kết quả từ 1 tới 4 trên 4

Ðề tài: Bong bóng màu tím - Võ nghiêm Phương

  1. #1
    ..*Thu tím* .. NHớ Ngày Xưa's Avatar
    Tham gia ngày
    Jul 2006
    Nơi Cư Ngụ
    Địa Ngục
    Bài gởi
    365

    Default Bong bóng màu tím - Võ nghiêm Phương


    Chuyện này cũng hay lắm ..mời mấy ss đọc thử ..rùi cho ý kiến.!

    Một áng mây đen to sầm phủ ngang trên nền trời, cơn mưa đến thật maumau.. Ngữ Lâm nắm tay Hiểu Vân chạy nhanh vào sân trường, họ cùng núp và trú mưa dưới một khoảng hiên vắng. Sân trường hôm nay vào hè chỉ có mình họ.

    Hạt mưa làm ướt cả áo Ngữ Lâm và chiếc áo dài trắng của Hiểu Vân. Mùa hạ không lạnh lắm với trận gió và cơn mưa trái mùa, HV vẫn thi'ch nép vào người NL và chờ đợi... NL lau tóc cho mình, và NL đã làm, anh rút mouchoir lau khẽ lên tóc cô và cả trên má, nụ cười anh dịu dàng , cuốn hút.

    -Ướt em hết rồi Hiểu Vân.

    HV phụng phịu :

    -Tại anh đó , em nói sẽ mưa mà.

    -Mưa mây sẽ tạnh mau thôi em bé ạ, sao ko nói là bắt đền anh đi.

    HV cong môi:

    -Thôi, em biết sau tiếng bắt đền của anh, anh sẽ.....

    --HÔn em bé.

    HV cười trừ, thân thể mềm mại của cô bây giờ đang trong vòng tay NL, mặt NL chợt buồn :

    -Hè rồi, niên học đã hết, bao giờ em về quê hả Vân?

    -Hôm qua em đưỢc thư nhà, nói là chú Phan sẽ lên đón em ngày mai, mẹ em đang bệnh nhiều.

    -Vậy sao. Sao em ko chịu nói với anh ngay từ lúc mới gặp vậy Vân?

    -Em sợ anh buồn... NL này, nếu em về quê... liệu anh có đi thăm đưỢc em không?

    NL cắn môi...hoàn cảnh kinh tế của anh khá khó khăn... nhưng nếu vì HV thì anh có thể vượt qua tất cả.

    -Anh nhất định sẽ đi thăm em... nếu không… ba tháng hè anh sẽ… chết mất vì nhớ em đó bé ạ.

    Hiểu Vân sung sướng tìm lấy bàn tay người yêu siết nhẹ.

    Cơn mưa mây tạnh thật nhanh. Mặt đất ướt sũng nước, những chiếc bong bóng nổi đầy trên mặt đất màu tim tím, trôi bập bềnh và cuồn cuộn nước xuôi trên mặt đất, Hiểu Vân thích thú kéo Ngữ Lâm ngồi sụp xuống, bàn tay cô nghịch ngợm hớt những bong bóng màu tím, nó vỡ nát trên tay cô. Ngữ Lâm cũng thích thú với trò chơi trẻ con, anh bắt chước Hiểu Vân, nhưng tay anh vừa chạm mặt nước, lập tức những chiếc bong bóng tím vỡ nát ra không màu sắc. Hiểu Vân mơ màng :

    -Ngày còn nhỏ, lúc ba em còn sống ba hay dạy em chơi thế này, lớn lên cho đến bây giờ, em vẫn còn nhớ và thấy thích ghê là thích, anh xem này.

    Hiểu Vân tiếp tục vớt những chiếc bong bóng nước màu tím, giọng của cô sôi nổi hơn về mẹ của mình:

    -Người ta thường nói: trời mưa bong bóng phập phồng, mẹ đi lấy chồng con ở với ai, nhưng em thì có phước vô cùng, ba mất mẹ vẫn ở một mình cho đến bây giờ, có lẽ mẹ sợ câu ca dao đó thành sự thật.

    Ngữ Lâm nhìn sững người yêu, anh vừa thấy trên khuôn mặt người yêu, một vẻ đẹp kỳ ảo làm anh nao lòng, không dằn được , anh kéo HIểu Vân vào ngực mình, tay anh nâng gương mặt cô lên, họ nhìn nhau và thấy được hình ảnh mình trong mắt nhau – tuyệt đẹp.

    -Hiểu Vân ….

    Bờ môi anh áp vào môi cô, nụ hôn ngọt mềm và say đắm.

    -Hiểu vân, hãy hứa đi không gì chia sẻ được chúng mình, em chờ đợi anh nghe Vân.

    -Em chờ anh, em hứa chắc được Ngữ Lâm ạ.

    Trời quang trở lại, nhịp xe bên ngoài đường phố bắt đầu ồn ào. Cả hai sực tỉnh cơn mơ…họ kéo nhau đứng dậy, và cảm thấy cuộc đời mình không thể thiếu nhau.


    Hiểu Vân đã leo lên xe, chuyến xe đò miền đông đưa cô về lại quê hương của mình. Xe bắt đầu chuyển bánh, cô nhoài người ra vuông cửa kính để nhìn Ngữ Lâm cho rõ…nước mắt làm nhòa đi hình ảnh Ngữ Lâm, cô để mặc kệ.

    -Nhiều lắm một tháng anh sẽ đi thăm em Vân ơi, đừng khóc.

    Giọng Ngữ Lâm vang lên và tay anh vẫy vẫy Hiểu Vân. Bóng Ngữ Lâm xa dần và khuất hẳn. Lần chia tay này…không hiểu sao Hiểu Vân thấy lòng bất ổn và cô thèm được Ngữ Lâm ôm siết mình vào lòng anh như chiều hôm qua …. Mình sẽ gặp lại thôi phải không anh, em sẽ chờ anh như lời hứa và cả anh cũng vậy nữa Ngữ Lâm ạ.

    Xe bắt đầu ra ngoại ô, những đồng ruộng xanh mượt mà làm Vân thấy nhớ mẹ. Khi có Ngữ Lâm cô quên biến đi mẹ của mình, giờ đây thì tư tưởng cô hướng về mẹ. Chiều nay cô sẽ được nằm rút trong lòng mẹ như ngày còn bé bỏng. Hiểu Vân khép mắt lại, chiếc xe đò đang lao vùn vụt…

    Xe vào bến Tây Ninh, Hiểu Vân nhìn đồng hồ. Gần mười một giờ trưa, cô đã trải qua ba tiếng đồng hồ chìm đắm vào thế giới tưởng nhớ và giờ đây đã sắp đến nhà của mỉnh, chỉ cần vẫy một chiếc xe thồ thôi. Nửa năm.. Hiểu Vân xúc động.. xa quê bây giờ trở về, cô thấy như mình đang sống cuộc đời mới lạ, có mẹ, có đồng ruộng và có vườn cây bát ngát . Sẽ không có Ngữ Lâm của cô.

    Xe dừng trước cổng, Hiểu Vân móc ví trả tiền cuốc xe, tay cô khệ nệ nào quần áo, nào sách vở và cả quà cho mẹ. Bỗng … Hiểu Vân giật mình.. nhà cô hôm nay sao đông quá. Linh tính làm Hiểu Vân lạnh toát, mẹ làm sao rồi phải không, có phải vì bịn rịn Ngữ Lâm, cô đã quên mẹ đang bệnh nặng và bà đã…

    -Mẹ…

    Hiểu Vân vứt tất cả dưới chân, cô chạy ào qua cửa ngỏ vào nhà. Bà Minh đang nằm trên giường, chăn đắp kín tận cổ, chứ không như ngày nào dang rộng vòng tay cười cười đón Hiểu Vân, mọi người đang vây quanh, họ cùng kêu lên mừng rỡ và dạt ra khi thấy Hiểu Vân.

