Lời tựa
"Ai trong đời cũng khóc , nhưng cô gái Vũ Phúc lại nén lòng và không khóc trước những nghịch cảnh đắng cay của cuộc đời , cô khóc khi tìm được hạnh fúc và người làm cô khóc còn sung xướng hơn cô nhiều , bởi đó là tình yêu ."
Như tiếng chuông Ngân _ Phương Oanh
Như thương lệ mỗi khi bước vào đây Vũ Phu'c đều hướng mắt về phía cuối phòng, nơi có dãy cửa sổ treo rèm màu cỏ úa, bên dưới đặt chếic ghế bành thật to, và bà Thanh đang ngồi đấy. Bao giờ cũng thế. Trong trí nhớ của Phúc ko hề có hình ảnh nào khác ngoài những gì cô đang trông thấy. Và giống như me, Vũ Phúc đến ngồi vào chổ của mình. Bà ko ngẩng lên kể từ lúc cô bước vào. Người vẫn thoăn thoắt làm việc. Phúc có cảm giác mẹ cô có thể đan chính xác đến từng mùi một mà ko cần chăm chú đến vậy. Bà đã làm công việc này hàng trăm, kông, phải đến hàng ngàn lần mới đúng. Nhưng lạ một điều bà chỉ đan khăn choàng cổ và lớn bé gì chỉ một kiểu duy nhất. Bà ko bao giờ giải thích và cũng ko hướng dẩn cô làm công việc tỉ mỉ này. Phúc rất biết ơn mẹ về điều đó.
Chiếc đồng hồ quả lắc trên tường buông ra từng tiến chuông chậm rì, uể oải. Nó già quá rồi. Dường như nó đã đứng trên đấy cả trăm năm. Mẹ hơi cựa mình, Vũ Phúc hy vọng bà sẽ nói điều gì đó nhưng ba chỉ dựa sâu hơn vào ghế rồi cắm cúi làm tiếp công việc của mình. Trước kia cô nghĩ đây là thú tiêu khiển của mẹ nhưng bây giờ Phúc nghi ngờ nhận xét của mình, chẳng lẽ tiêu khiển mà phải chăm chỉ và hối hả đến vậy.
Bà Thanh rất ít lời, cô chưa nghe bà bông đùa bao giờ. Và khi phải nói, lúc nào bà cũng chọn cách diễn đạt ngắn, gọn, chính xác. Bởi thế im lặng đối với Vũ Phúc ko phải là thứ đáng sợ. Thay vào đó cô học được cách quan sát. Phúc thích thú quan sát tất cả những gì lọt vào mắt rồi gắn cho nó những suy nghĩ, những tình cảm mà cô tưởng tượng ra.
Lối sống khép kín của Bà Thanh làm cho gia đình của bà đủ làm nản lòng những người kiên nhẩn nhất. Phúc hiểu họ chị ngại tiếp xúc chứ ko ghét bỏ vì đối với những người chung quanh mẹ cô chưa hề từ chối lời đề nghị giúp đỡ nào, nhưng thái độ lạnh nhạt của bà làm cho họ rất ngại ngần khi nghĩ đến việc phải trở lại đây lần nữa.
Kể từ khi có trí khôn và biết nhận xét, Phúc ko nhớ mình được bồng bế hay âu yếm lần nào cả. Cô nhìn những đứa bạn đồng trang lứa và xoa dịu nỗi them khát của mình ba9ng cách cho rằng việc chúng được cha mẹ vuốt ve, nựng nịu thật ko bình thường, thật đáng xấu hổ. Và như thế Vũ Phúc vô tình học được cách chấp nhận mọi việc theo đúng tinh thần của nhân vật chính "A.Q chính truyện" của Lổ Tấn.
Phúc ko bao giờ so sánh mẹ cô với bất ky một người nào khác. Bà yêu cô theo cách của mình. Ba cho cô cuộc sống đầy đủ trong sự thiếu thốn ? hay là có một chút thiếu thốn trong cuộc sống đầy đủ ? Cho đên bây giờ Vũ Phúc vẫn chưa tìm ra được cho mình câu trả lời chính xác. Từ trong tìm thức, cô mơ hồ nhận biết mình thiếu một cái gì đó để có được một cuộc sống tạm gọi là cân bằng chứ chưa nói đến sự hoàn chỉnh, nhưng đó là chuyện sau này Còn bây giờ cô thấy hài lòng về những gì minh đang có.
