Trang 1/2 12 cuốicuối
kết quả từ 1 tới 8 trên 15

Ðề tài: [TD] Hoàng Cung Kỳ Ngộ - bí ngô [Tầm hoa nữ sĩ ]

  1. #1
    Lưỡng Lưỡng Tương Vọng Dạ Phong's Avatar
    Tham gia ngày
    Feb 2010
    Nơi Cư Ngụ
    Bên Mùa Heo May
    Bài gởi
    1,281

    Arrow [TD] Hoàng Cung Kỳ Ngộ - bí ngô [Tầm hoa nữ sĩ ]

    Hoàng Cung Kỳ Ngộ








    Title: Hoàng Cung Kỳ Ngộ
    Author: Tầm hoa nữ sĩ ( bí ngô)
    Category: Ngôn tình, lãng mạn, xuyên không, cổ trang.
    Status: Ongoing


    Rating: 15+ (Tạm thời trời vẫn còn "sáng" nên các em nhỏ vào thoải mái, sau này trời "tối" sẽ nâng rating, em nào còn bé không nên đi chơi khuya nhé.)

    Update thường xuyên tại http://tamhoanusi.wordpress.com/



    Note:
    ***Chống chỉ định những ai thích nữ chính ngây thơ, mang hình tượng nữ thần cứu thế.***

    *** Chống chỉ định những ai thích ngược, suốt toàn truyện nam hành hạ nữ, nữ hành hạ nam đau khổ liên miên***

    Tuy tên các nhân vật được lấy từ lịch sử, nhưng đây không phải là tiểu thuyết lịch sử, xin đừng hỏi Who-Where-When. Tuy truyện không phải là tiểu thuyết lịch sử, nhiều tình tiết lịch sử sẽ được lồng vào truyện, nếu bạn là người yêu sử, hãy thử đoán xem Who-Where-When.

    Lời cuối cùng, cảm ơn đã đọc truyện này.






    Prologue : Mỹ nam ?


    Hạ Vy từ từ mở mắt, cả người mềm nhũn, đầu choáng váng, cảnh vật trước mắt cứ mờ mở ảo ảo.

    Lạnh.

    Nàng khẽ rùng mình, cố co người lại.

    - Đừng cử động !

    Giọng nam trầm ấm sát bên khiến Hạ Vy giật mình xoay người lại, nhưng cằm đã bị một bàn tay rắn chắc chế trụ. Nàng cảm thấy có gì đó không ổn.

    Mùi máu.

    Không chỉ là mùi, giờ nàng còn cảm nhận được vị tanh trên cuống lưỡi.

    Sẽ không phải là mình đang uống máu chứ ?

    Trong vài giây, nàng kịp nhận ra dòng máu nóng vẫn đang tuôn xuống miệng mình một cách đều đặn…từ một cổ tay không phải của nàng.

    - Không…- Hạ Vy lắc lắc đầu, yếu ớt vùng vẫy, không hiểu sao tay chân như không có chút sức lực.

    - Sẽ không có lần sau đâu ! – Người nam gằn giọng, từng tiếng thả vào tai nàng đầy oán khí

    Ha Vy mơ mơ hồ hồ cố tìm lời giải thích cho tất cả những gì đang diễn ra.
    Không phải mình bị bắt cóc chứ ? Bắt cóc tống tiền? Bắt cóc tống tình? Bắt cóc uy hiếp? Bắt cóc trao đổi con tin? Bắt cóc đàm phán chính trị? Là loại nào đây?
    Tại sau mình lại đang uống máu của hắn? Tại sao mình dù muốn cũng không cưỡng lại được mùi máu  
    ấy? Không phải mình có cốt vampire chứ ? Dĩ nhiên là không thể, từ ba mẹ đến ông bà cố của mình không ai giống vampire cả mà. Trừ khi…

    Trừ khi, mình bị vampire cắn.


    Hạ Vy lại rùng mình, lần này không chỉ là cái lạnh từ bên ngoài.
    Cũng vì vừa động đậy tấm thân lần nữa, nàng chợt hốt hoảng, thảng thốt, kinh hãi nhận ra mình đang…nude 100%. Chẳng những thế, lưng nàng đang áp sát vào một thứ rất giống…da người. Rồi nàng nhận ra vai mình cũng đang tiếp xúc với… da người, cả đùi nàng cũng tiếp xúc với…da người. Nói chung, chỗ nào trên thân thể nàng không có vải thì chỗ đó của cái kẻ đang ép nàng uống máu cũng “về với thiên nhiên” nốt.

    - Buông ! – Hạ Vy dung hết sức bình sinh vùng ra khỏi hắn. Nỗi sợ trở thành *** slave cho một vampire khiến nàng không biết lấy từ đâu ra năng lực trời cho mà đẩy hắn đập đầu vào tường, còn bản thân nàng thì ngã nhào xuống đất.

    - Xem ra nàng đã hồi phục. – Hắn bước xuống giường, cúi xuống, xoa xoa mái tóc nàng, giọng nói lại trầm ấm như lúc đầu.

    Hạ Vy tuy rất muốn ngước lên nhìn thử mặt hắn, nhưng nghĩ đến cảnh hắn trần như nhộng, nàng bối rối quay đầu sang một bên.



    Nàng nghe nói vampire rất đẹp trai. Từ tiểu thuyết đến phim ảnh, anh nào cũng có vẻ đẹp hút hồn.
    Tâm hồn yêu cái đẹp lẫn trí tò mò cứ thôi thúc nàng “Nhìn thử đi, nhìn thôi có chết ai đâu, nếu chết mà không kịp nhìn thì khác nào chết hai lần.”

    Nên nàng quyết định nhìn.

    Nhưng tiếc thay, lúc nàng đưa ra quyết định chiến lược ấy thì hắn đã quần áo chỉnh tề mở cửa bước ra.

    - Sẽ không có lần sau đâu.- Hắn lạnh lùng, tiếng nói như để gió cuốn đi chứ không phải để nàng nghe.

    Nàng nghi ngờ hắn đa nhân cách, nóng lạnh cách nhau chỉ vài phút đồng hồ.

    Rốt cuộc nàng chỉ nhìn được hắn từ phía sau, một thân áo đen phiêu dật như hư như thật lặng lẽ dưới trăng.

    “Hắt xì”

    Lúc nàng mở mắt ra, hắn đã biến mất tự bao giờ.



    Nàng bắt đầu nghĩ đến việc nghiêm chỉnh. Dàn câu hỏi Who-Where-What-When-Why lúc này hí hửng chạy đến xếp hàng ngay ngắn trước mắt nàng.
    Một cú phất tay dẹp tất cả chúng sang một bên, nàng chồm đến bên giường lục lọi quần áo mặc vào, luôn tiện soi từng milimet tấm khăn trải giường.

    Không đau, không dấu vết, có lẽ không sao. Tuy nàng luôn tâm niệm lần đầu tiên là dành cho người đàn ông mình yêu, nhưng nếu lỡ…

    Người đàn ông mình yêu ? Người đàn ông mình yêu ?

    Hạ Vy ôm đầu, không hiểu sao những từ ngữ ấy khiến tim nàng đập nhanh đến thế, đầu óc quay cuồng.
    Nàng không muốn nghĩ gì nữa, gục xuống giường rồi thiếp đi lúc nào không biết.
    thay đổi nội dung bởi: Dạ Phong, 07-01-2011 lúc 05:22 PM
    Có những người, một khi đã bỏ lỡ sẽ mãi không thể gặp lại...

  2. #2
    Lưỡng Lưỡng Tương Vọng Dạ Phong's Avatar
    Tham gia ngày
    Feb 2010
    Nơi Cư Ngụ
    Bên Mùa Heo May
    Bài gởi
    1,281

    Talking CHAPTER 1 : Mỹ nam-s.

    CHAPTER 1 : Mỹ nam-s.



    - Nương nương, xin người mau chóng tỉnh dậy, thánh thượng đã ngự giá Trường Lạc Cung rồi.

    - Cu Bin, tắt TV để chị ngủ.- Hạ Vy co người quay sang phía vách tường.

    - Nương nương, để thánh thượng đợi lâu sẽ khiến long nhan nổi giận.

    - Nương nương, xin người thương chúng nô tì.

    Tiếng người lí nhí bên giường khiến Hạ Vy không chịu nổi mà ngồi bật dậy.

    - Các cô là ai ? – Hạ Vy dụi mắt nhìn ba gái áo xanh đang quỳ bên giường, người nào cũng váy dài chấm gót, mềm mại thước tha

    - Nương nương, xin người đừng đùa nữa, xin người mau chuẩn bị để đón tiếp thánh thượng.

    Một cô gái áo xanh khác bước vào phòng, miệng toàn nói “xin” nhưng tay đã hung hăng kéo phắt Hạ Vy ra khỏi giường, nhanh như chớp cởi áo nàng ra rồi liếc mắt ra hiệu cho những người kia mang quần áo tới.


