Chương 1
Các bạn của Hân đều đã đến đông đủ, trên tay ai cũng cầm gói quà . Họ bước đến bên Thúy Hân và noí:
- Chúc Hân sinh nhật vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Còn các anh chàng thì noí nhỏ vào tai Thúy Hân:
- Chúc Thúy Hân luôn mãi là hoa khôi, để làm người yêu của bọn anh nhé.
Có tiếng xí của bọn con gái:
- Các anh làm gì có cửa mà làm người yêu của Thúy Hân.
Nở một nụ cười tươi với các bạn, nàng noí:
- Cám ơn các bạn đã đến đông đủ để dự buổi tiệc vui cùng Hân và chúc cho Hân những lời tốt đẹp.
- Có gì đâu, chúng ta là bạn thân của nhau cả mà, phải không Hân ?
Rồi môt. giọng nam lại vang lên, chẳng ai khác ngoài anh chàng nhiều chuyện của lớp: Minh mỏ móm.
- Tại Thúy Hân không biết thôi, chứ bọn con trai lớp mình chỉ cần một lời noí của Hân là chuyện gì cũng làm được, kể cả chuyện nhảy qua đống lửa các chàng cũng sẵn sàng tình nguyện, vì có chuyện gì vinh hạnh bằng chuyện chết cho người đẹp vui chứ ?
Lời noí khôi hài cộng với sự trêu chọc các bạn nam là cho đám con gái cười ôm bụng . Có tiếng noí của một cô:
- Than ôi! Hôm nay đến dự sinh nhật Thúy Hân, mình mới phát hiện ra được chuyện này đó, không ngờ người đẹp của lớp mình lại lắm cây si thế.
Quay qua Hân, cô noí tiếp:
- Bọn con gái chúng mình cũng công nhận một điều là hôm nay Hân rất tuyệt vời với chiếc áo màu kem phù hợp với làn da trắng như tuyết của nàng, cùng những đường cong dáng người mẫu, người nhìn cảm thấy nàng có vẻ đẹp đầy duyên dáng và quí phái . Phái nữ tụi này nhìn vào còn "chết mê" đây, huống chi là các chàng.
Nàng cảm thấy vui trước những lời khen tặng của các bạn, nhưng giữ vẻ khiêm tốn:
- Các bạn quá khen rồi đấy, coi chừng đưa lên cao, rồi một chút té xuống đau lắm nhé.
- Thật mà, chúng mình noí thật đấy.
Vừa cười với các bạn, Hân vừa noí:
- Thôi, bây giờ mình thắp nến lên nhé.
Thắp xong những ngọn nến, tất cả cùng hát lên bài hát, chúc mừng sinh nhật:
- Happy birthday... to .. you...
- Hapy birthday... to .. you...
Khi bài hát kết thúc Hân cũng đã cầu nguyện xong, nàng cúi xuống thổi tắt những ngọn nến, rồi nàng cầm dao lên cắt bánh.
Tiếng những ly chạm vào nhau nghe leng keng, tiếng cười đùa hoà nhau tạo ra không khí vui nhộn . Đã lâu rồi, Thúy Hân chưa có buổi tiệc vui vẻ như thế này . Nàng ngất ngây trong men say của ly bia và cùng vui say trước những lời ngợi ca của bạn bè.
Reng... reng... reng...
Tiếng chuông cửa phát lên liên tục và trong khi chị Thanh giúp việc chưa kịp ra mở cổng thì tiếng cười đùa nhỏ lại rồi im hẳn, mọi ánh mắt đều dồn về phía cửa . Tất cả đều nhận ra đó chính là mẹ và cô em gái của Thúy Hân.
Nhìn thoáng qua khung cảnh bữa tiệc, bà MH gõ mạnh gót giày xuống nền nhà rồi đi thẳng vào phòng khách . Thúy Hân chưa kịp mừng mẹ về sau một thời gian dài, thì nàng đã nghe một tiếng.
Bốp!
