chuông báo thức kêu liên hồi k có người tắt đi. Bên giường có 1 cô bé vẫn đang ngủ ngon lành.đồng hồ điểm 9h30. Nó mơ mơ màng màng bắt dậy ù té ra rửa mặt đánh răng, chải đầu cua lấy điện thoại. Nó khẽ nhếch mép cười hôm nay là chủ nhật mà. Lặng lẽ ngồi bên khung cửa sổ nó nhìn ra ban công, nhìn ra cái thế giới bên ngoài, nó nhớ anh-người yêu cũ và cũng là mối tình đầu của nó.Anh-QTT 22 tuổi, học trường cđ thương mại và du lịch, quê ở thanh hóa. Vậy là cũng gần 1 năm kể từ ngày anh ra đi nó k còn gặp lại anh nữa. ngày ấy anh đến với nó thật tình cờ. Anh ở gần phòng 1 bạn học cùng lớp với nó, nó hay sang nhà nhỏ chơi và rồi quen anh.Anh hãy nói chuyện với nó, quan tâm tới đời sống của nó, đôi khi chiều chuộng nó, và lâu dần anh sinh ra thích nó. Nó-19 tuổi, học đh điện lực, là 1 con bé ương bướng, sống cô lập, và k nhận đc nhiều tình thương từ gđ, nó mất đi sự tự tin vốn có của mình. gia đình nó cũng vậy. Nó ngồi trầm ngâm cầm điện thoại tự hỏi mình: sao anh lại thích nó? nó có gì tốt? có phải có nhầm lẫn gì k nó với anh mới quen nhau vài tháng thôi mà, anh yêu nó nhanh vậy sao? còn nó thì sao? nó coi anh là gì là anh trai hay ...những câu hỏi xoay quanh đầu nó, nó bấm bấm điện thoại nhập vào số của anh, cứ bấm đi bấm lại nó k biết phải nói với anh như nào. Nó ôm gấu vào mặt nhảy lên giường nằm, bỏ điện thoại qua 1 bên. 1 tiếng 2 tiếng rồi 3 tiếng trôi qua, k thấy nó trả lời anh gọi nó. Nó nhìn điện thoại đổ chuông bài hát quen thuộc rồi nhìn vào khung ảnh có ảnh nó đặt trên bàn học, nó thầm nghĩ trái tim nó đã chết theo thời gian rồi. Vậy là nó mặc cho người gọi nó là ai tiếp tục ôm gấu vào lòng đến khi chuông điện thoại đó đến lần thứ 4 nó bực mình nhấc máy alo... đầu dây bên kia anh lo lắng hỏi nó: em sao vậy k khỏe ak? sao k trả lời tin nhắn của anh vậy? nó ấp úng em,,,, anh nói nó k cần nói gì hết, k cần phải trả lời anh ngay em muốn có thời gian suy nghĩ thì anh sẽ đợi.Nó tắt máy, suy nghĩ vẩn vơ thế là sao? liệu có ai yêu mình khi biết hoàn cảnh của mình chứ? anh cũng vậy thôi Rồi nó nhìn ra ngoài trời giờ này mỗi ngày có lẽ mình đang say xưa nghe bài giảng của giáo viên hay đơn giản là cùng 1 cô bạn nào đây ngồi nhâm nhi ly trà sữa dưới căng tin rồi. vậy mà hôm nay ở nhà nó lại vì lời nói của anh mà suy nghĩ hết bao nhiêu lần nó đứng lên ngồi xuống. Cuối cùng nó rút điện thoại ra gọi cho anh, k cho anh nói nó đã nói em là con nhà nghèo nếu em k đc bố mẹ yêu thương, học hành k ra gì, ương bướng ích kỉ lém, anh k lên yêu em làm gì. 5 rồi 6s trôi qua chỉ có sự im lặng. nó hụt hẫng em tắt máy đây. anh lên tiếng kêu nó đừng tắt, anh nói: anh yêu k vì gia cảnh hay gì cả nên em đừng lo hãy cho anh cơ hội đc quan tâm đến em. nó ngập ngừng em....em k cần nói gì cả nếu em thấy chưa đủ tin tưởng anh thì hãy để anh