Sáng, trời lạnh thật đấy, tháng 11 mà, cảm giác đông đến thật gần, để đc lạnh, để đc tận hưởng một cảm giác j` đó có thể làm trái tim thơ ngây này đc ấm hơn.
Tớ phát hiện ra, cô ấy không phải không thích cậu, mà cô ấy đang nói dối, để che dấu cái sự rung động bất ngờ mà cậu đã làm cho cô ấy. Cậu đã thổ lộ trước với cô ấy, cả cậu & cả thằng bạn trong mộng của bạn tớ, nhưng cậu ấy lùi để cho cậu tiến, vì cậu ấy biết rằng cậu yêu quý cô ấy hơn nhất, cậu có thể làm tất cả mọi thứ cho cô ấy, còn cậu ấy biết rằng cậu ấy chỉ có duy nhất tình yêu dành cho cố ấy, vì đấy là cảm xúc đầu tiên trong trái tim của một chàng trai lạnh lùng, vô tâm. Cậu tiến tới, mà cậu đã chuẩn bị từ lâu rồi, cậu chuẩn bị từ ngay ánh mắt nhìn đầu tiên. Mọi người cho là cô ấy khôgn thích cậu, nhưgn hôm nay thì tớ biết rồi, chả cần phải nghe giang hồ đồn thổi thế nào, tớ tin vào trực giác của mìh. Cô ấy luôn dành cho cậu những ánh mắt trìu mến nhất, những lúc ngượng ngùng, hay cả những khi cô ấy đang tỏa sáng, thì khôgn fải là cho cái thằng ngồi bên cạnh, hay người luôn để ý cô ấy từ fía sau, mà là hướng lên, nhìn về fía tớ, để tìm cậu.
Bên cạnh cậu mà chả bao giờ tớ quan sát cậu như nhưgnx người đơn phương khác, chỉ nhìn cậu fía sau thôi, chắc thế là đủ. Đáng nhẽ đc ngồi bên cạnh cậu thì tớ fải thấy vui mới fải, nhưgn tớ không vui. Mà tớ cũng chẳng biết vui thế nào nữa. Có thể là lúc tớ đọc truyện, chả có j` buồn cười mà tớ cũng cười, hay lúc nói chuyện, tớ cũng lại cười. Nhưgn những j` về cậu lại chẳng làm cho tớ cười nổi, không biết tại sao nữa, hay là tớ thất vọng quá nhiều.
Lạnh, tớ nhớ cậu, vì tớ nhớ bàn tay ấm ấy, đã nắm lấy tay tớ vô tình, & để biết đc rằng tay tớ rất lạnh, lạnh buốt, lạnh như trái tim tớ vậy. Cũng chính bàn tay tay ấy cho tớ cảm giác lạ, là mìh đã thích.
Lạnh, tớ lại mơ mộng, lại suy nghĩ đến nhưgn xcâu chuyện cổ tích có cậu & tớ. Nhưng rồi chợt nhận ra tất cả chỉ là hư vô, vì cậu là của người ta. Tớ tiếp tục đón cái lạnh vào lòng như để cho nó đóng băng lại những cảm xúc mà tớ dành cho cậu.
Lạnh, buồn, như chính tớ vẫn thường như thế. có cơn gió nào đi hoang, ném một luồng khí lạnh vào tớ, tớ thấy thích thú, & cười. Cứ thế, tớ quên mất không nghĩ đến cậu, quên luôn cả những thứ vẩn vơ trong đầu, nhưng thứ ấy là dành cho cậu. Và cứ thế, gió tuy không đều đặn, nhưng vẫn đủ để làm cho tớ không nhớ nổi là mìh đã nghĩ về cậu như thế nào. Gió giúp tớ cuốn phăng đi hình ảnh của cậu trong trí óc mơ mộng viển vông của tớ.
Giữa lạnh & cậu, tớ chọn lạnh. Vì cậu là của người ta, tớ nhặt đc hình ảnh của cậu trên dòng xúc cảm mênh mông, tớ trả nó về cho chủ nhân đích thực của nó. Vì tớ nhặt đc thì khôgn có nghĩa nó là của tớ. Còn lạnh, nó chẳng là của riêng ai cả, tớ cũng nhặt đc nó trên dòng xúc cảm mênh mông chỉ in hằn duy nhất dấu chân của tớ. tớ lạm dụng nó là của riêng mìh.