâu
    Bằng dọn dẹp lại mọi thứ với cái bụng đói meo. Xong đâu đó, anh kiểm tra lại chỗ ngủ của cô bé
    - Con gái gì ngủ mê như chết. Lỡ gặp phải kẻ lạ thì tiêu đời
    Lắc đầu, anh nhẹ bước ra ngoài. Hạ Uyên mở mắt ra, bĩu môi nói một mình:
    - Thử đi rồi biết. Tui để yên cho chọc ghẹo à. Nằm mơ đi!
    Biết anh chưa đi xa, cô hốt hoảng kêu lên:
    - Anh Hai! Anh Hai ơi!
    Y như cô dự đoán, Phạm Bằng quay lại ngay. Cô vụt ngồi dậy ngồi sát vào tường, tay ôm cứng cái mền trước ngực
    Phạm Bằng lo lắng hỏi:
    - Chuyện gì hả nhóc?
    Hạ Uyên bặm môi:
    - Anh gọi ai là nhóc?
    Bằng ngơ ngác:
    - Ơ, thì gọi bé chứ ai
    Cô xẵng giọng:
    - Tôi đã được xã hội công nhận đủ tuổi trưởng thành rồi. Bé, nhóc gì hả? Tên đầy đủ: Vũ Mai Hạ Uyên
    Phạm Bằng hơi sượng sùng trước cách nói như bắt lỗi anh. Anh so vai:
    - Vâng, thưa cô Hạ Uyên. Theo tôi nghĩ cô đâu có vẻ gì là hoảng sợ mà lúc nãy cô thất thanh như vậy
    Vứt cái mền xuống cô phụng phịu:
    - Tôi sợ
    Bằng ngạc nhiên:
    - Sợ gì hả? Sợ ma à? Nói cô đừng giận nha, ma thấy cô còn xá dài đó
    Quê không thể tả, Hạ Uyên đốp chát:
    - Tôi sợ ma sống kìa. Biết đâu có người thấy tôi một mình sinh lòng xấu xa
    Bằng quắc mắt:
    - Cô vừa nói gì? Cô cho tôi là kẻ xấu hả?
    Hạ Uyên bưng mặt tỉnh bơ:
    - Vậy tôi hân hạnh nói chuyện với người tốt nào đây
    Phạm Bằng bật cười:
    - À, quên! Anh là Phạm Bằng, bạn của Xuân Minh. Trước khi đi công tác, Xuân Minh có nhờ anh đến chăm sóc em
    Hạ Uyên chớp chớp mắt:
    - Anh là Phạm Bằng hả?
    Nghe cô tự nhiên dịu giọng, ăn nói ngọt ngào, Bằng muốn rùng mình
    Anh tỉnh tỉnh giọng:
    - Vâng, anh đây
    Cô dài giọng:
    - Vậy mà em cứ tưởng...
    Anh nối lời cô bằng giọng đùa đùa:
    - Tưởng gì?
    - Tên khủng bố nào đó
    Bằng quê quê:
    - Tên khủng bố nào mà gặp em côi như không may mắn
    Hạ Uyên cười khúc khích, Bằng hất hàm:
    - Em say hả?
    Uyên nhảy xuống đất:
    - Hổng dám say đâu
    Bằng khẽ lắc đầu:
    - Sao người em đầy mùi rượu vậy?
    Hạ Uyên cười cười:
    - Em tự đổ lên người để thử xem anh là người tốt hay là kẻ xấu
    Bằng tròn mắt;
    - Thử anh hả? Cũng may anh tốt căn bản
    Nhìn căn phòng ngăn nắp, cô gật đầu:
    - Bây giờ thì tối rồi. Anh về đi
    Bằng bất mãn:
    - Em lạnh nhạt như vậy à? Anh đang đói, em có gì ăn không?
    Hạ Uyên reo lên:
    - Có
    Bằng xoa bụng:
    - Gì hả?
    - Mì gói
    Bằng ỉu xìu:
    - Em không nấu nướng gì sao?
    - Không
    Bằng nhìn đồng hồ. Hơn mười giờ. Anh lại lười biếng nên đành gật đầu:
    - Ừ, mì thì mì
    Hạ Uyên dẫn anh xuống bếp, cô lấy mì bỏ ra bàn
    - Anh tự nấu đi
    Bằng lắc đầu. Anh mở gói mì bỏ một miếng vào miệng nhai rào rạo
    Hạ Uyên kêu lên:
    - Ăn sống hả?
    Bằng thú nhận:
    - Anh không biết nấu
