Trang 1/8 1234567 ... cuốicuối
kết quả từ 1 tới 8 trên 59

Ðề tài: Đàn chưa đứt dây - Huệ Thu

  1. #1
    Đang học vỡ lòng phamnga80's Avatar
    Tham gia ngày
    Jun 2008
    Bài gởi
    110

    Default Đàn chưa đứt dây - Huệ Thu

    Truyện Huệ Thu hay lắm, đọc đi các bạn ơi!
    ---------------

    Tổng công ty "Song Bình".
    Tiết thu tháng tám se lành nhưng rất dễ chịu, tạo nên một cảm giác thoải mái.
    Nhân viên công ty vùi vẻ chào nhau buổi sáng. Hôm nạy là ngày đầu tuần nên gương mặt ai cũng tươi, cũng hăng hái.
    Trong phòng họp, các cổ đông đang nghe báo cáo về tình hình công ty trong tháng qua. Những ánh mắt, nụ cười rạng rỡ trên môi họ bởi lợi nhuận cao.
    Quả thật, từ khi Cát Bình làm Chủ tịch Hội đồng quản trị thì công ty đã ăn nên làm ra, hiệu quả thấy rõ.
    Cát Bình đã ba mươi nhưng vẫn trẻ trung xinh đẹp, cái đẹp ở độ tuổi ba mươi quyến rũ chín muồi.
    Cô đang ngồi ở đầu bàn ghế chủ tọa, bên cạnh cô là Khánh Bình, anh chàng có dáng dáp lãng tử hơn là một nhà kinh doanh.
    Cuộc họp đã xong, các cổ đông lần lượt ra về, Cát Bình gom giấy tờ bỏ vào tập hồ sơ đứng lên. Có giật mình khi thấy Khánh Bình vẫn còn ngồi lại phòng họp.
    Cô mỉm cười thân thiện:
    – Có gì muốn nói với chị à?
    Gương mặt kín bưng, lầm lì nhìn ra khoảng không phía trước, Khánh Bình nói bằng giọng tức giận:
    – Tại sao không bàn đến việc mở rộng các cây xăng?
    Đưa tập hồ sơ cho cô thư ký và ra hiệu cho cô đi ra ngoài, Cát Bình nhìn em trai. Cô nhấn nha mở chai nước khoáng của Khánh Bình ra, đặt ống hút vào, ôn tồn:
    – Em uống đi! Trông em không được khỏe lắm.
    Khánh Bình lắc đầu:
    – Trả lời em đi!
    Cát Bình vẫn ôn tồn, giọng nhẹ nhàng:
    – Em không uống thì chẳng có lời giải thích nào hết.
    Lặng im, Khánh Bình chậm chạp cầm chai nước lên uống. Cử chỉ ngoan ngoãn đó làm Cát Bình hài lòng.
    Cha mẹ mất sớm, còn lại hai chị em nương tựa vào nhau, nên có luôn cưng chiều em trai. Nhưng xem ra, có phải thay đổi rồi, không khéo dòng họ của cô không cô người nối dõi.
    Cô vòng tay lên bàn, nhìn thẳng vào mắt em trai, giọng uy quyền:
    – Không phải là không mở rộng, mà là dẹp bỏ những kế hoạch không mang lợi nhuận cho công ty.
    Khánh Bình quắc mắt nhìn trả lại. Cát Bình thản nhiên:
    – Chị đã cho em quá nhiều cơ hội rồi. Em mở mấy chục cây xăng nhưng chẳng quản lý gì cả, suốt ngày cứ lêu lổng rong chơi, càng ngày càng thất thu.
    Chị không thể các cổ đông nói chị nuông chiều em làm ảnh hưởng đến công ty.
    Khánh Bình gay gắt:
    – Vậy còn đại lý số 32 thì sao? Cây xăng đó, chị vẫn giữ nguyên không đá động gì đến. Phải chăng do chị làm chủ thì có toàn quyền?
    Hơi bị bất ngờ, Cát Bình không ngờ thường ngày cậu em có vẻ lơ là mọi chuyện, nhưng lại quan sát tỉ mỉ như thế, rõ ràng là cũng có đầu óc kinh doanh, tuy vậy Cát Bình lấy lại sự tự tin ngay:
    – Em lầm rồi! Cây xăng đó do chị mở và làm chủ, nhưng là để cạnh tranh với em, cho em thấy rõ tầm quan trọng của việc quản lý nhân viên. Chị làm sao dẹp bỏ khi mà hàng ngày cây xăng đó đều mang lợi nhuận về cho công ty.
    Khánh Bình cười nhếch môi:
    – Chị tin vào nhân viên của chị quá hả? Họ chỉ gởi báo cáo, rồi chị xem qua báo cáo đó mà cho là có lãi, liệu có xác thực không?
    Giọng của Khánh Bình trở nên gay gắt:
    – Nhân viên gởi báo cáo, song các buổi họp giao ban, họ có mặt hay không?
    Chiếu tia nhìn nghiêm khắc cho em trai, Cát Bình trầm giọng:
    – Chị không tin ai ngoài mắt chị thấy và tai chị nghe, chị có đầu óc để phán đoán. Em nghe cho rõ, bắt đầu từ ngày hôm nay, mọi sinh hoạt của em, chị sẽ quản lý.
    – Quản lý?
    Khánh Bình tức giận lặp lại với vẻ mỉa mai và thách thức. Thái độ không làm Cát Bình nổi gián, cô quá rõ tính cách của em trải mình. Cô gật đầu:
    – Phải, chị không thể để cho người thừa kế của dòng họ mãi chìm trong sa đọa. Chị bắt em phải là con người hữu dụng, rời bỏ mọi cuộc ấn chơi.
    Đứng dậy, Cát Bình rời phòng họp trong thái độ cương quyết. Khánh Bình ngẩn người nhìn theo. Bỗng dưng hôm nay chị của anh trở chứng gì thế?
    Vừa nghe Khánh Bình tức bực kể lại cầu chuyện đôi co với bà chị của mình, Khải Hoàng cười ngất lên, cười quên thôi, làm Khánh Bình nóng c mũi. Anh quát:
    – Nè, bà chị à! Tôi đưa bà tới đây không phải để bà cười chọc quê tôi, tôi muốn điên cái đầu nè. Xưa nay, tôi quen tự do, tôi ghét quản thúc.
    Ngồi ngay lại, Khải Hoàng xỉ lên trán Khánh Bình, giọng như cơm nếp dẻo:
    – Mặt này mà sợ bà đó hả?
    – Không sợ bả, hổng lẽ sợ bà? Nè! Hay bà rước chị Bình của tôi về nhà ở đi, hai người xứng đôi lắm đô.
    Nói xong như thích chí, Khánh Bình bật cười khả ố. Khải Hoàng giận dữ trợn mắt, đôi mắt được kẻ chì đen, đen huyền, còn gương mặt thì tô một lớp phấn dày cộm:
    – Đồ quỷ sứ! Định phụ rẫy người ta hả? Người ta bây giờ là phụ nữ rồi chứ bộ.
    Khánh Bình trêu già:
    – Phụ nữ chỗ nào, đưa cho coi mới tin được chớ.
    Véo mũi Khánh Bình, Khải Hoàng phụng phịu như một có gái đang giận dỗi người yêu:
    – Ghét gì đâu á, không khi nào chịu tìm hiểu người ta hết. Người ta vừa đi Thái Lan giải phẫu giới tính, bộ không biết sao?
    – Vậy thì tôi càng muốn coi.
    Khánh Bình sấn tới, Khải Hoàng e thẹn la lên oai oái:
    – Quỷ nè ... quỷ nè ...
    Khánh Bình cười ha hả. Trên đời này, đúng là có nhiều chuyện tréo ngoe.
    Phụ nữ thì lại cắt tóc tém, hút thuốc, uống rượu, còn đàn ông như Khải Hoàng đang ngồi bên cạnh anh lại muốn làm phụ nữ. .... thật không hiểu nổi.
    Khánh Bình thở dài.
    Khải Hoàng ngả đẩu lên vai Khánh Bình:
    – Sao đang vui lại thở dài vậy?
    Khánh Bình ôm qua vai Khải Hoàng, gã đàn ông đầy dáng dáp nữ tính, tuy anh ta có lối sống khác người, nhưng không vòi vĩnh anh bất cứ thứ gì như những cô gái thực thụ, đến với anh vì tiền. Anh thích Khải Hoàng chính vì thế.
    Chỉ tay vào cây xăng 32 mà mình cố tình chạy qua, Khánh Bình bảo:
    – Của bà chị đó. Bà cô cách nào giúp tôi “hạ gục nhanh, tiêu diệt gọn”.
    không? Cây xăng này lúc nào cũng đông khách cả, thấy mà bực cả mình.
    Khải Hoàng cười:
    – Muốn hạ gục nhanh, tiêu diệt gọn thì ... chỉ có nước đốt nó là xong.
    – Đốt nó xong ... Cát Bình thui bà luôn.
    Nghe nhắc đến Cát Bình, Khải Hoàng rụt cổ. Đó là con người hung dữ nhất mà Khải Hoàng gặp. Đôi mắt lúc nào cũng sắc và dữ, thiếu thiện cảm.
    Khải Hoàng bĩu môi:
    – Bà ấy hung dữ nên hèn nào đã ba mươi mà vẫn không ai rinh, ế chồng.
    – Vậy là bà lầm rồi! Bả có nhiều người theo đuổi, tại quá khó tánh, kén chọn.
    Khải Hoàng kêu khẽ:
    – Nhìn kìa?
    Trong cây xăng, người đến đổ xăng đi xong là đi, duy có một cô gái, cô ta ...
    Sao người đứng bán xăng không phải là đàn ông thanh niên, mà lại là cô gái trẻ?
    Khải Hoàng chép miệng tiếc nuối:
    – Đẹp mà đứng bán xăng cho đen da, uổng quá hả Khánh Bình?
    Khánh Bình phì cười:
    – Mới nhìn người ta mà khen đẹp rồi sao? Bà là đàn ông hay phụ nữ hả?
    Câu hỏi làm Khải Hoàng xụ mặt ngồi ra xa. Khánh Bình cũng cho xe chạy đi, chiếc xe mui trần màu cam thật nổi, thật bắt mắt.

