Trang 1/4 1234 cuốicuối
kết quả từ 1 tới 8 trên 28

Ðề tài: Bích Vân Thiên - Quỳnh Giao

  1. #1
    Nhím Ngông Nghênh Hàn Cát Nhi's Avatar
    Tham gia ngày
    Sep 2005
    Nơi Cư Ngụ
    Quảng Bình
    Bài gởi
    14,798

    Arrow Bích Vân Thiên - Quỳnh Giao

    Thực sự Hàn Nhi chưa thấy một sự hi sinh nào cao đẹp đến như vậy , đọc Bích Vân Thiên - một cảm giác hụt hẫng chợt lùa về , Nhi thắc mắc tại sao yêu nhau là phải xa nhau , tại sao cuộc sống lại có những mảnh đời như vậy . Bích Vân Thiên - một câu chuyện xoay quanh 3 nhân vật Du Bích Hàn - Tiêu Y Vân - Cao Hạo Thiên ...một câu chuyện mà Nhi nghĩ nếu dựng thành phim thì ko ít những giọt nước mắt sẽ rơi . Những nỗi đau và cả những hạnh phúc đan xen , tiếc nuối và thương xót sẽ là cảm giác chung cho những ai đọc truyện này .Nhi mong mọi người sẽ đón đọc và cảm nhận nó một cách chân thành nhất



    Cả phòng học yên lặng.

    Bên ngoài mưa vẫn rơi, những hạt mưa nhỏ và dầy đan trong không gian lạnh. Năm mươi mấy cô học trò ngồi cắm cúi viết. Đây là giờ Luận. Chỉ có tiếng mài mực, tiếng lật giấy và những lời xì xào nho nhỏ.

    Con gái mười sáu, mười bảy mà ngoan thế này thật khó thấy. Những cô bé...Tiêu Y Vân vừa nghĩ đến ba chữ đó đã thấy ngượng. Họ là những cô bé? Thế ta là gì? Một cô giáo vừa tốt nghiệp ở đại học, chân ướt chân ráo ra đời. Khoảng cách cao lắm là năm đến sáu tuổi. Chỉ được thế đứng trên bục gỗ mà đã trở thành người lớn thực thụ rồi sao?

    Vâng, chỉ mới ngày qua, ta chỉ là một nữ sinh bé bỏng, thế hôm nay... Vân phì cười. Một cô giáo! Dù chỉ là một cô giáo dạy thế vài giờ. Trình độ lớp mười một khá cao. Nếu lũ học trò có nghịch thì Vân cũng đành chịu. Bốn năm tuổi chưa đủ để tạo uy kẻ cả. Nhưng may quá, lũ chúng vẫn ngoan, ngoan một cách dễ thương lạ lùng. Không rắc rối, đùa cợt, nghịch ngợm như nàng ngày cũ. Vân cười xòa khi nghĩ đến hình ảnh xa xưa, liếc nhanh qua những mái tóc ngắn, mắt chợt dừng trước một cô bé tay chống cằm ngẩn người ra trước bảng đen - Du Bích Hàn. ( Tại sao không là Hàn Cát Nhi nhỉ )

    Du Bích Hàn cắn bút. Đề luận khiến nàng bỡ ngỡ. Đăm đăm nhìn lên bảng, cầm chắc số zero trong tay. ( trời , hồi học cấp III , điển luận 8.5 mà , ừa ...đúng là ko fải HCN rồi )

    Không phải là Hàn không nghĩ ra được điều phải viết, hàng trăm, hàng ngàn tư tưởng như những con ngựa đua tung gió trong đầu, có điều, chúng chạy một cách lộn xộn, chứ không đi theo một hướng nhất định khiến Hàn không biết phải bắt đầu thế nào. "Cô giáo sư trẻ dễ thương có lẽ đang nghĩ là ta bí", Hàn tự nhủ

    - Các em đừng nghĩ là tôi muốn làm khổ mấy em, thật ra luận văn chẳng qua chỉ là một môn học tập cho chúng ta những thói quen phát biểu, suy tư về những gì ta nghĩ. Vì vậy, đề tài hôm nay là một đề tài rất rộng các em cứ tự ý bày tỏ, tôi muốn hiểu các em thật nhiều.

    Trên bảng đen với một chữ "Tôi" duy nhất như một ám ảnh. Tôi? Tôi? Du Bích Hàn cắn lấy môi. Tôi? Nhỏ nhắn? Cát bụi? Một cái gì vĩ đại? Không? Tại sao cái không bao giờ muốn tồn tại trên cõi đời này mà vẫn cứ tồn tại? Tại sao? Tại sao? Tôi từ đâu đến và rồi sẽ đến đâu? Tôi..Tôi...Tôi... Cái tôi sao lúc nào cũng là cái trái ngược với mọi người. Phải viết thế nào đây? Phải làm sao cho người ta hiểu? Ngày từ lúc còn ở tiểu học, Hàn đã sợ nhất những bài luận có tựa đề: Cha tôi, mẹ tôi, gia đình tôi... Ngay cả những cái như: Ước muốn của tôi, tương lai, hy vọng.. Tất cả những cái gì đó liên quan đến "cái tôi" là Hàn sợ hãi.

    Thế mà... bây giờ, không ngờ... Chữ "Tôi" thật to trên bảng như một thứ đùa dai.

    - Thế này là kể như tiêu rồi.

    Hàn cúi đầu, ánh mắt thu gọn trên trang giấy trắng chưa có lấy một chữ. Những ô vuông đầy đặn cần nhét đầy mực. 50 mái đầu chung quanh đang cắm cúi viết. Tại sao họ đều làm được, còn ta lại không?

    Hàn lắc đầu, thở ra... "Tôi" là một đứa kỳ cục, một thứ cô đơn, buồn tủi, tôi chỉ là một đám mây, một ánh sao, một cơn gió, một làn khói, một chiếc lá đã lìa cành, một cọng cỏ... Nhưng tôi cũng không là gì hết. Tôi là người, một người con gái 17 tuổi. 17 năm trước, như một thứ tình cờ, tôi đã sinh ra... Có lẽ như vậy.. Hàn lắc đầu lại thở ra... Cuộc đời là những thai đố dài và "cái tôi" có lẽ là một câu đố gút mắt nhất, có nhiều dấu hỏi nhất...Phải không? Thế này thì tiêu rồi! ( trời ơi ! ...Thấy suy nghĩ giống Hàn Nhi chết đi đc )

    Bóng đen chờn vờn trước mắt. Hàn giật mình ngẩng đầu lên. Cô giáo trẻ tuổi có đôi mắt thật nhạy đứng trước mặt với chiếc sổ điểm danh trên tay:

    - Em tên Du Bích hàn?

    Khuôn mặt tái dần, khuôn mặt đáng tôi của một cô bé nhiều tình cảm. Đôi mắt to đen mở rộng:

    - Dạ

    Hàn đứng lên, chờ đợi lời đay nghiến trách mắng.

    Sao? Thái độ ta hung dữ lắm à? Sao lại khiến con bé lại phải khiếp đến độ như thế. Nụ cười hiện lên môi Vân, nụ cười trấn an hiền hòa.

    - Sao em không làm luận đi? Viết không ra à?

    Mắt cô học trò chớp nhẹ, những âm thanh lí nhí trong cổ:

    - Không phải em viết không ra, nhưng em không hiểu phải trình bày con người mình thế nào cho đúng lẽ.

  2. #2
    Nhím Ngông Nghênh Hàn Cát Nhi's Avatar
    Tham gia ngày
    Sep 2005
    Nơi Cư Ngụ
    Quảng Bình
    Bài gởi
    14,798

    Default


    Câu nói như một sự suy tư vững chãi. Cô giáo Vân bàng hoàng. Một tia sáng lóe nhanh qua óc. Ai bảo tuổi 17 là tuổi chưa trưởng thành? Những tư tưởng chín mùi trong bộ óc nhỏ. Vân cố lấy lại bình thản, 22 tuổi dạy người quá sớm, ta chưa đủ khả năng. ( Hizz )

    Một lúc, Vân đặt tay lên vai cô học trò:

    - Em ngồi xuống đi, em nói thế là em đã trình bày cho tôi biết con người em rồi đấy, em có thể không nộp bài, tôi vẫn không cho điểm xấu em đâu.

    Hàn liếc nhanh cô giáo trẻ:

    - Cô muốn nói.. Em chỉ có khối óc trống rỗng?

    Vân tròn mắt:

    - Em nghĩ thế?

    - Dạ không. Hàn cười, nụ cười dễ thương - Em không thấy đầu trống rỗng, em biết khối óc em như mảnh giấy đầy ô vuông này, em sẽ cố gắng viết đầy. Thưa cô, cô cứ yên tâm, em sẽ nộp bài đầy đủ cho cô. ( )

    Cô nữ sinh ngồi xuống, lặng lẽ cầm bút lên và bắt đầu viết. Vân trở về phía bục gỗ, nàng không trở lại ghế mà bước đến bên cửa sổ. Mưa phùn vẫn rơi đều, cảnh vật lờ mờ. Bậy thật, nếu biết thế ta đã không chọn ban Văn Chương, phải chọn Triết. ( hưm hử , Nhi mê vă n chứ ko mêm triết , học triết chắc muốn khóc quá à ) Cuộc đời là cả một bức tranh phức tạp. Ta có khả năng dạy học không? Mới ngày đầu đã lãnh hội được một bài học khai hóa của cô học trò. Du Bích Hàn! Du Bích Hàn! Vân lẩm bẩm, nàng liếc nhẹ về phía cô học sinh, con bé đang say sưa viết. Viết gì mà say sưa thế?

    Đột ngột, Vân thấy mình thật vô duyên, chọn một đề tài quá trừu tượng. Tôi? Tôi là cái gì? Một trang giấy có ô vuông đầy đặn rồi sẽ nhét đầy chữ? Thế còn ta? Còn gì được không? Hay cũng vẫn thế? 22 tuổi còn quá trẻ! Hơn được những cô bé này một tí xíu thôi. Vân cười với chính mình, với cả đám mưa phùn nhẹ bay.

    Tiếng chuông ra chơi reo vang, Vân trở lại với thực tế. Đám học trò ùn ùn kéo lên nộp bài, phòng học không còn sự yên lặng của giờ học, tuổi trẻ với những tiếng cười rộn rã chim quyên. Vân ôm chồng tập, liếc nhanh về bé Hàn, cô học trò đang đứng tựa bờ tường, nhìn nàng với nụ cười e ngại. Nụ cười lan trong tim Vân một thứ tình êm đềm. Ôm chồng vở, Vân bước ra khỏi lớp. Bích Hàn, cô học trò ngộ nghĩnh. Vân thấy bắt đầu thích cô bé, không phải cái ưa thích của một cô giáo với một học trò, mà là một bà chị cả với đứa em ngoan. Chị cả? Ta lớn hơn Hàn bao nhiêu mà bày trò thế? Y Hà cũng chỉ lớn hơn ta chỉ có 6 tuổi..

    Thôi kể như chị em vậy.

    Trở lại văn phòng, Vân không chờ được lôi ngay quyển luận của Hàn ra, nàng muốn biết ngay con bé đã viết gì trong ấy.

    "Tôi.

    Trước khi đủ trí khôn để phản đối sự hiện diện của mình trên cõi đời này, thì tôi đã có mặt. Có lẽ đó là nỗi bi đát của đời tôi, cũng có lẽ là sự may mắn của đời sống. Vì thật ra, sự hiện diện của một đời người là một hài kịch hay bi kịch, câu hỏi cũ kỹ đó mãi đến giờ vẫn chưa ai tìm ra được giải đáp. Riêng tôi, tương lai sẽ ra sao? Chỉ có định mệnh quyết định.

