Trang 1/8 1234567 ... cuốicuối
kết quả từ 1 tới 8 trên 59

Ðề tài: Story Collection - Part 4 - Cô Nàng Ngổ Ngáo

  1. #1
    Phong Linh
    Khách

    Default Story Collection - Part 4 - Cô Nàng Ngổ Ngáo

    Chèn mấy cái đường link của 3 phần trước đã ( Ghét mèo :meo: )

    Part 1

    Part 2

    Part 3


    Tớ open topic mới ^^ Cái truyện "Cô Nàng Ngổ Ngáo" này đã được chuyển thể thành film rùi, xem nhắng cực - lấy nó làm cái titre luôn



    CÔ NÀNG NGỔ NGÁO



    Tôi là Kyun Woo , không được đẹp trai lắm(gọi là xấu trai cũng được). Mặt tôi phị ra và bụng tôi thì toàn mỡ- hậu quả của 12 tiếng ngồi máy tính mỗi ngày.

    Trươc tới giờ tôi hoàn toàn không biết tình yêu là gì, cho tới một ngày. Nhưng thật buồn, cái ngày tôi biết là tôi không thể sống thiếu người con gái ấy thì nàng đã vĩnh viễn biến mất.
    Qua các bạn tôi xin gửi đến nàng một câu duy nhất từ đáy lòng: I love you.


    1. Gặp gỡ


    Tôi đến trường bằng tàu điện ngầm, nghĩ rằng đó là phương tiện an toàn nhất, cho đến ngày tôi gặp tai nạn. Tai nạn đó chính là Nàng.

    Hôm đó, tôi và nàng cùng đi trên một toa tàu. Nàng đứng cách tôi khoảng 1m và bám chặt vào thanh vịn. Ấn tượng đầu tiên:nàng đẹp, da trắng hồng, các số đo thật là chuẩn. Xét về phương diện vật lý thì nàng đáp ứng đầy đủ mọi phẩm chất của người vợ mà tôi muốn có. Nhưng có lẽ nàng không thể trở thành vợ tôi được, bởi vì nàng đang say rượu
    Có lẽ cuộc đời tôi đã rẽ sang hướng khác nếu hôm ấy nàng không tỏ ra như một phần tử quá khích. Do có lợi thế về chiều cao, nàng đã nôn thẳng vào đầu một hành khách đang ngồi bên dưới. Ông khách nhìn tôi với ánh mắt căm hờn, tất cả chỉ vì cái kẻ sau khi nôn lên đầu ông ta xong đã ngã lăn xuống sàn toa và bất tỉnh nhân sự. Thế cũng không có gì đáng nói nếu như trước khi ngã lăn ra, y thị không chìa tay về hướng tôi mà thều thào”Anh yêu ơi…”


    Sau đó, dưới áp lực của những người cùng toa, nhất là của vị khách tội nghiệp mà tôi đã giới thiệu ở trên, tôi đã phải cõng( nói đúng hơn là vác) nàng đi tìm một nhà trộch nàng nghỉ. Và tại đây, lần đầu tiên trong đời, tôi đã bị cảnh sát tóm cổ( nếu bạn không tin, cứ thử khiên một cô gái bất tỉnh vào một khách sạn vào lúc nửa đêm, sau đó lại ngoan ngoãn trả lời điện thoại của bố cô ấy gọi đến và khai báo thành khẩn địa chỉ mà xem).

    Đó mới chỉ là sự bắt đầu cho một chuỗi những tai hoạ mà tôi phải gặp phải sau này


    2. Buổi hò hẹn đầu tiên


    Hôm sau, nàng gọi điện hẹn tôi ở ngay chính bến tàu điện ngầm. Thật không may, tuy tôi rất thích kem nhưng nàng lại bắt tôi uống cà phê. Chính xác ra mà nói thì tôi được uống cà phê, còn nàng thì uống rượi cao lương. Một thứ thì cay , còn một thứ thì đắng, dường như hương vị của chúng là điềm báo cho tình cảm của tôi sau này.

    Hôm đó nàng lại say bí tỉ, thổn thức thú nhận rằng hôm qua chính là ngày mà một năm trước đó nàng đã chia tay bạn trai, nàng không tài nào quên nỗi anh ta. Và tôi đã ngơ ngẩn nghĩ rằng sứ mệnh của mình là làm lành vết thương sâu hoắm ấy.


    3. Cuộc đi chơi đầu tiên


    Hôm đó tôi đang học giờ tâm lý thì nàng mở cửa và xin vào lớp . Trời đất quỷ thần ơi, tại làm sao mà nàng tìm được cả trường lẫn lớp tôi học kia chứ?

    Nói thật lòng, tôi chẳng phải là người ham học, nhưng khi nàng rủ tôi bỏ học để đi chơi, tôi đã phải giả vờ rằng, tôi rất ham học, rằng thì là nếu tôi nghỉ( dù chỉ một phút thôi) thì tôi sẽ không thể hiểu bài nổi…Nàng chẳng nói chẳng rằng, chờ tới khi giải lao, nhẹ nhàng biến ra ngoài cửa lớp để lại tôi ngồi đó với một tiếng thở phào. Các bạn thử nghĩ xem, hai lần trước đã phải lăn lộn khiêng vác như vậy thì dại gì mà tôi đi chơi với nàng lần thứ ba?

    Nhưng cây muốn lặng, gió chẳng đừng. Sau giờ giải lao, thầy giáo gọi đích danh tôi và …cho phép tôi nghỉ để đi cùng bạn gái. Trước khi ra khỏi lớp, ông ta còn nháy mắt nói với tôi một câu làm tôi nghĩ mãi:

    -Nếu không được thì cứ sinh nó ra!

    Và sau đây là cái lý do mà nàng trình bày với thầy giáo tôi :

    -Tớ bảo với ông ý, cậu là bạn trai của tớ, chúng mình “trót dại” , và hôm nay cậu phải dẫn tớ đi “giải quyết”.


    4.Nhà biên kịch tài ba


    Một lần, nàng đưa tôi đọc kịch bản do chính mình tự viết. Chữ nàng như gà bới. Tôi đọc mà không dám phàn nàn gì, tôi biết khuôn mặt dể thương đó chỉ quen nghe những lời khen ngợi.

    Phim hành động: một nữ anh hùng dùng cổ máy thời gian quay ngược trở lại quá khứ, tiêu diệt bòn khủng bố để cứu người yêu đang bị chúng giam giữ và tra tấn. Trong kịch bản của nàng có đủ tên tuổi các loại vũ khí của trò Half-life: H&K MP5, AK47, Bereta Berely…

    Kịch bản thứ hai mà tôi được đọc( phải đọc) là một phim võ hiệp. Một nữ xác thủ của tương lai ( lại tương lai), dùng cỗ máy thời gian quay ngược lại qua khứ để săn lùng một tên tướng cướp gian ác.

    Nàng đã tìm thấy hắn, và chỉ một đường kiếm nàng đã cho y đo ván.

    Nhưng mà trời đất ơi, trong kịch bản này nàng miêu tả tên cướp tỷ mỷ …y như tôi vậy!

    Kịch bản thứ ba là do tôi ngợi ý. Tôi kể với nàng về một người con gái, khi bị ốm mà chết đã đòi chôn theo chiếc áo của người yêu nhưng nàng không chịu. Nàng muốn trong kịch bản của nàng khi người con gái ra đi, người ta phải chôn theo người yêu của cô ấy. Tôi rùng mình tưởng tượng đến lúc nàng ra đi, người ta sẽ bắt tôi đem chôn sống.


    5. Và những kỷ niệm khác


    Chúng tôi thường chơi tennis, chơi kiếm đạo(kendo). Tôi là một kẻ vụng về, và luôn thua cuộc:không đỡ nổi quả bóng tennis và bị nó lao thẳng vào mặt, bị nàng đánh cho ngã gục ngay từ nhát kiếm đầu tiên hay bị nàng ép cho lao xe đạp ra ngoài đường pit.

    Khi ở bên nàng, tôi như một tên tù khổ sai bị hành tội. Muốn biết độ sâu của hồ, nàng xô tôi ngã xuống nước. Muốn đi lại một cách thoải mái , nàng bắt tôi phải đi trên đôi giầy cao gót của nàng, trong khi nàng thoải mái trong đôi giầy thể thao của tôi. Nàng say xỉn thì tôi phải khiêng nàng về, còn khi tôi thất cơ lỡ vận, người đến đón tôi không phải là nàng mà lại là những ngài cảnh sát.

    Tuy vậy , Nhưng trong lòng tôi không thấy chút oán hận nào. Tôi mơ hồ cảm thấy, tôi càng bị hành hạ bao nhiêu , thì nổi đau khổ trong lòng nàng càng ít đi bây nhiêu. Tôi thấy nàng cười nhiều hơn, nói chuyện vui hơn và ít uống rượu say hơn( chứ không phải là không uống).


    6. Sinh nhật đầu tiên


    Đó là sinh nhật đầu tiên kể từ lúc chúng tôi(chẳng may) quen nhau.

    Errr …để tôi nhớ lại xem …dường như đó là cái lần hải hùng nhất của tôi trong những cái lần mà tôi đi chơi cùng nàng. Tôi định tặng nàng một phút tĩnh lặng tron công viên, một bầu trời đầy pháo hoa, một con đường dài hun hút sẽ bừng sáng và tiếng nhạc “ Happy Birthday” vang lên trên hệ thống loa công cộng ( tôi có 200 nghìn won tiết kiệm, 100 nghìn mua pháo hoa và một nghìn để nhờ lũ bạn làm ở công viên hoàn thành những phần còn lại.)

    Thế mà buổi tối lãng mạn của chúng tôi bị một yếu tố hết sức thực tế ngăn trở. Đó là một anh lính đào ngũ.Tôi chỉ nhớ nòng súng trường M4A1 của anh ta chĩa vào mặt tôi và mặt nàng. Nếu như có một người lính với đầy đủ quân trang quân dụng trốn trong công viên lục nửa đêm, chắc chắn sẽ có rất rất nhiều người linh khác như thế nữa. Đúng vậy , họ đi tìm anh ta.

    Và chúng tôi trở thành con tin cho anh linh đó. Đến lúc ấy, tôi mới nhận ra nàng của tôi cực kỳ bản lĩnh. Nàng đã nói những gì với anh lính, tôi cũng không nhớ nổi nữa, nàng nói rất nhiều, lúc thì rủ rỉ như chị khuyên em, có lúc lại quát tướng lên như bà mẹ “hiền” đang mắng thằng con dại. Rốt cuộc anh lính nghe lời khuyên, bỏ súng ra hàng, và tha cho chúng tôi nốt nữa đêm còn lại.


    7. Chúng tôi đã chia tay như thế nào?


    Cho tới tận lúc đó, tôi vẫn chưa dám nghĩ rằng tôi yêu nàng. Tôi cố làm theo tất cả những ý thích quái gở của nàng chỉ vì tôi không muốn làm nàng buồn. Nhưng cũng không thể nói rằng đó chỉ là tình bạn. Hiển nhiên, theo định luật cảm ứng của từ trương trong vật lý, nàng cũng không thể cắt nghĩa được mối quan hệ này, và chúng tôi đã quyết định sẽ tạm xa nhau để mỗi bên tự xác định được những tình cảm của mình.

    Đó là lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau, và cũng là lần cuối cùng tôi phải nghe theo lời sai bảo của nàng. Nàng bắt tôi viết cho nàng một lá thư, phải viết trên giấy thật đẹp, có hoa văn, có nước hoa, chữ không được phép xấu, và điều quan trọng nhất, trong thư phải nói lên được tất cả những suy nghĩ của tôi đối với nàng.

    Ngày gặp nhau, nàng mang theo một quả trứng, và nhét cả hai lá thư vào trong ấy. Dĩ nhiên bạn có thể nhét cả một cái bánh mì vào quả trứng vì nó làm bằng nhựa, và to như một quả trứng đà điểu. Tôi thì thấy nó giống nó giống một cái bình đựng nước…Chúng tôi chôn thư xuống, ước hẹn hai năm và nhìn nhau, thật lâu, thật lâu…cho tới lúc chuyến tàu tiếp theo dừng lại ở ga xép dưới chân đồi.


    Tất cả những gì tôi nhìn thấy ở nàng lần cuối cùng là một cái bóng màu vàng đang giơ tay lên vẫy tôi, phía sau ô kính cửa sổ tàu điện.


    Tác giả bản dịch tiếng Anh:[email protected]


    Sưu tầm theo Internet ^^
    thay đổi nội dung bởi: Phong Linh, 29-11-2006 lúc 04:30 AM

  2. #2
    Phong Linh
    Khách

    Default

    NGÔI SAO HUYỀN HOẶC

    Tác giả : Phạm Thị Kim Liên

    ------------------------------------

    Anh bảo :"Ví dụ mình yêu nhau thì sao?". Lúc đó, hai người đang ngồi trên ghế đá ở quảng trường nhà thờ Đức Bà, sau khi đi mấy vòng chen chúc trong dòng người đông như nước chảy.

