Hương Giang và Truyền đi chậm chậm giữa hai dãy ghề tìm đúng số của mình .Cả hai ngồi xuống , đưa mắt nhìn quanh .Truyền chép miệng :
-Còn trống trơn , hình như mình đi hơi sớm
-Mình đi hơi sớm hay rạp vắng khách ?Chả hiểu được
Rồi cô loay hoay lôi trong giỏ hai bịch bánh , đưa cho Truyền :
-Này !
Truyền xé gói giấy , cười vui vẻ :
-Chuẩn bị chu đáo dữ
-Tất nhiên ! Còn có dâu nữa .Lúc sáng mua sẵn ướp lạnh , dâu ngọt lắm
Truyền phì cười :
-Về khoản ăn uống mi chu đáo dữ , diễn viên múa mà chẳng giữ em gì cả
-Có sẵn rồi , chả sợ
Thật ra , Hương chẵng cần giữ gìn nhiều , cô hay ăn vặt và thường xuyên bỏ cơm nên không sợ tròn trịa như Truyền .Với lại vóc dáng cô rất tuyệt nên cô đâm ra tự tin , không phải chăm bẳm săn sóc mình
Hương Giang nhìn lên sân khấu , miệng vẫn nhai chóp chép .Thật ra , tối nay cô đến đây không phải chỉ có xem ca nhac mà chủ yếu là tìm Thi Tuấn .Cô cũng không y vọng anh còn nhớ lời hứa hôm gặp ở quán cà phê .Nhưng bây giờ cô bặt buộc phải nhờ đến anh .Đành phải rủ Truyền đi cùng cho đở quê
Khá lâu sau , sân khấu mới mở màn .Ca sĩ đầu tiên không phải là Thi Tuấn nên cô có thể nhởn nhơ thưởng thức tiết những tiết mục khác .Cô nhìn những diễn viên múa minh hoạ rồi hình dung một ngày nào đó mình sẽ là vai chính trong một vở Ba-lê .Sau đó sẽ là một diễn viên .Cho khoa hết coi thường cô .Và cả Bích Trâm nữa
Hương Giang mãi suy nghĩ nên không nhìn lên sân khấu .Truyền hích nhẹ tay cô :
-Ca sĩ Thi Tuấn kìa
Hương Giang ngước lên .Thi Tuấn đang chào khán giả , chất giọng nghe rất truyền cảm , khác với lúc nói chuyện bình thường , nghe hay quá
Hương Giang ngồi thẳng lên , chăm chú hìn .Hôm nay anh hát một bài mà cô rất thích .Từ đó giờ cô không lạ gì cách biểu diễn cùng chất giọng của anh , nhưng hôm nay tự nhiên co lại thấy một xúc cảm mới mẻ . một tình cảm yêu mến đặc biệt hơn
Tryền kéo tay cô :
-Mình đi lên kia chờ anh ấy đi
Hương Giang đứng lên , len lỏi qua dãy ghế đi ra phía bên hông rạp hát .Cả hai đứng chờ Thi Tuấn ở cửa .Một lát sau , anh đi ra .Truyền đẩ Hương Giang tới :
-Mi tới nói đi
Hương Giang ạmnh dạn đi thẳng đến phía Thi Tuấn .Nhưng khi tới gần anh , tự nhiên cô đâm ra khớp , giọng cô hơi thiếu tư tin :
-Chào anh Tuấn
Thi Tuấn không chút kiểu cách , anh à lên một tiếng :
-Hương Giang phải không ?
-Vâng
-Tìm anh hả ?
-Vâng
-Có chuyện gì không ?À , mình tìm chỗ nào nói chuyện đi em !
-Anh còn show nào nữa không ?
-Anh còn hai điểm nữa , nhưng vẫn còn thời giờ tiếp em .Hay là em cùng đi với anh đến tự điểm kia ,trên đường đi mình sẽ nói chuyện
Hương Giang vội từ chối :
-Em còn nhỏ bạn đang chờ .Em chỉ muốn xin anh số điện thoại riêng của anh thôi , rồi sẽ nói sau
Thi Tuấn ngạc nhiên :
-Hôm ấy anh có đưa anh Khoa mà ,mất rồi hả ?
-Em không hỏi anh ấy , nên mới phải tìm anh
-Sao vậy ?
