Trang 1/13 123456711 ... cuốicuối
kết quả từ 1 tới 8 trên 102

Ðề tài: Story Collection [ Part III rùi àh nha ^^ ]

  1. #1
    chiếc giày chân trái tiểu thư lang thang's Avatar
    Tham gia ngày
    Nov 2005
    Bài gởi
    1,530

    Wink Story Collection [ Part III rùi àh nha ^^ ]

    Fải Edit bài của bé H rồi , vì Mèo muốn chèn link 2 Topic trước vào ^^ Vậy có được hông dzạ H :fi:

    Bạn nào có nhã ý muốn thăm "nhà cũ" của bọn mình thì cứ tự nhiên nhé :mpl:

    Part I ^^

    Part II nèh ^^



    Giờ là 1 câu chuyện ngộ ngộ 1 chút về Tình yêu ( H đọc xong thấy nó buồn cười ). Người ta yêu nhau cũng có đủ 5 , 7 kiểu nhưng mà khi bày tỏ hoặc là chứng minh tình yêu thì cũng có nhìu cách...quái dzị wa'

    CÂU CHUYỆN TÌNH YÊU

    Văn Đức dịch


    Sa mạc Arizona trải ra trước mặt tôi tất cả vẻ đẹp của những tảng đá bị thời gian và gió cát mài đến nhẵn bóng, những ốc đảo xinh xắn với những khóm cây xanh rờn khiến tôi có cảm giác sảng khoái lạ thường. Niềm xúc động trước cảnh vật làm tôi vô tình mắc phải một sai lầm lớn: Tôi đã say sưa kể lại cho vợ tôi nghe một kỷ niệm của thời thơ ấu, câu chuyện về mối tình đầu của tôi, nếu có thể gọi như vậy.

    Hồi đó tôi vừa lên chín tuổi, và có một cô bạn gái tên là Valentine. Để chứng tỏ "tình yêu" của tôi đối với "nàng", tôi đã làm một việc phi thường: ăn một chiếc giày của mình.

    Thực ra, theo yêu cầu của cô bạn gái, tôi đã nuốt một bộ tem rất quý từ châu Phi mà cha tôi đã âu yếm tặng tôi nhân dịp sinh nhật. Tôi đã ăn đến con bướm bé tí ti...

    Người đàn ông nào mà chả thích kể về những mối tình xa xưa của mình một cách kiêu hãnh không quên từng chi tiết nhỏ nhặt nhất. Tôi cũng chẳng đòi hỏi ai phải tin nhưng quả thật là để làm vừa lòng Valentine, tôi đã gặm cả chiếc quạt giấy Nhật Bản đẹp tuyệt vời, tôi đã nuốt hàng đống hạt anh đào mà cô bé ăn xong đã nhè lên bàn tay bé xíu của tôi. Tôi đã có lần ăn cả ba con cá cảnh màu sắc sặc sỡ mà chúng tôi ăn trộm ở bể cá của ông giáo sư âm nhạc...

    "Người yêu" của tôi chưa đầy tám tuổi nhưng cũng đã có những nũng nịu đến khó chiều. Cô bé chạy nhanh như một con sóc nhỏ giữa vườn hoa và chỉ một lúc sau mang lại một chú ốc sên con. Trước cái nhìn van nài, khẩn khoản của cô bé, làm sao tôi đành lòng từ chối. Tôi nhắm mắt lại và nuốt gọn cả chú ốc sên ấy.

    Ở lứa tuổi của chúng tôi, đấy có phải là tình yêu không nhỉ? Tôi chỉ thấy mến Valentine bằng thứ tình cảm ngọt ngào kỳ lạ, khác hẳn tình cảm đối với thằng Jean, thằng Pierre học cùng một lớp. Tôi cố gắng làm tất cả những gì để cô bạn gái của tôi được vui lòng và không hề từ chối một ý muốn nào của cô bé.

    Buồn nhất là những cố gắng của tôi không làm cô bé cảm động. "Thằng Jean đã ăn tới 50 con ruồi theo ý muốn của tớ", có khi nó còn ăn nữa đấy, nếu như mẹ tớ không gọi tớ vào nhà". Cô bé khoe với tôi như vậy.

    Lại thằng Jean nữa. Tôi hơi bực. Tôi cũng có thể ăn 50 con ruồi đó chứ, nếu như vì thế mà Valentine coi tôi là người bạn thân nhất.

    Bỗng tôi rụt rè: - Tớ hôn cậu nhé.

    - Ừ, nhưng không được làm ướt má người ta cơ - Cô bé trả lời.

    Thế là tôi bắt đầu ghé môi hôn cô bé, rất cẩn thận để khỏi dính nước bọt của mình lên chiếc má thơm tho và bầu bĩnh. Tôi quỳ xuống bụi cây, hôn từng chiếc một. Trong khi đó, Valentine quay chiếc vòng gỗ quanh ngón tay, ngoan ngoãn:

    - Bao nhiêu cái rồi? - Cô bé hỏi.

    - Chín mươi bảy. Tớ hôn cậu một nghìn cái nhé.

    - Ừ, nhưng một nghìn là bao nhiêu?

    - Tớ cũng chẳng biết. Tớ chưa học đếm đến một nghìn. Hôn tai được không?

    - Cũng được. Nhưng nhanh lên cơ.

    Tôi hôn tới tấp, thật nhanh. Có một cái gì ngọt lịm. Tim tôi đập rộn ràng.

    Rồi tôi hôn Valentine lên mũi, lên trán, lên tóc, lên môi, ngày một nhanh hơn.

    Sau đó tôi ngồi trên bãi cỏ, tháo giày ra.

    - Nếu cậu muốn tớ sẽ ăn hết chiếc giày này.

    - Thật à? - Valentine mở tròn đôi mắt to và xanh biếc như nước biển. Trong đôi mắt đẹp ấy, lấp lánh một niềm vui ngạc nhiên. Tôi chẳng mơ một điều gì khác nữa. Tôi rút trong túi quần ra con dao nhỏ, cắt chiếc giày ra từng miếng con con...

    - Cậu ăn sống à?

    - Chứ sao nữa. Tôi trả lời một cách anh hùng. Tôi nuốt miếng đầu tiên rồi miếng thứ hai... Nhìn đôi mắt cô bé đầy vẻ cảm phục, tôi cảm thấy mình là một chàng trai thực sự. Tôi cắt một miếng lớn hơn, lại nuốt...

    Đêm hôm ấy, tôi bị ốm, Mẹ tôi phải đưa tôi đi bệnh viện tẩy dạ dày. Người làm sao biết được tôi đã thực hiện một chiến công phi thường để chứng minh tình yêu.

    Tôi đã kể chuyện đấy cho vợ tôi nghe khi chúng tôi ngồi sát bên nhau, nhìn ra sa mạc hoang vu của xứ Arizona. Không hiểu vì sao, đã 60 năm trôi qua, tự nhiên tôi nhớ lại kỷ niệm ngộ nghĩnh của mối tình đầu rất trẻ thơ ấy.

    Vợ tôi ngồi nghe yên lặng, nhưng đột nhiên tôi thấy trên nét mặt thoáng vẻ buồn buồn, thất vọng. Rồi thay đổi một cách khó hiểu, tuy vợ tôi cố giấu và chẳng nói với tôi một lời nào. Phải chăng tôi đã kể lại câu chuyện xa xưa ấy một cách quá say sưa. Nhưng tôi cũng tin rằng qua gần 40 năm chung sống, chúng tôi đã hiểu nhau nhiều.

    Khi đôi mắt tôi bắt gặp cái nhìn của vợ, tôi bỗng đọc được trong đó sự hờn dỗi, trách móc, đau khổ và cả ... những giọt lệ long lanh.

    Mấy hôm sau, vợ tôi bị ốm. Tôi bước vào phòng. Vợ tôi quay ra nhìn, một cái nhìn đầy thất vọng và buồn bã, rồi lặng lẽ quay lưng lại. Mớ tóc đã bạc trắng vương trên gối.

