Trang 1/4 1234 cuốicuối
kết quả từ 1 tới 8 trên 27

Ðề tài: [TD] Anh đào nở rộ - Yến Quỳnh

  1. #1
    ~...Vị ngọt Trà Sen...~ vịt_con_xấu_xí's Avatar
    Tham gia ngày
    Feb 2006
    Nơi Cư Ngụ
    swan lake
    Bài gởi
    1,102

    Default [TD] Anh đào nở rộ - Yến Quỳnh

    Chương 1

    - Ối ! Đoan Hảo đi đâu mà biệt tích mấy năm nay vậy ?

    Giọng tíu tít reo vui, kèm theo nụ cười tươi rói trên môi Liên Quế khi cô vừa trông thấy Đoan Hảo . Và không để Đoan Hảo kịp trả lời, cô đã rối rít với người đàn ông bên cạnh.

    - Anh Khiết Nam ! đây là Đoan Hảo, bạn học cũ của em.

    Nháy mắt với Đoan Hảo, chỉ vào Khiết Nam, Liên Quế nói tiếp :

    - Còn đây là...

    Đoan Hảo ngắt lời :

    - Đây là Liên Quế phu quân phải không ?

    Hai gò má Liên Quế ửng ửng đỏ . Cái tật ngày nào vẫn còn . Cô gật nhẹ với Đoan Hảo :

    - Anh Khiết Nam làm việc chung với ta ở bệnh viện.

    Đoan Hảo và Khiết Nam gật đầu chào nhau . Nhìn hai vợ chồng bạn, Đoan Hảo bảo :

    - Hai ông bà là đồng nghiệp với nhau thích nhỉ.

    Liên Quế lắc đầu, buông gọn :

    - Thích gì ? Cãi nhau luôn đó.

    - Chẳng lẽ...

    - Thật mà.

    Liên Quế bổ sung :

    - Anh Khiết là một người độc đoán.

    Khiết Nam tiếp lời vợ :

    - Còn em là người ngang bướng.

    Đoan Hảo phán gọn :

    - Mong rằng hai vị có độc đoán, ngang bướng gì cũng đừng làm ảnh hưởng đến bệnh nhân.

    Liên Quế tuyên bố :

    - Mi đừng lo . Bọn tao là thầy thuốc yêu bệnh nhân nhất.

    Khiết Nam bông đùa :

    - Và yêu nhau cũng chẳng kém.

    Liên Quế thẹn thùng liếc Khiết Nam :

    - Cái anh này ! Nói thế không sợ Đoan Hảo cười.

    - Ta đang cười nè.

    Đoan Hảo đáp tỉnh bơ làm cho Liên Quế và Khiết Nam cũng bật cười . Nhìn Liên Quế, Đoan Hảo thấy bạn ngập tràn hạnh phúc . Gương mặt hồng hào, đôi mắt sáng long lanh . Liên Quế đẹp . Vẻ đẹp mặn mà chín muồi của người thiếu phụ đầy xuân sắc.

    Gặp lại Liên Quế, Đoan Hảo nghe lòng nao nao nhớ lại quảng đời đi học, phút chốc muộn phiền như tạm lắng.

    Liên Quế hối hả mở cửa đưa Đoan Hảo vào nhà.

    - Sao mi biết ta ở đây ? Chờ nãy giờ có lâu không ?

    - Ghé nhà, nghe bác gái nói, ta đến đây ngay . Tìm phòng mạc của hai ông bà thì có khó gì.

    Liên Quế giải thích :

    -Ngoài giờ ở bệnh viện, mình với anh Khiết Nam tranh thủ làm thêm.

    Đoan Hảo đồng tình :

    - Mừng cho mi với anh Khiết Nam . Mở phòng khám bệnh cho bệnh nhân thì tốt chứ sao.

    - Còn mi, mấy năm nay ở đâu ? Sao không viết thư cho ta ? Mi tệ lắm nghe Đoan Hảo.

    Nghe Liên Quế vừa hỏi vừa trách một hơi dài, Đoan Hảo không biết trả lời thế nào . Tình thân thiết giửa hai người vẫn còn mãi như xưa, nhưng giờ đã có bóng một người đàn ông chen vào . Khiết Nam đứng đó .Đoan Hảo ngần ngừ . Ngày nào chung lớp, Đoan Hảo và Liên Quế thường quan tâm, gắng bó nhau . Liên Quế sôi nổi, tốt bụng, dễ thương . Đoan Hảo hiền lành, nhỏ nhẹ . Cả hai luôn tâm sự với nhau . Có những chuyện Đoan Hảo không bao giờ thổ lộ với mẹ, nhưng lại kể cho Liên Quế nghe . Tình thân như ruột thịt . Thế mà hai người lại bặt tin nhau hàng mấy năm trời.

    Đoan Hảo dằn vặt, trách mình vô tâ với Liên Quế . Không biết Liên Quế có hiểu không ? Đoan Hảo muốn quên tất cả nên chẳng nói gì với Liên Quế.

    Giờ đây ngồi bên bạn, nành thấy nhói lòng, đôi mắt chợt rưng rưng . Sao cuộc đời nàng giông tố cứ mãi phủ vây ?

    - Hồi sáng này ở thành phố, giờ đã trôi dạt đến đây.

    Một lần nửa lạc lõng bơ vơ, Đoan Hảo không biết phải đi đâu, về đâu . Đoan Hảo nhất quyết không trở lại quê nhà, vì nơi ấy đầy rẩy buồn phiền . Nổi đau kinh khiếp mà nàng cố quên . Nàng muốn hét thật to cho kinh động đất trời . Sao cuộc đời nàng u ám đến thế ?

    Giá như còn mẹ , Đoan Hảo còn có niềm an ủi, vổ về . Vì ai mà mẹ chết ? Đoan Hảo mím chặt môi, cố ngăn tiếng khóc.

    Không lẽ Đoan Hảo lại đâm đầu vào xe hơi lần nửa ? Chắc lại một bác sĩ Thúc Bằng khác xuất hiện . Ôi ! Phải chi lần ấy tài xế là một gã say rượu nào đó mà không phải là bác sĩ Thúc Bằng.

    Lang thang ra bến xe, Đoan Hảo như kẻ mộng du . Xe đậu, xe chạy tấp nập . Người đông nghịt lên xe, xuống xe mà sao chẳng có một người thân . Đoan Hảo thẩn thờ ngó mông lung . Chuyến xe chạy thành phố Hồ Chí Minh-Bến Tre đập vào mắt nàng.

    Liên Quế cô bạn thân một thời ở trường trung học Y tế bị lãng quên bao năm chợt hiện hửu trong tâm trí . Không chần chừ, Đoan Hảo mua vé đi Bến Tre.

    Hẳn là Liên Quế sẽ ngạc nhiên lắm trước sự xuất hiện bất ngờ của Đoan Hảo . Liên Quế bây giờ ra sao ? Đã năm năm rồi, hai người không liên lạc.

    Xe chạy, Đoan Hảo thẫn thờ . Trong lúc bối rối cô đơn tuyệt vọng, nàng tìm đến bạn cũ mà không biết Liên Quế có còn ở quê nhà, hay đã lấy chồng và đi xa ?

    Đến bến phà, Đoan Hảo xuống xe qua phà . Dòng sông mênh mông xuôi chảy . Đoan Hảo muốn nhảy ùm xuống nước, vĩnh viển bỏ lại đất trời, bỏ lại trần gian đầy cay đắng.

    Nhưng Đoan Hảo đâu thể hành động khi nơi đây đông người . Thế là nàng không chìm vào dòng sông sâu thẩm kia mà mất hút như mong muống, mà giờ đây lại ngồi bên cạnh Liên Quế.

    - Mời Đoan Hảo uống nước.

    Khiết Nam, người chồng rất mực lịch sự của Liên Quế đã mang ra mấy ly nước dừa tươi tinh khiết đặt trên bàn rồi bảo vợ tiếp bạn.

    Liên Quế ân cần :

    - Uống nước dừa đi Đoan Hảo, và cho ta biết mi từ đâu đến đây ?

    - Sài Gòn.

    Đoan Hảo đáp gọn . Liên Quế trố mắt :

    - Ở đó có xa xôi gì mà không liên lạc với ta ? Tưởng mi ở tận trời Tây nào chứ.

    Giọng Đoan Hảo buồn buồn :

    - Ta đâu muốn sống ở trời Tây nào, chỉ muốn sang thế giới bên kia thôi.

    Liên Quế cau mày cự Đoan Hảo :

    - Con khùng !

    - Sang thế giới bên kia không được, nên trở về đây đó hả ?

    Đoan Hảo gật đầu :

    - Đúng . Trở về đây với mi . Vì ta chỉ còn có mi là thân thiết.

    Liên Quế nhìn sửng Đoan Hảo :

    - Chuyện gì đã xảy ra với mi vậy ? Tự nhiên đang học sắp học thi, mi bỏ ngang nửa chừng đi đâu biền biệt, làm tụi tao kiếm muốn khùng luôn.

    Đoan Hảo ngồi thừ như kẻ vô hồn, đôi mắt nhìn đăm đăm về phía trước . Liên Quế nôn nóng muốn biết mọi chuyện, nhưng Đoan Hảo cứ im thin thít . Chẳng lẽ Đoan Hảo lại không muốn kể cho Liên Quế biết ? Liên Quế ức lắm . Bạn thân mà.

    Bổng giọng Đoan Hảo cất lên lạnh lẽo :

    - Ta trốn, làm sao mi tìm được.

    Rồi như sợ Liên Quế không hiểu , Đoan Hảo nói tiếp với giọng buồn và đôi mắt nhìn xa vắng.

    - Ta đi tìm cái chết.

    Liên Quế lắc đầu, không thể nào hiểu nổi Đoan Hảo . Vừa lúc đó, Khiết Nam bước ra, nói với Liên Quế.

    - Em đưa Đoan Hảo đi tắm rồi chúng ta chuẩn bị đi ăn tối.

    Rồi Khiết Nam quay sang Đoan Hảo :

    - Tôi biết Đoan Hảo với Liên Quế có khối chuyện để nói . Vậy tối nay, hai cô sẽ tha hồ hàn huyên tâm sự nhé.

    Liên Quế vui vẻ :

    - Mi nghe anh Khiết Nam nói chưa ? Tắm rồi đi ăn tiệm với bọn tao . Hôm nay co khách, khỏi nâu nướng, khỏe re.

    Đoan Hảo khẽ cười, chọc bạn :

    - Nghe nói là biết mi chẳng công dung ngôn hạnh gì cả.

    Cố để cho Đoan Hảo hòa nhập vào không khí tươi vui, Liên Quế pha trò :

    - Cũng may, anh Khiết Nam cưới ta mà không đòi hỏi " Tứ đức tam tòng "

    Khiết Nam lên tiếng ngay :

    - Anh nói với em la anh không đòi hỏi gì cả . Nhưng xuất giá phải tòng phu à nghe.

    Liên Quế nhìn chồng với ánh mắt tinh nghịch.

    - Tòng phu cho nên giờ này mới ở đây nè . Nếu không có anh thì em ở nhà với mẹ hoặc đi chơi với Đoan Hảo rồi.

    - Làm như anh là vật cản trở vậy.

    Liên Quế kéo Khiết Nam sang một bên, giọng dí dỏm :

    - Không cản trở, nhưng anh đang cản đường đấy . Tránh ra cho em với Đoan Hảo đi làm đẹp.

    Khiết Nam đưa tay lên trời :

    - Trời ! Chờ hai người làm đẹp thì đến bao giờ đây ? Em có biết tối nay anh trực không ?

    - Biết chứ.

    Trả lời Khiết Nam rồi Liên Quế nắm tay Đoan Hảo đi vào trong . Đoan Hảo buông lời nhận xét.

    - Mi với anh Khiết Nam vô cùng hạnh phúc.

    Nét mặt Liên Quế thật rạng rở :

    - Tính anh Khiết Nam rất vui vẻ, cởi mở , mi ạ . Đặc biệt là...

    - Là yêu mi tha thiết.

    Đoan Hảo cắt lời Liên Quế rồi ân cần nói tiếp :

    - Được yêu tha thiết và được sống một đời tràn đầy hạnh phúc như mi hiếm có lắm . Ráng mà giữ lấy , Liên Quế à.

    Liên Quế lại có vẻ triết lý :

    - Hạnh phúc trời cho ai nấy hưởng . Biết làm sao mà giữ hở mi ?

    Phải, trời cho ai nấy hưởng . Cố gìn giữ rồi cũng có được đâu . Đoan Hảo chua chát nghĩ . Không hiểu sao nàng cứ nhớ chuyện cũ mãi.
    [CENTER]13 là số may mắn, vì nó là ngày sinh của vịt con ^^
    YM ~ vitconxauxi_hht2004

  2. #2
    ~...Vị ngọt Trà Sen...~ vịt_con_xấu_xí's Avatar
    Tham gia ngày
    Feb 2006
    Nơi Cư Ngụ
    swan lake
    Bài gởi
    1,102

    Default

    Chương 2

    Tỉnh dậy, Đoan Hảo ngơ ngác ngó xung quanh . Nỗi đau ê ẩm ở khắp toàn thân . Đoan Hảo cố cựa quậy trên giường . Cái tay bị vướng víu . Bị trói ư ? Đoan Hảo kinh hoàng hét lên . Đã một lần nàng bị như thế rồi . Trời ơi ! Chuyện cũ lặp lại nửa sao ?

    Tiếng hét của Đoan Hảo chỉ là một tiếng ú ớ thoát ra . Người đàn ông ngồi gần đấy mừng rỡ kêu lên :

    - Cô gái đã tỉnh.

    Đoan Hảo hoảng sợ nhìn trừng gã đàn ông . Một gã đàn ông trung niên dáng cao gầy , khuôn mặt không có gì đáng sợ, nhưng Đoan Hảo lại như nhìn thấy đó là gương mặt của ông Tước.

    Hãi hùng, Đoan Hảo hét lên :

    - Không, không . Thả tôi ra.

    Giọng hiền từ của người đàn ông trấn tỉnh Đoan Hảo.

    - Kìa, cô gái ! Yên tâm đi, cô đang ở trong bệnh viện , không có việc gì cả.

    Đoan Hảo nhúc nhích hai tay :

    - Sao lại trói tôi thế này ?

    - Không phải đâu , cô đang truyền dịch đó, hãy nằm yên, đừng cử động.

    Đoan Hảo thều thào hỏi :

    - Ông là ai ?

    Người đàn ông cất giọng trầm ấm.

    - Tôi là bác sĩ Thúc Bằng . Cô đã lao vào, khi xe của tôi đang chạy , có còn nhớ không ?

    Trước mắt Đoan Hảo như có lớp sương mờ giăng phủ . Đầu đang nhức khó chịu, nhưng Đoan Hảo cũng mang máng nhớ ra . Phải rồi.

    Nỗi đau đớn tuyệt vọng, chiếc xe phóng tới và nàng nhắm mắt buông xuôi.

    Bác sĩ Thúc Bằng nhìn Đoan Hảo, ồn tồn bảo :

    - Có việc gì từ từ giải quyết . Sao cô lại...

    - Giải quyết ư ? không ai giúp tôi được gì cả . Tôi chỉ muốn chết thôi.

    Bác sĩ Thúc BẰng nhỏ nhẹ khuyên lơn :

    - Đừng bi quan, cô gái . Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi.

    - Qua thôi . Qua thôi . Với tôi thì nó còn mãi . Nó giết chết tôi rồi, ông biết không ?

    Giọng Đoan Hảo thốt lên đầy uất ức, rồi cô giận dữ hỏi bác sĩ Thúc Bằng.

    - Chính ông đã đưa tôi vào đây, phải không ? Ai bảo ông làm vậy ? Mấy cái bánh xe của ông, sao nó không giúp tôi ?

    Bác sĩ Thúc Bằng nhìn Đoan Hảo với ánh mắt ấm áp . Ông biết cô gái đang hoảng loạn tinh thần .Cô có nỗi buồn khổ ghê lắm . Là bác sĩ lâu năm chữa bệnh cho mọi người, ông biết nổi đau thể xác không bằng nổi đau đớn trong tâm hồn.

    Bằng tấm lòng của người bác sĩ nhân hậu, ông cố giúp Đoan Hảo bình tâm trở lại :

    - Khi ở bên bờ vực của cái chết, người ta sẽ quí sự sống , cô à.

    Đoan Hảo chua xót đáp :

    - Với tôi sự sống chẳng còn quí báu gì . Tôi cần chết sớm hơn . Tôi muốn được yên.

    Bác sĩ Thúc Bằng cau mày :

    - Cô phải sống vì người thân . Cô phải nghĩ đến gia đình chớ . Mọi người sẽ ra sao, nếu cô chết đi ?

    Người ta còn có gia đình để nghĩ đến, với Đoan Hảo thì không . Cô thấy mình là kẻ bất hạnh nhất trần gian.

    Thấy Đoan Hảo nín thinh, vẻ nghĩ ngợi, bác sĩ Thúc Bằng quan tâm hỏi :

    - Người nhà của cô ở đâu, để tôi báo tin ? Chắc hai hôm nay, ba mẹ cô lo lắng nhiều lắm.

    Nghe nhắc đến ba mẹ , Đoan Hảo ôm mặt khóc rưng rức . Nếu còn ba, Đoan Hảo đâu bị lão Tước hãm hại thế này.

    Bác sĩ Thúc Bằng không hiểu được tâm sự của Đoan Hảo . Ông ôn tồn bảo :

    - Ba mẹ nào cũng thương con . Cô hãy nói địa chỉ để tôi báo cho ông bà biết.

    Đoan Hảo lắc đầu :

    - Ba mẹ tôi mất cả rồi.

    Bác sĩ Thúc Bằng khẽ thở dài :

    - Còn anh chị em cô ?

    - Cháu chỉ có một mình thôi.

    Bác sĩ ảo não nhìn Đoan Hảo . Ông không muốn khơi dậy niềm đau của cô gái đã đâm đầu vào xe của ông khi đang chạy . Tại sao cô đi tìm cái chết ? Ông thắc mắc , nhưng không dám hỏi nữa.

    Bác sĩ Thúc Bằng gọi y tá đến theo dõi tình trạng sức khỏe của Đoan Hảo và dặn chăm sóc cô chu đáo . Ông chuẩn bị trở về nha, vì đã hết giờ làm việc và bệnh nhân đang chờ ông nơi phòng mạch.

    Đoan Hảo ngày càng hồi phục, nhưng nàng chẳng thiết tha gì sự sống . Sống để làm gì ? Nành không biết sẽ đi đâu, về đâu.

    Bác sĩ Thúc Bằng làm việc trong bệnh viện, ngày nào ông cũng ghé chỗ nàng . Đoan Hảo luôn được sự săn sóc ân cần . Có hôm, ông đưa bà Thúc Bằng đến thăm Đoan Hảo . Vợ Ông la một người đàn bà đẹp, trẻ trung, phúc hậu .Ngoài việc giúp đỡ chồng khám bệnh ở phòng mạch, bà còn làm công tác xã hội . Thường xuyên tiếp xúc với trẻ mồ côi, giờ thấy tình cảnh Đoan Hảo, bà rất quan tâm.

