Tôi vốn không phải là người có thói quen lui tới những nơi có quá nhiều sự trìu mến hay ấm áp. Trong khi hai chữ Tình nhân vốn là nơi như thế.
Tôi càng không thích suy nghĩ những điều phức tạp, vì tôi biết, nội tâm và cuộc sống của tôi đã phức tạp quá đủ rồi. Vậy nên, mấy chữ tình yêu luôn khiến tôi tránh né.
Tôi đã từng ngồi bên và lắng nghe rất nhiều những câu chuyện tình yêu, chưa bao giờ nó phẳng lặng, êm ái, không day dứt và cay đắng.
Có lẽ bởi tôi buồn, nên tôi thích nghe những câu chuyện buồn chăng?
Hay bởi vì tình yêu, phía sau những ngọt ngào của nó, luôn là những đắng cay như thế.
Tôi chưa yêu ai thực sự, và có lẽ cũng không muốn yêu ai thực sự. Bởi vì tình yêu, một khi quá mãnh liệt, có thể thiêu cháy con người đến trần trụi, đến tàn lụi, đến thành cát bụi.
Và chưa khi nào sau khi chứng kiến những câu chuyện tình yêu như thế, tôi thấy tâm trí mình yên ổn.
Giá đâu đó có người đợi tôi?
Hay...
Giá lúc nào đó, tôi sẽ ngưng chờ đợi một người?
À, vào quán phá phách thiên hạ, chả có gì chuộc lỗi... Đền các bạn bằng một bài hát nhẹ nhàng là lãng mạn nha.
...Những lỗi lầm ngày hôm qua, em chẳng mong sẽ được bôi xóa
Với em định nghĩa tình yêu, đâu chỉ có những điều hay...