    Cả hai đứa con gái chúng tôi đều lấy chồng xa. Tôi bối rối không hiểu mình có lỗi gì làm người vợ yêu thương phải buồn và ốm đến như vậy.

    Một hôm, tôi bước vào phòng giữa lúc vợ tôi đang ngủ. Lá thư viết cho con gái đặt trên gối còn ướt đẫm nước mắt. Tôi đọc một dòng chữ: "Cha con chưa bao giờ yêu mẹ thực sự..."

    Tôi chợt hiểu tất cả, ngồi xuống chiếc ghế bành, suy nghĩ. Ngoài kia, những cây xương rồng gai nhọn hoắt như đâm vào trái tim tôi.

    Bỗng nhiên, tôi đứng dậy, ra phố, tìm đến một hiệu giày.

    - Tôi muốn mua một đôi giày nhỏ. Cho trẻ em chín tuổi.

    - Vâng thưa cụ. Đôi này đẹp nhất đây.

    Tôi mang đôi giày về nhà. Tôi xuống bếp, cho đôi giày vào luộc với nước. Tôi vớt ra đĩa, thầm lặng đi vào phòng vợ.

    Vợ tôi nhìn ra, vẫn lặng lẽ và buồn rầu. Tôi trịnh trọng đặt chiếc đĩa xuống. Tôi cắt chiếc giày ra thành từng mảnh nhỏ và cho vào miệng nhai. Tôi nhìn vợ tôi, lúng túng. Dạ dày tôi chẳng phải là dạ dày của cậu bé chín tuổi nữa rồi. Nhưng kìa, đôi mắt vợ tôi sáng lên lạ thường: một vẻ hài lòng, sung sướng đến cực điểm. Tôi nhắm mắt lại cố gắng nuốt.

    Tôi cũng chẳng biết vợ tôi cầm lấy con dao từ bao giờ. Đến lúc tôi mở mắt ra thì thấy vợ tôi cũng đang cầm chiếc giầy kia, cắn và nhai. Đôi mắt cũng giàn giụa nước mắt và đang nhìn tôi mỉm cười, nụ cười chan chứa yêu thương. Chao ôi, đúng là nụ cười của người đang yêu và được yêu. Chúng tôi nắm tay nhau yên lặng trong khoảng không gian mờ sáng. Đã ở mùa thu của cuộc đời, chúng tôi bỗng cảm thấy một niềm hạnh phúc tràn trề của tình yêu.

    Trước mắt chúng tôi, chiếc đĩa sạch trơn nằm yên như đang ngủ.

    H từng biết 1 người ... để chứng minh tình yêu nó đã... quăng chìa khoá xe xuống bãi giữa sông Hồng, và còn...nuốt 1 đồng xu 5000 nữa Quái dzị thật, nhưng cũng chưa bằng cái ông trong chuyện này :lelele:
    thay đổi nội dung bởi: Xí Xọn Pà Pà, 07-10-2006 lúc 03:45 AM

    có nỗi buồn không đáy thời gian
    có nỗi buồn tan trong thời gian không đáy
    đó là nỗi buồn của chiếc giày chân trái
    chẳng thể tìm được chiếc giày chân phải để sánh đôi

  2. #2
    Phong Linh
    Khách

    Default

    Cổ tích tình yêu thời hiện đại

    Nguồn : internet


    Chuyện cổ tích hiện đại kể rằng, ngày nay có một hoàng tử rất đẹp trai. Nhưng không may, chàng bị một bà phù thủy phù phép nên mỗi năm hoàng tử chỉ nói được một từ duy nhất. Vì thế, chàng rất buồn vì không nói chuyện được với ai. Cũng như mọi câu chuyện cổ tích, có hoàng tử thì sẽ có một nàng công chúa...

    Nàng công chúa cũng sống trong lâu đài nọ và xinh đẹp vô cùng. Hoàng tử đem lòng yêu nàng công chúa. Nhưng oái ăm thay, chàng không nói được, mỗi năm chàng chỉ có cơ hội thốt lên một tiếng và phải im lặng cả năm. Làm thế nào để tỏ tình đây? Chàng suy nghĩ và quyết định rằng hay là ta im lặng trong ba năm để được nói với nàng ba từ: Anh yêu em.

    Và chàng bắt đầu chờ đợi, ba năm trôi qua... Nhưng chàng chợt nhận ra rằng nói với nàng ba từ đó chẳng có tác dụng gì. Thế là chàng nghĩ hay là tiếp tục chờ đợi thêm 5 năm để nói với nàng thêm năm từ nữa: "Em làm vợ anh nhé".

    Chàng ta tiếp tục chờ đợi....

    Đã tám năm trôi qua kể từ ngày chàng quyết định chờ đợi, tám năm trong im lặng để được nói với nàng một câu duy nhất. Và rồi ngày định mệnh đó cũng đã tới, nàng công chúa vẫn xinh đẹp như ngày nào. Nàng đang đứng trên lan can sân thượng của lâu đài, miệng lẩm nhẩm hát có vẻ rất yêu đời.

    Chàng hoàng tử tiến tới trước mặt nàng, quỳ xuống, cầm lấy bàn tay nàng, nhìn sâu vào mắt nàng và thốt lên tám tiếng yêu thương: "Anh yêu em, em làm vợ anh nhé?".

    Bạn có biết chuyện gì xảy ra không? Như mọi chuyện cổ tích, câu chuyện sẽ kết thúc có hậu là chàng hoàng tử sẽ cưới công chúa và lời nguyền được hóa giải. Nhưng mọi việc không kết thúc như thế! Nàng công chúa, sau khi nghe xong, vẻ mặt rất ngạc nhiên. Nàng từ từ rút khỏi tai hai cái tai nghe của chiếc headphone và hỏi lại: "Anh nói gì cơ, em nghe không rõ?".


    Dzui tính dzễ sợ

  3. #3
    chiếc giày chân trái tiểu thư lang thang's Avatar
    Tham gia ngày
    Nov 2005
    Bài gởi
    1,530

    Default

    PHỐ LÁ

    Tác giả : Trang Hạ

    -----------------------------

    Lá xoay tròn như múa, lá dập dềnh như sóng. Lá ngả nghiêng như say với gió. Em thích đi về trên phố ấy. Phố lá.

    Không có ai đủ vu vơ để thích cái trò lãng mạn của em

    Gió se se lạnh mơ màng hát những lời hoang dã, trong trẻo đến độ em cảm thấy dù phố xá có ồn ào và bụi bặm đến mấy thì gió và lá vẫn đẹp tinh khôi như cổ tích của mùa. Hàng xà cừ nghiêng đầu về bên trong, lắc mình trút xuống hàng vạn chiếc lá, rải ngập lúc lối đi. Phía ngoài là dòng thác người, và xe cộ, và bụi bặm.

    Lá neo lại trên vai và tóc em, vàng như những chiếc nơ kì diệu.

    Bất chợt em nhìn thấy Hoàng đang cưỡi trên chiếc xe cao ngồng, khuôn mặt lãng tử và từng trải hôm nay đột ngột ngoan hiền như một chú mèo con. Vì quá bất ngờ nên em cứ tròn mắt nhìn Hoàng thật lâu. Hoàng đạp xe đều đều, chậm và vu vơ như không đi đến đâu cả - như vậy. Trên lớp, mỗi lần em và Hoàng chạm mặt nhau, hai đứa chỉ cười xoè với nhau một cái cho phải phép bạn cùng lớp rồi Hoàng lại cuốn đi theo đám bạn ăn chơi như một cơn lốc, còn em thì chẳng phải bận tâm gì cả. Em nghĩ, Hoàng sống ào ào, hời hợt như đa số bọn con trai chứ chẳng sâu sắc gì đâu.

