Câu chuyện này là do tớ tự sáng tác , lẽ ra phải post ở mục Tác giả là tôi nhưng do đường dây có lỗi nên tớ không thể vào được phần - gửi bài mới - của chuyên mục tác giả là tôi đành phải post bài ở mục truyện ngắn , nhờ ban quản trị chuyển qua mục tác giả là tôi giùm , cảm ơn rất nhiều .
-------------------------------------------
Mai Phương- một cô bé nghịch ngợm đang trên đường đến trường ………..
Trời trong xanh , Phương khẽ cười thầm :
- Trời hôm nay thật đ……Á.aaaaa……….
Ui da đau wá ….. M. Phương vừa xoa chân vừa rên . Phương chau mày nhìn “ thủ phạm “ khiến mình văng khỏi xe đạp khi quẹo qua khúc cua : một – tên – boy ……. hắn cũng đang vội vàng dựng chiếc xe đạp màu lam của hắn lên. rồi ngó Phương một cái , waaa Phương thoáng thấy tên này cũng đẹp trai thật .
- Hey ! you , không biết đi xe đạp hả ? mắt để đâu mà đâm vào xe người ta như vậy ?- Tên con trai quát vào mặt Phương
Phương sững người ngạc nhiên :
-…..gì … chính cậu đâm vào xe tui trước mà đừng đổ lỗi chứ - Phương đáp lại , cứng đầu như Phương dễ gì chịu nghe người ta chửi mình chứ , may mà con hẻm này vắng người đi nên không ai thấy Phương và hắm đang cãi lộn .
- Ai đổ lỗi , đi sai rồi mà còn chối , về lắp thêm hai bánh xe nhỏ như tụi con nít mà đi cho thăng bằng - tên con trai kia cũng không chịu thua lè lưỡi đáp lại – tui còn phải đi học không rảng cãi với mấy đứa con gái đanh đá đâu – nói xong liền leo lên xe chạy mất .
Phương tức lắm nên vội đạp xe theo định chửi tiếp thì thấy hắn đã khuất bóng rồi .
Phương vừa đi vừa chửi thầm …. Gì mà đẹp trai chứ , nhìn cứ y như con khỉ , ừ con khỉ , vừa xấu mà vừa vô duyên nữa , mình dễ thương thế này cơ mà , đanh đá gì chứ , tên đó mắt đã lé rồi mà còn lồi nữa….
Phương ung dung đạp tới cổng , gửi xe rồi đi vào lớp ………..
Hên , vừa vào tiết , lần sau cạch tới già không dám ngủ nướng nữa , Phương ngồi vào chỗ thì thầy vào lớp .
- Năm học này lớp ta có một bạn nam mới chuyển đến - thầy chủ nhiệm thông bào với cả lớp .
Phương nghĩ thầm “ bạn nam ? tuyệt ! có đẹp trai không nhỉ ? không đẹp trai cũng không sao miễn đừng vô duyên như tên ban sáng là được ……ha…”
Thầy ra hiệu cho người đứng ngoài cửa vào lớp .
Mắt Phương trợn trắng – cái mắt quen quen , cái mũi cũng quen quen , cài miệng hình như cũng hơi quen , nhìn toàn thể thì ….tên này là….
- Mình tên là Huy , mới chuyển về đây , hi vọng được mọi người giúp đỡ….- tên con trai tự giới thiệu bằng cái giọng mà có cho tiền Phương cũng không thể quên được vì ban sáng con chửi vào mặt Phương mà lại .
Thầy chỉ chỗ cho Huy ngồi bên cạnh Phương . Huy xuống lớp ngồi vào chỗ , nhìn Phương một cái :
-Gặp oan gia rồi … - Huy lẩm bẩm đủ để Phương nghe thấy .
-Bạn mới chuyển về hả , mình là Thuỳ chào bạn !
Huy ngẩn người khi thấy cô bạn ngồi bàn trên quay xuống nói chuyện với mình , dễ thương quá ….
Thuỳ là ban cán sự của lớp vừa thuỳ mị lại lại thông minh , rất dễ thương . Huy ngẩn người là phải .Thuỳ nói sơ cho Huy nghe về quy định của lớp , của trường rồi giới thiệu vài người bạn trong tổ cho Huy ,.
Phương liếc xéo một cái …………
Trong tiết học Phương để ý thấy Huy không hề ngó lên bảng mà cứ chăm chăm nhìn cô bạn trước mặt .. là Thuỳ…. Đôi khi còn thấy Huy khẽ quơ đầu bút ngang mái tóc dài đen bóng buông xoã của Thuỳ chỉ mong Thuỳ quay xuống cười thầm .
“ Anh chàng này trồng cây si rồi “ Phương khẽ cười thầm “ mối thù ban sáng chưa trả , có thù nhất định phải trả , phải trả thù, bị gọi là đanh đá thì tức không còn gì bằng , không trả được thù thì thề không là Mai Phương nữa “
Đột nhiên trong đầu loé lên một chút gì gọi là… gọi là …. Phương cười thầm khi đã nghĩ ra được kế hoạch trả thù Huy ….
….ha… Hãy đợi đấy ………
----------------------------------------------------------------
Tạm thời viết đến đây đã , câu chuyện này có dở thì xin lỗi mọi người nhé…..