kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Ðề tài: "Thôi chết rồi!" và người theo dõi bí mật-Teen Story

  1. #1
    Bé còn quấn tã
    Tham gia ngày
    Sep 2010
    Bài gởi
    1

    Post "Thôi chết rồi!" và người theo dõi bí mật-Teen Story

    “THÔI CHẾT RỒI!” và…người theo dõi bí mật


    Thật khó tìm một từ nào đó hoàn hảo để miêu tả mối quan hệ giữa tôi và bạn ấy. Tôi cũng không chắc rằng liệu có phải mình thích bạn ấy ngay từ lần đầu tiên gặp mặt hay không? Câu hỏi đó cứ đeo đẳng tôi mãi. Đôi lúc tôi mạnh dạn nói có, đôi lúc tôi nghi ngờ...Thật sự là tôi chưa có câu trả lời cho câu hỏi của tôi.

    Tôi biết bạn ấy qua con bạn thân chí cốt. Chi còi chia sẻ với tôi mọi thứ mà nó cho là hay ho, tất nhiên là bao gồm cả những người bạn. Và trong số những người bạn hay ho ấy, tôi chú ý nhất đến một người-chính là bạn ấy, cái con người "cực kì vui tính ấy"

    Đó là vào hè năm lớp 9. Vùi đầu vào đống bài vở để ôn thi vào lớp chuyên Toán, tôi cũng chóng quên đi cậu bạn đó. Hàng ngày tôi đi học, cố nhồi vào đầu mình những bài toán khó nuốt, tôi tự nhủ mình nhất định phải đỗ chuyên Toán. Đấy, nói chung là một ngày của tôi bắt đầu bằng việc học toán và kết thúc bằng niềm vui khi giải được một bài toán khó nhằn nào đó hay nhăn nhó với những câu hỏi toán học chưa có câu trả lời để rồi ngày hôm sau thức dậy hứng khởi với một chu kì mới

    Những sự mong mỏi và cố gắng cuối cùng cũng được đáp ứng. Tôi đỗ vào lớp chuyên tôi thích với số điểm không đến nỗi tồi :P Nhưng có một sự tình cờ thu hút sự chú ý của tôi, Hâm học cùng lớp với tôi. Điều đó khiến tôi phải thốt lên rằng: Thế giới đôi khi thật nhỏ bé!

    Buổi học đầu tiên không thấy Hâm đi học. Không biết thằng bé ốm hay bị làm sao đây?-Tôi nghĩ thầm. Đến ngày thứ hai, bạn ấy xuất hiện. Tôi dễ dàng nhận ra bạn ấy vì 38 gương mặt còn lại của lớp tôi đã có dịp làm quen ngày hôm qua. Sẵn tính tò mò, tôi ngắm kẻ lạ mặt của lớp: không cao lắm, mắt được gắn thêm 2 cái đít chai dày cộp, khuôn mặt khá lạ và quả thực là rất rất manly. Tôi cũng không biết nhưng có một thứ cảm xúc gì đó lướt qua tôi rất nhanh mà tôi đã không thể bắt kịp nó để biết nó là cái gì. Thật thế! Tôi đành để câu trả lời cho thời gian...

    ***

    Tôi là đứa bình thường ở trong lớp. Tôi thích nhìn ngắm mọi điều diễn ra xung quanh mình: những đứa bạn mình chúng đang làm gì rồi ngắm sang cả những cảnh vật xung quanh như thể tất lẽ dĩ ngẫu chúng phải là những thứ thân thuộc lắm, đáng yêu lắm để sau này...ra đi được thanh thản =))

    Năm lớp 10 của tôi trôi qua một cách nhanh chóng. Tôi lên lớp 11 trong tâm trạng của một đứa con gái rất ẩm ương: sáng nắng chiều mưa trưa thì...có trời mới biết

    Lớp học thật sôi động mỗi lần cô giáo ngừng giảng bài. Tôi và May đang thao thao bất tuyệt về thời trang-món khoái khẩu và cũng là điểm chung lớn nhất của chúng tôi, cô chủ nhiệm đột nhiên xướng cái tên độc nhất vô nhị của tôi lên:

    -Linh lên trên bàn 1 này ngồi đi?

