KHông biết truyện này co' ai post chưa, nếu rồi mong các bạn thông cảm nhen, enjoyy
Tập Một.
Từ phi trường lên xe taxi, Đình Phong cứ giục liên tục tài xế:
- Anh có thể chạy nhanh hơn một chút nữa được không?
- Buổi chiều giờ cao điểm, anh Hai ơi. Có muốn chạy nhanh cũng không chạy được đâu.
Đình Phong thở hắt ra. Anh chỉ sợ đến nơi, Nhã Hân đã đi. Gọi điện thoại cho cô không được, anh đành tắt máy bực dọc. Nhã Hân làm gì mà tắt điện thoại thế? Cô biết ngày hôm nay anh trở về kia mà.
Gần bảy giờ, xe còn cách nhà Nhã Hân năm mươi thước. Phong mở cửa xe, anh nhìn đồng hồ tính tiền trên xe taxi, lấy tiền trả và xuống xe chạy bộ.
Kia rồi, còn một khu phố nữa là vào đến nhà Nhã Hân. Đình Phong đi chậm lại, anh cười sung sướng, đưa tay sờ vào túi quần. Chiếc nhẫn kim cương tuyệt đẹp, anh tìm mua suốt chiều hôm qua ở Thẩm Quyến, chắc chắn khi đeo vào những ngón tay tháp bút của Nhã Hân sẽ rất xinh.
Phong đi đến đàu con hẻm quẹo vào chung cư, anh rẽ nhanh vào. Một chiếc xe du lịch mui trần từ trong phóng ra, suýt nữa cán phải Đình Phong. Anh hoảng hốt nhảy tránh sang một bên, và ngước nhìn. Cùng một lúc, anh đờ người ra chết sững.
- Nhã Hân!
Cô đang ngồi trên chiếc xe mui trần, chiếc áo màu đỏ rực hở cả vai và ngực, trông cô nổi bật và diễm lệ hơn bao giờ hết. Nghe tiếng Đình Phong gọi mình, Nhã Hân cau mày một cái. Xong, cô thản nhiên ngay, trong lúc chiếc xe ngạo nghễ chạy đi.
- Nhã Hân!
Đình Phong giận dữ buông chiếc valy cho rơi lăn kềnh dưới dất, anh hiểu nguyên nhân tại sao Nhã Hân tắt điện thoại. Anh đã đến trễ, như lời tuyên bố của cô, nếu ngày thứ bảy anh không về, cô sẽ ưng Hoài Nhân.
Không có chiếc xe nào cho Phong gọi để đuổi theo, anh tức mình ngồi luôn bên vệ đường. Tuy nhiên, anh biết mình muốn gặp được Nhã Hân thì phải đến đâu.
Trở ra con lộ lớn, Đình Phong vẫy xe. Buổi tối, những chiếc xe trên đường càng đông đảo hơn, chật như nêm.
o0o
- Nào! Chúng mình cụng ly!
Hoài Nhân đưa cao ly rượu bắt Nhã Hân cùng nâng cao ly rượu, hai chiếc ly cụng vào nhau.
Nhã Hân nhấp một chút rượu, hương vị rượu ngọt nồng, cô trút vào ly uống cạn. Nhân rót thêm rượu vào ly.
- Chiều nay em đẹp thật đó Hân.
Nhân say đắm ngắm Nhã Hân. Dưới ánh đèn, chiếc áo Hân mặc để lộ cả vai và lưng trông rất quyến rũ, và có lẽ xinh hơn bởi sợi dây chuyền nạm kim cương lấp lánh, tăng thêm vẻ đẹp ngọc ngà giai nhân.
Cô đang ngồi trên chiếc xe mui trần, chiếc áo màu đỏ rực hở cả vai và ngực, trông cô nổi bật và diễm lệ hơn bao giờ hết. Nghe tiếng Đình Phong gọi mình, Nhã Hân cau mày một cái. Xong, cô thản nhiên ngay, trong lúc chiếc xe ngạo nghễ chạy đi.
- Nhã Hân!
