Trang 1/3 123 cuốicuối
kết quả từ 1 tới 8 trên 23

Ðề tài: Chị và nó

  1. #1
    Bé đi nhà trẻ
    Tham gia ngày
    Jul 2007
    Bài gởi
    21

    Default Chị và nó

    Tác giả: Hani.
    *---------------------*
    I
    Lần đầu tiên nó gặp chị, năm nó 4 tuổi, khi gia đình nó chuyển đến đây. Nhà nó nằm giữa nhà chị và nhà của Thảo, con bé con hàng xóm. Bố mẹ nó đi làm, hay gửi nó qua nhà chị. Mẹ chị không phải đi làm, chỉ ở nhà lo việc nội trợ và trông chị, nó và con bé Thảo. Chị hơn nó 2 tuổi, đang đi học lớp một. Tuy là con gái nhưng chị nghịch chả kém gì con trai. Nó khoái chơi với chị lắm, cho nên mỗi buổi sáng khi chị đi học, nó phải chơi với Thảo, nó chán lắm. Con bé mới hơn 1 tuổi, chả biết làm gì, chỉ bập bẹ "ang..ang". Chơi chẳng may, nó lại lăn đùng ra khóc nữa, rắc rối.

    ...Năm nó 7 tuổi, nó và Thảo bị một thằng nhoc cùng xóm bắt nạt. Nó bị thằng kia thụi cho mấy cái, mặt nhăn nhó. Con be Thảo thì sợ quá, cứ túm lấy nó, khóc thét lên. Chị như vị cứu tinh xuất hiện cứu bọn nó. Ngày đó chị cao lều nghều, bằng thằng kia, nhưng hơn nó cả cái đầu. Chị thụi cho nó một cái vào đầu rồi quắc mắt lên:
    - Bắt nặt đứa bé mà không biết xấu hổ à.
    Chả biết uy lức của chị đến đâu, nhưng nó lưỡng lự, rồi hậm hực bỏ đi:
    - Đừng có cậy là... con gái công an rồi làm phách nhá.
    Chị ôm lấy Thảo, xoa đầu con bé, rồi quay qua mắng nó:
    - mày là con trai, sao để nó ăp hiếp vậy. Nhìn mày còn to xác hơn nó nữa!
    Nó tủi thân, hai dòng nước mắt cứ thể tuôn ra. Chả hiểu sao lúc đó nó lại ủy mị thế. Nó ôm lấy chị khóc:
    -Em bắt đền đấy. Tại chị bỏ đi, không chơi với bọn em.
    - Ơ, con trai gì mà mít ướt thế.
    Thấy nó khóc, Thảo nãy giờ đã nín, chả biết gì, cũng bắt chước khóc theo, khóc to hơn. Chị vội dỗ dành tụi nó:
    - Thôi đừng khóc nữa. từ giờ chị chơi với bọn em nhiều hơn.
    - Chị ở bên em mãi mãi nhé - Nó thụt thịt.
    - Vớ vẩn, sau này tao còn phải lấy chồng nữa chứ.
    - Thì em lấy chị.
    - Điên!
    Thảo cũng nói theo. Con bé chỉ giỏi bắt chước:
    - Em cũng lấy chị.
    - Đồ ngu, con gái làm sao lấy con gái được - Nó quay qua mắng.
    - Vậy anh lấy em?
    - Tao chỉ được lấy một người thôi. Mày mít ướt lắm, tao không lấy mày đâu...
    Thảo lại khóc toáng lên. Chị dỗ dành:
    - Được rồi. Sau chị bắt Tuấn lấy Thảo...

    ... Năm nó 14 tuổi, chị ít chơi dần với tụi nó. Nó thấy chị khác khác, có vẻ hiền đi, tóc để dài ra. Nghe mọi người nó, chị ra dáng thiếu nữ rồi, trông xinh lắm. Nó cũng không quan tâm lắm. Bây giờ nó cũng hay đi chơi với đống bạn của nó hơn, chỉ có Thảo là hay quấn bên chị. Đúng là con gái. Đêm mà thằng cu của nó lần đầu tiên thức giấc, nó mơ thấy chị.

    ... Năm nó 15 tuổi, lần đầu tiên nó gặp chị được con trai đưa về nhà. Nó choáng, súyt chút không nhận ra chị của nó. Chị mặc một chiếc đầm trắng, tóc dài buông xõa. (Tóc chị đã dài tới eo rồi đấy). Chị có vẻ bất ngờ khi nghe giọng ồm ồm vịt đực của nó:
    - Ah bắt quả tang, bà chị đi với trai nhá!
    Mặt chị ửng hồng. (Nó đoán thế, tối mờ mờ, thấy màu của cái đầm là may rồi!) Chị lấy lại phong độ, quát nó:
    - Mày mà bép xép như con gái, tao đập cho đấy.
    Nó thè lười, lêu lêu:
    - Cứ bép xép đó. Chả biết ai đập ai đâu, bà già.
    Ừ nhỉ, nó đã nhỉnh hơn chị một chút rồi đấy. Chị nhìn nó hậm hực.

    ... Năm nó 16 tuổi, nó cao hơn chị cái đầu. Đó cũng là năm mà nó thấy chị khóc lần đầu tiên. Chị ngồi khóc thút thít sau vườn. Chị có trượt đại học đâu mà khóc nhỉ. Nhìn chị khóc, sao mà giống ... con bé Thảo!!!
    - Sao lại ngồi đây khóc thế này? - Nó hỏi qua cái hàng rào giữa chị và nó.
    Chị quay qua nhìn nó, quệt nước mắt, rồi bỏ vào nhà. Nó tự ái " Nhiều chuyện! Đúng là đồ đàn bà". Sau đó Thảo cho nó biết, người yêu chị, tên mà nó từng bắt gặp đưa chị về nhà, ra nước ngoài du học. " Thế mà cũng khóc!", nó nghĩ. Nhưng rồi tối hôm đó, nó cũng rủ chị đi xem phim hành động mới của Jacky Chan. Chị em nó đều khoái ông này. Con bé Thảo không cần rủ, nó tự động đi theo. Mà chả hiểu, dạo này sao con bé hay bám nó thế.
    Lúc xem phim xong, mấy đứa kéo nhau ra bờ hồ, uống nước. Gọi là hồ cho oai, nhưng chỉ sâu có nửa mét, nhân tạo. Chị không nói nhiều, chỉ nhìn ra hồ xa xăm. Con Thảo rủ rỉ vào tai nó " Chắc là anh ấy và chị hay ra đây ngồi". Nó nhìn chị, vừa thấy tội tội, vừa thấy tức tức. Một cảm giác lạ. Khg hiểu sao nó làm thế. Nhưng nhìn chị vậy hoài, nó thấy chán. Nó đứng bật dậy, đến bế xốc chị lên. Chị hoảng hốt nhìn nó. Thảo cũng giật mình đứng lên. Nó nhìn chị tinh quái, mặc cho chị giẫy lên. Công nhận là bà này nhìn như cục mít mà nặng thế. Nó cứ thế đi đến bên hồ, và ...quẳng bà chị thân yêu của nó cái tỏm xuống nước. Cũng may là mùa hè. Sau khi xuống nước, chị có vẻ trở lại bình thường, trở lại chị của bọn nó. Chị lòm ngòm bò lên, mặt phừng phừng sát khí. Nó hơi sợ thật. Chị mà tung chưởng chắc nó chết, thôi đầu hàng sớm, may ra sống sót. Chị túm cổ nó, đá đít nó xuống nước. Nó không dám chống cự nhiều, vì bà chị của nó có nghệ mà. Con trong ngành mà. Nhưng chí ít, lúc ngã nó quay lại kéo theo chị xuống. Chả biết sau đó sao, nhưng nó chỉ nhớ cảnh cuối cùng, khi cả ba đứa nó ngồi trong nước, nhìn nhau cười. Bộ đồ trắng của chị, ướt, bó sát vào người chị. Tự nhiên nó thấy chị sao mà ...sexy thế...

