Không biết viết quảng cáo, đành nhờ mọi người đọc thử rồi cho ý kiến nhá !
Không biết nàng đã đi qua bao nhiêu con đường . Đã trải dài chân tới bao nhiêu cây số rồi . Bỗng dưng nàng cảm thấy đói bụng đưa tay nhìn đồng hồ . Đông Mai chợt sửng sốt:
- Đã gần 4 giờ chiều rồi sao ?
Chợt nghĩ đến ba, Đông Mai chau mày:
- Không thấy mình ở nhà chắc là ba sẽ lo lắm . Ba sẽ đi kiếm cho mà coi .
Nhưng rồi chợt nhớ ra Uyển Trân, Đông Mai chật lưỡi:
- Chắc gì ba còn nhớ đến mình . Bây giờ ba đâu còn phải của riêng mình ?
Ý nghĩ đó khiến cho nàng tối mắt . Đông Mai có cảm tưởng nàng đứng không muốn vững, mắt nàng chợt hoa lên .
Đông Mai chợt xụ xuống, trước khi ngất đi nàng còn mơ hồ nghe ai đó gọi hốt hoảng:
- Cô ơi! Cô ...
Và nàng không còn biết gì nữa .
Nhật Minh đưa mắt nhìn cô gái lạ 1 cách chăm chú . 1 chút nữa thì cô bé đã gây rắc rối cho anh . Nhưng cũng vì thế anh đã kịp cứu cô ta .
Đưa tay sờ vầng trán của cô gái, anh khẽ mỉm cười an tâm hơn, vì cơn sốt đẩy lui . Anh chợt nghĩ thầm:
"Có lẽ cô ta bị cảm nắng ?"
Nhìn bộ dang anh nghĩ đây là 1 cô bé bướng bỉnh có hạng đây . Nhìn đôi môi lúc nào cũng mím lại, nếu anh không lầm thì cô bé nàng sẵn sàng giơ vuốt ra với bất cứ ai .
Anh chợt bật cười với ý nghĩ vừa đến . Đột nhiên cô gái chợt trở mình . Nhưng điều anh không ngờ nhất, cô gái bất ngờ bật dậy hốt hoảng nói:
- Đây là đâu ?
Mỉm cười trấn an giọng anh nhẹ nhàng:
- Yên tâm đi cô bé đây là nhà của tôi .
Đôi mắt cô gái mở to hơn hốt hoảng hơn giọng sửng sốt:
- Sao lại ở nhà ông, tại sao tôi lại ở đây ?
Đôi mắt Nhật Minh nhìn cô chăm chú, giọng anh thoáng giễu cợt:
- Cái đó phải hỏi lại cô thì đúng hơn . Nếu tôi không thắng kịp xe thì cô sẽ gây phiền phức không nhỏ cho tôi . Nhưng cũng vì thế tôi đã cứu được cô .
Đôi mắt cô gái bớt hốt hoảng, giọng chợt tan loãng:
- Có nghĩa là ông là ân nhân củ tôi, nhưng cứu tôi bằng cách nào ? tại sao tôi lại có thể như thế ?
Nhật Minh chợt bật cười:
- Cô đang bị cảm nhăng đấy không khéo cô sẽ ốm nặng . Phải chăng đó là thành quả cô đã dang nắng cả ngày với cái đầu không ?
Cô gái chợt bật dậy cười nhạt:
- Tôi làm gì thì mặc tôi mắc mớ gì đến ông . Nhưng dù sao tôi cũng cám ơn ông đã cứu tôi . Chào ông tôi về .
Nhưng chỉ đi được vài bước cô gái loạng choạng . Nhật Minh bật dậy đỡ, nói giọng khá gắt:
- Tôi nghĩ không sai khi đoán cô là 1 cô bé gai góc . Nhưng muốn đi được thì cô phải ăn hết bát cháo do bà vú của tôi mang đến . Nếu không cô không đi nổi ra tới cửa kia đâu .
Hất mạnh tay Nhật Minh ra, cô gái bướng bỉnh gắt:
- Đừng coi thường tôi quá chứ ? Tôi đi được hay không thì có mắc mớ gì đến ông chứ ?