    Em đi nép mình về phía hàng cau - để nghe tiếng xạc xào của lá được rõ hơn. Hoàng đi tít ra rìa phố Lá. Hình như cả hai đang cố không nhận ra nhau, hay có lẽ hai đứa không muốn ai phá vỡ khoảng riêng tĩnh lặng của mình. Tay ăn chơi và trải đời số một của lớp ấy cũng thích vu vơ đạp xe một mình trên phố Lá của em ư?

    Lớp có sinh nhật Lan, Lớp phó đời sống ôm hoa và quà lên tặng. Trong tiếng vỗ tay của cả lớp có tiếng huỳnh huỵch. Là Hoàng. Hoàng nhảy phốc qua bàn rồi vọt ra cửa lớp. Sau năm phú, Hoàng bay vào lớp với ôm hoa dại tím biếc trên tay, lừng lững tiến đến bên Lan, nói một cau ngắn ngủn: "tặng và chúc vui". Cả lớp vỗ tay ầm ỹ. Hoàng lại nhảy về chỗ thản nhiên như không có gì.Gã ăn chơi ngồi cạnh Hoàng, ngay bàn sau, lôi tóc em cợt nhả: "Còn bé, sắp sinh nhật rồi, bé thích gì anh sẵn sàng tìm kiếm, dẫu có phải nhảy xuống vũng nước hay treo lên ổ đất…". Em chưa kịp phản ứng đã thấy tiếng Hoàng nạt nộ: "Mai là con –nhà –lành, mày làm ơn xê ra được không?". gã kia cười lép vế. Hoàng được bọn gã nể phục như một tay anh chị. Em vừa sợ hãi cách ăn nói ra át gồ ghề rất đời của Hoàng vừa thích thú vẻ phớt bụi và ngang tàng, nhưng đôi khi em xem thường lối sống thác lũ buông thả vô nghĩa của Hoàng.

    Bất ngờ phố Lá mọc lên một quán café mênh mang lá và cỏ. Cả những thân cây gầy guộc được uốn thành những hình thù kỳ dị, quằn quại như bộ mặt của sự đớn đau. Một chốn dừng chân tuyệt vời! Em chọn cho mình một chỗ gần như hoang dã nhất, đầy ắp lá và cỏ, bên cạnh một thân cây hình chú ngựa đang oằn mình tung lên phía trước. Ly café đen đặc vơi dần và sự thanh thản dâng đầy. Khánh Ly đang hát - giọng hát như sự thoát xác của hồn, vừa đau đớn khắc khoải, vừa thánh thiện trác tuyệt, như bay lên một thế giới đoạn tuyệt với những bụi bặm toan tính đời thường. Một sự tĩnh tại đến thiêng liêng.

    Ai đó chạm vào tóc em , rất nhẹ. Thảng thốt ngước lên, nhận ra Hoàng. "Hoàng thấy chiếc lá đậu trên tóc Mai đẹp quá. Hoàng xin về để ép plastic. OK?". Hoàng ngồi phụt xuống, chẳng cần biết em sẽ giật mình. "Mai thấy Hoàng dị lắm phải không?". "Ừ, Hoàng mà cũng thích đến đây à?" - Em dò xét. Hoàng cười phá lên làm lá cỏ như rung rinh "Ồ, thế thì Mai chưa nhận biết hết về một con người rồi". Rồi Hoàng nhìn như thôi miên vào con ngựa gầy guộc và thảm lá khô cong dưới chân. "Mai cứ tìm hiểu kỹ quán này, sẽ hiểu hết về Hoàng". Sau đó, cả hai cứ ngồi yên lặng, không nói thêm với nhau câu gì. Đến lúc em phải ra về. Hoàng không nhúc nhích. Khói thuốc bay vòng vèo. Em nghe tiếng Hoàng xào xạc như tiếng lá: "Ra ngoài kia ồn ào và ụi bặm lắm. Chợ đời mà. Mai đi trong phố lá ấy, đừng đi ra ngoài.". Hoàng không hề biết là em đang rất xúc động.

    Những ngày sau, ở trên lớp, Hoàng vẫn là một tay chọc phá cừ khôi, Hoàng đi muộn về sớm. Hoàng cười đùa ầm ĩ, cợt nhả với tất cả con gái trong lớp. Hoàng chơi bài, cá cược, nói chuyện với lũ đàn em với thứ ngôn ngữ chợ búa ghê người. Hoàng phóng xe bạt mạng với một cô bạn gái tóc ngắn trên phố. Chỉ khi chiều xuống, khoảnh khắc hàng cây nghiêng mình trút lá nhiều nhất, Hoàng lại đạp xe bên em, lặng lẽ như một chú ngựa đã mỏi gối chồn chân. Những chiếc lá đậu lên đôi vai áo thủng lỗ chỗ bụi bặm và đậu lên chiếc đầu trọc lóc "gấu" không thể tả của Hoàng - như một sự đối lập.

    Lần này là lần thứ tư Hoàng đến ngồi cạnh em, gục đầu xuống ủ rũ. Hình như mỗi khi "có chuyện", Hoàng lại tìm đến bên em - giữa em và Hoàng chỉ có thể tâm sự bằng cây bút. Hoàng xé giấy xoàn xoạt, cắm cúi viết –"Sao con người ta biết rằng mình đang sống giả dối là không nên. Vậy mà cứ tiếp tục giả dối hả Mai?". Em vừa đọc xong, Hoàng lại rút ngay giấy, viết tiếp "Tẻ nhạt quá! Trên đời này chẳng có gì mới mẻ. Chán". "Hoàng là con ngựa hoang không chịu sự ràng buộc của đôi bánh xe tù túng và cái dây cương của người đời. Chính vì thế mà đời đã quất cho Hoàng những vết roi đích đáng. Đau đớn lắm Mai ạ!". "Chiều nay, nhớ đợi Hoàng cùng về trên phố Lá, Mai nhé". Cái đầu trọc lóc gối bất động trên đôi bàn tay trắng như bột. Trước mắt em là một Hoàng hiền lành ngoan ngoãn đến tội nghiệp. Em sẽ viết gì cho Hoàng? "Hoàng ơi, cuộc sống không hề tẻ nhạt! Có điều chúng ta tự làm cuộc sống tẻ nhạt mà thôi. Hoàng và Mai còn rất trẻ. Cuộc sống có rất nhiều điều lý thú. Chiều, Mai sẽ cùng Hoàng về trên phố Lá. Hãy tin rằng Mai luôn là bạn Hoàng".

    Hình như Hoàng đang thổn thức.

    Phố Lá hôm nay hình như xào xạc hơn vì có tiếng hát của Hoàng. Hoàng vừa đi vừa hát, rồi vào quán café, Hoàng lại hát cho em nghe rất lâu những ca khúc Trịnh Công Sơn đẹp như huyền thoại về một giấc mơ về một tình yêu đau đớn khắc khoải. Sau đó, cả hai cùng nghe nhạc cổ điển. Lại thêm một bất ngờ nữa là Hoàng thuộc tên và tác giả của từng bản nhạc. Chiếc lá hôm nào Hoàng nhặt trên tóc em, em ngớ nó bị cuốn tung theo từng bước chân của Hoàng rồi. Nhưng không, nó đã được ép plastic cẩn thận với dòng chữ xanh biếc "Cuộc sống không hề tẻ nhạt!". Hoàng đưa cho em, cười tâm đắc và gật gật đầu như hỏi "Có phải vậy không?"

    Giờ, thỉnh thoảng Hoàng vẫn phóng xe vùn vụt trên phố cùng cô bạn tóc ngắn và túm tụm phá phách cùng đám tay chơi trên lớp. Đó là lúc Hoàng đang giả dối.

    Chỉ có phố Lá là vẫn âm thầm. Lá xoay xoay như múa. Lá dập dềnh như sóng. Lá ngả nghiêng trên vai người yêu lá. Gió hát những lời trong trẻo sâu lắng đến độ dù phố xá có ồn ào bụi bặm đến mấy thì gió và lá vẫn đẹp tinh khôi như cổ tích của mùa.