-Em không muốn anh ấy biết
Thi Tuấn nheo mắt nhìn cô :
-À 1 Muốn giấu Khoa chuyện gì đây ? Thôi được , anh cũng không bắt phải nói .Đây là số điện thoại của anh , em có thể gọi bất cứ lúc nào
Anh đưa danh thiếp cho Hương Giang .Cô định chào anh thì Truyền chợt đi tới ,rụt rè chìa quyển sổ ra :
-Anh Tuấn cho em xin chữ ký đi !
Hương Giang quay lại , giương mắt nhì Truyền , buột miệng :
-Mi mà cũng màu mè nữa hả Truyền ? Trời đất !
Rồi cô cười lên khanh khách .Truyền hơi quê :
-Nhỏ này vô duyên !
Thi Tuấn cầm quyển sổ , nói đỡ :
-Có gì đâu mà màu mè , ai xin chữ ký anh thấy hân hạnh lắm
Anh ký tên rồi đưa trả lại Truyền .Cô cười hớn hở :
-Cám ơn anh nghe
-Không có chi
Hương Giang khẽ vẫy tay :
-Chúc anh hát hay hơn lúc nãy
Thi Tuấn cười thành tiếng :
-Cám ơn em .nhớ gọi cho anh nhé
-vâng
Thi Tuấn đi rồi ,Hương Giang quay qua Truyền , ôm bụng cười ngặt nghẽo :
-trời ơi 1 lại còn xin chữ ký của thần tượng nữa , khủng khiếp quá
-Cái gì mà khủng khiếp ?
-Thấy mi ta tưởng mi còn học phổ thông chứ .Trời ạ ! Nếu biết mi có ý định đó thì ta cản quyết liệt rồi
Truyền nhăn mặt :
-Hứ !
Hương Giang le lưỡi nhại lại :
-Hứ !
Truyền lườm cô một cái :
-Xin chữ ký thì có gì lạ , làm gì kêu trời thấy ớn
-Lạ chứ sao không ?
Rồi cô nói giọng tưng tửng :
-Mai mốt ta trở thành diễn viên múa , mi nhớ xin chữ ký của ta nghe .Mỗi lần gặp , ta sẽ cho chữ ký .Gặp mười lần cho đủ mười lần , cho hẳn quyển sổ cũng được
-Hứ ! Ai thèm xin chữ ký của mi .Có năn nỉ cho ta cũng quyết liệt từ chối , còn báo công an bắt nửa
Hương Giang nhại lại nguyên câu nói đó rồi hất mặt lên :
-Bắt tội gì ?
-Tội khủng bố bằng chữ ký
Nói xong , không đợi Hương Giang kịp nói , cô liền kéo cô nàng đi :
-Vô xem tiếp , không cãi nữa !
Hương Giang cũng không phản đối .Cả hai trở vào rạp .Đúng tiết mục đơn ca của ca sĩ Hải Duyên , phần minh học được dàn dựng rất công phu .Truyền nhìn qua Hương Giang .Thấy cô nàng đămg đăm nhìn lên sân khấu , cô hích nhẹ tay cô nàng :
-Mi múc đẹp hơn mấy nhỏ đó nhiều , dáng mi củng đẹp hơn , khuôn mặt cũng gợi cảm hơn .Mi mà nhờ anh Tuấn thế nào cũng được nhận
-Hy vọng vậy
-Không biết anh Khoa sẽ phản ứng ra sao
-Kệ anh ta ,không thèm nói tới nữa
Truyền liếc nhìn khuôn mặt giận dỗi của Hương Giang cười tủm tỉm :
-không nói tới nhưng nghĩ .Ôi mệt , mấy người yêu sao khổ quá, không yêu ai hết cho khoẻ 1
Hương Giang hứ một tiếng , rồi giãy nãy :
-Mi mà nói câu đó nữa , ta bẻ răng
Truyền định nói , nhưng thấy người kế bên nhìn với vẻ phật lòng , cô vội nín thinh :
Ngồi một lát ,cô bấm tay HuongGiang :
-Về thôi , ở đây không nói chuyện được
Cả hau lại đứng dậy len lỏi đi ra ngoải , rồi lấy xe vể
Ra đến ngoài đường , Truyền tiếp tục câu nói chuyện :
-Không đùa nữa nhé , nói nghiêm túc là nếu mi chịu không nổi nữa thì đi ra ngoàii đi
-Thì ta đang tìm cách ra ngoài đó thôi
-Nếu anh Tuấn không giúp được việc làm thì mi có đi không ?
-Đi
Truyền bắt đầu lẩm cẩm :
-Mi đi thì chẳng khác nào chịu thua bà Trâm .Không có mi , anh Khoa còn gầ gũi bả hơn .Hay là đừng đi !