    Bà dặn dò Đoan Hảo khi bình phục trở về nhà cố gắng sống vui vẻ , đừng nghỉ ngợi gì cả.

    Trước tấm lòng ưu ái ân cần của ông bà bác sĩ Thúc Bằng, Đoan Hảo chỉ biết khóc . Tình cảm ông bà dành cho nàng cao đẹp quá , nàng không biết lấy gì đáp trả.

    Ngày mai xuât viện, Đoan Hảo thấy lòng mình rưng rưng . Nàng xúc động nhìn ông bà bác sĩ Thúc Bằng . Mấy tuần nay nằm đây, hai vợ chồng ông bác sĩ như người nhà của Đoan Hảo . Trong cuộc đời đen tối của nàng vẫn còn có những tình thân.

    Đưa mắt nình ông bà bác sĩ , Đoan Hảo xúc động nói :

    - Suốt đời cháu sẽ không quên công ơn hai bác đã lo lắng cho cháu.

    Bà Thúc Bằng cười, khiêm tốn :

    - Bác có lo gì đâu, chỉ thăm cháu thôi.

    - Bác thăm cháu cũng an ủi cháu nhiều . Cả bác trai cũng vậy , rất lo cho cháu.

    Đoan Hảo ấm lòng . Không biết tự bao giờ, hai ông bà bác sĩ đối xử rất thân mật với nàng.

    Buổi chiều, trời mát, ba người ngồi trên chiết ghế đá dưới tán cây xanh trong sân bệnh viện . cũng không biết tự bao giờ, bệnh viện đã là nơi gần gủi với Đoan Hảo.

    - Mai mốt xa hai bác, cháu nhớ nhiều và nhớ cả bệnh viện này.

    Bà Thúc Bằng tươi cười :

    - Hai bác rất mong cháu luôn vui vẻ.

    Còn ông Thúc Bằng thi mong Đoan Hảo quên hết chuyện buồn mà yêu đời và ham sống hơn.

    Đưa mắt nhìn lên bầu trời trong veo rồi quay sang ĐoaN Hảo, nói với vẻ mặt hiền từ, đôn hậu :

    - Cháu thấy đó, cuộc sống rất nhiều thú vị , ai cũng phải vui sống.

    Bất ngờ, Đoan Hảo cất giọng chán chường :

    - Cuộc đời cháu đã bỏ đi rồi , không có gì để cháu vui sống đâu bác.

    Bà Thúc Bằng kêu lên ngạc nhiên :

    - Ồ ! sao thế cháu ?

    Còn ông thì quan tâm hỏi :

    - Cháu còn đi học không ?

    - Cháu đã học ở trường học trung học y tế, năm cuối cùng.

    Ông Thúc Bằng có vẻ thích thú.

    - Ồ ! thế thì tốt quá.

    Đoan Hảo buông tiếng thở dài :

    - Nhưng cháu đã bỏ học trước khi thi tốt nghiệp.

    Ngạc nhiên, ông Thúc Bằng kêu lên :

    - Sao thế cháu ?

    - Một chuyện kinh hoàng đã xảy đến với cháu.

    Giọng Đoan Hảo thảng thốt bật lên . Đã muốn giấu kín rồi, không hiểu sao Đoan Hảo lại nói . Hai vợ chồng ông bác sĩ Thúc Bằng cũng chỉ là người xa lạ . Gặp gở hôm nay rồi chia xa . Không biết cuộc đời Đoan Hảo những ngày tới sẽ như thế nào ?

    Lòng băn khoăn tự hỏi rồi Đoan Hảo lại đưa mắt ngó ra ngoài . Buổi chiều, sân bệnh viện vắng vẻ . Gió thổi những cành lá lao xao.

    Trên không, mấy cánh chim chấp chới bay . Đoan Hảo là cánh chim cô đơn nhất.

    Đột ngột, Đoan Hảo quay sang bác sĩ Thúc Bằng :

    - Đáng lẽ bác sĩ không nên cứu cháu . Để cháu chết tốt hơn.

    Bác sĩ Thúc Bằng nhíu mày :

    - Kìa cháu ! sao lại thế ? Ai cũng cần phải sống cả.

    - Nhưng cháu cần chết hơn . Bác sĩ có nghe rõ chưa ?

    Bà bác sĩ Thúc Bằng đặt tay lên vai Đoan Hảo:

    - Đừng vậy cháu . Nỗi buồn nào rồi cũng sẽ qua mà.

    - Nhưng với cháu, nó không trôi qua đâu . Chuyện ấy như mới xảy ra đây . Nó ám ảnh suốt đời, làm cháu không thể chịu nổi.

    Ông Tước là ba ghẻ của Đoan Hảo . Làm thợ hồ nhưng cứ thường xuyên nhậu nhẹt nên luôn thất nghiệp . Thất nghiệp ông càng uống nhiều hơn . Say sưa suốt ngày.

    Không hiểu sao bà Nhạn, mẹ Đoan Hảo lại ưng một người như ông Tước được . Đoan Hảo không thích ông ba ghẻ, nhưng chẳng dám nói ra . Nàng rất ít trò chuyện với ông . Ngoài giờ học thì phụ lo bán hàng ngoài chợ với mẹ . Bà Nhạn mấy lúc sau này bị chứng cao huyết áp . Bà hay xúc động, khi hồi hợp mệt lên thì huyết áp lại tăng . Đoan Hảo rất lo cho sức khỏe của mẹ Nàng cáng đáng hết mọi việc nhà để mẹ thư thả sau khi đi bán về.

    Quầy rau quả của bà Nhạn Tạm đủ nuôi sống cả nhà . Tốt nghiệp phô thông trung học , Đoan Hảo thi vào ngành y tế theo như ước muốn của mẹ Đoan Hảo cũng không mong học đại học ở thành phố xa xôi tốn kém . Hy vọng sau ba năm học ở trường trung học y tế, Đoan Hảo ra trường đi làm đỡ đần cho mẹ , bà Nhạn thường bảo.

    - Cố gắng học, sau này trở về chữa bệnh cho bà con nghèo ở xóm mình nghe con.

    Thế nhưng ước muốn đơn giản của bà Nhạn đã sụp đổ hoàn toàn . Đoan Hảo tan nát cõi lòng vì không đáp ứng được ước mơ của mẹ , người cả đời hy sinh cho con.

    Buổi trưa hôm ấy, vừa tan học về nhà, Đoan Hảo vội vã lo nấu cơm để chuẩn bị mang ra chợ cho bà Nhạn, rồi coi hàng cho mẹ . Công chuyện của nàng ngày nào cũng thế.

    Ông Tước không có nhà . Chắc lại đi nhậu hay đi chơi cờ, xem phim bên hàng xóm . Hôm qua, ông bảo xin được một chân bốc vác ở bến tàu . Mặc kệ Ông . Ông có việc làm hay không cũng chẳng liên qua gì đến Đoan Hảo . Ông có cho nàng đồng xu nào đâu.

    Kể ra nhà này không có ông Tước thì tốt biết bao nhiêu . Hai mẹ con Đoan Hảo sống hạnh phúc, thoải mái biết chừng nào . Cớ sao me gặp ông Tước, người đàn ông chẳng xứng đáng với mẹ chút nào . Đoan Hảo từng hỏi câu này hàng trăm lần . Có lẽ cái số của mẹ nàng như vậy.

    Đoan Hảo đang ngồi lui cui dưới bếp nhặt rau . Ông Tước về lúc nào, nàng không hay . Đến khi ông cất tiếng hỏi :

    - Đoan Hảo về rồi à ? Nấu cơm hả ?

    Biết rồi còn hỏi . Đoan Hảo không muốn trả lời ông Tước . Và Thật bất ngờ , nhanh như một tia chớp, ông Tước bước đến bế thốc Đoan Hảo lên.

    Đoan Hảo kinh hoảng hét lớn :

    - Ông làm gì vậy ? Buông tôi ra.

    Ông Tước cười tít mắt :

    - Mày đẹp hơ hớ thế này . Tao mới đi xem phim về, hay lắm.

    Đoan Hảo bàng hoàng cào cấu ông Tước, nhưng chẳng ăn thua gì cả . Đôi bàn tay của gã đàn ông dâm dục như hai gọng kèm siết nàng thật chặt.

    Nàng không thể thoát thân . Ông Tước đã đóng kín các cửa . Đoan Hảo la hét thật lớn cũng chẳng ai nghe.

    Bế Đoan Hảo vào buồng, việc đầu tiên là ông Tước nhét chiếc khăn vào miệng nàng . Đoan Hảo ú ớ không kêu được . Không có cái gì để tự vệ, không có những móng tay nhọn để móc cho ông ta mù mắt.

    Ông Tước phả hơi thở sặc mùi rượu vào mặt Đoan Hảo . Nàng muốn nôn nửa . Có rượu , dục vọng của con quỷ râu xanh càng tăng.

    - Ông là con quỷ ác độc ! Ông là đồ lòng lang dạ sói !

    Đoan Hảo nguyền rủa ông Tước, nhưng tiếng kêu không thoát ra được khỏi miệng . Nàng cào cấu ông quyết liệt.

    Đau đớn , mệt mỏi, nhục nhã , Đoan Hảo cựa quậy, cố mở dây mà không được . Nàng ngất đi . Lát sau mới bật dậy được . Dùng răng cắn dây tự giải thoát, nàng lao xuống bếp, lấy con dao làm cá xông vào chỗ ông Tước.

    Lúc ấy, bà Nhạn về đến nhà . Thấy trưa rồi mà Đoan Hảo chưa mang cơm ra chợ , bà Nhạn vội chạy về nhà . Thấy cảnh tượng diển ra trứơc mắt, bà hoảng hốt hỏi Đoan Hảo.

    - Có việc gì vậy con ?

    Cơn giận trào dâng, Đoan Hảo hét :

    - Con sẽ giết ông ta.

    - Đừng làm thế con.

    Chưa biết gì, bà Nhạn chỉ khuyên con.

    Đoan Hảo nghẹn ngào:

    - Ông ta phải chết hoặc con chết.

    Bà Nhạn đăm đắm nhìn con . Linh tính báo cho bà biết đã có chuyện chẳng lành.

    Đoan Hảo gục đầu vào vai me.

    - Hắn đã hại con.

    - Trời !

    Bà Nhạn chỉ kêu lên một tiếng rồi ngã quỵ . Ông Tước đã bỏ đi , trong lúc hai me con Đoan Hảo sụt sùi.

    Một mình trước cơn tai họa ập xuống, Đoan Hảo chới với không biết đối phó thế nào . Nàng chạy ra kêu cứu.

    Hàng xóm chạy đến giúp đỡ đưa bà Nhạn đi bệnh viện cấp cứu.

    Vì cơn tai biến mạch máu nảo nặng nề, hôm sau bà Nhạn mất . Dì Tư hàng xóm tốt bụng đã viết đơn gởi công an tố cáo ông Tước.

    Sau đám tang mẹ , Đoan Hảo rời Mỹ Tho lên thành phố . Nàng sẽ về một nơi xa lạ , lánh xa tất cả.

    Lên thành phố, Đoan Hảo cảm thấy bơ vơ vô hạn . Cô đơn, đau buồn, tuyệt vọng, nàng chỉ còn muốn đi theo bà Nhạn . Thế là không nghĩ ngợi gì nữa, thấy một chiếc xe chạy tới, nàng đã nhắm mắt lao vào...

    Nước mắt bà bác sĩ Thúc Bằng rơi theo lời kể của Đoan Hảo . Tội nghiệp con bé ! Bà đặt tay lên vai Đoan Hảo , an ủi :

    - Bất hạnh đã qua rồi, cố đừng nghĩ đến nữa cháu à.

    Nét mặt Đoan Hảo buồn rười rượi :

    - Cháu muốn quên nhưng không được . Đời cháu kể như hết rồi . Cháu sẽ không về chỗ cũ đâu.

    - Cháu đừng buồn . Hãy bắt đầu lại . Mọi việc sẽ tốt thôi.

    Tiếp theo lời động viên của vợ, bác sĩ Thúc Bằng chép miệng bảo :

    - Tội cháu quá !

    Rồi ông sốt sắng nói với Đoan Hảo :

    - Thôi thế này, cháu hãy đến phụ giúp công việc cho bác đi.

    Bà Thúc Bằng nói thêm :

    - Phải đấy . Cháu hãy đến ở với hai bác . Nhà hai bác chỉ có một đứa con gái thôi . Nó đang học đại học , bận bịu suốt cả ngày.

    Đoan Hảo đưa đôi mắt đầy biết ơn nhìn hai vợ chồng bác sĩ Thúc Bằng.

    Nhưng nàng tần ngần nói :

    - Cháu sợ làm phiền hai bác . Vả lại , công việc, cháu cũng không biết thế nào.

    Ông Thúc Bằng cười khà khà :

    - Chỉ phụ tá cho bác thôi . Chuyên môn cháu có biết rồi . Đã đi thực tập rồi . Chỉ có chưa ra trường thôi . Cũng chẳng sao , chuyện đó rồi sẽ tính.

    Giọng bà Thúc Bằng đầy thân thiện :

    - Cháu đồng ý nhé Đoan Hảo ?

    Bổng nhiên được hai vợ chồng ông bác sĩ tốt bụng giúp đỡ, Đoan Hảo không biết nói gì.

    Thế là từ đo, Đoan Hảo về sống với ông bà bác sĩ Thúc Bằng . Hàng ngày, nàng phụ với ông tiếp khách, ông ghi toa cho nàng lấy thuốc.

    Công việc giúp nàng bình tâm trở lại . Sống với gia đình ông Thúc Bằng rất thoải mái . Mọi người đều vui vẻ , cởi mở và quan tâm đến nhau.

    Cô gái Thúc Linh học nghành du lịch . Cô có mộng trở thành tiếp viên hàng không . Cô rất xinh đẹp , dễ thương . Đoan Hảo hi vọng Thúc Linh đạt được ý nguyện.

    những ngày ở đây thật êm đẹp . Đoan Hảo mong cuộc sống cứ mãi bình lặng thế này.
    [CENTER]13 là số may mắn, vì nó là ngày sinh của vịt con ^^
    YM ~ vitconxauxi_hht2004

  3. #3
    ~...Vị ngọt Trà Sen...~ vịt_con_xấu_xí's Avatar
    Tham gia ngày
    Feb 2006
    Nơi Cư Ngụ
    swan lake
    Bài gởi
    1,102

    Default

    Chương 3

    - Gia đình bà Thảo Trúc đề nghị cháu đến chăm sóc sức khỏe cho bà ấy tại nhà . Cháu nghĩ sao, Đoan Hảo ?

    Mắt đang cúi nhìn những viên gạch hoa dưới chân, nghe bác sĩ Thúc Bằng nói, Đoan Hảo ngẩng lên :

    - Nghĩa là cháu không còn được làm việc ở đây với bác sĩ nữa.

    Bất ngờ quá, Đoan Hảo lại gọi ông Bằng là bác sĩ như những ngày đầu ở bệnh viện.

    Bác sĩ Thúc Bằng cười hì hì khiến khuôn mặt ông trẻ ra . Đôi mắt ông sáng ngời dưới đôi mày rậm và vầng trán cao rộng . Người ông cao lớn trong chiếc áo blouse trắng toát rộng rải . Nhìn Đoan Hảo, giọng ông sảng khoái.

    - Dĩ nhiên rồi con gái . Cháu sẽ làm việc cho bà Thảo Trúc . Gia đình ấy sẽ trả lương hậu hỉ cho cháu . Suy nghĩ đi rồi trả lời cho bác biết.

    Suy nghĩ gì nữa kia chứ ? Ở đâu cũng là làm việc, là săn sóc phục vụ bệnh nhân . Tuy nhiên, Đoan Hảo chưa hề nghĩ là nàng chỉ săn sóc bệnh nhân tại tư gia . Nhà đó thế nào mà ghê nhỉ ? Dám mướn cả y tá phục vụ riêng.

    Cả tuần nay, Đoan Hảo cũng đã chăm sóc bà Thảo Trúc cùng với bác sĩ Thúc Bằng rồi . Nàng đã biết tính ý của bệnh nhân . Bà hay cáu gắt lắm . Đó là ở tại đây, phòng mạch tư của bác sĩ Thúc Bằng . Không biết khi ở nhà riêng bà còn khó thế nào nửa . Tuy nhiên, đó không phải là vấn đề Đoan Hảo bận tâm , mà là điều khác kia.

    Đoan Hảo không muốn về nhà bà Thảo Trúc vì thích làm việc với bác sĩ Thúc Bằng . Nàng không muốn rời phòng mạch và ông bác sĩ đáng mến này . Những khi cao hứng vui vẻ ông thường gọi nàng là con gái . Đoan Hảo rất thích . Là cô gái mồ côi, nàng rất quí những ân tình ấm áp mà gia đình bác sĩ Thúc Bằng dành cho.

    Nếu nhận lời bà Thảo Trúc, Đoan Hảo có được mỗi chiều về với gia đình bác sĩ không ? Những ngày qua, nàng đã gắng bó với họ và xem nơi đó như nhà mình . Nàng không muốn rời xa . Chắc là phải ở suốt với bà Thảo Trúc, vì ban đêm bà cũng cần cô.

    Sao bác sĩ Thúc Bằng lại muốn cho Đoan Hảo đi nhỉ ?

    Thấy nàng đắn đo , ông lên tiếng giục :

    - Thế nào, con gái ? Bằng lòng nhé ?

    Bỗng dưng Đoan Hảo muốn phản kháng :

    - Không, cháu muốn ở lại làm việc với bác hà.

    Nét mặt bác sĩ Thúc Bằng nghiêm nghị :

    - Gia đình bà Thảo Trúc đang cần cháu, Đoan Hảo à.

    Đoan Hảo lắc đầu :

    - Gia đình ấy sẽ tìm được y tá khác.

    Giọng ông Thúc Bằng đều đều phân tích.

    - Chính cháu đã săn sóc cho bà Thảo Trúc rất tốt . Cháu luôn kiên trì với người bệnh . Gia đình họ thấy rõ điều đó nên ân cần mời cháu làm việc . Cháu biết rõ tính ý bà Thảo Trúc . Có cháu làm hộ lý, họ rất yên tâm và tin rằng bà ấy sẽ mau khỏi bệnh.

    Vẫn nhìn miệng bác sĩ nói, Đoan Hảo hỏi bất chợt :

    - Sao lại là cháu ?

    Bác sĩ Thúc Bằng cười cởi mở :

    - Hỏi gì lạ thế con gái ? Bởi vì cháu đã thạo công việc . Cháu là một y tá giỏi của bác.

    Đoan Hảo giận dỗi :

    - Thế mà bác lại đồng ý cho cháu đi.

    Bác sĩ Thúc Bằng hơi sững sờ trước câu nói của Đoan Hảo . Một lúc ông ôn tồn nói :

    - Bác cần cháu, nhưng gia đình bà Thảo Trúc cũng rất cần cháu . Gia đình họ bận rộn không có ai săn sóc bà ấy . Cháu nhận là phải lắm . Bác vẫn đến đó chơi luôn . Có cần gì, cháu hãy gọi điện cho bác.

