- Photo !
Uy Nguyên chống xe rồi hét lớn, thấy chưa có hiệu quả, Uy Nguyên chạy lại thật gần người thanh niên đang đứng bên máy photocopy.
Uy Nguyên nhão nhẹt :
- Pho... to giùm em... đi... anh !
Người thanh niên quay lại nhìn Uy Nguyên khiến cô tròn mắt, mồm há hốc :
- Chờ chút !
Anh ta bước vào phòng rồi mà Uy Nguyên vẫn chưa thoát khỏi vẻ hoảng hốt.
- Chị photo gì vậy ?
- Hả ?
Uy Nguyên giật mình quay lại, cô lấy vẻ bình thường nói :
- Anh photo cho tôi quyển sách này nha !
Phong gật đầu, anh lật quyển sách trên tay rồi hỏi Uy Nguyên :
- Sách này nhà sách có không chị ?
Uy Nguyên lắc đầu :
- Không có, chị bạn học chung với tôi cho mượn. Bạn chị ấy đi Hàn Quốc về chứ ở đây chẳng có.
Uy Nguyênnói cứng :
- Các nhà sách lớn nhỏ ở Sài Gòn này ra quyển nào về tiếng Hàn tôi đều biết cả.
Phong cười, anh nhại giọng Uy Nguyên:
- Tôi tưởng chị đều... có cả chứ !
Uy Nguyên liếc Phong thật sắc, bước lên xe rồi cô quay lại nói :
- Trưa mai tôi tới lấy nghe !
- Ừ !
Phong cầm quyển sách nhìn theo mái tóc ngang vai đang đong đưa do sự điều khiển của cái đầu lắc lư nghịch ngợm :
- Thu Phượng mà thấy cảnh này chắc tiệm photo của mày đóng cửa quá.
- Không dám đâu ! Phượng thích cô ấy lắm !
Phong quay lại nhìn bạn, Thiệu Huy đang đứng bên máy với điếu thuốc trên tay, anh hỏi :
- Sao tự dưng vào kêu tao xong mày ở trỏng luôn vậy ? Mọi bữa mày đâu có bỏ qua cơ hội ghẹo các em gái đến photo.
Thiệu Huy im lặng cho máy photo chạy mà như không nghe bạn hỏi gì. Anh hỏi bâng quơ :
- Sao mày gọi “chị” ?
Phong tròn mắt giọng hơi lớn :
- Lịch sự mà, mày cũng không biết hả ?
Anh lại chùng xuống :
- Tao nghĩ cô ấy không nhỏ hơn mình bao nhiêu, cũng có thể... bằng nhưng... tự dưng lần đầu cô ấy đến photo... tao kêu chị tới giờ luôn.
Thiệu Huy lừng khừng, giọng anh như có chút gì trêu chọc :
- Coi bộ mày kết bà chị ấy rồi ?
- Bậy bạ ! Mày chẳng biết nghĩ tốt cho ai hết hay sao ?
- Trâu bò mới nghĩ ngợi chứ người làm gì biết.
Phong bước đến đấm lưng bạn thật đau :
- Mày trâu bò thì có !
Sắp xếp xấp giấy vừa photo xong, Thiệu Huy quay lại hỏi Phong :
- Phô gì nữa không ?
Phong tròn mắt nhìn Thiệu Huy một giây rồi cuống quít :
- Còn... còn chứ. Mày phô quyển tiếng Hàn này rồi đóng bìa thơm cho đẹp. Xong rồi phô cho tao một trăm bộ hồ sơ xin việc nha. Tao lên chỗ Thu Hương một lát.
Phong đưa cho Thiệu Huy bộ sách của Uy Nguyên mới đưa cho anh rồi đẩy xe thật mau. Phong sợ Thiệu Huy đổi ý. Dễ gì gặp lúc nó bị khùng chứ.
Đề máy. Phong nói vọng lại :
- Coi tiệm, chờ tao về rồi hẵng đi nghe !
Thiệu Huy cầm quyển sách Phong đưa rồi mở ra xem “Bày đặt đua đòi học tiếng Hàn. Phim chưa đủ thì quay qua quần , chưa đã thì đã học tiếng nói”.
Thiệu Huy ghét cay ghét đắng những thứ đó, thế mà cô bồ nào anh cũng dẫn đi mua hết quần áo, giày dép, son phấn... toàn của Hàn Quốc.
Nghĩ vậy nhưng Thiệu Huy vẫn photo thật cẩn thận. Anh không muốn bạn bị mất khách.
Di động reo, Thiệu Huy mở máy nghe :
- Alô, Huy nghe !
- ...
- Anh không tới được giờ này đâu. Anh coi tiệm giùm bạn. Nó chưa về.
- ...
- Ừ, Bây giờ anh sẽ đến đón em về ! Ừ thôi nha !
Thiệu Huy cất máy. Anh huýt sáo một điệu nhạc vui nhộn. Cẩm Hà, cô gái Huy mới quen tuần nay thật dạn dĩ, Huy chưa tán câu nào đã bị cô nàng tấn công tới tấp.
Lâu nay, Thiệu Huy lạnh lùng từ bước đi đến ánh mắt không biết bao em ngã quỵ, đã thế anh hát hay không kém Minh Thuận, Nhật Hào. Mà dường như Huy lạnh lùng ít nói thì... càng có nhiều ánh mắt ngưỡng mộ nhìn theo...
Phong là bạn với Thiệu Huy từ hồi cấp ba, nó nói rằng Thiệu Huy sẽ gặp một người con gái thoạt nhìn tưởng như nhân viên của “công ty vui vẻ” quản thúc... Thế mà Huy toàn choàng qua vai các cô gái đẹp với thân hình bốc lửa...
- Cho tôi hỏi...
Thiệu Huy ngẩng lên nhìn về phía người vừa nói, anh nhẹ giọng :
- Chị cần gì ạ ?
Uy Nguyên ấp úng :
- Anh Phong...
Thụy trả lời xen ngang :
- Phong nó mới đi công chuyện.
- Tôi muốn lấy quyển sách lúc nãy đưa anh ấy photo.
Thiệu Huy ngạc nhiên nhưng không nói, nếu anh nghe không lầm thì cô ta bảo “trưa mai mới lấy mà”, Huy vẫn ôn tồn :
- Tôi nghe Phong dặn không giao sách cho ai cả. Chị vào thử xem.
Uy Nguyên phân bua :
- Không, tôi không phải đến lấy sách để photo mà tôi mà tôi muốn xem quyển sách đã đưa cho anh Phong... . tôi kẹp trong đó một ít giấy tờ quan trọng...
Thiệu Huy nhanh nhẩu hiểu vấn đề và anh cũng tận tình hơn, anh tìm quanh :
- Sách nào chị nói tôi lấy cho ?
- Sách tiếng Hàn ạ ?
- Đây này.
Thiệu Huy giở máy lên lấy sách đưa cho Uy Nguyên, thì ra là của cô nàng này. Không ngờ cô nàng cũng mê Hàn Quốc.
Uy Nguyên lật cuốn sách lấy ra một tờ giấy, cô vui ra mặt :
- Đây rồi !
Đưa trả quyển sách cho Thiệu Huy , Uy Nguyên cười nhẹ :
- Cám ơn !
- Không có gì ?
Uy Nguyên đề máy xe đi khi cúi chào Huy theo kiểu Hàn Quốc, Huy cũng cúi chào lại như thế... Huy thấy trong ánh mắt Uy Nguyên không có gì là tiểu thư của con nhà trưởng giả đua đòi cả, thậm chí áo quần cũng rất bình thường nếu không muốn nói là sơ sài đơn giản, chỉ là chiếc áo sơ mi và quần tây sậm màu.
Định photo tiếp quyển sách tiếng Hàn, Thiệu Huy thấy chiếc nón lúc nãy Uy Nguyên mải lo lật sách bỏ quên. Cầm lên, Thiệu Huy bật cười... cái nón của ông Tám xích lô cạnh nhà Huy ở có lẽ cũng còn đẹp hơn... “Con gái gì đội nón như mấy tên xe ôm !”
Đội nón lên đầu, Thiệu Huy tiếp tục photo quyển sách của Uy Nguyên. Anh đóng bìa thơm màu xanh nhạt thật dày, thật kỹ lưỡng.
Vừa đóng xong, Phong chở Thu Phượng về tới.
- Anh Thiệu Huy siêng ghê !
Thu Phượng trêu anh. Phong bước đến, anh cần quyển sách Huy vừa làm xong, anh xuýt xoa :
- Càng ngày mày làm sách càng đẹp... Mở tiệm đi Huy !
Thu Phượng xen vào :
- Anh nói vậy mà cũng nói được, anh Huy mở tiệm photo thì ai làm tài xế cho mấy em đi chơi chứ.
- Tao về nghe Phong ! Chào Thu Phượng .
Huy nhếch môi trước những lời trêu chọc của Thu Phượng . Anh không có cảm tình nhiều dành cho Thu Phượng dù cô là bạn gái của Phong, Thiệu Huy gõ đầu suy nghĩ vô lý vừa rồi “bạn gái” người ta ăn nhằm gì mình có cảm tình hay không.
Nhìn đồng hồ còn khoảng gần nữa tiếng nữa mới tới giờ hẹn với Cẩm Hà, Thiệu Huy cho xe chạy nhanh về nhà tắm rửa thay đồ. Chạy ngang một quán bar trên đường Hai Bà Trưng. Huy thấy bóng dáng người như khá quen nhưng không rõ mặt. Anh chạy qua luôn...
oOo
Uy Nguyên cho xe chạy thật chậm, cô đang tự cảm nhận những cảm giác về đêm, những cơn gió, cái se se lạnh lúc nữa đêm khuya...
Đêm nay là lần đầu tiên Uy Nguyên làm tại quán bar này theo sự giới thiệu của Ngọc Huyền. Biết cô thích học tiếng Hàn, Huyền đã giới thiệu khi gặp dịp. Một người đàn ông thường đến phòng khám bệnh làm để thay băng cho vết thương. Nói qua, nói lại Huyền mới biết ông ta là một chủ quán bar, thế là Huyền xin cho Uy Nguyên.
Nói là đêm đầu tiên nhưng là nơi đây chứ trước giờ là tiếp viên cho quán cà phê hay vũ trường Uy Nguyên cũng đã từng làm.
Chẳng biết trời có thương không khi ban cho Uy Nguyên một vóc dáng thật cân đối dù ăn khuya ăn nhiều cũng chẳng thấy mập mà nhịn đói mấy hôm cũng chẳng xuống ký nào, thêm vào đó là một gương mặt chẳng già cũng chẳng trẻ, chẳng đẹp cũng chẳng xấu, nhưng đôi mắt thì... khiến người đối diện quên cũng khó mà nhớ thì... nao lòng... và Uy Nguyên... khổ vì đôi mắt của mình.
Tắt máy cho khỏi ồn. Uy Nguyên lấy khóa riêng mở cổng. Đèn ở trong các phòng đã tắt hết chỉ còn mỗi phòng gần cuối.
Đẩy nhẹ cửa, Uy Nguyên lách người bước vào. Thấy Ngọc Huyền vẫn còn thức, Uy Nguyên hỏi :
- Huyền chưa ngủ hả ?
- Em chờ chị về đó.
