Trang 1/5 12345 cuốicuối
kết quả từ 1 tới 8 trên 38

Ðề tài: Con gái thời nay - Diệp Thanh Thúy

  1. #1
    Nhím Ngông Nghênh Hàn Cát Nhi's Avatar
    Tham gia ngày
    Sep 2005
    Nơi Cư Ngụ
    Quảng Bình
    Bài gởi
    14,798

    Smile Con gái thời nay - Diệp Thanh Thúy



    1

    Ngọc Quí không hiểu sao ông trời sinh ra mình là con gái mà lại chẳng ban cho chút xíu dịu dàng nào. Ngay cả cái tên cha mẹ đặt cũng giống con trai, khiến cho nhỏ không thể nào thay đổi được cá tính vốn có sẵn. Bởi thế cho nên nhỏ thường bị đả kích trước bạn bè và cả anh em trong nhà.

    Bữa ăn trưa hôm nay, giữa lúc Ngọc Quí vừa dọn dẹp xong bàn ăn thì có tiếng cất lên:

    - Nè, nhỏ. Từ nay đừng có đi học võ nữa nghe. Con gái mà luyện tập những thứ ấy cứng tướng còn chi là “yểu điệu thục nữ” nữa.

    Nghe anh trai nói vậy, Ngọc Quí chu môi lên nguýt dài:

    - Xí… ý tưởng của anh cổ lỗ sĩ rồi. Mà trong nhà mình ai cũng có cái đầu phong kiến thấy mồ di.

    Quân mắng em:

    - Nhỏ nói vậy mà nghe được sao? Dám quơ đũa cả nắm hả?

    Ngọc Quí phụng phịu với người anh thứ hai:

    - Quơ đũa cả nắm chứ em còn phải biết chừa ai. Nhưng nhắc cho anh nhớ lại nè, ngày xưa hai Bà Trưng vẫn cưỡi voi tập trận rồi đến bà Bùi Thị Xuân biết cưỡi ngựa bắn cung. Chuyện em tập võ thời nay không có gì đáng phải ngạc nhiên cả.

    Quân phì cười, vỗ bàn tay rất nghệ sĩ lên đầu em:

    - Nếu chẳng có gì đáng ngạc nhiên sao nhỏ lại tính làm ra cho to chuyện. Coi kìa… còn tính đem cả “mít ướt” ra đây cho cả nhà cùng ăn nữa chắc.

    Giấu phăng những giọt lệ đang sắp sửa tuôn khỏi hố mắt. Ngọc Quí trề dài chiếc môi xinh xắn trước mặt Quân:

    - Không dám “mít ướt” đâu. Anh đừng có ghẹo em

    Quang đang loay hoay sửa cho mẹ chiếc máy khâu ở gần đó, ngước lên giễu:

    - Không “mít ướt” mà sao ngó mặt em nhão nhẹt vậy Ngọc Quí? Ngó giống bánh mì bị mắc mưa…

    Không dằn lòng được, Ngọc Quí nhào tới đấm vào lưng anh trai cả lia lịa khiến Quang phải co người lại vì đau:

    - Ối, chằng tinh xuất hiện, Thạch Sanh ơi!

    Thằng bé Quyền ngồi đọc báo Nhi Ðồng cạnh đấy ôm bụng cười:

    - Thạch Sanh bị Lý Thông nhốt trong động đại bàng rồi còn đâu mà anh gọi. Híc…híc… ráng gồng người cho ong chích mấy phát đi.

    - Nhưng anh đâu có tội tình gì?

    - Không ai có thể chứng minh cho anh được ngoài Bao Công tái thế.

    - Ðúng là bà chằng lửa.

    Ngọc Quí vẫn không chịu tha cho anh mà còn tiếp tục ngắt, nhéo.

    - Bà Chằn nè…

    - Thôi thôi cho anh xin đi nhỏ. Con gái gì mà dữ như “Sư tử Hà Ðông” vậy,

    Thế là Quang tiếp tục bị em gái xử tội lăng trì dù cậu đã hết mực kêu than.

    - Ê ẩm hết mình mẩy anh rồi Ngọc Quí ơi!

    Ngọc Quí lúc này đã thấm mệt nên phải ngừng tay “xử trảm” để thở. Thấy vậy thằng Quyền liền nhái giọng trêu:

    - Có võ mà xuất chiêu toàn là ngắt với nhéo. Em e rằng môn võ của chị thuộc phái “bà la sát”

    Liếc mắt nhìn thằng em trai út đang khiêu chiến. Ngọc Quí khẽ hầm hừ:

    - Chưa bị ong chích thì đừng có mà giãy giụa nhé. Sức của nhà mi không bằng sức của anh cả đâu nhóc à.

    Bị bà chị coi thường, thằng Quyền bèn đứng dậy ưỡn ngực gồng người lên:

    - Quan sát lại thằng em đi “tỷ tỷ”, “tiểu đệ” hiện giờ đã bốn chục kí cả giày lẫn dép rồi đấy, không còn nhóc như bà chị vừa nghĩ đâu

    Ngọc Quí lườm thằng em thật ngọt:

    - Hứ… ai mà không biết nhà mi bây giờ đã lớn. Nhưng dù lớn thế nào mi vẫn phải làm em của ta.

    - Thì có ai bắt chị phải nhường ngôi “tỷ tỷ” đâu. Nhưng làm chị thì phải cáng đáng… giặt dùm em cái quần Jean để sáng mai em đi picnic.

    Nói rồi thằng Quyền dí cái quần dơ vào tay Ngọc Quí khiến cho nhỏ giậm chân đùng đùng. Rồi ngay lập tức, con bé vứt nó xuống nền nhà:

    - Còn khuya ta mới hầu nhà ngươi. Lớn rồi của ai nấy làm.