    Chung quanh quảng trường, đèn chiếu sáng rực. Những tua đèn từ đỉnh nóc nhà thờ chạy dài xuống đất, liên tục chớp nháy như thi đua cùng chùm đèn hàng ngàn cái trên vòm cây dọc theo đường Đồng Khởi. Nhạc Giáng sinh vang khắp nơi. Người người nói cười rộn rã...

    Cô nhịp nhịp chân theo bài hát "Jingle Bell" phát ra từ chiếc xe bán bong bóng trong công viên : "Chuông leng keng chuông leng keng, chuông báo mừng tin thánh. Đêm Noel, ôi đêm Noel ta hãy chúc nhau an lành...". Anh huých vào tay cô :"Kìa, trả lời đi chứ?". Cô ngơ ngác :"Trả lời cái gì?". Anh bảo :"Thì ví dụ ta yêu nhau ấy". Cô cười :"Mê văn Đoàn Thạch Biền rồi". Anh cũng cười :"Ông ấy ví dụ nhiều cái có ích cho loài người lắm".

    Cô bảo :" Nhưng cũng vớ vẩn". Anh tròn mắt :"Vớ vấn cái gì?". "Thì cái truyện "Tôi thương mà em đâu có hay " ấy. Thương mà không nói thì ai dám hay chứ?".

    Anh vỗ hai tay vào nhau một cái bốp : ”Ối. Em mới là vớ vẩn đấy nhé. Đàn ông thường nói bằng hành động. Như lúc anh tặng hoa cho em chẳng hạn. Hay là lúc em bảo thèm ăn me dầm đường, anh chạy đi mua ngay đấy. Chứ cần gì phải nói nào? Có khi nói chả ích lợi gì, còn bị chế giễu nữa đấy".

    Cô xì một tiếng thật dài :"Anh thử chỉ cho em xem ai tỏ tình mà bị chế giễu đi".

    Anh tỉnh khô chỉ vào ngực mình :"Anh chứ ai,. Hỏi em ví dụ ta yêu nhau, em bảo mê văn Đoàn Thạch Biền". Cô phì cười :"Chán anh thật. Lúc nào cũng đùa".

    Hôm ấy là thứ Bảy. Bãi giữ xe đông nghịt. Xe cô lọt thỏm giữa hai chiếc mô-tô 400 phân khối, lừng lững như hai con trâu. Cô đứng nhìn chiếc xe của mình với vẻ bất lực, không biết làm sao để dắt ra ngoài.

    Anh đến bên cạnh, vui vẻ hỏi :"Có cần anh giúp gì không?". Cách xưng hô thật tự tin. Thế là quen nhau.

    Thời gian đầu quen anh, cô vẫn giữ kẽ. Một chút khách sáo trong lời chào hỏi. Một chút dè dặt mỗi khi gặp nhau trong bãi giữ xe. Biết làm sao được? Cô vừa ra khỏi một mối tình, tâm hồn còn đầy u uất. Trái tim như con chim bị tên, thấy cây cong là sợ.

    Càng ngày, nụ cười ấm áp của anh càng làm cô có cảm giác an toàn. Anh chơi tennis bên kia sân. Cô chơi cầu lông bên này sân, cách nhau một hàng rào ô mắt cáo. Thỉnh thoảng, khi trái banh tennis bật vào hàng rào, anh thường chạy đến nhặt và vẫy tay, cười với cô một cách dịu dàng.

    Lại một thứ Bảy khác. Hôm ấy, bên sân tennis tắt đèn tối om. Anh ngồi trên ghế đá ngay bên sân cầu lông. Cô ngạc nhiên nhìn. Anh đứng dậy, cười :"Hôm nay mấy người bạn của anh nghỉ mà chẳng thông báo gì cả. Đến đây mới biết. Về cũng không biết làm gì. Anh nghĩ hay sang bên sân em thử đánh cầu lông, chắc cũng vui.

    Cô hơi lúng túng, nhưng các bạn cùng chơi với cô lại hồ hởi :"Đánh đôi đi, vui lắm đấy ".

    Vui thật ! Đánh tennis quen rồi, cầm cây vợt cầu lông nhẹ bổng, trái cầu theo tay vụt của anh, cứ bay tít lên trời. Cô cười khanh khách mỗi khi anh đúng gãi đầu, ngẩn ngơ :"Sao thế nhỉ? Sao anh đánh cầu dở thế nhỉ?".

    Nỗi buồn của cô vơi dần. Mỗi lần gặp nhau trên sân, nụ cười của cô nở rộng hơn. Ở ngoài bãi giữ xe, cô không còn dè dặt nữa mà "sai" anh :"Dắt xe ra cho em" một cách tự nhiên. Hai chiếc xe chạy song song bên nhau, đến một quán ăn vỉa hè.

    Nơi đó, anh ngồi uống bia, gặm chân gà hấp một cách thoải mái. Còn cô nhấm nháp món gỏi khô bò cay xé lưỡi, vừa ăn vừa hít hà đầy thú vị.

    Những lần ngồi bên nhau như thế, anh hay kể cho cô những câu chuyện đầu Ngô, mình Sở :"Tối qua chẳng biết ti-vi chiếu phim gì mà thấy má anh khóc sùi sụt? À, anh mới mua được cái đĩa Kenny G hay lắm, em nghe không? Con gà này chắc là kiện tướng bóng đá đây. Em xem cơ bắp của nó này, cắn tám tháng cũng không đứt ! Hay nó là con gà bộ đội trong truyện của ông nhà văn Nguyễn Quang Sáng, chạy B52 dàn trời mây nên hai chân cứng như chiến hào? Em cười cái gì? Ăn gỏi mà uống trà đá có ngày vừa khóc vừa là SOS đó nghe. Nói mới nhớ. Dạo này sao mấy cái vụ ngộ độc thực phẩm nhiều quá em nhỉ ? Không biết con gà anh đang ăn đây có bị ướp phóc-môn không hả ? Dám lắm..."

    Cô cười không ngớt. Về đến nhà, vào phòng tắm, cô vẫn còn buồn cười. Thì bởi trong phòng tắm có chiếc khăn lông màu nâu, màu mà anh bảo :"Quấn nó trên cổ là già vĩnh cữu!".

    Tắm xong, cô lên giường. Điện thoại của cô nhấp nháy dòng tin nhắn :"Ngủ thì lo ngủ. Đừng vừa ngủ vừa nhe răng cười, làm cả nhà sợ nghe em". Cô lăn ra trên giường. Không thể không nhắn lại cho anh :"Anh Tôn Ngộ Không vừa vừa thôi nhé".

    Nỗi buồn của cô biến mất hẳn lúc nào không hay. Có lần, tình cờ gặp người yêu cũ, cô ngạc nhiên thấy trái tim mình không nhói đau như trước nữa. Về nhà, đứng trước gương, cô tự kiểm tra mình. Không còn ánh mắt u uẩn. Không còn nét môi mím chặt. Cô đã tìm lại được cô của ngày xưa : trẻ trung, tươi vui, xinh đẹp. Vì sao?

    Anh là người đàn ông hiếu động, thích cười đùa, pha trò. Trong đám đông, anh là một tâm bão. Khong ai có thể cưỡng lại được sức cuốn hút của anh. Kể cả cô.

    Cô đã quen nghe tiếng cười của anh giòn tan trong điện thoại vào mỗi buổi sáng :"Dậy đi làm chứ, còn mèo ngái ngủ kia!". Quen nghe câu rủ rê :"Trưa nay cơm chán quá, đi ăn bún chả nhé". Và đã quen ngồi uống trà đá, ăn bò bía với anh và buổi tối, sau khi ra khỏi sân quần vợt rồi.

    Những giờ khắc cô ở bên anh ngày càng nhiều hơn. Nhưng mỗi lần bạn bè hỏi :"Có gì mới không?", cô lại lắc đầu. Thật sự như thế. Anh và cô chẳng có gì giống như cảnh "tình trong như đã, mặt ngoài còn e" cả.

    Anh là một người bạn rất tốt, một người anh rất tuyệt. Có thể anh sẽ là người yêu lý tưởng, nhưng của một ai đó chứ không phải là cô.

    Tình yêu phải bắt đầu từ sự lãng mạn, dịu dàng, mà anh và cô chỉ toàn cười đùa ầm ĩ. Cô chưa tưởng tượng nổi cảnh cô và anh bên nhau ngọt ngào như thể tình nhân.

    Một lần, qua ô mắt cáo giữa sân, cô nhìn thấy anh ngồi chuyện trò thân mật với một người xinh lắm. Có lẽ đó là người yêu của anh chăng? Tim cô đau thắt lại vì ý nghĩ đó. Khi ra về, cô vờ thản nhiên hỏi :"Chị ấy đấy hả anh? Xinh thật".
    Anh mỉm cười :"Ừ, xinh" rồi vui vẻ rủ :"Em có muốn đi ngắm trăng lên và ăn tiết canh vịt bên hồ không? Bảo đảm vịt không bị cúm!". Cô hỏi :"Sao anh không rủ chị ấy đi?". Anh đáp: "À, cô ấy dị ứng với món vịt".

    Từ hôm ấy, cô yên chí rằng anh đã có người yêu và tự dặn lòng :"Mình chỉ là em gái thôi. Đừng nghĩ vẩn vơ nữa".

    Tối nay, hai người vẫn đi ăn chân gà, bò bía như mọi lần. Nhưng sau khi ăn xong, anh rủ :"Em không có chương trình gì phải không? Vậy đi lăng quăng chơi Giáng sinh cho vui nhé?". Cô hỏi :"Thế anh không về rủ chị ấy đi à? . Anh bảo :"Anh thích đi với em hơn". Cô biết hỏi gì thêm nữa nhỉ? Cô cũng thích đi với anh như một người tình.

    Gần nửa đêm rồi. Đi mỏi chân, hai người ngồi xuống chiếc ghế đá ở quảng trường trước nhà thờ, ngắm dòng người chen chúc.

    Cô bỗng áy náy hỏi anh :"Thật sự anh không về đưa người yêu đi chơi sao?". Anh hỏi ngược lại :"Thế em có ý kiến gì?". Cô đáp :"Nếu là chị ấy, em chẳng thèm tiếp tục yêu anh".

    Anh thản nhiên :"Trật lất. Em mà là cô ấy thì hiện giờ đang ở bên anh rồi còn gì. Yêu anh nhiều hơn thì có". Cô phì cười, chưa kịp nói gì, anh tiếp :"Ví dụ mình yêu nhau thì sao?"

    Cô giả tảng nhìn đi chỗ khác, trái tim như đập hụt một nhịp. Vừa nhịp chân theo bài hát "Jingle Bell", cô vừa nổi gan, rối ruột suy nghĩ. Ánh mắt có lửa của anh, cô không nhầm được. Anh đang tỏ tình đấy.

    Cô không biết phản ứng ra sao cả. Cô không dám nghĩ anh muốn bắt cá hai tay. Đã có người yêu rồi mà còn... Không. Anh không thể như thế được. Cô phải xoay chuyển tình hình cho thành hài hước vậy. Thế là cô nói :"Mê văn Đoàn Thạch Biền rồi"...

    Anh nắm tay cô :"Lúc nào em cũng bảo anh đùa. Tình yêu làm sao đùa được? Anh chờ mãi mới đến ngày này để nói rõ với em".

    Tay cô, cả người cô như tê dại đi. Cô lắp bắp :"Nhưng, nhưng...." Anh càng nắm chặt tay cô :"Không nhưng nhị, ví dụ gì nữa cả. Anh yêu em lâu lắm rồi, từ lúc dựng xe bên cạnh xe em ấy. Không tin hả? Đây này?"

    Anh xoè tay. Cô sững sờ nhìn. Đó là ngôi sao cài áo của cô. Nó đã bị mất từ hôm chia tay người yêu cũ. Anh bảo :"Hôm ấy, em vừa đi vừa khóc. Anh đi theo, thấy thương vô cùng. Nhặt được ngôi sao này ở chỗ xe em, anh tự hứa bằng mọi cách,sẽ đem lại cho em nụ cười....".

    Cầm ngôi sao trên tay, cô ứa nước mắt. Anh đã giữ nó lâu đến thế ửa ? Anh bảo :"Không được khóc. Em khóc là anh rút lại lời yêu đấy. Nghĩ lại, em đúng là nhân vật trong truyện của ông Đoàn Thạch Biền., Anh thương mà em chẳng hay biết gì cả".

    Cô không cười :"Thế còn chị ấy?"

    Anh mỉm cười :"Chị nào? Con bé em gặp trong sân quần vợt hả? Nó là em út của anh chứ chị nào?".

    Nụ hôn của anh chấm dứt câu nói. Cô lịm đi vì hạnh phúc.