    -Linh! Linh!-cô tiếp trong khi nhận ra tôi đang không chú ý đến lời cô nói.

    -Kìa, Linh! Cô giáo gọi kìa-May giật mình đập tay vào lưng tôi khi phát hiện ra chúng tôi
    đang là tâm điểm của mọi sự chú ý, làm tôi giật bắn mình, quay lên phía Ngưu Ma Vương đang đứng chỉ tay (về phía tôi-tất nhiên ;P):

    -Dạ????-Tôi ngơ ngác

    -Lên trên này ngồi đi, ngồi giữa Thắng và Hâm nhé!

    -Dạ không ạaaaaaaaa...

    -Sao lại không? Lên đi!
    Phù, thế là hết. Cuộc đời của tôi coi như chấm dứt ở đây

    Tôi vác balô lên bàn 1 dãy trong cùng. Ngồi giữa 2 đứa con trai, Thắng đứng lên cho tôi vào trong. Sự thân thiện của cậu bạn có vẻ chẳng giúp được tôi tránh khỏi cú vấp nhớ đời. "Cái chân bàn chết tiệt!"-Tôi nghĩ thầm. Tôi ngồi xuống bàn, nhẹ nhàng như chưa hề có cú ngã vừa rồi. Lặng lẽ nhìn ra cửa sổ, tôi ngắm những tán cây xanh đang du mình trong gió cho đến khi nghe thấy tiếng 2 cậu bạn đang cố gắng đối thoại sau lưng mình tôi mới dừng công việc thích thú đó lại.

    Thắng là hotboy của lớp, tôi biết. Nhưng điều đó cũng chẳng ảnh hưởng đến tôi nhiều lắm. Còn Hâm-cậu bạn mà tôi đã nghe kể tới từ trước khi vào lớp này cũng lại là hotboy nốt, nhưng dĩ nhiên cậu bạn này để lại trong tôi nhiều ấn tượng dịu dàng hơn mà chỉ một mình tôi biết. Đáng tiếc là bạn ấy đã có bạn gái, ngay từ năm lớp 10.

    ***

    -Tao không hiểu tại sao nó lại thế???

    -Mày phải dứt khoát đi!

    -Hôm qua tao vẫn chat với nó bình thường mà...

    -Nếu là tao thì tao không để như thế đâu

    -Hôm qua nó vẫn còn ôm tao...

    -hmmm...kệ mày


    Lại một buổi sáng đi học như mọi khi. Tôi đến lớp mà trong lòng cứ băn khoăn mãi về đoạn hội thoại của Thắng và Hâm ngày hôm qua. Tôi nghĩ gì vậy? Tại sao tôi cứ phải trăn trở về một việc không phải của mình chứ? Tại sao tôi lại quan tâm đến chuyện của Hâm nhỉ?

    Hàng đống câu hỏi với vô số những câu trả lời ở trong đầu: Thôi không được nghĩ đến nữa. Chuyện đó không liên quan gì đến mình. Mình không được phép nghĩ đến hâm nhiều quá như thế. Chậc!

    Tôi tự nhủ mình cố gắng vì tôi biết rằng mình sẽ phải rất nỗ lực mới làm được điều đó. Những thắc mắc xung quanh Hâm và người yêu của bạn ấy chẳng hiểu sao cứ ám ảnh tôi. Tôi bị điên rồi. Sự tò mò lấn át mọi thứ khác trong tôi. Tôi quyết định hỏi May-con bạn thân nhất lớp:

    -May này, May có biết dạo này hâm làm sao không?

    -Đau đầu về nhiều thứ?

    -Về người yêu phải không?

    -Uhm
    ...