Nàng cảm thấy đau điếng sau cái tát của mẹ, kèm theo một giọng chát chúa:
- Cái con ranh này! Mấy hôm nay tao không có ở nhà, rồi mày bày đặt tổ chưc'' tiệc tùng kéo nhau về nhà quậy phá phải không . Coi chừng chết với tao bây giờ đó.
Thấy mẹ có vẻ mệt mỏi, mặt cũng tái lại vì tức giận, nàng vọi vàng giải thích cho mẹ hiểu:
- Thưa mẹ, hôm nay là sinh nhật của con, ba có bảo con rủ vài người bạn về nhà trước là cho vui, sau đó là dùng với nhà mình một buổi tiệc nhỏ . Tại mấy hôm nay mẹ và em Thúy Hạnh đi nghỉ mát con chưa kịp thưa với mẹ, chứ con nào dám tự ý ạ.
Tiếp theo đó là cái tát của bà MH , mười ngón tay đỏ bầm in trên mặt Thúy Hân:
- Sao mày dám cãi tao hả ?
- Dạ thưa mẹ, con đâu dám.
- Con này, mày dám trả treo với tao đó hả . Tao mới đi có vài hôm thôi mà mày mất dạy đến thế sao ? Mày báo tao như thế đủ rồi nhé, coi chừng tao tống cổ mày ra khỏi nhà này đấy.
Từ trên lầu, nghe tiếng la chí choé của bà vợ, ông VP vội chạy xuống:
- Bà mới về đó hả, có chuyện gì mà tôi nghe bà la dữ vậy ?
- Ông còn hỏi tôi à . Ông xem lại cô con gái cưng của ông kìa, tôi noí ra câu nào là nó trả lời câu nấy.
- Thôi mà, con có gì thì chiều la rầy nó cũng được . Bây giờ có bạn bè ở đây, bà để cho tụi nó vui vẻ.
Câu noí của ông VP , bà như đụng nhằm phải ổ kiến lửa:
- Còn ông nữa, ở nhà không thèm trông coi, bày đặt tổ chức ăn uống tiệc tùng cho con gái, chắc ông muốn cho tôi nghèo, ông mới chịu phải không ?
Thấy vợ tức giận, ông noí:
- Bà ơi! Hôm nay là sinh nhật của con . Vả lại, con cũng vất vả lắm mới xong luận án tốt nghiệp loại giỏi, bà nên cùn vui với con mới phải:
- Dẹp... dẹp ngay! Không có ăn vui, ăn mừng gì trong cái nhà này hết, ông có nghe không ?
Rồi như không nghe thấy những lời noí của chồng, bà MH đến gần bàn tiệc rồi đưa tay cố gạt mạnh mọi thứ trên bàn . Tất cả đều rơi vung vãi xuống nền nhà . Các bạn của Hân không ngờ bà có hành động như thế, nên chưa kịp phản ứng gì thì tất cả đều bị dính thức ăn hết . Người thì bị bẩn bởi thức ăn, kẻ thì bị dính kem của bánh, họ ngơ ngác nhìn nhau.
Bỏ măc. thái độ bất bình của bọn trẻ, bà quay người lại bước vào phòng đóng sầm cửa lại . Cô em gái Thúy Hạnh nãy giờ cũng chứng kiến tất cả, cô không hề áy náy cho chị, trái lại cảm thấy thích thú là khác, vì đã thỏa mãn được sụ ganh tị của mình.
Sau khi mẹ và cô em gái bỏ đi, bạn của Hân cũng chào ra về, không ai có can đảm ở lại trong một không khí ngột ngạt như thế.
- Thôi, chào Thúy Hân mình về nhé.
- chào bác, cháu về.
Các bạn đã về cả rồi, chỉ còn lại Cát Vi, cô bạn thân của Hân ở lại mà thôi.
Thấy con buồn, ông Phước an ủi:
- Hân nè! Con đừng buồn nhé . Mai mốt có dịp, ba sẽ tổ chức lại cho con.
Dù không noí ra nhưng ai cũng hiểu, nếu sau này có tổ chức tiệc thì liệu các bạn của nàng có dám đi lần thứ hai không ?