Ngọc Huyền bật dậy, cô dựng xe cho Uy Nguyên :
- Chị ăn gì chưa ?
Uy Nguyên khẽ gật đầu, cô không muốn bạn lo lắng :
- Nguyên ăn rồi. Hôm nay em về sớm không ?
Ngọc Huyền đến ngồi cạnh Nguyên, cô bóp bóp vai cho Nguyên :
- Làm được không chị ? Em nghe ông Chang nói là quán yên tĩnh lắm nên em mới xin cho chị.
Uy Nguyên cười nhẹ, mắt cô long lanh và phát ra những tia sáng biết ơn đầy xúc động.
- Em làm như đó giờ Nguyên ở trong nhà chẳng biết gì hết vậy.
Cốc đầu Huyền, Uy Nguyên vờ la :
- Đi ngủ đi cô nương. Mai lại dậy trễ bây giờ đó ! Lúc đó đừng có đổ thừa nghe.
- Hứ, còn khuya mới thèm đổ thừa.
Ngọc Huyền trở về giường mình trước khi nói :
- Chị cũng đừng thức khuya quá ! Hơn mười hai giờ rồi đó.
Uy Nguyên lặng lẽ thay đồ. Trong phòng này Ngọc Huyền là người thương cô nhất. Một phòng mười bốn người, không khí chung quanh như sa mạc, vậy là may mắn nhất trong khu ký túc xá này đó vì ít... người nhất... các khu khác... như trại tập trung... lên đến hai mươi lăm giường tầng... khoảng bốn mươi người là thường.
Đang soạn sách vở Nguyên nghe giọng Huyền ngái ngủ :
- Hồi chiều thằng Huy điện cho em bảo nó nó mượn quyển nội khoa nhưng em không có, chị đưa nó mượn nha !
- Ừ !
Uy Nguyên nhớ giương mặt hồi chiều nhìn cô đầy... sửng sốt. Uy Nguyên thắc mắc tại sao em của Huyền lại ở đó.
Lắc đầu xua đi những ý nghĩ vẩn vơ để bắt đầu vào đống sách trước mặt.
Đầu tiên là cô giở quyển sổ nhỏ ghi những giòng tin hay địa chỉ của những ai đến tìm mà Uy Nguyên bỏ vào hộp lúc sáng, phòng họ có một cái hộp, trong đó bỏ những quyển sổ hay mảnh giấy để ai tìm mà không có, người có mặt trong phòng lúc đó sẽ ghi lại hay yêu cầu người đến tìm ghi nội dung cần thiết.
“Hải đến nhưng Nguyên không có ở nhà. Hải nhờ Nguyên chủ nhật này đến chỗ Hải có chút việc. Nguyên cố gắng sắp xếp giúp Hải nha, việc này không thể không có Nguyên.
Khoảng bảy giờ sáng, Nguyên cứ ở nhà. Hải đến đón. Đừng giận, Hải sẽ giải thích sau. Vô cùng... biết ơn !"
- Quái quỷ !
Uy Nguyên buột miệng thét lên thành tiếng. Hồng Hải dạo này hay đến tìm cô lắm, từ sau hôm họp lớp từ mười tết đến giờ. Chẳng như dạo trước, có ai tìm.
Lật sang một trang, Uy Nguyên thấy một nét chữ lạ :
“Thứ bảy này Nguyên rảnh không ? Anh có việc muốn nói với Nguyên. Gọi điện cho anh biết ý kiến và thời gian của Nguyên.
Hoàng Lăng”
Là anh họ của Bích Lê, có một lần lên tìm Lê mà không có Lê ở nhà, Uy Nguyên đã ra trả lời và từ đó đến nay, đã hơn ba tháng liền Hoàng Lăng hay lên chơi và kêu Lê rủ Uy Nguyên cùng đi. Nể Lăng từ Thị An lên Uy Nguyên đã đi một lần và thế là anh chàng lấy cớ lên hoài nhưng anh chẳng còn gặp may thêm lần nào nữa bởi Uy Nguyên đêm nào cũng hơn mười giờ mới về, bởi có nhận lớp dạy kèm và học ngoại ngữ ở trung tâm.
- Chẳng biết làm sao đây ?
Uy Nguyên thở dài, Thúy Hạnh bảo rằng năm nay thần tình yêu bắn tú cầu vào Uy Nguyên nên cô sẽ bị tình cảm khuấy động cuộc sống im lìm bấy lâu. Ngọc Huyền bảo “giờ là đến thời của gái hai bảy”.
Chẳng biết đúng không chứ Uy Nguyên gặp không ít người theo đuổi từ hôm tết tơi giờ, cũng ba bốn người chứ chẳng chơi.
Thúy Hạnh, bạn học từ cấp hai với Uy Nguyên nói rằng: “Mày đừng lo lắng, hết cơn bỉ cực, tới hồi thái lai”. Chẳng lẽ mày khổ hoài vậy sao. Vật chất khổ thì phải bù đắp tình cảm chứ !
Vui đâu không thấy, Uy Nguyên chỉ thấy lòng mình không có chút nào xao động nếu không muốn nói là trơ hơn... và Uy Nguyên cảm thấy buồn khổ hơn khi biết mình bị trầm cảm quá nặng.
Bác sĩ đã bảo Uy Nguyên như thế khi kiểm tra bài test trắc nghiệm của cô : “Khao khát được yêu nhưng khi gặp tình yêu lại co mình lại, co cuộn không thể ai kéo ra, muốn có người kéo ra đó đến kéo thì không cho”.
Đặt quyển nội khoa riêng ra, Uy Nguyên chợt nghĩ em của Ngọc Huyền đâu có giống người học y, lại là y học cổ truyền nữa, anh chàng ta mà mở lớp dạy ăn chơi coi bộ nổi tiếng mau lắm !
Ngã lưng xuống giường Uy Nguyên thở dài chán nản khi nghĩ đến sáng mai, một chu kỳ lập lại từ điểm bắt đầu... nhắm mắt... miệng điếm... tai nghe tiếng thạch sùng... chắc lưỡi...
oOo
- Nguyên ơi ! Đi karaoke đi !
- Đi chơi Nguyên ơi !
Uy Nguyên mỉm cười, cô không lên tiếng trả lời thì các bạn cũng biết câu trả lời đó là “lắc đầu” !
Rất ít khi Uy Nguyênđi chơi cùng nhóm hay cùng phòng bởi cô ở cùng với em trai nên việc đi chơi rất hạn chế. Nguyên phải nấu cơm cho em và cô thường chờ nó về cùng ăn.
Vừa đeo cặp lên vai Uy Nguyên thấy Thúy Viên chạy vào :
- Chị Nguyên, thầy Vĩnh gọi chị xuống liền.
Uy Nguyên ngạc nhiên :
- Có chuyện gì vậy Viên ?
- Em không biết chỉ vừa xuống thì thầy hỏi chị đâu rồi biểu lên kêu chị ngay.
- Được rồi, Nguyên xuống liền. Cám ơn nha !
Uy Nguyên bước song song với Thúy Viên, cô cười vui vẻ :
- Viên không đi hát với lớp sao ?
- Có ạ ! Thầy bảo gọi chị nên em chạy lên rồi đi sau.
Nắm tay Uy Nguyên, Thúy Viên hỏi thật thân mật :
- Sao chẳng bao giờ chị đi chơi với lớp vậy ? Lần nào đi đâu lớp trưởng cũng bảo chị không tham gia tại vì ghét anh ấy.
Uy Nguyênchừng lại, cô nhìn bạn sững sờ :
- Trời ! Hiệu nói gì quái thế. Nguyên mắc công việc chứ có đụng chạm gì đến hắn.
Bước tiếp, cô hầm hừ :
- Tên này chưa thấy nhà cháy hay sao mà.
Thúy Viên bụm miệng cười thầm. Cô bịa chuyện như thật, Uy Nguyên mà giận lên thế nào cũng... cháy một căn nhà của một tên nào đó...
Cả khoa ai mà không biết lớp trưởng Y3 yêu thầm thủ quân môn Sản, Uy Nguyên được cả lớp gọi là trùm Sản bởi vì cái gì liên quan đến chữ “sản” Uy Nguyên đều có thể giải thích một cách rõ ràng và thuyết phục... đến nỗi cô Hồng Vân, bác sĩ chuyên khoa sản của bộ môn bệnh học cũng thán phục.
Đến phòng thầy Vĩnh, Thúy Viên chào Nguyên :
- Chị vô gặp thầy, em đi trước nghe .
Nhìn theo bóng bạn một phút, Nguyên gõ cửa :
- Mời vào !
Thầy Vĩnh vừa kéo cửa, thấy cô đã kêu lên :
- Sao Nguyên xuống chậm vậy trễ rồi !
Uy Nguyên ngơ ngác :
- Gì hả thầy ?
- Thôi lỡ rồi. Trễ chút cũng không sao.
Thầy Vĩnh không đợi Uy Nguyên hỏi tiếp với tay đóng cửa rồi sải bước ra bãi để xe.
Uy Nguyên chạy theo :
- Đi đâu vậy thầy ?
Thầy Vĩnh ngồi lên xe :
- Nào ngồi lên đi. Có lẽ tôi với em là người đến trễ nhất đó.
Uy Nguyên vẫn chưa hiểu chuyện gì, cô hét len nho nhỏ khi bước đến bên cạnh thầy Vĩnh.
- Thầy có bị gì không để em vào xin thuốc. Đi đi... mà em chẳng biết đi đâu.
Cô trợn mắt :
- Thầy có tin là thầy đi thay ruột xe bây giờ không ?
Khắc Vĩnh bật cười. Có lẽ ba của Uy Nguyên trước khi đặt tên cô đã nằm mơ thấy con mình sau này làm... bộ trưởng bộ... khủng bố nên mới đặt tên cô “Uy Nguyên”, cô chưa bao giờ nói những câu dịu dàng hay sao ấy... Ngay cả bây giờ... trước mặt cô là thầy dạy mình... cô cũng... khủng bố...
- Lớp em tổ chức sinh nhật cho lớp trưởng mà em chẳng biết à ?
- Sao ạ ?
- Lên xe đi, có lẽ mọi người đang đợi đó !
Uy Nguyên lơ ngơ thực hiện y lệnh của thầy Vĩnh trong trạng thái... mất khả năng xử lý thông tin.
Thì ra... hồi sáng Nguyễn Hiệu hỏi cô hôm nay có rảnh không ? Và Uy Nguyên đã phán một câu tím ngắt “Chẳng lẽ rảnh để đi chơi với ông hay sao ? Tôi bận ngủ rồi !”
Mà cũng chẳng trách được Uy Nguyên, học với nhau đã sắp tốt nghiệp làm y sĩ rồi mà hắn chẳng biết tính cô sao. Đói bảo đói, no bảo no. Chứ đói bảo no thì ráng mà chịu, Uy Nguyên biết được sẽ xử nặng bằng... cà phê không đường nữa đó.
Khắc Vĩnh lên tiếng :
- Em sao im vậy ?
- ...
- Tôi nghĩ em không nên tách mình ra khỏi phong trào của lớp. Còn mấy tháng nữa tốt nghiệp... em không nên nghĩ đến lúc mình sẽ hối hận vì không biết được không khí thân thương của những buổi đi chơi tập thể à ?
