HIHIF,lần đầu tiên post nên có gì sai xót mọi người thông cảm nhe:lelele:
Với chứng chỉ tốt nghiệp đạt loại giỏi của Trường Đại học Nông Lâm, Thảo Dung quyết định trở lại quê mình là thành phố Đà Lạt để tìm một công việc ổn định . Cô đã tìm tới công ty Hoàng Tuấn, là công ty nổi tiếng và uy tín ở thành phố này để xin việc .
Bước đến cửa văn phòng công ty, cô nhẹ nhàng gõ cửa rồi cất giọng dịu dàng:
- Xin lỗi, tôi có thể vào được không ạ ?
- Vào đi!
Đẩy nhẹ cánh cửa bước vào trong, Thảo Nguyên không giấu được sự bất ngờ khi thấy trên chiếc ghế của giám đốc là một thanh niên lớn hơn cô độ vài tuổi . Anh chàng mặc chiếc áo thu bó, quần jean xanh, mái tóc chải rẽ nhuộm vàng hoe trông có vẻ phong trần lắm .
Cái nhìn ấy chỉ thoáng qua, rồi cô gật đầu theo bản năng và nói thận trọng:
- Chào anh, tôi xin phép được gặp ông giám đốc ạ .
Với bản tính cao ngạo của mình, Hoàng Tú gằn giọng:
- Tôi là giám đốc đây . Cô cần gặp tôi có chuyện gì không ?
Trong suy nghĩ của Thảo Dung chắc chắn anh chàng này không phải là giám đốc công ty . Cô nghĩ giám đốc phải là một người đứng đắn chứ đâu có thái độ hống hách như hắn .
Suy nghĩ chỉ thoáng qua, rồi Thảo Dung cố tình lặp lại:
- Tôi xin phép được gặp ông giám đốc .
Hoàng Tú gật gù rồi nói với giọng tự tin:
- Có chuyện gì nói đi, tôi sẽ giải quyết cho!
Thảo Dung mỉm cười nhìn anh:
- Anh là giám đốc à ?
- Cô không tin sao ? Thật đấy!
Biết mình đang bị phá, Thảo Dung rất ranh mãnh:
- Thưa anh giám đốc ... giả, cho tôi hỏi thăm ông giám đốc thật đang ở đâu ?
Hoàng Tú cầm tấm bảng hiệu giám đốc trên bàn lên và gõ nhẹ xuống:
- Thấy gì không, cô bé ? Có chuyện gì thì nói, anh giải quyết thoả đáng cho .
Thật ra, Hoàng Tú đâu có biết chuyện gì ở công ty đâu mà đòi giải quyết ... Anh đến đây để tìm cha mình là giám đốc Hoàng Tuấn . Thấy cô gái trẻ, dễ thương anh chọc chơi cho đỡ buồn .
Khuôn mặt xinh xắn của Thảo Dung đã lộ lên vẻ bực dọc . Không dừng lại ở đó, Hoàng Tú tiếp tục trò chơi của mình:
- Anh là giám đốc mà, em không tin sao ?
Thảo Dung nghiêm nghị:
- Tôi đâu có khơ đến nỗi phải tin vào những lời nói của anh .
Hoàng Tú chậm rãi:
- Vậy em nghĩ anh làm gì trong công ty này ?
Cô nói nhanh:
- Bảo vệ .
Nếu cuộc trò chuyện thông thường mà ai hạ thấp mình như vậy thì Hoàng Tú đã nổi cáu lên rồi . Đằng này, anh còn bình thản va hơi tức cười vì chuyện này anh cố tình chọc cô ta mà:
Hoàng Tú nhỏ nhẹ:
- Em tên gì vậy, cô bé ?
Đang bực dọc, thoáng nhìn qua gương mặt hất hất lên, cái miệng mỉm mỉm của Hoàng Tú, cô càng ghét thêm . Bây giờ bày đặt hỏi tên . Thảo Dung nổi cáu:
- Hỏi chi vậy ?
Hoàng Tú tinh quái:
- Thì bảo vệ phải biết ai vào công ty mình chứ .
Thảo Dung đáp lại:
- Tôi chỉ nói với ông giám đốc, anh không có việc gì phải biết tên tôi .
Có lẽ anh cang khoái chí khi chọc giận được cô ta . Anh lại hỏi với giọng tình cảm:
- Em tên gì nói đi, để gặp lại anh biết mà gọi .
Một tên lạ mặt hống hách xưng hô "anh em" ngọt quá làm Thảo Dung cảm thấy rùng mình:
- Bỏ cách xưng hô đó đi!
- Vậy thì em nói tên em đi .
Cô tròn mắt nhìn anh:
- Tôi không có tên .
Hoàng Tú cười khan:
- Vậy mai một gặp lai em, anh gọi em là cô bé họ "Vô" .. tên "Danh" nhé .
Thấy mình đuối lý với tên lẽo mép kia, cô quyết định ra về để khỏi phải đôi co với hắn . Chưa bao giờ Thảo Dung thấy mình bực tức và nổi nóng đến như vậy . Ngày đầu đi xin việc của cô kỹ sư trẻ thật là quá xui xẻo ... Nhớ đến nụ cười và giọng đùa đùa của hắn, cô giận không thể tả .