  2. #2
    Đang học vỡ lòng phamnga80's Avatar
    Tham gia ngày
    Jun 2008
    Bài gởi
    110

    Default

    Chia tay với Khải Hoàng, Khánh Bình về nhà trời đã tối, xuống xe, Khánh Bình đi ung dung vào nhà.
    Bà vú vội đi ra:
    – Cậu Ba! Cậu mới về.
    – Chị Hai tôi về chưa vậy?
    – Dạ, cô Hai gọi điện về bảo cậu tối nay ở nhà đợi, cô Hai có chuyện nói với cậu Ba.
    Khánh Bình gật đầu, phóng nhanh lên lầu. Anh cảm thấy bực bội bởi bà chị lắm chuyện của anh. Sáng nay, đã ''nẹt" cho anh một trận, bộ chưa đủ sao.
    Ngã người xuống giường, Khánh Bình thầm phân tích những lời buổi sáng của Cát Bình. Biết bà chị nói là sẽ làm, nên Khánh Bình chuẩn bị tư tưởng chờ bà chị mình ra đòn.
    Bật người dậy, trong lòng Khánh Bình cứ ấm ức hậm hực.
    Cộc ... cộc ...
    Ai gõ cửa vậy? Chỉ cô bà chị già khó tính của anh chứ còn ai vào đây nữa.
    Người thừa kế dòng họ, anh đâu có cần để phải rập vào khuôn mẫu khó chịu.
    Đứng dậy mở cửa, Khánh Bình ''chuẩn bị đối phó'', nhưng không phải bà chị khó tính mà là bà vú.
    Khánh Bình buông thỏng tay, cộc lốc:
    – Gì vậy vú?
    – Cô Hai đã về, bảo cậu xuống nhà.
    Khánh Bình thở dài thậm thượt. Anh mà không xuống, Cát Bình cũng lọ mọ lên tìm, lúc đó còn khó chịu hơn, nên Khánh Bình thở khì bảo:
    – Vú xuống trước đi, con xuống sau. Mà vú nè! Có chuyện gì, vú cũng đứng về phía con nghen.
    Bà vú cười hiền:
    – Dĩ nhiên rồi, vú đứng về phía con.
    – Vậy con đi với vú xuống.
    Khánh Bình ôm qua vai bà vú như người bạn đi xuống nhà, nháy mắt với bà chị khó tính của mình:
    – Có vú, chị đừng có hòng ăn hiếp em.
    Cát Bình lườm em trai một cái, cô quay sang bà vú:
    – Vú làm ơn đừng có bênh vực nó được không? Mỗi lần tôi định rầy là nó, đều có vú bênh vực cả.
    Khánh Bình nhịp nhịp chân cười, anh biết mình luôn có vú hỗ trợ, nên vờ đẩy vai bà vú ra:
    – Vú vào phía sau đi. Nhưng chị Hai à! Chị đừng có xem em như con nít nữa, em là người lớn rồi.
    Cát Bình nghiêm nghị:
    – Nếu em còn cầu viện vú, em chưa phải là người lớn. Xưa nay, chị quá nuông chiều em, nên bắt đầu từ bây giờ, chị không buông thả em muốn làm gì thì làm nữa. Em ăn chơi lêu lổng bao nhiêu đó đủ rồi. Cha mẹ mất sớm, còn có hai chị em, em làm cho chị buồn quá đi thôi.
    Mắt Cát Bình ngân ngấn nước mắt. Khánh Bình nheo nheo mắt, Cát Bình thông minh, lắm trò quỷ quái, anh không dễ mắc lừa đâu:
    Nghiêng đầu qua bà vú, anh hỏi nhỏ đủ một mình bà vú nghe:
    – Khóc rồi! Giả hay thật vậy vú?
    Vú nói thầm lại cũng đủ cho một mình Khánh Bình nghe:
    – Vú nghĩ là thật.
    Nuốt nước bọt, Khánh Bình nhăn mặt. Thật không hiểu nổi phụ nữ, đụng chuyện gì cũng khóc. Anh bước lại ngồi chung một ghế với Cát Bình, ôm qua vai nhỏ nhẹ:
    – Chị Hai! Đừng có khóc mà, chị muốn em làm gì, em cũng làm hết.
    Đúng như Khánh Bình dự đoán, mắt Cát Bình ráo hoảnh ngay:
    – Em chịu nghe lời chị thật sao?
    Biết ngay mà! Khánh Bình mím môi vì biết mình bị mắc lừa, anh buông vai Cát Bình ra đứng lên và ... cười hì hì:
    – Vâng, em chịu nghe lời chị, nhưng đừng bắt em mỗi ngày phải đến công ty làm việc là được.
    – Vậy sao được?
    – Sao không? Em không có năng lực, không thông minh, nhạy bén như chị, làm sao làm việc cho có hiệu quả. Chị muốn em đến công ty làm việc mà không sợ em phá banh công ty của ba để lại sao?
    Giỏi lý luận quá há! Cát Bình hậm hực, cô quá rõ tánh cậu em trai của mình, cái gì cũng biết, cũng giỏi, phải cái tội là làm biếng, mê chơi.
    Cô nhìn thẳng vào mắt của trai:
    – Thôi được, lỡ cưng em rồi, chị không làm trái ý em. Em không muốn đến công ty, chị cũng không ép.
    Khánh Bình mừng rỡ:
    – Cảm ơn chị.
    – Đừng có mừng vội! Chị làm theo ý em muốn, nhưng đòi hỏi em điều kiện.
    Lúc nãy, em nói chị muốn gì, em cũng làm, có đúng không?
    Khánh Bình cảnh giác dè dặt bà chị ''cáo già" của anh ngay:
    – Dĩ nhiên, ngoại trừ việc chị muốn em đến công ty làm việc.
    Mỉm cười, Cát Bình búng tay một cái, rồi gọi vào trong:
    – Tư à! Em ra đây. Rửa tay xong chưa em?
    Khánh Bình trợn mắt ngạc nhiên. Chị của anh gọi ai vậy? Anh nhìn vào trong và nhìn bà vú như ngầm hỏi. Vú nhún vai như trả lời Khánh Bình:
    chính vú cũng không biết "mô tê" gì cả.
    Không quá ba giây, một có gái xuất hiện từ cánh cửa buồng sau:
    tóc cắt ngắn ôm lấy gương mặt trắng hồng, không có gì nổi bật ngoài đôi mắt to đen và cái miệng ... hơi rộng. Miệng này mà gây lộn là ... khỏi chê!
    Mải nhìn cô gái, miệng của Khánh Bình từ lúc nào há hốc tròn vo, cho đến khi bà vú đánh nhẹ vào tay anh, anh mới giật mình. Bà chị thân yêu của anh định làm gì vậy, định dùng ''cái của nợ" này trói tay chân anh hay sao? Không có dễ đâu.
    Khánh Bình nói chận đầu ngay:
    – Này, bà chị thân yêu của em! Chị đừng có nói là cưới vợ cho em nghen. Tu tỉnh không ăn chơi có nhiều cách lắm.
    Đáp lại lời đe nẹt của Khánh Bình là nụ cười bí hiểm trên môi Cát Bình. Cô vỗ nhẹ tay xuống chỗ mình ngồi, trong lúc bà vú nhìn Khánh Bình và quay sang quan sát cô gái.
    Cát Bình thân mật:
    – Tư, lại đây ngồi đi em, chị giới thiệu cho. Đây là bà vú, bà nuôi hai chị em chị từ bé.
    Chỉ Khánh Bình, cô tiếp:
    – Còn đây là Khánh Bình, em trai chị.
    Cô gái tên Tư gật đầu chào bà vú và Khánh Bình.
    – Chào vú, chào anh!
    Vừa nói, cô vừa thân thiện chạm khẽ tay vào cánh tay Khánh Bình, rồi rụt nhanh tay lại.
    ----------