    Nàng hỏi ông :

    - Cháu đi, ai sẽ làm việc cho bác ?

    - Bác sẽ tìm người khác, chuyện ấy không lo.

    - Rồi mai mốt người ta không cần đến cháu nữa thì sao ?

    Dứ dứ ngón tay vào trán Đoan Hảo , bác sĩ Thúc Bằng cười bảo :

    - Toàn nói chuyện khó khăn không hà . Lúc đó, cháu sẽ trở về lại làm việc cho bác , chịu chưa ?

    Đoan Hảo vẫn áy náy :

    - Cháu không muốn xa gia đình bác . Hai bác đã lo cho cháu nhiều.

    Bác sĩ Thúc Bằng cười, giải quyết cho Đoan Hảo.

    - Ở thành phố này chứ có xa xôi gì . Cháu vẫn về thăm hai bác được mà.

    - Để cháu hỏi ý kiến bác gái.

    - Thì bác gái cũng đồng ý ngay.

    Đoan Hảo vẫn ngập ngừng chưa biết quyết định thế nào.

    Đến khi gia đình bà Thảo Trúc gặp nàng, khẩn khoản yêu cầu thì nàng đã xiêu lòng.

    Thế là từ giã gia đình bác sĩ Thúc Bằng, Đoan Hảo đến nhà bà Thảo Trúc . Không còn đắn đo nữa, nàng bình thản lên đường , mang theo những lời động viên của bác sĩ Thúc Bằng.

    Đến đón bà Thảo Trúc và Đoan Hảo là Hạ Vũ . Nếu chàng chưa từng đến phòng mạch của bác sĩ Thúc Bằng thăm bà Thảo Trúc thì Đoan Hảo không làm sao nghĩ chàng là con bà được . Tại sao bà nhỏ bé thế kia mà lại sinh ra một chàng trai cao lớn thế này ? Nàng bật cười với ý nghĩ vừa lóe lên khi liếc nhìn Hạ Vũ.

    Bắt gặp nụ cười tinh quái của Đaon Hảo, Hạ Vũ muốn sừng sộ, nhưng chợt thấy không nên . Vì thế, chàng thay đổi thái độ ngay.

    - Rất vui mừng khi cô đồng ý về với mẹ tôi.

    Trời ạ ! " Về với mẹ tôi " . Trước điệu bộ kiểu cách đến khôi hài, cộng thêm câu nói đến là kỳ cục của Hạ Vũ, Đoan Hảo trố mắt nhình Hạ Vũ cố nén tiếng cười.

    - Tôi đi vì công việc.

    Hạ Vũ tinh ý nhận thấy nụ cười cố giấu của Đoan Hảo, chàng nhạo báng :

    - Cô thích cười lắm phải không ? Gì cũng cười được . Hay thật . Chăm sóc người bệnh mà cười được à ?

    Trước những lời lẽ đầy cáu gắt của Hạ Vũ, nụ cười tắt ngay trên môi Đoan Hảo . Anh chàng tiếp tục, không biết nói thật hay lay mỉa mai nàng ?

    - Giá như cô cười mà có thể làm cho bao nhiêu người hết bệnh được nhỉ ?

    Mặt Đoan Hảo tối sầm lại . Chua ngoa đến thế là cùng . Nhưng chua ngoa là để dành cho con gái... Hất mặt lên, nàng bảo :

    - Cám ơn anh đã nhiệt tình nhắc nhở . Tôi sẽ luôn nhớ đến nhiệm vụ đối với bệnh nhân.

    Thấy Đoan Hảo tỏ vẻ bất bình, Hạ Vũ gãi đầu.

    - Ồ ! Cô đừng hiểu lầm . Tôi không có ý đó.

    Rồi chàng nghiêng đầu ngắm nghía Đoan Hảo.

    - Phải công nhận cô cười trông hay hơn . Gương mặt cô bừng sáng thế nào ấy.

    Đoan Hảo muốn nổi sùng trước anh chàng dị hợm này . Vừa mới phê bình nàng cười đó, giờ lại...

    Bực mình quá, Đoan Hảo bảo :

    - Tôi sẽ không cười nữa.

    Hạ Vũ tỉnh bơ nói :

    - Ấy đừng, cười đi . Nhăn nhó thế này trông cô xấu lắm . (vô duyên )

    Qúa lắm rồi, anh chàng dám chê Đoan Hảo xấu . Cũng được . Nàng ranh mãnh đáp lại :

    - Khóc cười là quyền tự do của người ta . Anh đừng bắt buộc.

    - Nhưng tôi lại thích cô cười.

    Không ngờ gặp kẻ ngang bướng đùa dai thế này, Đoan Hảo phản bác hắn ngay :

    - Còn tôi sinh ra không phải để đáp ứng sở thích của anh.

    Nụ cười nở trên môi Hạ Vũ . Chàng nghiêng đầu nói, vẫn với giọng bỡn cợt :

    - Cô đối đáp cũng ghê nhỉ . Thôi, một không . Để đó đi . Bây giờ lo thu xếp đưa mẹ tôi về . Chúng ta còn nhiều dịp bàn cãi, phải không cô ?

    Đoan Hảo đưa mắt lườm lườm Hạ Vũ . Cứ bàn cãi mà lầm.

    Một lần nữa, Hạ Vũ nhắc :

    - Cô chuẩn bị các thứ nhé . Chúng ta về ngay.

    Đoan Hảo lẳng lặng thu xếp đồ đạc cho bà Thảo Trúc, trong khi Hạ Vũ trò chuyện cùng bác sĩ Thúc Bằng.

    Đến nhà bà Thảo Trúc, Đoan Hảo được đón tiếp rất niềm nở . Dù sao nàng cũng ý thức rõ thân phận mình . Một y tá chăm sóc sức khỏe bệnh nhân tại nhà . Mong rằng cuộc sống mới nơi đây luôn thoải mái với nàng.

    Buổi sáng đầu tiên trong ngôi biệt thự sang trọng này , Đoan Hảo vẫn dậy sớm theo thói quen . Sau khi làm vệ sinh xong, Đoan Hảo đến phòng bà Thảo Trúc . Bà còn ngủ . Nàng rón rén rời khỏi phòng.

    Căn phòng im ắng lạ thường . Mổi người đều có một thế giới riêng tư . Dù có thức dậy rồi cũng không ai làm náo động bầu không khí vắng lặng vốn chỉ toàn người lớn.

    Một mình không biết làm gì với thời gian trống vắng này , Đoan Hảo cứ đi tới đi lui trong phòng . Nàng đang ở trong một căn phòng xinh xắn và đầy đủ tiện nghi . Đêm ngủ một mình, nàng cảm thấy nhớ bà Thúc Bằng . Bà như người mẹ luôn quan tâm đến nàng.

    Bà Thúc Bằng cũng động viên Đoan Hảo đến đây :

    - Cũng giống như cháu làm việc ở phòng mạch của bác trai vậy thôi.

    - Nhưng làm việc với bác sĩ Thúc Bằng, cháu thấy dễ chịu hơn.

    - Ở đó cũng dễ chịu vậy.

    - Cháu không được về đây.

    Bà Thúc Bằng vuốt tóc Đoan Hảo, mỉm cười :

    - Cháu làm như đi luôn không bằng . Sẽ trở về chứ . Rồi bệnh nhân của cháu sẽ khỏi bệnh.

    Không biết bao giờ bà Thảo Trúc mới khỏi bệnh . Riêng Đoan Hảo thì chỉ muốn về thăm ông bà bác sĩ Thúc Bằng ngay . Hai người đã giúp đỡ cưu mang nàng trong suốt thời gian qua . Sống trong tình thương của hai ông bà, Đoan Hảo đã nguôi ngoai . Dù vết thương lòng còn đau , nhưng nàng đã lấy lại niềm tin và cố vươn lên trong cuộc sống.

    Đoan Hảo hy vọng rằng chỉ ở đây một thời gian ngắn, bà Thảo Trúc khỏi bệnh, nàng sẽ được trở về . Ngày đầu tiên mới đến mà nàng lại mong rời khỏi đây . Nàng cười thầm về sự nghĩ vớ vẫn của mình.

    Đoan Hảo đứng lên, mở toang cánh cửa sổ , nhìn ra ngoài trời . Thật là thú vị khi cửa phòng nàng ngó ra ngay vườn hoa rực rỡ của ngôi biệt thự.

    Trời sáng hẳn . Mặt trời vừa nhô lên , trải xuống một màu hồng tươi thắm . Đoan Hảo nghe rỏ tiếng chim hót thánh thót trên vòm cây xanh.

    Đang mãi mê với khung cảnh bên ngoài, Đoan Hảo chợt giật mình khi có tiếng gọi :

    - Cô Đoan Hảo ! Bà chủ gọi kìa.

    Đoan Hảo hấp tấp chạy nhanh . Chỉ một loáng là tới . Phòng bà nằm sát cạnh bà Thảo Trúc. Vừa trông thấy nàng, giọng bà đã cáu gắt :

    - Mới sáng sớm, cô đã đi đâu ? Tôi cần mà không thấy cô.

    Lại bắt đầu trách cứ . Đoan Hảo đã chán ngấy những người bệnh khó tính như bà Thảo Trúc . Nàng chưa kịp trả lời thì bà đã bồi thêm :

    - Chả bù với lúc ở phòng mạch của bác sĩ Thúc Bằng, lúc nào cô cũng ở bên cạnh tôi.

    Đoan Hảo lên tiếng phân trần :

    - Khi nãy cháu có đến, nhưng thấy bác còn ngủ nên cháu đi ra ạ.

    Bà Thảo Trúc cau có :

    - Ngủ hả ? Cô thừa biết bệnh hoạn như tôi thì có ngủ nghê gì được nhiều đâu.

    Thật là phiền toái cho Đoan Hảo . May mà bà Thảo Trúc không bị bệnh gì trầm trọng . Bà bị đau khớp, đau thần kinh tọa, thỉnh thoảng bị nhức đầu . Đoan Hảo khốn khổ với bà lúc ở phòng mạch của bác sĩ Thúc Bằng rồi và bây giờ về đây nữa sao ?

    Bà rên rỉ về những cơn đau nhức triền miên, cứ hay dằn vặt về chứng bệnh của mình và có cảm giác bị bỏ rơi.

    Như không chú ý đến sự cáu bẩn của bà Thảo Trúc , Đoan Hảo ngồi xuống bên cạnh bà hỏi khẽ :

    - Hôm nay, bác cảm thấy trong người thế nào ? Có đỡ nhiều không ?

    Giọng bà hơi dịu lại, nhưng vẫn là lời than vãn.

    - Cũng vẫn còn đau nhức , cô a.

    - Hôm nay, cháu tiếp tục xoa bóp cho bác và hướng dẫn bác tập đi lại.

    Bà Thảo Trúc khoát tay từ chối.

    - Thôi đừng bắt tôi đi lại làm gì . Tôi mệt mỏi lắm.

    Đoan Hảo cười , chiều lòng bà :

    - Nếu bác không đồng ý thì thôi vậy.

    Tuy nói thế , nhưng nàng tin rằng sẽ thuyết phục được bà.

    Đoan Hảo giúp bà làm vệ sinh , chuẩn bị mọi thứ rồi lo cho bà ăn sáng thật chu đáo . Sau đó là đến việc thăm khám sức khỏe , đo huyết áp cho bà, tiêm thuốc và lấy thuốc đưa cho bà uống.

    Dì Tám là người giúp việc của gia đình bà Thảo Trúc đến mời Đoan Hảo dùng bữa điểm tâm . Ngạc nhiên vì sự đối đãi quá lịch thiệp , Đoan Hảo bước theo dì Tám.

    Cả nhà quây quần bên bàn ăn với bửa điểm tâm khá thịnh soạn . Mì vàng ăn với lẩu thập cẩm nghi ngút khói , lại còn có cả bánh ngọt và cà phê sữa.

    Các thành viên trong gia đình, Đoan Hảo điều biết mặt . Ông Kỳ Lâm là chồng bà Thảo Trúc . Hai anh em Hoàng Lĩnh, Hạ Vũ . Có một cô gái mà Đoan Hảo chưa biết, vì cô ta chưa đến phòng mạch của bác sĩ Thúc Bằng lần nào.

    Mọi người đều đổ dồn mắt nhìn Đoan Hảo . Một thành viên mới lạ . Nàng bối rối, trong khi ông Kỳ Lâm nói to, đúng giọng điệu của một người quen chỉ huy.

    - Kìa cô Đoan Hảo ! Ngồi vào ghế đi . Tất cả cùng ăn sáng nhanh lên đi rồi việc ai nấy làm.

    Đoan Hảo nhanh chóng ngồi vào chiếc ghế còn bỏ trống . Nàng nhìn sang, thấy Hạ Vũ ngồi cạnh và cô gái đối diện thì ngó nàng đăm đăm.

    Đoan Hảo ngơ ngác . Cô ta là ai ? Có phải con bà Thảo Trúc không ? Sao chưa hề thăm mẹ lần nào ?

    Như đọc được sự thắc mắc trong đôi mắt Đoan Hảo , Hạ Vũ lịch sự lên tiếng.

    - Hai cô gái chào nhau đi . Đây là Trúc Mai, em gái út của tôi . Cô chưa biết phải không ? Còn đây là Đoan Hảo , người chăm sóc sức khỏe cho mẹ . Em cần phải biết nghe Trúc Mai.

    Trúc Mai nhoẻn miệng cười, để lộ hàm răng trắng bóng :

    - Em đang biết đây, ông anh ạ.

    Hạ Vũ tinh nghịch hỏi :

    - Biết để làm gì, em có biết không ?

    Rồi không để Trúc Mai trả lời , Hạ Vũ tiếp với vẻ pha trò :

    - Chắc chắn là khi em sổ mũi, nhức đầu sẽ phải nhờ đến bàn tay lương y của Đoan Hảo đấy.

    Trúc Mai nghểnh cô lên, cãi lại anh :

    - Nè, em không thèm sổ mũi, nhức đầu đâu . Anh ham bệnh vặt thì có.

    Hạ Vũ trợn mắt :

    - Trời đất ! Bệnh mà ham hả ? Em đừng có xuyên tạc anh nhé.

    Mặc cho hai anh em cãi cọ nhau , ông anh Hoàng Lĩnh vẫn bình thản ăn , nhưng nét mặt thì lầm lì khó thân thiện.

    - Thôi ăn đi, ngồi đó cãi hoài . Bộ dư thời giờ lắm hả ?

    Nghe ông Kỳ Lâm nghiêm nghị rầy rà, Trúc Mai le lưỡi với Đoan Hảo . Nàng chợt phì cười và cũng vội im bặt khi nhớ đến Hạ Vũ đang ngồi bên cạnh . Liếc xem phản ứng của anh chàng rồi nàng cúi xuống cầm đũa gắp những sợi mì vàng óng.
    [CENTER]13 là số may mắn, vì nó là ngày sinh của vịt con ^^
    YM ~ vitconxauxi_hht2004

  4. #4
    ~...Vị ngọt Trà Sen...~ vịt_con_xấu_xí's Avatar
    Tham gia ngày
    Feb 2006
    Nơi Cư Ngụ
    swan lake
    Bài gởi
    1,102

    Default

    :hhi: hihi, thank you, thank you

    ------------------------------------------------------------------

    Chương 4

    Chiều xuống, ánh nắng nhạt dần . Đoan Hảo đưa bà Thảo Trúc đi dạo trong khu vườn nhà.

    Một lúc sau, hai người ngồi nghỉ trên chiếc ghế băng dưới gốc cây sứ . Đoan Hảo ngước mắt nhìn lên những cánh hoa sứ nở xòe ra trắng mịn, ở giửa phơn phớt vàng . Hương hoa tỏa ra ngào ngạt.

    - Cô xem kìa, những bông hoa sứ này nở đầy cây rồi chúng rụng hết . Thật đáng tiếc.

    Bà Thảo Trúc vừa nói vừa đưa tay chỉ những xác hoa lấm tấm dưới đất . Bà thì tiếc còn Đoan Hảo thì thích.

    Nàng chạnh nhớ những ngày thơ ấu thường thơ thẫn nhặt những cánh hoa sứ rơi rồi kết thành cả một vòng hoa xinh xắn, chơi cùng lũ bạn.

    Bất giác, Đoan Hảo nói với bà Thảo Trúc.

    - Hoa rụng nhưng vẫn còn thơm lắm , bác ạ.

    Vẫn dõi ánh mắt đăm chiêu nhìn cây sứ, bà Thảo Trúc chép miệng.

    - Phải chi hoa nở hoài mà không bao giờ tàn, cô nhỉ ?

    Đoan Hảo ngẩn người ra . Sao bà lại nói thế ? Có một thi sĩ đã từng bảo "Hoa nở để mà tàn " kia mà . Ở đời, mọi vật đều biến đổi không có gì tồn tại mãi với thời gian.

    Đoan Hảo định nói với bà cảm nghĩ đó, nhưng rồi lại thôi , vì ngại người đàn bà khó tính này sẽ bảo nàng giỏi lý sự nữa đây.

    Nàng quay sang hỏi han về tình hình sức khỏe của bà Thảo Trúc :

    - Hôm nay, bác thấy hai chân có bớt nhức không ?

    - Đỡ - Câu trả lời cụt ngủn.

    Đoan Hảo hỏi tiếp :

    - Ra ngoài này thoáng, bác có thấy dễ chịu hơn không ?

    Bà Thảo Trúc mau miệng đáp :

    - Tôi thấy khỏe khoắn lắm cô à . Ở trong phòng, nhiều lúc ngột ngạt quá.

    Đoan Hảo sốt sắng :

    - Mỗi chiều, cháu sẽ đưa bác ra ngoài này chơi nhé . Ở đây không khí trong lành, giúp bác mau khỏi bệnh.

    Đang cởi mở, bà Thảo Trúc chợt sa sầm nét mặt :

    - Bộ cô tưởng chỉ có không khí trong lành là chữa khỏi bệnh sao ?

    Đoan Hảo vội im bặt, đưa mắt nhìn bà Thảo Trúc . Mới trên năm mươi tuổi, nhưng phải công nhận bà còn rất trẻ và khuôn mặt kia đã từng một thời xuân sắc . Đôi mắt của bà vẫn còn ánh nét tinh anh . Tuy bệnh hoạn có làm bà mệt mỏi, nhưng Đoan Hảo nhận thấy sự kiêu hãnh vẫn tỏa trên mặt bà.

    Vẫn còn đeo đuổi ý nghĩ đó trong đầu, bà Thảo Trúc nói tiếp :

    - Nếu chỉ không khí thôi mà khỏi bệnh, chắc tôi không cần đến cô.

    - Cháu không nói tất cả . Nhưng vẫn có những bệnh nhờ không khí trong lành là khỏi . Tóm lại, không khí trong lành rất tốt đối với sức khỏe con người.

    - Thế bệnh của tôi, không khí có chữa khỏi không ?

