*Trở lại lúc Bỏng Ngô bỏ đi
Nó vùng vằng bỏ đi, nó giận hắn rất nhiều, không phải nó chỉ biết nghe lời hắn, nó nhịn hắn không nổi nữa. Nó vừa đi vừa khóc, nó trách hắn quá độc tài, đáng sợ, nó sợ hắn sẽ đuổi theo bắt nó lại nên cố chạy nhanh và để đụng phải một người lớp 11, nó ngã sóng soài đo mặt đất còn tên đó thì bình thản (đương nhiên, so nó với tên đó, ai to hơn). Nó gượng dậy sau khi té đau, tên đó cũng biết điều, nâng nó lên như nâng em bé bị ngã khi đang chạy chơi.
- Cảm ơn……… anh, xin …….lỗi anh, em vô ý quá. Trở lại vẻ ngây ngô thường ngày
- Không sao, mà sao vừa chạy vừa khóc thế em? Có thể kể cho anh nghe không nè? Tên này cũng ăn nói ngọt ngào đấy chứ nhỉ, coi chừng kẻ gian đó nha Bỏng Ngô
- Em………… hixhix……….. bạn em ăn hiếp em, cậu ấy cứ la mắng em hoài, hixhixhix.
- Không sao, không sao, nếu bạn em còn ăn hiếp em nữa, nói anh, anh sẽ bảo vệ cho em ha. Đừng khóc nữa, nam nhi không được rơi lệ trong trường hợp này, phải mạnh mẽ lên, nín đi em, đừng khóc nữa nè. Đi với anh xuống căn tin, mua kẹo cho em ăn ha. Tên này dụ dỗ con nít cũng siêu đấy chứ nhỉ, Phong đâu rồi, có tên cướp Bỏng Ngô kìa!!!
- Dạ, hihihihi, anh dễ thương quá, anh tên là gì vậy? Nụ cười thiên thần phiên bản 2.0 xuất hiện.
- Anh tên là Nguyễn Thiên Bảo, anh học lớp 11A1, còn em?
- Em tên là Nguyễn Trần Ngọc Nam, học lớp 10A14. Hân hạnh được làm quen với một người đẹp trai, tốt bụng hơn tên kia, hihihihi. [Au: chà chà, coi bộ mình đưa tên thứ ba này vô đúng lúc ghê, thế nào thằng Phong cũng khóc lóc năn nỉ mình cho coi. Phong đang cầm con dao sắc lẹm bước vô phòng và đóng cửa nhẹ nhàng, tất cả chìm trong yên lặng và……….. xoẹt, hahahahahahahaha]
Hắn đang chạy trên dãy hành lang khu B, mồ hôi túa ra, nét mặt của hắn mang đầy sự tức giận và sợ hãi, nãy giờ hắn xuống sân hỏi hết coi có thấy nó đâu không và câu trả lời đều là không. Hắn sợ nó đi lạc đường rồi bị chọc ghẹo ở đâu đó, nghe nói học sinh khối 11 với 12 quậy dữ vô cùng. Còn một nơi mà hắn chưa tìm kiếm, đó là căn tin, chỉ còn có năm phút nữa là vô tiết bốn mà hắn vẫn chưa thấy nó đâu hết. Cố gắng chạy thật nhanh xuống căn tin, và rồi hắn thấy một cảnh tượng mà hắn không hề muốn thấy, nó đang ngồi với một tên lớp 11 mà hắn từng đụng mặt trong trận bóng rổ trước đây, và điều hắn tức nhất là khi ngồi với hắn thì nó không hề cười một chút nào mà khi ngồi với tên kia, nó lại cười một cách hồn nhiên. Lúc này người hắn nóng rực lên, hai bàn tay nắm chặt như thể sắp sửa đấm ai, hai hàm răng chà sát vào nhau gây ra tiếng động rợn người, nếu lúc đó có tên nào xui xẻo đứng gần nó là chuẩn bị một suất vào bệnh viện là vừa. Đúng lúc tiếng trống báo kết thúc giờ ra chơi làm nguội dần cơ thể đang bốc khói của hắn, hắn đứng nép vô một bên tránh hai “con chim sẻ” đang tíu tít nãy giờ kẻo bị phát hiện thì khổ! Tên lớp 11 đó dẫn nó lên lớp, trước khi về lớp mình, tên đó còn hun tạm biệt nó làm nó đỏ hết cả mặt rồi còn cười thầm nữa, và cũng làm cho núi lửa đang cố gắng nguội lại phun trào trở lại, đã bắt cóc bảo bối của hắn đã không thể tha thứ được rồi lại còn dám hun vào má thì thằng này ăn hết cả ký gan cọp chứ chẳng chơi, hắn tức giận đấm vào tường, khiến một lớp gạch men rớt vỡ vụn và hai học sinh nữ đứng gần đó ngất xỉu vì sợ hãi. Hậu quả hắn nhận được cũng không nhỏ nhặt gì, bàn tay trái của hắn chảy máu, chảy không nhiều lắm, hắn cũng không màng đến chuyện này, chỉnh lại cổ áo rồi bước vô lớp.
