Ý CHÍ PHẤN ĐẤU CỦA CÔ BÉ CON THẬT ĐÁNG KHEN - TRUYÊN RẤT CÓ Ý NGHĨA ĐỂ SUY GẪM
Lấm lét nhìn về phía quầy thu ngân, cô bé thở phào khi thấy bà chủ quán đang mải nói chuyện với khách . Chắc chuyện làm ăn giúp bà ta có lộc lớn nên bà không mấy chú ý đến xung quanh .
Nuốt nước bọt đánh ực, cô bé mặc chiếc áo thun tím đã sờn rách, quần lửng trên đầu gối, vội len nhanh qua các dãy bàn ăn để tới chiếc bàn kê tận góc phòng .
Chiếc bàn bày la liệt những món ăn ngon lạ mắt . Dù chỉ có 4 con người ta, nhưng họ kêu quá trời đồ ăn . Chỉ bàn này, bà chủ cũng thu bạc triệu . Kinh khủng thật . Món ăn thì nhiều nhưng họ như không quan tâm tới, ngoài những lon bia cứ liên tiếp được bật nắp . Uống bia như uống nước vậy .
Cô bé liếm môi . Giá được ngồi vào đó để ăn dĩa mì quảng xào lươn kia nhỉ . Mới nhìn thôi, nước miếng đã ứa đầy chân răng . Nếu được ăn, chắc ngon phải tuyệt cứ mèo lắm! Chỉ là thèm quá, hóa ra ước ao thôi . Chứ hết đời này, nằm mơ cô cũng không bao giờ được ăn đâu . Người giàu luôn sống như tiên . Thật sướng!
- Bé con! Đứng đây chi vậy .
Giọng nói trầm đục của người đàn ông mặc đồ veston màu xám, vang lên .
Cắn môi, cô bé cúi đầu:
- Cháu ... cháu muốn xin chút đồ ăn .
Vầng trán người đàn ông hơi cau lại . Anh nhíu mày nhìn cô bé:
- Thì ra, bé con chờ để xin ăn à ? Năm nay bao nhiêu tuổi rồi . Sao không ở nhà tìm công việc gì đấy, lại vô đây xin ?
Bặm môi, đôi mắt đen của cô bé như càng đẹp hơn, bờ môi mím lại hằn chút bương bướng:
- Đi ăn xin, có gì xấu đâu . Còn hơn đi rình để móc túi, chôm đồ của người ta . Cháu cũng muốn đi làm lắm, nhưng đến đâu cũng bị chê còi, chê đẹt . Nên phải đi xin vậy .
- Ba mẹ cháu không lo cho cháu sao ?
- Cháu không có cha mẹ .
Giọng cô bé buồn xo, ấm ức .
Người đàn ông ngỡ ngàng:
- Ai không có cha mẹ, cộ nguồn . Chắc bé con giận gia đình nói lẫy phải không ? Tên bé con là gì ?
1 thoáng buồn lại trôi qua đôi mắt đẹp . Bờ môi nhỏ, trên khuôn mặt trái xoan lấm lem bụi cát, khẽ mím lại như bất mãn, tủi hờn .
Cô bé hất mái tóc lởm chởm đỏ quạch ra sau:
- Cháu nói thiệt . Khi biết đi ăn xin cháu đan gở với 1 người đàn ông cũng ăn xin đầu chợ, lúc ấy cháu nhỏ xíu à . Và mọi người gọi cháu là bé Tre .
Đang nói, cô bé chợt im bặt, mắt lấm lét nhìn chỗ nấp . Thoáng cái cô bé đã chui dưới gầm bàn, ngay dưới chân người đàn ông .
- Chuyện gì vậy Gia Hiếu ?
Gia Hiếu đã nhìn thấy bà chủ quán đang đi xuống, và hiểu lý do cô bé phải trốn .
Anh đưa tay lên môi:
- Suỵt! Bí mật quốc gia .
Cô gái duy nhất trong bàn cười cười:
- Chúa ơi, anh mà cũng biết nói câu ấy .
Gia Hiếu tỉnh bơ:
- Chị Ba, chị ngồi với tụi em cho vui .
"Trời ạ, chú ấy mà để cho bà ba mập ngồi ở đây . Chắc chắn mình chết ngạt quá" . Bé Tre than thầm . Thuận tay cô bé giật giật lai quần Gia Hiếu, ra hiệu cho anh đừng mời bà chủ ngồi .
BÀ chủ quán cười tươi rói:
- Cám ơn cậu . Gọi nhiều món thế, sao hôm nay không kêu út Kiều tiếp ?