Khắc Vĩnh im lặng không nói nữa, anh biết mình đã đánh vào trụ sở chính của tổ chức... khủng bố rồi . Uy Nguyên không phải là người khó hòa đồng trái lại cô là người rất vui tính và dễ hòa mình nhất nhưng do cô gặp nhiều điều không may nên co mình lại thôi.
Vừa tốt nghiệp bác sĩ loại ưu. Khắc Vĩnh được tuyển thẳng vào học cao học chuyên khoa đông y, bảo vệ xong luận án, Khắc Vĩnh được mời về giảng dạy tại khoa y học cổ truyền.
Ở đây công việc của anh là hướng dẫn cho các bác sĩ chuyên tu và sinh viên y chính quy sắp tốt nghiệp. Lâu lâu anh được các giáo viên khác nhờ giảng cho lớp hệ y sĩ đã quen đã quen được lớp của Uy Nguyên... rồi Khắc Vĩnh trở thành tổng đài “1880” và 1088 cho lớp của cô.
Khắc Vĩnh chở Uy Nguyên đến phòng karaoke quen thuộc của lớp, Uy Nguyên vừa bước xuống thì xe của Thiệu Huy cũng dừng lại.
Thiệu Huy gật đầu chào Khắc Vĩnh , Nguyên khẽ chào khi thấy Thiệu Huy chào cô.
Nhìn Thiệu Huy dắt bạn gái bước vào, Khắc Vĩnh lên tiếng :
- Em biết thằng nhóc đó ?
Uy Nguyên gật đầu nhưng cô không giải thích tại sao, Khắc Vĩnh nói tiếp :
- Thiệu Huy học tập ở chỗ tôi khoãng bốn tuần nhưng tôi nhớ rõ lắm. Đến không sớm cũng không muộn. Về sau cùng còn không sẽ về ngay khi vừa điểm danh xong.
Nhìn Uy Nguyên, Khắc Vĩnh hỏi :
- Em biết vì sao tôi nhớ rõ về cậu ấy không ? – Anh trả lời luôn - Cậu ta có một tính cách giống em vô cùng và một hành động trái ngược hoàn toàn : cậu ấy nhớ tất cả những gì tôi nói nhưng không hề nói một câu nào trừ khi tôi hỏi.
Uy Nguyên không đáp ứng câu nói của Khắc Vĩnh mà chỉ cười mỉm, dường như chuyện thầy vừa nói chẳng ảnh hưởng gì đến cô.
- Em tưởng thầy không tới ! Mời thầy vào !
Quay sang Uy Nguyên. Hiệu nhẹ nhàng :
- Nguyên vào đi !
Uy Nguyên nhìn Hiệu, cô mỉm cười dịu dàng :
- Uy Nguyên không biết hôm nay là sinh nhật Hiệu nên không kịp mua quà. Uy Nguyên chúc anh sức khỏe và thành đạt.
- Cám ơn Nguyên.
Cô vừa bước vào cùng Hiệu, cả phòng ồ lên :
- Chị Nguyên !
- Bắt phạt chị Nguyên hát ba bài !
- Phạt chị Nguyên uống ba ly rượu... !
Đặt giỏ sang một bên. Uy Nguyên cúi chào các bạn vì đến muộn. Nguyên xin nhận mọi hình phạt.
Trước khi chịu phạt, Nguyên xin phép được nói vài lời với chủ nhân buổi tiệc hôm nay.
Quay sang Nguyễn Hiệu, Uy Nguyên cúi chào thầy Khắc Vĩnh :
- Thưa thầy, chào các bạn ! Hôm nay là sinh nhật của lớp trưởng em. Nguyên xin chúc lớp trưởng nói riêng và các bạn sinh nhật trong này nói chung cùng tất cả lớp Y3, lời chúc sức khỏe hạnh phúc và thành đạt. Giờ thì Nguyên...
Dương cầm ly rượu vang nhỏ chạy đến trước mặt Hiệu :
- Giờ thì... không phạt thầy mà thưởng... lớp trưởng thi hành ngay.
Hiệu cầm ly trao cho Uy Nguyên, giọng anh nhỏ và có vẻ buồn :
- Hiệu chúc Nguyên hạnh phúc !
Phớt lờ ánh mắt Hiệu, Uy Nguyên cầm ly lên :
- Nguyên xin phép thầy được uống trước.
Khắc Vĩnh xua tay bảo cô không nên giữ lễ quá, anh thấy được sự buồn bã trong mắt cô.
Uống xong, Uy Nguyên cười thật tươi, cô nói :
- Giờ thi Nguyên sẽ hát một bài tạ lỗi. Dở đừng chê nha !
Uy Nguyên không giở sổ tìm, cô cầm remote bấm ngay số, màn hình hiện lên bài “cỏ xanh”.
Không ngại ngùng, Uy Nguyên cầm micro đứng hát... như rằng xung quanh chẳng có ai... điệu bộ như ca sĩ.
... Cỏ xanh êm ái, mọc lên trên lối bước chân em về.
Giọng cô thật ấm làm mọi người ngỡ ngàng. Nào ai cũng tưởng Uy Nguyên ... hét to là giỏi, chứ có ai dè... cô hát hay đến vậy.
Trong lúc ngừng một chút, Uy Nguyên đã nhanh tay bấm bài “Sha... la... la... la” Và khi cô vừa kết thúc, không khí trầm lắng buồn bã mau chóng bị xua tan.
Buổi tiệc được nữa chừng. Uy Nguyên nói với thầy và Hiệu cô về trước vì phải chuẩn bị đi làm. Uy Nguyên không cho ai chở về.
Lững thững bước xuống hết cầu thang, Uy Nguyên suýt đụng phải một người chạy lên thật nhanh.
Né người, Uy Nguyên nhường cho Thiệu Huy đi lên, anh gật đầu cảm ơn rồi bước tiếp.
Sực nhớ, Uy Nguyên quay nhìn theo, cô gọi :
- Này !
Thiệu Huy dừng lại :
- Có gì vậy... ạ !
Uy Nguyên mở túi lấy ra một quyển sách :
- Ngọc Huyền bảo đưa cho Huy nhưng lúc ở trường tôi không gặp.
Thiệu Huy bước xuống chỗ Nguyên đứng, anh cầm quyển sách rồi quay đi nhanh.
- Cám ơn !
Uy Nguyên cũng bước xuống hết cầu thang. Không phải ghét nhưng mỗi lần gặp Thiệu Huy , Uy Nguyên thấy khó chịu dù cô biết rằng cô có khó chịu thì có làm gì được Huy.
Ngọc Huyền nói ở nhà Thiệu Huy rất được cưng vì đông gái mà chỉ có hai trai nên Huy muốn gì cũng được, Huy không thích ngành Y nhưng vì nhà có tiệm thuốc bắc từ đời ông nội mà chẳng có ai theo, anh Hai của Ngọc Huyền thì buôn bán cà phê và hàng tạp hóa. Vì thế Thiệu Huy ra mọi điều kiện đều được đáp ứng.
Thế nhưng, Uy Nguyên thấy trên bản thông báo mỗi lần dán điểm tên Thiệu Huy chẳng bao giờ có trong số... thi lại.
Kêu một chiếc xe ôm, Uy Nguyên về ký túc xá để chuẩn bị đi làm. Mới có vài ngày nên cô không thể nghỉ...
Vừa về đến nơi, Uy Nguyên thấy ông Chang đang đứng ở quầy thu ngân, dáng điệu bồn chồn :
Thấy Uy Nguyên, ông Chang bước đến chắn trước mặt cô, Uy Nguyên chào, cô phân bua :
- Chào ông ! Tôi xin lỗi... hôm nay tôi...
Cô chưa nói hết câu, ông Chang đã xua tay nói một tràng tiếng bản ngữ .
Uy Nguyên không kịp thắc mắc tại sao ông ta nói tiếng Việt rất rành mà sử dụng tiếng Hàn làm gì thì ông Chang đã dứt lời. Thấy cô ngần ngừ, ông hỏi bằng tiếng Việt :
- Cô thấy thế nào ? Giúp tôi được không ?
Nhìn về phía quầy thu ngân, Uy Nguyên thấy vài người đang nhìn cô chằm chằm với ánh mắt mỉa mai. Nén thở dài, cô gật nhẹ :
- Dạ được ạ !
Ông Chang mừng ra mặt, cầm lấy tay Uy Nguyên chạy ra xe.
Uy Nguyên vừa bước lên xe thì thấy một đôi mắt nhìn cô đầy... khinh miệt, Uy Nguyên nép người cho ông Chang ngồi vào, cô mặc kệ ai hiểu sao cũng được...
oOo
- Uy Nguyên, em hướng dẫn cho Y2 cách làm, việc và thời gian ở đây.
Khắc Vĩnh nói lớn về phía Uy Nguyên đang bốc thuốc khiến mọi ánh mắt đều đổ dồn về cô.
Nói nhỏ cho mấy người đang bốc thuốc, Uy Nguyên bước ra ngoài, cô chạm ngay ánh mắt Thiệu Huy nhướng lên rồi quay đi.
Một cô bé bước đến :
- Chị ! Nhóm em xuống đây thực tập bốn tuần. Thầy Vĩnh bảo hỏi chị cách làm.
Uy Nguyên cười hiền :
- Uy Nguyên cũng thực tập như bạn thôi, không dám chỉ đâu !
Ngừng một chút, cô tiếp :
- Thực tập ở đây phải đi sớm, bảy giờ có mặt và mười giờ là nghỉ, sáng thì phơi thuốc nếu có thuốc mốc, và bốc thuốc theo đơn mấy người Y3 cho. Ai châm cứu rành thì có thể châm. Chỉ có vậy thôi !
Nhìn quanh, Uy Nguyên hỏi :
- Nhóm này có mấy người ?
Cô bé nhóm trưởng lên tiếng :
- Dạ tám chị ạ !
Cô bé ngập ngừng :
- Chị là...
Uy Nguyên lắc đầu, cô hiểu cô bé muốn nói gì :
- Không, Nguyên không phải là tổ trưởng. Chị Thùy đó là tổ trưởng.
Uy Nguyên chỉ người ngồi ghi sổ và cô bé cũng giới thiệu :
- Em là Mỹ Toàn, các bạn nhóm em biết chị Nguyên hết, chắc chị không biết tụi em.
Mỹ Toàn lần lượt giới thiệu mọi người và đến lượt Thiệu Huy , cô bé nói :
- Đây là người hát hay nhất lớp em đó chi Nguyên.
Thiệu Huy nhếch môi cười chào cô một cách khinh mạn. Uy Nguyên phớt lờ đi, cô gật đầu đáp lễ, rồi bảo giọng... kẻ cả :
- Giờ... "mấy đứa" vào phụ làm đi, chia mấy người đi bốc thuốc, mấy người đi châm cứu, người nào khỏe, phụ tôi đi phơi thuốc.
Uy Nguyên quay đi làm như không nghe cô bé Mỹ Tâm đang năn nỉ Thiệu Huy , giọng cô rất nhỏ sợ cô nghe thấy :
- Anh Thiệu Huy phơi thuốc đi, nhóm mình có ba nam mà Thường thì bị tật, Duy thì lùn, anh Huy... phơi thuốc ha !