    ... Năm nay nó 18 tuổi. Ngày mai sẽ là ngày đầu tiên trong cuộc đời là sinh viên của nó. Tụi nó bây giờ ít chơi với nhau rồi. Con bé Thảo, bắt đầu trở thành thiếu nữ, biết e thẹn khi gặp nó. Đúng là đồ con gái nhiều chuyện! Chắc mà kể chuyện tụi nó tắm truồng hồi bé, thì nó xấu hổ, chết đứng luôn một chỗ. Chị thì sinh viên năm thứ hai rồi. Suốt ngày cứ thấy chị đi từ sáng sơm, đến tối mịt mới mò đến nhà. Chả biết bà ấy học gì nhiều vậy, hay là có thằng bồ nào. Nghĩ đến đó, nó lại thấy tức tức. Gọi là chị cho ngoan chứ, thực ra bây giờ hai đứa đứng bên nhau, chẳng biết đứa nào lớn tuổi hơn! Chị hình như từ năm 16 tuổi, chẳng lớn thêm gì cả. Vẫn dáng dóc thiếu nữ ấy, bé bé xinh xinh. Mà thực ra chị cũng chẳng bé đâu, 1m6 cơ đấy. Không biết có ăn gian không. Nhưng so với một thằng 1m8, thân hình vạm vỡ như nó thì đúng là hạt mít thật. Đến cái Thảo hình như cũng cao hơn chị rồi thì phải. Con bé đó chít ít phải được 1m7. Hề.. vẫn lùn hơn nó. Quay lại chuyện chị và nó. Nó với chị mà đi với nhau, không khéo,người ta bảo là người yêu chứ ít. Có lẽ vì vậy nên từ một năm nay, chị chẳng chịu đi chơi với nó nữa. Ngoại trừ lúc thi đại học, chị dạy nó ôn thi, chị em còn gặp mặt nhiều. Sau đó biệt vô âm tích.
    Nghe tiếng xe máy dừng nổ, lịch kịch bên ngoài, nó đoán chắc chị về. Nhà gì cách âm chán thế. Đêm khuya, nó chắc nghe được tiếng con mèo nhà chị ..gãi đầu mất!Đàn bà con gái, đi gì mà muộn thế, 11h rồi. Nó yên tâm, quay mặt vào trong và dần dần đi vào giấc mộng. Trong giấc mộng đó, có chị và nó...và con bé Thảo!

    II

    Phải nói làm sinh viên thật ...sướng! Hôm nay là ngày đầu tiên tới trường, mẹ dắt tay từng bước ớ..hơ.. vớ vẩn! Cái thằng to xác như nó, dắt tay gì. Bắt đầu lại nhé. Hôm nay là ngày đầu tiên làm sinh, nó thức dậy lúc bình minh ... đã qua từ lâu. Con gà trống nào mà gáy đợi nó, chắc đứt hơi giãy đành đạch rồi. Chuông đồng hồ báo 9h, nó mới dậy. Đủng đỉnh, tắm rửa, ăn sáng. Từ nhà nó đến trường có 15 phút. Với lại 10h nó mới có tiết học đầu tiên. Tiết học đó cũng trôi qua một cách nhẹ nhàng. Choáng ngợp trước vẻ đẹp hào nhoáng của nó, chưa gì, đã có hai em xòa tới ngồi cạnh, tán nó lia lịa. Phải công nhận là nó đẹp trai thật! Trong lớp học đó, có một em cực xinh, đến em cũng nhìn nó chớp chớp mắt, ôi đến là ...điệu. Nó cũng nháy mắt chào lại nàng.
    Giờ trưa nó lơ ngơ trong cantin trường tìm chỗ để thưởng thức đĩa bò sốt nóng hổi. Ơ... đấy không phải là chị sao? Chị đang ngồi cùng hai cô bạn khác. Lại ăn sa-lát, vài bữa nữa thì thành da bọc xương.
    Mãi vui được thành sinh viên, nó quên mất là bà chị của nó học cùng trường với nó. Lúc chị nó thi vào môn quản trị kinh doanh ở đây, bố chị tức muốn gần chết. Nhà không có con trai, ông chỉ muốn cô con gái độc nhất nối nghiệp bố đi theo nghành... cảnh sát. Tưởng tượng chị trong tranh phục cảnh sát, cũng sexy đó nhỉ!
    Nó đến trước mặt chị, nhìn chị chăm chăm cười. Mấy cô bạn chị ngẩng lên, thấy nó, quay qua hỏi chị ngang nhiên:
    - Người yêu mày à?
    Chị mãi líu lo, bây giờmới để đến nó. Nhìn thấy nó, chị tròn mắt ngạc nhiên không kém mấy cô bạn. Ohoo, chắc chị choáng loáng trước vẻ đẹp của nó đây. Lâu lắm rồi, chị đâu có gặp nó đóng bộ oai dữ vậy. Ờ nhà toàn quần đùi, áo ba lỗ, nên giờ thấy nó ăn mặc chỉnh tề, lại hơi bị xịn, ngạc nhiên là phải. Qua vài giây, ngỡ ngàng, chị như nhớ ra điều gì, vỗ tay vao trán:
    - Thế mà quên mất là Tuấn cũng học ở đây. Sao làm gì lang thang đây.
    - Cái bà này, vào đây, không ăn làm gì. Đứng nay giờ mỏi chân quá, còn chỗ trống cho ngồi ké nha.
    Nói vậy, nó liền ngồi xuống bên cạnh cô bạn của chị, đối diện với chị. Hai cô bạn lao nhao:
    - Con này, có người yêu đẹp trai, khg khoe bạn bè à.
    Chị xua tay:
    - Người yêu gì...
    Chị chưa dứt lời, cô nàng ngồi cạnh nó đã quay sang chìa tay cho nó:
    - May thế. Anh tên gì nhỉ? Em là Thanh...
    - Ôi mày dê vừa thôi con kia. Nó là em út, kém tụi mình hai tuổi đấy. Tha cho thằng em đi.
    Cô bạn tiu ngỉu, thốt tiếng thở dài nuối tiếc. Nó bắt tay Thanh, cười:
    - Dạ... Em chào..chị!
    Chị hấc mặt, quay qua hỏi nó:
    - Thế nào, buổi học đầu tiên ra sao?
    - Ờ cũng vui, chiều còn hai môn nữa.
    - Chị quên mất, là mày cũng học ở đây. Biết vậy, sáng nay kêu mày đưa chị đi luôn. Cái con vịt của chị dạo này hay dở chứng lắm.
    - Thôi đi bà. Chở bà đi, đám con gái tưởng tôi, lớn xác này rồi, vẫn bám đít mẹ, có mà chết à.
    - Mày bảo chị già hả? Láo, tao đập cho cái đó...
    Chị toàn nói với nó như vậy, chả tình cảm chút nào. Suất ngày đòi đập, trong khi thì bé như viên kẹo thế kia. Anh nào lảng vảng, nghe mấy câu đó của bà chị thì mới biết khuôn mặt thật. Bình thường trước mặt trai, thì toàn ra vẻ dịu dàng lắm.
    Chị ăn xong, thì cùng bạn bỏ đi trước. Nó còn nghe loáng thoáng hai cô bạn to nhỏ: "Đẹp trai quá mày ơi.. giới thiệu đi..tình yêu không phân biệt tuổi tác"..." Nó có đối tượng rồi...con bé hàng xóm.. quên đi". Chị vừa đi thì thằng bạn học cùng nó hồi cấp ba từ đâu xuất hiện, ngồi xuống bàn nó.
    - Ơ, thằng Tùng này làm gì ờ đây?
    - Mày đúng chó má. Hỏi đều à? Tao học cùng môn với mày đó.
    - Sao sáng khg thấy?
    - À, ngủ bây giờ mới dậy. Lên đây ăn sáng luôn. - Nó cười hề hề - À, mày ngồi nói chuyện với mấy em nào thế. Cô em áo vàng trông đến là xinh!
    Cô em? Áo vàng? Chị? Nó cười ha hả:
    - Mày nói mấy bà già hồi nãy huh? Quên đi, núa hết rồi. Bà đó là cái bà chằn cái, đập cho mày một trận hồi bé đó.
    - Đểu tao hả? - nó có vẻ không tin.
    - Tao thề với mày có trời đất chứng dám.
    - ... Công nhận lớn lên, khác hẳn. Xinh hẳn ra. Thân hình thì cứ là..chép..chép..
    - Hehe nhớ rồi hả. Quên đi. Dính vào mấy mụ đó làm gì.
    - Thằng này đúng là không biết thưởng thức gì cả. Không biết câu: gừng càng già, càng cay. Tình yêu khg phân biệt tuổi tác hả?. Tên nàng là gì nhỉ?
    Lại câu đấy "Tình yêu khg phân biệt tuổi tác".
    - Phượng..ớt!

    Sau bữa trưa, nó tìm một cái ghế dưới bóng cây mát mẻ phía sau trường, an tọa. Nó lim dim, mơ về bộ game Two Worlds nó mới tậu về, mơ về cô em gái xinh đẹp mà nó cần giải cứu. Sao cô em gái giống chị thế nhỉ. Nó ôm chị trong tay, mình đầy thương tích, chị thì khóc nức nở. Chị mặc bộ đồ trắng, ướt sũng nước..ơ..sao mà. .. Oạch... nó tỉnh giấc, người nó đau điếng. Trong lúc mê ngủ, nó lăn xuống đất. Nó nhìn đồng hồ, đã đến giờ học tiếp rồi. Nó đứng dậy, phủi quần áo và lếch thếch đi về phía dãy nhà. Thế là toi bộ đồ của nó rồi. Chả hiểu sao nó lại mơ thấy chị làm gì. Có lẽ bà này hồn vía nặng, mới gặp lúc trưa, nên bây giờ còn lảng vảng quanh nó. Nghĩ vậy, nó thấy hơi rợn người, và tăng tốc.