    - Dễ ợt hà! Nấu nước sôi, đổ vào, chờ vài phút là ăn được
    - Sao em hổng nấu cho anh ăn?
    Hạ Uyên lắc đầu:
    - Là anh Hai dặn anh chăm sóc em chứ đâu có bảo em phải phục vụ anh
    - Em nguyên tắc cứng nhắc như vậy hả?
    Hạ Uyên gật đầu:
    - Phải. Như cái điều khoản trong hợp đồng ấy mà
    Phạm Bằng nghe lý sự cùn của cô mà tức anh ách. Coi như anh sắp đeo cái gông vào cổ mình rồi. Miếng mì như nghẹn ở cổ
    Nuốt vội mấy miếng mì khô, uống một ly nước lạnh, Phạm Bằng vội vã cáo từ
    - Em ngủ đi nhá. Anh phải về thôi
    Hạ Uyên trợn mắt:
    - Rồi em ngủ sao hả?
    Phạm Bằng ngạc nhiên:
    - Thì nhắm mắt lại ngủ chứ con trăng sao gì?
    Hạ Uyên giãy nãy:
    - Em sợ
    Bằng bật cười:
    - Thôi đi em ơi, đừng phá anh nữa! Ngày mai anh còn nhiều việc phải làm lắm
    Bằng vừa dợm bước, cô đã chạy theo níu áo anh lại:
    - Em sợ thiệt mà. Hay là...
    Bằng bực bội:
    - Sao hả?
    Cô nói nhỏ:
    - Anh ở lại ngủ đi
    Bằng như ngồi phải lửa, anh la lên:
    - Cái gì?
    Cô phụng phịu:
    - Hổng chịu thì thôi, làm gì la to quá vậy
    Nói xong, cô ngồi bệch xuống ngạch cửa đôi mắt rơm rớm
    Bằng thở dài, dịu giọng:
    - Em nói thật đi. Em sợ gì?
    Nước mắt đã tràn mi, cô nhoè nhoẹt:
    - Sợ ở một mình
    Bằng tò mò:
    - Thường khi thì thế nào?
    Quẹt nước mắt, cô sụt sịt nói:
    - Ở dưới quê ngủ với mẹ. Lên đây, anh Hai chờ em ngủ xong mới đi ngủ
    Bằng thầm mắng Xuân Minh chiều cô em gái này sinh hư mất rồi. Nhưng Xuân Minh là anh trai, còn anh... không được đâu
    Thấy Bằng im lặng không nói gì, Hạ Uyên nói mát:
    - Thôi, anh về đi
    - Còn em, thế nào?
    Chỉ ra cửa, cô đáp tỉnh bơ:
    - Ngồi ngoài cửa chờ trời sáng
    Nhìn cái mặt bướng bỉnh của cô, anh biết cô sẽ dám làm như thế lắm. Nhưng cô nam, quả nữ ở chung nhà thế này, sao được. Bằng cứ đắn đo suy nghĩ. Cuối cùng anh đành miễn cưỡng:
    - Anh không có mang theo thứ gì cả
    Hạ Uyên nhoẻn cười:
    - Không sao, anh mặc đồ anh Hai được mà
    - Đành vậy
    Phạm Bằng đành sang phòng Xuân Minh chọn một bộ pyjama anh đi vào phòng vệ sinh. Hạ Uyên cười ranh mãnh
    Bên ngoài, điện thoại Bằng reo lên, Hạ Uyên chụp nhanh chạy ra ngoài sân
    Giọng cô nhõng nhẽo:
    - Alô! Ai đó?
    Bên kia có giọng con gái kêu lên ngạc nhiên:
    - Ủa! Chắc lộn số rồi
    Hạ Uyên nhanh nhẩu:
    - Không lộn, điện thoại này là của anh Phạm Bằng. Anh ấy mới giỡn với tôi hơi mệt nên đi tắm rồi. Còn chị là ai, tìm anh ấy có chuyện gì mà khuya quá vậy?
    Bên kia tắt máy. Hạ Uyên cười khúc khích. Thế nào ngày mai anh ta cũng bị mấy cái nhéo điếng hồn
    Phạm Bằng tắm xong, anh đi tìm Hạ Uyên. Nhưng anh hơi bực tức vì cô bé đã nằm ngủ khì khì. Nét mặt vô cùng mãn nguyện. Có lẽ rất khoái chí vì dụ được mình
    Nghĩ đến những ngày sắp tới, anh bỗng rùng mình

