Đêm vắng thật lạnh , Vinh không biết phải gọi là sáng hay đêm , bởi đã 3 giờ đêm rồi. Vinh đứng tựa cửa nhìn mải miết sang bên kia đường. Trong con hẻm nhỏ im lìm , trong bóng tối thật tĩnh lặng , một căn gác vẫn còn đèn sáng. Hình như nó chưa tắt được phút nào từ khi đèn bật sáng.
Cả tuần nay , Vinh trở thành 1 kẻ rình rập lúc nào không biết. Anh ngóng mãi sang căn gác ấy , dưới cửa sổ là một mái tóc dài , hết ngồi lại nằm , cây bút không hề rời tay. Dưới sàn đây sách là sách , đứng suốt một tuần. Chẳng biết người đó có phải là người máy không? Cả ngày anh không hiểu cô gái làm gì nhưng mải đến tận khuya mới thấy đạp xa về. Đến sáng , anh đi làm , cánh cửa sỏ khép chặt.
Cáh đây mấy ngày , do một đêm nhậu hơi ngà ngà , say không say , tỉnh không tỉnh. Vinh ngồi ôm đàn trên sân thượng hát nghêu ngao và ngắm đèn đường tấp nập những con thiêu thân. Vinh chợt thấy một chiếc xe đạp vẽ những đường gấp khúc trên mặt đường , bởi một mái tóc dài xỏa tung.
Hình ảnh ngộ nghĩnh ấy đập vào mắt Vinh những cảm giác khó tả. Thế là Vinh chạy xuống fòng mình lén theo dõi . Chiếc xe dừng ở căn gác nhỏ.
mấy đêm liền , Vinh ngầm như chờ bóng chiếc xe ấy về mới ngủ. Thế mà gần sáng , giật mình tỉnh giấc, nhìn xuống cửa sổ anh vẫn thấy căn gác sáng đèn. Đêm nay , Vinh quyết thức suốt đêm cùng căn gác , xem cô gái ấy làm gì. Cô gái đang may đồ. Hình như kim đâm phải tay , cô gái đang ngậm ngón tay.
Một chiếc áo.. một bộ đồ... hai bộ đồ , Vinh đếm theo tay cô gái , kỷ lục.
Cho tất cả vào giỏ rồi xếp sách vào giỏ ! Cánh cửa khép lại lâu rồi và bóng cô gái khuất dần hẻm cũng lâu rồi , thế mà Vinh vẫn đứng bên khe cửa.
Chẳng biết anh nghĩ gì , mà ánh mắt không hề rời khỏi cái đèn đường vẫn còn vài con thiêu thân lao đến.
------------------------------------------------------
- Chào giám đốc.
- Chào giám đốc.
Vinh gật đầu liên tục đáp lễ nhân viên. Anh bước đi ngang qua mọi người , mà không hề thấy được ánh mắt ngạc nhiên nơi họ .
- Ông bị sao vậy?
Ánh mắt ai cũng dừng lại một giây nơi đôi vai đang cuối xuống.
Họ không biết rắng Vinh đang bị " bão".
Từ xưa đến giờ , anh chàng luôn cho rằng mình là kẻ "chì" nhất trong mọi sự chịu đựng cố gắng.Thế mà nay một mái tóc dài đã hất đổ anh.
Cộc...cộc...cộc...
- Vào đi !
Một cái đâu bờm xờm ló vào :
- Ăn sáng chưa?
- Chưa tao muốn nhậu.
- Phải mày không Vinh?
Khang ngạc nhiên trước cái đâu vốn đã bờm xờm của bạn , nay lại càng bờm xờm hơn.
- Chẳng lẽ ma?
- Có chuyện gì vậy.
Vinh ngả người sau ghế:
Tao cũng không biết nữa, Khang à. Tự nhiên tao thấy mệt , mệt như chưa từng thấy vậy đó.
Khang thản nhiên thả người dài sau ghế salon và ngắm nhìn dung nhan thiểu não của Vinh
- Có chuyện gì đâu mà mày bảo mệt?
Vinh cũng lừng khừng :
- Tao cũng không biết!
