CHƯƠNG 1
Lớp học cuối cùng vừa chấm dứt, Tú Yên thở ra nhẹ nhàng và vội vàng thu dọn tập vở ra về. Nàng thấy lòng thật vui vì hôm nay đã là thứ Sáu với hai ngày nghỉ cuối tuần kế tiếp. "Bài vở ta sẽ bỏ qua hết, để tuần sau rồi lại lo tới. Vui quá! Không biết hôm nay nên đi đâu chơi nhỉ?" Tú Yên thầm nghĩ. Nàng vui chân sáo bước ra ngoài sân đậu xe, lúc đó mới chợt nhận ra trời vẫn đang mưa lâm râm. Cái thành phố Portland này thì tối ngày cứ mưa với gió. Mặc kệ! Nếu ngày thường thì chắc chắn Tú Yên không cần suy nghĩ đến những cơn mưa này, nhưng hôm nay là một ngày vui, nên tất cả mọi thứ đối với Yên đều đẹp, đều khiến cho nàng cảm thấy chúng dễ thương làm sao. Để đầu trần đội mưa, Tú Yên bước từ từ mà không cần vội vã. Nàng ngước mặt lên trời, hứng những giọt mưa bụi lành lạnh rớt trên mặt mình, thấm qua làn môi mà cảm thấy ngọt ngào, thích thú. Gió thổi lạnh quá! Tú Yên cảm thấy thân hình bé bỏng của mình như muốn bị cuốn theo cơn gió. Nhưng không sao, một chút mưa, một chút gió lạnh, tất cả mới hoàn thành một bức tranh lãng mạng, phải không Tú Yên?
Bước vào trong xe, Yên mới sực nhớ tới cuộc hẹn của mình với anh Hai, Phong, và Thùy Kha. Phải rồi, đêm qua anh Hai còn cẩn thận gọi phone nhắc nhở, làm như nàng là người mau quên lắm.
-Em gái, ngày mai 6 giờ chiều ở chỗ cũ. Em phải đến đúng giờ đó nhen?
-Em biết rồi. Em nhớ muh! Chỉ sợ lúc đó anh Hai còn kẹt trong chỗ làm, tới trễ là chết đó.
-Đừng lo, anh Hai đã thu xếp xong rồi. À, em có cần anh tới đón hay không dzậy?
-Không cần đâu anh Hai. Em tự đến được rồi.
-Có người đón em gái rồi huh? Có phải là Phong không?
-Trùi, anh Hai, em không có nói chuyện với anh Phong lâu rồi. Em nghĩ anh ấy sẽ đi chung với chị Kha mà, không phải sao?
-À, ờ, anh không rõ. Thùy Kha nói là có thể Phong sẽ đến đón nếu he ra sớm, còn không thì tự ai nấy tới, miễn sao đừng trễ hẹn được rồi.
-Okay, anh Hai. Thôi em đi ngủ đây. Ngày mai có lớp sớm.
-Bye em gái. Chúc ngủ ngon nhé. Hẹn gặp ngày mai.
-Bye anh Hai. Good-night!
Anh Hai của Tú Yên là vậy. Mọi thứ đều lo lắng đâu vào đấy. Trong nhóm bốn người, nhiều khi Yên cảm thấy anh ấy lo nhiều hơn tất cả. Đối với Yên, anh Hai bao giờ cũng dễ thương và dễ mến. Một tình cảm nhẹ nhàng, bình an lại len nhẹ vào lòng nàng. Nhìn đồng hồ đã hơn 5 giờ, Yên nghĩ chắc chạy xe tới chỗ hẹn là vừa, đến sớm một chút cũng không sao. "Không biết giờ này mấy người kia đã đi chưa nhỉ? Anh Phong có đến đón chị Kha hay không?" Nghĩ tới bỗng Yên tự lắc đầu. "Việc này có mắc mớ gì đến mình mà phải suy nghĩ chứ?"....
Trong lúc ấy, Phong cũng đang thu dọn mọi thứ để chuẩn bị ra về. Anh chàng ngồi trong văn phòng, gác chân lên bàn, tay gối ra đằng sau một cách thoải mái. Công việc một tuần cũng đã xong, mấy thằng làm việc chung đã về gần hết, trả lại cho khung cảnh chung quanh sự yên ắng nhẹ nhàng. Phong chợt cảm thấy thích cái không khí này. Một chút gì đó yên tĩnh khiến cho anh chưa muốn vội về. Nhìn đồng hồ đã gần 5 giờ. "Không biết ta có nên gọi cho Kha để báo là sẽ đến đón nàng không nhỉ? Thôi để một chút nữa gọi." Phong lười biếng suy nghĩ. Nhưng ngồi hoài cũng chẳng biết làm gì, Phong lại chợt nghĩ tới Thùy Kha, một cô bé thích nhõng nhẽo, và anh bắc phone lên gọi cho nàng.