    Chẳng ai nhìn thấy phút giây ngọt ngào của anh và cô (có lẽ chỉ những thiên thần trên cao).

    Giữ chặt cô trong tay, anh rút từ túi áo ra một chiếc hộp màu đỏ. Nhìn thấy nó, cô run lên. Anh tủm tỉm cười :"Em ma lanh quá. Biết là cái gì rồi phải không?"
    Đó là chiếc nhẫn có mặt đá hình ngôi sao. Đeo vào tay cô, anh có vẻ run, nhưng vẫn nói tếu :"Đời em xem như bị... sao quả tim chiếu rồi nhé. Đừng hòng thoát khỏi tay anh".

    Thay vì cười, cô lại ứa nước mắt một lần nữa.

    Những hồi chuông báo lễ nửa đêm đã vang lên rộn rã. Hàng trăm chiếc bong bóng đủ màu bay phất phới trên quảng trường. Thánh ca ngân vang :"Đêm thánh vô cùng. Giây phút tưng bừng...".

    Cô nép vào vai anh, thủ thỉ:" Anh không sợ em từ chối sao?". Anh bảo :"Trong mọi điều ví dụ đẹp nhất, tuyệt vời nhất. Làm sao em từ chối nổi?"

    Phạm Thị Kim Liên

    To Came : Kưng dzán lên hộ ss rùi ah`

  3. #3
    Đang học vỡ lòng Phong Cầm's Avatar
    Tham gia ngày
    Mar 2006
    Nơi Cư Ngụ
    Thềm dĩ vãng
    Bài gởi
    155

    Default Và như thế trôi đi...

    Và như thế trôi đi...

    "... những ngày hôm qua giờ đã thành dĩ vãng chẳng bao giờ trọn vẹn ở trong ta" - Lis

    Nó đang ngồi nghe nhạc bằng một cái tai nghe cũ kỹ với phần áp tai to đùng màu đỏ, viền bởi miếng vải mềm xốp cũ xỉn và rách lưa tưa trong một cái quán nằm trong cái ngõ ngoằn ngèo dẫn vào nhà Di. Giữa những âm thanh lanh lảnh giọng người Nam, cái giọng Bắc nằng nặng của nó bỗng trở nên lạc lõng, nhưng cảm giác bất cần dâng cao. Thèm có mưa và tan.
    Từ Lặng trở về, lục đục ol để kiếm thông tin về cái CD 35k tối qua. Hoá ra người hát ko phải là anh Quang Dũng giọng thô mà là một cái tên Viết Lãm nào đó xa lạ. Vẫn không thể cảm được dù những lời khen ngợi dành cho 2 Cd đầu tay khá lạ của người này. Có lẽ với nó, cái gì nghe đầu tiên vẫn cứ là duy nhất. Những cảm xúc cũ kỹ nhưng vẫn ở lại trong lòng thật lâu. Giọng Hồng Nhung lặng lẽ mà tràn đầy khắc khoải, đẩy tất cả như chìm khuất trong một làn mưa sẫm màu...
    Bản Appassionata của Secret Garden chậm buồn và tan chảy trong những ca từ dịu dàng và mênh mang cái nỗi nhớ dù đã thuộc về ngày hôm qua nhưng sao cứ ngập tràn trong cơn mưa dài và thẳm sâu.
    Mẹ gọi điện. Vẫn chất giọng dịu dàng và ấm áp lấp đầy khoảng lạc lõng giữa nơi xa lạ xô bồ. Câu chuyện về gia đình kia chẳng còn làm nó bận tâm nhiều. Chỉ để lại những nụ cười lửng lơ, ơ hờ và vô cảm. Có lẽ chỉ như thế là đủ. Nó chẳng còn mong mỏi nhiều hơn cho những bàn tay chìa ra từ phía ấy. Và dường như, sự nỗ lực mở toang mình và dẹp bớt thói ngạo nghễ bất cần trong nó trong những ngày vừa qua sẽ mãi mãi là chẳng đủ cho những tâm hồn khô hạn tới thế. Nó có cần gì đâu ngoài một nụ cười thật lòng và sự quan tâm dù chỉ là những lời mắng mỏ và bảo ban. Không có. Chẳng có chút gì. Đập lại là sự lạnh lùng và đôi khi tàn nhẫn cùng sự thiếu nhạy cảm tới vô duyên. Lại tiếp tục câu nói cũ rích đã tự lảm nhảm tới mòn tai, à, 'khi đã bất đồng ngôn ngữ tới chẳng thể mỉm cười thì cách tốt nhất sẽ chỉ là im lặng'.
    Nó có thể im lặng 1 tuần dài. 7 ngày với người ít nói là một việc khá nhẹ, đôi khi là vốn dĩ phải thế và bình thường. Nhưng 7 ngày với một đứa hay mỉm cười và xem việc truyền đạt và trao đổi bằng lời nói như một sở thích thân yêu thì 7 ngày ấy tưởng như dài vô tận. Vậy mà có những tháng, thậm chí nhiều năm dài, với những người như thế. Nó chỉ có thể im lặng và gửi lại những cái cười lửng lơ. Ngạo nghễ và bất cần. Người không cần mình lẽ nào mình phải có hứng thú cần người? Người vô cảm với mình cớ gì mình lại phải nói rằng mình cần người? Cho đi có thể vẫn là có, mà cho đi cũng vẫn cứ là đánh mất. Lẽ nào hạnh phúc có được nghĩa là những gì ta cho đi mà chẳng mong nhận lại. Vô duyên và chẳng thực chút nào. Chẳng tính toán gì đâu, nhưng không tính toán thì ta lại trở thành kẻ có tội với chính mình...Tình cảm trong tim đâu có phải là thứ rẻ tiền tới mức đem tặng không mà cứ cười như chẳng có chi
    Sao người ta cứ trách móc rằng ta vô tâm, rằng ta ích kỷ, rằng ta độc đoán, rằng ta giữ cái Tôi lớn tới mức bất cần với người khác. Sao chẳng một lần dừng lại và nghĩ về những điều đã làm tổn thương cái người bất cần và lạnh lùng này đi? Vì không muốn hay vì chẳng có khả năng thay đổi được chính mình...
    Cười
    Có và Không chỉ là những giọt mưa rơi. Dù nặng tới mấy vẫn cứ phải tan đi, như ngày hôm qua dù sâu tới mấy vẫn cứ chìm vào đêm thăm thẳm và thành dĩ vãng rơi tõm trong cái giỏ của ký ức đầy những vết nứt chẳng bao giờ lành.
    Ngày hôm qua là thế chìm khuất trong mưa xóa nhòa
    Nhìn em đi lặng lẽ qua những buồn vui
    Ngày hôm qua là thế từ tháng năm cũ tìm về
    Tìm trong em nụ hôn quên lãng đầu tiên
    Ðợi em qua đường phố thao thức, cả gió mưa cũng dịu dàng
    Ngày hôm qua, dù nắng bôi xóa, dù mưa còn rơi
    Ngày hôm qua là thế biển tiễn đưa cánh buồm về
    Ngày hôm qua dù sao tôi đã chờ mong
    Một sớm mai nắng, về trên hàng cây và gió tha thiết
    Chỉ có em nơi nào, đại dương vẫn khát khao
    Chỉ có em biết từng đêm, từng đêm tỉnh giấc
    Chợt thấy ta giữa xa lạ, nơi nào...
    Chiều có gió, ngồi đợi xe bus màu xanh lá trong một bến đợi sơn màu trắng nhẹ tênh, trên một con đường dài và vắng, giở sách ra và đọc những truyện ngắn vừa quen vừa lạ rồi vẩn vơ nhìn tán lá xanh vắt ngang lặng ngắm bầu trời của nơi xa lạ tràn gió và chợt buồn. Trong lòng lại rơi vào cảm giác hẫng quen thuộc. Bỗng thấy những điều mình tưởng chừng đang có, đang hiện diện sao vẫn luôn mỏng mảnh để cho thứ cảm giác bất an lại dấy lên không ngừng.
    Mở cửa cho nỗi buồn thả mình tự do trong chiều gió.
    Và cười.
    Đôi khi thấy bất lực với việc phải đối mặt cùng những tình cảm rắc rối trong mình.
    Trời hôm nay nhiều nắng lắm.
    Ngày mai có mưa không?
    Mưa và những dấu ba chấm lửng lơ, không đầu, không cuối. Cho nỗi buồn kéo dài và dường như sẽ chẳng bao giờ có kết thúc. Như cái ngày hôm qua dù đã trở thành dĩ vãng không màu và tưởng rằng đã tan đi nhưng vẫn nằm nguyên đấy, có trôi về phía tận cùng nào để dọn bớt trong ta những ưu phiền ngày một nặng thêm.
    Mà thôi, out và cười.
    Lững thững đi về một mình trong một cái ngõ tối và ngoằn ngèo, xa lạ.
    Này, sẽ chẳng lạ đâu nếu ngày mai trời có thể sẽ mưa rơi.
    À, cám ơn con mèo đần vì 30' chờ mi mà ta lải nhải được ối điều để những giờ phút lặng lẽ trôi qua chẳng vô vị quá chừng chừng nữa.
    Hì.
    Cười và cười cùng thinh không.
    Về tìm lại...
    ..... chiếc Phong cầm cũ kỹ.......

  4. #4
    _sleep.in.the.rain_ x_xainm_X's Avatar
    Tham gia ngày
    Jul 2006
    Nơi Cư Ngụ
    ...
    Bài gởi
    182

    Default

    Khiết Lam là Khiết Lam
    Chẳng có ai kéo bạn Hà Nội Hiền đến cả

    Africa

    1. Ban mai xám xanh ngày thứ bảy. Một chiếc thang dây được thả xuống giữa bức tường tòa nhà lớn bên kia đại lộ.

    Nhìn qua cửa sổ, Vinh đã không biết sự hiện diện của bức tường, từ khi anh chuyển đến sống nơi này. Vì nó có sẵn. Hoặc tại bức tường trắng, rộng và không phản chiếu. Cái thang giống như bộ xương sống màu nâu thẫm, đột ngột đẩy khoảng trống vô hình vào tầm quan sát của mắt.

    Vinh rời giường, đứng im bên cửa sổ và hút thuốc. Làn không khí lạnh buốt tháng hai làm các hình thù co lại, hơi méo mó. Mọi thứ sạch sẽ, nhẵn nhụi. Những đường nét đô thị tẻ nhạt nhưng cũng thật tuyệt. Vinh búng mạnh đầu mẩu thuốc. Đốm sáng đỏ bay theo đường vòng cung, như một con đom đóm hoảng hốt, rồi tắt ngấm. Anh rót một cốc to từ máy pha cà phê, quay về ngồi ở mép giường.

    Điện thoại màu trắng rung nhẹ dưới thảm. Mất một lúc, Vinh mới nhận ra giọng An, trong suốt, không ngái ngủ. Cô xin lỗi đêm qua bỏ về không để lại tin nhắn. Em nghĩ không cần thiết đánh thức anh lúc hai giờ sáng. Dù sao anh cũng đã giao em chìa khóa nhà. Cười khẽ. Sau đó, cô hỏi kế hoạch cho những ngày nghỉ cuối tuần. Vinh im lặng. Anh không dự định gì cả. Đầu dây bên kia lặng đi, lùi xa. “Em sẽ qua anh bất cứ lúc nào, được không?”- Lời đề nghị thẳng thắn phảng phất sợ hãi.
    “Ừ!” Vinh đáp. Anh ngoảnh nhìn phía trong giường.

    Đêm qua, sau khi đi nghe hòa nhạc, họ cùng về nhà anh, uống đôi chút, lại nghe nhạc, rồi ngủ. Khoảng nệm An nằm còn mờ dấu. Thật lạ lùng, thế mà anh đã quên bẵng, tựa hồ buổi tối dịu dàng đêm qua chưa từng đến. Và ngay chính An, cũng chưa từng có mặt trong cuộc đời anh.

    “Xảy ra chuyện gì ư? Anh làm sao ư?”- Giọng cô gái vang lên to hơn, như bị cào xước. “Không gì cả!”- Vinh uống cạn cốc cà phê, gác ống nghe. Cảm giác bứt rứt vô cớ vẫn đeo bám. Anh vào phòng tắm, mở nước, chăm chú quan sát gương mặt trống rỗng phản chiếu trong gương, đột ngột nhúng đầu vào bồn rửa đầy tràn.

    Đồng hồ điểm tám giờ. Vinh tìm thấy cái mobile đêm qua đánh rơi sau bàn ngủ. Anh bật lại mobile. Cảm giác nhẹ nhõm lan tỏa. Sống trong mối liên kết rộng khắp với thế giới bên ngoài đem lại niềm tin.