Uy Nguyên không nghe Thiệu Huy trả lời nhưng cô biết chắc Thiệu Huy không thể khoanh tay đứng nhìn mấy cô nhỏ gầy nhom đứng nắng đươc.
Cô hả hê trong bụng... hắn là tên nhóc búng ra sửa học sau cô cả mấy lớp thế hắn dám nhìn cô khinh thường như thế. "Gặp ai... chứ gặp Uy Nguyên này thì tàn đời đó em trai ạ !"
Uy Nguyên lẳng lặng khiêng từng bao thuốc ra phơi không màng Thiệu Huy đang đứng cạnh.
Khiêng đỡ một bên cho Uy Nguyên, Thiệu Huy hỏi :
- Chị thực tập ở đây lâu chưa ?
Uy Nguyên trả lời cộc lốc :
- Một tuần rồi.
- Vậy còn mấy tuần nữa vậy ?
- Sáu tuần !
Thiệu Huy lui cui khiêng những bao thuốc Uy Nguyên dời trong kho đặt giữa sân, mồ hôi anh đẫm lưng và lấm tấm trên trán .
Nhìn những bao thuốc thật to, Thiệu Huy cảm thấy choáng váng. Đó giờ anh có làm gì nặng đâu.
Chìa chiếc nón kết trước mặt Thiệu Huy , Uy Nguyên nói, cô chẳng nhìn anh :
- Đội đi cho đỡ nắng. Cực vào thứ hai thôi chứ mấy ngày sau không có phơi thuốc.
Thấy Huy còn tần ngần, Uy Nguyên ấn cái nón vào tay anh rồi bắt tay vào đổ thuốc ra phơi, cô làm rất thành thục... Huy đội nón vào và cùng Uy Nguyên trải bao, đổ thuốc... loáng cái đã xong, Uy Nguyên bảo Huy.
- Đi vô nghỉ đi, lúc nào chuẩn bị về mới lấy vô.
Thiệu Huy bước theo Uy Nguyên. Anh mệt bở hơi tai mà Uy Nguyên vẫn bình thường, bước chân cô cứ sải đều mạnh mẽ :
Vừa thấy cả hai bước vào, Khắc Vĩnh hỏi :
- Phơi xong rồi hả Uy Nguyên ?
- Dạ !
Vỗ vai Thiệu Huy , Khắc Vĩnh cười :
- Vô uống nước đi, ở đây ai cũng là tổ tưởng cả nên mình cứ làm gì mình muốn thậm chí ngồi không cũng chẳng sao nếu mình thích.
Anh hất mặt về phía Uy Nguyên, nói với Huy... đủ cho tám người nghe :
- Nhưng... phải coi chừng tài sản của mình bởi nhóm khủng bố... vô hình sẽ chiếu cố ngay nếu mình dám làm thế... thay ruột xe là nhẹ nhất kế đến là cháy quần áo... cháy nhà... và cháy tóc là hình phạt được thực thi ngay lập tức.
Mọi người bật cười trước lời đùa vui của Khắc Vĩnh. Họ biết anh đang nói về ai và... Uy Nguyên cũng đang liếc xéo anh dọa dẫm :
Thiệu Huy ngấm từng ngụm nước do Uy Nguyên đem lại. Anh thấy cô chu đáo rót cho từng người chứ chẳng phải riêng anh. Anh bất chợt nhìn sang Khắc Vĩnh, anh phát hiện tia mắt thầy giáo có vẻ là lạ. Thầy Vĩnh nhìn cô rất trìu mến nhưng dường như Uy Nguyên không biết, cô vô tư nói cười với mọi người, đùa vui thân thiện với bệnh nhân...
Thiệu Huy bất giác mỉm cười. Chuyện thầy giáo thích học trò cũng chẳng lạ ở đại học. Huy từ từ quan sát Uy Nguyên rồi Khắc Vĩnh, anh thấy họ cũng khá xứng, thầy Vĩnh năm nay mới hơn ba mươi còn Uy Nguyên... hình như có lần chị Uy Nguyên nói với anh là "chị Nguyên nhìn thế chứ sắp ba mươi rồi", chừng hai tám đó, lúc đó Huy chẳng tin nhưng ngẫm lại Huy thấy cũng hợp lý. Chị Huyền và Huy cùng tuổi nhưng nhưng đứa tháng giêng còn đứa tháng hai... nay đã hai bảy rồi mà nghe nói Uy Nguyên đã học dở dang một đại học rồi mới học y sĩ.
Quan sát thầy Vĩnh châm, Huy quên mất việc canh giờ để đem thuốc vào, mãi đến khi Mỹ Toàn kêu lên, anh mới gật mình :
- Chị cất thuốc xong rồi hả ? Sao không kêu em làm với.
Uy Nguyên nhoẻn miệng cười :
- Không có mấy đứa Nguyên cũng làm một mình mà, không sao đâu, Nguyên làm được mà.
Quay sang Khắc Vĩnh, Uy Nguyên nói sẳng lè :
- Thầy ! Xong rồi em về ha ?
- Chờ tí tôi chở về.
Khắc Vĩnh hỏi Thùy :
- Hôm nay em có chở Nguyên không ?
Thùy gãi đầu :
- Thầy... chở Nguyên bữa nay đi, hôm nay mẹ em bảo phải về để giao hàng.
- Không sao !
Gọi nhóm Y2 tập trung lại, Khắc Vĩnh dặn dò khi người bệnh nhân cuối cùng ra về, anh nghiêm nghị :
- Xuống phòng khám các em tự học là chính. Tôi chỉ xuống đây được một hai ngày thôi cho nên các em phải tự giác nhắc nhở nhau. Em có xe chở em không có bởi đường xuống Đông Hưng Thuận khá xa lại hay kẹt xe. Tôi rất thông cảm nhưng không vì thế mà lợi dụng viện lý do để không đi.
- Các em có gì thắc mắc thì tham khảo hỏi ý kiến các anh chị Y3 còn không lên trường buổi chiều hỏi trực tiếp tôi.
Ngừng quan sát vẻ mặt từng người. Vĩnh liếc nhìn đồng hồ rồi đứng dậy :
- Có ai có ý kiến gì không ?... không có thì chúng ta về.
- Dạ !
Tất cả cùng hưởng ứng lời Khắc Vĩnh nhanh tay dọn dẹp dụng cụ rồi đóng cửa về.
- Chào thầy !
- Thưa thầy em về !
- ...
Từng xe chở nhau rời khỏi sân chỉ còn mỗi Khắc Vĩnh và Thiệu Huy chờ Uy Nguyên khóa cửa.
Vĩnh nói với Thiệu Huy :
- Bao giờ cô nhỏ cũng là người sau cùng.
Thiệu Huy hơi thắc mắc :
- Chị ấy đi xuống đây bằng xe gì mà thầy chở về.
Khắc Vĩnh trả lời thản nhiên :
- Sáng sớm, Uy Nguyên đi xe búyt, trưa thì thầy chở về hay chở ra trạm để đón xe buýt đi về nếu Thùy bận. Có tôi thì tôi chở về.
- Sao chị ấy không đi chung với anh gì trong tổ. Em thầy anh ấy đi một mình mà ?
- Uy Nguyên bảo là không thích phiền hà.
Thiệu Huy hơi nhíu mày... "thế còn quá phiền hà, người này chở về, người kia chở ra trạm xe buýt. Con gái rắc rối !"
Định về cùng nhưng nghe thế tự nhiên Thiệu Huy thấy không ưa... Uy Nguyên chút nào, anh cho rằng Uy Nguyên quá điệu đàng tỏ ra yếu đuối để người khác tự giúp đỡ chứ cô chẳng nhờ ai... thế là anh về trước.
- Em đi trước nha thầy !
- Ừ !
Uy Nguyên bước đến vừa lúc Huy bật công tắc máy, anh ném cho cái nhìn ác ý, Uy Nguyên nhăn mặt bước lên xe Khắc Vĩnh mà không hiểu sao thái độ của Thiệu Huy lại như thế...
oOo
- Anh !
- Huy à !
- Anh Huy.
Giọng Thiệu Huy nhừa nhựa :
- Gì vậy em ? Để anh ngủ chút nữa coi ! Sáng này làm ngoài nắng mệt quá chừng.
Giọng Cẩm Hà rít lên :
- Làm gì ngoài nắng mà anh mệt. Đi học mà đi đâu ngoài nắng rồi kêu mệt. Chở con nào đi chơi giờ kêu mệt chứ gì ?
Thiệu Huy nằm yên không nhúc nhích. Cẩm Hà rất hay ghen lung tung, mới đầu Huy còn phân trần chiều chuộng riết rồi anh bỏ mặc, kệ cho cô ghen đã rồi tự làm hòa.
Thấy Huy không năn nỉ, Cẩm Hà cũng tức tối, cô nhào lên giường nhéo mạnh vào người Huy :
Posted: Mar 02, 2004 12:23 pm
--------------------------------------------------------------------------------
-Chở con nào !
-Sáng giờ anh đi với con nào ?
-Anh đi đâu hả ?
Huy bật dậy, anh gạt mạnh Cẩm Hà chúi trên giường rồi bước xuống, giọng anh lạnh băng :
-Em điên rồi hả ? Khi không ghen vớ ghen vẩn, la hét đông đổng như khùng vậy ?
Khoác chiếc khăn lông lên vai, Huy nói tỉnh bơ :
-Tôi có ngủ với con nào , cô cũng chẳng có quyền gì nói nữa là la lối om sòm. Đừng trêu gan tôi, tôi đuổi đó !
Cẩm Hà ngở ngàng nhìn Huy lạnh lùng bước vào phòng tắm. Cô vẫn còn giữ nguyên tư thế bị xô ngã chưa xê xịch. Cẩm Hà cứ ngở Thiệu Huy si mê cô, quy lụy cô bởi trước giờ Thiệu Huy ít quen mọi người lắm, khi cô này mai cọ khác, giới ăn chơi ở mấy vũ trường kháo nhau, Huy thay bồ nhanh hơn...thay áo. Vì thế cô cho rằng Huy đã bị cô đốn ngã.
Nào ngờ...chưa được một tháng, Huy đã tỏ ra lạnh lùng rồi.
Đẩy cửa nhà tắm bước ra, Thiệu Huy nhướng mắt nhìn kỷ Cẩm Hà vẫn còn ở trong phòng. Vừa lau đầu Huy vừa nói :
-Anh tưởng em về rồi chứ. Ở đây thì cho ngoan. Anh chán mấy cái trò nhéo ngắt ghen tuông lắm rồi.
Ngồi xuống cạnh cô. Huy ấn khắn vào tay Cẩm Hà rồi chúi đầu vào người cô, Cẩm Hà cầm khăn lau tóc cho anh, cô biết rằng với những con ngựa chứng thì đừng kéo cương quá mạnh khi nó đã lồng lên nếu chưa nắm được điểm yếu của nó, Cẩm Hà biết Huy không bao giờ thôi bạo với con gái, cô vờ buồn bả thút thít trong cổ họng.
Huy vòng tay quanh người cô, anh úp mặt vào ngực cô, giọng như mật :
-Anh chẳng thích ôm con gấu đâu, em ngoan hiền như thỏ thích hơn.
Thấy Cẩm Hà cứ cố hít hà, Huy ngọt ngào...giễu :
-Người đàn ông thích nhất và cũng ghét nhất lúc phụ nữ khóc...bởi...