-Hello?
-Hi em, đi về được chưa nè?
-Anh xong việc rồi đó huh? Anh có muốn ghé qua đón em hay không?
-Cũng được.
Đầu giây bên kia bất chợt yên lặng. Phong đợi hoài thấy ngạc nhiên nên lên tiếng hỏi.
-Thùy Kha? Ủa, sao im lặng dzậy?
-Không có gì!
-Em có sao không dzậy? Sao đang nói chuyện lại đổi giọng? Em đang giận anh huh?
-Đâu có đâu!
Thùy Kha vội vàng lên tiếng. Nàng nhíu mày! "Đàn ông con trai thiệt là không biết điều tí nào."
-Thùy Kha, có chuyện gì nữa vậy? Em không được khỏe à? Hay là em không muốn anh đến đón?
-Anh... anh....
-Anh sao?
-Em cảm thấy anh lạnh lùng với em quá!
-Trời ơi cô nương, cái gì mà lạnh lùng?
-Em không biết.
-Thôi cho anh xin lỗi dzậy. Lát nữa anh đến đón em, rồi em phạt anh sau nhen, chịu chưa?
Thùy Kha chợt mỉm cười. Nàng thấy vui lại liền. Cái ông Phong này, miệng lưỡi thiệt là dẻo queo, cái gì cũng có thể khiến cho nàng cười được, thế thì làm sao mà giận lâu chứ? Nhưng nàng vẫn muốn thừa cơ hội nhõng nhẽo thêm một chút.
-Anh nè, hôm nay đi làm có mệt không?
-Cũng không có gì, cuối tuần mà em. Ngồi chơi xơi nước là nhiều. Anh còn tính về sớm hơn kìa.
-Sao anh không nói cho em biết? Em cũng định xin ra sớm để mình có thể đi đâu chơi.
-Tại anh muốn làm cho hết giờ thôi.
Phong vội trả lời. Anh sợ lại làm cho Kha giận.
-À! Thôi dzậy anh đến đón em đi. Phú có dặn là đừng đến trễ.
-Em có nói chuyện với Phú hôm nay à?
-Ngày hôm qua kia. Sao? Anh ghen huh?
-Hmm... phải rồi. Tui đang ghen đây? Tại sao bà xã của tui cứ đi nói chuyện với người khác là sao dzậy huh?
Đầu giây bên kia có tiếng cười khúc khích. Thế là Phong biết Kha đã vui, anh cũng cảm thấy vui lây.
-Thôi đi anh ơi, cái gì mà bà xã? Ai là bà xã của anh?
-Em còn nói nữa.
-Thế anh nói chuyện với Tú Yên thì sao?
-Huh? Em phải biết....
-Ờ, ờ, em biết rùi. Thui đừng nói nữa.
Thùy Kha vội cắt ngang. Nàng không muốn cái không khí vui vẻ lại có chuyện gì.
-Thôi anh đến đón em đi. Em chờ nhen?!
-Okay, bye em. Lát nữa gặp.
-Bye anh.
Phong đứng dậy mặc áo khoác vào. Thùy Kha chợt khiến cho anh nghĩ tới Tú Yên. "Đã lâu rồi không nói chuyện, không biết dạo này cô ấy sao nhỉ?" Nhìn ra ngoài trời đang mưa, Phong lại nghĩ đến thói quen dạo mưa của Tú Yên mà bỗng thấy chạnh lòng. Thế nào lát nữa nếu thấy đầu ướt thì sẽ biết ngay. "Cô nàng này cứng đầu lắm mà, có bao giờ chịu nghe lời ai đâu? Không biết Phú có đi chung với Tú Yên không nhỉ? Hai người ấy, cứ anh Hai với em gái. Hmm... ai muh tin cho được?!"....