Nó đang ngồi tíu tít với nhỏ lớp phó kỷ luật với Quân, đang ngồi liến thoắng nói không ngừng thì bị hắn lôi cổ về chỗ kèm vài lời nhắc nhở hơi khó nghe. Nó vùng vằng như một đứa trẻ khó chịu khi bị mắng, hắn vẫn cố kiềm nén cảm xúc đang cuồn cuộn ập vào cơ thể, quả là khó khăn khi trị một đứa lớp mười chưa trưởng thành đối với hắn. Trong suốt tiết học đó nó cứ tránh cái nhìn hình viên kẹo……… đồng của hắn, mặc kệ là hắn đang điên tiết vì dám cư xử không đúng và cả vụ kia, nó cứ ngồi cố gắng nghe giàng thay vì làm gối ôm với thính giả trung thành nghe hắn kể chuyện. Hôm nay nó dám làm hắn nói chuyện một mình như tự kỷ, dù hắn làm mọi thứ để nó chú ý, nó vẫn như một tên mọt sách tập trung cao độ cho bài học về …………….. giáo dục giới tính. Ax. Nhưng tới giờ nghỉ giải lao 5 phút thì nó đột nhiện hắt xì làm hắn đang làm trò hề gì đó phải dừng hẳn rồi hỏi thăm nó
- Này, bị sao thế hà, bị cảm lạnh rồi nè, sáng nay không mặc áo lạnh đúng không? Theo tôi xuống y tế nhanh lên! Nói xong, hắn nắm tay nó rồi lôi đi như thường lệ
- Tui không sao, không cần bạn quan tâm, buông tay tui ra! Nó vẫn là đứa trẻ chưa lớn nổi, vùng vằng làm đủ kiểu nhõng nhẽo và làm hắn vượt quá giới hạn và…………… quát to
- CẬU BỚT NHƯ CON NÍT DÙM TÔI ĐƯỢC KHÔNG HẢ, CẬU LÀ HỌC SINH LỚP 10 NGHE CHƯA, KHÔNG PHẢI LŨ TRẺ SUỐT NGÀY NHÕNG NHẼO ĐÂU ĐẤY, TÔI MỆT LẮM RỒI NGHE CHƯA!!! Bao nhiêu chuyện ức chế lúc nãy hắn tuôn ra hết đầy mặt nó và hậu quả là nó khóc và chạy, cũng như lúc nãy và hắn lại mệt mỏi chạy đuổi theo nó. Hắn là chân chạy bóng rổ mà nên việc đuổi theo một tên nhóc là chuyện vặt vãnh, chỉ sau hai phút là tóm được thằng nhỏ, Hắt xì!!! Và thằng nhỏ lại làm hắn lo lắng. Bế xốc thằng nhỏ lên vai, hắn đi xuống phòng y tế.