    Đang loay hoay tìm phong học, thì có người vỗ vai nó. Nó quay lại, giật mình "oh, người đẹp". Cô bạn xinh đẹp trong buổi học lúc sáng, đang đứng trước mặt nó, nhìn nó mỉm cười. Trông nàng chẳng khác nào Scarlett Johannson.
    - Anh bây giờ cũng học môn Introduction into Artificial Intelligence hả?
    Quên, chưa giới thiệu, trường đại học của nó là trường đỉnh trong cả nước mà. Chỉ dạy bằng tiếng Anh. Nàng trông xinh, tiếng Anh của nó cùng gọi là perfect luôn.
    - Ah.. uh.. đúng rồi.
    - Vậy là phòng này nè.
    Ôi dời ôi, có chết con người ta không. Còn là giọng nam kỳ, cực kỳ dễ "xương". Nhìn nàng như trái đào mân mẩn, chỉ muốn cắn cho một cái. Có lẽ âm mưu dê cụ đen tối của nó đã thể hiện rõ trên mặt, nó vội lấy lại khuôn mặt đẹp trai nhất, nở nụ cười cầu hòa:
    - À, đúng rồi. Bạn tên gì nhỉ, mình nghĩ mãi không ra...
    À há, cái khuôn mặt gian gian của nó vừa rồi là do nó cố nghĩ tên nàng. Nàng có vẻ tin, cười khúc khích:
    - Làm sao mà nhớ được. Bây giờ chúng ta mới nói chuyện lần đầu mà. Em ten Nhàn.
    - Thế mà tôi có cảm giác mình quen nhau lâu lắm rồi đấy. Hình như những người đẹp toàn tên Nhàn thì phải. Tôi tên Tuấn.
    Đúng là nó ngạc nhiên vì cái mồm mép của nó. Nói dối, không biết xấu hổ với lương tâm. Nghĩ tới con mụ béo tên Nhàn trước nhà nó, nó muốn nổi da gà. Cả buổi chiều đó, nàng và nó nói chuyện ríu rít. Điễm nhiên nàng trở thành cô bạn cùng bàn với nó. Hai cô nàng lúc sáng, biết điều rút lui, không quên ném cho nàng một ánh mắt đầy... ghen tị.

    Lúc tan học, nàng chào nó về trước. Ơ có cả xe hơi đưa đón tử tế cơ à. Mẹc đàng hoàng nữa chứ. Trên đời này, có ai vừa đẹp, vừa thông minh (học môn nó, trường nó, là phải có chất xám rồi) lại vừa giàu có, và quan trọng lại mến nó (nó nghĩ vậy) đây chứ! Nó cứ như nằm mơ. Chị kéo nó cái rẹt, trở lại hiện thực
    - Nhìn đã chưa?
    - úi dời, cái bà này muốn người ta đứng tim sao mà nhảy ra như vậy.
    - chị đứng đợi mày nãy giờ rồi. Chỉ có người ham sắc, khg để ý đến chị thôi.
    - thế chờ em có việc gì?
    - con vịt của chị toi rồi. Mày chở chị về đi.
    - Thế con vịt làm sao?
    - thì về, kêu hãng mai nó đến lấy, mang về sửa thôi.
    - Thiệt hết biết! Lên xe đi.

    Về đến nhà, thấy cái Thảo đang lớ ngớ trước cổng nhà nó. Nó có vẻ đang lưỡng lự, không biết vào hay không. Nghe tiếng xe, Thảo quay lại. Thấy nó, con bé mừng rỡ:
    - Anh Tuấn.
    Nhưng khi nhìn thấy chị sau xe nó. Thảo khẽ nhíu mày:
    - Chị Phượng. Sao.. chị lại đi cùng anh Tuấn?
    Chị dường như tinh ý, phát hiện ra sự thay đổi thoáng qua trên khuôn mặt Thảo. (Nó cũng tinh ý đó chứ!). Chị cười to:
    - Haha. Ghen hả cưng. Yên tâm đi, chị đang bảo vệ cho thằng chồng của cưng đó. Không có chị, nó bị đám con gái chôm từ lâu rồi.
    - Chị vẫn chưa trả lời em.
    - Đúng là con người ghen kia. Xe chị hỏng, kêu nó đưa về. Em đúng là, chắc là đến mẹ nó cũng ghen mất. Thôi chị về.
    Thảo đỏ mặt, cúi xuống đất. Chị thì tung tăng bỏ vào nhà mình. Chả hiểu sao bà này thích chọc nó với Thảo. Mà nó chỉ coi Thảo là em gái. Với lại nó mới 15, biết gì yêu đương. Nó cười hiền:
    - Mít ướt tìm anh có việc gì?
    Thảo bối rối, đưa cho nó một phong bì, nó giấu sau lưng này giờ.
    - à.. ừ.. hôm nay là ngày đâu tiên anh là sinh viên. Em có món quà tặng anh.
    Thảo nhét vào tay nó rồi chạy biết vào nhà.
    Lúc lên phòng, nó vứt túi ba lo xuống đất, và nằm ình lên giường. Học có tí mà mệt thế. Nghĩ đến Thảo, nó cầm lấy phong bì em tặng cho nó. Nó vừa lôi chiếc thiệp ra được một nửa, thì chuông điện thoại kêu. Số máy lạ, nó cầm điện thoại lên nghe, tiện tay bỏ chiếc thiệp vào hộc bàn. Chắc là như mọi khi, thiệp chúc mừng, ghi mấy chữ.
    - Alo, Tuấn nghe đây.
    - Đoán coi ai nè.
    Ôi, giọng của nàng.!
    ...
    thay đổi nội dung bởi: sweetHani, 30-07-2007 lúc 05:07 AM

  2. #2
    Bé đi nhà trẻ
    Tham gia ngày
    Jul 2007
    Bài gởi
    21

    Default

    Ôi, giọng của nàng! Biết vậy nhưng nó trả lời ranh mãnh:
    - À, ..Trang hả em?
    Có lẽ nàng không tính tới câu trả lời đó của nó, nên mấy giây sau mới ấp úng:
    - Kh..không. Không phải Trang.
    - Haha.. - nó cười to- đùa đấy! Giọng của Nhàn chỉ một không hai, làm sao không nhận ra. Mà sao Nhàn biết số của tôi hay vậy?
    - A secret makes a woman a woman!
    Tổ tiên của nó không biết tích đức gì cho nó, mà cuộc đời của nó son quá vậy. Nàng cũng đọc Conan mới "đau" chứ! Có lẽ nó đã gặp được chân mệnh thiên tử của đời nó. Đến sở thích cũng giống nhau nữa!!!
    - Ok..Understand. Vậy Nhàn gọi cho tôi có việc gì không? - Vớ vẩn, tất nhiên vì Nhàn nhớ nó rồi! Thế mà cũng hỏi.
    - Dạ, cũng không quan trọng. Em muốn đưa số của em cho anh luôn, có gì dễ liên lạc thôi à.
    Lý do lãng nhách nhưng mà dễ thương quá! Nàng vẫn xưng em với nó thiệt ngọt ngào.
    - Vậy cảm ơn Nhàn nhé.
    - Không có chi. Vậy mai mình gặp nhau trên trường ha.
    Nàng cúp máy. Nàng hẹn hò với nó. Nó cầm cái mobile của mình, mi cho nó một cái. Chắc thiếu nổi, rú lên mấy tràng. Nó ngồi suy nghĩ chốc lát, rồi bật dậy, bật con Mac Book lên. Em Mac thân yêu của nó, bây giờ trong giây phút này, chỉ còn chiếm vị trí thứ hai trong trái tim nó. Nó đã đoán ra nàng biết số của nó bằng cách nào. Trong những phút thế này, nó đa tạ trời vì đã quen biết với chị. Con gái hay có mấy trò này.

    Nó vào trang Google, và gõ tên nó, Nguyễn Văn Tuấn, vào mục tìm. Nhắc đến tên nó, đến là nhục. Thường thường tên mấy nhân vật chính trong phim, truyện đều cái tên rõ kêu Hùng Nguyên, Đức Duy hay Phong Tuấn gì đó. Nhưng cái tên của nó thì đến là...thường! Cái họ của nó, nó phải chia xẻ với nửa dân số Việt Nam. Cái tên đệm thì khỏi nói, quê một cục. Trai tên Văn, gái tên Thị, còn gì cổ hũ hơn đây. Tuấn thì tạm tạm, phình phường quá.

    ... 22.201 Hits. Cũng không đến nổi, không nhiều như nó tưởng tượng. Nó lướt nhanh các trang, đến trang thứ 9, thì phát hiện ra trang web của trường cũ nó. Cái thằng nó đây, chình ình trong danh sách cựu học sinh. Tiên sử cái thằng Hùng béo, nó lại còn pốt cái ảnh hồi nó học lớp 10. Mặt như cái mặt mít, toàn...gai! Cái thuở mới dậy thì đó, thằng nào chả mụn mọc khắp nơi. Nó tự an ủi! Thằng khỉ, lại còn đưa hết địa chỉ liên lạc, số điện thoại lên đây. Thế này thì còn gì đời tư nữa đây. Thiếu nổi đưa luôn cái số thẻ tin dụng luôn lên đây. (May mà nó không có cái nào!)... Công nhận nàng chịu khó ghê, lục hết bao nhiêu trang thế này. Thế mới biết nàng đã quan tâm nó. Nó đắc chí cười...phê.

