Bà Nga đang lúi húi ngoài bếp, hôm nay bà muốn nấu món ăn mà con gái bà thích nhất. Từ khi ông Sơn chồng bà sang Mỹ và ở lại luôn bên đó để hai mẹ con bà ở lại, bà buồn và đau khổ nhiều. Giờ đây bao nhiêu tình cảm còn lại bà đều dồn vào Hà Mi, đứa con gái út của bà. Cách đây vài năm khi nó 16 tuổi, bà tự hào vì con bà càng lớn càng đẹp rực rỡ như một bông hoa hiếm trên núi cao. Hai hàng lông mày cong vút, đen và rậm rất gọn gàng ôm lấy đôi mắt to đen đến ngỡ ngàng. Càng ngày tóc Hà Mi càng dài, lúc nào cũng buông thả chấm hông. Lắm lúc nhớ chồng bà lặng ngồi ngắm con gái và nén tiếng thở dài, không biết rồi cuộc đời nó có thuận chèo mát lái không hay lại đau khổ như bà, nếu vậy thì bà biết sống làm sao đây.
Vậy mà hai năm sau nó vướng vào yêu, và rồi tình yêu của nó, mối tình đầu của nó tan vỡ. Sự mất mát quá lớn trong tâm hồn nó đã làm trái tim nó rớm máu, tâm hồn nó như băng lạnh. Và cũng từ đó đến nay, nó sống âm thầm như một cái bóng , chỉ biết lao đầu vào học và công việc. Không biết ai khuyên nó nên lấy công việc làm vui và nó cũng làm theo, nhưng trên đôi môi đỏ mọng của con gái bà đã vĩnh viễn không còn nụ cười hồn nhiên của nó như thuở nào, nó cứ sống lạng lẽ âm thầm. Nhiều lúc nhìn con gái bà như thấy đứt từng khúc ruột và bà cứ để mặc cho nước mắt tuôn rơi. Vậy mà hôm nay từ trong phòng nó lại vọng ra tiếng cười trong trẻo lạ thường. Liệu bà có nghe nhầm không? Tim bà đập thình thịch, rón rén bà đi vào phòng của nó và bà không tin vào mắt vào tai mình nữa. Trước mặt con gái bà là máy vi tính, tay nó vừa gõ phím còn tai thì nghe điện thoại. Bà không biết nó nói chuyện với ai mà cứ anh anh, em em rồi lại cười dòn tan. Ôi! Lâu lắm rồi bà lại thấy nó cười nói hồn nhiên như ngày nào. Bà lẳng lặng ra bếp và cảm thấy vui.........
Ngày ấy Hà Mi đang học tiếng Séc để chuẩn bị bước chân vào giảng đường đại học tại Praha. Một chàng trai đã đeo bám lấy nàng, trong số các nữ sinh Việt Nam, Hà Mi nổi bật và rực rỡ nhất. Tuổi trăng tròn đối với nàng, tất cả đều đẹp như trong truyện cổ tích, và rồi nàng đã chấp nhận tình yêu của Tùng. Hai người yêu nhau say đắm, họ trao nhau những giây phút tuyệt vời nhất, đắm say nhất của mối tình đầu. Tùng âu yếm ôm nàng vào lòng:
-Hà Mi em! Ước gì chúng mình cứ mãi bên nhau thế này thì hạnh phúc biết bao.
Nghe Tùng nói vậy nàng cảm động rụi mặt vào bộ ngực trần vạm vỡ của anh, đôi môi nàng run rẩy đón nhận nụ hôn nồng ấm của người yêu, và cứ thế họ bên nhau tận hưởng những giây phút mà chỉ có ai đã yêu và từng yêu thì mới thấu hiểu hết được niềm hạnh phúc thiêng liêng này, nước mắt nàng ứa ra vì hạnh phúc! Vậy là từ nay nàng sẽ mãi mãi không còn là thiếu nữ nữa, nàng đã trao những thơ ngây, trong trắng của mình cho anh. Ôi! Thật là hạnh phúc, vậy là từ nay anh mãi mãi là thần tượng, là chỗ dựa vững chắc của nàng....