    Rót thêm một cốc cà phê nữa, Vinh ngồi vào PC. Lần lượt các hộp thư được mở lên. Ngoài đống bulk vô số, không tin tức gì đáng kể. Ở hộp thư sau chót, hiếm khi anh kiểm tra vì địa chỉ rất cũ, thông báo có thư mới. Vinh mở hú họa. Một cái tên hiện ra. Mất lúc lâu, anh mới hiểu rõ tình thế của mình. Hoan cho biết cô ta về nước hơn một tháng, hiện ở cùng thành phố với anh. Thời điểm về nước, cô đã nghĩ giữa hai người không có gì để trao đổi. Tuy nhiên giờ đây, khi các vấn đề của cô ta, và của anh, đều được sắp xếp vào những ô ngăn kéo ổn thỏa, thì một số nguy cơ tổn thương xưa cũ không còn quan trọng. Và việc gặp lại nhau, dưới lớp vỏ bọc mới, có thể xem như cảm giác khám phá dễ chịu, giữa những người quen biết cũ, sáng suốt và biết lãng quên. Cuối e-mail, Hoan cho anh số mobile mới.

    Vinh đọc lướt, bỏ qua ý định lưu giữ. Không nên lặp lại kinh nghiệm nguy hiểm.
    Đóng nhanh các hộp thư điện tử, anh chuyển sang tìm kiếm tài liệu đối chiếu cho bản thiết kế mặt ngoài tháp thí nghiệm bằng kính và kim loại, do hãng dược phẩm Đức đặt hàng, một dự án theo phong cách biểu hiện, căng thẳng nhưng thật sự quyến rũ.

    Hơn 10 giờ, Vinh nghỉ giải lao, nhấp nốt chỗ cà phê nguội. Bất giác, dãy số mobile hiện trước mắt anh, rõ đến mức như được khắc vào võng mạc bằng mũi dao nhọn.

    Vinh đứng trước cửa sổ, hút thuốc. Các làn khói trở lại bình thản. Anh nhìn chăm chú bức tường ban sáng. Khoảng tường trắng lóa, phẳng mịn, không một vết nứt hay ố nước mưa.
    Thật lạ lùng, sự trống rỗng bắt đầu từ vẻ hoàn hảo. Anh đưa ra một vài phỏng đoán về sự xuất hiện của chiếc thang dây.

    2. Một tuần trôi qua trong yên tĩnh.
    Đều đặn các chiều tối, từ văn phòng đại diện hãng dược phẩm, nơi An làm nhân viên dịch thuật, cô ghé qua nhà Vinh. Đúng sáu giờ, cô có mặt, dọn dẹp nhà cửa, xếp vào tủ đá theo thứ tự chuẩn xác những gói thực phẩm đông lạnh bọc trong lớp nylon xanh nhạt, mua từ siêu thị, sau đó nấu vài món trong căn bếp rộng và đợi anh về.

    Thỉnh thoảng, bước qua dãy hành lang, anh bắt gặp An quay lưng, tựa trán vào ô kính gần bếp. Cánh tay cô vòng qua đầu, các ngón xòe rộng, gần giống một dáng vẻ kêu cứu câm lặng. Vinh luôn nhớ về cô trong tư thế chính xác ấy, chứ không phải gương mặt hay hơi thở run rẩy khi cô nép sát vào anh trong những đêm tháng hai giá lạnh.

    Nghe tiếng chân Vinh, cô sẽ quay lại, cười. Nụ cười dịu dàng như một bông hoa xanh lơ trôi bồng bềnh trong những căn phòng.
    Bữa cơm trôi qua trong im ắng. Tìm điều gì để nói thật khó khăn. Ngoài ô kính, một chiếc phi cơ vừa bay qua, bỏ lại hai vệt khói mỏng xám trắng trôi song song, hình dáng chiếc thang dây giăng ngang khoảng trời màu thép.

    Vinh lên tiếng:
    - Em có muốn trèo thử chiếc thang kia không, nếu được?
    - Không.
    - Em sợ ư?
    - Nhiều thứ để sợ hơn. Nhưng bất ổn là cảm giác không dễ chịu, dù ngắn ngủi.
    - Đúng rồi.
    - Tại sao chúng ta ưa thích đặt ra các câu hỏi nguy hiểm để rồi kinh hoàng?
    - Ít ra, nó khiến người ta nghĩ mình không hèn nhát. - Vinh hơi so vai.

    Tia mắt An ngờ vực xuyên qua khoảng không trên đầu anh.
    Sau bữa tối, cô thu dọn chén bát, trả mọi thứ về trật tự sạch bong quen thuộc. Vinh ngồi vào PC, tiếp tục tìm kiếm số liệu đối chiếu cho tòa tháp bằng thép và kính xanh. An quỳ bên mép giường, đặt vào máy album xưa cũ của Lewis Allen. Giai điệu bài Strange fruit trầm mượt chơi trên double bass lặp đi lặp lại. Đó là bản nhạc họ từng nghe, tối đầu tiên bên nhau. Vinh hỏi: “Tối em có ở lại đây không?” An thì thầm: “Anh muốn được một mình?”. Anh gật đầu và chăm chú làm việc. Không một tiếng động, An khép cửa, rồi cô biến mất vào khoảng tối.

    Những biến động nhịp điệu uể oải, dài dặc đến phát điên của Lewis Allen rốt cuộc cũng chấm dứt. Rời mắt khỏi màn hình, Vinh bàng hoàng, lao đến cửa sổ, va mạnh vào khoảng kính đóng chặt. Mặt trời lúc mười một giờ khuya. Ánh nắng kỳ dị xâm chiếm toàn bộ khoảng không bên ngoài ô cửa. Hệt như vạn vật bị nhúng vào thứ nước quả dầm dậy men, vàng sóng sánh. Nhưng chỉ là ánh sáng nhân tạo đặc biệt của một ngọn đèn đường vừa lắp đặt.

    Khoảng tường đối diện, dưới hiệu ứng nguồn sáng cao áp, hiện ra một châu Phi tỏa sáng, chói chang. Phải rất lâu, Vinh mới nguôi choáng váng vì hình ảnh tình cờ của khoảng sơn chưa hoàn tất trên tường. Châu Phi. Với vịnh Ghinê giật mình lõm sâu. Đường thẳng muộn phiền dọc theo biển Đỏ. Và mũi Hảo Vọng cong nhẹ thờ ơ. Miền đất của những mơ mộng bí ẩn đang thở phập phồng...

    Vinh chùi hơi ẩm làm mờ kính. Vào một thời điểm nào đó trong đời, anh từng đọc hàng chồng sách, xem vô số tranh ảnh về châu Phi. Bao nhiêu người đã đi qua. Những tình cảm không trở lại. Bao nhiêu thời gian đã mất trong đời kể từ ngày ấy...
    Một điều gì như cú đấm mạnh. Khi nhấc điện thoại và bấm số mobile của Hoan, Vinh vẫn không thể rời mắt khỏi khoảng tường có chiếc thang dây. Một châu Phi tỏa sáng trong bóng đêm tháng hai lạnh giá phương Bắc.

    3. Giống như số ít người mà Vinh từng biết, đến một giai đoạn nào đó trong đời, mọi thứ ở Hoan hoàn toàn thay đổi, không báo trước, không giải thích. Cái buổi chiều cuối cùng bốn năm trước, không, có thể lâu hơn thế nữa, Hoan đột ngột hẹn gặp anh ở một quán cà phê nhỏ gần viện Nghiên cứu kiến trúc. Bức tường kính bọc quán vào bầu không khí im ắng, tựa bể cá hàn kín, bơm căng nước.

    Thoáng sốt ruột, Vinh hỏi cô vì lẽ gì hẹn gặp bất thường. Hoan cười rạng rỡ: “Chúng ta chia tay, anh nhé. Đến lúc rồi”. Lặng đi hồi lâu, anh thốt lên khó nhọc: “Cũng được!”. “Gần đây, em tự hỏi mối quan hệ chúng ta rồi sẽ đến đâu. Nếu thấy bất ổn, thì nên dừng lại!” “Bất ổn nằm ở chỗ nào?” “Sau khi tốt nghiệp đại học, em có một chỗ làm tốt. Anh luôn bên em. Những thứ trước kia thèm muốn em cũng đã tìm được. Không có gì phải phàn nàn. Nhưng sau này, em lờ mờ cảm thấy em đang thiếu một thứ gì đó, rất quan trọng. Và em muốn biết điều ấy là gì. Tất nhiên là phải tìm kiếm...” Vinh hơi khó chịu: “Tình yêu có liên quan gì ở đây?” Duỗi thẳng cánh tay trên mặt bàn, Hoan đáp chậm rãi: “Tình yêu cũng là một thói quen”. Vinh im lặng, chấm dứt các câu hỏi nặng nề.

    Hai tháng sau, Hoan quyết định nộp đơn cho một vị trí nhỏ tại văn phòng đại diện công ty đóng ở Nga. Đó là thời điểm thực sự khó khăn. Vinh sống trong cảm giác cô độc và bị lãng quên. Cái buổi chiều ngồi trong quán cà-phê mùa thu thường xuyên quay trở về, nhói đau.

    Anh tìm thấy gì ở Hoan? Chắc chắn, có nhiều phụ nữ đẹp hơn, thông minh và tỏa ra tình yêu sâu đậm hơn cô. Nhưng, phải chăng, tính lơ đãng, các câu nói bất thường hay cái thói làm hỗn loạn mọi thứ của cô ta cũng là một sức mạnh không cần cố gắng?

    Suốt thời gian dài, một vài phụ nữ lần lượt đến với anh, sống thời gian ngắn rồi chia tay. Mọi thứ không bỏ lại tăm tích. Giữa năm ngoái, anh gặp An, trong hội thảo kiến trúc quốc tế. Hiền dịu, nhạy cảm, An mang lại cho anh hơi ấm an toàn.

    Họ không đả động đến tình yêu hay sự chung sống dài lâu. Đôi lần, Vinh nghĩ anh thật sự cần An. Nhưng, một châu Phi đã hiện ra từ khoảng trắng vô hình. Và Hoan trở về. Cô ta muốn gặp anh. Luôn là như vậy, vào thời điểm không thể đoán trước, sẽ xảy ra chuyện gì đó, xô lệch các dự định tốt lành.

    Quán cà phê cũ. Vinh đến sớm, đưa mắt nhìn quanh. Chẳng có gì làm bận tâm hay mệt mỏi nữa, anh tự nhủ. Tuy nhiên, khi vỉa hè hiện ra mái tóc ngắn rối tung lên dưới cơn gió tháng hai, khi cánh tay gầy rắn chắc và nóng ấm xuyên qua làn không khí giá buốt chạm vào tay anh, cảm giác choáng váng đột ngột xâm chiếm.
    Đôi mắt to màu xám tro soi thẳng vào mắt Vinh: “Em nhớ anh khủng khiếp...” “Hoan, em đã về. Thật vậy!” – Vinh thì thầm. Họ ngồi bên nhau, tay nắm chặt tay. Như thời mới yêu, trong sáng, chân thành. Như chưa bao giờ xa cách, chưa buồn bã và chưa già đi.

    Hoan lên tiếng phá vỡ im lặng: “Tháng sau em nhận công việc mới tại Nam Phi. Em gặp anh, vì em muốn anh đi cùng em. Suốt năm năm sống ở Nga, em luôn tự hỏi tại sao ngày ấy đã không can đảm đòi anh đi cùng...”. Người đàn ông trẻ lặng đi. “Anh có muốn đến nơi ấy không?” – Bàn tay ấm áp tin cậy siết nhẹ lòng tay anh. “Có!” – Vinh đáp. Tình yêu. Cơ hội mong manh. Anh có nó. Đánh mất nó. Rồi buổi sáng bất thường, nó trở về.

    Trong niềm xúc động sâu xa, Vinh nghĩ về sự trùng hợp lạ lùng. Anh sẽ đến châu Phi. Châu Phi hiện ra từ bức tường vô hình, tỏa sáng, như dấu hiệu tiên đoán thông minh và chất đầy sướng vui.

    4. Trong các giấc mơ gần đây, Vinh thường bắt gặp một Nam Phi ngày càng rõ rệt hơn. Các địa danh xa xôi Pretoria, Cape Town hay Johannesburg dần dần trở nên gần gũi, tựa như âm vọng say mê từ những đoạn nhạc Kwela của người Afrikaans dội vào giấc ngủ khuya, lặp đi lặp lại không mệt mỏi.

    Có đêm, Vinh nhìn thấy anh xuyên qua vùng duyên hải mênh mông trên chiếc xe cũ, dừng ở một cửa biển gần Cape Town và lặng ngắm mặt trời mọc lên từ Đại Tây Dương trong buổi ban mai ấm áp. Khi tỉnh dậy, dư vị mằn mặn của muối biển và âm vang của còi tàu băng ngang mũi Hảo Vọng như vẫn còn váng vất.