    III
    Thế là hai tuần đã trôi qua. Nó dần dần đã quen với cuộc sống sinh viên. Chẳng vui vẻ như nó tưởng. Mấy ông giáo sư chả cần biết tụi nó có hiểu gì không, cứ thế thao thao bất tuyệt. Mấy môn về lập trình, mạng thì nó đâu có ngán. Nhưng khổ nổi, nó cũng phải làm mấy môn bên kinh tế. Văn chương dài dòng, nó ếch hiểu gì cả. Chắc cuối học kỳ, lại phải cắp sách qua nhà bà chị, thỉnh giáo vậy.

    Đến trường vui nhất, có lẽ chỉ vì nàng. Từ buổi học đầu tiên, nàng và nó như thanh mai, trúc mã. Đi đâu cũng đi cùng. Đi học cùng, đi ăn cùng, thiếu mỗi cái đi ...toilette cùng. Chả hiểu sao, nó hên thế. Hôm qua, lúc nó và nàng đi ăn trưa ở canteen, nàng ngập ngừng:
    - Tuấn này, tối mai anh rảnh không?
    Hô Hô, nàng định rủ nó đi chơi đây. Mà nó đàn ông, con trai gì tệ bạc quá, cứ phải để nàng chủ động. Thực ra thì nó cũng định cùng nàng làm gì đó rồi, nhưng nghĩ, có lẽ còn sớm quá. Ai dè, nàng còn... nóng hơn nó. Hê hê! Nó trả lời ngây thơ con dê cụ:
    - Rảnh. Có chuyện gì hả?
    - À..uh.. Nhàn có chuyện muốn nhờ anh.
    - Vậy Nhàn nói đi, xem tôi có giúp được không?
    - Thế thì tối mai anh đi... xem phim với em nghen?
    Úi trời, nó còn tưởng chuyện gì vĩ đại lắm. Chuyện nhỏ như con kiến. Tất nhiên là nó khg dại gì từ chối rồi. Nó cười vui vẻ:
    - Trời, Nhàn làm tôi chút xíu đứng tim. Tưởng Nhàn nhờ tôi giúp dọn nhà, làm tôi đang nghĩ lý do... từ chối. Hì, đi xem phim là tôi đi liền à.
    - Nhưng mà... đi coi.. Schrek đó.
    - ...???
    - Phim đó là phim cho con nít. Mấy người nhà em, hổng ai muốn coi cùng em hết trơn.
    - Haha... vậy nên Nhàn sợ, tôi cũng không thích hả? Yên tâm đi, tôi tình nguyện làm phụ mẫu, dẫn trẻ em đi coi mà. Có cần tôi qua nhà xin phép bố mẹ em không. Con nít mà đi chơi tối một mình, có lẽ bố mẹ em không cho đâu nhỉ.
    Nàng đỏ mặt, đánh vào vai nó...

    ... Trước rạp phim. Nó đã đợi được 15 phút rồi. Hẹn với nàng 8h, nhưng 7 rưỡi nó đã đến. Buổi hẹn đầu tiên, làm sao đi trễ được. Nó nghía lại qua miếng kính bên cạnh, kiểm tra lại "nhan sắc" của nó. Đẹp trai khỏi nói! Để chuẩn bị cho buổi hẹn tối nay, nó đã trốn trong nhà tắm đến tận 2 tiếng. Mẹ nó cũng phải kêu oai oái, kinh ngạc. " Everything must be perfect" mà. Nó còn bắt chước chị, mua một chai Peeling về dùng, cho làn da nó mịn màng chút. Lỡ may, nàng có vô tình đụng vào tay nó, cũng nên để lại cho nàng một cảm giác mịn mạng, mát mẻ của làn da nó. Lúc trả tiền, cô bán hàng cứ nhìn nó rồi cái đống "phục vụ nhan sắc nó" cười tủm tỉm. Làm như chưa bao giờ thấy con trai làm đẹp vậy, xí!

    Ặc, tự nhiên nó giật mình thấy nó hơi đàn bà thật. Nó rùng mình. Có lẽ nó nên tránh xa mấy con mụ yêu tinh quanh nó. Nhìn vào đồng hồ, còn 10 phút nữa. Nó ngó quanh, nhìn mấy poster phim mới. Ơ, Rush Hour 3 ra rồi à. Chặc, hôm nào phải rủ thằng bạn đi coi vậy.
    - Hù!
    Nàng đến từ khi nào, vỗ vai hù nó. Nàng vẫn đẹp như mọi khi. Không phải, đẹp hơn mọi ngày nữa là khác.
    - Anh đợi lâu chưa?
    - À không. tôi cũng mới đến thôi. Nhàn đến lâu chưa mà tôi không thấy vậy.
    - Dạ, em đến 30 phút rồi. Đi shop với đứa bạn về, tiện qua đây luôn. Thấy có anh ngốc lớ ngớ đứng đây nè. Nhưng chắc không phải anh đâu ha.
    Ôi nhời. Nàng chọc quê nó kìa. Nàng nhìn nó cười ranh mãnh. Nhục quá!
    - Ừ, không. Anh mới đến mà. - Nó đánh trống lảnh - Thế bạn em đâu, sao không kêu đi cùng.
    - Nó không chịu coi mấy phim hoat hình.
    - Vậy à. Chúng ta vào mua vé nhé.
    - Vâng.
    Hai đứa nó đi vào trong rạp. Thứ bảy, đông người ghê. Thấy trai gái cứ nắm tay nhau tung tăng đi lại. Nó cũng muốn chụp lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của nàng.. nhưng không dám. Lúc tụi nó mua vé xong, quay ra, nó chợt thấy ai quen quen. Cái dáng người mảnh khảnh, lều nghều đó không ai khác chính là ... Thảo! Con bé làm gì ở đây?

  3. #3
    Bé đi nhà trẻ
    Tham gia ngày
    Jul 2007
    Bài gởi
    21

    Default

    Đúng lúc đó, Thảo cũng quay lại. Nhìn thấy nó, con bé hớn hở chạy đến:
    - Anh đây rồi. Sao anh đến muô...
    Con bé khựng lại khi nhìn lại Nhàn đứng cạnh bên nó. Hở, Thảo vừa nói gì nhỉ. Thảo nhìn Nhàn, ngập ngừng:
    - Đây là ...?
    - À.. đây là bạn học của anh, chị Nhàn. Em đi đâu thế?
    Đồ ngu! Đi đến rạp chiếu phim, chẳng lẽ để .. ngắm sao!!! Nhưng Thảo tưởng nó hỏi đùa nó, nên con bé cười bẻn lẽn:
    - Anh lại chọc em hả? Không lẽ anh quên rồi?
    - ....? - "Quên cái gì đây"
    - Anh rủ cả bạn, sao không nói em một câu.?
    - ....
    - Không lẽ...không lẽ...anh quên thật? - Con bé kinh ngạc nhìn nó.
    - Em nói cái gì anh không hiểu. Cứ làm như anh em mình hẹn nhau ấy.
    Con bé nước mắt rấn rấn. Ơi trời, nó làm cái gì thế này. Nó chẳng hiểu gì cả. Thảo bước lùi vài bước và quay đầu, bỏ đi. Còn như chưa đủ, nó còn nghe con bé hét lên
    - Em .. ghét anh!
    Nó chẳng hiểu mô tê gì hết. Hể? Nó nhớ đâu có hẹn hò con bé này. Nó chỉ muốn có một buổi tối vui vẻ, bên người đẹp của nó. Nó quay sang nhìn Nhàn, nhún vai ra vẻ không hiểu. Nàng nãy giờ vẫn đứng im bên cạnh nó, nhìn nó với ánh mắt dò hỏi, ngạc nhiên khg kém nó.

    Nó chưa kịp làm gì, thì thấy chị nó hùng hổ kéo theo Thảo đi vào. Con bé mắt đỏ hoe, chắc lại mít ướt. Chị đến đây làm gì? Ặc, sao mà khổ thế này, một mình Thảo chưa đủ hay sao, mà phải thêm bà chi của nó. Đứng thêm chút nữa, chắc đàn bà con gái xóm nó kéo hết đến đây quạ Còn gì đâu buổi hẹn hò lãng mạn của nó và nàng.

    Đứng trước mặt nó, chị bất ngờ tung cước vào ống trụ nó. Đau thấy trời! Đã thế, nhân tiện lúc nó cúi đầu xoa cái chân đau điếng, chị còn đập vào đầu nó một cái:
    - Mày hư lắm đấy. Sao lại có thể đối xử với nó như vậy!
    Cú! Nhục! Muốn nổi khùng luôn. Không biết dùng từ nào để diễn tả tâm trạng nó lúc nào. Đời đời một đấng nam nhỉ, hảo hán, lại để mụ chằn lửa, đập tơi bời trước mặt người đẹp thế này. Nhưng rồi cũng vì nàng ớ đó, không muốn mang tiếng vũ phu, nó đành hạ cơn giận, giọng nửa đùa nửa thật:
    - Chị làm gì vậy! Không sợ ế hay sao mà đánh đập em út, trước bàn dân thiên hạ thế này.
    - Còn hỏi sao. Đã hẹn với cái Thảo đi xem phim, sao lại để cho nó khóc tức tưởi chạy ra là thế nào?
    - Hể? Nói gì đây? Hẹn hồi nào?
    Chị ngẩn người. Chị quay qua hỏi Thảo:
    - Thế em hẹn nó kiểu gì.
    ...