Noí xong, ông kêu chị giúp việc lên dọn dẹp rồi đi ra ngoài, không quên vỗ về lên Cát Vi, như ngầm bảo Cát Vi đừng buồn và hãy an ủi Thúy Hân.
Căn phòng còn lại ba người, Thúy Hân, Cát Vi và chi .Thanh giúp việc . Bầu không khí chùng xuống yên lặng, nặng nề . Ba người không ai noí với ai, đưa mắt nhìn cảnh đổ bể, ngổn ngang của thức ăn vương vãi, của ly chén mà lắc đầu ngao ngán.
Để phá tan bầu không khí yên lặng đầy ngộp thở ấy, Cát Vi lên tiếng:
- Hân nè! Tao thấy mày mệt rồi, thôi đi vào phòng nghỉ nhé.
Quay lại chị Thanh, Vi noí:
- Chị Thanh nè!
- Có chuyện gì thế cô Vi ?
- Chị Ở đây dọp dẹp trước . Để tôi đưa Hân lên phòng một chút.
Noí xong, Cát Vi đưa Thúy Hân vào phòng . Nhìn Hân đi với những bước chân hụt hẫng như trong cơn mộng du, trong lúc này Vi cảm thấy thương bạn hơn bao giờ hết.
Còn lại một mình chị Thanh, chị cố nhớ ra xem Hân có làm sai điều gì không, mà sao mẹ cô lại ghét cô như thế . Nhưng chị Thanh vẫn không tìm được một lý do gì, vì Hân luôn là một cô gái hoàn hảo, lễ phép, ngoan ngoãn và rất thương người . Tại sao một đứa con như thế mà bà lại không thương . Cố suy nghĩ tìm cho mình một lý giải, mà chị vẫn không thể nào tìm ra được.
Chương 2
Sau ngày hôm đó, không khí gia đình Hân có vẻ nặng nề hơn . Mẹ nàng thường hay trút giâ lên đầu nàng, khi gặp chuyện không may như đánh bài thua, gặp xui khi đi đường, có khi chỉ là một chuyện rất cỏn con . Mọi người chỉ nghe lời bà chửi Hân là con quỷ, đầu thai lên để phá bà.
Đã hơn một tuần trôi qua, kể từ khi nhận bằng tốt nghiệp, nàng đi nhiều nơi để tìm cho mình một việc làm nhưng vẫn chưa được . Đi đến đâu Thúy Hân cũng nghe câu nói:
- Thành tích hoc. tập của cô rất khá, nhưng vì mới ra trường nên chúng tôi chưa dám mạo hiểm nhận cô vào làm.
Qúa mệt mỏi suốt mấy ngày qua, nàng ngã người xuống giường, duỗi chân thẳng ra, thư giản một chút . Hân nghe từ xa tiếng xe của ba mẹ, tiếp đó là giọng lớn tiếng của hai người, ban đầu là tiếng bực dọc của ba cô:
- Tôi đã nói với bà rồi, chuyện đó đã lâu rồi bà nên quên đi . Chẳng lẽ bà quên đã mắng con rồi sao . Hôm nay, tôi cũng có điều muốn noí đây, từ lâu rồi mình đâu có tổ chức sinh nhật cho con . Mỗi lần sắp đến sinh nhật của nó, tôi kêu bà làm cho nó vui thì bà nào là năm nay làm ăn khó khăn, kẹt tiền... với hàng nghìn lý do, trong khi đến sinh nhật con Thúy Hạnh thì không thiếu gì cả.
Đang noí về Thúy Hân, chợt ông chuyển sang đề tài của Thúy Hạnh làm bà nổi nóng:
- Phải mà, mỗi lần tôi noí gì về Hân thì ông cũng bênh nó cả, nào là Thúy Hân nó hiền, nó ngoan ngoãn . Còn bảo con Thúy Hạnh nó đua đòi, chưng diện nữa chứ . Ông làm như là con Hạnh không phải là con của ông vậy.