    - Nương nương, dù là đi ngủ cũng không thể chỉ mặc mỗi áo.
    Cô gái cau mày nhìn Hạ Vy. Trong thoáng chốc, Hạ Vy thấy cô ấy giống mẹ mình.

    Nhưng họ là ai, tại sao lại gọi nàng là nương nương ?

    Nơi này là đâu, sao cách trang trí lại cổ xưa như thế ? Đêm qua nàng đã để ý điều này nhưng chưa kịp nghĩ gì thì đã mất đi tri giác.

    Và quan trọng nhất là…tại sao nàng lưu lạc tới cái chốn kì lạ này?




    - Nương nương, xin người giơ tay lên để Trường Xuân giúp người tay y phục.- Cô gái vừa nói với hạ Vy xong, liền xoay sang một cô gái khác bên cạnh – Trường Hạ, chọn trâm cài cho nương nương, phải hợp với màu áo đỏ và hoa thêu trên yếm – Rồi lại quay sang cô gái khác – Trường Thu, đổi cái thắt lưng khác, cái này không hợp chất liệu vải.

    Tất cả mọi người răm rắp nghe theo, cứ như cô gái kia mới thật sự là chủ nhân nơi này.

    - Sao cô lại gọi tôi là nương nương ? – Hạ Vy vừa lên tiếng, tất cả ánh mắt lập tức dồn về phía nàng, nhưng rất nhanh chóng lại quay về chỗ cũ.

    - Nô tì không gọi người là nương nương thì còn có thể gọi thế nào ? – Cô gái lại cau mày nhìn nàng, nhưng ánh mắt nghiêm nghị nọ dần dần trở nên mềm mỏng, có phần lo lắng – Nương nương, có phải người… - nàng ta bỏ lửng câu nói, mắt thoáng liếc nhìn xuống đất, thở dài.



    Hạ Vy nghĩ, dù tình huống xấu nhất là mình thực sự bị vampire bắt cóc, thì những người này nên gọi mình là Lady chứ nhỉ ? Cách họ ăn mặc, cách họ ứng xử, cả khung cảnh xung quanh, không hề giống một lâu đài của vampire trong trí tưởng tượng của nàng.

    Giống hoàng cung phương Đông hơn.

    - Các cô đang đóng phim thôi phải không ? – Hạ Vy chậm rãi hỏi, hồi hộp đợi câu trả lời. Nàng cầu mong chuyện hôm qua chỉ là một giấc mơ, và hiện giờ nàng chỉ là vô tình lạc vào một phim trường. Còn tại sao nàng lại lạc vào, chuyện đó tính sau.

    - Đóng phim ? Nô tì không hiểu ý người. Chúng ta phải nhanh lên, thánh thượng đang chờ.

    Nói rồi, cô gái kéo Hạ Vy đến bàn trang điểm, nhấn xuống ghế, bôi bôi trát trát.

    Xuyên không ? Chẳng lẽ cái việc vô lý ấy thật sự xảy ra với nàng? Tuy là tiểu thuyết với manga vẽ ra cuộc sống xuyên không thú vị vô bờ bến, nhưng thực tế cuộc sống thì bao giờ cũng khó khăn chồng chất nha. Hơn nữa nàng xuyên không chắc gì thuộc loại “sủng”, lỡ dính phải loại “ngược” thì có phải chết chắc rồi không. Rồi…làm sao về nhà ? Cuộc sống của nàng phải là thế kỉ 21 với tương lai nữ quyền rộng mở, tiện nghi phong phú, đàn ông tuấn tú đầy…tường, tuyệt đối không thể là chốn phong kiến tam tòng tứ đức này.

    - Nương nương, chúng ta đi thôi. – Cô gái kéo Hạ Vy đứng dậy, cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng.


    ***


    Trước mặt Hạ Vy là hai thanh niên khôi ngô tuấn tú đang điềm tĩnh uống trà. Phải nói là mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười. Anh áo xanh nho nhã ngọt ngào, anh áo đỏ lạnh lùng bí ẩn. Phía bên cạnh còn có một cô gái cắm cúi nhìn ly trà.

    - Thần thiếp xin thỉnh an thánh thượng, thỉnh an nương nương. Thánh thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, nương nương thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế.

    Hạ Vy không biết lối hành lễ học từ trong phim có dùng được không, nhưng cứ thử. Hai chàng mỹ nam, không biết ai là vua, nhưng cứ hướng phía đó mà chào, ai vua người đó lãnh. Mỹ nam còn lại không phải vương thì cũng đại thần, nhưng nàng đã là phi tần thì cấp bậc có lẽ cao hơn, không cần hành lễ. Còn cô gái kia, chậc, lỡ cô ta là công chúa mà nàng chào nhầm thì khổ.

    Lần này, tất cả ánh mắt lại dồn về phía nàng.


    - Hoàng hậu , thần thiếp sao dám nhận lễ. Thần thiếp mới vào cung nên chưa rõ cung quy, trong lúc bối rối, chưa kịp hành lễ với hoàng hậu, xin hoàng hậu khoan dung tha cho thần thiếp. – Cô gái nọ từ trên ghế vội phóng xuống đất, dập đầu liên tục, như chực muốn khóc.

    - Tú Nhã, không được làm tổn thương mình, trẫm sẽ đau lòng.- Chàng thanh niên áo đỏ cúi xuống đỡ nàng ta dậy.

    Thì ra mỹ nam áo đỏ là vua, Hạ Vỵ đoán không sai, vua thì hiển nhiên có phong thái lạnh lùng. Trước mặt nàng lại đối với cô gái kia dịu dàng như thế, có phải hoàng hậu này thất sủng rồi không. Mà nàng xuyên không cái vèo làm ngay chức hoàng hậu, cũng đau tim thật.


    Khi phi tử kia ngẩng mặt lên đắm đuối nhìn hoàng đế, Hạ Vy không dằn lòng được mà mắt chữ O miệng chữ A. Nàng kia…giống nam hơn giống nữ. Vai bằng, mặt góc cạnh, chân mày rậm, cằm vuông vức, môi dày, dẫu có phấn son, quần là áo lượt cũng không che hết nét nam tính. Cả giọng nói cũng rõ ràng là giọng nam cố the thé giả giọng nữ.
    Là cổ đại trình độ phân biệt hoá trang còn kém, hay…vị hoàng đế kia vốn biết là đó nam mà vẫn nạp vào cung? Shounen-ai, không ngờ hôm nay xuyên không nàng lại được tận mắt chứng kiến.


    Chán chê nhìn đôi “uyên ương” tình tứ nọ, Hạ Vy chợt cảm giác có ánh mắt đang chăm chăm dán vào mình.

    Mỹ nam áo xanh kia giữa thanh thiên bạch nhật, đứng bên cạnh hoàng đế , chiếu thẳng đôi mắt vào ngực nàng.

    - Mũi thêu rất hoàn hảo. – Hắn mỉm cười nhìn nàng

    Ngang nhiên cười với nàng, ngang nhiên bình phẩm hoa văn trên…yếm của nàng. Tên này đúng là 35 chính hiệu mà. Uổng công nàng vừa rồi còn thầm khen cách hắn uống trà thoát tục thế nào, đôi mắt phảng phất ánh tình lãng tử thế nào.

    Hai mỹ nam, một người homo, một người hentai, cuộc sống của nàng ở cổ đại có vẻ không trải hoa hồng.




    Chú thích:

    homo : homosexual, đồng tính
    hentai : biến thái, trong trường hợp này là ...dê
    shounen-ai : truyện tranh boy x boy
    Có những người, một khi đã bỏ lỡ sẽ mãi không thể gặp lại...

  3. #3
    Lưỡng Lưỡng Tương Vọng Dạ Phong's Avatar
    Tham gia ngày
    Feb 2010
    Nơi Cư Ngụ
    Bên Mùa Heo May
    Bài gởi
    1,281

    Talking CHAPTER 2 : Yểu điệu thục nữ - Nguyên phi

    CHAPTER 2 : Yểu điệu thục nữ - Nguyên phi


    Đào Nguyên Cung,


    Nụ hôn tạm biệt của Lạc Việt hoàng đế trao cho Nguyên phi khiến tất cả cung nữ thái giám như đóng băng tại chỗ.

    Gương mặt Nguyên phi lúc ấy lẽ ra nên là màu đỏ, nhưng nếu ai còn đủ minh mẫn để nhìn thì sẽ thấy nó trắng bệch như cương thi.

    Đoàn người của Lạc Việt đế vừa đi khuất, Nguyên phi cất bước lững thững như một oan hồn, dạt về phòng, chốt cửa lại.

