vậy là đã một ngày tôi xa Hà Nội và xa em...........
tôi về nhà mà không nhắn cho em 1 tin nhắn nào cả, tôi cũng không biết mình làm như thế có đúng không nữa.nhưng... tôi bắt đàu thấy nhớ em.......
anh về nhà có nhớ em không?
không!
[I]thế 1 ngày không gặp em anh thấy thế nào?
bình thường!
một anh không có em ở bên dặn dò và cằn nhằn về anh nữa anh thấy thế naò?
rất thoải maí!
em đã gửi cho tôi những dòng tin nhắn đầy quan tâm, lo lắng vậy mà tôi chỉ trả lời em 1 cách hờ hững và lạnh lùng. tôi biết làm như vậy em sẽ rất đau. nhưg xin lỗi em anh phải làm như vậy mới có thể giúp em quên được ah mà thôi. anh biết em rất đau nhưng anhn cũng đau lắm em ah.
có nhiều khoảng cách và lí do để chúng ta phải rời xa nhau nếu không sau này chúng ta sẽ rất đau khổ,
số anh sinh ra đã nghèo, lại thêm cái nắng nóng và mưa lụt của miền trung. với 1 tiểu thư như em anh sợ mình sẽ làm em khổ. vậy em hãy đi tìm cho mình một chỗ dựa mới em nhé.
hãy quên anh đi em ah. anh biết xa em anh rất nhớ em nhưng anh không thể để em phải khổ vì anh được, hãy để mình anh với nỗi đau nf đau này thôi em nhé, đừng đau như anh em nhé.........................