    Đoan Hảo đành ngậm miệng , thầm nhủ bà Thảo Trúc quả là rắc rối . Chính bà đã làm cho bệnh cuả bà không bao giờ thuyên giảm đấy.

    Tại sao bà cứ bẳn gắt vì những chuyện không đâu ? Hãy sống thật bình thản có phải hơn không ?

    Nghĩ thế, Đoan Hảo thuyết phục bà :

    - Bệnh của bác sẽ khỏi . Bác hãy lo tĩnh dưỡng , chứ đừng nghĩ đến những chuyện phiền não nữa?.

    Bà nhếch môi, phàn nàn :

    - Có ai muốn lo cho tôi đâu.

    Rõ ràng là lời than phiền vô lý . Đoan Hảo thấy cả nhà đều lo lắng cho bà, thế mà bà...

    Không hiểu sao, Hảo lại biện hộ cho mọi người :

    - Ai cũng mong cho bác khỏi bệnh, nhất là anh Hạ Vũ luôn lo cho bác.

    Gương mặt bà Thảo Trúc vẫn lộ vẻ không hài lòng :

    -Chúng mà lo gì cho tôi chứ . Cả ba đứa con, lúc tôi bệnh có đứa nào thăm nôm đâu.

    - Chắc các anh ấy bận, nhưng vẫn tới lui thăm bác luôn.

    Giọng bà Thảo Trúc trầm buồn như nói với chí'nh mình :

    - Chúng nó chỉ hỏi han chứ có làm được gì cho tôi đâu.

    Đoan Hảo hiểu và thông cảm nỗi lòng của người mẹ đang mang bệnh . Bà thật sự cô đơn , mặc dù người thân vẫn ở bên cạnh.

    Nàng lặng thing để cho bà trút niềm tâm sự . Đúng thế, bà vẫn không ngớt kêu ca về những đứa con :

    - Đứa nào cũng viện lý do bận rộn rồi chỉ hỏi han thôi . Cả con Trúc Mai cũng vậy . Nó rảnh rỗi, nhưng chỉ biết có đi chơi.

    Bà trách Trúc Mai không oan đâu . Cô bé ấy chỉ có mổi việc đi chơi thôi . Ngoài giờ học thì đi rong chơi với bạn bè.

    Tuy biết vậy, nhưng Đoan Hảo vẫn nói như để an ủi bà và có vẻ như bênh vực Trúc Mai :

    - Trúc Mai bận việc học, bác nên thông cảm cho cô ấy.

    - Học hành cũng có khi có thì chứ bộ học suốt sao ? Chỉ tại tính ích kỷ của nó thôi . Con với cái . Càng lớn, chúng càng muốn xa cha mẹ . Nó định bỏ tôi cô quạnh mà.

    Giọng bà than thở nghe tội nghiệp làm sao . Đoan Hảo chân thành :

    - Đừng buồn nữa mà bác . Có cháu luôn ở bên cạnh và sẵn sàng giúp đỡ bác.

    - Nhưng cô là người dưng . Điều quan trọng là chồng con tôi kia.

    Câu nói thẳng thừng đến độ tàn nhẫn của bà Thảo Trúc như một gáo nước lạnh tạt vào mặt Đoan Hảo . Nàng sửng sốt nhìn bà . Phải rồi . Dù có lo lắng, chăm sóc bà chu đáo đến thế nào, nàng cũng chỉ là cô y tá quèn, người làm công hưởng lương . Bà nghĩ, nàng làm vì nghĩa vụ hay nói đúng hơn vì đồng tiền sinh sống chứ không phải vì tình thương.

    Đưa mắt về phía Đoan Hảo, bà Thảo Trúc hất hàm hỏi :

    - Tôi nói có phải không cô ? Cô là người ngoài, làm sao bằng các con tôi được.

    Đoan Hảo gật đầu . Bà tiếp tục tuyên bố một cách dõng dạc :

    - Các con tôi bận , nên lơ là với tôi . Nhưng chúng phải răm rắp tuân lệnh tôi . Nhà này, tôi là chủ , mọi quyền hành trong tay tôi.

    Bà Thảo Trúc nói cho Đoan Hảo biết điều này chi hả trời ? Ai mà không biết bà là một chủ nhân đầy quyền uy . Nằm trên giường bệnh mà bà cứ ra lệnh làm việc này, việc kia cho mọi người . Lúc nào bà cũng sợ mất quyền , sợ bị lãng quên.

    - Chúng ta đi dạo tiếp đi cô . Tôi đã đỡ mỏi chân rồi.

    Lúc này Đoan Hảo không còn hứng thú đi nửa . Nhưng lệnh của bà nên nàng đành gật đầu , đứng lên :

    - Vâng cháu đưa bác đi.

    Bà Thảo Trúc chỉ tay bảo :

    - Đến đằng kia, cô sẽ thấy cả một vườn hoa đầy màu sắc . Đó là do công lao của ông Nhơn trồng theo sở thích của tôi đấy.

    Lại chứng tỏ quyền nữa đây . Đoan Hảo lấy làm ngao ngán.

    Hai người vừa định bước đi thì Hạ Vũ về đến , rối rít hỏi :

    - Ồ ! mẹ đã ra đây . Mẹ khỏe nhiều rồi phải không ?

    Nét mặt bà Thảo Trúc cau lại :

    - Khỏe nhiều , nhưng không phải nhờ con đâu.

    Hạ Vũ xuống xe, đến bên mẹ , vui vẻ nói :

    - Con đâu có định dành công của ai đâu mà mẹ lo lắng.

    Chàng liếc sang Đoan Hảo, mỉm cười . Bà Thảo Trúc tiếp tục :

    - Tôi phải nói trước, kẻo không, cậu lại tưởng cậu là người biết lo cho mẹ lắm.

    Mặc cho mẹ nói lẫy hay đay nghiến, nhạo báng , Hạ Vù vẫn cười khì khì . Chàng đã biết tính ý của bà quá rồi . Nếu la Hảo thì nàng buồn ghê lắm . Hạ Vũ thì không . Chàng sà xuống bên mẹ , nắm lấy tay bà.

    - Hôm nay mẹ khỏe nhiều rồi . Mẹ đi dạo thoải mái, con rất mừng.

    Rồi chàng quay sang Đoan Hảo :

    - Nhờ cô đấy cô hộ lý ạ.

    Đoan Hảo ngượng ngùng :

    - Tôi có làm gì đâu . Bác gái khỏe là nhờ bác có ý chí và nghị lực đấy.

    - Và cũng phải nhờ đến bàn tay vàng của cô nửa . Đừng phủ nhận , cô Đoan Hảo à . Có cô bầu bạn và chăm nom mẹ tôi , chúng tôi thật yên tâm.

    Liếc xéo con trai, bà Thảo hỏi với vẻ hờn giận :

    - Chúng mày yên tâm bỏ mặc mẹ cho cô Đoan Hảo phải không ?

    Hạ Vũ ôm vai mẹ :

    - Kìa mẹ ! Chúng con có bỏ mẹ đâu.

    - Không bỏ mà chúng bây có ngó ngàng gì đến tao đâu.

    Hạ Vũ hướng sang Đoan Hảo , phân trần :

    - Thật khổ . Mẹ tôi cứ hay ca cẩm mãi như thế.

    Đoan Hảo tỏ ra thông cảm :

    - Người bệnh mà anh , thường hay bứt rứt về một điều gì đó.

    Nghe Đoan Hảo nói thế , Hạ Vũ thản nhiên hỏi nàng :

    - Chắc là mẹ tôi hay làm cho cô khó chịu lắm nhỉ ?

    Đoan Hảo nhìn thẳng vào chàng, trả lời thật khẽ :

    - Không sao , tôi luôn thông cảm với bệnh nhân.

    Đột nhiên, bà Thảo Trúc cao giọng :

    - Thật thế à ? Chứ không phải cô đã chán ngấy những người bệnh như tôi sao ? Tôi khó chịu , nóng nảy đúng như lời thằng con tôi vừa nói đó.

    Hai người chợt đưa mắt nhìn nhau khi nghe những lời của bà Thảo Trúc.

    Hạ Vũ đứng lên :

    - Mẹ đi dạo với cô Đoan Hảo , con vào nhà nghe.

    Bà Thảo Trúc kéo tay con trai lại :

    - Khoan đã . Sao hôm nay con về sớm thế ?

    - Cũng như mọi hôm, mẹ à.

    Trả lời mẹ thế , nhưng đúng là hôm nay Hạ Vũ về sớm thật . Công việc của chàng thì bất kể giờ giấc . Là cộng tác viên cho một tập chí chuyên viết bài phóng sự , chàng bận rộn suốt ngày , có khi cả ban đêm.

    Bà Thảo Trúc hỏi chàng :

    - Chừng nào ba con về ?

    - Khoảng bảy giờ . Mẹ đợi nghe.

    Chàng trả lời đại, chứ có ghé qua công ty đâu mà biết ông Kỳ Lâm chừng nào về.

    Bà Thảo Trúc gật gù , đáp lời con :

    - Ừ , mẹ đợi.

    Những câu đối thoại rời rạc không làm Đoan Hảo chú ý , vì nàng còn đang mãi mê dõi theo những đám mây trắng trôi bồng bềnh ở cuối trời xa.

    Giọng Hạ Vũ êm ái cất lên làm nàng quay lại :

    *** Mất hai trang ***

    ... nhưng chỉ một thoáng là nàng trở lại ngay,vì bà luôn căn dặn.

    - Cô đi nhanh nhé . Tôi rất cần cô.

    Hạ Vũ không hay biết, nên chàng nói thế . Còn bà Thảo Trúc thì nghĩ rằng mình luôn là người giải quyết mọi chuyện, nên chặn chàng lại ngay.

    Rồi bà đùng đùng nói như ra lệnh :

    - Thôi, không đi dạo nữa . Cô Đoan Hảo hãy đưa tôi vào nhà.

    Trước thái độ của bà Thảo Trúc , Hạ Vũ nhìn Đoan Hảo lắc đầu . Nàng mỉm cười, cũng lắc đầu . Hẳn Hạ Vũ không lạ gì sự trái tính, trái nết của mẹ chàng.

    Đoan Hảo đưa bà Thảo Trúc vào trong,bỏ lại khoảng trời xanh trong với những cụm mây trắng trôi bềnh bồng.

    Chiều đến, nắng đã tắt tự bao giờ . Trong khu vườn của ngôi biệt thự Thảo Trúc, cây cối đứng im lìm như đang đón gió . Những cơn gió hiếm hoi của thành phố.
    [CENTER]13 là số may mắn, vì nó là ngày sinh của vịt con ^^
    YM ~ vitconxauxi_hht2004

  5. #5
    ~...Vị ngọt Trà Sen...~ vịt_con_xấu_xí's Avatar
    Tham gia ngày
    Feb 2006
    Nơi Cư Ngụ
    swan lake
    Bài gởi
    1,102

    Default

    Chương 5

    - Tôi biết cô không thật sự thoải mái khi chăm sóc mẹ tôi.

    Trước lời nói chân thành của Hạ Vũ, Đoan Hảo đáp ngắn gọn :

    - Tôi đã quen rồi,anh ạ . Người bệnh nào chẳng thế.

    - Nhưng mẹ tôi là người bệnh khó tính nhất.

    Đoan Hảo khẳng định :

    - Khó cách mấy,tôi cũng chiều.

    - Tôi sợ chiều không nổi.

    Đưa mắt ngó Hạ Vũ,Đoan Hảo không biết chàng nói với ý gì . Đang đêm, chàng gõ cửa phòng Đoan Hảo, bảo rằng muốn gặp nàng để bàn chuyện hệ trọng . Có lẽ đó là chuyện về bà Thảo Trúc,về thái độ bẩn gắt của bà.

    Ngập ngừng,Đoan Hảo khẽ hỏi :

    - Anh nghĩ như thế à ?

    Hạ Vũ gật đầu :

    - Bởi vì tôi biết mẹ tôi rất rõ . Tính bà vô cùng kỳ quặc . Lúc nào cũng sợ bị bỏ rơi nên bắt mọi người phải chiều chuộng . Cô biết đó , bà bệnh không nhiều,nhưng muốn rằng ai cũng quan tâm săn sóc đến bà.

    Giọng Đoan Hảo rất đỗi ôn hoà :

    - Đó là tâm lý của người già hay đau yếu.

    - Nếu chỉ có thế thôi thì chẳng có gì để nói, đằng này , mẹ tôi...

    Đoan Hảo không hiểu ý chàng :

    - Anh bảo sao ?

    Mắt Hạ Vũ nhìn thẳng nàng :

    - Tôi chỉ ngại những điều mẹ tôi nói làm buồn lòng cô . Bà nói năng không vị nể ai cả và luôn bắt mọi người phải tuân theo ý bà . Ai mà không tự ái hở cô ?

    Đoan Hảo thấp giọng đáp :

    - Lúc đầu, tôi hơi ngạc nhiên, nhưng giờ thì đã quen rồi.

    Hạ Vũ buông lời nhận xét :

    - Quen . Nhưng tôi biết những lời nói của mẹ tôi đôi khi làm cô phật ý,rồi cô sẽ không chịu ở cạnh mẹ tôi nữa . Tôi sẽ làm sao đây ?

    Đoan Hảo không đáp,mắt nàng trở nên xa vắng . Giọng Hạ Vũ càng tha thiết hơn :

    - Mẹ tôi rất cần cô.

    Nàng gật đầu, hứa hẹn :

    - Anh yên tâm . Tôi sẽ ở đây chăm sóc cho bác đến khi nào bác khỏi bệnh.

    Mắt chàng loé sáng . Lời nói của Hảo khiến chàng yên lòng.

    - Ồ! cám ơn cô . Thế cô có gặp khó khăn gì không ?

    Như đọc được câu hỏi trong mắt Đoan Hảo khi nàng ngước lên . Hạ Vũ nói thêm :

    - Gia đình cô ấy mà.

    - Tôi nghĩ là bác sĩ Thúc Bằng đã cho anh biết về tôi rồi.

    - Bác sĩ chỉ nhận xét về tinh thần làm việc của cô , điều đó thì tôi biết rồi.

    Đoan Hảo bật hỏi :

    - Thế chưa đủ sao ?

    - Chưa . Còn những điều khác về cô, tôi chưa biết.

    Tay chống cằm,Đoan Hảo lắc đầu :

    - Không cần thiết đâu anh.

    - Rất cần.

    Rồi chàng hóm hỉnh nói tiếp :

    - Tôi muốn biết về cô . Đó là sự tò mò của người đàn ông.

    Đoan Hảo bình thản trả lời :

    - Tôi sẽ viết cho anh một sơ yếu lý lịch đầy đủ nhất.

    Thật là một cô gái qúa quắt và Hạ Vũ cũng quá quắt đáp lại :

    - Tôi sẽ không đọc lý lịch của cô đâu . Chính cô phải tự nói ra.

    Đoan Hảo bướng bỉnh đáp :

    - Tôi không nói . Anh chẳng cần phải biết về tôi làm gì.

    - Rất cần.

    Một lần nữa, Hạ Vũ nói đến hai tiếng "rất cần " với vẻ quan tâm đặc biệt . Nàng làm ra vẻ thắc mắc.

    - Việc gì anh phải nghiên cứu đến lý lịch của tôi ?

    Hạ Vũ nghiêm nghị đáp :

    - Việc hệ trọng.

    Đoan Hảo nhìn chàng,cất giọng chế giễu :

    - Chẳng lẽ anh định tuyển tôi vào làm trong công ty xuất nhập khẩu Kỳ Lâm ?

    Mắt Hạ Vũ ánh lên vẻ tinh nghịch :

    - Tôi biết cô không thích làm việc trong công ty đâu . Tôi tuyển vào nơi khác.

    - Nơi nào ?

    - Phòng bệnh của thân mẫu Hạ Vũ.

    Hóa ra anh chàng rất thích đùa tếu . Đoan Hảo liếc chàng mỉm cười :

    - Thì đã hẳn rồi . Anh không nhắc,tôi vẫn nhớ tôi đang làm việc nơi đâu.

    Nhìn nàng không chớp, Hạ Vũ hạ thấp giọng :

    - Chưa đủ . Còn một nơi nữa.

    - Nơi đâu ?

    - Trong trái tim anh.

    Cái gì ? Đoan Hảo giật bắn người,nhìn sững chàng một lúc . Tia mắt chàng ấm áp khác thường . Giọng chàng thốt lên,êm nhẹ như ru.

    - Đoan Hảo ! Chẳng lẽ anh không được biết gì về em sao ? Em như một cánh chim cô độc từ nơi nào bay lạc đến nhà anh.

    Đúng . Đoan Hảo là một cánh chim lạc loài bay đến đây , Hạ Vũ còn tìm hiểu làm gì . Nàng không trả lời . Anh chàng này hôm nay văn hoa thật .Nàng lạ lùng nhìn kỹ Hạ Vũ, tìm kiếm xem có những nét nào thật trong câu nói của chàng.

    - Nào, nói đi . Em là ai ? Từ đâu đến đây.

    Hạ Vũ vẫn hỏi với vẻ thúc giục . Đoan Hảo đáp chậm rãi từng tiếng :

    - Tôi sẽ không cho anh biết điều gì về tôi cả , ngoại trừ một điều tôi là y tá đang chăm nom sức khỏe cho mẹ anh.

    Không chờ đợi câu trả lời đó, Hạ Vũ nhăn mặt :

    - Hừm ! Thế mà cũng nói . Được rồi, anh sẽ tìm hiểu.

    - Tôi đã nói rồi . Việc đó không quan trọng.

    Hạ Vũ vẫn ngoan cố.

    - Tìm hiểu về em mà không quan trọng à ? Em lạ thật.

    Nàng vọt miệng nói nhanh :

    - Lạ gì .Em cũng là một cô gái như bao cô gái khác.

    - Một cô gái anh rất thích.

    Dù giọng Hạ Vũ nghiêm túc đến thế nào Đoan Hảo cũng thấy đó là một câu nói đùa . Nàng thừa biết anh chàng này mồm mép phải biết . Chàng đã từng nói thích bao nhiêu cô gái rồi ? Chàng đã từng đưa các cô ấy về nhà chơi . Và cô nào khi đến thăm bà Thảo Trúc cũng ngọt ngào xởi lởi.

    Không thích sự bỡn cợt của Hạ Vũ, nàng nghiêm mặt nói thẳng :

    - Anh thích tôi vì tôi đang trông nom cho bác gái chứ gì ?

    Hơi sững sờ vì câu hỏi của Đoan Hảo,chàng nhăn nhó :

    - Việc đó khác . Em không phân biệt được sao ?

    Đoan Hảo hỏi thách đố :

    - Việc gì tôi phải phân biệt chứ ?

    Ngẩng đầu lên nhìn Đoan Hảo, Hạ Vũ cắc cớ hỏi :

    - Thế em sống để làm gì ?

    - Để làm tròn bổn phận chăm sóc mẹ anh.

    - Và để làm gì nữa ?

    - Không làm gì cả.

    - Thật là hoang phí.