Cẩm Hà hất mặt chờ đợi câu nói tiếp, Huy ngẫng nhìn cô :
-Thích vì lúc ấy họ dễ thương yếu ớt, người đàn ông thấy mình tỏ ra bảng năng của phái mạnh và cũng ghét vô cùng vì những khi ấy báo hiệu khối u màng túi viêm cấp.
Cẩm Hà xô Huy té nhào, cô ngúng nhẩy :
-Em về !
-...Ghé shop nào để anh biết anh đến chở về !
Cẩm Hà bỏ ra ngoài để Thiệu Huy thay đồ. Cô biết rằng cô phải cẩn thận hơn nữa mới có thể cưa đổ núi vàng này.
Khóa cửa lại, Thiệu Huy hỏi khi Cẩm Hà vừa bước lên xe :
-Giờ đi đâu hả em ?
Cẩm Hà nhỏ nhẹ, giọng đầy...phục tùng :
-Tùy anh ạ !
Huy nhếch môi cười, sao con gái cứ giống nhau như thế, ỏng ẻo lả lướt và cứ tưởng mình đầy sức quyến rũ.
Chở Cẩm Hà đi ăn xong, Huy chở cô nàng đi vào một quán bar sang trọng :
-Sao lại vô đây hả anh ?
-Hôm nay anh thích nghe nhạc hay hát hò nhẹ nhàng, anh mệt không thích vô vũ trường.
Cẩm Hà xìu mặt, nghe nhạc là điều cô ghét cay ghét đắng. Mà cái vấn đề hát hò nhẹ nhàng của Huy là những bài nhạc hoa lời Việt, Cẩm Hà ghét vô cùng. Những bài hát nhạc trẻ hay nhạc róck nước ngoài, Cẩm Hà mê mẩn và cô thích Thiệu Huy cũng vì hôm đầu gặp nhau, anh đã hát và nhảy thật đẹp những bài hát ấy.
Theo sau Thiệu Huy , Cẩm Hà phát hiện đây là quán dành cho người Hàn là chủ yếu, bởi nhiều người đàn ông nhìn cô...là người Hàn.
Ngồi bên cạnh Thiệu Huy , Cẩm Hà hỏi nhỏ :
-Quán này anh vào lần nào chưa ?
Nhướng mắt nhìn cô, Huy hỏi lại :
-Sao ?
-Em thấy toàn chữ Hàn, người Hàn không ?
-Vậy không vào được sao ? Em kỳ lạ ! Quán nào cũng vậy thôi.
Cẩm Hà nén tức tối, hôm nay cô bị sao chổi quét trúng hay sao mà bị chơi tức thế này, rồi cô sẽ trả lời lại cho mà xem.
Đang lim dim mắt, Thiệu Huy gật mình vì tiếp viên hỏi :
-Quý khách dùng gì ạ ?
Thiệu Huy nhìn người tiếp viên một giây rồi quay sang Cẩm Hà :
-Em uống gì ?
Cẩm Hà điệu đàng hỏi người tiếp viên :
-Ở đây có gì đặc biệt không chị ?
Uy Nguyên lịch sự :
-Món Hà và món Việt đều có cả. Chị thích dùng gì ạ ?
Cẩm Hà khó chịu búng tay :
-Henneken !
-Còn anh ?
-Tôi cũng vậy.
Uy Nguyên quay đi, cô không ngờ gặp Thiệu Huy ở đây. Sáng nay cô hành hắn ngoài nắng cả buổi chẳng biết hắn có để bụng không. Nếu có chắc tối nay cô...cực đây, cô bồ của Thiệu Huy kênh kệu phải biết.
Điện thoại của Cẩm Hà reo, cô nàng nhìn Huy ngần ngại, thấy anh lim dim mắt nhịp chân theo điệu nhạc, Cẩm Hà mở máy nghe :
-Alô ! Hà nghe !
-...
-Gấp không ? Giờ Hà đang...
-...
-Vậy hả ? Được...được rồi...Hà thu xếp đến ngay. Thôi ha !...
Khều nhẹ vai Huy, Cẩm Hà ấp úng :
-Mấy đứa bạn tổ chức gặp mặt, anh chở em tới đó được không ?
Thấy Huy im lặng, Cẩm Hà hơi ngán. Dù quen chưa lâu nhưng cô biết tính anh không bao giờ tham gia vào những buổi gặp của cô với bạn bè. Trước đây cũng thế. Tự nhiên gặp thì hợp vô chứ hẹn trước thì không, nhưng cô vẫn cố hỏi :
-Anh đi không ?
-Em đi đi nếu chuyện quan trọng ? Anh có hẹn với nhà về sớm có chuyện, không đi được.
Cầm tay cô, Huy vuốt nhẹ :
-Thông cảm cho anh nghe cưng !
Chỉ trán anh, Cẩm Hà nũng nịu :
-Mai đền em đó !
Gật gật đầu, Huy nhìn theo bước cô đi. Anh nghe mỏi mệt. Huy biết Cẩm Hà chán vào những nơi im lặng thế này, nhưng cô đâu biết ở lầu thượng là một vũ trường cao cấp, Huy đã đến vài lần...nhưng có điều đây là lần đầu tiên anh biết Uy Nguyên làm ở đây.
-Mời quý khách !
Đặt khay bia lên bàn là một nữ tiếp viên khác, không phải Uy Nguyên, Huy hơi...sượng người :
-Xin lỗi...chị Nguyên đâu rồi ạ !
Cô tiếp viên nhã nhặn :
-Dạ, chị Nguyên đang thông dịch cho ông chủ, chút nữa chị ấy sẽ ra xin lỗi anh.
Thiệu Huy nhướng mắt, cô gái giải thích :
-Đó là qui định ở đây. Người nào phục vụ là phải phục vụ từ đầu đến cuối, trừ phi tiếp viên làm phật ý khách, khách yêu cầu đổi mới đổi người khác thôi.
-Cảm ơn !
Thiệu Huy không rót bia vào ly, anh uống từng ngụm trong loan. Anh cảm thấy Uy Nguyên có gì đó là lạ. Mấy thằng học chung trong lớp ở ký túc xá nói "Chị Nguyên vui lắm, chị ấy thấy nhậu là cho thêm mồi và nhậu vui học mới giỏi" Huy nghe nói Uy Nguyên đã dám hỏi, chị đeo nhẫn ở ngón áp út nhưng đôi mắt không vui bao giờ.
Uống hết hai loan, Huy thấy Uy Nguyên đang đi về phía mình, anh vờ qua đi :
Uy Nguyên đứng trước mặt Huy, cúi người thật sâu :
-Xin lỗi đã không phục vụ chu đáo !
Huy ngẩng nhìn cô :
-Không sao đâu !
Thấy Uy Nguyên vẫn đứng yên, Huy hỏi thật nghiêm :
-Chị có thể ngồi nói chuyện không ?
Nhìn Huy thật kỹ, Uy Nguyên khẽ gật đầu. Cô ngồi đối diện anh :
Bình thường thì tôi không ngồi với khách dù có yêu cầu. Tôi đã thỏa thuận trước mới làm việc, công việc ở đây chủ yếu tôi làm thông dịch.
Huy nhìn Uy Nguyên, ánh mắt có phần dịu dàng hơn trước :
-Chị uống gì không ?
Uy Nguyên lắc đầu nhưng Huy búng tay gọi tiếp viên gần đó :
-Cho tôi một ly sữa tươi.
Uy Nguyên nhìn Huy nhưng không phản đối, Huy giải thích :
-Chẳng lẽ để chị uống bia. Mà chị không uống thì lại giống...
Huy không nói hết sợ Uy Nguyên buồn, dù gì chị cũng là bạn của chị Huy, tuy bây giờ anh có quyền làm như thế, Huy không có ý coi thường hay khinh khi gì, anh chỉ nói sự hiển nhiên trước mắt.
Uy Nguyên gật đầu, cô cười nhẹ :
-Cám ơn !
Chờ người đem nước ra rồi, Huy gợi chuyện :
-Sắp tốt nghiệp mà chị còn làm thêm thời gian đâu ôn thi ?
Uy Nguyên cười nhếch môi, dù không có ý kênh kiệu hay kêu ngạo, nhìn Uy Nguyên ai cũng bảo Uy Nguyên cao ngạo lắm :
-Cực cũng phải làm chứ biết làm sao ?
-Gia đình chị...
Uy Nguyên xua tay .
-Tại Sao Huy học ngành này ?...Huy thích không ? Đừng hỏi tại sao. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh !
Uy Nguyên hớp một ngụm sữa rồi đứng dậy :
-Xin lỗi tôi không thể ngồi lâu, nếu muốn có bạn Huy hãy gọi những ai mặc đồ vàng, họ làm tự do. Tôi xin phép.
Uy Nguyên đi rồi. Huy bắt sau gáy suy nghĩ. Từ đó đến giờ Huy sống chán nản, gia thế nhà Huy làm Huy không động não suy nghĩ.
Tu một hơi hết nữa loan bia, Huy vừa định gọi tính tiền, thì mấy cô gái gái mặc áo màu vàng bước tới :
-Em ngồi được không ?
Huy nhìn một thoáng rồi nhích người cho cô gái ngồi xuống cạnh, anh hỏi :
-Em uống bia được không ?
Cô gái e lệ :
-Dạ chỉ một vài ly thôi ạ !
Đẩy ly bia của mình sang cho cô gái, Huy mở một loan rót đầy vào :
-Sao em lại đến bàn anh ?
Cô gái nhìn về phía bàn thu ngân rồi quay sang nhìn Huy :
-Ở quầy thu ngân bảo anh muốn có bạn nói chuyện và hát kêu em ra tiếp.
Huy mỉm cười, giọng nhẹ nhàng :
-Em không sợ anh đuổi sao ? Anh đâu có kêu ?
Cô gái sượng người, ánh mắt cô ta hơi đỏ làm Thiệu Huy quan sát kỷ hơn, cô gái trang điểm không khéo lắm, nhìn qua thì không thấy nhưng nhìn gần thi nhận ra ngay. Tuy mặc áo vàng nhưng áo khá kín.
Thiệu Huy cầm ly bia lên nhấp một ngụm :
-Em tên gì ?
-Dạ em tên Ngọc Nguyên.
-Em bao nhiêu tuổi ?
-Em hai mươi ạ !
-Em nghĩ học lâu chưa ?
Ngọc Nguyên cúi đầu :
-Dạ, em nghĩ hơn một năm rồi. Tháng bảy tới là được hai năm.
Nguyên ngẫng nhìn Huy, ánh mắt rụt rè :
-Anh...
Huy cười thoải mái :
-Tên anh hả ? Thiệu Huy ! Sao nghe được không ?
Ngọc Nguyên cười khi thấy nét mặt Thiệu Huy toát lên sự vui nhộn :
Thiệu Huy hỏi nghiêm nghị :
-Nói thật cho anh biết ai kêu em lại bàn anh ?
Ngọc Nguyên ngập ngừng :
-Dạ...
Huy trấm an :
-Em cứ nói đi, không có gì đâu.
