kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Ðề tài: Email mùa thu - Trần Thị Bảo Châu

  1. #1
    Bé còn quấn tã sugar babe's Avatar
    Tham gia ngày
    Mar 2006
    Nơi Cư Ngụ
    một nơi hoang lạnh
    Bài gởi
    16

    Default Email mùa thu - Trần Thị Bảo Châu

    TẬP I

    TRÁC LINH sốt ruột nhìn Trầm Tú mắt gắn chặt vào màn hình, miệng cười tủm tỉm, tay lướt nhanh trên bàn phím. Nãy giờ cô đã giục nó mấy lần, nhưng con bé vẫn ngồi như bị dán keo “con voi” trên ghế.
    _Ôi trời ơi, là dai hơn giẻ rách!
    Linh ngao ngán đưa mắt nhìn quanh. Toàn là dân nghiện chat. Trông bộ dạng của họ mà tội nghiệp, cứ như tưng tưng tửng tửng khi cười, khi quạu với cái máy và những Nick name trên trời dưới đất.
    Kéo vai Tú, Linh nói như rên:
    _Về mày ơi… Tao đói lắm rồi.
    Không trả lời Linh, Trầm Tú cười ha hả rồi lầm bầm:
    _Cái thằng “Dế mèn phiêu lưu ký” này bố láo thật ! Mình phải vặt râu nó mới được.
    Trác Linh tò mò, nhìn vào màn hình xem Trầm Tú… vặt râu Dế mèn như thế nào, khi nó tự xưng là Bướm Trắng tinh khôi.
    Tay bấm phím tài tình hơn các nhạc sĩ dương cầm đang thả hồn theo nhạc, Trầm Tú thoăn thoắt gõ, từng con chữ không dấu hiện lên:
    _Dế ơi! Thật ra anh là dế lửa, dế than hay dế… chó? Sao anh gáy dữ vậy?
    Anh chàng Dế trả lời:
    _Anh là dế cơm… loại siêu bự.
    _Thế thì em sẽ bắt anh về vặt râu, bẻ cánh, bẻ chân, nhét hột đậu phộng vào bụng rồi chiên bột nhậu chơi.
    Anh chàng Dế phản pháo:
    _Ác vừa thôi Bướm bà…
    Trác Linh vừa buồn cưới vừa tức. Cô quát vào tai Trầm Tú:
    _Tao về trước à nha… Bướm bà.
    Trầm Tú xụ mặt:
    _Mày cũng kêu tao là Bướm bà hả đồ quỷ?
    Linh phẩy tay:
    _Dế, bướm gì cũng là côn trùng. Mày thôi đi cho tao nhờ.
    Tú bĩu môi:
    _Hứ! Bữa nay mày hiền quá nhỉ!
    Dứt lời, con bé tiếp tục nhấn phím:
    _Chào dế con. Bà bay đây!
    Uể oải, Tú vươn vai đứng dậy:
    _Đi kiếm bò bía ăn mày. Tao cũng đói rồi. Ngồi ở đây đã hơn hai chục phút, vậy mà không bói ra được đứa nào hợp rơ. Những kẻ chân chính, lãng mạn chỉ thấy cái Nick Dế mèn là được. Ấy vậy mà nó nói vài ba câu đã lòi đuôi ba đá, lưu manh.
    Trác Linh buột miệng:
    _Mày có hiền lành gì khi xưng là bà với nó.
    Trầm Tú cười toe:
    _Ôi dào! Chơi thôi mà, xưng gì thấy… đã miệng thì xưng. Nhằm nhò gì!
    Hai đứa dắt xe ra phóng tới góc đường An Dương Vương _ Nguyễn Văn Cừ ăn bò bía.
    Vừa xuýt xoa vì tương ớt cay, Trầm Tú vừa hỏi:
    _Anh chàng “lãng tử” của mày bận đi giang hồ rồi hả?
    _Chắc vậy, nên đến hẹn nhưng chàng chẳng lại lên mạng như đã hứa.
    Tứ cười cười:
    _Hay nó lại lấy Nick name khác rồi chat với đứa khác, bỏ mặc mày trơ trơ với máy?