    Tương lai! Với tôi đó chỉ là những dấu hỏi thật lớn. Còn quá khứ! Với tôi lại là những dấu chấm than dài, tôi có thể xác định cuộc đời mình bằng gì? Có lẽ chỉ nên dành cho định mệnh.

    Năm lên 2, cha qua đời. Năm lên 4, mẹ tái giá, tôi theo chân mẹ đến nhà cha nuôi. Lại thêm một cậu em trai, một đứa em gái.

    Năm lên 8, mẹ lại theo cha ruột. 10 tuổi, cha nuôi lại có mẹ nuôi, hai cô em gái nữa và một cậu em trai. Như vậy có nghĩa là gia đình tôi có tất cả hai em trai, ba em gái. Một gia đình "toàn vẹn", "đầy đủ", một "gia đình lớn".

    Tôi có bổn phận phải làm cho vui lòng cha mẹ và chăm sóc bầy em.

    Do đó, tôi là đứa phải suy nghĩ nhiều và suy tư xa hơn bao nhiêu đứa cùng lứa. Dấu hỏi lớn lúc nào cũng hiện diện trong tôi. Rousseau nói đúng: Ta tư duy, ta hiện diện. Chỉ có những lúc bận rộn với tư tưởng, tôi mới cảm thấy sự có mặt của mình trên cõi đời này. Có điều sự hiện diện kia có ý nghĩa không? Đó lại là chuyện khác.

    Bài luận kỳ cục được kết thúc bằng hàng chục cái dấu hỏi. Trừng mắt nhìn những chiếc dấu cong queo, Vân thẫn thờ. Đọc mấy lượt, Vân mới lờ mờ hiểu được gia cảnh của Hàn, Vân ngạc nhiên trước nhiều sự khó hiểu lạ lùng của đời sống. Sự u ám và tuyệt vọng của một nỗi buồn vô cớ chập chờn.

    Đời sống có trọn vẹn và hạnh phúc không?

    Ngồi yên lặng suy tư, mãi đến lúc có người chạm vai, Vân mới chợt tỉnh.

    - Cô Vân.

    Vân ngẩng đầu lên, bà Vương - Vị giáo sư đã giới thiệu, Vân đứng dậy.

    - Đi dạy lần đầu, thấy thế nào?

    - Cũng qua. Vân cười - Chỉ có một chút bối rối.

    - Ai cũng vậy cả, nhưng lớp cô vừa dạy nổi danh là ngoan nhất trường đấy, đừng ngại gì hết, lúc trước bà Lý cứ luôn mồm ca mãi.

    Vân hỏi:

    - Bà Lý khỏe chứ?

    Nữ giáo sư Lý Nhã Quyên là giáo sư quốc văn cũ của lớp Vân vừa dạy, vì lý do sinh đẻ, đã xin trường nghỉ phép một tháng, và Vân mới có lý do chen chân vào đây.

    - Vâng, bà ấy cũng khỏe. Bà Vương nhíu mày - Có điều lại thêm một đứa con gái, khiến bà ta phải khóc sưng cả mắt.

    Vân ngạc nhiên:

    - Sinh con gái có gì đâu lại phải khóc?

    - Chồng bà Lý muốn con trai. Ông nội, bà nội lũ trẻ cũng thế, bà Lý không mong sao được? Rốt cuộc lại cũng con gái, ăn làm sao? nói làm sao với bên chồng chứ?

    Vân kêu lên:

    - Trời ơi, bây giờ là thế kỷ 20 mà? Sinh trai hay gái, người mẹ làm sao biết trước được? Đâu phải thời thượng cổ đâu mà vẫn còn chuyện trọng nam khinh nữ?

    - Em còn nhỏ quá chưa biết. Bà Vương cười nói - Mặc dù là đang ở thế kỷ 20, dù là dân trí thức, nhưng vấn đề trọng nam khinh nữ vẫn là vấn đề quan niệm tổ tiên lưu truyền, nó đã mọc rễ trong đầu dân ta, không làm sao nhổ bỏ được. Vì vậy, chuyện chị Lý sinh con gái cũng đồng nghĩa với tội lỗi, có lúc chị ấy đã nghĩ đến chuyện đem con cho người khác...

    Tiêu Y vân ngỡ ngàng. Không phải thái độ khó xử của bà Lý mà là hoàn cảnh của đứa bé sơ sinh. Một mầm sống không được mẹ cha hân hoan đón nhận.. Biết đâu rồi 16, 17 năm sau, lại có một giáo sư đưa ra một đề luận tổng quát "Tôi" cho con bé

  3. #3
    Nhím Ngông Nghênh Hàn Cát Nhi's Avatar
    Tham gia ngày
    Sep 2005
    Nơi Cư Ngụ
    Quảng Bình
    Bài gởi
    14,798

    Default

    Hì , thì tư tưởng này đến ngày nay cũng đã hết đâu , nhà chị Nhi cũng 5 chị em gái nì
    "Tôi"

    "Trước khi có đủ trí khôn để khước từ sự hiện diện của mình trong đời, thì tôi đã có mặt trên xã hội..."

    Hướng mắt về khung trời đầy mưa bụi ngoài cửa, hồn Vân như phiêu lãng thật xa, nàng quên hết sự hiện diện của người chung quanh. Đời sống như một vết thương kỳ lạ. Giờ dạy đầu tiên với bao nhiêu gặp gỡ lạ lùng mà 20 năm qua chưa hề gặp.

    Mưa bụi vẫn bay, cây đa to bên ngoài có những chồi non đang nhú dần trên nhánh lá. Sống là gì? Vân ngỡ ngàng rơi vào trầm tư.


    Trên đường về, Vân vẫn bị dấu hỏi về chuyện "sống để làm gì" vậy hở? Thẫn thờ lên xe lại xuống xe, mãi đến lúc về đến cổng cư xá Vân mới tỉnh hẳn. Chỉ có mẹ, phải ta phải nhờ đến mẹ, kẻ đã tạo ra đời sống ta, sẽ xác định sự hiện hữa và giải thích rõ ràng.

    Ôm chồng vở của đám học sinh ngoan ngoãn, Vân bước nhanh vào thang máy. Sự vội vã khiến nàng va phải một người đứng sẵn trong buồng thang máy. Chồng vở rơi vãi xuống đất.

    - Làm gì mà bít lối như vậy, nép một bên không được sao để người ta phải rơi đổ thế này?

    Thói quen chua ngoa không đợi xác định đối phương, Vân đã lớn tiếng hùng hổ, gã con trai lui về sau mấy bước:

    - Ồ! Xin lỗi, Xin lỗi cô! Tại tôi không ngờ cô lại xông vào buồng thang máy nhanh như đầu chiếc xe hỏa vậy.

    Giọng nói khá quen thuộc. Tiểu Y Vân ngỡ ngàng ngẩng đầu lên. Gã con trai nhìn nàng xa lạ, rồi cúi xuống lượm vở. Tim Vân đập mạnh. Chàng đây sao? Thật sao? Thân hình gầy cao lỏng khỏng, xuề xòa với chiếc pull đỏ, quần ống rộng... Vẫn tác phong ngày nào. Đôi mày sậm, đôi mắt rực sáng và nụ cười bâng quơ trên môi. Vân mở to mắt.

    Gã đã lượm xong vở, đứng lên trao cho Vân:

    - Cho tôi xin lỗi một lần nữa nhé. Cô lên tầng thứ mấy?

    Đúng rồi! Chính chàng! Tim Vân muốn ngừng đập. Sao chàng chẳng nhìn ra được ta? Mấy năm rồi? Ngày Thiên rời khỏi Đài Loan, Vân chỉ 15 tuổi, một nữ sinh tóc ngắn đệ nhất cấp, chẳng vương vấn được gì trong tim chàng. Chỉ có chị Hà - Tiêu Y Hà, "Công chúa ngủ trong rừng", bà chị lúc nào cũng được chàng ca ngợi. còn Tiêu Y Vân? Chỉ là "nhóc con" ! "Công chúa ngủ trong rừng" bây giờ đã là mẹ, còn "nhóc con" ngày nào thì nay cũng đã là cô giáo - Dù chỉ là cô giáo trong một ngày. Thế còn chàng? Vẫn như ngày xưa, thời gian như chưa hề làm hao mòn tuổi trẻ.

    - Cô này. Chàng mở miệng, đôi mắt tinh nghịch dò xét - Hình như chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi thì phải?

    - Cái gì? Máu ranh mãnh lại chảy trong tim - Tôi nghĩ hình như chưa thì đúng hơn.

    - Vậy à? chàng làm bộ gãi đầu - Có lẽ tôi lầm, trông cô giống cô em gái của ông bạn tôi quá.

    - Hừ! Vân lạnh lùng ôm lấy chồng vở, quay mặt ra phía cửa thang - Ông làm ơn nhấn nút lầu năm giùm tôi.

    - May quá! Tôi cũng lên lầu năm.

    Ai lại không biết anh lên đấy, Vân bậm môi. Biết ngay là sẽ lên nhà tôi mà, tìm anh cả. Hình ảnh đám Tứ Quái ngày nào lại hiện ra trong óc Vân. Chàng và anh cả là hai cây cột trụ nghịch phá nhất trường. Bây giờ, họ sắp tụ hội. Nhưng lạ quá! Tại sao chẳng nghe anh cả nói gì đến chuyện về nước của chàng?

    Thang đã ngừng chạy.

    - Cô làm ơn cho hỏi, nhà số 5F đi về hướng nào?

    Chàng hỏi. Vân tròn mắt, vẫn ra vẻ xa lạ:

    - Ông một mình tìm không được sao, phải hỏi?

    - Ồ, xin lỗi! Nụ cười khó giận lại nở trên môi - Tại tôi tưởng cô biết đấy chứ.

    - Không biết gì hết.

    - Vậy thì xin lỗi một lần nữa. Chàng nháy mắt, làm bộ hạ thấp giọng đủ để Vân nghe - Hôm nay xui thật, ra đường gặp ma quỷ gì không. (trời ạ . thích die hử Thiên )

    Chàng giả vờ rẽ sang một hướng khác, Vân tức lý:

    - Ông kia, đứng lại!

    Chàng đứng lại, ra vẻ ngạc nhiên:

    - Cái gì nữa đây?

    Vân trừng mắt:

    - Tại sao ông chửi người ta?

    - Tôi không ngờ tai cô lại thính như vậy. Nhưng tôi có chửi cô cái gì đâu?

    - Ông nói ông gặp ma quỷ, không phải là ông muốn chửi tôi đó sao?

    Anh chàng nhún vai:

    - Tôi nói tôi gặp ma quỷ, chứ có bảo cô là quỷ đâu? ( ha ha . Vân ơi là Vân , tự hận mình là quỷ hử )

    Vân tái mặt:

    - Ông là quỷ chứ ai nữa mà nói.

  4. #4
    Nhím Ngông Nghênh Hàn Cát Nhi's Avatar
    Tham gia ngày
    Sep 2005
    Nơi Cư Ngụ
    Quảng Bình
    Bài gởi
    14,798

    Default

    Đúng là chết thật đó em ạ đọc típ thì em sẽ thấy ai cũng thích chết như vậy á

    .


    Chàng quay trở lại, đứng chắn ngang mặt Vân:

    - Thôi đừng đóng trò nữa, nhóc con ạ!

    Giọng nặng và ồ ề, thật xúc động:

    - Cô vừa bước chân vào thang máy là tôi đã nhìn ra ngay. Nhóc con! Không ngờ nhóc con lại mau lớn thế này.

    Mắt Vân tròn xoe:

    - Ông cũng vậy, ông lãnh tụ đảng Tứ Quái "cao bằng trời", ông cũng đóng kịch khá lắm chứ!