Dường như thấy Huy không có nét dữ dằn như những người đàn ông từng gặp, Ngọc Nguyên nói thật :
-Dạ ! Chị Uy Nguyên bảo em ạ ! Chị ấy nói anh hiền lắm không sàm sở như những người khác. Chị ấy còn nói có biết anh và bảo bạn gái anh và bảo bạn gái anh không có ở đây nên muốn có người hát chung thôi.
Giương mặt Huy kín bưng khiến Ngọc Nguyên không dám nói nữa, cô cúi đầu vân vê chéo áo :
Thiệu Huy ngã người ra ghế, mắt nhắm lại :
-Em vào bảo người phụ vụ bàn này chuẩn bị cho anh một phòng karaoke riêng nghe. Em lên hát với anh.
Ngọc Nguyên vừa dợm bước, Huy gọi lại :
-Này em, Tối nay anh mua hết tíc ke cho em luôn.
Đưa xấp tiền cho Ngọc Nguyên, Huy lại ngã người ra nhắm kín mắt. Nguyên không yên nhìn Huy một lúc mới đi, cô không biết hôm nay mình hên hay xui nữa. Uy Nguyên chỉ cho cô người khác xộp nhưng chẳng biết anh ta có đúng như lời chị nói không ? Ngọc Nguyên tin rằng Uy Nguyên không nói sai. Trong những người phục vụ tầng này. Uy Nguyên là người điềm tỉnh và nghiêm túc nhất :
Đặt tiền lên bàn thu ngân. Ngọc Nguyên nói :
-Tiền tíc ke của em tối nay, chuẩn bị cho bàn số 6 một phòng karaoke hai người loại một.
Uy Nguyên đứng dậy trước khi bị kêu tên nhưng...tên cô vẫn bị xướng lên :
-Uy Nguyên phục bàn số 6, dọn phòng số 4.
Ngọc Nguyên bước theo Uy Nguyên, cô nắm tay Uy Nguyên vui vẻ :
-Anh Huy hiền lắm chị.
Uy Nguyên liếc yêu :
-Mới gặp đã kêu hiền. Coi chừng em đó.
Bước chậm lại, Uy Nguyên nghiêm giọng :
-Dù Nguyên có quen biết anh ta nhưng em phải cẩn thận. Nguyên biết anh ta là người có hiểu biết, và cũng có lòng tốt, nhưng dù gì con người ta cũng là con nhà giàu, công tử ăn chơi phóng túng, em nên biết lo cho thân mình làm tiếp viên không phải ai cũng hiểu và thông cảm cho mình đâu.
Ngọc Nguyên siết tay cô :
-Em cảm ơn chị.
Uy Nguyên bước rẽ sang hướng khác, cô bảo Ngọc Nguyên :
-Nguyên lên chuẩn bị đi, em dẫn anh ta lên nghe :
-Dạ !
Uy Nguyên bước đi lạnh lùng, cô thấy đau lòng làm sao khi làm chuyện vừa rồi. Biết Thiệu Huy bồ bịch lung tung nhưng Ngọc Huyền bảo rằng Huy từng nói "là hại con gái là không bao giờ", Uy Nguyên chẳng tin lấy một phần trăm. Thế nhưng...chẳng hiểu sao lúc nãy Uy Nguyên lại can đảm giới thiệu Ngọc Nguyên ra tiếp Huy. Lỡ có gì...
Uy Nguyên bất giác thở mạnh, lở có gì...chắc cả đời này cô sống không yên ổn. Từ lúc thấy Ngọc Nguyên đến xin làm rồi đồng ý ký thêm hợp đồng phục vụ "tự do" Uy Nguyên tự dằn lòng phải giúp đở cô bé thật nhiều, bởi cô bắt gặp hình ảnh ngày xưa mình nơi Ngọc Nguyên :
Mở cửa phòng số bốn, Uy Nguyên xịt nước xịt phòng khắp nơi rồi mở quạt gió, máy lạnh xong xuôi, Uy Nguyên mở máy karaoke lên, vừa lúc Huy và Ngọc Nguyên bước vào.
Huy lừng khừng :
-Lấy cho tôi chai rượu mạnh nhất.
Kề sát mặt Ngọc Nguyên, Huy tình tứ :
-Bé uống gì hả ?
Ngọc Nguyên nhìn Uy Nguyên, giọng cô nhẹ nhàng lễ độ :
-Chị cho em ly cam vắt ạ !
Uy Nguyên bình thản nhìn Huy như không có gì là quen biết :
-Quý khách có cần gì thêm nữa không ạ ?
-Có gì sẽ gọi sau.
Uy Nguyên bước ra ngoài trước đôi mắt mở to của Ngọc Nguyên. Cô không hiểu sao Thiệu Huy lại có vẻ gay gắt với chị Uy Nguyên ?
Nhưng Ngọc Nguyên không kịp nghĩ nhiều bởi giọng hát của Thiệu Huy làm cô không thể nghĩ gì được nữa.
"Còn lại gì bên anh giờ thì ta đã xa nhau trong tầm tay"
Còn lại gì...
Hết bài này đến bài khác, Huy hát tưởng chừng như bên cạnh anh chẳng có ai, Ngọc Nguyên đón là Huy đang có gì bất ổn nào đó nên ngồi im không lên tiếng. Cô cảm thấy Huy đang trăn trở lẩn chán nản chuyện gì đó.
Uy Nguyên bưng thức uống vào, cô lặng lẽ để lên bàn tránh nhìn Thiệu Huy . Nhưng bài hát mà Thiệu Huy hát khiến đô mắt Uy Nguyên có gì đó khác lạ...từng cử chỉ của cô...hơi run run.
"Em mau về đây...mùa đông áo không che lạnh..."
Rót rượu xong, Uy Nguyên bước vội ra khỏi phòng khác với bình thường cô sẽ hỏi "Quý khách có cần gì nữa không ạ" Hay "Chúc quý khách vui vẻ".
Huy dừng hát, anh đưa tay vẫy định gọi với theo nhưng Ngọc Nguyên đã cản :
-Anh cần gì em lấy cho, để em làm thay chị ấy. Mỗi lần nghe bài hát này, chị ấy buồn lắm. Anh có thể bỏ qua cho chị ấy được không ?
Thiệu Huy quay sang nhìn Ngọc Nguyên, anh đưa micro cho cô :
-Em hát đi.
Xoay xoay ly rượu trong tay, Thiệu Huy chợt thấy đôi mắt hoen ướt trong ấy, anh uống cạn một hơi. Chợt điện thoại reo, Huy nhìn màn hình rồi tắt máy.
Huy rút trong bóp ra một tờ đô la đặt trên bàn :
-Em cứ hát bao giờ chán thì về. Được thì rũ ai hát cho vui. Anh về đây.
-Anh Huy...
Ngọc Nguyên chưa nói hết câu thì Huy đã mở cửa bước ra rồi. Cô thừ người rồi như không tin chuyện vừa xảy ra. Ngọc Nguyên nhéo tai mình thật đau, cô nhăn mặt lại.
Cánh cửa bật mở :
-Sao anh ta về vậy em ?
Uy Nguyên bước vào phòng có phần gấp gáp :
Ngọc Nguyên lắc đầu, cô trả lời nhẹ nhàng :
-Chuyện lạ có thật đó chị ! Anh Huy hát một hơi mấy bản, uống hết ly rượu chị rót rồi bảo em cứ hát bao giờ chán thì về, thích rũ ai thì rũ.
Giơ tờ đô la trước mặt Uy Nguyên, cô nói :
-Tiền phòng anh Huy trả nè chị.
Uy Nguyên khép cửa lại, ngồi xuống chiếc ghế bành và cầm micro hát tiếp những câu cuối trên màn hình :
-Em hát xong rồi về !
Uy Nguyên uể oải đứng dậy nói với Ngọc Nguyên, cô biết rằng Thiệu Huy nghĩ cô như mọi các tiếp viên khác.
Bất chợt Uy Nguyên bật cười khan...có lẽ kiếp trước có lẽ cô làm quá nhiều điều ác nên gìờ phải chịu thế này...
oOo
Mỉm cười lắc đầu trả lời những người chạy xe ôm, Uy Nguyên đều chân bước trên đoạn đường quen thuộc. Mấy tuần nay, hình như mọi người đã thôi nhìn Uy Nguyên bằng ánh mắt lạ lẫm, thay vào đó là những cái gật đầu thân thiện, những nụ cười nhẹ nhàng đầy trìu mến. Người này nói người kia nên rất nhiều người biết Uy Nguyên là y sĩ thực tập.
Phòng khám cũng đông hơn những...chàng trai chở người nhà đến khám. Những bà cụ già thì hỏi cô cho con, cho cháu họ. Ai cũng bảo nhìn qua cô không đẹp nhưng nét thành tâm nỗi rõ khiến giương mặt có nét gì đó rất hay và rất dễ gần.
Bao giờ Uy Nguyên cũng là người đến sớm nhất. Công việc chủ yếu của cô ở đây không phải là châm cứu mà là "dụ dổ" Thầy Vĩnh từng bảo ai mà bị Uy Nguyên "dụ" thì không sao thoát khỏi. Cô hỏi han, dặn dò từng bệnh nhân, rất kỷ lưỡng bằng chất giọng "chua chua ngọt ngọt" thế mà ai cũng thích, mà chẳng biết y sinh thực tập châm thế nào chứ người này hỏi người kia rồi bảo " Tôi nhẹ được nữa rồi" Nhóm này mấy đứa giỏi ghê ! Và công đầu do "bộ trưởng khủng bố".
Đang đi, chợt Uy Nguyên thấy trước cửa quán cà phê Thư Thư, xe của thầy Vĩnh và của...Thiệu Huy :
Khựng lại...chưa biết làm sao thì Huy đã thấy cô, ánh mắt Huy lạnh băng như chẳng biết cô :
Hít mạnh lấy tinh thần, Uy Nguyên bước tiếp...y như rằng thầy Vĩnh vẩy ngay khi thấy cô vừa bước ngang qua :
-Nguyên ! Vô đây mộ chút.
Nén thở dài, Uy Nguyên bước vào, Thiệu Huy khẻ gật đầu chào cô, anh đứng dậy kéo ghế cho Nguyên :
-Cám ơn ! - Cô đáp lễ.
Uy Nguyên nhìn thầy Vĩnh :
-Sao sáng nay thầy xuống đây. Trên trường không có tiết ạ ?
Khắc Vĩnh phì cười :
-Chà ! Coi bộ xuống đây cũng báo cho "bộ trưởng" rồi mới được đi đó.
Uy Nguyên nghinh mặt :
-Chứ sao ! Nếu không bộ trưởng cho nổ tung tất cả ngay.
Thiệu Huy cũng phải cười trước giọng điệu của cô, anh khẻ hỏi :
-Chị uống gì ?
Nhìn Huy rồi nhìn Khắc Vĩnh, Nguyên nói thật ngây ngô :
-Uống....ồi...ó...chả....iền...ông...ạ ?
Khắc Vĩnh cốc đầu Uy Nguyên thật mạnh, cô nghiêng đầu né tránh, anh hừ giọng :
-Hừ ! Kêu đi !
Chỉ trán cô, anh nói trêu :
-Em có uống bể bụng cũng chẳng phải trả đâu, lộn xộn quá !
Uy Nguyên vờ rụt vai le lưỡi sợ hãi, cô nhìn Thiệu Huy :
-Cho tôi giống của Huy đi !