    Em thích đạp xe trên phố ấy - Phố Lá có quán café hoang dã và có con ngựa hoang - mỗi lần mỏi gối chồn chân lại tìm đến bên em gỡ mối tâm tư như hai người tri kỷ.



    Đọc truyện cứ vui buồn buồn vui ko biết đâu mà lần thế này khéo...die sớm wa' . Nốt một truyện nữa ...

    có nỗi buồn không đáy thời gian
    có nỗi buồn tan trong thời gian không đáy
    đó là nỗi buồn của chiếc giày chân trái
    chẳng thể tìm được chiếc giày chân phải để sánh đôi

  4. #4
    Phong Linh
    Khách

    Default Storry Collection [ Part III rùi àh nha ^^ ]

    NHƯ LÀ TÌNH YÊU ...




    "Hình như trong trái tim anh có một tình cảm mới mẻ, nguyên lành và tinh khôi đang nảy mầm..."

    Đôi khi, Tường thấy ngột ngạt kinh khủng. Và chênh vênh... Rất nhiều lúc, Tường tự hỏi không biết mình đang đi tìm điều gì mà cứ quẩn quanh mệt nhoài thế này.

    Bạn bè nhìn thấy ở anh sự thành đạt, cuộc sống tự-do-có-khuôn-phép mà bố mẹ rất tôn trọng. Hai mươi lăm tuổi, liệu như thế có là đủ đầy?

    Sau khi chia tay Quyên, anh cũng chẳng còn thói quen ra ngoài tối thứ bảy. Vẫn biết chẳng có gì vĩnh viễn, nỗi buồn rồi cũng qua, vết thương rồi cũng lành. Nhưng nỗi thất vọng ám ảnh không thôi khiến anh quên mất mình còn một chặng đường dài phía trước...

    Lúc chia tay. Quyên chỉ nói một câu mà đủ sức dứt anh ra khỏi quãng thời gian ba năm yêu nhau: “Tình yêu mà! Em thật sự không giải thích được. Anh ấy có thể không tốt bằng anh. Nhưng chắc chắn em biết rằng đó không phải là một cơn say nắng...''.

    Anh ngồi chết lặng nhìn cô. Lúc ấy, dường như cô không còn là cô gái bé nhỏ, yếu đuối nữa. Cô vụt trở nên khác hẳn, mạnh mẽ và quyết liệt như thể đang cố gắng bảo vệ cho người thứ ba kia.

    Đó mới là điều làm anh đau đớn. Anh để cô ra đi, thật nhẹ nhàng...

    Tường trở nên thờ ơ với chuyện hẹn hò. Hay nói đúng hơn là anh thấy mệt mỏi. Thật sự, anh vẫn chưa thôi nhớ đến Quyên... Anh cố gắng thu xếp lại mọi thứ có thể gợi nhớ đến cô, cất chúng vào một góc.

    Một ngày mùa thu hanh hao. Gió nhẹ, nắng dịu. Dường như người đi trên phố cũng chậm hơn mọi ngày. Không có những gắng gỏi, chen lấn. Không có những cau có, bực dọc...

    Hết giờ làm, bỗng nhiên Tường muốn lòng vòng đâu đó một chút. Về nhà giờ này cũng chẳng làm được gì, mà trời thì đang đẹp... Lướt xe qua một trạm xe buýt, bỗng có điều gì đó khiến anh phải ngoái đầu nhìn lại.

    Phía kia là Quyên. Là Quyên với cái dáng bé nhỏ đã bao lần khiến anh chỉ muốn ôm vào lòng. Quyên, vai đeo ba lô, đứng tựa gốc cây. Hai tay đút vào túi áo khoác. Mắt nhìn xuống mũi giày đang di di trên đất. Rõ ràng là dáng đứng của Quyên mỗi khi chờ anh trước cổng trường.

    Tường khựng lại một vài giây rồi quyết định vòng xe lại. Anh khẽ gọi: "Quyên!''. Cô gái ngước lên, miệng còn lẩm nhẩm hát theo chiếc iPod đeo trước ngực. Sau cặp kính cận là đôi mắt trong veo. Gỡ chiếc tai nghe, cô nhoẻn miệng cười:

    - Gì vậy anh?

    Một tích tắc, máu trong người Tường như đông cứng lại. Rồi cảm giác thất vọng xâm chiếm lấy anh. Không phải Quyên. Cô gái này nhìn trẻ con hơn nhiều. Nhưng vầng trán với những sợi tóc tơ mảnh dẻ lòa xòa, cả dáng đứng di di mũi giày xuống đất, giống Quyên vô cùng.

    Nén tiếng thở dài, anh lắc đầu:

    - Xin lỗi, anh nhầm!

    Đưa tay vén đám tóc tơ, cô gái mỉm cười:

    - Không sao đâu ạ, chuyện thường ấy mà!

    Bỗng nhiên Tường thấy rã rời, hứng thú đi dạo tiêu tan đâu hết. Lúc này anh mới chợt nhớ ra, Quyên không bao giờ đi xe buýt. Cô rất sợ "mùi xe buýt". Anh không nghĩ rằng Quyên còn trong anh nhiều đến vậy. Tường về thẳng nhà trong sự mệt mỏi, chán chường.

    Hôm nay, phòng Tường nhận một sinh viên thực tập. Anh được giao nhiệm vụ hướng dẫn. Vậy mà trận bóng đá nửa đêm làm anh đến muộn.

    Tường ào vào phòng, miệng rối rít xin lỗi. Chị trưởng phòng đã quen với cảnh làm việc a-ma-tơ của đám trai trẻ. Lườm Tường, chị chỉ tay về phía bàn anh:

    - Ra mắt “nhân viên mới” nhé! Đây là người đẹp trai nhất phòng chúng ta đấy!

    Ngay tức thì, đám con trai trong phòng nhao nhao lên. Tường cười xòa rồi đưa mắt về bàn mình.
    “Nhân viên mới” cũng kịp đứng dậy. Ngỡ ngàng, Tường nhận ra cô gái ở trạm xe buýt hôm trước. Cô chẳng có vẻ gì là nhận ra anh. Chị trưởng phòng vỗ vỗ vai Tường:

    - Làm gì ngẩn ra thế? Chị "bàn giao" cô ấy cho em đấy nhé. Hướng dẫn cho tốt đấy!

    Hơi bất ngờ và bối rối, Tường gật đầu chào. Cô gái đẩy gọng kính, nhoẻn cười rất tự tin:

    - Em tên Khanh!

    Khanh thông minh. Làm việc với cô, Tường thấy rất thoải mái. Anh thật sự ngạc nhiên bởi những ý tưởng trẻ trung của cô.

    Trong tay Khanh, những bản decor, bố cục xơ cứng trở nên linh hoạt, đầy phá cách. Nhìn cách Khanh làm việc, Tường quên mất là mình đang hướng dẫn. Anh nhận ra từ lâu, mình đã bỏ quên sự sáng tạo.

    Khanh cư xử rất dễ thương. Cô luôn quan tâm đến mọi người theo cách riêng của mình.

    Với Tường, sự quan tâm có vẻ đặc biệt hơn đôi chút. Có lẽ vì hai anh em có nhiều dịp tiếp xúc với nhau hơn.

    Thỉnh thoảng, Khanh dúi vào tay anh những viên kẹo trái cây trong trong, nhiều màu sắc, thơm lừng. Theo thói quen, anh nhận rồi đút luôn vào túi áo, túi quần.

    Nhiều khi nhớ ra, viên kẹo đã chảy nước hoặc chiếc quần đã nằm trong máy giặt. Đôi khi, Khanh thắc mắc:

    - Anh không thích kẹo?

    Anh cười xòa:

    - Thích, nhưng đang làm việc, lúc nào rỗi, anh sẽ ăn.

    Thế là Khanh quên ngay, lại cắm cúi làm việc. Lần sau, cô lại tiếp tục dúi vào tay anh những viên kẹo trong trong, thơm lừng...