    Nhìn cái quần nằm chơ vơ trên nền gạch. Thằng Quyền xòe bàn tay phân bua:

    - Em là con trai đâu có biết làm việc này. Xưa nay nội trợ vẫn là phần của con gái kia mà.

    Không vừa, Ngọc Quí ngắt ngang lời:

    - Thời buổi hiện đại rồi nhóc ơi! Ðừng có tưởng mình là con trai rồi chất hết mọi việc lên lưng ta mà lầm.

    Thằng Quyền ương ngạnh hất cằm:

    - Chị không làm thì cứ để đó má làm.

    Ngọc Quí mắng tới tấp:

    - Ê… nhà ngươi không được…

    Thằng Quyền cười giảng hòa xuống giọng năn nỉ:

    - Thế thì bà chị hãy nhận làm giùm thằng em đi.

    Những cái liếc xéo của Ngọc Quí liên lục khiến cho hai ông anh lớn phải động lòng trắc ẩn:

    Quân bảo với Ngọc Quí:

    - Vừa vừa thôi em ơi. Kẻo rụng hết lông mi trông nó dị lắm.

    Ngọc Quí cong môi lên:

    - Xấu cũng mặc kệ em. Ai khiến anh phải xót thương chứ.

    Lời quân thật ngọt ngào:

    - Anh thương vì nhà mình chỉ có một ả “tố nga” chứ chẳng nhiều nhặn gì.

    Ngọc Quí thoáng mủi lòng:

    - Hi… hi… có một ả tố nga mà còn bị đì muốn chết đây. Ôi giá mà má sinh em ra cũng là con trai như mấy anh thì sướng biết mấy.

    :tim::tim::tim::tim::tim::tim::tim::tim:

  2. #2
    Nhím Ngông Nghênh Hàn Cát Nhi's Avatar
    Tham gia ngày
    Sep 2005
    Nơi Cư Ngụ
    Quảng Bình
    Bài gởi
    14,798

    Default

    1 (cont)

    Quân giải thích:

    - Chưa chắc đâu cô bé. Là con trai thì sẽ có những việc của con trai.

    Ngọc Quí cãi lại:

    - Nhưng việc của con gái nhiều hơn. Này nhé: nấu cơm, giặt giũ, quét nhà, rửa chén, đi chợ… Không thể nào kể hết. Toàn những việc em không thích.

    Quân và Quang nhìn nhau cười, nhưng thằng Quyền thì lại dám ra miệng:

    - Không thích cũng phải làm. Chỉ có bấy nhiêu việc mà cũng rên rỉ. Vái trời cho mai mốt bà chị tui lấy phải ông chồng thiệt dữ, cho đáng đời cái thân.

    Lần này thì Ngọc Quí dùng võ lực co giò đạp thẳng vô thằng em một cái khá mạnh, khiến Quyền bị rơi xuống nền nhà cái độp nghe đau điếng. Ðã vậy, Ngọc Quí chẳng thèm xót xa, lại nện thêm một câu:

    - Ðáng kiếp chưa. Thứ con trai gì mà lắm lời.

    Vì cùng ở trong phòng khách, Quang động lòng lên tiếng:

    - Ý, ở đây toàn là “giống đực” không nghe nhỏ. Nói thế không sợ các anh nhột nhạt sao?

    Ngọc Quí tỏ ra không hề sợ các anh trai. Nhỏ tuyên bố thẳng thừng:

    - Ai nhột nhạt kệ ai. Kể từ ngày mai em sẽ không thèm làm con gái để thử xem có ai đì ai nữa không cho biết!

    Ðang bị đau, thằng Quyền cũng cố gắng nhổm dậy la to:

    - Chị không làm con gái thì làm cái giống gì?

    Ngọc Quí ngúng nguẩy:

    - Ta sẽ làm con trai như nhà mi.

    - Ối…ối…

    Thằng Quyền ngã lăn kềnh ra nền gạch ôm bụng cười rũ rượi tới mức Ngọc Quí phải thẹn, quát tướng lên:

    - Im miệng đi.

    Thằng Quyền như trêu tức:

    - Im sao được mà im. Ý muốn quái đản của “tỷ tỷ” làm người ta tức cười tới vỡ bụng.

    Ngọc Quí quát:

    - Có gì đâu mà cười. Thời buổi hiện đại con người ta thay đổi giới tính thiếu gì, báo chí cũng có đăng tải rùm beng lên đó!

    - Nhưng đó là họ thay đổi toàn bộ từ thể xác tới tâm hồn. Còn đây…ha…ha chị đang là con gái mà đòi làm “nam nhi đại trượng phu” để tránh công việc của phụ nữ thì…! Chắc phải đem chị đi phẩu thuật thẩm mỹ quá. Ừa, nhưng mà em lại không biết phải thay đổi họ tên của chị như thế nào nữa đây!

    Thấy ý muốn của mình không hợp lý, song Ngọc Quí vẫn hậm hực buông ra lời dấm dẳng:

    - Tên của ta cần gì phải đổi. Nó cũng giống con trai rồi.

    - Nhưng chữ lót là Ngọc, vẫn lay láy tên con gái. – Thằng Quyền cố tình chọc.

    - Mặc kệ ta. Nữa trai, nữa gái có nhằm nhò gì.

    - Như vậy chị sẽ trở thành pêđê rồi còn đâu.

    Nghe em nói thế, Ngọc Quí bèn hoảng hốt đính chính:

    - Ai thèm làm pêđê chứ. Ta muốn làm thằng Quí đàng hoàng kìa.

    Thằng Quyền vừa toét miệng cười vừa phòng thủ:

    - Nhà mình vốn đã có ba thằng rồi nay lại thêm một kẻ “nửa nam nửa nữ” nữa… không biết sẽ ra sao đây? Chắc chắn một điều là sẽ bị người ta đàm tiếu không tiếc lời rồi.