Giương đôi mắt lo lắng Nhật Minh khẽ nhún vai:
- Vậy thì tùy cô . Lẽ ra tôi không nên dây vào cô mới phải .
Dứt lời Nhật Minh trở lại ghế để mặc cho cô gái muốn làm gì thì làm .
Nhưng sự bướng bỉnh của cô gái không được đền bù . Chỉ đi được mấy bước cô gái té quỵ xuống .
Nhật Minh bật dậy như lò xo . Không cần bàn cãi với cô gái bướng bỉnh, anh vội vã bế nhanh cô gái vào bàn ăn và gọi nhanh bà vú:
- Vú ơi! Vú mang cháo ra cho cô ấy và vú làm ơn giúp cho cô ấy ăn hết dùm cháu nghe vú .
Dứt lời không để cho cô gái cự nự, anh bước nhanh ra phòng khách .
Cô gái nhìn theo anh bằng đôi mắt tức tối . Vì không nói được gì bởi sự áp đặt của anh .
Tiếng nhẹ nhàng của bà vú khiến cô gái quay lại:
- Đừng giận cậu ấy . Cậu ấy nói đúng đấy . Cô muốn khỏe lại thì cô phải ăn hết bát cháo này đi . Chẳng lẽ cô muốn ở đây hoài sao ?
Cô gái lắc đầu nguầy nguậy:
- Dĩ nhiên là không rồi . Cháu đâu muốn làm phiền người lạ lâu như thế!
Bà mở nắp bát cháo gật gù:
- Vậy thì cháu mau ăn cho nóng rồi mà về .
Mùi cháo thơm lừng đưa vào mũi khiến cô gái cảm thấy đói thực sự . Khuôn mặt của bà vú nhân hậu hiền từ khiến cô gái cười hồn nhiên hơn:
- Cháu vú nấu thơm quá!
Bà vú gật đầu mỉm cười:
- Vậy thì cháu mau ăn đi, ăn xong tôi cháo cháu sẽ giải cảm ngay .
Nụ cười của bà vú như khuyến khích cô gái khẽ gật đầu cám ơn . Cô gái cắm cúi xuống ăn 1 cách ngon lành như không muốn bà vú mời thêm lần nữa .
Nhìn chách ăn chăm chú của cô gái bà vú khẽ lắc đầu thầm nghĩ:
"Đói lắm rồi mà vẫn không bỏ được tính bướng bỉnh của mình".
Loáng 1 cái cô gái đã đẩy bát cháo không sang 1 bên tủm tỉm hỏi:
- Cháu hư quá phải không vú ?
Ba vú không trả lời mà hỏi khẽ:
- Cháu ăn thêm 1 bát nữa chứ ?
Khuôn mặt cô gái ửng hồng ngượng nghịu:
- 1 tô nữa cho cháu, liệu vú không phải nhịn ăn chứ ?
Khẽ lắc đầu bà vú tủm tỉm:
- Yên tâm đi . Cô có ăn thêm 3 tô nữa thì vẫn đủ cho mọi người trong nhà ăn . Cô không phải ngại vì buổi tối ở nhà này ăn cháo là thói quen .
Lau nhanh giọt mồ hôi cô gái bước theo bà vú xuống bếp khẽ hỏi:
- Ông chủ ở nhà này là bác sĩ phải không ?
Quay lại nhìn cô gái bà vú ngạc nhiên:
- Sao cô lại hỏi thế ?
Phác cử chỉ vô nghĩa cô gái khẽ lắc đầu:
- Cháu cũng không biết nữa . Nhưng cháu chỉ đoán thế thôi mà .
Bà vú quay lại tủm tỉm, chăm chú múc cháo khẽ trả lời:
- Cậu ấy không phải là bác sĩ, nhưng cũng không thua bác sĩ đâu . Cô có thấy ăn xong bát cháo cô đã dễ chịu rồi đấy chứ!
Cô gái lại đỏ hồng đôi má ngập ngừng e ngại:
- Sao mọi người lại tốt với cháu như thế ? Quả thật cháu ...
