Khiêm bước dọc hành lang ,anh đang cố tìm ra phòng của ông Hưng.Dừng chân trước phòng 7, anh mở cửa bước vào . Ông Hưng đang nằm trên giường ,gương mặc xanh xao và hốc hác .Khiêm khẽ chạnh lòng
- Ông đã đỡ chưa ?
ông Hưng mỉm cười yếu ớt :
- Đỡ nhiều rồi ,cậu ngồi đi !
Khiêm ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường , đưa mắt nhìn ông chờ đợi :
- Sao cậu Phương không đến ?
- Cậu ấy đang bận một cuộc họp quan trọng .Có chuyện gì ông cứ nói với tôi ,tôi có thể giải quyêt thay cậu ấy
ông Hưng khoát tay :
- Không phải chuyện làm ăn ,chẳng phải tôi đã mất tất cả về tay giám đốc cậu hay sao ,còn gì mà bàn bạc
Khiêm nhìn ông thoáng ngạc nhiên nhưng không hỏi chỉ im lặng chờ đợi .
- Cậu cũng biết căn bệnh của tôi rồi .Tôi muốn gặp trực tiếp Trần Phương, cậu hãy giúp tôi !
Khiêm không hiểu ông ta muốn gì,cả anh và Trần Phương đều biết bệnh của ông .Thật ra
Trần Phương không thich đến nên đã bảo anh đến gặp ông Hưng vì nghĩ ông cần sự giúp đỡ nào đó nhưng không phải vậy ,ông chỉ có yêu cầu duy nhất là gặp Trần Phương ,với một người sắp chết , Khiêm cảm thấy mình không thể làm khác đươc.
- Tôi sẽ nói lại với cậu ấy.Ông yên tâm !
- Cảm ơn cậu.
Khiêm đứng lên :
- Ông thật sự kông cần giúp đỡ gì chứ?
Ông Hưng lắc đầu :
- Không.
Khiêm chào ông rồi quay ra cửa nhưng anh chưa kịp mở ra thì cánh cửa đã được đẩy vào.Cô gái bối rối nhìn anh rồi khẽ gật đầu chào.Khiêm thoáng ngẩn ngơ và gật đầu chào lại.Bước ra ngoài anh có cảm giác tim mình vừa đập lạc nhịp.Anh khẽ lắc đầu cười cho cái tính đa tình của mình.Mà đã là đa tình thì làm sao anh có thể dửng dưng trước những người đẹp nhỉ?
Đúng như lời Khiêm hứa nhưng đến một tuần sau Trần Phương mới đến gap ông Hưng
- Ông có chuyện gì cần gặp tôi?
Ông Hưng mỉm cười yếu ớt nhưng ánh mắt không giấu được sự vui mừng.
- Cảm ơn cậu đã đến đây
Trần Phương nhìn ông lạnh lùng.Ông Hưng mỉm cười như rất quen thuộc với cách nhìn ấy.Ông nói yếu ớt nhưng rất rõ :
Tôi biết trên thương trường mạnh được yếu thua là cuyện thường ,cậu là người chiến thắng.Tôi thì mất tất cả và không còn bao lâu nữa tôi cũng không giữ được mạng sống của mình. - Nói tới đây ,ông dừng lại ,hít một hơi dài để lấy lại sức - cậu có thể chấp nhận yêu cầu duy nhất của tôi không? Tôi biết chúng ta luôn đối nghịch nhau ,nhưng với một người sắp chết ,tôi tin cậu sẽ không dửng dưng .
- ông nói đi !
Ông HƯng mỉm cười và giọng nói như van xin:
- Tôi chỉ còn lại đứa con gái duy nhất trên đời.Tâm nguyện cuối cùng tôi chỉ muốn nó cười hạnh phúc.Tôi muốn gả nó cho cậu ,xin cậu đừng từ chối !
Trần Ohương nhìn ông ,vẫn khuôn mặt lạnh lùng không biểu hiện gì anh nhech môi :
- Ông tin tưởng tôi đến vậy sao?
Vâng ,dù mọi người nói thế nào về vậu ưng trong thâm tâm tôi cậu là người tốt.
