CHO VỪA DẤU YÊU
--------- HOÀNG KIM-----------
Nhận lẵng hoa trên tay người bán hàng, Trúc Giang nhanh nhẹn bước xuống đường. Với một cử chỉ thận trọng, cô đặt lẵng hoa vào giỏ xe rồi dắt lùi xe lại và chuẩn bị ngồi lên yên.
Trước khi cho xe chạy đi, Trúc Giang còn cẩn thận ngắm lẵng hoa lần nữa xem đã nằm ngay ngắn chưa. Cô nghĩ thầm trong bụng, chắc hẳn chị Trúc Duyên sẽ thích lắm đây. Chị vốn thích hoa lan và yêu màu tím mà. Vậy thì những cánh hoa này sẽ mang lại cho chị niềm vui trong ngày sinh nhật.
Cả tuần nay, Trúc Giang đã nghiền ngẫm mãi mới nghĩ ra được món quà này để tặng chị. Gia đình cô tuy không giàu có nhưng cũng thuộc vào hang trung lưu. Chị TD là nhân viên kế toán của một công ty nước ngoài, lương của chị khá cao nên những món quà thông thường chắc chắn là chẳng có gì thú vị.
Nghĩ mãi TG mới nảy ra được ý kiến này. Những cánh hoa lan tím, mềm mại này hẳn là sẽ phù hợp với bản tính dịu dàng, kín đáo của chi Duyên.
Thầm thích thú với sáng kiến của mình, Trúc Giang cẩn thận lay nhẹ lẵng hoa lần nữa. Thấy nó đã nằm ngay ngắn và vững vàng trong giỏ xe, cô mới nhấc chân lên và nhấn mạnh vào bàn đạp.
Rầm!
Chiếc xe đạp cả Trúc Giang vừa mới quay bánh ra đường nhưng chưa kịp quay hết một vòng bánh xe thì một cú đạp như trời giáng khiến TG tối tăm mặt mày, ngã lăn ra đường. Trong lúc bất ngờ, cái cảm giác đau điếng làm cô không còn nhận biết được điều gì đã xảy ra.
- Cô bé ơi, cô bé có sao không?
Tiếng hỏi vang lên bên tai đã kéo Trúc Giang trở về thực tại. Định thần lai, Trúc Giang nhận ra mình đang bị đè dưới chiếc xe đạp của mình và bên cạnh đó là chiếc mô tô to đùng.
Ngước nhìn lên, TG bắt gặp đôi mắt thật đen dưới cặp lông mày rậm, đen thui đang nhìn cô chăm chú.
Bộ óc nhanh nhạy của TG hoạt động ngay lập tức. Đúng là thủ phạm đây rồi! Ý nghĩ vừa lướt qua trong đầu là TG nổi khùng lên liền:
- Ông đi đứng như vậy đó hở?
Đôi mắt đen vẫn nhìn TG không chớp, và hang ria mép khẽ động đậy để một câu hỏi nữa lại được thốt ra:
- Cô bé có sao không vậy?
- Sao trăng gì? Đỡ chiếc xe dậy cho tôi đứng lên coi – TG cáu kỉnh nói.
Anh chàng như sực tỉnh vội vã đỡ chiếc xe đạp của Trúc Giang lên. Nhưng chiếc mô tô của anh chàng còn nằm chình ình ra đó khiến chiếc xe đạp bị vướng không lôi ra được.
Nhanh nhẹn, anh chàng vội đỡ chiếc mô tô lên rồi chẳng cần xem xét gì đến xe, anh chàng quay lại đỡ chiếc xe của Trúc Giang lên ngay. Khối nặng đang đè lên chân TG không còn nữa cô vội vã chống tay ngồi lên. TG gượng đứng lên nhưng một cảm giác đau nhói nơi chân đã làm cô té ngồi trở xuống.
Đôi mắt đen lại cụp xuống, lo lắng:
- Cô bé coi mình bị thương ở chỗ nào?
Bây giờ thì sự cứng cỏi của TG đã biến mất, cô bé mếu máo:
- Làm sao tôi biết được, tôi không đứng lên được đây này.
Cặp chân mày đen thui nhíu lại, bàn tay đưa ra:
- Cô bé vin vào tay tôi đứng lên thử coi.
- Đau muốn chết làm sao mà đứng lên được.
- Vậy để tôi coi thử bị thương chỗ nào nhé.
Bàn tay không đưa ra trước mặt TG nữa mà khẽ khàng đặt nhẹ lên chân cô khiến TG giật bắn chân lại.
Cô hét lên:
- Đừng động vào người tôi.
- Nhưng nếu không như vậy thì tôi làm sao biết cô bé bị thương chỗ nào?
- Tự tôi biết xem xét, không cần tới ông.
TG nhìn xuống cặp chân dài trắng nuột đang lộ ra trong chiếc quần short. Một dòng máu đỏ tươi đang rỉ nơi bắp chân khiến cô hoảng vía, cô hét lên:
- Chết tôi rồi!
Chàng thanh niên vội vã vỗ về:
- Không sao đâu, chỉ là bị thương ngoài da thôi mà.
TG quắc mắt lên:
- Ngoài da thì sao chứ? Máu chảy quá trời nè, bộ không thấy sao? Ông chạy xe gì kỳ cục vậy hả, có biết luật giao thông không?
Bị TG nạt cho một hơi, anh chàng vẫn không nao núng chút nào. Giữ nguyên thái độ điềm tĩnh, có lẽ do nhận thấy cô gái trước mặt mình không sao vì còn nói được một cách hăng hái quá, anh chàng nhỏ nhẹ:
- Tôi đâu có muốn gây tai nạn cho cô bé đâu. Chỉ tại này mấy cậu nhỏ nhạy bên ngoài lấn quá nên tôi phải lách vào mới lỡ ...ng phải cô bé đấy chứ. Cũng may là không nghiêm trọng lắm, để tôi mua thuốc cho cô bé.
Càng nghe hắn nói, TG càng điêm tiết thêm. Cô nghênh mặt lên:
- Bộ tôi cần thuốc của ông lắm sao? Tụi nó ép xe ông thì ông rang té đi, sao lại tông vào xe tôi cho tôi té?
Anh chàng coi bộ đã hết kiên nhẫn với sự cố chấp của TG, vì lời lẽ đã hết sự dịu dàng:
- Tôi biết lỗi nên đã xin lỗi cô rồi mà. Việc cũng đâu có gì nghiêm trọng đâu mà sao cô cứ khó khăn với tôi như vậy? Bây giờ cô mắng mỏ tôi đã đủ chưa?
- Đủ thì sao mà chưa đủ thì sao chứ?
Nếu đủ rồi thì cô muốn tôi bồi thường như thế nào thì nói đi để giải quyết cho xong. Tôi còn công việc phải làm chứ không đứng đây lằng nhằng với cô mãi được đâu.
- Bộ tôi cần ông bồi thường lắm sao? Đừng ỷ có tiền rồi làm phách. Thôi chết rồi…
Đang hăng hái cãi nhau, TG đột ngột la lên khiến anh chàng lại giật thót người. Chuyện gì nữa đây hở trời?
Anh chàng đang băn khoăn tự hỏi và ngay lập tức được TG trả lời bằng việc cúi xuống nhặt lẵng hoa lên. Cứ mãi đôi co với con người dễ ghét kia bây giờ cô mới nhớ tới công việc của mình.
Cầm trên tay chiếc lẵng mây bị dúm lại và những cành hoa lan đã bị gẫy nát, mà chiếc lẵng bây giờ thì không thể gọi là lẵng hoa được nữa, phải gọi là mớ rác mới đúng, TG lặng người.
Sững sờ nhìn lắng hoa một giây, rồi TG thình lình oà khóc khiến chàng thanh niên nọ ngớ người ra vì ngạc nhiên. Tại sao cô ta khóc ghê thế nhỉ? Mà lại khóc một cách ngon lành nữa cơ chứ!
Từ chỗ ngạc nhiên, anh chàng lại thấy lo lắng. Chẳng lẽ cô ta bị thương chỗ nào nữa hay sao? Mà sao cô ta kóc ghê thế, chắc chắn những người đi đường chứng kiến sẽ cho là anh đang bắt nạt cô ta chứ chẳng chơi đâu. Phải dỗ cô ta nín đi thôi.
Thấp giọng tới mức có thể, anh chàng dỗ dành:
- Thôi nào, cô bé nín đi. Nói cho tôi biết cô đau ở chỗ nào?
TG vẫn khóc, cô tức tớ nỗi không thèm trả lời câu hỏi của hắn ta.
Dỗ dành không được, anh chàng cũng thấy bực. Vết thương của cô ta có gì là nghiêm trọng đâu, chỉ là vết thương ngoài da, mà nó cũng đã cầm máu rồi. Vả lại, cô ta đứng vững vàng thế kia, và lại cãi nhau rất hăng. Vậy thì vì cớ gì mà cứ khóc mãi thế nhỉ?
Tức quá mà không biết làm sao để thoát khỏi cái cảnh khó chịu này, anh chàng bèn nạt lớn:
- Có gì quan trọng đâu mà cứ khóc mãi thế? Muốn gì thì nói ra coi!
Đang khóc, câu nạt nộ làm TG nín bặt nhìn như trước mặt cô là một con người dị hợm nhất thế giới, rồi TG giơ lẵng hoa lên dí sát vào mặt hắn ta:
- Ông nhìn coi, nát hết của tôi rồi nè. Vậy mà còn nạt nộ tôi nữa hở?
Tưởng chuyện gì ghê gớm lắm, ai ngờ chỉ là chuyện chiếc lẵng hoa. Anh chàng thở phào một cía rồi thủng thỉnh đáp:
-Tưởng gì? Nát rồi thì mua cái khác, chuyện đó dễ thôi mà.
Cái giọng khinh thường của hắn ta làm cục tức của TG lại len tới cổ. Cô lắp bắp:
- Ông … ông…
Anh chàng cười tỉnh bơ:
- Cô bé hết tiền để mua cái khác rồi chứ gì? Được rồi, để tôi mua đền cho, đừng có khóc nữa nhé. Đứng đây ngó chừng xe cho tôi, tôi vào mua cho.