    -Con về…đúng lúc quá Hiểu Vân, mẹ con đang gần như kiệt sức vì đợi con.

    -Ôi mẹ…

    Hiểu Vân ôm chầm mẹ khóc nức nở, bà Minh mở mắt ra thều thào.

    -Mẹ cho chú Phan đi đón con mà.

    -Con nóng ruột quá nên không chờ chú Phan, đi xe đò về đây, mẹ ơi, mẹ làm sao rồi hả mẹ?

    -Con về kịp, mẹ mừng lắm Vân à.

    Đưa bàn tay gầy guộc run run vuốt ve gương mặt Hiểu Vân trên ngực mình, bà Minh như được tiếp thêm sinh lực vì gặp lại con.

    -Hiểu Vân… mẹ muốn con hứa với mẹ một điều, trước khi mẹ đi theo ba con

    Hiểu Vân hốt hoảng khóc òa , đầu cô lắc lia lịa.

    -Không, mẹ đừng bỏ con.

    -Hiểu Vân à, con phải nghe mẹ con nói, con không thấy mẹ con đang yếu lắm đó sao?

    Một người đàn bà kéo Hiểu Vân dậy, cô chợt kinh hoàng khi hiểu mình sắp xa mẹ vĩnh viễn, mẹ đã gần như cạn tất cả sinh lực, ôi khi mẹ cả đời vì cô, phút cuối cùng của bà thì cô lại mãi lưu luyến Ngữ Lâm. Tội của cô nặng quá, Hiểu Vân lại gục trên ngực mẹ.

    -Con đừng khóc Hiểu Vân, mẹ sẽ chờ con lấy chống mẹ mới đi theo ba, vậy thì con hãy bằng lòng cho mẹ vui nghe Vân.

    Một người nào đó đẩy một người đến trước mặt Hiểu Vân, cô vẫn cứ nhìn vào mặt mẹ mình.

    -Mẹ đã chọn Vũ Đức cho con, đây là người mẹ tin cậy và hy vọng sẽ đem lại hạnh phúc cho con, con gật đầu đi Vân.

    Gã đàn ông có tên Vũ Đức nắm lấy tay Hiểu Vân, ngay khi mẹ của cô nói lên những lời trăn trối, Hiểu Vân chết điếng:

    -Không… không mẹ ơi.

    -Con cãi mẹ sao Vân, mẹ muốn ngay đêm nay hôn lễ cử hành, con là vợ của Vũ Đức, nó rất yêu con.

    Hiểu Vân nhìn Vũ Đức rồi nhìn mẹ. Lòng cô đau như có ai cắt ruột mình. Vâng lời mẹ ư ? còn lời hứa với Ngữ Lâm ? Nếu từ chối….liệu mẹ cô chịu nổi khi con bà yêu thương từ chối sự sắp đặt của người mẹ vào lúc sau cùng?

    -Hiểu Vân con có biết…

    Người đàn bà đứng cạnh Vũ Đức im bặt, bà Minh thở gấp. Sự từ chối của Hiểu Vân làm bà dường như không còn chịu nổi. Mọi người nhốn nháo lên xô đẩy nhau. Nước sâm được đổ ngay vào mồm bà Minh, bà Minh cắn răng lại:

    -Hãy để cho tôi chết đi…trời ơi mãi giây phút cuối cùng này…tôi vẫn là bà mẹ bất hạnh…vậy thì hãy để tôi chết.

    -Mẹ ơi, con lạy mẹ.

    Mắt bà Minh nhắm nghiền như không muốn nghe con nói nữa , đôi dòng nước mắt của bà tràn trên má. Một giọng nói chua ngoa vang lên:

    -Con nỡ để cho mẹ con chết tức tưởi như vậy sao Vân?

    Hiểu Vân nhìn trừng trừng vào con người được mẹ chọn là chồng của mình. Trên gương mặt màu nâu bóng và cặp mắt sắc như dao, Hiểu Vân không tìm thấy một đồng điệu nào hết. Gã nở nụ cười làm quen và chào Hiểu Vân, Hiểu Vân rùng mình. Cô bỗng thấy sợ hơn là có cảm tình.

    Bà Minh nấc lên…mọi người chộn rộn. Bà mợ Hiểu Vân lè nhè:

    -Chị Hai, chị có đi thì đi đi, nó không nghe theo chị đâu, nó bây giờ đã đủ lông đủ cánh.

    Ông cậu kéo Hiểu Vân ra ngoài vỗ về.

    -Hiểu Vân, mẹ của con chưa biết sống ngày nào và chết lúc nào, con hãy ưng thuận đi cho mẹ con vui mà ra đi, đừng để mẹ con cứ núm níu mà hành hạ xác thân .Đó là điều đại bất hiếu đó con ạ, lẽ nào con để mặc mẹ con chễt không nhắm mắt?

    Hiểu Vân chết điếng cả người, cậu lại vỗ về :

    -Thằng Vũ Đức rất tốt, mẹ con chọn người không lầm đâu, từ một năm qua nó giúp mẹ con rất nhiều lo cho ruộng và vưòn tược , nó thương con lắm, cậu cam đoan điều này.

    Hiểu Vân nức nở:

    -Nhưng mà cậu ơi, con không yêu anh ấy.

    -Rồi con sẽ thương khi ăn ở béng hơi béng tiếng, như cậu với mợ, con à, con bằng lòng nghe Vân, cậu xem con như con của cậu, thay mẹ con chăm sóc cho con, hãy cho cậu được vui, cũng như mẹ con yên lòng mà ra đi.

    Hiểu Vân chỉ biết khóc, lời hẹn hò thôi đành trả lại anh Ngữ Lâm ơi, em không thể là đứa con bất hiếu, mẹ đã hy sinh suốt cả đời vì em . Giờ đây mẹ sắp ra đi, làm con, em phải biết đáp lại.

    Ngay buổi chiều hôm đó, đám cưới chạy tang được cử hành. Cô dâu ủ dột khóc như mưa, còn chú rể chạy ra chạy vào lo toan trong nhà. Bên cạnh đó người bệnh nằm thoi thóp chờ ngày ra đi.

    Áo cưới được may sẵn từ bao giờ, cả căn phòng con gái của Hiểu Vân, cô cay

    (mat may trang)

    -Nhưng mẹ tôi đang nằm trong kia đang dở sống dở chết.

    -Vì lẽ đó chúng ta mới cưới nhau gấp thế này, tôi hiểu em chưa thương tôi.

    -Làm sao tôi thương anh cho được, khi tôi thề hẹn với người tôi yêu ở Sài Gòn.

    Hiểu Vân không nhìn thấy mặt Vũ Đức tím tái lại rồi đỏ bừng. Không ngờ người vợ vừa làm phép hôn phối nói với mình những điều lẽ ra không được nói. Vũ Đức mím môi lại để dằn cơn ghen dâng trào lên.

    -Chúng ta ra tiếp khách đi, em có học đừng để người ta nói em không biết phép lịch sự.

    Vũ Đức lôi tay vợ đi, bàn tay thô ráp mạnh bạo, Hiểu Vân đi theo như một cái máy.

    -Cô dáu chú rể uống miếng rượu nè, phải phạt tội nãy giờ nói chuyện riêng mới được.

    Hai người đàn ông lè nhè tiến tới, Hiểu Vân nhăn mặt, trong lúc Vũ Đức không từ chối rượu, thứ rượu nếp trắng và mùi nồng nồng gây khó chịu, vậy mà người ta uống như nước lã.

    Bà con quen thuộc mỗi người một câu chúc tụng. Đám cưới thành rôm rã. Đàng kia, một tốp tụ lại hát vọng cổ và đàn cà rịch cà tang. Hình như mọi người đã quên đây là một đám cưới chạy tang, bà mợ Hiểu Vân mặt tươi rói, một điều dễ hiểu vì Vũ Đức là cháu bà.

