Trang 5/5 đầuđầu 12345
kết quả từ 33 tới 38 trên 38

Ðề tài: Lặng yên một tình yêu - [Mỗi ngày một câu chuyện]

  1. #33
    Nhím Ngông Nghênh Hàn Cát Nhi's Avatar
    Tham gia ngày
    Sep 2005
    Nơi Cư Ngụ
    Quảng Bình
    Bài gởi
    14,798

    Default

    Không nói được gì cả ^^! Nghẹn ngào :)

    Chút kỷ niệm cuối cùng


    Nếu một ngày nào đó anh trở về với cát bụi, mong tâm hồn anh hãy yên nghỉ và nhẹ nhàng như đi vào giấc ngủ nghìn thu.




    Với tôi, những giây phút anh sống trên cõi đời này đều rất quý giá (Ảnh minh họa)


    Bài viết này tôi xin tặng anh – mối tình đầu của tôi!

    Anh nằm đó! Với hơi thở nặng nhọc mà anh đang cố gắng gượng để chống chọi lại với căn bệnh ung thư quái ác. Nó có thể sẵn sàng cướp đi sinh mạng của anh ngay bất cứ lúc nào.

    Cậu em họ báo tin cho tôi sáng nay lúc tôi đang làm việc: “Chị à! Anh T đang hấp hối” khiến tim tôi nghẹt thở. Dẫu biết rằng ngày này sẽ đến trong thời gian anh điều trị bệnh nhưng cảm giác giữa âm dương cách biệt khiến tôi lạnh cả người!

    Tôi vội thu xếp công việc ở công ty và gọi điện báo cho chồng: “Anh T đang hấp hối, vợ chồng mình tranh thủ ghé qua thăm để nhìn anh lần cuối”. Khi đến nơi, một không khí nặng nề u ám bao trùm lên căn nhà rộng 5 tầng.

    Tôi ngồi đó, nghe mọi người thân cận họ hàng trong quê kể qua bệnh tình của anh trong mấy ngày nay, rồi vợ chồng tôi lên phòng thăm anh. Người nhà đang ngồi quây quần bên anh để xoa dịu cơn đau đang hành hạ anh từng cơn, cũng như níu kéo anh ở lại trên cõi đời với gia đình từng giây phút. Tôi đứng nhìn anh, anh cũng biết là tôi đến, cảm giác như anh vẫn còn tỉnh lắm vì đôi mắt của anh vẫn rất to và sáng. Duy chỉ có sức khỏe của anh đã quá yếu rồi, giống như ngọn đèn dầu leo lét trước cửa mà chỉ cần cơn gió nhẹ thoảng qua cũng làm cho nó tắt lịm.

    Anh vẫy tôi lại gần sát ngay và nói nhỏ vào tai: “Anh xin lỗi em! Chúc 2 em hạnh phúc!”. Mặc dù đã cố kiềm chế cảm xúc trong lúc này để tránh thêm bối rối cho gia đình nhưng tôi vẫn òa khóc. Vì với tôi, những phút giây anh sống trên cõi đời này đều rất quý giá… và tôi không muốn anh xúc động khi chứng kiến cảnh tôi khóc vì anh.

    Tôi đã cầm bàn tay yếu ớt, xanh xao của anh rồi nói: “Anh đừng nói thế, anh hãy yên tâm dưỡng sức để chống chọi lại với nỗi đau vì em không trách anh gì cả”. Cả căn phòng lúc đó cũng bao trùm lên một nỗi xúc động mà không ai có thể kìm lòng được…




    Tôi và anh đã có một mối tình rất đẹp và trong sáng (Ảnh minh họa)


    Ngược lại với thời gian cách đây 5 năm, tôi và anh mang tình nghĩa thông gia vì cô ruột của tôi lấy chú ruột nhà anh. Ngày đó tôi là một nữ sinh ngây thơ và trong sáng của một người con gái nông thôn mang theo những hoài bão để ra Hà Nội học tập. Lúc đó tôi học năm thứ 2, còn anh đã là năm cuối, những buổi tối thứ 7 anh và nhóm bạn của anh đến phòng tôi chơi. Tôi ở ký túc nên những lần đó các anh đến chơi thường mang theo cây đàn ghi ta để xướng ca lúc ngẫu hứng khiến bầu không khí trong phòng chúng tôi luôn vui vẻ, tươi cười bởi những câu chuyện hóm hỉnh, tinh nghịch của mọi người mang lại.