    ----
    hôm nay bận, hôm sau viết tiếp vậy.
    thay đổi nội dung bởi: sweetHani, 01-08-2007 lúc 03:30 AM

  4. #4
    Bé đi nhà trẻ
    Tham gia ngày
    Jul 2007
    Bài gởi
    21

    Default

    ...
    - Qua bức thiệp chúc mừng anh tuần trước đó. - Rồi nó òa khóc. Sao mà lắm nước mắt thế - Huhu anh ấy không thèm bóc quà em tặng...
    - Thế nó trả lời em sao?
    - Anh ấy không ... trả lời!
    - Hả?
    - Thì em bảo, nếu mà không trả lời là ok.
    - Trời đất!
    Thiệp?! Thôi chết, lúc mới "mở quà" ra được một nửa thì nàng gọi, nên nó tiện thể "cất" luôn. Chẳng nhớ cất ở đâu nữa! Đâu có đoán được lại có chuyện thế này. Nó tưởng con bé chỉ chúc mừng đại loại mấy câu thường ngày. Ai dè, nó lại hẹn hò kiểu này. Mà vẽ chuyện. Tụi nó đi xem phim với nhau suốt, có gì ới một tiếng, cần gì phải bày trò làm gì.
    Nó ra bộ nhớ ra, vỗ tay lên trán, kêu lên:
    - Ahh... nhớ ra rồi! Anh xin lỗi Thảo. Anh có đọc, nhưng anh tưởng Thảo hẹn với anh tuần sau... Thiệp có hình con cún con dễ thương lắm, đúng chưa?
    Giọng nó đầy ăn năn và hối hận. Chắc nó phải đi làm diễn viên quá. Vừa đẹp trai, vừa giỏi diễn kịch. Không khéo thành minh tinh mất! Đúng là con gái, dễ dụ. Nói có một câu, nó cũng tin, chuyển từ khóc qua xụt xịt. Nhưng con bé vẫn giận, quay mặt đi, không thèm nhìn nó. Chị thì liếc xéo nó một cái, đến ghê. Hơ hơ... làm gì được nhau nào. Nó tiện thể quay qua bà chị:
    - Thế bà chị làm gì ở đây. Anh em nhà tôi hẹn hò, bà ghen tị hay sao mà đi theo?
    - Úi dời, tao mà thèm! Thảo nó năn nỉ mãi, chị mới đi cùng đó. Nó sợ đi với mày một mình, mày ăn hiếp nó!
    - Hô..hô. chữ xạo viết rõ lên trán kìa, bà nội! Thôi đi, cứ khai thật là tối thứ bảy, không có cha nào rủ bà cụ đi chơi. Nhục nhã quá, nên bám đít đàn em đi.
    - Này nhé, chị hơi bị nhiều đuôi đấy..
    - Hôhô.. đuôi đâu chả thấy chỉ thấy mỗi có thằng 4 mắt lẽo đẽo theo.
    - Ặc, đừng nhắc cái thằng đó nữa. Chỉ làm chị mày nhức đầu thêm.
    Chẳng hiểu sao, từ ngày gặp chị lần đầu tiên, thằng Tùng bạn nó đã chết mê, chết mệt con bé áo vàng của hắn. Hắn không quản nắng mưa, vượt qua mọi ranh rới tuổi tác, bám theo bà chị. Thi thoảng ngâm thơ tặng chị trước bàn dân thiên hạ. Mỗi lần nhìn thấy bà chị của nó, mặt đỏ như gấc, đi như muốn chạy, bị thằng bốn mắt bám theo, nó thấy tức cười, hả dạ lắm. Cho nên khi hắn năn nỉ nó, xin số của chị, nó "từ bi" cho ngay.
    - Thế nào, tối nay nó gọi điện chúc bà chị yêu ...quái ngủ ngon chưa? Hay là để thằng em này gọi cho nó đến đây, chăm sóc chị?
    - Thì ra là mày tiết lộ cho nó số của chị. Ặc.. tao phải biết ngay là mày chứ, thằng mập khốn nạn kia..
    Chị lại giơ cao tay, định đánh nó, thì dừng lại khi thấy Nhàn nhìn tụi nó cười khúc khích. Ôi trời, nó quên béng mất nàng. Vì sao nó có thể vì người đàn bà khác, quên mất nàng nãy giờ đứng cạnh nó. Con gái hay coi nặng mấy chuyện này lắm. Thế là toi!
    Nhưng nàng dường như không để ý. Không, nàng của nó rộng lượng, tha thứ cho nó. Nàng nhìn chị em nó, cười:
    - Chị em nhà Tuấn vui quá ha!
    - Đây là...? - Chị nhìn nó, rồi nhìn Nhàn. Lại soi!
    - Em là Nhàn. Bạn học với anh Tuấn.
    Nàng chẳng đợi nó, mà chủ động giới thiệu mình với mọi người. NGười phụ nữa hiện đại có khác. Ôi, nữ thần của nó!
    - À..ừ.. chị là Phượng, còn đây là Thảo. Hàng xóm với cái thằng mập kia.
    Này nhé! Nữa rồi nhé! Đụng chạm rồi nhé. Ngày bé nó hơi bé bự chút thôi, chứ bây giờ thân hình cực chuẩn nhá. Nó ghét ai gọi nó là thằng mập lắm nhá. Nó nhìn chị bằng ánh mắt tóe lửa. Chị chả sợ, lại còn quay qua nó nổi lửa
    - Gì? Ham dọa hả?
    - Đấy, lại thế rồi. Chị đàn bà con gái mà suốt ngày dữ vậy. Nhìn người ta mà học đi kìa!
    Nó quay qua Nhàn, cười hiền khô. Nó chả muốn .. dám nhìn chị. Chắc là lại muốn ăn tươi nuốt sống nó. Hôm nay về nhà, nó sẽ tính sổ với mụ ớt này sau.
    - Vậy thì đi mua vé đi, chứ bắt tụi này đi mua chắc.
    - Bọn em mua rồi.
    - Có biết phim nào không mà mua.
    Chị lại hỏi đểu nó. Chỉ có mỗi cái Thảo tin, là nó nhớ cái hẹn với con bé. Nhàn trả lời thay nó:
    - Tụi em mua vé coi Schrek.
    - Hả?
    Cả chị và Thảo đều kêu lên. Thảo như có vẻ muốn khóc nữa. Chị thì nhìn nó mỉa mải:
    - Có đứa nào bảo phim đó chỉ mấy đứa con nít ranh, người lớn thì đứa nào não chậm phát triển mới đi xem hả...hả?
    Nhàn quay qua nhìn nó không hiểu. Nó quê muốn độn thổ. Mấy tập trước Thảo rủ nó đi coi phim này, nó cười con bé thối mũi. Giờ lại bị bắt quả tang, đi xem phim này với gái. Cũng may là nàng không biết. Thảo bây giờ mới lên tiếng giận dỗi:
    - Người ta không muốn đi với mình, thì chị em mình về đi.
    - Vớ vẩn! Chị đã mắc công tới đây rồi, chẳng lẽ về không. Đã vậy thì mình vào xem luôn. Bắt đứa não chậm phát triển trả tiền vé!
    Đúng là quân tàn ác. Lợi dụng cơ hội, bóc lột nó. Thích thì biến đi, càng dễ cho nó hành động. Nhưng Nhàn không (chưa) hiểu ý nó, nàng ủng hộ chị:
    - Đúng đó. Xem phim đông người, càng vui.
    Nó cuối cùng là thằng phải chịu trận. Vì nàng, nó không dám chống đối một câu, đành quay lại mua thêm hai vé nữa. Cũng may là nàng đi cùng nó, không bỏ rơi nó. Đã thế, chị còn bắt nó chiêu đãi cả hội một thùng popcorn khổng lồ. Híc... tiền tiêu vặt tháng này của nó. Vì nàng, nó không tiếc, nhưng vì bà chị tham ăn của nó, thì đúng là không nuôi cơn giận. Lúc đi vào trong phòng chiếu, nó hỏi nhỏ Thảo:
    - nè, lúc đầu tính coi phim gì với anh vậy?
    Con bé tuy vẫn giận, nhưng vẫn phụng phịu trả lời:
    - Rush Hour.
    - Em hiểu anh ghê. Tuần sau anh em mình đi xem nhé. Đi một mình thôi.
    Đôi má con bé có vẻ ửng hồng trong ánh sáng nhập nhoàng. Nó hết giận.
    Cả phim, nó và chị là người cười nhiều nhất, cười từ đầu phim tới cuối. Hêhê nó nhắn tin cho thằng Tùng rồi. Để xem lúc ra về, chị còn cười nổi không..hahaha..Nàng thì chỉ ngồi yên, thi thoảng cười khúc khích, rồi nhìn nó một cách say đắm (hê hê đoán thế). Thảo cũng im lìm, chắc nó đang mơ nghĩ đến buổi hẹn tuần sau của tụi nó ... ặc!