- Thôi mà bà, hai đứa nó đều là con của tôi cả, mà sao lại thương nhiều thương it'' cho được . Tôi chỉ sợ bà cưng chiều con Thúy Hạnh quá rồi nó hư.
- Xí! Ông làm như con Hân nó tốt đẹp lắm không bằng.
Nói xong, cả hai ông bà đều noí là có công chuyện, rồi họ dẫn xe đi . Ngôi nhà trở lại yên tĩnh . Nằm trong phòng, nàng chợt giât. mình trước hai cái tát hôm trước của mẹ, thế mà nay nàng vẫn phải ăn bám vào gia đình khi chưa tìm được công việc nào cả . Mặc dù đã cô ''gắng hết sức mình, có cả sự giúp đỡ của Cát Vi và Gia Hiếu hai người bạn thân của nàng.
Cát Vi là cô gái ở tỉnh lên thành phố vừa học vưa làm, thế mà mỗi lần Hân có chuyện gì cũng có mặt bạn cả . Còn Gia Hiếu là người thầy cũng là người bạn luôn hướng dẫn và giúp đỡ Hân, nên nàng xem anh như là anh trai của mình.
Tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của Thúy Hân, nàng lên tiếng:
- Có chuyện gì thế chị Thanh ?
Không nghe tiếng đáp lại, nàng bật ngồi dậy thì thấy Cát Vi đã đứng trước măt. nàng.
- Sao, thế nào, có tìm được việc làm không ?
Thấy khuôn mặt của bạn xìu xuống, nàng biết là chưa được, rồi lại ngã người xuống giường.
Biết bạn thất vọng, VT lại vỗ vào vai bạn:
- Thôi mày đừng buồn, rồi sẽ tìm được việc thôi . Mày nhớ không ? Lúc tao mới lên, tìm việc làm khó khăn hơn mày nhiều, thế mà cũng xong, rồi sẽ đâu vào đấy thôi.
Quay qua Vi nàng noí:
- Mấy hôm nay chắc mày vất vả lắm phải không ?
- Đâu có gì, tụi mình là chị em cả mà.
Noí xong, cả hai người cùng ôm nhau cười . Nhìn họ giống như những đứa trẻ, vừa buồn đó rồi lại cười đó.
Cộc... cộc... cộc...
Tiếng của chị Thanh vọng vào:
- Cô Hân! Có cậu Gia Hiếu tìm.
- Chị bảo anh ấy chờ tôi một chút nhé.
Noí xong cả hai cô gái ngồi dậy, vuốt lại tóc, sửa lại bộ quần áo rồi cùng bước ra ngoài . Cát Vi choc. bạn:
- Nhanh lên có anh tìm kìa.
- Con quỷ! Chọc tao hoài.
Noí để chọc bạn cho vui thôi, Cát Vi cũng thừa hiểu là Thúy Hân không hề yêu Gia Hiếu, mà chỉ xem anh là người bạn mà thôi . Còn Thúy Hạnh mới thật sự là người yêu Gia Hiếu, nàng luôn ti `m cách để gần gũi anh . Có khi chỉ là một câu Anh văn đơn giản, nàng cũng tìm hỏi anh để có dịp chuyệntor` . Riêng Gia Hiếu thì rất yêu Thúy Hân, trong những giờ dạy Anh văn, Hiếu đều giành ánh mắt đầy yêu thương cho nàng.
Chuyện tình cảm thật lạ, chẳng thể nào giải đáp được lý lẽ của con tim . Nàng mỉm cười trước những suy nghĩ đó.
Lời chào của Gia Hiếu làm Cát Vi giật mình:
- Xin chào hai người đẹp.
Đáp lại, hai cô gái cũng không chịu thua.
- Chúng em chào thầy ạ.
Ngượng ngùng trước những lời noí của hai cô gái, Hiếu đỏ mặt noí:
- Hai cô cứ ghẹo tôi hoài.
Như hiểu được lúng túng của Hiếu, Thúy Hân nhanh miệng:
- À! Anh Hiếu chờ Hân lâu chưa ?
- Anh cũng vừa đến thôi, Hân ạ.