Bà Thanh ho một tràng dài. Bà ngừng l.ai để thở. Mấy hôm nay trời đột ngột trở lạnh, bà choàng thêm chiếc khăn choàng màu sậm nên gương mặt bà trông xanh xao hơn. Vũ Phúc đứng dậy khép bớt cửa, rót cho bà tách trà nóng rồi rụt rè đề nghị:
- Hay hôm nay mẹ đừng đan nữa ?
- Con cứ làm công việc của mình đi, mẹ sắp xong rồi.
Phúc cố nài nỉ thêm:
- Chậm một chút cũng được mà mẹ, mình có thiếu thứ này đâu.
Bà nhìn cô, mắt ánh lên tia ko hài lòng:
- Trong cuộc sống, bất kể làm chuyện gì con đều phải vạch cho mình mục tiêu, kế hoạch và cố gắng hoàn thành nó. Đó là một trong những cách giúp con rèn luyện tư duy. Mẹ ko quan tâm đến khái niệm lớn hay nhỏ trong công việc mà quan trọng nhất chính là thái độ làm việc. Mẹ nói thế con có hiểu ko ?
- Dạ con hiểu ạ. Con xin lỗi mẹ
Bao giờ cũng thế, câu chuyện giữa hai mẹ con ko vượt ra khỏi những lời giáo huấn, bởi thế trước khi nói với mẹ, điều gi Phúc đều phải suy nghĩ rất lâu. Cô rất ghét cảm giác trở thanh ngớ ngẩn trước mẹ mình. Bà bao giờ cũng nhanh chóng phát hiện ra điều này và biến những điều hết sức ngu ngơ, vớ vẩn, thậm chí buồn cười mà Phúc rất xấu hổ khi phải nhớ lại. Mẹ buộc cô lúc nào cũng vươn cao để nhanh chóng ngang tầm với bà. Điều này làm cho cuộc sống luôn có áp lực nhật định đối với Phúc và cũng mang đến cho cô ko ít những điều thú vị. ĐÔi khi Phuýc có cảm giác thân thể mảnh mai, yếu đuối hay ốm vặt cúa mình ko chứa nỗi những "tư tưởng lớn" đã đi trước nó rất xa.
Kể từ khi còn bé, Phúc đã học được cách điều tiết cảm xúc. Ko giận dỗi khi bị trêu ghẹo hay khiển trách, ko mừng rỡ khi được khen ngợ, và cô thích thú nhìn vẻ ngạc nhiên của mọi người. Sự ngạc nhiên đánh giá mức độ thành công khi cô trình diễn gương mặt mà mình cho rằng mang đầy nét bí ẩn rất giống mẹ Lớn hơn một chút Vũ Phúc biết phớt tỉnh trước những lời bình luận:con bé xinh xăn nhưng trông già trước tuổi" hay "ai lại dạy con lối sống trầm mặc như nữ tu thế koa". Họ ko biết ba Thanh chă"ng bao giờ dạy những điều mà cô thể hiện nhưng thái độc ủa bà như ngầm cho rằng việc Phúc ko giống những đứa trẻ đồng trang lứa khác là chuyện bình thương.
- Thứ năm mày nhà mình có khách, con đi học nhớ tranh thủ về sớm nhé.
Vũ Phúc nhíu mày ra vẻ suy nghĩ trong khi cô có thể trả lời ngay mà ko cần phải giả vờ như thế :
- Hôm ấy con có giờ thực hành vào tiết cuối nên ko về sớm được đâu ạ.
Mẹ gật đầu:
- Mẹ dặn hờ thế thôi, con tranh thủ được thì tốt, nếu ko cũng chắng sao.
Những lần thế này Phúc đều xem như mình thu được "thắng lợi nho nhỏ" vì chắng dễ gì được bà nhượng bộ. Me, cô rất độc đoán nhưng thường buộc được người khác vì tính hợp lý trong cách lập luận của bà nên ko gây cho họ cảm giác bị áp đặt, mặc dù thực tế là như va6.y. Có một điều đặc biệt, trong việc học của Phúc, bà luôn dành cho mọi sự thuận lợi, có nghĩa là cô được độc lập và bà luôn tôn trọng mọi quyết định của cô. Ko dám lạm dụng nhưng Phúc thích được thế này luôn.