Ngày nối ngày cứ quá đi, khi tan giảng đường bao giờ Tùng cũng đợi Hà Mi, họ nắm tay nhau đi dạo trên những con đường khi lá thu vàng bay bay trong gió, những góc phố thân quen như phát ghen lên khi thấy đôi trẻ quấn quýt bên nhau, vào những lúc cơn mưa rào bất chợt ập đến là Hà Mi cất tiếng cười trong trẻo và pha trò:
-Anh Tùng! Nếu như mà cứ trú mưa mãi ở đây thì thế nào cũng bị thu tiền chỗ đó nghe!
Tùng lại ôm nàng kéo sát vào mình thì thầm:
-Vậy thì anh cứ mong có nhiều cơn mưa như thế này để được nộp phạt.
Hà Mi tinh nghịch cắn nhẹ vào ngực người yêu và nũng nịu:
-Ứ được đâu, anh khôn lắm.....Họ lại trao nhau những nụ hôn đắm đuối, với họ lúc này thế giới có lẽ đã ngủ quên và chỉ có mỗi hai người yêu nhau.
Một năm sau Hà Mi đã 19 tuổi. Càng ngày nàng càng rực rỡ. Một hôm nàng có việc phải vào chợ Sapa tìm đặt một hàng cho mẹ, Hà Mi lững thững đi qua những dãy hàng và chẳng hiểu sao bước chân nàng lại đưa nàng tới quán ăn, nơi mà thỉnh thoảng Tùng hay đưa nàng tới ăn bún ốc. Bước vào quán nàng sững người và không tin vào mắt mình nữa, trước mặt nàng ở bàn trong góc phía tay phải Tùng đang ân cần cùng một cô gái họ chụm sát đầu thủ thỉ rất tình với nhau, rồi nàng còn thấy Tùng đưa tay vuốt mái tóc trước chán cho cô gái sau đó họ cứ nắm chặt tay của nhau, cứ như là họ đã quen nhau từ lâu lắm rồi thì phải. Nàng bước tới trước mặt họ và chỉ kịp nói được chữ anh rồi đổ vật xuống.....Khi tỉnh dậy nàng thấy xung quanh toàn màu trắng, mẹ nàng đang ngồi cạnh rấm rức khóc. Hà Mi vô cùng đau khổ khi bác sĩ cho biết cái thai hai tháng tuổi trong bụng cô đã bị hỏng. Cô nhắm mắt lại mặc cho nước mắt tuôn rơi và rồi nàng thiếp đi trong cơn mê sảng hãi hùng......
Ba năm sau Hà Mi vẫn sống âm thầm như một cái bóng, càng ngày nàng càng co mình lại không muốn giao tiếp với ai. Hàng ngày nàng đến giảng đường chú tâm vào học tập, thời gian rỗi nàng giúp mẹ bán hàng, còn khi về đến nhà là nàng lại tự nhốt mình trong phòng và mở những bản nhạc nhẹ để nghe cho tâm hồn bớt căng thẳng. Có lẽ nỗi cô đơn đã làm cho Hà Mi càng ngày càng thấy thanh thản hơn...........

Ba năm sau Hà Mi vẫn sống âm thầm như một cái bóng, càng ngày nàng càng co mình lại không muốn giao tiếp với ai. Hàng ngày nàng đến giảng đường chú tâm vào học tập, thời gian rỗi nàng giúp mẹ bán hàng, còn khi về đến nhà là nàng lại tự nhốt mình trong phòng và mở những bản nhạc nhẹ để nghe cho tâm hồn bớt căng thẳng. Có lẽ nỗi cô đơn đã làm cho Hà Mi càng ngày càng thấy thanh thản hơn...........