  3. #3
    Đang học vỡ lòng phamnga80's Avatar
    Tham gia ngày
    Jun 2008
    Bài gởi
    110

    Default

    Hơi hẫng, Khánh Bình nhíu mày. Con nhóc nhỏ này đọc được suy nghĩ trong đầu anh hay sao mà chưa gì hết đã ngoa nguýt như thế. Anh lườm một cái và nở nụ cười chế giễu:
    – Chào em! Bắt tay đi chứ, sao lại rụt tay lại như thế?
    Cát Bình chột dạ trước câu nói "ba trợn" của em trai. Đâu phải nó không biết ga-lăng nhưng khi ba trợn thì hàng đầu của ba trợn luôn. Liệu “nhân vật” cô mang về có bị áp đảo không? Nếu bị áp đảo, xem như kế hoạch của cô hỏng bét.
    Cô hồi hộp nhìn Tư. Tư cười đưa tay ra bắt tay Khánh Bình:
    – Em tên Mười Bốn, út nhất nhà em, nhưng anh cứ gọi em là Tư.
    Khánh Bình trợn mắt.
    – Tên Mười Bốn? Tên gì kỳ thế hả? Chị Hai! Đây là ... bạn chị hả?
    – Ừ, cổ tên Nguyễn Thị Mười Bốn.
    – Ôi! Cái tên ... lạ kỳ! Khánh Bình đứng dậy:
    – Bạn của chị thì chị tiếp đi, em lên lầu nghỉ cái đã.
    – Đợi một chút!
    Cát Bình giơ tay ngăn lại.
    – Chị đã nói gì đâu nào. Em ngồi xuống!
    Khánh Bình tiu nghỉu ngồi xuống, lòng hậm hực, anh ngồi sát vào bà vú, nói nhỏ:
    – Kế hoạch cũ nghen vú.
    – Vẫn ... tống cổ như năm lần trước?
    – Phải.
    Thấy hai người xì xào, Cát Bình nghiêm nghị lừ mất. Cô cao giọng:
    – Từ nay, Mười Bốn sẽ là thành viên trong nhà này.
    Khánh Bình cũng như vú không ngạc nhiên chút nào, bởi đây là khúc dạo đầu của một câu chuyện từng xảy ra đến năm lần, và đây có lẽ là lần thứ sáu.
    Cát Bình trịnh trọng:
    – Mười Bốn sẽ ở trong nhà chúng ta.
    Khánh Bình châm chọc:
    – Quản gia nhà mình hả chị?
    – Ừ. - Cát Bình cười - Kiêm thêm một chức nữa.
    Khánh Bình nhào qua ghế Cát Bình, anh gầm gừ:
    – Chị chỉ cần nói cô ấy là vợ em, em sẽ ... cắn lưỡi tự tử liền cho chị coi.
    Nhích ra một chút, Cát Bình trừng mắt. Còn Tư thì cười, dường như cô ta chẳng có phần nào trước câu nói ''kinh khủng" kia.
    Cát Bình chì chiết:
    – Đừng có nâng em lên cao quá vậy. Hạng em ấy à, vứt ra đường cũng chẳng có ai thèm nhặt.
    Chẳng những không tự ái, Khánh Bình còn cười giễu cợt:
    – Cám ơn ... cám ơn ...
    – Em không cần biết vai trò của Mười Bốn trong nhà mình sao?
    Vừa chạm ''bàn tọa" xuống nệm ghế, Khánh Bình đã nhổm lên ngay:
    – Thì chị nói đi!
    – Mười Bốn từ nay sẽ thay thế ... vú.
    – Cái gì?
    – Hả?
    Khánh Bình kêu cái gì, còn bà vú thì “hả”. Bà run giọng:
    – Con đuổi việc vú?
    – Dạ không. Vú vẫn ở đây với tụi con, nhưng ...
    Khánh Bình nóng nảy chen vào:
    – Chị nói ... cô này là bảo mẫu của em hả?
    – Không sai.
    – Em không phải con nít.
    Khánh Bình vung tay phản đối, anh giận dữ bỏ đi lên lầu. Chị của anh điên mất rồi. Một con nhóc ở đâu nhặt về rồi bảo là quản gia, bảo mẫu. Điên không chịu được.
    Hơn sáu giờ sáng, những giọt sương còn đọng trên lá cỏ, trên những cánh hoa quỳnh hương ngoài hành lang ... Khánh Bình vẫn còn say ngủ trong căn phòng ấm áp của mình.
    Suốt đêm qua, Khánh Bình giống như người ngủ mê thấy ác mộng. Chị Hai của anh điên rồi, ai đời mang về nhà một cô bé lạ hoắc, xấu xí lại nói là làm bảo mẫu của anh. Điên khùng nặng!
    Năm lần trước, chỉ mang về toàn mấy cô có trình độ, có kinh nghiệm quản gia, vậy mà không ở lại được quá ba ngày với Khánh Bình, thì con nhãi này nhằm nhò gì.
    Còn lơ mơ trong giấc điệp đã có tiếng gõ cửa và giọng léo nhéo bên ngoài:
    – Cậu Bình! Sáu giờ rưỡi rồi, dậy đi thôi.
    Giọng trong trẻo và rõ ràng như mệnh lệnh. Khánh Bình kéo mền đậy kín cả đầu nằm im.
    – Cậu Bình! Dậy đi!
    Tiếng gõ cửa mạnh hơn, cách gọi cũng to hơn, chát chúa hơn của cô Mười Bốn. Mới bảnh mắt, cô ta đã đến trước cửa phòng của anh quậy anh rồi. Chị của anh không hiểu sao mà đi bỏ tiền thuê người về quậy em trai mình.
    Nhưng không sao, anh sẽ cho cô ta một phen vỡ mật.
    Bên ngoài, Tư vẫn kiên nhẫn đứng gọi Khánh Bình. Tức mình, Khánh Bình quát lên:
    – Để cho tôi ngủ, tôi đang buồn ngủ lắm. Mới sáu giờ sáng, gọi làm gì hả?
    – Đã sáng rồi, ngủ nướng là một thôi quen xấu.
    Khánh Bình tức giận tốc mền ra, ngồi dậy bảo:
    – Vậy thì đã sao? Tôi cần cô dạy tôi à? Đồ đáng ghét!
    Hai mắt Khánh Bình cay xè, không sao mở ra nổi. Xưa nay, anh quen dậy sau mười giờ. Giờ mới sáu giờ sáng, anh dậy đâu có nổi, nên cáu kỉnh đi ra mở cửa mà vẫn mất nhắm mắt mở:
    – Ngủ một chút cũng không yên nữa.
    Khánh Bình sấn tới, anh ôm choàng lấy Mười Bốn, gục mặt trên vai cô, tay chà chà lên vai. Tư điếng hồn! Cô đứng như trời trồng. Cô chưa biết mình nên xử lý thế nào trong trường hợp kỳ cục này, trong lúc Khánh Bình cười thầm đắc ý, tay anh siết chặt hơn bờ vai thon.
    Tư đẩy mạnh Khánh Bình ra, còn anh không chịu buông cô, thành ra hai người té ngã. May mắn có té nằm trên người Khánh Bình, mặt cô chạm vào mặt anh, môi họ kề sát vào nhau như đang hôn.
    Oái ...
    Tư kêu lên thất thanh cô bật dậy như cái lò xo và không quên ... “bốp, bốp”.
    hai cái tát nảy lửa vào má Khánh Bình.
    Lần này Khánh Bình hất mạnh cho Mười Bốn ngã ngửa, gương mặt anh giận dữ, cằm bạnh ra, anh quát vào mặt cô:
    – Tránh xa tôi ra! Cô còn đến phòng tôi ầm ĩ, tôi sẽ đập cho cô chết tươi luôn.
    Đã bình tĩnh sau khi đứng dậy. Tư chống nạnh lên hông, cô biểu lộ ngay quyền hành của mình:
    – Nghe đây. Tôi được giao quyền giám sát anh, cho nên tôi cho anh năm phút làm vệ sinh, sau đó xuống phòng ăn. Nếu không, anh đừng cô trách tôi.
    Rầm! Trước khi quay người đi, cô còn cố tình đóng lại cánh cửa vang lên tiếng "ầm". Khánh Bình đưa tay xoa má, nhìn theo căm tức. Con nhãi ranh đó tát anh hai tát tai tưởng đâu sái cả hàm. Chưa ai dám đánh anh như thế, cô ta đúng là ăn gan trời.

