Tôi chỉ cao 1,5m, còn anh cao 1,7m. Tới giờ, khi chia tay được hơn một tháng, tôi không thể thoát khỏi suy nghĩ vì mình thấp bé nên mới bị anh bỏ rơi. Tôi không tập trung làm được việc gì.
Tôi và anh yêu nhau gần một năm. Quãng thời gian không dài nhưng giữa hai người có rất nhiều kỷ niệm. Tôi đang học ở một trường về tài chính, còn anh học đại học kinh tế. Trong thời gian yêu nhau chúng tôi ít khi giận nhau, vì tôi hay nhường anh, giận dỗi một lát là lại thôi. Anh ấy là một người rất lạnh lùng, không hay thể hiện tình cảm ra bên ngoài, và theo như bạn bè nhận xét thì anh là người rất vô tâm, không quen chăm sóc người khác. Tôi đến với anh chỉ vì một lẽ anh là người lành tính, không chơi bời, cờ bạc rượu chè mặc dù gia đình có điều kiện.
Yêu anh được một thời gian, có lần tôi về nhà anh chơi nhưng chỉ với tư cách bạn bè, ăn cùng một bữa cơm, anh không giới thiệu gì cả. Khoảng 2 tháng sau, anh nói chia tay. Trước đó, tôi gặng hỏi lý do thì mới biết gia đình anh chê tôi bé, sợ yếu, nhà tôi lại ở xa nhà anh. Anh cũng bảo anh đang dần hết yêu tôi... Tôi rất sốc khi nghe những điều này. Tôi sinh ra trong một gia đình bố mẹ làm công chức, đủ điều kiện để lo cho tôi có một công việc đàng hoàng ổn định.
Tôi đã cố níu kéo anh nhưng anh cương quyết. Sau khi chia tay, anh lao vào điện tử. Có vài lần tôi nhắn tin nhưng anh rất lạnh lùng, nên tôi cũng không nhắn tin nhiều. Tôi vẫn có tư tưởng níu kéo anh quay lại. Rất mong có lời khuyên để giúp tôi có phương hướng.