    Chỉ còn một tuần nữa là Khanh kết thúc đợt thực tập. Chiều mưa, cô ngập ngừng hỏi:

    - Anh cho em đi nhờ một đoạn nhé! Trời mưa to quá, ra đến trạm xe buýt thì ướt mất...

    Khanh có thói quen đi xe buýt, vì “không bao giờ có cảm giác một mình”, có lần cô giải thích với Tường như thế.

    Tường bật cười trước vẻ nghiêm trọng của Khanh:

    - Trời ơi! Anh chở em vô tận nhà cũng được, có sao đâu mà...

    Khanh nhoẻn cười ngượng nghịu:

    - Em cứ sợ anh bận...

    Khanh ngồi sau xe, xuýt xoa vì lạnh. Tường bật cười, khẽ nhắc:

    - Ngồi cẩn thận, kẻo ướt đấy, nhóc!

    Khanh rủ rê:

    - Đi uống cà-phê? Em biết một quán hay lắm.

    Khanh ngồi lọt thỏm trong chiếc ghế đệm dày ở quán, liến thoáng như cô học trò cấp ba.

    Tường thấy ngạt thở. Khanh không biết rằng đây là nơi ngày trước anh và Quyên thường ngồi. Và cái vẻ bé nhỏ của Khanh lúc này giống Quyên đến nao lòng.

    Tường lặng im. Khanh hỏi điều gì đó loáng thoáng bên tai.

    - Sao, em bảo gì?

    Khanh ngạc nhiên:

    - Anh sao thế? Có gì không ổn à?
    - Không có gì! Mà em vừa hỏi gì cơ?

    - À em bảo là hôm nay thứ bảy, anh có phải về sớm không?

    Tường nhướn mắt:

    - Để làm gì?

    Khanh nghiêng đầu, nhìn anh lạ lẫm:

    - Anh không đi chơi với chị ấy à?

    Một khoảng tối vụt nhanh qua mắt, Tường lắc đầu. Khanh hơi khựng lại, không hỏi gì nữa, cắm cúi khuấy khuấy, gõ gõ tách cà phê.

    Ngồi một lúc thấy có vẻ gượng gạo, anh đề nghị:

    - Mình về nhé!

    Khanh gật đầu, vẻ mặt không còn vui như lúc chiều. Bỗng nhiên, Tường thấy có lỗi, gượng cười:

    - Hay là anh em mình đi ăn thứ gì đó đi!

    Cô lắc lắc mái tóc nâu:

    - Em muốn về nhà.

    Anh thả Khanh xuống đầu con dốc. Rồi như có điều gì đó khiến anh phải nán lại nhìn cô. Hai tay đút vào túi áo khoác, cô chầm chậm đi xuống con dốc nhỏ. Hôm đó, anh về nhà rất muộn...

    Vắng Khanh, cả phòng trầm hẳn. Chẳng còn giọng nói trong trẻo, cái dáng mảnh khảnh nhanh nhẹn. Ai cũng buột miệng: “Nhớ Khanh quá!".

    Chị trưởng phòng trêu:

    - Tường nhớ cô bé ấy nhất đấy nhỉ?

    Anh mỉm cười, lại cắm cúi với bản vẽ. Không có Khanh, anh thấy mình bận rộn, phải làm công việc nhiều hơn. Đôi lúc ngừng tay, anh cảm thấy thiếu thiếu, trống trải...

    Mở ngăn kéo tìm cây bút dạ, tìm mãi không thấy, bực mình anh kéo luôn ngăn tủ ra ngoài.

    Thật bất ngờ, sâu trong góc ngăn là một lọ thủy tinh chứa đầy những viên kẹo trong trong, nhiều màu sắc, thơm lừng...

    Anh mỉm cười, rồi rất tự nhiên, bóc luôn một viên, cho vào miệng. Một mảnh giấy từ vỏ bọc viên kẹo rơi ra: ''Cuộc sống là một bức tranh muôn màu. Hãy chấp nhận và yêu tất cả những mảng màu mình có, anh ạ''.

    Tò mò xen lẫn thích thú quên mất việc anh tìm cây bút dạ, anh bóc tiếp viên thứ hai, thứ ba, thứ tư. Mỗi viên là một câu chúc rất ngộ.

    Cuối cùng anh quyết định đóng nắp hộp lại, cất vào chỗ cũ.

    Và cứ thế, thành một thói quen. Mỗi sáng ngồi vào bàn, việc đầu tiên anh làm là nhón lấy một viên kẹo, chờ đợi một lời chúc ngộ nghĩnh.

    Những chiếc kẹo vơi dần, vơi dần trong lọ thủy tinh. Đến khi chỉ còn lại vài ba chiếc thì Khanh trở lại.

    Anh không gặp được cô. Chỉ nghe nói là cô đi đâu ngang qua đây, thấy nhớ mọi người nên ghé vào thăm rồi đi ngay.

    Lúc đó, anh sang phòng kế hoạch chưa về.

    Không nghe thấy Khanh hỏi gì về anh, mà anh cũng không tiện hỏi ai, nên thôi. Về bàn làm việc lật giở từng tập tài liệu, bản vẽ, kể cả mở chiếc lọ thủy tinh, Tường thấy cũng chỉ còn đúng năm viên kẹo.

    Không thấy Khanh để lại gì cho anh, một mảnh giấy với vài dòng thăm hỏi chẳng hạn... Có gì đó gần giống với sự thất vọng lẫn bực bội vô lý xuất hiện trong lòng.

    Hình như cả ngày hôm đó anh làm việc nhiều hơn, để xua đi những cảm giác kỳ lạ...

    Cơn mưa chiều ập tới, mọi người ngồi trêu chọc nhau. Anh bỗng nhớ đến giọng ngập ngùng khe khẽ của Khanh hôm nào: “Anh cho em đi nhờ một đoạn nhé...”.

    Anh nhớ cái vẻ trẻ con của cô lúc ngồi sau xe, xuýt xoa vì lạnh. Cũng lâu lắm rồi mới có một cô gái ngồi sau lưng anh như thế...

    Anh thảng thốt nhận ra mình đang nhớ Khanh. Nhưng không hiểu sao có gì đó ngăn lại, tựa như chính anh không dám tin vào cảm giác của mình.

    Đôi khi, cảm giác chỉ là cảm giác. Mà anh thì cần nhiều hơn thế. Anh cần một niềm tin...

    Tường không biết mình đã nói gì với Khanh dưới tán lá xanh của cây sấu già đầu con dốc nhỏ. Anh chỉ biết mình đã đứng chờ Khanh từ lâu lắm rồi. Có lần, anh chỉ kịp nhìn thấy cái dáng mảnh khảnh của Khanh bước xuống xe buýt phía bên kia đường.

    Cũng có lần, anh đứng nhìn theo chân cô nghịch ngợm, vừa đi vừa nhảy lên để chạm vào những chiếc lá.

    Nhiều lúc, anh cố ghìm mình, không bật gọi tên Khanh. Đó là khi anh nhìn thấy cô đơn độc, lặng lẽ ngồi phịch xuống dưới chiếc cổng màu xanh, rũ đầy những chùm hoa cát đằng.

    Chờ đợi, chẳng biết để làm gì, hay chỉ để cho mình một cơ hội...

    Cho đến khi Khanh ngước đôi mắt ướt nhìn Tường, thì thầm: "Em biết thế nào anh cũng đến mà!'', trong anh vỡ òa...

    Hình như có điều gì đó mới mẻ đang nảy mầm đâu đây thật nguyên lành tinh khôi...

    Hình như tay Khanh đang nằm gọn trong bàn tay ấm áp của anh.

    Hình như... đó là tình yêu. Mà không, anh biết chắc chắn, đó chính là tình yêu...