  4. #4
    Đang học vỡ lòng phamnga80's Avatar
    Tham gia ngày
    Jun 2008
    Bài gởi
    110

    Default

    Hừ! Cô ta tưởng mình là ai mà dám ra lệnh cho anh? Là thứ làm công thôi.
    Ngay đến bà chị của anh muốn anh vâng lời, còn phải nỉ non năn nỉ, cô ta nằm mơ chắc.
    Đi lại giường, Khánh Bình nằm bật ngửa ra, mắt mở to nhìn lên trần nhà đầy căm tức.
    Ngâm mình trong bồn tấm cho thỏa thích, xong, cạo râu và ra ngoài lau khô người, mặc quần áo vào, chín giờ Khánh Bình mới mở cửa đi ra ngoài.
    Trông anh lịch lãm đẹp trai và đáng yêu trong chiếc quần tầy trắng, áo sơ mi xanh, giày trắng. Ai biết được sau lớp đẹp đó là một “con ngựa” bất kham.
    Mười Bốn ngồi ở phòng khách đợi Khánh Bình. Cô đọc báo, dáng vẻ ung dung, như không biết Khánh Bình đi xuống.
    Anh ta dám để cô đợi hơn hai tiếng đồng hồ. Mười Bốn hứa sẽ dành cho anh ta một sự trừng phạt đích đáng.
    Khánh Bình tỉnh bơ dừng lại ở bậc thang cuối cùng, nói to:
    – Vú ơi! Sao không mang thức ăn lên phòng cho con?
    Vú Liên đang ở phía trước vườn hoa, vội đi vào:
    – Con nói gì, Khánh Bình?
    Khánh Bình bước ra ôm qua vai bà, dìu vào ghế ngồi, xem như không có "con nhãi ranh".
    – Sao sáng nay vú không mang điểm tâm lên phòng cho con?
    Vú Liên đảo mắt qua Mười Bốn:
    – Cô Tư ... cổ nói ...
    – Cổ nói cái gì, nếu vú bận thì báo chị bếp Mười Bốn xếp tờ báo lại, cô ngước nhìn Khánh Bình, giọng lạnh lùng:
    – Tôi không cho họ mang lên, vì trong nhà này không có cái kiểu phục dịch như vậy cho anh.
    Khánh Bình tức giận.
    – Hóa ra là cô! Cô là chủ hay tôi là chủ nhà này vậy?
    – Muốn biết, anh hỏi bà vú đi.
    Vú Liên gật đầu.
    – Sáng nay, cô Hai tập họp người trong nhà này, bảo tất cả phải theo lệnh cô Mười Bốn.
    Khánh Bình gườm gườm, giận sôi cả người lên. Hết còn chịu nổi bà chị của anh. Sao lại giao quyền vô lý cho con nhãi ranh hung dữ này. Anh đang sống trong nhà anh mà cảm thấy mình không còn quyền hành gì nữa cả.
    Anh lôi cánh tay vú Liên:
    – Vú xuống bếp lo thức ăn sáng cho con.
    Vào phòng ăn, bàn trống trơn, không như mọi khi tất cả đã sẵn sàng. Một lần nữa tức quá, Khánh Bình hét lên:
    – Vú! Vậy là sao?
    Mười Bốn đi theo, cô ung dung kéo ghế ngồi:
    – Tôi đã bảo anh có năm phút để chuẩn bị, anh lại xuống trễ hơn hai giờ đồng hồ, cho nên ... anh tự lo.
    Khánh Bình tức lộn cả ruột, mặt anh nóng lên bực bội. Như thế thì thánh trên bàn cũng nhảy xuống đất luôn. Anh quát vào mặt cô:
    – Nè! Đây là nhà tôi, tôi mới có quyền trong nhà này, cô lấy tư cách gì để ra lệnh hay bảo tôi phải như thế này, như thế nọ. Vú! Gọi chị bếp vào làm thức ăn sáng cho con.
    – Chị bếp đi chợ rồi con ạ, để vú làm cho con.
    Vú Liên bối rối:
    – Nhưng vú không được phép vào bếp nấu món gì cho con cả.
    – Trời đất!
    Khánh Bình la ầm ĩ:
    – Như vậy là sao? Được, như vậy con sẽ làm, xem có chết ai đâu.
    Nhưng mở ...tủ. ....lạnh, tủ lạnh trống không. Xưa nay, có bao giờ như vậy đâu.
    Khánh Bình có thể ra ngoài ăn sáng, nhưng tức lắm. Đây là nhà của anh, cô ta có quyền gì trong nhà này mà tự tung tự tác. Anh đập mạnh tay lên bàn:
    – Cô kia! Cô đừng tưởng tôi không tống cổ cô ra khỏi nhà được mà lầm to đấy nhé. Cô giỡn mặt với tới đó hả?
    Mười Bốn nhìn lại Khánh Bình không chút nao núng. Bấy giờ Khánh Bình mới nhận ra, giữa anh và cô ta có sự trùng hợp trong cách ăn mặc.
    Mười Bốn ung dung:
    – Tôi bảo chị bếp làm điểm tám, nhưng anh xuống trễ, thành ra ... tôi vứt hết vào sọt rác rồi.
    Mười Bốn chỉ vào sọt rác, có hai mẫu bánh mì sandwich và hai trứng ốp-la bị đổ ở đó. Cô ta thật quá quắt?
    Khánh Bình nghiến răng căm giận.
    Mười Bốn nghiêm giọng:
    – Từ nay, anh sẽ sống theo thời khóa biểu hẳn hòi, nên mong anh phải tuân theo, đừng vi phạm như sáng nay.
    Cô dằn tờ giấy ghi rõ điều phải làm của Khánh Bình lên bàn. Tờ giấy ghi chi chít chữ, dài như sớ Táo Quân. Cô ta điên thật rồi, sáng sáu giờ dậy và tối, mười giờ rưỡi đi ngủ.
    Mới liếc sơ qua anh muốn nổi điên rồi. Anh mà xem hết chắc ... bóp cổ cô ta chết tươi luôn.
    Hất tờ giấy cho rơi xuống nền gạch, anh xẵng giọng:
    – Đồ điên! Không đời nào buộc tôi được đâu.
    Thọc sâu hai tay vào túi quần, Khánh Bình đi ngược ra phòng khách. Anh không tin là anh thua con nhãi ranh này.
    Bước ra phía trước thềm nhà, Khánh Bình hét to:
    – Anh tài xế đâu, chuẩn bị xe cho tôi.
    Vú Liên rụt rè:
    – Bình à! Chú tài xế đã đưa cô Hai đi làm từ sáng.
    Khánh Bình thở khì bực dọc:
    – Con đi bằng xe gì đây?
    – Con đi tạm chiếc Wave dựng đằng kia.
    Khánh Bình trợn mắt:
    – Con mà đi xe đó sao vú? Bạn con cười con ... thúi đầu.
    Bụng Khánh Bình đang sôi ục ục lên vì đói, trong bụng anh đang biểu tình, sờ vào túi, Khánh Bình mới nhớ anh hết tiền, còn thẻ tín dụng cũng chẳng có xu teng nào.
    Biết anh đang cần gì, Mười Bốn “đế” vào:
    – Thẻ tín dụng của anh không còn tiền đâu, và bắt đầu từ ngày hôm nay, anh không được rút tiền. Ngân hàng đã được lệnh chị của anh, khóa tài khoản của anh lại rồi, đừng cô hòng.
    Tức đến vỡ mật mất thôi, Khánh Bình quay phắt lại, anh chụp hai vai Mười Bốn bóp mạnh:
    – Tôi báo cho cô biết, đừng chọc cho tôi nổi điên, không có lợi cho cô đâu.
    Mười Bốn thản nhiên:
    – Anh sẽ làm gì tôi?
    – Tôi sẽ bóp chết cô, đừng có ngu ngốc thách thức tôi.
    Mười Bốn vung mạnh tay, Khánh Bình không ngờ cô ốm yếu lại có sức mạnh kinh khủng như vậy. Anh bị đẩy lùi ra phía sau suýt ngã.
    Vú Liên lo lắng lao đến đỡ vai Khánh Bình:
    – Con có sao không? Đừng gây với cổ nữa, chính cô Hai đã giao quyền cho cổ như vậy đó.
    Khánh Bình giận dữ trụ người lại.
    – Vú điện thoại gọi chị Bình về đây cho con. Nhà này loạn hết rồi!
    Khánh Bình thở dốc. Anh biết bà chị yêu quý của mình đang nhờ một kẻ "bá vơ" trị anh. Mới ngày đầu có mặt cô ta trong nhà này, cô ta làm cho mọi thứ rối tung lên hết.
    Điên tiết, Khánh Bình lấy điện thoại ra gọi cho Khải Hoàng:
    – Bà mang xe đến đây đưa tôi đi, nếu không, tôi sẽ giết người ngay tức khắc đó.
    Nhưng Khải Hoàng nhăn nhó:
    – Đang bận, chiều đi Bình.
    Điện thoại bị cắt, Khánh Bình vung tay lên muốn ném vỡ cái điện thoại. Bắt gặp ánh mắt Mười Bốn nhìn mình, anh thở dài, bỏ điện thoại trở vào túi áo.
    Nếu cứ tình trạng này, chắc chắn anh sẽ bị tâm thần mất thôi.
    --------------

  5. #5
    Đang học vỡ lòng phamnga80's Avatar
    Tham gia ngày
    Jun 2008
    Bài gởi
    110