Gia Hiếu rùn vai:
- Chị không thấy bên em có Quế Chi rồi sao . 2 đại ca của em không hảo ngoạt, chỉ hảo chất cay . Chị đừng buồn .
Bà chủ quán dễ dãi:
- Cậu có bạn gái xinh đẹp cỡ này, tiếp viên quán chị Ba còn chạy xa . Mấy em tiếp tục vui vẻ, chị có việc phải đi .
Bà chủ quán mập mạp vừa khuất sau cửa chính . Cô bé Tre lồm cồm từ gầm bàn chui ra .
Quế Chi kinh ngạc:
- Ủa! Sao phải chui dưới đó vậy ? Nhóc con không tính chôm đồ của người ta chứ .
Khuôn mặt con bé đỏ ửng lên vì tức:
- Đói thì đi ăn xin, chứ tôi không có tính ăn cắp đâu .
Quế Chi trề môi:
- Ai tin nổi mấy người . Nè, cho 5 ngàn đấy, cầm lấy đi rồi đi mau đi .
Bé Tre lầm lì:
- Cháu chỉ muốn xin vài món trên bàn thôi .
- Nhóc con này, không lịch sự gì hết . Bộ không thấy người ta đang ăn sao . Ăn xin được tiền mà chê hả ?
Bé Tre bặm môi:
- Cháu không chê . Chỉ tại nghĩ lát nữa cô và các chú không ăn nữa, đồ ăn bị đổ đi uổng lắm . 5 ngàn, cháu ăn được 1 ngày no bụng . Nhưng sẽ không thể mua được 1 miếng ăn kia . Cháu muốn chờ để xin, đem về cho em .
Gia Hiếu nhìn cô bé:
- Không cha mẹ, cháu lấy đâu ra em hả ?
Bé Tre cúi đầu:
- Là em nuôi, nó nhỏ xíu, cháu mới nhặt về nuôi .
Trời đất, anh có nghe lầm không trời . 1 con bé nhỏ thó, ốm như tên gọi của nó . Không cha mẹ, nhà cửa, cả không có tiền mua gạo . Vậy mà dám nuôi thêm đứa bé nữa ư ?
Gia Hiếu hỏi tới:
- Bé Tre, cháu nói thiệt hả ? Ở đâu ra trẻ con để cháu nhặt vậy ?
Ánh mắt con bé chợt ngân ngấn nước:
- Tại chú không biết, chớ mỗi ngày có thiếu gì những đứa bé bị vất ra đường từ khi vừa lọt lòng mẹ . Mẹ của chúng không nỡ giết con, nhưng cũng chả dám nuôi . Cháu nhặt tới 2 đứa rồi . 1 trai, 1 gái dễ thương lắm . Đứa bé trai khoảng 5 tuổi, là cháu đoán . Còn bé gái, cháu mới nhặt hồi Nô en năm rồi, lúc ấy nó còn chưa rụng nhau rốn ấy .
Gia Hiếu kinh ngạc:
- Rồi, bé lấy gì nuôi tụi nhỏ .
Con bé vẻ già giặn:
- Cháu đi xin thôi . Cơm thừ, những ly sữa khách uống dở . Có những lúc toàn cà phê sữa . Đói quá con bé cũng phải uống .
Gia Hiếu xúc động:
- Rồi chỗ ở ? Những 3 đứa trẻ, sống ở đâu ?
Bé Tre từ tốn:
- Tụi cháu sống dưới gầm cầu thang của chung cư . Thoải mái và rộng chán .
Gia Hiếu không thể tưởng tượng được, sống dưới gầm cầu thang, hứng chịu mỗi ngày hàng ngàn bước chân, hàng bao nhiêu bụi bặm rác rưới . Vậy mà con bé nói bằng nét mặt vô tư, thỏa mãn .
Quế Chi chợt nhăn mặt:
- Anh à, tự nhiên em chóng mặt quá .
Gia Hiếu nhìn cô, lắc đầu:
- Không tự nhiên đâu, là do nãy giờ em uống bia hơi bị nhiều đấy . Để anh gọi cho em ly chanh nóng .
Anh vẫy tay gọi cô tiếp viên gần đó, nói làm ly chanh nóng .
Nhớ đến bé Tre, anh hỏi 2 người đàn ông:
- Quế Chi muốn về, 2 ông về luôn hay ở lại Duy Tiến ?
Người tên Tiến vỗ lên vai Quế Chi:
- Người em gái uống khá lắm, giám đốc của em chọn thư ký thật tuyệt . Chúng ta tạm nghỉ ở đây . Sáng mai tụi anh còn phải ra Hà Nội sớm . Hẹn gặp lại vào cuối tháng nha .