chứng minh cho em thấy. a tắt máy nó sững sờ nhìn điện thoại, nó nhớ lại 1 loạt câu nói của anh trong cuộc hội thoại vừa rồi rồi thở dài,,, anh sẽ cho mình sao? 2 tuần trôi qua kể từ ngày anh tỏ tình với nó và chưa được nó nhận lời nhưng anh vẫn quan tâm vẫn nói chuyện với nó, mặc cho đôi lúc nó k nhắn tin lại, k nghe điện của anh. tối hôm ấy 16-6 có 1 đầu số gọi tới: chào bạn có 1 người bạn gửi tới cho bạn 1 bài hát và lời nhắn từ chương trình quà tặng âm nhạc mời bạn nghe bài hát cùng lời nhắn. kết thúc cuộc thoại chuông báo 1 tin nhắn mới, là tin nhắn của anh anh chúc nó sinh nhật vui vẻ.Nó chợt cười rồi soạn lại tin nhắn gửi anh lời cảm ơn. Nó thầm nghĩ sao anh lại nhớ đến sinh nhật nó ngay cả nó còn k nhớ nữa là, có lẽ anh hỏi đứa bạn thân cùng lớp và biết được ngày sinh của nó, bạn duy nhất biết được ngày sinh của nó kể từ ngày nó xa gia đình bạn bè lên hn học là vân ánh, có lẽ anh hỏi cô bé ấy. anh nhắn tin muộn rồi em ngủ đi. nó trằn trọc gửi tin nhắn cho anh nó biết anh chưa ngủ. em sẽ k bao giờ nhắn tin hãy gọi điện cho anh trước nếu như k có việc gì cần, em cũng k ngọt ngào, k đảm đang như ai đâu kể cả khi em nhận lời yêu anh anh vẫn sẽ yêu em chứ? anh khẽ cười ngốc nào , anh sẽ vẫn yêu em. Vậy là nó nhận lời yêu anh rồi đấy, nhưng như nó nói nó chẳng bao giờ nhắn tin hãy gọi cho anh trước cả, nhưng anh k trách mắng gì cả, vẫn yêu thương nó.14-2 ngày lễ tình nhân nó cũng đi chơi với anh như bao cặp đôi khác, bỗng nhiên anh hỏi nó: vì sao em lại mất niềm tin vào mọi người vậy.nó nhìn anh rồi nhìn xa xôi kể cho anh nghe chuyện của nó. anh nhẹ nhàng cầm tay nó lau nước mắt cho nó rồi đưa nó về phòng trọ, anh cũng k quên tặng quà cho nó. nó về phòng nhảy lên giường nằm cảm thấy thoải mái hơn, anh là người đầu tiên được nó kể cho nghe tâm sự của mình. 1 thời gian nữa lại trôi qua nó thấy có tình cảm với anh hơn, quan tâm tới anh hơn, nhưng đây cũng là lúc anh nói lời chia tay với nó. anh nói anh xin lỗi, hãy sống thật tốt khi k có anh bên cạnh nhé! đọc tin nhắn xong nó hụt hẫng, thả điện thoại xuống đất trong vô thức, nó im lặng., nước mắt dòng dòng. tại sao vậy? tại sao lại chọn lúc nó mở lòng ra, quan tâm đến anh hơn để ra đi vay? chợt lòng đau thắt lại, nó cứ nghĩ đến hình ảnh của anh mà k thể xóa nhòa đi được, anh vẫn vẩn vơ đâu đây trong nó.Điện thoại gieo nó k nhấc máy, nó nhớ anh, gần 1 năm rồi giờ cuộc sống của anh ra sao? anh có hạnh phúc k? ngày ấy vì sao anh lại xa nó? ở nơi này anh biết k? em đã thay đổi nhiều lém anh ạ. em k còn là con bé ương bướng, ích kỉ, k biết quan tâm đến ai nữa rồi.... em thay đổi vì 1 người, người ấy dạy em cách quên đi lỗi buồn, cho em biết thế giới quanh mình còn có nhiều niềm vui khác.... và người ấy chính là anh đấy anh ạ. Cảm ơn anh nhé! tình yêu của em.
hn: 5-10-2014