    Thế rồi những lần anh đến chơi một mình đã diễn ra nhiều hơn, lúc đó trống ngực tôi đánh thùm thụp và mặt ửng đỏ. Bạn bè tôi đã trêu đùa và gán ghép càng khiến tôi xấu hổ. Lúc đó tôi 20 tuổi, tôi mới cảm nhận được những cảm xúc rung động đầu đời thật thiêng liêng và chúng tôi đã có những kỷ niệm thật đẹp và trong sáng: những buổi đi nghe nhạc rock tại trường anh, mỗi lần đi dạo trên con đường ngát mùi hoa sữa và kỉ niệm đáng nhớ nhất là chúng tôi đi bộ từ trường ra sân Mỹ Đình xem đá bóng và sau đó về ký túc trường tôi, khi đó cả hai đứa đều mệt rã rời và ngày hôm sau thì cả hai đứa cùng ốm… Đó là những kỷ niệm mà tôi không bao giờ quên về mối tình đầu sinh viên thơ mộng và lãng mạn.

    Mùa thi đến, không khí ôn thi tại ký túc lúc nào cũng nóng sôi sùng sục làm cho tôi cũng bị cuốn đi theo dòng hối hả đó. Tôi cũng nghe nói là anh cũng đang bận làm đồ án tốt nghiệp nên cũng không nghĩ về những tối thứ 7 nữa. Thời gian sau đó tôi cũng không thấy tin gì về anh, lòng tự kiêu của đứa con gái đã làm cho tôi không thèm liên lạc để hỏi han mặc dù trong lòng có bao nhiêu điều muốn nói.

    Biết ngày anh bảo vệ, tôi và 1 đứa bạn thân cùng phòng đã đến dự. Lúc tôi lên tặng hoa cho anh thì cũng có 1 người con gái khác ôm bó hoa tươi, có một bông hồng nhung ở giữa lên tặng anh. Tôi đã mang máng ra được điều gì, lúc đó tôi cũng rất bình tĩnh để giữ được nét mặt tươi tắn nhưng trong lòng cảm giác như ai đó đã dội vào mặt tôi một gáo nước lạnh.

    Chúng tôi đã từ chối lời mời của anh khi đi liên hoan cùng nhóm, hai đứa đạp xe về mà lòng nặng trĩu, quãng đường hôm đó thật dài ra bao nhiêu… Sau đó không lâu, tôi nghe một anh bạn đồng hương trong nhóm của anh tâm sự cho tôi biết lý do của thời gian ngắt quãng đó. Anh bị gia đình ngăn cấm vì tôi là đứa con gái tỉnh lẻ nên không tương xứng với những gì anh đang có, nhất là sự kỳ vọng của gia đình anh. Có thể lúc đấy cả 2 đứa còn non trẻ nên cũng chưa khẳng định được chính kiến của mình nên đã buông xuôi theo số phận. Tôi chỉ mỉm cười chua xót và thành tâm chúc phúc cho anh. Lúc đó tôi chỉ nung nấu một ý nghĩ là mau chóng hoàn thành khóa học để đi làm và sẽ quyết tâm bằng nghị lực của một người con ở mảnh đất miền Trung nghèo khó.



    Một ngày nào đó tôi sẽ kể cho anh nghe về ký ức mối tình đầu của tôi (Ảnh minh họa)

    Thời gian thấm thoắt trôi đi, ngày ra trường tôi nhận đi công tác tại một tỉnh Tây Bắc khoảng gần 2 năm. Công việc bộn bề với những lo toan với cuộc sống và muốn khẳng định được vị thế trong công việc nên tôi đã bị cuốn theo nhịp sống hối hả đó và chỉ xem đó là những ký ức thời sinh viên.

    Ngày tôi chuyển công tác về Hà Nội, tôi và người yêu (giờ đã là chồng tôi) đến thăm gia đình anh, lúc đó anh đã có gia đình và 1 bé trai kháu khỉnh.Thực sự lúc đấy trong tôi chỉ là tình thông gia của 2 bên gia đình và tình làng nghĩa xóm đã thấm sâu trong tâm khảm của người con xứ Nghệ chứ cũng có ý gì khác, còn gia đình anh vẫn quý trọng tôi và vẫn xem tôi như người cháu gái ngày nào.

    Tiếng súng điện tử của Cu Bi, con trai anh đang chĩa vào bà nội để trêu bà và khóc nhè đã khiến tôi giật mình. Chỉ có sự ngây thơ của con trẻ là không biết nỗi đau mà tôi đang phải đối mặt. Bà nội đã bế Bi vào lòng mà xót thương cho mái đầu xanh nhỏ dại vì đã không cảm nhận được sự mất mát quá lớn.

    Tâm nguyện của anh là được về trong quê để nhìn mặt họ hàng bà con làng xóm lần cuối. Khi ra đi anh muốn được ở gần mộ ông bà nội và bố anh tại nghĩa trang quê nhà.