Ngồi thẳng dậy Vinh , thở hắt ra :
- Mà thôi , dẹp chuyện đó đi , kiếm tao có gì không?
Khang cũng ngồi dậy:
- Rủ mày đi ăn sáng , sẳn hỏi mày chuyện tuyển thư ký như mày nói.
Vinh hờ hững :
-Thôi , tao chẳng ăn đâu. Chuyện đó sao rồi?
Khang nhịp chân :
- Có một em cũng khá. Anh_Nhật_Pháp_Vi tính bằng đều giỏi , còn có những chỉ kế toán và thư kí giám đốc .
Vinh ngắt tay , anh khoát lời :
-Thì tuyển đi !
Khang vẫn đều giọng :
-Đặt biệt là còn biết lái xe , nhưng tiếc là...đang là sinh viên.
Vẫn không rời khỏi mắt màn hình vi tính , Vinh lớn giọng :
- Thôi , đừng dính mấy em sinh viên , phiền lắm.
Khang vẫn nói tiếp , giọng tiếc rẻ thấy rõ :
- tao cũng biết vậy. Nhưng trực giác cho thấy đây là tay khá , để vuột cũng tiếc.
Nhìn Khang , Vinh ngạc nhiên :
- Tảng băng cũng biết tiếc nuối à?
Trợn mắt , Khang cữ cự:
Ê! Kệ tao. Còn mày là "tảng đá " thì sao?
Vinh cười vang :
-Vậy giờ sao?
Khang ngập ngừng :
-Tao đâu biết? Chỉ thấy tài cũng khá , làm cho mấy công ty rồi.
Vinh hỏi tới :
- Mày biết hả?
Khang ngượng ngùng :
-Là bạn của Niên , Niên năn nỉ tao ráng giúp.
Vinh cười to , anh vui vẻ :
- Thì nảy giờ nói thẳng cho rồi. MÀy đâu có kiểu lòng vòng này.
Khang ngắt lời :
- Tao ngại mày....
Anh chưa dứt lời thì Vinh đã nói ngang :
- Ngại con khỉ ! Cứ như mày tính đi.Công ty là của tao , nhưng từ trước đến giờ , giám đốc là tao và may mà , mày ngại thì tao biến luôn.
Khang nhìn bạn thán phục. Anh biết Vinh thương anh như anh em ruột. Nhìn Vinh bấm mấy , Khang như mơ màng đến quá khứ ngày xưa..
- Niên hả?
...
-Tối rảnh không?
...
- Thằng Khang nhờ anh đến dẫn Niên đi ăn kem.
...
- Thiệt mà.
...
- Không tin hỏi nó thì biết.
...
-Giỡn thôi. Hỏi Niên xem đã may xong mấy bộ đồ cho má anh chưa? Bà sắp về rồi.
...
Chưa à?
...
-Vậy cũng được. Thợ nghỉ hết rồi à? Mà chắc xong không?
-Chào.
Vinh đặt máy xuống , anh nói với Khang.
-Nhìn mày với Niên tao ghiền quá.
Khang giơ nắm tay :
- Cảnh cáo nghen , chuyện gì thì hết mình , chứ chuyện đó tao khỏ mày chết.
Vinh vờ rùng mình :
- Cho em xin , em sợ lắm.
Đứng lên , Vinh bảo :
- Đi ăn sáng , tao đói quá.
Khang lừng khừng :
- Chết mày đi !
Hai anh chàng lao mình xuống cầu thang trong bộ dạnh khủng khiếp , làm mọi người ngơ ngác và đây những thiện cảm dánh cho hai ông chủ trẻ.
Len lẻo vào chiếc bàn quen thuộc , Khang ngoắc Vinh :
- Có địch.
- Thì ngồi chỗ khác.
_ Tao kết chỗ này.
Thấy hai vị khách quen lừng khừng , anh chàng tiếp viên lại nói :
Anh Vinh và anh Khang thông cảm , khách của quản lý tụi em.
Vinh cười thông cảm :
- Không sao bàn còn nhiều mà.
Ngồi yên vào chiếc ghế bên cạnh , Vinh thấy Khang hằm hè :
- Mày cũng kỳ ! Ngồi đâu chẳng được.