Vào giờ này thì Phú vẫn còn bận rộn trong sở làm. Anh chàng đang cố gắng giải quyết hết mọi việc cho xong trước khi ra về. Cả ngày hôm nay, trong lòng anh cứ nao nao. Cuộc hẹn chiều nay với ba người kia khiến anh cứ muốn thời gian qua cho mong chóng. Cũng may là công việc bận rộn, nên sau giờ ăn trưa là anh không còn thấy xôn xao nữa. Bây giờ đã gần đến giờ hẹn, anh mới lại cảm thấy vội vàng sợ trễ. Cuối cùng rồi mọi việc cũng xong, và còn cả hai mươi phút để lái xe tới chỗ hẹn. Phú thở ra nhẹ nhõm và tự cười với chính mình. Ba người bạn này và anh, không hiểu vì liên hệ nào mà lại trở thành thân thiết?! Trong nhóm bốn người, tuy mới bắt đầu thật sự họp lại chỉ cách đây mấy tháng, mà đã như có ít nhiều tình cảm gắn bó.
Tú Yên là một người bạn được Phú gọi như đứa em gái với tính tình dễ thương, hoạt bát. Lúc nào cũng khiến cho anh cười mỗi khi tiếp xúc. Nhưng Tú Yên có quá nhiều tình cảm, khiến cho cô nàng có vẻ già dặn hơn so với số tuổi của mình. Thùy Kha là một người con gái dịu dàng, nề nếp. Cô nàng rất ngoan, nấu ăn giỏi, hiếu thảo, và sống giản dị. Nếu nhập lại hai con người của Tú Yên và Thùy Kha, chắc chắn trên đời này sẽ có một người con gái hoàn hảo. Sư hiện diện của cả hai trong nhóm đó là điều thích thú, mà cũng là một chuyện nhức đầu.
Còn Phong, một gã con trai mới lớn, tuy đẹp trai đó, hào hoa, phong nhã đó, nhưng lại còn ham chơi, đào hoa, bay bướm. Phú lại tự nghĩ, "Bản thân mình với Phong, đổi lại cho nhau một chút, cũng thành một người con trai hoàn hảo." Nghĩ tới bốn người như vậy, anh chợt cảm thấy buồn cười. Nếu là hai người hoàn hảo thì không sao, thành một cặp xứng đôi vừa lứa, nhưng đằng này hai cái hoàn hảo ấy lại ở trong bốn con người có bốn cặp mắt, bốn cái mũi, và bốn cái miệng. Ôi trời! Nhập lại một là huyên thuyên, hai là nhìn nhau không biết nói gì. Thôi mặc kệ! Dầu sao đi nữa, anh cũng rất vui được gặp mặt cả ba người hôm nay, nhất là vào chiều thứ Sáu cuối tuần. Trong lòng anh, nao nức có bao điều muốn nói....
CHƯƠNG 2
Tú Yên lái xe vòng vào con đường quen thuộc leo lên núi. Ở trên đó, chính là điểm hẹn của cuộc họp mặt ngày hôm nay trong nhóm. Mới hơn 5 giờ rưỡi, thế mà bầu trời đã bắt đầu tối rồi. Tú Yên chợt cảm thấy lòng trùng xuống, chợt buồn và cô đơn. Xe dừng trước quán với bảng dựng lên mờ ảo hai chữ "Gió Thu". Phải rồi, chính là quán "Gió Thu" ở trên núi, nơi hàng chục cặp tình nhân và các nhóm bạn bè hẹn hò mỗi buổi tối, nhất là vào những đêm cuối tuần.
Nàng thấy lạc lõng làm sao khi mình chỉ đi đến quán này một mình. Mặc dù biết là có hẹn đó, nhưng dầu sao đi nữa, Yên không thích cảm giác bị những cái nhìn tò mò vây chung quanh. Ngay cả anh chàng làm công việc đậu xe khách cũng đưa ánh mắt thăm dò nhìn Yên. Một đứa con gái Á Đông, đầu trần, tóc ướt, thân hình ẻo lả, gầy guộc như sắp bị gió cuốn đi, lại lái xe đến quán "Gió Thu" một mình làm gì nhỉ? "Chắc anh chàng này tưởng mình đang bị thất tình", Yên chợt mỉm cười một mình với suy nghĩ đó. Nhờ thế, Tú Yên lại cảm thấy vui vẻ. Nàng vuốt mái tóc rồi thẳng lưng bước vào quán.
Tú Yên đã đến quán này nhiều lần nên mọi quang cảnh trở thành thân quen. Quán có hai tầng, chỗ nào cũng được khéo léo sắp bàn để nhìn ra bên ngoài. Vì quán ở trên núi cao, nên ban đêm ta có thể nhìn hết cảnh của thành phố. Mỗi bàn hình vuông có bốn ghế ngồi, một cây đèn cầy thắp ở giữa, và những ánh điện mờ ảo phía trên tỏa xuống chỉ đủ cho những người ngồi cùng bàn nhìn thấy nhau. Tú Yên nhận thấy nơi này có quá nhiều tình yêu, và bàn nào cũng đầy ắp tiếng nói, tiếng cười, tiếng thủ thỉ tâm tình.