    - Ðồ… khốn…

    Ngọc Quí vung tay lên toan đấm, thằng Quyền đã vọt lẹ lêu lầu sau khi để lại một tràng cười khoái chí. Tức quá không biết làm sao được, Ngọc Quí òa lên khóc ngon lành khiến hai người anh trai phải nhìn nhau mà cười.

    Quang buộc miệng nói:

    - Nếu nhỏ là con trai thì đâu có nước mắt lắm như vậy. Chỉ có con gái mới hay thích khóc nhè thôi…

    Quân với bản tính tế nhị hơn, không trêu chọc mà an ủi em gái:

    - Ðừng khóc nữa Ngọc Quí. Hãy soi gương xem cái mặt xấu chưa kìa!

    Ngọc Quí giậm chân:

    - Nếu xấu thì em sẽ biến thành đười ươi và đem các anh và thằng Quyền xé xác hết.

    - Trời… sao ác thế hả em gái? Anh không muốn bị tan xương, nát thịt dưới những chiếc răng lởm chởm của loài dã thú ấy đâu.

    - Như vậy cũng chưa làm em thỏa cơn ghét. – Ngọc Quí quệt nước mắt.

    Quang vội chận lời em:

    - Thôi cho anh xin đi tiểu thư. Ðấu khẩu qua lại thêm một chút nữa dám trù cả bọn anh ế vợ luôn lắm à!

    Ðang khóc ngon lành, Ngọc Quí bỗng cười lên sằng sặc:

    - Là cái chắc. Nhưng em đâu cần phải phí lời như thế, vì em biết anh đã ế độ trước rồi.

    Quang phì cười:

    - Không dám đâu nhỏ ơi! Các cô gái còn đang xếp hàng chờ anh dài cả cây số kia kìa.

    Ðôi mắt to tròn vụt mở lớn, Ngọc Quí vờ ngạc nhiên:

    - Vậy sao?

    Quang cao hứng:

    - Ủa, em chẳng biết gì ư? Bật mí nha… anh có tới mấy cô đang theo đuổi lận đó.

    Vừa nói Quang vừa xòa năm ngón tay của mình khiến Ngọc Quí phải chớp mắt liên tục. Nhưng ngay sau đó, nhỏ tỏ thái độ không tin:

    - Anh chỉ bịa chuyện để hù ma. Cứ làm như là mình đẹp “chai” lắm vậy.

    - Còn gì nữa. Không tin em ngắm nghía lại dung nhan của anh mà coi.

    Ngọc Quí nguýt anh trai bằng đuôi con mắt:

    - Xí…cần gì em phải ngắm. Anh hãy đi mà nhờ bạn gái của mình làm việc này.

    Ðược nhắc đến cô bạn gái, Quang bỗng sực nhớ:

    - Ờ há… chút xíu nữa là anh quên. Ngọc Quí ơi! Ba giờ chiều này anh có bạn đến chơi, em làm ơn trổ tài khéo léo…

    Không để cho anh trai nói hết câu, nhỏ liền cướp lời:

    - Biết rồi. Muốn nhờ người ta là tiếp viên chứ gì?

    Quang cười vuốt ve:

    - Chà, em gái tui thông minh quá trời luôn!

    Ngọc Quí thay đổi giọng rất ngọt ngào:

    - Thôi đừng nịnh. Em bằng lòng giúp… nhưng đây là do thiện ý…

    Mừng rỡ vì đã nhờ vả được nên Quang không nhìn thấy những tia nghịch ngợm lóe lên trong đôi mắt của em gái. Cậu cám ơn rối rít:

    - Nhỏ ngoan quá. Ðể rồi anh sẽ mua tặng nhỏ một chai nước hoa thiệt xịn thiệt thơm nhé.

    Ngọc Quí không từ chối nhã ý của anh trai, song cô bé cũng chẳng thể quên ý định phục thù anh cái tội ngày hôm nay đã vào hùa để chọc cho nhỏ giận. Hãy đợi đấy anh cả của em ạ. Em sẽ cho niềm tự hào đẹp trai của anh tắt ngủm ngay trong buổi chiều hôm nay!

    Ðắc chí với ý nghĩ đang hình thành, Ngọc Quí nhịp đôi chân theo tiếng đàn của người ah thứ hai vừa trỗi lên ở ghế đối diện. Cô bé mỉm cười một mình mà không ai hiểu nguyên cớ từ đâu.

    :tim::tim::tim::tim::tim::tim::tim::tim:

  3. #3
    Nhím Ngông Nghênh Hàn Cát Nhi's Avatar
    Tham gia ngày
    Sep 2005
    Nơi Cư Ngụ
    Quảng Bình
    Bài gởi
    14,798

    Default

    cảm ơn đã ủng hộ...típ nì

    2
    Tuy đây không phải là lần đầu tiên tiếp bạn, nhưng thái độ của Quang lần này khác hẳn mọi khi. Nhất là khi Quang đã bỏ hẳn giấc ngủ trưa để tự tay săn sóc bình hoa rồi diện bộ thật kẻng ngồi chờ như thể người sắp đến là nhân vật quan trọng lắm!

    Thấy vậy, Ngọc Quí khều vai Quyền:

    - Ê… nhà mi có thấy hiện tượng khác lạ ở anh cả nhà mình không?

    Ðang lo sửa lại đôi giày thể thao nên thằng Quyền không ngẩng mặt lên. Nó vừa làm vừa nói:

    - Chị thấy lạ thế nào?

    Ngọc Quí phải lấy tay che miệng rồi cúi xuống:

    - Trông ảnh diện thất kinh, đầu đã xịt keo lại còn dùng cả nước hoa.