    Buổi sáng, bỏ luôn thói quen tập thể dục, Phạm Bằng nhanh chóng vệ sinh, thay đồ, rón rén dẫn xe ra sân
    - Nhớ khoá cửa cẩn thận luôn nhé!
    Phạm Bằng rũ xuống như tàu lá, gói mì tôm không đủ làm cho anh no, lại thêm cả đêm rít thuốc đến khô cả cổ. Anh lao đao cả người chỉ mong trở về nhà ngủ một giấc cho khoẻ. Không ngờ, cô bé đã đón anh từ lâu
    Nhìn cái mặt no nê vì ngủ của cô, anh ganh tỵ làm sao ấy. Đôi mày cô khẽ nhướng nhướng lên:
    - Đi được chưa?
    Phạm Bằng khoá cửa, anh căn dặn:
    - Nếu gặp ai cứ nói là em gái anh nhá
    Dáng cô đi nhỏng nhảnh:
    - Ở đâu có cô em gái ngang hông vậy hả? Phải làm lễ kết nghĩa anh em chứ!
    Bằng nhếch môi:
    - Em sến quá
    Bờ môi dẩu ra ương bướng:
    - Nếu không, em muốn nhận mình là gì thì tuỳ em đó
    Thấy cô bé ngây thơ, anh nghĩ cô bé không làm anh khó xử, nên gật bừa cho xong
    - Ừm!
    Cô cười cười:
    - Đừng có hối hận nhé!
    Bằng hơi khựng lại, nhưng Hạ Uyên đã sẵn sáng leo lên sau lưng anh, anh đành nổ mấy, chiếc môtô lao đi. Hạ Uyên vòng tay ôm cứng lấy anh dù Phạm Bằng không hề cho xe chạy nhanh. Anh gắt:
    - Buôn anh ra đi!
    Cô áp má vào lưng anh, lắc nguầy nguậy:
    - Em sợ té
    Anh nói to:
    - Hình như em sợ nhiều thứ lạ lùng quá
    - Em còn nhiều thứ lạ lùng lắm, anh từ từ khám phá đi nhá
    Nén cái giận vào lòng, anh phớt lờ:
    - Anh không rảnh
    Cô ra điều kiện:
    - Vậy anh hứa khi nào rảnh thì khám phá nhá
    Anh hơi bĩu môi
    - Em có gì hấp dẫn mà bảo anh bỏ công. Hãy để dành cho người khác đi
    Cô đấm vào lưng anh:
    - Anh dám đem em giao cho người khác hả? Em sẽ méc anh Hai là anh ăn hiếp em
    Nghe cô nhắc đến Xuân Minh, Phạm Bằng nổi giận thật sự. Anh thắng xe lại, ngồi chỏi chân, hất cằm:
    - Anh hỏi em: Em là gì của anh hả? Tại sao lại hành tội anh hoài vậy?
    Cô không leo xuống, cũng chỏi cái chân ngắn của mình nhưng thay vì chống đấy cô đạp lên chân anh
    - Em hành anh bao giờ hả? Là do anh tài lanh nhận lời chăm sóc em. Nếu anh có ân hận thì gọi điện nói với anh Hai em đi. Em không bám theo anh làm gì cho cực khổ
    Phạm Bằng nhìn cô, mắt muốn nổ đom đóm:
    - Cái gì? Cực khổ hả?
    Cô gật mạnh đầu xác nhận:
    - Đáng lẽ giờ này người ta còn bận thả hồn du lịch ở đâu đó, có đâu ngồi đây nghe anh nặng nhẹ
    Anh phăng ngang:
    - Vậy trở về "nướng" tiếp đi
    Cô chợt cười hì hì:
    - Anh em mình cùng "nướng" nhé?
    Anh liếc cô:
    - Ai "anh-em" với cô
    Cô xẵng giọng:
    - Vậy còn đứng đây làm gì, anh hổng đói thì em cũng muốn nhũn não rồi
    Đề máy, Bằng lầm bầm:
    - Sợ cô quá rồi
    Hạ Uyên vòng tay ôm anh. Anh tắt máy, cô vội buông ra nhưng kêu ca:
    - Làm như vàng vậy. Không vịn vào đó thì hai tay người ta biết để đâu đây?
    Bằng đáp cộc lốc:
    - Chặt cho xong
    - Hừ!
    Vào quán, Phạm Bằn muốn té ngửa khi cô bé ngồi gác một chân lên ghé, tay cầm đũa, tay cầm muỗng gõ long cong. Anh đằng hắng nhắc nhở, nhưng cô bé phớt lờ. Anh lại hắng giọng to hơn
    Cô quay sang anh, đôi mắt mở to:
    - Bộ bị khói thuốc làm cho nghẹn họng hay sao mà "à hớ, à há" hoài vậy?
    Bằng liếc cô nửa con mắt:
    - Tôi có chết vì khói thuôc cũng không xấu hổ bằng nhìn cách ngồi quái gỡ của cô đó. Thưa cô Vũ Mai Hạ Uyên. Cái tên nghe sao con gái ghê, còn người gì sợ quá đi.