    - Ợ. ớ, cái gì lại cao bằng trời?

    - Thôi đừng đóng kịch nữa ông ơi. Vân cười to - Lúc xưa ông có biệt danh là Thiên Hảo Cao (cao bằng trời), anh cả là Phong Tại Tiêu (gió đang rít). Ngoài ra còn hai ông nữa, một ông là Vũ Trung Nhân (người trong mưa). Chính ông Vũ Trung Nhân này đã hớp hồn chị Hà khiến Thiên Hảo Cao buồn tình bỏ ra ngoại quốc.

    Mặt chàng đỏ như gấc:

    - Á...á, cái cô này vẫn không bỏ được cái tật chua ngoa, nói năng tầm bậy tầm bạ, đè xuống đánh mấy roi bây giờ, lớn mặc lớn.

    - Không được! Không được!

    Vân vừa hét vừa chạy, sách vở lại được dịp đổ đầy trên đất.

    - Đấy, bắt đền đấy, anh đến đâu là như sao chổi trên đất.

    Lại một màn cúi xuống lượm sách vở. hai đôi mắt bất chợt lại gặp nhau, nụ cười tắt đi trên môi Thiên:

    - Bao lâu rồi mới lại gặp nhau, Vân nhỉ?

    - 7 năm. Vân nghĩ ngợi một chút nói - Năm anh xuất ngoại em mới 15 tuổi.

    - À, mới đây mà đã 7 năm. Chàng thở ra và đưa chồng vở cho Vân - Đừng bảo anh là bây giờ em đã là thầy rồi nhé.

    - Nhưng đó là sự thật. Vân đứng dậy - Thế còn anh? Mấy năm nay anh làm gì?

    - Học, rồi đi làm. Bây giờ anh là kỹ sư hãng X.

    - Anh về nước nghỉ hè?

    - Không, ở luôn, anh được mời về nước phục vụ.

    - Thế còn vợ anh? Cũng về chứ?

    - Vợ nào? Chàng ngạc nhiên - Còn chờ em giới thiệu đấy.

    Vân trợn mắt:

    - Mấy ông bây giờ sao ưa độc thân thế? Anh cả cũng vậy, em dẫn về giới thiệu cho ông ấy hơn chục cô thế mà cô nào ông ta cũng chê tuốt, anh tin không?

    Chàng cười:

    - Bây giờ có anh nữa thêm vui, Vân đừng quên tên anh là "Cao bằng trời" nhé.

    Quên sao được? Thiên Hảo Cao, cái tên mà trong phút tinh nghịch Vân đã nghĩ ra bằng cách đảo ngược ngôn tự Cao Hạo Thiên thành Thiên Hảo Cao. Anh cả Tiêu Chấn Phong đã bị lái thành Phong Tái Tiêu, Nhậm Trung Vũ thành Vũ Trung Nhân, chỉ có anh chàng Triệu Chí Viễn là Vân lái thế nào cũng không thành chữ, vì vậy mới giữ yên tên tộc.

    Lúc đó, 4 ông đàn anh với biệt danh Tứ Quái đã kết hợp nhau, Triệu Chí Viễn là anh Cả, Tiêu Chấn Phong anh Hai, Cao Hạo Thiên anh Ba và Nhậm Trung Vũ anh Tư, cả bốn đều là sinh viên đại học Y khoa, ngoài những giờ vật lộn với sách vở, họ đều là những tay chơi lẫy lừng, và căn nhà của cha mẹ nàng trở thành tổng hành dinh của bọn Tứ Quái. Chị Hà lớn, được nhập bọn với những trò chơi người lớn: khiêu vũ, đánh cờ, picnic, du ngoạn... những trò chơi hấp dẫn mà Vân chỉ có quyền nép một bên góc nhà nhìn lén. Mười bốn tuổi "Nhóc con" . "Búng ra sữa"... không có quyền tham dự một cuộc vui nào hết. Những đêm Noel chơi suốt sáng và Vẫn vẫn là đứa con nít học đòi. Chỉ có chàng... Cao Hạo Thiên là còn nghĩ đến nàng thôi.

    - Này nhóc con, lại đây ta dạy một bản Valse nhé!

    Và không đợi Vân can đảm, Thiên đã đưa nàng ra piste. Từ đó.. không bao giờ Vân quên những bước chân đầu tiên trong đời Cao Hạo Thiên. Trước mặt chị Hà, lúc nào Thiên cũng được Vân tán dương, nhưng cuối cùng rồi chị Hà cũng yêu Nhậm Trung Vũ và Cao Hạo Thiên đã bỏ ra nước ngoài trong năm chị Hà nhận lễ nhà họ Nhậm. Anh hai bảo đó là tại Thiên thất tình, như chị Hà lại khăng khăng cãi:

    - "Ông "Cao bằng trời" đó có bao giờ mát điện với em đâu mà bảo là thất tình. Ông ấy chưa tỏ bày yêu em, cũng như em chưa hề cảm ông ấy thì không có chuyện vô lý đó. Với những người tính tình dở dở, ương ương như vậy, em dám chắc suốt đời ông ta cũng không có vợ".

    Có đúng vậy không? Thiên sẽ không bao giờ lập gia đình? Chuyện đó thế nào, Vân cũng không biết? Hôn nhân có phải là đoạn kết của một đời lãng du không? Vân cũng không dám nghĩ. Chuyện người lớn, trẻ con chỉ có quyền dựa cột nghe và chấp nhận là trẻ con suốt đời.

    Bây giờ thì trẻ con cũng đã trưởng thành, anh chàng "Cao bằng trời" vẫn không thấy gì thay đổi.

    Vân ngắm gã con trai trước mặt với nụ cười hồi tưởng:

    - Anh Hai có biết anh đến không?

    - Biết. Ánh mắt của Thiên vẫn không rời nàng - Về nước gần tháng mà hôm nay mới tìm ra số dây nói của nhà Vân. Ban nãy tôi có nói chuyện với anh Hai, anh ấy hét to trong máy: " Đến ngay đây chứ còn chần chờ gì nữa" và tôi ngoan ngoãn đến ngay.

  5. #5
    ..*Thu tím* .. NHớ Ngày Xưa's Avatar
    Tham gia ngày
    Jul 2006
    Nơi Cư Ngụ
    Địa Ngục
    Bài gởi
    365

    Default

    Đúng là đọc truyện này cần đến cả tá khăn giấy để thấm nước mắt, ....lúc đầu là khóc thương Bích Hàn bị pà mẹ kế đối xử bất công ....sau này là khóc thương y Vân ...và kết thúc vẫn thấy sót xa ...nhưng mèo đọc đoạn mà khi Y Vân từ nhà mẹ đẻ về á, rồi Hạo thiên đợi y văn ở phòng, y vân hỏi đại loại là " Anh có yêu em ko, hay Anh yêu em nhiều không?" ...thì hảo thiên bảo " Anh yêu em, hàn ạ" ...đọc chỗ ấy mèo thấy thương y vân nhất, ...truyện nghe đau lòng quá, hoh biết ở đời có chuyện đó thực ko nữa, có người bảo "tiểu thuyết và đời thực khác nhau nhiều lắm" ...Mèo không muốn có những nỗi khổ như tiểu thuyết, nhưng hình như nước mắt càng làm cho hạnh phúc tuyệt vời hơn thì phải.
    Cát chăm chỉ post truyện nha,
    Ngày xưa ấy đã cho em nỗi nhớ
    Để đêm về cháy cả ngây thơ ......

  6. #6
    Nhím Ngông Nghênh Hàn Cát Nhi's Avatar
    Tham gia ngày
    Sep 2005
    Nơi Cư Ngụ
    Quảng Bình
    Bài gởi
    14,798

    Default

    Mèo đọc rồi à , but kết thúc truyện như thế Nhi vẫn thấy chưa thỏa đáng , Hàn sẽ ra sao ,..ơ mà khoan hãy nói nhỉ , hai người mình cứ hay cầm đèn chạy trước ô tô quá


    Vân cố nín cười:

    - Đáng đời, ai biểu mấy năm nay ở nước ngoài anh không gởi tin tức gì về hết chi? Anh Hai cho là anh đã thất tình, ai cũng tưởng anh quên hết bạn bè rồi chứ.

    - Ở nước ngoài, lúc nào cũng bị quay cuồng theo cuộc sống, tôi lại lười có tiếng thì lấy gì viết thư? Vả lại nhà Vân cứ dọn mãi, liên lạc bị cắt đứt, đành chịu, nhưng vừa về đến Đài Loan là tôi đã nghĩ ngay đến anh Hai và mấy cô rồi đấy chứ.

    - Nghĩ đến ai nói lại xem, chị Hà thì có.

    - Thôi mà cứ đùa mãi, à mà Hà đã được mấy cháu rồi?

    - Hai. Một trai một gái.

    - Anh chàng Vũ Trung Nhân vậy mà tốt phúc thật.

    Đúng như vậy không? Vân cũng không biết. Chị Hà và anh Nhậm Trung Vũ như đóng kịch, cứ cách ngày là một cuộc cãi vã. Nhưng đằng sau sự cãi vã lại một sự làm lành. Tình yêu như một bài toán bí hiểm.

    - Mới bỏ nước đi 7 năm, không ngờ về thấy toàn nhà cao cửa rộng, bàn bè cũ đều dọn vô cư xá hết. Hẻm hóc cũ cũng thay đổi khiến tôi nhiều lúc phải lạc đường.

    Thiên khẳng khái. Vân mở cửa rồi chạy vội vào trong hét to:

    - Anh Hai ơi, anh Hai, mau ra đây xem. Lạ lắm này!

    Tiếng gọi của Vân chưa dứt, thì Tiêu Chấn Phong đã như một cơn lốc cuộn ra. Nhìn thấy Thiên, chàng chụp lấy đôi vai bạn lắc mạnh:

    - Thằng mắc dịch, làm gì mà mất tích lâu thế? Cậu muốn quên tôi à? Đấm một đấm cho vỡ mặt bây giờ. ( đấm đi . Nhi ủng hộ )

    Những cái lắc mạnh của Phong lại khiến mấy quyển vở trên tay Thiên vãi đầy ra đất. Nhìn những cuốn sách đáng thương, Vân lẩm bẩm:

    - Sao lại cứ đổ thế này? Điệu này chắc chức thầy của ta cũng không vững lâu đâu.


    Tối đến, gia đình Vân nhộn hẳn vì sự có mặt của anh chàng "Cao bằng trời". Chị Hà và chồng đều về đến. Hai đứa bé, Văn Văn 4 tuổi và cậu nhóc Võ Võ hai tuổi ríu rít bên cạnh cha. Tình bạn ngày cũ lại được hâm nóng. Thiên gặp Vũ như cá gặp nước, những cái ồn ào thời sinh viên vui nhộn trở về. Anh cả Tiêu Chấn Phong luôn mình tiếc rẻ.

    - Bậy thật, còn thiếu một thằng Triệu Chí Viễn thôi, nếu hắn lại về nước thì nhóm Tứ Quái chúng ta lại trùng phùng rồi.

    - Triệu Chí Viễn ở Gia Nã Đại. Thiên nói - năm trước đến Montreal tôi gặp hắn. Mấy người biết hắn bây giờ thế nào không? Ông chủ một tiệm điện, có vợ mũi cao, ba đứa con lai đứa nào đứa nấy cũng đẹp như búp bê. Như vậy thì chắc hắn phải mọc rễ ở đấy rồi, không hẹn ngày trở về đâu.