Thiệu Huy búng tay gọi bồi không để Uy Nguyên thấy sự ngạc nhiên của mình. Chẳng biết cô có biết cái món của Huy uống làm món gì không mà đòi y hệt : cà phê đen không đường cho thêm chút rum và chanh.
Nhịp nhịp chân, Uy Nguyên lên tiếng :
-Thầy chưa trả lời câu hỏi của em đó !
Khắc Vĩnh vừa lắc đầu vừa cười nhưng anh vẫn trả lời giọng nghiêm túc :
Hôm nay tôi xuống để lấy số tài liệu bắt đầu nghiên cứu đề tài mới nhận.
Uy Nguyên hỏi tiếp, giọng vẫn lưng lững :
-Rồi sao lại ngồi đây ?
Khắc Vĩnh nhìn Thiệu Huy rồi cùng cười như ngầm bảo : sự bắt nạt...tự nguyện chấp nhận.
-Tôi đi giữa đường gặp Thiệu Huy, thầy trò cùng ăn sáng uống cà phê.
Uy Nguyên kêu lên :
-Em chưa ăn sáng !
Khắc Vĩnh tròn mắt :
-Ở đây làm gì có mì xào chay cho em ăn.
Thiệu Huy ngẩng nhìn Uy Nguyên rồi nhìn Khắc Vĩnh, sự thân thiết của họ làm cho anh ngạc nhiên. Dường như giữa họ không phải là thầy trò, nhưng...riêng tư thì không phải.
Người phục vụ bưng ra một ly sữa tươi cho Uy Nguyên , cô nhíu mày nhìn Huy mộ thoáng rồi thản nhiên cầm ống hút uống mà không có chút thắc mắc.
Uống một ngụm, Uy Nguyên hỏi Thiệu Huy :
-Sao Huy đi sớm vậy.
Anh trả lời hờ hững :
-Tôi ở nhà bạn hồi đêm sáng dậy đi xuống luôn không ghé về nhà nên hơi sớm.
Uy Nguyên khẻ nhếch môi rồi trở lại bình thường ngay, cô quay sang nói với thầy Vĩnh :
-Thầy làm đề tài gì vậy ? Cho em tham gia với được không ?
Khắc Vĩnh nhìn Uy Nguyên nghiêm nghị :
-Tôi cũng muốn gọi em nhưng bây giờ không được, tôi nghĩ em nên tập trung cho việc tốt nghiệp và lấy một vé vào thẳng chính quy luôn.
Uy Nguyên gật đầu :
-Dạ em hiểu.
Thiệu Huy hỏi Vĩnh :
-Như vậy được hả thầy.
-Đang dự định như thế ! Tôi không biết khóa của Uy Nguyên hay của em nên tôi nhắc nhở vậy thôi, em cũng nên cố gắng đó Huy ạ.
-Dạ ! Em cám ơn thầy.
Uy Nguyên chợt nói trỏng :
-Từ nay không uống sữa nữa, đắng quá.
Khắc Vĩnh phì cười :
-Vậy mà hết ly.
Anh định gọi trả tiền thi Huy ngăn :
-Thầy để em ạ !
Huy bước nhanh đến quầy trả tiền. Chẳng biết anh nói gì mà cô chủ quán chạy tất tả đến bên Nguyên :
-Sữa đắng hả chị ? Em xin lỗi, chắc tại mấy đứa nó pha lộn. Để em đổi lại.
Uy Nguyên sững người mấy giây mới nói được :
-Không có đâu, sữa ngon lắm !
Liếc về phía Huy đang ngó lơ đi chỗ khác, cô cười :
-Em tôi muốn trêu chị đó mà !
Cô chủ quán thở phào :
-Làm em hết hồn ! Có gì chị cứ nói em sửa ngay.
-Không có gì đâu.
Uy Nguyên quàng túi lên vai, vẻ mặt đầy hậm hực khiến Khắc Vĩnh cười lớn :
-Em có đối thủ rồi Nguyên ơi.
Chờ cả hai đẩy xe ra, Nguyên nói :
-Thầy với Huy đi trước đi, em đi sau.
Vĩnh nhăn mặt, giọng hơi lớn :
-Em sao vậy Nguyên. Tôi đánh thật đó.
Biết thầy bực thật, Uy Nguyên lặng lẽ leo lên ngồi sau lưng thầy, cô không muốn Thiệu Huy cho cô là kẻ làm eo làm nũng.
Vừa đi Khắc Vĩnh vừa nói với Huy nhưng như là để Nguyên nghe :
-Mai mốt em đừng có yêu mấy cô nhỏ có tên như con trai nghe.
Anh chắt lưỡi :
-Lỳ trời gầm.
Thiệu Huy quay qua nhìn Uy Nguyên, cô ngồi khoanh tay trước ngực, mắt nhắm lại, anh trêu :
-Thầy ! Coi chừng.
Dứt lời Huy tăng ga lao đi. Đúng như anh dự đoán. Uy Nguyên kêu lên rồi ôm chầm lấy Khắc Vĩnh :
Ông thầy thì vừa cười vừa uốn éo vì bị nhéo, còn cô trò cưng thì phùng mang trợn mắt hăm he trừng trị kẻ chủ mưu :
Suốt buổi làm Uy Nguyên chẳng nói với Khắc Vĩnh hay ai lấy một câu khiến mọi người cũng im lặng sợ, vẻ mặt cô hình sự vô cùng. Chỉ có Khắc Vĩnh và Huy nhìn nhau cười mà thôi.
Gần hết giờ, Khắc Vĩnh có điện thoại gọi nên anh về trước, anh dặn dò mọi thứ rồi mới đi. Ra đến cửa anh vỗ vai Thiệu Huy :
-Chuẩn bị làm luận án.
Huy cười, anh đáp lời :
-Dạ. Em sẽ chấp hành. Huy vọng vẫn còn nguyên vẹn để gặp thầy.
Mấy cô nhỏ trong tổ của Huy nhìn nhau dò hỏi. Mỹ Toàn kề tai Huy :
-Chuyện gì vậy anh Huy ? Thầy Vĩnh nói với anh chuyện gì mà tụi em không hiểu ?
Thiệu Huy vờ nghiêm giọng giả lời thầy :
-Có gì không hiểu các em cứ hỏi mấy chị Y3.
Mỹ Toàn gục gặt đầu ra điều hiểu biết, cô đến bên Uy Nguyên dành lấy hộp kim Nguyên đang cầm :
-Chị để em châm cho. Hôm nay chị có vẻ mệt lắm, chị Nguyên đi nghĩ đi, em làm được mà.
Thở dài, Uy Nguyên đưa hộp kim cho Mỹ Toàn :
-Ừ, em chờ 15 phút rồi rút kim ra, Nguyên mới châm xong.
Vỗ nhẹ lên trán, cô nói giọng hơi mệt :
-Nãy giờ Nguyên chóng mặt ghê.
Mỹ Toàn lại hỏi :
-Hôm nay chị Thùy với anh Thuyết không đi hả chị ?
-Ừ, Thùy có công chuyện, còn Thuyết thì Nguyên không biết.
Mỹ Toàn nhìn Uy Nguyên bằng ánh mắt thán phục :
-Chị Nguyên giỏi ghê ! Lúc nào cũng giúp bạn bè hết. Em ước gì chị Nguyên là lớp trưởng lớp em.
-Để em cúp học thoải mái chứ gì ?
Uy Nguyên liếc yêu. Nguyên chẳng biết mình có tốt không nhưng cô muốn làm tất cả những gì mình có thể để giúp người khác với cầu mong người thân của mình cũng sẽ được giúp đỡ nếu có chuyện gì, và Nguyên cũng biết suy nghĩ vậy không hay nhưng Uy Nguyên chẳng biết làm cách nào khác để giúp người thân ngoài cách ấy : muốn người ta đối xử tốt với mình thì trước hết mình phải đối xử tốt với người ta như thế.
Một chú nhóc bưng ly sữa đá vào đặt trước mặt Uy Nguyên :
-Chị ơi, uống nước.
Uy Nguyên lẫn Mỹ Toàn tròn mắt, Mỹ Toàn vờ hỏi như quát :
-Của chị đâu ?
Chú bé ngạc nhiên lại :
-Em không biết.
Rồi chú hoa tay diển tả :
-Có một người điện thoại đến quán em bảo mẹ em mang dùm sang đây một ca đá chanh thật bự với một ly sữa đá vì mọi người đang bận. Và dặn ly sữa đá đưa cho người dể thương nhất trong nhóm thực tập.
Chú bé làm ra vẻ người lớn :
-Em biết ngay là đem cho chị vì mẹ em và mọi người đến chữa bệnh ở đây đều nói chị là người hiền nhất và dể thương nhất. Mẹ em còn nói tại anh Hai em cưới vợ rồi nếu không sẽ hỏi chị về làm dâu đó.
Giọng nói liến láu của chú bé lám mọi người bật cười khiến Uy Nguyên đỏ cả mặt, cô xoa đầu thằng bé rồi bảo :
-Chị cám ơn nha ! Bao nhiêu tiền chị gởi.
Chú nhóc lắc đầu :
-Trả tiền rồi ạ !
Cô chưa kịp hỏi "ai vậy" chú nhóc đã chạy mất. Một bà cụ đang ngồi chờ đến lượt cười móm méo :
-Chắc là cậu nào đó để ý cô bác sĩ rồi.
Uy Nguyên vui vẻ :
-Không có đâu ngoại, con xấu vậy ma nào thèm. Ai mà ưng con là con chịu liền, con ế quá rồi ngoại ơi.
Uy Nguyên không đoán ra ai đã làm điều này nhưng cô cũng nghĩ như bà lão rồi. Nguyên lắc đầu xua đuổi ý định...mềm lòng, một lần yêu Nguyên chưa thể chữa được vết thương lòng sao có thể bị thương tiếp nữa.
Bấm ổ khóa cuối cùng. Nguyên nhìn ra sân, nắng thật gắt. Cô thở dài nghĩ đến quãng đường 2999 mét lúc sáng đã đi, sáng sớm không sao nhưng giờ thì...
-Tôi chở chị về.
Uy Nguyên gật mình khi nghe tiếng Huy vang khi cô vừa ra đến cổng, có lẽ do loay hoay mở giỏ lấy nón đội nên cô không thấy Huy đang chờ ở đó.
Nhìn Thiệu Huy , Nguyên cười cười :
-Không sợ bị cháy tóc sao ? Quên lời thầy dặn rồi à !
Thiệu Huy tỉnh rụi :
-Cháy tóc thì nó sẽ mọc lại, chứ mà bị người ta bầm nguyền rũa thì ngay cả sống cũng chẳng nổi nói chi đến tóc.
-Hứ ! Tôi...
-Về đến nơi, tôi sẽ đưa hộp quẹt cho chị đốt, thích đốt thì cũng có.
Huy vừa để xe, vừa oằn vai vì bàn tay Uy Nguyên vừa đặt xuống.
-Chị để tay nhẹ thôi. Vai tôi bằng xương chứ đâu phải bằng gỗ đẻo.
Chạy một hồi Huy chẳng nghe Uy Nguyên nói gì, anh nghiêng đầu ra sau .
-Chị giận tôi à ?