  5. #5
    Bé đi nhà trẻ
    Tham gia ngày
    Jul 2007
    Bài gởi
    21

    Default

    IV
    ...
    - Em không đi được đâu.
    - Hả?
    Choáng! Lần đầu tiên Thảo từ chối nó. Phải bắt đầu như thế nào nhỉ?

    Kể từ cái hôm đi xem phim cùng nàng, đã 2 tuần trôi qua một cách lãng xẹt, mà mối quan hệ giữa nó và nàng chưa tiến triển thêm được một bước nào cả. Tới lúc nó quyết định ra tay, mời nàng đi chơi tối với nó, thì nàng ...bận. Không đi được. Nàng phải cùng ba mẹ đi dự bữa tiệc tùng gì đó. Phải rồi, gia đình nàng giàu có mà. Làm ăn, buôn bán phải giao du rộng, nhiều bạn bè mới được. Nàng còn tiết lộ cho nó biết, đêm Noel năm nào, nhà nàng cũng tổ chức tiệc khiêu vũ, mời bàn bè, cộng tác làm ăn tới. Mặc dù, nàng không nói thẳng, nhưng nó dường như đoán ra được, nàng ám chỉ, sẽ mời nó. Giống như nàng kêu nó, chuẩn bị tinh thần, về ra mắt..gia đình vợ. Hêhê nàng còn nóng lòng hơn nó. Đang phê, tưởng tượng cảnh, nó ôm nàng trong tay, du dương theo điệu nhạc, bố mẹ vợ tương lai nhìn hai đứa nó gật gù, nó giật mình nhớ ra, nó không biết ... nhảy! Nhảy cao, nhảy xa nó giỏi lắm, nhưng nhảy đầm? Chịu! Cho nên nó quyết định, đi học ... khiêu vũ!

    Đó là lý do bây giờ nó đứng trước mặt Thảo. Nó không ngờ con bé sẽ từ chối nó. Chẳng lẽ Thảo vẫn giận nó chuyện xem phim. Nó đã đền bù cho con bé tuần trước rồi mà. Con gái sao mà giận dai thế. Nó xuống giọng năn nỉ:
    - Đi mà Thảo. Ngoài em ra, không ai giúp anh được đâu. Mà đi học khiêu vũ, người sẽ đẹp lên đó.
    - Em bận thật mà. Anh rủ chị Phượng đi.
    Thế đấy, đồ vô ơn! Không biết lâu nay, ai là người đứng ra che chở cho con bé khi nó bị ăn hiếp (--> chị), mà bây giờ nó lại bỏ mặc thằng nó như vậy. Không phải mấy lớp dạy khiêu vũ toàn yêu cầu đăng ký theo đôi, thì nó chả có mất mặt đến năn nỉ Thảo đi học khiêu vũ với nó đâu. Rủ nàng đi học với nó là không được rồi. Chẳng lẽ rủ chị đi với nó?

    Nhìn thấy nó, chị nheo mắt cười:
    - Nhầm nhà rồi, nhà mày ở bên cạnh đó em trai!
    - Bộ thằng em qua thăm bà chị không được hả.
    Nó chẳng đợi chị mời, cứ tự nhiên tiến thẳng vào phòng khách. Nhà chị nó chẳng có cái góc nào là không biết cả. Tuổi thơ của nó, chắc ở đây, nhiều hơn ở nhà. Nó thả mình xuống bộ xa-lông quen thuộc:
    - Hai bác đi vắng hả chị.
    - Ừ. Sao hả, muốn nhờ bà chị chuyện gì, khai ra luôn đi.
    Chị cũng ngồi xuống đối diện nó. Chị nó chắc họ Tào, nên lúc nào cũng đa nghi. Mà có phải quan hệ của chị em nó là tồi tệ lắm đâu.
    - Có gì đâu. Thấy bà chị của em không có gì làm, nên qua rủ chị đi học... khiêu vũ với em thôi. Cái này dạo này IN lắm đấy.
    - Heh? Khiêu vũ hả? Haha..
    - Sao cười?
    - Haha..mày có nhìn thấy con gấu khiêu vũ bao giờ chưa.
    - Chưa..
    - Vậy đứng trước gương, nhún vào điệu đi.
    Thấy chưa! Nó đã bảo rồi mà. Bà này có bao giờ chịu giúp đỡ nó đâu. Biết ngay là nói ra câu đó là bà ấy lại cười nó mà. Nó thấy hối hận khi quyết định đến tìm chị. Chị bất ngờ hỏi nó:
    - Vì con bé đó hả?
    - Hể?
    - Thì cái con bé hôm đi xem phim đó. Bạn học mày đó.
    Mặc dù chị hay phá nó, nhưng phải công nhận, chị hiểu nó. Cứ như là dạo guốc trong bụng nó vậy. Nhưng khổ nổi, bà ấy toàn phang guốc 7, 9 phân, đế nhọn hoắt. Nó chẳng muốn giấu:
    - À.. ừ.
    - Thế cái Thảo thì sao?
    - Cái Thảo sao?
    - Nó thích mày, mày không thích nó, đi thích con bé kia.
    - Ôi giời, nó trẻ con biết gì.
    - Nhưng chị hứa, sẽ bắt mày lấy nó.
    - Chuyện trẻ con. Ngày xưa em bảo cưới chị, không lẽ bây giờ phải làm thật quá.
    - Tao có ế, cũng không thèm cái thằng nhóc như mày.
    - Đa tạ!
    Nói đến chuyện yêu đương, nó lại nhớ tới món vũ khí lợi hại của nó... thằng Tùng cận. Hehe
    - Rồi, thế chị có đi với em không.
    - Không.
    - Được rồi. Vậy để em gọi cho thằng Tùng?
    - Cái gì? Gọi nó làm gì.
    Hehe chẳng hiểu sao, chị cái gì cũng không sợ, nhưng lại đi sợ cái thằng bốn mắt. Nghe đâu, chị đã cho nó vài cước rồi, tống cổ nó đi rồi, nhưng cái thằng này có lẽ thích SM (..Sadomaso..;-) ) hay sao, mà sau đó càng bám domina của nó dữ hơn.
    - Bà chị không thích em quan tâm, thì để nó.
    - Đồ đểu...ok... chị đi với mày. Nhưng mày hứa với chị một chuyện.
    - Chuyện gì?
    - Mày phải làm sao mà cho thằng bốn mắt đó biến mất trước mặt chị.
    - Đơn giản.
    - Làm sao?
    - Hêhe bảo bà bị bệnh truyền nhiễm, cúm gà là được. Đảm bảo không phải thằng Tùng, thằng con trai nào cũng biến hết.
    - Đồ khỉ! Còn mày bám vào chị, chừng đó tụi con gái cũng lánh xa mày hết.
    - Yên tâm, người đẹp của em không bỏ rơi em đâu. Vậy thứ 5 tuần sau đi học nha.
    - Được. Nhưng mày phải trả tiền cho chị đó. Hì.
    - Ok. Về đây.
    Bây giờ đối với nó, tiền nong là chuyện nhỏ. Chị chịu đi với nó là được rồi. Còn chuyện thằng Tùng, hề hề ... tính sau. Vũ khí lợi hại của nó, dại gì! Trước mắt nó bây giờ chỉ có hình ảnh Nhàn và nó.
    thay đổi nội dung bởi: sweetHani, 06-08-2007 lúc 04:41 AM