    - Vậy là càng bậy. Tiêu Chấn Phong lắc đầu - Con người không thể quên nguồn của mình, tôi ghét nhất là những đứa bán rể ở ngoại quốc, lấy vợ mũi cao. Hạo Thiên, cậu có địa chỉ hắn đấy không, đưa đây tôi viết thư chửi hắn một trận xem.

    Cao Hạo Thiên lắc đầu:

    - Ông lúc nào cũng vậy, động tí là đòi chửi người.

    - Còn gì nữa. Nhậm Trung Vũ chen vào - Mới tháng trước còn chơi tay đôi với một ông tài xế taxi, kéo nhau đến bót mới giải quyết xong đấy chứ.

    Thiên cười:

    - Vậy là cái tên Tiêu Chấn Phong hay Phong Tái Tiêu (gió đang rít) mà nhóc Vân đặt cho ông ấy mới đúng chứ. Đến đâu là có chuyện tới đó, con gái thấy phải bỏ chạy, bây giờ già đầu rồi mới không có vợ đó chứ.

    Lời của Thiên khiến cả nhà phì cười, cả cha mẹ Vân cũng bị lây cái vui của tuổi trẻ.

    - Thế còn cậu? Tiêu Chấn Phong trả đũa - Tên cậu đẹp quá mà sao vẫn mồ côi như vậy chứ?

    - Ai bảo anh là tên tôi đẹp? Thiên nhún vai - Thiên Hảo Cao. Anh không nghe người ta nói: Chỉ sợ lầu cao gác ngọc, đêm khuya lạnh lẽo u hoài, trên trời cao quá làm sao có đàn bà mà cưới làm vợ? Ngoài một Hằng Nga trên cung Quảng, nhưng năm trước, phi thuyền Mỹ chở anh chàng Amstrong lên mặt trăng, bộ vó thô kệch xấu xí của hắn làm cô ta hoảng bỏ chạy mất rồi.

    Cả nhà lại cười, Y Hà thúc nhẹ chồng:

    - Tóm lại chỉ có mình anh, "người đi trong mưa" là có phúc nhất, phải không?

    Hạo Thiên không đợi Vũ lên tiếng nói:

    - Còn gì nữa? Không phải hắn chỉ có vợ thôi mà lại còn Văn Võ song toàn.

    Thiên chỉ bé Văn Văn và Võ Võ, Nhậm Trung Vũ chỉ cười. Mỗi khi nghe ai nhắc đến hai con, chàng chỉ biết phản ứng như vậy, dù trong lòng ngập đầy tình thương hai con.

    Mấy năm rồi, gia đình họ Tiêu mới được một ngày vui thế này. Trên bàn cơm tối, ông Tiêu Thành Âm khui một chai rượu mạnh, đặc biệt cho phép đám con tự do uống. Mẹ Vân lúc nào cũng chứng tỏ là người đàn bà tế nhị, bà thông cảm với tuổi trẻ, nên tiếng cười lúc nào cũng ngập đầy nhà. Nhìn khuôn mặt đỏ vì rượu của Hạo Thiên, bất giác bà nghĩ tới chuyện ngày xưa. Bà đã từng mong mỏi Hạo Thiên sẽ là rể nhà bà thay vì Vũ nhưng Y Hà đã chọn Vũ.

    - “Mẹ, anh Vũ tuy ít mồm ít miệng, nhưng anh ấy thận trọng, thực tế, còn Hạo Thiên chỉ được nước xông xáo ở mặt ngoài, những người như vậy, thường ít chung thủy với một người nào cả”.

    Và, kết cục, Hà chọn Vũ. Bao nhiêu năm đã trôi qua, bà Tiêu nghĩ con gái nói đúng, nhưng hôm nay, trước

    mặt Hạo Thiên, nhìn người con trai dễ thương ngày cũ, bà không làm sao dấu được xúc động.

    - Cậu Thiên, mấy năm rồi, bao nhiêu tuổi rồi sao cậu không lập gia đình đi, không lẽ tim cậu chưa có hình bóng nào cả sao?

    Hạo Thiên xoa xoa tóc:

    - Không phải là không có, nhưng nhiều quá nên không biết chọn người nào. Thiên cười hì hì - Phải không bác? Có ai lại cưới hết những con gái mình thích trên đời đâu?

    Y Hà trợn mắt:

    - Mẹ xem anh ấy kìa, không bỏ được tính xạo chẳng qua sợ mất tự do nên không cưới vợ thì có.

    Mặt Hạo Thiên đỏ gay:

    - Cô Hà nói cũng đúng, trước mặt bạn bè cũ con coi bộ nói dối không xong, nhưng mà...

    Mắt Thiên chăm chăm nhìn ly rượu trên bàn:

    - Có lẽ, tôi cũng sắp mất tự do đến nơi rồi đấy.

    - Thật không?

    - Ai vậy Thiên?

    Anh cả vui vẻ hỏi, Nhậm Trung Vũ hét:

    - Tới bây giờ mới chịu nói ra, có phải cậu về nước lần này là để cưới vợ không?

    - Làm gì mà lại quýnh lên cả thế? Hạo Thiên cười - Chưa có gì hết mà làm như đất đã vỡ.

    - Vậy chuyện xảy ra thế nào, thuật lại xem?

    Chấn Phong hỏi, Thiên chậm rãi:

    - Chẳng qua đó là ý của ông già bà già. Người lớn muốn có cháu bế, trong khi mình lại là con trai duy nhất do đó chẳng ai có thể thay thế để làm hài lòng cha mẹ, vì vậy... Hạo Thiên nhún vai - Các bạn thử nghĩ xem, con người tân tiến như tôi, hấp thụ nền giáo dục mới mẻ như vầy thì làm sao chạy được sự ràng buộc. Cả tháng nay bận rộn mãi không đến với quý vị được, tại sao hiểu không? Đi tìm bạn đấy.

    Hạo Thiên cười lớn:

    - Mẹ tôi dọa, nếu lần này mà không xong thì bà sẽ tự tử, dễ sợ không?

    Mẹ Vân cười:

    - Bác ấy vì cậu đấy chứ, con cái bây giờ khó chịu cảm thông với cha mẹ.

    - Thế còn bác? Hạo Thiên nhìn mẹ Vân - Bác cũng ráng kiếm cháu nội đi chứ để anh Phong một mình mãi sao?

    - Tôi thì khác. Mẹ Phong nói - Chuyện hôn nhân của con cái là chuyện cả đời chúng, chứ không phải của tôi. Tôi để chúng tự do lựa chọn, còn chuyện bồng cháu nội, thôi đành phó mặc cho tự nhiên vậy.

  7. #7
    Nhím Ngông Nghênh Hàn Cát Nhi's Avatar
    Tham gia ngày
    Sep 2005
    Nơi Cư Ngụ
    Quảng Bình
    Bài gởi
    14,798

    Default

    Có lẽ trong mấy chuyện chị Nhi đọc thì đây là chuyện bắt chị Nhi phải khóc thầm nhiều nhất



    Hạo Thiên hét to:

    - Bác như vậy là nhất rồi, mẹ con còn lạc hậu quá, phải mời bà ấy đến đây nói chuyện với bác mới được.

    Tiêu Chấn Phong chen vào:

    - Không được đâu, mẹ cậu với mẹ tôi là hai thái cực, đến không dung hòa nhau được mà còn nổ to nữa thì khổ.

    Bà Tiêu nhăn mặt với con trai:

    - Phong, sao con lại chẳng ý tứ tí nào cả.

    - Anh Phong nói đúng. Hạo Thiên can thiệp: - Mẹ con thì cố chấp dễ sợ lắm.

    Bà Tiêu lắc đầu:

    - Tuổi trẻ bây giờ dễ sợ quá, cứ bêu xấu cha mẹ. Sau lưng bác, thằng Phong cũng dám nói bác cổ hủ lắm.

    - Dạ không bao giờ có chuyện đó, con xin thề. Chấn Phong nói - Mẹ con lúc nào lại chẳng dễ thương nhất trên đời.

    - Thôi cậu ơi, đừng cho tôi uống nước đường. Bà Tiêu mắng yêu Phong, nhưng lòng sung sướng vô ngần.

    Hạo Thiên nhìn cảnh ấm áp của gia đình bạn, nụ cười biến đi lúc nào không hay.

    - Thấy gia đình bác sao con thèm quá.

    - Thật không? Bà Tiêu cảm động - Vậy thì cứ đến đây chơi nhé?

    - Dạ, chắc từ này về sau bác phải bực mình nhiều rồi, con sẽ tới chơi luôn, bác còn nhớ chuyện tụi con tháo cửa đốt lửa không?

    - Sao lại không? Bà Tiêu cười - Lần đó bác đi công chuyện vừa về đến nhà. Thuở đó còn ở nhà giấy theo kiểu Nhật, các con lúi húi ngoài sân nướng thịt. Vừa đến cửa bác đã nghe thằng Phong nói - " Tháo tấm cửa này ra đi, nhà Nhật có cửa hay không cũng không có gì thay đổi". Bác đi vào, thấy cảnh xơ xác trong nhà mà ngơ ngác. mấy đứa đã gỡ hết hai cánh cửa và đang sửa soạn gỡ cánh thứ ba.

    Chuyện cũ được nhắc lại, những tiếng cười gợi quá khứ tươi mát làm mọi người trẻ đi. Mắt Thiên bất chợt va mạnh sóng mắt Vân. Cô bé nãy giờ yên lặng. Chỉ có những nụ cười thoáng trên môi nhưng đủ làm Thiên lảo đảo. "Nhóc con!"...Đôi mắt to long lanh, một chút tinh nghịch trong trái chín trưởng thành. Hình ảnh con bé 14, 15 tuổi ngày nào quấn quít bên chân, đòi quà vặt, nhè...trêu ghẹọ.. Hiện rõ trong trí Thiên

    - Vân!

    - Dạ.

    Vân giật mình chờ đợi.

    - Cô còn nhớ bài vè lúc xưa cô đặt ra để phá tụi này không?

    - Nhớ chứ.

    - Vậy thì đọc lại xem.

    Y Vân ngẩn ngẩn đầu, suy nghĩ một chút, rồi lớn tiếng:

    - Anh Hai thấy người hét hét hét.

    Anh Ba thấy người nhảy nhảy nhảy.

    Anh Tư thấy người cười cười cười.

    Anh Năm thấy người thét thét thét.

    Bốn chú khỉ đột thọt thọt nhảy.

    Bốn con quạ đen quạ quạ kêu.

    Bốn ông ruồi lằn bay ồn nhà.

    Bốn ngài gấu chó dữ nhất nhà.

    Một ông họ Tiêu, ông họ Nhậm

    Một ông họ Cao, ông họ Triệu.

    Biệt danh nghe đến đã rùm nhà.

    Vân đọc hết bài vè, gian nhà ngập đầy tiếng cười, Thiên lắc đầu nói:

    - Vân đúng là thiên tài, chỉ cần mấy câu vớ vẩn kéo cả đám tụi này vào xiếc ngay.

    Hạo Phong phản đối:

    - Không được, cậu nói thế cậu nhận chúng mình là khỉ, là quạ, là gấu sao? Tôi không nhận đâu, những đứa con gái mà đanh đá như vậy chỉ có nước ở nhà thôi, chứ ai mà dám đụng đến.

    Y Vân tròn mắt:

    - Anh Phong, anh muốn gì?

    - Thôi, thôi, tôi chịu thua. Chấn Phong đưa ra hai tay - Tôi sợ cô rồi, làm cô giáo mới có một ngày đã có khác.

    Câu nói của Phong như nhắc nhở mọi người sự thật. Trọng tâm câu chuyện đổ dồn về phía Vân nhưng Vân khôn khéo tránh né, và Thiên trở thành đinh của bàn ăn. Sau bữa cơm, mọi người kéo lên phòng khách.