Nói vừa dứt câu, anh chàng quay lưng đi thật nhanh không để cho TG nói gì thêm. TG định bước theo, nhưng rồi nhìn lại hai chiếc xư, cô đành đứng yên một chỗ. Giơ tay lên xem đồng hồ, TG sốt ruột quá. Cô đi nãy giờ cũng khá lâu rồi, chắc là giờ này buổi tiệc đã bắt đầu rồi đây. Thế mà cô lại vắng mặt, hẳn mẹ cô sẽ lo lắng lắm.
TG rủa thầm cái tai nạn chết tiệt vừa xảy ra cho cô. Nếu cái lẵng hoa không bị dập nát, giờ này chắc chắn là cô đang ở nhà, vui vẻ cùng mọi người dự tiệc rồi. Có đâu lại phải lơ ngơ láo ngáo đứng đây trông chừng xe cho thiên hạ.
TG nhóng mắt nhìn vào cửa hàng bán hoa. Sao mà lâu thế nhỉ? Chẳng lẽ hắn ta ngủ luôn trong đó hay sao? Kia rồi, hắn ta đang cười cười nói nói gì với cô bán hàng kia rồi. Chắc lại đang tán tỉnh người đẹp chứ gì! Hắn ta có biết là cô đang nóng ruột muốn điên lên không nhỉ?
TG mắng thầm trong bụng. Mua hoa không lo mua mà lại còn đứng đó ba hoa làm mất thời giờ của người ta. Cũng tại cái xe chết tiệt của hắn, nếu không phải trông chừng nó, cô đã chạy ào vào mua cho xong rồi, có đâu cứ phải đứng đây bực bội.
Co chân lên, TG đá một phát vào chiếc xe cho bõ ghét. Ai ngờ cô vội rụt chân lại. Một cái gì đó sắc cạnh đã cứa vào chân cô chảy máu rồi đây.
TG ngồi thụp xuống, tay cô nắm chặt chỗ đau. Đúng là người sao thì vật vậy, cùng dễ ghét như nhau!
- Nè hoa đây! Ủa, cô bé lại sao rồi?
Tiếng nói của con người dễ ghét lại vang lên bên cạnh khiến TG giật mình. Cô mừng rỡ đứng lên, cuối cùng thì hắn ta cũng trở ra rồi đó, cứ tưởng đâu hắn ta ngủ luôn trong đó rồi chứ. Bằng một phản xạ tự nhien TG đưa tay đỡ lẵng hoa. Nhưng rồi khi nhìn xuống, cô đã khựng lại với câu hỏi buột ra khỏ miệng:
- Sao lại thé này?
Chàng trai ngơ ngác:
- Thì hoa tôi mua đền cho cô bé đó, mang về đi. Tôi đã trả tiền cho người ta rôi.
Lại tiền! Trong đầu hắn ta, ngoài chữ tiền ra chắc không còn chữ gì khác nữa quá, TG cáu kỉnh nghĩ thầm:
- Tôi không nó chuyện tiền bạc, tôi chỉ muốn hỏi ông tại sao lại mua hoa này?
Anh chàng ngạc nhiên trước sự cau có của TG. Hoa bị nát, anh đã mua lẵng hoa khác đền rồi, sao cô ta vẫn còn rắc rối nhỉ.
- Hoa này thì sao? Tôi hỏi cô bán hàng rồi, cô ấy nói hoa này đẹp hơn hoa lúc nãy cô mua. Hoa này gọi là Lan Kim Điệp, quý và mắc hơn nữa đó.
TG nghênh mặt nhìn gã con trai trước mặt. Trông bộ dạng hắn ta cũng lịch sự, thế mà không hiểu tại sao, hễ cứ mở miệng ra là hắn ta lại nhắc đến tiền, cứ y như một lão già keo kiệt vậy! Nào ai cần hắn ta mua hoa mắc hơn đâu mà kể lể, đã thế lại mua hoa vàng nữa chứ. Trong khi chị Trúc Duyên thì lại chúa ghétmàu vàng, cô mà đem hoa này về, thế nào chị ấy cũng giận dỗi cho mà xem. Nhưng bây giờ muốn mua lẵng khác thì TG lại không thể nào làm được. Trong túi cô chỉ còn mười ngàn, mua một cành thì may ra còn đủ chứ đừng mong gì đến chuyện mua cả một cái lẵng khác. Đành phải nhờ đến hắn thôi.
Cố nén cơn tức, TG xuống giọng:
- Nhưng tôi cần hoa màu tím chứ không phải màu vàng. Anh vào đổi lại cho tôi.
- Hoa lan màu tím giống hồi nãy cô mua hết rồi, lúc nãy tôi có hỏi nhưng cô bán hàng bảo thế.
Đúng là hết nói nổi rồi, thiệt là xui xẻo gì đâu! Tức quá, TG ấn đại lẵng hoa vào tay hắn ta:
- Vậy thì ông mang hoa này về mà cúng ông luôn đi!
Hành động của TG nhanh quá làm anh chàng trong lúc bất ngời không kịp có phản ứng gì khác hơn là vội vàng đưa tay đỡ lấy lẵng hoa kẻo nó lại rớt xuống đường. Mãi đến khi anh ta kịp nghĩ lại thì TG đã đạp xe đi được một đoạn rồi, anh chàng chỉ còn biết đứng ngẩn người ra mà nhìn theo. Đúng là một cô bé kỳ lạ!
Nhìn xuống tay mình, anh chàng lơ ngơ với lẵng hoa trên tay. Những cánh hoa lan màu vàng đẹp quá, anh vốn là đàn ông, thế mà nhìn thấy còn thích thú, vậy mà cô bé còn chê. Bây giờ anh biết làm gì với nó đây nhỉ?
“Ông mang hoa này về mà cúng ông luôn đi!”
Nhớ lại câu rủa độc địa của cô bé, anh chàng lại bật cười. Cái miệng cô bé chua ngoa thật! Ấy thế mà lạ thay, trong lòng anh lại không thấy giận gì cho lắm, chỉ thấy hơi hơi bực mình với cái của nợ trên tay. Bây giờ mà đem hoa về tặng mẹ, chắc là mẹ anh cũng không thích lắm đâu. Bà vốn chê sự yếu đuối của những cánh hoa lan mà.
À, có cách giải quyết rồi. Mình sẽ mang nó đến nơi mình sắp đến. Anh chàng nhún vai một cái rồi nhanh chóng ngồi lên xe phóng ào đi.
Ngóng nhìn ra cổng lần nữa, TD lại thất cọng quay vào. Cô tìm mẹ, thắc mắc:
- Mẹ ơi, hồi chiều TG có nói đi đâu không mà giờ này nó vẫn chưa về.
Không biết đây là câu hỏi thứ mấy của TD thắc mắc về sự vắng mặt của cô em út. Bà Trúc cũng tỏ ra lo lắng:
- Nó không nói rõ là đi đâu, chỉ xin phéo mẹ đi lấy quà cho con. Hình như nó đã đặt sẵn, hôm nay chỉ việc đến lấy mà thôi.
TD thấy bực quá, giờ này mà con bé còn chưa về, làm sao cô có thể mượn bộ nữ trang bằng bạc của con bé được. Chắc là đành sử dụng bộ bằng vàng của cô thôi. Hôm nọ, được mẹ cho tiền để mua mỗi đứa một bộ nữ trang, cô lựa chọn những món làm bằng vàng. Riêng sơi dây chuyền, cô còn chọn thêm chiếc mề đay hình trái tim có gắn một hột kim cương ở giữa. Lúc đó, cô đã thích mê đi với sự lựa chọn của mình. Trong khi đó, TG đã lắc đầu khi được mẹ hỏi ý về những món trang sức tương tự như cô, dĩ nhiên là không có chiếc mề đay kim cương vì nó chiếm một số tiền khá lớn của bà rồi. Nhưng TG đã lựa một bộ nữ trang bằng bạ trắng thật đơn giản.
Lúc đó, TD đã thầm chê con bé khờ khạo vì giá trị những món đồ TG đã mua chỉ bằng một phần năm số tiền cô đã bắt mẹ chi ra. Nhưng hôm nay thì cô cần nó biết bao vì với bộ áo đầm dạ hội này những món nữ trang bằng vàng cô đã chọn trở nên kệch cỡm, quê mùa và già nua hết biết. Cô đã ướm thử chiếc bong tai bằng bạc giả và thấy gương mặt mình nổi bật hẳn lên. Đến lúc đó, TD mới nớ đến bộ nữ trang của TG và lập tức chạy ngay sang phòng nó lục lọi. Ai mà ngờ, cửa tủ nó khoá chặt làm cô đành chịu thua, phải chờ nó về vậy.
Khách khứa đã bắt đầu đến, bạn bè cô đã có mặt khá đông rồi, vậy mà TG vẫn cứ vắng bặt. Con bé này đi đâu nhỉ? Có khi nào nó mải đàn đúm với bạn bè ở một góc nào đó quên khuấy đi sinh nhật của cô không nhỉ? Chuyện đó cũng dám xảy ra với một con bé hời hợt, vô tâm như nó lắm chứ. Nó mà vê đây, mình phải mắng cho nó một trận mới được.
TD cứ sốt ruột đợi chờ. Cô không dám xuất hiện ngoài phòng khách, sợ mọi người nhận ra thiếu sót của mình. Nhưng may mấy người bạn vào tìm chưa có ai nhận ra điều đó.
Bà Trúc lại vào giục con:
- TD à, con ram au đi, khách khứa đến cũng khá đông rồi kìa.
TD nhăn nhó:
- Chưa được đâu mẹ ơi, con chưa có nữ trang.
- Thế bộ nữ trang con mới mua đâu?
Bà Trúc ngạc nhiên hỏi, TD lắc đầu:
- Bộ đó không hợp với chiếc váy này, con đợi nhỏ Giang về để mượn bộ của nó.
Bà Trúc chép miệng:
- Con bé này đi đâu mà mãi đến giờ này vẫn chưa về nhỉ?
- Hôm nay mẹ phải mắng nó đi, cái tật đang đúm với bạn bè mãi không bỏ.