Hương Giag nhăn mặt :
-đã đến mức này còn nói bàn ra .Thôi đừng nói nữa
-Nói thì mi bị dao động phải không ?
Hương Giang không trả lời , gương mặt ảm đạm như đêm ba mươi .Một vẻ mặt hết sức không hợp với cô
Truyền lên tiếng :
-Về được chưa mi ? Khuya rồi , ta sợ ở nhà đóng cửa
-Về thì về
Cả hai chạy thêm một đoạn .Đến ngã tư , Truyền mới rẽ phải .Hương Giang tần ngần muốn đi theo Truyền , nửa lại ngại .Thế là cô rẽ qua ngã khác về
Bích Trâm ra mở của cho Hương Giang .cô hỏi một cách xã giao :
-Đi chơi vui không ?
-Cũng hơi vui .Ở nhà ngủ hết rối hả chị ?
-Dì Lam ngủ , nhưng chị với anh Khoa còn thức
-Vậy hả ?
Cô dắt xe vào sân , rồi quay ra cửa :
-Chị để em đóng cửa .Chị lên ngũ đi
Bích Trâm khoát tay :
-Chị chưa ngủ bây giờ đâu .Anh Khoa còn cài đặt máy cho chị , chắc phải thức đến sáng mới làm kịp
Hương Giang tò mò :
-Cài đặt mày gì thế chị ?
-Máy tính ! Anh ấy mới mua cho chị , có cả máy in nữa
Hương Giang nghe câu đó mà thấy ấm ức .Chẳng bao giờ Khoa lo cho cô , còn với Bích Trâm thì mua đủ thứ .Nào bàn vẽ , nào thước đo ...đủ thứ chuyện .Còn cô thì hễ gặp là anh lại bảo đừng làm phiền , mà ghét nhất là cứ đem Bích Trâm ra bảo cô phải bắt chước .Tức chết mà vẫn không nói được vì như thế thì có vẻ ganh tỵ
Hương Giang vừa đóng cửa vừa thở dài .Rõ ràng là mình ganh tị chứ gì nữa .Trước đây đi học ,cô ghét nhất cái tính đó vì đã từng bị bạn bè ganh tị , nhưng giờ thì đến lượt mình , khổ kinh khủng
Cô đi lên phòng và dù khôg muốn , mắt vẫn cứ nhìn qua phòng Bích Trâm .Khoa đang ngồi trước máy , chăm chú nhìn vào màn hình nên không thấy cô , còn Bích Trâm thì ngồi bên cạnh xem .Nửa đêm mà còn ở bên nhau như thế , làm xong rồi có trời mới biết chuyện gì sẽ xảy ra
Hương Giang mím môi quay ngoắt đi .Cô đẩy mạnh cửa nghe cái rầm , rồi quăng chiếc giỏ xuống giường , mắt đỏ hoe phát khóc đến nơi
Đúng là không thể nào chịu nổi cảnh này . phải đi thôi
Hôm sau , Hương Giang gọi điện thoại cho Thi Tuấn , giọng cô hơi hồi hộp :
-Anh Tuấn ! Hương Giang đây
Thi Tuấn cười nhỏ trong máy :
-Sao giọng em có vẻ run vậy ?Chuyện quan trọng lắm hả ?
Hương Giang ngạc nhiên :
-Anh biết em run à ?Sao anh hay vậy ?
-Anh không hay , mà giọng em run thấy rõ đó thôi .Nào , có chuyện gì vậy ? Có phải nhờ anh giới thiệu đi làm không ?
-Vâng
-Anh giới thiệu thì được rồi , nhưng Khoa sẽ phản ứng thế nào ? Và anh sẽ nói thế nào đây ?
-Anh ấy chẳng dính dáng gì đến chuyện này cả ,ảnh đâu phải là anh Hai em
Thi Tuấn lại cười ;
-Hình như em giận Khoa thì phải
-Không việc gì phải giận
-Thôi được , em có thể cho anh biết lý do em muốn đi làm khôg ?
Chờ hoài không nghe Hương GIang trả lời , anh nói tiép :
-anh hỏi không phải vì tò mò , mà anh muốn biết em có nghiêm túc không .Vì theo anh biết thì em không có nhu cầu kiếm tiền .Mà đa số các sinh viên làm thêm chỉ vì mục đích đó thôi .Lỡ như em ham vui bồng bột thì sao ?