    Default

    Hết nằm lại ngồi, căn phòng thường ngày rộng rãi, thế mà hôm nay trở nên nhỏ bé đối với Khánh Bình. Mân mê chiếc điện thoại đã không còn tiền trong tài khoản, đầu óc Khánh Bình hoàn toàn trống rỗng.
    Nằm bên cạnh, Khải Hoàng cau mày ngồi dậy:
    – Nè! Có chuyện gì vậy hả?
    Khánh Bình cười khổ sở:
    – Hỏi hoài! Người ta đang bụng đói, túi không tiền đây nè. Từ nay, chắc là khó sống. Người ta gọi đến, ai dè cũng thứ ăn mày, hết tiền, bảo không bực sao cho được. Tiền bị cúp, xe không có, muốn tự tử nè.
    Khải Hoàng kêu lên:
    – Nói bậy nào!
    – Vậy thì nghĩ ra cách tống cổ giùm con nhãi ranh đó ra khỏi nhà này giùm đi.
    – Cứ mặc kệ nó đi! Nó mà mấy lăm hơi. Cứ coi nó như cây cảnh làm kiểng trong nhà đi.
    – Bà đừng có xem thường con nhãi đó. Ngoài việc cúp tiền, cất xe, bà chằn đó còn cắt điện thoại và bắt phải làm theo lệnh của nó kìa.
    Khánh Bình ôm qua vai Khải Hoàng:
    – Có người ăn hiếp tôi bà chẳng bênh gì cả, còn nói là thương tôi.
    – Muốn trị tội con nhãi đó, phải để từ từ cho người ta nghĩ cách chứ.
    – Nhưng không được tổn hại nó, bà chị Cát Bình không bỏ qua đâu.
    – Biết rồi!
    Khánh Bình làm vẻ khổ sở để mềm lòng Khải Hoàng. Anh không cần Khải Hoàng đuổi cô ta đi, chỉ cần dạy cho cô ta một trận để bỏ cái tật ăn hiếp chủ nhà.
    Nhưng sực nhớ, Khánh Bình bật dậy:
    – Nè! Lúc nãy bà vào nhà, có ai khó dễ gì không?
    – Không. Nhưng sao?
    Cộc ... cộc ...
    Lại có tiếng gõ cửa. Khánh Bình liếc mắt nhìn lên đồng hồ:
    mười một giờ ba mươi. Theo lệnh ghi trên tờ giấy “điều lệnh”, thì đã đến giờ cơm trưa.
    Chưa biết làm sao, thấy Khải Hoàng đi mở cửa, Khánh Bình cau mày:
    – Làm gì vậy? Không được mở cửa.
    Tiếng gõ cửa mạnh hơn, Khải Hoàng tỉnh bơ móc ra cọc tiền dúi vào tay Khánh Bình.
    – Cầm đi!
    – Sao lúc nãy bảo không có tiền?
    – Đã bảo cứ cầm đi!
    Cửa gõ dồn dập, khó chịu, Khánh Bình nhảy xuống giường đi lại mở cửa, nên không thấy nụ cười trên môi Khải Hoàng. Anh chàng này bị cảm cúng và ghét con nhãi ranh ngoài kia, vậy Khánh Bình sẽ chỉ là của riêng của Khải Hoàng. Con bé Mười Bốn kia đúng là không biết điều khi hành hạ một người đàn ông đáng yêu như Khánh Bình:
    Khải Hoàng bước chân theo sát lưng Khánh Bình. Cánh cửa mở ra, Khải Hoàng nhìn trân trân đối thủ ...
    Cô bé xinh quá, làn da sao đẹp thế. Khải Hoàng kéo Khánh Bình ra sau, còn mình vượt lên trên, cười thân thiện:
    – Chào em! Chị là Khải Hoàng.
    Mười Bốn lùi đến mấy bước, cô kinh tởm nhìn gương đầy son phần và như sửa toàn diện. Mắt cắt, môi bơm, mũi nâng ... còn mùi nước hoa nặc nồng.
    Không thể tưởng tượng Khánh Bình lại đi giao du với hạng người bệnh hoạn như vầy.
    Khải Hoàng đưa tay nựng cằm Mười Bốn:
    – Em xinh thật? Làn da mịn như trứng gà bóc.
    Mười Bốn hất tay gã pê-đê ra, cô không ngờ mình bị đẩy vào tình thế này.
    Như vậy là Khánh Bình cũng ... pê. Hèn nào mà Cát Bình đã trả tiền cho cô thật hời.
    Khải Hoàng càng sấn tới:
    – Mười Bốn! Hôm nào em chỉ cho chị bí quyết làm đẹp nghen.
    Mười Bốn bình tĩnh lại. Nãy giờ gã này “bờm xờm” cô, có lẽ chỉ có mục đích này mà thôi. Cô vờ cười:
    – Chị muốn thì em sẵn sàng. Nhưng ...
    – Nhưng sao hả em?
    Mười Bốn liếc Khánh Bình:
    – Khánh Bình cần người chăm sóc.
    – Chị sẽ giúp em. Anh Bình rất nghe lời chị.
    – Không. Cậu Khánh Bình được chị Cát Bình nhờ em, nên em muốn tự mình quản lý cậu Bình. Hay là có chuyện gì, chị cứ điện thoại cho em, chị em mình nói chuyện sau. Chị hạn chế đến đây, để em có thời gian ... chăm sóc cho cậu Bình.
    Vừa nói, Mười Bốn vừa vuốt ve bờ vai mịn màng nhờ mỹ phẩm của Khải Hoàng.
    – Cuối tuần, chị em mình gặp một lần, em sẽ đưa chị đi mỹ viện, bảo đảm chị ưng liền.
    Bắt được nhược điểm của Khải Hoàng, chẳng mấy khó khi Mười Bốn tống cổ Khải Hoàng ra khỏi nhà. Cô tiễn Khải Hoàng ra cửa và đóng cổng lại ngay.
    Vừa quay vào, cô đụng vào Khánh Bình. Anh khoanh hai tay trước ngực, vẻ mặt gườm gườm.
    – Hay quá hả! Bạn thân của tôi mà cô cũng có cách ly gián. Bái phục!
    Mười Bốn chớp đôi mắt to đen nhìn Khánh Bình:
    – Lúc nãy, tôi lên mời anh xuống ăn cơm, bây giờ trễ rồi, phiền anh nhịn đói vậy.
    – Đồ điên!
    Khánh Bình điên tiết. Giá bóp được cổ con nhãi ranh này cho chết, anh cũng không từ nan.

  6. #6
    Đang học vỡ lòng phamnga80's Avatar
    Tham gia ngày
    Jun 2008
    Bài gởi
    110