TD xúi mẹ, bà Trúc lắc đầu:
- Con đừng nói vậy, con Giang cũng đâu có hay la cà. Chắc là có chuyện gì trục trặc xảy ra đây, mẹ nóng ruột quá. À mà Duyên này…
- Gì hở mẹ?
- Anh Hoài con định giới thiệu cho con một người bạn của anh ấy, cậu ấy đến rồi đấy.
- Sao mẹ biết?
- Thì Hoài nó rỉ tai cho mẹ biết mà lại.
TRúc Duyên trề môi:
- Bạn của anh Hoài thì chắc cũng dở dở ương ương như anh ấy, con không them đâu. Bạn bè con thiếu gì người xịn, con còn không ưng nữa là.
Bà Trúc âu yếm vuốt những sợi tóc loà xoà xuóng trán cho con gái, bà nhìn con gái với cái nhìn than phục:
- Mẹ biết con gái mẹ xinh đẹp, giỏi giang rồi. Nhưng mà nghe đâu cậu này khá lắm, học giỏi, gia thế lại giàu sang.
- Vậy thì để con xét lại chứ con cũng khó tin vào sự quảng cáo của anh Hoài lắm. Với anh ấy thì người bạn nào cũng tốt hết đó.
Hai mẹ con đang nói chuyện, đột nhiên tiếng lao xao nỏi lên ngoài cổng khiến TD vội nhìn ra. Cô mừng rỡ bảo mẹ:
- TG về rồi kìa mẹ! Mẹ mau ra bảo nó vào lấy cho con liền đi kẻo trễ quá rồi.
Đúng là TG đã về rồi thật, cô đang loay hoay dắt xe vào sân một cách khó khăn vì những chiếc xe gắn máy để ngổn ngang trong cả chiếc sân rộng.
Khi TG bước vào cửa, vật đầu tiên đập voà mắt cô là chiếc lẵng hoa đặt trên chiếc bàn kê giữa nhà. Sao mà chiếc lẵng hoa này quen thế nhỉ? Những cành hoa màu vàng mềm mại cứ lung linh trong mắt cô. Điều thắc mắc của TG được trả lời ngay khi bên cạnh Hoài, anh trai cô, cái con người dễ ghét đang đứng đó, và hắn ta cũng đang nhìn cô bằng ánh mắt kinh ngạc. Nhưng TG chưa kịp tỏ thái độ gì trước sự hiện diện của tên con trai đáng ghét đó thì bà Trúc đã hấp tấp đến bên cạnh kề tai cô nói nhỏ:
- Chị Duyên đang chờ con trong nhà vào ngay đi.
TG gật đầu, cô vội vã bước đi. Nhưng những bước chân tập tễnh của cô đã khiến Hoài chú ý. Anh gọi giật em gái lại:
- TG, chân em sao vậy?
Cùng lúc ấy, bà Trúc cũng nhận ra tình trạng của TG. Cúi xuống nhìn vào vết thương ở chân con gái, bà hoảng hốt kêu lên:
- Con bị thương rồi kìa út Giang, đưa chân mẹ xem nào.
Ngượng chin người vì bao nhiêu ánh mắt xung quanh đang đổ vào đôi chân trần của mình, TG vội vã gạt đi:
- Con không sao đâu mẹ ạ. Chỉ trầy sơ ngoài da thôi mà.
Miệng nói, chân bước, chỉ trong nháy mắt, TG đã biến vào nhà trong để lại sau lưng cô một đôi mắt cứ trông theo mà long dâng lên một thoáng băn khoăn.
Bà Trúc cũng vội vã đi vào nhà. Bà tiến đến sát bên hai chị em TD, TG để vừa kịp nghe TG nói với chị:
- Để em lấy liền cho, sao hồi chiều chị không nói với em?
TD đẩy vai em gái:
- Thôi em lấy liền cho chị mượn đi, đã trễ rồi còn cà kê gì nữa.
TG lại tập tễnh leo lên cầu thang. Mãi đến lúc này, TD mới thấy sự khác thường nơi em gái. Cô lắc đầu rồi quay sang nói với mẹ đang đứng bên cạnh:
- Út Giang bị cái gì vậy mẹ? Hình như chân nó đau kìa.
Bà Trúc gật đầu:
- Chắc nó bị té xe nhưng nó nói không sao. Mẹ thấy vết thương cũng nhẹ thôi, chỉ bị trầy ngoài da thôi.
TG lại tập tễnh nhẩy xuống từng bậc cầu thang một. Cô bước đến trước mặt TD và trao cho chị chiếc hộp nhỏ:
- Nè chị Duyên.
- Phụ mang vô cho chị đi, trễ rồi.
Vừa mở chiếc hộp nữ trang ra, TD vừa thúc giục em gái.
- Bộ hôm nay em không nhớ sinh nhật chị hay sao mà còn đi chơi đến giờ này mới về? Lại còn mang theo cái bộ dạng nhếch nhác như thế trước mặt khách khứa nữa. Em thật là hư đó Út Giang à.
Bị chị mắng oan, TG tức quá. Nỗi ấm ức lại trào lên. Cô đã nghênh mặt lên định cãi lại nhưng sực nhớ đến lỗi của mình, cô lại cố dằn cơn tức xuống để lấy giọng nhỏ nhẹ phân trần:
- Chị à, em có đi chơi đây, em đi lấy qù cho chị đấy chứ.
- Em còn nói nữa, tìm cách biện hộ hả? Em nói đi lấy quà cho chị thế chứ quà đâu?
- Bị hư mất rôi!
TG xuôi xị trả lời, TD lại trợn mắt lên nhìn em:
- Quà gì mà chưa nhìn thấy đã hư rồi?
- Là cái gì thì bây giừo cũng hư mất rồi. Chị đừng có nhắc nữa kẻo mỗi lần nhớ lại món quà này, em lại tiếc đứt cả ruột.
- Thoi được rồi, tạm thời không nhắc đến chuyện này nữa. Để lúc khác rảnh rỗi, chị sẽ nói chuyện với em. Còn bây giờ thì mau lên thay quần áo rồi phụ với chị tiếp khách, trễ quá rồi.
Nói xong không đợi TG kịp phản ứng, TD gạt em giá sang một bên và đi nhanh ra phong khách.
TG quay sang nhìn mẹ:
- Mẹ à, con không ra có được không?
Bà Trúc phân vân:
- Hôm nay là sinh nhật chị con, khách mời cũng khá đông. Những người thân quen với gia đình ta sẽ nghĩ sao nếu con vắng mặt?
- Sinh nhật chị Duyên chứ đâu phải sinh nhật con hở mẹ. Vả lại, khách khữa toàn là của ba mẹ, của anh Hoài và chị Duyên chứ bạn bè con đâu có ai.
- Nhưng cũng có nhiều người biết đến con chứ đâu phải không. Vậy đi, con lên thay quần áo rồi xuống cho có mặt một chút rồi hãy rút lui.
- Mẹ à, nhưng chân con đau lắm, con còn phải rửa vết thương nữa, mẹ à.
TG nhìn mẹ như van nài. Bà Trúc bây giờ nới nhớ đến thương tích của con, ánh mắt bà bớt nghiêm khắc hơn:
- Con nhắc mẹ mới nhớ. Sao đi đứng làm sao mà để thương tích thế kia?
Nhắc tới tai nạn, TG xụ mặt xuống:
- Nào con có đi ẩu đâu, chỉ tại chiếc xe mắc dịch tông vào con làm con té xuống đường, chiếc xe đạp đè lên chân con nên mới bị thương đó chứ.
- Ai bảo con đi chơi? Hôm nay sinh nhật chị Duyên , thế mà tìm đến con thì chẳng thấy bong dáng đâu cả.
- Nào con có đi chơi đâu, con đi mua quà cho chị Duyên đấy chứ.
Ánh mắt bà Trúc lại trở nên nghiêm khắc:
- Con lại tập tính nói dối nữa hở? Nếu đi mua quà cho chị, vậy quà đâu? Đừng nói là con để quên quà cửa hang đấy nhé.
Bị mẹ mắng oan, TG ấm ức. Nước mắt cô long lanh:
- Con có đi mua quà thật chứ bộ, nhưng mà hư rồi, còn mang về làm gì nữa?
TG lụng bụng, bà Trúc truy tới:
- Mua cái gì mà chưa dùng đã hư? Con đừng có tìm cách bào chữa cho mình nữa.
Cứ bị mẹ kết tội một cách oan ức, TG tức quá cô bật kêu to:
- Thật mà mẹ, tại sao mẹ cứ nghi oan cho con! Bộ con hay nói dối lắm sai?
Ánh mắt nà Trúc đã dịu xuống, bà nhìn con với vẻ phân vân. Đúng rồi, con bé chưa khi nào nói dối hay làm điều gì gian trá, thế nhưng tại sao hôm nay lời nói của nó không đi đôi với hành động? Chắc là đã có điều gì xảy ra đây!
Nghĩ thế, bà ôn tồn hỏi:
- Vậy thì con giải thích rõ rang cho mẹ nghe xem nào!
- Mẹ biết không, chị Duyên rất thích hoa lan tím. Vì thế con đã đặt một lẵng hoa lan tím đẹp tuyệt vời. Cô bán hang bảo đó là tử la lan đó mẹ, con chắc rằng chị Duyên sẽ rất thích món quà đặc biệt này. Ai ngờ mới dắt xe xuống đường, một chiếc xe mô tô to đùng đã đụng vào con cái rầm. Kết quả la chân con thì bị thương, cong lẵng hoa thì nát bét. Mẹ bảo con làm sao có quà mang về trong khi trong túi không cong đồng nào hết?
TG nói một hơi như để xả bớt ấm ức trong lòng. Bà Trúc cúi xuống nhìn chân con:
- Thế vết thương có nặng không?
- Không sao đâu mẹ ạ, chỉ trầy sơ thôi. Nhưng bị chiếc xe đè xuống nên hơi đau trong xương, chắc vài bữa mới hết.
- Vậy chứ người đụng con bỏ chạy luôn sao?
- Đâu có, họ có đứng lại đấy chứ.
- Vậy họ có đền con không?
TG trề môi:
- Họ có đền nhưng con không thèm lấy?
- Sao thế? - Bà Trúc bật kêu to với vẻ lạ lùng.
