Truyện này mình mới đọc khúc đầu thấy hay nên post lên nhưng không biết đoạn sau như thế nào . mấy bạn xem thử nha.
CHƯƠNG 1
- Trời đất ơi – bà Nhung bật dậy khỏi ghế khi thấy cô con gái Út lệch bệch xách valy vào - trời đất ơi ông Nam – bà ứa nước mắt hét thật lớn – ông xuống coi con gái cưng, con gái rượu của ông nè
- Gì mà bà la lối thế - ông vừa ngậm tẩu thuốc vừa dùng dằng
- Thưa ba má con mới về - Huyên cười tươi rói vòng tay thưa hai ông bà già đang há hốc miệng nhìn cô
- Trời ơi là trời – bà Nhung ôm chầm lấy cô – con về bao giờ sao không báo để chú Trương đi đón, con về bằng gì, rồi dì Út có biết không, sao con không báo gì cả vậy
- Bà từ từ để con nó thở - ông Nam gắt – làm gì như ma rượt vậy
- Chứ ông không mất hồn à – bà quay sang làm một hơi – nó đi về chã chịu báo ai gì cả hỏi có lo không chứ
- Thì cứ từ từ, bà làm như chỉ mình bà thương nó, tôi không thương nó chắc – ông vuốt tóc Huyên - phải không con gái rượu của ba
- Dạ, ba má đều thương con hết hihi – Huyên xoa cái bụng phệ của ông rồi quay sang bà – con đói quá, đi một mạch về, con tắm caí, má nói vú cho con chút gì nha, nha má
- Cha cô – bà xỉa trán - chỉ giỏi làm người ta hết hồn, lát thằng Hai về cô chết với nó
Le lưỡi Huyên chạy nhanh lên phòng. Huyên là con gái út của gia đình. Cô sang Úc học từ năm 16. Cứ hai năm cô về thăm nhà một lần. Là cháu gái duy nhất trong gia đình chỉ toàn con trai, cả nội ngoại không ai làm phật ý cô bao giờ. Từ nhỏ, bất kể cô xin cái gì, muốn gì là đều được đáp ứng. Huyên chưa bao giờ biết đụng một ngón tay dù là nhỏ nhặt vào bất cứ việc gì. Cô là con búp bê được cất trong lồng kính của gia đình.
- Huyên ơi má vô nha – bà Nhung đẩy cửa bước vào nhưng thấy cô lăn dài trên giường, bà lại thôi, mỉm cười lắc đầu rồi đi ra
- Con nhỏ mệt quá ngủ rồi – bà nói với người vú già – lát nữa đợi thằng Hai về vú hâm luôn cho hai đứa nha
- Bà đưa đây để tôi được rồi, bà bị thấp khớp mà cứ đi lại thế không tiện đâu
- Vú làm như tôi già lắm ấy mà tôi nhớ vú còn già hơn tôi ấy chứ
Hai người đàn bà cười vang không hay người thanh niên đang bước vào rồi bất chợt ôm chầm lấy cả hai.
- Má với vú nói xấu gì con đó? – Hoàng tủm tỉm hỏi
- Cha anh, bộ làm chuyện mờ ám sao mà phải giật mình – bà cười hiền hậu rồi bảo – con Huyên mới về
- Trời đất – cả Hoàng cũng không nén được sự ngạc nhiên – sao nó không báo gì hết vậy, con lên hỏi tội mới được
- Con bé ngủ mất rồi, con ăn bây giờ chưa để vú làm luôn
- Thôi, con tắm rồi chờ nó luôn, nó chưa ăn phải không má?