Yên đi cầu thang xuống tầng dưới, ngó quanh một hồi rồi liền chọn một bàn ở ngay cuối góc, không quên để ý xem góc độ đó có bị cây cối bên ngoài che khuất tầm nhìn không. Tú Yên không thích nơi nào tối mò bị cây cối che phủ, vì nàng thích nhìn cảnh đường phố lên đèn vào ban đêm. Yên ngồi xuống lơ đãng ngó thực đơn mà chẳng biết gọi gì. "Thôi thì đợi mấy người kia tới rồi kêu luôn một thể", nàng tự nhủ.
Bất chợt, Tú Yên nhìn sang phía bên phải, nơi có một hàng ghế sa lông nằm cạnh bên lò sưởi. Lòng nghe man mác những kỷ niệm cách đây không lâu ùa về. Chính ở chỗ đó, Tú Yên đã ngồi chung với một người, cùng với hai người bạn gái khác uống cafe. Con người ấy đã để lại cho Tú Yên thật nhiều hồi ức, và những kỷ niệm với người ấy Yên không thể nào quên được. "Anh ơi, không biết anh có còn nhớ hay không? Đêm đó, hai đứa mình chỉ dám đưa mắt lặng thầm nhìn nhau...."
-Tú Yên cưng, em đang suy nghĩ gì dzậy?
Tiếng của Thùy Kha ngay bên cạnh hỏi lớn làm cắt đứt dòng tư tưởng của Yên. Nàng giật mình nhìn lên liền bắt gặp ngay ánh mắt dò xét của Phong, và cái nhìn trêu chọc của Thùy Kha, Yên vội đổi thái độ reo lên.
-A, chị Kha, anh Phong, hai người đến lúc nào dzị huh? Trùi ui, đến rùi muh không chịu lên tiếng làm em giật mình nè. Bắt đền đó nhen!
Thùy Kha vội cười xòa. Nàng lại ngồi xuống bên cạnh Yên muốn trêu ghẹo.
-Hai anh chị đến nãy giờ nhưng thấy em nhìn về bên ấy suy tư chuyện gì đó nên đâu muốn làm phiền. Chị có kêu muh em đâu có nghe.
-Trùi, chị Kha, chị chọc em hoài à. Em đâu có suy tư chuyện gì nè. Em chỉ là thấy bên đó có bức tranh lạ quá, nhìn hoài hổng hiểu thôi.
Tú Yên nói xong liền cảm thấy phục cái tài nói dối lẹ làng của mình. Trong những trường hợp này, nàng luôn biết tìm cách để che dấu. Bỗng Yên cảm nhận có một ánh mắt đang dò xét mình làm nàng thấy khó thở. Thì ra là ánh mắt đối diện mà nãy giờ chưa lên tiếng. Trong lúc đó, Thùy Kha vẫn liến thoắng không kém.
-Đâu, bức hình nào đâu? Chị biết em đến quán này hoài muh. Có hình gì mới muh em không hiểu huh? Hỏi chị nè, chị giải thích cho em nhen. hihihi...
-Chị Kha, hôm nay em thấy chị dzui đặc biệt à. Ờ muh sao anh Phong yên lặng quá dzậy? Anh bị chị Kha cấm khẩu huh?
Phong giật mình khi nghe nhắc đến tên mình. Phải rồi, từ lúc bước vào quán, thấy thái độ của Yên là Phong đã ngấm ngầm muốn quan sát nàng nên không để ý việc mình chưa lên tiếng chào.
-Có gì đâu em. Coi anh như người ngoài là được rồi. Có hai người ở đây, anh đâu có dám lên tiếng. Phải đợi anh Hai em tới mới có người giúp đỡ chứ .
Thùy Kha thừa cơ hội nhõng nhẽo.
-Hứ, anh mà hiền sao? Chắc là tại đang mơ màng đến cô nào chứ gì? Còn phải nói!
Tú Yên liền hùa theo. "Dầu sao lâu ngày không gặp, chọc Phong một chút cũng dzui", nàng nghĩ.
-Phải rùi, có em với chị Kha ở đây, anh còn dám nghĩ tới ai nữa dzậy huh? Không phải anh đã từng nói là chỉ có hai chị em của em là đệ nhất, đệ nhị mỹ nhân hay sao? Xí, chị Kha thấy không, đàn ông con trai bây giờ là dzậy đó. Phải trị mới được.