    Hạ Uyên gõ cái muỗng đánh cộp xuống bàn, cô chì chiết:
    - Anh nói gì hả? Anh không biết phân biệt giới tính hả? Anh nhìn đi, em có chỗ nào không phải con gái chứ?
    Phạm Bằng quê không thể tưởn khi mọi người vừa nhìn vừa cười anh với Hạ Uyên. Quê sinh ra cáu, anh nạt:
    - Em có im đi không? Để chân xuống!
    Bị nạt bất ngờ, cô riu ríu bỏ chân xuống:
    - Vậy mà là con trai ga lăng đó hả? Thua con trai quê em xa lắc
    Phạm Bằng muốn cộc vì câu cô vừa nói. Trời ơi ! Dám đem mình so sánh với dân dưới quê. Thiệt là hết chỗ nói!
    Ăn xong, anh hỏi:
    - Bây giờ em muốn đi đâu?
    Cô đáp liền:
    - Ở đây em đâu có quen ai. Thôi thì anh ở đâu em ở đó. Hay anh đưa em đến chỗ anh làm đi. Em sẽ đọc truyện cho anh nghe
    Bằng nhăn nhó một cách khổ sở:
    - Anh muốn nghe kể chuyện thì anh nhờ mấy cô tổng đài viên 108, nhờ em làm gì. Giọng em mà kể có lẽ cô Tấm thành mụ phù thuỷ quá
    Cô phụng phịu:
    - Bạn bè, ai cũng nói em có giọng nói truyền cảm, anh chưa chi đã chê bai rồi
    Bằng cười khục khịch:
    - Tụi nó nói lộn, truyền nhiễm thì có
    Nhìn nét mặt không vui của cô, anh dỗ ngọt:
    - Bây giờ em về nhà. Tối, anh đến đón em đi gặp một người
    Mắt cô bừng sáng:
    - Gặp mẹ anh hả?
    Anh chưng hửng:
    - Gặp mẹ anh làm gì?
    - Ra mắt đó mà
    Không phải
    - Ba hả?
    - Cũng không!
    Cô mím môi:
    - Vợ hả?
    - Sai bét
    Hạ Uyên cười hăng hắc:
    - Em biết rồi
    - Gì hả?
    - Con anh
    Phạm Bằng la lên:
    - Anh mà có vợ con có lẽ bây giờ anh đã bị họ lột da rồi
    Hạ Uyên thì thào:
    - Nếu không phải họ thì đối tượng mới khủng khiếp hơn
    Bằng xua tay:
    - Yến Trúc của anh rất hiền
    Hạ Uyên cười ranh mãnh:
    - Thiệt hả?
    - Dĩ nhiên
    Cô bỗng dễ dãi:
    - Vậy anh đi đi! Tối gặp lại nhé!
    Phạm Bằng gọi taxi cho Hạ Uyên, anh căn dặn:
    - Ở nhà đừng có đi lung tung đó nhé!
    Leo lên taxi, cô vẫy tay:
    - Ở nhà còn nửa chai rượu, có lẽ bấy nhiêu đủ cầm chân em đến tối rồi
    Bằng trợn mắt la lên:
    - Ê! Đừng có giỡn nha!
    Chiếc taxi lao đi, Bằng còn nhìn thấy bàn tay cô vẫy vẫy
    Thoát được cô bé, Phạm Bằng thở ra nhẹ nhõm. Mới có một chút đó thôi mà anh cứ ngỡ mình vướng vào vòng luẩn quẩn từ lâu lắm. Ôi, tự do muôn năm!
    Phóng xe vào sân nhà, anh giật thót tim vì mắt anh vừa nhìn thấy chiếc Dylan của Yến Trúc đậu đó từ bao giờ. Người ta bảo "có tật, giật mình" quả không ngoa
    - Ủa! Em đến tìm anh hả?
    Khuôn mặt thường ngày thấy anh là cười tươi như hoa nở nhưng hôm nay nó không nở mà hình như nó héo úa luôn rồi. Phạm Bằng vội kêu lên:
    - Chị Sáu ơi! Chị có làm điểm tâm cho Yến Trúc chưa vậy? Còn nước nữa, buổi sáng phải uống sữa nóng chứ
    Khuôn mặt Yến Trúc vẫn lạnh như băng. Phạm Bằng đánh trống lảng:
    - Em ngồi chờ anh chút! Có lẽ chị Sáu nấu không ngon, để anh chở em đi ăn sáng nhá
    Nói xong, anh quày quả đi vào. Yến Trúc quát:
    - Anh vừa từ đâu về vậy hả Phạm Bằng?
    Điều anh lo lắng đã xảy ra. Cố lấy giọng bình tĩnh, anh đáp:
    - Anh đi làm, bỏ quên đồ nên trở về lấy. Có gì không ổn à?
    Tia mắt Yến Trúc như ánh đèn pha chiếu lên người anh làm anh nhột nhạt
    - Em làm gì nhìn anh ghê thế hả? Đầu anh có sừng à?
    Yến Trúc vặn vẹo:
    - Anh đi làm hả?