Đình Phong giận dữ buông chiếc valy cho rơi lăn kềnh dưới dất, anh hiểu nguyên nhân tại sao Nhã Hân tắt điện thoại. Anh đã đến trễ, như lời tuyên bố của cô, nếu ngày thứ bảy anh không về, cô sẽ ưng Hoài Nhân.
Không có chiếc xe nào cho Phong gọi để đuổi theo, anh tức mình ngồi luôn bên vệ đường. Tuy nhiên, anh biết mình muốn gặp được Nhã Hân thì phải đến đâu.
Trở ra con lộ lớn, Đình Phong vẫy xe. Buổi tối, những chiếc xe trên đường càng đông đảo hơn, chật như nêm.
o0o
- Nào! Chúng mình cụng ly!
Hoài Nhân đưa cao ly rượu bắt Nhã Hân cùng nâng cao ly rượu, hai chiếc ly cụng vào nhau.
Nhã Hân nhấp một chút rượu, hương vị rượu ngọt nồng, cô trút vào ly uống cạn. Nhân rót thêm rượu vào ly.
- Chiều nay em đẹp thật đó Hân.
Nhân say đắm ngắm Nhã Hân. Dưới ánh đèn, chiếc áo Hân mặc để lộ cả vai và lưng trông rất quyến rũ, và có lẽ xinh hơn bởi sợi dây chuyền nạm kim cương lấp lánh, tăng thêm vẻ đẹp ngọc ngà giai nhân.
Cô đang ngồi trên chiếc xe mui trần, chiếc áo màu đỏ rực hở cả vai và ngực, trông cô nổi bật và diễm lệ hơn bao giờ hết. Nghe tiếng Đình Phong gọi mình, Nhã Hân cau mày một cái. Xong, cô thản nhiên ngay, trong lúc chiếc xe ngạo nghễ chạy đi.
- Nhã Hân!
Đình Phong giận dữ buông chiếc valy cho rơi lăn kềnh dưới dất, anh hiểu nguyên nhân tại sao Nhã Hân tắt điện thoại. Anh đã đến trễ, như lời tuyên bố của cô, nếu ngày thứ bảy anh không về, cô sẽ ưng Hoài Nhân.
Không có chiếc xe nào cho Phong gọi để đuổi theo, anh tức mình ngồi luôn bên vệ đường. Tuy nhiên, anh biết mình muốn gặp được Nhã Hân thì phải đến đâu.
Trở ra con lộ lớn, Đình Phong vẫy xe. Buổi tối, những chiếc xe trên đường càng đông đảo hơn, chật như nêm.
o0o
- Nào! Chúng mình cụng ly!
Hoài Nhân đưa cao ly rượu bắt Nhã Hân cùng nâng cao ly rượu, hai chiếc ly cụng vào nhau.
Nhã Hân nhấp một chút rượu, hương vị rượu ngọt nồng, cô trút vào ly uống cạn. Nhân rót thêm rượu vào ly.
- Chiều nay em đẹp thật đó Hân.
Nhân say đắm ngắm Nhã Hân. Dưới ánh đèn, chiếc áo Hân mặc để lộ cả vai và lưng trông rất quyến rũ, và có lẽ xinh hơn bởi sợi dây chuyền nạm kim cương lấp lánh, tăng thêm vẻ đẹp ngọc ngà giai nhân.
Hoài Nhân đứng lên, anh nắm tay Nhã Hân:
- Chúng mình nhảy với nhau bản nhạc này nhé?
Nhã Hân duyên dáng đứng lên, đưa tay cho Hoài Nhân nắm tay mình. Một tay anh ôm qua người cô, cả hai cùng đi theo điệu nhạc tình tứ. Những cánh cửa hoàn toàn mở rộng cho Nhã Hân, từ lúc cô đoạt ngôi vị Á hậu trong cuộc thi hoa hậu. Có quá nhiều săn đón, đối với cô bây giờ Đình Phong là cái bóng mờ của quá khứ.