    - Ui, thần thiếp đau quá ! – Một cung nữ áo trắng khụy xuống, chớp chớp mắt đáng thương.

    - Tú Nhã, nàng đau chỗ nào, để trẫm hôn.- Một cung nữ áo trắng khác ôm lấy nàng ta.

    - Ư… chỗ nào cũng đau, hoàng hậu đánh thần thiếp 20 roi, chắc thần thiếp không còn mạng để hầu hạ người nữa rồi – Cung nữ làm giọng lâm li bi đát.

    - Trẫm sẽ trừng trị ả ta. Tấm thân của nàng, chỉ để cho trẫm hôn thôi.- Giọng nói tình tứ đáp lại.

    Tú Nhã nhìn họ, lắc đầu ngán ngẩm, ngồi xuống nghế.

    - Hai người diễn đủ chưa? – Tú Nhã gác một chân lên ghế, tay nhón một quả cam trên bàn, 3 giây, sạch vỏ, sột soạt thêm 5 giây, không còn một hạt.

    - Sao ngươi không giữ hoàng đế lại lâu một chút để ta với Tâm Kì có thêm kịch để xem. – Cô cung nữ diễn vai “hoàng đế” ngồi xuống, ung dung rứt từng quả nho tím thẫm đặt lên đôi mội anh đào xinh xắn.

    - Tóc gáy ta đã dựng đứng lên hết cả rồi, hắn còn ở lại, ta sẽ không nhịn được mà ói ra hết. – Tú Nhã đáp lại, lần này là giọng đàn ông rõ rệt.

    - Tuyệt đối không được nha, cái bánh nướng hôm qua anh ăn giá 3 hào 2 xu, không được phí phạm. – Cung nữ còn lại vừa nói vừa săm soi đĩa trái cây, tiếc nuối – Anh ăn hết quả cam duy nhất rồi à?

    - Vẫn chưa, còn hai quả đây này. – Tú Nhã thò tay vào ngực, moi ra hai quả cam bóng lẵn, ánh mắt chân thành đưa cho Tâm Kì

    - Tự ăn đi ! – Cả hai cô gái bịt mũi, đồng thanh

    - Ngọc Dao, cô là đệ nhất hoa khôi ở Ngọc Hương Lầu, kĩ năng mê hoặc chắc không ít, có thể chỉ ta vài chiêu không ?- Tú Nhã chống cằm, nhoẻn miện cười cầu khẩn.

    - Ngươi thật sự có hứng thú với tên hoàng đế? – Ngọc Dao suýt mắc nghẹn.

    - Sẽ không phải là vì nụ hôn ban nãy chứ ? – Tâm Kì tròn mắt – Một nụ hôn thật sự có ma lực đến thế sao ?

    - Tâm Kì muốn thử ? – Tú Nhã chun môi, rướn người về phía Tâm Kì

    - Đồ biến thái, nó là em gái ngươi! – Ngọc Dao cầm ngay quả chuối nện vào đầu Tú Nhã

    - Ngọc Dao, cô đối xử với ân nhân không tử tế chút nào. – Tú Nhã đưa tay xoa xoa chỗ đau, tay còn lại cuỗm đi hung khí trên tay Ngọc Dao, từ từ thưởng thức.- Ta không có hứng thú với hoàng đế, nhưng lại có hứng với…hoàng hậu. Gặp nhau ở đây, đúng là thú vị. – Câu cuối cùng, hắn nói nhỏ chỉ đủ để bản thân mình nghe.


    ***


    Trường Lạc Cung,

    Giờ thì Hạ Vỵ có thể chắc chắn rằng nàng đang vào vai một hoàng hậu thất sủng.

    Tên hoàng đế kia không những trước mặt nàng tình tứ với phi tần, còn không nói không rằng dắt nàng ta đi, xem nàng như không tồn tại.

    Thật ra hắn cũng có nói với nàng mấy chữ.

    “Nàng ấy giờ là Nguyên phi của trẫm.”

    Chỉ có thế, rồi hắn bỏ đi.

    Kẻ duy nhất nhớ đến sự tồn tại của nàng là tên mỹ nam hentai áo xanh. Trước khi ra cửa, hắn còn quay lại nháy mắt cười tình với nàng. Giờ nghĩ lại, có lẽ hắn không phải vương gia hay đại thần, mà là nam sủng của hoàng đế.

    - Nương nương, người không sao chứ ? – Cô cung nữ bá đạo ban nãy đặt tay lên vai nàng, nhưng giờ nàng ta có vẻ ôn nhu hơn nhiều – Có phải người thấy trong người không ổn?

    - Ta…đúng là thấy không khoẻ lắm.- Hạ Vy đáp, trong đầu đang nghĩ lấy cớ gì cho sự “ mất trí” của mình, không biết vị hoàng hậu này có phải vì thất sủng nên từng thắt cổ, đập đầu, nhảy hồ tự vẫn không.

    - Mọi người tạm lui ra ngoài đi. – Cô cung nữ nghiêm mặt ra lệnh cho những người còn lại.

    Một lần nữa, Hạ Vy thật không biết ai mới là người nắm quyền thật sự chỗ này.

    Trong phòng giờ chỉ còn mỗi Hạ Vy và cô cung nữ.

    - Nương nương, lúc nãy biểu hiện của người rất lạ. Cứ như người không ý thức được mình là hoàng hậu.

    - Ừm…ta…- Hạ Vy tạm thời vẫn chưa nghĩ ra lý do

    - Người hẳn đã chịu nhiều khổ sở rồi. – Nàng ta nói có vẻ đau lòng. – Nhưng chẳng lẽ người thật sự quên mình là hoàng hậu ?

    - Những chuyện liên quan đến hoàng cung, ta quả thật quên nhiều hơn nhớ.

    Cô cung nữ im lặng nhìn Hạ Vy một lát.

    Trong lòng Hạ Vy đã xác định cô gái này không giống một tì nữ bình thường. Nếu nàng vì tự sát, hay chấn động tâm lý nào đó mà mất đi kí ức, tì nữ của nàng không phải khóc bù lu bù loa thì cũng sẽ hốt hoảng ra mặt. Nếu không có chuyện gì xảy ra mà nàng lại mất đi kí ức, nàng ta hẳn sẽ chạy đi gọi ngự y, hoặc ít ra cũng dồn dập hỏi nàng một đống câu hỏi về sự việc kì lạ ấy.

    Đằng này, nàng ta chỉ im lặng nhìn nàng.

    - Người muốn nô tì kể từ đoạn nào? – Nàng ta cuối cùng cũng lên tiếng

    - Từ lúc ta nhập cung.

    Nàng ta bắt đâu, giọng điệu nghe qua cứ như đang đọc một quyển lý lịch trích ngang, không giống kể một câu chuyện. Hạ Vy giờ đã biết được mình hiện tại tên là Trần Lâm Nguyệt. Nàng xuất thân từ một gia đình thương nhân, anh trai nàng là đệ nhất phú thương ở nước Lạc Việt – Lý Thiệu Minh. Từ lúc 12 tuổi nàng đã được đưa vào phủ của Lễ bộ thượng thư Trần Chính Nam làm con nuôi, nên nàng mang họ Trần. Cũng nhờ thân phận nghĩa nữ của Lễ bộ thượng thư, nàng mới có thể bước lên ngôi vị hoàng hậu. Nhưng đây chỉ là một cuộc hôn nhân chính trị, hoàng đế vốn không hề sủng ái nàng. Vào cung một năm, nàng vẫn chưa sinh hạ được hoàng nam hoàng nữ nào.

    Lạc Việt hoàng đế Lê Ứng Thiên, năm nay 24 tuổi, đăng cơ được hai năm. Chưa gây dựng được cơ đồ gì nổi bật, nhưng cũng duy trì được sự thịnh vượng của tiền triều. Mẹ hắn tuy là công chúa Chiêm Thành, nhưng cũng là người ngoại tộc, nên hắn vốn không được phép thừa kế ngôi vua. Sau khi tiên đế băng hà, các hoàng tử long tranh hổ đấu, nội chiến liên miên. Nội loạn dẹp xong, thái tử đăng cơ, hiệu là Duy Khánh, nhưng chưa được nửa năm liền bạo bệnh qua đời, lại chưa có con, nên để lại di chiếu truyền ngôi cho Ứng Thiên. Triều thần nhiều người phản đối, cho rằng Ứng Thiên mang dòng máu dị tộc, không thể nối ngôi, định tôn Tĩnh Quốc vương lên làm vua. Nào ngờ, Tĩnh Quốc vương từ chối ngôi hoàng đế, kêu gọi mọi người ủng hộ tân đế, ổn định nước nhà, tránh ngoại bang nhòm ngó.