    Anh đáp như cái máy:
    - Ừm!
    Cô lắc léo:
    - Anh bỏ quên gì?
    - Hồ sơ
    Cô nhanh nhẩu:
    - Anh quên gì để em lấy cho
    Anh xua tay:
    - Em cứ ngồi đi, để anh đi lấy được rồi
    Anh quay lưng thì cô nói với theo:
    - Tối qua làm việc nhiều nên sáng nay em thấy anh hai mắt thâm quầng. Bận bịu quá hả anh?
    Anh nói vuốt theo:
    - Ừm, anh bận bịu lắm
    Yến Trúc sấn tới, véo vào tay anh đau điếng hồn:
    - Ừ, bận giỡn với người ta hả?
    Phạm Bằng uốn éo né bàn tay cô cứ nhè chỗ thịt non mà ngắt
    - Anh có giỡn với ai đâu?
    Cô nghiến răng:
    - Vậy anh đi đâu cả đêm không về nhà?
    Anh nhìn ra nhà sau:
    - Chị Sáu mách lẻo gì với em?
    Yến Trúc ấm ức:
    - Không chị Sáu nào hết mà là con nhỏ đó
    Phạm Bằng trợn mắt:
    - Con nhỏ nào? Nhà anh ngoài chị Sáu giúp việc còn ai đâu?
    Yến Trúc đấm lên lưng anh thùm thụp miệng tru tréo;
    - Anh còn chối! Anh về nhà mà sao bộ đồ này hôm qua mặc rồi bây giờ con y nguyên. Về nhà mà đầu bù tóc rối, mặt mày hốc hác. Cả đêm không ngủ có lẽ... Trời ơi! Anh làm gì con nhỏ đó?
    Yến Trúc bắt đầu khóc bù lu, bù loa. Bằng rối tinh:
    - Em không tin anh hả? Anh không có con nhỏ nào hết, anh thề
    Xỉ vào trán anh, cô hét:
    - Vậy tối qua con nhỏ nào nghe điện thoại?
    Phạm Bằng tái mặt:
    - Em gọi điện cho anh hả?
    Cô làm già:
    - Phải rồi, giỡn mệt, phờ cả người nên đi tắm đâu thèm nghe điện thoại của người ta
    Phạm Bằng chợt hiểu, đây là trò đùa tinh nghịch của Hạ Uyên. Xuân Minh với Tuyết Đông đang chiến tranh lạnh. Bây giờ đến phiên anh. Giận không thể tả, anh hỏi:
    - Hạ Uyên nói gì với em?
    Yến Trúc gào lên:
    - Đó, nói không mà còn kêu cả tên người ta nữa
    Cô cứ nhè vào người anh mà đánh mà khóc. Phạm Bằng ôm chặt cô lại:
    - Bình tĩnh đi nào! Hạ Uyên là em gái của bạn anh. Cô bé rất tinh nghịch
    Yến Trúc đưa đôi mắt đầy lệ nhìn anh đầy trách móc:
    - Tinh nghịch đến nỗi khiến trái tim có chủ của anh phải bỏ nhà đi hoang
    - Cô ấy đúng là vậy đấy. Anh mắc lầm cô ấy
    - Đấy, chịu rồi sao! Một cú lừa ngọt ngào quá hả?
    Bằng ấn cô ngồi xuống ghế, anh lau nước mắt cho cô. Cô giận dỗi đẩy tay anh ra. Giọng anh ôn tồn:
    - Gần đây, công việc của anh rất nhiều. Anh không có thời gian cho bản thân thì có đâu dành cho người khác
    Rồi anh kể lại chuyện Xuân Minh nhờ anh. Tuy nhiên, Yến Trúc là con gái rất nhạy cảm lại hay ghen nên anh phải khéo léo câu nói. Vậy mà nghe xong, cô còn càu nhàu:
    - Tự dưng anh lãnh của nợ làm gì? Hay của nợ đó đẹp lắm?
    Bằng nạt:
    - Đẹp gì, con nít ấy mà
    Véo mũi anh, cô cười:
    - Ai biết ông nghĩ gì. Để người ta gặp xem ông nói có sai không
    Bằng hào hứng:
    - Tối nay mình đưa cô bé đi khiêu vũ đi
    Yến Trúc tươi tỉnh:
    - Bảo đảm con bé nhà quê này sẽ giương đôi mắt ếch ra nhìn
    Bằng định nói nhận xét như thế là sai về Hạ Uyên. Nhưng sợ Yến Trúc nghĩ bậy bạ nên anh lại thôi
    Yến Trúc cầm bóp lên, cô trù trừ:
    - Vậy hôm nay anh có đến công ty không?
    - Anh muốn ngủ một chút
    Cô nhón gót hôn lên má anh:
    - Nếu sự thật không phải vậy thì đừng trách em
    Cụng trán cô, anh nói:
    - Còn đúng vậy thì sao hả? Đền anh cái gì? Em anh bầm tím cả rồi, anh sẽ hôn em trả thù đó
    Yến Trúc cười khúc khích:
    - Để xem