Gương mặt Hoài Nhân đang sát vào mặt Nhã Hân. Anh có nét đẹp của người Tây Ban Nha, màu da nâu đỏ, đôi mắt nâu, vóc người cao to. Nhã Hân bị chinh phục bởi phong cách này, và cả cách anh hào phóng vung tiền cho cô. Anh nâng cằm cô lên, nhìn sâu vào mắt cô, rồi từ từ cúi xuống đáp môi mình lên cánh môi hồng đang hé mở. Nụ hôn nồng nàn mùi rượu vang quý phái, Nhã Hân khép mắt đón nhận...
- Ông ơi! Không được vào!
Người bảo vệ đẩy Đình Phong ra, anh cứ xông vào và xô mạnh cánh cửa. Nhã
Hân thảng thốt quay lại:
- Anh Phong!
ĐÌnh Phong đứng trước mặt Nhã Hân. Anh đã nhìn thấy tận tường cảnh âu yếm hôn nhau trước mặt mình, lòng anh đau đớn tan nát. Tuy nhiên, anh còn cố bình tĩnh:
- Theo anh về đi Hân!
- Không!
Nhã Hân lùi lại, cô núp sau lưng Hoài Nhân.
- Anh đi về đi, em đã cho anh cơ hội, nhưng anh vẫn xem công việc hơn em. Giữa hai chúng ta không có gì để nói cả.
- Thời tiết xấu, các chuyến bay bị đình chỉ, anh không thể về như lời hứa với em, đâu phải anh muốn lỗi hẹn.
Nhã Hân lạnh lùng:
- Lỗi hay không lỗi, chuyện ấy với em không còn quan trọng, em đã nhận lời cầu hôn của Hoài Nhân. Anh đi về đi, giữa hai chúng ta đã kết thúc.
Đình Phong tái mặt:
- Em nói kết thúc là kết thúc hay sao?
- Em đã nói rất rõ với anh ngày hôm qua bằng điện thoại rồi.
Quay sang Hoài Nhân, cô tàn nhẫn:
- Anh nhờ bảo vệ mời người này ra đi, anh ta chỉ làm mất cuộc vui của em và anh.
Hoài Nhân mỉm cười, phẩy tay ra hiệu cho bảo vệ:
- Làm ơn mời anh ta đi giùm cho!
Tát nhẹ vào mặt Đình Phong, Hoài Nhân giễu cợt:
- Ông bạn bại trận rồi, hãy thể hiện tư cách của kẻ bại trận là rút lui hơn là đứng ở
đây. Cô ấy nói là muốn ông bạn xéo đi cho khuất mắt.
Hai bàn tay Đình Phong nắm lại, anh không đau vì những lời khiếm nhã kia, mà đau vì sự quay lưng của Nhã Hân. Anh nhìn cô ai oán.
- Bất kỳ sự trở lại nào của em, anh cũng tha thứ.
- Hay! Hay!
Hoài Nhân vỗ tay cười vang, anh ta bước lại bàn rượu, rót ra một ly đầy.
- Ông bạn nói hay lắm, tôi thưởng cho ông bạn một ly.
Đình Phong gạt mạnh cho ly rượu rơi xuống đất, anh nghiêm giọng:
- anh nghĩ là em biết phán đoán, ai mới là người yêu em. Hắn là một tên công tử
bột, ngày nào đó hắn sẽ ruồng rẫy em.
Bực mình vì sự dai dẳng của Đình Phong, Hoài Nhân hét bảo vệ:
- Sao còn chưa chịu lôi nó đi, phiền quá!
Đình Phong bị bốn tên bảo vệ lôi tuột đi ra ngoài, xô anh té ngã ngửa trên mặt đường. Đau thể xác lẫn con tim, Đình Phong ngồi lịm đi, mặc cho nhiều đôi mắt đang nhìn mình.
o0o
- Phong à! Tỉnh dậy đi con!
Bà Khánh Ngọc lay nhẹ vai Phong:
- Ba con gọi cho con đó.
Đình Phong kéo mền trùm kín cả đầu:
- Con đang nhức đầu lắm, mẹ nói với ba, con không thể làm gì cho ba được đâu.