    Đời sống bỗng trở nên điều gì thật đáng giá. Viễn cảnh chuyển dịch thoát ra khỏi nếp quen nhàm chán khiến mọi thứ biến hình từng ngày.
    Xếp qua một bên các bản vẽ thiết kế ngôi tháp thí nghiệm bằng thép và kính, Vinh hối hả lùng kiếm trên net một vài cơ hội việc làm của một công ty xây dựng nào đó ở Nam Phi. Ngay cả việc tìm kiếm ngỡ như vô vọng này cũng ẩn giấu trong nó sức thách đố đầy quyến rũ.

    Tại phòng tư vấn Vinh làm việc, đồng nghiệp hỏi thẳng liệu anh có say rượu hay điên rồ dùng ma túy loại nhẹ hay không. Vinh thản nhiên: “Không lâu nữa, tôi sẽ rời bỏ công việc nơi đây”. Đôi mắt lồi ra của người đối diện tô đậm trong anh cảm giác khoan khoái.

    Một chiều giữa tuần, 6 giờ anh về nhà, An đã đến. Cô vẫn mua thực phẩm đông lạnh và xếp vào tủ đá. Lần theo các bao nhựa căng phồng như những bông hoa xanh lơ bay rải rác trên sàn, Vinh vào bếp. Anh hoảng hốt kéo mạnh khỏi đầu An một cái bao lớn vốn dùng để đựng táo. “Anh đừng sợ. Em chỉ thử cảm giác ngột ngạt trong giây lát!” – An nói đều đều. “Hứa với anh là em sẽ không hành động điên rồ!” – Vinh thoáng run sợ. Cô gật đầu, sau đó ra về, đặt chìa khóa nhà anh trên mặt bàn. Đó là chi tiết duy nhất làm bức phác thảo rộng lớn mang tên châu Phi u ám thoáng qua.

    Hoan đang tự học thêm tiếng Afrikaans. Họ thường hẹn nhau ở một quán cà phê bất kỳ. Cô đọc cho Vinh nghe từng mẫu câu ngắn, bật cười, lắng nghe ngân vang của những nguyên âm khoái trá rung trên đầu lưỡi. Các tập sách tìm được từ thư viện ngày càng mang tới hình ảnh châu Phi sắc nét, rõ ràng hơn.

    Một sự phấn khích kỳ dị cả hai cùng chia sẻ khi đắm mắt vào những bức vẽ khắc trên núi đá Drakensburg của thổ dân, nụ cười mơ hồ tỏa ra từ các cô gái da màu lai Trung Hoa, ánh nhìn lạnh cóng kim loại của các võ sĩ da đen trên hè phố...

    “Em đã xem kỹ bản đồ Johannesburg. Nơi chúng ta ở nằm trong khu vực người Hoa. Đó là một cuộc sống hoàn toàn khác...” Hoan thường nhắc đi nhắc lại điều ấy.

    Tuy nhiên, đôi khi Vinh bồn chồn. Cho tới lúc này, anh vẫn chưa tìm thấy công việc nào khả dĩ ở nơi sắp đến.

    Một buổi chiều, khi Hoan bàn bạc đến hộ chiếu và vé máy bay, Vinh nói với cô về nỗi âu lo. Cô nhìn sâu mắt anh: “Chúng ta cùng đến châu Phi. Anh dám phiêu lưu không?” “Có lẽ anh nên nghĩ kỹ hơn về điều này! - Bỗng nhiên Vinh cảm thấy rất lạnh. Giọng Hoan tỉnh táo: “Những điều chưa biết phía trước, việc chia tay với ngôi nhà tiện nghi, công việc ổn định hiện thời làm anh sợ ư?” Vinh lặng thinh. Hoan quay về bài học tiếng Afrikaans, đọc khe khẽ. Goeie dag... Goeie dag... “Cụm từ ấy nghĩa là gì?” – Vinh đột ngột cắt ngang. Cô gái ngước nhìn lên, nhợt nhạt: “Chúc một ngày tốt lành”.

    5. Cuối con dốc, các đỉnh cây cổ thụ đung đưa chậm rãi. Xe bus dính đầy mưa và vẩy lá rụng, như con vật to lớn, chuyển động rụt rè trong cánh rừng của những tòa nhà màu vàng thuộc địa. Những con người hối hả, không một tiếng động, chạy xuyên qua vệt đường xanh vert.

    Vinh về nhà. Anh chờ đợi một tiếng động hay mùi vị nào đó tỏa ra từ bếp. Nhưng không gì cả. Máy pha cà phê rầm rì. Nhạc mobile rung lên khe khẽ. An gọi.

    Vinh thở mạnh, mở máy:
    - Em qua đây với anh, được không? - Em gọi để nói về việc chia tay.
    - Anh không bay sang châu Phi nữa. Em không cần bỏ đi…
    - Thật ư? - An thì thầm sau hồi lâu im lặng- Rốt cục, chúng ta không can đảm.
    - Ừ.
    - Đôi khi em tự hỏi những kẻ như anh và em thật sự cần gì?
    - Nghĩ nhiều về những điều đó chẳng đến đâu. Vì chúng ta không làm gì cả…

    Vinh đi qua các phòng, mở đèn, chờ An quay trở lại. Sau đó, anh đứng bên cửa sổ nhìn qua khoảng tường. Sợi thang dây của người thợ sơn đã biến mất. Bức tường được phủ kín lớp sơn chống thấm. Màu xám ghi bình thản, như làn nước biển mùa đông dày đặc, nhấn chìm châu Phi vàng rực, chói chang.

    Nhiều năm sau, đôi khi Vinh nhắm nghiền mắt. Cái tháng hai lạnh lẽo năm đó giống như một trận gió. Sự thật thì gió không mạnh, nhưng nó để lại các dấu vết sống động kỳ lạ. Trong khoảng lõm tối đen của ký ức, một châu Phi chậm rãi quay trở lại, tỏa sáng đắm say, khiến anh gần như kiệt sức. Xuyên qua làn ánh sáng đỏ thắm ấy, Hoan bước đến gần anh, đôi mắt to màu xám tro hơi buồn rầu, không ngừng tìm kiếm và chờ đợi.

    Khi mở mắt ra, Vinh lờ mờ nhận ra Hoan đã lấy đi một điều gì đó, khiến anh vô cùng cô đơn. Thường khi ấy thì đêm đã rất khuya.

    -Phan Hồn Nhiên-

  5. #5
    Xí Xọn Pà Pà
    Khách

    Default

    Nơi mặt trời đến - Phan Hồn Nhiên

    Truyện này tớ nhặt được ở Blog của bạn Thuỵ _ một người bạn mới quen
    Khá hay , đọc xong cảm xúc cứ lâng lâng ... Hơi bị yêu An một tẹo

    Xin tì , vớ được cái icon này nom dzã man quá , khoe tẹo :rang:



    ----------------------------




    “Anh sẽ không nhớ em lâu đâu!” - Khi nói câu cuối cùng, Ninh mỉm cười. Nụ cười toả sáng thông minh mà sau ba năm quen nhau, nó vẫn khiến tôi choáng váng say mê pha lẫn căm ghét cay đắng. Tôi đưa cho cô hộp da đựng cây violin quý, nói khẽ: “Không có em, mọi việc với anh sẽ khó khăn”. Ninh khoác dây đeo lên vai, bước vào phòng cách ly sáng trắng, không ngoái đầu nhìn lại.



    Tôi rời khu vực ga tiễn, thoát ra khỏi đám đông chia tay đang cười hoặc khóc, thấm đẫm mùi nước hoa. Trời nắng chói chang. Quầng mặt trời lơ lửng như một khinh khí cầu nóng bức, nhẹ nhõm mà nguy hiểm. Một chiếc taxi phóng vụt qua tôi, chẳng buồn dừng lại đón khách. Đột nhiên, tôi phát hiện cuộc đi bộ đưa mình đến một điểm khá xa sân bay trung tâm, trên con đường cao tốc thênh thang, dài bất tận. Tiếng rầm rì mê hoặc của chiếc Boeing 777 xâm chiếm không gian. Tôi ngước lên cao. Sải cánh rộng của sự chuyển động khổng lồ, trong khoảnh khắc, che khuất vầng mặt trời kỳ dị. Chiếc may bay mang Ninh ra đi. Có trạm chờ xe bus. Trừ một cô gái đội mũ ngược ngồi ngay cạnh tấm poster quảng cáo đỏ thắm, trạm xe hoàn toàn vắng vẻ. Cô gái lạ ngủ gật chỉ choàng tỉnh khi xe bus trờ tới, người bán vé đập tay vào cửa tạo nên âm thanh thô bạo. Tôi bước lên xe, đưa mắt nhìn hàng ghế trống trải. Người soát vé đang trao đổi điều gì với cô khách bỗng nói to:


    - Nếu không có tiền mua vé, đề nghị cô xuống ở trạm dừng kế tiếp.

    - Tôi chỉ để quên tiền thôi. Hãy cho tôi đi nhờ. Xe thừa quá nhiều chỗ! - Giải thích, nhưng giọng cô gái vang lên bướng bỉnh.

    - Tôi không thích các lý do ngớ ngẩn - Người soát vé cau có, rồi gào lên nhắc tài xế dừng lại để tống khứ một kẻ đi nhờ vô tích sự.


    Bỗng tôi nhận ra mình mệt nhoài. Trong lúc tôi và Ninh không còn cơ may gặp nhau, ngay gần bên, người ta vẫn cãi cọ về những điều ngu ngốc vụn vặt. Tôi trả tiền một chiếc vé nữa, cho cô gái. Cô ta nhìn tôi bằng cặp mắt lạnh lẽo. Xe bus chạy vào trung tâm thành phố. Hai bên đường, nóc các toà nhà lênh khênh những tấm bảng quảng cáo sặc sỡ. Trong vòm cây, thình lình bay vụt ra một con chim, như viên đạn sẫm đen từ một khẩu súng vô hình bắn lên trời. Tiếng còi xe oang oang.


    Tại trạm dừng trước một trung tâm thương mại, tôi quyết định xuống xe. Vào trong toà cao ốc, tôi tìm nơi nào đó bán nước giải khát. Một bàn tay chạm nhẹ vào khuỷu tay khiến tôi quay phắt lại. Bước theo từ lúc nào, cô gái trên xe bus nhìn thẳng vào mắt tôi:


    - Em đi cùng với anh một lúc nữa, được không?

    Bây giờ tôi mới quan sát cô ta. Khoảng mười tám. Dễ dàng trộn lẫn giữa hàng ngàn kẻ xa lạ. Mái tóc ngắn kiểu Blink ánh nâu hạt dẻ. Mắt khuất dưới đôi kính xanh nhạt. Sơ mi kẻ ca rô khoác ngoài áo pull trắng cũ. Giày ba-ta bám bụi và cái ba lô du lịch trĩu nặng. Sự khó chịu ập đến. Tôi cau mày:

    - Để làm gì? Chúng ta không quen nhau và tôi cũng không có ý định đó.

    - Hãy ghé vào xe bán kem tươi đằng kia một chút thôi, OK? - Trong giọng nói khẽ khàng phảng phất sức mạnh khác lạ.


    Vì là một ngày tràn đầy thất vọng và mệt mỏi, nên tôi đành gật đầu. Cô gái tháo kính, gài lên tóc. Lúc này trông cô ta hệ nữ phi công chiến đấu vừa trở lại mặt đất sau một trận đánh dữ dội. Khuôn mặt nhỏ, vầng trán phẳng trắng muốt và cái cằm nhòn nhọn gần như xinh đẹp. Cô ta gọi hai cốc kem chocolate. Trong mươi phút, cô ta ăn hết sáu viên kem to. ( cha mẹ oai , tham ăn thế , làm con bé vừa type vừa thèm :rang: ) Gương mặt tỉnh táo và hồng ửng lên. Cô bỗng mỉm cười, hơi vươn vai:


    - Ồ, bụng em lạnh toát như Bắc Cực. Nhưng em sẽ không ốm …

    - Cô chưa ăn kem bao giờ ư? - Tôi thật sự tò mò.

    - Em ăn hằng ngày! - Cô ta ngoẹo đầu, điệu bộ tinh khôn láu lỉnh - Cứ gọi em là An. Em mới chỉ học năm thứ nhất. Còn anh đi làm bao giờ chưa?


    Tôi gật đầu. Cô gái không giống sinh viên. Chưa kể cái ba-lô du lịch làm người đeo nó đượm vẻ lang bạt. Nhưng bận tâm làm gì. Chỉ chốc nữa thôi, cô gái kỳ quặc này sẽ tan biến vào đám đông. Còn tôi bắt đầu một nhịp sống mới. Tôi nói, thoáng châm biếm:


    - Tôi đánh đàn thuê cho một quán bar các buổi tối. Còn ban ngày, tôi học piano. Năm cuối chương trình cao học. Hẳn là cô biết loại nhạc cụ ấy!

    - Chưa bao giờ em đến gần nó trong mười mét - Tia mắt An trở nên rụt rè. Cô vặn các ngón tay gầy mảnh - Cái đàn khổng lồ khiến em khiếp hãi và nể trọng. Nhưng em vẫn nghĩ người chơi loại đàn ấy thường đeo nơ ở cổ, như một con thỏ ..