    Nghe qua thằng Quyền chau cặp chân mày khá thanh tú rồi đáp chẳng cần suy nghĩ:

    - Có thế mà cũng cho là chuyện lạ. Chuyện ảnh diện bộ là lịch sự, còn cái đầu xịt keo là ví muốn mái tóc nằm nguyên vị trí mà ảnh thích.

    - Thế còn hiện tượng xài nước hoa… nhà mi giải thích luôn tiện thể đi.

    - Anh Quang sài nước hoa là vì ảnh… sắp ngồi gần bạn gái. Cũng có thể là ảnh không được thơm nên mới mượn nước hoa để át mùi…

    Ngọc Quí cười hinh hích:

    - Nhà ngươi nói bậy nghe. Anh Quang không có hôi nách như nhà ngươi đang nghĩ đâu.

    Ðến lượt thằng Quyền tròn mắt kêu:

    - Ai nói ảnh hôi nách hồi nào đâu?

    - Thì nhà ngươi nói anh Quang không được thơm… còn cãi lại nữa hả.

    Bị ghép tội, thằng Quyền giãy đành đạch:

    - Oái… cái miệng con gái quả là không có xương nên nói năng lắt léo. Người ta đi đường thẳng mà lại bẻ lại thành đường cong. Em biểu không thơm là ý nói cái mùi nguyên thủy mà.

    Nhưng Ngọc Quí đã gạt phắt:

    - Thôi đi nhà ngươi đừng có biện hộ nữa. Ta sẽ mách lại với anh cả để trừng trị nhà ngươi sau.

    Thằng Quyền nhún vai tỏ vẻ mình không hề run sợ một chút nào:

    - Thì chị cứ việc đi thèo lẻo. “Cây ngay không sợ chết đứng” đâu mà phải lo.

    Không để cho thằng em út được yên lo sửa chữa đôi giày, Ngọc Quí lại tiếp tục làm rộn chuyện:

    - Quyền nè, ta đố mi biết anh cả nhà mình đang sắp sửa tiếp bạn gái hay bạn trai?

    Dù đã tự nhủ lòng là không mở miệng nhưng thằng Quyền vẫn bị lôi cuốn vào sự lắm lời của bà chị.

    - Chắc chắn là bạn gái cho nên ảnh mới tốn sức “làm điệu” suốt này giờ.

    Ngọc Quí chưa kịp góp ý gì thêm thì đã thấy anh trai lăng xăng đi ra cổng. Biết là khách đã đến, cô bé còn núp vào sau tấm rèm nhìn trộm kẻ đã làm anh mình trở nên khác lạ:

    - Ngọc Quí ơi! Mang nước giải khát lên giùm anh đi.

    Giật mình bởi tiếng nhờ vả bất thình lình nhưng Ngọc Quí vẫn không thèm thưa vội. Nhỏ nấn ná hoài bên trong khiến Quang phải gọi lần thứ hai:

    - Ngọc Quí… Ngọc Quí ơi…

    Bây giờ Ngọc Quí mới chịu ló mặt ra, nhỏ chào bạn gái anh trai bằng ánh mắt không được thiện cảm mấy. Ôi, người đâu mà xấu ỉn… Thế mà ông anh cả mình cũng phải nhọc lòng suốt cả một buổi trưa. Ngọc Quí lầm bầm trong miệng trước khi được anh trai giới thiệu:

    - Ðây là chị Huệ, bạn học của anh từ những năm phổ thông đến bây giờ.

    Trời! Trời! Ngọc Quí muốn la lên nhưng kịp dừng lại vì thấy anh trai đang chuyển hướng về mình:

    - Còn đây là em gái của anh. Tên nó là Ngọc Quí. Coi mặt thế chứ cũng quậy lắm dữ lắm!

    Chà, chưa chi đã bêu xấu người nhà hen. Ðược, hãy đợi đấy… ông anh ạ. Con nhỏ này sẽ quậy như ông anh quảng cáo cho biết tay nè. Ngọc Quí vừa chửi thầm vừa đáp lễ:

    - Chị Huệ ngồi chơi em đi làm nước.


    :tim::tim::tim::tim::tim::tim:

  4. #4
    Nhím Ngông Nghênh Hàn Cát Nhi's Avatar
    Tham gia ngày
    Sep 2005
    Nơi Cư Ngụ
    Quảng Bình
    Bài gởi
    14,798

    Default

    2 (cont)
    Nói rồi Ngọc Quí biến nhanh vào bên trong, bịt miệng cười hi hí với thằng em. Quyền ngạc nhiên ngước lên hỏi:

    - Ủa, có gì mà chị cười?

    Ngọc Quí áp sát vào tai thằng Quyền nói xì xào:

    - “Bồ câu” của anh Quang ẹ thấy mồ.

    Không hiểu chữ "ẹ" chị gái dùng nên thằng Quyền ngơ ngác, thấy vậy Ngọc Quí liền chê:

    _ Mi sao kém thông minh. Ý ta muốn nói là xấu hoắc đó!

    Tưởng thằng Quyền sẽ tức tốc chạy ra phòng khách để xem. Ngờ đâu nó còn ngồi im tại chỗ, buông tiếng mắng:

    - Chị này kì cục hết sức. Cứ làm như mình đẹp lắm không bằng.

    Bị cụt hứng, Ngọc Quí chợt nhìn mình trong tấm gương to tướng nơi tủ áo, lòng thoáng nỗi tự hào:

    - Không đẹp gì, nhưng ta cũng chưa từng bị ai chê là xấu.

    Thằng Quyền khẽ trề môi:

    - Chưa ai chê thì bữa nay có em.