Một hôm cầm tờ báo cộng đồng trên tay, nàng sững sờ vì bài thơ. Ôi! Có phải họ viết bài thơ này phải chăng là để cho mình? Nàng tự hỏi lại vì ý thơ sao giống cuộc tình của mình vậy. Tuần sau nàng lại mua tờ báo và lại giật mình vì vẫn tác giả đó lại có bài thơ mới và cũng lại vẫn sự đổ vỡ trong thơ giống như cuộc tình dở dang của mình vậy. Nàng liền cắt hai bài thơ đó và giữ làm của riêng mình. Ngày cứ nối ngày qua đi, nàng càng ngày càng sưu tầm được nhiều thơ của anh từ CLB-thơ của báo. Không hiểu sao cứ mỗi khi đọc thơ anh Hà Mi cảm thấy anh sao gần gũi và đồng cảm với mình đến thế, mỗi bài thơ của anh viết ra cứ như là viết cho riêng mình vậy. Nàng thấy trong thơ anh có một cái gì đó buồn day dứt, một nỗi buồn đến cảm thông, một nỗi buồn làm nao lòng người khác. Họa chăng chỉ có gỗ đá mới không rung động trước những vần thơ tình như thế.
Số thơ của anh ngày càng nhiều trong phòng của Hà Mi, vậy mà tác giả là ai thì nàng vẫn chưa một lần biết đến. Tuần nào CLB thơ vắng anh là Hà Mi lại nhớ, đêm đến nàng chằn chọc mãi không sao chợp mắt được chỉ mong trời mau sáng để đi tìm thơ của anh. Một hôm tình cờ có người quen ơ Cheb cho nàng số điện thoại của anh, nàng liền nhắn tin cho anh. Hà Mi không hy vọng lắm đây là số phôn của anh, vậy mà anh đã nhắn tin lại. Thế là từ đó họ quen nhau, đêm đêm sau khi học bài xong, Hà Mi vào giường chùm chăn và gọi cho anh, ngày nào họ cũng gọi điện cho nhau, một ngày họ không gặp nhau qua điện thoại là cả hai đều nhớ về nhau, đúng là trai tài gái sắc.
-Anh Quang Huy! Hà Mi nũng nịu nói - em cảm thấy hạnh phúc vô cùng vì anh đã âm thầm nhóm lại ngọn lửa tình trong em, anh đã ngày đêm dành tình cảm cho em trong thầm lặng, vậy mà em không biết, nhưng Quang Huy ơi, anh mà yêu Hà Mi là anh sẽ khổ suốt đời đó nghe!
-Hà Mi em! Em đừng nói thế, em biết không? Anh đã âm thầm yêu em từ 3 năm nay rồi. Trong 3 năm không một lần gặp em và nghe em nói, đến nay anh tự nguyện đến với em, mong sao anh sẽ bù đắp được cho em những gì em mất mát, đem đến cho em những niềm vui. Dù em có thế nào đi chăng nữa thì con tim anh đã hướng về em rồi, vầy thì có khổ mấy anh cũng cam lòng.....
Tình cảm hai người càng ngày càng thắm thiết, mặc dù cả hai chưa hề biết mặt nhau, nhưng những chiếc điện thoại kia đã là cầu nối vững chắc cho họ. Quang Huy luôn quan tâm và lo lắng cho nàng, hàng ngày anh không bao giờ quên nhắc Hà Mi là phải ăn mặc ấm khi ra đường kẻo ốm. Hà Mi cảm động nói:
-Cảm ơn thương nhớ của em, em đã nghe lời anh dặn rồi, anh yên tâm và anh cũng phải giữ gìn sức khoẻ đó nghe, đừng để ốm đau em ở xa không chăm sóc được cho anh thì tội nghiệp lắm Huy ơi.....
Họ cứ người nọ quan tâm cho người kia, tình cảm càng ngày càng sâu đậm. Một hôm cả hai cùng quyết định là họ sẽ gặp mặt nhau tại một điểm nào đó tại Praha.
-Hà Mi em! Sáng mai anh lên Praha vậy nhớ ra đón anh nghe. Anh sẽ mặc quần đen, áo phông trắng, vậy em nhớ ra đón anh nghe!