    Trác Linh nhún vai:
    _Chuyện đó chỉ có trời biết.
    Rồi cô hóm hỉnh nhắc lại lời Trầm Tú lúc này.
    _Chơi thôi mà. Nhằm nhò gì!
    Hai đứa đang chụm đầu vào nhau trước đĩa bò bía thì một chiếc Wave chở đôi đỗ xịch lại.
    Hai thằng nhóc học phổ thông trên xe xuống ngồi cái bàn cạnh đó.
    Một thằng mặt chi chít mụn cao giọng:
    _Hai chục cuốn nghen.
    Thằng kia hỏi:
    _Ăn dữ vậy mậy?
    _Thì tao là Dế cơm siêu bự mà. Ăn ít làm sao đủ sức chửi nhau với con Bướm trắng tinh khôi quỷ sứ kia.
    Trầm Tú trợn tròn mắt nhìn thằng nhóc mặt mụn như nhìn người ngoài hành tinh.
    Nó rít lên vào tai Linh:
    _Đồ dế choắt! Tao bị sốc thiệt mà!
    Trác Linh ôm bụng cười ha hả làm Trầm Tú càng quê thêm. Con bé… dứt nốt cuốn bò bía cuối cùng rồi bảo:
    _Về mày!
    Trác Linh nheo mắt:
    _Nhìn kỹ dung nhan chàng Dế Mèn của mày chưa?
    Trầm Tú nghiến răng:
    _Cỡ thằng quỷ nhỏ đó tao nắm râu quay mòng mòng cho nó chóng mặt hết thấy đường gáy luôn.
    Linh nhìn hai thằng bé:
    _Biết đâu, nó cũng đang đòi ép “Bướm trắng tinh khôi” vào vở đấy!
    Tú bĩu môi:
    _Nhìn tướng nó ăn đủ biết nó thiếu sự lãng mạn của tâm hồn rồi, làm gì biết nghĩ tới chuyện ép bướm vào vở. Đồ oắt tì thúi!
    Trầm Tú thở dài, giọng rền rĩ:
    _Người trong mộng của tao đang ở đâu nhỉ?
    Trác Linh đập mạnh vào tay nó:
    _Có người yêu rồi mà còn mơ tới người trong mộng nào nữa. Tao thật không hiểu nổi mày.
    Trầm Tú nhấn mạnh:
    _Đó là người yêu tao chớ người ta yêu vẫn chưa xuất hiện.
    Quay sang Linh, Tú vênh váo:
    _Một khi tao chớp mắt, cười duyên với đứa nào thì đứa đó thành cái đuôi của tao ngay. Tao chán chúng lắm rồi, nên mới tìm những đứa trên mạng xem sao. Ai ngờ… Đúng là tính ảo.
    Trác Linh cười:
    _Ảo đâu mà ảo. Anh Dế mèn của mày đang ngồi xơi bò bía kia kìa.
    Trầm Tú nạt:
    _Dẹp nó đi mày!
    Hai đứa đèo nhau về. Tới ngã ngõ, Linh dừng xe cho Trầm Tú vào nhà. Cô đi một đoạn đường nữa mới tới giang sơn của mình.
    Gia đình Linh đang ở trong một biệt thự khá cũ kỹ, rêu phong, xây đầu từ hồi Pháp. Xung quanh nhà là một sân vườn khá rộng lúc nào cũng mát rượi cây xanh. Trước đây khu vườn rất im ắng, nhưng bây giờ thì không. Vì mưu sinh bác Bình đã biến nó thành quán cà phê sân vườn. Quán mở cửa từ sáu giờ sáng đến tận mười một, mười hai giờ đêm nên chim chóc, bướm ong gì cũng bay sang chỗ khác lánh nạn.
    Khu vườn bây giờ chỉ còn gió, gió ở tầng cao trên vòm gác của Linh và gió lang qoay tròn những chiếc lá khô trên sân khiến chúng trông như đang múa.