    Ứng Thiên tuy có thể nói là yên ổn lên ngôi, nhưng vẫn có nhiều người không phục, có người còn nghi vấn về cái chết của Duy Khánh hoàng đế. Hơn nữa, Ứng Thiên hành xử khác người, sở thích kì dị, người thì đồn hắn hoang dâm vô độ, kẻ thì đồn hắn thích nam không thích nữ. Nói chung, trong triều nhiều người bất mãn với hắn.
    Kề cận nàng là bốn cung nữ Trường Xuân, Trường Hạ, Trường Thu, Trường Đông. Trong đó Trường Đông – cô cung nữ đang kể chuyện cho nàng, là người theo hầu nàng từ hồi ở Trần phủ.

    Trường Đông sau đó còn diễn thuyết dài dòng về một số nhân vật tai to mặt lớn trong hoàng cung như Thái hậu, Liên phi, Tể tướng, Thập đạo tướng quân. Dặn nàng nhớ kĩ, không để ai phát hiện ra sự khác thường của nàng.


    - Nương nương, người còn gì thắc mắc cứ hỏi nô tì. – Trường Đông tự tiện dốc sạch chén trà, nàng ta hẳn là đã khát khô cả cổ.

    - Tạm thời thì chưa. – Hạ Vy đang cố lưu vào bộ nhớ những gì Trường Đông kể qua.

    - Vậy chúng ta đi đánh ghen thôi. – Trường Đông mỉm cười đầy tà đạo

    - Đánh ghen? – Hạ Vy ngạc nhiên nhìn Trường Đông - Như vậy không phải càng làm xấu hình tượng của ta sao?

    - Hậu cung nhàm chán, hoàng đế lại hiếm khi đến Trường Lạc Cung. Niềm vui của nương nương và chúng cung nữ nơi này còn có gì ngoài bắt nạt cung phi mới. – Trường Đông nắm tay kéo Hạ Vy ra khỏi ghế, ánh mắt đầy ẩn ý - Hơn nữa, đánh ghen vốn là sở thích trước nay của nương nương.

    Vừa nghe Trường Đông thông báo chuẩn bị đi đánh ghen, chúng cung nữ thái giám trong Trường Lạc Cung vui như mở hội, nô nức chuẩn bị lên đường đến Đào Nguyên Cung.
    Có những người, một khi đã bỏ lỡ sẽ mãi không thể gặp lại...

  4. #4
    Lưỡng Lưỡng Tương Vọng Dạ Phong's Avatar
    Tham gia ngày
    Feb 2010
    Nơi Cư Ngụ
    Bên Mùa Heo May
    Bài gởi
    1,281

    Talking CHAPTER 3: Không hẹn mà gặp, hẹn mà không gặp

    CHAPTER 3: Không hẹn mà gặp, hẹn mà không gặp


    <Part 1>




    Vậy mà, đùng một cái, họ nhận được tin buổi đánh ghen bị dời lại đến nửa đêm.

    Việc chờ đợi khiến đám cung nữ thái giám của nàng có phần thất vọng, nhưng do chưa bao giờ thử đánh ghen ban đêm, sự mới mẻ cũng khiến họ lấy lại chút hân hoan.

    Trường Lạc Cung hôm nay dùng thiện sớm hơn mọi ngày. Hạ Vy vừa thong thả thưởng thức cao lương mỹ vị vừa nghe Trường Xuân báo cáo lý lịch Nguyên phi Tú Nhã.

    Không như nhiều nhân vật nữ trong truyện mà nàng đã đọc, luôn tìm cách thoát ly hoàng cung để tìm tự do, Hạ Vy nghĩ ở lại trong cung làm hoàng hậu vẫn tốt hơn. An toàn, có ăn có uống, nệm ấm chăn êm, hoàng đế không lui tới chỗ nàng, mà nàng vẫn có thể ngày ngày tìm vui bằng việc…ăn hiếp người khác mà không bị phế, xem ra vị hoàng hậu này cũng không phải bất hạnh lắm. Vả lại nàng luôn tin rằng nơi bắt đầu cũng là nơi kết thúc, nàng đã xuyên không …trên cái giường kia, thì sau này cũng có thể trở về hiện tại ở đấy.

    Nhớ tới cái giường, nàng lại nhớ đến tên vampire. Tối qua nàng vẫn nghĩ mình bị vampire bắt cóc, nhưng hôm nay nàng đã chắc chắc rằng mình xuyên không về hoàng cung cổ đại. Tên vampire ấy là ai mà dám ban đêm bước vào hậu cung, không mảnh vải che thân ôm ấp bậc mẫu nghi thiên hạ? Phải chăng vị hoàng hậu này ngán ngẩm thâm cung tịch mịch, học theo hoàng đế…bao trai?

    Nhớ đến vị “phu quân” cao quý, Hạ Vy cũng thấy chút thất vọng. Trong truyện xuyên không, nam chính nói thế nào cũng là ngọc thụ lâm phong, văn võ song toàn, gặp phải tác giả nào Marysue thì phải nói là tài cao bắc đẩu. Mà quan trọng nhất là các chàng lúc nào cũng được ca tụng, được hâm mộ, bao nhiêu mỹ nhân muốn nâng khăn sửa túi cho các chàng.

    Lạc Việt hoàng đế Lê Ứng Thiên, ngoại hình thuộc loại 5 sao, tài năng chắc còn ở dạng “tiềm ẩn” – tìm rồi vẫn ẩn. Nhưng tiếng xấu của hắn từ hậu cung đến bên ngoài không ai là không biết. Chưa kể, hắn còn có xu hướng homo, nàng chỉ sợ hắn xem nàng là tình địch, đừng nói chi mong mỏi hắn sủng ái nàng. Nàng không mong dính vào chuyện tình yêu ở nơi này, sợ rằng khi trở lại hiện đại sẽ tương tư đau khổ, nhưng cho nàng một phu-quân-bù-nhìn-có-khả-năng-dùng-được, chẳng lẽ khó lắm sao?

    Nàng ăn sớm, tắm sớm, ngủ sớm, để khuya còn đi tác chiến. Toàn bộ người trong Trường Lạc cung vì vậy cũng nhanh chóng đổi thời gian biểu theo nàng.


    ***


    Hưng Long cung,

    Lê Ứng Thiên ngồi bên thành cửa sổ, mái tóc xoăn che khuất nửa vầng trăng. Hắn ngước nhìn hàng cây bằng lăng bên hồ với đôi mắt sâu thăm thẳm, thoáng nét ưu tư.

    Rồi, hắn phóng xuống đất, chẳng mấy chốc đã phi thân sang phía bên kia hồ, bẻ một nhánh hoa bằng lăng, bước chân thoăn thoắt rẽ sang lối nhỏ sau hòn non bộ ở ngự hoa viên, tiến đến một cung điện nhỏ có vẻ hoang tàn.

    Hắn đứng tần ngần một hồi bên bức tường nhuốm sắc rêu phong, sau đó cúi xuống nhặt một nắm lá khô, từ từ ném qua mái ngói. Sau cùng, hắn thận trọng ném cành bằng lăng, không một chút hư tổn đáp xuống đám lá khô.

    Hắn đã tự hứa với lòng, sẽ không bao giờ vượt qua bức tường ấy.

    “Cốc cốc cốc”- Hắn gõ vào tường, rồi ngồi xuống, dựa một bên lưng vào vách tường.
    Áp tai vào tường một lúc vẫn không thấy động tĩnh gì, hắn lại tiếp tục gõ “Cốc cốc cốc”
    Cứ như thế, nghe ngóng, rồi lại gõ. Một hồi lâu, không thấy hồi đáp từ phía bên kia, hắn có vẻ thất vọng, đứng dậy, bỏ đi.



    Chú thích:

    Mary Sue : tác giả có xu hướng làm cho nhân vật của mình hoàn hảo cả về tài năng lẫn nhân cách một cách không hợp lý.
    Có những người, một khi đã bỏ lỡ sẽ mãi không thể gặp lại...

  5. #5
    Lưỡng Lưỡng Tương Vọng Dạ Phong's Avatar
    Tham gia ngày
    Feb 2010
    Nơi Cư Ngụ
    Bên Mùa Heo May
    Bài gởi
    1,281

    Default

    <Part 2>


    Đào Nguyên Cung,


    - Hoàng hậu giá lâm !

    Ngọc Dao ngồi bật dậy, hốt hoảng lay lay tay Tâm Kì,

    - Dậy, dậy, hoàng hậu đến !

    - Hoàng hậu ? Đến vào lúc này? – Tâm Kì dụi mắt, trống ngực cuồng loạn đập

    - Em vào giúp Thiên Thành chuẩn bị, chị ra ngoài kéo dài thời gian.

    Tâm Kì vội vàng xuống giường, nhanh chóng sửa soạn y phục, rồi chạy sang phòng Thiên Thành. Hoàng cung vốn rộng lớn, tẩm cung của một Nguyên phi cũng không thể là nhỏ, Tâm Kì mới vào cung được một ngày nên đường từ phòng mình sang phòng Thiên Thành cũng suýt lạc.