-Dạ em nhớ rồi. Huy kỳ quá em sẽ không nhầm đâu, Hà Mi nũng nịu nói rồi cười dòn tan.
Cả đêm nàng cứ mở tủ quần áo, rồi lựa hết bộ này đến bộ khác nhưng vẫn chưa vừa ý. Nàng muốn anh phải thật bất ngờ.....cuối cùng cũng đã lựa được một như ý. Cả đêm Hà Mi cứ trằn trọc không sao ngủ được, nàng liền rón rén sang phòng mẹ chui vào chăn và ôm ngang mẹ, bà Nga giật mình nói:
-Sao con gái lớn rồi mà cứ nhõng nhẽo như trẻ con vậy?
-Con nhớ ba mẹ à!- Nàng nũng nịu trả lời mẹ.
Bà Nga ôm con vào lòng, bà đâu có biết con gái bà đang có niềm vui lớn, nó đang mong trời sáng để đi đón Quang Huy.
Trời đã sáng, còn 30 phút nữa mới đến giờ hẹn, Hà Mi dậy trang điểm, nàng muốn hôm nay phải mặc thật đẹp. Vã lâu rồi nàng không trang điểm, nhưng hôm nay là ngày trọng đại, chính vì vầy mà nàng cố gắng trang điểm thật đẹp để Quang Huy phải sững sờ trước bông hoa đang thắm tươi trở lại trước hương vị tình yêu mới. Nàng xem đồng hồ rồi lẩm bẩm " ồ Quang Huy hẹn mình ở cầu tình thì phải ", nàng nhanh chóng xuống nhà và bước nhanh ra xe.
Đây rồi còn 5 phút nữa, chắc anh ấy đang đợi mình trên chỗ cầu, nàng hấp tấp cố đi thật nhanh, tim đập loạn hết cả nhịp, không biết khi gặp nhau thì nàng sẽ nói gì với anh đây nhỉ? Đang mải suy nghĩ chợt nàng thấy xôn xao phía trước, mà sao đằng kia lại đông người thế nhỉ, có cả xe công an và xe cấp cứu nữa, khi đến nơi thì cửa xe cấp cứu vừa đóng lại, và chiếc xe nhanh chóng lao đi trong tiếng còi hú vang. Hà Mi đứng sững, linh tính cho nàng biết là đã có chuyện chẳng lành. Nàng rẽ đám đông bước đến, nàng không tin vào mắt mình nữa vì giữa lòng đường là vũng máu cạnh đó là đóa hồng đỏ thắm. Mọi người đứng đó cho nàng biết là có một thanh niên người Châu Á tay cầm đóa hồng này đi băng qua đường đã bị xe ô tô cán phải. Tai nàng ù đặc như không còn nghe thấy gì, nước mắt đầm đìa nàng nấc lên nghẹn ngào và gọi Quang Huy.........?????????
Mới đó mà Quang Huy đã mất được mấy tháng, cái chết của anh đã làm cho Hà Mi hụt hẫng trông nàng thật thảm thương, Hà Mi gầy sọp hẳn đi, mặc dù được gia đình và bạn bè an ủi, nhưng nỗi đau mất Huy không giây phút nào làm cho nàng nguây ngoai. Lọ tro của anh đã được chuyển về Việt Nam, ở bên Hà Mi lúc này chỉ còn lại tấm ảnh không hôn của anh, đêm đêm Hà Mi vẫn trò chuyện với anh qua tấm ảnh, nhiều khi nàng cứ gọi mãi vào cái số điện thoại đã cắt vĩnh viễn của anh mà lẩm bẩm một mình. Mẹ nàng thương nàng ghê lắm, bà chiều lòng con gái chuyển về thành phố Cheb nơi anh đã từng sinh sống, trong thâm tâm Hà Mi luôn tin hồn anh vẫn luẩn quẩn nơi đất Cheb, chắc chắn thế nào anh cũng tìm lại Hà Mi, thế nào Hà Mi cũng phải gặp được anh như lời thề cua3ca3 hai hôm nào.....
Sưu tầm