    Ôi cái tục lệ ghê gớm. Cưới chạy tang, gây căm phẫn trong lòng Hiểu Vân, cô xô mạnh Vũ Đức chạy vào với mẹ.

    -Mẹ ơi!

    Hiểu Vân ôm chầm mẹ, giọt nước mắt cô ướt cả ngực áo mẹ.

    -Kìa Vân không nên như vậy con.

    Hai ba người xúm lại lôi Hiểu Vân ra, cô khóc oà :

    -Nhưng mà …con muốn ở gần mẹ con, đừng cản con.

    Vũ Đức ôm Hiểu Vân dịu dàng.

    -Em có thể ngối bên mẹ, nhưng đừng nên đụng đến mẹ, hãy để mẹ được yên.

    Hiểu Vân quỵ xuống bên giường, cô thấy mẹ mở mắt ra nhìn mình, đôi mắt đùng đục và dại đi

    -Hiểu Vân…

    Tiếng bà gọi nhỏ quá nhưng Hiểu Vân cũng nghe được, cô gật đầu lia lịa:

    -Con đây, con đây mẹ.

    -Mẹ vui lắm.

    Đôi mắt đùng đục lóe lên tia sáng vui mừng, tay bà run rẩy trong tay Hiểu Vân đôi mắt cứ nhìn Hiểu Vân như muốn thu hết hình ảnh giây phút sau cùng.

    Bà mợ Hiểu Vân lấy chén sâm đổ vào mồm người sắp chết;

    -Chị nên cố mà sống chị ạ, con Vân đã lấy chồng, đêm nay là đám thành thân của tụi nó, ráng sống nghe chị hai.

    Không hiểu bà Minh có nghe được hết không, trên bờ môi khô héo nở nụ cười héo hắt, đôi mắt nhẹ khép lại.

    -Mẹ con lại ngủ rồi, hãy để mẹ con ngủ yên Vân ạ, nhờ mợ đổ nước sâm liên tục mẹ con mới kéo dài sự sống chờ giờ hoàng đạo thành thân của con.

    Hiểu Vân gục đầu trên bàn tay của mẹ. Đêm nay, chỉ đêm nay thôi Hiểu Vân sẽ thành đàn bà là vợ người mình không yêu . Ngữ Lâm và buổi chiều mưa chỉ còn trong kỷ niệm. Cuộc đời hoa mộng thơ ngây trả về quá khứ.

    Hiểu Vân cứ ngồi mãi bên mẹ, cô đang muốn thời gian kéo dài vô tận, để cái giây phút làm vợ trên giường hợp cẩn không bao giờ đến.

    Hiểu Vân không dám nhìn Vũ Đức, cô sợ làm sao cái con người này.
    Ngày xưa ấy đã cho em nỗi nhớ
    Để đêm về cháy cả ngây thơ ......

  2. #2
    ..*Thu tím* .. NHớ Ngày Xưa's Avatar
    Tham gia ngày
    Jul 2006
    Nơi Cư Ngụ
    Địa Ngục
    Bài gởi
    365

    Default

    Chương II

    Đến khuya, còn lại đám ba người túc trực bên giường bệnh với Hiểu Vân, một số tụ nhau đánh bài, một số ăn uống nhậu nhẹt và đàn hát. Họ thản nhiên chờ đón sự ra đi của người chết.
    Bà mợ Hiểu Vân kéo Hiểu Vân :

    -Đã khuya con cũng nên về phòng nghỉ đi Vân, chồng con nó cũng mệt nhoài ra rồi, mợ với các dì đây canh mẹ con cho.

    Giờ phút ấy đã điểm, Hiểu Vân khiếp đảm làm sao, nước mắt cứ trào ra, hình như từ lúc trở về Hiểu Vân chưa lúc nào khô nước mắt, cô nói như van lơn :

    -Cho con ở lại với mẹ con.

    -Ý đâu được con, con quên đêm nay là đêm tân hôn của con sao vậy ?

    Bà nháy mắt cho Vũ Đức đang ngồi cạnh nãy giờ, và chỉ chờ như vậy, Vũ Đức nắm tay vợ dìu đi, Hiểu Vân muốn cưỡng lại mà không được, lê bước vào căn phòng con gái của mình như đứng trước một thế giới xa lạ, lạnh lùng. Valy cô nằm kia và chiếc áo cưới treo lủng lẳng. Hiểu Vân đi lại bên khung cửa sổ nhìn ra bên ngoài, về khuya tất cả đều tối đen, ngoài kia tiếng đàn và hát vang lên vô tư. Cánh cửa duy nhất của căn phòng đóng lại, Hiểu Vân không muốn quay lại để nhìn xem Vũ Đức đang làm gì, cô đứng lặng lẽ và cứ như thế thật lâu, chìm đắm trong kỷ niệm có Ngữ Lâm.

    -Em…Hiểu Vân.

    Hiểu Vân rùng mình vì bàn tay Vũ Đức trên vai cô và kéo cô quay lại.

    -Chúng ta đi ngủ, trông em mệt lắm rồi.

    Hiểu Vân để Vũ Đức dẫn dắt mình đi, tay anh quàng ngang người cô. Đến giường ngủ…Hiểu Vân sững sờ, trên chiếc chiếu bông mới tinh, được Vũ Đức trải một chiếc khăn lông lớn trắng tinh, Hiểu Vân chợt hiểu. Chồng của mình muốn trông thấy sự trong trắng của một người vợ. Lòng cô tràn lên sự phẫn nộ và khinh bỉ. Lẽ ra anh ta không cần làm như vậy, không lẽ anh ta không phân biệt được con gái và đàn bà ư ?

    Hiểu Vân quắc mắt nhìn chồng, nhưng thật bình thản như không trông thấy vẻ giận dữ của cô, Vũ Đức tắt ngọn đèn lớn, bật lên ngọn đèn nhỏ, kéo rèm cửa sổ lại và khoan thai đến trước mặt Hiểu Vân, cô còn đứng nguyên một chỗ, kéo vợ lại gần hơn và hôn lên môi. Nụ hôn có lẫn mùi rượu nếp, Hiểu Vân kinh tởm làm sao , cô đẩy mạnh Vũ Đức ra.

    -Em là vợ tôi nên ngoan ngoãn đi Vân ạ, và em hiểu vai trò của em chứ, chúng ta phải thảnh thân trong đêm nay, trước lúc mẹ em ra đi.

    Hiểu Vân không còn muốn nghe gì nữa hết và Vũ Đức cũng không cần phải nói gì trong giây phút này. Hắn dắt cô nằm lên giường và với cử chỉ cương quyết, cởi bỏ tất cả quần áo trên thân thể cô.

    Trong bóng tối Hiểu Vân kinh hoàng nhận ra Vũ Đức cũng hoàn toàn trần trụi, hắn ngốn ngấu nghiến lên môi cô, và nụ hôn lan xuống vùng ngực mịn màn. Hiểu Vân nấc lên, hơn lúc nào hình ảnh Ngữ Lâm vụt sáng chói, đôi mắt anh ứa lệ nhìn cô, khi Vũ Đức bắt đầu đi vào trong cô, thực hiện quyền làm chồng của y…

    Tách…đèn bật sáng Hiểu Vân lăn qua cô hốt hoảng ôm lấy ngực co rúm người trước ánh sáng chói chang phơi trần tất cả. Cô uất nghẹn nhìn Vũ Đức. Hắn đang nhìn chăm chăm lên tấm khăn trắng, miệng nở nụ cười hài lòng.

    Ôi, mới sáng nay, cô còn trong vòng tay yêu thương của Ngữ Lâm, nhận từ anh những lời vỗ về, những nụ hôn lưu luyến chia tay, thề hẹn chờ đợi anh, vậy mà đêm nay, chưa quá hai mươi bốn tiếng đồng hồ, cô lại đi lấy chồng, thành thân với một người đàn ông xa lạ, chưa một lần nói tiếng yêu.