    - Hoàng hậu đến, hoàng hậu đến! Dậy mau ! – Tâm Kì vỗ mạnh vào gương mặt đang say ngủ

    - Không phải chứ? - Hắn nhanh chóng lao ra khỏi giường, chạy đến bàn trang điểm

    - Thiên Thành, hai quả cam của anh đâu? – Tâm Kì chột dạ nhìn vào đĩa trái cây

    - Lúc chiều tắm xong anh ăn hết rồi. – Hắn trả lời, sau đó mới chợt nhận ra tầm quan trọng của vấn đề.

    Đĩa trái cây chỉ còn lại hai hạt mận.

    Không có cam, lê, hay loại quả nào to tương tự, Đỗ Thiên Thành không thể trở thành Tú Nhã Nguyên phi. Nhìn trong phòng, nhất thời cũng không tìm được tấm vải nào để quấn. Nếu là phi tần bình thường khác, việc hoàng hậu đến đại náo lúc nửa đêm chỉ đủ khiến họ một phen quýnh quáng. Nhưng hắn nào có phải một phi tần bình thường, mỗi lần xuất hiện trước đám đông, hắn phải nhờ Ngọc Dao và Tâm Kì trang điểm một hồi lâu, chưa kể chỗ nào cần độn thì phải độn, cần che thì phải che. Tưởng đâu lấy cớ để tang nghĩa phụ, tránh thị tẩm nửa năm, là có thể yên ổn đánh một giấc dài trong hình dáng nguyên bản, nào ngờ…

    - Tâm Kì, Nguyên Phi vừa vào cung, nhung nhớ cố hương, thể trạng lại yếu ớt, buổi chiều ngắm mưa, chẳng may nhuốm bệnh, khi nóng khi lạnh, chỉ e bị bệnh truyền nhiễm, ảnh hưởng phụng thể của hoàng hậu.

    Hắn nói xong, bước đến bên giường trùm chăn lại. Dù sao hắn cũng đang được “sủng ái”, chỉ cần có chút lý do, không cần phải e sợ nàng ta.

    Tâm Kì lập tức chạy đến chỗ hoàng hậu, mang từng lời của Thiên Thành thuật lại không sót một chữ.

    - Ra là vậy. – Hạ Vy đặt ly trà xuống bàn, đứng dậy, mỉm cười hiền từ.

    Đám cung nữ bên cạnh nàng có vẻ không cam tâm, họ đã kìm nén từ sang đến giờ, lại phải về tay không sao? Họ nhìn Hạ Vy với ánh mắt thiết tha cầu khẩn.

    - Nếu Nguyên phi bị bệnh, bổn cung cũng nên đi thăm một chút. Trước nay thể trạng bổn cung rất tốt, không lo bị Nguyên phi truyền bệnh.

    Nói rồi, Hạ Vy xăm xăm bước tới phòng ngủ của Thiên Thành. Ngọc Dao và Tâm Kì chỉ có bốn cánh tay, không thể ngăn được đoàn người hùng hậu của Hạ Vy.

    Lẽ ra nàng cũng không định “nhập vai” đến thế. Lạc Việt đế sủng ai nàng chẳng quan tâm. Cái chính là nàng biết Nguyên phi vốn là nam giả nữ. Nàng tự hỏi, không biết có phải ở thời hiện đại nàng làm người tốt nhàm chán quá không, đến cổ đại nàng lại có hứng thú làm những việc xấu xa.

    Ví dụ như…

    - Nguyên phi, bổn cung có học chút y thuật, để bổn cung bắt mạch cho nàng.
    Không đợi hắn trả lời , nàng kéo tấm chăn trên người Thiên Thành xuống một chút, tay rê qua rê lại tìm…động mạch cổ.

    - Hình như mạch đập của nàng không ổn định, để bổn cung kiểm tra lại nhịp tim của nàng một chút.

    Nói rồi, những ngón tay thon dài của Hạ Vy lại miên man trườn trên da thịt hắn.

    Đứa trẻ lên ba cũng biết tim nằm dưới ngực. Giờ thì Thiên Thành có thể chắc chắn thân phận nam nhi của hắn đã bị nàng phát hiện.

    - Thật sự muốn thử?

    Hắn nhếch mép cười, nhìn thẳng vào mắt nàng. Hạ Vy còn đang bối rối vì ánh mắt kì lạ của hắn, đã bị hắn nắm lấy cổ tay, kéo mạnh lên giường, nằm đè lên người hắn.

    - Hoàng tẩu đối với cung phi mới thật là chu đáo. Thần đệ ngưỡng mộ vô cùng.

    Là hắn, mỹ nam hentai áo xanh lúc sáng. Hắn tựa lưng vào cửa, tay xoay xoay cây quạt, nhìn nàng, môi cười, nhưng mắt không cười.

    - Nô tì tham kíên Tĩnh Quốc vương. – Trường Đông quỳ xuống hành lễ

    Lúc này, cả đoàn cung nữ của Hạ Vy cũng vội vàng quỳ xuống hành lễ. Nàng có chút thắc mắc, lẽ ra hắn đến đây phải có thái giám thông truyền, dù thái giám không thông truyền, đám cung nữ cũng phải hành lễ từ sớm.

    Nhưng giờ đây, nhìn ánh mắt các cung nữ dành cho hắn, nàng đã hiểu được phần nào. Đây là cái mà người là gọi là “chao đảo vì tình”.

    Dù vậy, lúc này, Hạ Vy vẫn chưa biết Lê Nguyên Phong là “the most wanted man in Lạc Việt”.

    - Ra là vương gia. – Hạ Vy mỉm cười, ngồi dậy. Thì ra hắn thật là vương gia, không phải nam sủng.Nếu theo lời kể của Trường Đông, ảnh hưởng của hắn ở Lạc Việt xem ra còn lớn hơn hoàng đế.

    - Thần đệ đến tẩm cung của hoàng tẩu, mới biết hoàng tẩu đã đến Đào Nguyên Cung.

    Hạ Vy nhận ra trong giọng hắn có chút giận dỗi. Giận dỗi cái gì cơ chứ? Đây là hậu cung của hoàng đế, dù hắn có tài hô mưa gọi gió, theo lý, hậu cung cũng không phải là nơi hắn muốn vào là vào. Huống chi, giờ là nửa đêm. Nửa đêm mà đến tìm hoàng hậu? Tìm không được còn dám chạy đến đây?

    - Hoàng tẩu, tay người còn chưa rời khỏi ngực của Nguyên phi. – Hắn nói, đôi mắt tối sầm.

    Cả một câu nhạy cảm như thế mà hắn cũng nói ra được, Hạ Vy thật bái phục. Tên này đến Trường Lạc Cung ban đêm, nhưng trực giác cho nàng biết, hắn không phải tên vampire tối qua.

    Trần Lâm Nguyệt, cô bao nhiều trai như vậy, lỡ bị phát hiện, không phải tôi là người phải gánh lấy hậu quả sao? Dù giờ nàng đang thất sủng, nhưng có tên hoàng đế nào chịu được bị cắm sừng? Hơn nữa, không chỉ là một cái sừng.

    - Hoàng tẩu, thần đệ lúc chiều nghiên cứu một cuốn sách về thêu thùa, có nhiều điểm chưa thông. Chẳng hay, giờ hoàng tẩu có thể dành chút thời gian chỉ giáo cho thần đệ ?

    - Vậy sáng mai mời vương gia đến ngự hoa viên, ta sẽ cho gọi thêm vài người thợ lành nghề đến cùng đàm đạo. – Hạ Vy trong lòng thở dài, hắn muốn cắm sừng hoàng đế cũng đâu cần công khai như thế.

    - Chờ đợi lâu như thế, sẽ khiến thần đệ buồn. Khi buồn, thần đệ chỉ biết mượn rượu giải sầu. Say rồi, nhiều bí mật cũng không tự chủ được mà nói ra hết. –Hắn nói, nhìn nàng không chớp mắt.

    Câu cuối cùng của hắn đầy ẩn ý. Nhiều bí mật? Chuyện giữa hắn và nàng nên xem là một bí mật hay nhiều bí mật đây? Hay có những điều hắn biết mà Hạ Vy nàng chưa biết?

    Nàng liếc nhìn Trường Đông cầu cứu. Cô cung nữ này theo hầu Trần Lâm Nguyệt lâu như thế, hẳn biết không ít chuyện, nhanh nhẹn tinh tế, lại rõ hoàn cảnh hậu cung, ít nhiều có thể giúp nàng đưa ra một quyết định đúng đắn lúc này.

    Nhưng Trường Đông, không hiểu sao, ánh mắt trông còn u tối hơn nàng.
    Có những người, một khi đã bỏ lỡ sẽ mãi không thể gặp lại...