TG lắc đầu:
- Họ đền con lẵng hoa lan khác đẹp hơn, mắc hơn nhưng lại là mầu vàng. Mà chị Duyên thì mẹ biết rồi đấy, chị chúa ghét hoa màu vàng. Con không muốn đem về lại làm cho chị ấy không vui. - TG chợt bật lên tiếng cười - Vậy mà con thấy hôm nay chị Duyên có một lẵng hoa màu vàng đó mẹ, chắc chị ấy ghét lắm.
- Sao con biết? lẵng hoa đó của ai? Họ nói với con à?
Bà Trúc dồn một hơi mấy câu hỏi. TG vẫn mỉm cười, cô lắc đầu:
-Con có quen họ đâu mà họ nói với con, chỉ tại hồi nãy con mới bước vào nhà, con đã nhìn thấy đó chứ. Mà thôi, đừng nhắc đến vấn đề này nữa, con lên phòng nha mẹ.
Bà Trúc vừa gật đầu, TG đã nhanh chân nhảy trên từng bậc thang.
Vào đến phòng riêng, TG thở phào nhẹ nhõm. Mọi chuyện đã qua rồi, cô có quyền xả hơi từ bây giờ cho đến sáng mai, mặc kệ mọi người ăn uống với vui chơi, nhả nhót.
Đóng cửa phòng lại, TG lại có được không gian yên tĩnh của riêng mình. Mọi bực bội, mọi ồn ào đã ở lại bên ngoài cánh cửa kia rồi.
Mặc kệ vết thương ở chân, TG chẳng có một mảy may nào quan tâm đến nó, cô nằm xoài ra giường với một ý tưởng thú vị vừa đến trong đầu. Chắc chắn cái con người dễ ghét, chủ nhân của lẵng hoa, là một cái đuôi chạy theo sức đẹp và sự quí phái, thanh tao của chị Trúc Duyên rồi. Không hiểu hắn ta sẽ được xếp ở vị trí nào, nhưng chức chắn hắn ta sẽ bị tụt ít nhất năm bậc vì cái lẵng hao này.
TG bật lên tiếng cười vui thú. Cô quơ tay ôm chiếc gối dài mềm mại quen thuộc của mình. Ngủ một giấc đã, chuyện gì cũng để tính sau.
TG mở bừng mắt ra khi ánh nắng ban mai đã len vào khe cửa. Nhìn lên chiếc đồng hồ để bàn, cô hoảng hốt bật người dậy khi nhing hai chiếc kim đồng hồ chập vào nhau ở con số sáu. Cái cảm giác nhói đau nơi chân khiến cô nhớ lại vết thương của mình.
Ngay lúc đó, TG cũng nhớ ra hôm nay là chủ nhật. Thế thì cô có phải đi học đâu mà sợ trễ nhỉ!
Đã xong một vấn đề, TG yên tâm nhìn xuỗng chân mình. Vết thương đã đỏ ửng và bắt đầu sưng tấy lên đồng thời một cảm giác ngây ngây trong người khiến TG hiểu ngay tình trạng của mình. Cô đang bắt đầu sốt vì vết thương nhiễm trùng đây. Tối qua, cô quá mệt và buồn ngủ nên đã bỏ mặc không thèm lau rửa vết thương, và giờ đây, hậu quả của nó đã đến rồi đây.
Phải kiếm mấy viên trụ sinh uống ngừa mới được – TG nhủ thầm và vội vã đứng lên để vào phòng tắm làm vệ sinh trước đã. Ngay khi vừa đặt chân xuống đất, một cảm giác bồng bềnh như đang ở trong vùng phi trọng lực đã làm TG suýt ngã. Đồng thời cái bao tử quặn lên khiến cô nhớ lại, buổi tối hôm qua cô không ăn gì.
Gượng đi vào phong tắm, lúc trở ra, TG đã tươi tỉnh hơn nhờ những làn nước mát lạnh. Ngập ngừng một chút, cô lục tìm trong tủ ra bộ quần áo may bằng vải katé. Tuy hơi nhàu nhưng những chiếc bong nhỏ li ti này sẽ che được những vết nhăn đây. Nhún vai một cái như tỏ vẻ bất cần, TG thay nhanh bộ quần áo. Phải mặc quần dài để che vết thương kẻo cứ đánh mãi chiếc quần short, mẹ sẽ phát hiện ran gay thế thì lại lôi thôi mất.
Vừa đặt chân vào nhà bếp, TG đã thấy mẹ đang lúi húi làm gì đó trước chiếc bếp gas. Nghe tiếng chân sau lưng, bà Trúc quay lại. Không để co kịp lên tiếng, bà đã nói ngay:
- Đói bụng rồi mới bò xuống bếp đấy phải không? Gớm, con gái con đứa gì mà ngủ mặt trời lên cao cả sào mới dậy. Mai mốt…
- Về nhà chồng, người ta lại mắng vốn mẹ không biết dạy con.
Bà Trúc chưa nói dứt câu, TG đã cướp lời của mẹ để nối tiếp bài ca muôn thuở của bà.
Lườm con gái một cái, bà Trúc mắng yêu:
- Cha cô, chỉ thế là giỏi thôi. Cái miệng nhanh cứ như tép nhảy mà chỉ…
- Nhanh nhẩu đoảng.
TG lại chen vào câu nói của mẹ lần nữa. Và cô cười khúc khích:
- Mẹ ơi, vốn dĩ con gái của mẹ là như thế rồi mà. Mẹ có phê bình cont ới cỡ nào chăng nữa thì cũng chẳng thay đổi được gì đâu. Mẹ không nhớ trong những bộ phim Hồng Kông hay nói đó sao: “Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời” mà mẹ.
Bà Trúc nhăn mặt:
- Lại phim với ảnh, con cứ bắt chước mấy con nhỏ lóc cha lóc choc trong đó thì bao giờ mới nghiêm chỉnh được. Sao không bắt chước chị Duyên con kìa, nó chững chạc biết bao nhiêu.
TG ôm vai mẹ, cô lắc đầu:
- Mẹ ơi, chị Duyên thì toàn vẹn quá, làm sao mà con bắt chước được. Mà mẹ đẫ có chị Duyên quá tốt đẹp rồi, lại them con mà cũng như vậy nữa người tag hen tị chết.
- Thôi đừng có nói nhăng nói cuội nữa đi. Nào muốn ăn gì thì nói đi, mẹ làm cho.
Bà Trúc xô nhẹ con fái ra, trở về với công việc của mình. TG mở tủ lạnh, khom người xuống nhìn:
- Tối qua còn gì ăn không hở mẹ?
- Còn, có món gà sốt patê mà con thích đó, mang ra đây mẹ hâm lại cho.
Với thao tác của một người nội trợ giỏi, bà Trúc làm việc thật nhanh. Chỉ trong giây lát, bà đã đặt
trước mặt TG tô gà nhi ngút khói, mùi thơm bốc lên ngào ngạt.
TG hít hà:
- Chà, hấp dẫn quá chừng, mẹ ơi.
Thanh toán mấy miếng thịt gà to tướng với mấy khoanh bánh mì xắt mỏng thật nhanh, TG lục qua tới tủ thuốc cần thiết TG uống thật nhanh rồi lò dò ra phòng khách.
Trong căn phòng rộng lớn, chỉ có mình TD đang ngồi lọt thỏm trong chiếc ghế bành rộng, mắt chăm chú nhìn vào lẵng hoa đang để trước mặt. TG ngạc nhiên hết cỡ. Phải chị TD của mình không nhỉ? TG nhìn lại lần nữa như không tin vào mắt mình.Chị Duyên thì đúng rồi, nhưng ánh mắt nhìn say mê, ngưỡng mộ dành cho những cánh hoa lan kia thì đâu phải là chị Duyên mọi khi. Chị Duyên vốn ghét cay ghét đắng màu vàng cơ mà, thế tại sao hôm nay chị ấy lại có vẻ say mê mấy đoá hoa vàng dễ ghét nhỉ? Đúng là cái lẵng hoa ấy rồi. TG không thể nào lầm được.
- Chị Duyên!
Khẽ khàng ngồi xuống chiếc ghế đối diện với chị Duyên, TG gọi nhỏ. Nhưng dường như TD đang chìm đắm vào giấc mơ nào đó thì phải, vì TG thấy ánh mắt chị cứ mơ màng và môi khẽ nở nụ cười hàm tiếu.
- Chị Duyên!
TG gọi lại lần nữa với âm thanh lớn hơn. Lần này TD mới nghe, nhưng cô không ngước lên nhìn em gái mà chỉ ơ hờ trả lời:
- Gì hở Giang?
- Bữa nay chị đổi gu rồi hả?
Mãi đến luc này, TD mới ngẩng lên nhìn TG. Cô trả lời bằng một câu hỏi:
- Đổi gu? Tại sao út Giang lại hỏi chị như thế?
- Thì đó!
TG chỉ tay, TD ngơ ngác nhìn quanh:
- Cái gì đâu?
TG đã bắt đầu bực mình. CHị Duyên hôm nay làm sao thế nhỉ? Mọi khi chi ấy rất thông minh, chỉ cần mí mí một chút là chị ấy đã hiểu ngay cơ mà. Cơ sao hôm nay , nói đến thế mà chị ấy vẫn không hiểu. hay là cái lẵng hoa kia dã hớp hồn chị ấy mất rồi? Vô lý, cía lẵng hoa ấy thì có gì đặc biệt đâu mà chị ấy thì xưa nay nào có ưa hoa màu vàng.
Tức quá, TG hỏi thẳng:
- Sao hôm nay chị lại thích hoa màu vàng? Mọi khi chi đâu có ưa.
Một chút lúng túng nơi TD khi nghe em giá hỏi thế. Nhưng cô đã lấy lại ngay bình tĩnh để có câu trả lời:
- Chuyện đó có gì là lạ đâu! Em không thấy cả nước đang hô hào đổi mới đó sao. Vậy thì chuyện chị thay đổi ý thích so với cuộc sống nhộn nhịp ngoài kia đang thay đổi thì có gì là lạ?