-Thôi, thôi, hai cô nương cho tôi xin đi được hông? Thấy chưa, mới lên tiếng có một câu thôi mà hai chị em hùa vô chém lên, vật xuống rồi. Thử hỏi sao anh dám lên tiếng?
-Cái gì mà chém lên, rồi vật xuống?
Tú Yên vội cắt ngang.
-Ai chém anh lên? Ai vật anh xuống hồi nào? Cùng lắm là quay vòng vòng thôi chứ bộ, hơ chị Kha?
Cả bàn phá lên cười rộn rã. Bất chợt Phong lên tiếng hỏi.
-Ủa, sao anh Hai em còn chưa đến huh Yên? Cái ông đó, lúc nào cũng kêu người ta đừng tới trễ muh giờ này còn chưa đến nữa.
-Đâu có đâu, còn gần năm phút nữa mới sáu giờ muh. Anh Hai em sẽ đến đúng giờ, anh đừng có lo.
Thùy Kha xen vào.
-Trùi, cô em cưng của tui ra mặt bênh anh Hai liền hen?! Hèn gì muh được anh Hai cưng nhứt.
-Đúng rùi, anh Hai em thì phải cưng em chứ cưng ai nữa đây chị ui.
-Sao không thấy anh Hai em cưng chị dzị huh? Chị không phải là bạn ảnh sao?
-Tại vì chị có anh Phong cưng rùi, hay là chị muốn đổi nè?
Vừa dứt lời, Tú Yên chợt cảm thấy hối hận ngay. "Tại sao mình lại nói ra câu đó nhỉ?" Nàng lén liếc mắt nhìn Phong, và bắt gặp nụ cười mỉm của anh với ánh mắt cũng len lén nhìn lại mình. Trái tim nàng đập nhẹ. Thùy Kha thì lại không để ý vẫn tiếp tục đùa.
-Được! Được muh, em mà chịu đổi là chị chịu liền. Nhưng em đừng hối hận à nhen. Ông Phong này chẳng biết qúy tình cảm gì đâu. Chị lại thấy anh Hai của em dễ thương hơn.
Không hiểu vì lý do gì, Phong chợt lên tiếng.
-Okay, Thùy Kha, em nói đó nhen. Từ nay anh sẽ cưng Tú Yên, còn em thì lát nữa anh sẽ giao lại cho Phú.
Cả hai người con gái cùng giật mình. Hai cặp mắt lập tức nhìn về phía Phong. Mỗi người theo đuổi một ý nghĩ khác nhau. Lúc đó, Phong mới biết mình nói hơi lố. Mấy chuyện này đàn bà con gái họ đùa với nhau thì được, nhưng cứ hễ đàn ông chen vào thì dễ bị hiểu lầm, mặc dù chuyện đùa của họ có liên quan tới mình hay không, đàn ông cũng nên nín thinh. Phong biết mình đã lỡ lời. Anh cảm thấy lúng túng, không biết phải nói hoặc giải thích ra sao. Nhìn ánh mắt của Tú Yên, anh chợt nhận thấy nàng cũng có điều bất an như mình, còn Thùy Kha thì chắc đã giận. Thế là chết chắc!
Tú Yên bối rối không biết nên làm gì trong không khí căng thẳng này. Vừa đúng lúc thấy Phú bước vào, không hiểu lý do tại sao, Tú Yên vội đứng dậy, chạy lại ôm chầm lấy Phú, reo lên như gặp phải người yêu của mình. Cả ba người tròn mắt nhìn Tú Yên. Mỗi người lại đuổi theo một ý nghĩ riêng tư.
Riêng Phú mới bước vào quán chưa kịp nói gì thì đã thấy Tú Yên đứng dậy chạy lại reo lên "anh Hai", rồi ôm chầm lấy mình như vừa gặp phải tình nhân. Anh cảm thấy thật bất ngờ trong niềm vui mừng, lại không khỏi thắc mắc tại sao Yên làm vậy? Sau khi Yên buông ra Phú mới thấy ngượng ngùng trước mặt Phong và Thùy Kha. Ánh mắt anh nhìn sang dò xét Tú Yên, nhưng Yên đã tránh cái nhìn của anh, mà vội kéo anh lại ngồi cạnh mình.
Vào bàn Phú gật đầu chào hỏi Phong và Thùy Kha. Anh nhạy bén liền nhận ra ánh mắt lạc lõng của Phong, và cái nhìn khó hiểu nhưng tinh nghịch của Kha. Anh rất muốn hỏi mới xảy ra chuyện gì, nhưng tình thế cho anh biết là không nên hỏi. Chắc là một trong ba người lại gây ra rắc rối gì đây?! Nghĩ vậy Phú tìm cách gây lại bầu không khí.