  6. #6
    Lưỡng Lưỡng Tương Vọng Dạ Phong's Avatar
    Tham gia ngày
    Feb 2010
    Nơi Cư Ngụ
    Bên Mùa Heo May
    Bài gởi
    1,281

    Talking CHAPTER 4 : Kẻ hentai là kẻ nguy hiểm

    CHAPTER 4 : Kẻ hentai là kẻ nguy hiểm


    <Part 1>



    Hạ Vy trong nhất thời vẫn chưa hiểu rõ vị thế của hoàng hậu Trần Lâm Nguyệt trong cung, nên không biết phải hành động thế nào cho đúng.

    Nàng ta là nghĩa nữ một đại thần, dù chỉ là con nuôi, nhưng cũng có thể xem là có chỗ dựa tốt. Trường Đông kể rằng nàng ta vẫn thường đi đánh ghen cung phi mới, đến nỗi trên dưới Trường Lạc cung theo nàng đi đánh ghen mãi cũng lên cơn nghiện. Vậy mà hoàng đế vẫn không phế đi hay ít nhất ra trừng phạt nàng. Là nghĩa phụ của nàng quyền cao chức trọng? Là hoàng đế vốn không quan tâm việc hậu cung? Hay còn vấn đề gì khác khiến hắn vẫn để nàng yên ổn ngồi trên phụng ỷ?

    Việc lộng quyền trong hậu cung hắn có thể bỏ qua, nhưng hoàng hậu cắm sừng hoàng đế là một việc kinh thiên động địa, hắn có thể tha cho nàng sao? Quan hệ của Lê Nguyên Phong này với Trần Lâm Nguyệt, nhìn sao cũng không giống chị dâu em chồng thuần khiết, chưa kể đến việc hắn giữa khuya ngang nhiên tìm đến Trường Lạc Cung. Tuy là hắn quyền cao chức trọng, chưa chắc có thể bảo vệ được nàng nếu việc này bị mang ra tra xét. Chưa kể, lúc ấy hắn có thể sẽ tìm mọi cách đùn đẩy trách nhiệm cho nàng để giữ vững thanh danh.

    Đi với hắn, sẽ khiến hậu cung dị nghị, tiếng xấu đồn xa đến tai hoàng đế. Không đi với hắn, hắn sẽ nói ra hết bí mật của nàng, à không, của Trần Lâm Nguyệt. Nhưng vấn đề là, nàng đang trong thân xác của Trần Lâm Nguyệt. Nàng không biết cái bí mật, hoặc là những bí mật mà hắn ám chỉ, khủng khiếp đến mức nào, nhưng có thể mang ra uy hiếp nàng, thì xem ra hắn đã tính giúp nàng bài toán thiệt hơn lần này rồi.

    - Nếu vương gia đã có nhã ý, chúng ta có thể đến ngự hoa viên đàm đạo.

    Chọn nơi công khai một chút, ít ra có thể giảm tính sát thương của sự việc.

    - Vậy,mời hoàng tẩu cùng thần đệ đến Phong Nguyệt đình.

    Hắn lại nháy mắt cười tình với nàng, khiến nàng nổi da gà. Nụ cười mỹ nam, lẽ ra nên làm nàng mê ly đắm đuối. Nhưng tên này, ngoại lệ.

    Hạ Vy bước ra ngoài, mãi nghĩ đến chuyện của Lê Nguyên Phong, quên mất chuyện Nguyên phi, không để ý đến ánh mắt thất vọng của chúng cung nữ về việc đánh ghen bất thành.

    “Phan Hạ Vy, cô vẫn là như thế, đáng ghét.” – Đỗ Thiên Thành lầm bầm, nhìn theo bóng Hạ Vy và Lê Nguyên Phong mỗi lúc một xa.


    ----------------------------------------------------------------------------------------------


    Phong Nguyệt đình,

    Chả biết vị tiên đế nào đặt tên cho cái đình này, khiến nó hiển nhiên mà trở thành nơi tình tự lý tưởng của Trần Lâm Nguyệt và Lê Nguyên Phong. Ngôi đình này quả không sai với cái tên của nó. Phong Nguyệt đình nằm giữa hồ. Từ đây, có thể nhìn thấy vầng trăng tròn dát bạc lơ lửng trên những rặng cây, lấp lánh soi bóng xuống mặt hồ. Từ trên mái đình, những nụ hoa tiêu nương tím lả rơi rũ xuống, càng làm cảnh vật thêm nét phong tình. Mưa phùn lất phất, lại mang theo hương dạ lai hương tràn ngập không trung.
    Lãng mạn, khiến con tim nàng rung động. Ôi, nàng muốn làm thơ.

    - Vương gia sao lại nhìn ta như thế? - Hạ Vy cảm thấy thân như bị kiến bò, đưa mắt nhìn sang thì thấy Lê Nguyên Phong đang chăm chăm nhìn nàng, nhìn chỗ nào thì nàng không tiện nói.

    - Thần đệ chờ hoàng tẩu xuất khẩu thành thi. – Hắn nói, nhìn vào mắt nàng với vẻ ngây thơ vô tội. – Thần đệ thấy đêm nay trăng đẹp nên mới có ý mời hoàng tẩu đến đây đối ẩm ngâm thi.

    Nàng không biết Trần Lâm Nguyệt là tài nữ như thế nào, nhưng Hạ Vy nàng thì mặt thơ văn phải nói là ít nhiều cũng trong top 10…từ dưới đếm lên. Mấy bài thơ tình hiện đại thì nàng còn biết một ít, chứ thơ văn cổ, nàng đọc còn không hiểu, huống chi là nhớ, đừng nói…làm thơ.

    - Vầng trăng tan nhanh/ Trong giọt mưa đọng/ Đó đây trên cành. – Hạ Vy vừa đọc vừa nhìn trăng cho ra dáng thi nhân.

    Nàng tự biết mình không làm thơ được nên định đạo vài bài của tiền nhân. Nhưng lại chưa biết Lạc Việt thuộc thời đại nào trong lịch sử, đạo thơ Đường - Tống của Trung Quốc hay Trần - Lê của Việt Nam đều có khả năng bị lộ tẩy cao. Vì vậy, nàng đạo một bài dễ thuộc dễ nhớ, dễ đọc, khó bị phanh phui.

    - Hoàng tẩu, đây là thể thơ gì? Thần đệ chưa từng nghe qua.

    - Thơ Haiku của Phù Tang. – Hạ Vy trả lời, nước Nhật xa xôi như thế, đạo văn rất an toàn.

    Lê Nguyên Phong im lặng nghĩ ngợi một lát, đứng lên, tiến ra phía hồ, chậm rãi đọc,

    - Tsuki hayashi / Kozue wa ame wo/ Mochinagara. Không biết thần đệ dịch ra có đúng ý hoàng tẩu không ? – Lê Nguyên Phong quay lại nhìn nàng với một nụ cười lãng tử.

    - Hay, rất hay. – Hạ Vy gật gù, tiến ra phía hồ, mong rằng đổi không khí sẽ giúp nàng minh mẫn hơn ứng phó với hắn. Nàng biết bài thơ này là vì con bạn cùng phòng nàng cuồng mộ Haiku, nó đọc mãi nàng thuộc, chứ nàng đâu biết nguyên tác thế nào.

    - Cả tiếng Phù Tang mà vương gia cũng biết, bổn cung bái phục. – Hạ Vy nghĩ thầm, tên này biết tiếng Nhật, sau này nàng muốn múa rìu qua mắt thợ phải thận trọng hơn nhiều.

    - Hoàng tẩu, tiếng Phù Tang là hoàng tẩu dạy thần đệ, người bái phục thần đệ làm gì? – Lê Nguyên Phong ngạc nhiên nhìn Hạ Vy

    - Ý ta là khen vương gia học rất nhanh, mới đó đã có thể dịch thơ. – Hạ Vy nỗ lực “chữa cháy”

    - À, thần đệ có chút nhầm lẫn, hoàng tẩu không phải dạy thần đệ tiếng Phù Tang, mà là tiếng Cao Ly. – Hắn gõ nhẹ cây quạt lên trán mình.

    Hạ Vy im lặng không đáp. Cảm thấy có gì đó không ổn.

    - À không, là tiếng Chiêm Thành, không phải tiếng Cao Ly, thần đệ học nhiều quá, đầu óc mụ mị cả lên. – Hắn tiến mỗi lúc một gần tới chỗ Hạ Vy đang đứng.

    Lê Nguyên Phong, là ngươi nhầm, hay là muốn thử ta đây?
    Xem ra, tên này không những hentai, mà còn nguy hiểm.

    - Hoàng tẩu, người có tò mò bí mật mà thần đệ đề cập lúc nãy là gì không? – Hắn mỉm cười ngây thơ, nhưng ánh mắt đầy quỷ dị.