    Ngọc Quí hinh hỉnh cái mũi ngó lại mình trong tấm kiếng như thể tìm tòi nét kiêu kì con gái:

    - Tao thấy tao chẳng có chỗ nào dị dạng cả. Nói chung: mắt, mũi, môi, hình dáng chỗ nào cũng xinh, cũng đẹp… nhà mi chẳng thể nào biến ta trở thành “Chung Vô Diệm” đột xuất được đâu.

    Nhưng thằng Quyền đã chỉ vào chỗ bụng của Ngọc Quí rồi đả kích:

    - Cái xấu của chị nằm ẩn trong đó làm sao mà thấy được. Người gì ma cứ tự khen lấy mình.

    Quê độ, Ngọc Quí xí một cái rõ dài rồi bỏ đi xuống bếp với bước chân nghe nặng trịch. Phải mất thời gian thật lâu nhỏ mới đem nước lên đãi khách. Thấy em gái, Quang liền buông lời than thở:

    - Nhỏ làm dùm anh có hai ly nước mà sao lâu dữ vậy? Anh với chị Huệ khát muốn khô cổ rồi nè.

    Ðặt khay nước xuống bàn, Ngọc Quí dợm cong môi nhưng chẳng biết nghĩ sao lại thay đổi bằng bộ mặt vui vẻ. Cô bé ra sức phân trần:

    - Tại em phải chạy đi mua chanh. Anh chỉ có la oan cho em không hà.

    Dù đang có bạn gái bên cạnh, Quang vẫn nhạo Ngọc Quí:

    - Oan “Thị Mầu” hả cô bé?

    Ngọc Quí khẽ ấm ứ:

    - Ðừng làm em nổi giận mà mất công năn nỉ. Anh hãy lo mời chị Huệ uống nước chanh giải khát đi.

    Thấy Ngọc Quí toan bỏ vào trong, Quang bèn kéo em gái lại:

    - Ngồi đây nói chuyện cho vui nè.

    - Em không thích bị mắng là kì đà cản mũi đâu. – Ngọc Quí đã lắc đầu.

    Cô gái tên Huệ bây giờ mới lên tiếng làm quen với Ngọc Quí:

    - Không ai dám nói em là kì đà đâu, đừng ngại… chị với anh Quang là chỗ bạn bè thôi.

    Quang vội nói bằng giọng đùa:

    - Nói lộn cho nói lại.

    Trong khi Ngọc Quí cười thầm anh trai mình thì Huệ lại đỏ hồng cả đôi má. Cô nàng khẽ nháy mắt với Quang song dường như cậu cố tình không hiểu, tiếp tục nói:

    - Sao Huệ không nhận mối quan hệ của hai đứa chúng mình? Bộ sợ con nhỏ Ngọc Quí hả?

    Cô nàng Huệ không dám nhìn thẳng vào mặt ai mà chỉ hơi liếc mắt, cử chỉ ấy làm cho Ngọc Quí tức điên người. Nhỏ tự tay bưng lấy một ly nước đưa tới mời mọc, giọng ngọt như nước mía:

    - Uống đi chị. Trong nhà này em là đứa vừa ngoan lại vừa hiền. Chị không biết chứ, em thường xuyên bị đì có khi đến phát khóc. Nhất là anh Quang và thằng em út chết tiệt kia…

    Biết Ngọc Quí đang nuôi mầm giận trong lòng, Quang vội vuốt:

    - Nào ai dám ăn hiếp em kia chứ. Chẳng phải ba má đã chọn hai chữ “Ngọc Quí” để đặt tên cho em đó hay sao?

    Ngọc Quí vẫn chưa thèm vừa bụng:

    - Như thế không có nghĩa là em được cưng được chìu…

    - Vậy có ai ghét em không?

    - Không ghét nhưng chẳng thương.

    Lời Ngọc Quí làm Quang phải đưa tay lên gãi đầu:

    - Nhỏ ơi nhỏ! Sao nhè lúc anh có bạn mà than thở vậy hả?

    Ngọc Quí giương bản lĩnh của mình ra:

    - Không chọn lúc này thì chừng nào mới có cơ hội đây hả anh trai?

    - Lẽ ra em phải biết giữ thể diện cho anh chứ. Bộ không sợ chị Huệ cười anh hay sao?

    Bị trách, Ngọc Quí không tỏ ra phiền lòng mà lại còn vui:

    - Nếu anh sợ thì hứa đừng có bắt nạt em nữa đi.

    Cực chẳng đã, Quang đành vui vẻ:

    - Anh không có bắt nạt mà nhỏ cứ gán tội cho anh hoài. Thôi thì nhận cũng chẳng chết ai.


    :tim::tim::tim::tim::tim::tim:

  5. #5
    Nhím Ngông Nghênh Hàn Cát Nhi's Avatar
    Tham gia ngày
    Sep 2005
    Nơi Cư Ngụ
    Quảng Bình
    Bài gởi
    14,798

    Default

    phần cuối chương 2 ..ngay mai Cát post tiếp chương 3 ha

    Nói xong Quang nhìn qua cô bạn gái nhắc cô nàng uống nước. Cũng đã cảm thấy khát, Huệ nhẹ nâng ky nước lên môi uống một ngụm nhưng bỗng khựng lại giữa chừng làm tất cả ngạc nhiên. Quang tõ ra quan tâmvội hỏi:

    - Em bị làm sao vậy?

    Huệ chỉ ú ớ trong miệng chứ không thể nào nói được bởi đang ngậm đầy nước chanh. Ngỡ bạn gái bị nghẹn, Quang liền ra sức chỉ dẫn:

    - Từ từ nuốt xuống… sẽ thấy dễ chịu ngay ấy mà.