  6. #6
    Bé đi nhà trẻ
    Tham gia ngày
    Jul 2007
    Bài gởi
    21

    Default

    Sau này nó mới biết không phải nó lừa được chị, mà là chị lừa nó. thực ra chị cũng ham mấy trò nhảy nhót lắm, nhưng chưa kiếm được ai đi học cùng. Tự nhiên có thằng ngu như nó, lò dò đến năn nỉ. Được thể chị làm kiêu, dụ cho nó trả tiền mới chịu.
    ...Thoáng một cái, tuần sau đã là Noel rồi. Nhàn vẫn chưa ngỏ lời gì với nó cả. Có lẽ nàng muốn dành cho nó bất ngờ, nên để sát ngày mới mời nó vậy. Hờ hờ không sao. Nó cũng đã chuẩn bị cho nàng một món quà đặc biệt. Nàng cao quý, món quà cũng phải cao quý mà. Nhưng vì nàng, nó đâu có tiếc.
    Hôm nay là buổi học nhảy cuối cùng. Cũng may, chị nó đầu óc sáng sủa, học nhanh, nên không ..cản trở nó lắm. Mấy điệu nhảy cơ bản, coi như nó đã vững, có thể trình làng được rồi. Buổi cuối, nên tan sớm hơn thường lệ. Nếu biết trước vậy, nó đã hẹn nàng với nàng trễ chút. Đáng lẽ nàng muốn hẹn nó, tối gặp để cùng nó làm cho xong bài. Nhưng vì phải đi học khiêu vũ, nên nó đành phải nhờ nàng giúp nó, làm một mình vậy. Nó phải viện lý do, bà nó ốm, phải vào bệnh viện. Bà nó mà còn sống, biết thằng cháu cưng trù ẻo vậy, chắc bà từ nó quá.
    - Này đi uống nước chút đi.
    Tiếng chị vang lên, kéo nó trở lại thực tại. Nó quay qua nhìn chị. Chị nó hôm nay, có vẻ gì lạ lạ. Trầm lặng hơn mọi khi. Lâu lắm rồi, nó mới thấy chị trông buồn buồn vậy.
    - Ừ, okay. Đi uống cà phê nhá.
    - Không, ra hồ, uống sinh tố.
    - Trời. Tháng 12 đó, lạnh thế này. Ai bán sinh tố ngoài đó cho bà uống.
    - Kệ, cứ ra đấy đi.
    Nó chẳng muốn cãi chị làm gì. Trời lạnh, người ta cũng hạ nhiệt, không mau nổi nóng.
    Cứ tưởng chỉ có mình tụi nó, nhưng ai ngờ cũng cái vài đôi ...điên như chị lang thang bên hồ. Nhưng người ta có đôi, dính lấy nhau. Còn đây nó.. và chị!
    Đúng như nó dự đoán, chẩng có quán xá gì cả. Nó định quay qua, quạt cho chị một trận, nhưng thấy cái mặt trầm tư của chị, nó lại thôi. Chị em nó ngồi xuống ghế nhìn ra hồ. Chị lại im lặng. Nó ghét cái cảm giác này. Nó quay qua chọc chị:
    - Sao hôm nay buồn vậy. Bị thằng Tùng nó đá sao?
    Chị bật cười, nhưng cười có cái thoáng buồn:
    - Được vậy tốt!
    - Vậy sao tự nhiên ra đây ngồi chi cho lạnh.
    - Sao hả? chán lắm sao...
    - Nhìn người ta coi, có đôi, có cặp. Nhìn thằng em chị đi, tự nhiên chạy ra đây, che gió cho người ta.
    - à..ừ..xin lỗi.
    Hình như chị nói xin lỗi với nó. Nó không tin vào tai mình nữa. Chẳng lẽ một chuyện gì đó, kinh khủng lắm xảy ra với chị. Nó tự nhiên cảm giác lo thật. Lo cho chị. Có cái gì đó cắn cắn trong ngực nó. Nhưng nó không dám hỏi chị , đành ngồi im lặng.
    Một lúc sau, không chịu nổi, nó đành lên tiếng:
    - Chị dạo này có hay gặp Thảo không? Nó có vẻ bận gì hay sao đó.
    - Thế nó không nói mày biết à?
    - nói cái gì?
    - mà thôi...

    Chị lại im lặng. Sau một lúc, chị đột nhiên hỏi nó:
    - Em với con bé đó sao?
    - Con bé nào?.. À, vẫn thế.
    - Vẫn thế là sao?
    - Thì vẫn vậy, chỉ là bạn học.
    - Mày thích nó thật hả?
    - Sao hỏi vậy?
    - Nếu không, sao cất công đi học khiêu vũ làm gì.
    - À.. chắc vậy!
    - Yêu hay không, thì phải rõ ràng cho người ta biết chứ.
    - Ơ hay... Thế chị đi học nhảy vì ai?
    ...
    Lại im lặng. Có lẽ nó đã hỏi câu khg nên hỏi. Nó ghét nhìn chị nó như vậy. Nó có cảm giác, ngồi bên cạnh nó là người khác, không phải chị Phượng nó quen biết. Nó bực mình, đứng bật dậy, nắm tay chị kéo lên:
    - Đi về thôi!
    Không chuẩn bị, nên khi bị nó kéo đột ngột, chị ngã nhào ra phía trước, cũng may nó đỡ kịp. Nhưng khác với mọi khi, chị không cho nó vài cước. Chị đột nhiên ôm lấy nó, gục vào ngực nó...khóc. Lâu lắm rồi, nó không thấy chị khóc. Điện thoại nó rung mấy lần, nhưng nó không dám nghe. Nó bối rối, chỉ biết đứng yên vậy.
    Người khiến cho chị khóc là ai? Phải chăng đó là người làm cho chị chịu đi học nhảy với nó. Nó không biết người đàn ông đó là ai. Nhưng nhìn thấy chị như thế, nó đau lòng lắm. Nó chỉ muốn đập cho cái gã khốn nạn đó một trận.
    Khóc một hồi, chị cũng thôi. Quệt nước mắt, chị làm như không có gì. Chẳng xin lỗi, chẳng đa tạ nó đã cho chị mượn chiếc áo khoác xịn của nó cho chị thấm nước mắt. Chị chỉ cụt lũn một câu:
    - Về thôi.
    Không phải câu của nó sao!
    Chị ngồi sau xe nó, nhưng không chạm vào người nó. Có lẽ lúc này Body Contact nhiều quá rồi, nên bây giờ ..ngại!
    Đêm đông khuya, gió thổi, buốt đôi tay nó. Nếu biết đi muộn, nó đã cầm theo đôi găng tay. Lạnh, nhưng không nỗi lạnh nào bằng nơi lồng ngực nó. Có lẽ nơi đó, chị khóc ướt sũng áo nó... gió vậy, bảo sao không ...lạnh!!! Thi thoảng nó quay lại phía sau, xem chị còn đó không, hay đã... cuốn theo chiều gió rồi. Chặc...những lúc thế này.. chắc nó muốn thành nhà văn quá!
    Về đến nhà, đã gần 12h rồi. Thế mới biết chị của nó khóc lâu cỡ nào. Nhưng trông chị sau đấy, tinh thần có phải thoải mái hơn. Dù sao cũng bỏ công nó đứng làm..cột. Mẹ nó chưa ngủ, vẫn đang xem TV ở phòng khách. Trên bàn là một bó hoa xinh xắn. Lâu rồi, mẹ nó đâu có chơi hoa.
    - hôm nay tư nhiên có nhã ý chơi hoa hả mẹ?
    - Không. Hoa của bạn con, mang đến.. thăm bà con ốm đấy!
    Nó như chết lặng người. Nó tránh cái ánh mắt trách móc và soi mói của mẹ, đi thẳng về phòng. Đóng sập cửa sau lưng mình, nó từ từ rút chiếc di động ra khỏi túi.. 3 missed calls và 1 message.

  7. #7
    Bé đi nhà trẻ
    Tham gia ngày
    Oct 2005
    Bài gởi
    47

    Default

    Chít rùi, kiểu này chít chắc. Trời ạh, bà ốm >"<. Nhưng có cảm giác muốn Tuấn iu chị Phương hơn, 2 người hợp nhau như thế còn gì. Cảm giác của Tuấn dành cho chị Phương cũng khác hơn với Thảo mà. Chị cũng xứng lắm chứ. Nếu ko nói khi 2 người đi chung người ta lại tưởng 1 cặp cho ấy ^^. Post tiếp bạn nhé! Hay quá trời, đang khúc gay cấn.

  8. #8
    Bé đi nhà trẻ
    Tham gia ngày
    Jul 2007
    Bài gởi
    21

    Default

    "Có mấy chỗ em kg hiểu.Mai mình gặp nhau ở thư viện, làm bài tiếp nhé.8h.cu."

    Nó hơi bất ngờ vì những dòng tin nhắn của Nhàn. Nó cứ tưởng sẽ nhận được câu như:"anh tồi tệ", "em ghét anh" hay đại loại vậy. Nhưng nàng chỉ hẹn nó gặp ở trường để làm xong bài. Lúc này nó thấy nàng thật khó hiểu. Nàng giận nó, giận kiểu con gái, không thèm nói? Hay nàng rộng lượng, tha thứ cho nó. Hay nàng đã biết chuyện nó vì nàng nên mới nói dối. Có nhiều câu hỏi xoay quanh trong đầu nó. Chuyện chị, chuyện nàng. Cả đêm dường như nó không ngủ được bao.

    Sáng hôm sau, nó đến trường sớm lắm. Thứ 6, thư viện gần như vắng tanh. Nó nhấp nhỏm như ngồi trên đống lửa, đợi nàng tới. 8h kém 1 phút, nàng xuất hiện. Vẫn xinh xắn như mọi khi. Nàng nhìn thấy nó nhoẻn miệng cười. Tự nhiên nó thấy sợ. Nàng không tỏ vẻ giận gì nó:
    - Anh đến lâu chưa.
    - Ừ, được một lúc rồi.
    - Vậy chúng ta lại chỗ cũ nhé.
    - Ừ..
    Nó chỉ ầm ừ rồi bước theo nàng. Khi nàng ngồi xuống đối diện nó, lấy sách ra lên bàn, nó không thể kiềm chế được nữa:
    - Nhàn này?
    Nàng nhìn nó có vẻ ngạc nhiên. Mắt nàng to tròn, không mí rưỡi như mắt chị.
    - Sao cơ
    - Nhàn... không giận tôi chuyện hôm qua sao?
    - Chuyện gì?
    - Chuyện tôi nói.. dối Nhàn đó.
    Lúc hỏi câu đó, nó run lắm. Nàng sẽ trả lời sao đây. "Tất nhiên là giận"?
    - Có gì đâu. Em hiểu mà.
    - ...
    Nó ngẩn người, nàng hiểu gì cơ. Chẳng lẽ nàng biết chuyện nó vì nàng đi học nhảy? Nàng dường như nhìn thấy hai cái dâu chấm hỏi trên mắt nó, nên giải thích:
    - Ai mà chẳng có lúc có chuyện riêng. Em nhiều lúc cũng khg muốn học mà.
    Nàng nháy mắt. Nó không biết nàng có biết chuyện nó thật không, nhưng nhìn nàng, nó tin là nàng không nói dối nó. Nó thở phào, nhẹ nhõm.
    - May quá, làm tôi này giờ run quá trời.
    - Hì..sợ em ăn thịt sao?
    - Chắc thế.
    - Nhưng mà..lần sau không cần gạt em vậy đâu nhé.
    Nàng nói câu đó giọng vẫn nhẹ nhàng như mọi khi, nhưng nó cảm giác như thằng bé bị bắt quả tang khi ăn vụng vậy. Xấu hổ! Tự nhiên, nó thấy nàng của nó..giỏi quá. Chỉ nói một câu vậy thôi mà cũng đủ làm nó run cầm cập. Từ bây giờ, nó hết dám nói dối nàng quá.