- Ừ, tắm đi
Hoàng vừa đi vừa huýt sáo, kì này nhà anh vui thật rồi. Cô út nhà này mà về là coi như anh có lộc hưởng. Nội ngoại gì cũng cưng mình nó nhất, nịnh nó vài câu là anh được nghĩ phép đi chơi ngay. Anh hí hửng lên kế hoạch cho mình và người yêu. Ba mươi tuổi rồi mà anh không khác thằng con trai mới lớn mỗi khi nghĩ đến em gái. Anh cứ thấy như nó là chị còn anh là em vậy. Hồi nhỏ, dẫn nó đi chơi gặp phải con chó con. Gì chứ trên đời trời đất anh sợ nhất là chó. Dù nó bé xíu không sủa cũng chẳng làm gì mà anh lại thừ ra hai chân run rẩy chã dám buớc đi. Huyên cứ tròn xoe hai mắt đứng nhìn anh trai nó và con chó nhỏ kênh nhau. Cả hai lườm nhau như kì phùng địch thủ nhất quyết một mất một … bỏ chạy. Cuối cùng chẳng chịu được nữa anh khóc ré lên, báo hại em gái nhỏ nhắn của anh vừa xua con chó vừa nắm tay dỗ dành anh. Con bé kém anh mười tuổi lại nhỏ xíu, từ bé đã được nuông chiều lại hay bệnh hoạn vậy mà lại nữ nhi dũng khí hơn anh tưởng. Anh biết mình giỏi giang bản lĩnh vậy nhưng nhất định không bằng được Huyên. Con bé là đứa đặt trong môi trường nào cũng sống được. Dù vóc dáng nhỏ nhắn mảnh khảnh, tính tình hiền dịu nhẹ nhàng nhưng ai biết được, bên trong là cả một sức sống bão táp có thể cuống phăng bất cứ vật cản nào trên đường.
- Nghĩ gì đó anh Hai – Huyên vòng tay quanh cổ anh trai
- Sao về đột ngột vậy bé con – anh cõng cô trên lưng xoay một vòng rồi nhăn mặt - nhẹ hều vậy là sao, ở bển không ăn uống gì phải không
- Đâu có, em vẫn ăn đầy đủ mà – Huyên chu môi
- Ăn đủ mì gói hột gà hả? – Hoàng chau mày – nói em về sống với dì Út mà cãi, sống chi ký túc xá cho mệt chứ
- Thôi, dì còn dượng rồi gia đình nữa, em không muốn làm phiền
- Điên à, dì dượng thương mày không hết, ở ngoài có sống cho đàng hoàng đâu mà bảo người ta đừng phiền
- Biết rồi mà – cô nhõng nhẽo – mình đi ăn nha
- Thiệt hết nói – anh cười lắc đầu - lần nào nói chuyện nghiêm túc là mày đuổi như đuổi tà vậy, tao lo cho mày chứ lo cho ai hả con kia?
- Hihihi, biết rồi, anh Hai thương Út nhất, được chưa?
- Dạ được thưa cô Út, dòng họ này có ai dám không nghe lời cô chứ, cô là cháu gái duy nhất trong số hai mươi mấy thằng đực rựa tụi tui mà
- Trời, nói gì ghê thế - Huyên trợn hai mắt ngó anh – à biết rồi, muốn nịnh cô Út hưởng lộc phải không? Ghê ta, tính toán dữ hén
- Be bé cái mồm – Hoàng lườm cô rồi nhìn trước nhìn sau – Út, năn nỉ đó, cho anh nghỉ mấy bữa đi, làm riết chắc anh mày không cưới vợ được quá
- Xạo quá ông ơi – Huyên ngoe nguẩy bỏ đi – má tui mua sẵn trầu cau mời ông rước người ta về mà ông nào chịu, giờ còn đổ thưà
- Chứ hỏi mày tao làm 24/7, thời gian đưa người ta đi chơi còn không có, ai ưng anh mày hả?
- Chị Mai chứ ai – Huyên tủm tỉm làm Hoàng cười xuề xòa
- Thì đó, bởi vậy Út thương anh chị mày, đi chơi đi há, rồi cho tao đi ké luôn nha, nha Út
- Trời trời coi anh tui kìa, hihihi, giám đốc hãng du lịch chi nhánh có đầy từ Bắc vào Nam mà xin năn nỉ đi chơi kià, buồn cười hông hahaha
- Có danh không phận, ai noí tao làm du lịch là được đi du lịch chứ, bận tối mắt, đưa chị mày đi uống nước còn không có thời gian huống hồ đi du lịch
- Nghe noí ghê hông – thấy Hoàng đau khổ nước mắt cá sấu, Huyên cười cầu hoà – em về được 3 tháng nên sẽ cho anh rảnh khoảng vài tuần
- Hoan hô cô Út – anh hôn lên trán em gái - biết cô Út thương anh nhất mà
- Trời ơi hình như má lộn òi
Đang tươi cười Hoàng ngạc nhiên sựng laị
- Lộn gì?