Lại biện hộ nữa rồi! Mọi khi, cứ mỗi lần chị TD phân giải mọi chuyện là y như TG tâm phục, khẩu phục. Nhưng lần này, sự so sánh khập khiễng của TD không thuyết phục cô được chút nào khiến cô bĩu môi lẩm bẩm:
- Khoái thì nói đại cho rồi, còn bày đặt đổi mới với đổi miếc.
Không nghe được những lời TG vừa lẩm bẩm, TD thắc mắc:
- Em vừa hỏi chị cái gì đó?
- Không! À chị Duyên này ….
- Gì?
- Chị khoái lẵng hoa này hay khoái chủ nhân của nó?
Một ý tưởng vừa xẹt ngang qua đầu TG đã làm cô bật ra câu hỏi khiến TD đỏ mặt với những lời lẽ thẳng tuột của cô em gái. Cô chống chế:
- Em biết gì về chủ nhân của nó mà nói?
TG nhún vai, cô trề môi:
- Sao em lại không biết? Đó là tên đàn ông đáng ghét nhất trên đời.
TD nhăm mặt nhìn em gái tỏ ra bất bình:
- Em đừng có hồ đồ đấy nhé! Em đã gặp anh ấy bao giừo đâu mà lai phê bình người ta như thế?
- Sao em lai không biết? Chẳng những biết mà con có chuyện nữa kìa.
TG vãn tỉnh bơ. Trong khi đó TD đã thấy khó chịu. Con bé này quen biết với Lập Duy khi nào nhỉ? Và tại sao nó lại tỏ ra ghét anh ấy thế kia?
Không nén được thắc mắc trong long, TD bật ra câu hỏi:
- Làm sao em quen với anh Lập Duy?
- Lập Duy! Tên anh ta là Lập Duy à? Cái tên nhạt phèo, chẳng có chút ấn tượng.
Vẫn cái giọng tưng tửng, TG thản nhiên phê bình mặc kệ cho phản ứng của chị mình ra sao.
Quả nhiên TD đã nóng nảy kêu lên:
- Chị không cần nghe em phê bình tên tuổi của anh Duy, chị chỉ muốn biết làm sao em quen với anh ý thôi?
- Em đâu có quen!
- Em vừa mới nói có chuyện…
TG gật đầu, cướp lời chị:
- Thì đúng là có chuyện, nhưng đâu cầ phải quen với anh ta.
Khó hiểu cách nói lấp lửng của em gái, TD nóng nảy thúc giục:
- Đâu, em nói rõ ra coi nào. Em quen với anh Lập Duy như thế nào?
- Đã nói là em không quen mà.
TG vãn ngoan cố cãi lại. TD gật đầu:
- Ừ thì em không quen. Nhưng mà em biết anh Duy như thế nào mà đã cho người ta là dễ ghét? EM đừng có quá đáng như thế nha Út Giang!
Lần này đến lượt Td phê bình lại em gái. Bị chị nói oan, TG tức quá. Cô kể luôn:
- Sao không dễ ghét? Chị biết không, chiều hôm qua, chính hắn ta đụng vào em làm dập nát lẵng hoa lan tím mà em đã đặt để mừng sinh nhật chị đó chứ.
- Sao đụng xe à? Vậy anh Duy có sao không? Sao em đi đứng bất cẩn vậy ?
TD hốt hoảng kêu lên khiến TG trợn mắt nhìn chị. Lại còn thế nữa cơ à? Nghe đến đụng xe, người mà chị Duyên quan tâm lại là mọt kẻ xa lạ chứ khôg phải là em giả của mình, lại còn đổ lỗi cho cô nữa chứ.
TG lờ mờ nhận ra, tình cảm của TD đã nghiêng về con người đáng ghét ấy rồi, không còn dành trọn cho cô như từ trước đến nay nữa đâu.
TG chua chat nghĩ thế, và cô dám dẳng trả lời:
- Hắn ta đâu có sao, bằng chứng là tối qua hắn vẫn cứ bảnh bao và yên lành đến dự sinh nhật của chị đó thôi.
TD thở ra, cô gật đầu:
- Ờ há, vậy mà chị quên. Đúng là hôm qua chị thấy anh Duy cũng bình thường thôi mà, có sao đâu. Nhưng mà không sao thì thôi, chứ sao em lại ghét anh ấy, có phải anh ấy cố tình đâu?
TG nhìn chị, cô dài giọng:
- Hắn ta không sao nhưng em thì cs sao đấy chứ. Cái xe to đùng của hắn đè lên người em và chiếc xe đạp của em. Kết quả là chân em xi cà que, còn lẵng hoa thì tơi tả khiến cho em không có quà tặng chị nhân ngày sinh nhật.
Ngỡ em gái áy náy vì không có quà cho mình, TD lắc đầu:
- Không sao đâu Út Giang. Chị biết là em vẫn quan tâm đến chị là được rồi. Quà cáp chỉ là hình thức thôi mà, không có cũng đâu có sao. Nhưng mà út Giang nè, chẳng lẽ đụng vào nhau như thế mà anh Duy lại không nói gì với em sao?
TD lại thắc mắc, và TG lại có cơ hội phát tiết sự ấm ức của mình:
- Đương nhiên là hắn ta có xin lỗi em rồi. Chẳng những thế, hắn ta còn đền em lẵng hoa khác nữa, nhưng em không them lấy.
- Sao vậy? Sao em kỳ cục vậy?
TD ngạc nhiên nhìn em giá. TG mà lại cư xử kém cỏi vậy sao?
Điều ngạc nhiên của TD đã được em giá trả lời ngay:
- Có gì mà kỳ cục, tại vì em nghĩ là chị không thích nên không nhận thôi. Nhưng mà dường như điều em làm đã sai lầm mất rồi.
TD tròn xoe mắt trước chác nói lấp lửng của TG. Cô hỏi:
- Em nói vậy nghĩa là sao?
TG cười cười:
- Có nghĩa là dù em không nhận thì lẵng hoa đó cũng đến tay chị rồi. Và có lẽ chị rất thích nó thì phải?
TD nghi ngờ nhìn em gái rồi lại nhìn xuống lẵng hoa. Cô ngập ngừng:
- Chả lẽ…
- Thì đúng lẵng hoa này đấy. Chị thích nó rồi phải không?
TG bật cười, cô lập lại câu hỏi khiến TD bối rối. Cô tìm cách che giấu tâm sự của mình:
- Thích thì sao chứ? Chẳng lẽ chị lại không được yêu thích một cái gì, chẳng hạn như những cành hoa xinh đẹo này?
- Nhưng em nhớ là chị rất ghét màu vàng cơ mà.
TG vờ như không nhận thấy sự bối rối của TD. Cô cố tình trêu trọc khiến TD càng thêm ngại ngùng để tự tìm lời biện hộ cho mình một cách vụng về:
- Cái gì đẹp thì mình thích chứ sao?
- Trước kia hoa màu vàng cũng đẹp nhưng chị đâu có thích.
- Con người thì cũng phải có luc thay đổi chứ, có cái gì bất biến mãi đâu. Nhưng mà Út Giang có công nhận với chị là tuyệt vời không?
Tuy hiểu chị muốn đề cập đến cái gì nhưng TG vờ như không biết. Cô tinh quái hỏi lại sau cái nháy mắt tinh nghich:
- Cái gì tuyệt vời? Chị muốn nói đến những cánh hoa này hay là chủ nhân của nó?
TD đỏ mặt vì câu hỏi lắc léo của cô em gái nhỏ:
- Em lại nói lăng nhăng gì thế? Anh Duy thì mắc mớ gì đến chị mà chị khen. Chị chỉ muốn nói đến những cành hoa này thôi chứ bộ.
- Vậy hả? – TG cười cười. Cô chợt nổi tính tò mò – Mà chị Duyên này, làm sao mà chị quen với hắn ta vậy?
- Hắn ta nào? Em muốn nói đến ai vậy?
TD vặn lại, TG hất mặt về phía lẵng hoa:
- Thì chủ nhân của chiếc lẵng hoa này nè.
Tay vẫn nâng niu những cánh hoa mỏng manh, TD nhăn mặt nhìn em giá:
- Em học ở đâu cách nói năng kỳ vậy? Anh Duy có tên tuổi hẳn hoi, phải goi tên mà hỏi cho đàng hoàng chứ.
- Ờ, muốn gọi tên thì gọi, có sao đâu. tại em không quen nên hơi lạ vậy thôi. Nhưng mà chị chưa cho em biết là làm sao chị lại quen với ông Duy này đó chứ em thấy hình như ông ấy hơi “bị” già đó à nha.
Vẫn với giọng nói ngang phè của mình, TG tỉnh bơ tìm hiểu. Nhưng TD không nhận ra sự châm chọc của em gái, cô có vẻ như rất sung sướng khi có dịp nhắc đến Duy:
- Chị có quen đâu, anh Duy là bạn của anh Hoài đấy chứ.
- Ủa, vậy sao lại tới dự sinh nhật của chị?
TG ngạc nhiên kêu lên, TD cười sung sướng:
- Thì anh Hoài mời mà. Mà Giang này, hình như anh Duy thích chị đó.
- Sao chị biết?
- Thì đây nè, anh Duy tặng quà cho chị nè.
Hai má TD hây hây đỏ, nét hạnh phúc ngời ngời trong giọng nói của cô khiến TG tức cười. Chỉ coa lẵng hoa “ế” này mà chị ấy đã sung sướng đến thế hay sao? Chị ấy không nghĩ là vì cô đã từ chối nhận bồi thường nên hắn ta mới đem đến đây tặng chị như để tống khứ một thứ của nợ hay sao?
TG lại hỏi:
- Chỉ có lẵng hoa này thôi à?
TD lắc đầu:
- Còn con gấu nhồi bong đẹp lắm. Nghe anh Hoài nói hình như anh Duy mua lại của một người mang từ Hong Kong về.
Tưởng gì, hoá ra con gấu nhồi bông. Tưởng đâu hoa hồng hay kim cương thì mới là yêu thích chứ con gấu thì đúng là hắn ta muốn ngụ ý coi chị DUyên như con nít rồi chứ có con gì nữa. Vậy mà chị ấy cũng hớn hở quá chừng. Mà được tên đàn ông đó chú ý thì có gì là thích nhỉ? Trông hắn ta có vẻ ngang tang, phách lối, thế mà chị Duyên hình như cũng thích hắn ta rồi thì phải?