    Tôi đến quầy thanh toán nhưng An cười: “Để em trả!”. Cô mở túi da bé xíu như vật trang sức đeo trước ngực, thả xuống quầy một nắm đồng xu mới tinh leng keng. Cô thuộc type những kẻ nói dối bẩm sinh. Thế mà trên xe bus, tôi đã trả tiền vé cho cô ta. Một hành động hài hước lố bịch. An gọi to: “Không cần tạm biệt ư?”. Tôi sải nhanh. Câu hỏi tiếp sau bắn theo tôi như một mũi tên: “Anh muốn mắc kẹt giữa cô độc thật sao?”. ( Làm sao cô bé này nhận ra được điều này và nói cứ như là một angel vậy :) )
    Bước nhanh hơn, tôi muốn rời khu vực đông đúc tức khắc. Vài kẻ xa lạ đi mua sắm cười phá lên.


    oOo


    Mặc cho tôi chờ đợi khắc khoải, thường xuyên viết và kiểm tra các hộp thư, không có tin tức nào từ Ninh. Ở Nhạc viện, giáo sư hướng dẫn đề nghị tôi tham sự một cuộc kiểm tra. Sau đó, người ta thông báo tôi là người duy nhất được chọn biểu diễn mở đầu các chương trình biểu diễn mùa hè. Vậy mà tôi hoàn toàn hờ hững. Vì sao Ninh không liên lạc?



    Cuối mùa xuân. Tôi dọp dẹp căn gác gỗ, phủi sạch bụi trên nắp đàn, lau chùi đĩa nhạc cổ điểm rơi dưới gầm giường. Vài tập chép nhạc còn lưu các ghi chú mờ nhạt của Ninh. Cô học violin, thường ngồi trên cửa sổ nghe tôi tập tiểu phẩm của Krenek rồi Schoenberg. Nhận xét chính xác của Ninh luôn khiến tôi thích thú. Cô không ngại ngần viết các suy nghĩ về từng phân đoạn trên sách nhạc. Khi đàn, tôi dễ mường tượng một Ninh vô hình nằm bên trong tôi, thông minh và bình thản. Tuy nhiên, giờ đây Ninh muốn xoá bỏ sự cần thiết đối với tôi. Mọi thứ xung quanh ngăn nắp, nhưng tôi không thể tập đàn. Tôi viết đơn xin giáo sư hướng dẫn cho nghỉ học ba tuần. Buổi sáng tôi đi xem phim, có khi ngủ quên trong rạp. Rồi lang thang qua những cửa hàng băng đĩa, sách cũ. Một ban mai, tôi mở cửa sổ nhìn xuống khoảng sân, bàng hoàng thấy một cái cây vô danh nở vô số bông hoa to trắng xoá. Tựa làn da người yêu tình cờ hé lộ giữa giấc ngủ yên tĩnh. ( lão này ví von hay nhờ :rang: ) Có lúc, tôi ngỡ Ninh sẽ bước qua bóng tối sót lại của vườn, ngước lên nhìn tôi. Nhưng không ai cả. Chỉ là các chi tiết vụn vặt sượt qua khiến nỗi nhớ Ninh trong tôi không ngủ, đau nhức.



    Điện thoại gọi đến từ quán bar, nơi tôi làm việc hai ngày trong tuần hơn nửa năm nay. Hồ hởi mời tôi đến chơi nhạc tất cả các ngày còn lại, chủ quán lặng đi trước câu hỏi nghiêm trang: “Để làm gì chứ?” Ông ta hét lên: “Để kiếm nhiều tiền. Để thời gian không tiêu phí. Hiểu chưa, anh bạn điên rồ!”. Câu nói sỗ sàng làm tôi giật mình. Chiều, thay vì ngồi thừ trước màn hình máy tính, tôi thay chiếc áo pull ưa thích, đến quán chơi nhạc.



    Phòng trà nằm trên con đường sang trọng khu trung tâm. Tối cuối tuần, khi mọi người nghỉ ngơi vui chơi, tôi phải đệm đàn cho ca sĩ. Công việc nhàm chán và lê thê. Nhưng các ngày còn lại, tôi có thể chơi jazz. Những bản blues buồn rầu phóng túng chơi lại trên piano thu hút đông cánh sinh viên từ các trường kiến trúc hay mỹ thuật. Họ ngồi tụ từng nhóm, gọi cốc nước ít tiền, nghe nhạc và mơ mộng. Tôi chơi mê mải, tự tin. Vì tôi thuộc về họ. Tôi nói chuyện trở lại với mọi người. Trạng thái chao đảo còn váng vất.



    Một tối chớm oi bức, giữa những sinh viên mặc áo jeans bạc, đội mũ skin-head lạ lẫm, có cô gái đeo kính ngồi một mình trong góc, uống cốc chocolate to tướng. Tôi chơi bản Billie’s Blues của Holiday rồi chuyển sang Take Five của Desmond. Cô khách thích thú nhịp gót giày trên sàn gỗ. Vài khách lớn tuổi liếc nhìn, khó chịu. Nhưng cô ta vẫn lắc lư, thi thoảng búng ngón tay giòn giã. Quãng 10 giờ, tôi có thể giải lao một chút. Trong quầy, ông chủ quán cho tôi cốc chanh nóng pha chút rượu. Khi tôi uống hạt nước cuối cùng, một bàn tay kéo nhẹ áo tôi. Là cô gái gõ gót giày say mê.



    - Cô nghe nhạc thật chăm chú! - Tôi khen, lục lọi trí nhớ nét quen biết lờ mờ.

    - Người không đủ tiền mua vé xe bus! - An nhắc, cười rạng rỡ.

    - Cô muốn gặp lại tôi? - Tôi thoáng cười chế giễu. Vì một lý do bí mật nào đó, nhiều cô gái ưa thích tôi. Họ không che giấu cảm xúc và khiến tôi chán ngán.

    - Tình cờ em ghé thôi - An lắc mái tóc rối bù, le lưỡi nhạo báng - Anh không quan trọng đến mức em phải đi tìm!

    - Người ta không đi một mình trong buổi tối bắt đầu mùa hè tuyệt diệu!

    - Em nộp bản vẽ cho phòng thiết kế, được duyệt. Bài kiểm tra giữa học kỳ mới xong, khá ổn. Vậy thì tự thưởng một tối không làm gì hết, đi chơi, uống chút gì thật ngon.



    Cảm giác nhẹ nhõm. An là dân Mỹ thuật ứng dụng. Học và làm thêm điên cuồng. Say mê Linkin’ Park và Schubert. Đọc truyện tranh và Đôts. Biết sửa xe máy và vẽ sơn dầu. “Quá nhiều mâu thuẫn!” Tôi ngờ vực. “Em không bỏ được thói quen thời niên thiếu” - An tháo cái mũ đội ngược, cào mái tóc ngắn rối tinh. Chợt, cô nhỏm dậy trên ghế, vươn cổ nhìn tôi: “Ví cớ gì anh như cái xác biết đi, cái hôm ở sân bay ấy?”. Hình ảnh mới hay ho làm sao. Tôi thành thật: “Cô gái tôi yêu nhất đã bỏ ra đi!”. “Yêu nhất ư? - An thì thầm - Sẽ có người khác khiến anh yêu hơn!”. Lặng đi vì ngạc nhiên, tôi lẩm bẩm: “Không ai nữa!”. “Tại sao bi quan?”. Tôi lắc đầu: “Không biết được!”. Cô gái vẫn nhìn sâu mắt tôi: “Anh không ghét em, dù em là kẻ nói dối?”. Tôi thừa nhận: “Hôm ấy, rắc rối với An khiến tôi tạm quên tình cảnh cay đắng”. An thả người xuống ghế, thở mạnh: “Em nghĩ nên bỏ lại sau lưng những gì chẳng thuộc về mình!”. Tôi đồng ý: “An nói đúng. Tôi sẽ tập trung vào một tâm điểm khác. Đêm biểu diến sắp tới chẳng hạn”. An lặng thinh. Sau đôi kính phi công xanh, cặp mắt to lơ đãng dõi theo điểm nhìn mơ hồ, tựa hai con cá vàng bơi lặng lẽ.



    Hết giờ giải lao, tôi quay lại đàn piano. Bản nhạc quen thuộc Wannabe của Spice Girls được biến thành khúc phóng túng. Như lời cảm ơn gửi đến cô gái can đảm kỳ quặc.



    oOo



    Những trận gió mạnh khiến cây ngoài vườn vặn răng rắc. Các cơn mưa ập đến, ấm áp và mát lành. Giáo sư hướng dẫn đến nghe bài thể hiện của tôi, thở dài: “Kỹ thuật không chê trách. Thế nhưng vài đoạn cậu chơi u ám. Thêm những đoạn lại thiếu điều gì đó. Có thể là niềm đam mê, sự xúc động .. ”. Khi ông ra về, tôi ngồi bên cửa sổ, như bị rút cạn hết sinh lực. Các bông hoa trắng bắt đầu rữa nát dưới nước mưa dậy lên mùi thơm nao lòng. Tuần trước, tôi viết cho Ninh, nói về cuộc biểu diễn cá nhân đầu tiên của mình. Thế nhưng vẫn chẳng có hồi đáp. Ninh đang làm gì? Tại sao sự lãng quên có thể nhấn chìm người ta dễ dàng đến vậy? Các câu hỏi len lỏi cả trong những giấc ngủ ngắn. Tôi vào trường, kiên trì tập bản concerto trình diễn cùng dàn nhạc. Giống như cuộc chiến đấu của người thuỷ thủ đơn độc với các cơn sóng, khi trở về, tôi mệt nhoài, nhưng tràn đầy biết ơn âm nhạc. Những buổi tối, tại quán bar, tôi bỏ thói quen kén chọn, đàn tất cả bản nhạc khách yêu cầu, nhưng theo cách của tôi. Nghĩ tận cùng, sáng tác sâu sắc hay cạn cợt đều nói đúng tâm trạng con người, tuỳ từng khoảnh khắc.



    Một khuya tôi rời quán, mưa vừa ngớt, mặt đường xanh thẳm lóng lánh. Ngoài cổng, An chờ tôi từ lúc nào, đứng một chân, còn chân kia gác lên hàng rào. Xe hết xăng tôi phải dắt bộ, cô gái vội vã chạy sau. Tôi quay lại, nổi giận vô cớ:



    - An đừng đi theo tôi nữa, được không?

    - Chỉ đến trạm đổ xăng thôi - Cái đầu đội mũ ngược bướng bỉnh - Nhưng sao anh thình lình giận dữ với em?

    - Xin lỗi! - Tôi dịu xuống - Tại tôi tập đàn căng thẳng quá.

    - Cuộc chia tay tại sân bay vẫn làm anh tê liệt sao?

    - Đừng nhắc đến nó nữa. Nhưng này, An xen vào cuộc sống riêng của tôi nhiều quá!


    Cô gái mím chặt môi, bước líu ríu cạnh bên. Tôi đặt câu hỏi tò mò: “An yêu ai bao giờ chưa?”. Cô gật đầu, quả quyết: “Có hai gã trong lớp cùng thích em”. “An chọn ai?”. Cô nhún vai, cau có: “Em luôn nhìn vào điểm tốt ở người khác. Có thể em yêu cả hai. Chắc sẽ hơi mệt!”. Tiếng cười phá lên giữa đêm tĩnh mịch. Đã lâu, tôi mới cười to. Sau khi đổ xăng, tôi đưa An về nhà. Cô ngồi sau, cách quãng xa. Tôi cho biết thời gian khai mạc đêm trình diễn cá nhân đầu tiên trong đời. “Em sẽ đến!” - An nói giản dị.



    Giáo sư nhắc trước giờ mở màn: “Cứ đàn như cậu vẫn chơi, thoải mái và xúc cảm đầy đặn!”. Tôi nhắm mắt. Một cây violin đang chỉnh dây, âm thanh như giọng người chơi vơi. Tại sao tôi phải đương đầu thử thách khó nhọc? Tôi đứng lên, quyết định rời đám đông nghiêm khắc và kỳ vọng nặng nề. Ở cửa ngách, đôi kính phi công hiện ra.



    - Anh đi đâu? - An hỏi khẽ, nguy hiểm.

    - Tôi sẽ không biểu diễn - Tôi đáp nhanh - Mặc kệ tất cả ..

    Một cú thoi mạnh vào bụng khiến tôi gập người lại.

    - Đừng hèn nhát trốn chạy. Hãy quay về chỗ và hoàn thành nhiệm vụ. Lúc này, chỉ có đêm diễn là đáng giá. Sau nó, anh sẽ nhìn cuộc sống dưới màu sắc khác .. - An thì thào, hối hả. Ánh mắt bỗng đen sẫm lại.