    Cô tớ mang bé Võ Võ vào, thằng bé khóc Y Hà ru con:

    - Thôi nín đi, con ngoan mà, Võ Võ đừng khóc mẹ yêu.

    Bé Văn Văn với hai chiếc bính nhỏ nhắn, yên lặng nép bên đùi cha như chú chim non bên tổ. Nhìn cảnh đầm ấm của gia đình bạn, bất giác Hạo Thiên thở dài:

    - Làm cha sướng không hở Trung Vũ?

    Nhậm Trung Vũ bị hỏi bất thình lình chỉ ngẩn ra, nụ cười phức tạp một lúc lâu mới hiện trên môi:

    - Giống như lúc ta bưng ly nước kề lên miệng, nóng hay lạnh chỉ có một mình ta hiểu thôi. Trung Vũ nhìn Thiên -Bao giờ cậu lập gia đình, được làm cha, cậu mới hiểu được ngọt bùi của chuyện đó.

    Tiêu Y Vân nhìn hai đứa cháu, bất giác nghĩ đến chuyện xảy ra trong lớp học. Đời sống là gì? Vân ngẩn ra. Nàng như lạc vào một khung cảnh khác, mặc những người chung quanh sôi nổi với quá khứ, tương lai và hiện tại... Từ thời sự, chính trị, kinh tế quốc nội đến quốc tế... câu chuyện càng lan rộng ra. Thời gian qua nhanh, màn đêm đã phủ xuống tự bao giờ, bé Võ đã ngủ yên trong lòng Hà, bé Văn thì đang mắt nhắm mắt mở...Hạo Thiên đột ngột đứng dậy đòi về, Nhậm Trung Vũ và Y Hà cũng đứng lên rút lui...Không khí ồn ào trở lại... Vân vẫn ngồi yên, mãi đến lúc Hạo Thiên dừng trước mặt nàng.

    - Có ai bảo cho Vân biết Vân là một con người đầy mâu thuẫn không?

    - Hả?

    Vân ngạc nhiên hồi tỉnh.

    - Lúc vui trông Vân giống như con lật đật, trái lại lúc có chuyện suy nghĩ, Vân bình lặng như đáy hồ thật sâu.

  8. #8
    Nhím Ngông Nghênh Hàn Cát Nhi's Avatar
    Tham gia ngày
    Sep 2005
    Nơi Cư Ngụ
    Quảng Bình
    Bài gởi
    14,798

    Default


    Vân ngẩng đầu lên và trong thoáng giây nàng đọc được rất nhiều điều trong mắt Thiên. Tim đập mạnh máu cứ đổ dồn lên đầu làm đôi má nóng bỏng:

    - Không có gì có cả lửa với nước ở chung cả.

    - Nhưng Vân là một sự kết hợp kỳ lạ đó.

    Thiên nói, Vân nhìn thẳng vào mắt chàng. Suốt buổi, Thiên ồn ào ăn nói, nhưng Vân hiểu chàng đã thầm lặng theo dõi mình. Cái nhìn của một người lớn, quan sát một người lớn, chứ không phải cái nhìn dành cho một nhóc con. Vân cúi đầu chớp nhanh mắt.

    Khách lần lượt rút lui, kể cả Thiên.

    Đêm hôm ấy, Vân nằm ngay trên giường, tay gối đầu, mắt mở to nhìn lên trần nhà, nàng không làm sao ngủ được. Và khi tiếng chân bà Tiêu vang ngoài cửa, nàng vội gọi:

    - Mẹ ơi?

    Bà Tiêu bước vào, nụ cười trên môi, ngồi xuống cạnh giường:

    - Gì đấy con?

    Vân nghĩ đến Du Bích Hàn, đến giáo sư Lý nhã Quyên, đến thái độ nôn nóng có cháu nội của mẹ Thiên, đến bé Văn Văn và Võ Võ.

    - Mẹ, nếu mẹ không có anh Hai con, mẹ có buồn không?

    - Tại sao con lại đề cập đến anh Hai? Bà Tiêu ngạc nhiên - Không sinh được bất cứ một đứa nào trong các con mẹ đều buồn cả.

    - Nghĩa là mẹ muốn có sự hiện diện của các con?

    - Ờ. Tại sao con lại hỏi lẩn thẩn thế?

    - Nhưng anh Hai là con trai mà.

    Bà Tiêu phì cười:

    - Đối với mẹ, trai hay gái cũng coi như nhau cả.

    - Nhưng không phải ai cũng nghĩ như mẹ hết đâu. Vân nói và nghĩ đến bà Lý Nhã Quyên và đứa con gái mới sinh - Mẹ, mẹ cho con biết, đời sống của một người bao hàm ý nghĩa gì? Người ta sống để làm gì thế mẹ?

    Bà Tiêu yên lặng nhìn Vân, một lúc lâu mới nói:

    - Mẹ cũng không biết trả lời con thế nào, nhưng với mẹ thì sống là một niềm vui.

    - Nhưng không phải với người nào cũng thế, phải không mẹ?

    Bà Tiêu yên lặng:

    - Theo con thì sao?

    Y Vân chớp mắt, nhìn lên trần nhà. Nhìn ra cửa sổ, những hạt mưa long lanh bám trên khung kính. Đêm thầm lặng nhưng vẫn rực rỡ qua ánh đèn dưới phố. Nàng chợt cười, ngồi dậy ôm lấy mẹ:

    - Cám ơn mẹ đã cho con sống, con yêu đời vô cùng.

    Mắt bà Tiêu đẫm ướt:

    - Con bao giờ cũng ngu ngơ kỳ lạ, đầu con lúc nào cũng chứa những tư tưởng lạ lùng, mẹ chịu..., không hiểu con, nhưng mẹ rất yêu con.

    - Con cũng thế, con yêu mẹ khôn cùng.

    Bà Tiêu xiết chặt con:

    - Vân, ban nãy con hỏi mẹ đời có ý nghĩa gì, phải không? Mẹ không đáp được, nhưng bây giờ mẹ đã hiểu ra rồi.

    - Thế nào mẹ?

    - Trong câu nói của con đấy. Con yêu mẹ, mẹ yêu con. Y Vân, chính vì tình yêu mà đời sống cứ tiếp nối không ngừng.

    Có đúng như vậy không? Vân cũng không biết. Vì có nhiều người cứ mong mỏi cuộc sống kéo dài, nhưng cũng có nhiều người cứ mong trời chu đất diệt, sớm đến ngày tận thế. Đời sống phải chăng chỉ tồn tại trong tình yêủ Vân nhìn mẹ mi?m cười. Thế nào đi nữa thì mẹ vẫn là người mẹ đáng quý, đáng kính, Vân không muốn mẹ phải rối trí nhiều với những câu hỏi lẩm cẩm của nàng. Ta tự tìm hiểu, tự phân tích, tự định lấy đời mình làm ngọn đuốc soi tìm sự thật.

    - Con nghĩ, mẹ nói đúng.

    - Vậy thì, ngủ đi nhé!

    Và Vân đã ngủ, mắt nhắm chặt, nhưng đầu óc vẫn quay cuồng. Đời sống chỉ tồn tại trong tình thương, trong niềm vui, ta sẽ đi tìm Du Bích Hàn, nói cho con bé biết, mặc nó tin hay không tin... Ngày mai, mong là trời sẽ không mưa, trời đẹp. Mai... Anh chàng " cao bằng trời" sẽ còn đến nữa không? Chúi đầu vào gối, giấc ngủ từ từ đến.



    Trời tờ mờ sáng, Du Bích Hàn giật mình thức giấc. Cơn ác mộng chưa rời. Nhìn chiếc đồng hồ dạ quang trên đầu giường: 5 giờ 10 phút. Lại trễ nữa rồi! Du Bích Hàn nhảy vội xuống giường, có quá nhiều công việc phải thanh toán. Những bước chân trần trên nền đất lạnh gây cảm giác buốt giá. Hàn nhẹ bước, sợ tiếng động đánh thức cô em gái khác cha, sợ làm rộn cha mẹ phòng bên cạnh và đứa em trai chưa đầy thôi nôi...

    Thay áo, tay chân Hàn lạnh phát cóng. Trời mùa đông dài như vô tận. Bên ngoài song, mưa rơi rả rít.

    Cơn mưa sẽ kéo dài đến bao giờ? Hàn quay lại nhìn đứa em, con bé vẫn ngủ ngon, nhưng có lẽ lạnh, thân hình co rúm. Hàn cúi xuống khoác chiếc chăn của mình cho em, những cử động nhẹ đủ làm cho cô bé thức giấc.

    - Chị.

    - Suyt.! Hàn chận ngón tay lên miệng em. Ngủ tiếp đi Bích Hà, trời chưa sáng mà, bao giờ sáng chị sẽ gọi em.

    Bích Hà quay lại:

    - Em muốn thức để... phụ chị.

    Con bé lẩm bẩm nhưng mắt vẫn mở không lên. Hàn thở dài. Mới mười một tuổi! Tuổi của một đứa con nít, tuổi của ngọc ngà không phải gánh trách nhiệm, chỉ biết có bướm, có hoa, có bánh trái và tiếng cười... Những quyển tiểu thuyết mà Hàn có dịp đọc qua đều thấy thế. Nhưng hôm qua, khi tan học về, nhìn vết bầm trên má của em, Hàn không hỏi, cũng biết chuyện gì xảy ra. Những ngón tay an ủi nhẹ xoa trên má cũng đủ làm Hà sa vào lòng chị với những giọt nước mắt vỡ đê.

    - Chị Hàn ơi! Chị Hàn!

    Hàn xiết chặt người em khác cha, nàng muốn khóc nhưng không dám. Nước mắt chỉ gây đến sự bực mình của mẹ. Bà mẹ kế của Hàn, đứng ngoài cửa sổ nhìn vào.

    - Hừ! Bà tằng hắng rồi đẩy cửa - Chúng mày lại làm trò gì nữa đó? Suốt ngày cứ thấy bộ mặt rầu rầu như bị ức hiếp không bằng, không lẽ tao ở ác với bây lắm sao? Ác bao giờ? Nói đi! Nói đi! Xem thử mấy đứa ở hàng xóm, có đứa nào được học đến tú tài không chứ? Được cho đi học lại còn bày bộ bày tịch...

    Bích Hà run rẩy trong lòng chị, con bé sợ Hàn bị vạ lây, quệt nước mắt:

    - Thưa mẹ, đâu có gì đâu, con chỉ ôm chị Hàn chơi thôi.

    Tội nghiệp! Mới từng ấy tuổi mà đã phải nói dối, phải đóng kịch. Hàn xiết chặt em, nhưng cơn giận của bà mẹ nuôi vẫn chưa nguôi.

    - Chơi thôi à? Hừ, chị em chúng bây thì bao giờ chẳng vậy, tao là đầy tớ mà, suốt ngày đầu tắt mặt tối để mấy tiểu thơ rong chơi suốt ngày. Phải mà, ai cũng đẻ bọc điều hết, còn tao là đầy tớ. Suốt ngày đi học, về đến nhà lại giả vờ học bài, giải trí. Còn con mụ này vô phúc, lấy chồng đâu chẳng lại chọn nhằm nhà họ Du này. Đâu có phải nợ đâu mà trả hoài không dứt?

    Những tiếng oán thoát ra khỏi miệng bà như máy phát thanh. Từng cuộn băng dài tiếp tục lăn, hết cuộn này đến cuộn khác, Hàn chỉ còn biết buông bé Hà ra và chạy nhanh xuống bếp nấu cơm.