Bà vú cười đặt tô cháo vào tay cô gái ngắt lời:
- Hãy ăn hết tô cháo này đi . Rồi cháu muốn về cũng không ai cản đâu! Nào vào phòng ăn, ăn tiếp đi .
Bước theo bà vú cô gái nhỏ nhẹ:
- Sao bà không hỏi tên cháu ? Không biết cháu là ai sao bà vẫn săn sóc tận tình ? Chẳng lẽ bà dễ dàng tin người lạ như thế sao ?
Đặt tô cháo xuống bàn bà mỉm cười ngồi xuống cạnh cô gái:
- Tôi làm tất cả việc này là do cậu chủ chỉ bảo không hề thắc mắc, không hề ngại ngùng đó là bản tính của tôi . Còn dễ dàng tin người lạ thì cháu đâu có gì đáng để bà già này nghi ngờ đâu . 1 khuôn mặt dễ thương và rất đáng mến thế này có thể làm bà già này nghi ngờ sao ?
Cô gái mỉm cười lúc lắc đầu:
- Bà có thấy cháu thật vô duyên quá không ? Không biết phiền hà là gì cả . Cám ơn bà đã săn sóc cho cháu . Bây giờ cháu về đây, cháu sẽ ghé lại thăm bà .
Dứt lời cô đứng dậy với nụ cười đượm buồn, khiến bà vú chau mày khẽ giọng đầy quan tâm:
- Cô không sao đấy chứ ? Liệu tôi có phải báo với cậu chủ để cậu ấy đưa cô về không ?
Cô gái khẽ lắc đầu:
- Không cần đâu, cháu không muốn gặp ông ấy, gửi lời cám ơn lại ông ấy dùm cháu được không ?
Bà vú khẽ gật:
- Cũng được . Nhưng nếu tôi đoán không lầm thì cô đang có nhiều tâm sự lắm phải không ?
Cô gái chợt gật nhanh:
- Vâng! Cháu đang cần tìm việc làm, mà công việc bây giờ kiếm thật khó cháu chẳng biết phải làm sao nữa .
Bà vú thương cảm:
- Cô ở với ai hay chỉ có 1 mình ? Nếu cô gặp khó khăn thật cô có thể nhờ cậu Minh giúp đỡ . Cậu ấy tuy không dễ chịu cho lắm, nhưng lại rất tốt bụng . Cô thấy sao ?
Cô gái tròn mắt:
- Cậu Minh! Nhưng cậu ấy là ai ?
Bà vú chợt bật cười:
- À! Cậu ấy là người vừa cứu cô ngất đi vì cảm nắng ở ngoài đường . Cậu ấy tên là Nhật Minh . Thế còn cô, cô tên là gì ?
Cô gái mỉm cười:
- Hãy gọi cháu là Mai . Đông Mai, tên cháu không đến nỗi tệ đấy chứ ?
Bà vú mỉm cười gật gù:
- Mai nở trước mùa xuân cũng dễ thương đấy chứ ? Cháu có cần bà giúp gì cho cháu không ?
Bà vú mỉm cười:
- Cô nhất định không chào cậu chủ của tôi sao ? Nếu cậu ấy hỏi tôi sẽ phải trả lời sao đây ?
Đông Mai tròn mắt:
- Bà nói sao cũng được . Nếu quả đất tròn sẽ gặp lại thôi mà .
Bà vú khẽ lắc đầu cười:
- Nhưng làm như thế sẽ không được lịch sự cho lắm đâu .
Đông Mai tủm tỉm:
- Cháu đã nhờ bà cám ơn dùm cháu rồi là gì!
Bà vú gật gù:
- Thôi được cô cứ về đi, tôi sẽ nói lại với cậu chủ . Cô về cẩn thận nhé, có dịp ghé đây chơi .
Đông Mai gật nhanh, nàng bước ra khỏi nhà người đàn ông lạ với bước chân vội vã như không muốn chạm mặt 1 lần nữa với ông chủ nhà .
Nhưng nàng đâu biết rằng nơi cửa sổ phòng riêng, Nhật Minh đang nhìn nàng với cái lắc đầu lặng lẽ .
Hình như anh cũng không có ý muốn gặp lại nàng ...
o O o