    Sau lời giới thiệu, tôi bước ra sân khấu. Đèn sáng chói. Trút bỏ vướng bận, tôi đặt bàn tay lên phím lạnh. Đột nhiên, sonata của Debussy hoá thành mặt biển rực rỡ và các hành âm là những dải màu sắc rạch ròi. Từng bản nhạc day dứt, chắt lọc bao khoảnh khắc bừng sáng của tâm hồn. Các giai điệu êm ả hay cuộn xoáy báo hiệu những chặng đường mở ra trước mắt, âu lo nhưng hy vọng, đầy say mê. Đó là ký ức, là những ân huệ cuộc đời dành cho mỗi người, là ngày mai được sống .. Ngón tay tôi tan ra trên phím.



    oOo



    Sau khi tốt nghiệp cao học, tôi sẽ đi Châu Âu. Lời mời tham gia dàn nhạc ở một thành phố nhỏ đến với tôi sau đêm diễn thành công. Cơ hội khá tốt để làm việc chuyên nghiệp, và tiếp tục học lên. Tôi viết mail cho Ninh, như cách điểm lại những gì làm được trong từng chặng thời gian. Thật lạ lùng, tôi đã thôi chờ tin cô khắc khoải. An nói đúng, qua đêm diễn, suy nghĩ cuộc sống của tôi nhẹ nhõm và hy vọng. Tôi vẫn đến quán làm việc buổi tối. Mùa hè ấm nóng. Những chàng trai cắt tóc ngắn. Những cô gái trẻ mặc áo hở vai. Không khí sạch sẽ và tươi mới. Đôi khi tôi nhìn xuyên qua đám đông, tìm An. Nhưng sau cú đấm dữ dội bên cánh gà sân khấu, An biến mất. Ý nghĩ sẽ không gặp lại cô gái lạ lùng ấy khiến tôi thảng thốt. Tôi chơi Here come the sun của The Beatles, ngỡ mình đi qua một miền cỏ đang xanh dần lên, tìm mạch suối mới lấp lánh dưới ánh mặt trời.



    Đêm cuối cùng ở quán trước ngày lên máy bay khoảng một tuần, tôi đánh đàn lâu, chờ đợi. Rất muộn, tôi đành phải về. “Em thích cách anh chơi lại The Beatles!” Giọng nói vang lên bên hàng rào. Là An. Một điều gì đó khiến tôi lặng đi. Rồi tôi nói về chuyến bay. An vặn những ngón tay dính sơn dầu, tháo kính khỏi mắt, chợt nói: “Em sẽ nhớ anh khủng khiếp!”. Tôi khẽ khàng: “Còn hai gã hoạ sĩ ở trường em?”. “Không có ai cả. Em lại nói dối đấy. Anh không ghét em chứ?” - An hối hả. Một nụ hôn bỗng đặt lên trán tôi. Khoảng băng cuối cùng trong tôi tan vỡ. Tôi đưa An về nhà. Sau xe, cô dựa vào tôi, ấm áp và tin cậy. Tôi sẽ làm việc, sẽ học, và sẽ trở về với An. Cô là mặt trời nơi tôi cần phải đến ..



    Phan Hồn Nhiên

    - typing by Yên Nhiên
    -





    Pi ét : An luôn xuất hiện đúng lúc , vẫn với cái cách của một thiên thần :)
    Vì sao Ninh lại biến mất như một bóng ma ?

  6. #6
    Bé còn quấn tã Hiddenhero_20_05's Avatar
    Tham gia ngày
    Sep 2006
    Nơi Cư Ngụ
    in ur eyes
    Bài gởi
    16

    Default

    Ngày hè giữa trời đông

    Nguồn H-A-O


    Cưa gái cũng là một nghệ thuật và người đi cưa gái hẳn nhiên cũng là một nghệ sĩ.

    Long luôn khắc cốt ghi xương câu này, chả nhớ nó nghe được ở đâu nữa? Chỉ biết không phải nó sáng tác nhưng lại tâm đắc tợn.
    Mặc kệ mọi người muốn nói gì thì nói, nghĩ gì thì nghĩ, cái mác Sở Khanh chưa bao giờ khiến Long bận tâm. Thậm chí đôi khi, anh cảm thấy thích thú vô cùng với cái danh hiệu này. Luôn cho mình là cao thủ trong "làng nghề", với Long không một trái tim yếu đuối nào không thể chinh phục, không một người con gái nào Long dùng từ yêu. Cái lạ là sau khi chia tay, các em đều dành một tình cảm trìu mến đến lạ lùng cho Gã Sở Khanh biết đàn biết hát và sở hữu một nụ cười đi vào lòng người này?

    Trời Hà Nội bắt đầu vào đông. Từng đợt gió mùa đông Bắc tràn về thủ đô mang theo vi rút thèm ăn Gà Tần. Cứ mỗi khi đông về, một phần lớn số tiền kiếm được Long dành cả cho tình yêu với ẩm thực Hà Nội.

    12h trưa mà sao lạnh thế nhỉ? Cầm bút viết về bài phóng sự nhưng bụng lại hát hò ghê quá, không nên làm trái với tiếng gọi của tự nhiên chút nào, anh quyết định chiêu đãi mình một bữa Gà Tần.
    Đông thật, đúng giờ ăn trưa, anh nhìn quanh cái quán nhỏ xem còn chỗ trống nào không? Tại sao lại có một bóng hồng ngồi lẻ loi thế kia nhỉ? Có người đẹp ngồi cạnh thì còn gì thích thú bằng? Long tự nhủ.
    Và vẫn như mọi lần, Long lại dễ dàng làm quen được với cô gái. Ai dám bảo trông mặt mà bắt thành dong nào? Nếu nhìn thấy Long lần đầu tiên hẳn bạn sẽ không thể nào nghĩ Long thuộc tuýt người đa tình đâu. Cao 1m82 đeo kính cận nhưng đôi mắt vẫn sáng ngời. Dường như 6 năm đeo kính không làm cho đôi mắt của Long bị "dại" đi như mọi người vẫn nói về những người đeo kính lâu năm.
    Luôn ăn mặc rất đỗi giản dị, dù là dân báo chí nhưng không bao giờ thấy Long nói những câu triết lý hay tán tỉnh kiểu trên mây trên gió. Thân thiện cởi mở nhưng tiếp xúc với anh người ta luôn có cảm giác tâm hồn anh có quá nhiều cánh cửa khiến ta tò mò muốn mở cho bằng hết những cánh cửa đấy ra.

    Bữa trưa hôm ấy kéo dài trong 1 tiếng 45 phút. Long rời quán và tự độc thoại: Hay đấy! Mục tiêu mới, lại một em nữa. Số của em đẹp lắm. Số điện thoại của em sẽ nằm ở vị trí số 52 trong danh sách số điện thoại của anh.....Mỉm cười rồi anh lại trở về với công việc của mình.

    9h tối, A vai lây bồ. Chưa bao giờ có một status gì ngoài status A Vai Lây Bồ.
    Khoái chí gọi thằng bạn anh kể chiến tích.
    -Chỉ gần 2 tiếng tao đã lấy số điện thoại của một em đấy mày ạ.
    - Gì ngồi ăn trưa mà đã đưa số điện thoại? Con bé này thuộc loại dễ tính quá đấy?? Học sinh cấp 3 hay mơ mộng hả?
    -Ừ còn mặc đồng phục chắc cấp 3 khéo chỉ lớp 11,12.
    - Ôi dời, thảo nào. Ông tướng tán mấy em cấp 3 quá dễ, thế mà cũng khoe.....

    Câu nói của thằng bạn làm Long giảm đi một nửa độ hưng phấn. Ừ công nhận, con bé này chắc dễ dãi quá, ai lại chưa gì đã đưa số cho người lạ???
    Ấy vậy nhưng em "52" vẫn được anh Long quan tâm chăm sóc tận tình.Dù thế nào thì phải theo đuổi mục tiêu đến cùng chứ. Em đi học anh đưa đón không thiếu ngày nào, rủ đi chơi tối em bảo: Không mẹ em nghiêm lắm anh ơi.
    Vậy hả em? Ừ để thế thôi chỉ đi ban ngày vậy. Tối đêm anh sẽ nhắn tin cho em. Chỉ được nhắn tin cho mình anh thôi đấy bé nhé.......
    Cô bé gọi Long là anh trai.
    Lại còn điệu? Thích bỏ xừ còn anh trai với chả em trai? Long bảo với thằng bạn. Chắc tao sắp kết thúc đây mày. Từ khi quen em "52", Long thấy cũng khang khác. Không gặp em, anh chàng cũng không chịu được. Mọi khi vẫn phải nghỉ giữa hai hiệp. Thỉnh thoảng nói dối đi công tác 2 hay 3 ngày để hít khí tự do nhưng quen em "52" Long vẫn chưa thấy cần ra sân nghỉ giữa hai hiệp.
    Em "52" quá khờ khạo hay quá yêu mình nhỉ? Long cũng chưa hiểu nổi? Cô bé kể cho anh tất cả mọi chuyện, từ chuyện ước mơ gia đình, vui buồn. Cách nói chuyện của cô bé dí dỏm và thật lòng đến nỗi nhiều lúc anh thấy tự xấu hổ vì đã chỉ coi cô bé là một trò chơi.
    Anh vẫn tin con mồi đã cắn câu rồi, bao nhiêu công đưa đi đón về, bao nhiêu tiền nhắn tin hằng đêm.
    " Em ngủ ngon nhé"
    " Anh cũng thế, sáng mai em sẽ gọi anh dậy, thi xem ai dậy sớm hơn nhé?"

    Em "52" vẫn vậy, vẫn tốt, vẫn quan tâm đến Long nhưng có cái lạ là khi nói về đề tài Yêu là gì hở em? Em lại hờ hững chả quan tâm gì cả?

    Cô bé vẫn thường nói với Long. "Anh ơi em không có anh trai, em quí anh lắm. Em coi anh như anh trai thật sự đấy, có khi kiếp trước anh em mình là anh em một nhà ý nhỉ anh nhỉ?"
    Hôm đó là đêm Noel, Long lên mạng để gửi thiếp chúc mừng năm mới cho tất cả bạn bè. Mở hòm thư nhìn thấy thư của em 52 với dòng chữ " Tặng anh bài hát", vội vàng mở ra.
    " Và em đã yêu"_ Hồ Ngọc Hà ư?
    Thế là xong....Em đã cắn câu, lời bài hát nói thay cõi lòng em hả em? Anh sẽ kết thúc không để em thất vọng. 1 tháng cũng hơi lâu rồi đấy em ạ....
    Long cười khoái trá như nắm chắc được em "52" trong tay rồi.

    Sau khi mua một chiếc gối hình trái tim màu đỏ, anh gọi Hiền- tên của em "52": Hiền ơi, chiều mai anh đưa em đi chơi nhé, mình đi chơi Noel.
    Em trả lời với giọng văn vẫn nhí nhảnh như mọi khi: em Ok, mai em sẽ có điều bất ngờ cho anh.
    Chắc em vui sướng tột độ thì phải: Em gửi 3 tin nhắn liền với nội dung giống nhau. Long đoán do ấn nút Send quá nhiều. Thêm một cái thứ 4 để nói: Xin lỗi anh, máy em nó bị đơ đơ, Hẹn Gặp Anh ngày mai.



    26 tháng 12 năm 2003.
    Hôm nay em xinh quá. Em mặc một chiếc váy màu xanh lá cây dài đến đầu gối, khoác chiếc áo len mỏng màu đen. Người em lại phảng phất mùi hương gì đó nữa? Mình không rõ là mùi nước hoa gì? Nhưng quả thật rất quyến rũ. Má em hơi ửng hồng vì gió lạnh. Mình đã nói với em rằng .....mình coi em như bạn gái. Em không nói gì? Chỉ bảo anh đưa em về nhà? Vậy là sao nhỉ? Cuộc chơi tưởng đã đến hồi kết thúc....Sao lại thế này? Em thật khó hiểu quá Hiền ơi.....em không hiền như tên em gì cả......chưa ai làm anh phải suy nghĩ nhiều như em đấy.......52 của anh.