    Tiễn anh lên xe, ai cũng quyến luyến vì chỉ trong gang tấc ranh giới giữa sự sống – cái chết trở nên vô cùng rõ ràng và mong manh. Tôi cầm tay anh lần cuối để níu giữ khoảnh khắc cuối cùng trong cuộc đời con người: “Tạm biệt anh! Anh hãy bình yên và nhẹ nhàng anh nhé!”. Anh cũng mỉm cười như hiểu được lời nói của tôi. Chiếc xe chuyên dụng màu trắng đã đưa anh đi cuối con phố.

    Chồng tôi chạy xe thật chậm trên đường về, dường như anh cũng hiểu được tâm trạng hỗn độn của tôi nên anh không nói gì. Tôi thấy tâm hồn nhẹ nhàng, thanh thản hơn... Chắc chắn một ngày nào đó tôi sẽ kể cho anh nghe về ký ức mối tình đầu của tôi.

    Hà Nội ngày 01 tháng 03 năm 2011

  2. #34
    Nhím Ngông Nghênh Hàn Cát Nhi's Avatar
    Tham gia ngày
    Sep 2005
    Nơi Cư Ngụ
    Quảng Bình
    Bài gởi
    14,798

    Default

    Vết thương lòng


    Tôi ra đi mang theo một trái tim vỡ nát. Phải chăng đó là do tôi quá yêu em hay đó là kết thúc của một trái non chín sớm?



    Em đã đi thật nhanh, còn tôi vẫn chầm chậm lê bước quyến luyến với ngã rẽ này… (Ảnh minh họa)


    Đã được hơn nửa năm trôi qua nhưng dường như tất cả những gì đều mới xảy ra với tôi ngày hôm qua. Tôi như một kẻ phạm tội non nớt đang lẩn tránh một bản án mà tình yêu đã phán quyết sai cho tôi. Tôikhông biết mình sẽ phải thi hành nó tới bao giờ? Phải làm gì để tôi tìm lại được tự do và ai sẽ cho tôi điều đó? Tôi... em… hay ai đó ngoài kia?

    Mười tám tuổi, cái tuổi vẫn còn non nớt, bỡ ngỡ trước những đổi thay của cuộc đời. Em, người cho mang đến cho tôi tình yêu và giúp tôi hiểu được tình yêu thiêng liêng, cao quý như thế nào! Chúng tôi đã có một tình yêu nồng nàn với bao khao khát về cuộc sống để rồi nó đi theo những tháng năm của thời sinh viên…

    Những tháng ngày hạnh phúc có, khó khăn có và nụ cười và nước mắt cũng đã đi cùng chúng tôi suốt 6 năm qua. Giờ đây, tôi sắp trở thành một kĩ sư trẻ với bao ước mơ, hoài bão… nhưng ước mơ về hạnh phúc được ở bên em sẽ không bao giờ thành hiện thực.




    Em mang đến cho tôi tình yêu và giúp tôi hiểu được tình yêu thiêng liêng, cao quý như thế nào! (Ảnh minh họa)
    Ngày hôm ấy, tôi và em đã mãi mang trên người một thương tật vĩnh viễn…

    Tôi ra đi mang theo một trái tim vỡ nát. Phải chăng đó là do tôi quá yêu em hay đó là kết thúc của một trái non chín sớm?

    Bao ngày tháng qua, tôi đã phải chạy trốn, tôi tránh sự truy đuổi của tình cảm trong tôi. Tôi hệt như một kẻ phạm tội không đủ dũng cảm đối mặt với luật pháp. Trong trái tim vỡ nát của tôi vẫn in đậm hình ảnh em trên những mảnh vụn. Làm sao để tôi ghép nó lại, làm gì để tôi xóa đi nó đi khi tâm trí tôi luôn hướng về em?

    Tôi viết ra những dòng này không phải để trách móc, phán xét ai đúng ai sai hay kêu gọi sự thương hại đâu em ạ! Em đã đi thật nhanh, còn tôi vẫn chầm chậm lê bước quyến luyến với ngã rẽ này…

    Ngày mai đây, tôi sẽ đi thật xa, nơi vùng đất hoang vu mà nơi đó không có hình ảnh em trên những con đường đã đi, để mang theo một hi vọng lấp đầy nỗi đau mà tôi phải hằng đêm chịu đựng…

    Tôi phải làm gì đây để thoát khỏi những ám ảnh của những ngày yêu thương đó?

    Hi vọng một ngày nào đấy, em có thể biết được nỗi đau trong tôi!