    Buổi tối, lúc ánh đèn giăng mắc các đại lộ, Phạm Bằng vội lái xe đến đón Hạ Uyên
    Cho xe đậu sát lề, anh vừa với tay mở cổng vừa kêu inh ỏi:
    - Hạ Uyên ơi!
    Có tiếng hú đáp trả. Sau tiếng hú thì dáng Hạ Uyên hấp tấp chạy ra
    Cô bé mặc chiếc đầm ngắn màu xanh thiên thanh, cô đeo chuỗi hạt bằng đá lấp
    lánh , mái tóc buông dài với chiếc băng đi cùng màu áo . Trên vành tai mỗi bên đính ba chiếc bông thả xuống một chùm tua xoắn ốc . Phạm Bằng ngẩn người trước nét đẹp thanh khiết , hồn nhiên của cô bé . Cái gai góc , ương bướng thường khi đâu mất , hiển hiện trước mắt anh là một nụ hoa còn ngập sương buổi sớm vô cùng quyến rũ , vô cùng hấp dẫn .
    - Cái đầu đen tối của anh đang nghĩ gì vậy hả ?
    Bằng hơi quê vì bị cô bé bắt quả tang mình thả hồn đi hoang . Anh giả lả :
    - Anh đâu có nghĩ gì .
    Hạ Uyên đi vòng quanh người Phạm Bằng . Bằng đứng nghiêm trang mặc cho cô bé săm soi . Anh hiểu lợi thế của mình một thân hình vạm vỡ không chê vào đâu được .
    - Đôi mắt này rất gian , ai biết anh có toan tính gì không ?
    Bằng thở cái khì . Ngắm cả buổi chỉ bảo đôi mắt mình gian . Thật là uổng phí .
    - Toan tính gì hả ?
    Đôi mắt to tròn đen láy của Hạ Uyên đảo lia lịa :
    - Thì đem em gạ bán qua Macao chẳng hạn .
    Bằng phì cười :
    - Bán chi cho xa .
    Cô trợn mắt :
    - Gì hả ?
    Bằng xua tay :
    - Thôi đi , ở đó mà tào lao !
    Nhìn nhớn nhác , cô hỏi :
    - Đi bằng gì ?
    - Ôtô .
    Cô phụng phịu :
    - Bộ sợ em ôm anh hả ? Nói thật nha cái eo ốm nhách của anh , đụng vào cứ ngỡ anh mang theo dao .
    Bằng quê không thể tưởng , anh cãi lại :
    - Em nhìn lại mình xem , như cây mía lau mà chê người ta .
    Hạ Uyên nhún nhảy :
    - Con gái như vậy mới là mình hạt sương mai . Dáng người mẫu đó chứ bộ .
    Bằng dài giọng :
    - Vậy người mẫu thiếu ăn có đi không nào ?
    Hạ Uyên khúc khích cười :
    - Đi vì sợ anh buồn thôi .
    Bằng nhún vai . Anh mở cửa xe cho cô , cô lắc đầu :
    - Em ngồi phía trước hà .
    - Chỗ đó có người rồi .
    Cô bướng bỉnh :
    - Bao giờ có người , em nhường .
    Bằng đành chiều ý cô . Anh lái xe đến nhà Yến Trúc . Trước khi vào nhà anh dặn :
    - Bắt đầu từ bây giờ , em là em gái anh . Miệng mồm phải giữ kẽ đó nha .
    Cô gật đầu . Anh nhắc :
    - Sao không xuống xe ?
    Cô bặm môi :
    - Muốn tốt cho anh , em không vào .
    Bằng hạ giọng :
    - Vậy ngồi đây , chờ anh một chút .
    Hạ Uyên ngã đầu ra sau ghế , mắt lim dim nghe nhạc . Một lát sau Bằng trở ra , anh đi cùng Yến Trúc . Hạ Uyên hí mắt ra nhìn , cô mỉm cười một mình .
    Bằng mở cửa xe , vừa nói cũng như vừa nhắc khéo cô :
    - Đây là Yến Trúc , bạn gái anh .
    Yến Trúc hấp háy mắt quan sát Hạ Uyên thật kỹ . Tội cho Bằng , cô bé hôm nay thật đỏm dáng không có một chút nét bùn lầy nào cả . Yến Trúc liếc anh một cái bén như dao .
    - Chào chị Yến Trúc . Chị đẹp quá .
    Trúc miễn cưỡng gật đầu :
    - Chào em . Em là em gái anh Xuân Minh hả ?
    Hạ Uyên cười duyên dáng :
    - Chị biết anh Hai em hả ?
    - Biết chứ ! Không ngờ em gái anh ấy cũng xinh lắm .
    Hạ Uyên họa theo :
    - Bạn em , ai cũng nói như vậy cả . Ngay cả anh Bằng còn lao đao nữa là .
    Bằng muốn xỉu khi nghe cô bé vô tư nói về mình như vậy . Nghĩ đến bàn tay với mười ngón nhọn hoắc của Yến Trúc , anh thấy eo mình còn đau nhói . Bằng xen vào :
    - Em ngồi phía sau đi Hạ Uyên .
    Uyên trơ ra :
    - Em sợ ói .
    Anh nhăn nhó :
    - Đi gần thôi mà làm gì có nôn ói .
    Uyên lắc đầu :
    - Không được , em sắp nôn rồi đây .
    Biết cô bé giở trò , anh nhìn Yến Trúc cầu cứu . Yến Trúc giận lẫy :
    - Nếu vậy để cô bé ngồi phía trên đi anh .
    - Còn em ?
    Thấy hai người mãi đôi co , Hạ Uyên lớn giọng :
    - Nếu anh chị muốn đám giỗ cùng ngày thì để em lái xe cho .
    Bằng nghe nói , hốt hoảng leo lên xe giằng vô lăng trong tay Hạ Uyên :
    - Đừng đùa nhóc !
