8.
- Anh! Ra nhảy với em đi.
- Anh không thích nhảy lắm.
- Anh không thích nhảy hay không thích nhảy với em?
- Tất nhiên là không thích nhảy rồi. Ai mà không thích em chứ. Đáng yêu thế cơ mà.
- Thật chứ? Giả ngại ngùng e thẹn cô gái vuốt tóc liên tục, thỉnh thoảng quay sang cô bạn cười rúc rích. Chiếc áo trễ cổ bị cố tình kéo chệch xuống chút nữa. Nhưng vẫn không hề thấy một tí vẻ đẹp gợi cảm nào.
- Em với bạn ra nhảy đi. Sàn nhảy thiếu em thì nó chưa nóng lên được đâu.
Hai cô gái bước ra sàn. Ngay lập tức uốn éo những điệu nhảy khêu gợi, càng ngày càng mạnh bạo và ngây dại. Những tiếng hú hét ầm ĩ, những tiếng vỗ tay tán thưởng. Cả hai tiến lại gần chỗ Ngọc Lam và bạn của cô để nhảy và lắc như thách thức: “ Sàn này là của chúng tao. Biến đi mấy con nhỏ không biết nhảy”.
Giận dữ, mất cả hứng vì bị phá đám, đầm đen và giày tím định lên tiếng. Ngọc Lam ngăn lại:
- Đừng gây chuyện. Không vui đâu. Chấp làm gì. Thôi quay lại bàn đi.
Đúng lúc đó, đôi giày cao gót 10 phân nhọn hoắt màu bạc phản chủ, mọi người đang mải say trong những vũ điệu mang tên mình thì có tiếng hét thất thanh: “Á…….á…….đau quá!”. Đông người, sàn trơn và nhảy hăng máu. Trượt một cú đau điếng, chủ nhân của đôi giày bạc ngã sóng soài trên nền nhà, cô bạn thân vội vàng đỡ dậy nhưng có vẻ cô nàng kia muốn nằm ăn vạ thêm tí nữa. Cả quán bar ồ lên, tập trung mọi sự chú ý về phía cô nàng. Đám đông vây quanh thành một vòng tròn. 6 cô nàng xinh đẹp đứng gần đó lấy tay che miệng để cười không thành tiếng.
Váy hồng khoái trá:
- Nhảy không ra gì mà cứ thích phô cơ.
- Tự làm tự chịu mà. Giày tím đắc ý.
Trong góc nơi hai chàng trai đang ngồi chuyện phiếm. Buông ly rượu. Bách Lục để ý thấy đám đông trên sàn ngừng nhảy. Có chuyện gì đó. Anh đứng lên, lại gần và rẽ đám đông chen vào. Hóa ra cô nàng của anh đang nằm trên sàn nhà, mặt nhăn nhó, có vẻ như vừa bị ngã rất đau. Thật là rắc rối. Không nói gì, Bách Lục từ từ lại gần cô gái. Nhẹ nhàng bế thốc cô ta lên. Đám đông nhốn nháo lại ồ. Vài tiếng buột miệng thốt lên: “Người đâu mà đẹp trai thế!”, “ Chắc là bạn trai hả? Quan tâm người yêu ghê”… Những ánh mắt hiếu kì xen lẫn bực bội và ghen tị xuất hiện. Vài người đã nhận ra đây là anh chàng đẹp trai đào hoa có tiếng. Anh đặt cô gái đứng xuống sàn, cô ta vẫn chưa đứng vững được. Mặt nhăn nhúm xuýt xoa kêu đau, vội vàng nép sau lưng Bách Lục, tỏ vẻ yếu đuối, sợ sệt như con mèo ngoan bị nhúng nước cảm lạnh giữa trời đông được ông chủ chở che ấm áp. Nhưng rõ ràng trước đó là một con cáo tinh ranh.
- Mấy con bé kia chen lấn, xô đẩy làm em ngã. Cô gái cong môi, mắt rơm rớm chớp chớp rụt rè chỉ tay về phía 6 cô nàng đứng trước mặt.
- Cái gì? Tiếng hét gần như đồng thanh.
- Cô không có quyền bịa đặt. Váy trắng trừng mắt.
- Mọi người ở đây đều thấy là cô ta tự ngã. Một trong hai cô bạn đến sau của Ngọc Lam gay gắt nói.
Tiếng xì xào bàn tán nổi lên. Ở một nơi như bar, cái môi trường đa dạng và phức tạp, chuyện gây sự cãi cọ thậm chí xô xát đánh nhau hay chém giết chẳng là gì xa lạ, đáng ngạc nhiên. Nhưng, giờ là một chàng trai đẹp cùng 8 cô gái trẻ xinh, hầu như mọi người tò mò xem diễn biến câu chuyện thế nào.
Chậm rãi, Bách Lục nói:
- Nếu thật sự các cô làm bạn gái tôi ngã, hãy xin lỗi cô ấy.
- Bọn họ làm em ngã thật đấy. Cô nàng đỏng đảnh gần như mếu máo. Cô bạn cô ta thì đứng đơ bất động.
- Đừng nghe cô ta. Anh có nhìn thấy cô ta ngã thế nào đâu. Đầm đen giận dữ.
- Anh phải tin em chứ. Em là bạn gái anh cơ mà. Nước mắt của cô nàng bắt đầu có tác dụng.
- Hãy xin lỗi cô ấy. Bách Lục nhấn mạnh.
Đã đến lúc không thể nhịn được nữa, Ngọc Lam bức xúc:
- Chúng tôi không làm cô ta ngã, anh nghĩ anh là ai mà bắt chúng tôi xin lỗi việc chúng tôi không hề làm? Lần sau hãy để cô người yêu quý giá của anh ở nhà, đừng ra đường gây chuyện nữa.
Nói rồi cô quay lại với mấy cô bạn: “ Về thôi bọn mày. Mất vui rồi”.
Bước được vài bước cô nghe sau lưng một giọng nói ấm vang lên, nhưng những gì nó thốt ra thì lạnh đến tái người:
- Thế cô nghĩ mình là ai?
Ngọc Lam nghiêng đầu lại, nói đúng một câu dứt khoát lạnh lùng rồi rời khỏi BIJEY với những người bạn của mình:
- Là ai cũng được. Không phải là bạn gái của anh là được.
Quay đi. Nén nỗi tức nghẹn lại, mặc máu tụ dồn lên não. Ra khỏi quán bar, bỏ xa những ồn ã huyên náo, cố quên những tức giận vừa nếm trải. 6 cô gái cùng về, hát hò, trò chuyện rôm rả như không có một vết rạn nứt nào trên con đường vừa mới đi qua. Chỉ riêng Ngọc Lam vẫn nghĩ ngợi. Đó là lần đầu tiên 2 con người ấy nói chuyện với nhau. Nhưng sao phũ phàng, vô cảm đến nặng nề. Xâm lấn trong cô giờ là sự căm tức, thù ghét, nhưng không thể trả đũa. Như cái cảm giác trào dâng, ngập chìm trong cô từ cuộc hẹn cuối với kẻ phụ bạc trái tim ở Cafe quán một buổi chiều nóng gắt cách đây…ba tuần…



Trả Lời Với Trích Dẫn