  3. #35
    Nhím Ngông Nghênh Hàn Cát Nhi's Avatar
    Tham gia ngày
    Sep 2005
    Nơi Cư Ngụ
    Quảng Bình
    Bài gởi
    14,798

    Default

    Em sẽ ra đi...


    Cuộc sống có lẽ nếu thật bình dị và giản đơn thì sẽ không còn gì đáng để nhớ và trân trọng nữa phải không anh? Em lại viết nhật ký, cho những ngày không anh!



    Sẽ có những đêm em khóc vì nhớ anh (Ảnh minh họa)

    Yêu nhau là như thế nào anh nhỉ? Đôi lúc em tự hỏi mình người ta không ai hiểu được tình yêu là gì. Đôi chim uyên ương tượng trưng cho tình yêu chung thủy, khi con đực chết con cái sẽ tuyệt thực chết theo, nhưng nếu con cái chết con đực sẽ nhịn ăn 3 ngày rồi sau đó tiếp tục kết đôi cùng con cái khác. Con người thì sao?

    Nếu như một ngày nào đó hai đứa mình lại yêu, không phải yêu nhau mà là yêu người khác, em và anh sẽ ra sao? Có thể em sẽ về Quảng Ninh. Nhưng em vẫn giữ lời hứa. Em sẽ chờ đợi anh. Vô vọng, tuyệt vọng, là gì đi nữa em cũng đợi. Em đã yêu anh. Rất chân thành. Rất thật lòng. Rất sâu sắc. Dù thời gian rất ngắn cũng đủ cho em cảm nhận được tình cảm của mình. Anh sẽ là một chỗ dựa rất tốt cho em, em thích sự quyết đoán, kiên quyết của anh. Dù rằng chính vì sự kiên quyết đó mà mình đã xa nhau. Nhưng em còn một niềm tin.

    Trong cuộc đời này có hai nửa viên bi sẽ gặp nhau và chỉ khi ghép lại với nhau thì chúng mới có thể lăn được. Nếu mình thật sự là hai nửa của một viên bi, mình nhất định sẽ có ngày phải ghép lại thôi. Có thể trên đường đi để gặp được nhau cả hai đều đã không còn lành lặn. Nhưng có lẽ cũng chính vì thế mà ta nhận ra nhau chứ không nhầm với người khác. Đọc đoạn này có lẽ em hỏi thì anh sẽ lại nói anh chẳng hiểu gì đâu nhỉ? Em là một cô bé Ngốc nghếch mà. Khi nào đó khi anh không còn bị điều gì ràng buộc nữa, lúc đó hãy nhớ những câu nói của em hôm nay. Có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng em gửi thư cho anh với những lời yêu thương như thế này.

    Ai cũng nói anh không xứng đáng nhận tình cảm của em. Nhưng chỉ có em hiểu nhất những điều em nghĩ, cũng chỉ em mới nhận ra nỗi nhớ anh là như thế nào. Em chờ đợi anh là vô vọng? Chỉ hy vọng nếu anh thật sự không thể đến với em vì anh thương bé Linh và nhất định hy sinh bản thân vì bé, hãy để sự hy sinh đó thật sự xứng đáng, vì trong đó có thêm cả phần của em nữa.



    Xin lỗi vì em đã yêu anh quá nhiều như thế! (Ảnh minh họa)

    Khi nào anh không còn bị ràng buộc gì nữa, đó là lúc anh nên trở lại bên em để cùng nhau làm nốt những dự định mà mình chưa kịp làm. Có lẽ lúc đó mình nên chuyển lên Đà Lạt sống chăng? Nếu lúc nào đó em bị bệnh, nếu em cần anh ở bên em những ngày đó, anh đừng từ chối đến bên em nhé. Hôm trước khi sốt cao, trong giấc mơ em thấy anh ở đó mỉm cười với em. Em đã ước anh cảm nhận được lúc đó em mệt mỏi thế nào! Em đã ước nhận được từ anh giọng nói hốt hoảng một chút, lo lắng một chút vào sáng hôm sau... Nhưng cuối cùng cũng không có.

    Nếu anh không thật lòng yêu em, những lời anh nói chỉ là một chút đùa vui, sau này khi nghĩ lại sự chân thành của em sẽ khiến anh hối hận. Còn nếu anh thật lòng và rất chân thành với em, tình cảm của em sẽ làm anh vui, sẽ an ủi anh những lúc anh thấy cô đơn, khi anh hạnh phúc anh cũng sẽ nghĩ về nó. Hôm nay sẽ chấm dứt những ngày tháng khắc khoải hy vọng của em. Đến lúc em phải quyết định rồi! Em yêu, yêu anh rất nhiều. Nếu sau này khi con gái lớn lên, hãy dạy con yêu bằng một tình yêu có thể hy sinh vì người khác anh nhé. Hãy dạy con yêu người nào đó có thể chịu đựng đau đớn vì niềm vui của con, hãy dạy con biết yêu bằng tâm hồn, đồng cảm và rung động thật sự. Và quan trọng nhất là dạy cho con biết cách đón nhận sự thật bằng vẻ mặt thản nhiên.