  5. #5
    Bé vào mẫu giáo xinh_nên_kiêu's Avatar
    Tham gia ngày
    May 2006
    Nơi Cư Ngụ
    thaỏ nguyên xanh
    Bài gởi
    95

    Default

    "Như là tình yêu..."Cuộc sống là một bức tranh muôn màu.Hãy biết chấp nhận và yêu những mảng màu mình có anh ạ."Thick nhất câu này đóa

    Tình Yêu Đích Thực

    Đã một năm kể từ khi Susan bị mù vì một chẩn đoán sai của bác sĩ, cô đột ngột bị ném vào thế giới của bóng tối, tức giận, tuyệt vọng và mặc cảm. Và tất cả những gì đủ để cô còn bám víu vào cuộc sống là vì bạn trai cô - Mark.

    Mark là một sĩ quan quân đội. Anh rất yêu Susan, đã nhìn thấy cô tuyệt vọng đến mức nào, anh quyết định giúp Susan lấy lại được sức mạnh và tự lập. Đầu tiên, anh tìm cho cô một công việc dành cho người khiếm thị. Nhưng làm sao cô đến chỗ làm việc được đây ? Mark đề nghị đưa cô đến chỗ làm hằng ngày, dù hai người ở hai đầu thành phố. Tuy nhiên sau đó, Mark nhận ra rằng đó không phải là giải pháp. Susan sẽ phải tự mình đi xe buýt, tự đến chỗ làm - đó mới là cách đúng. Nhưng Susan rất nhạy cảm, cô ấy sẽ phản ứng thế nào ? Đúng như với Mark nghĩ, Susan hết sức hốt hoảng khi nghe tới việc mình phải tự đi xe buýt. "Em bị mù" mà"- Cô phản ứng bằng giọng cay đắng - "Làm sao em biết em sẽ đi đến đâu? Anh bỏ rơi em phải không ? "

    Mark rất đau lòng khi nghe những lời đó, nhưng anh biết phải làm gì. Anh hứa sẽ cùng cô đi xe buýt mỗi sáng và mỗi chiều, bao lâu cũng được, cho đến bao giờ cô quen với việc đi xe buýt.Trong hai tuần liền, Mark trong bộ đồng phục quân đội, đi theo Susan đến nơi làm việc. Anh dạy cô làm sao để sử dụng các giác quan khác, nhất là thính giác, để biết mình đang ở đâu và làm sao để quen với môi trường mới. Anh cũng giúp cô làm quen với những người lái xe buýt, nhờ họ để mắt đến cô, giữ cho cô một chỗ ngồi hằng ngày ... Cuối cùng, Susan nói cô có thể tự đi được.

    Sáng thứ hai, lần đầu tiên, họ đi theo hai hướng khác nhau.

    Thứ ba, thứ tư, thứ năm... Mỗi ngày Susan đều tự đi xe buýt đến chỗ làm và đón xe buýt đi về. Susan cảm thất rất vui vì cô vẫn tự mình làm được mọi việc. Thứ hai của 5 tuần sau đó, Susan đón xe buýt đi làm như mọi khi. Khi cô đang đóng tiền mua vé tháng cho người lái xe, bỗng anh lái xe nói: "Tôi thật ghen tỵ với cô đấy nhé !". Susan không biết có phải anh ta nói với mình không. Nhưng nói cho cùng, có ai mà lại đi ghen với một cô gái mù đang đấu tranh để mà sống chứ? Cô hỏi:

    - Sao anh lại ghen với tôi được ?

    - Vì cô được quan tâm và bảo vệ. Cô quả là hạnh phúc !

    - Tôi được bao vệ ? Anh nói thế tức là sao ?

    - Suốt mấy tuần qua, sáng nào tôi cũng thấy một chàng trai mặc đồng phục quân đội lái xe theo, rồi đứng bên kia đường nhìn cô xuống xe. Anh ta nhìn theo đến khi cô đi qua đường an toàn, đi vào nơi cô làm việc và vẫy tay chào cô rồi mới lái xe đi. Cô quả là một người may mắn !

    Susan khóc. Vì cô không nhìn thấy Mark nhưng cô cảm thấy Mark ở bên cạnh. Cô là người may mắn vì cô đã nhận được một món quà mà cô không cần phải nhìn thấy tận mắt để tin: món quà của tình yêu có thể mang ánh sáng đến những nơi nhiều bóng tối nhất. Tình yêu đích thực không bao giờ gục ngã.

    THE END!!
    Vậy đấy.Tình yêu không là một đồ vật để bạn có thể nhìn hoặc cầm nắm mà phải được cảm nhận bằng trái tim. Ðôi khi sự yêu thương vô điều kiện không thể hiện ra bên ngoài nhưng nó lại nồng nàn và sâu lắng hơn bao giờ hết.
    Hok bít đến bao h mới có 1 người yêu thương mình thực sự đến như vậy.

    "Món quà của tình yêu có thể đem ánh sáng đến những nơi có nhiều bóng tối nhất"
    Câu chuyện khiến ta kàng tin tưởng để chờ đợi 1 tình yêu đích thực.Nhưng đợi đến bao h nhỉ.Biết chết liền :P
    thay đổi nội dung bởi: xinh_nên_kiêu, 03-10-2006 lúc 11:49 PM
    Hỡi chiếc lá nào bay về trời...............

    Có gửi lời với tôi
    .........Hãy giữ lấy giùm tôi nụ cười....
    Và đức tin........
    .........ở con người......


  6. #6
    _.N.L.How._ Fall's Avatar
    Tham gia ngày
    Apr 2006
    Nơi Cư Ngụ
    ...
    Bài gởi
    733

    Default

    Buổi sinh nhật của Phù Thủy

    Tác giả: Hoàng Gia Bách

    Nguồn: Chuyên đề 2! số tháng 1/11/2006



    Buổi sinh nhật được tổ chức tại một nơi có tên là Hẻm Xéo. Với lời chỉ dẫn khá tỉ mỉ đường đi bằng thứ mực màu huyết dụ như máu. Nhân vật chính của buổi tiệc, người nhận bức thư sấm (ngoài bì thư ghi vậy) là tôi. Có một mụ phù thuỷ trẻ người non dạ nào đó đã quyết định tổ chức buổi sinh nhật này cho tôi tại Hẻm Xéo. Lúc đầu tôi định không đi vì tôi vốn không đủ nhẫn nại với những gì tôi không nắm rõ trong tay. Với một kẻ suốt 20 năm qua chỉ quen với những con số chính xác thì một cái mông lung vậy giống như một lời đùa bỡn hơn là lời mời tha thiết. Hôm nay đúng là sinh nhật tôi. Mùng 3 tháng 10. Tên trên phong bì đúng là tên tôi: Hoàng Anh Gia Bách. Nhưng người gửi bức thư nhìn ghê chết này lại ký một cái tên cực kỳ đáng ngờ phù thuỷ Chíp Hôi. Tự xưng là phù thuỷ đời thứ 3560 của một dòng họ sinh ra đã là phù thuỷ, mụ phù thuỷ trẻ người non dạ này chọn tôi để tổ chức một bữa sinh nhật. Y như là thế giới phù thuỷ có trò Hành Trình Văn Hoá và tôi chiến thắng với giải thưởng là được tổ chức một bữa sinh nhật trên Thiên Đường miễn phí vậy. Cụ tỉ là: “Chúc mừng anh đã được chọn làm người đại diện duy nhất của loài người trần mắt cận được các phù thuỷ tổ chức lễ sinh nhật cho anh. Xin vui lòng đến dự vì nếu không, buổi sinh nhật rất tốn công phu này sẽ bị ế.” Bức thư được cài trong một cuốn truyện mà tôi mua ở Nguyễn Xí. Cuốn “Cuộc đời của Pi” của dịch giả Trịnh Lữ. Thế mới kinh dị! Có thể nó đã được bí mật nhét vào khi tôi không để ý. Tôi mua cuốn sách này sau khi hỏi đến 4 cửa hàng không còn. Cửa hàng thứ 5 thì có. Bà chủ chừng 60, 65 tuổi, cười mủm mỉm khi đưa sách cho tôi. Có phải bà ấy chính là phù thuỷ? Vì rất bất ngờ, tôi chưa kịp hỏi, bà ấy đã đưa sách cho tôi. Nghi lắm! Nhưng một phù thuỷ 60, 65 tuổi thì không thể là phù thuỷ mời tôi tham gia trò chơi này được. Non dạ không thì không biết chứ trẻ người thì tuyệt đối không rồi. Tôi không định đi đâu. Tôi không muốn thành trò cười cho lũ bạn điêu ác của tôi chút nào cả. Đằng sau vụ này hẳn phải là một âm mưu to lớn. Nhưng đúng giờ, một chiếc taxi đã đỗ xịch trước cửa nhà tôi:

    - Xin lỗi, anh có phải là Gia Bách?