    Đoan Hảo trừng mắt với chàng :

    - Sống có ích như tôi mà hoang phí ư ? Thế theo anh thì tôi sống để làm gì nữa ?

    - Để yêu.

    - Hả ?

    Nàng kêu lên . Đôi mắt trong veo của nàng nhìn Hạ Vũ không chớp rồi lại bật lên câu hỏi :

    - Bao giờ thì anh mới nói chuyện nghiêm túc với tôi ?

    Hơi phật ý vì câu hỏi của Đoan Hảo, chàng cau mặt :

    - Em cho là anh không nghiêm túc ?

    - Anh chỉ đùa.

    Giọng chàng bắt đầu bỡn cợt :

    - Nếu thế thì anh sẽ đùa mãi.

    Hết nói nổi . Một bà mẹ thì khô khan, gắt gỏng . Cậu con trai thì ưa giễu cợt . Đoan Hảo không biết xử trí như thế nào đây . Còn một gã con trai lầm lì ít nói và một cô gái ngang bướng lắm lời nữa . May sao nàng chưa đụng độ với hai người này.

    Lướt mắt sang Hạ Vũ, nàng thận trọng :

    - Anh cứ tha hồ đùa, miễn sao đừng làm chết ai.

    Chàng trố mắt :

    - Cái gì ? Sợ tôi làm chết người à ?

    Đã lỡ nói bóng gió, Đoan Hảo tiếp tục luôn :

    - Đúng vậy . Tôi sợ chết.

    Chàng cựa quậy trên ghế :

    - Đầu óc của cô kỳ quặc thật.

    - Không kỳ quặc, mà đối phó đấy.

    - Đối phó với tôi ?

    - Đúng.

    - Vì sao ?

    - Tôi nhất quyết không chết vì sự bỡn cợt của anh.

    Hạ Vũ ngồi thẳng người lên,giọng rành rọt :

    - Vậy thì tôi nghiêm chỉnh thật đấy.

    Đoan Hảo im lặng ngó Hạ Vũ,chờ xem chàng nghiêm chỉnh đến thế nào.

    Thấy vẻ chăm chú của Đoan Hảo, Hạ Vũ mỉm cười thân thiện :

    - Mời cô sang phòng khách uống chút gì đi . Tôi khát quá . Rồi chúng ta sẽ đi dạo vài vòng ngoài vườn . Tôi thèm hít thở không khí trong lành của trời đêm . Ngoài ấy thoáng mát vô cùng.

    Lời đề nghị mới trơn tru làm sao . Thật không thể nào hiểu nổi Hạ Vũ . Đầu tiên,chàng đến nói là để bàn bạc về bà Thảo Trúc, rồi thì nói lung tung đủ chuyện . Và bây giờ,đề nghị đi dạo . Làm như nàng phải có bổn phận thực hiện vậy.

    Một sự phản kháng nổi lên, Đoan Hảo lắc đầu từ chối :

    - Tôi buồn ngủ lắm rồi . Tôi không khát,cũng không đi dạo với anh đâu.

    - Giờ này mà buồn ngủ ư, cô Đa Đoan ?

    Đoan Hảo nghênh mặt lên,hỏi chàng :

    - Cái gì mà Đa Đoan ? Tôi là Đoan Hảo mà.

    Chàng cười khì :

    - Đoan Hảo ,nhưng tôi thấy cô rất đa đoan công việc .Cô không thể ngủ sớm được đâu.

    Lại thêm một người gọi nàng là Đa Đoan . Mấy đứa bạn cứ hay trêu nàng :"Cái số mi sẽ đa đoan mãi . Vì công việc,rồi sẽ đa đoan vì chồng, vì con ."

    Nhỏ Thiên Lý làm ra vẻ một nhà phân tích :

    - Không sao , vất vả, đa đoan vì chồng vì con là hạnh phúc,nó sẽ chịu được.

    Chuyện đó thì chưa biết thế nào . Trước mắt là nàng phải đối phó với gã thanh niên này.

    - Anh muốn nói gì cũng được cả.

    - Tôi chỉ muốn mời cô đi dạo.

    - Đừng hòng thuyết phục được tôi.

    - Tôi sẽ ngồi đây cho đến khi nào Đoan Hảo đồng ý.

    Ngang bướng đến thế là cùng . Đoan Hảo ứng phó với chàng ngay :

    - Anh cứ ngồi, còn tôi cứ ngủ.

    Hạ Vũ nheo mắt với nàng :

    - Tôi không tin cô buồn ngủ . Nếu cần, người ta có thể thức suốt đêm kia mà.

    Đoan Hảo tỏ vẻ khó chịu :

    - Nhưng tôi không cần gì cả.

    - Còn tôi cần.

    Hạ Vũ điềm nhiên đáp . Đoan Hảo ngó chàng đăm đăm . Anh chàng này không điên thì cũng đang say rượu . Đoan Hảo lặng thinh,hai tay chống cằm vẻ thách thức . Đừng tưởng tôi làm việc ở trong nhà anh rồi phải thực hiện mọi yêu cầu của anh . Còn lâu.

    Bỗng dưng, Hạ Vũ thay đổi chiến lược,hỏi đột ngột :

    - Cô có bạn trai chưa ?

    Đoan Hảo phản công :

    - Anh không cần biết điều đó.

    Chàng vẫn bình thản hỏi tiếp :

    - Có người yêu chưa ?

    Hai má Đoan Hảo nóng bừng . Gã đàn ông này thật trơ tráo , thiếu tế nhị . Đôi mày của nàng cau lại :

    - Có liên quan gì đến anh đâu . Sao anh điều tra tôi vậy ?

    Chàng tỏ ra trịnh trọng :

    - Tôi rất lo cho cô.

    Đoan Hảo liếc chàng bằng con mắt có đuôi :

    - Không dám phiền anh.

    Hạ Vũ ngoan cố nói :

    - Tôi vẫn lo cho cô.

    - Tôi đâu có nhờ anh.

    Bất chấp thái độ bực dọc của Đoan Hảo, Hạ Vũ nói một cách thản nhiên :

    - Cô làm ở đây cứ như là bị cấm cung vậy . Thời gian đâu mà hẹn hò với người yêu.

    Đoan Hảo nóng mặt,im lặng . Không biết Hạ Vũ có ý gì . Nàng hết chịu nổi anh chàng lắm chuyện này . Hắn lại tiếp tục châm chọc :

    - Có chưa ? Cô nói thật đi . Tôi sẽ bố trí giờ giấc cho cô.

    Quỷ tha ma bắt hắn đi ! Người gì đâu mà không nghiêm chỉnh chút nào cả . Hắn lại làm ra vẻ chủ nhân với nàng nữa chứ.

    Phần vì giận, phần vì không muốn lôi thôi với anh chàng hay giễu cợt này,nàng hất mặt lên, nói :

    - Cám ơn anh . Chúng tôi đã có thời gian gặp gỡ riêng rồi . Không cần đến sự can thiệp của anh đâu.

    Hạ Vũ phá lên cười :

    - Ôi ! Thế ra, cô cũng biết nói dối.

    Hảo cãi lại :

    - Tôi nói dối anh ư ? Không đời nào.

    Chàng đắc ý , kêu lên :

    - Chứ còn gì nữa . Cô đã có người yêu đâu.

    Giọng Đoan Hảo phàn nàn :

    - Không hiểu sao anh lại đề cập đến chuyện này mãi.

    - Vì tôi rất quan tâm đến cô.

    Hai tay đan chặt vào nhau , Hảo nói chậm rãi :

    - Tôi nghĩ,anh nên quan tâm đến chuyện khác . Chẳng hạn khuya khoắt thế này mà phá giấc ngủ của người khác bằng những câu nói nhảm nhí,thật là bất lịch sự . Anh có biết không ?

    Không tỏ ra phật ý trước câu nói của Đoan Hảo , trái lại Hạ Vũ còn cười rất sảng khoái :

    - Tôi thấy tôi bao giờ cũng rất lịch sự.

    - Cụ thể hôm nay thì không.

    Ngồi nhìn Đoan Hảo một lúc, chàng nói với giọng hết sức nghiêm trang :

    - Không lẽ nói chuyện với tôi mà cô cảm thấy không hài lòng ? Nếu thế thì cô còn biết nói chuyện với ai trong căn nhà này bây giờ ?

    Ngừng lại một chút, không thấy Đoan Hảo phản ứng, chàng nói tiếp :

    - Tôi là kẻ luôn luôn thích làm cho người khác vui cười.

    - Vậy thì anh nên làm diễn viên hài.

    Chỉ suy nghĩ thôi, nhưng Đoan Hảo đã bật thành câu nói . Hạ Vũ cũng đáo để không vừa.

    - Tôi đã thử rồi, nhưng không được tuyển.

    .

    - Người nào không tuyển anh là sai lầm đấy.

    Chàng cười khì :

    - Họ không sai lầm đâu . Mà tại tôi thiếu người diễn cặp.

    Anh chàng lại bỡn cợt nữa . Không biết đến bao giờ mới chấm dứt đây ?

    Rồi Hạ Vũ cũng thôi cười và quay trở lại đề nghị ban nãy :

    - Bây giờ, cô đồng ý đi dạo chứ ?

    Đoan Hảo đã quên chuyện đi dạo . Còn Hạ Vũ,dù nói gì,chàng cũng nhớ đến . Nếu không đi ,có lẽ anh chàng sẽ ngồi đây mãi . Nàng bỗng gật đầu :

    - Được rồi . Tôi đồng ý.

    Chỉ chờ có thế , Hạ Vũ đứng phắt dậy, reo vui :

    - Ồ ! Cô tuyệt quá . Chúng ta đi nhé.

    Thế rồi, Đoan Hảo và Hạ Vũ cùng rời khỏi phòng . Hai người sánh vai nhau đi dọc theo hành lang , tản bộ khắp khu nhà rồi ra đến vườn hoa.

    Vầng trăng lưỡi liềm lơ lửng trên bầu trời cao chiếu lấp lánh . Không gian nhuộm một màu trắng bạc.

    Ra ngoài này, Hạ Vũ có vẻ trầm ngâm hơn . Căn biệt thự của gia đình chàng toa. lạc ở một nơi khá yên tĩnh .Cả tiếng động ồn ào của xe cộ ít khi lọt vào đây.

    Không khí ngoài vười dịu mát . Vườn hoa xinh đẹp, có những cây xanh tỏa bóng . Phía sau có hồ bơi trong vắt . Thật là lý tưởng . Bà Thảo Trúc dưỡng bệnh trong một điều kiện thế này mong sao bà sẽ khỏi bệnh nhanh chóng. Và khi đó,người ta không cần đến Đoan Hảo,nàng sẽ trở về làm việc với bác sĩ Thúc Bằng . Hy vọng chỉ một thời gian ngắn nửa thôi.

    - Cô thấy cảnh vật ở đây thế nào ?

    - Đẹp tuyệt.

    Bước chân Hạ Vũ dừng lại :

    - Tôi tưởng cô phải trả lời nhiều hơn hai chữ đó chứ.

    - Tôi thích nói ngắn gọn.

    Hạ Vũ nhìn xoáy vào mặt nàng :

    - Còn tôi, cô thấy thế nào ?

    Giọng chàng nghiêm chỉnh đến ngạc nhiên . Đoan Hảo thận trọng :

    - Anh hả ? Miễn nhận xét . Miễn trả lời.

    Hạ Vũ nằn nì :

    - Cô cứ nói đi . Ngắn gọn một từ thôi.

    Đoan Hảo nín lặng nhìn chàng , rồi nhìn vườn hoa lung linh dưới ánh trăng vàng nhạt . Hạ Vũ tiếp tục nhắc lại :

    - Tôi thế nào ? Cô nói đi . Một từ thôi . Đẹp , xấu, dễ thương, hiền lành, hào hoa hay đáng ghét ?

    Quay qua nhìn Hạ Vũ, Đoan Hảo mỉm cười :

    - Nói về anh thì một từ không đủ.

    - Nói đại đi.

    - Không nói.

    - Tại sao ?

    Đoan Hoảo nói chậm rãi như cân nhắc từng tiếng :

    - Anh đừng bao giờ yêu cầu người khác nhận xét về mình trước mặt mình.

    Hạ Vũ tỏ ra chú ý :

    - Vì sao ?

    - Vì người ta sẽ không nói sự thật.

    Chàng hỏi với vẻ khiêu khích :

    - Thế à ? Người ta không dám nói sao ? Còn cô , cô dám không ? Nói đi.

    Đoan Hảo chống chế :

    - Tôi chưa nhận định về anh.

    Mắt chàng loé lên,chọc tức Đoan Hảo :

    - Cô cũng không dám nói luôn.

    Đoan Hảo tự ái cự lại :

    - Tôi không thèm nói,chứ không phải không dám.

    Hạ Vũ nhìn nàng chằm chằm :

    - Cô không nói thì tôi sẽ nói về cô.

    Đoan Hảo vênh mặt lên :

    - Anh nói đi.

    - Tôi nói đúng, cô không được la nghe.

    - Dĩ nhiên.

    Hạ Vũ tằng hắng,ra vẻ trịnh trọng :

    - Cô là một cô gái tưởng dễ chịu nhưng mà khó tính, tưởng yếu đuối mà cứng cỏi, tưởng hiền hoà mà ngang bướng , tưởng...

    - Thôi . Đúng hết rồi.

    Đoan Hảo cắt lời chàng . Hạ Vũ cười thích thú :

    - Thấy chưa ? Tôi đã nói đúng về cô . Tại sao cô không biết nhận xét về tôi ?

    Đoan Hảo nguýt chàng thật dài :

    - Không nói, không có nghĩa là tôi không biết.

    Cô gái này giỏi lý sự thật . Hạ Vũ thích khiêu khích nàng cũng vì thế . Những câu châm chọc đùa bỡn không làm cho Đoan Hảo lúng túng chút nào.

    Hạ Vũ không cố ý gây hấn hay làm Đoan Hảo khó chịu . Chàng muốn thấy nàng trò chuyện thoải mái sau những giờ phút căng thẳng,nhàm chán bên cạnh mẹ chàng . Đoan Hảo có vẻ cô độc làm sao . Tội nghiệp ! Nếu là Trúc Mai ,chắc cô bé không thể sống trong sự gò bó như thế đâu . Đoan Hảo hay thật.

    Thấy Hạ Vũ ngước nhìn trời đêm với vẻ tư lự . Đoan Hảo rất lấy làm ngạc nhiên . Anh chàng này mà lại trầm tĩnh ngắm cảnh vật đến thế ư ? Hay đang nghĩ cách giễu cợt nàng nữa đây ?

    - Suốt ngày phải kề cận một bà già ưa ca cẩm, cô cảm thấy thế nào ?

    Trái với dự đoán của Đoan Hảo, Hạ Vũ không châm chọc mà lại hỏi như phỏng vấn . Đoan Hảo hít một hơi dài, rồi mới trả lời :

    - Anh thử đóng vai trò như tôi thì sẽ thấy như thế nào ngay.

    Nụ cười làm bừng sáng gương mặt chàng :

    - Tiếc rằng tôi không thể đóng vai của cô được.

    - Vì sao ?

    - Tôi chỉ quen đóng vai hài như cô nói thôi.

    Anh chàng lại giễu cợ t nữa . Đoan Hảo cười giòn tan . Hạ Vũ nghiêm nghị nói tiếp :

    - Đừng tưởng là ai cũng làm hộ lý giỏi như cô đấy nhé . Khó lắm . Tôi chịu thôi.

    - Tại anh lười quá.

    Chàng nhìn thẳng vào Đoan Hảo, giọng dịu dàng :

    - Tôi không lười đâu . Tại mẹ tôi rất thích cô đấy.

    - Thích tôi ?

    Dưới ánh trăng, chàng thấy rõ thái độ phản đối của Đoan Hảo,nhưng chàng vẫn thản nhiên :

    - Thật đó . Mẹ tôi thích cô và buộc chúng tôi phải mời cô cho bằng được.

    Bà chủ khó tính mà thích nàng ư ? Không đâu . Đoan Hảo biết rất rõ điều đó và nàng cũng không mong bà thích làm gì . Nàng chỉ là một cô y tá đang làm việc.

    Tuy nhiên, Đoan Hảo nói ngược lại điều nàng nghĩ :

    - Ở đời, có được người thích mình thì quý hóa quá, phải không anh ? Và cũng nên hãnh diện.

    - Thế thì cô hãy làm cho tôi hãnh diện đi.

    Lại câu nói mà Đoan Hảo không chờ đợi . Mặc dù vậy,nàng vẫn nhanh chóng đối đáp :

    - Anh thì chắc đã hãnh diện về điều này nhiều lắm và từ lâu rồi.

    Giọng chàng thật thấp :

    - Thế sao tôi chẳng thấy gì cả ? Đoan Hảo giúp cho tôi thấy đi.

    Đoan Hảo nói nghiêm :

    - Việc của anh ,anh hãy tự biết . Không ai giúp được đâu.

    Hạ Vù cười, không nói gì.

    Đêm về khuya . Hương hoa sứ nồng nàn bay quanh . Hương hoa quyện vào mái tóc Đoan Hảo . Nhìn nàng, Hạ Vũ thầm nhủ : Cuộc sống nếu không có những cô gái như Đoan Hảo chắc là tẻ nhạt lắm .
    [CENTER]13 là số may mắn, vì nó là ngày sinh của vịt con ^^
    YM ~ vitconxauxi_hht2004

  6. #6
    ~...Vị ngọt Trà Sen...~ vịt_con_xấu_xí's Avatar
    Tham gia ngày
    Feb 2006
    Nơi Cư Ngụ
    swan lake
    Bài gởi
    1,102

    Default

    Chương 6

    Đoan Hảo mở tung cánh cửa sổ, nhìn ra bầu trời đêm . Trên chiếc băng đá dưới gốc cây sứ, có dáng người ngồi . Trong ánh sáng nhập nhoạng , Đoan Hảo không thấy rõ, nhưng nàng biết chắc một điều đó là Hạ Vũ và cô bạn gái chàng.

    Hai người ngồi bên nhau thân thiết . Những điều họ tâm tình , chắc là thú vị lắm . Trong số những cô gái đó, ai là người yêu của chàng nhỉ ? Không biết khi trò chuyện với những cô gái khác, chàng có hay bỡn cợt không ? Đoan Hảo lại thắc mắc về Hạ Vũ . Mắt vẫn hướng về phía hai người ngoài vườn , một lúc sau, Đoan Hảo đóng cửa sổ lại . Mặc kệ Hạ Vũ và cô bạn gái của hắn . Nàng hơi đâu tìm hiểu những chuyện không liên quan tới mình.

    Tình hình sức khỏe của bà Thảo Trúc rất khả quan . Đoan Hảo hy vọng một ngày rất gần đây , nàng sẽ trở về làm việc với bác sĩ Thúc Bằng . Và mổi chiều rỗi rảnh , được trò chuyện cùng bà Thúc Bằng.