Trần Phương nhìn ông ,quả thật anh không thể nói được gì trong hoàn cảnh này.Từ chối thì quả tàn nhẫn.Ông Hưng đã không còn gì ,đếngiờ phút cuối chỉ muốn được tận mắt nhìn con gái mình hạnh phúc.Dù hai bên luôn đối nghich ,nhưng anh vẫn có chút gì đó nể phục ông vì ông làm ăn rất quang minh chính đại còn anh thì đầy rẩy thủ đoạn ,bất chấp mọi thứ để thành công.Chiếm được cty của ông cũng là một trong những thủ đoạn của anh ,anh không tin là ông Hưng không biết anh đã chiếm cty của ông bằng cach nào.Vậy mà bây giờ ông dám đặt cả cuộc đời con gái mình vào tay một người như anh.Điều này làm anh ray rứt ,một cảm xúc mà anh rất ít có.
- Tôi biết tôi đề nghị như vậy là quá hão huyền ,nhưng không thể không nói.Vì con gái của mình tôi có thể làm tất cả.
Trần Phương đứng lên đi về phía cửa sổ :
Tôi cần thời gian để suy nghĩ ,nhưng tôi có thể hứa với ông tôi sẽ bảo bọc cho cô ấy.Điều ấy không khó đối với tôi.
Ánh mắt ông Hưng lộ tia thất vọng nhưng cố mỉm cười :
- Cảm ơn cậu
Trần Phương đưa tay nhìn đồng hồ
- i có hẹn nên phải đi ngay ,ông nghỉ ngơi đi.
Chợt cửa phòng bật mở, cô gái bước vào :
- Ba !
Ông Hưng mỉm cười :
- Thư ,con chào anh Phương đi.
Khả Thư quay qua gật đầu chào.Cô thoáng rùng mình khi thấ tia nhìn lạnh lùng của anh ta.
Trần Phương từ giả hai cha con với một chút dửng dưng quen thuộc.Đợi cho anh ta rời khỏi phòng Khả thư liền ngồi xuống cạnh ba :
- Hôm nay trông ba tươi tỉnh hơn rất nhiều
- Ừ ,hôm nay con không đi học sao?
Khả Thư lắc đầu ,cô dọn cà men ra bàn rồi múc cho ông chén cháo
- Ba ăn đi ! Con gái ba nấu đấy.
Ông Hưng mỉm cười đón lấy chén cháo từ tay cô
- Ngon không ba?
Ông Hưng gật gù :
- Ngon lắm ! Con khéo như mẹ con vậy
Khả Thư tròn mắt :
- Mẹ nấu ăn ngon lắm hả ba?
Đôi mắt ông hưng như dịu dàng hơn
- Ừ, con rất giống mẹ ,bà rất hiền
Khả Thư chớp mắt.Cô hiểu ba cô rất yêu mẹ dù đã gần hai mươi năm nhưng tình cảm ấy vẫn không thay đổi.Điều đó làm cô yêu quý và kính trọng ông hơn
- Thư nè, con có trách ba không?
Khả Thư ngơ ngác :
- Sao lại trách ba?
- Ba không còn gì cho con.Ba thật thất bại
Khả Thư rơi nước mắt :
- Không có đâu ,ba đã cho con rất nhiều.Đối với con tình thương của ba là tất cả.
Ông Hưng mỉm cười như cố che giấu sự yếu đuối của mình :
Con ngoan lắm ! BA thật sự yên lòng khi sau này ba không còn bên con nữa. Không kềm được cô bật khóc :
- Con không muốn nghe ba nói thế.Ba sẽ không chết đâu ,ba sẽ sống mãi bên con mà
Đưa tay vuốt tóc con ,ông Hưng đau đớn nghĩ ,định mệnh quá cay nghiệt đối với gia đình ông
- Hãy nhìn vào sự thât đi con.hứa với ba con phải cứng rắn lên.
Khả Thư ôm ba khóc nghẹ ngào ,cô không biết rồi mình sẽ ra sao? Nhưng ừng ngày cô cứ lo sợ thăp thỏm điên cuồng khi thời gian như càng đến gần với sự ra đi của ba mình.Ở cạnh ba cô cố kiềm chế bản thân mình vì không muốn ông thấy sự đau đớn của mình ,điềi đó sẽ càng làm ông đau lòng và không thanh thản.
- Thôi đừng khóc nữa con. Con gái của ba đâu mít ướt đến như vậy.