    Hạ Vy liếc nhìn Vọng Nguyệt hồ, cũng không sâu lắm, muốn mất trí nhớ thì cơ hội tốt là đây.

    “ Hộ giá ! Hộ giá ! Hoàng hậu ngã xuống hồ rồi !”
    Tiếng cung nữ thái giám náo động cả ngữ hoa viên.

    - Đó là…ngươi quá ngốc so với Trần Lâm Nguyệt. – Lê Nguyên Phong bình thản đứng giữa đám đông xôn xao. Xoay xoay cây quạt trong tay vài vòng, hắn nhảy xuống hồ.


    Chú thích:
    Bài thơ mà Hạ Vy đọc, cũng như bản romaji mà Lê Nguyên Long đọc (tiếng Nhật) là thơ của Matsuo Bashō , một thiền sư-thi sĩ nổi tiếng thời Edo.
    Có những người, một khi đã bỏ lỡ sẽ mãi không thể gặp lại...

  7. #7
    Lưỡng Lưỡng Tương Vọng Dạ Phong's Avatar
    Tham gia ngày
    Feb 2010
    Nơi Cư Ngụ
    Bên Mùa Heo May
    Bài gởi
    1,281

    Default

    <Part 2>



    Trường Lạc Cung,

    - Nương nương, người đã tỉnh? – Trường Đông nhìn nàng, giọng nói có vẻ lo lắng, nhưng ánh mắt nàng ta có vẻ bình thản.

    Hạ Vy cảm thấy…khó thở. Nàng nhìn quanh phòng. Nhiều cung nữ đứng khóc như thế, thiếu oxy, không khó thở mới là lạ.

    Nàng đã tỉnh, nhưng là…tỉnh ngủ. Người khác cho rằng nàng hôn mê tỉnh dậy, cứ để họ nghĩ thế. Hạ Vy lặn vốn không tệ, Vọng Nguyêt hồ không thể làm khó nàng, nhưng nàng vẫn cố tình uống chút nước cho giống thật.

    - Đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây? – Hạ Vy mở đầu bằng một câu nói kinh điển của các nhân vật mất trí nhớ.

    - Tĩnh Quốc vương đã cứu người, mang người về Trường Lạc Cung. – Trường Đông trả lời.

    - Tĩnh Quốc vương…là ai? Tôi…tôi thấy choáng váng quá.- Hạ Vy ôm đầu nhăn nhó.

    Chúng cung nữ sửng sốt, vị thái y già vội vàng chạy đến bắt mạch cho nàng.

    - Phụng thể nương nương không có vấn đề gì, có lẽ lúc rơi xuống nước hoảng hốt quá độ, nên tinh thần lúc này chưa ổn định. – Thái y kết luận.

    - Nương nương, người đừng quên chúng nô tì…- Trường Xuân, Trường Hạ, Trường Thu khóc rấm rít bên giường nàng.

    - Mọi người ra ngoài để nương nương yên tĩnh nghỉ ngơi, như thế mới có thể sớm hồi phục. - Trường Đông lên tiếng.


    Trường Đông sau khi ra ngoài kiểm tra mọi người đã rời đi hết, mới trở vào phòng, bước đến bên giường Hạ Vy.

    - Nương nương, có phải Lê Nguyên Phong đã phát hiện ra điều gì? Với võ công của người, không thể nào bị rơi xuống hồ dễ dàng như vậy.

    - Lê Nguyên Phong là ai ?

    Vậy ra, Trần Lâm Nguyệt này còn có võ công cơ đấy. Theo cách nói của Trường Đông, thân thủ của nàng ta cũng không tệ chút nào.

    - Nương nương, người thật sự không nhớ Lê Nguyên Phong? Hôm qua nô tì đã kể cho người nghe rồi mà. – Trường Đông có vẻ thiếu kiên nhẫn.

    - Ta thật sự không nhớ, cái gì cũng không nhớ. – Hạ Vy ôm đầu, lùi về phía bức tường, làm ra vẻ một người vừa đến nơi xa lạ.

    - Người... có còn nhớ nô tì không?

    Hạ Vy lắc đầu.

    Lẽ ra, giả vờ nửa nhớ nửa quên như hôm qua, cũng đủ giúp nàng che lấp được việc nàng không phải Trần Lâm Nguyệt. Nhưng càng lúc, nàng càng cảm thấy Trần Lâm Nguyệt này không bình thường. Có quá nhiều việc của nàng ta mà nàng không biết, trong khi xung quanh nàng lại là những người như đa đoan như Trường Đông và Lê Nguyên Phong. Càng giả vờ làm Trần Lâm Nguyệt càng nguy hiểm.

    Lê Nguyên Phong mới gặp nàng hai lần, đã có thể lật tẩy nàng.

    Trường Đông, tuy hôm qua có vẻ chấp nhận việc quên quên nhớ nhớ của nàng, nhưng việc chấp nhận đó lại khiến nàng thấy vô lý. Trước đó, theo nàng biết, Trần Lâm Nguyêt không hề bị chấn động hay thương tổn gì, tại sao Trường Đông không thắc mắc khi nàng tỏ ra quên chuyện trong cung? Còn nữa, nàng ta dám gọi Lê Nguyên Phong bằng tên thật của hắn, không phải nên gọi là Tĩnh Quốc vương sao? Trường Đông sợ hắn biết bí mật gì?


    - Vậy người có còn nhớ mình là ai ? – Trường Đông hỏi nàng, ánh mắt như đặt hết hy vọng vào đấy.

    Hạ Vy lại lắc đầu.

    Trương Đông đứng dậy, có vẻ đăm chiêu.

    - Xem ra, nô tì phải tìm cách đưa nương nương về Trần phủ một chuyến.

    Hưng Long Cung,

    - Thấy tiếc vì đệ cứu nàng ta ?

    - Ta cũng chưa muốn nàng ta chết, chưa phải lúc. – Lê Ứng Thiên cắn trọn phần kẹo mạch nha trên que, thong thả nhai. – Chiếu tướng.- Hắn cười, nhìn xuống bàn cờ- Hôm nay ngươi nhiều tâm sự, không phải đối thủ của ta rồi.

    - Hoàng huynh, sao không nhường đệ ? Cả ngôi hoàng đế, đệ cũng đã nhường huynh. – Lê Nguyên Phong giận dỗi.

    - Long bào trên ghế, mũ cửu long trên bàn, kế bên là ngọc ấn. Thích thì lấy mà dùng. – Lê Ứng Thiên ngả người vào thành ghế, tay hất mấy lọn tóc xoăn ra phía sau – Chuyện của Trần Lâm Nguyệt ta cũng tạm không đụng đến đâu, thật đấy.


    Hôm sau, Lê Ứng Thiên thuận theo khẩn cầu từ Trường Lạc Cung, cho phép hoàng hậu Trần Lâm Nguyệt xuất cung một ngày, về Trần phủ tham gia lễ tế tổ của họ Trần.
    Có những người, một khi đã bỏ lỡ sẽ mãi không thể gặp lại...

  8. #8
    Lưỡng Lưỡng Tương Vọng Dạ Phong's Avatar
    Tham gia ngày
    Feb 2010
    Nơi Cư Ngụ
    Bên Mùa Heo May
    Bài gởi
    1,281

    Talking CHAPTER 5: Gặp lại Vampire

    CHAPTER 5: Gặp lại Vampire

    <Part 1>



    Hôm qua, Hạ Vy trong lúc rảnh rỗi, tò mò kiểm tra chất lượng mỹ phẩm cổ đại, đã phát hiện ra một sự thật đau lòng.

    Nàng hiện tại gương mặt trông chẳng khác gì lúc ở thế kỷ 21.
    Suy ra, nàng xuyên không mang theo cả thân xác chứ không phải chỉ mỗi linh hồn.
    Suy ra, nàng chết ở đây là hết đường trở về thời hiện đại.

    Cái tia hy vọng nhỏ như con kiến cuối cùng của nàng là, thân xác hiện nay không có một vết hằn đỏ trên ngực, thứ mà nàng từ hồi sinh ra đã có.( Hồi 5 tuổi, nàng đã hận thầm bà mụ nào đã quệt móng tay trúng nàng, khiến nàng mang cái “thương tích” đó). Vả lại, mái tóc của thân thể này dài hơn tóc nàng.

    Từ các ý lớn, ý nhỏ suy ra ở trên, nàng quyết định noi gương các tiền nhân trong truyện xuyên không : ly khai hoàng cung ( hay nói huỵt toẹt ra là bỏ trốn). Quan trọng là phải bảo toàn được cái mạng nhỏ này để về nhà thăm ba, thăm mẹ, thăm chị, thăm em, thăm con bạn thân vẫn đều đặn giới thiệu idol cho nàng, và nhất là DVD concert mới của các anh sắp phát hành rồi, có tặng kèm poster và chữ ký, cả xổ số dự party sinh nhật.
    Ngày mai, chính là cơ hội của nàng.