    Những giọt máu hồng…lẽ ra phải tặng cho Ngữ Lâm.

    -Hiểu Vân…Hiểu Vân…ra ngay mẹ cháu chết rồi.

    Chết!!! Bên ngoài đập cửa vang dội và tiếng của cậu, Hiểu Vân cuống cuồng ngồi dậy, nỗi đau cùng với bàng hoàng làm cô chạy ào lại cửa. Vũ Đức chạy theo vợ ôm lại.

    -Hãy mặc lại quần áo đi đã.

    Hiểu Vân đứng đờ ra cho Vũ Đức mặc lại quần áo cho mình, rồi chạy nháo nhào ra ngoài.

    Trên chiếc giường nhỏ, bà Minh nằm bất động mặt trắng bệt, bộ ngực lép kẹp không còn nhấp nhổm, ông cậu lặng lẽ mang cây đèn dầu nhỏ đặt trên đầu người chết, tiếng tụng kinh ê a vang lên. Hiểu Vân quỵ xuống lúc đôi tay Vũ Đức vừa kịp đưa ra đỡ lấy thân thể cô.

    Hiểu Vân tỉnh dậy, điều đầu tiên Hiểu Vân nhận ra là một cái mền phủ trùm cả mặt mẹ, trên bụng là nãi chuối xanh, phía trên đầu một vắt cơm và một cái trứng vịt. Mẹ đã chết không còn lầm lẫn vào đâu, mẹ không còn nữa và cũng không nói với cô được lời nào khi miên viễn ra đi, chính vì Vũ Đức, cô không có được giây phút cuối bên mẹ mình. Ôi cô căm thù làm sao một cuộc xếp đặt bỉ ổi khốn nạn, cái tục lệ quê mùa lạc hậu. Giờ phút cắn răng hiến thân cho chồng, cái giây phút thiêng liêng của đời một người con gái khi cất bước vu quy, đối với Hiểu Vân lại là điều mai mỉa, đớn đau.

    Không, dù có chết đi , Hiểu Vân cũng không yêu được cái kẻ mình căm ghét.

    Hai vợ chồng Hiểu Vân quỳ nghe đọc di chúc để lại của trưởng tộc. Hộp nữ trang được giao cho Hiểu Vân, cô không cần biết thứ gì trong đó. Đối với cô mọi thứ đã trở nên vô nghĩa.

    Ngữ Lâm ơi ! giờ phút tận cùng đau khổ này Hiểu Vân khao khát có Ngữ Lâm, cô gọi tên anh và bật khóc mùi. Hiểu Vân không nhìn thấy mặt Vũ Đức cau lại giận dữ. Vừa thành thân làm vợ, Hiểu Vân đã gọi tên tình nhân. Ôi, hắn muốn đập phá, muốn dằng xé cô ra trăm mảnh cho thỏa lòng.

    **
    *

    Tang lễ rồi cũng qua, căn nhà trở lại im vắng với đôi vợ chồng trẻ. Hiểu Vân luôn ủ dột, cô tránh cả chồng mình , những đụng chạm của chồng, đối với Hiểu Vân như một cực hình khủng khiếp nhất. Vũ Đức trần trùng trục, nguyên buổi sáng nay, hắn phải quần thảo với cái giếng sau nhà, để có nước tưới cho hàng trăm gốc tiêu và những hào mau, nắng làm khô nứt nẻ mặt đất, Vũ Đức liếc nhìn vợ. Hiểu Vân vẫn ngồi im lìm cú rủ bên vuông cửa sổ như không biết có chồng, Vũ Đức nổi cơn ghen, nhưng hắn không thể đánh cô. Ôi, giá mà cô nói với hắn một lời ngọt ngào thôi cũng làm mát lòng, đằng này cô xem hắn như một kẻ lạ. Vũ Đức dằn bực bội đi luôn ra sau nhà. Tắm rửa sạch sẽ xong trời nhá nhem tối, Hiểu Vân cũng không cần mở đèn cho sáng căn nhà, thế giới chung quanh cô hình như không có Vũ Đức cộc cằn:

    -Chìa khóa tủ để đâu?

    -Trên đầu giường, anh hỏi làm gì?

    Vũ Đức làm thinh đi vào phòng mở tủ, hắn lôi hộp nữ trang ra xem rồi lấy quần áo HIeu Van bỏ sang cái tủ nhỏ, hắn nằm xoài ra giường chờ đợi.

    Đồng hồ gõ tám giờ, Hiểu Vân vẫn chưa chịu vào, Vũ Đức bực bội chỗi dậy. Ngoài kia, có cái gì chứ, cô ta đã ngồi từ lúc trưa ăn cơm xong lại ngồi đến tối, không một lời với chồng, Vũ Đức lên tiếng:

    -Tôi giữ tủ lớn, em hời hợt không nên giữ chìa khoá, quần áo của em tôi bỏ sang tủ nhỏ.

    Thấy Hiểu Vân làm thinh không phản ứng, Vũ Đức gắt :

    -Khuya rồi , đi ngủ.

    -Anh ngủ trước đi , còn sớm tôi chưa buồn ngủ.

    -Nhưng anh muốn em đi ngủ.

    Rồi bằng thái độ bắt buộc, Vũ Đức kéo Hiểu Vân đứng dậy, hắn gần như bế cô để về phòng.

    Hiểu Vân nhăn mặt lăn sát vào trong, cô sợ hãi việc vợ chồng làm sao. Nhưng Vũ Đức kéo Hiểu Vân lại.

    -Em làm gì sợ tôi dữ vậy, hẳng không bằng thằng Ngữ Lâm gì của em đây chứ gì?

    Hiểu Vân sợ hãi :

    -Anh nói gì vậy?

    Vũ Đức nói như quát :

    -Tôi nói em làm vợ tôi mà luôn tưởng nhớ đến kẻ khác, hừ em có xem tôi ra gì không?

    -Tôi chưa yêu anh.

    -Nhưng ít ra cô cũng không nên có hành động như vậy.

    -Tôi …biết phải làm sao bây giờ?

    -Hãy làm đúng điều của một người vợ đối với chồng.

    -Tôi … tôi…

    Vũ Đức lần tay vào áo vợ, Hiểu Vân co người lại, người cô nổi gai. Cảm giác với Ngữ Lâm đâu không thấy, chỉ còn lại đây một thứ cảm giác khủng khiếp bàng hoàng.

    Vũ Đức buông Hiểu Vân ra, hắn ngồi dậy hằn học, đùng đùng bỏ ra ngoài.

    Dưới ánh trăng nhờ nhờ, con Thắm nằm tênh hênh trên ghế bố, chiếc áo cộc tay sát nách phì cả cái bụng và bộ ngực tròn to quá khổ. Vũ Đức nuốt nước miếng cơn dục tình bị Hiểu Vân dập tắt lúc nãy bây giờ bừng lên.

    -Cậu chưa đi ngủ sao cậu Vũ Đức.

    -Chưa buồn ngủ.

    Con Thắm vẫn nằm nguyên, còn Vũ Đức hắn không muốn đi, ý nghĩ dùng Thắm thay thế Hiểu Vân làm cho cô đau khổ làm hắn nóng ran cả người, hắn hỏi trỏng.

    -Sao chưa đi ngủ?

    -Nóng gần chết, ai mà ngủ được, phòng cậu có quạt máy mà.

    -Ừ.

    Vũ Đức bỗng ngồi xuống ghế bố, tay hắn vờn nhẹ trên làn vải mỏng manh của bộ ngực con Thắm. Con Thắm đẩy nhẹ ra, một cử chỉ phản đối lấy lệ, Vũ Đức nằm chùi xuống, hắn hôn mạnh lên môi con Thắm.

    -Cậu..