Bất giác, TG buột miệng:
- Trông cái ông đó có cái gì hay đâu, còn thua mấy người bạn của chị mà.
- Vậy là út Giang lầm rồi, anh Duy hay lắm đó. Anh ấy nói chuyện rất lôi cuốn và anh Hoài cũng nói là anh ấy rất giỏi. Nghe đâu anh ấy và anh Hoài đang dự định mở một phòng bán máy móc gì đó.
Cái tim TD vừa nói khiến TG ngạc nhiên:
- Thật không? Anh Hoài đang đi làm mà buôn bán cái gì?
- Người đứng trông coi chính là anh Duy, còn anh Hoài thì chỉ phụ lúc rảnh thôi.
TG tỏ ý nghi ngờ:
- Nhắm làm việc được không mà hùn với hạp. Em coi tướng ông đó ngó bộ ăn chơi nhiều hơn làm ăn đó nha.
Câu chê bai của TG làm TD tức tối, cô cự lại:
- Bộ em giỏi hơn anh Hoài sao chư? Chẳng lẽ anh ấy lại không biết nhìn người hay sao? Hơn nữa hai người là bạn với nhau từ hồi học phổ thông tới giờ, anh Hoài lại không biết rõ về anh Duy hay sao? Coi chừng anh Hoài biết chuyện của em chê bai bạn anh ấy, anh ấy lại cho một trận bây giờ.
Nghe TD hăm he, TG không dám hó hé thêm tiếng nào. Gì chứ anh Hoài thì đừng có mà giỡn mặt với anh. Là một thanh niên chững chạc, Hoài tuy điềm đạm nhưng cũng khá nghiêm khắc. Một lời anh nói ra thì các em đừng có mà mong cãi lại.
Tuy anh hiền và rất thương yêu các em, nhưng TG luôn luôn nể sợ anh và chưa cãi lại anh bao giờ.
Lần này cũng thế, nghe TD nhắc nhở, TG rút lui liền. Cô lẩm bẩm trong miệng nhưng cố tình nói lớn hơn một chút để Td có thể nghe được:
- Thì đấy chỉ là nhận xét của riêng em thôi chứ bộ, làm gì mà anh Hoài la em. Thôi, chị ngồi đây với mấy cành hoa tuyệt vời của chị đi, em lên phòng ngủ them một giấc nữa đây.
Miệng nói chân bước, chỉ trong chớp mắt, TG đã lên tơi chân cầu thang. Vừa bước lên từng bậc thang, cô vừa nghiêu ngao hát. Câi chuyện vừa trao đổi với TD chẳng còn đọng lai điều gì trong đầu cô. Chắc hẳn cái anh chàng Lập Duy khó ưa này sẽ trở thành một trong những người tạo cho cái đuôi của TD càng thêm dài hơn mà thôi.
Dừng xe trước cánh cổng sắt nặng nề của ngôi biệt thự cũ kỹ, Lâp Duy nhướng mắt nhìn vào trong sân. Trông thấy một bóng người đang lúi húi cạnh luống hoa, anh chú ý nhìn rồi gọi to:
- Cô Út!
Người đang cúi xuống đám hoa chính là Ngọc Vy, cô Út của Lập Duy. Nghe tiếng cháu gọi, cô ngẩng đầu lên nhìn rồi chẳng vộ vã gì, cô từ từ đi ra mở cổng. Ra gần đến nơi, bước chân cô Vy khựng lại, cô nó với Lập Duy:
- Chút nữa thì tao quên, để tao vào lấy chìa khoá đã.
Lại vẫn với những bước chân đủng đỉnh, cô Vy chậm chạp đi vào nhà. Lập Duy bực mình lắm nhưng không biết làm sao hơ là chờ đợi mà thôi.
Rút một điếu thuốc, LD gắn lên môi rồi rút chiếc hộp quẹt trong túi ra. Hút tàn điếu thuốc này không biết bà cô đỏng đảnh của anh đã ra đến nơi để mở cổng cho anh chưa nữa đây? LD chẳng lạ gì cái thói chảnh choẹ của cô Vy, và anh cũng đủ khôn ngoan để hiểu rằng anh chính là người mà cô Vy ghét nhất trên đời. Nếu như mà an biến mất khỏi cuộc đời này, chắc chắn cô Vy sẽ là người vui mừng nhất và hẳn là một buổi tiệc linh đình sẽ được tổ chức để biểu lộ niềm vui đó.
Vừa suy nghĩ bang quơ vừa rít từng hơi thuốc dài cho qua thời gian, nhưng hôm nay LD đã không phải chờ đợi lâu. Điếu thuốc trên tay anh chưa tàn hết một nửa thì cô Vy đã hiện ra với xâu chìa khoá xủng xoẻng trên tay.
Vừa mở khoá, cô Vy vừa càu nhàu:
- Thằng quỷ, mày biến đi đâu cả tháng nay để ông già mong đứng mong ngồi vậy hả? Bộ mày tính chơi trò vắng mặt để ổng càng them nhớ thêm thương mày hay sao vậy?
Không thèm trả lời với câu mắng mỏ của cô Vy, LD ném điếu thuốc xuống đất, dùng gót giầy dí mạnh lên như để thoát bớt nỗi bực tức trong long. Rồi đợi cánh cổng hé ra vừa đủ, anh lầm lì phóng xe thẳng vào trong sân mặc kệ bà cô lắ chuyện nhảy vội sang một bên, miệng la oai oái vì sợ xe của anh tông phải.
Đá vội chiếc chống xe. LD dựng đại chiếc xe trươc thềm, nhưng anh chưa kịp bước đi bước nào thì đã bị một bàn tay níu lại.
Quay ngoắt người lại, LD định quát to lên thì đã phải vội ngừng lại vì đôi mắt quắc lên của cô Vy đang chiếu thẳng vào mặt anh.
LD chưa kịp nói gì thì cô Vy đã hằn học quát lên:
- Mày có mắt không, thằng quỷ?
LD còn đang ngơ ngác vì chưa hiểu là chuyện gì thì cô Vy lại tiếp:
- Bộ mày khong thấy đường hả, chạy xe gì như ăn cướp.
Gỡ tay cô Vy ra, LD điềm tĩnh hỏi:
- Nhưng là chuyện gì, cô phải nói ra thì cháu mới biết được chứ.
Chỉ tay vào đống lá cây ngòn ngang sau lưng, cô Vy sừng sộ:
- Còn chuyện gì nữa hả? Mày cán dập nát bét mấy cành hoa của ông nội mầy rồi kìa.
Tưởng chuyện gì ghe gớm lắm, ai dè là mấy cành hoa. Đúng là bà cô của anh đang kiếm chuyện với anh đây mà.
Nghĩ thế LD bật cười:
- Tưởng gì, hoa của cô chứ hoa gì của ông nội.
- Mày nói gì lạ vậy? Vườn hoa này của ông nội mày, ổng ra công chăm sóc mỗi ngày, tao có làm gì đâu mà nói là của tao.
LD cười to, anh vừa nói vừa quay lưng bước đi:
- Khi nào những đoá hoa đó còn ở trên cây mới là của ông nội, còn khi cắt xuống là của cô rồi. Cô cắt hoa khác đi, đừng có cằn nhằn nữa, mau già lắm đó.
Vừa đặt chân lên bậc thềm, LD gặp ngay ông THiện từ trong nhà bước ra. Tiếng xe máy phân khối lớn của anh rền vang vọng vào tận phòng trong đã báo cho ông Thiện biết sự trở về của thằng cháu mà ông cưng nhất.
- Ông nội!
Tiéng chào của LD vẫn như những ngày còn bé, vẫn ngọt ngào, vẫn trẻ thơ. Và lần nào cũng thế, ông Thiện luôn vui mừng với đứa cháu trai của mình dù rằng tình cảm đó, ông luôn dấu kín chứ không hề lộ ra cho nó biết.
- Cha mày, đi đâu mất biệt vậy con? Nội tưởng mày đi Tây đi Tàu mất rồi chứ.
Choang tay ôm vai ông Thiện, LD cười cười:
- Con cũng tính đi rồi đó chứ, nhưng nhớ nội quá phải về thăm nội cái đã rồi đi đâu thi mới đi được nội à.
- Nhớ nội thiệt không hay là về thăm dò cái gia tài của ông nội đó.
Câu nói chanh chua của co Vy vang lên sau lưng khiến hai ông cháu giạ mình quay lại. LD chưa kịp nói gì thì ông Thiện đã sầm mặt mắng con gái:
- Con lại nói năng tầm bậy gì nữa đó?
- Tầm bậy tầm bạ mà đúng à ba. Ba cứ tin nó đi rồi bữa nào trợn mắt ra mà ngó.
- Mày… mày …
Câu nói nanh nọc của cô Vy làm ông THiện giận quá chừng. Mặt ông đỏ lên, ông cứ trợn mắt nhìn con giá mà không nói được.
LD vội dìu ông ngồi xuống ghế, vuốt ngực cho ông:
- Nội ơi, có gì đâu mà nội giận. Cô Út con nói chơi thôi mà.
Ông Thiện đã lấy lại bình tĩnh, ông trừng mắt nhìn cô con gái Út:
- Cô mày nói chơi mà chết người đó con. Còn không vào trong đi, đứng đó true gan tao nữa hở?
Tuy đanh đá nhưng vốn rất sợ cha, cô Vy không dám nói gì thêm nữa mà chỉ lườm LD một cái rồi ngoe nguẩy đi vào trong. Ông Thiện nhìn theo, ông lắc đầu và thở ra một hơi dài thượt.
LD ân cần nắm tay ông:
- Bỏ đi, nội tức mà làm gì! Tính tình cô Út từ hồi nào tới giờ vẫn như vậy mà. Lúc này nội khoẻ không nội?
Ông Thiện thở ra một hơi:
- Khoẻ gì được mà khoẻ, công việc thì ngập đầu mà con với cháu thì chẳng đứa nào giúp gì được cho nội hết, con nói nội phải làm sao bây giờ đây?