Hiếu liếc về phía Cát Vi và hỏi:
- Hôm nay Vi có chuyện vui phải không ? Từ xa, tôi thấy Vi cười rồi.
- Có gì đâu, chỉ tại cái tật hay cười của tôi thôi, chứ có gì vui đâu.
- Anh Hiếu thông cảm, con nhỏ này nó bị đứt dây cười rồi, nên lúc nào anh nhìn nó cũng thấy nó cười ết, chứ thật ra nó đâu có cười.
Biết được Thúy Hân cố ý trêu bạn, anh cũng cười theo.
Hiểu được đây là một trong những đòn phản công ngầm của bạn, Cát Vi noí:
- Sao, con kia, mày định hùa theo ai mà chơi tao phải k hông ?
Tỏ ra một người có lỗi, cô nàng đáp lí nhí:
- Xin chị tha lỗi cho em . Tại lỡ lời, chứ em không cố ý đâu ạ.
Cả ba cùng phát tiếng cười trước những lời đùa đó.
Rồi như nhớ ra chuyện gì, Vi liền quay qua Gia Hiếu hỏi:
- Gia Hiếu này! Anh có tìm được việc làm cho Thúy Hân chưa ?
- Vẫn chưa được Vi ạ.
- Không sao . Từ từ thế nào chúng mình cũng tìm ra mà.
Cả ba đều ngồi yên lặng, không ai noí gì, mỗi người đều theo đuổi suy nghĩ của mình . Trước không khí đó, Cát Vi liền đề nghị:
- Thôi, bây giờ chúng mình đi ra quán cóc bên kia đường uống nước, xong mình bàn tiếp . Đi từ sáng đến giờ, Vi khát quá.
Thúy Hân và Gia Hiếu đồng ý trước lời đề nghị của bạn . Họ cùng nhau bước đi.
Đến quán, vẫn là giọng noí vang vang của Cát Vi :
- Anh ơi! Cho ba ly nước đi.
- Dạ, các cô cậu dùng loại nào ạ ? Cock-tail, thạch vải, thạch dừa...
- Chà! Nhiều thứ quá . Vậy anh cho mỗi thứ ba ly đi, chi phí do anh này lo . - Vi chỉ tay về phía Gia Hiếu rồi cười.
- Ôi trời! Sao lại là tôi ? Chẳng phải ban nãy Cát Vi là người đề nghị sao ?
- Khách đến nhà, đáng el~ Thúy Hân phải đãi tụi mình . Nhưng nó chưa xin được việc làm thì anh thay mặt nó đi.
Thúy Hân chen vào:
- Thôi, để mình khao cho.
- Để đó cho anh . Tại anh muốn đùa với Cát Vi một chút thôi.
Cát Vi phấn khởi:
- Thế mới phải là một đấng mày râu chứ.
Câu noí của Vi làm cho cả ba phải bật cười ôm bụng . Chẳng biết cô nàng có còn nhớ việc chính hôm nay bàn về công việc của bạn không, mà nàng hết kể chuyện này, đến chuyện kia, chọc vui bạn bè thôi . Tính của nàng là như thế, khi gặp chuyện không vui chỉ buồn thóang qua, rồi vui vẻ trở lại . Nếu ở bên Cát Vi , Thúy Hân bao giờ cũng thấy vui cả . Cát Vi thường noí với Hân:
- Hãy lạc quan lên, chuyện gì rồi cũng giải quyết được mà . Mày cứ xem tao nè.
Đúng thế, nếu là một người khác, chưa hẳn họ được như Cát Vi . Nhà nghèo, cô phải tự bươn chải, vừa học vừa làm . Có khi mẹ bệnh, cô phải cố gắng làm thêm để phụ giúp mẹ lo cho các em nữa . Thế mà có bao giờ Hân nghe bạn mở miệng than đâu.
Không biết họ bàn tính chuyện của Hân ra sao, mà chỉ nghe thấy tiếng cười của Cát Vi , theo sau đó là những trận cười không ngớt của bạn cô.