    Sáng sớm hôm sau,

    Nghe nói chuyến đi của nàng lần này đã là “ít khua chiêng múa trống”, vậy mà vẫn có gần hai trăm tuỳ tùng, vệ sĩ đi theo. Trường Đông lúc nào cũng theo sát kiệu của nàng, tỉ mẫn đọc cho nàng nghe lễ nghi khi xuất cung, cũng như sơ lược về một số nhân vật lớn trong họ Trần.

    Giờ khắc khó khăn, gian khổ với những nghi thức rối rắm đã đi qua. Tế tổ xong, nàng nhìn trời cũng đã quá trưa. Nghĩa phụ, nghĩ mẫu của nàng trước sau đều đối đãi nàng với thân phận “hoàng hậu”, thân tình chẳng bao nhiêu. Xem ra, việc họ nhận nàng làm con nuôi cũng đã có mục đích từ trước, vì họ không có con gái.

    Nàng đến căn phòng đã được chuẩn bị trước cho mình. Tuy không xa hoa như Trường Lạc cung, nhưng so với phòng tổng thống ở khách sạn 5 sao cũng không kém. Điều khiến nàng ngạc nhiên là, Trường Đông mang đến cho nàng một bộ thường phục, bảo nàng mặc vào, trang sức trên người cũng tháo xuống bớt. Sau đó, nàng ta đưa nàng ra cửa sau, lên một chiếc kiệu có vẻ bình thường. Nàng hỏi đi đâu, Trường Đông bảo về nhà họ Lý gặp anh ruột của nàng - Lý Thiệu Minh.

    Trần phủ đã lớn, dinh thự của họ Lý còn lớn hơn, không hổ danh là đệ nhất phú thương ở Lạc Việt này. Nàng không vào bằng cửa chính, mà đi bằng cửa phụ, chứng tỏ việc nàng về đây nên được xem là bí mật.

    Trái với người ở Trần phủ luôn gọi nàng là “hoàng hậu”, người ở đây gọi nàng là “tiểu thư”, nghe cũng có chút tình cảm.

    Quản gia đưa nàng và Trường Đông đến thư phòng của Lý Thiệu Minh. Nàng tò mò không biết hắn trông thế nào. Cái danh đệ nhất phú thương, khiến nàng liên tưởng đến một cái bụng nước lèo và một cái đầu hói. Nhưng hắn là anh trai nàng, vẫn còn trẻ, chắc không đến nỗi nào.

    Đưa nàng vào phòng xong, Trường Đông lui ra ngoài, đóng cửa lại. Căn phòng quá lớn, nhưng lại không thấy bóng ai, nàng định ra ngoài hỏi lại thì nghe tiếng gọi “Đến đây” từ đâu đó trong phòng.
    Theo kinh nghiệm phim ảnh, nàng biết trong phòng có mật thất. Nhưng nàng không biết làm thế nào để mở, loay hoay một lúc.

    - Cả như thế cũng quên ?
    Kèm theo giọng nói có vẻ không hài lòng, sàn nhà cạnh bức bình phong được tách ra, bên dưới là bậc thang.

    Anh em gặp nhau mà cũng bày trò thần bí, Hạ Vy nghĩ.

    Căn phòng trong mật thất được thắp sáng bằng nến, dịu dàng một ánh vàng. Ngồi trên chiếc giường đá lớn hình tròn là một người đàn ông trong bộ y phục màu đen.
    Hạ Vy thấy tim mình đập mạnh.

    “ Đến đây” – Hắn nói, tay vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh.

    Hạ Vy thấy bước chân mình nặng nề, vầng khí hắn toả ra…

    Cực. kì. quen. thuộc.

    “Vampire” – nàng suýt bật ra từ đó.

    Hắn ngước nhìn nàng lúc này đang bất động. Điều đó càng khiến chân nàng tê lại, tim nàng như đóng băng.
    Nếu Lê Nguyên Phong, trước giờ vẫn được nàng cho là “đỉnh cao chói lọi” trong nhan sắc đàn ông nước Việt.

    Thì người đàn ông này, đáng được xem là “kỳ tích”.

    Nàng những tưởng, sau bao năm sưu tập idol từ Đông sang Tây, nàng đã đủ kháng thể với sức lôi cuốn của cái đẹp.
    Nhưng, ở hắn, không chỉ là vẻ đẹp, mà còn là một mị lực khác thường.

    - Giận ta, hay…quên ta ?

    Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, đừng nói với tôi bằng giọng nói đó. Nàng quay mặt sang hướng khác, sợ rằng tim mình đập nhanh đến nỗi vỡ ra.

    Hắn đứng dậy, bước đến, gắt gao ôm nàng vào lòng. Tay hắn di chuyển, tháo từng chiếc trâm cài, mái tóc nàng mềm mại rũ xuống. Bàn tay hắn dịu dàng xoa lấy mái tóc nàng.

    Hạ Vy muốn đẩy hắn ra, nhưng có một chút luyến tiếc, một chút bất lực.

    Cuối cùng, sau những nỗ lực đấu tranh nội tâm hết mình, nàng cũng có thể từ từ rời khỏi vòng tay hắn.
    Hắn im lặng trong giây lát, rồi trong một khắc, y phục trên người hắn rơi xuống đất.

    Hạ Vy còn đang sửng sốt không biết hắn định làm gì, thì hắn đã trở lại bên chiếc giường đá, cầm lên một thanh chuỷ thủ.

    Nàng nhớ lại tối hôm đó, tình trạng của cả nàng và hắn.
    Không phải hắn là Lý Thiệu Minh sao ? Như vậy tức là anh ruột của Trần Lâm Nguyệt, sao hắn có thể…

    - Ngươi định làm gì? – Hạ Vy lùi lại phía sau, tấm thân chỉ còn mỗi tiết khố của hắn khiến nàng không dám nhìn thẳng
    - Nàng muốn tự mình thoát y phục, hay để ta giúp? – Hắn nói, tiến về phía nàng, tay vẫn cằm thanh chuỷ thủ.
    - Chúng…chúng ta là anh em.
    - Vậy là nàng vẫn chưa hồi phục. – Hắn nói, đưa thanh chuỷ thủ sắc bén lên cổ tay, từng giọt máu đỏ tươi thi nhau rơi xuống nền đá.
    - Ngươi…

    Nàng sững sờ nhìn hắn, xót xa tràn lên trong tim. Hắn đến sát bên nàng, đặt tay lên thắt lưng nàng…

    - Ngươi mau băng bó lại đi ! – Nàng hét lên, đẩy hắn ra, vừa phẫn nộ việc hắn muốn cởi y phục của nàng, vừa đau lòng vì vết thương trên cổ tay hắn.
    - Không thoát y phục, long phụng khí sẽ không hợp nhất được, dược tính trong máu của ta cũng không có tác dụng, không thể giải độc cho nàng.

    Thì ra, tối hôm ấy, là hắn muốn giải độc cho nàng.

    - Ta không cần biết, ta không cởi y phục, còn ngươi, nếu không băng bó vết thương lại, thì không bàn bạc gì hết, đừng mong ta hợp tác. Hết !

    Bao nhiêu nội lực nàng cũng tung ra hết rồi, hắn không dời tâm chuyển ý, nàng chỉ còn biết vắt chân lên cổ mà chạy. Có lẽ hắn không ngốc đến nỗi ôm vết thương mà đuổi theo nàng.
    Hắn nhìn nàng, có một tia hạnh phút thoáng qua trong ánh mắt. Nhưng hắn vốn quen giữ cảm xúc trong lòng, nên biểu cảm gương mặt không chút biến đổi. Hắn bước đến bên hốc tường đá, lấy một lọ thuốc, rắc một thứ bột trắng lên vết thương.

    - Mặc y phục vào ! – Hạ Vy nói như ra lệnh, vẫn chưa dám nhìn thẳng hắn
    - Cả trinh tiết của ta, ta cũng đã trao cho nàng, nàng không cần ngượng ngùng vì những thứ nhỏ nhặt thế này. – Hắn vừa khoác áo vào, vừa bước đến bên nàng.

    Hạ Vy ngây ngốc nhìn hắn. Nàng có nên cười không đây ? Hắn không nên nói câu đó với gương mặt vô cảm như thế. Không hợp, không hợp chút nào.
    Có những người, một khi đã bỏ lỡ sẽ mãi không thể gặp lại...

Trang 1/2 12 cuốicuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được quyền đăng bài
  • Bạn không được quyền trả lời bài viết
  • Bạn không được quyền kèm dữ liệu trong bài viết
  • Bạn không được quyền sửa bài
  •