    Gương mặt của Huệ lúc này nhăn nhó như người đang uống phải chén thuốc bắc cực đắng. Cô nàng còn phát ra những cử chỉ mà Quang không thể hiểu khiến Ngọc Quí có cơ hội chọc cười:

    - Chắc chị Huệ uống vội vã quá nên không kịp nuốt chứ gì.

    Cực chẳng đã Huệ đành phải nuốt gọn số nước chanh trong miệng rồi rùng mình mấy cái. Và liền ngay sau đó, chẳng những Huệ đỏ hết mặt mày mà còn chảy cả nước mắt làm Quang cuống quít:

    - Em không bị sặc chứ Huệ?

    Mặc dù đã được hỏi, song Huệ không đáp mà đứng bật dậy khỏi ghế. Sắc diện cô nàng như đang giận dữ điều gì:

    - Xin khiếu từ mọi người…tui về…

    Diễn biến đột xuất của bạn gái làm Quang phải thộn mặt. Cậu ấp úng:

    - Sao… k…ỳ… vậy?

    Huệ không giải thích mà xách chiếc bóp của mình đi thẳng một mách ra khỏi nhà Quang mặc cho cậu ngơ ngác. Ngọc Quí cũng đang có mặt tại đó nhưng nhỏ chẳng tỏ ra vẻ gì ngạc nhiên, lại còn tủm tỉm giấu nụ cười vào đôi tay. Bất chợt quay lại, Quang nhìn thấy liền chỉ tay vào mặt em gái gắt toáng:

    - Nhỏ này nói nghe. Tại sao đương nhiên Huệ lại bỏ ra về?

    Vẻ mặt Ngọc Quí đầy lém lỉnh:

    - Ai mà biết. Chắc có lẽ chị ấy bị đau bụng đột xuất…

    - Nói bậy.

    - Thế thì chỉ có ông trời mới biết rõ.

    Quang tiếp tục đặt câu hỏi với em gái:

    - Có phải nhỏ bày chuyện phá anh với Huệ không?

    Ngọc Quí lườm anh trai sắc lẻm:

    - Không có ai rảnh hơi làm chuyện bao đồng đâu.

    - Vậy tại sao…?

    Tức thời Quang bị ngắt lời liền:

    - Trăng sao đâu giữa ban ngày. Anh chỉ giỏi đổ thừa cho người khác…

    - Nhưng hỏi thiệt nhỏ có làm gì bạn gái của anh không?

    Bị tra gạn mãi, Ngọc Quí hét to lên:

    - Không… nhất định là… không…

    Thấy em gái sắp sửa đổ quạu, Quang đành phải cười xòa:

    - Không có thì thôi. Làm gì mà phải la ỏm tỏi cả nhà lên vậy hả.

    Bộ mặt của Ngọc Quí hiện lên cau có:

    - Bạn gái của anh bỏ về đâu phải là lỗi tại em mà anh cứ điều tra. Cô ta quả là dễ ghét, mất lịch sự gì đâu.

    Quang lộ nét mặt không bằng lòng:

    - Dễ ghét hay dễ thương em cũng không được quyền phê phán.

    - Xí… chưa phải là vợ của anh mà đã bênh vực rồi. Không chừng mai mốt cưới về anh bỏ luôn vô tủ để thờ.

    - Chứ còn gì. Bởi nhà này có một bà cô, người ta nói “giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng” nên anh sợ…

    - Hừm…

    Ngọc Quí hậm hực trong cơn tức hồi lâu mới nói được:

    - Ừa, tui dữ đó! Mai mốt anh cưới vợ về đây tui đì lại cho mà coi.

    Nhìn nét mặt Ngọc Quí thật tức cười nên Quang liền chọc thêm:

    - Nhưng không sao… anh sẽ nói với ba má tìm chỗ để tống khứ em trước khi rước cô con dâu về.

    Ngọc Quí bèn hứ dài:

    - Còn khuya mới có chuyện đó anh cả ạ. Năm nay người ta mới có mười lăm tuổi thôi à.

    - Thì còn ba năm nữa cũng đâu có lâu lắm đâu.

    - Xí… anh tính như vậy nhưng em không chịu, em nhất quyết ở nhà với ba má thì sao?

    Trong lúc Quang chưa kịp đối đáp thì thằng Quyền từ bên trong đi ra tiếp ứng:

    - Thì cho chị ế... chị làm lão tổ trong nhà này luôn.

    Ngọc Quí tức tối khóc:

    - Nhà ngươi đừng có ỉ út trong nhà rồi muốn ăn hiếp người ta nghe.

    - Híc…híc… nước mắt cá sấu không thèm thương.

    Thằng Quyền vừa chế nhạo vừa bưng ly nước trên bàn uống một ngụm vì đang cơn khát. Bỗng dưng nó trợn tròn đôi mắt kêu lên:

    - Ối…ối…

    Rồi sau đó chất nước vừa uống từ trong miệng nó được phun ra bắn tùm lum. Sau một hồi sặc sụa, thằng Quyền la ầm lên:

    - Ai chơi trò gì kì quá vậy? Ðây là nước chanh hay nước biển?

    Thấy thằng em trai nói lạ, Quang cũng vội bưng ly nước uống thử và cảm thấy đầu lưỡi mình mặn chát không thể nào nuốt được. Hèn gì lúc nãy… Quang vội đảo mắt tìm đứa em gái, nhưng con nhỏ lí lắc ấy đã biến mất từ bao giờ không còn ngồi ở ghế để mà chịu trận ăn vạ nữa.

    :tim::tim::tim::tim::tim::tim:

  6. #6
    Nhím Ngông Nghênh Hàn Cát Nhi's Avatar
    Tham gia ngày
    Sep 2005
    Nơi Cư Ngụ
    Quảng Bình
    Bài gởi
    14,798

    Default

    Uhm...típ nà 3

    Sáng nay Chủ Nhật thật đẹp trời nhưng Huệ lại nằm dài ở nhà với gương mặt buồn man mác. Quyển truyện tuổi hoa để bên cạnh Huệ chẳng buồn ghé mắt mà cứ lơ đãng nhìn lên nền trời màu xanh có những áng mây trắng lượn quanh.