    Suốt đêm hôm qua, một đêm dài trằn trọc với bấy nhiêu tiếng lải nhải, mãi đến khuya mới ngủ được. Tội nghiệp bé Hà! Ra đời chỉ được hai năm là mẹ mất, không biết mặt mẹ lại phải bị chín ép hơn những đứa bé đồng lứa.

    - Chị Hàn, mẹ ruột chúng ta đẹp không hở chị?

    Bé Hà cứ hỏi mãi như vậy, thừa lúc không có mẹ nuôi, Hàn mới trả lời:

    - Đẹp lắm! Không những đẹp mà lại hiền nữa.

    - Em đã đoán như vậy. Bích Hà mở to mắt. Nhìn chị em đã suy ra mẹ, chắc chắn là mẹ với chị phải giống nhau.

    Hàn bàng hoàng, mỗi lần nghe Hà nói thế, nàng chỉ biết phản ứng như vậy. Vâng, Hàn giống mẹ Nhưng mẹ yêu con như trời như biển, cận kề chăm sóc chu đáo cho lũ con. Còn nàng? Nàng không thể thay thế vị trí của mẹ Nhiều lúc nhìn những đứa em lem luốc, lòng ray rứt khôn cùng.

    Thở dài, Hàn hiểu rằng không phải là lúc nghĩ vẩn vơ nữa. Hôm nay dậy trễ, nếu cứ đứng đờ ra thế này thì lại trễ học nữa thôi. Nghĩ đến chuyện trễ học, Hàn lại nhớ đến quyển sổ hạnh kiểm của mình, nó đã bị gạch nát bằng những dấu thập đỏ vì những lần vào muộn. Cách đây hai hôm, thầy giám thị Ngô còn gọi Hàn lên bàn giấy:

    - Du Bích Hàn! Tại sao em cứ đến trễ mãi thế, còn muốn đi học nữa không?

    Muốn đi học không? Làm sao lại chẳng muốn đi học, chính vì nó mà Hàn tốn bao nhiêu công lao, bao nhiêu nước mắt để tranh đấu. Không làm sao quên được ngày chuẩn bị lên lớp mười, những ngày dài chờ đợi như vô tận, Hàn đã phủ phục dưới chân cha mẹ nuôi:

    - Nếu cha mẹ cho con được tiếp tục học, con sẽ nhớ ơn cha mẹ suốt đời. Con hứa, đi học về là sẽ nấu cơm, làm hết việc nhà, sáng sẽ dậy sớm giặt rửa, nấu nướng, con van cha mẹ!

    - Hừ! Mẹ kế đã khó chịu - Gia đình này không phải là triệu phú, cũng không mong có con làm nữ bác sĩ, bác học gì cả. Con gái mà, cần gì học nhiều, học cho nhiều rồi cũng lấy chồng, đẻ con như người ta thôi.

    Trong khi cha nuôi Hàn thực tế hơn:

    - Bích Hàn, cha tuy không phải là cha ruột con nhưng cũng có công nuôi dưỡng. Thuở nhỏ cha không được học nhiều, vì vậy chỉ được làm cai thợ cho hãng thầu thôi, do đó cha không có nhiều tiền, con thì lại đông. Ngoài đồng tiền nuôi cơm không cũng đủ chạy không kịp thở, lấy gì có tiền cho con tiếp tục học? Vả lại con cũng đã lớn rồi, cha cần con phụ giúp.

    - Thưa cha, Hàn khẩn khoản - Con van cha, cha hãy cho con học, con sẽ không để cha tốn tiền thêm, con sẽ xin học bổng của nhà trường. Hãy để con học, bao giờ có bằng tú tài xong, con đi làm được nhiều tiền hơn, con sẽ đền đáp công ơn cha mẹ.

    Sự thành khẩn, tha thiết của Hàn sau cùng rồi cũng khiến cho trái tim của cha nuôi mềm đi, người chấp thuận sau tiếng thở dài. Hàn lại được tiếp nối con đường học vấn, nhưng sự chua ngoa của mẹ nuôi lại càng ngày càng gia tăng:

    - Lạ thật! Nó đâu phải con ruột ông đâu mà ông chìu quá thế? Thứ của lượm ngoài đường mà tâng tiu như búp bê không bằng. Tôi thấy ông hình như chưa quên được người vợ đã tan xương của ông. Nếu vậy ông còn cưới tôi làm gì chứ?

    Người cha nuôi yếu ớt chống trả:

    - Chuyện cho tiếp tục học là tôi nghĩ tới tương lai con Bích Hàn, vả lại nó mới 15 tuổi đã làm gì được đâu?

    - Sao lại không? Tại ông chẳng chịu mở to mắt đó thôi. Bà kế mẫu lại lớn tiếng - Không thấy con Lan ở kế nhà mình đó sao? Người ta cũng chỉ mới 15 tuổi thôi mà đã có công ăn chuyện làm rồi.

    Con Lan ở cạnh nhà! Mỗi lần nghe mẹ nuôi nhắc đến là Hàn lại rùng mình. Có công ăn chuyện làm? Nghề gì? Mỗi tối phấn son lòe loẹt xuống phố, tới sớm mới vác bộ mặt mệt mỏi về nhà. Mẹ nuôi cũng muốn ta làm thế? Mỗi lần nhớ tới là Hàn lại thấy vị trí của mình trong nhà lung lay. Nàng cố gắng, ra sức học. Thời gian học rồi sẽ không còn bao lâu nữa.Không thể so sánh với bạn bè. Cho con đi học là một trách nhiệm của cha mẹ? Phải không? Phải không? Hay chỉ là một sự bố thí bất đắc dĩ? Ta phải gắng học vì ta cần học. Hàn nhớ tới một lần bị đưa lên văn phòng. Thầy giám thị Ngô đã trừng mắt nhìn nàng: "Em không muốn học nữa phải không?" Trời ơi! làm gì có chuyện đó? Tại sao giữa con người với nhau vẫn không có được một chút cảm thông? Có ai hiểu được hoàn cảnh của ta không?

    Bước vào nhà bếp, công việc thứ nhất là phải vo gạo nấu cơm sáng. Lúc nồi cơm đã lên bếp, thì thau quần áo bẩn sẽ được mang ra. Một nhà 8 người mà phải giặt một thau quần áo lớn, vò vò xả xả. Nhanh lên! Nhanh lên! Sau thau áo quần còn phải soạn cơm cho mấy đứa em mang đến trường. Con người chỉ có hai tay thôi! Đống bọt xà phòng trong thau càng lúc càng vun cao, tràn ra ngoài. Mưa ngoài trời vẫn cứ rơi, mái ngói thấp không đủ che kín, thỉnh thoảng những giọt mưa theo gió tạt vào bay bám trên cổ, trên mặt Hàn.

    Bàn tay cửa động đều đều, máy móc. Hàn nghĩ đến cô giáo tên Vân. Vị nữ giáo sư trẻ tuổi mà hai hôm trước đã bất ngờ gọi nàng vào phòng riêng của giáo chức, và đã nồng nhiệt ca ngợi đời sống của con người. Đời sống là vinh quang, là tình yêu, là hy vọng.. Hàn không bao giờ quên được đôi mắt rực sáng say sưa kể của cô giáo trẻ.

    Sự sống? Cuộc đời? Những ngôn từ hoa mỹ chọn lựa, tích trữ không biết tự bao giờ đã được dịp tuôn ra...

    Bàn tay lạnh cóng trong nước, mỏi nhừ với công việc... Mưa vẫn rơi... nhưng hình như rơi trên mắt.

    "- Du Bích Hàn, em cần phải tin tưởng, đời dù có khốn khổ đến cỡ nào, hoàn cảnh dù có cay nghiệt đến đâu thì cuộc sống của em vẫn có nghĩa. Lời của vị giáo sư trẻ tuổi, cô Vân, vẫn còn mênh mang bên tai với đôi mắt tin đời - Em mới 17 tuổI, cuộc đời mới bắt đầu, rồi hoa sẽ nở, rồi trái sẽ được hái và bấy giờ khi nhìn lại, em mới thấy giá trị của cuộc đời."

    Thật không? Có phải rồi sự thật sẽ như vậy không? Hàn nghĩ đến ngày xa rời khổ cực, đến lúc tươi cười ngoảnh lại với dĩ vãng. Có thật ta sẽ được như vậy không? Cô Vân có vẻ tin tưởng quá. Hàn nghĩ đến cô giáo. Cô vẫn trẻ thế tại sao lại chẳng bi quan như ta? Hàn ngồi thẳng lưng ra nhìn những chiếc bọt xà phòng vun đầy nghĩ ngợi. Màu trắng đẹp, quá đẹp, đẹp một cách tinh khiết, nhưng sao chẳng vĩnh viễn tồn tại? Từng chiếc trương đầy rồi vỡ tan. Cuộc đời khác xa bọt xà phòng, nó có thật và đẹp. Hàn nghĩ, tôi sẽ đặt từng bước, từng bước chân lên đấy thử thách, đợi chờ, thụ hưởng... Hàn như rơi vào cơn mộng kết đầy hoa...

    - Bích Hàn!

    Tiếng hét to lôi Hàn ra khỏi mộng tưởng. Mùi cháy khét thoảng qua mũi cho biết tai họa lại đến. Bỏ thau áo quần, Hàn tuôn chạy vào bếp. Mẹ nuôi đang đứng chờ ở cửa với đứa em chưa đầy thôi nôi trên tay.

    Đôi mắt tóe lửa trừng lớn bên dưới mái tóc rối bù.

    - Vào đây xem trò mày làm nè. Bà lớn tiếng hét - Chỉ có một nồi cơm thôi mà lo chẳng xong, còn muốn làm gì nữa chứ?

    Bích Hàn vội lách người vào bếp, nàng định nắm lấy quai xách nồi cơm xuống, nhưng hàn quên quai nồi bị xứt từ lâu, mấy ngón tay vừa đụng vào thành nồi đã như bị điện giật rát bỏng. Vột đặt nồi xuống bên lò, không ngờ nồi lại mất thăng bằng đổ ụp xuống, phần lớn cơm trắng đổ ụp xuống tro.

    - Mày cố ý muốn làm thế phải không? Bà mẹ nuôi của Hàn xông đến, và những cái tát như trời giáng - Tao biết mày cố tình mà. Đồ khốn nạn! Đồ mất dạy!

    - Không phải, thưa mẹ không phải ạ! Hàn cố gắng biện minh, những giọt nước mắt chảy dài xuống má. - Con xin lỗi mẹ, tại con sơ ý chứ con không bao giờ muốn như vậy cả.

    - Mày còn cãi à? Đồ khốn nạn!

    Mẹ nuôi Hàn nghiến răng, những cái tát như trời giáng lại rơi xuống mặt. Bích Hàn hốt hoảng thụt lùi về phía bếp tránh đòn, nồi cơm lại ụp ngã lần thứ hai.

    Đứa con trai bà chợt òa lên khóc, cả ngôi nhà bị đánh thức, khuôn mặt cha Hàn hiện ra ở cửa:

    - Chuyện gì thế? Mới sáng mà đã làm dậy trời dậy đất rồi.

    - Đấy ông coi. Mẹ nuôi Hàn chỉ chiếc nồi cơm đang đổ ụp trên bếp - Thành tích của con gái cưng ông đấy, thấy cơm khét mới rầy một tiếng nó đã cho đổ cả nồi cơm. Quá rồi! Vậy mà ông còn cố gắng làm lụng cực nhọc để mong ngày nó đáp đền ông? Đó, ông mở to mắt ra mà nhìn đi, nó đã đền đáp ông rồi đấy.

    - Không phải con cố ý muốn vậy.. Bích Hàn ngước mắt đẫm lệ nhìn cha nuôi giải thích - Con lỡ tay...