    Tiếng thở dồn dập của con Thắm bị đứt nghẹn, khi bàn tay hắn cởi bỏ áo quần của nó, con Thắm không còn chống cự, mà nó ôm ghì lấy tấm lưng to bè của Vũ Đức.

    Trời đảo điên điên đảo , trăng chùn và đám mây đen tối sầm, Vũ Đức hả hê nằm xãi tay thở. Bên con Thắm thỏ thẻ:

    -Cậu yêu em thật hôn cậu Đức?

    -Thật.

    -Sao cậu lại đi cưới cô Hiểu Vân chi vậy? Không nói không rằng Vũ Đức chui mặt vô bộ ngực đồ sộ của con Thắm, nó vẫn không chịu im.

    -Rủi …đêm nay em có con làm sao?

    -Thì nuôi.

    -Thật chứ, cậu không bỏ em?

    -Ừ.

    Con Thắm hôn trả lại Vũ Đức, đưa Vũ Đức trở lại ham muốn cuồng loạn. Vũ Đức không muốn nghĩ gì hết, nếu Hiểu Vân có bắt gặp hắn tại nơi này, hắn cũng không cần điều ấy.

    **
    *

    Hiểu Vân cũng không cần tìm hiểu ban đêm Vũ Đức ngủ ở đâu, còn Vũ Đức sau những phút cuồng nộ bên con Thắm, lòng vẫn cứ ấm ức, đôi khi hắn trở về phòng, dùng bạo lực với Hiểu Vân, và chính điều này càng khiến Hiểu Vân xa hắn.

    Con Thắm không còn biết sợ Hiểu Vân, nó công khai lo cho Vũ Đức và xem ra Hiểu Vân cũng không quan tâm gì cả. Cô đã thành một thứ hình nộm trong căn nhà của mình. Vũ Đức là ông chủ và Thắm là bà chủ.

    Việc Vũ Đức suốt ngày ở ngoài vườn là một điều dễ chịu với Hiểu Vân. Nhưng Vũ Đức không phải là con người biết dừng lại ở một chỗ.

    Bốp…bốp…tiếng ồn ào như đánh nhau bên ngoài làm Hiểu Vân hoảng hốt chạy ra vườn, cô khựng lại, Vũ Đức đang dùng cây đánh một ông gìa đáng tuổi cha của mình, vừa đánh anh vừa hét:

    -Làm như vậy đó hả, tiền ông không trả nổi thì phải làm để trừ nợ chứ?

    Ông già đưa tay đỡ cây đòn của Vũ Đức khẩn khỏan:

    -Cậu Đức ơi tôi đang bệnh, mấy hôm nay chỉ ăn cháo, cậu thông cảm, rồi tôi cũng sẽ đào cho cậu hết cái mương này.

    -Đào, đào, hai ngày rồi mà ông đào có bao nhiêu đó thì bao giờ mới xong, hồi muốn tiền sao mạnh quá vậy?

    Vũ Đức định vung cây lên nữa, Hiểu Vân xông vào chụp cánh tay Vũ Đức lại, còn nghiêm giọng:

    -Anh không thấy là ông ấy đã già lắm rồi sao, hôm nay không xong thì hôm khác.

    Vũ Đức buông cái cây khi thấy HIểu Vân, anh nhìn cô giận dữ :

    -Cô biết cái gì mà can thiệp chứ?

    Hiểu Vân đỡ ông già lên xót xa :

    -Bác thiếu cháu bao nhiêu vậy?

    -Ba chục ngàn, tôi mượn của bà cụ lâu lắm rồi. Bà cụ mất, nào tôi có muốn không trả đâu, tại tôi đau hoảng lắm không có tiền

    Trời ơi, có ba chục ngàn mà Vũ Đức đánh một ông già đáng tuổi cha mình như vậy, lại là số tiền thiếu mẹ của cô, Hiểu Vân nhỏ nhẹ:

    -Số tiền ấy cháu cho bác luôn ấy không phải trả.

    -Cái gì?

    Vũ Đức gần như nhảy nhổm lên hắn quát Hiểu Vân:

    -Cô không làm ra tiền đâu mà hào phóng như vậy?

    Hiểu Vân đứng lên:

    -Bác ấy thiếu mẹ của tôi, số tiền ấy tôi quyết định cho, đâu có phải làm cho chúng ta nghèo đâu, anh đừng xử sự hàm hồ.

    -Hừ.

    Vũ Đức hằn học bỏ đi. Ông già vẫn chưa dám đi, Hiểu Vân bảo:

    -Bác cứ mang cuốc xẻng về đi, ngày mai cháu thuê người khác đến đào.

    Người đàn ông cảm kích chấp tay xá Hiểu Vân :

    -Cảm ơn cô.

    Vừa thấy Hiểu Vân đi vào nhà Vũ Đức đập bàn quát:

    -Rõ ràng là cô bỉ mặt tôi mà.

    -Nếu anh xem hành động của tôi khi nãy là bỉ mặt anh thì tôi xin lỗi, nhưng anh có thấy số tiền không đáng là bao, ông ấy già như vậy làm sao đào cho nổi.

    -Cô ngon quá, ngày mai cô ra đào tiếp chỗ ấy chắc.

    -Tôi sẽ thuê người làm.

    -Tiền ở đâu cô trả?

    -Không lẽ trong nhà không có tiền sao?

    -Có, nhưng không phải chi trả cho cái khoản ấy.

    Hiểu Vân ngao ngán thở dài. Bức tường ngăn cách cô và Vũ Đức quá xa, nếu kéo dài cuộc sống, cô đến thành cái cây héo mà chết, ý nghĩ ra đi hình thành trong đầu Hiểu Vân, cô tuyệt vọng khi nhận ra ngoài chiếc nhẫn và đôi bông cưới cô không giữ được một thứ tài sản nào của mẹ để lại, cô đã nhu nhược để Vũ Đức tước lần lượt quyền hành của mình, cô hối hận cũng không còn kip nữa. Làm sao hòa đồng được khi không tình yêu, trong lòng chỉ có ghê sợ và khinh bỉ.

    -Cô định đi đâu nữa vậy?

    Bước ra đến cửa, nghe Vũ Đức hỏi mình bằng giọng điệu khó chịu, Hiểu Vân lạnh nhạt:

    -Tôi đi thăm mộ mẹ.

    Vũ Đức đành phải làm thinh, con Thắm đi ra trề môi :

    -Cô ấy đi đâu mặc kệ, anh hỏi làm gì?

    -Quyền của tôi, em xen vào làm gì?

    -Cô ta không xem anh vào đâu đâu, tốt nhất anh nên ly dị cô ta.

    Vũ Đức quắc mắt :

    -Ăn với nói , em bảo tôi ly dị khi tôi bỏ bao nhiêu là công sức vào đấy, có hóa là ngu.

    -Thì vàng của bà Minh anh cứ lấy, còn nhà, ruộng và vườn cứ giao lại, cô ta làm gì thì làm.

    -Không, chuyện của tôi em đừng xen vào.

    -Nhưng mà tôi có thai, anh không thấy sao, anh muốn tôi làm bé nó?

    -Khi đến với tôi, em đã biết tôi có vợ, tôi không bỏ em là được, em đừng đòi hỏi thêm.

    Con Thắm cùn quằn:

    -Vậy thì tôi phá quách cho xong.

    -Tùy em.

    Con Thắm bật khóc lớn.

    -Anh là đồ sở khanh.

    -Này, này đừng có làm lớn , nếu tôi không ly dị cũng còn có của cho mẹ con cô, đi ra để đói hả, đồ ngu.

    Vậy là con Thắm im ngay, nó chợt thấy Vũ Đức thông minh và khôn ngoan vô cùng, nó ôm chầm Vũ Đức hôn lên má:

    -Anh đúng là con người khôn ngoan.

    Vũ Đức xỉ vào trán nó :

    -Còn cô là con người ngu ngốc.