    Hà Nội lạnh quá:
    30 tháng 12 năm 2003
    Gửi anh Long.
    Từ sau hôm anh và em đi chơi. Anh đã làm em suy nghĩ rất nhiều. Em biết anh thật lòng, em đọc được điều đó trong mắt anh, em và anh quen nhau thật tình cờ. Em rất quí anh, em coi anh như một người anh trai vậy, nhưng em lại chưa bao giờ nghĩ em yêu anh cả. Nhưng anh ơi anh đừng quá buồn nhé, em đã nghĩ mãi rồi mới viết bức thư này, nếu để sang năm mới chắc chắn là không hay nên em quyết định viết luôn trước giờ khắc giao thừa. Em cũng không biết phải nói Không như thế nào nữa anh trai của em ạ.....Em chỉ biết là Em vẫn muốn đựoc làm bạn với anh, nhưng tình cảm của em dành cho Anh không phải Tình Yêu...... Em chắc chắn anh sẽ tìm thấy tình yêu đích thực của mình sớm anh trai ạ, Anh trai em đẹp trai lắm tài thế cơ mà.
    Ôi em cũng không biết phải viết gì nữa? Đợi điện thoại của anh vào ngày mai.
    Em gái của anh
    Hiền trong chữ Hiền Lành hihi


    Trích nhật ký của Long:
    Hiền ơi, làm sao anh có thể không gọi điện cho em được cơ chứ? Em là một người khó hiểu lắm em biết không........Hừm đã hiểu câu Không nên chắc chắn là mình biết tất, hiểu tất......Làm gì bây giờ nhỉ? Mai lại Gà Tần thôi!!!!À hehe hôm nay lại đọc được câu Tình là bụi phủi là sạch. Yêu là phụ nhiệm vụ chính là đong.
    Theo mình bụi lần này phải dùng TIDE để tẩy trắng thôi hehe.....


    Tình ơi sao có lúc vui mà vẫn thấy e ngại , biết đâu tình đến vui chơi giây phút thôi . Từ giây phút ấy đến bây giò cũng đã bao ngày mà tình vẫn đây, ngại ngùng vẫn đây
    Yêu và em đã yêu dù ko ít khi nỗi đau cũng nhiều, nhưng tiếc gì vì khi được yêu là em sẽ cho và cho rất nhiều, ko cần giữ lai..thật đẹp biết mấy mỗi khi được yêu người ta sẽ yêu dù cho biết là xót xa cũng nhiều ,nhưng tiếc gì vì khi được yêu là em sẽ cho và cho rất nhiều, ko cần giữ lai..những gì vô nghĩa có tiếc nuối mấy cũng qua mà thôi....
    Nhiều khi em muốn như chim trời, đến nơi xa vời, khát khao hạnh phúc ước mơ có thế thôi..mà sao em cứ mãi đi tìm ,mãi đến bây giờ mà tìm ko thấy
    , tìm hoài ko thấy
    thay đổi nội dung bởi: Hiddenhero_20_05, 01-12-2006 lúc 02:17 AM
    I've lost my sky. Where'd I go?. Will you show me?

  7. #7
    Bé đi nhà trẻ
    Tham gia ngày
    Sep 2005
    Bài gởi
    37

    Post Ngôi Nhà Cháy

    Nhà của Eleanor mới bị cháy. Eleanor vẫn gọi ngôi nhà đó là " Thiên đường trên trái đất " và có lần nói với tôi rằng đó là trái tim của cô ấy. Bây giờ thì ngôi nhà cháy rụi, tan hoang cả.
    Ngay khi nhìn thấy nhà Eleanor bị cháy, ý nghĩa đầu tiên của tôi quay chở lại hồi tôi sáu tuổi khi nhà tôi cũng bị lửa bao trùm. Tôi nhìn thấy hình ảnh của mình lúc đó còn đang học lớp một luống cuống lao ra cửa qua nàm khói, nhưng vẫn không quên vớ lấy cuốn truyện tranh mới mua để trên bàn. Ba lần tôi vấp phải chính chiếc dây nơ của cái váy dài tôi đang mặc. Và đồ dùng quý nhất của nhà tôi lúc đó cũng chính là nguồn giải trí duy nhất của xóm - chiếc máy quay đĩa - được người hàng sóm cố lôi ra khỏi đám cháy và mang đi sửa. Cho nên trong nhiều năm thơ ấu tôi mong là có nhà ai đó ở hàng xóm bị cháy rụi đi cho họ biết " Cảm giác cháy nhà " Cùng với ngôi nhà có lẽ ngọn lửa ấy đã lấy đi của tôi cả những mong muốn tốt lành.
    Và bây giờ thì nhà của Eleanor bạn tôi bị cháy. Cho nên ngay hôm đó , tôi đến thăm Eleanor đang ở tạm nhà họ hàng.
    - Mình rất lấy làm tiếc vì đám cháy ... tôi nói. Đó là cách tiếp cận duy nhất mà tôi nghĩ ra cho một vấn đề như vậy. Trái với xuy nghĩ của tôi Eleanor mỉm cười :
    - Dừng nói như thế chứ gia đình tớ đã sông trong ngôi nhà đó cả 60 năm rồi. Thế mà dúng hôm nhà cháy thì lại không có ai ở nhà chẳng ai làm sao cả. Thé có may không chứ ?
    Tôi đến an ủi Eleanor mà cuối cùng lại nhận được một bài học về ngọn lửa. Lửa có thể phá huỷ ngôi nhà được xây dựng lên bởi con người, nhưng không thể động đến sự xây dựng tính cánh của con người trong ngôi nhà đó hay những giá trị trong trái tim họ.
    Lủa đã đốt cháy cái bếp và phá huỷ mọi thứ bát đĩa, nhưng không thể phá huỷ những bữa ăn trong gia đình từng có trong cái bếp đó và cả những tình cảm dành cho gia đình.
    Lửa đã xoá bỏ những tờ giấy nấu ăn, có những tờ được viết ra hoặc cắt ra từ một tờ báo, nhưng không thể xoá đi hình ảnh những đĩa bánh socola mà Eleanor mang sang các nhà hàng sóm mỗi dịp tết hay cả dịp sinh nhật bọn trẻ.
    Ngoài ngôi nhà, lửa chẳng thể đốt được bất cứ thứ gì khác trong Eleanor bạn tôi.!!

    ST
    Welcome LoiThiTham.Com ^.^
    Anh bên em sao em buồn như thế
    Buồn làm chi cho nước mắt chia li
    Giọt lệ sầu rơi miền ký ức
    Như lòng anh rơi trên khúc biệt ly

  8. #8
    Bé đi nhà trẻ
    Tham gia ngày
    Sep 2005
    Bài gởi
    37

    Post Đám tang bông hồng của tôi

    Tôi bật hết cỡ đèn pha trên đường trở về nhà , sau buổi diễn tập tối. Làn gió bên ngoài êm ả vuốt ve má tôi qua cánh cửa sổ mở rộng. Bất chợt nghe được một bài hát hay, tôi vặn radio to hơn. Bài hát đưa tôi tới một nơi xa lạ. Tôi bắt đầu mơ màng về mối tình say đắm của tôi. Thấy một cửa hiệu bán thực phẩm bên tay mặt, tự nhiên tay lái tôi quẹo vào chỗ đậu xe. Đêm nay mới thật là đêm. Bước qua các cánh cửa tự động, tôi đi thẳng đến gian hàng bán hoa.

    Tôi chọn một bông hồng đỏ rất đẹp. Tôi gói nó trong tấm giấy màu xanh và quay trở lại xe. Tim tôi bắt đầu đập mạnh khi tôi nhẩm định kế hoạch. Dù vậy, tối nay dường như mọi việc khác hẳn. Kế hoạch đã được sắp đặt, giờ đây tôi đang có một động lực, ắt hẳn đó là một dấu hiệu.

    Sau khi chạy được một lúc, tôi quẹo xe vào một trong những khu dân cư cao cấp của vùng North Augusta. Tôi liếc nhìn đồng hồ: 9 giờ tối. Chắc giờ lành đây. Hai tay bắt đầu đổ mồ hôi nhưng tôi vẫn nắm chặt vôlăng. Tôi đậu xe ở lối đi cạnh một ngôi nhà trông khá bắt mắt. Tôi hít một hơi thật sâu và ra khỏi xe, để lại đóa hồng trên ghế sau xe hơi, tự nhủ rằng tôi sẽ quay trở lại lấy nó sau. Đôi chân tôi đã sẵn sàng rồi. Tôi nhanh chóng bước đến cửa trước. Hơi căng thẳng, tôi bấm chuông:"Reng...". Cửa xịch mở.
    - Chào Derek , một khuôn mặt quen thuộc chào tôi
    - Cháu chào bác Johson. Lauren có ở nhà không ạ ? - Tôi ngập ngừng hỏi.

    Đôi má tôi nóng ran lên khi bác Johnson xoay vô gọi con gái. Thời gian tưởng chừng vô tận, nhưng chẳng mấy chốc tôi nghe tiếng cửa mở. Lauren từ cầu thang bước xuống, bước chân thình thịch, và tim tôi đập muốn vỡ ra khỏi lồng ngực.

    Tôi nhìn vào cặp mắt nâu to của em, và quên mất cả tên mình. Tôi chưa bao giờ gặp rắc rối về chuyện giao tiếp, cho đến khi quen một cô tiên ấn hiện trong dáng hình em. Đôi môi em hé mở để lộ hàm răng trắng , nụ cười rạng rỡ của em làm căn phòng như sáng hẳn lên.
    - Chào anh Derek, có chuyện gì vậy? - Em hỏi ,hơi ghé đầu sang một bên, lúng túng. Đôi mắt em nhìn tôi như thể đang đặt một câu đố. Tôi cố mở miệng nhưng chẳng thốt ra được một lời nào.
    - Anh nói chuyện với em ở ngoài hiên được không?

    Cuối cùng thì tôi mới nói ra được . Tôi mở cửa và để em ra trước. Chúng tôi ngồi trên những bậc thềm trước cửa nhà và tôi xoay người lại phía em. Tôi cố chọn lọc từng từ trong câu nói.
    - Dạo này, em đang hẹn hò với Kevin hả?- Tôi buộc miệng, nhát gừng và chợt thấy hối tiếc.

    Ngạc nhiên, em xoắn xoắn một lọn tóc rồi từ từ trả lời:
    - ừ em nghĩ thế.

    Tôi đã mất nhiều thời gian để điều tra mối quan hệ của họ. Tôi chắc rằng Kevin cuối cùng cũng sẽ làm em tổn thương, và tôi biết mình phải làm gì.
    - Anh ta không xứng với em đâu , Lauren - Tôi bảo em bằng giọng quả quyết.
    - Sao anh lại nói như thế?- Em hỏi, lại lúng túng.
    - Vì xem nào . . . - Tôi cố diễn giải và cuối cùng quay trở lại vấn đễ
    - Vì anh thích em, Lauren. Anh thích em lắm.

    Tôi xoay đi. Tôi đã làm gì? Tại sao tôi đã nói điêu đó? Tôi lại nhìn vào mất em, bối rối hơn bao giờ hết. Đôi mắt em có vẻ bị tổn thương, và tôi rất muốn chạy đến, ôm em trong cánh tay và cùng em chia sẻ hạnh phúc.
    - Ồ, Kevin vui tính lắm, đáng yêu lắm . Anh ta không tệ như anh nói đâu.

    Tâm trí tôi quay cuồng. Cái gì vừa mới xảy ra vậy? Tôi thổ lộ chung tình yêu của tôi dành cho em.Tôi vừa mới bảo cô gái trong mơ rằng tôi thích cô ấy. Cô có nghe tôi nói gì không? Tôi lại nhìn vô mắt em , cặp mắt của cô gái tôi cảm mến. Đôi mắt đã khiến trái tim tôi đập rộn rã mỗi khi em đi ngang qua tôi ở hành lang. Chỉ là sự si mê đơn phương. Tôi biết rằng đã đến lúc phải ra đi, phải chạy khỏi nơi này. Tôi đã tiết lộ cái điều đã giày vò tôi nhiều hôm, giờ đây toàn thân tôi như co lại, nhăn nhúm trong sự bối rối cực độ. Tạm biệt em, tôi ngồi vào xe hơi và lái ra khỏi nhà em.

    Trên đường từ trường trở về nhà hôm sau, tôi chợt dừng xe lại, ngồi trong xe một lúc lâu, hồi tưởng những gì đã làm hồi hôm. Đột nhiên, tôi để ý đến bông hồng bỏ quên trên xe tối hôm qua. Đóa hồng xinh tươi, đỏ thắm giờ đây đã biến thành cành cây màu đen, khô cứng gai góc. Tôi nâng nó lên, ngắm nghía hồi lâu và một giọt nước mắt chảy dài xuống má. Đã đến lúc phải đi thôi. Tôi nhận ra rằng mình đã hành động đúng. Dù tôi đã không đạt được điều mà mình mong muốn, tôi đã học được một bài học vô giá : Bạn không thể bắt ai yêu mình được, bạn chỉ có thể làm cho mình đáng yêu hơn mà thôi.

    ST
    Welcome LoiThiTham.Com ^.^
    Anh bên em sao em buồn như thế
    Buồn làm chi cho nước mắt chia li
    Giọt lệ sầu rơi miền ký ức
    Như lòng anh rơi trên khúc biệt ly

Trang 1/8 1234567 ... cuốicuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Thành Viên đã ghé thăm: 0

There are no members to list at the moment.

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được quyền đăng bài
  • Bạn không được quyền trả lời bài viết
  • Bạn không được quyền kèm dữ liệu trong bài viết
  • Bạn không được quyền sửa bài
  •