Hương Giang nói ỉu xìu :
-Em chẳng ham vui chút nào , chuyện này không bồng bột được đâu
-Có thể nói cụ thể hơn không ?
Hương Giang đành phải nói thật :
-Em muốn ra ngoài thuê nhà , nhưng mẹ em không cho , mẹ em bảo nếu em cãi thì mẹ sẽ không cho tiền
Thi Tuấn cười lớn :
-Ra vậy ! Cho nên em nhất quyết kiếm tiền phải không ?
-Vâng
-Chà ! em cũng bướng dữ .Thôi được , anh không hỏi nữa , như vậy cũng có thể yên tâm rồi .Ngày mai em đến quán Ti Ti gặp anh , em biết quán đó khôg ?
-dạ ,biết !
-Sao em biết chỗ đó hay vậy ?
Hương Giang chưa kịp trả lời thì anh lại cười , rồi nói với vẻ hiểu biết :
-Chắc em cũng quậy tung cả thành phố này rồi phải không ?
Hương Giang cười miễn cưỡng :
-Đâu có .Tại có lần vô tình e đi với bạn em ghé đó thôi
-Vậy hả ! Thôi được ,trưa mai khoảng một giờ nhé
-Vâng , chào anh
-Khoa đã cô bé !
-Gì vậy anh ?
-Này , dù sao anh cũng phải nói với Khoa một tiếng đó .Tụi anh là bạn mà .Em thông cảm nhe
-Ôi ! anh đửng nói !
-Nếu vậy em hãy nói đi !
-không
-Không thể muốn hết mọ thứ cùng một lúc đâu cô bé .Chào em nghe . Lúc nào anh cũng sẵn lòng giúp em hết , đừng lo
-Nhưng anh đừng nói với anh Khoa
Thi Tuấn trả lời lấp lững :
-Để xem
Hương Giang định nói tiếp , nhưng chỉ còn nghe tiếng tút tút trong máy .Cô đành bỏ ống nghe xuống , ngồi thừ người mà suy nghĩ
Nhưng chỉ một lát là cô lại đứng lên , nhảy múa quanh phòng . Thi Tuấn nói như vậy là để doạ thôi ,không việc gì phải lo
Hương Giang bật nhạc nhỏ nhỏ rồi sáng tác một bài múa .Cô hình dung mình đang đứng trên sân khấu trước hàng trăm khán giả thưởng thức .cảm giác đó là cô sung sướng và nhảy tung người lên lei6n tục như bay
Một lát mệt quá , cô buông ngùi xuống sàn nhà , nắm dang hai tay một cách thoải mái
Chợt cô nghe giọng Khoa ngay bên cạnh :
-Ngủ thế này mà ngủ được à ?
Hương Giang giật mình mở choàng mắt .Đăng Khoa đang ngồi quỳ một chân bên cạnh , nhìn cô nửa ngạc nhiên nữa không đồng tình
Hương Giang choàng ngồi dậy :
-Anh vài đây lúc nào ? em có ngủ đâu
-Em múa đẹp lắm .Lần đầu tiên anh thấy em múa , dù muôn dù không vẫn phải thừa nhận năng khiếu của em
Hương Giang giương mắt nhìn Khoa :
-Anh xem em múa à ?
-Anh đứng ngoài cửa từ nãy giờ , nhìn diễn viên múa , thấy đỡ căng thẳng rất nhiều
-Hứ ! em ghét nhất ai mỉa mai em
-Anh không mỉa mai .Nhưnganh sắp nói một chuyện em còn ghét hơn .Đứng dậy , qua bàn nói chuyện đi !
Hương Giang nhìn Khoa với vẻ đề phòng :
-Chuyện gì ?
Khoa bước đến tắt nhạc ,rồi ngồi xuống ghế :
-Tuấn mới gọi cho anh
Hương Giang đứng phắt dậy :
-Gọi nhanh vậy sao ?
-Tại sao em không hỏi anh , mà phải làm như vậy ?Em thừa biết anh có số máy cũa nó mà
Hương Giang nguẩy đầu chỗ khác :
-Hỏi anh để phải nghe anh cản , em không thích
-Biết anh cản sao vẫn làm ?
Hương Giang quay lại nhìn Khoa , bướng bỉnh :
-Tại sao em phải tuỳ thuộc vào ý muốn của anh ? Em có tự do riêng của em
-Đồn ý , nhưng tự do của em có liên quan đến nhiều người trong đó có anh
-Anh tự ái vì em hỏi anh Tuấn chư không hỏi anh phải không ?