    Thốt lên chữ nhóc , anh đâm lo lắng , chắc cô bé lên giọng giảng " moral " cho anh nghe đây . Nhưng mải nhìn cảnh vật hai bên đường , cô bé không phản ứng . Hú hồn ! Qua kính chiếu hậu , anh biết cuộc chiến tranh sắp nổ ra với anh vì Yến Trúc đang hầm hè phía sau .
    Chờ Hạ Uyên khuất vào cổng vũ trường , Yến Trúc liền tấn công Phạm Bằng :
    - Anh giấu em . Anh có ý đồ gì hả Phạm Bằng ?
    Bằng lảng tránh bằng cách bước thật nhanh :
    - Anh giấu gì đâu .
    Yến Trúc léo nhéo bên tai :
    - Cô bé đẹp thế kia mà bảo là xấu , ranh ma thế kia mà bảo là con nít . Có phải anh thích cô bé đó rồi không hả ?
    Bằng nhăn nhó :
    - Em nói đi đâu vậy ! Em làm vậy không thấy tự hạ thấp bản thân hay sao ? Hạ Uyên mà biết em thế này , cô bé càng đùa dai , xem ai mệt cho biết .
    Yến Trúc mím môi :
    - Xem ra anh hiểu cô bé đó ghê há . Hình như em đi là thừa .
    Thấy tình hình căng thẳng quá , Bằng đành dịu giọng :
    - Nếu lúc sáng em bảo đừng đưa cô bé đó đi thì bây giờ em đâu bực mình thế này . Lỡ lần này , lần sau có em không có cô ấy .
    Yến Trúc liếc anh :
    - Nhưng lúc anh bên cạnh cô ấy mà không có em , ai biết anh nghĩ gì , làm gì .
    Bằng choàng tay kéo Yến Trúc lại gần mình :
    - Đừng nghĩ ngợi lung tung như thế ! Hãy xem cô bé như em gái anh , em sẽ nhẹ nhõm trong lòng .
    Yến Trúc bùng thụng :
    - Khác họ mà em gái gì chứ .
    Hai người mắc đôi co không thấy Hạ Uyên đã trở ra . Cô bé lao tới tách hai người ra , lại nói miệng liến thoắng :
    - Trong ấy nhộn nhịp lắm . Hai người làm gì giống rùa bò quá vậy ?
    Yến Trúc gượng cười :
    - Em có biết khiêu vũ không Hạ Uyên ?
    Ôm cánh tay Phạm Bằng , cô cười trong trẻo :
    - Vì vậy cho nên đêm nay em phải mượn tạm anh Bằng của chị vậy .
    Yến Trúc thầm kêu trời . Cô muốn chọc thói quê mùa của con bé không ngờ con bé vịn vào lý do đó cuỗm mất Phạm Bằng của cô . Cô đành nhờ vào Phạm Bằng :
    - Em cứ hỏi xem anh Bằng có chịu làm thầy em không ?
    Bằng còn chưa kịp bắt quả bóng do Yến Trúc đá sang thì Hạ Uyên đã lên tiếng :
    - Người ga lăng như anh ấy làm sao từ chối lời đề nghị chứ , phải không anh Phạm hổng có Bằng .
    Bằng trố mắt :
    - Em nói gì đó ?
    Cô lý sự :
    - Nếu đồng ý thì gọi là Phạm Bằng , còn không thì gọi là Phạm hổng có Bằng . Anh với chị Trúc thường xuyên đến đây đúng không ?
    - Rồi sao hả ?
    - Thường khiêu vũ với nhau đúng không ?
    - Dĩ nhiên .
    Cô dài giọng :
    - Vậy nhường cho em một lần , chả lẽ hai người lại hẹp hòi ?
    Bằng gật đầu :
    - Dĩ nhiên là vậy rồi .
    Ánh mắt Yến Trúc lồng lên bực tức . Hạ Uyên không chờ lâu , cứ lôi tay Phạm Bằng kéo đi . Anh không kịp nói với bạn gái của mình một câu thông cảm .
    Nghe điệu nhạc sôi động , Hạ Uyên hét to :
    - Điệu này nhảy sao hả anh ?
    Bằng cũng hào hứng đáp :
    - Nhảy tự do .
    - Vậy hả ?
    Hạ Uyên như con chim lạc bầy tìm lại được tổ ấm . Bao nhiêu sức trẻ , hồn nhiên đầy ước vọng đặt lên đôi chân cô . Cô nhảy một cách cuồng nhiệt . Lâu lâu cô hét lên đầy phấn khích .
    Phạm Bằng bị sự ngây thơ của cô cuốn hút . Anh cũng say sưa trong điệu nhảy , chả buồn nhớ đến Yến Trúc đang bầm gan tím ruột nốc cạn từng ly rượu mạnh .
    Nhạc đệm sang bài dịu dàng , du dương . Bàn tay Phạm Bằng lần tìm vòng eo nhỏ nhắn của Hạ Uyên . Cô bé nũng nịu ôm lấy cổ anh , cười tủm tỉm :
    - Em không phải cô bé nhà quê .
    - Vậy hả !
    - Em nhảy đẹp như một vũ nữ trong vũ trường .
    - Vậy hả !
    - Anh chưa thật sự hiểu hết về em .
    Hạ Uyên ngước lên , đôi mắt to tròn đen láy nhìn Phạm Bằng khiến trái tim anh phút chốc đập lạc nhịp . Anh vờ quay đi tránh ánh nhìn của cô . Hạ Uyên ranh mãnh di chuyển bàn tay của mình từ cổ xuống eo anh siết mạnh . Bằng kêu lên :
    - Ái cha !
    Mọi người quay đầu nhìn anh như nhìn người ngoài hành tinh làm anh quê không thể tưởng . Muốn quát cho cô bé một trận nhưng cảm giác trống không làm anh nhận biết cô bé không còn trong tay anh .