- Ngày tháng năm sinh của anh, hình như sau em mười năm thì phải hahaha
Noí rồi cô thủ thế lao chạy xuống lầu
- Ê con kia, được nước làm tới hả?’
- Hai đứa làm gì om sòm đó – ông Nam nạt khi thâý Huyên chạy ào về phiá ông - thằng Hai bao nhiêu rồi mà con ăn hiếp em hả?
- Trời – Hoàng trợn ngược hai mắt trong khi Huyên le lưỡi lêu lêu – ba chưa hỏi gì mà đã bênh nó, ba thiên vị quá đi
Bà Nhung vừa đón dĩa trái cây trong tay vú vừa cười bảo
- Thì nội ngoại anh từ đó giờ vẫn thiên vị cô Út nhà này mà, có riêng gì ba anh
- Cả má cũng noí thế - Hoàng nhăn mặt ra chiều đau khổ - nhà này ngược đời, cháu trai đích tôn không trọng lại trọng chaú gái, bất công
- Mày còn ở đó la lối – ông Nam quắc mắc nhìn thằng con trai rồi quay sang vuốt tóc Huyên - mấy chục thằng cháu trai nhà này đẻ ra rồi cho không người ta thôi, chỉ có cô Út của ba là tử tế chăm sóc nội ngoại nó, hỏi sao không thương, phải không con?
- Hihihi, ba dễ thương nhất mà – Huyên ôm lấy cả cái bụng phệ của ba rồi chớp mắt nhìn vô tư ngơ ngác “con nai vàng” luôn – ba cho anh Hai đưa con đi chơi nha, con muốn tham quan vài chỗ sẵn anh Hai kiểm tra đột xuất nhân viên luôn thể
Hoàng mừng thầm như mở cờ trong bụng, con bé đúng thật là, không thương được nó mới lạ.
- Ừ thì muốn đi đâu thì đi – Hoàng cố nén tiếng hét mừng rỡ trong khi ông Nam chau mày – mà thằng Hai, lo cho em nó cẩn thận, mất mát gì tao gọt đầu mày cúng tổ tiên đó
- Hahahaha – Huyên ôm bụng khiến bà Nhung cũng tủm tỉm – anh Hai bị gọt đầu là chị Mai chạy mất dép
- Con tiểu quỷ - Hoàng định cốc đầu em gái nhưng trước mặt ba, gan trời anh cũng không dám huống hồ anh gan heo (sinh năm Hợi mà lị)
- Cơm xong rồi, mời cô cậu xuống ăn
Vú vưà thông báo xong là cả hai anh em ào xuống như bão sa mạc
- Yeah
- Thiệt tình – bà Nhung lắc đầu - đứa sắp lấy vợ, đứa sắp gã chồng vậy mà chẳng ra hồn gì, làm như con nít mấy tuổi đầu không bằng
- Thằng Hai cho cưới đi – ông Nam vừa nói vừa gạt cái tẩu – còn con Út là nhất quyết phải ở rễ
Lần này thì bà Nhung trợn mắt
- Ông điên à, con gái lớn gã lấy chồng, đời nay còn chuyện ở rễ chắc
- Còn sao không, kiếm thằng nào mồ côi ấy, tôi nuôi
- Noí thế mà nghe được à – bà nhăn mặt – tôi nói ông chiều nó cho lắm vào, hư có ngày
- Xơì, bà lo chuyện tầm phào, con tui tui hông chiều đi chiều con hàng xóm chắc, hư thì tui chịu, bà khỏi lo, lo thằng Hai của bà ấy
- Cái ông này noí chuyện gì đâu không, con nào không là con, mệt, không noí với ông nữa, tôi xuống với công chúa của tôi
- Ê – ông quẳng vội tờ báo sang bên – bà kia ai cho bà dành con Út với tôi
Hai ông bà già vừa đi vừa cãi khiến người vú già cũng phải tủm tỉm cười, cái nhà này có ai trưởng thành được bao giờ.