    Cùng lứa tuổi với bà Thảo Trúc, nhưng Đoan Hảo thấy bà Thúc Bằng dễ chịu, cởi mở, dễ gần gũi hơn . Bà sống rất bình dị và luôn thông cảm cho tuổi trẻ . Bà thường lo cho người khác . Còn bà Thảo Trúc thì thích người khác lo cho mình hơn.

    Sáng sớm, khi bà Thảo Trúc vừa ăn điểm tâm xong, Hạ Vũ vào phòng mẹ , cất giọng ân cần :

    - Mẹ ăn có ngon không ?

    Chàng hỏi bà Thảo Trúc rồi đưa mắt nhìn sang Đoan Hảo . Nàng đang lúi húi dọn bát dĩa để vào chiếc khay trên bàn.

    Nhấp ly sữa nóng , bà Thảo Trúc trả lời con trai :

    - Mẹ ăn rất ngon . Ngày mai, mẹ sẽ ra ngoài ăn sáng chung với cả nhà đấy.

    Hạ Vũ hồ hởi nói :

    - Hoan hô mẹ , thế là mẹ hết bệnh rồi.

    Đoan Hảo cũng tỏ ra phấn khởi :

    - Cháu rất mừng khi thấy bác khỏi bệnh . Chắc là bác không cần đến cháu nữa.

    Hạ Vũ đỡ lời mẹ , đáp nhanh :

    - Chúng tôi lúc nào cũng rất cần cô.

    Đoan Hảo không nói gì . Chàng tiếp tục với giọng có vẻ trách móc :

    - Tại sao lúc nào cô cũng chực chờ rời khỏi nhà tôi ?

    Nàng thẳng thắng trả lời :

    - Tại tôi làm xong bổn phận.

    Mắt Hạ Vũ nhìn Đoan Hảo vừa trìu mến, vừa thăm dò :

    - Chúng tôi cần cô ở chức năng khác.

    Đoan Hảo nghiêm mặt nói :

    - Tôi chỉ làm hộ lý chứ không có chức năng khác.

    - Tôi biết rằng cô có.

    Bà Thảo Trúc lắng tai nghe chuyện, chợt lên tiếng :

    - Hai đứa nói chuyện gì đó ?

    Hạ Vũ mỉm cười, liếc nhìn Đoan Hảo rồi mới trả lời mẹ :

    - Chúng con đang nói chuyện chăm sóc mẹ.

    Chàn kéo dài hai tiếng "chúng con" một cách cố ý . Bà Thảo Trúc khoát tay với con trai.

    - Mẹ hết bệnh rồi, khỏi chăm sóc.

    - Mẹ chỉ muốn đi chơi thôi.

    Rồi bà quay sang Đoan Hảo :

    - Sáng nay cô hãy đưa tôi đi dạo.

    Đoan Hảo lễ phép thưa :

    - Vâng ạ . Cháu sẽ đưa bác đi.

    Hạ Vũ lên tiếng nhắc bà :

    - Khoan đã mẹ . Cô Đoan Hảo còn phải ăn sáng chứ.

    Bà Thảo Trúc tỏ ra dễ dãi :

    - À ! Cô ăn sáng đi . Tôi nghỉ nghơi một chút.

    Như chỉ chờ có thế, Hạ Vũ đưa Đoan Hảo nhanh chóng rời khỏi phòng bà Thảo Trúc.

    Đến phòng ăn,chàng vui vẻ nói :

    - Mọi người đã ăn cả rồi, tôi chờ cô đấy.

    Đoan Hảo trố mắt :

    - Tôi ăn chung với anh à ?

    - Không được sao ? Tôi chờ để được ăn chung với Đoan Hảo mà.

    Nghiêng đầu nhìn chàng, Đoan Hảo nói nữa đùa, nữa thật :

    - Thôi, ăn chung với anh dễ bị nghẹn lắm.

    Mắt chàng sáng bừng lên :

    - Làm sao nghẹn được . Anh không hề bóp họng em đâu . Nếu có chăng là bóp nghẹn tim em thôi.

    - Anh nói gì ?

    Đoan Hảo lắp bắp hỏi,mắt nhìn thẳng vào mặt Hạ Vũ để tìm xem chàng bông đùa đến mức độ nào.

    Anh chàng tỉnh bơ kéo ghế cho nàng ngồi . Sau khi ngồi xuống, Đoan Hảo hất mặt lên,đáp :

    - Tim tôi không dễ gì anh bóp nghẹn được đâu.

    Hạ Vũ trả lời :

    - Cái gì khó khăn mấy, người ta cũng vẫn vượt qua,vẫn làm được.

    Nhìn nàng một lúc, Đoan Hảo hỏi ngay :

    - Anh chắc có vượt qua được không ?

    - Việc đó, tôi sẽ trả lời sau . Bây giờ hãy ăn đã.

    Hạ Vũ để dĩa bánh cuốn tôm thịt trước mặt nàng :

    - Mời cô.

    Đoan Hảo đưa mắt nhìn đĩa bánh cuốn :

    - Trông hấp dẫn quá.

    - Bởi thế, anh mới bảo em ăn ngay . Anh không thể chờ đợi được nữa.

    Đoan Hảo phì cười trước cách xưng hô của chàng . Lúc thì anh em ngọt xớt, lúc thì tôi với cô đầy khoảng cách.

    Hạ Vũ vừa ăn, vừa gọi dì Tằm mang cà phê sữa cho hai người.

    Đang ăn, Đoan Hảo đặt đũa xuống bàn, miệng xúyt xoa :

    - Cay quá.

    - Cay mới ngon.

    Nàng cãi lại :

    - Cay mất ngon.

    Hạ Vũ hắng giọng :

    - Mỗi người một quan niệm . Ai cũng đúng cả.

    - Chưa chắc đâu.

    Chàng ngừng ăn :

    - Theo cô thì ai đúng ?

    Đoan Hảo vênh mặt lên :

    - Tôi đúng.

    - Tôi không bao giờ sai đâu nhé.

    Nàng bướng bỉnh giải thích :

    - Nhất định anh sai . Này nhé ! Đang ăn ngon lành, gặp phải ớt cay, tôi bỏ đũa ngay, không ăn được nữa . Thế là mất ngon.

    Hạ Vũ cũng không chịu thua :

    - Biết ớt cay, nhưng ai cũng thích ăn và bảo có nó sẽ thêm ngon.

    - Trừ tôi.

    Chàng nheo mắt :

    - Em cũng nên tập.

    Nàng lý luận :

    - Đừng nên tập những gì mình không thích.

    Hai người vội ngừng khi dì Tằm mang cà phê sữa đến.

    Đặt ly cà phê trước mặt Đoan Hảo, chàng khôi hài :

    - Có thứ nước giải cay đây . Em uống ngay đi.

    Đỡ lấy ly cà phê sữa , Đoan Hảo uống từng ngụm nhỏ, cảm thấy sảng khoái vô cùng . Sau đó, nàng tiếp tục ăn hết phần bánh còn lại và đã hết thấy cay.

    Ăn xong, Hạ Vũ thong thả uống cà phê sữa . Bất chợt,chàng đặt ly xuống, giọng êm ái cất lên :

    - Tối qua anh về muộn, định đến gặp em thì em đã ngủ rồi.

    - Cái gì ?

    Không kềm được, Đoan Hảo đã phải thốt lên câu hỏi với vẻ ngạc nhiên . Lời của chàng như từ cõi xa xăm nào vọng lại.

    Tối qua, Hạ Vũ về sớm và đã trò chuyện hàng giờ với một cô gái nào đó ngoài vườn hoa kia mà . Tìm Đoan Hảo làm gì chứ ? Định trò chuyện với nàng để lấp đầy khoảng thời gian còn lại ư ? Đoan Hảo ấm ức . Từ nay, Hạ Vũ đừng hòng rủ được nàng ra vườn hoa trò chuyện nữa.

    Giọng chàng trở nên tha thiết hơn :

    - Anh rất muốn tâm sự cùng em . Nhưng phòng em đã tắt đèn . Anh không muốn phá giấc ngủ của em.

    - Thế anh tâm sự với cô gì đó chưa đủ sao mà còn cần gặp tôi ?

    Đoan Hảo vọt miệng nói thẳng điều nàng nghĩ, khiến Hạ Vũ chưng hửng :

    - Em nói gì ? Anh không hiểu.

    - Chẳng lẽ anh thích ngồi ngoài trời khuya nói chuyện với hết người này đến người khác ?

    Chàng càng lạ lùng hơn trước câu hỏi của Đoan Hảo . Còn nàng thì vô cùng tự ái với anh chàng hay đùa này.

    - Với ai, anh cũng bảo là thích trò chuyện . Anh không ngại cô bạn của anh sẽ phiền ư ?

    Không kịp để Hạ Vũ phản ứng, Đoan Hảo nhìn thẳng vào chàng ,nói tiếp, rành rọt từng tiếng :

    - Không chừng đêm qua anh trò chuyện với người yêu cũng nên . Tại sao lại rủ tôi ra vườn tâm sự nữa ? Rắc rối đấy . Tôi không thích đâu.

    Mặt Hạ Vũ ngơ ngác :

    - Em có nhầm không ? Anh có trò chuyện với ai hôm qua đâu.

    Đoan Hảo vẫn khẳng định :

    - Phải nói rằng anh tâm tình thì đúng hơn . Trên ghế đá ngoài vườn hoa đó.

    Hạ Vũ cười lớn, vẻ thích thú :

    - Ôi ! Em đã tưởng tượng ra cái điều kỳ diệu đó ư ? Và cô gái đó không ai khác hơn là em.

    Đoan Hảo tròn xoe mắt . Anh chàng định đánh trống lảng sao ? Lại còn bảo nàng tưởng tượng . Rõ ràng là thế mà.

    Hai má nóng rần lên, nàng cãi lại :

    - Làm sao tôi là cô gái đó được, trong khi tôi đang ngủ trong phòng.

    Đôi mắt Hạ Vũ đăm đăm nhìn nàng :

    - Thế em thấy anh nói chuyện với ai đó lúc đang ngủ à ? Vậy là em chiêm bao rồi . Em đã chiêm bao thấy anh . Thích thật . Và chắc chắn cô gái đó là em rồi.

    Đoan Hảo hậm hực vô cùng . Nàng đã nghiêm chỉnh đến thế mà Hạ Vũ lại bỡn cợt.

    - Tôi mà nằm chiêm bao thấy anh à ? Còn lâu.

    Hạ Vũ nhe răng ra cười :

    - Cứ chiêm bao thấy anh đại đi . Anh cũng rất ao ước được chiêm bao thấy em . Anh tin rằng trong giấc chiêm bao, em rất hiền.

    Đoan Hảo cựa quậy trên ghế ngồi.

    - Anh sẽ không nhìn thấy ai cả . Bởi vì hằng đêm, anh đã có người để tâm sự.

    Chàng vẫn đùa dai,làm cho Hảo khó chịu . Nàng dợm đứng lên . Chàng ngăn lại ngay :

    - Em đừng đi . Anh mong được nói chuyện với em mà.

    Đoan Hảo bật hỏi :

    - Không lẽ anh gặp tôi để nói những điều vớ vẩn này ?

    Hạ Vũ đăm đắm nhìn nàng, nét mặt đầy vẻ nghiêm trang :

    - Không vớ vẩn đâu em . Anh đang nói chuyện thầm kín của con tim.

    Hơi sửng sốt về câu nói của Hạ Vũ , Đoan Hảo ngó thẳng chàng.

    Bốn mắt chạm nhau .Nàng cúi mặt trước tia nhìn khác lạ của Hạ Vũ . Tia nhìn loé sáng và đầy bí hiểm,khiến nàng lao đao.

    Hiểu rõ những điều Hạ Vũ nói , nhưng Đoan Hảo không thể tin được . Làm sao tin được con người có óc khôi hài ưa bỡn cợt.

    Chàng đã nói điều này với bao nhiêu cô gái rồi ? Đúng là một trò đùa.

    Nghĩ đến đó, Đoan Hảo cảm thấy nóng mặt.

    - Đến bao giờ, anh mới thôi đem tôi ra làm trò đùa ?

    Mắt Hạ Vũ nhìn xoáy vào nàng :

    - Em không tin là anh nói thật sao ?

    Nàng nghiêm nghị đáp :

    - Không, bởi vì anh luôn đùa cợt.

    - Đâu phải người hay đùa cợt không biết nói thật.

    Giọng Đoan Hảo rất đỗi vô tư :

    - Ai biết lúc nào anh nói thật ?

    - Lúc này đây.

    Nụ cười làm bừng sáng gương mặt Hạ Vũ, khi chàng trả lời Đoan Hảo . Lẽ nào Đoan Hảo không hiểu được lòng chàng ?

    - Thông minh như em mà không biết rằng anh đang nói thật sao ?

    Một lần nữa, Hạ Vũ lại khẳng định . Còn Đoan Hảo chỉ biết tròn mắt nhìn chàng.

    Hạ Vũ tiếp tục tỏ bày :

    - Nhiều lúc, anh mong được gặp em để nói với em nhiều điều, nhưng em lại cứ ở mãi trong phòng mẹ.

    Giọng nàng thật nhỏ :

    - Tôi phải làm nhiệm vụ.

    - Biết rồi, nhưng em khổng thể bận suốt . Em vẫn còn thời gian riêng tư cho em chứ.

    Nàng lắc đầu :

    - Không cần thiết đâu anh.

    Hạ Vũ không khỏi thắc mắc :

    - Em không đi thăm gia đình, bạn bè và bác sĩ Thúc Bằng sao ?

    Đoan Hảo cười nhẹ :

    - Khi nào không còn làm ở đây nữa, tôi sẽ tha hồ đi.

    - Nếu em làm ở đây mãi mãi thì sao ?

    Câu hỏi của Hạ Vũ làm cho Đoan Hảo cảnh giác . Nàng khôn ngoan đáp:

    - Tôi không tin là một người khỏi bệnh cần đến y tá.

    Chàng vẫn hỏi :

    - Nếu cần thì sao ?

    - Chắc đây không phải là ý kiến của bác gái ?

    Hạ Vũ mỉm cười nhấn mạnh :

    - Của ai cũng được . Anh muốn được nhìn thấy em ở đây vui vẻ và thoải mái.

    Không trả lời, Hảo liếc mắt nhìn đồng hồ tay rồi ôn tồn nói :

    - Tới giờ tôi phải đưa bác gái đi dạo đây.

    - Thủng thẳng, có gì gấp đâu ?

    - Trễ rồi . Bác gái la chết . Anh quên là bác gái rất khó sao ?

    Biế Đoan Hảo không chịu ngồi nán lại nữa, Hạ Vũ cũng đứng lên, giọng vui vẻ khác thường :

    - Chúng ta cùng đến phòng mẹ . Nếu có bị mẹ la, anh nghe hết.

    Đoan Hảo hứ nhẹ :

    - Xì! Nghe thế . Cám ơn anh . Anh nên nhớ rằng bác gái không nói một lần đâu nhé.

    Hạ Vũ cười vang, thú vị :

    - Ồ ! Không ngờ em hiểu tính của mẹ anh đến thế.

    Rồi chàng kề tai Đoan Hảo, thì thào :

    - Biết được tính ý của mẹ để chiều như vậy là tốt lắm.

    Đoan Hảo phồng má lên, định cự Hạ Vũ . Anh chàng thật là quá quắt . Đừng tưởng nàng ham chiều bà Thảo Trúc . Hết nhiệm vụ Ở đây , Đoan Hảo sẽ không gặp bà nữa và bà cũng chẳng nhớ đến nàng là ai.

    Nhưng nàng không nói gì với Hạ Vũ, mà bước chân thoăn thoắt đến phòng bà Thảo Trúc . Hạ Vũ đuổi theo và đứng chờ bên ngoài.

    Trái với sự lo lắng của Đoan Hảo, bà Thảo Trúc không phàn nàn gì cả . Bà đang nằm trên giường, thấy Đoan Hảo vào, vội quay qua nhìn hỏi :

    - Cô định đi ngay hả ?

    - Tùy bác muốn lúc nào cũng được ạ.

    Bà Thảo Trúc ngồi bật dậy :

    - Tôi không gấp đâu . Cô hãy lại tủ lấy cho tôi một bộ đồ khác đi . Tôi muốn thay đồ mới . Hôm nay, tôi thấy khỏe lắm.

    Đoan Hảo làm theo sự chỉ bảo của bà Thảo Trúc, không chút thắc mắc, vì nàng hiểu rõ tính bà.

    Chọn bộ đồ màu xanh rêu có hoa, vì biết chắc là bà sẽ ưng ý, Đoan Hảo mang đến cho bà.

    - Bộ đồ này bác mặc vào đẹp lắm đấy.

    Bà gật đầu . Đoan Hảo giúp bà thay quần áo rồi chải tóc cho bà . Xong đâu đấy, nàng mới lui ra.

    Chờ ngoài cửa thấy lâu , Hạ Vũ bước vào :

    - Sao chưa đi hở mẹ ? Bộ mẹ còn cằn nhằn cô Đoan Hảo sao ?

    - Có cằn nhằn gì đâu . Mẹ còn thay đồ mà.

    Nhìn bà Thảo Trúc, chàng ngạc nhiên rồi trầm trồ:

    - Ồ ! Mẹ đẹp quá . Chúc mẹ buổi sáng vui vẻ tốt lành . Con đi làm nghe mẹ.

    Rồi chàng đến bên cạnh Đoan Hảo, nói nhỏ :

    - Hôm nay, mẹ anh có vẻ yêu đời đây . Chúc em buổi sáng đi dạo đầy hứng thú . Gặp nhau buổi tối nhé.

    Buổi tối là thế nào ? Còn cô bạn gì đó của chàng đâu ? Đoan Hảo cáu kỉnh , nhưng không tiện hỏi chàng . Nàng sẽ đứng bên cửa sổ , dõi theo họ trò chuyện . Chỗ của nàng là ở cạnh bà Thảo Trúc chứ không phải ở ngoài ghế đá vườn hoa . Bỗng nhiên nàng cảm thấy giận Hạ Vũ vì chàng có chút gì đó thiếu tôn trọng nàng.

    Ba người bước chậm ra đến bên ngoài . Hạ Vũ lấy xe đi làm, mắt lưu luyến nhìn Đoan Hảo . Nàng tránh né, cố giữ bình thản . Nàng không muốn tâm tư biến động vì gã đàn ông hay đùa.
    thay đổi nội dung bởi: vịt_con_xấu_xí, 24-09-2006 lúc 12:25 PM
    [CENTER]13 là số may mắn, vì nó là ngày sinh của vịt con ^^
    YM ~ vitconxauxi_hht2004

  7. #7
    ~...Vị ngọt Trà Sen...~ vịt_con_xấu_xí's Avatar
    Tham gia ngày
    Feb 2006
    Nơi Cư Ngụ
    swan lake
    Bài gởi
    1,102

    Default

    Chương 7

    Buổi tiệc mừng bà Thảo Trúc khỏi bệnh được tổ chức khá trọng thể tại nhà . Khách khứa gồm toàn bộ bạn bè của hai ông bà và của con cái.

