Đây là một câu chuyện thật 100% về khu phố Phan Chu Trinh- Nơi tôi sống 5 năm học Đại học. Tôi không nhớ chính xác là ngày nào chỉ nhớ đó là một ngày thời tiết thật oi ả. Có một người nông dân chừng 30 tuổi nằm ngất bên cạnh sọt bưởi gần số nhà 100 đường Phan Chu Trinh. Bà con tổ 56 Phan Chu Trinh chạy ra khênh anh ta vào nhà xoa dầu cao và đánh gió cho. Tỉnh lại hoi mới biết là anh ta là người Khánh yên chở bưỏi đi về Hà Nội bán. Do đói quá nhưng đợi đến gần chợ Kim Liên mới dừng lại và ăn uống. Chú Cường mới chạy vào nhà lấy tặng anh một cái áo sơ mi mới, anh T.Anh cho anh Công (tên anh bán bưỏi) 2 suất cơm vừa mua. Bà con trong tổ còn quyên góp nhau đưọc 300.000 đồng tặng anh (Mỗi người mua vài ba quả bưởi mỗi quả giá 5.000đ)>Anh Công cảm ơn rối rít và tôi thấy thật hãnh diện vì mình cũng là một cư dân của Hà thành. Nếu như trên đất nứoc mình ai cũng sống và cư xử với nhau như người dân Hà Nội thì cuộc sống này thật tươi đẹp biết bao phải không các bạn?