Từ hai bạn NTA và TTH, chúng ta có:
VÔ TRỤ ------------> BAO DUNG ------------> HẠNH PHÚC.
Từ hai bạn NTA và TTH, chúng ta có:
VÔ TRỤ ------------> BAO DUNG ------------> HẠNH PHÚC.
Tiên thiên của nhân quả là hư vô. - Hoaibao
Cám ơn câu tặng của TTH trong #608.
Theo Phật, chúng ta nhận thức được các thông tin bên ngoài và trong cơ thể nhờ giác quan và ý thức thông qua bộ não và hệ thống thần kinh.
Nhờ tu tập công phu đến khi giác ngộ được thành Phật thì tất cả các thức ( gồm 8 thức: nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức, mạt-na-thức và tạng thức) sẽ biến thành TRÍ HUỆ.
Tóm lại, phàm phu chỉ có thể sử dụng các thức để nhận thức nên hiểu biết của họ rất hạn chế. Còn bậc giác ngộ thì mới có Trí huệ và không cần nhờ đến giác quan cũng biết được tất cả các thông tin của vũ trụ. Bậc giác ngộ thì có đầy đủ BI, TRÍ, DŨNG.
BI: từ bi (viết tắt của "vô duyên từ, đồng thể bi" nghĩa là không phân biệt năng sở), yêu thương tất cả chúng sinh như yêu thương chính mình, vì tất cả đều bình đẳng.
TRÍ: trí huệ, biết được bản chất của vũ trụ vạn vật và có thần thông diệu dụng.
DŨNG: không còn sợ bất cứ điều gì.
"Sau vài năm thực hành theo pháp "vô trụ" thì NTA thấy mình bớt phiền não rất nhiều và hạnh phúc hơn, nên muốn chia sẻ cùng các bạn" .
_ Mình không tin vậy......với mình VÔ TRỤ không thấy bớt phiền não tí nào mà còn bị HƯ NÃO nhiều....Còn thơ.....ấu nói chi việc TRỤ CĂN thế?......
"Tuổi nào nhìn lá vàng úa chiều nay? Tuổi nào ngơ ngác mây bay ngang trời?".
SSN chỉ muốn " ngơ ngác nhìn mây bay "....và NĂNG NỔ MẠNH DẠN góp sức thực tế với cuộc sống chứ "KHÔNG MUỐN NÃO NỀ VÔ TRỤ "....thấy hư ảo không thực tế và làm nhũn não mất thôi .....Amen "ngày thơ ấu "nay còn đâu?
Tầm thường -tầm phương .
_ Không hiểu biết điều "tầm thường" trong tình yêu..thì vô phương tầm phương .(SSN)
Thường : Tăng lên ,thăng lên tiến tới. Thêm lên .Luôn luôn.
Tầm : Tìm kiếm.
Tầm : đơn vị đo thời xưa.(Chỉ sự đo lường).
Tầm : Lửa nóng.
Tầm - thường : tìm cái cao hơn , nhiều hơn , tăng lên. Điều giá trị cao hơn.
Tầm phương : tìm mùi thơm (tìm người yêu ,tìm tình nhân ).
Tầm phương : tìm ra phương hướng.
_ Bạn TTH rất sâu sắc khi triển khai YÊU trong #584.
_ HB chia vui với bạn NTA về một số kết quả đạt được trong việc thực hành VÔ TRỤ #607.
Qua đó, "vô trụ" có giá trị hữu dụng của thực nghiệm.
_ Cách chơi chữ rất độc đáo của bạn SSN #613 với "tầm thường" và "tầm-thường" ( không có và có gạch nối ) gợi hứng cho HB viết thêm "229/ Tình Yêu Ngữ Pháp - Giá Trị Mâu Thuẫn".
Dù ở bất cứ đâu trên thế giới và dẫu bất đồng quan điểm, ngày nào chúng ta cũng nên có chút quà tinh thần hiến dâng tổ quốc Việt Nam.
Bạn SSN hiểu lầm chữ VÔ TRỤ rồi. Phải thực hành "vô trụ" chứ không phải tìm hiểu "vô trụ". Tại bạn cứ lo tìm hiểu nên mới bị hư não. Bí kíp của VÔ TRỤ là để cho não thư giãn (relax) tiến tới ngừng suy nghĩ viễn vông. Khi nào bạn đạt tới chỗ "vô niệm" thì sẽ tới chỗ mà Lão Tử gọi là "ĐẠO", còn Phật gọi là "vô thủy vô minh". Phật còn đi xa hơn ở chỗ phải phá tan "vô thủy vô minh" thì mới giác ngộ được.
Tất cả những gì NTA thực hành đều rất thực tế và rất tích cực, có kết quả rõ ràng và ích lợi thực tiễn.
Thí dụ: Ai nói xấu bạn, chê bai bạn, chửi bới bạn, hạ nhục bạn, khen bạn, nịnh bợ bạn, ... thì bạn phản ứng thế nào? Đối với mình, mình tập luyện để luôn giữ bình tĩnh và không phản ứng lại gì cả (vô trụ) trước những gì người khác nghĩ về mình và phê bình mình. Mình sẽ tự hỏi:" Những gì người khác nghĩ và phê bình mình có làm tăng hay giảm giá trị của mình không?". Câu trả lời là "không". Vì giá trị của mỗi người nằm ở chỗ mình có hạnh phúc và làm cho người khác hạnh phúc hay không, chứ không nằm ở bên ngoài mình được.
Dù sao cũng cám ơn nhận xét của bạn.
Đối với người không thích học toán thì bỏ ra 30 phút ngồi làm toán là cả một cực hình, nhưng đối với nhà toán học thì hạnh phúc là khi mỗi ngày được bỏ ra 12 tiếng để nghiên cứu.
Cùng là "nghĩ nhiều" cũng như cùng đi quãng đường dài như nhau, nhưng đi con đường chân lý đương nhiên khác với đi con đường phiền não, không thể coi cứ nghĩ nhiều thì là phiền não được; hơn nữa, hạnh phúc là đấu tranh, chân lý- cái "ngơ ngác" chỉ có được sau khi trải qua một quá trình rèn luyện gian khổ chứ không ai tự nhiên muốn "ngơ ngác" mà được ngay. Cũng như sự "trong sáng" vì biết rất ít, tiếp xúc rất ít đối với những tác động tiêu cực thì khác hẳn với sự "trong sáng" khi vượt qua vô vàn cám dỗ, hoàn cảnh để đốn ngộ được "minh triết".
Cũng như truyện về bức tranh "Tĩnh lặng" mà nhiều người trong chúng ta đều biết- một tổ chim nhỏ đằng sau thác nước lớn.
SSN chưa hiểu đúng về Vô trụ hay đang mượn để nói ý khác thì không rõ, nhưng theo mình thì NTA đáng ra không nên giải thích, vì giải thích cũng không để làm gì. Chỉ sợ nhất khi gặp hoàn cảnh, có người thì coi nhẹ một vấn đề, có người lại coi nặng nó trong khi nó không nhẹ cũng không nặng, không xa cũng không gần, không cao sang cũng không tầm thường, mà chỉ rất bình thường, tự nhiên như qua xuân thì đến hạ, hết hạ sẽ đến thu, tàn thu đông tới vậy!
thay đổi nội dung bởi: Thiên Thanh Hi, 01-06-2011 lúc 09:59 PM
Tự hào là một dấu chấm nhỏ!
Hiện đang có 5 tv xem bài này. (0 thành viên và 5 khách)