-Mọi người đến lâu chưa dzậy? Xin lỗi Phú tới trễ mấy phút.
Thùy Kha lên tiếng đáp ngay.
-Oh, cũng không có lâu mấy đâu. Lúc Kha và Phong tới thì Tú Yên đã tới rồi. Không biết là Yên tới có lâu không thôi.
Tú Yên cũng vội lên tiếng. Nàng mừng thầm có anh Hai ở đây cứu vãn tình hình.
-Em cũng tới trước anh chị một chút à. Không sao đâu anh Hai, tới trễ thì bị phạt thôi. Có gì đâu muh lo hỉ?
Phong cũng vội nói vào để lấy lại không khí.
-Đúng rùi, phải phạt anh Hai của em đãi bữa này đó nhen, và lát nữa để xem còn có mục gì nữa.
Phú biết mọi người đã được vui lại. Anh cũng cảm thấy sự hiện diện của mình là một điều tốt và may mắn.
-Được, được muh, sau bữa này mọi người muốn đi đâu thì Phú bao luôn. Coi như hôm nay bị phạt vì việc tới trễ dzậy.
Cả bàn cùng cười vui vẻ. Và thế là mọi thứ đều quên hết. Phú gọi hầu bàn lại, mỗi người kêu một phần ăn tối, và một ly cafe. Trước khi ăn, cả bốn người không quên nâng ly, cụng lại với lời chúc cho cả nhóm luôn được vui vẻ, và có thêm nhiều buổi hội họp như ngày hôm nay. Vừa ăn vừa chuyện trò say sưa, ai cũng cố gắng kể những chuyện vui, những lý thú trong sở làm, trong trường học để cả nhóm cùng cười đồng hòa. Chuyện tình cảm bỏ qua hết một bên, không ai muốn nhắc tới nữa. Cả bốn người, ai cũng sợ hễ lỡ miệng khơi lên, là thế nào cũng sẽ bị mất đi cái không khí này. Mà đâu có ai muốn vậy, nên trong cả hơn một giờ đồng hồ ăn tối, bốn tâm hồn cảm thấy thảnh thơi, thoải mái. Lớp bụi tro đã nguội lạnh, bây giờ giữa bốn người chỉ có một ánh đèn cầy soi tỏa từng khuôn mặt dễ thương, dễ mến.
Bên ngoài trời đã tối. Màn đêm dần kéo lên phủ dày trên thành phố. Nhìn xuống dưới, ánh đèn đường vẫn lung linh, soi tỏa cho những chiếc xe tấp nập và những con người sống bận rộn ở đó. Đâu ai biết có bốn tâm hồn ở trên quán "Gió Thu" này lại đang say sưa như vậy. Họ quên hết cả không gian, cả thời gian, và quên hết những gì phiền não của một cuộc sống bận rộn, vui buồn.
Sau bữa cơm tối, nhóm bốn người còn ngồi nán lại trong quán, uống từng ngụm cafe thật ấm và cười đùa với nhau. Một không khí êm đềm đầy tình cảm bao phủ giữa bốn người mà ít nhóm bạn nào có được. Bỗng dưng Thùy Kha vội nhìn vào đồng hồ rồi kêu lên.
-Chết rùi, đến giờ Kha phải về. Ba mẹ sẽ lo lắng mất.
Phong tỏ ra thất vọng.
-Thùy Kha, lâu lâu mới có một ngày họp mặt. Anh còn tính cả nhóm tụi mình đi đâu chơi như hát karaoke chẳng hạn. Sao em đòi về sớm dzậy? Mới hơn tám giờ rưỡi muh? Ở lại một chút nữa có sao không?
Kha cũng buồn, nhưng nàng chẳng biết phải làm sao. Gia đình nàng không thích cho con gái đi chơi về khuya. Mặc dù nàng đã lớn, nhưng tính ba mẹ nàng muốn vậy thì phải chịu thôi. Nhìn vẻ mặt bí xị của Phong, Thùy Kha cố gắng an ủi.
-Xin lỗi anh! Nhưng em không muốn cho ba mẹ buồn. Thôi thì hẹn dịp khác vậy. Hôm nay trời mưa nữa, em sợ mẹ bị đau lưng. Em phải về cho mẹ yên lòng, anh nhé. À, hay là ba người đi chơi đi. Đâu sao nè, em đi hát karaoke cũng đâu có hát hò gì đâu, chỉ ngồi nghe ba người hát không hà.