    Nhà giàu có khác, lúc nào cũng tiệc tùng chiêu đãi, vui chơi . Đoan Hảo mệt nhoài với không khí ồn ào, sôi động này . Suốt bửa tiệc nàng kề cận bên bà Thảo Trúc, ân cần giúp bà mọi mặt.

    Hôm nay, bà mặc chiếc áo dài nhung màu xanh nước biển, kết kim tuyến lấp lánh . Gương mặt bà rạng rỡ hẳn lên khi trò chuyện với các bà bạn . Nụ cười mãn nguyện luôn nở trên môi bà.

    Ông Kỳ Lâm cũng thế, trông ông thật trẻ trung lịch sự trong bộ veston sang trọng . Các con họ cũng thế . Người nào cũng thanh nhã, tươi tắn . Họ tíu tít bên bạn bè . Nhất là Trúc Mai , đây là dịp để cô vui thú bên bạn bè, khoe sự giàu sang của mình.

    Hầu như ai cũng quên mất Đoan Hảo . phải , nàng có là gì để cho họ chú ý đâu . Có cả bác sĩ Thúc Bằng nữa . Ông là bạn thân của ông Kỳ Lâm . Hai ông bạn thân lâu ngày gặp gỡ, nên say sưa nói chuyện . Hẳn là bác sĩ Thúc Bằng nói về công việc của ông . Có người nghe, bác sĩ nói hàng giờ cũng không hết về những vấn đề thuộc lãnh vực của ngành y . Đoan Hảo từng là đối tượng nghe của ông . nàng vô cùng khâm phục kiến thức rộng rãi của bác sĩ.

    Bưng ly rượu uống chúc mừng sức khỏe bà Thảo Trúc rồi ông quay qua Đoan Hảo :

    - Chào con gái , mọi viện ổn và vô cùng tốt đẹp phải không ?

    Đoan Hảo dạ thật nhỏ và nhìn bác sĩ Thúc Bằng một cách chăm chú . Hôm nay, ông mặc veston nên trông lạ lẫm thật . Chỉ quen nhìn ông qua chiếc áo blouse trắng, nên Đoan Hảo phì cười.

    Thấy nàng cười, cặp mắt ông nheo nheo lại :

    - Cười cái gì, con gái ? Ở đây rất vui phải không ?

    Nàng trả lời ông :

    - Cháu vẫn thích về làm việc với bác hơn.

    Bác sĩ Thúc Bằng gật gù :

    - Được lắm . Nhưng giờ thì chưa được đâu . Anh Kỳ Lâm vừa mới bảo với bác là còn giữ cháu lại một thời gian nữa.

    Tim Đoan Hảo đập mạnh , nhưng vẫn giữ vẻ thản nhiên, nàng hỏi :

    - Giữ làm gì ạ ? Bà Thảo Trúc đã hết bệnh rồi.

    Nét mặt bác sĩ Thúc Bằng rất đôn hậu :

    - Hết, nhưng chưa dứt hẳn . Chị ấy còn cần cháu bên cạnh để trò chuyện.

    Trong nhà này, ai cũng thích nói chuyện với nàng lắm sao ? Hay họ cần nàng nghe chuyện ? Phút chốc, nàng chạnh nhớ tới Hạ Vũ . Đưa mắt tìm chàng trong đám đông, Đoan Hảo thấy chàng bị hút bởi đám bạn ồn ào đằng kia.

    Nàng chợt phản kháng :

    - Cháu không ở đây nữa đâu.

    Bác sĩ Thúc Bằng cười khà :

    - Chỉ độ hai tuần thôi mà.

    Nghe bác sĩ nói, nàng đắn đo . Thôi thì ở lại cũng được . Thời gian cũng chẳng bao lâu . Nàng gật nhẹ :

    - Cũng được, nhưng lúc cháu về thì bác không được từ chối nghe.

    - Yên trí . Bác hứa mà.

    Nghe hai bác cháu trò chuyện, bà Thảo Trúc chen vào hỏi :

    - Thế cô Đoan Hảo không thích ở đây với tôi nữa sao mà đòi về bên anh Thúc Bằng ?

    - Dạ , đâu có bác . Bác còn cần đến thì cháu phải ở lại bên bác ạ.

    Đoan Hảo khéo trả lời , khiến bà Thảo Trúc yên tâm.

    Giọng bà có vẻ như than phiền :

    - Cô cũng biết đó . Các con tôi có kề cận bên tôi được đâu.

    Bác sĩ Thúc Bằng nói vui :

    - Vậy thì tôi cho Đoan Hảo kề cận bên chị mãi đó.

    - Cứ làm như anh là cha của Đoan Hảo không bằng . Anh mà có quyền quyết định cho nó ư ?

    Mắt ông sáng lên, vẻ tự hào :

    - Đoan Hảo vẫn xem tôi như là cha nó . Cháu bằng lòng đến đây là do tôi động viên đấy.

    - Vậy là tôi phải cám ơn anh.

    Bác sĩ Thúc Bằng khoát tay :

    - Khỏi, tôi rất mừng khi thấy chị vui mạnh thế này . Chị nhớ khođe luôn nhé.

    Rồi ông hóm hỉnh bảo bà Thảo Trúc :

    - Chừng nào tới khiêu vũ , tôi mời chị nhé . Còn nhảy nổi không ?

    - Dư sức.

    Trả lời xong, bà cười vang . Ông Kỳ Lâm ngồi cạnh đấy lên tiếng ngay :

    - Ưu tiên cho tôi nhảy trước chứ ông bạn . Trong nhà rồi mới đến người ngoài nhé.

    Bác sĩ Thúc Bằng cười hì hì :

    - Tất nhiên, hy vọng chị Thảo Trúc nhảy thật nhiều.

    Ông Kỳ Lâm âu yếm choàng vai vợ :

    - Được rồi . Tôi sẽ nhảy thật nhiều cho mọi người thấy.

    Khách khứa cười rộ lên . Đoan Hảo thấy họ thật vui . Không khí huyên náo lên hẳn.

    Ăn uống xong, mọi người bắt đầu nghe nhạc . Ban nhạc của một nhà hàng đã được mời đến . Sau đó thì bạn bè của Hoàng Lĩnh, Hạ Vũ, và Trúc Mai trình diễn cũng rất xôm tụ.

    Tới tiết mục khiêu vũ , Đoan Hảo muốn về phòng ngay . Nàng không còn hứng thú gì khi ở đây, nếu không vì bà Thảo Trúc.

    Đột nhiên, Hạ Vũ tiến về phía nàng, đề nghị :

    - Em ra nhảy với anh nhé.

    Trời ạ ! Không có bạn nhảy, nên bây giờ chàng mới nhớ đến Đoan Hảo ư ? Chàng đưa mắt chỉ vào đám người đang quay cuồng theo điệu nhạc :

    - Mọi người nhảy cả . Em ở đây sao ?

    Hốt hoảng, Đoan Hảo lùi lại :

    - Tôi không biết nhảy.

    Hạ Vũ níu cánh tay nàng, năn nỉ :

    - Dễ lắm, ra với anh đi . Anh sẽ chỉ cho em.

    Đoan Hảo tự ái trả lời:

    - Anh ra với mọi người đi.

    Hạ Vũ kiên quyết mời cho bằng được . Đoan Hảo thoái thác mãi . May sao lúc đó, ông Kỳ Lâm dìu bà Thảo Trúc trở lại bàn và nói với Đoan Hảo :

    - Bà ấy hơi mệt . Cô Đoan Hảo lấy nước uống nhé.

    Rồi giao vợ cho Đoan Hảo săn sóc, ông Kỳ Lâm tiếp tục trò chuyện với mấy người bạn.

    Nàng nhờ dì Tám pha cho bà Thảo Trúc ly sữa nóng rồi mang đến cho bà.

    Uống xong ly sữa nóng, bà Thảo Trúc cảm thấy dễ chịu hơn . Bà nói với Đoan Hảo.

    - Cô đưa tôi về phòng . Tôi muốn nằm nghỉ.

    Hạ Vũ trở lại với bạn bè . Lúc Đoan Hảo loay hoay đi lấy sữa cho bà Thảo Trúc chàng định ngồi lại với mẹ , nhưng bà Thảo Trúc ngăn lại :

    - Có cô Đoan Hảo lo cho mẹ rồi . Con ra nhảy với mấy cô bạn đi . Hôm nay, mẹ vui thật

    Chàng yên lòng thấy mẹ không việc gì . Khi Đoan Hảo trở ra với ly sữa cầm trên tay đã không thấy chàng đâu.

    Trước khi dìu bà Thảo Trúc về phòng , Đoan Hảo lại đưa mắt tìm Hạ Vũ một lần nữa.

    Chờ cho bà Thảo Trúc ngủ say, Đoan Hảo mới rời khỏi phòng của bà .Trong phòng khách, cuộc vui vẫn còn . Tiếng nhạc xập xình, tiếng cười nói lao xao tạo nên những âm thanh cực kỳ hỗn độn . Đoan Hảo không sao chịu nổi sự nhộn nhịp đó.

    Nàng bước thơ thẫn ra vườn hoa và giật mình khi thấy trên ghế đá có người ngồi . Đinh ninh là Hạ Vũ đang ngồi cạnh cô nào đó, Đoan Hảo đảo mắt nhìn kỹ, nhưng sao chỉ có một người . A ! Phải rồi, chắc là người yêu của anh chàng đang quanh quẩn đâu đây.

    Định quay lưng bước đi , đột nhiên Đoan Hảo nghe có tiếng gọi :

    - Cô Hảo đấy à ? Lại đây.

    Ngạc nhiên vì giọng nói đầy uy quyền kia, song Đoan Hảo vẫn bước tới . Hoàng Lĩnh đang ngồi đó trơ trọi làm sao . Anh chàng này có bao giờ trò chuyện cởi mở với nàng đâu, ngoài những câu hỏi thăm bệnh tình bà Thảo Trúc.


    Chương 8

    Khi Đoan Hảo vừa bước tới , Hoàng Lĩnh bất chợt hỏi :

    - Sao cô không ở lại mà ra đây làm gì thế ?

    Lạ chưa . Không lẽ nàng ra đây không được ?

    Phải rồi . Lúc nào người ta cũng cho rằng bổn phận của nàng là ở bên cạnh bà Thảo Trúc kia.

    Đoan Hảo muốn gây sự ghê , nhưng vẫn ôn tồn giải thích :

    - Tôi thích nơi vắng vẻ . Vả lại , bác gái ngủ rồi, tôi mới ra đây chứ.

    - Mẹ tôi ngủ rồi à ? Tôi tưởng đêm nay bà thức khuya lắm.

    Biết là Hoàng Lĩnh không hay chuyện lúc nãy, nàng nói thêm :

    - Bác hơi choáng váng, nên bảo tôi đưa về phòng.

    Hoàng Lĩnh cắt lời nàng, hỏi bằn giọng lo âu :

    - Thế mà tôi không hay . Mẹ tôi có sao không cô ?

    - Không sao cả , anh ạ.

    Đoan Hảo vừa đáp, vừa hỏi lại chàng :

    - Thế anh ra đây từ lúc nào ?

    - Sớm lắm . Tôi chỉ uống hai ly bia rôi ra ngoài này ngay.

    Thấy anh chàng chịu khó nói chuyện chứ không có vẻ lầm lì như ngày thường, Đoan Hảo ân cần hỏi :

    - Hôm nay bác gái vui lắm . Sao anh không ở lại chơi, ra ngoài này một mình buồn vậy ?

    Giọng chàng cởi mở hơn :

    - Tôi thích tìm nơi vắng vẻ cũng như cô vậy.

    Nàng mỉm cười :

    - Em khác anh chứ . Em thì không chịu nổi . Còn anh thì đã quen thuộc với tiệc tùng vui nhộn thường xuyên kia mà.

    Hoàng Lĩnh nhún vai, đáp lời :

    - Chính vì đã quen thuộc , nên tôi mới nhàm chán tất cả.

    - Ít ra anh cũng phải vui mừng về sức khỏe của bác gái.

    Hoàng Lĩnh gật đầu :

    - Điều đó thì có.

    Yên lặng một lúc rồi chàng lại tiếp tục, gịong thân thiện hơn :

    - Mẹ tôi khỏi bệnh là do công lao của cô nhiều lắm.

    Lại điệp khúc mà Đoan Hảo đã nghe hằng bao nhiêu lần rồi . Không muốn Hoàng Lĩnh hay bất cứ ai trong gia đình bận tâm đến, nàng nói khẽ :

    - Em chẳng có công lao gì đâu . Chăm sóc bác phần nào thôi . Việc đó, ai cũng làm được . Bản thân bác gái đã phấn đấu rất nhiều để khỏi bệnh.

    Hoàng Lĩnh không nói gì, lặng lẽ nhìn nàng hồi lâu . Đoan Hảo chột dạ . Ngẫm nghĩ một lúc, nàng hỏi thẳng Hoàng Lĩnh vì cần nghe chàng nói :

    - Anh bỏ bạn be ra đây mà không ngại sao ?

    Chàng cao giọng , khẳng định :

    - Hầu hết là bạn của Hạ Vũ và Trúc Mai . Chúng nó vẫn nhiệt tình với bạn bè đấy chứ.

    Đoan Hảo hỏi như muốn tìm hiểu chàng :

    - Còn anh thì bỏ tất cả để ra đây ngồi , hẳn là phải có lý do ?

    Nét mặt Hoàng Lĩnh trịnh trọng khác thường :

    - Có lý do . Đúng đấy . Tôi ra đây để đợi một người.

    Ôi lạy trời ! người nào thế nhỉ ? Thì ra anh em nhà này rất giống nhau . Thích hẹn người yêu ra vườn hoa vắng vẻ.

    Nhìn Hoàng Lĩnh, nàng tò mò hỏi :

    - Anh hẹn ai vậy ? Cô ấy đã đến chưa ?

    Hoàng Lĩnh chợt trừng mắt nhìn nàng :

    - Việc riêng của tôi, cô hỏi làm gì ?

    Mặt Đoan Hảo đỏ bừng vì khó chịu . Người gì đâu mà kỳ dị . Mới cởi mở đó, giờ lại quạu quọ . Chắc người yêu hẹn , nhưng chưa tới, nên anh chàng bực bội . Nghĩ thế , Đoan Hảo bật cười , nhưng sợ đổ dầu vào lửa , nàng vội nín ngay.

    Cảm thấy ở đây không tiện , Đoan Hảo nói nhanh :

    - Tôi vào nhà nhé . Chúc anh may mắn.

    Bất thần Hoàng Lĩnh giữ nàng lại :

    - Cô khoan hãy đi . Chờ tôi hỏi chút.

    Đoan Hảo tìm cách thoái thác :

    - Chị ấy sắp đến đây rồi . Tôi không dám làm phiền anh.

    - Cô ấy không đến đâu.

    - Cái gì ?

    Ngạc nhiên, Đoan Hảo kêu lên rồi nhìn thẳng Hoàng Lĩnh . Chàng đốt thuốc liên tục . Đèn ngoài vườn hoa cháy sáng . Đoan Hảo thấy rõ nét mặt chàng buồn mênh mang.

    Hoàng Lĩnh tiếp tục gắn điếu thuốc lên môi , một đốm lửa lóe lên . Giọng chàng sâu lắng :

    - Tôi chờ đợi và cô ấy thì sẽ không đến.

    - Sao lại thế ?

    Hoàng Lĩnh không đáp, tiếp tục rít vài hơi thuốc rồi quăng ra xa . Khói thuốc bay quyện , khiến cho Đoan Hảo muốn ho.

    Không hiểu sao nàng quan tâm, bảo :

    - Anh đừng hút thuốc nữa.

    Chàng cười khẩy :

    - Đúng là giọng điệu của một thầy thuốc . Vâng, tôi sẽ không hút thuốc nữa đâu , thưa cô.

    Đoan Hảo nhíu mày, lại thêm một anh chàng thích bỡn cợt nữa chắc.

    Thấy nàng không nói gì, Hoàng Lĩnh chỉ khoảng trống của chiếc ghế đá, giọng ân cần :

    - Cô ngồi xuống đi.

    Lời mời mộc mạc như là một mệnh lệnh . Và Đoan Hảo chua xót nghĩ thầm : "Người yêu không đến, chàng định mời nàng ngồi để có người trò chuyện lấp vào khoảng trống cô đơn . Sao anh em nhà họ giống nhau đến thế ? và sao nàng lại kiên nhẫn chuyện trò với họ đến thế ? "

    Ngồi xuống bên Hoàng Lĩnh, nàng chép miệng hỏi ngay :

    - Sao anh biết chị ấy không đến ?

    - Tôi đã chờ cô ấy suốt mấy đêm liền.

    Đoan Hảo tò mò :

    - Chị ấy không đến mà anh vẫn đợi à ? thế chị ấy có báo cho anh biết lý do gì không ?

    Ngần ngừ một lúc, Hoàng Lĩnh đáp :

    - Cô ấy không nói gì cả, nhưng tôi vẫn biết.

    Đoan Hảo nói mà không kịp suy nghĩ :

    - Không lẽ anh cứ chờ đợi trong vô vọng ?

    Một đốm sáng vụt lóe lên trong mắt Hoàng Lĩnh :

    - Tôi biết rồi . Có một lúc, cô ấy sẽ đến.

    Đúng là một người có niềm tin . Không biết rồi anh chàng có được gặp người yêu không nhỉ ? Nàng nhìn chàng ngợi khen :

    - Anh thật là một người kiên nhẫn đáng khâm phục.

    Hoàng Lĩnh nhếch môi cười chua chát ?

    - Sự thật không như cô nói.

    - Tôi nghĩ là anh phải hạnh phúc lắm.

    - Không đâu.

    Chợt nhớ tới bữa tiệc trong nhà , Đoan Hảo vội hỏi chàng :

    -Sao anh không mời chị ấy đến dự tiệc hôm nay ?

    Giọng chàng trỉu buồn :

    - Hoàn cảnh Quế Phượng không mấy thuận lợi . Hơn nữa , tôi không muốn cô ấy xuất hiện trước đám đông.

    Nàng lướt nhìn Hoàng Lĩnh . Lại gặp trắc trở ư ? Nhưng có khó khăn nào mà con trai giám đốc công ty xuất nhập khẩu không giải quyết được ? Lạ thật . Nàng không thể nào hiểu nổi.

    Hoàng Lĩnh vẫn tiếp tục tâm sự với giọng đều đều :

    - Tôi yêu Quế Phượng điên cuồng . Cô ấy cũng yêu tôi . Nhưng khốn thay , chúng tôi không thể kết hôn được . Gần một năm nay , tôi sống trong nổi khát khao đam mê và sự dằn vặt khôn nguôi . Chúng tôi mơ ước hạnh phúc . Chúng tôi sẵn sàng vượt qua mọi trở lực , khó khăn để đến với nhau . Cuối cùng, không thể làm gì được , bởi vì Quế Phượng đã có chồng.

    Bị cuốn hút bởi câu chuyện của Hoàng Lĩnh, bỗng Đoan Hảo thảng thốt kêu lên :

    -Chị Quế Phượng đã có chồng rồi à ?