    Cả ngày hôm đó, nó chờ nàng rủ nó đến tham gia buổi tiệc khiêu vũ ở nhà nàng. Nhưng nàng không nhắc gì đến chuyện đó. Thứ hai tuần sau đã là Noel rồi. Không lẽ nàng đợi đến hôm đó, bất ngờ nó?

    Cuối tuần đến, cuối tuần đi. Thứ hai, mặc dù là Noel, nhưng tụi nó vẫn học. Việt Nam có theo đạo thiên chúa đâu. Cũng may hôm đó, tụi nó chỉ có hai tiết buổi sáng. Trái với mong đợi của nó, hôm đó nàng không đi học. Chỉ nhắn cho nó một tin ngắn, kêu nó chép bài rồi mail qua cho nàng. Có lẽ nàng giận nó chuyện hôm trước, nên không mời nó nữa. Tự nhiên nó cũng ...giận nàng, vì nàng nói dối, bảo không giận nó.

    Tối đêm 24, nó nằm buồn thiu ở nhà. Quấn chăn trên ghế xa lông, nó bấm điều khiển chỉnh hết kênh này, đến kênh khác. Nó chẳng biết làm gì cả. Nó đã tính sẽ cùng nàng vui đêm Noel, nhưng nàng cho nó...leo cây. Nó nhiều lúc muốn gọi, hỏi nàng, nhưng thấy mình thật vô duyên. Nàng có hứa hẹn với nó gì đâu.
    Nó điên quá đi mất. Trong đầu nó lúc này chỉ có hình nàng. Đến xem TV cũng thấy nàng...
    Nó bấm vội lại kênh vừa rồi. Nó không điên. Nàng của nó trên TV thật. Lâu nay quen biết nàng, nó không ngời gia đình nàng nổi tiếng vậy. Thì ra bữa tiệc khiêu vũ của gia đình nàng tổ chức, không tầm thường như nó nghĩ. Chỉ những người nổi tiếng trong giới truyền thông, báo chỉ mới được mời. Nàng của nó, xinh đẹp và lộng lấy, đứng cạnh cha mẹ mình. Nhưng trông nàng thật xa lạ.
    Tự nhiên nó cười khẩy. Thì ra lâu nay, chỉ có nó mơ mộng. Cứ tưởng chỉ con gái, nhưng nào ngờ chính thằng nó đây lại mắc bệnh thích ăn dưa bở vậy. Phải rồi, nó là cái đếch gì đâu. Hơi đẹp trai tí đã tưởng mình hay ho lắm. Trong giới thượng lưu, những kẻ vây quanh nàng đâu thiếu kẻ đẹp trai hơn nó, giàu hơn nó và khiêu vũ đẹp hơn nó. Chỉ có nó, mới ngu, tưởng rằng bỏ chút tiền, chút thời gian, đi học sẽ được cùng nàng khiêu vũ.

    Chán nản, nó vùng dậy, vớ cái điện thoại nằm cô quạnh trên bàn nãy giờ. Nó phải đi đâu thôi.
    - Quân à, làm gì đấy, đi chơi không?
    -..
    - Sao hả? Bận đi chơi với em Vân của mày à.
    -...
    - Bạn bè vậy đó.
    -...
    - Thôi đừng giở giọng đểu giả của mình. Tính với mày sao. Bye.
    Rồi nó gọi mấy thằng chiến hữu của nó, thằng thì bận đi với người yêu, thằng thì ốm, thằng thì bận. Nói chung tụi nó kiếm lý do, bỏ mặc nó hết. Đêm Noel đi chơi một mình, buồn lắm.
    Tự nhiên nó nhớ...Thảo. Mọi năm toàn con bé, rủ nó lang thang hết chỗ này, đến chỗ kia. Năm nay, mãi lo chuyện nàng, nó quên béng mất con bé. Nghĩ vậy, nó bật dậy, chay ra sân. hét qua hàng rào:
    - Thảo ơi...ới Thảo..
    Không phải Thảo mà là ba Thảo bước ra.
    - Mấy đứa này, lớn đùng rồi, mà cứ gào thét như trẻ con. Thảo nó đi làm rồi, Tuấn ạ.
    Mà dạo này, nó bận chuyện gì, suốt ngày không có ở nhà. Nó mới tí tuổi, làm cái gì. Nhà nó có túng thiếu vậy đâu mà phải làm thêm. Hay là có thằng nào rồi?

    Đến Thảo cũng bỏ mặc nó. Nó lủi thủi định quay vào nhà, thì thấy chị ngó đầu qua hàng rào, bên kia:
    - Ơ, mày ở nhà hả Tuấn?
    Chị của nó là thế đấy. Mới hôm trước, ôm nó khóc nhèm, mà bây giờ bình thường như không. Trên đời này, chắc chỉ có chị nó nóng lạnh bất thường vậy.
    - Không thấy sao mà hỏi.
    - Thế không đi nhảy nhót với em mày sao?
    - Đừng nhắc nữa.
    Nó quay bước, định bỏ vào, thì chị gọi lại.
    - Này nếu không bận chuyện gì, thì giúp chị được không?
    - Chuyện gì?
    - Em chở chị đi đây chút. Con vịt của chị nó lại nghẻo rồi. Chắc vài bữa nữa "tiết canh" nó luôn.
    - Xe đó. Chị thích lấy mà đi.
    - Xe mày khó đi lắm. Mày chở chị đi. Đêm hôm nay đông người lắm, chả lẽ mày để chị mày đi một mình ngoài đường.
    Nghĩ, nó ở nhà cũng không làm gì, nên thôi nó đi với chị vậy. Coi như trả ơn chị đi học khiêu vũ với nó.
    - Được rồi. Để em thay quần áo.
    - Ừ, rồi qua nhà chị đợi chị nha.
    Con gái có khác, quần quần áo áo, đến là lâu. Nó ngồi buôn với mẹ chị phải đến 15 phút mới thấy chị xuống.
    - Sao hả, đẹp không?
    - Xấu òm
    Nơ hơi ngỡ ngàng. Lâu rồi, nó lại mời thấy chị mặc đầm. Mà chị nó vậy trông ăn chơi ghê. Chị mặc chiếc váy lửng, cao trên đầu gối chút. Đi đôi giầy, cổ cao kín bắp chân. Áo khoác trắng ngắn, trẻ trung. Nói chung, nó khg phải con gái, chẳng biết mấy cái đồ chị mặc có tên gọi đặc biệt gì không. Văn miêu tả của nó cũng tệ, nên nói tóm lại, chị của nó nhìn rất dễ thương. Nếu không quen biết từ bé, có lẽ nó cũng..xin chết.
    Chị ngắm lại trong gương
    - Xạo! Hơi bị xinh nhá. Nhưng thiếu thiếu cái gì ấy.
    Chị em nó, đúng có cái tính tự tin hơi bị giống nhau. Ngắm kỹ, nó công nhận thiếu thiếu cái gì thật. Nó chợt nhớ, đưa tay vào túi áo, lấy ra một chiếc túi bé xinh xắn, đưa cho chị
    - Đeo vào đi.
    Chị ngạc nhiên nhìn nó, và nhìn món quà đột ngột.
    - Gì đây?
    - Quà Noel đấy.
    Phải rồi, nó có giữ lại cũng đâu có ý nghĩa. Món quà đó của nó, tầm thường quá, đâu có xứng với nàng.
    Chị từ từ mở ra, trong chiếc túi là một chiếc vòng xinh xắn. Nhìn những hạt pha lê sáng lấp lánh, chị vui ra mặt
    - Đẹp quá... nhưng chị không có quà cho em.
    - Không sao.. để em đeo cho.
    Nó giúp chị đeo vào. Quả thật, rât hợp với bộ đồ của chị.
    - Thôi được rồi, quà của chị là cho mày tối hôm nay làm.. người yêu của chị ...haha...
    - Ặc..cho em xin...

Trang 1/3 123 cuốicuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được quyền đăng bài
  • Bạn không được quyền trả lời bài viết
  • Bạn không được quyền kèm dữ liệu trong bài viết
  • Bạn không được quyền sửa bài
  •