  2. #2
    Bé còn quấn tã dinhhuong2987's Avatar
    Tham gia ngày
    Feb 2008
    Nơi Cư Ngụ
    bốn bể là nhà
    Bài gởi
    16

    Default

    trời ơi ! truyện hay cực kỳ
    sao không post tiếp đi bạn?
    Đang hay mờ.....hix.......
    Một... nỗi buồn vô cớ
    Một... nỗi nhớ vô hình
    Một... mối tình thầm lặng
    Một... hy vọng mong chờ

    Một... phép màu cổ tích
    Một... gặp gỡ tình cờ
    Một... nét mặt thờ ơ
    Một... nỗi mừng cố nén

    Một... sẽ đi đến đâu
    Một... cũng không không biết nữa

  3. #3
    Đang học vỡ lòng kero&yue's Avatar
    Tham gia ngày
    Apr 2008
    Nơi Cư Ngụ
    Tp.HCM
    Bài gởi
    154

    Default

    trời ơi

    bộ bạn mún tui bỏ bom bản ha??

    post nhanh lên..............................
    Nhớ ngày xưa tôi bước qua phố nhỏ

    Đứng nhìn ai với cành hoa bên thềm

    Lòng xao xuyến ơi cánh bằng lăng tím

    Ta yêu Người! Người có hiểu hay không???????


    Yêu Người Mãi Thôi

  4. #4
    Bé còn quấn tã
    Tham gia ngày
    Jan 2008
    Bài gởi
    19

    Default

    sao tự nhiên post nữa chừng rùi hok chịu post nữa vậy làm ơn post đi bạn thx nhìu mà

  5. #5
    Bé còn quấn tã jack_maljsa's Avatar
    Tham gia ngày
    Apr 2008
    Nơi Cư Ngụ
    Moon.^_^
    Bài gởi
    17

    Default

    Post tip''''''''''''''' ik bạn 0y.....Đang hào hứng..Hạ Uyên xem ra chã giống con gái từ quê lên tẹọ nao..hjc'' lại có hơi ranh ma, đùa hay cố tình chơi wa đáng nhj?....Túm lai....hấp dẫn ^^!~ :X:X:X
    ..........Vì ai em khóc.........

  6. #6
    Bé còn quấn tã
    Tham gia ngày
    Feb 2008
    Bài gởi
    6

    Default

    đang khúc gây cấn mà sao lại hok chịu post nữa vậy bạn thiệt tình hà làm chờ dài cả cổ rồi nè bạn ui plz làm ơn post tiếp đi

  7. #7
    …Åø.Åñh… josephjne's Avatar
    Tham gia ngày
    Jul 2008
    Nơi Cư Ngụ
    Ñ묃ër£añd
    Bài gởi
    727

    Default

    trờiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiii tg post tiếp đi, truyện hay quá, cười đau cả bụng, lần đầu thấy có người phá động trời zậy đó
    ..Çảm xúç /\/hư Çhjều (¯┐ặp Çơn (¯┐jó
    \/à (¯┐jó Çứ ¯|hổj /\/\ạnh £ên, Çơn (¯┐jó Çứ ¯|hổj /\/\ạnh £ên
    ..1 /\/gày Çhỉ /\/\ong +)ượç /\/hìn ¯|hấy /-\nh +)ó |_à Ý /\/ghĩa Çủa 1 /\/gày
    ...1 /\/gày €m |«o (¯┐ặp /-\nh +)ó |_à Ý /\/ghĩa Çủa 1 +)ờj

  8. #8
    Bé còn quấn tã
    Tham gia ngày
    Dec 2007
    Bài gởi
    10

    Default

    post tip di ban hay wa

Trang 1/4 1234 cuốicuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được quyền đăng bài
  • Bạn không được quyền trả lời bài viết
  • Bạn không được quyền kèm dữ liệu trong bài viết
  • Bạn không được quyền sửa bài
  •