Biết ông Thiện lại muốn lôi vấn đề quen thuộc ra để cằn nhằn, cái vấn đề mà đã từ mấy năm nay, LD luôn luôn né tránh dù anh biết, đó luôn là điều ước ao cháy bỏng trong long ông. LD tìm cách lảng tránh:
- Nội đi nghỉ mát đi nội, lúc này con thấy nội cũng có vẻ hơi gầy đi một chú đó. Ngày mai con lên dịch vụ du lịch nhận chỗ cho ông bà với con nữa nha.
Ông Thiện lắc đầu nhìn thằng cháu, nó vẫn vô tư và ham vui như bao giờ. Có thật là nó không hề quan tâm tới cái gia tài đồ sộ của ông hay không? Hay là vì nó có tự ái cao ngút trời đến nỗi luôn luôn né trnáh như thế.
Với vẻ chán nản, ông THiện bảo cháu:
- Thôi đi, ông bà nội già rồi, còn đi du lịch với nghỉ mát cái nỗi gì, để dành cho con đi cho vui. Nội thì chỉ nghỉ mát với mấy cái tủ hồ sơ trong công ty kia kìa.
- Việc của công ty thì đã có cô dượng Út rồi, nội còn lo gì nữa? Bỏ đi nội, cứ giao hết cho cô dượng Út để mà thảnh thơi tâm trí nội à.
LD tìm cách khuyên nhủ ông nội. Nhưng câu nói của LD vừa dứt thì anh cũng vừa kịp nhận ra sai lầm của mình. LD chưa kịp ân hận vỡi những điều vụng về mình vừa nói ra thì ông Thiện đã trừng mắt nhìn anh. Ông giận dữ với giọng nói tuy nhỏ nhưng vẫn gằn từng tiếng:
- Con còn nói nữa hả? Bộ con muốn công sức mấy đời của gia đình ta đem đổ song đổ biển hả? Duy à, con có nghĩ đến ông nội không vậy?
Câu nói cuối cùng của ông Thiện nhỏ lại như một tiếng than. Cơn giận đến với ông thật nhanh và cũng nguội thật nhanh. Bởi vì ông biết, dù có mắng mỏ, tranh cãi với thằng cháu nội cứng đầu thì cũng chẳng tới đâu. Để rồi cuối cùng, nó sẽ tránh mặt ông hàng tháng trời. Lúc đó thì ông sẽ tha hồ mà mong nhớ nó.
Trong khi đó, LD biết cơn giận của ông Thiện đã dịu xuống khi nghe ông xuống giọng ở câu nói sau. Anh vội vuốt ve ông:
- Nội à, đương nhiên là con luôn nghĩ tới nội rồi. Đây nè, con có thằng bạn mới đi China chơi, con gửi mua cho nội hộp trà sâm thượng hảo hạng đây nè.
- Mua làm gì cho tốn tiền hở con? Trà với sâm nội còn chất đầy một tủ kia kìa.
- Nhưng mà loại này đặc biệt hơn nội à, họ ướp thơm lắm.
Vừa nói, LD vừa mở túi xách lấy ra hộp trà trao cho ông nội. Ông Thiện cầm lấy hộp trà, cảm động vì tình cảm của thằng cháu danh cho mình. Ông làm bộ cằn nhằn để che giấu đi cảm xúc của mình:
- Nếu vậy thì chắc là mắc lắm phải không? Tiền đâu mà con mua, lại xin tiềm mẹ mày chứ gì?
- Đâu có nội, tiền này con làm được mà. Lâu nay con có xin tiền mẹ con nữa đâu.
Tiếng dép vang lên phía sau làm LD quay lại, anh reo vang:
- Nội!
Bà Thiện đang từ nhà trong chậm rãi bước ra. Trông thấy LD, bà mừng rỡ nhưng vốn là người điềm đạm, bước chần bà vẫn không đổi nhịp. CHỉ có ánh mắt bà sang hơn và nụ cười nở tươi trên môi bà:
- Con về hồi nào vậy?
LD đứng lên, anh bước lại gần bà Thiện, choàng tay ôm vai bà dìu lại ghế va kéo bà ngồi xuống:
- Con về này giờ, nội đang làm gì vây nội?
Bà Thiện cười hiền hoà:
- Nội đang làm thức ăn. Nè, hồi nãy con chọc gì cô Út con vậy?
- Chọc gì mà choc, bà không biết tánh hai đứa sao mà còn hỏi như thế? À, bữa nay bà có làm món gì ngon ngon không?
LD chưa kịp trả lời câu hỏi của bà nội thì ông Thiện đã chen vào. Bà Thiện lắc đầu:
- Thì cũng như bình thường như mọi khi thôi, có làm gì đặc biệt đâu. Nhưng mà Duy này, bữa nay ở đây ăn cơm với nội nha con.
Vòng tay LD vẫn ôm ngang người bà THiện, anh vòi vĩnh như trẻ thơ:
- Nội làm món gì cho con ăn vậy?
Bà Thiện lại cười, nụ cười làm ấm lòng LD.
- Có một món con thích đấy!
- Món gì hở nội?
LD háo hức hỏi, bà THiện chỉ vào trán anh:
- Làm như con đói anh mấy ngày rồi hay sao vậy? Món mắm kho ăn rới rau ghém. Con có ăn không?
- Tuyệt quá, món đó là món ruột của con mà nội, làm sao mà không ăn cho được. Lâu lắm rồi con không có ăn món đó, thèm ghê lắm mà không biết làm sao, đành chịu nhịn thôi. May quá, hôm nay về đây lại được nội cho ăn, nội thấy con hên không?
LD nói một hơi dài làm bà Thiện chỉ biết lắc đầu. Bà mắng yêu cháu:
- Cha mày, cái món ăn rẻ tiền và bình thường đó mà làm như cao lương mỹ vị gì vậy. Bữa nào muốn ăn gọi điện về cho nội hay, nội làm cho mà ăn. Mà mẹ con lam món mắm kho còn ngon hơn nội nữa, sao không nói mẹ mày làm cho mà ăn?
Nghe nhắc đến mẹ, LD cười, anh không muốn ông bà THiện áy náy như mọi lần:
- Mẹ con cũng bận lắm nội à, có bữa con còn phải nấu cơm cho mẹ con ăn nứa đó.
- Con mà biết làm gì?
Bà Thiện ngạc nhiên nhìn LD, anh gãi đầu:
- Dạ, thì cũng làm đại thôi nội. Cơm thì đã có nồi cơm điện rồi, còn thức ăn thì hột vịt chiên với dưa leo, làm cũng gọn mà nội.
Bà THiện lắc đầu:
- Vậy rồi làm sao mà đủ sức khoẻ mà làm viêc? Mà mẹ con bay cũng cứng đầu lắm, về đây mà ở thì không chịu. Nhà cửa thì rộng thênh thang, dư năm bảy phòng để không. Trong khi đó, căn nhà của hai mẹ con mày vừa nhỏ vừa tối, vậy mà cũng đành long.
- Kệ mẹ con nội ơi, mẹ con không muốn ở đây có chuyện xào xáo, nên tránh đi là hơn. Mà sửa nhà lại rồi nội ạ. Bây giờ không còn chật chội và tối tăm nữa đâu.
Bà Thiện gật đầu. Bà rất hiểu tâm trạng của bà Duyên, mẹ LD. Thực long, bà rất thương đữa con dâu này. Mẹ LD là do bà chọn, khi ba LD cưới về, ông đã không có tình yêu vơi vợ. Nhưng dù biết chồng không có tình yêu với mình, bà Duyên vẫn một lòng một dạ làm người vợ hiền, người con dâu đảm đang.
Khi lấy ông Toàn bà Duyên là một cô sinh viên xinh đẹp, thông minh. Chỉ vì món nợ của gia đình bà đã phải ép lòng để lấy ông Toàn, một công tử nhà giàu, phong lưu khét tiếng và cố làm tròn bổn phận của mình. Cách ăn nết ở của bà Duyên rất được lòng cha mẹ chồng, nhưng người chị dâu của ông Toàn, tức con đau trưởng của ông THiện cùng với cô Út Vy của LD thì tỏ thái độ ganh tỵ ra mặt.
Bà Duyên vẫn nhẫn nhịn dưới sự dè bỉu của người chị dâu và sự nanh nọc của cô em chồng. Và ngay cả khi bà biết chồng mình có nhân tình, bà vẫn nín thinh chịu đựng. Thái độ của bà Duyên không được mọi người nhìn thấy đó là thiện chí mà chỉ cho là bà cố “chịu đấm ăn xôi”. Ngay cả ông Toàn cũng coi khinh bà Duyên vì những thành kiến ông dành cho bà ngay từ ngày đầu mới cưới.
Bà Duyên vẫn âm thầm sốn trong cái không khí đầy đố kị đó. Nguồn an ủi và luôn tiếp thêm sức mạnh cho bà là tình thương của cha mẹ chồng dành cho bà và LD, đứa con trai mà ông Toàn không hề mong đợi.
Đã bao lần ông Toàn đề nghị bà Duyên ly dị để ông có thể đường hoàng sống chung với nhân tình và cũng để hợp thức hoá những đứa con của họ. Nhưng lần nào ông cũng nhận được cái lắc đầu của bà Duyên vadj sự chống đối quyết liệt của ông bà THiện, bởi ngoài sự yêu quý mẹ con LD, ông Thiện còn có mối thâm giao với ông ngoại LD nữa.
Cuối cùng ông Toàn đã dùng đến lời lẽ đê tiện để nhục mạ bà Duyên. CHỉ bằng một câu nói của chồng “ Cô cố tình ở lại đây vì cía gia tài của gia đình này cứ gì, ai mà không biết gia đình co dạo này tàn mạt đến mức không ngóc đầi lên nổi. Chẳng biết mỗi thangd cô dấm díu cho cha mẹ cô bao nhiêu nữa đây?”
Câu nói của ông Toàn đã phã tan sự chịu đựng hang chục năm của bà Duyên. Không một lời nói nào được thốt ra từ đôi môi mím chặt của bà Duyên, bà chỉ nhìn chồng một lúc lâu bằng ánh mắt khinh bỉ rồi lẳng lặng ký vào đơn ly hôn của ông Toàn đưa ra và thu xếp dắt con đi ngay trong ngày hôm đó, mặc kệ sự ngăn cản của ông Thiện và những giọt nước mắt thương cháu thương dâu của bà THiện.