    Nếu em biết tình yêu của chúng mình đặt trong trò chơi sấp ngửa, có lẽ em đã có thể thản nhiên đợi kết thúc canh bài. Và như thế mà em có thể không bị tổn thương nhiều đến vậy. Em đã muốn làm cho Quỷ Sa tăng không còn độc ác nữa, em muốn dùng tình yêu của mình khiến cho trái tim băng giá của nó tan chảy, em muốn trở thành bạn gái của Quỷ Sa tăng (satan girlfriend), nhưng em không làm được vì ngay cả với anh, tình yêu của em cũng không thể làm anh vui, mà chỉ có thể khiến anh trăn trở và suy nghĩ nhiều thôi.

    Anh ơi! Em xin lỗi! Xin lỗi vì đã yêu anh quá nhiều như thế. Sẽ có đêm em bật khóc vì nhớ anh nhưng anh sẽ không thể biết, vì sau này em không thể tùy tiện thấy nhớ là gọi cho anh nữa rồi. Anh cũng không thể gọi cho em nữa vì anh còn có vợ và con nữa. Thật sự chúng ta phải xa nhau rồi!

    Cuối cùng thì ngày này cũng đến, nếu sự xa cách thời gian và không gian làm cho em quên anh thì tình yêu của em sẽ không còn gì đáng nói nữa. Nhưng nếu ngược lại em sẽ tin trên đời này thực sự còn có tình yêu, và người ta dám hy sinh nhiều thứ vì nó. Không nỡ, nhưng thật sự em phải xa anh rồi, vì anh và cả vì bé Linh nữa, em chưa bao giờ gặp bé, nhưng thật sự là em đã coi bé như con mình vậy, kể từ khi đón nhận quá khứ của anh thì em cũng coi bé như con rồi.

    Tạm biệt. Chúc anh sớm quên em và hạnh phúc!

  4. #36
    Nhím Ngông Nghênh Hàn Cát Nhi's Avatar
    Tham gia ngày
    Sep 2005
    Nơi Cư Ngụ
    Quảng Bình
    Bài gởi
    14,798

    Default

    Chỉ có thể nói hai từ "Oan nghiệt"


    Tình đơn phương với bạn gái của anh


    Anh trai hơn tôi 7 tuổi nên khá chín chắn và luôn quan tâm chỉ bảo cho tôi. Vì lo cho bố mẹ và em trai mà anh không màng đến hạnh phúc bản thân, ngoài 30 tuổi anh vẫn chưa yêu ai. Ngày anh dẫn bạn gái về ra mắt, gia đình tôi ai cũng vui mừng, nhưng vừa nhìn thấy cô gái ấy, trái tim tôi tan nát.



    Tôi biết phải làm sao đây để quên đi mối tình đơn phương đau khổ của mình? (Ảnh minh họa)

    Gia đình tôi chỉ có hai anh em nên chúng tôi rất thân thiết với nhau. Nhớ ngày còn bé, có món gì ngon hay quần áo đẹp anh đều để dành cho tôi. Bị bọn bạn cùng xóm ức hiếp, cũng là anh đứng ra bảo vệ, đòi sự công bằng cho tôi. Lớn lên, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, anh chỉ học hết cấp 3 là phải đi làm phụ giúp gia đình. Anh luôn động viên tôi cố gắng học tập để không bị lỡ dở như anh. Anh đi làm thuê đủ mọi công việc nặng nhọc để kiếm tiền nuôi tôi thay cha mẹ.

    Tôi được ăn học bằng chúng bằng bạn cũng là nhờ phần lớn công sức của anh. Khi anh đã đứng tuổi, cả nhà giục anh lấy vợ để có người chăm sóc thì anh cứ ậm ừ, vâng dạ để đấy. Rồi anh lao vào học thêm tại chức vào buổi tối để nối tiếp con đường học thuật còn dang dở. Anh thường bảo với tôi phải có bằng cấp và một công việc ổn định rồi mới dám nghĩ đến chuyện vợ con.

    Anh cũng nói đang quen với một cô gái rất dễ thương, xinh xắn, lại đã tốt nghiệp đại học nên anh không muốn mình thua kém cô ấy.

    Quả thực tôi rất phục ý chí quyết tâm của anh và thầm chúc cho anh hạnh phúc, tìm được một người vợ xứng đáng.