    Default

    Ngồi làm việc ở công ty, Cát Bình không sao tập trung được. Cô cứ nhấp nhổm nhìn vào điện thoại. Đúng lý, nó phải gọi cho mình chứ.
    Tự hỏi nhưng Cát Bình không sao hiểu được tại sao Khánh Bình không gọi điện thoại cho cô để trút giận dữ mỗi khi bị làm phật ý. Chuyện gì đã xảy ra ở nhà, lý nào thằng em trai cứng đầu ngỗ nghịch của cô, chịu nghe lời Mười Bốn.
    Hết đi lại đứng, hết đứng lại ngồi. Theo thỏa thuận, cô không thể gọi điện hay đi về nhà sớm vì thế kim đồng hồ vừa chỉ con số bốn là Cát Bình lấy xắc tay, chạy ra xe về nhà ngay.
    Nhẹ xoay núm cửa phòng Khánh Bình, Cát Bình cười nhẹ nhõm khi thấy em trai nằm dài trên giường ngủ, trên bàn cạnh giường là ba, bốn hộp bánh, còn dưới sàn đầy vỏ trái cây và chai nước uống.
    Hết biết Cát Bình lắc đầu rồi khép cửa lại đi xuống lầu. Phòng ăn vừa được dọn lên, Cát Bình hỏi bằng giọng vui vẻ:
    – Vú! Chiều nay ăn cơm món gì mà thịnh soạn quá vậy?
    Bà vú giận dỗi bỏ đi, bà không chịu được cái cách Cát Bình dùng để đối phó với thằng em trai hư hỏng của mình.
    Cát Bình nhún vai, quay qua ôm vai Mười Bốn.
    – Tư à! Em đừng để ý thái độ của vú. Vú rất cưng Khánh Bình nên nó hư hỏng, chị cần phải làm áp lực mạnh.
    Mười Bốn cười nhẹ:
    – Em hiểu mà chị. Chị đừng lo?
    Mười Bốn đưa đôi đũa cho Cát Bình. Cát Bình cầm lấy.
    – Cả ngày nay, chị cứ nơm nớp lo sợ cho em. Thằng em của chị đó, lắm trò lắm. Em là người thứ sáu rồi đó, hy vọng sẽ cải thiện nó bỏ tính đồng bóng.
    Mười Bốn lại cười. Đối với vị chủ nhân này, cô không lạnh lùng mà vui vẻ và cảm thông. Chuyện đồng bóng của Khánh Bình sáng nay, cô thấy rồi, cũng thú vị lắm, và thú vị hơn là sáng nay cô đã tát tai anh ta, chắc là anh đang rất căm ghét cô.
    Cát Bình thân mật:
    – Lát nữa, em có thể về nhà em, sáng mai đến đây cũng được.
    Gắp miếng sườn bỏ vào miệng, Mười Bốn lắc đầu:
    – Em cảm ơn chị, nhưng không cần đâu, mọi thứ em đã chuẩn bị hết, em không muốn làm hỏng việc.
    – Tùy em! Nhưng sao không đi xe của chị đưa cho em mà đi xe đạp?
    Mười Bốn cười, nụ cười nghịch ngợm:
    – Đây cũng là một phần nằm trong kế hoạch của em đó chị.
    Cát Bình phì cười:
    – Hy vọng lần này, em bắt trúng mạch nó. À! Mà ở đâu nó có nhiều thức ăn vậy. Chị thấy nó rất thản nhiên, coi chừng chị em mình bị thua đó.
    Thua? Mười Bốn lắc đầu. Cô không muốn nói là cô dễ dàng thua cuộc. Anh chàng ngỗ ngược đó cứng đầu bướng bỉnh, cô sẽ là móng tay nhọn trị vỏ quít dày bướng bỉnh đó.
    – Chị Bình này! Em có một việc muốn hỏi chị.
    – Em hỏi đi!
    – Em thấy Khánh Bình quen với ... liệu ảnh ấy có phải là ... là "gay" không vậy?
    Phì cười, Cát Bình không biết trả lời làm sao nữa, nên bâng quơ nói:
    – Lúc nãy, chị nói nó đồng bóng, em không nghe sao? Đi đâu cũng có Khải Hoàng kè kè. Lúc đầu chị cũng làm dữ lắm, dần dà chị cũng có phát hiện nó ...
    có quan hệ với mấy ca sĩ người mẫu, vì thế chị mới gọi nó là đồng bóng. Đến giờ phút này, bản thân chị chưa xác định được nó có ... “pha” không nữa.
    – Chính vì thế mà chị nhờ em?
    – Em thông minh lắm? Mọi việc, chị hy vọng vào em.
    Lúc nhận lời giúp Cát Bình, Mười Bốn không nghĩ xa xôi, tự dưng bây giờ cô thấy mình như lính thất trận trở về, mới đụng độ có một ngày mà cô ngán anh ta tận cổ rồi. Cô nhớ đến cái ngã sáng nay, mặt anh ta chạm mặt cô, môi chạm môi. Cô nhớ lúc đó cô giận ghê gớm, còn anh ta dường như cũng lúng túng thì phải trong cái đụng chạm bất ngờ.
    Tuy chưa hiểu nhiều về Khánh Bình, nhưng cô có cảm giác, anh ta lấy cái hời hợt để che giấu một tâm hồn luôn sống dữ dội, che đậy bản chất thực của mình:
    Để làm gì? Muốn biết, cô cần phải khám phá, tìm hiểu.
    Mười Bốn xoay xoay con tàu giấy trong tay mà cười tủm tỉm. Khu vườn rộng là một bức thảm xanh của cỏ, và chung quanh cô là hoa, vàng tím đỏ, làm thành một bức tranh sinh động lãng mạn ...
    Đôi mắt của cô lại chạm vào dòng chữ Khánh Bình viết trên giấy:
    "Tôi đi chơi ít hôm".
    Anh ta đúng là quậy và lắm trò. Cô nhớ sáng là ngày thứ hai đúng sáu giờ, cô gõ cửa phòng anh ta, gõ thật lâu thật mạnh mà chẳng có động tịnh gì. Nhìn kỹ lại, cô mới phát hiện ra cửa không khóa, đẩy vào, mới hay anh ta đi mất, để lại tờ giấy này.
    Con nhà giàu quen được nuông chiều có khác. Đứng dậy, Mười Bốn đi vào nhà. Ba ngày ở đây, cô phát hiện ra một chuyện:
    Khánh Bình rất chăm chút cho bản thân, anh ta cũng rất sĩ diện, do đó nếu đi mà không có tiền, nhiều lắm thì chiều nay hoặc sáng mai, anh ta cũng sẽ vác xác về nhà.

  7. #7