Tại phòng y tế trường THPT Trần Hưng Đạo
Mở cửa bước vô, một chiếc bàn được trải khăn trắng sạch sẽ và lọ hoa được để ngay ngắn, một tủ có đầy đủ những loại thuốc khác nhau, bốn chiếc giường sạch sẽ thơm tho, nơi này được mệnh danh là thiên đường của những kẻ lười biếng và nơi chữa bệnh tốt của trường. Để nó ngồi xuống ghế, hắn tự mình vào tủ thuốc, tìm các loại thuốc cảm và vitamin. Lấy xong, hắn rót nước rồi đưa một nắm thuốc cho nó, nó lắc đầu tỏ ra ngoan cố không uống, hắn đập mạnh ly nước xuống bàn (cũng may là ly bằng giấy), nó sợ run cả người, từ từ bỏ từng viên thuốc vào miệng và uống. Hắn nhìn nó uống thuốc mà cứ phải nhịn cười suốt, lúc nó uống nhìn như đứa trẻ lên ba lần đầu uống thuốc. No đặt ly nước vào kệ, bước ra thì thấy hắn đang lén lút coi bàn tay trái bị thương, nó chạy lại giựt lấy tay hắn nhưng hắn đã rút lại kịp
- Cậu đưa bàn tay trái ra đây coi, tay cậu bị thương kìa! Mặt nó tím lại
- Nó không sao hết, đừng có quan tâm tới tôi.
- Không sao thiệt không, vậy thì tui lên lớp à nha. Vẫn vô tư như một đứa trẻ, quay đi và định bỏ đi, nhưng hắn đâu chịu thua đâu
- Á, ai da, đau quá đi, không biết cô y tế đâu rồi nhở?
- Đấy thấy chưa, đưa bàn tay ra coi, bày đặt chịu đựng, đ1o coi bây giờ ai là con nít nào! Chờ tui chút, để tui lấy đồ. Nó giận dỗi vô trong lấy bông băng cồn với băng keo.
Nó mang hộp sơ cứu ra, đầu tiên nó dắt hắn đi rửa tay để sạch vi trùng, sau đó lấy bông gòn lau sạch, thoa cồn để sát trùng vết thương
- Cậu đánh nhau với ai đúng không? Mới có lớp mười mà đã có máu bạo lực rồi, tui méc thầy cho coi!!! Nhìn mặt nó phồng má lên dễ thương vô cùng, nhìn là muốn véo má rồi
- ……………. Im lặng đáng sợ (Thực ra là đang mải ngắm nó băng bó nên không trả lời)
- Xong rồi nè, cử động nhẹ xem còn đau không. Từ từ thôi! Nó phụng phịu cất cái hộp sơ cứu y tế
- Bình thường, cảm ơn nhok con. Hắn cười nhẹ với nó, làm trái tim nó đập lạc 2 nhịp, mặt thì khỏi nói, đỏ còn hơn cà chua chin rục nữa.
Máu dê 75 nổi lên, hắn ôm nó và hôn lên tóc, thì thầm những lời hát nhẹ nhàng trong bản My Heart Will Go On vào đôi tai. Nhưng không gian tình tứ đó chưa được lâu thì có người mở cửa bước vô, hắn giật mình buông nhẹ nó ra, nắm tay nó lôi ra ngoài thì chạm mặt người mà hắn không hề muốn nhìn một tý nào, Thiên Bảo, kẻ đã dám đụng tới nó trong khi hắn chưa cho phép. Hắn ném cái nhìn đầy mùi thuốc súng về phía tên đó rồi lôi Bỏng Ngô rời khỏi đó kẻo nó lại bám dai như sam với tên đó. Còn tên đó thì nhìn cặp đôi đó rời khỏi với cái nhếch mép đầy ám khí: “ Để tôi xem cậu giữ nhok đó được bao lâu, tôi sẽ làm cho hai người phải đau khổ”. Hắn đút tay vô túi quần rồi rời khỏi đó.