Khách đến nhà. Điều này ko lạ, nhưng lạ ở chỗ là ba Thanhm uốn Phúc có mặt. Từ trước đến nay bà ko cho cô tham gia vào những việc tương tự. Nhà Phúc cũng chẳng mấy khi có khách đến chơi, thường thì họ đến vì công việc. Các cuộc trao đổi diển ra ngắn gọn rồi mau chóng đi đến kết thúc, nhanh đến nỗi sự hiện diện của họ ko kịp gây cho cô mối bận tâm nào. Nhưng lần này thì khách. Phúc cảm nhận như vậy nhưng giống như mẹ cô, trong những trường hợp thế này câu hoải tại sao ko bao giờ được đặt ra.
- Sáng mai con nhắc nah Út sửa lại các tấm kinh bị long trong phòng khách. Gió lùa thế này ko khép chúng vỡ hết.
- Dạ
Anh Út là tên bà Thanh gọi người giúp việc duy nhất trong gia đình. Vũ Phúc gọi anh là anh Đẹn như mọi người ở đây vẫn gọi thế. Anh bảo sở dỉ mình có tên như vậy là do lúc nhỏ bị sài đẹn và đau ốm quặt quẹo luôn. Thật khó tưởng tượng ra điều đó với một người thanh niên khoẻ mạnh, lực lưỡng, quanh năm chỉ đánh độc cái quần sọt ngắn như bây giờ. Anh làm cho gia đình cô lâu lắm rồi. Mẹ của Phúc cất hẳng một gian phục phía sau vườn cho anh ở. Nghe nói nha anh rất nghèo, chẳng có nổi một cục đất chọi chim. Anh đi làm thuê từ nhỏ, lưu lạc hết nhà này sang nhà khác cho đến khi bà Thanh bảo anh về ở hẳn đây. Anh Đẹn rất giỏi lại siêng năng. Anh làm quần quật cả ngày ko biết mệt. Rẫy cà phê và mấy mẩu vườn trồng bắp, tiêu, v.v...của gia đình Phúc một mình anh trông coi. Mẹ cô chỉ mướn thêm nhân công vào các mua thu hoạch hoặc thuê họ đến làm cỏ, làm nọc theo định kỳ.
Anh lấy vợ. Một cô vợ người dân tộc ở tuốt trong buôn, cách nhà Phúc hơn muời cây sô. Chị ấy mỗi tuần ra thăm anh một lần để lấy gạo, mắm, muối chứ ko ở hẳn lại đây. Vợ anh, chị B'Loy, vóc người nhỏ nhắn và đặc biệt với kiểu nói ko dấu giọng chị nghe thánh thót như chim. Họ có với nhau đến ba đứa con. Đầu lòng là con gái, kế đến là hai thằng nhóc sinh đôi. Vũ Phúc đặt tên đứa lớn là Mỵ, còn hai thằng kia là cu Tủn cu Tỉn. CHúng dễ thương và mũm mỉm như những chú lợn con nhưng nghịch thì y như đám gặc. Mỗi lần chúng ra chơi thì dãy nhà phụ náo loạn hẳn lên. Có lần nhìn qua cửa sổ cô thấy ba đứa rón rén ra vườn vặt một quả dưa gang béo mú[ mí[ rồi lặc lè khiêng vô bếp. Chúng bỏ quả dưa còn cứng vỏ vào lu nước, chỉ độ nửa giờ sau quả dưa chín mềm, vỏ nứt toách để lộ phần ruột xốp xanh, mát lạnh. Chỉ cần một dĩa đường nhỏ và ba cái muỗng, chúng ngồi chén tì tì hết c? trái. Phúc vốn chẳng ưa cái thứ bột bột này nhưng ăn như thế cũng thấy hay hay.