    Đang học vỡ lòng phamnga80's Avatar
    Tham gia ngày
    Jun 2008
    Bài gởi
    110

    Default

    Quả như cô dự đóan. Chiều, năm giờ bốn mươi, Khánh Bình về nhà. Mới ba ngày mà trông anh ta chẳng khác gì ... người rừng, mặt mày đen thui, tóc tai bù xù, khét nắng, bộ đồ rộng thùng thình chua lè. Trên đầu quấn cái khăn vải hình tam giác trông ngang tàng bụi bậm. Nhìn anh ta, không thể tin đó là một cậu ấm con nhà giàu.
    Nhíu mấy nhìn mấy dấu chân bùn in trên nền gạch, Mười Bốn như không tin vào mắt nhìn. Thấy có nhìa mình, Khánh Bình ngã người đánh phịch xuống xa lông, giọng giễu cợt:
    – Mới xa có ba ngày, nhớ tôi lắm hay sao mà nhìn dữ vậy?
    Hai mắt Mười Bốn tối sầm bởi cái giọng như dán đầu đường xó chợ vậy. Đồ sàm sỡ! Ngay lời nói cũng không đàng hoàng, uổng công cô đã nghĩ tốt về anh ta. Anh ta chỉ là một tên ăn chơi ngông, vô công rỗi nghề biết tiêu tiền chứ không biết kiếm tiền. Từ ý nghĩ này, có thấy xem thưởng gã công tử bột.
    Không nói không rằng, cô đi vào bếp mở tủ lấy một lon bia ướp lạnh mang ra, khui nắp một cái "bóc", cô đặt lên bàn trước mặt anh ta:
    – Anh đang mệt và khát, uống đi!
    Khánh Bình nhìn Mười Bốn lạ lùng. Theo lẽ cô ta nổi giận, vậy mà tinh như không. Sao hôm nay tử tế mời anh uống bia chứ không lạnh lùng áp đặt? Cô lại âm mưu làm mưu ma chước quỷ gì nữa đây?
    Khánh Bình nhìn Mười Bốn bằng cái nhìn cảnh giác. Mắt anh đảo qua một lượt phòng khách ... Ghế xa lông, điện thoại, chùm đèn pha lê trên đầu ... mọi thứ không có gì thay đổi.
    – À! Có chứ. Hôm nay, có một bình hoa hồng đỏ thắm trên bàn.
    Khánh Bình hỏi bằng giọng dè dặt:
    – Cô ... bày trò “thiên la địa võng” gì đây?
    Mười Bốn cười nhẹ:
    – Anh đa nghi quá vậy, tôi muốn xin lỗi anh về cái tát hôm nọ.
    Rát bỏng! Khánh Bình vẫn còn cái cảm giác đó. Tự dưng bây giờ nghe cô chủ động xin lỗi, anh thấy mình như hụt hẵng. Trò chơi chưa kịp bày ra, đã mất tiêu đối thủ.
    Mười Bốn nhìn vào gương mặt ỉu xìu của Khánh Bình:
    – Hình như anh còn chấp chuyện đó nên không vui, phải không?
    Khánh Bình châm biếm:
    – Tôi đầu có nhỏ mọn như phụ nữ, nhưng có phải cô mời bia là để xin lỗi tôi?
    Mười Bốn bật cười, cô tự nhiên cầm lon bia lên uống một ngụm trước đôi mắt ngạc nhiên của Khánh Bình.
    – Thế nào, tin không?
    Bỗng dưng Khấnh Bình có một cảm giác thật thú vị. Cô ta cũng là người có cá tính đấy chứ. Anh cầm lon bia, đứng dậy đi lên lầu, vừa đi vừa uống, cứ nghĩ mãi đến thái độ khác thường của Mười Bốn.
    Mở cửa phòng và bật đèn phòng cho sáng Iên, Khánh Bình để lon bia không lên bàn. Căn phòng của anh gọn gàng ngăn nắp, không lộn xộn bừa bãi như hôm anh đi còn thoảng mùi xịt phòng quý phái. Có lẽ là cô ta đã dọn dẹp cho anh, hay là Cát Bình đã hoảng khi anh bỏ nhà đi, nên yêu cầu "con nhãi ranh" phải ngoan ngoãn nghe lời anh. Ít ra cũng phải như vậy chứ. Bây giờ thì anh đi tắm và sau đó đi ngủ cho lại sức.
    Vứt ba lô xuống gầm giường sau khi cẩn thận lấy máy ảnh cất vào tủ, khóa lại, Khánh Bình mới chui vào phòng tắm. Ba ngày nay, anh lên Tây Nguyên chụp ảnh, anh rất hài lòng khi không bị kềm kẹp gò bó.
    Nhưng vừa vào phòng tắm, Khánh Bình sững người. Một bộ đồ ngủ kiểu kimô- nô được để sẵn, khăn tẩm trắng phau, dầu gội đầu Romando chính hiệu của Ý.
    Cô ta chu đáo như thế sao? Cô ta chẳng vừa nói xin lỗi mình đó sao?
    Nước đầy bồn tắm, Khánh Bình ngâm mình trong dòng nước lạnh, gột rửa hết cát bụi, anh thấy nhẹ nhàng thoải mái, tâm trạng cũng lâng lâng bay bỏng ...
    Tắm xong, Khánh Bình leo lên giường ngù vùi đến tám giờ sáng hôm sau mới dậy. Đã mấy hôm rời xa thành phố, anh nhớ các cô bé quán bar, nhớ những buổi chiều ngồi trong quán cà phê vỉa hè ngắm thiên hạ, nhớ nhất giọng của Khải Hoàng, “bà Tám” đó chắc đang lục tung thành phố để tìm anh cũng nên.
    Vệ sinh cá nhân xong, Khánh Bình định mở tủ lấy quần áo mặc vào. Đứng tần ngần Khánh Bình chưa biết chọn bộ nào, ăn mặc xềnh xoàng thế nào cũng bị Khải Hoàng mắng mỏ. Anh không thích bị người khác xem thường, đó là lý do anh luôn tạo hình tượng cho mình.
    Nhưng vừa mở tủ, anh kêu lên thảng thốt khi nhìn vào ngăn tủ của mình trống rỗng.
    Trời ơi! Chuyện ma quỷ gì đây?
    Vừa nói, Khánh Bình vừa hấp tấp mở tiếp ngăn bên cạnh. Chỉ có duy nhất một bộ:
    quần soọc, áo sơ mi ngắn tay.
    Đóng mạnh cửa tủ lại một cách hằn học, Khánh Bình ngồi phịch xuống giường. Anh giận dữ đấm mạnh tay vào nệm, lòng tức tối ghê gớm. Làm nên chuyện này là bà chị của anh và con nhãi Mười Bốn đó chứ chẳng ai khác. Dám giỡn mặt hả?