    - Vâng! - Tôi cẩn trọng - Anh đến để đưa tôi đến Hẻm Xéo?

    Anh chàng lái taxi cười rất đáng ngờ:

    - Không! Tôi chỉ đưa anh đến Ga Vua thôi! Đến đó, anh sẽ được người khác đưa đi tiếp.

    - Tôi có thể từ chối được không? - Tôi cắc cớ hỏi dù đã bước chân lên xe.

    - Được thôi! Nhưng sẽ thật tội nghiệp cho người mời - anh khẽ nheo mắt đầy ẩn ý với tôi.

    Tôi nhún vai. Đập vào mắt tôi, phía sau lưng ghế tài xế, một bức thư y hệt bức thư tôi đã nhận trong cuốn sách. Tò mò, tôi rút ra. Thư viết “Chào mừng anh đến với buổi sinh nhật của phù thuỷ. Hãy làm theo những chỉ dẫn. Anh sẽ không phải hối tiếc buổi tối hôm nay đâu. Xin đừng nghi ngờ vì đây hoàn toàn là một câu chuyện nghiêm túc. Ký tên phù thuỷ Chíp Hôi”. Thật không thể nào tưởng tượng nổi. Nhưng tôi đã bắt đầu thấy hồi hộp. 20 năm qua, tôi đã quen với những gì thật sờ sờ ra trước mắt. Tôi không thích sự mơ hồ nào cả. Tôi chỉ làm một điều gì đó khi bản thân tôi thấy được, sờ được, tin được nó thành công. Có thể điều đó khiến tôi không yêu được ai chăng? Có thể! Vì lần nào thinh thích một ai đó, tôi lại ngồi gạch đầu dòng ra những điều mình có mà người ta muốn. Và lần nào tôi cũng thấy tôi thiếu trầm trọng. Và tôi gạt phắt tình cảm đó đi vì tôi không muốn làm những điều mà tôi sẽ phải thất bại. Còn hôm nay, sinh nhật tôi, OK, thử một lần phá vỡ nguyên tắc 20 năm xem sao? Xe đỗ lại ngay đầu đường Lãng Yên. Có một tấm các-tông ghi dòng chữ: “Ga Vua chào đón hành khách Gia Bách” được dán trên cột điện đầu đường. Tôi xuống xe. Chưa kịp nói gì thì chiếc xe đã lao vút đi. Đang ngơ ngác, một chiếc xe máy trờ tới. Người đàn ông lái xe có một bộ râu quai nón và to lừng lững, giọng ồm ồm:

    - Cậu là Gia Bách?

    - Vâng! Chú là…

    - Tôi đón cậu vào Hẻm Xéo.

    - Nhưng…

    - Mời cậu lên xe kẻo muộn giờ.

    Tôi như vô thức leo lên xe. Chiếc xe đi sâu vào trong đường Lãng Yên. Theo đường này, tôi biết, tôi sẽ ra sông Hồng. Tự nhiên một cảm giác lành lạnh chạy dọc sống lưng. Nhỡ tôi bị bắt cóc tống tiền? Hay đây là cái bẫy của bọn buôn người? Nhưng tôi đâu giàu có gì? Gia đình tôi cũng vậy. Hôm nay tôi cũng không mang quá nhiều tiền theo. Tổng cộng trong túi không hơn 200.000 đồng. Chính xác, tôi đang có 197.600 đồng. Hai tờ 50.000 đồng, bốn tờ 20.000 đồng. Ba tờ 5000 đồng và 2 đồng xu mệnh giá 1000 đồng cùng 600 tiền 200 đồng. Tôi luôn chính xác như vậy.

    Quả đúng. Xe ra ven sông Hồng. Xe chạy đường xóc. Cứ men theo triền sông khoảng 500m. Đến cầu cảng. Đây là cảng đường thuỷ Hà Nội. Tôi thấy những ánh nến lung linh. Xe dừng trước đường vào cầu cảng. Tôi xuống xe. Cũng giống như chiếc taxi, chiếc xe máy lao vụt đi mất. Tôi lò dò đi vào. Hẻm Xéo là đây chăng? Hai bên đường tôi đi, hai hàng nến lung linh. Tất cả đều được bao bằng một cái chụp đèn lồng đỏ trông rất đơn giản nhưng đẹp mê hồn. Những chiếc đèn lồng vuông vức như những viên gạch bằng giấy. Tôi đi vào sâu trong. Những chiếc cần cẩu cực lớn với những dải ruy băng nhiều mầu phần phật bay trong gió. Có một cái lều nhỏ màu xanh bộ đội. Có một chiếc bánh ga-tô nhỏ xinh xinh. Không còn ai nữa cả. Sông Hồng vẫn cuồn cuộn chảy. Đang mùa nước lên, sông đỏ quạch phù sa. Phía đầu nguồn mà mắt có thể nhìn tới là cầu Chương Dương lấp lánh ánh đèn. Bên kia sông thì mờ mịt. Tôi ngó quanh. Không có ai! Tôi ghé mắt nhìn chiếc bánh ga-tô. Có dòng chữ viết bằng kem: Chúc mừng sinh nhật Gia Bách. Tôi đang loay hoay thì bỗng giật mình. Tiếng loa phường xoẹt xoẹt rồi vang lên: “Happy birthday to you”. Giai điệu rộn rã đến cảm động. Và phù thuỷ hiện ra. Bằng xương bằng thịt. Cô gái không như tôi hình dung về khuôn mẫu phù thuỷ. Tức là không nhỏ thó, mũi khoằm khoằm hay đội một cái mũ chóp cao vút. Cô đơn giản với một chiếc quần Jeans và áo Pull. Cao. Mắt một mí. Cái miệng xinh xinh. Cổ cao trắng ngần. Cô dịu dàng hơn tôi nghĩ. Tôi chẳng biết cô xuất hiện từ đâu ra nữa. Tôi hỏi:

    - Cô là phù thuỷ chíp hôi?

    - Vâng! Là em! Anh có thất vọng không?

    - Tôi…

    Tôi nhận ra cô gái. Học cùng trường tôi hồi cấp 3. Nhưng tuyệt nhiên, tôi chưa bao giờ nói chuyện với cô ta cả. Tôi nhớ được là vì hồi đó, tôi chạm mặt cô ta liên miên ở trường. Cho đến khi tôi lên Đại Học, tôi vẫn hay gặp cô ấy trên đường. Cô kém tôi 2 tuổi.

    - Nhưng sao cô biết hôm nay sinh nhật tôi?

    - Em còn biết nhiều hơn thế nữa kìa! Vì em là phù thuỷ mà!

    - Biết nhiều hơn?

    - Vâng! Anh làm gì, đi đâu, quen ai và thích điều gì em đều biết tất cả. 4 năm qua, chưa một lúc nào em rời anh.

    - Cô theo dõi tôi?

    - Sao anh không đổi lại là “dõi theo”? Em nghĩ là từ đó mới đúng!

    - Vậy là tôi cũng có Fan hâm mộ?

    - Có thể cho là thế đi! Nhưng thôi, mời anh vào tiệc!