Khoa khoát tay :
-Chuyện đó không quan trọng .quan trọng là chuyện em ra ngoài ở , và lại đi làm .Bích Trâm làm điều đó được ,còn em thì không
"Lại Bích Trâm " - Hương Giang nổi sùng lên , cô quên mất mọi thứ , hết lên :
-Anh đi ra đi !
Khoa túc đỏ mặt :
-Càng ngày em càng hỗn quá đáng ! Em có quyền gì mà đuổi anh ra , không được hỗn như vậy
-Anh không ra thì tôi ra
Và cô đùng đùng đi ra cửa , mạnh đến nỗi đâm sầm cả vào dì Lam đang đi vào .Bà khẻ xoa vai vì đau , rồi nghiêm khắc :
-Con làm gì vậy Giang , cái gì mà hét om sòm vậy ?
Hương Giang lúng túng đứng nép qua một bên lí nhí :
-Con xin lỗi
-Hai anh em cãi nhau chuyện gì vậy ?
Bà quay qua Khoa :
-Chuyện gì vậy Khoa ?
Khoa phẩy tay một cách bực mình :
-Mẹ hãy hỏi cô ta đi
Bà Lam nhìn Hương Giang :
-Chuyện gì vậy ?
Hương Giang giương mắt nhìn dì Lam , khổ sở không biết nói gì .Thấy cử chỉ của cô , Khoa nhếch môi :
-Trước sau gì cô cũng phải nói với mẹ tôi , sao không mạnh dạn lên ?Nhà tôi không phải là cái chợ , đến hay đi cũng phải nói , đừng có ngang nhiên như vậy
Hương Giang lén liếc Khoa một cái :
-Ai nói người ta ngang nhiên
Bà Lam nhìn Huong Giang thật lâu :
-Chuyện gì ? con muốn ra ngoài hả ?
Hương Giang lấm lét nhìn xuống gạch :
-Dạ
-Tại sao phải ra ngoài ?
-Dạ tại ...ơ ..con muốn
Khoa ngắt lời :
-Cô ta muốn thì cứ để cô ta đi , mẹ không cần phải lo .Mà cái đó cũng không phải trách nhiệm của mẹ đâu
Bà Lam gạt ngang :
-Con để cho nó nói chứ , sao hôm nay con gay gắt với em vậy ?
-Con thấy mẹ hãy để cô ta đi ! Với tính cách lông bông như vậy , mẹ không quản lý nổi đâu
Anh quay qua Hương Giang :
-Cô không muốn ở đây thì tuỳ , nhưng phải thu xếp cho có trườc sau , đừng để dì Huệ trách mẹ tôi .Tôi không muốn gia đình này mang tiếng vì cô
Bà Lam lớn tiếng cắt ngang :
-Khoa
Khoa hầm hầm :
-Mẹ nên gọi điện về dưới cho dì Huệ giải quyết , con không muốn mẹ mang tiếng đâu
Anh ném cho Hương Giang cái nhìn gay gắt , rồi đi ra ngoài
Hương Giang vừa bị bất ngờ vì thái độ dữ dằn của Khoa , vừa thấy tủi thân .Thế là cô òa lên khóc
Dì Lam vội dổ dành :
-Anh Khoa hơi nóng tính chứ không cố ý đuổi con đâu .Nín đi con !
-Khôn cố ý hưng rất bực khi con ở đây .Lúc nào anh ấy cũng chướng mắt khi thấy con .Thế này con khó chịu lắm .Dì nó với mẹ con cho con ra ngoài đi
-Nhưng con ở nhà ngoài hao tốn lắm . Con thấy chị Trâm phải về đây ở không ? Ở ngoài cực chứ không sướng như ở đây đâu
-nhưng có bạn bè vui hơn
Nói xong , Hương Giang mới thấy hối hận .Cô bèn chữa lại :
-Với lại anh Khoa không thích con ở đây nhưng không tiện nói .Con không muốn làm phiền anh ấy đâu
Dì Lam buông thõng :
-Con viện cớ làm gì , dì biết rồi .Thôi tuỳ con !
Bà đi ra ngoài .Hương Giang đứng lóng ngóng giữa phòng , rồi ngồi phịch xuống sàn nhà suy nghĩ .Cô biết dì Lam không hài lòng về mình , điều đó làm cô khổ sỡ không ít .Nhưng nếu ở lại còn khổ hơn , chỉ có thể chọn một thứ mà thôi