    Chuyện xảy ra ở nhà Quang hôm qua, làm cho Huệ vẫn chưa hết bực mình. Tên con trai này thật là tệ, đã dám đối xử mình như vậy. Nghĩ tới Huệ lại nghe lòng mình thật tức tối. Là bạn bè đã lâu, nay lại sắp vượt qua cái hàng rào tình cảm thời niên thiếu vậy mà lần đầu tiên đến chơi, Huệ bị người ta mời một ly nước muối. Thử hỏi ở cương vị cô lúc đó mọi người sẽ phản ứng như thế nào? Càng nghĩ Huệ càng cảm thấy trong dạ tức điên lên. Cô muốn gặp Quang để mắng cho anh chàng một trận vì cái tội đã hạ nhục bạn gái ngay tại nhà.

    Nhưng... tiếng chuông reo ngoài cổng chợt làm chựng lại cơn bực dọc của Huệ. Cô rời chỗ, đứng dậy đi ra với ý nghĩ có nhỏ bạn nào đó đến chơi. Tuy nhiên, khi trông thấy mặt khách thì cô lại sầm mặt lại vì đó là người mà Huệ đang ghét.

    - Anh còn đến đây để làm chi?

    Huệ vừa hỏi vừa hất mặt lên khiến Quang bối rối nở nụ cười cầu hòa:

    - Sáng sớm mà sao “hoa” không tươi gì hết vậy? Mau mở cổng cho anh vô.

    Huệ quay mặt đi:

    - Ai quen biết mà đòi vô với ra!

    Ðoán biết cô bạn gái còn đang giận nên Quang năn nỉ:

    - Anh đến xin lỗi em chuyện hôm qua.

    Huệ vẫn giữ nguyên vẻ xa lạ:

    - Không dám. Tui bị người ta khinh như thế là đủ lắm rồi.

    Quang dựng chống xe rồi đưa tay lên gãi đầu:

    - Khổ quá. Ly nước “chanh muối” mà em uống là do con nhỏ Ngọc Quí nó pha lộn chứ nào phải tại anh.

    Nghe lời phân bua ấy Huệ càng thêm bực tức.

    - Tại sao nó lại pha lộn muối trong khi cần phải bỏ đường chứ?

    - Anh đâu biết. Chắc tại Ngọc Quí quên bất tử nên mới lầm lẫn đó Huệ à.

    Không chịu với cách giải thích đơn giản ấy, Huệ trề dài môi dưới mình ra:

    - Em gái anh quên gì mà khôn quá vậy. Chỉ cần bỏ lầm muối vô ly nước của khách mời.

    Quang đứng im vì không biết phải phân trần thế nào. Ðứng một hồi lâu mỏi chân, cậu lại tiếp tục năn nỉ:

    - Bộ em tính cho anh viêm khớp chân ở ngoài này luôn hả?

    Huệ cố làm ra vẻ tỉnh:

    - Ráng mà chịu. Ai biểu để em gái mình làm nhục kẻ khác chi.

    - Nhưng xét ra anh chẳng có lỗi gì cả.

    - Thì “quít làm cam chịu”... than thở cũng chẳng ai thương xót.

    - Như thế thì vô lý quá. Em “giận cá chém thớt” là không công bằng.

    Ðột nhiên Huệ nổi giận:

    - Vậy anh biểu tui phải bỏ qua cái vụ ly chanh muối của anh ư?

    Vẻ mặt Quang trông thật khổ sở:

    - Thì anh đã đích thân đến đây để xin lỗi em rồi. Chẳng lẽ anh cố chấp hoài...

    - Ðâu chỉ có suông như vậy được.

    - Nếu như thế thì anh xin tình nguyện sẽ uống nguyên một ly nước muối để “phạt đền”.

    Bây giờ Huệ mới chịu mỉm cười:

    - Làm vậy tội cho người ta.

    Quang với ngay cơ hội:

    - Nếu tội thì hãy tha thứ... còn nếu không thì mở cổng đi cô nương.

  7. #7
    Nhím Ngông Nghênh Hàn Cát Nhi's Avatar
    Tham gia ngày
    Sep 2005
    Nơi Cư Ngụ
    Quảng Bình
    Bài gởi
    14,798

    Default


    3 típ


    Ðể Quang đứng ở ngoài thêm một vài phút nữa cho thấm thía cơn mỏi đang lan tỏa khắp cặp giò, Huệ mới chịu mở then cổng cho bạn trai dắt xe vào trong sân. Thế nhưng khi ngồi đối diện nhau, cô nàng cũng chưa chịu bỏ qua chuyện ly nước quái ác mà mình đã uống phải:

    - Anh dùng thứ chi?

    Quang nhìn thẳng vào đôi mắt Huệ nói:

    - Một ly chanh muối, nếu như Huệ vẫn chưa chịu tha thứ.

    Ðôi mắt Huệ khẽ nheo nheo:

    - Không ai cố chấp với anh đâu mà anh phải nói hờn. Em sẽ đãi anh một ly chanh muối thật sự với mùi vị nguyên xi của nó.

    Quang nghe niềm vui tận đáy lòng:

    - Ðược thế anh cám ơn em mười lần.

    - Ðừng vội... "lệnh tha” chưa kí đâu.

    Nét mặt Quang thoáng tiu nghỉu làm Huệ phải bật cười:

    - Coi, mới nghe dọa mà đã kéo mùa thu sầu đến rồi.