    Thâm niên ngồi cạnh hâm của May nhiều hơn tôi và May cũng thân với Hâm hơn tôi nên có chuyện gì với hâm May đều biết cả. Chỉ có điều hình như cái bí mật yên lặng trong lòng bấy lâu đang cháy lên. Chết tiệt thật!

    ***

    Vậy là kết thúc những ngày học hè ngắn ngủi. Bước vào năm học thực sự, cô chủ nhiệm lại bắt tay vào việc thay đổi vị trí ngồi >"<

    Tôi không ngồi cùng bàn với Hâm nữa. Nhưng từ vị trí này tôi có thể quan sát Hâm dễ dàng hơn là ngồi cạnh bạn ấy :P Nhất là từ khi biết tin thằng bé đã chia tay, tôi lại hay nhìn Hâm hơn. Mỗi ngày 5 tiết, mỗi tiết tôi đều phải quay sang chỗ Hâm một chút, để ý xem cậu ấy đang làm gì, có đang nghe giảng không hay là lại đang nghịch cái gì đó. Mỗi lần tôi đều cố đoán xem thằng bé có bị buồn về chuyện đó không bằng cách để ý vẻ mặt. Chuyện này cứ lặp đi lặp lại nhiều đến mức nó trở thành thói quen của tôi lúc nào không biết.

    Thỉnh thoảng có tiếng nói nhỏ vang lên trong đầu tôi:"Này nhóc, dừng ngay chuyện này đi trước khi quá muộn!"

    Tôi biết rồi! Nhưng từ bỏ một thói quen đâu phải là dễ >.<

    Và cái điệp khúc bất tận trên lại lặp lại...

    Hôm nay là một ngày trời đẹp. Thời tiết đẹp, cảnh ngoài khung cửa sổ của tôi cũng đẹp. Tiết Tiếng Anh tôi thích và tôi cũng tự thấy là mình xinh hơn mọi hôm nữa. Tôi đặt tay phải lên bàn để đỡ cái đầu nặng trịch đang chẳng muốn nghĩ gì, vờ như say sưa nghe cô giảng bài lắm…

    ***
    "Hôm nay Linh làm sao vậy nhỉ? Bạn ấy trông không được phấn chấn như mọi khi. Lạ thật, hôm nay trời đẹp thế cơ mà. Ít nhất thì trời cũng không nóng và gió thổi miên man rất khoái. Hic, nhìn cái mặt kia chắc tâm hồn đang treo ngược cành cây rùi. Cô ơi, có bạn không nghe giảng kìa..." Vâng, chính là hâm. Thằng bé cũng từa tựa đoán ra việc Linh nhìn mình và thế là hâm đi đến một quyết định tất yếu: Nhìn lại cô bạn.

    Có bao giờ bạn thấy hứng thú với việc nhìn ngắm một ai đó??? Câu hỏi có lẽ là thừa nhưng tôi vẫn hỏi vì tôi thấy cần thiết đặt ra một câu hỏi như vậy để đưa ra một kết luận tuyệt vời rằng cái công việc ấy mới dễ thương làm sao!!! Chắc chắn thế <3

    Quay trở lại với cô bạn Linh, con bé vẫn giữ nguyên cái dáng vẻ “giả nai” ấy cho đến khi bắt gặp một đề tài thú vị ở trên bảng...

    Tôi ngẩng đầu lên và ngồi ngon lành như những học sinh tiêu biểu khác "Thật là một trò chơi thú vị!"-Tôi nghĩ thầm trong đầu. Bỗng tôi nhận ra phía bên kia lớp hình như Hâm đang quay về phía tôi. Tôi nhìn ra chỗ Hâm ngồi, cậu bạn vội vã quay đi. Khả nghi thật! Cái quái gì đang diễn ra thế này? Tôi lại làm cái động tác giả nai vừa rồi và lần này thì cậu ý lại quay xuống chỗ tôi.