Vợ anh Đẹm rất sợ bà Thanh. Chị luôn bối rối mỗi khi nói chuyện với bà làm mấy đứa trẻ cũng lấm lét theo. Mặc dù Phúc đã có gắng giãi thích rằng mẹ cô tuy khó tình nhưng ko khắt khe với trẻ con đến thế nhưng cũng hiếm khi chị dắt chúng ra chơi.
Đồng hồ điểm chuông thêm một lần nữa. Bên ngoài trời tối đen, chỉ có tiếng gió rít và tiếng rơi của mấy nhánh cây khô trong vườn. Bà Thanh đổi tư thế ngồi. Phúc biết mẹ sắp sửa đưng lên. Bà quấn lại cuộn len đan dở rồi đặt tất cả lêbn bàn. Màu vang rực của chiếc khăn choàng làm cô chú ý. Bà chưa từng đan chiếc nào tươi đến thế. Ko để ý đến cái nhìn của Phúc, mẹ cô cầm tách trà nguội ngắt đưa lên môi :
- Để con rót cho mẹ ly khác. Loại trà này hôm trước anh Đẹn mang về một ít, của mấy người trong buôn đấy mẹ. Anh Đẹn bảo nó được trồng trên rẫy cao, họ ướp và xử lý hoàn toàn thủ công nhưng con thấy mùi vị của nó ngon và l.a lắm.
Mẹ uống hết ly trà. Uống thật nhanh ko có vẻ gì là thưởng thức cả. Trao chiếc tách ko cho cô, bà ngắn gọn:
- Con có dùng loại này thì pha nhạt thôi.
Bà Thanh đứng lên. Người đã thấp hơn Phúc. Sở dĩ cô phát hiện ra điều này là vì bây giờ muốn nhìn thẳng vào mẹ, cô phảI hạ tầm mắt xuống chút xíu. Nói thì như thế chứ thực tế ít khi Phúc dám làm việc này một cách công khai trực diện. Cô rất ngại ánh mắt của mẹ, nó có vẻ gì đó trấn áp, ko khoan nhượng và hơi khắc nghiệt. Cảm giác e ngại này khó phân tích và đôi khi làm cô bực bội với chính mình.
- Con học mau lên rồi về phòng đi, đã khuya lắm rồi đấy.
- Đêm nay trời rất lạnh, mẹ nhớ mang thêm vớ nghen mẹ.
Đã ra đến cửa, bà Thanh ngoái lại nhìn đứa con duy nhất của mình. Trong tích tắc mắt bà ánh lên tia dịu dàng nhưng chỉ thoáng qua, rất nhanh. Nó nhanh đến nỗi Vũ Phúc nghĩ rằng đó là sản phẩm trí tưởng tượng của cô.
- Trước khi đi nhủ con lấy báo lèn tạm tấm cửa kinh trên ấy nhé. Mai ghé đàng chợ gọi thêm chú Sáu Thiện đến sửa giúp, một mình anh Út làm ko xong trong vòng một ngày đâu.
- Mẹ có cần mua gì ko ạ ?
- Ko. Con vào học tiếp đi.
ĐÓ là toàn bộ những gì ma mẹ con cô nói với nhau trong này hôm nay. Khi tiếp xúc với bà Thanh, dù ko đặt ra một yêu cầu nào nhưng thái độ của bà buộc ai cũng chọn cho mình lối nói ngắn gọn để phù hợp với người đối thoại. ĐÔi khi Phúc nghĩ nếu ai cũng ít lời như mẹ cô thì ba Tám bán tạp hoá ở xon trên, được mệnh danh là "thông tấn xã" hay phát ngôn viên của đà i"xi-en-en" (CNN) chẳng có cơ hội phát huy sở trường.
Bà Thanh đang băng qua dãy hành lang hẹp để đi vềphòng. Dáng bà nhỏ nhắn, đầu luôn ngẩng cao, lưng rất thẳng. Vũ Phúc nhớ mình có đọc đâu đó một câu nói "Sự quyến rũ của bạn chính là sự bí mật trong tinh cách của bạn. ĐIều này làm cho bạn luôn nới mẻ vì người khách buộc phải kh'am phá bạn mỗi ngày" Nếu tiêu chuẩn về sự quyến rũ chỉ có thế thì với Phúc, me, cô là người phụ nữ quyến rũ nhất thế giới.
~*~