    - Người đâu mà trơ trẽn phải không? – Quang nắm tay cô pha trò.

    Ðôi má Huệ đỏ hồng khi tay cô nằm trong tay người khác phái. Ðặt tình cảm vào Quang nhưng cô không ngờ bạn trai mình có một nhỏ em gái đáng gờm đến như vậy. Lần đầu tiên gặp gỡ bị tiếp đãi bằng nước muối. Không biết những lần sau cô sẽ phải chịu đựng điều gì... Huệ hình dung đến nét mặt của Ngọc Quí lúc bấy giờ. Ôi, một khuôn mặt dễ sợ thật đấy! Nếu mai sau có duyên phận sống chung một nhà chắc chắn Huệ sẽ phải khớp “bà cô” nàng này mà không dám làm điều chi phật ý. Nhưng tội chi mà phải chịu đựng như thế. Có thiếu gì nơi cho Huệ chọn mặt, dù cô chưa phải là người đẹp lộng lẫy, kiêu sa:

    - Nước đây... anh hãy uống đi nè.

    Quang được bạn gái tiếp đãi bằng một ly chanh muối thơm ngọt.

    - Thế nào? Dễ nuốt chứ?

    Nghe Huệ hỏi, Quang gật đầu sau khi đã nhấp một ngụm lớn:

    - Của em làm tất nhiên là phải ngon.

    Ðược khen, Huệ nghe lòng phơi phới:

    - Anh biết nịnh từ bao giờ thế?

    Ðôi mắt Quang toát lên một tia trìu mến thân thương:

    - Từ khi nghĩ tới em... và có ý muốn... lòng anh...

    Huệ vội ngăn câu nói ấy lại:

    - Còn quá sớm đấy Quang ạ. Chúng ta còn phải học hành để không phụ lòng của người lớn nữa chứ.

  8. #8
    Nhím Ngông Nghênh Hàn Cát Nhi's Avatar
    Tham gia ngày
    Sep 2005
    Nơi Cư Ngụ
    Quảng Bình
    Bài gởi
    14,798

    Default

    Lại là chương 3


    Thế là cơ hội bày tỏ của Quang phải tạm ngừng vì cậu không dám nói thêm điều gì mà cô bạn gái đáng yêu chưa cho phép. Suy ra cho cùng, cả hai cũng còn quá trẻ để nói đến chuyện “người lớn”. Bởi hiện tại họ vẫn là những cô cậu sinh viên đang còn trên ghế nhà trường để tiếp thu kiến thức hỗ trợ cho cuộc sống ngày sau:

    - Chiều nay anh đón em đi chơi nghe?

    Huệ khẽ chớp mắt nhìn:

    - Ðịa điểm ở đâu đây?

    - Ra Bến Bạch Ðằng ăn khô mực.

    - Chỉ có thế thôi sao?

    - Nếu còn thời gian chúng ta sẽ đến bên hông chợ Bến Thành ăn nghêu, sò...

    Nghe bạn trai nói, Huệ tròn mắt:

    - Thôi đi, toàn thức ăn của dân nhậu, nghe mà ghê.

    - Không dám đâu cô nương. Ở đó sinh viên như tụi mình ngồi chật cả ghế luôn.

    - Vậy sao? Anh đã đến lần nào chưa?

    Nhấp một hớp nước nữa cho thông cổ. Quang gật đầu:

    - Ðã đến rồi. Lần đó là do con nhỏ Ngọc Quí nhà anh chiêu đãi.

    Nghe nhắc đến “đối thủ” đáng gờm này Huệ đang vui bèn ụ mặt xuống ngay tức khắc, khiến cho Quang hiểu lầm:

    - Nếu em không thích thì mình đi nơi khác mà chơi.

    Nhưng không hiểu sao, Huệ lại cản:

    - Cứ đưa em tới đó một lần thử xem.

    Không khí hai người vui trở lại sau đó vài phút. Ðến khi Quang toan dành cho Huệ sự ưu ái mật thiết của một đôi trai gái thì có tiếng cười vỡ ra từ bên trong tấm rèm. Hoảng hốt, cả hai đưa mắt nhìn vào và phát hiện mình đã bị theo dõi từ bao giờ không biết.

    Huệ trấn an bạn trai:

    - Mấy đứa em của em.

    Quang ở trong trạng thái nhột nhạt:

    - Hèn chi anh luôn có cảm tưởng chung quanh mình toàn là tai mắt.

    Huệ khẽ liếc:

    - Thì cũng giống như ở bên phía nhà anh vậy. Chỉ có một “bà cô” mà làm người ta phải nổi cả da gà.

    Quang nói đùa:

    - Một chọi một... huề rồi nha.

    Huệ lúng liếng đôi mắt:

    - Không dám... chuyện ly nước muối của nhỏ em gái anh, em phải ghi tâm khắc cốt vì lỡ nuốt vô bụng rồi.

    Quang dọa dẫm:

    - Em không sợ nuôi cái mầm ghen ghét bụng em sẽ càng ngày càng phì trướng lên sao? Giống như “xơ gan cổ chướng” ấy.

    Vừa nghe nói như vậy, Huệ đã giãy nảy đấm vào người Quang:

    - Chết anh nè... dám đem căn bệnh khủng khiếp ấy ra hù người ta.

    Quang vừa đỡ vừa kêu:

    - Ôi... ở bên nhà thì có “con cọp cái” qua bên đây thì gặp phải “sư tử Hà Ðông”, biết chừng nào có “sư tử Hà Tây” hiền dịu cho tôi nhờ!

Trang 1/5 12345 cuốicuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được quyền đăng bài
  • Bạn không được quyền trả lời bài viết
  • Bạn không được quyền kèm dữ liệu trong bài viết
  • Bạn không được quyền sửa bài
  •