    Còn tôi sau khi ra trường vẫn chưa tìm được một công việc ưng ý, vẫn lông bồng nhảy việc từ công ty này sang công ty khác. Trong lòng tôi đang thầm thương trộm nhớ một cô gái trong lớp học thêm ngoại ngữ buổi tối. Tôi cố tìm mọi cách chinh phục người đẹp nhưng em phớt lờ và nói đã có người yêu rồi, tôi đừng tốn công vô ích. Nhưng tôi quyết không từ bỏ, mỗi ngày tôi đều tặng em những đoá hồng tươi thắm, những hộp kẹo thơm ngọt, những thỏi socola… để em vui lòng. Nhưng em chẳng mảy may rung động. Những lần tôi rủ em đi chơi, đi uống nước, em đều khéo léo từ chối. Sự lạnh lùng của em càng khiến tôi mê đắm, tôi quyết tâm phải có em bằng được.



    Nhìn hai “anh chị” hạnh phúc, cười nói âu yếm bên nhau tôi không khỏi chạnh lòng... (Ảnh minh họa)

    Tôi cũng tâm sự với anh trai về mối tình đơn phương của mình. Anh cũng nhiều lần khuyên bảo tôi nếu mình có tình cảm chân thành thì một lúc nào đó cô gái sẽ nhận ra, cứ làm theo trái tim mách bảo là được.

    Rồi một hôm anh trai tôi tuyên bố sẽ dẫn người yêu về ra mắt cả nhà. Bố mẹ tôi rất vui mừng, phấn khởi vì cậu con trai lớn đã nghĩ đến chuyện lập gia đình. Hai cụ tất bật chuẩn bị mọi thứ để đón nàng dâu tương lai. Nào là dọn dẹp nhà cửa, sắp xếp lại mọi thứ. Mẹ còn bắt tôi đèo đi chợ sớm để mua được những thứ ngon nhất về làm cơm.

    Nhưng khi cô gái ấy xuất hiện, bố mẹ tôi và anh tôi hồ hởi bao nhiêu thì mặt tôi lại tái dại bấy nhiêu. Đó chẳng phải Hoa, cô bạn cùng lớp tôi đang thầm yêu trộm nhớ đây sao. Sao cô ấy lại là bạn gái của anh trai tôi? Trái tim tôi hốt hoảng, loạn nhịp. Hoa cũng rất ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi. Còn bố mẹ tôi rất vui khi biết Hoa lại học cùng lớp tiếng Anh với tôi. Bố mẹ tôi còn nhờ cô ấy xem bảo ban tôi học với vì tôi vốn mải chơi, học hành chểnh mảng.

    Tai tôi ù đi chẳng muốn nghe thêm điều gì. Tôi thất vọng và đau khổ ê chề khi người con gái tôi muốn dắt về nhà giới thiệu với cha mẹ lại đang ngồi đây với tư cách là chị dâu tương lai của mình. Nhìn hai “anh chị” hạnh phúc, cười nói âu yếm bên nhau tôi không khỏi chạnh lòng. Mối tình đơn phương bao lâu nay luôn đeo đẳng bên mình lẽ nào đành phải từ bỏ? Nhưng hạnh phúc anh tôi chẳng dễ dàng tìm được tôi chẳng thể làm kẻ phá bĩnh. Tôi biết phải làm sao đây để quên đi mối tình đơn phương đau khổ của mình? Rồi một ngày đó hai người họ tổ chức đám cưới, tôi và “người ấy” lại phải sống chung trong một mái nhà?

  5. #37
    Nhím Ngông Nghênh Hàn Cát Nhi's Avatar
    Tham gia ngày
    Sep 2005
    Nơi Cư Ngụ
    Quảng Bình
    Bài gởi
    14,798

    Default

    hiểu, hiểu tâm trạng này




    Nỗi khổ khi anh rể yêu


    Tôi và chị sinh ra trong một gia đình hạnh phúc, cả nhà hết mực yêu thương nhau. Chị hơn tôi sáu tuổi, xinh đẹp, dịu dàng và rất chu đáo.


    Anh nói rằng không biết tự bao giờ anh đã yêu tôi... (Ảnh minh họa)

    Tốt nghiệp đại học, chị lấy anh bạn cùng trường. Anh rể tôi đẹp trai, giỏi giang, cư xử lịch thiệp và khéo léo. Mọi người ai cũng tấm tắc khen anh chị đẹp đôi. Cưới xong, bố mẹ anh cho hẳn vợ chồng anh chị ngôi nhà ba tầng xinh xắn trong một căn hẻm rộng ngay trung tâm thành phố. Ba năm liền, vợ chồng chị sinh hai đứa bé, một trai, một gái thông minh và kháu khỉnh.