Tú Yên vội chen vào.
-Thôi đi chị Kha ui, em mà đi một mình vớí hai ông này thì bị ăn hiếp chết. Chị phải về sớm thì thôi mình giải tán dzậy. Hẹn lại dịp khác đi nhen. Lần sau chị không được về sớm nữa đó.
Phú cũng lên tiếng.
-Đúng rùi, trong nhóm mà mất đi một người thì hết vui. Trời mưa cũng thấy chán quá! Thôi mọi người về nhà ngủ sớm đi. Lần sau ta hẹn lại.
Yên liền lên tiếng chọc Phú.
-Anh Hai này nhen. Thừa cơ hội là từ chối liền hà. Dzậy phải ghi sổ anh còn nợ thêm một chầu nữa đó. Lần sau có chị Kha đi chung, thì mình tính sổ tiếp.
Phú la lên oai oái.
-Trùi, oan cho tôi, oan cho tôi quá nè bà con ui. Em gái không binh anh Hai thì thôi, sao cứ đưa anh Hai ra xử tử hoài dzị nè?
Mọi người cùng cười òa vui vẻ rồi cùng chuẩn bị rời khỏi quán, bước ra sân đậu xe. Phú lên tiếng dặn dò Yên khi cả bốn người đã ra đến cửa.
-Tú Yên, em lái xe về cẩn thận nhé. Khi về đến nhà thì gọi cho anh Hai yên lòng nè. Đừng có đi đâu lang thang nữa nhen? Phong cũng lái xe đưa Kha về cẩn thận.
Thùy Kha lại có dịp chọc Phú.
-Phú ui, sao muh lúc nào cũng cẩn thận mọi sự dzậy huh? Tú Yên đã lớn rùi, biết chăm sóc cho mình đó muh. Nếu Phú không yên tâm, thì đưa Tú Yên về đi.
Phú cười gượng gạo.
-Thì Phú lo lắng cho mọi người đó thôi.
Bất chợt, Tú Yên nhỏ giọng.
-Anh Hai, anh lo lắng cho em thật sao?
Câu hỏi của Yên nghe xa vời với giọng nói như đang xúc động khiến cả ba người quay lại nhìn. Phú thấy hơi lúng túng không biết nên đáp sao. Anh chỉ yên lặng. Phong thấy cảnh như vậy liền xen vào đáp thế.
-Anh Hai của em lúc nào cũng lo lắng cho em. Bộ bây giờ em mới biết à?
Tú Yên giả ngây thơ, nửa như đùa, nửa như thật.
-Anh Hai, thật huh? Nếu dzậy thì, anh đưa em về nhen? Em không muốn đi về một mình.
Thùy Kha liền lên tiếng ủng hộ.
-Đúng rùi đó Phú. Đưa Tú Yên về đi.
Kha vừa nói vừa cười như trêu trọc, còn Yên thì vẫn đứng giương mắt nhìn Phú chờ đợi. Phú bây giờ mới thực sự cảm thấy lúng túng, không hiểu cả hai đang giở trò gì để trêu mình. "Hay là, biết đâu, Tú Yên nói thực lòng?" Phú can đảm đưa mắt thăm dò Yên, nhưng anh chỉ nhận thấy một cái nhìn xanh xao, yếu đuối. Chẳng biết nàng đang nói thật hay giả vờ. Phú liền hướng ánh nhìn sang Phong cầu cứu, thì giật mình nhận thấy anh chàng đang trừng trừng nhìn mình. "Thế này là thế nào? Tại sao ta lại bị đứng ở giữa nhỉ?", Phú kêu thầm trong lòng. Tính anh từ xưa đến nay vốn nhát gan, nên anh chỉ biết đứng đó cười trừ, mong là có phép thần nào giúp mình thoát khỏi cảnh ngượng nghịu. Một lúc bỗng nghe Tú Yên phá lên cười. Nàng đã đổi giọng.
-Hihihi.... Anh Hai ui, làm gì muh đứng như chết trân dzị? Em chọc anh Hai thôi muh. Ai thèm bắt anh Hai đưa về nè? Bộ em còn nhỏ lắm hay sao? Thôi đi về đi nhé.
Phú thở phào nhẹ nhõm, vừa hết hồn thoát khỏi trạng thái hoang mang. Anh không thể hiểu những gì trong đầu Yên, nhiều khi anh cảm thấy mình bị nàng quay vòng vòng. Thôi cũng không sao, Yên đã lên tiếng giải nguy cho anh rồi.
-Tú Yên, em phá quá!