Khang lắc đâu :
- Không phải tao ấm ức chuyện đó , mà là...
Vinh hỏi gặng :
- Chuyện gì?
- Cái áo của Niên.
- Mày khùng hết chỗ.
Vinh quay nhìn cô gái , anh cũng ngờ ngợ. Vóc dáng hơi giống Niên nhưng có điều có duyên ngầm hay sao ấy , nhìn tuy không hấp dẫn ngay như Niên. Nhưng càng nhìn , đối tượng càng dễ.. chết.. Vinh mơ hồ thấy quen quen.
- Anh Khang và anh Vinh mới đến hả?
- Ừ , anh Tấn , bạn gái hả?
Vinh hỏi người quản lý quán , anh chàng rùn vai lắc đầu. Vinh thấy tấn đưa cho cô gái bì thư và nói gì thật nhỏ. Cô gái đứng lên chào Tấm rồi đi ra khỏi cửa quán.
Vinh cảm nhận được ánh mắt của cô gái nhìn mình. Dù cô chẳng nhìn chính diện.
- Lớp trưởng ngày còn đi học đó.
Tấn ngồi xuống giải thích :
_ Vậy mà tôi tưởng bạn gái_ Khang trêu :
- Được cũng mừng , cô ấy được ví như núi băng , chẳng ai đụng được. Ngày xưa cũng có tán thử mà không có kết quả.
Vinh tò mò :
- Con trai ông Quang " chín tầng " mà thua à? tôi nghĩ anh quá đề cao cô ta.
Tấn không để ý câu châm chọc của Vinh , anh thành thật :
- Cô ấy tôi không biết dùng từ gì để diễn tả nhưng bọn con trai lớp tôi ngày xưa đều ngầm bảo : tên nào làm cô ấy khóc là không yên đâu. Cô ấy lên sửa máy và cài cho máy vi tính của quán những chương trình mới. Cô ấy đa năng lắm.
Vinh và Khang bâng quơ nhìn dòng người tấp nập.Hai chàng trai ngồi lắng trong tiếng nhạc , đây là phong cách giải trí của hai người những lúc rảnh rỗi ngoài đam mê đua xe. Vinh chợt nhoài người ra. Anh vừa thấy bóng chiếc xe đạp quen thuộc.
Khang hỏi :
- Ai vậy?
Vinh giấu :
-Không phải , nhìn lộn.
Ánh mắt Vinh vẫn không rời khỏi dòng xe qua lại , như muốn tìm bóng dáng vừa rồi.
Đưa diện thoại cho Khang , Vinh bảo :
-Gọi kêu Niên đi chơi, tao về trước. Tự nhiên tao mệt , còn chuẩn bị đi Đắc Lắc nữa.
Khang thắc mắc :
-Dạo này mày bị sao vậy? Lờ đờ giống như thiếu ngủ. Hay bên bển , ba mẹ có chuyện gì?. Mà cũng chẳng phải. Vì có gì ba mẹ cũng báo cho tao mà. hay Ngọc quay lại quậy mày?
Vinh ngắt ngang :
- Chẳng có gì , tự nhiên giờ nhìn con gái tao ớn quá. Chuyện với Ngọc , sao lần đó , tao thấy tim đóng thêm một lớp bê_tông nữa.
Khang trầm giọng :
- Mày đừng nghĩ ngợi , chuyện qua thì qua luôn , có gì phải ngẫm nghĩ cho lòng thêm nặng đầu.
Khang hăm dọa :
- Má nói với tao , lần này về sẽ bắt mày lấy vợ đó. Liệu chừng dẫn về cưới vợ đi.
Vinh hù lại :
- Tao kêu má bắt mày lấy trước. Cho Niên giận mày tiếp.
- Năm mơ.
- Kêu Niên không.
- Thôi về đi.
- Ừ.
Vinh tăng tốc xe cho gió lùa vào tâm trí. Khang chạy qua nhà người yêu. Còn Vinh , anh thấy mình dao lòng khi nghĩ đến bóng dáng trong căn gác mà anh chưa thấy rõ mặt . sao lại có một cô gái như thế? Làm việc không mệt mỏi sao. Tối nay đừng làm nữa nha? Coi chừng bệnh đó. Anh ước gì gió mang đến căn gác đó những lời mình vưa thì thầm.
