Có những câu hát nghe như văng vẳng bên tai - làm ta - xót xa - xót xa...
"..Tình đầu là tình chia ly, đau xót khi con tim ai hay đổi thay..."
Vậy là mọi chuyện đã có câu trả lời. Không biết câu trả lời này là do em một mực muốn nó phải thế , hay là do anh đã để cho nó như thế. Nhưng dù sao , đã đến cuối con đường chung bước , từ giờ , mỗi người sẽ tự chọn cho mình một lối đi riêng - không có nhau.
Vậy là cũng đã để lúc , em biết là em không muốn cố gắng níu kéo những thứ thật sự không mang lại hạnh phúc.
Đến lúc , để cho một người mình hết sức yêu thương và quan tâm không ở trong tầm mắt mình nữa. Sẽ có - những sự quan tâm - nhưng không ra mặt - vẫn sẽ - lặng nhìn anh - sống hạnh phúc !
Nhưng lạ là em chưa khóc , dù em rất muốn khóc , và hình như nên khóc cho nhẹ lòng.
" Có ai từng yêu mà chưa từng khóc? "
Vậy mà có những khi , nước mắt không thể ứa ra , em chỉ hết sức lặng lẻ , cứ để mọi việc trôi như thế , lửng lờ , vô hồn.
Biết yêu là sẽ biết có cả nỗi đau. Em cũng đã chuẩn bị tâm lý cho ngày hôm nay , nhưng sao vẫn rất khó khăn. Em muốn khóc một lần , để sau này em sẽ trở lại với chính mình.
Thật khó khăn để quên đi một người mà ta yêu thương sâu sắc. Nhưng đứng dậy để đi tiếp con đường mình chọn - sẽ khó khăn hơn và khi vượt qua - sẽ ý nghĩa hơn.