Khả Thư đưa mắt nhìn ông ,lòng cô tan nát khi thấy gương mặt nhợt nhạt như mất dần sự sống của ba mình.Cô khóc không thành tiếng.Sự đau đớn tuyệt vọng cô kiềm chế mấy ngày nay ,chỉ trong phút chốc lại tuông trào.
- Con phải làm sao đây ba ơi? Sao lại như vậy ,làm sao con sông nổi khi không có ba.Lòng ông Hưng đau xé đến tận cùng khi nghe tiếng tức tởi của con "Làm sao đây?" Câu nói ấy đau muốt tim ông.Vì đối với ông, ông cũng chẳng làm gì được với số phận đã định sẵn. Ông hưng yết ớt ôm con gái vào lòng.
- Đừng như thế con ! Nếu muốn ba vui thì đừng khóc nữa.Nhìn con thế này ba đau lòng quá. Nói thế nhưng ông cũng khóc. Đây là lần thứ hai trong đời ông đã khóc ,lúc trước là vợ, bây giờ là con , Ông cảm thấy xung quanh mình thật hoang tàn và hoàn toàn mất mát. Nhưng trước lúc ra đi ông phải làm một điều gì đó cho con mình.
Khiêm đưa mắt quan sát thằng bạn thân của mình. Anhnhận ra từ lúc Trần Phương đến gặp ông Hưng đến giờ thì tỏ ra trầm tư lạ thường. Không thể nào đoán mãi ,anh hỏi thẳng :
- Ông Hưng gặp mày có chuyện gì thế?
Gương mặt Phương vẫn ra im lìm :
- Ông ta muốn gả con gái cho tao.
Khiêm trợn mắt :
- Ông ta điên chắc? Chẳng những không hận mình mà còn dám giao con gái độc nhất cho mày.Trần Phương nhech môi :
- Ông ta không điên mà đúng là cáo già.Giao con gái ổng cho tao thì còn mất mát cái gì. Những gì của ổng thuộc về con ổng ,thậm chí còn hơn thế nữa.
Khiêm hơi cười :
- Đúng là một đề nghị viển vong nhưng phải công nhận ông ta rất thương con gái. Cảm động thật !
Quay qua bạn Khiêm hất mặt :
- Mày định thế nào?
Trần Phương nhún vai cười nhẹ :
- Lần đầu tiên tao có cảm giác không nỡ...không nỡ để một người sắp chết thất vọng ,không nỡ từ chối một yêu cầu. Khiêm nhìn bạn như không tin :
- MÀy đồng ý?
- Mọi người ,ai cũng ngjĩ tao là một thằng độc ác,máu lạnh. Đây là cơ hội để chứng minh mình ,chẳng lẽ tao lại từ chối.
- Mày điên rồi.thiếu gì cách giúp ,thậm chí là từ chối thẳng ,điều đó thật là vô lý.Mày đâu yêu cô ta, thậm chí là không biết mặt.
- Tao muốn thử vận may của mình vào cuộc hôn nhân này. Tao tin vào quyết định của mình.Khiêm lắc đầu ,đúng là Trần Phương luôn có những ý nghĩ táo tợn ,khác người và đôi lúc cũng rất tàn nhẫn. Cũng có thể chính những điều đó mà nó luôn thành công một cách dễ dàng. Tuy hai người là bạn ,nhưng anh phải thừ nhận trong lòng mình rất ngán Trần Phương.
Đúng một tháng sau ,lễ cưới đã được tiến hành.Khả thư vừa thi xong tốt nghiệp đã phải tạm gác việc học giữa chừng ,cô không thể từ chối ý nguyện sau cùng của ba mình.Ông Hưng nhìn con gái với đôi mắt rưng rưng.Ông thật sự mãn nguyện và tự hào với phán đoán của mình là Trần Phương không phải tàn nhẫn như mọi người nghĩ.Trong anh ông vẫn nhận ra một cái gì đó như sự yếu đuối được che giấu trong lòng.Ông đã đúng khi nghĩ anh sẽ không dửng dưng sẽ không nỡ từ chối yêu cầu của một người sắp chết.Điều đó làm ông thật sự phấn khởi khi nghĩ rồi đây con gái mình sẽ được hạnh phúc.