    Bọn con trai và con gái đang yêu nhau rất hay đưa nhau vào đây. Chúng gọi quán nhà Linh là quán lá. Bác Bình thấy cái tên hay hay đã vin vào đó để chẳng nhọc công quét lá mỗi ngày. Bác để mặc lá xào xạc dưới chân và lãng mạn rơi trên vai, trên tóc những kẻ đang đắm đuối vì yêu. Bác bảo nhờ lá quán mới đông khách, vậy sao lại quét lộc trời cho ấy đi?
    Từ khi sân nhà thành Quán Lá, mọi người trong gia đình Linh phải sử dụng cửa sau để ra vào. Đi bằng cái cửa nhỏ này cô khỏi phải đụng những cái bàn, nơi những cặp tình nhân thường ngã đầu vào nhau thì thầm. Dĩ nhiên Trác Linh cũng sử dụng cái cửa bé xíu đó vì cô thấy ngại mỗi khi cô vô tình bắt gặp những kẻ đang yêu nhau đang bày tỏ tình cảm với nhau sâu đậm quá.
    Chạy xe vào tận cuối sân, Linh dắt nó vào gian bếp rộng, khoá cẩn thận rồi mới lên gác, vào căn phòng có ô cửa sổ tò vò của mình. Giờ này cả ba mẹ lẫn anh Thuần vẫn chưa về, Linh có quyền được mơ mộng một chút trước khi xuống bếp làm cơm chiều cho cả nhà.
    Mà cô sẽ mơ mộng gì nhỉ?
    Nhìn xuống sân qua ô cửa nhỏ, tới những tàn cây xanh lá, cô nghĩ tới anh chàng Lãng tử. Liệu anh ta là ai nhỉ? Biết đâu chừng chàng cũng là một “Thị Mẹt” như Linh, hoặc là một thằng nhóc học lớp chín, lớp mười như thằng choắt Dế Mèn của nhỏ Trầm Tú?
    Có lẽ Linh nên thôi cái trò vào tiệm ngồi chat ấy là vừa. Đã tốn thời gian, lại tốn thêm tiền mà vô bổ. Nhưng có trò chơi nào không tốn thời gian đâu? Nếu nói chat vô bổ cũng chưa hẳn đúng. Rõ ràng ngồi một chỗ, Linh có thể làm quen, thậm chí trò chuyện cùng lúc với nhiều người. Vui quá đi chứ và cười nhiều quá đi chứ. Chỉ riêng khoản cười thôi đã đáng giá rồi. Vậy tại sao không tiếp tục cùng chàng Lãng tử lãng du, bồng bềnh trong thế giới ảo đó. Lãng tử trò chuyện có tâm hồn lắm, chứ đâu chỉ những câu đốp chát vớ vẩn như thằng Dế Mèn hay kể huỷ diệt đầy bạo lực của nhỏ Trầm Tú.
    Thôi thì vui được lúc nào hay lúc đó. Trác Linh nhìn những tàn cây, nghe tiếng cành lá thì thào trước gió và khe khẽ đọc:
    Tôi là con gái
    Hồn như lá cây
    Chút tình thơ dại
    Xanh xao tháng ngày…
    Rồi không biết có ai nhìn lá mà nghĩ vẩn vơ như mình không.
    http://upload.wikimedia.org/wikipedi...ncess_Miyu.jpg

    khi mùa thu đã qua rồi
    những con gió lạnh buốt của mùa đông đã đến
    để gợi nhớ lại một mối tình buồn
    ngở đã được chôn kính bởi tuyết trắng

  2. #2
    Bé còn quấn tã
    Tham gia ngày
    May 2006
    Bài gởi
    8

    Default


    Thanks bạn đã post. Truỵen này hay lắm!
    Cho mình hỏi 1 chút về author nếu bạn biết.


    Nhớ type dấu
    thay đổi nội dung bởi: ShadowSunset, 02-07-2006 lúc 01:51 AM

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được quyền đăng bài
  • Bạn không được quyền trả lời bài viết
  • Bạn không được quyền kèm dữ liệu trong bài viết
  • Bạn không được quyền sửa bài
  •