    Chàng gật đầu khẳng định :

    - Đúng vậy , chắc cô nghĩ tôi là kẻ chẳng ra gì tại sao tôi lại phá hoại hạnh phúc gia đình người khác chứ gì ? Không đâu, tôi rất khổ tâm ..

    Đoan Hảo vội lên tiếng :

    - Tôi không dám nghĩ thế đâu . Có điều...

    - Điều gì ? cô cứ nói.

    - Tại sao biết chị Quế Phượng có chồng rồi mà anh vẫn yêu ?

    Hỏi xong, Đoan Hảo mới thấy mình vô duyên, kém tế nhị . Hoàng Lĩnh đã tin cậy tâm sự cùng nàng . Ừ nhỉ . Tại sao chàng lại kể với Đoan Hảo điều này ? Lòng chàng giờ ?ây rối rắm không yên . Cớ gì, nàng lại hỏi đến cái điều đang xé nát lòng chàng.

    Đốt thêm điếu thuốc gắn lên môi , Hoàng Lĩnh buồn não người khi nhắc đến chuyện trái ngang của mình . Chàng chưa bao giờ nói cho ai biết , bỗng dưng bộc bạch nỗi lòng với Đoan Hảo . có lẽ nàng là cô gái dễ gần gũi và rất kín đáo . Chàng thầm cảm ơn cô gái đã chăm sóc mẹ chàng rất chu đáo, và cũng chịu khó nghe bà tâm sự kể lể dài dòng bao thứ chuyện.

    Thấy chàng ngồi yên mãi , Đoan Hảo áy náy lên tiếng :

    - Xin lỗi anh, em hỏi không phải.

    Hoàng Lĩnh cười hiền lành :

    - Cô hỏi phải đấy chứ . Nhưng khổ nổi, ai cũng bảo : " Làm sao cắt nghĩa được tình yêu " kia mà.

    Đoan Hảo buột miệng hỏi dồn :

    - Có bao giờ người ta dùng câu đó để biện hộ cho mình không ?

    - Câu hỏi thật hay . Tuy nhiên , tôi không biết trả lời thế nào.

    Lời Hoàng Lĩnh như một sự khuyến khích, khiến Đoan Hảo mạnh dạn bày tỏ quan niệm của mình :

    - Theo em nghĩ, khi mình yêu người nào đó, mình phải biết tại sao yêu và biết cả trường hợp không được yêu chứ.

    - Trời đất !

    - Không phải sao ?

    Hoàng Lĩnh bật cười trước sự ngây ngô của Đoan Hảo :

    - Không phải chút nào cả.

    Đoan Hảo bướng bĩnh cãi lại :

    - Phải biết tại sao chứ.

    - Chứng tỏ cô chưa yêu phải không ?

    Tuy Hoàng Lĩnh không lộ vẻ nhạo báng, nhưng Đoan Hảo đỏ mặt lên . Nàng cố chống chế :

    - Nhưng anh phải biết vì sao anh yêu chị Quế Phượng . Ít ra, phải có một điểm nào đó giải thích được.

    Hoàng Lĩnh gật đầu :

    - Cứ cho là cô có phần đúng đi.

    - Đúng nhiều chứ có phần gì . Nhưng thôi , anh hãy giải thích đi.

    Đoan Hảo lắng tai nghe ngóng, nhưng Hoàng Lĩnh chẳng nói gì . Mãi sau, chàng mới hạ thấp giọng :

    - Khi nào cô biết yêu thì cô sẽ hiểu . Tôi không thể phân tích lòng mình cho người khác hiểu rõ đâu.

    - Tất nhiên không ai trải lòng mình cho người khác biết . Nhưng ai cũng biết mình đã cảm nhận được điều gì đó nơi người mình yêu.

    Hoàng Lĩnh bật cười :

    - Cô cứ nói như là một chuyên gia về tình yêu vậy.

    Và rồi không nghĩ ngợi gì cả , chàng chậm rãi nói :

    - Tôi bị choáng ngay lần đầu tiên gặp nàng . Và sau đó, tôi biết rằng tôi đã yêu và nghĩ về cô ấy mãi.

    - Lẽ ra anh phải dừng lại khi biết chị ấy ?ã có chồng.

    Vừa nói xong , Đoan Hảo vội đưa tay bụm miệng . Nàng đã nói một câu không nên nói chút nào.

    Hoàng Lĩnh nhìn sững nàng , rồi thốt lên :

    - Tôi chỉ ngừng yêu khi nào cô ấy chết thôi.

    - Hả ?

    Đoan Hảo rất lạ lùng về Hoàng Lĩnh . Rõ ràng là chàng đã yêu Quế Phượng thiết tha . Một tình yêu cao đẹp, nhưng vô vọng . Đã biết Quế Phượng có chồng, sao chàng lại yêu ? có chồng rồi mà còn dám yêu nữa ư ? Thật là không thể nào hiểu nổi . Đúng là tình yêu của hai người không đi đến đâu , và đau khổ là điều không tránh được.

    Làm sao Hoàng Lĩnh và Quế Phượng sống với tình yêu bế tắc này mãi . Hai người có còn cách nào không ? Quế Phượng không thể ly dị với chồng được ư ? thật là nan giải.

    Nghĩ rằng đêm nay Hoàng Lĩnh hẹn với Quế Phượng, nhưng nàng không đến được , Đoan Hảo xốn xang thay cho họ.

    - Anh và chị Quế Phượng không còn cách nào sao ?

    - Hoàn toàn không có lối thoát.

    Thế đấy, đừng tưởng giàu sang, đầy đủ là hạnh phúc, là được yêu . Quế Phượng và Hoàng Lĩnh có trọn vẹn với nhau đâu.

    - Chỉ trừ khi ông chồng của Quế Phượng chết.

    Câu nói của Hoàng Lĩnh làm cho Đoan Hảo giật mình đưa mắt ngó chàng và nghe chàng nói tiếp :

    - Nhưng hắn còn khỏe lắm . Hắn còn sống được đến mấy kiếp nửa cũng không chừng.

    Vô tình Đoan Hảo hỏi :

    - Sao Quế Phượng không ly hôn với chồng ?

    Hoàng Lĩnh lắc đầu , chua chát :

    - Hắn không chịu đâu.

    - Nghĩa là Quế Phượng vẫn mãi bị ràng buộc với chồng ? Sao anh và chị ấy không dừng lại đi . Kéo dài làm chi một tình yêu vô vọng.

    Không nghĩ ngợi gì cả, Đoan Hảo bật thốt lên câu hỏi hết sức vô tư và nàng cũng không ngờ hậu quả . Hoàng Lĩnh hét lên :

    - Cô bảo sao ??

    Thấy tia giận lóe lên trong mắt chàng, Đoan Hảo hoảng hồn làm thinh.

    Giọng chàng rít lên :

    - Cô tàn nhẫn quá . Tôi thật ngu ngốc mới đi thổ lộ cùng cô, để rồi nhận một lời khuyên phũ phàng và kém cõi thế này . Tưởng cô là người nhân hậu, biết cảm thông , đâu dè cô chẳng hiểu biết gì hết.

    Đoan Hảo thở ra trước sự phẫn nộ của Hoàng Lĩnh . Anh chàng trút bao giận dữ lên đầu nàng không thương tiếc . Nàng chỉ còn biết chống chế :

    - Tôi chẳng có ý gì cả.

    Hoàng Lĩnh gắt gỏng :

    - Tôi không cần biết cô có ý gì . Hãy cút đi . Cút khỏi nơi đây ngay.

    Đoan Hảo tái mặt , tự ái nổi lên dồn dập :

    - Tôi có cần ngồi đây làm gì . Tự anh mời tôi đấy chứ.

    -Tôi đinh ninh cô là người có tấm lòng . Ai dè cô chẳng có...

    Nàng cau mày đốp chát lại :

    - Ai bảo với anh là tôi không có tấm lòng ?

    - Tôi bảo.

    Lộ vẻ giận , Đoan Hảo không nói gì cả . Hoàng Lĩnh như không còn để ý đến sự có mặt của nàng nữa . Đoan Hảo nhìn ra phía trước . Màn đêm lấp lánh ánh đèn màu tím biếc . Trên bầu trời rộng mênh mông , vô số nhữn vì sao đang chiếu sáng.

    Hoàng Lĩnh đờ người, rũ rượi, hai tay bóp trán . Giá chàng đừng nói gì với Đoan Hảo , vì nàng có biết gì về tình yêu của chàng và Quế Phượng đâu . Không chừng, nàng sẽ kể cho bà Thảo Trúc nghe . Mặt chàng nóng bừng lên khi nghĩ đến điều đó . Thật là tồi tệ đáng nguyền rủa !

    Sự im lặng bao trùm hai người khá lâu . Đoan Hảo quay qua, len lén nhìn Hoàng Lĩnh , thấy chàng thiểu não làm sao . Nàng dợm đứng lên, định vào nhà.

    Ngay lúc đó, khách khứa trong nhà đổ xô ra về . Không kịp nửa rồi , Đoan Hảo đành ngồi nán lại nhìn đám khách lên xe ra về, dáng điệu người nào cũng phấn chấn vui tươi.

    - Ồ ! Đoan Hảo đây hả ?

    Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, Đoan Hảo ngẩng lên nhìn . Hạ Vũ đứng đấy nhìn nàng , mắt ánh lên vẻ khó hiểu.

    - Thì ra là em ở đây . Lại còn có cả anh Hoàng Lĩnh nữa.

    Quay sang anh trai, chàng hỏi nhanh :

    - Sao anh không ở lại với khách ?

    Câu hỏi như một lời chất vấn . Hoàng Lĩnh rít một hơi thuốc rồi trả lời với chàng.

    - Anh hơi choáng, nên ra đây . Khách về cả rồi hả Mọi việc tốt chứ ?

    - Vâng tốt.

    Hạ Vũ đáp cụt ngủn rồi hỏi thăm dò :

    - Anh bỏ mọi người ra đây từ lúc nào ? Đáng lẽ anh phải ở lại khiêu vũ . Ai cũng khen anh nhảy đẹp . Mấy cô cứ hỏi anh luôn.

    Hoàng Lĩnh thản nhiên đáp :

    - Đã có em nhảy rồi, còn cần gì đến anh nữa.

    Hạ Vũ quay sang Đoan Hảo :

    - Sao cô không dự tiệc với chúng tôi ? Tưởng cô sẽ trở lại sau khi đưa mẹ tôi vào phòng.

    - Tôi thích ở ngoài này, thoáng hơn.

    - Phải rồi, ở ngoài này thoáng và thoải mái hơn vì chỉ có hai người.

    Mở lớn mắt nhìn Hạ Vũ, Đoan Hảo không khỏi ngạc nhiên . Chàng định ám chỉ gì thế ?

    Trong khi nàng đầy bất bình vì cả hai anh em họ, thì Hoàng Lĩnh thản nhiên như chẳng nghe thấy gì cả . Đối với chàng, thế giới bây giờ không có ai tồn tại , chỉ có chàng với nổi cô đơn buốt giá trong tim.

    Giọng Hạ Vũ tiếp tục vang lên đầy vẻ trách móc :

    - Tưởng cô bận rộn với mẹ tôi , nên tôi cứ chờ cô mãi . Không ngờ cô ra ngoài này.

    Hạ Vũ nói gì lạ nhỉ ? Chờ nàng ? Đoan Hảo ở ngoài này thì đã sao ?

    Không nhìn chàng , cũng không buồn phân trần, nàng đứng lên đi thẳng vào nhà.
    [CENTER]13 là số may mắn, vì nó là ngày sinh của vịt con ^^
    YM ~ vitconxauxi_hht2004

  8. #8
    ~...Vị ngọt Trà Sen...~ vịt_con_xấu_xí's Avatar
    Tham gia ngày
    Feb 2006
    Nơi Cư Ngụ
    swan lake
    Bài gởi
    1,102

    Default

    Chương 9

    Cứ mỗi lần nhớ đến giọng nói của Hạ Vũ với sự trách móc mỉa mai , Đoan Hảo lại giận ghê gớm . Cớ gì anh chàng khó chịu khi Đoan Hảo nói chuyện với Hoàng Lĩnh và lại tỏ thái độ hết sức vô lý chứ ? Đoan Hảo không thể hiểu nổi . Còn Hoàng Lĩnh nữa, ai bảo kể chuyện cho nàng nghe rồi không hài lòng.

    Từ đó, Đoan Hảo đâm ra e dè với cả hai anh em họ . Một người lầm lì, vừa mới cởi mở đó rồi lại cáu bẩn ngay . Một người thi hay bỡn cợt, pha trò . Ngoài những lúc ở bên bà Thảo Trúc, thời gian còn lại, Đoan Hảo trốn biệt trong phòng mình , lặng thầm như chiếc bóng và mong sớm rời khỏi nơi này.

    May sao, bà Thảo Trúc tuyên bố hết bệnh và không cần nhờ đến y tá chăm sóc sức khỏe nữa . Bà bảo với người nhà :

    - Tôi không còn là đứa con nít nữa, để suốt ngày phải có người trông nom.

    Bà là một người đầy mâu thuẫn . Không có ai bên cạnh thì bảo bị bỏ rơi . Có người săn sóc thì bảo không cần.

    Cả nhà không ai thuyết phục được bà Thảo Trúc nên đồng ý cho Đoan Hảo nghĩ việc . Chỉ có Hạ Vũ phản đối . Chàng muốn được nhìn thấy Đoan Hảo kề cận mãi bên bà Thảo Trúc . Bà khăng khăng không chịu , bảo là sức khỏe đã tốt, đừng biến bà thành con người bệnh hoạn, yếu đuối mãi.

    Đoan Hảo trở về phòng khám của bác sĩ Thúc Bằng như trở lại mái nhà xưa . Đã mấy tháng nay, nơi đây vắng bóng nàng.

    Thấy nàng, ông Thúc Bằng cười đôn hậu :

    - Thấy chưa con gái, ? Bác nói rồi, cháu sẽ về nhà.

    Còn bà thì chúc mừng :

    - Thế là cháu đã làm xong nhiệm vụ với một bệnh nhân . Thật giỏi . Mừng cho cháu.

    Đoan Hảo mỉm cười :

    -Cháu có giỏi gì đâu bác.

    - Thúc Linh khen cháu đấy . Nó bảo " Đoan Hảo kiên nhẫn và chịu khó, đúng là lương y . Còn con không hợp với ngành y đâu ".

    Thúc Linh không nối nghiệp cha, mà làm hướng dẫn viên du lịch.

    Buổi chiều, đi làm về nhà, thấy Đoan Hảo, Thúc Linh ríu rít hỏi :

    - Ồ ! Đoan Hảo mới về hả ? Về chơi, hay đã xong nhiệm vụ rồi ? Sao, ở bên ấy có vui không ?

    - Hỏi cứ như là phỏng vấn người ta vậy.

    Đoan Hảo nhìn Trúc Linh, cười . Nàng chưa kịp trả lời thì Trúc Linh truy tiếp :

    - Ở bên ấy, mọi người đối xử với Đoan Hảo như thế nào ? Có gì mới lạ không ? Kể cho Linh nghe đi, rồi cho biết cảm tưởng về việc chăm sóc bệnh nhân thế nào.

    Đoan Hảo buông ngay lời nhận định :

    - Trúc Linh thích phỏng vấn, đáng lẽ phải làm phóng viên thì đúng hơn.

    Đoan Hảo và Trúc Linh cùng tuổi với nhau, nên hai người xưng hô rất thân mật . Và không biết từ bao giờ, hai cô gái hoàn toàn xa lạ trở thành đôi bạn rất đỗi thân nhau.

    Nghe Đoan Hảo nói, Trúc Linh lắc đầu ngay :

    - Làm phóng viên thì để cho anh chàng Hạ Vũ con của bác Thảo Trúc, còn Linh chỉ thích làm hướng dẫn viên đưa du khách đi tham quan thôi . Được đi nhiêu nơi rất thú vị , Đoan Hảo ạ.

    - Còn Hảo thì thú vị với công việc của mình.

    - Ôi! công việc chữa trị , chăm sóc bệnh nhân chán chết . Linh không chịu nổi đâu.

    Trúc Linh kêu lên rồi ngó Đoan Hảo :

    - Ủa ! nãy giờ Đoan Hảo chưa trả lời Linh đấy.

    Đoan Hảo đáp nhanh :

    - Hảo về đây luôn.

    Trúc Linh nheo mắt :

    - Về đây rồi ở bển có ai bịn rịn không ?

    Đoan Hảo buông gọn :

    - Bịn rịn gì ? Bà Thảo Trúc khỏi bệnh, người ta chỉ muốn tống khứ mình thôi.

    - Bộ họ vắt chanh bỏ vỏ hả ?

    - Có gì đâu . Mình làm công mà. Xong việc rồi thì thôi.

    - Còn khi nào cần thì người ta đến rước hén ?

    Đoan Hảo lắc đầu :

    - Chắc không đâu , bà Thảo Trúc hết bệnh rồi.

    - Biết đâu người khác cần nữa.

    Không biết Thúc Linh nói với ý gì . Đoan Hảo cười hiền từ :

    - Sống ở đời mà được nhiều cần thì tốt chứ.

    - Thôi đi bà, chỉ một người cần là đủ , nhiều người cần thì khổ lắm.

    Thấy Thúc Linh vui vẻ , cởi mở , Đoan Hảo hỏi :

    - Thế người nào cần Thúc Linh vậy ?

    Thúc Linh liếc Đoan Hảo, cười :

    - Bày đặt phỏng vấn lại hả ?

    - Đang thắc mắc mà.

    - Mọi thắc mắc, xin miễn giải đáp.

    Đoan Hảo đe dọa :

    - Nếu Thúc Linh không giải đáp cho người đang thắc mắc thì coi chừng đấy.

    Trúc Linh nháy mắt :

    - Coi chừng gì ?

    - Người ta phá đó.

    - Hảo hả ? không đâu , Mình thấy Hảo hiền khô hà.

    - Ai nói Hảo hiền ?

    - Linh nói.

    Trúc Linh đáp rồi rủ Đoan Hảo :

    - Tối nay, Hảo đi chơi với Linh nghe . Bù lại những ngày bị giam hãm trong phòng bệnh nhân.

    Đoan Hảo le lưỡi :

    - Có gì đâu mà nói là bị giam hãm . Linh nói nghe ghê.

    - Không phải sao ? suốt ngày ở bên người bệnh khó tánh như bác Thảo Trúc, Hảo chịu nổi, chứ Linh thì không đâu.

    Trúc Linh là cô gái sôi động, không thể làm công việc thầm lặng như Đoan Hảo được . Cuộc sống của Thúc Linh thoải mái , phóng khoáng . Mọi sự gò bó và tẻ nhạt đều không chấp nhận được.
    [CENTER]13 là số may mắn, vì nó là ngày sinh của vịt con ^^
    YM ~ vitconxauxi_hht2004

Trang 1/4 1234 cuốicuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được quyền đăng bài
  • Bạn không được quyền trả lời bài viết
  • Bạn không được quyền kèm dữ liệu trong bài viết
  • Bạn không được quyền sửa bài
  •