NGƯỜI, PHỐ VÀ CÂY
Phía bên này, giờ hẳn đã cuối thu
Chạm tay vào thời gian, có những ngày chợt buốt
Có nỗi nhớ nào để quên cạnh tiếng thở dài
não ruột
Thời gian có làm bên ấy
Trưởng thành hơn?
Thời gian đã làm bên ấy trưởng thành hơn
Đã biết chắt lọc giữa nhân gian điều dối lừa, đen bạc
Đã biết gọi thành tên khi mùa về chao chát
Câu thơ đã bình yên hơn, dẫu không ở bên người!
Thời gian đã làm cho phố mĩm cười
Bởi phố hiểu đến muôn năm, người vẫn cần phố lắm
Cần những tiếng thì thầm trong đêm sâu thăm thẳm
Phố kể chuyện mùa sang ở bên ấy, bên này...
Bao năm tháng cuộc đời vụt trôi giữa kẻ tay
Bao nhiêu điều đổi thay, Phố và người vẫn đắm say như thế
Bao nhiêu câu chuyện đời được kể
Để có lúc phố hỏi người: Bao nhiêu nữa để thành đôi...?
Mưa
Mãi không thôi
Hàng cây cứ lặng yên ôm choàng lấy phố
Oằn mình trong bão giông chỉ giữ lấy một điều tưởng chỉ còn trong câu chuyện cổ
Phố lam lũ hay kiêu sa
Cây vẫn như bóng với hình
Cuộc đời
Có lúc tưởng mọi cái rối tinh
Nhìn vào cây lại thấy người và phố
Nhìn vào phố lại thấy cây để những đêm bên người thác đổ
Câu chuyện muôn đời
Người, Phố
Và cây!