Vì công việc ở nhà máy này mà Nhã Hân bỏ con rồi, mẹ biết không?
- Nó bỏ con là tốt cho con. Loại phụ nữ này, chỉ có thể làm người yêu được chứ không thể làm vợ tốt được đâu con.
- Con mặc kệ cô ấy là vợ tốt hay không, con yêu cô ấy.
Bà Ngọc giận dỗi:
- Vậy thì con cứ chìm ngập trong cái hố yêu đương của con đi. Mẹ mặc kệ con!
Cánh cửa đóng sầm lại, Đình Phong ném chăn gối sang một bên, anh ngồi dậy dựa lưng vào tường. Nỗi đau cứ bời bời trong lòng anh. Nhã Hân đã bỏ anh rồi, cô thà chọn cái gã ăn chơi bán trời đó chứ không chọn anh. Anh biết có một ngày, Nhã Hân sẽ rời bỏ mình, trên con đường cô đi đang thênh thang rộng lớn, tất cả cánh cửa đều mở cho Nhã Hân đi. Cô không còn là cô bé ngây thơ rụt rè của Đình Phong như thuở nào nữa.
Ngày xưa đàng ấy nhà xa
Tan trường mưa quá nên ta đưa về
Ngày xưa đàng ấy đâu quên
Trời mưa mưa quá cho nên phai lòng...
- Ba vào được không Phong?
Có tiếng gõ cửa, ông Ngọc đẩy cửa bước vào:
- Con đã đỡ nhức đầu chưa vậy?
Đình Phong mở mắt ra. Xưa nay, anh vẫn nhất mực tôn kính cha, nên gật đầu:
- Dạ, đỡ nhiều rồi ba ạ. Có chuyện gì không ba?
Không. Nếu như con mệt cứ nghĩ. À này! Chiều nay ba đi Phú Giáo, hay con đi
với ba cho vui, giam mình hoài làm gì trong bốn bức tường này. Con nên biết, đàn bà khi họ đã quay lưng lại với mình vì bả danh lợi, họ trở nên tàn nhẫn, không nhớ mình đâu. Mình có chết họ vẫn thản nhiên và còn cười mình dại dột nữa kìa.
Đình Phong ứa nước mắt, anh trở nên yếu đuối như con gái:
- Con biết rồi ba, con sẽ đi Phú Giáo với ba.
- Ừ, trên ấy mùa này có nhiều cây trái chín lắm, nhất là món sầu riêng mà con thích. Xem nào!
Ông Ngọc lôi Đình Phong lại trước gương:
- Cũng nên chải gỡ cạo râu cho có phong độ một chút chớ con. Nhìn con, ba còn chán nữa, huống hồ gì cô Nhã Hân á hậu gì đó.
Tính cách của cha làm dịu đi những đau khổ trong lòng Đình Phong. Phải, anh đau khổ hay vật vã, Nhã Hân nào có biết. Cô đang say trong bả phù hoa, có bao nhiêu người đón đợi, đời nào cô thèm nhớ đến anh. Cả tháng nay rồi, từ sau tối đêm đó, cô biến mất. Những bước chân được trải thảm hoa đã lấp mất đường đi cho cô nhớ đến Phong. Anh còn đau khổ làm gì. Cả tháng giam mình trong phòng bỏ tất cả, con người trở nên yếu hèn và bạc nhược, anh cần phải đứng thẳng dậy, trở thành một Đình Phong tự tin của thuở nào.
o0o
Mỹ Hiền đạp xe cho vượt qua mặt Vạn Hoa, cô cười nháy mắt:
- Bye nghen!
Vạn Hoa cười tinh nghịch:
- See you again!
Mỹ Hiền cười gật đầu, cô thong thả đạp xe quẹo vào con đường đất để về nhà. Cô cau mày khi nhìn thấy chiếc xe du lịch màu trắng, chiếc xe quen thuộc thường hay đến cứ đều đặn mỗi tháng một lần.
Dựng xe dựa vào cây trứng cá, Mỹ Hiền ôm cặp bước vào, cô lễ phép chào khách.