    Khi tôi thi đậu đại học, hơn cả bố mẹ tôi, chị là người mừng nhất. Chị hân hoan đón tôi về nhà, sắp xếp cho tôi một căn phòng thoáng mát, xinh xắn. Có được sự quan tâm, chăm sóc và yêu thương đầy đủ từ chị, tôi không bị cảm giác trống vắng vì nhớ nhà như các tân sinh viên khác. Sống với anh chị, tôi càng nhận ra rằng chị thật sự tốt phúc vì có được một người chồng lý tưởng như anh. Anh không chỉ là người kinh doanh thành đạt mà còn là một người chồng rất chu đáo, hết mực yêu thương vợ con.

    Tôi đã trải qua những ngày tháng êm đềm khi sống cùng gia đình chị. Tôi sống hồn nhiên và vô tình đến mức không nhận ra được sự biến chuyển tình cảm từ phía anh rể mình. Đôi lần bắt gặp ánh mắt trìu mến, chan chứa tình cảm nơi anh, tôi vẫn nghĩ rằng đó là sự âu yếm của người anh dành cho em gái. Cho đến một hôm, anh về sớm hơn mọi ngày. Anh rụt rè gõ cửa phòng tôi. Tôi vẫn rất hồn nhiên khi mở cửa rồi lại bất ngờ khựng lại trước vẻ mặt đầy xúc động của anh. Anh nhìn vào mắt tôi, giọng lạc đi.

    Anh nói rằng không biết tự bao giờ anh đã yêu tôi và dù rất cố gắng nhưng anh không thể kiềm nén được lòng mình. Vẫn biết đó là tội lỗi, là điều không thể nhưng anh đã quá khổ sở khi phải che giấu tình cảm của mình. Tôi nhìn anh sững sờ và không thể tin ở tai mình. Anh bảo rằng muốn bỏ hết tất cả, muốn cùng tôi đi đến một nơi thật xa để làm lại cuộc đời. Dù biết sẽ làm chị tổn thương, đau khổ và sẽ uất hận anh cả đời nhưng anh không thể nào tiếp tục chôn giấu tình yêu thực sự của mình. Anh căm ghét bản thân khi nhận ra tình yêu dành cho chị đã không còn nữa…




    Anh không thể nào tiếp tục chôn giấu tình yêu thực sự của mình... (Ảnh minh họa)
    Tôi đã khóc thật nhiều. Tôi không biết mình sẽ phải làm gì. Vẫn biết ra đi là cách tốt nhất cho tôi trong hoàn cảnh này, nhưng tôi sẽ phải nói thế nào với người chị mà tôi rất đỗi yêu thương? Ba mẹ tôi liệu sẽ giận đến mức nào khi biết tôi không ở cùng chị nữa? Và nếu tôi nói ra sự thật, gia đình chị chắc hẳn sẽ tan vỡ, các cháu của tôi sẽ đau khổ, thất vọng về bố của chúng biết chừng nào. Căn bệnh tim của chị liệu có chống chọi được với cú sốc quá lớn này? Bao nhiêu câu hỏi dồn dập khiến đầu óc tôi căng thẳng, rối bời, tim tôi như nghẹt thở. Và hình như vẫn còn một điều nữa khiến lòng tôi nhức nhối đó là cảm giác hụt hẫng, sụp đổ về hình ảnh một người đàn ông mà tôi vẫn luôn xem là lý tưởng.

    Tôi mang hành lý đến ở nhờ nhà một người bạn, nói dối chị là trường tổ chức đi giao lưu tại Đà Lạt. Sau một tuần sống trong cảm giác tuyệt vọng, bế tắc, tôi quyết định đi nơi khác để giữ bình yên cho gia đình chị. Chị đã vô cùng bất ngờ khi nghe tôi nói sẽ đến sống ở ký túc xá. Nghĩ rằng tôi còn trẻ, ham chơi và thích tự do nên chị hết lời khuyên giải, động viên. Khi tôi cương quyết đi, chị đã quay mặt giận dỗi. Nhìn vẻ mặt buồn rười rượi của chị lúc đó tôi chỉ muốn ôm chị thật chặt và khóc cho tan hết những ấm ức dồn nén trong lòng. Nuốt nước mắt vào trong, tôi vội vã ra đi không dám ngoái đầu nhìn lại. Lòng tôi tê tái khi hình dung nét mặt tràn trề thất vọng của chị khi đứa em ngoan đã không còn vâng lời chị.