    - Nói cho đàng hoàng, làm gì khóc. Cha Hàn nổi nóng - Mới sáng sớm mày đã chọc tao rồi phải không? Làm gì mà chẳng để ý được nồi cơm chứ?

    - Con... Con bận giặt quần áo. Hàn nói trong tiếng nấc.

    Đừng khóc, đừng khóc, cha bực nhất là sáng sớm thức dậy đã thấy ai khóc. Hàn cố gắng điềm tĩnh, nhưng lệ cứ rơi dài.

    - Mày giặt quần áo à? Mẹ nuôi Hàn không đợi cha nàng phản ứng, đã nhanh chân bước ra sàn nước, giọng hét thé thé lại vọng vào - Trời ơi! Bô muốn nhà này mạt sao mà? Áo quần chưa giặt được cái nào hết đã đổ cả thau xà phòng...

    Chết rồi! Mấy chiếc bọt xà phòng lại gây khổ nữa rồi. Hàn biết mẹ nàng sẽ chẳng bao giờ hiểu cho là nước xà phòng đó đã dùng xong và bị đổ đi.

    Bà mẹ nuôi lại trở vào bếp, xông về phía Hàn với đôi mắt đổ lửa:

    - Mày giặt quần áo như thế đấy à? Giặt gì chứ? Những cái tát như trời giáng vung lên, Hàn né tránh khiến bà trợt chân trên bãi cơm rơi, ôm cả thằng bé trong tay ngã xuống đất. Cả một sóng chén đổ nhà theo, những âm thanh đổ vỡ khiến thằng bé òa khóc.

    Bích Hàn sợ xanh mặt, vội vã đỡ bà mẹ nuôi dậy, định bế lấy thằng bé, nhưng cha Hàn đã xồng xộc xông tới giật lấy thằng bé. Mẹ nuôi Hàn được dịp bù lu, bù loa:

    - Trời ơi! Nó cố tình xô tôi ngã mà, nó muốn giết tôi. Đồ tạp chủng con đĩ! Định hại mẹ con tôi mà! Ối! Ối! Chắc tôi chết mất quá! Ối! Nó dám xô ngã cả tôi. ( răng ác rứa trời , Gặp Nhi là đừng có mà ...mà )

    Bích Hàn khiếp đảm xanh mặt:

    - Dạ, con không có.. Con không bao giờ dám như vậy.

    Cha Hàn đặt thằng bé lên giường, đứa bé không bị đau mà chỉ sợ nên khóc théo lên thôi, chỉ một lúc là im tiếng.

    Giữa lúc Hàn còn ngỡ ngàng thì cha Hàn bước tới, những cái tát lại đổ dồn trên mặt, tai Hàn lùng bùng với những âm thanh mưa rào. Hàn định kêu lên nhưng kêu không được. Mưa đòn vẫn tiếp tục rơi trên đầu, lên mặt, lên thân. Đầu óc Hàn quay cuồng, choáng váng.

    - Con van cha, con xin cha đừng đánh chị Hàn nữa.

    Bích Hà, đứa em gái khác cha đã chạy tơi ôm chầm lấy chị đỡ đòn cho Hàn.

    - Đừng đánh nữa, đừng đánh chị con nữa cha ơi!

    Bàn tay của cha nuôi Hàn có vẻ mềm đi, cơn mưa đòn thưa thớt rồi ngưng hẳn. Nhìn hai chị em khác cha chúng quá yêu nhau, lòng ông chợt xúc động:

    - Đúng là oan gia! Của oan gia mà!

    Tấm thân ốm yếu của Hà vẫn còn run rẩy, bàn tay nhỏ nhắn của nó vẫn còn để yên trên người chị khác cha.

    - Bích Hàn! Hôm nay mày không được đi học, giặt hết đống quần áo đó xong, giặt tiếp tã lót của em bé. Còn nữa, mày phải nhịn cơm một ngày.

    Đấy là những lời sau cùng của cha, trước khi lên nhà trên.

    Bích Hàn trở ra sàn nước, ngồi xuống tiếp với đống quần áo. Hà bước theo với chiếc ghế nhỏ ngồi xuống cạnh chị Hàn cản ngăn:

    - Hà, em chuẩn bị đi học đi chứ!

    - Không, Bích Hà cương quyết lắc đầu- Em ở nhà phụ chị giặt áo quần à.

    - Em làm sao giặt được. Nước mắt lại rơi xuống má Hàn - Nghe lời chị đi, sửa soạn đi học đi em ạ.

    Hà sụt sùi:

    - Em ở nhà phụ chị à, đừng bảo em đi học, em ở nhà sẽ giúp được chị nhiều thứ.

    Hàn đưa tay vuốt tóc em, nước mắt vờn quanh với gióng máu rỉ bên môi.

    - Chị bị chảy máu rồi.

    - Không sao hết, chị không đau.

    Bích Hà sụt sùi:

    - Em ghét ba quá.

    - Đừng, em đừng ghét ba. Bích Hàn chà mạnh lên vải, những chiếc bọt xà phòng lại vun đầy - Cha làm việc nhiều, khổ cực mới có tiền nuôi chúng ta, cha đáng thương hơn là đáng ghét.

    - Vậy thì em ghét mẹ

    - Suỵt.! Bích Hàn đưa ngón tay lên miệng - Em không nên nói thế. Và chùi nhẹ những giọt nước mắt trên má đứa em khác cha - Đừng khóc nữa Hà nhé.

    Bích Hà vẫn thút thít, nó ngước mắt nhìn chị Gương mặt ngây thơ đáng tội. Hàn gượng cười an ủi:

    - Nghe chị này Hà, em đừng nên buồn nữa, vì..... Bích Hàn cúi xuống nhìn những chiếc bọt xà phòng. Cuộc đời bao giờ cũng thế, có buồn nhưng cũng có vui, sau này tất cả rồi cũng sẽ tốt đẹp, sáng lạng hết...

    Bích Hà ngồi mở mắt, nó ngơ ngác không hiểu chị đang nói gì. Nhưng nó chợt thấm thía khi trông thấy những giọt nước mắt to như những giọt sương muối dang từ mắt chị lăn dài và rơi tròn xuống thau xà phòng sủi bọt.



    Ba ngày liền chẳng thấy Du Bích Hàn đến lớp. Đối với một nhà giáo "tạm", "tài tử" như Vân, đúng ra sự có hay vắng mặt của học trò chẳng liên hệ tí nào đến nàng cả. Dạy một tháng, hết một tháng là học trò lại trở về với nữ giáo viên Lý Nhã Quyên rồi. Nếu phải quan tâm, thì bà Quyên mới đúng là người đáng quan tâm. Nhưng chẳng hiểu sao trước mặt Vân cứ chập chờn mãi hình ảnh đôi mắt đây tư lư, nụ cười ngượng ngùng bối rối của Bích Hàn.

    Qua ngày thứ tư, chỗ ngồi của Hàn vẫn trống. Tiêu Y Vân đứng trên bục gỗ nhìn xuống, chau mày:

    - Có em nào biết tại sao trò Du Bích Hàn vắng mặt không?

    - Em biết. một đứa học trò nhanh nhẹn, ngồi gần đấy, Hà Tâm Như đáp - Hôm nay em có đi thăm Hàn.

    - Tại sao Hàn vắng mặt? Bệnh à?

    - Dạ không. một chút căm hờn hiện lên đôi mắt nhỏ - Hàn bảo có lẽ Hàn phải nghỉ học luôn.

    - Tại sao vậy? Y Vân ngạc nhiên - Bài vở khá, học hỏi tốt, lại không bệnh hoạn, tại sao Hàn lại muốn nghỉ học?

    - Thưa cô, nó đã lỡ làm mẹ nó giận.

    Tiêu Y Vân ngạc nhiên:

    - Em nói gì lạ thế, tôi không hiểu?

    - Thưa cô, Hàn bảo nó làm sai khiến mẹ nó giận, và trước khi mẹ nó hết giận, nó không làm sao đến trường được. Hà Tâm Như nhanh nhẩu - Thưa cô, tại cô không hiểu đấy chứ, bà ấy không phải là mẹ ruột của Hàn, lại mắt phải chứng bệnh sadiem.

    Bệnh sadiem? Bệnh hành hạ người khác? Tầm bậy. Con nít biết gì mà nói chuyện đó? Nhưng sống trong một gia đình phức tạp như gia đình của Hàn, cũng dám có những chuyện phiền muộn xảy ra. Tóm lại là Hàn đang gặp cảnh rắc rối. Nhưng ta cũng không nỡ để con bé đáng thương kia phải nghỉ học. Làm chuyện tầm phào? Mặc, cô giáo không có quyền can thiệp vào chuyện gia đình riêng tư của học sinh.

    Nhưng đến giờ tan học, Vân cầm địa chỉ Bích Hàn mà Hà Tâm Như đã cho nàng, gọi chiếc taxi qua bao con đường ngách nhỏ: Khu Tùng Sơn. Vân ngạc nhiên với cảnh mai bên đường, những ngôi nhà gỗ lụp xụp giống như những chiếc hộp quẹt chồng chất lên nhau. Thành phố dơ bẩn bên những vũng nước đọng. Chắc chắn phải là những căn nhà cất bất hợp pháp, tối tăm, mịt mù. Đời sống nhiều khi lạ lùng, mọc từ những u ám. Trẻ con đông quá, quần áo rách rưới, chân trần đuổi nhau trong mưa.

    Và rồi xe ngừng, bác tài xế đưa mảnh giấy lại cho Vân:

    - Đến rồi, cô ạ.

    Y Vân do dự một chút, rồi xuống xe. Nhà của Bích Hàn cũng giống như bao nhiêu căn nhà khác chung quanh. Nhà gỗ, cửa mở, bên trong một người đàn bà trên 30 đang cho con bú với chiếc vú vạch trần, thản nhiên nhìn Y Vân bước tới với đôi mắt tò mò, xa lạ.

    - Dạ xin hỏi có phải đây là nhà của cô Du Bích Hàn không ạ?

    Người đàn bà nheo mắt rồi mở to lạ lùng:

    - Cô là ai? Tìm nó có việc gì?

    - Tôi là cô giáo của Hàn. Đột nhiên Vân thấy bực mình trước thái độ bất lịch sư đến sỗ sàng của người đàn bà trước mặt. - Tôi muốn ghé qua thăm cô ấy thế thôi.

    - Vậy à? Người đàn bà tò mò - Cô là cô giáo sao? Giáo sư gì mà trẻ tuổi như vậy?

    Nụ cười ngu ngơ trên môi. Y Vân không hiểu người đàn bà đối diện đang mỉa mai hay ca tụng mình.

    - Xin bà cho biết, cô Bích Hàn có phải ở đây không?

    - Phải. Người đàn bà nép sang một bên, để lộ nền xi măng sần sùi bên trong - Tôi chính là mẹ nó đây, cô tìm nó có việc gì?

    Người đàn bà thế này mà là mẹ Bích Hàn được à? Y Vân tròn mắt:

    - Thưa bác, thế Hàn có ở nhà giờ này không ạ?

    - Có.

    Người đàn bà trả lời cụt ngủn với cái nhún vai, nhưng chẳng có ý gì mời Y Vân vào nhà cả.

    - Thế, tôi...tôi có quyền nói chuyện với cô ấy một chút không ạ?

    Người đàn bà tảng lờ như chẳng nghe thấy, thay đầu vú cho đứa bé:

    - Cô muốn gặp nó làm gì? Con Bích Hàn nhà tôi đến trường hay không đâu có liên hệ gì với trường học đâu?

    Câu trả lời như đinh nhọn, Vân ngẩn ra một chút với giận dữ, bản tính ương ngạnh, cứng đầu, tự ái cao khiến nàng không chịu thua, nàng sấn đại vào nhà vừa nói:

    - Vâng, nhưng tôi muốn gặp cô ấy một chút.