_________________
- Ni , Mi đói bụng.
Tiếng cô gái áo trắng nũng nụi làm cô gái áo xanh đang cầm lái rung nhẹ :
-Đói lắm hả? Ráng đợi tí đi. Ni chở Mi tới " River Side " ăn cháo trắng hột vịt muối nha.
- Thôi , Mi ăn hủ tiếu gõ à.
- Ha... ha...
- Ha...ha...
Cô gái áo xanh gắt :
Thôi khùng quá đi , Cứ như bị đồng tính vậy đó.
Cô gái áo trắng cười :
- Trước giờ hai đứa mình bị bảo đồng tình luyến ái chứ gì nữa , mà Ni sợ.
Cô gái tên Ni , nói như trêu thức :
Hoa hậu bị kêu đồng tính mà không biết mắc cỡ. Người ta có bồ rôi , người ta đâu sợ .
Cô nàng áo trắng chồm cắn vai Ni :
- Hoa hậu nè ! Hoa hậu nè !
- Cho Ni xin , không kêu Mi là hoa hậu nữa. Không kêu nữa.
Cô nàng áo trắng chưa tha :
- Nói nhớ nha , sai là bị cắn nữa đó.
Ni gật đầu lia lịa :
- Ni không kêu nữa , đừng thọt léc nữa.
Mi buông tay , cô hả hê :
- Cho chừa.
Ni dằn dỗi :
- Mai mốt không chở Mi nữa. Chở Mi , Mi ăn hiếp Ni.
Biết bạn hờn , Mi nhẹ giọng :
-Giỡn thôi. Mi không chọt léc Ni nữa đâu. Đừng kêu Mi là hoa hậu gì nữa hết. Mi không ưa.
Ni cười :
- Ừ. Nhưng con Ngọc nghe kêu vậy , ghét Mi lắm. Các bạn nam , ai cũng kêu vậy chứ có phải Ni đặt cho Mi đâu.
Ngập ngừng , Ni rủ :
- Đi ăn hủ tiếu rồi đi ăn kem nha.
Thấy bạn im lặng , Ni năn nì :
- Ni đói bụng lắm rời nè.
Mi chiều bạn ;
- Ừ.
Ni rồ ga :
- Chỗ cũ trực chỉ.
Đang loay hoay tìm chỗ ngồi , Mi thấy Ni nhìn mãi sang bên kia đường. Ni khuề Mi :
- Phải con Ngọc không Ni? Nó đi với ông nào già quá.
Mi không quan tâm :
- Kệ người ta.
Vừa ăn , cả hai vừa ríu rít đủ chuyện. Chợt Ni ngừng đũa ;
- Chết ! Tuần sau mà nuôi anh Khang về mà đồ chưa may , chết rồi !
Mi dửng dưng :
- Có gì đâu. Còn lâu mà.
Giọng Ni vẫn lo lắng :
- Cả chục bộ lận đó.
Mi vẫn bình thản ăn , như chẳng có chuyện gì.
- Có gì đâu. Chẳng lẽ bả về bả không mang đồ theo. Cứ để bả về , gặp bả xong Mi sẽ may , chứ giờ không nhìn hình dáng , khó may lắm.
Ni nhìn bạn một cách chăm chú. Cô phát hiện Mi ẩn tàng nết đẹp , đến cô là gái mà vẫn còn mê. Vậy mà Mi không yêu ai hết , cô làm việc như điên.
- Làm gì nhìn Mi dữ vậy?
Mi hỏi mà giọng nói , ánh mắt tóat lên sự vững chãi vô cùng. Ni thầm thán phục :
- Nói Mi không được giận nha.
- Nói đi.
- Mi đẹp thiệt đó.
- Ni khùng quá. Uống nước chưa?
Ni vẫn không hết ngưỡng mộ :
- Ni nói thật đó. Nếu Ni là con trai , Ni sẽ yêu Mi liền. Vừa đẹp vừa giỏi , lại thông minh. đảm đang số một.



