Nhà Trung nằm sát mặt đường , nên khá ồn ào.Gia đình Trung lại thuộc loại khá giả lại là con một nên được giành một phòng riêng.Trong căn phòng ấy Trung tạo ra một thế giới cho mình.Và cái thế giới đó luôn mở ra cho Trung những chân trời.
Trung mơ ước đến những miền xa lắc của đất nước, hẳn ở đó Trung sẽ có ích cho mọi người.Bố là nhà văn, nên khi ông nói rằng tổ tiên chúng ta được sinh ra từ một cái bọc,Trung tin ngay.Trung luôn nghĩ rằng mình sẽ đến với những anh em của mình.Rồi có lúc nó lại mơ mình sang tận châu Phi - khi mà mình đã là một bác sĩ chữa bệnh cho những người nghèo khổ.Và nếu ở Sao Hỏa, Sao Kim cần đến Trung thì nó vẫn sẽ tìm cách để đến đó.
Nhưng những sự dịu dàng của những giấc mơ của Trung chỉ có những khi nó đã . . . cài chặt hai lớp cửa.Còn khi phải ra ngoài, nó chỉ cảm thấy đầu óc âm u.Mọi ngừơi xung quanh làm nó hết chịu nổi.Nhưung nó bực nhất là khi mở cửa, đập ngay vào mắt nó là ngôi nhà đơn sơ, tường vôi tróc lỡ, có vẻ rất bần hàn . . . nằm ở phía bên kia đường.Chưa bao giờ từ khi bố mẹ nó chuyển về khu phố này sống - Trung đủ can đảm đứng ngắm ngôi nhà ấy, càng ko đủ can đảm tìm hiểu chủ nhân thật sự của ngôi nhà ấy là ai.Thoảng nó thấy một người đàn bà trông khá lam lũ từ trong nhà bước vội ra hoặc từ đâu đó tất tả chạy về.Hình như quanh năm nhà đó sáng đèn, một ngọn đèn lờ mờ, gợi khung cảnh lạnh lẽo u tịch.
Nhưng mà tự dưng nó lại àm ảnh những điều đó làm gì nhỉ? Nó cần phải tập trung vào học bởi những chân trời đang vẫy gọi nó, chờ đợi nó . . . .
Một hôm vừa đến lớp, Trung đã được ai đó đặt vào tay một bức ảnh với lời kêu gọi :" hãy cứu giúp một người bạn ko may của mình".Trung thấy trong bức ảnh là hình một cậu bé, chỉ còn lành lặn từ ngực trởi lên.Nửa người dưới của cậu teo tóp, chỉ còn da với xương.Cậu nằm trên chiếc giường cũ kĩ, chăn màn cũng cũ kĩ.Duy chỉ có đôi mắt là lanh lợi, mở to và chứa chan hi vọng.Trung ko dám nhìn lâu vào đôi mắt đó, bởi trong đó chứa một sự thèm khát cháy bỏng.
Trung tưởng tượng giả sử mình ờ vào hoàn cảnh của cậu ta thì hẳn con thạch sùng, con nhện. . . cũng là những ngừoi bạn quý?Nghĩ tới đó, rồi nó chợt rủng mình.Còn gì bất hạnh hơn là bị đồng loại bỏ quên ở cái xó tối tăm kia chứ!!!!
Ngay tối hôm đó, nố bổ con lợn đất ra, gói tất cả tiền dành dụm được để hôm sau mang tới lớp đóng góp.Trung còn ép ảnh của cậu bé vào chung với tấm ảnh của mình rồi đặt giữa bàn học.Nó tin rằng ở một nới nào đó cậu bé có thể nhận ra rằng ở một nơi nào đó có người đang nghĩ về mình.
Một hôm , vửa mở cửa ra, nó giật mình vì ngôi nhà bên kia đường bỗng có rất nhiều người.Que khe cửa hờ,Trung run bắn khi thấy hiệu trưởng, cô chủ nhiệm và mấy bạn lớp bên.Họ làm gì thê nhỉ?. . .
Khoảng nửa tiếng sau, mọi người trở ra, mắt ai nấy cũng đỏ hoe.Người đàn bà lam lũ tiễn theo một đoạn, miệng cảm ơn rối rít.lát sau, ngôi nhà trở nên tĩnh lặng như trước.Chỉ khác là ánh đèn sáng hơn.Một linh cảm nào đó kiến trung cứ chăm chăm vào ô cửa sổ, bây giờ những bàn tay in trên lớp bụi nổi lên rất rõ.
Không kìm được lòng mình và cả sự thôi thúc của kí tò mò, Trung lén đi đến ô cửa sổ.Ấp mặt nhìn vào bên trong và giật thót mình, bật ngửa ra:nó thấy rõ một khuôn mặt lanh lợi đang hớn hở nhìn lên trần nhà.Trời ơi . . . .chính là cậu bé tàn tật trong ảnh . . . Thì ra năm lên ba tuổi, cậu bị vài cơn sài giật và sau đó bại liệt.Vậy là mười năm nay cậu nằm bất động một chỗ trong khi nó thành hàng xóm của cậu ta đã ba năm . . .
Cả đêm ấy, trung nằm trằn trọc, đầu óc lộn xộn.Gần sáng , nó thiếp đi và ngay tức khắc nó mơ tới cậu bé tàn tật.Trung thấy mỗi khi mở cửa, đứng tư lự bên này đường, cậu ta cố dướn lên đập đập tay vào cửa kính, hàng ngàn lần cậu bé thất vọng.Cậu ko biết rằng khi đó, Trung đang bị hút về những miền xa lắc . . .
Trung hét lên khi trong mơ thấy bàn tay đỏ máu của cậu bé in trên quyển vở văn.Cánh cửa mở xịch, bố mẹ nó lo lắng hỏi:
Trung, con làm sao thế?
Nó lao vào lòng bố mẹ khóc nức nở.
Chỉ cách nhau đúng chiều rộng một con đường . . . trời ơi . . . nó nấc lên và ko sao giải thích được . . . Một ngàn ngày, đã một ngàn ngày . . . Rất lâu sau đó nó mới nói được một câu đứt quãng:
Bố mẹ ơi . . . đã một ngàn ngày . . . bạn ấy . . . ở ngôi nhà bên kia đường, tàn tật . . . cô đơn.Bạn ấy đã gọi con một ngàn lần . . . còn con thì . . .
Nó gục vào ngực mẹ, mặc cho nước mắt tuôn ra. . . ngày mai, trước khi chu du đến những vùng đất xa lắc, sao Hoa, Trung sẽ sang ngôi nhà bên kia đường . . .
Về nội dung truyện đầy bất ngờ, cảm động và giàu tình thương . rất xúc động nhỉ.Thể hiện những nỗi khổ ko được quan tâm của những người ko may trong cuộc sống.Và những suy nghĩ , mơ mộng của tuổi học trò.Những tình cảm trong sáng,bất ngờ,nhí nhảnh . . .Qua đó nói lên một bài học đắt gia là hãy quan tâm đến những người xung quanh chúng ta , dù họ ở đâu, làm gì . . . và hoàn cảnh họ ra sao.Hãy chia sẽ . . .
về tranh truyện :tuy chưa thật sự đẹp nhưng vẫn lột tả những bất ngờ, đau buồn, tình huống cảm động của truyện tốt.
--------------------