    Bị BẠI LỘ. Khỉ thật! Nhất định là Hâm đã phát hiện ra cái việc ngu ngốc của mình và tò mò chơi lại trò này với mình đây mà. Trời, nhìn cái cách cậu ấy cười xem, thật làm mình mất mặt quá đi mất. >"<

    Tim đập loạn xạ, hơi thở gấp gáp, con bé tưởng chừng như không làm chủ được chính mình nữa. Nó không biết là nên sung sướng hay nên đau khổ. À không, thật ra trong lòng nó thì có cả sung sướng và đau khổ nhưng nó đang băn khoăn không biết phải thể hiện thế nào ra bên ngoài đây. Hiện tại thì nó đang quay sang cái Nga bên cạnh vừa nức nức lên như khóc chốc chốc lại cười rõ tươi làm con bạn cùng bàn lo chết khiếp:"Hồi nãy mày rất...bình thường mà!?" "Hừ, có nói mày cũng không hiểu đâu ngốc ạ!"-Nó phân bua.

    Nó hâm thật!

    ***

    Linh hâm thật! Ngày nào cũng nhìn mình làm gì cơ chứ. Tập trung học bài có phải tốt hơn không?! Nhưng mà tại sao lại nhìn mình nhỉ?

    ***

    Mình thích Hâm. Đúng, Hâm sẽ nghĩ mình như thế. Chết mình rồi!!!!!!!!!!!

    ***

    Hình như hôm nay Linh đã phát hiện ra mình theo dõi lại bạn ý rồi thì phải. Người đâu mà ngốc quá! Người ta biết từ đời rồi kìa. Rõ ngốc! hihi

    ***

    Chết rồi. Ngày mai đến lớp mình phải làm sao đây? Giả vờ như không có chuyện gì. Uhm...Nhưng trước hết phải quyết tâm không...quay ngang quay ngửa nữa. Hừm, may mà hôm nay Anh tiết cuối, mình chạy một mạch ra khỏi lớp...

    ***

    Hình như mình có hứng thú với việc này. Mình chẳng có chút ác cảm nào với Link cả. Thật ra Linh rất dễ thương đấy chứ. Từ lúc phát hiện ra Linh là người theo dõi bí mật của mình, mình cũng đã trở thành người theo dõi bí mật của bạn ấy. Mỗi ngày như vậy mình đều phát hiện ra một điều mới của cô bạn. Tất cả chỉ có thể nói là đáng yêu lắm ý!

    ***

    Nếu mình không thích Hâm thì việc quái gì mình phải làm cái trò ngốc xít này. Tất cả những cảm xúc mà mình không hề có với bất kì một ai khác. Liệu đây có phải thứ cảm xúc của đầu năm lớp 10 không nhỉ? Hay đây chính là thời điểm mà mình bắt kịp nó?

    ***

    Thôi chết rồi!!!

    ***

    Thôi chết rồi!!!


    Thay cho kết:
    Tôi không biết sau 2 câu: “Thôi chết rồi!!!” rất cô đọng kia thì 2 nhân vật chính của chúng ta nghĩ gì, làm gì và có trở thành cái gì của nhau không? Nhưng chắc chắn một điều rằng cả 2 đều cảm thấy rất thú vị trong vai trò “người theo dõi bí mật” để mỗi ngày lại phát hiện thêm một cực kì đáng yêu xung quanh mình. Còn kết cục của 2 nhân vật chính thì đành chờ thời gian vậy! :P



    280610
    CJays

  2. #2
    Bé đi nhà trẻ
    Tham gia ngày
    Jul 2010
    Bài gởi
    23

    Thumbs up

    Tuyện hay quá bạn à!^ _^ :tsk:
    Ngắn, nhưng cô đọng, lối viết khá -> sao bạn ko viết 1 longfic đi??? Mình hứa sẽ ủng hộ mà. :) (chỉ cần thông báo cho mình biết lick truyện )

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Từ "khóa" cho đề tài này

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được quyền đăng bài
  • Bạn không được quyền trả lời bài viết
  • Bạn không được quyền kèm dữ liệu trong bài viết
  • Bạn không được quyền sửa bài
  •