Uy Nguyên lên tiếng, giọng nhỏ hẳn :
-Không, tôi không phải là người thích giận, có điều khi chạy xe tôi ít nói chuyện lắm.
-Tôi tưởng chị giận tôi !
-Huy chưa đủ bản lỉnh đâu.
Thiệu Huy hét lên bởi tiếng xe ồn ào :
-Thế nào thì chị mới giận ?
-Không biết, có lẽ nói không thật thì phải.
Huy nhắc lại :
-Nói không thật !
Anh thấy lạ, nhưng không lên tiếng thắc mắc vì đường xá bụi bặm ồn ào quá.
Đến đoạn đường tỉnh hơn, Huy hỏi :
-Nói dối không giống nói không thật à ?
Uy Nguyên cười nhỏ vừa đủ Huy nghe :
-Cũng bà con anh em gì đó.
Huy lấn tới :
-Vậy sao chị ghét nói không thật mà không phải nói dối ?
Lần này giọng Uy Nguyên có gì đó mạnh mẽ :
-Điều này thì tôi không thể giải thích được. tôi chỉ nghĩ theo tôi : khi tôi hỏi điều gì đó thì phải nói cho chính xác đúng sự thật còn không thì đừng trả lời bằng không tôi chẳng tha thứ đâu. Còn những lúc khác thì tùy, sao cũng được, xạo láo nổ bao nhiêu cũng được bởi có ai thành thật hoàn toàn đâu. Tôi cũng nổ trời sập luôn nhưng khi trả lời ai tôi sẽ nói thật đúng mức cần thiết.
Huy im lặng. Một tính cách bình thường nhưng nói rõ suy nghĩ của mình thì chẳng phải bình thường mà nói cho người khác tin lại càng không phải chuyện bình thường. Huy thấy ác cảm mà trước đây Huy dành cho Nguyên đã giảm một cách nhanh chóng.
Về đến cổng ký túc xá, Nguyên khều vai Huy :
-Cho tôi xuống đi.
-Sao vậy ?
-Tôi đi mua đồ.
Huy hơi lớn giọng nhưng anh vẫn thắng xe lại :
-Sao lúc nãy chị không kêu tôi dừng lại cho chị mua.
Uy Nguyên xuống xe, cô khẽ cười khi thấy trán Huy nhăn tít :
-Ngồi xe cho Huy chở đã là chuyện lạ còn kêu Huy chờ tôi mua đồ có lẽ là chuyện khủng hoảng luôn. Cám ơn đã chở về đây.
Uy Nguyên quay người đi, cô không kịp nghe Huy lầm bầm :
-Nếu là bồ tôi mà nói câu này thì tôi sẽ cho một trận liền.
Dứt lời, Huy quay ngắt ra sau xem Uy Nguyên ...đi đến đâu. Gì chú anh cũng sợ nghe mùi tóc khét lắm.
oOo
-Mẹ bảo chị Nguyên tranh thủ về nhà một bửa.
-Có gì không ?
-Em không biết nữa, bữa hom mẹ hỏi em Nguyên rãnh không ? Nếu Nguyên rãnh thì kêu Nguyên về.
Nuốt miếng cơm cuối cùng, Uy Nguyên rời bàn, cô sợ nhất là phải nghe chuyện về nhà dù không đêm nào cô không nghĩ về nó.
Đôi khi cô biết Bảo Hoàng bịa chuyện để cô về nhà vì nó biết cô là người lo lắng cho gia đình nhiều hơn cả nó và anh nó cộng lại :
-Chiều nay mày học mấy giờ thi về ?
Bảo Hoàng nhìn đồng hồ rồi trả lời chị :
-Em học 7 giờ là xong nhưng lớp em có tổ chức đi đâu thì phải, em không biết nữa.
-Tối nay hâm lại đồ ăn rồi ăn cơm nha.
-Dạ ! Tối Nguyên về mấy giờ ?
Giọng Nguyên không khốc :
-Cũng chưa biết, tối nay ở chổ tao làm có tiệc.
Nhìn theo bóng chị, Bảo Hoàng thương cảm. Ngày xưa chị vô tư vui nhộn lắm kể cả lúc chị bị mẹ ngăn cản vì tình yêu chỉ cũng vô tư, không như bây giờ, tuyệt đối không chớp mắt cười đùa khi về nhà, với bạn bè thì đôi khi thoải mái hơn một tí, với nam thì hình như Hoàng chưa thấy bao giờ từ hai năm ở chung ký túc xá.
Ngọc Huyên bước vào phòng, cô nhìn thấy Uy Nguyên nằm trên giường với tư thế...ngã tự do, cô bước lại đặt tay lên trán Uy Nguyên :
-Chị mệt hả ?
Nguyên mở bừng mắt...mất thần :
-Nguyên không sao.
Cô ngồi dựa vào tường nhìn Ngọc Huyền :
-Sao trưa nay em về vậy ?
Huyên cười :
-Em quên đem tiền để ăn cơm.
Nguyên liếc mắt :
-Bộ cả phòng khám không có người cho mượn mười ngàn hay sao mà trưa nắng chạy về.
-Em không thích. Với lại...
Nguyên cười cười theo nét mặt cũng...cười cười của Huyên :
-Em lười chứ gì ?
-Nguyên cứ nói đúng không hà !
-Thôi đi ăn cơm đi để đói.
Đứng dậy, Ngọc Huyền hỏi ?
-Chị ăn chưa ?
-Rồi, Nguyên mới ăn xong thì em về đó.
Ngọc Huyên vừa ngồi xuống giường mình thì nghe tiếng Uy Nguyên vang lên :
-Nếu chiều nay em ở nhà thì Nguyên mượn xe nha. Giờ Nguyên ngủ. Chừng ăn xong mà em quyết định thì gọi Nguyên dậy nha. Nguyên có chút chuyện.
-Dạ !
Huyên ở chung với Uy Nguyên ba năm là cô chứng kiến Uy Nguyên khổ ba năm từ tình cảm đến tiền bạc.
Thanh Bình bước vào :
-Huyên ơi ! Có ai tìm !
Ngọc Huyên bước ra, cô thấy Thiệu Huy đang ngồi trên xe :
Huyên bước đến :
-Có gì không ?
Huy thảy thảy chìa khoá vừa hỏi :
-Chiều Huyên có đi làm không ?
-Chị vậy ?
-Rủ Huyên đi ăn.
Mở mắt thật to nhìn em trai, Huyên cứ tưởng mình nghe lầm :
-Nói gì nói lại coi ?
Huy tỉnh rụi :
-Anh Thái gọi cho em bảo kêu Huyên chiều ra đón đi chơi rồi đi ăn luôn.
Huyên thở như trút gánh nặng :
-Vậy mà mình tưởng hôm nay vừa bầu ngọc hoàng mới.
Cô chợt vỗ trán :
-Nhưng xe đâu đủ mà đi.
Huy nhướng mắt :
-Chứ xe Huyên ?
-Huy cho chị Nguyên mượn rồi.
Huy thản nhiên :
-Em lấy xe thằng Phong, Huyên cứ cho mượn đi.
Ngọc Huyên gật gù :
-Vậy cũng được. Chị Nguyên ít khi mượn lắm, chừng nào về nhà hay gấp gì đó thôi.
Huy hỏi vô tình :
-Chứ thấy em chị ấy có xe mà.
Huyên nói...như nhân vật chính với giọng điệu đầy bực bội :
-Nguyên không thích.
Huy nhếch môi :
-Chảnh chẹ. Thích với chả không thích.
Anh đề máy, trước khi chạy đi, Huy dặn :
-Hai giờ đi đó !
Ngọc Huyên nhìn em trai, cô cầu mong cò cô nào cứng cựa đá cho Huy một cú lảo đảo để nó biết tu tỉnh chứ không Huy chẳng thể nào là tình yêu thật sự. Cô biết như thế là không được vì dầu sao Huy cũng là em nhưng Huyên cũng chỉ mong rằng ai đó thức tỉnh được em cô cho nó tu tỉnh làm ăn chứ cũng chẳng mong nó bị đau khổ quá hay bị "xỏ mũi" quá.
Lay nhẹ vai Uy Nguyên, Huyên gọi nhỏ.
-Chị ơi !
Uy Nguyên ngồi bật dậy, cô vuốt lại cho thẳng tóc :
-Chiều em nghĩ hả ?
-Vâng ạ ! Chị cứ lấy xe em đi.
-Nguyên về nhà chiều lên ngay.
Ngọc Huyên xua tay, cô hơi đỏ mặt :
-Chị cứ thoải mái, em không cần gấp. Chiều nay...anh Thái vô.
Uy Nguyên cười cười :
-Vui rồi há !
Đặt chìa khóa vào tay Nguyên, Ngọc Huyên đứng dậy :
-Chìa khóa nè chị.
-Nguyên cảm ơn trước nghe.
-Em giận đó !
Ngọc Huyên liếc xéo cô trước khi rời giường. Huyên hiểu được tâm sự của Uy Nguyên, cô rất sợ phiền lụy người khác và sợ mất lòng mọi người, Uy Nguyên có thể thiệt thòi thua kém thật nhiều miễn là mọi người vui vẻ là được.
Với lấy chiếc nón, Uy Nguyên đeo bao tay vào và rời khỏi giường. Cô đẩy xe đi hết dãy phòng nam mới nổ máy vì đang giờ ngủ trưa.
Vừa bật công tắc điện, Nguyên thấy Thiệu Huy từ hội trường bước ra.
-Chị đi đâu trưa nắng thế ?
Uy Nguyên nhìn Huy đăm đăm, cô lạnh lùng :
-Tôi đi đâu liên quan gì đến Huy !
Nói xong Nguyên cho xe chạy đi bỏ lại sau lưng chàng công tử đào hoa với khuôn mặt xụi lơ :
Huy lao xe đến chở Phong photo, vừa dựng xe bước xuống, Huy đã nghe tiếng Phong ồm ồm :
-Mày bị sao vậy Huy ?
Anh uể oải :
-Không sao ! Chiều nay tao mượn xe mày nha.
-Chị vậy ? Còn xe mày.
-Chị Huyên lấy xe tao đi đoán anh Thái rồi !
Phong cười dể dãi :
-Ừ, mày cứ lấy đi đi. Sáng mai đưa cho tao cũng được.
Huy lắc đầu :
-Mà cũng chẳng cần đâu, mày chở tao về nhà được rồi. Tối nay tao chẳng muốn đi đâu nên cũng chẳng giữ xe để làm gì.
Nhìn Phong, Huy hỏi nhanh :
-Giờ đi được chưa ?
Xem đồng hồ, Phong gật đầu :
-Cũng được !
Anh chợt nhớ ra :
-Chiều nay mày không đi học hả Huy ?
-Không, lớp tao nghĩ hai tiết đầu nên tao nghĩ luôn.
Huy chạy trở lại ký túc xá giao xe cho Huyên rồi lên xe cho Phong chở về nhà, anh cảm thấy thời gian gần đây trong người cứ nóng nảy bực bội mà lại thêm uể oải lẫn chán chường. Ý nghĩ trong đầu Huy cứ liên tục bị sửa đổi : đi quán bar, ra ngoại ô, nhậu, vào vũ trường, ở nhà học bài...Chuyện này chuyện kia cứ lẩn quẩn lấy nhau là Huy nặng nề tâm trí.