  8. #8
    Đang học vỡ lòng phamnga80's Avatar
    Tham gia ngày
    Jun 2008
    Bài gởi
    110

    Default

    Kéo mạnh cửa, Khánh Bình lao ra ngoài. Anh vừa đi đến nửa lầu, Mười Bốn đã thấy, cô cười nửa miệng và thản nhiên chờ Khánh Bình đi xuống.
    Khánh Bình quát tướng lên, anh hết chịu nổi sự quá đáng của con người này:
    – Nè, cô kia! Đừng có quá quắt như vậy. Ai cho cô lên phòng tôi hả? Đồ đạc của tôi, ai cho phép cô đụng vào. Khôn hồn thì trả vào chỗ cũ trước khi tôi nổi điên lên.
    Mười Bốn vẫn từ tốn làm công việc của mình là bắt bánh bông kem. Cô chậm rãi gạt cái bông hồng vừa bắt bằng cây tăm, đặt lên ổ bánh, cử chỉ ung dung khiến Khánh Bình càng nổi sùng hơn. Sao cô ta dám xem lời nói của anh không ra gờ-ram nào cả.
    Đã như vậy, cô ta còn làm ra vẻ hài lòng, hai tay xoa vào nhau nhìn chiếc bánh kem – sản phẩm của cô ta:
    một nhánh hồng đang nở, một nhánh hồng e ấp, hai ngọn nến lập lòe. Cô mang cất vào tủ lạnh, xong mang ra dĩa trái nho và táo, đặt trên bàn trước mặt Khánh Bình, như trêu tức anh.
    Tức quá, Khánh Bình lại quát ầm lên:
    – Cô muốn chọc tức tôi à?
    Gật đầu cái rụp, Mười Bốn đáp gọn:
    – Phải, nhưng tôi chưa chọc thì anh đã tức điên lên rồi.
    – Cô mau im đi không! Thật không hiểu chị Hai tôi nghĩ sao mà đem cô về đây. Cô định làm ma ám tôi cho đến bao giờ hả?
    Tỉnh bơ, Mười Bồn nhón một trái nho đưa lên miệng ăn. Cô nhìn Khánh Bình khiêu khích:
    – Cái này anh nên hỏi chị Hai của anh. Tôi còn ở đây cho đến bao giờ là tùy chị của anh.
    Khánh Bình đưa tay lên, anh muốn tát vào cái mặt đang nhơn nhơn ấy, nhưng cuối cùng anh chỉ chém tay vào không khí, hặm hực nhìn kẻ mình ghét.
    Anh trợn mắt nhìn cô, hai hàm răng nghiến lại:
    – Tôi muốn ra ngoài, cô mau bảo người chuẩn bị quần áo cho tôi.
    Mặt Mười Bốn nghiêm lại, cô không đùa nữa:
    – Ba hôm nay, sáng nào tôi cũng chuẩn bị quần áo cho anh.
    – Vậy tại sao hôm nay không có?
    – Tôi có chuẩn bị đó chớ. Hay là đêm qua anh ngủ say quá, nên ăn trộm vào lấy rồi cũng nên.
    Khánh Bình trừng mắt:
    – Tôi cắt lưỡi cô bây giờ. Cô định giỡn mặt với tôi hả? Hai, ba tủ quần áo, một tủ giày biến mất trong đêm, cô giải thích sao hả?
    Mười Bốn trề môi nhún vai:
    – Đâu có liên quan gì đến tôi mà tôi giải thích.
    – Cô ...
    – Nè! Chuyện chỉ có một cách nói thôi. Ba, bốn hôm trước, anh đã leo cửa sổ đi, lúc đó mọi người say ngủ, sáng ra khi tôi vào thì cửa sổ phòng của anh mở toang ... hay là ăn trộm vào dọn sạch tủ hết rồi.
    Không khéo mình ở tù vì tội hành hung phụ nữ mất thôi. Chị Hai của anh đúng là nhặt ở đâu con nhãi lanh tưng tửng dẻo mồm như thế này.
    Rủa sả trong bụng, song Khánh Bình không thể nói ra lời. Con nhãi ranh đang trách anh dẫn trộm vào nhà. Cô ta đáo để, nhưng anh cũng không phải thằng ngu để cô muốn nói sao cũng được.
    Khánh Bình cười mũi:
    – Hãy nói đích xác cô là tên trộm đó. Tôi sẽ hỏi mọi người để chừa cái tật dẻo mồm của cô.
    Quay ra Khánh Bình đi tìm vú Liên. Anh vừa bước đi đã nghe giọng châm chọc đuổi theo:
    Không cần phải mất công, để tôi gọi cho!

Trang 1/8 1234567 ... cuốicuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được quyền đăng bài
  • Bạn không được quyền trả lời bài viết
  • Bạn không được quyền kèm dữ liệu trong bài viết
  • Bạn không được quyền sửa bài
  •