    Con Thắm bật cười mà không một chút giận dỗi khi bị Vũ Đức gọi mình là con người ngu ngốc, trong đầu của nó việc được Vũ Đức yêu và lo lắng là một điều hãnh diện và tự hào.

    -Đi làm công chuyện đi, đừng có mà lộ liễu quá cho nó thấy.

    Con Thắm ngoan ngoãn nghe theo lời Vũ Đức, nó không quên hôn lên má Vũ Đức một cái thật kêu.

    **
    *
    Ngày xưa ấy đã cho em nỗi nhớ
    Để đêm về cháy cả ngây thơ ......

  3. #3
    ..*Thu tím* .. NHớ Ngày Xưa's Avatar
    Tham gia ngày
    Jul 2006
    Nơi Cư Ngụ
    Địa Ngục
    Bài gởi
    365

    Default

    Chương 3

    -Chị Hiểu Vân !

    Thằng Lăng nhảy một cái độp từ trên cây ổii xuống trước mặt Hiểu Vân, làm Hiểu Vân giật nãy người, cô đưa một tay lên ngực trấn áp mình, mắng yêu thằng Lăng.

    -Quỷ, mày làm chị hết hồn.

    -Có một người đang ở nhà em xưng tên là Lâm ở Sài Gòn muốn gặp chị.

    Ôi, trời đất. Hiểu Vân không biết nói làm sao tâm trạng của cô lúc này, vừa mừng vừa đau xót. Mừng vì Ngữ Lâm còn nhớ và yêu thương, đau xót vì tất cả đã lỡ làng.

    -Đi chị Vân, anh Lâm đang đợi, tội lắm anh ấy như muốn khóc khi mẹ em nói về chị.

    Thằng Lăng lôi phăng tay Hiểu Vân đi và như một cái xác vô thức, Hiểu Vân đi theo nó. Tình yêu xôn xao đầy trong lòng cô, đôi chân run rẩy như muốn khuỵu xuống, con đường sao dài lê thê.

    Khom người để chun qua hàng rào kẽm gai, Hiểu Vân chạy lúp xúp theo thằng Lăng, mồ hôi lấm tấm trên má. Giây phút này Hiểu Vân trông đẹp làm sao với dáng thanh mảnh, mái tóc xõa dài.

    -Hiểu Vân !

    Ngữ Lâm chạy bay đến, đôi tay anh dang rộng ra và không một chút suy nghĩ Hiểu Vân lao vào, cô ôm chặt lấy Ngữ Lâm khóc oà.

    -Nín đi em, anh đã đến đây với em rồi đây, em có biết nhận được thư em, anh tưởng mình có thể chết đi được.

    Vừa khóc Hiểu Vân vừa nhìn Ngữ Lâm, anh gầy quá, đôi mắt trũng sâu. Cô phải bao đêm anh đã trăn trở vì em, có phải nỗi đau đã dày vò anh đó không. Đã hết rồi Lâm ơi, em không còn là một Hiểu Vân của anh ngày nào.

    Ngữ Lâm hôn cô những nụ hôn đầy nước mắt, chưa bao giờ Hiểu Vân thấy mình hạnh phúc bằng lúc này và cũng như chưa bao giờ cô thấy mình đau khổ hơn bây giờ. Yêu nhau mà không được gần nhau.

    Cô vuốt ve lên từng đường nét trên khuôn mặt yêu dấu nghẹn ngào.

    -Hãy quên em đi Lâm.

    -Không, em không thể nào xa anh, em không thể nào tiếp tục cuộc sống đau khổ như vậy, anh vẫn yêu em, hãy ly dị chồng em đi Vân.

    Hiểu Vân ngỡ ngàng, từ lâu ý nghĩ trốn đi thôi thúc, nhưng chưa bao giờ cô nghĩ mình dám đứng ra ly dị Vũ Đức, hắn như một tên hung thần trong cuộc đời cô.

    -Anh đã đến đây và tìm hiểu tất cả sự việc chung quanh em, anh yêu em anh sẽ giải thoát cho em Vân ạ.

    Hiểu Vân úp mặt vào ngực Ngữ Lâm, chỉ cần trong vòng tay anh, cô thấy mình yên bình và vượt qua bao nhiêu đau khổ nhưng … liệu Ngữ Lâm có chịu nỗi mất mát khi cô không còn nguyên vẹn là của anh.

    -Em không còn là Hiểu Vân của anh ngày nào đâu Lâm, dù chưa phút nào em quên anh, anh đến với em cả trong giấc ngủ và miếng ăn , ở đâu em cũng chỉ thấy có anh và anh.

    -Nói nữa đi Vân, anh khao khát được nghe em nói em vẫn còn là của anh.

    -Nhưng em bây giờ chỉ là thứ hoa tàn nhụy rửa.

    -Không…

    Ngữ Lâm âu yếm hôn lên môi Hiểu Vân.

    -Hắn sẽ không bao giờ cho em cái hạnh phúc khi đến với em bằng dã tâm, sẽ không có hạnh phúc đâu Vân, em là người có học, tại sao em lại tuân thủ theo mẹ để giết cả cuộc đời mình.

    -Em không thể làm gì hơn giây phút ấy đâu anh, và em cam chịu với cuộc đời bất hạnh của mình, vả lại họ hàng em rất bảo thủ, khó khăn.

    Ngữ Lâm ôm chầm Hiểu Vân :

    -Không, Hiểu Vân em không thể sống vô lý như vầy được.

    -Em phải làm sao đây, cưới nhau mới sáu tháng mà em tưởng chừng như sáu năm, làm sao để ly dị đây anh, tất cả đều nằm gọn trong tay Vũ Đức và em như một người khách trọ, cậu em không bao giờ cho phép em ly dị.

    -Anh sẽ lo thủ tục ly dị cho em, chỉ cần em bằng lòng.

    -Em không còn gì cho anh nữa đâu.

    -Anh không cần điều ấy, chỉ cần em còn yêu anh, em còn yêu anh không Vân ?

    Hiểu Vân nhìn vào mặt người yêu, cô lại thấy mình như được sống lại trong buổi chiều cơn mưa mây đổ xuống trên thành phố, cô trong vòng tay Ngữ Lâm, cùng với anh vờn hứng bong bóng màu tím dập dềnh trên mặt đất. Ngữ Lâm nhìn trả lại người yêu, tay anh siết cô vào mình thật chặc nghẹn ngào:

    -Anh thì yêu em vô cùng Vân ơi..khi được thư em, anh tưởng mình có thể chết đi được vì đau khổ.

    -Ngữ Lâm…

    Tiếng Hiểu Vân bị gói trọn bởi bờ môi đam mê của Ngữ Lâm. Nụ hôn đoàn tụ mặn đắng bởi nước mắt và xót xa.

    -Đồ khốn nạn.

    Tiếng hét chói tai giận dữ, Ngữ Lâm buông vội Hiểu Vân ra, cả hai bàng hoàng nhận ra Vũ Đức với một số người đang vây lấy họ, mặt Vũ Đức đằng đằng sát khí như một vị hung thần:

    -Con đĩ kia, đồ thối tha.

    Vũ Đức lao tới, hắn nắm ghịt tóc Hiểu Vân tát mạnh vào mặt cô. Ngữ Lâm xông lại, lập tức bọn người đi với Vũ Đức, vây lấy Ngữ Lâm đánh đá và khống chế Ngữ Lâm. Làm sao Ngữ Lâm địch cho lại, anh bị khóa hai tay trói chặt lại sau lưng, Hiểu Vân gào lên vùng vẫy :

    -Hãy thả anh ấy ra.

    -Tao sẽ cho mày thấy cái tội của mày đừng già mồm…tụi bây lôi thằng này về ngay trụ sở xã cho tao.

    -Vũ Đức, anh muốn hành hạ tôi gì cũng được, nhưng anh hãy thả Ngữ Lâm ra, trả anh ấy về Sài Gòn.