    Tôi ít về thăm chị, lấy cớ chuyện học hành bận rộn. Tôi biết rằng chị buồn và đau lòng vì tôi lắm. Chị muốn được bên cạnh chăm sóc, che chở tôi như một người mẹ hiền. Thỉnh thoảng khi biết anh không có nhà, tôi lại đến thăm chị và các cháu. Chị vẫn chẳng mảy may nghi ngờ điều gì vì chị luôn tuyệt đối tin yêu chồng. Một vài lần tình thế không thể nào tránh mặt được, tôi cố gắng tỏ ra bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Anh nhìn tôi ánh mắt u buồn. Chị bảo tôi: “Anh ấy dạo này tinh thần sa sút, ít nói và hay thở dài nữa chứ. Chị lo quá! Việc công ty thì vẫn tốt, chắc là dấu hiệu của tuổi già rồi”. Tim tôi lại nhói đau. Nỗi đau cứ thế ngấm ngầm trong tôi mà chẳng biết nói cùng ai.

  6. #38
    Nhím Ngông Nghênh Hàn Cát Nhi's Avatar
    Tham gia ngày
    Sep 2005
    Nơi Cư Ngụ
    Quảng Bình
    Bài gởi
    14,798

    Default

    Nỗi đau của sự im lặng!


    Em vẫn sống thản nhiên, đôi môi em vẫn nở nụ cười trong sáng như anh hằng mong muốn, bước chân em vẫn chậm rãi trên đường đời nhưng hình bóng anh thì luôn phảng phất trong tâm hồn em...




    Nước mắt em rơi, môi em cắn lại khi nhận những dòng tin nhắn quan tâm, chúc phúc từ anh (Ảnh minh hoạ)

    Đã nửa năm trôi qua, từng ngày em đều sống trong nỗi nhớ, chưa một ngày em ngừng nhớ về anh. Em vẫn sống thản nhiên, đôi môi em vẫn nở nụ cười trong sáng như anh hằng mong muốn, bước chân em vẫn chậm rãi trên đường đời nhưng hình bóng anh thì luôn phảng phất trong tâm hồn em... Em chợt giật mình khi đếm ngược thời gian, mới đây mình đã xa nhau nửa năm rồi. Đã từng yêu nhau như thế, đã từng chưa một ngày rời xa nhau, vậy mà giờ anh không còn là của riêng em.

    Anh à! Mình im lặng đã quá lâu rồi phải không anh, có lẽ nó sẽ còn rất lâu hơn nữa... Im lặng giống như ngày mình xa nhau, im lặng gần như cách mà chúng ta đối xử với nhau, chỉ im lặng mà gánh chịu đau đớn. Em đã từng sợ hãi sự im lặng của anh, và rồi anh cũng hóa em trở thành môt người im lặng như thế. Em chỉ không hiểu, tại sao một người nhiệt huyết, nóng bỏng như anh mà lại có thể im lặng đến như vậy?

    Anh vẫn còn nhớ về em nhưng em biết là nỗi nhớ đấy mơ hồ lắm, sự kiên quyết và quyết đoán trong anh đã làm anh và em xa nhau mãi mãi. Anh vẫn còn dõi theo em, thỉnh thoảng nước mắt em rơi, môi em cắn lại khi nhận những dòng tin nhắn quan tâm, chúc phúc từ anh.


    Mãi mãi... anh không bao giờ thuộc về em! (Ảnh minh hoạ)



    Em chỉ không hiểu tại sao, mình còn yêu nhau như thế mà anh lại không một lần níu kéo em? Em mãi chạy theo anh như một nàng rối, và rồi một ngày em không bắt kịp tay anh nữa, và anh cũng chưa một lần quay mặt lại để bắt lấy bàn tay em... Chỉ biết là anh để em đi và dõi nhìn về em, cầu mong em hạnh phúc. Vậy anh là ai? Anh là gì? Sao anh lại làm em đau thế?

    "Con gái à!", đã lâu rồi anh không gọi em như vậy!

    "Ba à! Con gái đã rất nhớ ba"... Hãy cho em một lần nữa gọi anh bằng những cái tên thân mật như thế! Anh đã từng khiến em nghĩ rằng anh sẽ yêu em như tình yêu anh dành cho đứa con gái ruột của riêng anh ... nhưng điều đó mãi mãi là không thể!

    Mãi mãi... anh không bao giờ thuộc về em - tình đầu của em!
    thay đổi nội dung bởi: Hàn Cát Nhi, 26-05-2011 lúc 12:53 AM

Trang 5/5 đầuđầu 12345

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được quyền đăng bài
  • Bạn không được quyền trả lời bài viết
  • Bạn không được quyền kèm dữ liệu trong bài viết
  • Bạn không được quyền sửa bài
  •