Khi long tự trọng đã bị xúc phạm nặng nề, bà Duyên tỏ ra cứng cỏi hơn bao giờ hết. Bỏ lại hết nữ trang của gia đình chồng sắm đã sắm cho trong ngày cưới, khước từ sự giúp đỡ của ông THiện một cách cương quyết và không nhận trợ cấp nuôi con của ông Toàn, trong ngày toà sử ly hôn, bà Duyên chỉ yêu cầ ông Toàn một điều: “Đừng bao giờ ông cho tôi nhìn thấy mặt ông nữa”
Phụ bạc người vợ không có một điều gì lầm lỗi đối với mình, hay nếu có thì chỉ vì trong lòng ông không có tình yêu dành cho bà, ông Toàn có lẽ cũng thấy ngượng ngùng. Cho nên từ sau ngày toà xử và cũng chính là ngày bà Duyên nhất quyết dắt con ra đi với hai bàn tay trắng, ông Toàn đã thực hiện đúng theo lời yêu cuầ của bà là không một lần tìm gặp bà. Dù rằng có những khi nhớ lại, ông cũng có chút ân hận đối với bà và một chút tình thương đối với đứa con trai của mình. Nhưng bằng bất cứ giá nào bà Duyên cũng không cho ông gặp LD.
Cương quyết với chồng là thế, nhưng bà Duyên cũng hiểu tình thương của ông bà Thiện dành cho mẹ con bà, nhất là khi bà biết ông bà THiện không nhận người vợ sau của ông Toàn và hai đứa cháu nội mà ông bà không hề chờ đợi. Ngay cả ông Toàn và người con trai trưởng ông THiện cũng không cho làm ở công ty nữa sau khi chia cho hai người một phần tiền khá lớn. Bà Duyên đã cho LD về thăm ông bà nội khá thường xuyên,nhưng bà thì không một lần trở lại căn nhà chỉ dành cho bà nỗi cay đắng tủi nhục.
Những ngày đầu mới ra đi, mẹ con LD vô cùng vất vả. Thuê một căn phòng nhỏ làm chỗ nương thân cho hai mẹ con, bà Duyên lao đi tìm việc làm. Với một khởi đầu khó khăn, tiền bạc hầu như không có, việc làm cũng không, bà Duyên đã không khước từ bất cứ công việc gì, ngay cả việc rửa chén bát cho tiệm ăn từ sáng đến tối với một số tiền ít ỏi. Cũng may là cuối cùng, bà cũng tìm được một công việc khá tốt nên cuộc sống của 2 mẹ con dần dần ổn định.
Khi xảy ra truyện, LD đã mười lăm tuổ. Anh đã hiểu biết được sự thật là thế nào. Cũng may là LD dù đau buồn vớ xự đổ vỡ của gia đình và thất vọng với sự tàn tệ của cha nhưng anh may mắn có một người mẹ cương nghị nên anh không ngã gục mà tự vươn lên để sống. Rất thương ông Thiện, biết ông vất vả rất nhiều từ khi ông tách rời hai con trai khỏi công ty, nhưng vốn tự ái rất cao LD cũng không về làm việc với ông dù cho ông đã tìm đủ mọi cách lôi kéo anh.
- Ủa, nhà sửa bao giờ, sao con không nói với ông?
Câu hỏi của ông Thiện đã cắt ngang những suy nghĩ của bà Thiện, bà cũng gật đầu với chồng:
- Đúng rồi, sao con không nói để nội phụ thêm một ít, một mình mẹ mày làm sao mà lo đủ được.
- Có làm gì lớn đâu nội, chỉ là xây thêm một lầu để làm hai phòng ngủ cho mẹ với con, còn ở dưới nhà thì để một phòng khách và một phòng làm việc thôi.
- Ứ hự, thiệt là mẹ con mày cũng cứng long quá sức. Đã mười mấy năm rồi mà vẫn cứ khăng khăng như vậy. Mà mẹ con còn làm ở chỗ đó không?
- Dạ còn, lúc này mẹ con lên trưởng phòng rồi nên cũng bận rộn lắm nội à, có điều lương thì khá hơn.
- Còn co, lúc này con làm gì?
Ông Thiện quay sang hỏi LD thình lình làm anh chàng lúng túng. Gãi gãisau ót, anh ấp úng trả lời:
- Dạ, thì cũng làm mấy việc như từ hồi đó đến giờ.
Ông Thiện nghiêm mặt nhìn LD:
- Mấy cái việc vẽ vời lăng nhăng đó làm sao có thể gọi là công việc được? LD nè, nội cũng không biết là bao giờ con mới nên than được đây! Tốt nghiệp uni economic, thế mà bảo về công ty phụ với nội thì không chịu, cứ lông ba lông bong mãi trong khi ông thì già rồi mà công việc thì cứ ngạp đầu lại không có ai tin tưởng được để mà giao việc.
- Nội à, con chỉ không muốn nội khó xử thôi mà. Nội thấy đó, con không vào làm ở công ty mà chỉ về thăm nội thôi, vậy mà đã có bao nhiêu tiếng bấc tiếng chì quanh con rồi. Thử hỏi khi con về làm việc với nội, sẽ xảy ra bao nhiêu rắc rối nữa?
LD phân trần với ông Thiện những điều mà đã bao lần làm cho ông cháu bất hoà. Tuy công nhận là LD nói đúng nhưng ông Thiện vẫn tỏ ra giận dữ:
- Chuyện gì rắc rối xảy ra ở đây? Người nào cũng có phần của người chia hết rồi, còn cái công ty này là công sức suốt đời của nội, ai dám vào đây ganh tỵ với con?
- Đúng lý là như vậy nhưng về tình nghĩa trong gia đình, con có là gì đâu hở nội? Từ nhỏ, con đã theo mẹ ra sống ở ngoài rồi. Nội có thương mẹ con con thì đừng bắt buộc con phải làm những việc dễ tạo cho người khác lý do mà soi mói mẹ con khiến cho mẹ con khó xử.
Những lời của LD làm cơn giận xẹp xuống thật nhanh. Ông hiểu tình cảnh đứa con dâu của mình, và với long tự trọng ngút trời như nó thì hành động của LD là hoàn toàn đúng, ông còn có thể làm gì được bây giờ.
Thở hắt ra một cái, ông Thiện lắc đầu:
- Ứ hự, thiệt nội rầu quá. Cũng tại mẹ mày tự ái như núi nên không dễ dàng chấp nhận. Nội đã nói rồi, đứa nào nó dèm xiểm thì mặc nó, cứ biết nội đây là được rồi. Vậy mà mười mấy năm trời nay, thành ý của nội cũng không lay động được sự cứng long của mẹ mày.
- Nội à, cuộc sống của mẹ con con lúc này cũng khá lắm rồi, nội không phải lo như vậy nữa. Con cũng đang định mở một phòng máy nho nhỏ.
Nghe thằng cháu nội cưng nói tới chuyện làm ăn, ông Thiện chú ý ngay:
- Phòng máy gì? Đâu con nói rõ nội nghe coi.
- Dạ, thì mở một dịch vụ về tin học.
- Rồi con làm gì ở đó?
- Dạ, người ta thuê gì, mình làm nấy. Thí dụ như lắp máy, cài đặt chương trình…. vậy đó nội.
LD giải thích ngắn gọn, ông Thiện lắc đầu:
- Không được, làm ăn như vậy hiệu quả không lớn. Trong lĩnh vực này có rất nhiều cách làm ăn mà lợi nhuận rất cao. Con lên kế hoạch làm việc rồi đem cho nội coi, sau đó mới tiến hành.
LD gãi đầu nhìn ông Thiện:
- Nội ơi, như vậy để làm gì? Nội còn công ty của nội, công việc của con không đáng làm bận tâm nội đâu.
- Sao lại không đáng? Con là cháu của nội mà! Nội cũng nói rõ cho con biết như thế này, nếu con muốn làm việc này thì nội sẽ lo cho con một cơ sở hẳn hoi, không có cái chuyện làm ăn lèng èng (từ này nghĩa chi vậy các sis??? Lần đầu Pooh nghe đó.) được.
- Nội ơi, con hùn với một người bạn nữa, nội tính như vậy khó cho tụi con lắm.
- Thì không hùn nữa, mình đủ sức làm một mình thì tại sao phải hùn hạp cho lôi thôi?
LD bối rối trước quyết định của ông Thiện:
- Không được đâu nội, tụi con đã bàn bạc với nhau rồi, với lại anh bạn này là một chuyên gia về tin học đó nội.
- Vậy thì cứ hùn nhưng tính tỉ lệ phần hùn cho rõ ràng là được rồi.
- Nhưng làm lớn quá tụi con không đủ sức làm đâu nội.
LD tìm đủ mọi cách để khước từ nhưng ông Thiện cương quyết lắc đầu:
- Không đử sức làm một mình thì thuê thêm người, con phải làm ăn cho xứng đáng là cháu của tổng giám đốc Hoàng Thiện này, không thể làm một người vô danh tiểu tốt được. Nội đã chiều ý con mấy năm trời nay, từ khi con tốt nghiệp đại học đến bây giờ rồi. Lần này con không nghe lời nội thì đừng có nhìn nội nữa, không có ông cháu gì hết.
- Nhưng mà nhờ cậy nội thì chắc chắn mẹ con không bằng long rồi, còn bác Hai và cô Út nữa, họ có để yên cho con không?
- Đây không phải là chuyện nhờ cậy mà là bổn phận của nội phải lo cho con, con đừng có để ông già này phải ray rức lương tâm nữa. Cong mẹ con, nếu nó phản đối thì bảo nó đến gặp nội. Riêng những người kí thì con không cần phải quan tâm đến, mặc kệ nội với họ. Thôi không bàn cãi chuyênh này nữa, cứ quyết đinh như vậy đi. Bây giờ vào ăn cơm với nội.
Ông Thiện dứt khoát đứng lên khiến LD không còn nói năng gì them được nữa. Anh đành nối gót theo ông Thiện với một tâm trạng nặng nề vì ngập đầy những ý nghĩ rối rắm, trái ngược nhau.