    Ngữ Lâm đau đớn quá, giờ phút này anh thấy thương Hiểu Vân hơn bao giờ hết. Tóc tai rũ rượi, mặt cô sưng đỏ vì những cái tát thô bạo của Vũ Đức, Ngữ Lâm nghẹn ngào:

    -Hiểu Vân, em đừng lo gì cho anh cả, cùng quá đưa ra xã em ly dị hắn.

    Vũ Đức xô Hiểu Vân một cái chúi nhủi.

    -Đừng hòng, về mau.

    Hắn lôi bừa Hiểu Vân đi mặc cô kêu khóc, Ngữ Lâm cũng bị dẫn đi một cách thô bạo.

    **
    *

    -Ha, ha…mày biết tội lấy vợ người chứ?

    -Chúng tôi đã từng yêu nhau và đang hàn huyên tâm sự. Vũ Đức, tôi biết ông không bao giờ yêu HIểu Vân đâu, vậy thì ông nên buông tha cho cô ấy đi.

    Vũ Đức đập mạnh tay rầm lên bàn:

    -Này, đã đến đây liệu cách mà ăn nói, mày nên biết phép vua còn thua lệ làng, tao xử tội mày xong sẽ tới con ngựa kia.

    Ngữ Lâm phun một bãi nước bọt khinh miệt:

    -Ông tự hào yêu vợ mà ông luôn thoá mạ Hiểu Vân, bằng những từ hạ cấp ghê tởm nhất, Vũ Đức, ông chỉ yêu tiền của Hiểu Vân.

    -Vì nó đáng được đối xử như vậy, mày không được nói nhiều, nếu muốn được an toàn trở về Sài Gòn, phải ký vào tờ giấy cam kết này không được lui tới vợ ta nữa, bằng không, mày sẽ thấy tao rạch nát mặt con đàn bà phản bội kia trước khi đuổi nó ra khỏi nhà.

    Trời ơi ! Ngữ Lâm tê tái, tim anh đau thắt lại. Hiểu Vân ơi cuộc đời em sẽ làm sao đây bên một người chồng ghê gớm như thế này?

    -giấy đây suy nghĩ mà viết đi, một giờ đồng hồ nữa tao sẽ trở lại.

    Ngữ Lâm bất lực nhìn theo Vũ Đức. Hai tay anh bị trói thúc vào nhau đau không chịu được, vậy mà vẫn chưa bằng nỗi đau xót thương Hiểu Vân và chua xót cho chính mình.

    Ký đơn cam kết ư ? Vĩnh viễn xa Hiểu Vân, Ôi anh không bao giờ ngờ buổi chia tay ấy lại là lần vĩnh biệt. Những chiếc bong bóng nước màu tím trong suốt như đôi mắt sáng trong xanh của Hiểu Vân. Định mệnh khắc nghiệt đã ban cho anh một HIểu Vân rồi lấy lại.

    Anh phải làm sao để đưa em rời khỏi một người chồng thô bỉ đây Vân?

    **
    *

    -Trời ơi !

    Vũ Đức lồng lộn đi qua đi lại, cơn ghen điên cuồng làm hắn muốn bóp cổ Hiểu Vân chết tươi. May mà con Thắm đã phát hiện kịp, nếu không cái ngoại tình tình tự của nó còn đi tôi đâu nữa chứ?

    Đập phá đồ đạt ầm ầm giữa cơn khiếp sợ của Hiểu Vân, Vũ Đức vẫn chưa nguôi cơn giận, hắn nhìn trừng trừng vào Hiểu Vân tưởng có thể bóp nát cô ra làm trăm mảnh, nhưng không, hắn đang hình thành trong đầu một cuộc tính toán và làm cho Hiểu Vân đau đớn tận xương tủy, tan nát từng thớ thịt.

    HIểu Vân như một tên tội đồ được đưa lên máy chém. Chờ giây phút hành quyết. Cô gục mặt xuống đất không dám nhìn Vũ Đức. Ôi, cô đã gây vạ lây cho Ngữ Lâm, Ngữ Lâm làm sao đối địch lại với một người như Vũ Đức, vừa thâm hiểm và hung bạo. Ngữ Lâm ơi, nếu làm tất cả để anh được trở về em cũng làm, nhưng với một con người như Vũ Đức sẽ không có điều kiện dễ dàng đâu.

    -Tao sẽ bỏ đói mày cho đến khi nào mày kiệt sức, xem lúc đó trong đầu của mày
    Ngày xưa ấy đã cho em nỗi nhớ
    Để đêm về cháy cả ngây thơ ......

  4. #4
    ..*Thu tím* .. NHớ Ngày Xưa's Avatar
    Tham gia ngày
    Jul 2006
    Nơi Cư Ngụ
    Địa Ngục
    Bài gởi
    365

    Default

    ...hông đọc chuyện kĩ hở kai:meo: ...độ tuổi của nhân vật nữ chính vẫn là sinh viên đó ..có lẽ hơn kai độ 1 tuổi

    có còn cái thằng tình nhân của mày nữa không ? -Vũ Đức nghiến răng kèn kẹt:

    -Tao đã lầm khi đi cưới mày, tại sao mẹ mày không còn sống để nhìn, bà đã gả cho tao một đứa con gái hư hỏng.

    Tuy sợ Vũ Đức, nhưng Hiểu Vân vẫn không thể nào chịu đựng được việc Vũ Đức xúc phạm mình, cô quắc mắt nhìn hắn :

    -Tôi có lỗi, anh cứ hành hạ tôi không được quyền nói tới mẹ tôi, nên nhớ, mẹ tôi là người ơn đã giúp anh đạt thành sở nguyện đấy.

    -Cô nói lại xem.

    Vũ Đức xông đến trước mặt Hiểu Vân, hắn giơ tay lên như muốn đánh vào mặt cô, Hiểu Vân bĩu môi:

    -Khi tôi đã dám nói sự thật thì tôi không sợ anh đánh tôi đâu, anh càng dùng bạo lực với tôi, tôi càng thấy khinh bỉ anh.

    -Mày…mày đừng có làm tao điên lên nghe chưa ?

    Vũ Đức túm tóc Hiểu Vân ngoái ngoái trong tay mình giận dữ. Hiểu Vân trân mình chịu đựng, đau quá, nước mắt cô ứa ra.

    -Mặt mũi mày cũng đẹp, lẽ ra khi biết tao yêu mày phải biết chìu chuộng tao vì đã là vợ của tao mà.

    -…

    -Mày phải trả giá những gì mày làm cho tao đau chết đi được.

    Hắn ngoái tóc Hiểu Vân cuộn hết trong bàn tay mình, Hiểu Vân có cảm tưởng da đầu mình theo bàn tay hắn, cô nhìn hắn căm hờn. Giờ phút này trong cô là một nỗi thù hận chất cao, nếu phải từ bỏ nơi này cũng không có gì đáng ân hận.

    -Tao sẽ cho mày chết dần chết mòn để mày biết thế nào là đau khổ, thế nào là bị sỉ nhục, thế nào là bị phụ tình.

    Rõ ràng thái độ im lìm của Hiểu Vân làm hắn sôi gan lên, cô không cựa quậy mà mắt cứ giương to lên nhìn hắn, hắn đọc thấy bao nhiêu là hận thù trong đôi mắt rực lửa. Lòng hắn chợt chùng xuống đau đớn, hắn đã thua trận hoàn toàn khi dùng bạo lực, hắn buông tóc Hiểu Vân ra xô cô té xóng soài trên mặt đất cười gằn :

    -Rồi mày sẽ thấy hình phạt tao dành cho mày và cả thằng tình nhân của mày.

    -Anh sẽ làm gì Ngữ Lâm , tôi bằng lòng tất cả những gì anh muốn, hãy thả anh Ngữ Lâm ra.

    Vũ Đức đứng khoanh hai tay trước ngực nhìn vợ, mắt toé lửa, đôi môi cắn lại:

    -Mày lo sợ cho nó lắm hả?