Phú mắng yêu.
Thùy Kha bật cười chọc theo.
-Trùi ui, phải lấy cái gương cho Phú coi mới được. Kha còn tưởng Phú sắp ngất xỉu đó chớ.
Phong lên tiếng giảng hòa.
-Thôi đi hai cô nương, chọc người ta vừa thôi. Hết tui rùi đến Phú. Mí cô là con gái muh sao ăn hiếp người ta dữ dzậy huh?
Kha nguýt dài.
-Hứ, phải muh, con trai thì bênh con trai, con gái thì vào phe con gái thôi, có gì đâu muh lạ, phải không Yên cưng?
Tú Yên cười cầu hòa. Mọi người lại ra xe của mình chuẩn bị về. Trước khi đi, Phong không quên gật đầu, mỉm cười chào Yên và Phú. Ánh mắt anh nhìn Yên thật nồng ấm, khiến nàng cảm thấy khó thở. Tú Yên lập tức đi vội lên đằng trước về xe mình. Thái độ của nàng, vô tình đã bị Phú nhìn thấy. Anh chàng lại lo lắng, tưởng rằng Yên muốn tránh né mình. Anh liền bước theo chân Yên. Còn Phong đưa Kha về hướng bên kia, nơi đậu xe của hai người.
Yên mở cửa xe bước vào trong, lòng nàng chợt thấy rối lên khi nghe tiếng bước chân Phú đuổi theo mình. Tú Yên chợt cảm thấy mệt mỏi không muốn đối diện với Phú nữa, nhưng đã trễ vì anh đã đứng ngay cạnh xe, gõ vào tấm kiếng còn ướt mèm vì trận mưa buổi chiều.
-Em gái, em có sao không dzậy? Bộ giận anh Hai huh?
Yên chẳng biết phải nói sao cho Phú hiểu. Nàng liền vội đính chính.
-Đâu có đâu. Em giận anh Hai làm gì chứ nè? Thôi anh Hai đi về đi, coi chừng trúng mưa bị cảm lạnh đó.
Những lời lo lắng của Yên làm cho lòng Phú ấm lại. Cho đến bây giờ, anh vẫn chưa hiểu được tình cảm của mình đối với cô em gái này, nhưng lúc nào anh cũng dành cho Tú Yên một tình cảm thật đầy. Anh đứng đó mỉm cười trìu mến, ánh mắt anh thật thà quá, và tràn đầy niềm tin. Không hiểu sao, Yên không cầm lòng được lại chợt hỏi.
-Anh Hai! Anh... có gì muốn nói với em không?
Phú giật mình. Lại thêm một lần anh thắc mắc tại sao đêm nay Tú Yên lại hay hỏi những câu khó hiểu? Anh đâu biết nói gì với Yên chứ?! Tự dưng anh ao ước biết được trong lòng Tú Yên nghĩ gì, thì có lẽ anh sẽ biết cách đáp lại. Lòng anh còn rối quá, ngay cả chính mình cũng không biết, thì làm sao giải thích cho Yên hiểu được, nên anh chỉ trả lời một cách cầu hòa.
-Đâu có gì đâu, anh Hai chỉ lo cho em gái thôi. Anh Hai không muốn thấy em gái bị buồn, hoặc là bị bịnh gì đó mà.
Tú Yên cảm thấy một sự thất vọng nặng nề dâng lên lồng ngực. Nàng cúi xuống, thở ra, rồi ngước mắt lên mệt mỏi.
-Okay, anh Hai. Anh nói sao cũng được. Em đi về nhé. Take care.
Rồi không đợi cho Phú phản ứng gì, nàng kéo cửa kiếng lên vội vã, nổ máy xe, rồi đạp ga chạy thẳng ra khỏi quán, bỏ lại Phú đứng đó một mình ngơ ngác. Anh tự hỏi lòng mình có phải đã nói sai điều gì hay không, tại sao Yên lại có vẻ giận anh như vậy? Bỗng chợt một cơn gió thổi qua khiến anh phải rùng mình. Một linh cảm không bình thường chợt đến. "Tú Yên, em đang suy nghĩ chuyện gì? Em muốn anh Hai phải nói gì với em đây?" Phú lắc đầu, nhíu mày lại. "Thật ra, ta có gì muốn nói với Tú Yên không nhỉ?" Lòng anh lại rối mò lên như một cuộn tơ vo tròn, vo tròn. Tất cả như muốn cuốn xiết. Anh chỉ biết rằng, từ nay mọi sự sẽ không được bình thường như mọi ngày nữa.