    Cô gái chui vào trong lều lôi ra một cái bàn kiểu Nhật, đặt những bánh kẹo trong ba lô lên bàn. Nhanh thoăn thoắt. Tôi hơi lúng túng. Cô gái cười:

    - Anh không phải áy náy nữa! Cứ vô tư đi! Thả lỏng mình ra nào!

    - Thực sự tôi hơi bị bất ngờ…

    - Bữa tiệc nhỏ này em đã chờ bốn năm nay rồi!

    - Không lẽ…

    Tôi định nói, không lẽ cô ấy yêu thầm tôi. Nhưng nói ra thì sợ mình hơi tự tin quá đáng. Nên thôi! Cô gái quay lại, nhoẻn miệng cười:

    - Đúng! Và bây giờ, khi em đã trở thành Sinh Viên, em có quyền lựa chọn, tự quyết cuộc sống của mình. Em muốn nói với anh rằng em đã nghĩ về anh suốt bốn năm qua.

    - Nhưng tôi… tôi đâu có gì để cô yêu tôi đâu?

    - Yêu? Em chưa nghĩ tới vì thực sự, bữa tiệc này là bữa tiệc làm quen với nhau thôi!

    - Tôi xin lỗi! Nhưng tôi hơi choáng vì sự chuẩn bị này.

    - Đúng! Nó rất đường đột. Nhưng dù thế nào thì em cũng muốn được thực hiện nó.

    Cô gái kéo tay tôi ngồi xuống.

    - Nào, anh hãy ước điều gì đó đi trước khi cắt bánh!

    - Tôi…

    Nhưng tôi vẫn ước. Tôi ước gì tôi cũng không nhớ nữa. Cắn miếng bánh đầu tiên, tôi hỏi:

    - Cô tên là gì?

    - Em tên là Lê Nguyên Như. Năm nay em học năm thứ nhất trường ĐH KHXH và NV, khoa Báo Chí. Anh cứ gọi em là phù thuỷ chíp hôi cũng được nhưng đừng gọi là cô xưng tôi nữa, nghe già lắm!

    - Ừ, cô, à quên, phù thuỷ sao nhét được thiệp mời vào sách hay thế?

    - Vì hôm ấy em đi ngay sau anh. Cũng rất tình cờ thôi. Em nghe anh hỏi về cuốn sách đó. Em đã phù phép để 3 cửa hàng sau đó đều từ chối bán sách cho anh. Đến cửa hàng thứ 5 thì em nhờ chị chủ hàng đưa sách cho anh sau khi em đã lo liệu chu toàn được cái giấy mời sinh nhật.

    - Nhưng sao cô, à quên, phù thuỷ biết 3/10 là sinh nhật của anh?

    - Bốn năm qua sinh nhật nào của anh em cũng muốn làm một điều gì đó thay cho lời chúc mừng nhưng em đã không đủ dũng khí để làm.

    - Tức là phù thuỷ biết rất rõ về anh? Còn anh thì mù tịt!

    - Vâng! Nếu anh thích một ai đấy, anh sẽ biết rất nhiều về họ.

    - Thích anh? Nhưng nhỡ anh sẽ không nhận lời mời này thì sao?

    - Thì em sẽ ăn hết chỗ bánh kẹo này một mình.

    Tôi chợt nhói lòng khi nghĩ đến cảnh Như ăn hết chỗ bánh kẹo này một mình ở một nơi vắng lạnh thế này. Khẽ liếc mắt nhìn Như thật gần. Cảm giác khi biết có một cô gái thích mình, làm rất nhiều điều cho mình khiến tôi hơi sốc.

    - Em vẫn biết, tình yêu không phải từ cảm xúc một phía, em cũng không thích phải bắt một ai đó yêu mình chỉ vì mình yêu họ. Thế nên sau buổi này, nếu anh muốn cưa em, anh sẽ có nguyên một tháng để khiến em phải đổ.

    - Tức là anh có một tháng?

    - Nếu anh nhận!

    - Được! Hơi kỳ quái nhưng anh sẽ thử vì đằng nào anh cũng đang cô đơn!

    Tôi cho miếng bánh ga tô cuối cùng vào miệng và nghĩ ngay đến chuyện sáng mai, tôi sẽ dậy thật sớm rủ Như đi ăn sáng. Có nguyên một tháng cho tôi thử tiếp cận với Như. Tôi bắt đầu thích thú với sự can đảm của cô phù thuỷ bé nhỏ này. Tại sao không kia chứ? Khi mà cô đã dám thử làm một điều mà cô ao ước bất kể kết quả nó thế nào. Còn tôi, một chàng trai 20 tuổi lại không dám thử? Nếu không đi, sao biết con đường sẽ dẫn về đâu? Như 20 năm qua, tôi đã quá cẩn trọng và chạy theo những sự chính xác. Mà trái tim thì không có chỗ cho sự chính xác đâu!

    Hà Nội, 10/2005
    Hoàng Gia Bách

    From 2!'s blog

    Story của bé Pi :timup:
    Story lạ :timup:
    Story pha trộn giữa style Harry.. fav books & style teeestory :timup:
    I'm Ugly.
    So what?????.

  7. #7
    chiếc giày chân trái tiểu thư lang thang's Avatar
    Tham gia ngày
    Nov 2005
    Bài gởi
    1,530

    Default

    Ở HN cũng có một nơi tên gọi là Hẻm Xéo, ngày xưa cạnh quán Hẻm xéo còn có cả quán Công Tước Mật nữa ^^Bây giờ Công Tước Mật không còn,chỉ còn Hẻm xéo, chuyên bán những đồ văn phòng phẩm,hay là đồ lưu niệm lạ lạ mắt cho bọn học sinh ^^

    Truyện Tình Yêu đích thực của XNK post, TT đọc rất nhiều lần rồi - 1 trong những câu chuyện mà tớ đọc hoài không thấy chán.

    Cảm thấy đáng sợ nhất là có mắt nhưng không nhìn thấy được vẻ đẹp, có tai nhưng không nghe được âm thanh từ cuộc sống, có trái tim nhưng không bao giờ rung động ... Sussan có Mark thật là may mắn , dù đôi mắt cô ấy không nhìn thấy gì, nhưng vẫn cảm thấy...ghen với Sussan , cô ấy có 1 tình yêu thật tuyệt vời. Mark đúng là ánh sáng của cuộc đời Sussan rùi.Cô ấy hạnh phúc đấy chứ, vẫn có thể cảm nhận được vẻ đẹp, những thanh âm và con tim biết rung động,yêu thương...

    Hông mong đợi có 1 người iu mình thực sự sâu sắc như vậy. Mình sẽ là người bắt đầu trước, ko đợi ng` ta iu mình,iu người ta trước :P
    thay đổi nội dung bởi: *Camellia*, 18-10-2006 lúc 10:04 PM

    có nỗi buồn không đáy thời gian
    có nỗi buồn tan trong thời gian không đáy
    đó là nỗi buồn của chiếc giày chân trái
    chẳng thể tìm được chiếc giày chân phải để sánh đôi

  8. #8
    Bé vào mẫu giáo xinh_nên_kiêu's Avatar
    Tham gia ngày
    May 2006
    Nơi Cư Ngụ
    thaỏ nguyên xanh
    Bài gởi
    95

    Default

    Rất thik kiểu Spider girl của Nguyên Như ,khi yêu người ta sẵng sàng làm tất cả, kể cả việc làm phù thuỷ:P
    Đúng là trái tim hok có chỗ cho sự chính xác , nếu cứ quá lí trí thì có lẽ hok bao h tìm được người yêu đích thực.
    @XXPP :Ghét nó quá mà hok bít làm gì ,may có ss
    Hỡi chiếc lá nào bay về trời...............

    Có gửi lời với tôi
    .........Hãy giữ lấy giùm tôi nụ cười....
    Và đức tin........
    .........ở con người......


Trang 1/13 123456711 ... cuốicuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được quyền đăng bài
  • Bạn không được quyền trả lời bài viết
  • Bạn không được quyền kèm dữ liệu trong bài viết
  • Bạn không được quyền sửa bài
  •