    -…

    -Sao không trả lời tao, tao chưa trị mày cái tội ngoại tình còn lắm mồm mép hả?

    Hiểu Vân bật khóc:

    -Vũ Đức, tôi lạy anh hãy tha Ngữ Lâm ra đi, tôi hứa sẽ không bao giờ gặp lại Ngữ Lâm.

    Vũ Đức im lặng nhìn lên trần nhà. Bầu không khí nặng nề vây lấy họ, Hiểu Vân khóc tỉ tê.

    -Mày yêu nó lắm phải không?

    Vũ Đức hung bạo nhìn vợ, Hiểu Vân sợ hãi lùi lại. Đôi mắt Vũ Đức đỏ ngầu. Vũ Đức tiến đến, Hiểu Vân lùi lại cho đến khi hai chân cô chạm vào thành giường và té ngồi lên. Vũ Đức vung mạnh tay…xoạt…cái áo mỏng manh trên người Hiểu Vân rách toạt, một khoản ngực trần trắng muốt của cô phơi ra, Vũ Đức đưa tay xoa lên ngực vợ, gằn giọng:

    -Mày có biết tội ngoại tình tư tưởng ngang với sự phản bội thể xác không, nếu muốn tao tha cho nó phải ký tên sang nhượng tất cả ruộng và căn nhà này, tao đứng tên , có như vậy mày mới không được ly dị tao, tao làm chủ, nếu không thằng Ngữ Lâm sẽ chiếm đoạt hết.

    Đồ bỉ ổi, HIểu Vân muốn tát vào mặt chồng. Ôi, gớm ghiếc làm sao. Tất cả những gì mẹ để lại, hắn đã chiếm đoạt coi như sở hữu của mình, giờ đây còn căn nhà và mấy mẫu ruộng, nhưng nếu vì Ngữ lâm thì những thứ ấy có đáng gì đâu. Hiểu Vân cắn chặt răng để đừng buông ra lời thoá mạ, cô lạnh lùng:

    -Được rồi, tôi sẽ làm.

    Vũ Đức đi lại tủ lấy giấy tờ:

    -Hãy ký vào đây đi.

    Thì ra hắn đã làm sẵn từ bao giờ chỉ cần chờ nay có dịp thuận tiện. Ngữ Lâm ơi, những thứ này có đáng gì đâu khi em đã mất anh vĩnh viễn, Hiểu Vân quắc mắt nhìn chồng:

    -Anh tha Ngữ Lâm ra liền chứ?

    -Dĩ nhiên.

    Hiểu Vân ký nguệch ngoạc lên giấy. Đây là bản án tù của cô, cô đã mất tất cả.

    Vũ Đức xếp lại, bằng cử chỉ thận trọng hắn bỏ ngay vào tủ khóa trái lại bỏ chìa khóa vào túi rồi tiến lại giường, Hiểu Vân đứng vụt dậy:

    -Anh đã dùng tiếng dĩ nhiên với tôi khi đòi hỏi, vậy anh hãy đi thực hiện ngay lời cam kết.

    -Chưa đâu , tôi còn muốn cô chứng minh cô hãy còn là vợ của tôi.

    Hiểu Vân la lên:

    -Anh còn muốn gì nữa chứ?

    -Muốn làm chồng và muốn được toàn quyền.

    -Tôi …

    Vũ Đức xô mạnh Hiểu Vân té lên giường, hắn cởi phăng những vướng vít trên thân thể Hiểu Vân và đè cô xuống với hai bàn tay cứng như thép của mình. Hiểu Vân cào cấu chống cự lại đến mệt lã. Mặc kệ, Vũ Đức lầm lì, tiến đến mục tiêu của mình. Cưỡng hiếp vợ.

    Hiểu Vân đuối sức nằm yên. Mẹ ơi! Tại sao trước khi chết mẹ còn buộc đời con vào một người như thế này? Hiểu Vân ứa nước mắt, hẳn mẹ hận cuộc đời. Những gì tốt đẹp dành cho mẹ vỡ vụn trong tâm hồn cô.

    **
    *

    Vũ Đức mở mạnh cửa bước vào phòng nhốt Ngữ lâm, áo hắn chưa kịp gài, hất hàm hỏi?

    -Sao chịu viết giấy cam đoan chưa ?

    -Tôi sẽ viết nhưng không viết được khi hai tay bị trói và muốn được thấy Hiểu Vân còn nguyên vẹn không bị hành hạ.

    Vũ Đức cười gằn:

    -Ông bạn đã đòi hỏi nhiều quá đấy, được cam đoan HIểu Vân vẫn còn nguyên vẹn, chờ đó đi.

    Vũ Đức quay về phòng vợ, hắn dựng Hiểu Vân dậy:

    -Nào, dậy đi, thằng chó đó đòi gặp mặt cô trước khi về Sài Gòn.

    Hiểu Vân nghi ngờ nhìn chồng, cô không tin Vũ Đức có lòng tốt như vậy. Lẽ nào ?

    -Không muốn gặp à?

    Hiểu Vân hấp tấp mặc quần áo vào, Vũ Đức ra lệnh:

    -Chải tóc lại cho đàng hoàng, mặt mũi phải tươi tỉnh.

    Chờ cho HIểu Vân chải tóc hắn lôi cô đi. Ngữ Lâm đứng bật dậy khi thấy Hiểu Vân, mắt cô đỏ hoe, và sưng húp. Lòng như có muối xát.
    Em đã khóc nhiều lắm phải không Vân, anh ân hận đã khuấy động cuộc sống của em, nhưng anh yêu em bằng tất cả con tim mình, anh không chịu được khi biết em đau khổ thế này.

    Họ nhìn nhau giờ phút này chỉ còn có ánh mắt thay cho họ, nói lên tất cả tình yêu của mình.

    Vũ Đức hầm hầm đá vào cánh cửa:

    -Mẹ kiếp ! Đã gặp rồi thì viết đi, đừng có mà trêu gan ông.

    Ngữ Lâm mỉa mai:

    -Ông muốn tôi viết nhưng quên một điều chưa cởi trói.

    Vũ Đức hằn học cởi trói cho Ngữ lâm, hắn đẩy giấy viết đến trước mặt Ngữ Lâm :

    -Viết đi, tôi cam đoan không bao giờ còn quan hệ với Hiểu Vân vợ của ông Vũ Đức.

    Ngữ Lâm run rẩy viết, đôi tay anh tê dại vì bị trói cũng có và cũng vì đau đớn. Đây là tờ giấy chứng minh Hiểu Vân ngoại tình, anh không thể làm gì hơn.

    Vũ Đức đòi lại tờ giấy, hắn hài lòng ra mặt:

    -Giờ thì đi đi, xe mày đang được dựng bên ngoài, hãy về mau đi, đừng có quên lời cam kết.

    -Hắn quàng tay qua người Hiểu Vân lôi cô đi, cho đến giờ phút này hai kẻ yêu nhau , vẫn không nói với nhau được điều gì. Họ chỉ biết đớn đau nhìn nhau. Vũ Đức đẩy mạnh Hiểu Vân té sóng xòai trên nền đất:

    -Nghe đây, nè ly dị tao có bằng cớ tội mày ngoại tình đây Vân, thằng Ngữ Lâm vừa cho tao một chứng cớ hùng hồn nhất.

    -Trời ơi !

    Hiểu Vân ôm mặt. Cô muốn trời đất sụp đổ ngay dưới chân mình tức khắc để đừng nhìn thấy gì hết.

    **
    *
    Ngày xưa ấy đã cho em nỗi nhớ
    Để đêm về cháy cả ngây thơ ......

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được quyền đăng bài
  • Bạn không được quyền trả lời bài viết
  • Bạn không được quyền kèm dữ liệu trong bài viết
  • Bạn không được quyền sửa bài
  •