    - Ồ lạ chưa! Người đàn bà kêu lên! Cô giáo gì mà ngang thế, muốn vào nhà ai thì vào sao?

    Vân tảng lờ như tai điếc, nhưng vừa xông khỏi cửa, nàng đã va mạnh vào đứa bé đang ùa đến, vết bẩn trên đôi tay nhỏ bé in rõ trên nền áo trắng tinh. Vân né sang bên, vừa kịp nhìn thấy một đứa bé khác chạy đuổi tới. hai đứa nhỏ như chơi trò cút bắt, vừa đuổi, vừa la, vừa hét, nên xi măng lấm lem nước. Người đàn bà xông vào, vừa đưa cao tay đánh, vừa mắng:

    - Bích Hàn, Bích Hàn đâu rồi? Mày làm cái giống gì mà chết trong nhà thế? Bảo tắm cho mấy đứa nhỏ cũng tắm không xong.

    Du Bích Hàn xuất hiện, mãi đến bây giờ mới chịu xuất hiện, vừa chạy vừa phân bua:

    - Con đang chuẩn bị đó chứ, tại nước chưa nóng, con lại đang nấu ăn...

    Vừa nói đến đây nó đã phát giác ra sự hiện diện của Y Vân, những bước chân chùn lại:

    - Ủa.. Mà... Mà sao cô đến đấy?

    Du Bích Hàn. Y Vân ngắm cô học trò đáng thương trước mắt, chiếc áo mỏng dánh, váy ngắn... Trong khi trời

    buốt giá thế này, không có lấy một chiếc áo len. Chiếc mũi đỏ như quả cà, những vết bầm xanh trên mặt, Tiêu Y Vân thở dài:

    - Du Bích Hàn! Thấy vắng, cô tới thăm em, tại sao em lại bỏ học vậy?

    - Dạ... Dạ... Tại vì Du Bích Hàn có vẻ lúng túng - Cô... cô... Cô đến làm chi vậy?... Mời cô vào nhà trong ngồi.

    Hàn vừa nói, vừa đưa mắt nhìn bà mẹ ghẻ:

    - Thưa mẹ, đây cô giáo của con.

    - Biết rồi! Người đàn bà lạnh lùng - Đến thăm? Cô giáo rảnh rỗi đến thăm học trò? Có chuyện đó nữa sao? Thôi đừng mời người ta vào nhà ngồi, nhà dơ bẩn như vậy không sợ cô giáo người ta cười sao?

    - Mẹ! Du Bích Hàn nhìn mẹ như khẩn cầu, rồi quay sang Vân với cái nhìn hối tiếc, vừa cảm động - Bao giờ rảnh mời cô vào dùng trà.

    - Trà à? Người đàn bà lại kêu lên - Nhà này làm gì có trà, thôi đừng làm bộ làm sang nữa cô ơi.

    - Được rồi, Hàn a. Y Vân nói nhanh, nàng không muốn người đàn bà kỳ cục này chen vào nữa, sự chen vào của bà ta chỉ tổ làm Hàn khó xử thêm thôi - Tôi thích ở ngoài này hơn, tôi đến đấy chẳng qua chỉ muốn biết tại sao Hàn không đến trường? Vẫn khỏe mạnh như thường phải không? Vậy mai tiếp tục đi học chứ?

    - Da. ... Da. ... Bích Hàn lấm lét nhìn bà mẹ kế - Thưa mẹ ...

    - Gọi gì đấy? Người đàn bà quắc mắc - Ai là mẹ của mày? Bà ta chết từ khuya rồi.

    - Dạ... Hàn bước tới, quỳ xuống - Xin mẹ tha cho con, để mai con được đi học.

    - Trời đất ơi! Mi làm gì vậy? Người đàn bà the thé giọng - Quỳ làm gì? Đóng kịch hả? Đóng kịch để cô giáo mày thấy là tao bạc đãi, ăn ở tệ bạc với mày phải không? Ác vừa vừa thôi chứ!

    Du Bích Hàn vội vã đứng dậy, nhưng vẫn khẩn cầu:

    - Con xin mẹ mà!

    Tiêu Y Vân không nhịn được, bước tới:

    - Thưa bà. Nàng chận đứng cơn lửa đang bốc lên trong tim - Trẻ con có làm điều gì không phải, bà rầy phạt nó thế nào cũng được, sao lại cấm nó học? Bích Hàn là đứa học trò ngoan, xin bà rộng lượng một chút, tha thứ cho nó...

    - Cái gì? Người đàn bà ngoạc mồm - Ai không cho nó đi học? Tôi làm gì có quyền đó? Cô giáo, cô đừng để học trò nó qua mặt, nói khoác. Con Hàn không đến trường có liên hệ gì đến tôi đâu? Tôi có cột cẳng cột tay nó bao giờ đâu? Muốn trốn học là tội của nó chứ? Cái con khốn nạn này này, giả vờ hay lắm, nó muốn hại tôi, muốn tôi mang tiếng ác mà...

    Máy đã mở thì lời sẽ không bao giờ dứt. Tiêu Y Vân xiết mạnh tay Hàn:

    - Du Bích Hàn, mai em cứ đi học, mẹ em đã bằng lòng rồi đấy, chắc chắc không nói ngược lại đâu, có gì cần, cô sẽ cố gắng giúp em.

    Nói xong, Vân bước nhanh ra cửa, nhưng vừa ra khỏi nhà, Vân đã nghe tiếng những tát tai như mưa, nàng hoảng hốt quay lại, người đàn bà chưa kịp rút tay về...

    - Tại sao bà lại đánh người vậy?

    - Trời ơi! Người đàn bà trợn mắt - Có ai lại cấm mẹ đánh con bao giờ? Cô là cô giáo mà không biết chuyện đó sao? Tôi không phải học trò cô mà? Cô giáo mặc cô giáo chứ. Tôi đánh con tôi mà...

    Người đàn bà sấn tới, chống nạnh như sẵn sàng ăn thua đủ.

    - Tôi đánh nó đó, rồi làm gì tôi? Làm gì tôi?

    Y Vân muốn ngất xỉu, chưa bao giờ nàng gặp một người đàn bà đanh đá như vậy.

    - Bà...Bà đánh cô ấy nữa, tôi sẽ đi kêu cảnh sát cho coi.

    - Kêu cảnh sát hả? Hứ! Người đàn bà cười nhạt thách thức - Đi kêu đi! Đi kêu đi! Tôi đánh con tôi chứ có giật chồng cô bao giờ đâu mà tôi sợ.

    Chưa bao giờ Vân nghe một lời chói tai thô lỗ như vậy:

    - Bà...Bà nói gì?

    Nhưng Hàn đã bước tới, nó đẩy mạnh tay Vân, với ánh mắt cầu khẩn van xin:

    - Cô ơi! Em van cô! Cô đừng đôi co nữa! Tội nghiệp cô, ở lại chỉ tổ nghe thêm những danh từ chẳng đẹp thôi.

    Những giọt nước mắt đã trào ra mắt, lăn khỏi má:

    - Em xin lỗi cô! Xin lỗi cô! Cô về đi!

    Y Vân nhìn khuôn mặt đau khổ của học trò:

    - Tại sao em có thể ở mãi trong một gia đình thế này chứ? Tại sao em không chống đối, vùng dậy? Y Vân nói một cách xúc động - Tại sao em có thể chịu đựng một cách khổ sở như vầy?

    Bích Hàn ngước mắt nhòa lệ:

    - Tại cô không hiểu. Đây là nhà em, em đã lớn lên. Dù không đẹp, không hoàn toàn nhưng ít ra nó đã che chở.. Nếu rời khỏi nơi này, em sẽ ở đâu?

    Câu nói khiến Y Vân bừng tỉnh. Phải, rời khỏi nhà này rồi, Hàn sẽ ở đâu? Nhìn khuôn mặt yếu đuối, nhịn nhục của đứa học trò, đột nhiên Vân thấy mình còn ngây thơ quá. Ta chỉ thấy xã hội là một bức tranh tuyệt vời, một kiệt tác toàn vẹn của vũ trụ. Nhưng thực tế? Ta có thể giúp được gì cho Hàn? Những lời an ủi trống không? Hoàn toàn vô dụng.

    - Thôi được rồi. Y Vân nuốt nước bọt - Mai đến trường, ta sẽ nói chuyện với nhau nhiều hơn.

    Du Bích Hàn gật nhẹ đầu.

    Nhìn cô bé ngây thơ vô tội, bất giác Vân vuốt nhẹ cánh tay xương xẩu, nỗi đau dâng đầy tim. Nàng cởi chiếc áo choàng mới của mình ra, đắp lên vai đứa học trò bất hạnh.

    - Ở nhà cô còn nhiều áo lắm, em cứ mặc áo này đi. Vân nói - Cố giữ cho vững tinh thần, đừng để bị vấp ngã. - Mặc đi mà. Y Vân nói như ra lệnh - Em mặc ngay cho tôi.

    Và không đợi con bé đủ kịp để khước từ, Y Vân rảo nhanh ra hẻm. Nàng không muốn bị giữ lâu bên ngôi nhà kinh tởm và con bé bất hạnh. Vân muốn rời ngay khỏi thế giới khổ đau.

    Du Bích Hàn với chiếc áo trên vai, ngẩn ngơ nhìn theo cô giáo trẻ đến lúc chiếc bóng nhỏ cô đi và mất hút. Mưa vẫn lất phất rơi, từng hạt nước nhỏ như bụi triền miền trên áo, trên cổ, nhưng Hàn không thấy lạnh, vì đã có một tâm hồn hiểu nàng, yêu nàng.

    - Bích Hàn!

    Tiếng gọi thật lớn ở phía sau kéo Hàn ra khỏi thế giới mơ mộng.

    - Dạ!

    Hàn quay lại, chưa kịp bước thì bà mẹ nuôi đã đến trước mặt, giật mạnh chiếc áo trên vai:

    - Hừ! Cô giáo tốt quá hả? Một chiếc áo tốt như vầy mà muốn cho là cho, người ta có tiền rộng rãi quá hả?

    Bà ta đưa cao chiếc áo lên ngắm nghía:

    - May quá, tao cũng đang muốn được một chiếc áo như vầy, tiếc là màu trắng mau bẩn quá!

    - Mẹ! Hàn kêu lên, nước mắt lại trào ra mắt - Chiếc áo này, chiếc áo này... Hàn nói không ra lời. Sự tiếc rẻ không phải ở chiếc áo quý mà ở tấm lòng.

    - Sao? Bà mẹ ghẻ trừng mắt - Chiếc áo này rồi làm sao chứ? Tao mặc không được à? Nuôi mày tốn bao nhiêu cơm, bao nhiêu gạo, lấy có chiếc áo cũng không được sao? Thứ đồ bỏ, mặc không được thì tao xé.

    - Đừng, đừng mẹ! Mẹ cứ lấy mặc đi. Hàn hoảng hốt - Mẹ cứ mặc đi, đừng xé!

    - Ờ, vậy có phải được hơn không? Bà mẹ nuôi nhướng mày, mặc chiếc áo vào người, rồi bế đứa nhỏ lên, - Có chiếc áo này, mai mày đi học được rồi đấy.

    Rồi bà bỏ vào nhà. Hàn cúi mặt, những hạt nước mắt chảy dài như cơn mưa.

Trang 1/4 1234 cuốicuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được quyền đăng bài
  • Bạn không được quyền trả lời bài viết
  • Bạn không được quyền kèm dữ liệu trong bài viết
  • Bạn không được quyền sửa bài
  •