Như chỉ chờ có thế, Gia Hiếu kéo tay bé Tre:
- Bé con mau kiếm bịch, trút các món này vô . Kẻo tụi chúng tôi đứng lên, bé con khó lòng đem đồ ra lọt đấy .
Anh phụ con bé trút tất cả các món ăn vô bịch . Phải 2 bịch xốp lớn mới hết . Trước bao cặp mắt tò mò của các cô tiếp viên . Gia Hiếu điềm nhiên kéo tay bé Tre ra cửa, quên cả cô thư ký xinh đẹp đã ngật ngưỡng liêu xiêu của mình .
Bé Tre mừng quýnh, ra khỏi cửa con bé đảo mắt nhìn quanh, lo lắng .
Gia Hiếu ngạc nhiên:
- Bé con, đừng nói với chú, cháu để con bé bên ngoài . Bây giờ không thấy nhé .
Bé Tre lắc đầu:
- Không đâu . 2 đứa nhóc ở nhà, cháu sợ bị giất mất bọc đồ .
- Hả ? Có chuyện đó sao ?
- Dạ!
Gia Hiếu gật gù:
- Vậy để chú kêu xe ôm cho cháu về .
- Phí quá, cháu đi bộ thôi, cũng không xa lắm đâu . Cám ơn chú .
Con bé vừa xoay lưng bước, Gia Hiếu đã gọi lại . Anh dúi vào tay con bé 1 tờ 50 ngàn .
- Bé con, cầm lấy để mua sữa cho con bé ở nhà . Cẩn thận kẻo mất .
Dứt lời, Hiếu quay nhanh vào quán . Trong cuộc đời mình, hình như đây là lần đầu tiên anh quan tâm đến người khác thì phải . Con bé có cặp mắt đen nhay nháy, trong sáng như 1 thiên thần . Bao năm nay, anh sống giữa tiện nghi đủ đầy, có trọn vẹn tình yêu thương của ông bà, cha mẹ . Anh đâu nghĩ, ngay bên lề cuộc sống của anh có những cuộc đời vất vưởng, bất hạnh như bé Tre . Sống mà không hề biết cội nguồn . Sống bằng sự giành giật, bố thí của kẻ khác .Vậy mà, con bé vẫn hồn nhiên vô tư, còn dám cưu mang thêm người khác ...
Bé Tre mừng cuống . Nó không ngờ hôm nay lại gặp may như thế . Từ chiều qua đến giờ, nó đi rửa chén dĩa cho bà Tám bán cơm tấm . Gặp buổi trời mưa ế ẩm, khách ăn thiếu tiền, mà ai cũng vét sạch dĩa chén . Chắc tại mưa lạnh, ai nấy đói hơn thường ngày . Bà Tám trả cho nó 5 ngàn đồng và 1 miếng cơm cháy . Tiền thì nó cất thật kỹ để dành những lúc mưa dông gió lớn, hay 2 đứa nhóc bẹnh . Cơm thừa đem về, nó chia cho Cu Đen ăn, còn lại nó đem náu thành cháu cho bé Xíu . Phần nó, ăn có tí tẹo chỗ cháy cơm Cu Đen ăn còn lại .
Sáng nó định ra xin bà Ba rửa ly, nhưng bà ấy chê nó còi cọc, rửa sợ bể chén . May sao ông trời thương, cho nó gặp được người tốt bụng .
Bao nhiêu đồ ăn đây, 3 chị em nó ăn tới 2 ngày mới hết . Tha hồ 2 đứa nhóc được ăn ngon .
Từ lúc ông già nuôi nó phải vào nhà thương thí, nó tự đi xin để tồn tại . Nhiều lắm, chỉ vào dịp tết nó mới được ăn no, và còn ít bạc lẻ người ta cho, để dành . Chưa bao giờ nó có được 10 ngàn đồng trong tay .
Vậy mà, bây giờ chú Gia Hiếu gì đó thật tốt bụng . Đã cho nó hết đồ ăn . Nó biết chắc mấy bà tiếp viên tiếc đứt ruột . Vì học cũng không khách sáo gì, nếu khách ăn thừa là họ cũng trút vô bịch đem về . Toàn món ăn ngon, của đâu mà đổ . Đã được ăn còn được tiền nữa . Số nó quả là hên nhất rồi .
Nghĩ đến nét mặt hớn hở của Cu Đen và bé Xíu, con bé lại cười 1 mình . Nó gần như chạy để về tổ ấm của chị em nó .